Chap 3:
Sau khi con gái về, Thẫm Trác rất vui vẻ. Mặc dù từ nhỏ, ông buộc phải đưa Tú Nghi sang nước ngoài, nhưng đó cũng là muốn tốt cho con, ông biết tranh chấp trên thương trường có thể gây hại cho con gái, luôn cảm thấy cò lỗi, và đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, nên người con ông thương nhất vẫn là Tú Nghi. Thẫm Trác tuy là người đứng đầu gia tộc họ Thẫm, là người quản lí tập đoàn Thẫm Thiên và là doanh nhân thành công nhất thế giới, nhưng ông vẫn là một người cha cần tình thương từ những người con của mình. Đại tiểu thư Thẫm Tú Phương, là người luôn ganh tỵ với những gì mà Tú Nghi có được, chỉ biết sống vì bản thân mình, thầm mong có được tài sản của Thẫm gia. Nhị thiếu gia Thẫm Nhật Minh là người thông minh, hoạt bát, không màng tài sản, nhưng là ngươi gây thất vọng nhất cho Thẫm Trác khi không theo học ngành kinh doanh mà trở thành thanh tra cảnh sát. Cả 2 điều là con của đại phu nhân, người mà trong lòng luôn có những thủ đoạn đễ thâu tóm tập đoàn Thẫm Thiên. “Nhật Minh ăn sáng đi?” Lâm lệ huyên lên tiếng gọi “Tú Nghi đã về rồi đó, em có biết không?” Đại tiểu thư Thẫm Tú Phương nói. “Tú Nghi về rồi à? Sao em, không thấy?” Nhật Minh hỏi “Đang ở trên phòng nghỉ ngơi. Con bao giờ mới trở nên chính chấn đây, mau nghỉ việc cảnh sát, trở về làm việc cho tập đoàn của chúng ta.” Thẫm Trác tức giận nói. “Cha, cảnh sát là công việc con yêu thích, con sẽ không nghỉ mà đi kinh doanh gì đó đâu. Nếu muốn cha bảo chị 2 với Tú Nghi mà đi giúp cha. Con đi đây, con sẽ gặp Tú Nghi sau.” Nhật Minh nói xong, chạy đi thật nhanh “Haiz… con với cái, thật làm tôi tức chết mà…” “Lão gia bớt giận… rồi Nhật Minh sẽ nghĩ thông mà thôi.” Nhị phu nhân an ủi. “Tú Nghi, con cũng xuống ăn sáng đi.” Thẫm Trác gọi “Dạ”. Cô nở nụ cười: [đây là buổi cơm gia đình cô luôn mong đợi đây sao?]. “Tú Nghi, con muốn đi đâu không? Cha bảo người đưa con đi, cũng đã lâu rồi con không về Thượng Hải, nên đi tham quan đôi chút.” “Dạ, không cần đâu cha, con có thể tự đi. Cha yên tâm đi.” “Tú Nghi, ăn nhiều chút đi, nhìn con gầy lắm đó.” Mẹ cô lên tiếng. “Dạ, cả nhà cũng ăn đi... Hjhj”.
Dùng bữa xong, Tú Nghi một mình đi dạo, không ngờ cô lại gặp được Châu Khánh đang đi trên đường. Vừa cắt tiếng gọi, lại bị người đàn ông giữ cô lại, kề sung vào người cô, giữ bình tĩnh cô hỏi: “Các người là ai, mà sao luôn muốn giết tôi?” “Cô hãy nghĩ xem cô đã đắc tội với ai, tại sao người ta muốn giết cô?.” Người đó hung hăng trả lời* Nghe tiếng kêu, Châu Khánh quay lại, nhìn thấy Tú Nghi đang bị nguy hiếp nên vội vàng chạy lại, lớn tiếng nói: “Mau thả cô ấy ra? Ở đây là Thượng Hải không phải anh muốn giết ai là giết đâu?” “Chàng trai, tốt nhất, cậu không nên xen vào chuyện này. Tránh ra.” Đúng lúc đó Nhật Minh đi ngang, nhìn thấy Tú Nghi đang nguy hiểm liền rút súng nhắm thẳng vào cánh tay trái của tên đó và ‘ĐÙNG’, trúng đạn khiến hắn mắt thăng bằng đẩy Tú Nghi ra, nhưng cũng nhanh bắn một phát vào người Tú Nghi, tuy nhiên Châu Khánh vội chạy đến đỡ lấy viên đạn: “Tú Nghi…cẩn thận”. ĐÙNG, phát súng của Nhật Minh đi thằng vào đầu, hắn ngã ngụy xuống và tất thở. “Châu Khánh, anh có sao không? Tôi đưa anh đến bệnh viện?” Tú Nghi hoàng hốt nhìn vết máu. “Tú Nghi, em có sao không? Hả… Châu Khánh… mau đưa đến bệnh viện.” Bệnh viện: “Cô ấy không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng cần phải nghỉ ngơi vài tuần, mọi người đừng quá lo lắng, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân” bác sĩ từ tốn trả lời “Cám ơn bác sĩ.” Nhật Minh mừng rỡ “Châu Khánh, cô không sao chứ?”Tú Nghi hỏi “À, không…sao… cô biết tôi là con gái hả?” “Tôi nghe bác sĩ nói.” Tú Nghi hơi thẹn Nhật Minh chăm chọc: “Haha… thì là con gái chứ gì nữa? bộ em tưởng là bạch mã hoàng tử chắc, “Hai người quen biết nhau sao?”Tú Nghi thắc mắc “Bọn anh là bạn học từ nhỏ. Nhưng mà, người ta là nhà báo nổi tiếng, nên luôn luôn giả nam đi săn tin thôi. Nhưng mà Tú Nghi sao em lại bị người ta uy hiếp vậy?” “ Em…em cũng không biết nữa. Chỉ biết cả 2 lần em điều được Châu Khánh cứu thôi. Cám ơn cô đã cứu tôi, tôi lại nợ cô thêm 1 ân tình nữa rồi.” “ Cả 2 lần?” “ Để tôi giải thích. Lần trước lúc chúng ta bị đuổi bắt, vô tình có người muốn giết Tú Nghi, nên tôi ra tay giúp cô ấy thôi. Mà 2 ngưởi là anh em à?” “Phải, Tú Nghi là con của má nhỏ.” “Hóa ra là tam tiểu thư nhà họ Thẫm à.” Châu Khánh vừa cười vừa nói “Cậu còn nói, lần trước cậu cho tôi chạy như điên mà chẳng biết gì cả, hại tôi mệt chết, nghĩ lại tôi không trả thù thì không phải là quân tử… hehe.” “Thôi đi, anh ba… Châu Khánh đang bị thương có gì sao khi cô ấy hồi phục lại rồi nói, chúng ta ra ngoài.” Tú Nghikhuyên ngăn “Thôi được, nể mặt Tú Nghiđó, cố gắng nghỉ ngơi nhiều đó, chúng ta đi.” “Tạm biệt”. Châu Khánh mỉn cười bí ẩn, trong lòng chợt suy nghĩ: [là cô à, tam tiểu thư…].
“Đại phu nhân, chút nữa đã giết được Thẫm Tú Nghi rồi, chỉ tại… chỉ tại tên Châu Khánh đó phá. Phu nhân chúng ta phải làm sao đây?” Một tên vệ sĩ báo cáo “Châu Khánh, tại sao ngươi luôn phá hư chuyện tốt của ta chứ, mau sai người điều tra thân phận tên đó, sau đó đốt nhà của hắn mà cảnh báo. Lui ra đi.”Lâm lệ huyên tức giận ra lệnh. “Dạ, phu nhân.” Tên vệ sĩ nhanh chóng đi làm, chỉ phút chốc đã điều tra ra thân phận của Châu Khánh
Từ lúc Châu Khánh bị thương Tú Nghi lúc nào cũng ở bên chăm sóc. Hôm nay, Tú Nghi cùng Nhật Minh đưa Châu Khánh về nhà, nhưng về đến nhà lại thấy căn nhà đã bị cháy hết, kích động lên tiếng: “Tại sao lại như vậy, ai đã làm chuyện này?” “Châu Khánh, cô bình tĩnh đã, cảnh sát sẽ cho người điều tra mà.” Tú Nghian ủi “Châu Khánh, hay cậu tạm thời về nhà chúng tôi ở đi. Một mặt giúp cậu có chỗ ở, mặc khách chúng tôi có thể chăm sóc cậu.”Nhật Minh nói. “Đúng đó, cô hãy về với chúng tôi đi’ “Vậy thì làm phiền mọi người vậy.” Châu Khánh lúc đầu tuy có chút đau lòng nhưng lại nghỉ đây là cơ hội tốt để có thể tiến vào Thẫm gia nên cô cũng đồng ý Về đến nhà, Nhật Minh vội vàng nói với Thẫm Trác: “Cha, đây là Châu Khánh, người mà con đã nói vì cứu Tú Nghi mà bị thương. Nay cô ấy gặp khó khăn, cha có thể cho cô ấy ở lại nhà mình.” “Được, tất nhiên là được rồi, cô ấy đã cứu Tú Nghimà bị thương, chúng ta cần phải báo đáp… người đâu mau chuẩn bị phòng cho châu tiểu thư đây.” Thẫm Trác vui vẻ “Không cần đâu. Cha, cô ấy có thể ở chung phòng với con, con có thể tiện chăm sóc cho cô ấy.” Tú Nghi vội vàng. “Thôi được rồi… con đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi.” “Dạ.” “Cám ơn Thẫm lão gia, tôi xin phép.”Châu Khánh yếu ớt nói, vốn vết thương đã chuẩn bị lành nhưng gặp chuyện kích động như vừa rồi, khiến Châu Khánh thêm đau. Nhật Minh à, mau phát thêm vệ sĩ bảo vệ Tú Nghi, không được cho nó có mệnh hệ gì nữa.Thẫm Trác nghiêm mặt “Dạ, cha.” Tình cảnh lúc nãy, đã bị một người nhìn thấy, mà người đó không ai khác chính là đại phu nhân Lâm Lệ Huyên. Bà ấy không thể ngờ chính hành động cảnh cáo của mình lại vô tình đưa Châu Khánh về nhà.
Lên phòng, Châu Khánh ngạc nhiên có lẽ đây là căn nhà thì đúng hơn, nó to bằng ngôi nhà của mình lúc này, nhưng cách trang trí lại vô cùng giản dị, rất gần gủi với thiên nhiên, có thể thấy chủ nhân của căn phòng này rất hiền lành và gần gũi, đang loay hoay với những suy nghĩ của mình, Châu Khánh bị đánh thức bởi âm thanh ôn nhu của Tú Nghi: “Cô nằm nghỉ đi, tôi rót nước cho cô uống.” “Cám ơn.” Châu Khánh nở nụ cười “Cô không cần khách sáo cứ xem đây như nhà của mình được rồi.”Tú Nghi nói, vừa đưa ly nước cho Châu Khánh. “Tôi không ngờ vị tiểu thư như cô lại ân cần, và hiền lành như thế. Mấy ngày qua được cô chăm sóc, tôi thấy cô không như những tiểu thư con nhà giàu khác kiêu ngạo, hay xem thường người khác.” “Từ nhỏ, tôi đã sống xa cha mẹ, có lẽ tính tôi không được nuông chiều, trái lại tôi đã hình thành cho mình tính tự lặp, tôi cũng hiểu được sống không thể chỉ nghỉ cho mình, mà quen đi những người khác. Mà thôi, tôi đi gọi người làm chút gì cho cô ăn, cô nghĩ đi.” Tú Nghi tâm sự. Thật lòng,Tú Nghi cũng chẳng biết tại sao mình có thể nói tâm sự của mình cho Châu Khánh nghe. Châu Khánh giờ đây cũng cảm thấy người con gái trước mặt mình thật đặc biệt.
|
Chap 4:
Sau một thời gian ở nhà họ Thẫm, vết thương của Châu Khánh cũng đã hoàn toàn bình phục, tình cảm của cô và Tú Nghi ngày càng thân thiết và gần gủi hơn, nhưng cô vẫn không quên điều tra sự thật đằng sau cái chết của cha mình. Về phần Tú Nghi, cô từ từ nhận ra tình cảm của mình dành cho Châu Khánh. Là một cô gái sống ở nước ngoài nhiều năm tư tưởng tình cảm của cô cũng rất hiện đại, tính yêu đối với cô không quan trọng là nam hay nữ, chỉ cần đi theo những gì mà trái tim cô chỉ lối, và Châu Khánh đã chiếm giữ trái tim ấy từ lâu. Giờ đây mỗi ngày, cô có thể ở bên Châu Khánh thì hạnh phúc lắm rồi. “Tú Nghi, hôm nay chúng ta ra ngoài dạo chơi được không?” Châu Khánh hỏi. “Được, vậy chúng ta chuẩn bị đi.”Tú Nghi trả lời. Bước ra từ phòng tắm, Tú Nghi chọn cho mình chiếc màu xanh nhạt ôm gọn chiếc eo thon thả kia, mái tóc buông thả tự nhiên, càng tôn lên thêm vẻ dịu dàng, nhưng không mất phần quyến rũ, trẻ trung điều đó làm cho trái tim của Châu Khánh cũng bắt đầu lỗi nhịp. Hơi ngượng ngùng, Châu Khánh lấy lại bình tĩnh vội chọn cho mình chiếc quần tây đen, chiếc áo sơ- mi xanh nhạt, cùng với đó là đôi giầy nike màu trắng năng động sau đó nhanh nhẹn đi vào phòng tắm. Không lâu sao đó, Châu Khánh bước ra, nhìn Châu Khánh lúc này làm cho Tú Nghi hơi đỏ mặt, hỏi: “Sao cô không mặt đồ nữ vậy?” “Ơ… ngày trước tôi điều mặc như vậy để tiện đi săn tin tức nên bây giờ ra ngoài cũng quen mặc như vậy rồi, cô sao vậy? Sao mặt cô lại đỏ thế? Cô bị bệnh à?”Châu Khánh vừa sờ cái trán của Tú Nghi, lo lắng hỏi. “Không... không có gì, chúng ta đi”. Vội sang chỗ khác, Tú Nghi nói. “Đi”. Thấy thế Châu Khánh không hỏi nữa. Đây là lần đầu tiên, cô và Châu Khánh đi chơi cùng nhau, cũng đã nhiều năm cô không trở về, Thượng Hải đã thay đổi rất nhiều, rất may là Châu Khánh là một phóng viên của tờ báo lớn, nên dẫn cô đi hết chỗ này đến chỗ khác nào là Bảo tàng Thượng Hải, quan sát phong cảnh ở Thượng Hải ở tháp tryền hình Đông Phương Minh châu..., nói cho cô nghe rất nhiều điều về Thượng Hải. Và lúc này, 2 người đang lặng lẽ bước đi trên công viên Phục Hưng thì... “Anh ơi, mua nhánh hoa hồng này tặng cho bạn gái của anh đi a. Cô ấy sẽ vui lắm đó.” một cô bé chạy tới đưa hoa hồng cho Châu Khánh. “À, cô ấy không.. không phải bạn gái của anh. Mà sao, em lại biết anh là nam?” Châu Khánh, nhìn qua Tú Nghi chỉ thấy cô hơi cuối đầu, cười cười hỏi. “Tại anh đẹp trai thế này, không lẽ anh không phải là nam. Mà nhìn chị ấy xin đẹp thế kia, chắc 2 người là một đôi phải hông? Anh ơi mua giúp em đi” cô bé ngây thơ trả lời. “Nè, tiền nè, em cho anh một nhánh đi.” “Cám ơn anh, 2 anh chị thật đẹp đôi.” Cô bé nói xong quay đi, bỏ lại không gian vô cùng ngượng ngùng cho Tú Nghi và Châu Khánh. “Tú.. Tú Nghi.. tặng cô nè!!!” Châu Khánh cuối đầu đưa nhánh hoa cho Tú Nghi. “Cám... cám ơn anh... à... cô.” Nhìn trước mắt mình một Châu Khánh vô cùng nam tính cô cũng không quên mất cô ấy là nữ, Tú Nghi mỉn cười nhận nhánh hoa. Châu Khánh lên tiếng đập tan sự ngượng ngùng đang có: “Chúng ta đi, tôi đưa cô đi ăn, chổ này ngon lắm” Tú Nghi cười: “Đi”. Hai người đi đến gần tối mới về, thả bộ trên con đường, tâm trạng mỗi người một khác, nhưng điều suy nghỉ về đối phương. “Châu Khánh, cô có người yêu chưa?” “Hjhj… tôi chưa có. Từ lúc trưởng thành đến giờ, tôi chỉ biết làm việc, hi vọng có thể giúp cho mấy em nhỏ ở tu viện mà tôi từng sống. Tôi không muốn giống như tôi, phải sống cuộc sống cực khổ.” “Vậy lúc trước, cô thiếu nợ, bị người ta đuổi bắt là vì…” “Đúng vậy. Tôi đã mượn chúng một khoản tiền để trang trải cho tu viện” “Châu Khánh từ nay về sau, có chuyện gì cứ nói với tôi. Tôi muốn giúp đỡ các em nhỏ đó nữa.” “Cám ơn cô” Châu Khánh mỉn cười, nhưng trong lòng lại nghĩ: [tôi xin lỗi, Tú Nghi. Tôi biết cô là người tốt. Nhưng cô là người trong nhà họ Thẫm, tôi phải trả thù. Tôi cũng không muốn dùng cách này để tiếp cận cô, nhưng tôi nhất định phải tiến vào Thẫm gia. Hi vọng cô không trách tôi.] Châu Khánh tự trách bản thân, trong khi đó Tú Nghi lại loay hoay với suy nghỉ của mình, và sự hiểu lầm đối với cha mình cũng được gỡ bỏ: [cha, nếu cha không để con ra nước ngoài, thì con sẽ không về nước. Nếu không về nước thì con sẽ không có cơ hội gặp được Châu Khánh. Châu Khánh, kiếp này được gặp cô coi như đã không uổng. Không biết rồi đây chúng ta sẽ ra sao, nhưng tôi tin tình yêu tôi dành cho cô mãi mãi không thay đổi.] Về đến Thẫm gia, thấy cả nhà lão gia đang nói chuyện vui vẻ, Châu Khánh bước đến tươi cười: “Thẫm lão gia, cám ơn ông mấy ngày qua đã cho tôi ở lại đây.” Thẫm Trác cười lớn nói: “Không có gì, cô đã cứu con gái của tôi, tôi nên làm vậy. Mà, cô đang làm cho công ty nào vậy?” “Tôi phóng viên của Nhật Báo.” “Thế à. Nếu khi nào cô muốn có thể đến công ty của tôi làm.” “Cám ơn lão gia.” “Không cần gọi ta là lão gia này nọ, cô như con cháu của tôi cứ gọi là bác, hay chú gì đó.” “Dạ, bác Thẫm.” Thấy Tú Nghi cứ im lặng, mẹ cô lên tiếng: “Tú Nghi, con sao vậy?” “Dạ, không có gì” “Tú Nghi, con ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có quen chàng rể nào không, sao không dắt về ra mắt cha, mẹ?” Tú Nghi đỏ mặt, đi đến nắm tay Thẫm Trác nhưng cũng không quên quay sang nhìn Châu Khánh, hành động này không qua mắt được Hân Đồng đang đứng bên cạnh. “Dạ, không có. Cha, chuyện này sau hãy nói đi.” “Haha…thôi được rồi con gái. Bây giờ con cũng không làm gì, hay là đến công ty của cha làm đi?” Tuy cô ở nước ngoài học quản trị kinh doanh và nhận được học vị tiến sĩ xuất sắc, nhưng lại không muốn làm cho công ty nhà mình, cô muốn tự lặp nên sự nghiệp của mình. “Dạ, để con suy nghĩ lại.” “Cũng được. À, từ nay về sau, ta sẽ để bên người con vài tên vệ sĩ, bọn họ sẽ bảo vệ an toàn cho con.” Tú Nghi đương nhiên sẽ không chịu sự ràng buộc như thế: “Cha… không cần đâu. Có lẽ, 2 lần đó chỉ là sự hiểu lầm thôi. Con sẽ tự bảo vệ mình mà” Hân đồng định lên tiếng muốn làm vệ sĩ của Tú Nghi nhưng lại bị Châu Khánh nói trước, cô đành im lặng: “Bác Thẫm, nếu bác không chê con có thể làm vệ sĩ của Tú Nghi”. Đây là cơ hôị tốt để có thể ở lại Thẫm gia, hơn nữa cô cũng muốn bảo vệ Tú Nghi. “Chuyện này…” Thẫm Trác do dự. Tú Nghi mừng rỡ: “Cha, quyết định vậy đi”.
|