Âm Mưu Và Tình Yêu
|
|
Chap 18:
La Minh Ngọc nghe nói Châu Khánh bị thương trong lòng cũng không yên tâm, định đến bệnh viện thăm, không ngờ Châu Khánh cùng Tú Nghi và Nhật Minh đã đến nhà bà. La Minh Ngọc vội chạy đến đỡ lấy Châu Khánh đau lòng nói: “Châu Khánh, con có sao không?” “Mẹ, con không sao? Bây giờ, con đã khỏe rồi” “Sao con không biết chăm sóc cho bản thân mình. Chúng ta khó khăn lắm mới nhận lại nhau. Con không thể xảy ra chuyện gì biết không?” “Con…” “Mẹ, tất cả là lỗi của con. Cô ấy cũng vì con mới xảy ra chuyện” Tú Nghi tự trách. “Tú Nghi, con cũng là người bị hại. Con không có lỗi. Chỉ trách Lâm Lệ Huyên quá độc ác…. Nhật Minh à, không phải ta nói xấu mẹ con nhưng…” “Không sao đâu. Mẹ hai, bà ấy nói Tú Nghi không phải là con của mẹ…có phải không?” Nhật Minh thắc mắc. “Các con biết hết rồi à… Phải Tú Nghi không phải do ta sinh ra… nhưng ta đã xem nó như con ruột mà nuôi dưỡng. Năm xưa, ta được Thẫm Trác cứu trong trận hỏa hoạn, ông ấy đem ta về nói ta là vợ để che mắt mọi người, cũng để tiện chăm sóc ta. Tú Nghi là con của ông ấy và Phương Bội Kỳ, chị em tốt của ta, do sinh khó nên đã qua đời, ông ấy đã giao Tú Nghi cho ta nuôi dưỡng” La Minh Ngọc nói trong nước mắt. “Tú Nghi à, dù con không phải là con ruột của ta, nhưng tình cảm của ta đối với con, không thua kém con ruột của mình” “Mẹ…con hiểu mà. Từ nhỏ, mẹ luôn chăm sóc bảo vệ con. Đến khi con ra nước ngoài, mẹ cũng thường xuyên thăm con. Con thật sự rất yêu mẹ” “Tú Nghi” Tú Nghi và La Minh Ngọc ôm chằm lấy nhau. Châu Khánh cùng Nhật Minh đứng bên cạnh cũng không kìm được nước mắt mà rơi xuống. “Mẹ, con đã nhớ ra hung thủ, giết chết cha của Châu Khánh rồi” “Tú Nghi, cô nói cô nhớ rồi sao?nhưng lúc đó cô mới 9 tuổi mà?” Châu Khánh nóng vội. “Tôi có thể khẳng định, người bị đẩy xuống chính là bác trai, còn hung thủ chính là Lâm Lệ Huyên” “Nhưng, lúc cha đưa tôi đến tu viện thì…” “Châu Khánh, cậu cũng không biết thời gian chình xác ông ấy bị giết chết đúng không?”Nhật Minh hỏi. “Rất có thể, bác trai đã bị bà ta bắt giữ trong một thời gian, sau đó mới ra tay sát hại” Tú Nghi nghi ngờ. “Nhưng không có lí do gì bà ta lại làm như vậy?” “Có…” La Minh Ngọc lên tiếng. “Bà ấy…yêu cha con đó Châu Khánh. Cha con đã nói hết cho ta biết, Lâm Lệ Huyên dùng ta cùng con uy hiếp ông ấy phải ly hôn nhưng cha con không đồng ý. Có lẽ vì vậy mà bà ta đã hận cha con…” nói xong La Minh Ngọc ho khan một tiếng. Châu Khánh vội vàng: “Mẹ, chúng ta để chuyện này nói sau đi. Bây giờ, sức khỏe của mẹ không tốt, mẹ mau nghỉ ngơi đi” “Thôi được, Châu Khánh con cũng vậy.” bà quay người đi, vừa đi ra đến cửa, lại dừng lại nhìn Tú Nghi sau đó nhìn Châu Khánh nói: “Châu Khánh à, đời người phải trải qua rất nhiều chuyện. Nếu chúng ta tìm được tình yêu thuộc về mình, con phải biết nắm bắt đó, biết không?” “Mẹ, con biết rồi. Cám ơn mẹ” Châu Khánh như hiểu ra ý của mẹ mình. Nhật Minh thấy vậy cũng vội tìm cớ tránh mặt để lại không gian yên tĩnh cho Châu Khánh và Tú Nghi. Châu Khánh đã quyết tâm sẽ không để Tú Nghi xa mình nữa. Hai người ngồi im lặng cho đến khi âm thanh của Châu Khánh phá vỡ mọi thứ: “Tú Nghi à, lần đầu tôi gặp cô như một sự tình cờ, nhưng cũng có lẽ là ông trời sắp đặt để ta có thể gặp nhau. tôi là một phóng viên nghèo nàn, cô đơn, không người thân, lòng chỉ có thù hận. cô là một vị tiểu thư cao sang quyền quý, mọi người điều mơ ước. Chúng ta tình cờ gặp nhau và tôi đã cứu cô, kể từ đó số phận tôi đã thay đổi vì cô đã xuất hiện trong cuộc sống không có tiếng cười của tôi” Tú Nghi vẫn im lặng, nhìn nơi khác. “Lần thứ hai, tôi đỡ đạn cho cô. Tôi cũng không biết gì, không suy nghĩ gì nhiều, tôi chỉ biết tôi không thể để cô bị tổn hại. lần thứ ba, khi nhảy xuống hồ cứu cô, tôi đã biết cuộc đời này tôi không thể mất đi cô. Sau đó, chúng ta trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau đi chơi, tâm sự, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi. Tôi thừa nhận có lúc, tôi suy nghỉ sẽ lợi dụng tình cảm này để trả thù, và tôi đã sai… đã sai rất nhiều.” “Rồi, chúng ta thổ lộ tình cảm cho đối phương biết, lúc đó tôi rất vui mừng. Kể từ đó, mỗi buổi sáng được nhìn thấy cô, nằm bên cạnh tôi ngủ, mỗi ngày thấy cô cười với tôi thì tất cả mọi chuyện, mọi đau khổ dường như chẳng có ý nghĩa gì cả” Tú Nghi đã khóc nhưng vẫn im lặng không nói gì. “Tôi thật ngốc đúng không? Tình cảm mà cô dành cho tôi, tôi lại không biết trân trọng.” Châu Khánh nói xong, lấy trong túi ra một chiếc hợp nhỏ. Sau đó, mở chiếc hợp ra là một chiếc nhẫn: “Tú Nghi, đây là chiếc nhẫn mà anh mua, định cầu hôn em sau khi chúng ta ở ngoài đảo về, nhưng sau đó đã xảy ra nhiều chuyện anh không có cơ hội tặng cho em, anh luôn giữ nó bên mình hy vọng có một ngày anh có thể đưa nó cho em. Có lúc, chúng ta còn hiểu lầm mình là chị em của nhau, nhưng bây giờ tất cả đã qua đi. Tú Nghi mong em có thể cho anh một cơ hội, được không?” Tú Nghi lúc này nhìn Châu Khánh mọi hồi lâu, nước mắt rơi xuống, đau lòng nói: “Tôi không thể đồng ý”.
|
Chap 19:
Châu Khánh bất ngờ trước câu trả lời của Tú Nghi: “Tại sao vậy?Có phải em vẫn còn hận anh đã lừa dối tình cảm của em không?” “Không phải, nhưng tôi biết có người cần cô hơn tôi. Đó là Tú Phương, chị ấy đã hy sinh cho cô rất nhiều, cô có biết không?” “Anh…” “Chị ấy yêu cô, cho cô tất cả, trái tim, thân thể hay tiền tài…tất cả…tất cả đã hy sinh vì cô. Tôi và cô không thể vì bản thân mà quên đi sự hy sinh ấy” “Anh biết nhưng mà…” “Tôi không cần sự thương hại ấy…” Tú Phương đã nghe cuộc nói chuyện của hai người, nhưng đến lúc này mới quyết định bước ra. “TÚ PHƯƠNG…” Châu Khánh và Tú Nghi đồng thời gọi. Tú Phương nhìn hai người rồi nói tiếp: “Tôi thừa nhận, tôi yêu Châu Khánh, nhưng trong lòng cô ấy chưa bao giờ có tôi…dù chỉ là một chút…chúng tôi bên cạnh nhau thì sao chứ? Tâm trí cô ấy điều là hình ảnh của cô…ngay cả…” Tú Phương ngừng lại, bỏ lời nhưng trong lòng thầm nghĩ [ngay cả, lúc chúng tôi thân mật, Châu Khánh… vẫn gọi tên cô, cô biết không Tú Nghi?] Tú Phương nói trong nước mắt: “Thôi đi, tất cả không quan trọng nữa rồi. Tú Nghi, Châu Khánh tôi chúc phúc hai người.” Tú Phương vừa nói vừa nắm lấy tay Châu Khánh đặt lên tay Tú Nghi. Tú Nghi thấy thế liền nói: “Chị hai, chị không thể làm như vậy?” “Tú Phương, tôi biết tôi có lỗi với cô rất nhiều, tôi ở đây xin lỗi cô, mong cô hãy tha thứ cho tôi” Châu Khánh thấy đau lòng. “Châu Khánh, tôi biết thứ không thuộc về tôi thì mãi mãi cũng không thuộc về tôi. Nếu tình yêu có thể điều khiển được, muốn yêu ai thì yêu, thì có lẽ thượng đế không nên tạo ra con người có trái tim biết cảm nhận, biết yêu thương, mà nên tạo ra một người máy chỉ cần có cái đầu được rồi… Tú Nghi, chị biết em vẫn còn rất yêu Châu Khánh, nhưng vì chị mà em không dám nắm bắt hạnh phúc của mình. Trước đây chị tổn hại, ganh ghét đố kị em, chị xin lỗi, bây giờ chị chỉ có một ước muốn duy nhất là em và Châu Khánh hạnh phúc, có được không?” Tú Nghi cảm động ôm chầm lấy Tú Phương: “Chị hai…” “Được rồi, đừng khóc nữa. Châu Khánh, cô nên biết làm gì rồi đó.” Tú Phương nhìn Châu Khánh. “Tú Phương, cám ơn cô. Cô mãi mãi là bạn thân của tôi” Châu Khánh quay qua nhìn Tú Nghi: “Tú Nghi, nếu như số mệnh đã định khoảng cách giữa hai chúng ta trong cuộc đời này là ngàn bước vạn bước, thì đến ngày hôm nay chúng ta đã bước được 999 bước hay 9999 bước rồi. Vậy bước cuối cùng này, hãy để anh bước đến bên em được không?” Châu Khánh vừa nói vừa bước một bước đến trước mặt Tú Nghi. Sau đó quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn ra, nghẹn ngào nói: “Tú Nghi, cho anh được mãi mãi bên cạnh em, được chăm sóc em có được không?” Tú Nghi cảm động, gật đầu, dường như Tú Nghi đã bỏ gánh nặng trong lòng mình xuống vui vẻ chấp nhận Châu Khánh. Châu Khánh mừng gỡ đeo chiếc nhẫn vào cho Tú Nghi: “Tú Nghi, anh yêu em” “Châu Khánh, em cũng yêu anh” Hai người ôm nhau sau bao ngày xa cách nhớ nhung. Tú Phương nỡ một nụ cười rồi quay người bước đi [Châu Khánh, kiếp này chúng ta có duyên không phận. Em tin anh nhất định sẽ hạnh phúc.]
Trong một quán cafe: “Châu Khánh, chúng ta cần tìm chứng cớ phạm tôi của Lâm Lệ Huyên, để đưa bà ta ra chừng trị trước pháp luật” Thiên Bảo nói với Châu Khánh. “Thiên Bảo, tôi biết. Tôi muốn vào văn phòng của bà ta, tìm bằng chứng phạm tội” “Nhưng chúng ta điều bị bà ta đuổi khỏi tập đoàn, sao có thể vào được đây?” “Chúng ta có thể giả thành nhân viên vệ sinh, để vào đấy” “Như vậy liệu có ổn không?” “Được mà, chúng ta bắt đầu hành động.”
Tại tập đoàn: “Hai người đứng lại” Phó Tử Thuần gọi hai nhân viên vệ sinh, đó chính là Châu Khánh cùng Thiên Bảo. Hai người bất ngờ vội đứng lại, Phó Tử Thuần hỏi tiếp: “Hai người là nhân viên vệ sinh mới à” “Dạ”Châu Khánh nhẹ giọng trả lời. “Vậy...” “Tổng giám đốc” một nhân viên khác gọi phó tử thuần. Nhân cơ hội Châu Khánh cùng Thiên Bảo nhanh chóng chạy đi. Đến văn phòng của Lâm Lệ Huyên, Thiên Bảo chờ ở ngoài còn Châu Khánh vào trong tìm kiếm. Châu Khánh lục lọi khắp nơi không phát hiện được gì, trong lúc vô tình đã làm rơi một chiếc hộp, Châu Khánh thấy chiếc hộp đó có vẽ kì lạ, mở ra nhưng không được, nó được khóa rất cẩn thận. Ngoài này, Thiên Bảo nghe tiếng của Lâm Lệ Huyên liền chạy vào trong báo cho Châu Khánh biết, cùng lúc đó Tú Phương cũng thấy Thiên Bảo và Châu Khánh trong văn phòng. “Châu Khánh mau rời khỏi đây, bà ta đến rồi.” Châu Khánh cũng mang theo chiếc hộp, vừa ra đến của thì Lâm Lệ Huyên đã bước đến ngày càng gần, không thể ra được, hai người nắp sau cánh cửa, Lâm Lệ Huyên tay đặt lên tay nắm cửa thì… “MẸ” Tú Phương đứng cách đó không xa, gọi lớn. “Mẹ, hình như bên phòng kế toán xảy ra chút vấn đề” Tú Phương kéo Lâm Lệ Huyên rời khỏi, Châu Khánh và Thiên Bảo cũng nhân cơ hội rời đi.
“Không có gì hết, sao lại gọi ta đến đây” Lâm Lệ Huyên tức giận hỏi khi thấy tất cả điều bình thường. “Có lẽ con nhầm rồi, xin lỗi mẹ” Tú Phương nhẹ người nói. “Con nên xem lại bản thân đi. Nếu không đừng trách ta tuyệt tình” Lâm Lệ Huyên bỏ đi, trong khi Tú Phương ngày càng không nhận ra người mẹ của mình.
|
Rất hay ạ. Đăng đều và nhiều nhiều nha Au.
|
Chap 20:
Về đến nhà, Châu Khánh cùng Thiên Bảo cố gắng mở chiếc hộp ra xem nhưng không được, ổ khóa có dạng rất đặc biệt. “Châu Khánh, không mở ra được phải làm sao đây? Tôi thấy thứ bên trong được cất giấu kĩ như vậy hẳn là một vật rất quan trọng.” “Hai người làm gì vậy?”Nhật Minh đến nhà Thiên Bảo thì thấy Châu Khánh cùng Thiên Bảo nói chuyện về chiếc hộp, thuận miệng hỏi. Thiên Bảo bất ngờ, quay lại thì ra là Nhật Minh, vui mừng nói: “Nhật Minh, cậu đến thật đúng lúc. Chúng tôi vừa lấy được chiếc hộp này từ chỗ Lâm Lệ Huyên, không biết làm sao phải mở ra cậu có cách gì không?” “Bên trong chứa gì vậy?” “Chúng tôi nghĩ nó rất quan trọng, có lẽ là chứng cứ phạm tội của bà ta. Nhật Minh xin lỗi cậu, chỉ có thể làm như vậy mới mong sớm tìm ra chứng cứ bà ta đã giết chết cha tôi, và lấy lại Thẫm Thiên” “Không sao đâu, bà ấy là mẹ tôi, nhưng lại làm rất nhiều chuyện xấu, tôi thân là cảnh sát tôi sẽ không vị tình riêng đâu” Nhật Minh tuy nói vậy nhưng trong lòng lại cực kì đau đớn. “Cám ơn cậu”Châu Khánh nở nụ cười với Nhật Minh. “Thôi, Nhật Minh mau đến đây xem” Thiên Bảo lên tiếng. Nhật Minh bước đến nhìn chiếc hộp, chợt nhớ ra đã nhìn thấy ổ khóa này ở đâu, nhưng không nhớ rõ: “Có lẽ tôi đã từng nhìn thấy vật mở chiếc hợp này ra, nhưng lại không nhớ rõ” “Nhật Minh, cậu cố gắng nhớ xem đã từng nhìn thấy ở đâu…” “Đúng rồi, là chiếc nhẫn…chiếc nhẫn mẹ tôi hay đeo nó” “Thật không…”Châu Khánh mừng rỡ. “Nhưng làm sao chúng ta có thể tiếp cận bà ta, để lấy nó đây?” “Tạm thời chùng ta nên tìm chỗ an toàn để cất nó đi, rồi tìm cách sau”. “Ukm”.
“Lâm đổng, tối nay tôi có thể mời bà đi dự buổi dạ tiệc được không?”ngài Hagrid nói. “Tất nhiên là được, sao tôi có thể từ chối ý tốt này chứ” Lâm Lệ Huyên tươi cười. “Vậy chúng ta đi” Tại buổi tiệc: “Lâm đổng, người hôm nay đến đây điều là những doanh nhân thành công nhất thế giới, có lẽ bà cũng đã quen biết họ?” “Phải, nhưng có nhiều người tôi vẫn chưa biết, mong ngài có thể giới thiệu cho tôi biết” “Được…” “Ô…” ngài Hagrid vừa nói xong, tay vô tình làm đổ ly rượu lên người Lâm Lệ Huyên. “Tôi xin lỗi” “Không sao để tôi vào tolet rửa là được rồi.” Lâm Lệ Huyên đi vào tolet thì bất ngờ có hai người đàn ông bắt lấy tay bà. Lâm Lệ Huyên định kêu cứu nhưng bà đã bị đánh ngất xỉu. hai người đó, từ từ lấy đi chiếc nhẫn bà đang đeo trên tay.
“Lâm đổng, bà có sao không? Lâm đổng…” Lâm Lệ Huyên từ từ mở mắt ra, bà đang nằm trong xe của ngài Hagrid: “Ngài Hagrid, sao tôi lại ở đây?” “Có người thấy bà bị đánh ngắt xỉu trong tolet, nên tôi đưa bà đến đây? Bà có bị sao không?” “Không tôi không sao, cám ơn ngài đã cứu tôi” “Không sao thì tốt rồi. Bà có biết ai làm chuyện này không? có bị mất gì không?” Lâm Lệ Huyên hoảng hốt nhìn bàn tay mình, thì phát hiện không còn chiếc nhẫn nữa, nói: “Tôi không biết ai làm…nhưng… tôi đã bị mất chiếc nhẫn” “Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với bà sao?” “À…phải...nhưng mà thôi đi. Chúng ta nên về trước.” Lâm Lệ Huyên cố tình che giấu. “Ngày mai, chúng ta có cuộc hợp cổ đông phải không?”ngài Hagrid hỏi Lâm Lệ Huyên, khi đang trên đường về nhà. “Đúng vậy. Tôi mong ngài sẽ ủng hộ tôi nắm giữ chức đổng sự trưởng” “Đương nhiên, tôi sẽ… ủng hộ… người nhà” “Cám ơn ngài”
|
Chap 21:
“Hôm nay, tôi tổ chức cuộc hợp cổ đông là để tuyên bố một việc…” Lâm Lệ Huyên nói khi đã có đủ mặt mọi người. “Có chuyện gì bà nói nhanh đi đừng vòng vo nữa” Tú Nghi ngồi bên cạnh tức giận nói. “À quên, Châu Khánh sao cô cũng đến đây nữa, tôi nhớ hình như cô không phải là cổ đông của tập đoàn mà?” không để ý đến lời Tú Nghi, Lâm Lệ Huyên nhìn Châu Khánh. “Là tôi mời cô ấy đến” ngài Hagrid lên tiếng “Là ngài, tại sao vậy?”Lâm Lệ Huyên thắc mắc. “Chút nữa rồi chúng ta sẽ biết, chúng ta bắt đầu hợp thôi” Lâm Lệ Huyên gật đầu,bà vô cùng tin tưởng ngài Hagrid, vẫn không thể biết được ông ta đang nghỉ gì, bỏ qua mọi suy nghỉ Lâm Lệ Huyên nói tiếp: “Tôi muốn nói cho mọi người biết, kể từ bây ngài Hagrid Weasley sẽ là cổ đông, ngài ấy có 25% cổ phần, đồng thời là nhà đầu tư chính của tập đoàn” “Bà nói gì thì là như vậy, vốn dĩ ông ấy là người của bà”Thiên Bảo nhìn Lâm Lệ Huyên. “Chúng tôi có quan hệ hợp tác, mặc dù lúc này tôi chỉ có 40% cổ phần nhưng tôi tin ngài Hagrid đây sẽ tiếp tục ủng hộ tôi làm đổng sự trưởng của tập đoàn, phải không ngài Hagrid?” Lâm Lệ Huyên tự tin nói. “Phải, tôi đương nhiên sẽ ủng hộ người nhà của mình” “Vậy thì không còn gì để nói nữa, tan hợp” “Khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà” ngài Hagrid lên tiếng. “Ngài còn có chuyện gì sao?” Lâm Lệ Huyên hỏi. “Lúc nãy, tôi có nói sẽ ủng hộ người nhà nhưng tôi không nói sẽ ủng hộ bà, bà… Lâm… Lệ… Huyên…à” “Nhưng…” “Người tôi muốn ủng hộ là con dâu tôi THẪM TÚ NGHI” ngài Hagrid không để cho Lâm Lệ Huyên có cơ hội nói, liền đáng gãy lời nói của Lâm Lệ Huyên. “Con dâu…THẪM TÚ NGHI là con dâu ông??…thật sự ông là ai?” “…tôi quên đã giới thiệu tên thật của tôi, tôi tên là CHÂU… KIỆN” ngài hagrid mỉm cười nhìn Lâm Lệ Huyên. Lâm Lệ Huyên nghe qua mặt liền biến sắc, đứng không vững liền ngã xuống ghế: “Chẳng phải ông đã chết cách đây 13 năm rồi sao. Không thể nào…?” “Haha…nhờ phúc của bà, tôi không thể chết được, tôi phải trở về cám ơn bà mới đúng” “Ông nói… ông là… Châu Kiện” Châu Khánh đứng bên cạnh nghe thấy, như không thể tin vào tai mình, cố gắng hỏi. “Phải, ta là Châu Kiện, là cha của con đây” Châu Kiện xúc động nắm lấy tay Châu Khánh. “Không thể nào…cha tôi đã chết cách đây nhiều năm rồi mà...” “Đúng vậy…ông không thể nào là Châu Kiện, ông ấy đã ngã xuống vách biển…” “Tôi đã ngã xuống vách biển, gương mặt tôi đã bị hủy, nhưng rất may là có người đã cứu tôi. Sau đó, tôi sang Thụy Sỹ lập nghiệp hy vọng có một ngày sẽ chính tay bất bà phải trả giá… bà không nhớ sao, sau trận hỏa hoạn năm đó, bà đã nhốt tôi 12 năm…” “Ông thật sự là Châu Kiện, cha tôi…?” “Phải, con gái. Con còn nhớ sợi dây chuyền này không?” Châu Kiện lấy trong túi ra một sợi dây chuyền giống như của mẹ cô và Tú Nghi. “Sợi dây chuyền này…là của ông sao? Cha…cha…” Châu Khánh gọi tiếng cha trong nước mắt, khi thấy sợi dây chuyền mà cả gia đình cô điều có, đến giờ cô mới tin người đàn ông đang đứng trước mặt cô là người cha mà cô luôn muốn tìm ra hung thủ đã giết hại ông ấy, tìm ra người đã phá hủy hạnh phúc gia đình cô đang có. “Con gái của ta…xin lỗi con, bao năm qua không thể ở bên mà chăm sóc con…” “Không đâu cha…cha không có lỗi, cha trở về là tốt rồi, con và mẹ rất nhớ cha” Châu Khánh nghẹn ngào nói. Lâm Lệ Huyên bất ngờ hỏi: “La Minh Ngọc không bị điên sao?” “Mẹ tôi chỉ là giả điên để lừa bà thôi” “Haha…La Minh Ngọc ơi La Minh Ngọc bà thật giỏi…” “Im đi… bà không có tư cách gọi tên bà ấy” Châu Kiện quát lớn. “Lâm Lệ Huyên, hôm nay có lẽ là ngày bà sẽ mất đi tất cả” Thiên Bảo nói. “Nhật Minh, nhờ cậu lấy chiếc hợp đó ra” Châu Khánh nói tiếp. Nhật Minh từ từ lấy chiếc hợp ra, đặt trên bàn, nói: “Mẹ, con xin lỗi. Con đã điều tra những việc làm phạm pháp của mẹ trong những năm qua, mẹ à hãy thú nhận mọi việc đi, con sẽ xin tòa án giảm nhẹ hình phạt.” “Câm miệng. Mày không phải là con của tao. Tại sao tao có thể sinh một thằng con như mày? Mày và Tú Phương vì người ngoài mà đối phó mẹ của mày, đồ bất hiếu.” “Mẹ… mẹ đã làm quá nhiều chuyện sai trái rồi, mẹ không thể sai nữa. Chiếc hộp này đựng bằng chứng phạm tội của mẹ, chỉ cần nó được mở ra, mẹ sẽ mất tất cả…mẹ…” “Ta không có phạm pháp…” Thiên Bảo vừa nói vừa đi lại nắm lấy bàn tay của Lâm Lệ Huyên: “Chỉ cần có chiếc nhẫn này thì bà không thể chối cãi được…” Thiên Bảo nhìn bàn tay của lam lệ huyên không thấy chiếc nhẫn đâu, bất ngờ hỏi: “Chiếc nhẫn đâu?” Lâm Lệ Huyên chợt nhớ chiếc nhẫn đã bị mất, vui mừng mỉm cười: “Chiếc nhẫn nào, ta không biết…” “Không thể nào, bà ấy thường mang nó bên người mà” Châu Khánh hoảng hốt nói. “Haha…không có chứng cứ mà muốn bất ta à” Lâm Lệ Huyên đắc ý nói. “Là chiếc nhẫn này phải không?”mọi người điều quay sang nhìn chủ nhân của tiếng nói đó là… Tú Phương, cô đang cầm trên tay chiếc nhẫn của mẹ mình. “Mẹ, mẹ nên thú nhận tất cả đi, Nhật Minh và con sẽ giúp mẹ xin quan tòa xử nhẹ” “Phải đó mẹ, con sẽ…” “Không được, thế nào ta cũng sẽ chết…” Lâm Lệ Huyên kích động nắm lấy tay Tú Phương, đoạt lại chiếc nhẫn. “Tú Phương, mau đưa nó cho tôi” Thiên Bảo lên tiếng, lấy chiếc nhẫn trong tay của Tú Phương. Thiên Bảo từ từ mở ra, tất cả chứng cứ phạm tội của Lâm Lệ Huyên điều ở trong đó, cả vụ án giết chết hân đồng là do bà ta sắp đặt. cảnh sát cũng đã đến, lấy đi chứng cứ trên bàn: “Bà Lâm Lệ Huyên, chúng tôi đã có đủ bằng chứng, chứng minh bà phạm pháp, bây giờ chúng tôi chính thức bất giữ bà”. Nói xong, viên cảnh sát đưa Lâm Lệ Huyên đi. Nhưng bà ta nhanh chóng đập vỡ chiếc ly, bất lấy Tú Nghi uy hiếp mọi người. “Mẹ…”Tú Phương cùng Nhật Minh lên tiếng. “Đừng, gọi tao là mẹ. Châu Khánh, mau chuẩn bị cho tao chiếc xe, nếu mày không muốn người mày yêu chết trước mặt mày” “Châu Khánh, đừng đồng ý với bà ta” Tú Nghi lên tiếng. “Mau lên, nếu không…” cỗ Tú Nghi đã chảy máu. Châu Khánh lo lắng đồng ý. “Được, được… bà mau thả Tú Nghi ra. Chuyện gì tôi cũng hứa với bà” “Tốt… vậy để tao rời khỏi đây” “Được…” Dưới đại sảnh, xe đã chuẩn bị xong, Lâm Lệ Huyên tiến gần chiếc xe, tay đây Tú Nghi ra nhanh chóng lên xe và chạy mất. “Tú Nghi, em có sao không?” Châu Khánh lo lắng hỏi. “Em không sao, lại để bà ấy chạy thoát rồi” “Không sao đâu, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra bà ấy, để bà ấy chịu tôi trước pháp luật” Châu Kiện nói.
|