Âm Mưu Và Tình Yêu
|
|
Truyện tg viết rất hay, cách trình bày rất dễ đọc. Tiếp tục nữa nhé
|
Chap 7:
Với thế lực của Thẫm Trác, ông nhanh chóng điều tra được thân phận thật sự của Châu Khánh. “Haha… cúng cuồi ta cũng tìm được con rồi.” Thẫm Trác xúc động cười nói. “Lão gia, có nghĩa là…” Vương Thông hỏi “Phải, nó là con của Châu Kiện… haha”. “Sắp xếp cho ta gặp luật sư. Sau đó, ta có thể nói cho minh ngọc biết được rồi. ” “Dạ, nhưng thưa lão gia. Chiều nay, ông phải sang Mỹ công tác mà.” “Ta quên mất, khi ta trở về rồi nói cho nhị phu nhân biết cũng được, trước hết hãy sắp xếp cho ta gập luật sư.” “Dạ”
“Ông đã phát hiện ra rồi à”. Đại phu nhân thầm nói, bà biết được tin Thẫm Trác cũng cho điều tra về thân phận của Châu Khánh. “Người đâu, mau mời Châu Khánh đến cho ta.” “Dạ” tên vệ sĩ trả lời. “Đại phu nhân, bà tìm tôi có chuyện gì?” Châu Khánh lúc đầu hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng miễn cưỡng đến gặp. “Chẳng phải cô muốn biết sự thật đằng sau cái chết của cha cô, Châu Kiện à.” “Bà… bà nói gì tôi không hiểu.” Châu Khánh cũng muốn biết, nhưng nghỉ lại đại phu nhân là người không gì tốt lành. “Haha… cô đừng giả bộ gì nữa… tôi biết cô là con của Châu Kiện từ lâu rồi. Cô không muốn biết hung thủ là ai à?” đại phu nhân cười gian xảo. “Tôi…” “Không thì thôi, coi như tôi đã nhìn lầm người. Ngoài miệng nói muốn trả thù cho cha nhưng trong lòng lại không giám.” “Phải, tôi là con của Châu Kiện, xin bà nói cho tôi biết đi” không phải Châu Khánh gì mất lời nói ấy bị tác động mà cô một lòng muốn biết hung thủ là ai. “Thẫm Trác và La Minh Ngọc.” “Không thể nào… tôi không tin…” “Cô không tin thì thôi… cha cô đã bị Thẫm Trác giết chết để cướp tài sản, Thẫm Trác có thể như bây giờ, là do lấy tất cả từ cha cô đó. Chẳng phải, cha và mẹ cô bị thất lạc sau vụ hỏa hoạn năm đó sao.” “Tại sao lại nói cho tôi biết” Châu Khánh bắt đầu suy nghỉ về sự che dấu của nhị phu nhân, nên chút dao động. “Haha… tôi chỉ không muốn Châu Kiện chết oan thôi” “Bà và cha tôi có quan hệ gì?” “Cô không cần biết, điều mà cô nên biết lúc này là trả thù” nói xong Lâm Lệ Huyên bỏ đi, để lại một mình Châu Khánh đứng đó với dòng suy nghĩ [ là hai người sao…]. Khó khăn lắm, Tú Nghi mới sắp xếp được thời gian của mình để đi chơi cùng Châu Khánh. Sau nhiều lần suy nghĩ kĩ, Tú Nghi quyết định nói ra tình cảm của mình. “Châu Khánh, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Tú Nghi ngại ngùng nói. “Cô nói đi” Châu Khánh cũng hơi tò mò “ Tôi… tôi....thích cô.” đỏ mặt Châu Khánh cũng hơi bất ngờ trước lời nói của Tú Nghi. đang phân vân không biết có nên nói ra tâm sự của mình hay không, thì mối thù giết cha chợt ùa về. [Tú Nghi là con của Thẫm Trác và La Minh Ngọc, mình sẽ lợi dụng cô ấy để trả thù họ. Phải, chỉ là lợi dụng cô ấy, tình cảm của mình vói cô ấy từ lâu đã không còn nữa rồi.] “Tú Nghi à, thật ra tôi cũng thích cô lâu lắm rồi… nhưng tôi sợ cô nghĩ tôi bệnh hoạn… xa lánh tôi nên tôi luôn chon giấu tình cảm này. Nhưng bây giờ, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn chính thức nói với cô là. Anh yêu em!!!” “Có thật không? Em không nằm mơ đấy chứ?” Tú Nghi sở mình nghe lầm, hỏi lại chạu khánh. “Không,em không nằm mơ. Đây là sự thật. THẪM TÚ NGHI, ANH YÊU EM.” Châu Khánh la lên, đồng thời ôm chặt lấy Tú Nghi xoay vòng. “CHÂU KHÁNH, EM CŨNG YÊU ANH” Tú Nghi vui mừng cũng la lớn lên, hai người nhắm mắt lại tận hưởng giây phút hạnh phúc bên nhau. “Châu Khánh sao này chỉ mình em có thể gọi anh bằng anh thôi. Anh không được để cho người khác gọi biết chưa, nếu không anh sẽ biết tay em…” Tú Nghi vừa nói vừa nhéo vào má của Châu Khánh. “Ui…da…biết…biết rồi em yêu”(p/s:tác giả vẫn sẽ gọi Châu Khánh là ‘cô’ nha. Tại mình lo cho Châu Khánh bị Tú Nghi xử đẹp mất…haiz) “À, Châu Khánh hôn nay là sinh nhật anh đúng không?” “Có lẽ là vậy.” “Đi, đi theo em, em tặng anh cái này.” Tú Nghi đưa Châu Khánh đến một hội trường khiêu vũ thật rộng, nhưng lại không có bóng người nào, chỉ có ánh đèn cày lãng mạn cùng tiếng nhạc êm dịu vang lên. Tú Nghi cũng chạy đi nơi khác bỏ lại Châu Khánh đứng một mình. Một lúc sau, nơi xa xa với ánh đèn mập mờ có một cô gái, không phải là nàng tiên mới đúng, cô mặc chiếc đầm khiêu vũ, đưa ra chiếc lưng trắng không tỳ vết, mái tóc uốn xoăn thả tự nhiên đang mang chiếc bánh sinh nhật bước tới trước mặt Châu Khánh. Châu Khánh bất ngờ với những gì mà Tú Nghi sắp đặt, lại càng bất ngờ hơn với sự quyến rũ của Tú Nghi hôm nay. “Châu Khánh, sinh nhật vui vẻ” Tú Nghi nở nụ cười tươi vừa đẹp lại quyến rũ. Châu Khánh ngây dại trả lời: “Cám ơn em”. “Em có món quà này muốn tặng anh.” Nói xong Tú Nghi mở chiếc hợp đang cầm trên tay ra, trong đó lấp lánh một cây bút máy thật đẹp, kiểu dáng rất đặc biệt, hầu như đây là cây viết có một không hai. “Đây là cây viết em tự thiết kế và nhờ người ta làm, tặng anh.” “Là em thiết kế thật sao, rất đẹp, rất đặc biệt, anh sẽ mãi giữ nó bên người. cám ơn em…” Châu Khánh nghịch ngợm ‘thơm’ má Tú Nghi một cái. Tú Nghi, đỏ mặt cuối xuống, nói: “Anh, không chính chắn… em… em muốn nhảy với anh một bản được không?” “Không thành vấn đề, hihi.” Châu Khánh năng bàn tay về phía Tú Nghi đang chờ đợi. Tú Nghi cũng nhẹ nhàng đặt tay mình lên, hai người ôm nhau chuyển động theo tiếng nhạc du dương, lãng mạn. Trong lúc vô tình hai gương mặt vô tình chạm vào nhau, khiến cả hai như tim mình đập nhanh hơn, Châu Khánh hít thở sâu, lấy hết cam đảm đưa môi mình tiến gần bờ môi miền mại kia. Hai bờ môi chạm vào nhau, thật hòa quyện, đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai người, nên có phần hơi rụt rè. Tú Nghi từ từ nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào từ đôi môi kia mang lại.
|
Chap 8:
Cũng đã gần một tháng, 2 người chính thức quen nhau, nhưng vẫn chưa quyến định nói cho mọi người biết. Đối với Châu Khánh, tình yêu của cô đối với Tú Nghi lúc này không phải trên hết, cô chỉ một lòng muốn trả thù, một lòng muốn lợi dụng tình yêu đó để đạt được mục đích, không nghĩ đến chuyện khác.
“Alo, đại phu nhân, tôi muốn hẹn bà nói chuyện ở sau núi XXX ngay bây giờ”. “Được”. Cuộc gọi vừa rồi vô tình bị Hân Đồng nghe được, Hân Đồng vốn nghỉ đại phu nhân là người độc ác, lâu nay không thích Tú Nghi cùng nhị phu nhân, nhưng tại sao Châu Khánh lại muốn hẹn gặp đại phu nhân nơi bí mật như vậy?, thấy không ổn, Hân Đồng liền theo dõi Châu Khánh.
Tại địa điểm hẹn, Châu Khánh đã đến trước, đại phu nhân bước đến tươi cười bảo: “Sao hôm nay lại có nhã hứng mời tôi đế đây ngắm cảnh vậy.” “Hứ… tôi không hơi sức đâu nói chuyện ngớ ngẳn với bà. Tôi hẹn bà ra đây là muốn chúng ta cùng nhau hợp tác đối phó nhà họ Thẫm.” “Haha… tại sao tôi phải hợp tác với cô chứ? Trong khi cô chẳng có gì trong tay cả không quyền lực, không tiền bạc. cô nghĩ xem tôi có cần hợp tác với người như cô không?” “Bà, nghĩ sao cũng được. Bây giờ, tôi đang quen với Tú Nghi, Tú Nghi là con gái thương yêu của 2 người đó. Đợi tôi lấy được tất cả tài sản của Thẫm gia, đồng thời buộc họ phải đền mạng. Tôi nghĩ, sao khi xong việc, tôi có thể nhường khối tài sạn khổng lồ ấy cho bà. Chẳng phải bà luôn thèm khát số tài sản ấy sao?” Châu Khánh vừa nói, vừa mỉn cười tự đắc, thù hận đã làm mờ đi lý trí của cô. Nghe được những lời nói của Châu Khánh, Lâm Lệ Huyên nghĩ bụng: [ tốt lắm Châu Khánh, ngươi tự nộp mạng… ta chỉ thuận theo ý ngươi mà lợi dụng ngươi thôi…haha] “Được, tôi đồng ý hợp tác với cô” “Vậy tốt, trước hết tôi muốn vào tập đoàn Thẫm thiên, bà biết nên làm sao rồi chứ” “Vậy, cô hãy đợi tin vui từ tôi đi” “Hợp tác vui vẻ” Châu Khánh cười đắc ý, đưa bàn tay mình ra. “Hợp tác vui vẻ” Lâm Lệ Huyên cũng cười to, bắt tay Châu Khánh. Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị Hân Đồng nghe hết, cô gần như không tin vào tai mình:[ sao cô ta lại lợi dung Tú Nghi chứ, tại sao lại đối phó với nhà họ Thẫm…?], bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cô. đợi Lâm Lệ Huyên rời khỏi, cô mới đi đến tát vào mặt Châu Khánh, tức giận nói lớn: “Tại sao cô có thể làm như thế chứ, trong khi nhà họ Thẫm đối sử với cô không tệ? còn Tú Nghi nữa, cô ấy một lòng yêu cô mà?” “Cô nghe hết rồi à…hư…, cô không nên xen vào chuyện của người khác. Tôi với Tú Nghi làm sao có liên quan gì đến cô đâu. Sau này, cô sẽ hiểu tại sao tôi làm như vậy.” “Tôi sẽ đi nói cho Tú Nghi biết bộ mặt thật của cô.” Hân Đồng nói xong, quay người bỏ đi. Châu Khánh hoảng hốt giữ Hân Đồng lại: [ không thể để Tú Nghi biết chuyện này, nếu không mọi việc sẽ bị lộ], hai người giằng co vô tình trong túi Châu Khánh rơi ra một cây viết, nhưng Châu Khánh không hề hay biết. “Cô mau buông tôi ra…” “Bây giờ, tôi làm sao, cô mới không nói chuyện này ra.” “Được, tôi cho cô một cơ hội. Đó là mau mau rời xa Tú Nghi đi, mãi mãi không gặp lại cô ấy.” Châu Khánh đã bị Hân Đồng ép tới đường cùng, đành phải trước hết đồng ý điều kiện đó: “Được, tôi đồng ý nhưng cô phải cho tôi thời gian chứ.” “Được”. Hân Đồng đã mềm lòng. Châu Khánh bực tức bỏ đi rời khỏi con đường núi, trong đầu đang suy nghĩ cách để Tú Nghi không thể biết…trong lúc đó Hân Đồng ở lại một mình thì…
Nhà họ Thẫm đang yên tĩnh bỗng nhiên, có nhiều người mặt đồ cảnh sát đi vào trong đó có Nhật Minh, Tú Nghi thấy lại bèn hỏi: “Anh ba, có chuyện gì vậy?” “Cảnh sát sáng nay phát hiện một thi thể nữ ở sau núi XXX, qua quá trình điều tra, nạn nhân là Vương Hân Đồng 23t, đang là thư kí cho phó tổng giám đốc của tập đoàn Thẫm Thiên.” Tú Nghi bất ngờ, đứng không vững, Châu Khánh đứng cạnh bên vội đỡ lấy Tú Nghi, nhưng trong là lại vô cùng kinh ngạc. Nhật Minh cảm thấy rất đau lòng, vì Hân Đồng từ nhỏ đã ở Thẫm gia, xem như cũng là người một nhà, nhưng ở vị trí của một thanh tra cảnh sát thì Nhật Minh cần hết sức bình tĩnh để mau chóng điều tra ra hung thủ: “Nguyên nhân cái chết là do vết dao đâm chí mạng từ phía sau. Về hung thủ, chúng tôi cần lời khai của mọi người để dễ dàng điều tra.” Nhật Minh ra lệnh cho cấp dưới lấy lời khai từng người trong nhà. “Anh ba, Hân Đồng sao có thể bị giết chứ. Cô ấy chưa từng có thù với ai mà?” “Anh cũng đang điều tra, vì hiện trường mấy ngày qua mưa rất lớn đội tìm kiếm không thề làm việc được, nên không thể tìm được manh mối gì. Nhưng theo, thi thể thì trước lúc Hân Đồng chết đã từng giằng co với ai đó, có lẽ là hung thủ. Đợi cơn mưa qua đi bọn anh sẽ tổ chức tìm kiếm xung quanh hiện trường. Tú Nghi, yên tâm đi, anh sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ.” Nhật Minh giải thích. Tú Nghi không nói gì cô chỉ ngồi đó khóc, khóc cho người bạn thân nhất của mình, khóc cho tình cảm chị em của 2 người bao năm nay sao quá ngắn ngủi. Thẫm Trác đang đi công tác ở Mỹ khoảng một tuần nữa mới trở về, chuyện trong công ty do phó đổng sự trưởng Lâm Lệ Huyên và Dương Thiên Bảo tiếp quản, tin tức Hân Đồng bị giết cũng không thể để cho ông biết, nhằm tránh ảnh hưởng công việc và sức khỏe của ông. Sau khi Hân Đồng mất, Châu Khánh cũng thuận lợi vào được tập đoàn Thẫm Thiên, là trợ lý của Tú Nghi. “Mau gọi thư kí châu lên gặp tôi” Lâm Lệ Huyên nói. Một lúc sau Châu Khánh đã có mặt tại phòng phó đổng sự trưởng. “Phó đổng sự trưởng, bà gọi tôi lên đây có chuyện gì?” “Tôi muốn cô tiết lộ giá thầu của dự án POT” “Hư… chẳng phải bà là phó đổng sự trưởng sao. Muốn biết giá thầu có gì khó đâu.” Châu Khánh cười chế giễu. “Đây là dự án do Tú Nghi toàn quyền phụ trác, phó đổng sự trưởng nhưng tôi cũng không thể nhúng tay vào, cô là thư kí của cô ấy, cô biết chính xác mới đúng.” “Tại sao bà muốn biết giá thầu” “Chẳng phải chúng ta đang hợp tác đối phó nhà họ Thẫm hay sao? Đây chính là cơ hội tốt đề kéo họ xuống.” “Được thôi, nhưng bà phải nói cho tôi biết cái chết của Hân Đồng có liên quan đến bà không?” Châu Khánh hỏi. “Chuyện đó cô không cần phải xen vào, chúng ta đang đi trên một con thuyền, nếu tôi ngã, cô cũng mong sống xót.” “Được, tôi không hỏi nữa. giá đấu thầu dự án là…” Châu Khánh kề vào tai của Lâm Lệ Huyên nói.
|
Chap 9:
Thẫm Trác, vừa khỏi sân bay đã nghe tin Hân Đồng bị người ta hại chết. Lại còn biết được Vĩnh Ân đã giành được dự án POT, nhưng kết quả của dự án đấu thầu chênh lệch nhau không lớn. Nghỉ không có sự trùng hợp như vậy, liền cho người điều tra… kết qủa làm ông hết sức kinh ngạc. “Đây là cái gì bà tự coi đi” Lâm Lệ Huyên cầm trên tay sắp hình chụp bà lén lúc gặp gỡ tổng giám đốc của công ty vĩnh ân Phó Tử Thuần. “Ông biết tất cả?”. “Phải, tôi biết hết rồi. Tại sao bà lại làm như vậy? họ đã cho bà lợi ích gì?” Thẫm Trác tức giận “Haha…Thẫm Trác ơi Thẫm Trác, uổn cho ông thông minh cả đời nhưng lại không biết tôi sau lưng ông đã thành lập nên tập đoàn Vĩnh Ân…haha. Nó là công ty của tôi, đương nhiên tôi sẽ vì nó mà lật đỗ Thẫm Thiên của ông. À không, tôi sẽ chiếm lấy Thẫm Thiên” Lâm Lệ Huyên vừa nói vừa cười lớn. “Thì ra tất cả là do bà sắp đặt” “Bây giờ, ông biết cũng đã quá muộn rồi. Ông tìm được con của Châu Kiện thì sao? Bây giờ, nó cũng chỉ là con rối trong tay tôi thôi…haha.” “Bà…bà…” Thẫm Trác không ngờ bệnh tim của mình đột ngột lại tái phát, nhanh chóng từ túi áo lấy ra một lọ thuốc, nhưng không may lọ thuốc lại bị rơi xuống đất. Lâm Lệ Huyên đứng bên cạnh, từ từ bước tới, nhặt lên lọ thuốc, mỉm cười nhìn Thẫm Trác đang đau đớn. “Thẫm Trác, vĩnh biệt ông.” Đến khi Thẫm Trác ngừng thở, Lâm Lệ Huyên làm bộ rơi nước mắt kêu to: “ LÃO GIA, LÃO GIA ÔNG SAO VẬY? ÔNG ĐỪNG LÀM TÔI SỢ…LÃO GIA.” Mọi người sau khi nghe tiếng nói, nhanh chóng xông vào chỉ thấy Thẫm Trác nằm bất tỉnh dưới sàn, kế bên là đại phu nhân đang khóc thảm thiết. Nhật Minh hỏi: “Mẹ, cha sao vậy?” “Mẹ cũng không biết nữa. Khi nãy, ông còn khỏe mạnh mà hic…hic.” “Mau gọi cấp cứu nhanh lên” Nhật Minh ra lệnh. Người hầu trong nhà hoảng loạn gọi điện gọi cấp cứu.
Bệnh viện Đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ cấp cứu, mọi người hết sức lo lắng. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Tú Phương lao đến hỏi: “Bác sĩ, cha tôi thế nào?” “Rất tiếc khi phải nói chuyện này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” “CHA….” Tú Nghi khóc nức nở [tại sao mọi người lại lần lượt xa mình, Hân Đồng bị giết, ngay cả cha cũng đột ngột qua đời… tại sao??] “KHÔNG THỂ NÀO…BÁC SĨ XIN HÃY CỨU CHA TÔI…bác sĩ” Nhật Minh cầu xin “Thẫm đổng đã lên cơn đau tim sau đó qua đời. Xin mọi người hãy bình tỉnh đề làm hậu sự cho ông ấy.” Nói xong bác sĩ bỏ đi, để lại mọi người với nhiều tâm trạng khác nhau. Chỉ có Lâm Lệ Huyên cùng Tú Phương và Châu Khánh thì mỉn cười. [ Cuối cùng ông cũng chết, vậy chỉ còn lại bà ta thôi] Châu Khánh thầm nghỉ khi nhìn thấy thi thể của Thẫm Trác. Tú Phương và Lâm Lệ Huyên vui mừng vì mình có thể kế thừa tài sản to lớn kia. La Minh Ngọc nhìn thấy nụ cười của Lâm Lệ Huyên liền nghi ngờ, nhưng không nói ra. Đã qua mấy ngày, hậu sự của Thẫm Trác cũng đã lo xong. Luật sư cũng đã đến để đọc bản di chúc của Thẫm Trác. Ai cũng bất ngờ là Châu Khánh cũng được 10% cổ phần của Thẫm Thiên, duy chỉ có duy nhất Lâm Lệ Huyên biết được điều đó. Biết mình nắm trong tay nhiều cổ phần nhất Thẫm Thiên, Lâm Lệ Huyên liền triệu tập hợp hôi nghị cổ đông đề bầu ra đổng sự trưởng mới. “Mẹ, cha mới qua đời. Không lẽ mẹ không thể đợi một thời gian sao? Chúng ta nên điều tra cái chết của là… là do đâu” Nhật Minh hỏi. “Con im đi. Chẳng phải, do thất bại trong dự án mà Tú Nghi phụ trách sao? Cha con vì quá tức giận nên lên cơn đau tim, sau đó con cũng biết rồi. Mẹ không trách Tú Nghi nhưng tập đoàn không thể một ngày không có chủ. Bây giờ, mẹ là cổ đông lớn nhất chiếm trong tay 40% cổ phần, không lẽ mẹ không có tư cách ngồi vào chiếc ghế đổng sự trưởng kia ư.” “Không phải mẹ chỉ có 20% thôi sao?” Tú Phương hỏi. “Ta đã mua lại 20% cổ phần của các cổ đông khác. Tú Phương, con có 15%, nếu con ủng hộ mẹ là đổng sự trưởng thì chiếc ghế phó đổng sẽ là của con, con nghĩ sao?” “Được, con ủng hộ mẹ” “Chị hai, sao chị làm như vậy? cha vừa mới qua đời mà…” “Đừng đem cha ra làm cái cớ. Mẹ nói đúng tập đoàn không thể một ngày không có chủ, cho mẹ làm đổng sự trưởng thì có sao đâu? Mẹ và chị đang có 55% cổ phần tập đoàn, không ai xứng đáng hơn mẹ” “Thôi, được rồi. Nếu như không có chuyện gì thì tan hợp. Ta sẽ tiếp nhận chức đổng sự trưởng, còn Tú Phương sẽ là phó đổng. Thiên Bảo, Tú Nghi và Châu Khánh vẫn giữ nguyên chức cũ.” Nói xong, Lâm Lệ Huyên bỏ đi. Tú Nghi từ trước đến giờ vẫn không nói một lời nào, tuy cô có 15% cổ phần nhưng cũng không thể làm được gì. Cô chỉ tự đổi lỗi cho chính bản thân: [tất cả điều tại vì mình, không tại mình cha sẽ không chết, nếu không tại mình tập đoàn cũng sẽ không như thế này]. Ông quản gia nghe tin tập đoàn do Lâm Lệ Huyên làm chủ cũng đoán biết được người tiếp theo bị Lâm Lệ Huyên đối phó là nhị phu nhân, liền nghĩ cách giúp bà giã vờ bị bệnh thần kinh do bất cẩn ngã cầu thang, đồng thời cũng đem thân thế của Châu Khánh nói cho bà biết, dù hết sức đau lòng nhưng vì Tú Nghi và Châu Khánh bà phải cam chịu. Nếu không, với quyền lực bây giờ của Lâm Lệ Huyên có thể làm hại chúng bất kỳ lúc nào.
|
|