Cách Cách Lai Liễu
|
|
Chương 70
Cố Cách Cách vừa xuống đến cửa tiểu khu, chợt nghe thấy tiếng Miêu Tư Lý gọi, kinh ngạc quay đầu, hỏi: "Vì sao em xuống đây?"
Miêu Tư Lý bước đến gần ôm lấy vai nàng, nói: "Em đi cùng với chị."
Cố Cách Cách lập tức im lặng nhìn nàng: "Tôi là về trường học."
Miêu Tư Lý vui đùa nói: "Em mặc kệ, chị đi đâu em đi đấy."
Cố Cách Cách nghĩ một chút, sau đó thay đổi ý định.
Vì thế nửa giờ sau, hai người cùng bước vào một khách sạn nhỏ, đây là kết quả của yêu cầu về tiêu chuẩn phòng ở giấu đầu hở đuôi của Cố Cách Cách, sau khi định xong khiến Miêu Tư Lý không khỏi liếc nàng.
Hai người đều không mang áo ngủ, lại không nguyện mặc áo tắm ở đây, nên sau khi tắm xong ít nhất Cố Cách Cách còn quấn bằng khăn tắm, còn Miêu Tư Lý thì trực tiếp lõa thể đi ra ngoài, chân trần dẫm trên thảm mềm mại.
Tuy hai nàng đã lên giường với nhau rất nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Cố Cách Cách nhìn thấy Miêu Tư Lý hoàn toàn khỏa thân như vậy, cũng không phải vì Miêu Tư Lý thích mặc quần áo khi làm yêu, mà phần lớn thời gian đều là tiến hành trong bóng tối, cho dù có lúc không kìm lòng được phát sinh vào ban ngày, thì Cố Cách Cách cũng rất thẹn thùng nhìn thẳng thân thể Miêu Tư Lý, chứ đừng nói đến hôn ở những nơi phía dưới cổ nàng.
Thế nên khi Miêu Tư Lý không biết là cố ý hay vô ý đứng trước mặt nàng như vậy, thì Cố Cách Cách gần như mê muội, cơ thể Miêu Tư Lý mười tám tuổi đã phát triển hoàn toàn, dáng người khiêu gợi nóng bỏng, còn mang theo nét đẹp khỏe mạnh của vận động trường kỳ. Nhìn Miêu Tư Lý, sâu trong đáy lòng Cố Cách Cách bỗng nổi lên dục vọng chưa từng có, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trước bộ ngực xinh đẹp đầy đặn của nàng.
Miêu Tư Lý rất hài lòng với phản ứng của Cố Cách Cách, cảm giác hồi hộp cũng vơi bớt đi, hôm nay Cố Cách Cách lặp lại rất nhiều lần nhiệt tình hôn nàng, mới khiến nàng ra quyết định như vậy. Kỳ thật nàng đã sớm muốn giao mình cho Cố Cách Cách, bất quá Cố Cách Cách luôn giống như không có hứng thú với thân thể nàng, hoặc là không có hứng thú với thân thể nữ nhân, Cố Cách Cách chưa từng chủ động khi ở trên giường, điều đó để cho nàng đôi khi miên man suy nghĩ. Có phải Cố Cách Cách không yêu nàng không, cho nên mới không muốn chạm vào nàng.
Sự thật chứng minh không phải vậy.
Cố Cách Cách chẳng những hôn lên môi nàng, còn phá lệ vuốt ve khắp thân thể, ôn nhu, tràn đầy ham muốn, Miêu Tư Lý gần như hít thở không thông. Thân thể mềm nhũn hệt như kẹo đường, để Cố Cách Cách tùy ý vuốt ve hôn môi, nàng đã chuẩn bị xong rồi.
Nhưng sau khi Cố Cách Cách đã hôn khắp thân thể, đầu ngón tay vừa lướt qua đầu gối, thì đột nhiên ngừng lại, nhẹ nói một câu: "Thực xin lỗi", sau đó buông nàng ra.
Miêu Tư Lý tức thì nghi hoặc mê mang.
Không chỉ như vậy, Cố Cách Cách còn quấn chăn sang ngủ ở trên giường khác.
Miêu Tư Lý lập tức như bị rơi vào hầm băng.
Trong phòng nhanh chóng yên lặng, yên lặng đến thậm chí nghe thấy cả tiếng tích tắc của đồng hồ, nhưng không hề nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Im lặng tựa như cả hai đang bị ăn mòn bởi độc dược từ da đến tủy, và cắn răng chịu đựng sự đau đớn này.
"Vì sao?" Miêu Tư Lý rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nếu không lên tiếng hỏi nàng sẽ phát điên.
Cố Cách Cách không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
"Chị…" Miêu Tư Lý cảm thấy lòng cứng lại, sau một lúc lâu do dự mới thốt ra, "Có phải chị không thích thân thể nữ nhân không?"
Cố Cách Cách vẫn như cũ trầm mặc.
Bất quá im lặng giờ phút này giống như chấp nhận, trong bóng đêm mặt Miêu Tư Lý xám như tro tàn.
Đêm dài và lạnh lẽo, cả hai đều chẳng có tâm tư đi vào giấc mộng.
Khi Cố Cách Cách tỉnh dậy, phát hiện Miêu Tư Lý không biết từ lúc nào đã nằm trên giường nàng, chống tay nhìn nàng bằng đôi mắt to, khóe miệng còn nở nụ cười nhợt nhạt, giống như đêm qua chẳng hề có chuyện không vui xảy ra. Không nhìn thấy được sự mất mát nào trên khuôn mặt Miêu Tư Lý, mà chỉ có tình yêu trong mắt nóng bỏng giống như có thể khiến nàng bị tan, không nén được vuốt ve mặt nàng, nhẹ hỏi: "Không giận tôi sao?"
Miêu Tư Lý lắc lắc đầu, hôn ngón tay của nàng, nói: "Chị có thể yêu thích em, em đã rất vui vẻ, còn việc… Không quan hệ, thì quan trọng nhất là chị cũng không bài xích em chạm vào người, cho nên..." Miêu Tư Lý dùng hành động thay cho lời nói, xoay người áp Cố Cách Cách dưới thân, hôn môi của nàng.
Trong mắt Cố Cách Cách chứa đầy lệ, nàng đương nhiên không thể nói cho Miêu Tư Lý biết, rằng tối qua nàng muốn biến Miêu Tư Lý thành nữ nhân của mình biết bao nhiêu, chính là nàng không làm được. Ngay vào lúc nàng có thể chạm tay đến được, lời của Miêu Nhã đột nhiên vang lên trong đầu, nếu đã đáp ứng bà sẽ chia tay cùng Miêu Tư Lý, vậy sao có thể ích kỷ giữ lấy nàng đây?
"Miêu Tư Lý, hảo hảo yêu tôi, để cho tôi nhớ kỹ em." Cố Cách Cách thì thầm ôn nhu bên tai Miêu Tư Lý.
Miêu Tư Lý cảm giác như tắm gió xuân, hoàn toàn không nghe ra thâm ý trong đó, chỉ thâm tình hôn nàng yêu nàng. Đương nhiên nếu Miêu Tư Lý biết đây là lần cuối cùng cả hai gần gũi trước khi cách biệt năm năm, có lẽ sẽ càng dịu dàng hơn nữa.
Lúc sắp đi, Cố Cách Cách lần nữa dặn dò Miêu Tư Lý, còn một tháng nữa tốt nghiệp rồi, tận dụng tốt thời gian còn lại, hảo hảo ôn tập tranh thủ thi. Miêu Tư Lý đáp ứng như dự kiến, nàng đã sớm định mục tiêu cho mình, đó là thi đỗ vào trường của Cố Cách Cách, thậm chí còn là ngành kiến trúc giống cô. Qua cuộc thi thử lần trước thầy giáo cũng nói, nếu cứ phát huy như vậy nàng sẽ không có khó khăn gì, bất quá nàng chưa nói dự định ấy cho Cố Cách Cách biết, muốn vào ngày khai giảng cho nàng một bất ngờ.
Nhưng một yêu cầu khác của Cố Cách Cách lại làm nàng khó xử, Cố Cách Cách muốn trước khi cuộc thi đại học kết thúc, cả hai không hẹn hò với nhau, để tránh chậm trễ bài học của nàng. Mãi đến lúc Cố Cách Cách sắp tức giận Miêu Tư Lý mới tâm không cam lòng không nguyện đáp ứng, nghĩ đến sau này các nàng sẽ có thêm nhiều thời gian với nhau, mới nguôi ngoai đi bớt, còn viết giấy dán lên tường cổ vũ: Phải trải qua đau khổ mới có thể ôm được mỹ nhân…
Vào lúc mà Miêu Tư Lý đang hăng hái phấn đấu cho tiền đồ sáng lạn của mình, thì Cố Cách Cách lại trải qua những ngày dày vò chưa từng có. Cảm giác ấy thật giống như một người đã bị kết án tử hình, không thống khổ bởi chết nhưng thống khổ bởi chờ, khổ đau cùng tuyệt vọng. Quan trọng nhất là nàng không cam lòng, không cam lòng vì sao phải chia tay theo lời Miêu Nhã, đặc biệt là trong hoàn cảnh Miêu Tư Lý không hay biết gì, điều đó khiến nàng mâu thuẫn ủy khuất.
Đúng vào lúc Cố Cách Cách rối răm không ngừng ấy, người "Cứu giúp" đã rớt xuống từ trên trời, mời nàng không chút do dự một dao chặt đứt dây rối. (*:Giải quyết dứt khoát)
Ở một căn phòng âm u giống như mật thất giết người, Cố Cách Cách gặp Cao Ngôn. Nói thật, nàng cũng bất ngờ khi nhận được điện thoại Cao Ngôn gọi, là người yêu của Miêu Tư Lý, đương nhiên nàng có thể cảm nhận được tình ý của Cao Ngôn đối với Miêu Tư Lý, cũng như địch ý với nàng, nàng không cho rằng giữa nàng và Cao Ngôn có chuyện để tán gẫu.
Bỏ qua chào hỏi đơn giản, Cố Cách Cách trực tiếp hỏi Cao Ngôn tìm nàng có chuyện gì.
Cao Ngôn cũng không sốt ruột nói rõ ý đến, chỉ nói về những chuyện từ bé đến lớn giữa nàng và Miêu Tư Lý.
Cố Cách Cách từng nghe Miêu Tư Lý nói qua một chút về chuyện giữa các nàng, bất quá sau khi nghe xong Cao Ngôn nói, nàng phát hiện rõ ràng có sự khác biệt. Qua lời Cao Ngôn, ngoài việc Cao Ngôn yêu Miêu Tư Lý, Miêu Tư Lý cũng yêu Cao Ngôn. Còn Miêu Tư Lý thì không chỉ một lần nói với nàng, nàng không thương Cao Ngôn, chỉ coi Cao Ngôn như là em gái, sở dĩ đối với Cao Ngôn và mẹ Cao Ngôn tốt như vậy, chỉ bởi vì cả hai đã từng chăm sóc nàng.
Nàng không hiểu biết về Cao Ngôn, nên nàng tin tưởng Miêu Tư Lý, Cố Cách Cách thản nhiên nói: "Vậy mục đích cô nói chuyện này với tôi là?"
"Trả Miêu Miêu lại cho tôi, chị xinh đẹp ưu tú như vậy, nhất định có thể tìm được người tốt hơn Miêu Miêu, mà tôi chỉ có Miêu Miêu." Khi Cao Ngôn nói lời này, lệ trượt ra từ trong hốc mắt, bộ dạng lê hoa đái vũ (*: khóc lóc sướt mướt), nhìn thật đau lòng người.
Cố Cách Cách lập tức nóng giận, tại sao lại có người muốn nàng và Miêu Tư Lý chia tay. Miêu Nhã thì nói là mẹ của Miêu Tư Lý, nên bà có thể quyết định thay, còn Cao Ngôn thì nói là tình nhân cũ của Miêu Tư Lý, hy vọng nàng trả lại Miêu Tư Lý. Liệu ngày mai có người nào nữa chạy tới nói với nàng rằng, tôi là người yêu của Miêu Tư Lý, cô nên mau chóng biến đi không? Tất cả đều coi Miêu Tư Lý là gì? Món đồ không có suy nghĩ mong muốn sao? Vậy còn nàng, nàng là gì? Người mượn đồ à? Bây giờ cần đưa trả đồ về nguyên chủ? Nàng mới là người Miêu Tư Lý luôn miệng nói muốn chăm sóc cả đời a!
"Cám ơn lời khen của cô, tôi không dám nhận, thoạt nhìn cô còn tốt hơn tôi, cho nên cô mới là người có thể tìm được người tốt hơn Miêu Tư Lý." Cố Cách Cách khinh miêu đạm tả nói, "Hơn nữa dù có tốt đẹp cũng là đã qua, coi như Miêu Tư Lý từng với cô yêu nhau, thì cũng đã là quá khứ, cô hẳn nên nhìn về phía trước."
Cao Ngôn nở một nụ cười tự giễu: "Tôi tốt? Tốt ở chỗ nào?"
Cố Cách Cách lạnh lùng trào phúng: "Ít nhất ăn mặc đàng hoàng." Nàng nhớ lần đầu tiên gặp Cao Ngôn, cũng là lúc đưa đi nạo thai, một người bị nam nhân bao nuôi như vậy, còn không biết xấu hổ đòi Miêu Tư Lý từ nàng, tại sao cô ta vẫn mở miệng được nhỉ?
Cao Ngôn nghe được châm chọc trong lời nàng, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt cũng trở nên âm lạnh: "Nếu không phải vì Miêu Miêu, tôi cần gì đi đến bước ấy?"
Cố Cách Cách nghe xong sửng sốt, cô đắm mình trong truỵ lạc thì liên quan gì tới Miêu Tư Lý? Nhưng cuối cùng không nói ra khỏi miệng, chỉ nhìn Cao Ngôn đợi nàng nói tiếp.
Cao Ngôn nói: "Một cái nhà chỉ có bốn bức tường, một người mẹ giống động không đáy, tôi có lựa chọn khác sao?"
Cố Cách Cách thông cảm nói: "Thực xin lỗi." Miêu Tư Lý cũng nói với nàng, Cao Ngôn là bởi vì tiền thuốc men quá cao của mẹ mới phải đi lên con đường đó, mà nàng giờ lại lấy chuyện đó ra cười nhạo Cao Ngôn, quả thật có chút không nên, "Chuyện của mẹ cô tôi cũng có nghe… "
"Không liên quan tới người đàn bà đó." Cao Ngôn cắt đứt lời nàng, ngữ khí âm trầm như người đàn bà trong miệng ấy chẳng phải mẹ ruột.
Cố Cách Cách có chút giật mình nhìn nàng.
Cao Ngôn cười lạnh: "Thực kinh ngạc phải không? Nếu tôi cho cô biết, người đàn bà kia, cũng chính là mẹ tôi, có kết quả đó không phải vì bị bệnh mà vì hít thuốc phiện, cô sẽ hiểu vì sao tôi hận bà ta như vậy."
Cố Cách Cách càng thêm giật mình, liên tưởng lại bộ dạng gầy như que củi của mẹ Cao Ngôn, quả thật giống một kẻ nghiện: "Dù nói thế nào, cô cũng không mặc kệ bà ấy, không phải sao?"
"Vì bà ta, buồn cười." Cao Ngôn cười lạnh, "Tôi chỉ không muốn làm tăng thêm khoảng cách với Miêu Miêu, Miêu Miêu có một người mẹ tài giỏi, một người cha có tiền. Còn tôi đây, có một người cha cả đời bị giam cầm vì trộm cướp giết người, cùng một người mẹ cam chịu hút thuốc phiện thành nghiện. Tôi cùng Miêu Miêu một cái trên trời, một cái dưới đất, nếu tôi không lên giường cùng người, làm sao có thể cùng Miêu Miêu một chỗ?"
Cố Cách Cách nhìn Cao Ngôn không biết phải nói gì, ở trong một gia đình như thế có lựa chọn vậy có thể hiểu, chính là cũng quá ngượng ép nếu nàng nói tất cả chuyện này vì Miêu Tư Lý. Tình yêu vĩ đại đến vì có thể cùng một chỗ mà ngủ vài ngày cùng người khác cũng quá hoang đường, hơn nữa Miêu Tư Lý từ đầu đến cuối còn hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Miêu Tư Lý mà thậm chí còn chẳng thương Cao Ngôn, thì cũng thật bất công khi áp đặt cho nàng những trách nhiệm ấy. Cao Ngôn là muốn làm Miêu Tư Lý thương hại hay áy náy đây?
Cao Ngôn quả thật cũng đáng được người ta thông cảm, nhưng những suy nghĩ và hành động của nàng khiến nó chẳng những hoang đường mà còn đáng sợ. Làm sao nàng có thể giao Miêu Tư Lý cho một người như vậy? Lúc trước nàng đáp ứng Miêu Nhã chia tay với Miêu Tư Lý, giờ khắc này Cố Cách Cách thay đổi hoàn toàn, nàng sợ Cao Ngôn thừa cơ xông vào, Miêu Nhã dù có lợi hại thì chiêu đó của bà cũng chỉ có thể đối phó với quân tử thôi, không thể đối phó được với tiểu nhân. Miêu Tư Lý thiện lương thì càng không đối phó được.
Cố Cách Cách nói: "Thực xin lỗi, tôi rất thông cảm với cô, nhưng tình yêu không phải mua bán, nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ vì nói chuyện ấy, vậy chúng ta không còn gì phải nói với nhau, tạm biệt."
Ngay lúc Cố Cách Cách chuẩn bị rời khỏi, Cao Ngôn gọi lại nàng, hơn nữa còn tung ra đòn sát thủ.
|
|
Chương 71
Phản ứng đầu tiên khi Cố Cách Cách nhìn thấy "Đòn sát thủ" của Cao Ngôn thì nghĩ: Đây tuyệt đối là giả, người kia không thể nào là Miêu Tư Lý. Phản ứng thứ hai chính là, vì sao Miêu Tư Lý và Cao Ngôn ăn nằm với nhau lại bị quay được?
Cao Ngôn khép Laptop lại, cười nói: "Khó có thể tin nhỉ!" Cố Cách Cách lạnh lùng nhìn nàng: "Có ý gì?" Cao Ngôn giả câm vờ điếc: "Cái gì 'Có ý gì'?" Thanh âm Cố Cách Cách càng lạnh hơn: "Cô cho tôi xem cái thứ dối trá này có ý gì?" "Chị nghĩ đây là giả?" Cao Ngôn cười vô cùng khoa trương nhìn Cố Cách Cách, "Chị cùng Miêu Miêu ăn nằm với nhau rồi, chị cũng biết thói quen khi cậu ấy làm yêu đi, cậu ấy thích nhất là cắn cổ, hơn nữa còn cắn để lại dấu rất sâu, cậu ta gọi đó là ấn ký yêu, sau đó mới đến ngực, bụng..." Cố Cách Cách lớn tiếng cắt đứt nàng: "Đủ rồi!" Tuy vừa rồi chưa thấy được rõ ràng, cũng không hề xem hết, dù không biết video liệu có bị động tay động chân không, nhưng người kia đúng thật là Miêu Tư Lý. Cao Ngôn cười càng vui: "Ôi, thẹn quá hoá giận." Cả hai người dường như bị tráo đổi, vừa nãy là Cao Ngôn hổn hển, giờ đổi lại chính là Cố Cách Cách. Cố Cách Cách cả giận nói: "Coi như Miêu Tư Lý với cô từng lên giường thì sao? Muốn khoe khoang? Sau đó muốn tôi chia tay với Miêu Tư Lý? Tôi cho cô biết, nằm mơ đi!" "Thật là tình thâm ý trọng, nhìn thấy người mình thích cùng người khác lên giường vẫn có thể bình tĩnh như vậy." Cao Ngôn nở nụ cười, nhưng trong mắt không hề có chút ý vui, nhìn đặc biệt giả dối. "Cảm ơn." Cố Cách Cách hừ lạnh, "Tôi còn không ngây thơ đến mức một khóc hai nháo tam thắt cổ, cái đó để dành cho cô đi." Nàng tuyệt đối không tin Miêu Tư Lý có thể dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng với Cao Ngôn sau khi các nàng yêu nhau. Cao Ngôn nhướng mày hỏi: "Chị nghĩ đây là từ rất lâu trước?" Cố Cách Cách cười lạnh: "Không phải sao? Nếu Miêu Tư Lý là một kẻ lạm tình thích một chân đạp mấy thuyền, cô cũng sẽ không nhớ mãi em ấy không quên!" Cao Ngôn cắn răng nói: "Hảo, cho dù là chuyện trước đây, tôi và Miêu Tư Lý cũng đã lên giường, không phải sao?" Cố Cách Cách cười rộ lên: "Hóa ra cô nói nửa ngày, chỉ là vì muốn chứng minh cho tôi biết cô và Miêu Tư Lý đã từng lên giường? Thật sự là quá hài hước, lên giường thì sao? Ai quy định một người cả đời chỉ có thể yêu một lần, chỉ có thể cùng một người lên giường?" Suy nghĩ chợt lóe, lời nói xoay chuyển, "Bất quá tôi cảm thấy có chút kỳ quái, cô nói cô đã ngủ với Miêu Tư Lý, nhưng vì sao lần đầu tiên của em ấy lại cho tôi? Đừng nói là do phẫu thuật, tôi không tin đâu." Quả nhiên sắc mặt Cao Ngôn thay đổi, không trả lời nàng. Cố Cách Cách âm thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng, tuy ngày đó nàng chưa chân chính có Miêu Tư Lý, nhưng không cần chạm vẫn có thể cảm nhận, rồi qua từng ly từng tý của cả hai lúc ở bên nhau, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng Miêu Tư Lý chưa từng thích Cao Ngôn. Nếu đã từng, vậy tại sao còn có thể cùng nàng lên giường, Cao Ngôn đưa cái "Chứng cớ" kia chỉ có thể là bịa đặt, có điều người trong đó rõ ràng là Miêu Tư Lý, còn có thói quen cắn cổ của nàng, đây là sao chứ? Cố Cách Cách nhìn sắc mặt âm tình bất định (*:Trắng đen không rõ) của Cao Ngôn, khẳng định nói: "Đoạn video này là giả." "Là thật!" Cao Ngôn gần như rống lên, "Thật đến không thể thật hơn!" Cố Cách Cách hỏi: "Thời gian đâu, địa điểm đâu?" "Tại sao tôi phải nói cho chị biết?" Cố Cách Cách cười lạnh: "Gì cũng không nói được, còn bảo với tôi đây là thật. Tôi cho cô biết, cô làm như vậy chẳng những vũ nhục nhân cách của Miêu Tư Lý, mà còn vi phạm phát luật." "Được rồi, tôi sẽ cho chị thấy đây là thật, tỉ mỉ xem kỹ đi, xem cuối cùng là thật hay giả." Cao Ngôn nói rồi mở Computer lên, đưa tới trước mặt Cố Cách Cách. Lúc này Cố Cách Cách xem thật cẩn thận, trong bụng bắt đầu phiên giang đảo hải, đúng như Cao Ngôn nói, thật đến không thể thật hơn. Kỹ thuật Photoshop dù có cao minh tới đâu, cũng không thể giả tạo giống như vậy. Nén xuống đau xót trong lòng, nhìn Miêu Tư Lý và Cao Ngôn lăn cùng nhau, nàng thậm chí nhìn thấy tay của Miêu Tư Lý đang đặt phía trên đùi Cao Ngôn, tiếp theo làm gì không cần nói cũng hiểu. Cố Cách Cách rốt cục không nhìn được nữa, muốn tắt video đi thì video cũng tự dừng lại, ngay vào khoảng thời gian ám muội đó. Cố Cách Cách quay đầu nhìn Cao Ngôn: "Không còn?" Cao Ngôn xả chút khóe miệng: "Sao vậy, xem chưa đủ? Còn muốn hiểu biết càng 'Sâu'? Phía sau là tôi cố ý cắt đi." Ánh mắt Cố Cách Cách sắc bén nhìn nàng: "Là cố ý cắt đi, hay vốn không hề có?" Cao Ngôn không sao cả buông tay: "Tin hay không tùy chị, thế này cũng đã đủ." Cố Cách Cách nhìn bộ dạng Cao Ngôn không chút để ý, đột nhiên ý thức được Cao Ngôn cũng chẳng phải đơn giản chỉ là muốn khoe khoang với mình, hơn nữa cô ta còn cố ý quay đoạn video này. Đây mới là vấn đề mấu chốt, mục đích của cô ta là gì? Cao Ngôn đọc được câu hỏi trên mặt nàng, tiến đến bên tai nàng lạnh lùng nói: "Rời khỏi Miêu Tư Lý, nếu không tôi sẽ tung đoạn video này ra ngoài." Cố Cách Cách khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy hỏi: "Cô, cô vì sao phải làm như vậy?" "Nghe không hiểu lời tôi nói sao?" Cao Ngôn híp mắt, nhắc lại từng chữ một, "Rời khỏi Miêu Tư Lý, nếu không tôi sẽ tung đoạn video này ra ngoài!" "Cô dám!" Cố Cách Cách phẫn nộ đứng dậy, còn nhoài qua bàn túm lấy áo Cao Ngôn, cắn răng uy hiếp, "Cô dám thương tổn Miêu Tư Lý, tôi sẽ liều mạng với cô!" Cao Ngôn không ngờ được người nhìn nhu nhược như Cố Cách Cách, lại có thể hung ác túm lấy cổ áo mình, lặng đi một chút sau đó mới cười rộ lên: "Nhìn xem này, đây là cái gọi sức mạnh của tình yêu, tôi thật cảm động, thật sợ hãi nha." Sau đó sắc mặt lạnh lùng, "Liều mạng? Cố lão sư, chị nói đùa sao, bây giờ là xã hội pháp luật, chị đụng đến một sợi lông tơ của tôi, tôi cũng có thể tố cáo chị ngồi tù, không tin chị cứ thử xem." Cố Cách Cách đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức cùng nàng liều mạng, nhưng cũng rất muốn giáo huấn Cao Ngôn, chỉ tiếc nàng chẳng học được một hai chiêu Taekwondo của Miêu Tư Lý. Buông Cao Ngôn ra, ngã ngồi lên ghế, ánh mắt lần nữa dừng trên màn hình tinh thể lỏng. "Tôi biết thủ đoạn của tôi thực đê tiện, nhưng chẳng sao, có hiệu quả là được." Cao Ngôn vòng qua bàn, đi đến bên Cố Cách Cách, đặt hai tay lên vai nàng nói tiếp, "Có câu nói: Nữ nhân không ngoan độc, giang sơn không đến tay. Tôi cảm thấy mình vẫn còn kém, nếu không vì sao Miêu Miêu không thuộc về mình?" Cố Cách Cách không nói thêm gì, vẫn như cũ nhìn hình ảnh trên video đã ngừng lại, trong lúc nàng nhìn thấy một chi tiết nhỏ, đột nhiên giật nảy mình, quay đầu lạnh lùng nhìn Cao Ngôn: "Cô làm thế này quả thật còn chưa đủ 'Ngoan'." "Khó được chị hưởng ứng lời tôi như vậy, thật sự là được sủng ái mà lo sợ." Cao Ngôn cố ý giả vờ bày ra bộ dạng hưởng thụ. Cố Cách Cách đứng lên, chỉ vào Computer nói: "Cô chẳng những lén Miêu Tư Lý quay đoạn video đen tối này, hơn nữa còn do một tay mình sắp đặt ra, cô đây là muốn hãm hại em ấy." Cao Ngôn liếc mắt nhìn đoạn video gần như hoàn mỹ không kẽ hở mà mình đã xem vô số lần ấy, rất thú vị nhìn Cố Cách Cách, hỏi: "Nga, sao lại nói như vậy?" Trong lòng không khỏi khẩn trương, nàng an ủi mình chỉ là có tật giật mình, Cố Cách Cách không thể nhìn ra được, nếu đổi là Miêu Tư Lý cũng nhất định không thể phát hiện ra. Cố Cách Cách nói: "Đầu tiên đây là hotel." Cao Ngôn nhún vai: "Thực hiển nhiên." "Cả hai uống rượu." Cao Ngôn không chút phủ nhận: "Uống chút rượu trợ hứng mà thôi." Cố Cách Cách hừ lạnh: "Không, là cô cố ý chuốc say em ấy!" Lúc này Cao Ngôn không thừa nhận: "Chúng tôi là rất tự nhiên quan hệ." Cố Cách Cách nhìn nàng xem thường: "Người ta nói say rượu ba phần tỉnh, tôi tin cho dù Miêu Tư Lý say, vẫn sẽ nhận được cô là Cao Ngôn, như vậy chẳng thể có khả năng chạm vào người cô. Mà cô lại quay được hình ảnh tình cảm mãnh liệt như vậy, thuyết mình Miêu Tư Lý chẳng những say, mà còn uống phải thứ gì không nên nữa." Cao Ngôn đột nhiên cười ha hả: "Cố lão sư, chị viết tiểu thuyết được đấy, ý của chị là tôi kê đơn cho Miêu Tư Lý? Đây là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe, chị không cần lừa mình dối người như vậy, tự soạn ra lời vu tội cho tôi. Rõ ràng đây là tôi và Miêu Tư Lý người tình ta nguyện quan hệ." "Thật sao?" Cố Cách Cách cười lạnh, "Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi có nói chuyện cười hay không, trong lòng cô rõ ràng nhất. Dám làm không dám chịu, cô có muốn bây giờ tôi gọi điện cho Miêu Tư Lý, mời em ấy tự đến đây đối chất với cô không?" Cao Ngôn nhìn chằm chằm Cố Cách Cách trong chốc lát, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nói: "Chị nói đúng, ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi lại nắm chắc phần thắng trong tay, nên cũng không sợ chị biết. Đúng vậy, rượu kia có vấn đề, chỉ là tôi thực muốn biết, làm sao chị đoán được?" Cố Cách Cách đưa Computer đến trước mặt Cao Ngôn: "Chính cô xem liền hiểu." Cao Ngôn chỉ liếc mắt một cái: "Tôi không cần nhìn, đoạn video này tôi đã xem rất nhiều rồi, chắc chắn không có sơ hở." "Thật sao?" Cố Cách Cách nở nụ cười châm chọc: "Cô có thể thu dọn phòng không nhiễm một hạt bụi, ném sạch bình rượu đi, nhưng cô lại quên một thứ quan trọng nhất, cho nên tất cả chỉ là uổng phí." "Thứ nào?" Cao Ngôn nghi hoặc hỏi. "Drap giường." Cố Cách Cách lạnh lùng phun ra hai chữ. Cao Ngôn trải qua nàng nhắc nhở, không cần nhìn cũng biết vấn đề ở đâu, trào phúng: "Chị đúng là tinh mắt." Cố Cách Cách lại vẻ mặt tiếc hận nhìn nàng: "Một người vào lúc bất lực nhất, thì người nghĩ đến đầu tiên chính là người quan tâm mình, cô biết rõ Miêu Tư Lý quan tâm cô mà vẫn làm ra việc như vậy, cô không biết xấu hổ sao?" Cao Ngôn không nói gì. Cố Cách Cách nói tiếp: "Nếu chuyện này là xảy ra sau khi tôi và Miêu Tư Lý cùng một chỗ, còn có thể nói cô là vì tình mà hận. Nhưng thế này thì gọi là gì? Phòng ngừa chu đáo? Vậy cô thật đúng là dụng tâm lương khổ, tôi thay Miêu Tư Lý cảm ơn cô, có một người 'Yêu' em ấy như vậy, có thể quay hẳn một đoạn video bất nhã để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, để làm lương hưu dưỡng già!" Cao Ngôn trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: "Nếu tôi nói với chị, đây cũng không phải do tôi đặc biệt an bài, chị có tin hay không?" "Tử tù còn có cơ hội chống án, cô cứ nói tôi nghe, tin hay không nói sau." Cố Cách Cách ôm tay nhìn nàng. Cao Ngôn cười khổ, bắt đầu chậm rãi nói: "Chị không nhìn lầm, bãi màu đỏ trên giường kia đúng là vết máu, nếu tôi nói đó là của Miêu Miêu, chị chắc chắn không tin. Miêu Miêu thế nhưng thật sự cho chị lần đầu tiên, Cố Cách Cách, tôi ghen tị với chị." Trong mắt Cao Ngôn lóe lên hận ý, nói tiếp, "Miêu Miêu hẳn cũng nói với chị, tôi dùng thân thể trao đổi lấy một công việc, vào lúc tôi bất lực nhất, người nghĩ đến đầu tiên đúng là Miêu Miêu. cho nên khi người nam nhân kia vừa đi, tôi lập tức gọi điện cho Miêu Miêu, kêu cậu ấy đến. Chính là sau khi Miêu Miêu đến, tôi mới hối hận, tôi thế nhưng lại để cậu ấy thấy bộ dạng mình chật vật như vậy —— Cùng nam nhân lên giường. Vào khoảng khắc ấy tôi cảm thấy mình thật bẩn, tôi để Miêu Miêu ôm tôi đi tắm rửa, nhưng dù có tắm thế nào vẫn không thể làm sạch được chỗ bẩn kia, chỉ có một cách có thể làm tôi tạm thời quên mất." "Lên giường với Miêu Tư Lý?" Cố Cách Cách dè bỉu. "Buồn cười sao?" Cao Ngôn liếc mắt nhìn nàng, "Nếu chị đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, chị sẽ cảm thấy không buồn cười. Tôi chỉ là muốn để người mình yêu làm yên lòng mình một chút mà thôi, yêu cầu ấy quá đáng sao?" Cố Cách Cách nhìn bộ dạng nàng đương nhiên, không khỏi lắc đầu, nàng thật sự không hiểu được suy nghĩ kỳ lạ của nữ nhân này, sao chỉ là buồn cười, mà còn là hoang đường. Không trả lời, chỉ im lặng nghe. Cao Ngôn thở dài nói: "Như chị nghĩ, Miêu Miêu ngay cả hôn tôi cũng không chịu." Cố Cách Cách nghĩ thầm, đó là điều có thể đoán ra. "Vì thế, tôi để Miêu Miêu cùng tôi uống rượu, rượu đó là do người nam nhân kia mang đến, tôi uống một chút không cảm thấy gì, nhưng sau khi tôi và Miêu Miêu uống hết số còn lại, mới cảm thấy khác thường. Người nóng như thiêu đốt, thần trí trở nên mơ hồ, lúc ấy tôi tưởng đó là do say rượu, sau mới biết được hóa ra người nam nhân kia sợ tôi đổi ý, cố tình bỏ ít thứ trong rượu kia." Cao Ngôn nhìn Cố Cách Cách, "Uống rượu xong, sau đó làm cái gì hẳn tôi không cần nói nhỉ?" Cố Cách Cách dùng mũi hừ một tiếng: "Coi như Miêu Tư Lý không thanh tỉnh, cũng hẳn là do cô câu dẫn trước." Cao Ngôn cười: "Cái đó tôi thừa nhận, Miêu Miêu là người tôi thích đã nhiều năm." "Được rồi, coi như cô uống rượu để trốn tránh vấn đề, vậy đoạn video này làm sao có?" Cố Cách Cách hỏi, "Đừng nói với tôi là đây cũng do người nam nhân kia an bài trước." Cao Ngôn vỗ tay một cái: "Bingo, đoán đúng rồi." Cố Cách Cách nhìn nàng, vẻ mặt nghi ngờ. "Kỳ thật đoạn video này chẳng những có phần sau, mà còn có cả phần trước. Phần trước chính là lúc tôi cùng người nam nhân kia, nếu chị cảm thấy hứng thú thì cứ hẹn trước, tôi sẽ mang cho chị thưởng thức." Vẻ mặt Cao Ngôn không sao cả nói. Cố Cách Cách càng không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, Cao Ngôn nói giống như chuyện này là chuyện của người khác. "Người nam nhân kia vội vàng rời đi sau khi nhận một cú điện thoại, nên hắn ta không thể ở trước mặt tôi lấy đi camera. Nếu không phải ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy cảm thấy đồ uống có vấn đề, tôi cũng sẽ không phát hiện ra được cái đó." Cao Ngôn xả ra nụ cười tự giễu, "Chị nói tôi có may mắn không?" Cố Cách Cách lạnh lùng nói: "Cô là may mắn, đáng tiếc Miêu Tư Lý thảm hơn." Cao Ngôn nhún vai không nói gì. Bất quá Cố Cách Cách rất nhanh liền phát hiện điểm đáng ngờ: "Tôi nghe Miêu Tư Lý nói người nam nhân kia là chủ một công ty điện ảnh, ông ta coi trọng cô là không tồi rồi, làm sao còn đến nỗi kê đơn rồi quay lại cô như vậy? Căn bản không hợp lý." "Cố lão sư không mệt là sinh viên đại học nổi tiếng, đầu óc rất linh hoạt." Cao Ngôn nhẹ nhàng vỗ tay khen. Cố Cách Cách cả giận nói: "Cho nên nói, cô nói nửa này đều là trêu đùa tôi?" Cao Ngôn vội vàng xua tay: "Đương nhiên không phải, chị nói không sai, chủ một công ty điện ảnh đương nhiên sẽ không làm ra việc như vậy, đáng tiếc tôi quá non kém, gặp phải kẻ lừa đảo, vốn chẳng phải là ông chủ gì, chỉ là một nhân viên quèn của công ty điện ảnh thôi, nam nhân kia muốn cầm thứ này để áp chế tôi, đáng tiếc lại bị tôi cắn trả, cho nên tôi mới có ngày hôm nay." Cố Cách Cách lạnh lùng khen: "Cô thật bản lĩnh." "Không có chút bổn sự làm sao có thể ngồi đây đàm phán cùng Cố lão sư a." Cao Ngôn cười kéo đề tài quay về. Cố Cách Cách cũng trở về hiện thực: "Bây giờ cô coi như đã có sự nghiệp, vì sao cứ phải bám lấy Miêu Miêu không thả?" "Ngay từ đầu như nói với chị, tôi làm tất cả việc này đều vì Miêu Miêu." Cố Cách Cách khinh thường nói: "Kể cả thủ đoạn hèn hạ như vậy?" Cao Ngôn lạnh mặt: "Tôi đã nói hết mọi việc cho chị biết, liền nói rõ tôi không phải người hèn hạ vô sỉ như vậy, bất quá tôi chỉ là mượn cơ hội thôi, tôi thật tâm thích Miêu Tư Lý. Nếu có chị ngăn trở, tôi vĩnh viễn cũng không chiếm được lòng Miêu Tư Lý, vì vậy chỉ có thể phiền chị nhường đường." Cố Cách Cách châm chọc nói: "Lấy thứ dơ bẩn như vậy uy hiếp tôi, thế nhưng vẫn luôn miệng nói yêu Miêu Tư Lý, tình yêu của cô thật là vĩ đại." Cao Ngôn dưới sự liên tục trào phúng của nàng, cuối cùng mất đi kiên nhẫn: "Đừng nói nhiều thứ vô dụng như vậy, chị chẳng có lựa chọn khác đâu, rời khỏi Miêu Tư Lý là lựa chọn duy nhất chị có thể làm. Nếu chị không đáp ứng, hoặc nói chuyện này cho Miêu Tư Lý, vậy cũng chả sao, dù sao Miêu Tư Lý có biết cũng sẽ tha thứ cho tôi, vậy tất cả cứ chơi đùa cho đến cuối đi. Tôi cũng muốn nhìn xem tình yêu của chị 'Vĩ đại' cỡ nào." Lúc này Cố Cách Cách hoàn toàn im lặng. Sau khi tựa như trôi qua cả thế kỷ, Cố Cách Cách mới đứng dậy, không nói một lời bước ra phía cửa. Cao Ngôn kêu nàng: "Chị còn chưa nói cho tôi biết quyết định của mình." Cố Cách Cách quay đầu lại: "Tôi có lựa chọn sao?" Cao Ngôn ngắn gọn đáp: "Không có." "Vậy còn phải hỏi ư?" Cố Cách Cách vặn mở cửa. Cao Ngôn lại kêu nàng: "Tôi sẽ hảo hảo yêu cậu ấy." "Hi vọng em ấy có thể yêu cô." Cố Cách Cách lạnh lùng nói, "Hoặc tôi có thể tin cô một lần, nếu cô đúng là yêu Miêu Tư Lý, ít nhất cũng sẽ không giậu đổ bìm leo cưỡng ép em ấy." Nói rồi mở cửa, không quay đầu lại bỏ đi. Lưu lại Cao Ngôn ngã xuống ghế, đả bại một đối thủ mạnh mẽ mà không có chút cảm giác tự hào nào. Cố Cách Cách nói đúng, Miêu Tư Lý chẳng những say ba phần tỉnh, mà thậm chí ở tinh thần mơ hồ, vẫn có thể vào phút cuối khôi phục ý thức đẩy nàng ra, tại sao lúc ấy nàng không tàn nhẫn thêm một chút?
|
Chương 72
Miêu Tư Lý tức giận, bởi vì Cố Cách Cách lại biến mất, hơn nữa lần này nàng không thể tha thứ, bởi vì Cố Cách Cách chẳng những suốt một tháng qua không chút quan tâm tới nàng, mà còn ở toàn bộ thế giới đều biết kỳ thi đại học đã kết thúc, nàng cũng không có một cuộc điện thoại hỏi han, chứ đừng nói đến cửa tìm. Quá phận nhất là, điện thoại của Cố Cách Cách luôn luôn tắt máy, vô luận nàng nhắn tin hay để lại thư thoại thế nào, Cố Cách Cách cũng không đáp trả một cú điện thoại, biến mất hoàn toàn giống hệt như trước khi các nàng xác lập quan hệ. Nàng không có thể dung nhẫn! Đợi như vậy qua ba ngày, Miêu Tư Lý đầu hàng, bởi vì nàng vĩnh viễn không bao giờ có được sức nhẫn nại như Cố Cách Cách. Vốn Miêu Tư Lý muốn đến trường tìm Cố Cách Cách, nhưng nhớ lại trong điện thoại còn lưu số bạn học của nàng, Miêu Tư Lý vội vàng gọi điện hỏi Ngô Mẫn Yến, liệu Cố Cách Cách có ở cạnh không, để cho nàng nghe điện thoại. Kết quả Ngô Mẫn Yến chỉ nói một câu, Miêu Tư Lý đã như rơi vào cõi mộng. Ngô Mẫn Yến nói, em không biết Cố Cách Cách đang yêu đương sao? Nha đầu kia mỗi ngày vội vã hẹn hò, ngay cả người cậu ta tôi cũng không thấy. Miêu Tư Lý không nói thêm một lời lập tức cúp điện thoại, trực tiếp đi thẳng tới trường của Cố Cách Cách, nàng phải bắt được Cố Cách Cách để hỏi rõ ràng, cái gì gọi là đang yêu đương, nàng cùng ai hẹn hò, không phải cả hai mới là người yêu sao? Nếu cần hẹn hò thì phải là với nàng chứ? Cố Cách Cách thế nhưng phản bội nàng cùng người khác yêu đương hẹn hò! Miêu Tư Lý phát điên. Đây là lần thứ ba Miêu Tư Lý đến trường của Cố Cách Cách, lần đầu là tìm Cố Cách Cách nhờ nàng đưa Cao Ngôn đi nạo thai, lần thứ hai là trên sân bóng rổ, Miêu Tư Lý vì Cố Cách Cách mà đánh Hứa Minh Huy. Còn lần này, nàng chẳng còn chút tâm tình hỏi đường nữa, chạy thẳng tới phòng học nhưng không gặp được, chạy qua sân thể dục cũng chẳng thấy đâu, Miêu Tư Lý chạy vòng quanh trường học không có mục đích tìm Cố Cách Cách, nhưng khắp mọi nơi đều không thấy người. Miêu Tư Lý đành gọi điện hỏi Ngô Mẫn Yến, cuối cùng Ngô Mẫn Yến nói Cách Cách cũng không có trong ký túc xá. Cảm giác thất bại cùng lo lắng khiến Miêu Tư Lý gần như điên cuồng, nhưng chỉ có thể đứng trên đường mong ngóng tìm kiếm được bóng dáng Cố Cách Cách giữa rừng người thôi. Sau mấy phút đồng hồ, Ngô Mẫn Yến tìm được Miêu Tư Lý, đưa nàng tới một cửa hàng bánh ngọt bên trường, gọi cho nàng một ly đồ uống rồi sau đó hỏi thăm thi cử ra sao. Miêu Tư Lý nói cảm thấy không tệ, rồi hỏi Ngô Mẫn Yến chuyện Cố Cách Cách yêu đương là sao. Ngô Mẫn Yến kinh ngạc nhìn nàng: "Không phải em và Cách Cách rất thân sao? Cậu ta yêu đương vậy mà không nói cho em biết?" Mặt Miêu Tư Lý hoàn toàn đen, Ngô Mẫn Yến chính là bạn cùng phòng vô cùng thân thiết của Cố Cách Cách a, ngay cả với Ngô Mẫn Yến mà Cố Cách Cách cũng giấu giếm quan hệ của các nàng, có phải Cố Cách Cách cảm thấy cùng nàng một chỗ là một chuyện rất dọa người không? Ngô Mẫn Yến không phát giác ra Miêu Tư Lý bất mãn, vẫn nói tiếp: "Cách Cách lần này yêu đương rất thần bí, ai cũng không biết bạn trai mới của cậu ấy hình dáng ra sao, hình như không phải trong trường học." "Nga?" Miêu Tư Lý cảm thấy tâm tình hơi chút tốt hơn, hóa ra là Cố Cách Cách chỉ giấu tên nàng chứ không phủ nhận việc ấy. "Thật đấy, miệng nha đầu kia rất chặt, ngay cả tôi cũng không mở được ra, bất quá trên đời này nào có gió không lọt tường..." Ngô Mẫn Yến nói rồi còn nhìn xung quanh một lượt, sau đó vẻ mặt thần bí nói, "Hai ngày trước bị tôi bắt quả tang ở cửa trường học, được đưa về bằng xe BMW, đáng tiếc anh chàng kia không xuống xe, không nhìn thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy bóng dáng qua cửa sổ thôi, bộ dạng rất khá, bất quá với người mắt cao hơn đầu như Cố Cách Cách thì chắc vẫn là chướng mắt." Miêu Tư Lý một lòng theo âm điệu của Ngô Mẫn Yến nói mà phập phồng không ngừng, cuối cùng khi nghe đến Cố Cách Cách được một nam nhân đi xe BMW đặc biệt đưa đón thì không thể ngồi yên, vỗ bàn đứng dậy: "Cái gì? Cố Cách Cách cùng một nam nhân đi xe đẹp hỗn cùng nhau?" Một tiếng rống ấy lập tức đưa tới vô vàn ánh mắt của người bên cạnh, Ngô Mẫn Yến vội vàng kéo nàng quay về chỗ ngồi, che miệng nàng nói: "Em điên à, nhỏ giọng thôi, điệu thấp điệu thấp, tôi đã đáp ứng Cách Cách không nói rồi." Miêu Tư Lý tức giận đến mở trừng mắt to nhìn Ngô Mẫn Yến, mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ đợi lúc Ngô Mẫn Yến buông lỏng tay, Miêu Tư Lý không nói một lời trực tiếp chạy hướng ra bên ngoài, Ngô Mẫn Yến vội đuổi theo: "Em đi đâu vậy?" Miêu Tư Lý thở phì phì nói: "Đi ra cửa chờ Cố Cách Cách." Hai người còn chưa ra đến cửa lớn, liền nhìn thấy Cố Cách Cách đang bước xuống từ một chiếc xe ở phía xa xa, Ngô Mẫn Yến vội chỉ vào chiếc xe kia nói: "Nhìn kìa, đúng là chiếc BMW đấy." Đáng tiếc khi các nàng đến gần xe đã lái đi xa, chỉ còn lại Cố Cách Cách vẫn đang đưa mắt nhìn theo xe rời khỏi. Lúc nàng nhìn thấy Miêu Tư Lý thì cũng không quá kinh ngạc, chỉ nói: "Em đã đến rồi." Miêu Tư Lý đầu tiên là nói tiếng "Cám ơn" với Ngô Mẫn Yến, sau đó nắm tay Cố Cách Cách đi tới phía đối diện mình, chậm rãi bước qua những hàng cây xanh ngát, mắt thấy sắp đến cuối đường mà chẳng ai nói một câu. "Chị không thấy là nên cho em một lời giải thích sao?" Vẫn là Miêu Tư Lý đánh vỡ trầm mặc, đứng trước mặt Cố Cách Cách, mắt lộ ra lửa giận. Nét mặt Cố Cách Cách rất phong khinh vân đạm, thản nhiên hỏi: "Giải thích cái gì?" Miêu Tư Lý bị thái độ không nóng không lạnh của nàng chọc giận, lớn tiếng nói: "Chúng ta chỉ mới một tháng không gặp, mà chị đã cùng người khác hẹn hò, chị có để tôi ở trong lòng không?" Cố Cách Cách nhíu mày một chút, bất quá rất nhanh liền giãn ra: "Nga, em nói Trần Lợi Phong, người vừa nãy đưa tôi về?" "Tôi mặc kệ anh ta là Trần Lợi Phong hay Trương Tam Phong, tôi chỉ muốn biết quan hệ của chị và anh ta, Ngô Mẫn Yến nói gần đây hầu như ngày nào người đó cũng tới tìm chị, có phải anh ta đang theo đuổi chị không?" "Chúng tôi chỉ là đang cùng hợp tác một công trình..." Cố Cách Cách nói đến nửa chợt ngừng lại, dừng một lúc sau mới nói, "Phải, anh ta đang theo đuổi tôi, nhưng tôi không đáp ứng." "Chị không được phép đáp ứng!" Miêu Tư Lý cả giận nói, "Hơn nữa nếu chị đã biết anh ta có ý đồ với chị, sao còn đi gần với anh ta như vậy?" Mặt Cố Cách Cách nhanh chóng lạnh xuống, thanh âm lạnh lẽo: "Miêu Tư Lý, liệu giờ có phải ngay cả tự do quen bạn bè của tôi cũng không hề có? Liệu tôi có phải mỗi khi quen một người cũng phải đến chỗ cô lập hồ sơ?" Rõ ràng là Cố Cách Cách không đúng trước, lén sau lưng nàng hẹn hò cùng nam nhân, vậy mà giờ lại trách lên đầu nàng, Miêu Tư Lý lập tức nổi nóng: "Tôi chưa hề nói chị không thể quen bằng hữu, chỉ là cần phân rõ giữa bạn bè bình thường và người theo đuổi, chị không biết tránh hiềm nghi sao?" "Tôi chỉ là ngồi vài lần xe của anh ta thôi, cô nghĩ đi đâu vậy chứ?" Miêu Tư Lý hừ một tiếng: "Tôi chẳng hề nghĩ gì cả." Cố Cách Cách cũng hừ một tiếng: "Nhưng bộ dạng của cô lại cho tôi biết, trong lòng cô không phải như vậy." Miêu Tư Lý không kiên nhẫn nói: "Tôi đã nói không nghĩ là không nghĩ." "Đây là cái thái độ gì?" Sắc mặt Cố Cách Cách càng lạnh hơn: "Nếu cô thật sự không suy nghĩ, vậy tức giận gì với tôi? Không phải rất mâu thuẫn sao?" Miêu Tư Lý nghe nàng nói vậy, cũng không còn đếm xỉa tới gì: "Nhìn thấy bạn gái mình cùng nam nhân khác đi gần như vậy, chẳng lẽ tôi không nên tức giận sao? Chị nói vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc thi của tôi mà hủy hẹn hò, kết quả hủy đến ngay cả điện thoại và tin nhắn cũng bỏ. Nếu vậy lúc tôi thi xong chị nên tới tìm tôi, nhưng ngược lại, chị tắt máy chơi mất tích. Tôi nhắn bao nhiêu tin gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, chị một cái cũng không đáp trả lại tôi. Nếu không phải hôm nay tôi tới tìm, có phải chị định cứ tiếp diễn như vậy luôn không? Rất vui vẻ sao? Người ta Ngô Mẫn Yến nhìn thấy tôi còn biết hỏi thi cử thế nào, còn chị thậm chí hỏi cũng không hỏi. Có phải chị nhìn thấy gã kia vừa có tiền vừa đẹp trai, sớm đã quên tôi đến xa vạn dặm?" Nói đến lời cuối, Miêu Tư Lý đã tức giận đến nói bừa. Cố Cách Cách nhìn Miêu Tư Lý, ánh mắt trở nên sắc bén: "Cô cho là như vậy?" Miêu Tư Lý hung hăng càn quấy đối diện với nàng: "Chẳng lẽ không đúng sao? Trăm phương ngàn kế trốn tránh tôi, sau đó hẹn hò cùng người khác." "Miêu Tư Lý, cô có biết tật xấu lớn nhất của cô là gì không?" "Là gì?" "Tự cho là đúng." Cố Cách Cách lạnh lùng nói, "Cô trở về đi, tôi không muốn cãi nhau với cô." Miêu Tư Lý vốn đã bị đả kích bởi đánh giá của Cố Cách Cách, rồi khi nghe xong câu nói cuối thì còn lý giải thành "Tôi không muốn gặp lại cô nữa", tâm tình liền cực kỳ tồi tệ. Nàng không hiểu, chỉ mới một tháng mà thôi, vì sao thái độ của Cố Cách Cách lại biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, bởi vì người nam nhân đi xe đẹp kia sao? Trong vành mắt chứa đầy lệ, lại quật cường kìm nén hỏi: "Là bây giờ chị không muốn gặp em, hay sau này cũng không muốn gặp?" Cố Cách Cách nhìn nàng không nói thêm gì, vẻ mặt lại lạnh lẽo đáng sợ. Không cần nói Miêu Tư Lý cũng đã hiểu hết thảy, nàng muốn hỏi vì sao, nhưng lòng tự trọng không để cho nàng cất ra lời thất bại, cũng không thốt ra được lời bén nhọn cay nhiệt nào, chỉ liếc nhìn Cố Cách Cách thật lâu, sau đó xoay người bước đi. Miêu Tư Lý còn muốn đi tiêu sái một chút, nhưng sau khi đi được vài chục bước vẫn không nhịn được quay đầu lại, nhìn Cố Cách Cách vẫn đang đứng yên đón gió, tóc đen dài bay múa trên không trung, bởi vì ngược sáng mà không thấy rõ được nét mặt. Mũi đau xót, nước mắt chảy xuống, tự tôn gì cũng không cần, đang muốn chạy tới phía ấy thì lại thấy Cố Cách Cách quay người đi, lưu cho nàng một bóng lưng lạnh như băng đoạn tuyệt. Hai mắt Miêu Tư Lý cứ như vậy đẫm lệ mơ hồ nhìn theo Cố Cách Cách càng ngày càng xa, để mặc trời chiều kéo bóng nàng thật dài trên đất... * Miêu Tư Lý vĩnh viễn đều nhớ rõ hình ảnh vắng vẻ thê lương ấy, mỗi lần nghĩ tới mà lòng đều quặn đau, nàng không ngờ sau khi cãi nhau với Cố Cách Cách một trận, lại chia lìa đến năm năm. Trong suốt năm năm ấy nàng điên cuồng tìm Cố Cách Cách, hỏi trường học, hỏi thầy cô giáo, hỏi bạn học của Cố Cách Cách, kéo dài từ Nam Kinh cho đến Bắc Kinh, đáng tiếc kết quả đều là thất vọng. Sau muôn vàn thất bại, nàng khuất phục xin mẹ giúp đỡ mình, điều kiện trao đổi là sẽ đến MUMU làm việc sau khi tốt nghiệp, và khi Đại tẩu nói cho nàng biết Cố Cách Cách cũng đến MUMU làm việc, thì có trời mới biết nàng vui vẻ bao nhiêu, đau đớn không được gặp Cố Cách Cách trong suốt năm năm qua trong nháy mắt tan thành mây khói. Các nàng lần nữa gặp nhau, lần nữa yêu nhau, cùng nhau đi tới. Tuy rằng vẫn còn nghiêng ngả lảo đảo, khó khăn không ngừng, nhưng mặc kệ bao nhiêu gian khó, bao nhiêu vấn đề ác liệt khảo nghiệm các nàng, chỉ cần trong lòng cả hai còn có lẫn nhau, như vậy cũng đã đủ. Bây giờ đây đặt ở trước mặt nàng là căn cứ chứng minh Cố Cách Cách hẹn hò cùng một nam nhân vĩ đại, nàng có nên tin hay không? Miêu Tư Lý nhếch khóe miệng, xóa đi ảnh chụp cùng video. Nàng và Cố Cách Cách vì một hiểu lầm mà bị ngăn cách năm năm, có giáo huấn lấy máu như vậy làm sao nàng còn có thể giẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa nàng tin tưởng Cố Cách Cách, là một bó hoa, một điệu nhảy, một cái ôm thì sao? Chút độ lượng ấy lẽ nào nàng không có, so với cái đó, nàng cảm thấy hứng thú với người quay chụp này hơn. Dám động tới nữ nhân của nàng, chán sống rồi sao?
|
Chương 73
Miêu Tư Lý vừa bước qua trạm kiểm soát thì nhận được một cú điện thoại, không thể không hủy vé máy bay đi Tam Á. Điện thoại là Cố Cách Cách gọi, nàng nói nếu em tin tôi thì đừng tới đây, trở về tôi sẽ giải thích.
Cao Ngôn chờ tròn một ngày ở studio vẫn không thấy bóng dáng của Miêu Tư Lý, âm thầm cảm thấy kỳ, lại không thể gọi điện thoại hỏi, nếu không chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Bởi vì Cao Ngôn không còn tiếp tục cố ý làm khó dễ, quay chụp ngày hôm nay thuận lợi phi thường, lúc công việc chấm dứt Cố Cách Cách còn đi qua trước mặt nàng, nhìn nàng cực kỳ châm chọc. Cao Ngôn biết, lặp lại chiêu cũ không thể còn hiệu quả với Cố Cách Cách. Kết thúc công việc sớm, thời gian sung túc, theo Cố Vân đề nghị ba lớn một nhỏ cùng đi viện Hải Dương chơi. Đa Đa cưỡi trên cổ Khâu Lộc Minh, vui vẻ kêu gào phấn khích, thấy cá mập cũng không hề sợ, còn kéo tóc Khâu Lộc Minh hô: "Oa, cá mập thật lớn a! Lộc Minh ca ca, em có thể sờ nó không?" Khâu Lộc Minh hỏi cậu: "Em không sợ cá mập ăn thịt em sao?" Đa Đa giương cổ, lẫm liệt nói: "Không sợ." Vừa nói xong một con cá mập trắng bơi hướng về phía hai người, còn cách thủy tinh dày nhe ra hàm răng sắc bén, nhìn vô cùng hung mãnh. Đa Đa sợ tới mức ôm chầm lấy đầu Khâu Lộc Minh, động cũng không dám động, chọc Khâu Lộc Minh cười lên ha hả. Cố Vân nhìn hai người đang chơi đến bất diệc nhạc hồ phía trước, cười nhẹ nói: "Đa Đa đúng là thích Lộc Minh, lúc ra ngoài chơi cùng cha nó cũng không vui vẻ như vậy." Suốt cả đoạn đường lòng Cố Cách Cách đều không yên, nghe thấy Cố Vân nói mới mờ mịt hỏi: "Hả?" "Nghĩ gì vậy?" Cố Vân khẽ đẩy nàng, "Đúng rồi, chị còn quên hỏi, em và Lộc Minh ra ngoài ăn cơm kết quả cả đêm không về, ngày tốt cảnh đẹp lại có anh chàng đẹp trai bên cạnh, đừng nói với chị, tối qua em ngồi xe rung nha." Cố Cách Cách khó hiểu hỏi: "Cái gì xe rung?" "Bên ngoài... A." "Vớ vẩn." Cố Cách Cách liếc nàng một cái, "Em đã nói rõ với Lộc Minh, cậu ấy cũng đáp ứng buông tay." Vẻ mặt là buồn tẻ nhợt nhạt. Cố Vân nói: "Nhìn cái mặt em sắp nhăn thành mướp khô kìa, sẽ không phải mất mát vì không có Lộc Minh theo đuổi chứ. Mà nên thấy mất mát đi, có phải giờ mới hiểu thấu cái gì mất đi mới là tốt nhất?" Cố Cách Cách bĩu môi: "Nào có, em là phiền lòng chuyện khác." Nói rồi còn thở dài một hơi. Cố Vân thấy mặt mày nàng ủ ê lại không muốn nói thêm gì, cũng biết chắc có quan hệ tới Cao Ngôn, không hỏi gì nữa, chỉ nói: "Ngày mai trở về, nhớ mang quà về cho lão nhân và lão thái thái, cả hai còn đang giận em đó." Nhắc tới việc này, đầu Cố Cách Cách càng đau: "Em biết mà, nhưng ngày mai em cần đi tham dự tiệc rượu của cha Miêu Tư Lý, chị giúp em mang quà về nha." "Không thành vấn đề." Cố Vân sảng khoái đáp ứng, Đa Đa ở phía trước kêu nàng, liền bỏ lại Cố Cách Cách đi về phía họ. Di động vang lên, khi Cố Cách Cách lấy điện thoại ra vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình liền trực tiếp bấm nút tắt.
Đầu bên kia Cao Ngôn thấy Cố Cách Cách không thèm tiếp điện thoại của mình, hận đến trực tiếp ném điện thoại lên thảm sàn, nghiến răng nghiến lợi nói giữa phòng vắng vẻ: "Cố Cách Cách, coi như cô lợi hại, rồi để xem." Cố Cách Cách nghĩ Cao Ngôn còn có thể dùng đủ mọi cách làm khó dễ mình, nên đã chuẩn bị tư tưởng mặc kệ việc có xong hay không cứ đúng giờ bay đi. Kết quả công việc lại kết thúc thần kỳ thuận lợi, lúc xuống phi trường nhìn thấy Cao Ngôn bị cả đám fan vây quanh mới đoán được nguyên nhân, hóa ra Cao Ngôn cũng là một trong những khách quý được mời đến tiệc rượu tối nay. May mắn Cố Cách Cách nhường Khâu Lộc Minh đặt vé khoang phổ thông trước đó, mới tránh được Cao Ngôn ở khoang hạng nhất, nếu không coi như chỉ có mấy giờ bay cũng đủ bức nàng phát điên. Càng may mắn hơn sau khi xuống máy bay Cao Ngôn phải đi bằng lối VIP, mới ngăn chặn được việc chạm mặt nhau. Cố Cách Cách vừa bước chân qua trạm kiểm soát liền nhìn ngay thấy Miêu Tư Lý đứng giữa đám người, nàng vẫn luôn bắt mắt như vậy, dáng người hoàn mỹ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, trang phục hệt như người mẫu bước ra từ tạp trí thời trang, rất mê người. Bất quá bộ đồ công sở màu đen trên người Miêu Tư Lý đã nói cho Cố Cách Cách biết, kỳ thật nàng là trốn việc ra... Cố Cách Cách chỉ nói không cho nàng đi Tam Á, cũng không nói không cho nàng tới đón máy bay. Miêu Tư Lý gần như một phút cũng không thể đợi, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất được nhìn thấy Cố Cách Cách, xác định an toàn của nàng, hơn nữa cần biết hết thảy. Tuy tin tưởng Cố Cách Cách, nhưng khi Miêu Tư Lý nhìn thấy Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh tựa như một cặp song song bước ra, thì không tự chủ được nhớ tới ảnh chụp của bọn họ, trong lòng đau đớn giống như bị kim đâm, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Cố Cách Cách đương nhiên hiểu được tâm tình Miêu Tư Lý lúc này, nếu đổi là nàng nhìn thấy Miêu Tư Lý cùng nam nhân khác thân mật như vậy nàng cũng ghen tị phát điên. Bất quá nàng cũng cảm thấy vui mừng, bởi vì Miêu Tư Lý đã không còn giống năm năm trước nữa, khi chưa biết rõ mọi việc đã ăn bậy dấm chua, hỏi không rõ nguyên nhân đã đối nàng hứng sư vấn tội. Thời gian quả nhiên là phương thuốc thần kỳ, Miêu Tư Lý đã không còn là tiểu thí hài ưa xúc động, bây giờ nàng đã trưởng thành hơn, chỉ không biết liệu đã trưởng thành đến có thể giúp nàng phân ưu hay chưa. Khâu Lộc Minh lễ phép gật đầu với Miêu Tư Lý, còn Cố Vân thì đã coi Miêu Tư Lý như người một nhà, trêu chọc nói: "Nhé, Miêu Miêu giờ còn rất nhị thập tứ hiếu a." Miêu Tư Lý nhìn thấy Cố Vân biểu hiện trên mặt lập tức hoà dịu, nàng thiếu chút nữa thì quên giữa Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh còn có hai cái "Bóng đèn" là Cố Vân và Đa Đa, cười nói: "Có Đại tỷ em còn lo lắng gì, kỳ thật em là tới đưa thiệp mời cho mọi người." Nói rồi lấy từ trong túi đeo bên mình ra hai tấm thiệp mời màu Champagne, đưa một tấm cho Khâu Lộc Minh, còn một tấm cho Cố Vân. Cố Vân lật thiệp mời, kinh ngạc nói: "Chị cũng có?" "Vâng, vốn là em định mời chị, nhưng Đại tẩu nhanh chân hơn, em biến thành chân chạy." Miêu Tư Lý cười nói. Cố Vân nhìn Cố Cách Cách, thực nghiêm túc hỏi: "Việc của trợ lý là chắn quán bar sao?" Cố Cách Cách cũng rất nghiêm túc trả lời nàng: "Không phải, nhưng là phụ trách thu thập tàn cuộc. Ví dụ như Diệp tổng uống rượu, chị phụ trách đưa chị ta về nhà." Cố Vân liếc nàng: "Cố Cách Cách, em cũng quá đề cao Đại tỷ mình, Diệp tổng mà thực uống rượu, chị nâng được cô ta sao?" Lại quay đầu hỏi Miêu Tư Lý, "Trong công ty chức vị thấp như chị tổng cộng có bao nhiêu người?" Miêu Tư Lý: "Cái gì chức vị thấp, công việc bây giờ của Đại tỷ chỉ là tạm thời, chờ có ghế trống thích hợp em liền an bài cho chị, hơn nữa tiệc rượu lần này không liên quan tới công ty, trừ chúng ta không có mời nhân viên khác." Cố Vân cười nói với Cố Cách Cách: "Nói như vậy là chị được hưởng ké ánh sáng của em." Cố Cách Cách lại không lĩnh tình: "Đừng, chị là được chính Diệp tổng 'Tự mình mời', mặt mũi còn lớn hơn em." "Vậy còn tôi?" Một giọng nam dễ nghe vang lên bên tai các nàng, Khâu Lộc Minh giơ giơ tấm thiệp trên tay hỏi. Cố Cách Cách cũng nhìn Miêu Tư Lý, Khâu Lộc Minh nhất định là Miêu Tư Lý mời, chính là không biết nguyên nhân nàng làm vậy là gì. Miêu Tư Lý đương nhiên có tính toán của mình, bởi vì nàng muốn tuyên bố một việc vô cùng quan trọng trên tiệc rượu đêm nay, làm sao có thể thiếu người theo đuổi trung thành của Cố Cách Cách, cười cười với cậu nói: "Rất hi vọng có anh tham gia." Khâu Lộc Minh đáp trả một nụ cười tao nhã: "OK, tôi sẽ đến đúng giờ." Cố Cách Cách nhường Khâu Lộc Minh đưa Cố Vân và Đa Đa về nhà, buổi tối gặp nhau ở khách sạn. Miêu Tư Lý một tay nắm Cố Cách Cách, một tay kéo vali, đi đến phía bãi đỗ xe. Sau khi ngồi vào Ferrari, Miêu Tư Lý không nói một lời trực tiếp hôn lên môi Cố Cách Cách, đặt nàng lên ghế ngồi da trâu mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng quét lấy hương vị ngọt lành trong miệng của nàng, mút lên đầu lưỡi cũng mềm mại nóng bỏng không kém của Cố Cách Cách. Chỉ trong chốc lát, Cố Cách Cách đã bị nụ hôn nhiệt tình của Miêu Tư Lý hòa tan, trên mặt trắng nõn nổi lên ửng đỏ, luôn luôn kéo dài đến xương quai xanh. Đợi khi Miêu Tư Lý rời môi, Cố Cách Cách mới ôm lấy cổ nàng, ánh mắt mê say nhìn, tức giận uất ức đọng lại suốt hai ngày qua ở giờ phút này biến mất sạch, ngửi được tất cả đều là hơi thở sạch sẽ tươi mát của Miêu Tư Lý, lòng tràn đầy ấm áp. Cố Cách Cách hỏi: "Có nhớ tôi không?" Miêu Tư Lý gật gật đầu: "Có, còn chị?" "Nhớ." Cố Cách Cách nói rồi, còn nhẹ hôn lên môi nàng một cái, hỏi tiếp, "Có phải hôm qua thấy được vài thứ không thoải mái không?" Miêu Tư Lý lại gật gật đầu: "Quả thật không thoải mái, nhưng em tin tưởng chị." Không có gì làm người ta cao hứng vui mừng hơn sự tín nhiệm của người yêu, Cố Cách Cách không nhịn được hơi dùng sức kéo thấp cổ Miêu Tư Lý, hôn nàng thật sâu nói: "Bữa tối hôm đó thật ra là bữa cơm chúng tôi đặt bài xuống, tôi đã nói rõ với Lộc Minh, cậu ta cũng tiêu tan, còn đáp ứng từ nay về sau chỉ là bạn tốt." Nếu như nói vừa nãy nhìn Khâu Lộc Minh còn cảm thấy không thoải mái, thì bây giờ trong lòng Miêu Tư Lý hoàn toàn chẳng còn khúc mắc gì, ôm Cố Cách Cách cắn rồi cắn, một lúc sau sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng: "Biết ai làm không?" Cố Cách Cách nhìn nàng một lát, mới nói: "Đoán thử xem." Miêu Tư Lý gần như không hề do dự, buột miệng nói ra: "Có phải Cao Ngôn không?" Cố Cách Cách không dự đoán được vì sao nàng đoán ra nhanh như vậy như, kinh ngạc hỏi: "Di, làm sao em biết? Cô ta gọi điện cho em?" Được đến câu trả lời khẳng định, sắc mặt Miêu Tư Lý lập tức đổi màu, kinh sợ nói: "Thật là cậu ấy!" Ngày hôm qua khi vừa nhìn thấy ảnh chụp cùng video, nàng thật sự vừa sợ vừa giận, gọi điện cho Cố Cách Cách thì tắt máy, nàng càng sợ hãi hơn, hận không thể lập tức bay đến trước mặt Cố Cách Cách, chấn vấn nàng rốt cuộc chuyện này là sao. Sau khi bình tĩnh lại, mới nhận thấy điều bất thường trong đó, Cố Cách Cách thế nhưng bị theo dõi! Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, liệu có phải Cố Cách Cách có thù oán cùng người khác, liệu có phải là đã đắc tội với ai, sau khi nghĩ kỹ ảnh chụp vốn là chụp Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh, lại là nhắn đến cho nàng, như vậy chỉ hai trường hợp, hoặc là do Khâu Lộc Minh tự biên tự diễn, hoặc là do Cao Ngôn vu oan giá họa. Buổi sáng lúc Cố Cách Cách gọi điện nói khi về sẽ giải thích, điều đó càng khẳng định việc này là do người quen tạo ra, hơn nữa Cố Cách Cách cũng biết được thủ phạm. Vừa nãy lúc ở sân bay Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh đi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, còn thêm điều Cố Cách Cách vừa nói, vậy xác định chuyện này chắc chắn không phải do Khâu Lộc Minh, như thế chỉ còn lại có Cao Ngôn. Kết quả ấy khiến nàng có chút không thể nhận, nàng và Cao Ngôn quen biết hai mươi mấy năm, Cao Ngôn là người thế nào nàng rất rõ, tuy Cao Ngôn hay tùy hứng kiêu ngạo, thậm chí ngang ngạnh, nhưng còn chưa đến mức làm ra được chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, nàng không tin cũng phải tin. Rốt cuộc là Cao Ngôn thay đổi, hay là suốt bao nhiêu năm qua nàng đã nhìn lầm Cao Ngôn? Dù lý do nào cũng khiến cho lòng Miêu Tư Lý nháy mắt lạnh thấu, thất vọng tràn trề.
|