Cách Cách Lai Liễu
|
|
Chương 60
Miêu Tư Lý chở Cố Cách Cách đến một KFC bên cạnh bệnh viện nhi đồng gặp Cố Vân, ba người đang ngồi bên cửa sổ, trên bàn bày một phần ăn gia đình, Đa Đa trên trán còn dán một miếng băng trắng, đang ra sức gặm một cái chân gà, Cố Vân và Khâu Lộc Minh thì mỉm cười nhìn cậu.
Lúc Cố Cách Cách nhìn thấy hình ảnh này thì trong đầu chợt xuất hiện một ý tưởng kỳ dị, bọn họ thật giống một gia đình ba người, mặc dù tuổi Đại tỷ lớn hơn Khâu Lộc Minh nhiều, nhưng vì mấy năm qua chỉ ở nhà giúp chồng dạy con, nên nhìn vẫn chỉ như hai bảy hai tám tuổi, hơn nữa còn là bộ dạng xinh xắn lanh lợi, đứng cùng Khâu Lộc Minh cao lớn anh tuấn xứng đôi cực kỳ.
Còn Miêu Tư Lý thì cảm giác khi thấy Khâu Lộc Minh không còn giống như lần trước, có cái gọi là "Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt", nên nàng vừa thấy Khâu Lộc Minh liền không tự chủ được sinh ra địch ý, khi bước vào KFC thì nắm chặt lấy tay Cố Cách Cách thị quyền sở hữu của mình (...). Cố Cách Cách làm sao không biết chút tâm tư này của nàng, lòng còn rất ngọt ngào nên để tùy thôi, chỉ thấp giọng nói: "Buông lỏng chút, xương cốt cũng sắp bị em bóp nát rồi."
Người đầu tiên thấy Cố Cách Cách là Đa Đa, lập tức cao hứng kêu một tiếng: "Tiểu dì!" May mắn cậu còn nhớ Miêu Tư Lý, gia giáo tốt lại ngọt ngào gọi một câu, "Miêu Miêu tỷ tỷ."
Lúc này Cố Vân và Khâu Lộc Minh mới thấy các nàng, chào tiếp đón rồi Khâu Lộc Minh đứng dậy dọn cho Cố Cách Cách một chỗ.
Cố Cách Cách ngồi xuống bên cạnh Đa Đa, vuốt miếng băng gạc trên mặt cậu, hỏi: "Còn đau không?"
Đa Đa ăn đến miệng toàn là mỡ, lại ra vẻ tiểu đại nhân: "Lộc minh ca ca nói Đa Đa là nam tử hán, cho nên không đau."
"Đa Đa thực dũng cảm." Cố Cách Cách khen cậu một tiếng, sau đó hỏi Cố Vân, "Đại tỷ, rốt cuộc sao lại thế này, Đa Đa luôn rất biết điều, làm sao lại đột nhiên đánh nhau?"
Cố Vân đầu tiên lấy khăn lau mỡ trên miệng và tay Đa Đa, sau đó mới nói với Khâu Lộc Minh: "Em đưa Đa Đa đi chơi lát đi."
"Hảo." Khâu Lộc Minh đáp ứng, duỗi tay ôm Đa Đa từ bên trong ra, bước đến phía khu vui chơi nhi đồng.
Miêu Tư Lý chuyển sang ngồi bên cạnh Cố Cách Cách.
Cố Vân nhìn hai người bọn họ, hỏi trước: "Các em vẫn ổn chứ?"
Cố Cách Cách biết nàng là chỉ cái gì, Miêu Tư Lý chính là thương tâm muốn chết tiêu sái bước ra khỏi nhà các nàng, Đại tỷ là sợ hiểu lầm giữa cả hai còn chưa cởi bỏ, vuốt vuốt tóc Miêu Tư Lý nói: "Không có việc gì, nàng rất dễ dỗ."
Miêu Tư Lý bất mãn trừng mắt liếc nàng, dáng vẻ Cố Cách Cách vỗ đầu nàng y hệt như đang vỗ đầu tiểu cẩu, bởi vì Cố Vân là người duy nhất trong Cố gia ủng hộ các nàng, cho nên Miêu Tư Lý đã sớm coi Cố Vân như chị ruột. Đương nhiên dù không ủng hộ, chị của Cố Cách Cách cũng là chị nàng, cười nói với Cố Vân: "Đa tạ Đại tỷ quan tâm, chúng em tốt lắm." Lại không quên lo lắng hỏi, "Thúc thúc và dì khỏe không?"
Cố Vân không nói gì, đem Miêu Tư Lý đánh giá một phen, đây là lần thứ ba các nàng gặp mặt, hai lần trước đều không có cơ hội hảo hảo nhận thức nàng, có thể làm cho Tiểu muội tâm cao khí ngạo mắt đặt trên đỉnh đầu của mình ái mộ, chắc chắn không phải tầm thường. Không thể nghi ngờ Miêu Tư Lý có bề ngoài cực kỳ xuất sắc, khí chất sạch sẽ trong veo, trên người chẳng hề có nhiều phù hoa, quan trọng nhất là ánh mắt nàng nhìn Tiểu muội khi dị thường chuyên chú. Nàng hẳn là vô cùng yêu Tiểu muội, đối với hai người yêu nhau như thế thì giới tính dường như chẳng còn là vấn đề.
"Nếu ba mẹ không đồng ý cả hai cùng một chỗ, thì em sẽ làm thế nào?" Cố Vân đột nhiên đặt câu hỏi.
Miêu Tư Lý lặng đi một chút, nói: "Em sẽ cố gắng hết sức thuyết phục bọn họ, để cho họ nhận em, nhận phần tình cảm của em và Cố Cách Cách."
"Lão nhân và lão thái thái nhà chị chính là người đặc biệt bảo thủ, cho dù các em có nói đến rách cả môi cũng chẳng thể thông, nếu các em muốn cùng một chỗ bọn họ sẽ cho Tiểu muội hai lựa chọn, hoặc là chọn em, hoặc là bọn họ, nếu như vậy, lúc đó em sẽ thế nào?"
Cố Cách Cách biết Đại tỷ đang cố ý khó xử Miêu Tư Lý, nhưng nàng cũng rất muốn biết nếu quả thật như vậy thì Miêu Tư Lý có buông bỏ không, ngẩng đầu nhìn Miêu Tư Lý, chờ mong đáp án của nàng.
Miêu Tư Lý quả nhiên bị mắc nghẹn, mày nhíu chặt nhìn cả hai người, sau một lúc lâu mới nói: "Cho dù chị không tuyển em, em cũng sẽ không buông bỏ chị." Mặc dù vấn đề là Cố Vân hỏi, nhưng Miêu Tư Lý lại nhìn vào mắt Cố Cách Cách nói, vẻ mặt cũng là kiên định.
Tim Cố Cách Cách khẽ đập mạnh, cầm tay nàng, không nói gì.
Cố Vân nở nụ cười: "Tuy nghe có vẻ không nói lý lẽ, bất quá để đối phó với kẻ đà điểu cứ gặp cảm tình là lo trước lo sau như Tiểu muội chị, thì cách ép mua ép bán này mới là biện pháp tốt nhất. Cho nên dù Lộc Minh luôn truy sau mông Tiểu muội, nhưng làm thế nào cũng không chiếm được trái tim, chỉ bởi vì cậu ấy quá thân sĩ."
Miêu Tư Lý có chút há hốc mồm, lời Cố Vân nói nghe như khen ngợi Khâu Lộc Minh và hạ thấp nàng.
Cố Cách Cách nghe thấy Đại tỷ nhận xét về mình như vậy, mới có cảm giác như hiểu ra, trước không nói đến Khâu Lộc Minh, mà bạn trai cũ Hứa Minh Huy của nàng cũng thế, luôn e ngại trước tính trời sinh lãnh đạm của nàng, mà không dám quá mức thân cận, thậm chí đến cả hôn môi cũng thật cẩn thận. Vì vậy mà dù bọn họ dù có đến hai năm dài yêu nhau, lại chẳng hề có cái loại cảm giác khắc cốt minh tâm, rồi sau khi biết Miêu Tư Lý, còn ý thức được Hứa Minh Huy thậm chí chưa từng đi qua lòng nàng.
Miêu Tư Lý lại khác biệt, nàng nhiệt tình giống như ngọn lửa, điều gì cũng chẳng quan tâm, không quan tâm cả hai đều là nữ nhân, không quan tâm tuổi cả hai chênh lệch, dùng phương pháp đơn giản trực tiếp và thuần túy nhất —— Em thích chị nên muốn cùng một chỗ với chị. Biến toàn bộ không thể trở thành có thể, năm năm trước mở ra lòng nàng, chiếm cứ hết thảy trong đó, năm năm sau cũng vì nàng kiên trì, các nàng lần nữa đi đến với nhau.
Còn đối với Khâu Lộc Minh, một nam hài tử ưu tú như vậy nói không có động tâm là giả, bất quá khi nhỏ thì tình cảm đó giống như tình cảm gia đình, lớn hơn một chút, thì bộ dạng bất cần đời của Khâu Lộc Minh lại khiến cho người ta có cảm giác không an toàn, tới lúc trưởng thành, thì Khâu Lộc Minh đã bay đến bờ biển bên kia, trực tiếp bóp chết phần tình cảm mông lung gần giống như tỷ đệ và tình nhân này ở trong trứng nước. Tuy giờ đã trở lại, nhưng cũng như lời Cố Vân, cậu quá thân sĩ nên luôn giữ một khoảng cách với người kia, khiến nàng không thể tìm thấy trên Khâu Lộc Minh cảm giác thân mật như trước, đương nhiên còn một nguyên nhân nữa, đó là trong lòng nàng đã có đối tượng, không thể chấp nhận bất cứ người nào.
Cố Cách Cách nửa đùa nửa thật nói với Cố Vân: "Tỷ, chị khen Lộc Minh tốt như vậy, hay là hai người cùng một chỗ đi, cậu ấy tốt hơn Lý Tư Phàm nhiều, hơn nữa em thấy cậu ấy bây giờ tốt với chị hơn cả với em, nếu hai người thành, vừa lúc có thể hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, bọn họ không phải luôn muốn Khâu Lộc Minh làm con rể sao?"
Cố Vân lập tức phong tình vạn chủng liếc nàng: "Cố Tiểu Tam, cô thật xấu tính."
Cố Cách Cách: "..."
Miêu Tư Lý thấy Cố Cách Cách loạn chút là giúp Khâu Lộc Minh ghép đôi, khỏi nói trong lòng bao nhiêu cao hứng, điều đó chứng minh rằng trong lòng nàng thật sự không có Khâu Lộc Minh, nghĩ vậy, không nhịn được cười lên.
Cố Cách Cách thấy bộ dạng nàng cười vui sướng khi người gặp họa, liền đoán được trong lòng nàng vui điều gì, trước hung hăng quát nàng: "Không cho phép." Sau đó nói với Cố Vân, "Em không có nói đùa."
Cố Vân chỉ vào Khâu Lộc Minh đang chơi bất diệc nhạc hồ cùng Đa Đa nói:
"Cậu ấy sở dĩ tốt với Đa Đa như vậy, hoàn toàn là bởi vì Đa Đa là cháu của em, mấy ngày qua làm bảo mẫu miễn phí cho chị, cũng bởi vì em hạ lệnh chết cho cậu ấy, nếu chị có việc gì em sẽ hỏi tội, vừa rồi ở bệnh viện, lúc cậu ấy trả tiền, chị còn nhìn thấy trong ví cậu ấy có tấm ảnh hai người chụp chung lúc mười mấy tuổi, em nói trong lòng cậu ấy có ai? OK, đây là Lộc Minh, nói về chị, thứ nhất chị còn chưa ly hôn, thứ hai coi như ly hôn thì cũng sẽ không tìm người giống như Lộc Minh, tuy cậu ấy rất si tình, rất tuấn tú, nhưng chẳng phải khẩu vị của chị, chị vẫn thích kiểu trưởng thành hơn."
Cố Cách Cách kéo tay Cố Vân đích tay, nói xin lỗi: "Chị biết em không có ý tứ đó."
Cố Vân phản thủ vỗ vỗ tay nàng: "Chị hiểu, chuyện cảm tình vốn không thể cưỡng cầu, Lộc Minh thích em không là lỗi của em, cũng không phải là lỗi của cậu ấy, chỉ trách duyên phận cả hai không đủ.
Còn em và Miêu Miêu ở cùng một chỗ, duyên phận là có, đáng tiếc trở ngại cũng không thiếu, cái này có lẽ gọi là chuyện tốt thường hay trắc trở đi, đương nhiên, người khác nói gì không trọng yếu, quan trọng nhất là chính các em không có hối hận, đừng đi trên vết xe đổ của chị."
Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý liếc nhau, nhìn thấy trong mắt nhau có tình ý, hết thảy đều không cần nói ra lời.
"Đúng rồi, chị còn chưa nói cho em biết, Đa Đa vì sao đánh nhau?" Cố Cách Cách hỏi.
Nhắc đến Đa Đa, Cố Vân mới chính thức ưu sầu, thở dài một hơi nói: "Bởi vì mỗi lần đều là chị đi đón nó, mà nó lại chưa bao giờ nói đến chuyện cha mình trước mặt mọi người, nên bị các bạn khác cười nhạo nó không có cha, hôm nay tiểu hài tử kia nói quá phận, Đa Đa giận quá liền động thủ đánh người."
Cố Cách Cách cảm thán: "Không nghĩ tới Lý Tư Phàm đối với Đa Đa như vậy, mà Đa Đa còn thương người cha như hắn."
Miêu Tư Lý lại cắt đứt nàng: "Không, Đa Đa làm vậy vì mẹ của nó."
Cố Vân kinh ngạc nhìn Miêu Tư Lý, hỏi: "Di, làm sao em biết?"
Miêu Tư Lý thản nhiên cười cười: "Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có mẹ, không có cha."
Cố Cách Cách biết Đa Đa là nguyên nhân mà Đại tỷ không thể ngoan quyết tâm ly hôn cùng Lý Tư Phàm, liền khuyên giải:
"Tỷ, nhi đồng trong gia đình không có cha không nhất định đều học cái xấu, chị nhìn Miêu Tư Lý là thấy, chị thương Đa Đa như vậy, sẽ không để nó bước vào con đường sai lầm, nếu chị không ly hôn đối với Đa Đa mới là thương tổn, Lý Tư Phàm căn bản không coi Đa Đa như con trai mình, càng sẽ không dụng tâm dạy nó, vì chị, cũng vì Đa Đa, đừng tiếp tục do dự nữa, em không muốn thấy chị và Đa Đa tiếp tục bị Lý Tư Phàm khi dễ."
Cố Vân trầm tư suy nghĩ.
Cố Cách Cách lại nói: "Chị cũng có thể hỏi Đa Đa một chút, hỏi nó rốt cuộc có cần cha mình không."
Bên này Đa Đa vừa quấn quít lấy Khâu Lộc Minh trở về, vừa lúc nghe được câu nói đó của Cố Cách Cách, vội vàng bổ nhào vào lòng Cố Vân, lớn tiếng nói: "Con chỉ cần mẹ!"
Cố Vân ôm Đa Đa lên đùi: "Có lẽ chị nên tìm một trường học cho Đa Đa, và cả một công việc nữa."
Miêu Tư Lý lập tức cướp lời: "Việc này cứ giao cho em." Nói xong còn hướng Cố Cách Cách phao mị nhãn.
Cố Cách Cách rõ ràng nhìn thấy miệng Khâu Lộc Minh mở ra một chút, rồi lại ngậm vào, được rồi, Miêu Tư Lý, em
|
Chương 61
Hiệu suất làm việc của Miêu Tư Lý nhường Cố Cách Cách nghẹn họng nhìn trân trối, buổi chiều mới đáp ứng giúp Đại tỷ tìm việc, buổi tối đã nói Đại tỷ có nơi nhận rồi.
Luôn chờ đợi cho đến khi đêm dài người tĩnh, Miêu Nhã ngủ ngon (...), Miêu Tư Lý mới rón ra rón rén lủi vào phòng của Cố Cách Cách, sau khi khóa trái cửa rồi còn lau một đầu mồ hôi lạnh, mới đến bên giường Cố Cách Cách nói sợ muốn chết.
Cố Cách Cách nhìn bộ dạng như ăn trộm của nàng, hận không thể đạp một cước cho nàng bay đi, sắc mặt nghiêm nghị, châm chọc nói : "Nếu sợ mẹ mình biết như vậy thì đừng có đi, làm y hệt như yêu đương vụng trộm, em nguyện ý, tôi còn chẳng muốn đâu."
Miêu Tư Lý ôm nàng, liếm cổ của nàng: "Chị cũng không phải không biết mẹ em lợi hại, cẩn thận thì giữ được thuyền vạn năm thôi!"
Cố Cách Cách nghe nàng nói vậy liền nổi nóng: "Tôi thật không biết ý tứ của mẹ em là gì, hoặc là chết, hoặc là sống, sao mẹ em không cho một đáp án chính xác đi, như bây giờ thì tính là gì chứ? Cho phép tôi chuyển qua ở nhưng không cho phép chúng ta lên giường, chẳng lẽ chỉ vì muốn cho chúng ta thấy được mà ăn không đến? Mẹ em có phải rất nhàn rỗi không? Hay là..." Cố Cách Cách đột nhiên dừng lại, cười cực bí hiểm.
"Hay là cái gì?" Miêu Tư Lý bị nàng cười đến nổi lên da gà.
"Là vì sinh hoạt tình dục của mẹ em không như ý, cho nên mới cố ý tra tấn chúng ta?"
Mặt Miêu Tư Lý tràn đầy hắc tuyến, cả giận nói: "Bà ấy là mẹ chồng của chị nha, làm sao chị có thể nói bà ấy như vậy!"
Sau khi tổn hại Miêu Nhã vài câu, tâm tình Cố Cách Cách vui sướng hơn hẳn, còn kéo Miêu Tư Lý nói: "Tục ngữ có câu, nữ nhân ba mươi như lang, bốn mươi như hổ. Mẹ em tuy đã bốn mươi lăm, nhưng với cá tính không chịu già của bà, về phương diện này chắc chắn vẫn còn rất mạnh, đừng để bà ấy bức ra thành bệnh, có rảnh em nên quan tâm tới bà nhiều hơn."
"Cố Cách Cách, chị còn nói! Cẩn thận xuống Địa ngục bị cắt đầu lưỡi!" Miêu Tư Lý bóp cổ nàng nguyền rủa.
Cố Cách Cách cười đến thở không ra hơi, ôm Miêu Tư Lý, xoay người áp nàng dưới thân, mới dừng cười lại, ôn nhu nhìn nàng: "Miêu Tư Lý, khi nào thì chúng ta mới có thể chân chính ở cùng một chỗ? Mẹ của em và cha mẹ tôi đều không còn phản đối, Cao Ngôn đáng ghét cũng không còn dây dưa, thật là tốt biết bao a!"
Miêu Tư Lý cũng cảm thán: "Phải a!" Rồi lại bổ sung thêm, "Và Khâu Lộc Minh kia cũng không thích chị nữa."
Cố Cách Cách phản bác: "Lộc Minh làm sao giống với Cao Ngôn, em không có nghe Đại tỷ nói sao? Cậu ta là thân sĩ, hoàn toàn chẳng giống Cao Ngôn." Hừ một tiếng, không nói thêm gì.
Miêu Tư Lý vẫn không quên chuyện Cố Cách Cách phát cáu vì Cao Ngôn ban sáng, cau mày hỏi nàng: "Chị cùng Cao Ngôn có phải có hiểu lầm gì không? Hay là có phải chị có chuyện gạt em không, có quan hệ tới việc chị ra đi không từ biệt năm năm trước sao?"
Cố Cách Cách nghe thấy tim bỗng đập mạnh, buông Miêu Tư Lý ra, nằm xuống bên cạnh nàng, gối đầu lên cánh tay mình, mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng lại có hai tiểu nhân đang điên cuồng đánh nhau, không biết có nên nói thật.
Bằng điều đó, Miêu Tư Lý càng thêm xác định Cố Cách Cách có chuyện gạt mình, lăn một vòng trên giường rồi ngồi dậy, cũng kéo Cố Cách Cách lên, khoanh chân, mặt đối diện mặt, một bộ nếu không nói rõ quyết không bỏ qua.
Cố Cách Cách nghiêng đầu nhìn nàng một lát, sau đó cầm lấy tay nàng đặt vào tay mình vuốt ve, chậm rãi nói: "Miêu Tư Lý, tôi quả thật có giấu em một việc, nhưng tôi đã giao hẹn với Cao Ngôn, không thể nói chuyện này cho em biết, thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, không nên hỏi tôi được không?"
"Là về em?" Miêu Tư Lý có thể thi vào cùng một trường đại học với Cố Cách Cách, thì chắc chắn chẳng phải kẻ chỉ số thông minh thấp mà Cố Cách Cách cả ngày nói trên miệng, còn đề cao âm điệu, "Là Cao Ngôn bức chị rời khỏi em?"
Cố Cách Cách không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Miêu Tư Lý kinh sợ: "Nàng dựa vào cái gì?!" Trong thanh âm lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Cố Cách Cách vội vàng nghiêng người, ôm lấy cổ nàng, cắn một chút lên môi nàng nói: "Không phải, em suy nghĩ nhiều."
Nét mặt Miêu Tư Lý đầy vẻ giận dữ, căn bản là không hề tin.
Cố Cách Cách buông nàng ra, xua tay một chút, nói: "Năm năm trước sở dĩ tôi rời khỏi em, hoàn toàn là bởi chính mình, em biết con người tôi luôn suy nghĩ nhiều, vốn không quá xác định tình cảm với em, lại thấy em và Cao Ngôn luôn dây dưa không rõ, sau đó bị mẹ em đe dọa hai câu, liền tùy tiện bỏ."
"Đơn giản như vậy?" Miêu Tư Lý nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, "Vậy chị và Cao Ngôn giao hẹn cái gì?"
Cố Cách Cách cúi đầu trầm ngâm: "Một ít chuyện riêng." Nói xong lại ngẩng đầu, giống như vừa làm ra một quyết định, "Tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, tôi đáp ứng em, chờ sau khi tôi xử lý tốt, sẽ nói chi tiết toàn bộ cho em biết, nhưng em cũng phải đáp ứng tôi, không cần nhúng tay được không? Nếu em tiến vào, sẽ chỉ khiến sự tình càng thêm phức tạp."
Miêu Tư Lý khó thể nhận việc giữa nàng và Cố Cách Cách có chuyện giấu diếm, hơn nữa còn là chuyện có liên quan tới mình, nhưng nếu Cố Cách Cách đã nói như vậy, nàng cũng không thể không đáp ứng, đây là tín nhiệm cơ bản nhất, dù hai người thân mật cũng cần phải có không gian riêng, chỉ nói: "Nếu không giải quyết được, nhất định phải nói cho em biết, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Cố Cách Cách gật gật đầu: "Hảo."
Vì chủ đề trầm trọng như thế, khiến hai người chẳng còn hứng trí làm tiếp việc gì, càng bởi vì trong lòng còn cất giấu chuyện, nên tuy ôm nhau ngủ cũng là đồng sàng dị mộng.
Sáng sớm hôm sau, Miêu Nhã chẳng những không kinh ngạc khi thấy các nàng từ một phòng ngủ ra tới, còn làm xong bữa sáng chờ các nàng, hành động quỷ dị như vậy nhường Cố Cách Cách cảm thấy da đầu run lên.
Khi ăn cơm đến một nửa, Miêu Nhã không chút để ý nói một câu, khiến cả hai người cằm cùng rớt xuống bàn.
Miêu Nhã xé một mẩu bánh mì, chậm rãi nói: "Muốn ngủ một chỗ thì quanh minh chính đại ngủ đi, chớ hơi tý lại vụng trộm, mất hết cả thanh nhã nơi đây, để cho người ta nói ta giáo nữ không đúng."
Miêu Tư Lý nâng cằm lại, không xác định hỏi: "Mẹ, ý của mẹ là, đồng ý cho chúng con... Ở cùng nhau?"
Miêu Nhã nghiêng đầu liếc nàng: "Ta không đồng ý, các cô vẫn ngủ cùng nhau thôi, không bằng ta đây nhắm một con mắt, mở một con mắt, làm khai sáng mẹ chồng."
Cố Cách Cách vừa mới uống vào một ngụm sữa, nghe thấy hai chữ "Mẹ chồng" trực tiếp phun ra, nghẹn đến ho khan kịch liệt.
Miêu Tư Lý vội vã vỗ lưng giúp nàng thuận khí, rồi quay đầu hỏi Miêu Nhã: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Miêu Nhã đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Sao thế, ta nói gì sai sao?" Sau đó đột nhiên vỗ bàn, "Không phải chứ, Miêu Tư Lý, làm sao cô không có tiền đồ như vậy!"
Miêu Tư Lý bị rống đến không hiểu ra sao: "Con làm sao?"
Miêu Nhã chỉ vào chóp mũi Miêu Tư Lý, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: "Con, con không ngờ là thụ!"
Hảo nha, Cố Cách Cách vừa mới thuận được khí, giờ lại trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết.
Miêu Tư Lý thì đã bị sét đánh đến cháy đen, hoàn toàn không thể động.
Chuông cửa vang lên, Miêu Nhã bỏ lại hai người đã bị sét đánh đến tơi tả, tao nhã đứng lên mở cửa.
Cố Cách Cách lúc này mới ôm Miêu Tư Lý đã trở thành cứng ngắc, cười lớn lên: "Miêu Tư Lý, mẹ em biết không ít nha!"
Miêu Tư Lý dở khóc dở cười nhìn nàng, lại không khỏi lo lắng hỏi: "Mẹ của em không phải chịu kích thích gì chứ?"
Cố Cách Cách buông nàng ra: "Em hỏi tôi, tôi biết hỏi ai, mẹ em không phải luôn thần bí như vậy sao?"
Miêu Tư Lý sờ sờ cằm, nhíu mày nói: "Rất không bình thường, nhất định là có chuyện."
Cố Cách Cách sau khi uống hết nửa cốc sữa còn lại, mới nói: "Chẳng lẽ mẹ em tối qua nghe trộm chúng ta nói chuyện, biết chúng ta quan tâm bà, cho nên mới thay đổi thái độ? Nếu thật như vậy, Miêu Tư Lý, em phải mau mau hành động, tìm giúp mẹ em một nam nhân, cuộc sống sau này của chúng ta liền dễ dàng."
Miêu Tư Lý bất mãn nói: "Này, Cố Cách Cách, vừa vừa hai phải nha, đừng cứ lấy mẹ em ra nói giỡn." Coi như nàng muốn giới thiệu đối tượng cho mẹ, ít nhất cũng phải để bà rời khỏi người mà nàng gọi là cha, tuy nàng không thích người đàn ông đó, nhưng vẫn dễ chấp nhận hơn việc mẹ mình một cước đạp mấy thuyền.
"Nói ta chuyện gì?" Miêu Nhã lần nữa trở lại nhà ăn, phía sau còn có thêm Hình Tứ.
Hình Tứ đầu tiên là chào hỏi Miêu Tư Lý: "Đại tiểu thư." Sau đó nhìn Cố Cách Cách, tuy bọn họ đã gặp qua một lần, nhưng vẫn chưa biết xưng hô ra sao.
Miêu Nhã nói: "Tứ ca, nói anh bao nhiêu lần đừng gọi Tiểu Lý là Đại tiểu thư, không cần chiều chuộng nó như vậy." Dừng một chút, rồi chỉ vào Cố Cách Cách giới thiệu, "Đây là Cố Cách Cách, bạn gái Tiểu Lý." Sợ Hình Tứ chưa hiểu, lại bổ sung: "Cả hai là quan hệ người yêu."
Hình Tứ thần sắc không việc gì, gật đầu với Cố Cách Cách: "Cách Cách tiểu thư."
Cố Cách Cách lễ phép mỉm cười đáp trả, theo Miêu Tư Lý gọi một câu "Tứ thúc".
Miêu Tư Lý hỏi: "Mẹ, có phải sau này là Tứ thúc đưa đón mẹ đi làm không, không cần ngồi xe con nữa?"
Miêu Nhã hừ một tiếng: "Cô nghĩ rằng ta muốn ngồi cái xe rách nát kia của cô sao, mấy ngày qua chỉ vì Tứ thúc cô không ở Bắc Kinh, ta mới phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ta van cô, bây giờ ai ai cũng biết cô là thái tử nữ MUMU, cô có thể sửa sang cho mình chút thể diện không, cho ta được nở mặt, chiếc Ferrari kia của cô cũng kết mạng nhện rồi." Nói xong lắc lắc đầu, thở dài một hơi, phong tư trác tuyệt xoay người rời đi, Hình Tứ cũng đi theo sau bà.
Miêu Tư Lý quay đầu hỏi Cố Cách Cách: "Lỗi của em sao?"
Cố Cách Cách vỗ vỗ vai của nàng, an ủi: "Không phải, là lỗi của tôi..."
Miêu Tư Lý lập tức mặt mày hớn hở, muốn cắt đứt nàng: Sao có thể a, đương nhiên là lỗi của em. Nhưng sau khi nghe được câu tiếp theo của Cố Cách Cách, thì lập tức đờ người.
Cố Cách Cách nói: "Ủy khuất em, đáng thương Miêu tiểu thụ." Nói xong cũng lắc đầu thở dài, phong tư trác tuyệt xoay người rời đi.
"Cố Cách Cách!" Miêu Tư Lý hoàn toàn xù lông.
Trên đường đi làm, Cố Cách Cách tò mò hỏi Miêu Tư Lý: "Hình Tứ rốt cuộc là ai? Ông ta chỉ là lái xe cho mẹ em thôi, nhưng cả hai người dường như rất tôn trọng ông ấy."
Miêu Tư Lý: "Tứ thúc trước kia là bảo tiêu của cha em, sau khi em sinh ra thì luôn đi theo mẹ em làm việc, từ nhỏ đến lớn, ông ấy đều rất chiếu cố em và mẹ, mẹ của em nói, Tứ thúc từng giúp đỡ bà rất nhiều, cho nên em phải coi ông ấy như trưởng bối, em chỉ biết thế thôi."
Cố Cách Cách không nói gì chỉ nhún vai, gia cảnh của Miêu Tư Lý phức tạp như thế, không biết có thể là trở ngại cho mối quan hệ giữa hai nàng.
Hai người đến công ty thì Cố Vân đã chờ tại đó.
|
Chương 62
Miêu Tư Lý hỏi Diệp Man Điệp, công ty có chức vị gì thiếu người, nàng muốn an bài Đại tỷ của Cố Cách Cách vô.
Diệp Man Điệp nghe Cố Vân mặc dù có bằng tốt nghiệp chính quy, nhưng đã bảy năm không đi làm, sau một lúc trầm ngâm mới nói, thiếu trợ lý của tổng giám đốc.
Miêu Tư Lý sợ công việc trợ lý ủy khuất Cố Vân, riêng gọi điện thoại hỏi, Cố Vân ngược lại sảng khoái đáp ứng, còn cười nói, hiện giờ công việc nàng làm được cũng chỉ là bưng trà rót nước.
"Bảy năm không đi làm, vì sao bây giờ đột nhiên muốn làm?" Diệp Man Điệp đảo bản lý lịch sơ lược trên bàn hỏi.
Cố Vân rót một chén trà Hoa lài, đặt tới trước mặt Diệp Man Điệp, sau khi ngồi xuống đối diện, mới không nhanh không chậm nói: "Trước kia có chồng nuôi, đương nhiên không cần đi làm, giờ chồng chạy theo nữ nhân khác, tôi và con trai còn muốn ăn cơm, nếu không tay làm hàm nhai, chẳng lẽ chờ đói chết đầu đường?" Nói xong còn xua tay một chút, không biết là tỏ vẻ bắt đắc dĩ với hiện tại hay là việc biết rõ còn cố hỏi của Diệp Man Điệp.
Diệp Man Điệp đầu cũng chưa ngẩng, chỉ lạnh lùng nói: "Có thể tìm một nam nhân khác nuôi."
Cố Vân cười khẽ: "Nam nhân đáng tin, heo mẹ cũng có thể lên cây. Đã mắc sai lầm một lần, làm sao có thể giẫm tiếp lên vết xe đổ, Diệp tổng hẳn cũng hiểu rất rõ điều đó chứ, nếu không làm chi thiếu phu nhân không làm, lại xuất đầu lộ diện đây?" Nàng nhìn thấy trên ngón áp út tay trái của Diệp Man Điệp cũng giống như nàng, đều đeo nhẫn nên nói vậy.
Diệp Man Điệp cuối cùng chuyển mắt tầm mắt lên nhìn Cố Vân, bộ dạng của Cố Vân và Cố Cách Cách rất giống, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Cố Cách Cách tuy ở trước mặt nàng đã thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn không giấu hết được sự sắc nhọn, hơn nữa còn ưu thế thân cao, có vẻ chút khí thế bức người.
Ở điểm này Cố Cách Cách và Miêu Nhã thật ra rất giống, chỉ là Miêu Nhã ở nàng trước mặt hoàn toàn không cần che dấu, sắc bén hệt như lưỡi dao, hoặc không được bao lâu nữa Cố Cách Cách cũng có thể vênh váo tự đắc ở trước mặt nàng, không phải nàng và Miêu Tư Lý đang yêu nhau sao? Nghĩ vậy, tim nhói một chút.
Lại nhìn Cố Vân, trên người mặc một bộ váy liền áo xanh nhạt, tóc dài vi cuốn phủ trên vai, bộ dạng điềm đạm dịu dàng, hoàn toàn không chút sắc bén, rất khó nhìn ra nàng đã là mẹ của nhi đồng bảy tuổi, đương nhiên càng khó nhìn ra là nàng đang đi làm, mà không phải đi uống trà. Nào có trợ lý giống như nàng, pha trà cho thủ trưởng còn tiện thể pha cho mình một ly (...), nét mặt cũng chẳng phải vẻ cung kính mà một trợ lý cần có, mà là tựa tiếu phi tiếu mang theo tìm tòi. Có phải nàng đã làm bà chủ gia đình quá lâu, nên ngay cả lễ nghi cơ bản nhất của kinh doanh cũng không hiểu, có kiểu nói chuyện với thượng cấp vậy ư? Còn cái tư thế ngồi kia, mệt mỏi lười nhác, nàng không phải coi đây là phòng khách nhà mình chứ, còn phản khách vi chủ! Trong mắt Diệp Man Điệp hiện lên vẻ không vui.
Về điểm này Diệp Man Điệp thật sự là oan uổng Cố Vân, theo lời của Cố Cách Cách, phong tình của Đại tỷ nàng đã luyện đến cảnh giới không coi ai ra gì (...), cho dù là bên cạnh chẳng có ai, bộ dạng của Cố Vân cũng là phong tình vạn chủng, tùy thời tùy chỗ cũng là tư thế xinh đẹp có thể câu dẫn nam nhân.
Diệp Man Điệp mặc dù có chút bất mãn đối với thái độ của Cố Vân, những vẫn trả lời câu hỏi của nàng: "Tôi sở dĩ phải 'Xuất đầu lộ diện', không phải bởi vì bị nam nhân vứt bỏ, mà chồng tôi mấy năm trước đã chết vì tai nạn xe, thế nào, Miêu Miêu không nói cho cô biết sao?"
Cố Vân có chút kinh ngạc nhìn nàng, còn tưởng nàng cùng như mình trong nhà có một ông chồng 'Trong nhà cờ đỏ không vẫy, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu', bất đắc dĩ mới phải dùng công việc u mê chính mình, nguyên lai là chồng nàng chết, nghe khẩu khí dường như còn chưa tái giá, sau mấy năm chồng chết vẫn đeo nhẫn cưới, bây giờ còn người si tình vậy sao? Không khỏi thêm vài phần tò mò với Diệp Man Điệp, nhướng mày nói: "Thực tế thì tôi ngoại trừ biết Miêu Miêu và muội muội mình yêu nhau, còn lại hoàn toàn không biết gì cả." Miêu Tư Lý cũng không phải cái radio, không việc gì lấy chuyện nhà đến nơi nơi tuyên truyền, còn Cố Cách Cách thì càng thủ khẩu như bình, nên Cố Vân quả thật gì cũng không biết, chỉ cho là Miêu Tư Lý giúp nàng giới thiệu một công việc, là ở trong phạm vi chức quyền của nàng.
Diệp Man Điệp dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi: "Ngay cả Miêu Miêu là con gái chủ tịch cô cũng không biết?"
Cố Vân ảm đạm cười: "Không biết." Sau đó như nhớ ra điều gì, "Di, nàng không phải sinh ở một gia đình mồ côi cha sao? Nàng nói mình không có cha." Cố Cách Cách trước đó mới dùng Miêu Tư Lý làm án lệ khuyên nàng ly hôn.
Diệp Man Điệp cầm lấy chén trà Hoa lài trên bàn, mặt không thay đổi nhìn nữ nhân trước mặt, nàng có vẻ rất chân thành, không giống đang nói xạo, hoặc là kỹ xảo diễn của nàng rất tốt, đến không phân biệt được thật giả, như vậy nàng không phải cố ý tiến vào MUMU? Uống một ngụm trà, rồi thản nhiên nói: "Tuy chủ tịch họ Lục, Miêu Miêu họ Miêu, bất quá bọn họ chứng thật là hai cha con, còn tôi là Đại tẩu của Miêu Miêu."
Cố Vân nghe xong ngược lại không phản ứng gì nhiều: "Nghe có vẻ thực phức tạp, bất quá với tôi không sao, Tiểu muội tôi thì thảm."
Diệp Man Điệp theo bản năng hỏi: "Vì sao?"
Cố Vân cười vui sướng khi người gặp họa, nói: "Mẹ của tôi trời sinh tính thù giàu." Diệp Man Điệp: "..."
Cố Vân đứng dậy, ôm lấy một sấp văn kiện trên bàn, nói: "Được rồi, tôi ra ngoài trước, Diệp tổng, cô có việc cứ kêu tôi."
Diệp Man Điệp nhìn Cố Vân đi ra văn phòng, mới nhớ tới, những lời này không phải nên do nàng nói sao? Trợ lý này có phải rất không để thủ trưởng như nàng vào mắt? Sau đó nở một nụ cười khổ, có hậu trường như Miêu Nhã, tổng giám đốc bù nhìn như nàng tính là gì. Nhìn chén trà trong tay xuất thần, nghĩ một lúc lâu rồi lấy điện thoại tư nhân ra, bấm một dãy số và chờ trả lời, sau đó kêu một tiếng: "Cha."
*
"Cố quản lý, dời cái đèn đó xa hơn 3 cm, đúng rồi, chuôi đèn xoay 15 độ, 15 độ, không phải 50 độ, ta van cô, có chút định nghĩa được không!"
"Cố quản lý, người mẫu hóa trang xong chưa?... Còn chưa xong, chẳng lẽ chờ ta hóa sao? Hiệu suất, ta muốn hiệu suất!"
"Ngay cả tạo dáng cũng không biết làm, người mẫu này ai mời? Cố quản lý, cô ra làm mẫu đi... Cái gì, cô không biết? Cứ bày ra mấy cái tư thế mỵ như cô thường hay làm là được... Chuyên nghiệp, ta cần chuyên nghiệp, OK?"
"Cố quản lý, mọi người muốn uống nước, cô đi lấy chai nước lại đây... Không có? Không có thì đi mua, chẳng lẽ cái này còn cần người dạy sao?"
Cố Cách Cách dưới sự chỉ bảo của Miêu Nhã, bận đến chỉ muốn chết đi, cuối cùng không thể không chịu phận bất hạnh thừa nhận, "Mẹ chồng" này của nàng đúng là yêu nghiệt, còn sắp thăng cấp lên thành yêu nghiệt bất thường. Buổi sáng thì hiền lành hệt như Quan Âm (...), chẳng qua chỉ là giả bộ cho Miêu Tư Lý nhìn, bây giờ Miêu Tư Lý không ở bên cạnh, lập tức lộ nguyên hình, dùng đủ mọi cách tra tấn nàng, chỉ hận chưa luyện được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, để trực tiếp bóp chết, xé nát nàng ra.
Nhìn đi, bà ta đang nở nụ cười, bà ta đang nở nụ cười!
Cố Cách Cách không nhịn được rùng mình, hàm răng trắng hếu của Miêu Nhã rõ ràng đang ánh lên màu sắc, đó là màu xanh của độc dịch...
Miêu Nhã vẫy tay về phía nàng: "Cố quản lý, cô lại đây."
Cố Cách Cách chỉ cảm thấy da đầu run lên, nhưng vẫn cắn răng đi tới phía Miêu Nhã.
Vốn là có hẹn khách hàng, xế chiều phải đi đàm thoại, kết quả vì một cuộc điện thoại của Miêu Nhã gọi tới, nàng trở thành tạp vụ cho buổi chụp hình, bất kể là việc nặng dành cho nam nhân, hay việc tỉ mỉ nhẹ nhàng mà nữ nhân làm, đều giống nhau rơi xuống đầu nàng.
Từ hoá trang cho đến phông nền, thậm chí là thay thế cả cho người mẫu chụp hình quảng cáo son môi, với lý do của Miêu Nhã là, môi của người mẫu kia không đủ gợi cảm, hơn nữa cũng chẳng cần lộ mặt (...). Tóm lại, việc có thể làm nàng cũng làm, việc không thể làm nàng cũng làm nốt, sau khi dùng đủ mọi cách hoàn thành, Cố Cách Cách rốt cục hiểu được, tiềm năng của con người là vô hạn. Chỉ cần cho nàng một đòn bẩy, nàng có thể nâng cả Địa Cầu lên!
Miêu Nhã đưa cho Cố Cách Cách một chai nước: "Hôm nay vất vả cô."
Cố Cách Cách được sủng ái mà lo sợ hai tay run rẩy tiếp nhận nước Miêu Nhã ban cho nàng (...), nói: "Cám ơn... Miêu tổng thanh tra."
Miêu Nhã chỉ vào một chiếc ghế dựa bên cạnh bà, nói: "Ngồi đi."
Cố Cách Cách theo lời ngồi xuống, trong lòng cảnh giác càng cao, không biết Miêu Nhã đột nhiên thiện lương như vậy vì muốn làm gì.
"Sau này khi không có người ngoài, gọi ta là dì đi, hoặc là..." Miêu Nhã dừng một chút, liếc nhìn Cố Cách Cách thật lâu, nói, "Theo Tiểu Lý gọi ta là 'Mẹ' cũng được."
Cố Cách Cách vừa uống một hớp nước liền bị sặc, vừa ho khan vừa thề, lần sau khi nói chuyện cùng Miêu Nhã, nhất định không được uống nước.
Miêu Nhã hỏi: "Đây không phải cô hy vọng sao?"
Cố Cách Cách ho đến mặt mày trắng bệch, nhìn Miêu Nhã không biết phải nói gì, bởi vì nàng thật sự không hiểu được suy nghĩ của Miêu Nhã.
Miêu Nhã nhướng mày, hỏi: "Hay là, cô không nghĩ tới cùng Tiểu Lý qua?"
Cố Cách Cách vội vàng tỏ thái độ:
"Tôi đương nhiên muốn cùng Miêu Tư Lý một chỗ." Sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn bà "Chỉ là tôi không hiểu lắm thái độ của ngài, trong chốc lát hận không thể tách tôi và Miêu Tư Lý ra cả đời đừng gặp lại, trong chốc lát lại nói tôi gọi ngài là mẹ, tôi muốn biết suy nghĩ thật trong lòng ngài."
"Suy nghĩ của ta rất trọng yếu sao?" Miêu Nhã gợi lên một nụ cười trào phúng, "Ta có đồng ý hay không, đều không làm chủ Tiểu Lý được, nó bây giờ trưởng thành, cánh cứng ngắc, hoàn toàn coi lời của ta như gió thổi bên tai, nếu ta không đáp ứng hai người cùng một chỗ, nó tình nguyện không nhận ta là mẹ, chứ sẽ không rời khỏi cô, cô tin không?"
Cố Cách Cách khẽ lắc đầu:
"Em ấy là con gái ngài, em ấy có bao nhiêu yêu ngài, ngài không biết sao? Nếu giữa tôi và ngài thật sự đến bước thật sự chọn một trong hai, em ấy nhất định sẽ chọn ngài, quan hệ hai người là huyết thống, như chân với tay. Người yêu mất đi vẫn có thể tìm tiếp, nhưng mẹ lại chỉ có một, nếu Miêu Tư Lý vì ngài mà vứt bỏ tôi, tôi sẽ không chút oán nàng, bởi vì tôi cũng là một người con, tôi cũng có cha mẹ, nếu cũng có vấn đề khó khăn như thế đặt trước mặt tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy, nhiều lắm là chịu tổn thương, có thể là nhất thời, có thể là cả đời."
Miêu Nhã thở dài một hơi: "Phải, có thể là nhất thời, có thể là cả đời. Con gái ngốc kia của ta nếu như xa cô, chỉ sợ thật sự là tiếc nuối cả đời."
Cố Cách Cách đầy mong chờ nhìn bà: "Cho nên ngài nguyện ý thành toàn chúng tôi?"
Miêu Nhã không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Tìm thời gian hẹn cha mẹ cô đi ăn một bữa, ta muốn nghe ý kiến của bọn họ, rồi tiếp tục quyết định."
Cố Cách Cách không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, tuy lão nhân và lão thái thái còn trong thời kỳ chiến tranh lạnh với nàng, nhưng nhất định phải cần giải quyết, hơn nữa càng nhanh càng tốt, cứ vậy giận dỗi mãi thật sự là chuyện thương tâm.
"Bất quá trước đó, cô phải gặp cha của Tiểu Lý." Miêu Nhã nói.
|
Chương 63
Miêu Tư Lý nói mẹ nàng vốn là người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần theo ý bà một chút là sẽ thoải mái không tiếp tục khó dễ mình.
Nên Cố Cách Cách dù ngoài miệng luôn oán hận mẹ em thật khó hầu hạ, nhưng sau khi tan việc lại đến thẳng siêu thị, đương nhiên Miêu Tư Lý cũng bị bắt theo, nói là muốn đưa Miêu Tư Lý đi làm cu-li, thực tế là để biết Miêu Nhã thích ăn gì qua miệng nàng, hảo hảo làm vài món ngon đến lấy hiếu. Đương nhiên chủ yếu hơn là, nàng muốn cho Miêu Nhã biết, Cố Cách Cách là một hảo cô nương thượng được phòng, hạ được bếp, đấu qua được Tiểu tam, thắng qua được lưu manh...
"Nếu không thì ra ngoài ăn đi, chứ..." Miêu Tư Lý đẩy xe hàng tới một góc bên cạnh khu nguyên liệu nấu ăn, khó xử nói, "Nhìn có vẻ rất phức tạp, chị làm được không?"
Cố Cách Cách liếc nàng: "Coi khinh người phải không, cái nào có thể làm khó tôi, chẳng phải chỉ là nghêu sốt cay sao, chuyện nhỏ." Nói rồi nhìn khắp xung quanh, "Đúng rồi, vừa nãy thấy sách dạy nấu ăn bán ở đâu nhỉ?"
Miêu Tư Lý: "..."
Cố Cách Cách sau khi thả thêm một bao hạt tiêu vào xe mua hàng, đột nhiên nói: "Mẹ em muốn tôi đi gặp cha em."
Miêu Tư Lý buột miệng nói: "Gặp ông ta làm gì?"
Cố Cách Cách đoán: "Chắc là, mẹ em hi vọng thông qua tôi, hóa giải ân oán giữa em và ông ấy?"
Miêu Tư Lý cau chặt mày: "Có thể không đi không? Em không muốn có bất kỳ liên quan gì với ông ta, em và chị cùng một chỗ không cần phải ông ta cho phép."
Cố Cách Cách kéo bàn tay Miêu Tư Lý đang đặt trên xe mua hàng, nói: "Tôi đáp ứng em không đi, nhưng tôi không hy vọng trong lòng em luôn oán hận lên một người, như vậy sống sẽ thực mệt mỏi, người quan tâm em cũng đau lòng."
Miêu Tư Lý nhìn nàng hỏi: "Em có bối cảnh gia đình phức tạp như vậy, có phải làm chị cảm thấy rất khó khăn không?"
Cố Cách Cách một tay đẩy xe một tay kéo Miêu Tư Lý, đến một lối đi nhỏ ít người, mới nói: "Đứa ngốc, vì sao em sẽ nghĩ như vậy, tôi là muốn qua cùng em, không phải qua cùng cha mẹ em. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy trong lòng em luôn có một khúc mắc, cho dù em không thương cha mình những cũng không thể hận mãi vậy, tôi sợ cuối cùng người tổn thương vẫn là em."
Miêu Tư Lý lắc lắc đầu: "Nếu không tự mình trải qua chị không sẽ rõ, thân phận tư sinh nữ có bao nhiêu khó chịu, từ nhỏ đến lớn không có cha là bao nhiêu đáng thương, nếu không phải đại ca của em bị tai nạn xe cộ, ông ta đến giờ còn không nhớ có con gái là em, ông ta không bởi vì yêu em mới nhận thức em, chẳng qua chỉ vì máu trong người em chảy cùng máu ông ấy."
Cố Cách Cách cắt đứt nàng: "Tôi không từng cảm nhận được, nhưng dù vậy tôi vẫn muốn cảm tạ ông ta, cảm tạ ông ta đưa em tới thế giới này, như vậy mới để tôi gặp được em rồi yêu em, sau này còn có em bên tôi vượt qua mỗi ngày. Mấy ngày qua, người đầu tiên buổi sáng tôi tỉnh giấc dậy nhìn thấy là em, điều đó cũng đủ khiến cuộc sống của tôi tràn đầy tốt đẹp, so với những ngày năm năm qua chúng ta tách ra càng khiến tôi thêm quý trọng hiện tại, cũng càng làm tôi mong đợi tương lai của chúng ta hơn, cho nên dù cha mẹ tôi không đồng ý chúng ta kết giao, mẹ em dùng mọi biện pháp khó xử, tôi cũng có thể nhận. Hơn nữa còn là mang tấm lòng cảm kích đón nhận, bởi vì bọn họ sở dĩ tìm mọi cách cản trở, là vì không nhìn thấy tương lai của chúng ta, vì bọn họ yêu chúng ta nên mới lo lắng, mà điều chúng ta phải làm là làm bọn họ yên tâm, làm cho bọn họ biết chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau, chúng ta rất hạnh phúc khi cùng một chỗ." Cố Cách Cách ôm lấy cổ nàng, trong mắt tràn ngập chờ mong, "Miêu Tư Lý, đừng để lòng em luôn bị cừu hận giam cầm, cha em dù có thế nào, ông cũng là người mang em đến thế giới này, trước kia ông ấy đối với em không tốt, thì để ông ấy dùng thời gian sau này bồi thường lại em, thêm một người yêu thương em không tốt sao?"
Hơi nước trong mắt Miêu Tư Lý đã làm ướt đôi lông mi dài, nhìn Cố Cách Cách không biết phải nói sao, sau khi siết eo nàng trao một nụ hôn sâu, mới thâm tình nói, "Cố Cách Cách, em yêu chị."
Cố Cách Cách mở mắt đẹp, vừa định ngọt ngào nói: Tôi cũng yêu em, thì nhìn thấy phía sau Miêu Tư Lý lập tức tỉnh táo lại, nhỏ giọng trách cứ: "Miêu Tư Lý, em đáng chết a, nơi này là siêu thị."
Miêu Tư Lý cười hài hước, ý bảo nàng nhìn lại phía sau.
Cố Cách Cách quay đầu lại, liền thấy một đám người vây xem, từ nữ sinh mười bảy mười tám tuổi đến thiếu phụ hơn ba mươi tuổi ôm nhi đồng, vẻ mặt tất cả đều là mất tự nhiên, hiển nhiên bị kinh sợ khi chứng kiến một màn hai nữ nhân hôn môi bạo huyết.
Một ngụm máu tươi trào lên đến cổ Cố Cách Cách, thực sự bị dọa đến không còn mặt, ai bảo nàng quên quy định chính mình ra, ở nơi công cộng nhất định phải bảo trì cách Miêu Tư Lý một mét, hung hăng trợn mắt liếc Miêu Tư Lý đang cười vui vẻ, tùy tay cầm đại một món đồ trên kệ che mặt định đi, nàng không thể giống Miêu Tư Lý không biết thẹn là gì.
Mới đi hai bước, chợt nghe thấy Miêu Tư Lý ở phía sau kêu: "Cố Cách Cách, băng vệ sinh ở đây, chị lấy 'Tã giấy' làm gì chứ?"
Cố Cách Cách nhìn thoáng qua chiếc bao lớn mình lấy che mặt, chẳng phải là "Tã giấy" đó sao, lập tức giận đến hồ đồ, buột miệng nói: "Lượng của tôi nhiều không được sao!"
Sau khi nói xong, cả Miêu Tư Lý và toàn bộ người vây quanh đồng thời hóa đá.
Trên đường về, Miêu Tư Lý đương nhiên bị Cố Cách Cách cấu véo một phen, Cố Cách Cách chỉ xuống tay ở trên lưng hay đùi nàng, bởi dù có véo đến tím Miêu Nhã cũng không thấy được, nếu không nhất định sẽ bị bà trách cứ là ngược đãi con gái mình.
Hai người vừa về đến nhà thì đúng lúc Hình Tứ rời đi, Miêu Tư Lý vội giữ ông lại dùng cơm, nhưng Hình Tứ nói còn có việc nên từ chối.
Nhìn thấy Miêu Nhã đã đổi quần áo ở nhà ngồi trong phòng khách, Miêu Tư Lý liền tới khoe: "Mẹ, tối nay mẹ có lộc ăn, Cố Cách Cách tự mình xuống bếp, làm món nghêu sốt cay mẹ thích nhất."
Miêu Nhã không thể tin nhìn Cố Cách Cách: "Không phải vì hôm nay ta bắt cô làm nhiều việc quá, nên cô trả thù ta chứ?"
Cố Cách Cách cười cười: "Làm sao vậy chứ? Là con muốn dì nếm thử tay nghề của con."
Miêu Tư Lý không thuận theo: "Mẹ, mẹ đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mất bao công Cố Cách Cách ở siêu thị chọn nghêu đến nửa giờ."
"Khua môi múa mép cũng vô dụng, ta nói rõ trước, nếu tanh một chút, ta cũng không ăn." Miêu Nhã nói rồi, không thèm nhìn các nàng, tiếp tục giở đọc cuốn tạp chí thời trang trên tay của bà.
Khi đã vào phòng bếp, Cố Cách Cách mới tức giận nói: "Mẹ em thực kén chọn."
Miêu Tư Lý vội vàng cười: "Bà ấy không ăn, em ăn."
Cố Cách Cách mặt càng thêm đen: "Ngay cả em cũng không tin tôi?"
Miêu Tư Lý nhìn cuốn sách dạy nấu hải sản ở trên mặt bàn, thành thành thật thật gật: "Có chút."
Cố Cách Cách vung thìa chỉ vào mặt nàng: "Lột hành đi."
Sau một hồi trải qua như thế chiến, rốt cục Cố Cách Cách đã làm xong món nghêu sốt cay, cầm thìa chỉ vào chiếc đĩa, nói với Miêu Tư Lý: "Em nếm xem hương vị thế nào."
Khuôn mặt Miêu Tư Lý đã sắp nhăn thành đóa hoa, đáng thương nói: "Nếm từ khi bắt đầu tới giờ, chị xem đầu lưỡi em đi, bị cay đến mất cảm giác rồi, em không nếm được nữa, cứ như vậy bưng đi ra ngoài đi!"
Cố Cách Cách hít sâu một hơi, thực gian nan quyết định: "Vậy thì, để tôi tới thử."
"Không được." Miêu Tư Lý vội vàng ngăn giữa Cố Cách Cách và bàn, "Chị dị ứng khi ăn hải sản, chỉ cần một chút là người sẽ nổi đầy mề đay lên, cứ như vậy đi, sắc hương đều đủ, nhất định có thể qua được, tin tưởng em."
"Thật chứ?" Cố Cách Cách vẫn chưa tin tưởng, đương nhiên thêm nữa là nàng cũng không thể tin ở tài nấu ăn của mình, chỉ trách Miêu Nhã, thích món mà cả hai nàng đều không ưa, âm thầm buồn bã, sau này muốn ở chung một chỗ phải làm sao mới hòa hợp đây?
"Ta tưởng đây là bữa tối chứ." Sau khi Miêu Nhã ngồi xuống bàn ăn cơm, đầu tiên là bất mãn phát biểu.
Miêu Tư Lý ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, chín giờ rưỡi, một bữa cơm thế nhưng làm mất ba giờ đồng hồ, quả nhiên có thể gọi là bữa khuya, cười nói:
"Lần đầu bỡ ngỡ, lần hai sẽ quen thuộc a, chắc chắn sau này sẽ nhanh hơn."
Bên này Cố Cách Cách bưng ba chén cơm lại, ngồi xuống rồi cũng không dám động đũa, chỉ trơ mắt nhìn Miêu Nhã chấm điểm món "Nghêu sốt cay" này cho nàng.
Miêu Nhã còn chưa lên đũa, đã lắc lắc đầu: "Nhìn chẳng đẹp." Sau đó gắp một miếng thịt, đưa tới miệng, nhai rồi để đũa xuống bình luận, "Mỡ quá nhiều, tương quá ngọt, thịt quá già, mặn, cay, đắng, tổng kết hai chữ, thất bại."
Bận rộn suốt mấy giờ đổi lấy đánh giá như vậy, Cố Cách Cách cùng Miêu Tư Lý giống như bị búa đập đầu, cúi thấp mặt, sau đó là trực tiếp nện ở lên bàn.
Miêu Nhã nói: "Bất quá..."
Hai người đã sắp hôn mê đồng thời tỉnh dậy, trăm miệng một lời: "Bất quá cái gì?"
Miêu Nhã lại kẹp lên một miếng: "Bất quá còn có thể ăn, tuy rằng mặn chút, cay chút, nhưng không tanh, quan trọng nhất là bên trong không có cát, lần đầu làm mà có thể được vậy, đã là không tồi, đáng giá khen ngợi." Nói rồi đặt miếng thịt nghêu vào trong bát Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý đồng thời hít sâu một hơi.
"Chị ấy không thể ăn hải sản." Miêu Tư Lý nói xong, định gắp miếng thịt nghêu trong bắt Cố Cách Cách lại phía mình.
Miêu Nhã không vui nhíu mày: "Một chút cũng không thể?"
Cố Cách Cách vội vàng nói:
"Không phải, ăn một chút thì không sao, cám ơn dì."
Sau đó hướng Miêu Tư Lý lắc đầu, gắp miếng thịt nghêu bỏ vào trong miệng, vừa cắn một chút lập tức nhăn mày, cái này sao có thể là mặn chút, cay chút, căn bản là không thể ăn nha, vừa rồi còn cảm động một phen, Miêu Nhã gắp thức ăn cho nàng nguyên lai không phải là khen ngợi, mà chính là muốn chỉnh nàng. Rốt cuộc biết cái gì gọi là mình làm mình chịu, sau khi gian nan nuốt vào, còn phải hướng Miêu Nhã nở một nụ cười thân thiện.
Miêu Nhã thỏa mãn đứng dậy: "Được rồi, ta ăn no, mấy đứa từ từ ăn."
Miêu Tư Lý có chút há hốc mồm: "Mẹ, cơm của mẹ một đũa còn chưa động, còn món ăn này, chính là đặc biệt làm cho mẹ a."
"Quan trọng không phải là ăn cơm, mà là… Tâm ý của mấy đứa ta nhận được." Miêu Nhã còn bước đến bên Cố Cách Cách, vỗ vỗ vai nàng tán dương, "Cách Cách thực đảm đang, ta rất hài lòng." Nói rồi nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một quả táo ra, tiếp tục nhẹ nhàng lướt qua trước mặt hai nàng, bước trở về phòng.
Miêu Nhã vừa đi, Cố Cách Cách lập tức ôm lấy cổ họng hét với Miêu Tư Lý: "Cho tôi nước lạnh."
Miêu Tư Lý luống cuống tay chân rót một chén nước lạnh cho nàng.
Cố Cách Cách uống hết nguyên một chén nước, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Miêu Tư Lý, tôi sẽ không để yên cho mẹ em!" Bởi vì cay đến đỏ bừng cả mặt, bộ dạng Cố Cách Cách nhìn qua có chút dữ tợn.
Miêu Tư Lý dù trên mặt ngây ngô không hiểu, nhưng trong lòng thì đang cười điên cuồng, ai bảo hai người mỗi ngày đều cho em khó xử, xứng đáng xứng đáng.
|
Chương 64
"Em không nghĩ chị đúng là một chút hải sản cũng không ăn được." Miêu Tư Lý nhìn thấy trên cổ và cánh tay Cố Cách Cách bắt đầu nổi lên mề đay, có chút tự trách nói.
Cố Cách Cách một bên gãi một bên tức giận nói: "Dị ứng còn chưa tính, tôi giận nhất là mẹ em cố ý chỉnh tôi, biết rõ khó ăn như vậy, còn gắp cho tôi, cay đến uống hết ba chén nước mà trong bụng còn như hỏa thiêu, Miêu Tư Lý, mẹ em, lợi hại." Mấy từ cuối cùng là nặn ra từ trong kẽ răng, gió lạnh buốt.
Miêu Tư Lý an ủi nàng: "Thôi mà, mẹ của em không phải cũng bị đói sao, chị còn có thể oán hận với em, còn bà là trở về phòng âm thầm nguyền rủa em đó."
Cố Cách Cách nghe nàng nói thế, quả nhiên giận cũng vơi bớt đi, chợt đau lòng Miêu Tư Lý, vuốt ve mặt nàng nói: "Đĩa nghêu này tôi chỉ ăn một miếng đã cay chịu không nổi, chẳng thể trách đầu lưỡi em cay đến mất tri giác luôn, đáng thương, vậy sao không nói sớm cho tôi biết."
Miêu Tư Lý cảm động đến thiếu chút nữa xúc động nhận tội, kỳ thật nàng căn bản không hề nếm, còn cố ý bỏ thêm nhiều muối nhiều ớt hơn, chơi trò "Một công đôi việc", bất quá hình như là có chút quá. Chăm sóc Cách Cách đang không ngừng gãi, vội đè lại tay nàng: "Mau đi tắm một cái đi, ngâm nước nóng hẳn sẽ bớt nhiều."
Cố Cách Cách thấy cánh tay mình đã đỏ cả lên, gật gật đầu: "Cũng tốt, vậy ở đây để lại cho em dọn dẹp."
Miêu Tư Lý thu thập chén đũa, bỏ vào trong bồn rửa, lấy nước rửa chén rồi cuộn ống tay áo moi một chiếc bát lên, nghĩ đến bộ dạng chật vật của Cố Cách Cách và mẹ nàng mà không nhịn được cười rộ, nguyên lai hạnh phúc dễ dàng như thế.
"Đã lâu không thấy con cười vui vẻ như vậy."
Miêu Tư Lý quay đầu lại, chỉ thấy Miêu Nhã không biết từ khi nào đã bước vào, ôm cánh tay dựa bàn nhìn nàng, Miêu Tư Lý cười hỏi: "Mẹ, đã tốt hơn chút nào chưa?"
Miêu Nhã hừ một tiếng: "Con còn biết quan tâm ta, ta tưởng rằng trong mắt con chỉ có Cố Cách Cách."
Miêu Tư Lý không quay đầu lại, tiếp tục chà chén bát: "Lời này nghe sao chua thật, không phải mẹ đang ghen chứ?"
Miêu Nhã mất hứng nói: "Ta không nên ghen sao? Thật vất vả nuôi con lớn như vậy, mà con sao, cánh tay chỉa hết ra ngoài."
Miêu Tư Lý rốt cục buông bát trên tay xuống, rửa sạch sẽ bọt, đến trước mặt Miêu Nhã: "Cố Cách Cách cũng không phải người ngoài, chị ấy cũng giống như mẹ, là người nhà của con."
Miêu Nhã không lưu tình chút nào dội nước lạnh cho nàng: "Hiện giờ pháp luật còn chưa cho phép hai nữ nhân kết hôn đâu, coi như hai đứa bây giờ yêu nhau, nhiều lắm cũng chỉ tính là người yêu thôi, ta và cha con mới là người nhà của con."
Miêu Tư Lý có chút bất mãn nói: "Mẹ, vì sao mẹ cũng không tin con và Cố Cách Cách có thể qua cả đời?"
Miêu Nhã nhìn nàng một lúc lâu, rồi nói: "Ta tin, con và nó tách ra năm năm, vẫn còn khăng khăng một mực với nó, ta có thể không tin sao? Hơn nữa ta chẳng hề có danh phận, không phải cũng theo cha con hai mươi mấy năm? Chính là, thật sự đáng giá sao? Con có thể sẽ mất đi rất nhiều, thí dụ như của cải, con biết công ty của cha con rất giá trị không, nếu con khăng khăng cùng một chỗ với Cố Cách Cách, chẳng khác nào chủ động buông tha cho quyền thừa kế. Rồi thí dụ như cơ hội làm mẹ, ta cảm thấy chuyện đáng giá kiêu ngạo nhất cuộc đời này của ta, chính là có con là con gái, con sẽ không muốn mình có một đứa con? Còn rất nhiều chuyện khác mà con không hề nghĩ đến."
Miêu Tư Lý chẳng chút nghĩ ngợi nói: "Con có Cố Cách Cách là đủ rồi." Dừng một chút, rồi đột nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ có yêu ông ta hay không?"
"Cha của con?"
Miêu Tư Lý gật gật đầu, vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi.
Miêu Nhã nhìn nàng: "Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?"
"Nếu mẹ thiệt tình yêu một người, sẽ hiểu vì sao con quyết định như vậy." Miêu Tư Lý kéo cánh tay Miêu Nhã, tựa lên người bà, nhẹ nói, "Cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng nói chuyện giữa hai người, lúc nhỏ, mẹ sợ con không hiểu nên không nói cho con, còn hiểu được, nhưng còn bây giờ? Bây giờ không thể nói cho con biết sao? Lúc trước mẹ theo ông ta là bởi vì thương ông tay, hay bởi vì tiền của ổng?"
Miêu Nhã nở một nụ cười khổ: "Mặc kệ nguyên nhân là gì, để con có một người mẹ không chồng, có phải cảm thấy rất xấu hổ không?"
Miêu Tư Lý lắc đầu:
"Con chỉ hận ông ta, sẽ không hận mẹ, con chỉ là đau lòng mẹ, nếu mẹ thật sự thương ông ta, bây giờ ông ta độc thân một người, cho dù con không thích, cũng sẽ không ngăn cản hai người cùng một chỗ. Nhưng nếu mẹ không thương ông ta, mà chỉ miễn cưỡng chính mình, vậy tội gì đây? Mẹ, con là con gái của mẹ, mẹ con liên tâm, nhưng con chẳng hề cảm thấy mẹ thương ông ta chút nào, thậm chí còn có chút chán ghét, chẳng lẽ là bởi vì con, mẹ mới ủy khuất chính mình như vậy?"
Miêu Nhã không trả lời nàng, chỉ vỗ vỗ tay nàng nói:
"Việc giữa cha con và ta, nói dâm ba câu không thể rõ, tóm lại ta có lý do của ta, hơn nữa ta cũng chưa từng hối hận. Sau này con sẽ rõ, đúng rồi, cuối tuần này, cha của con có một bữa tiệc, ăn mặc xinh đẹp một chút, mang theo Cố Cách Cách cùng đi, có lẽ đến lúc đó không chừng con sẽ thay đổi chủ ý."
"Con sẽ không thay đổi."
Miêu Tư Lý buông cánh tay bà ra, tuy Miêu Nhã và Cố Cách Cách đều là người thân cận nhất của nàng, nhưng cả hai đều có việc gạt, loại cảm giác này khiến nàng rất không thoải mái. Chẳng lẽ còn coi nàng như trẻ con sao? Kiềm nén buồn bực, thu thập sạch sẽ bát đũa trong bồn, trở về phòng không thấy Cố Cách Cách, nghĩ nghĩ, trực tiếp bước vào phòng tắm.
Cố Cách Cách đang lấy khăn chà người, thấy Miêu Tư Lý xông vào, hét lên một tiếng, vội vàng dùng khăn che lên bộ vị mấu chốt, cả giận nói: "Tại sao không gõ cửa liền vào?"
Miêu Tư Lý dè bỉu: "Khỏi che, trên người chị có cái gì em chưa nhìn thấy?" Đóng cửa lại, đi qua kéo khăn trên người Cố Cách Cách, kéo cánh tay nàng, mề đay phía trên đã giảm gần hết, còn vụn vặt vài cái, ngẩng đầu hỏi, "Còn ngứa không?"
"Không có việc gì." Cố Cách Cách cảm thấy nàng không vui: "Em làm sao vậy?"
Miêu Tư Lý buồn rầu nói: "Vừa mới nói chuyện với mẹ em, trong lòng có chút khó chịu."
Cố Cách Cách hỏi: "Vì chuyện của chúng ta?"
"Không phải." Miêu Tư Lý nhìn nàng, có chút ủy khuất nói,
"Có phải hai người vẫn coi em là trẻ con không? Vì sao chuyện gì cũng không chịu nói cho em biết, sợ em lớn đến thế này rồi còn không nhận nổi sao?"
Cố Cách Cách tuy không biết Miêu Nhã giấu giếm nàng chuyện gì, nhưng với nàng thì nhất định là về Cao Ngôn, bất đắc dĩ nói: "Không nói luôn có lý do, không phải em đã đáp ứng cho tôi chút thời gian sao?"
Miêu Tư Lý nhăn mày, một lúc lâu mới giãn ra nói: "Được rồi, em không hỏi."
Cố Cách Cách nhìn vẻ mặt nàng miễn cưỡng nhân nhượng, cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ đầu nàng nói: "Thực nghe lời, tôi ra ngoài đây, em tắm rửa đi."
"Chờ một chút." Miêu Tư Lý đột nhiên kêu nàng lại.
Cố Cách Cách quay đầu, khó hiểu nhìn nàng: "Ân?"
Động tác vỗ đầu vừa rồi của Cố Cách Cách khiến Miêu Tư Lý chợt nhớ tới chuyện ban sáng, lại nhìn Cố Cách Cách trên người chẳng hề có gì, thân thể xinh đẹp thon dài hoàn toàn bại lộ trong không khí, hơi nước trong không gian nhỏ còn chưa tan hết, làm nàng lại càng thêm phần đẹp dịu dàng mông lung, mùi thơm Lavender tràn ngập, khiến cho người ta rục rịch.
Miêu Tư Lý chạy đến trước mặt Cố Cách Cách, ngăn trở đường đi của nàng, sờ cằm nói: "Em nhớ có người từng kêu em Miêu tiểu thụ?"
Nàng thế nhưng còn băn khoăn việc này, Cố Cách Cách nén cười, nghiêm trang nói: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"
Miêu Tư Lý tấm tắc hai tiếng: "Xem ra em phải làm chuyện cải danh cho chính mình mới được."
Cố Cách Cách quét mắt vòng quanh, ở trong này? Điên rồi! Định lượng của nàng còn chưa lớn như vậy.
"Miêu Tư Lý, tôi cảnh cáo em, không được xằng bậy. Hơn nữa không phải em nói, đầu lưỡi đã cay đến mất tri giác sao?"
Cố Cách Cách vừa nói, vừa thật cẩn thận muốn lén vượt qua người Miêu Tư Lý, nhưng lại bị Miêu Tư Lý trực tiếp đẩy đặt trên tường, sau lưng áp vào gạch men lạnh buốt, không nhịn được run rẩy.
Miêu Tư Lý cười hì hì nói: "Chị có cảm giác là được rồi."
Cố Cách Cách: "..."
Miêu Tư Lý dường như quyết tâm cần cải danh cho mình, hôn lên môi Cố Cách Cách, dùng sức mút vào, cùng nàng dây dưa một chỗ, tay thì vội vàng vuốt ve trên lưng trơn mềm, một đường đi xuống vỗ về cặp mông khiêu gợi, không ngừng gần hơn khoảng cách giữa hai nàng, tựa như muốn nhu nàng vào trong cốt nhục.
Nụ hôn kịch liệt như thế, khiến Cố Cách Cách gần như không thể thở, càng không thể cự tuyệt nàng, tay không tự chủ được lôi kéo quần áo Miêu Tư Lý, trên người Miêu Tư Lý còn mặc chiếc áo sơmi công sở, Cố Cách Cách vừa một bên cùng lưỡi của nàng quấn lấy, một bên cởi cúc áo của nàng, cúc áo thiết kế rườm rà khiến Cố Cách Cách có xúc động như muốn trực tiếp xé toang, rốt cục cởi đến nút cuối cùng, tay vội vã trượt vào bên trong áo, vuốt ve lên da thịt sớm nóng bỏng không thôi của Miêu Tư Lý.
Miêu Tư Lý rời môi Cố Cách Cách, cắn cổ dài nhỏ của nàng, lưu lại ấn ký yêu, môi bắt đầu di động theo quỹ đạo, leo lên ôn nhu liếm láp âu yếm đỉnh mềm mại, sau một lúc lâu mới dùng hai tay đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của Cố Cách Cách, hôn lên bụng nóng bỏng bằng phẳng của nàng, chậm rãi ngồi xuống, đẩy ra hai chân thon dài...
Cố Cách Cách dưới sự trêu đùa của đầu lưỡi mềm mại của Miêu Tư Lý, nhịn không được rên rỉ lên, đến khi ý thức được tư thế lúc này của cả hai người, thì càng không ức chế được, ngay cả đứng cũng đứng không vững, chỉ có thể dán chặt vách tường run rẩy hơn, sau đó bị bao phủ bởi sóng triều xông đến bất ngờ...
Miêu Tư Lý ôm Cố Cách Cách đã xụi lơ vào trong ngực mình, một lần nữa đặt nàng vào bồn tắm lớn, mở vòi sen, cởi bỏ áo sơmi đã bị Cố Cách Cách tuột đến nửa cùng quần dài, ngồi xuống bên cạnh nàng, cười đến vẻ xuân dạt dào: "Lần sau còn dám gọi em là Miêu tiểu thụ không?"
"Miêu Tư Lý, em đúng là gia hỏa có thù tất báo." Cao triều còn chưa sút giảm, thanh âm của Cố Cách Cách còn lộ ra nồng đậm biếng nhác cùng mê hoặc.
Miêu Tư Lý nhìn mắt đẹp ướt át và đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của nàng, tâm lại động...
|