Cách Cách Lai Liễu
|
|
Cố Cách Cách che mắt lại không đành lòng nhìn.
Khi Miêu Tư Lý say ngã trong phòng VIP, Cố Cách Cách chỉ nhìn nàng ba giây rồi chẳng chút do dự kêu phục vụ lên, nàng tự nhận mình không có khả năng mang Miêu Tư Lý xuống. Nhưng khi ba nam nhân khuôn mặt anh tuấn dáng người cao thẳng, mà nàng hoài nghi đó là phục vụ nam do khách sạn đặc biệt bố trí cho khách nhân bước vào, thì lập tức cải biến chủ ý, yêu cầu đổi thành nữ phục vụ, rồi sau khi nhìn thấy những nữ phục vụ khuôn mặt trang điểm xinh đẹp dáng cao gầy, Cố Cách Cách lại lần nữa thay đổi. Nghiêng đầu, suy nghĩ tới một phương pháp tương đối an toàn, xin hỏi, nơi này có nữ nhân nào lớn tuổi một chút, sức khỏe dồi dào một chút không?
Nhóm nam nữ phục vụ trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, bất quá chỉ là đưa một người uống say xuống lầu mà thôi, vì sao phải tìm nữ nhân lớn tuổi với sức khỏe tốt chứ? Đồng loạt lắc đầu, không có.
Cố Cách Cách có chút uể oải, vừa định ngoan tâm đẩy Miêu Tư Lý vào trong hang sói, thì một nữ phục vụ sợ hãi hỏi, dì dọn vệ sinh được không? Trương dì khiêng một thùng nước lớn lên năm tầng lầu mà không thở dốc, hai mắt Cố Cách Cách lập tức tỏa sáng, Đúng người đó!
Vì vậy sau khi Trương dì đến, nhìn thấy Miêu Tư Lý đã say đến bất tỉnh nhân sự, không nói gì khác trực tiếp vác lên (...), rồi chỉ nói một câu: "Nga, Tiểu cô nương này nặng nha."
Miêu Tư Lý bị người coi như bao tải vác đi, Cố Cách Cách làm sao còn để ý cái gì hình tượng, mỗi tay xách một cái túi, bước đi trên giày cao gót nghiêng ngả lảo đảo chạy theo sau Trương dì, khi vào thì kiêu ngạo như công chúa, khi ra thì chật vật như nữ hầu (...)
Tới gara, ngay lúc Trương dì chuẩn bị buông Miêu Tư Lý xuống, liền thốt ra một câu nghi vấn "Tay cô đang sờ ở đâu đấy?" Nếu nghe kỹ, còn nghe thấy được trong ngữ khí có chút thẹn thùng (...).
Cố Cách Cách nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức may mắn mình đã đưa ra một quyết định bao nhiêu sáng suốt, hoàn toàn không có chút vị chua nào trong lòng, thật sự là không hề có. Bàn tay tự do của Miêu Tư Lý sau một hồi lung tung quờ quạng, cuối cùng tìm được một điểm tựa lực, đó là trực tiếp đặt trên bộ ngực đẫy đà của dì vệ sinh (...), ý muốn bảo trì tư thế lúc này của nàng —— Tư thế được vác trên vai hệt như bao tải. Có lẽ nàng cảm thấy tư thế như vậy thoải mái hơn so với đứng trên mặt đất, hoặc là bị khiêng xóc nảy một đường mà nàng còn tưởng rằng mình đang cưỡi ngựa, nên làm vậy chỉ vì phòng ngừa ngã xuống khỏi ngựa mà thôi.
"Tiểu cô nương bên kia, cô che mắt cái gì a, mau đến lấy nàng xuống đi."
Cố Cách Cách lập tức cảm thán dì dùng từ chuẩn xác, không phải đỡ xuống, không phải cõng đi, cũng không phải ôm xuống, mà là trực tiếp "Lấy xuống". Bà quả thực coi Miêu Tư Lý trở thành bao tải, bước tới, việc làm trước tiên là rời bàn tay đang ăn đậu hủ của Miêu Tư Lý đi, mặc dù đó là tào phở, nhưng cũng là một loại đậu hủ, rồi vỗ mặt nàng nói: "Miêu Tư Lý, mau tỉnh lại."
Sau khi bị vỗ vài chục cái, Miêu Tư Lý cuối cùng mở mắt, con ngươi loạn đảo, mất một lúc lâu sau mới tìm thấy được tiêu điểm, rồi khi nhìn thấy người trước mắt thì lập tức sung sướng kêu lên: "Cố Cách Cách!" Sau đó bám lấy cổ Cố Cách Cách, nhào lên, đáng tiếc nàng không biết tình cảnh lúc này của mình, nếu không chắc chắn sẽ không nhào tới. Vì vậy hậu quả là cả ba người cùng té ngã trên mặt đất, hỗn loạn dây dưa với nhau (...).
Lúc dì đi nhìn còn chật vật hơn cả khi Cố Cách Cách ra từ trong khách sạn, ngay cả tiền boa cũng chưa lấy bụm mặt chạy đi (...). Động tác che mặt đó làm Cố Cách Cách vẫn đang nằm trên mặt đất thấy vô cùng chán chường. Đúng là nếu nàng thấy một nữ nhân hôn một nữ nhân khác ở nơi công cộng, nàng cũng sẽ che mặt trốn đi. Miêu Tư Lý đang nằm trên người nàng, gặm gặm cổ...
Cố Cách Cách vừa đảo mắt cảm khái "Nữ nhân uống say thật đáng sợ", mà không biết mấy ngày trước nàng uống say thì cũng phóng đãng chẳng thua kém gì Miêu Tư Lý, vừa nghĩ làm sao giải quyết vấn đề trước mắt này. Không chút khoa trương mà nói, nếu cứ tùy ý để Miêu Tư Lý tiếp tục, không ngoại trừ khả năng Miêu Tư Lý có thể ở ngay trên nền xi măng gara trực tiếp muốn nàng, thậm chí tay của Miêu Tư Lý đã trượt vào trong váy.
Cố Cách Cách dùng toàn bộ sức lực đẩy Miêu Tư Lý ra, sau đó lấy chìa khóa trong túi xách của Miêu Tư Lý, mở cửa chiếc xe BMW màu xanh ngọc, không quên mắng một câu, "Miêu Tư Lý, cô đúng là kẻ phá tiền." Rồi tiếp tục dùng toàn bộ sức mạnh đặt Miêu Tư Lý lên băng ghế sau, mới chống tay lên eo mồm to thở phì phò. Nếu chụp được ảnh Cô Cách Cách lúc này, sau đó sent cho những người từng thầm mến nàng, không biết sẽ có bao nhiêu trái tim thủy tinh tan vỡ, thật sự là sẽ rơi xuống đất nát tan.
Người trong xe có lẽ vì bị cứng rắn nhét vào, nên ngủ không được thoải mái. Sau khi thay đổi rất nhiều tư thế, mới tìm được một thế thoải mái nhất để nằm, còn phát ra một tiếng "Ân~" mất hồn, khiến người đứng ngoài cửa xe nhìn tất cả việc đó không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, hơn nữa còn nhìn thấy chiếc quần lót Lace màu đen khiêu gợi mơ hồ bên dưới lớp váy, thì thật sự cảm thấy máu đang bốc cháy lên.
Miêu Tư Lý, cô là yêu nghiệt, chắc chắn là cố ý đi!
Năm năm trước bởi vì tiểu quỷ vẫn còn là vị thành niên, nên Cố Cách Cách không thể không biết xấu hổ xuống tay được, cũng vì thế mà kém chút bức ra nội thương. Năm năm sau tiểu quỷ chẳng những trưởng thành, mà còn trở thành một nữ nhân gợi cảm, hấp dẫn nàng há lại chỉ là gấp đôi. Cố Cách Cách không phải không thừa nhận, nữ nhân trước mắt này khiến nàng có xúc động muốn phạm tội, vì vậy hàng loạt những từ ngữ tà ác đáng khinh như "Cưỡng bức" "Xe chấn" "Tiền dâm hậu sát" (...) dần dần xuất hiện trong đầu nàng... (Xe chấn: xxx trong xe)
Trong khi Cố Cách Cách còn đang do dự về cách thực hiện âm mưu, di động của Miêu Tư Lý vang lên, vừa nhìn thấy tên hiện trên màn hình thì toàn bộ dục vọng của nàng lập tức tan biến, vốn không muốn nghe, nhưng người gọi điện lại phi thường chấp nhất, không ngại gọi tới rất nhiều lần.
Cố Cách Cách đành phải ấn nghe: "Alo."
"Là cô." Người đầu dây bên kia khi nói lời này, trong giọng nói hoàn toàn không chút kinh ngạc, giống như đã sớm đoán ra.
Cố Cách Cách nói: "Ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là đi bàn chuyện làm ăn, con gái của ngài uống rượu, nếu tiện hi vọng ngài có thể lại đây mang nàng về."
"OK." Không nói nhiều thêm một từ, đầu dây bên kia cúp.
Cố Cách Cách thật muốn ném thật mạnh điện thoại xuống đất, rồi đạp lên hai cước mắng một câu: "Đi chết đi!" Như vậy mới có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng, đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng, nếu Miêu Nhã thật sự đứng trước mặt nàng, nàng nào có can đảm đó, nàng luôn luôn là bại tướng dưới tay Miêu Nhã.
Đi tới phía sau xe, sửa sang hảo lại váy Miêu Tư Lý, cho dù Miêu Nhã là mẹ của Miêu Tư Lý, nàng cũng không hy vọng bà nhìn thấy Miêu Tư Lý thế này. Hôn lên khóe miệng Miêu Tư Lý một cái, mở điều hòa trong xe lên, đóng cửa lại, tựa trên cửa xe chờ. Khi nghe được thanh âm của Miêu Nhã trong điện thoại, mới khiến nàng nhớ lại lời hứa hẹn trước đây của mình trước Miêu Nhã. Một lần nữa sắp xếp lại mối quan hệ của nàng cùng Miêu Tư Lý, nhưng chỉ được một lát đã lại bị rối loạn trong cảm giác không ngừng quan tâm, lắc đầu, không thèm nghĩ về chuyện đáng ghét đó nữa, đi đến đâu tính đến đó đi. Lấy điện thoại gọi về nhà, là Đại tỷ đón, Cố Vân nói ba mẹ đi ăn cùng gia đình Lộc Minh chưa về, Cố Cách Cách nói đêm nay muốn về nhà ngủ, Cố Vân đồng ý.
Cúp điện thoại, Miêu Nhã cũng tới, cùng bước từ trong xe ra còn có Diệp Man Điệp.
Nàng từng hỏi Miêu Nhã, làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy ngài biết được Miêu Tư Lý bên cạnh tôi?
Miêu Nhã nói, Diệp Man Điệp nói cho ta biết.
Tuy Miêu Nhã không hề nói về quan hệ của hai mẹ con bà với Diệp Man Điệp, nhưng cũng đoán được chắc chắn là thân mật, vì vậy Diệp Man Điệp cùng theo Miêu Nhã lại đây, Cố Cách Cách không cảm thấy quá kinh ngạc.
"Aunt, Diệp tổng." Cố Cách Cách lên tiếng chào hỏi.
Miêu Nhã chẳng buồn liếc mắt về phía nàng, chỉ "Ân" một tiếng, rồi đi qua xem Miêu Tư Lý.
Diệp Man Điệp thì hướng Cố Cách Cách cười: "Chào Cố quản lý." Đây là lần đầu tiên các nàng gặp nhau ở ngoài công ty.
Cố Cách Cách nói: "Quầy chuyên doanh của Bảo Lợi đã đàm phán xong, điều kiện đưa ra thấp hơn dự đoán của chúng ta một chút."
Diệp Man Điệp thỏa mãn gật đầu, sau đó nói: "Ở bên ngoài cũng đừng nói chuyện công, chi tiết cụ thể ngày mai về công ty rồi nói."
"Kỳ thật hợp đồng này là do Miêu tổng thanh tra đàm phán được, Miêu tổng thanh tra sẽ làm một bản report gửi đến cho cô." Cố Cách Cách do dự một chút, nói, "Diệp tổng, tôi xin nghỉ vài ngày liệu có được không?"
"Lý do đây?"
"Một ít chuyện riêng."
Diệp Man Điệp chăm chú nhìn Cố Cách Cách một lát, rồi mới nói: "Hảo, tôi cũng không hy vọng nhân viên của mình đưa cảm xúc cá nhân vào trong công việc, khi nào cô điều chỉnh tốt thì trở về làm."
Cố Cách Cách cầm lấy túi xách của mình trong xe, nói với hai người: "Vậy tôi về trước."
"Để ta đưa cô." Thanh âm của Miêu Nhã thổi tới.
Cố Cách Cách còn tưởng Miêu Nhã quyết tâm coi nàng như không khí rồi chứ, cười nói: "Không cần, tôi tự lái xe mình về là được."
Miêu Nhã đã ngồi lên chiếc Audi bà vừa lái tới, dùng giọng điệu không chút thương lượng nói với Cố Cách Cách: "Lên xe." Sau đó hướng phía Diệp Man Điệp nói, "Cô đưa Tiểu Lý về." Dừng một chút, "Đưa về nhà."
Diệp Man Điệp đáp ứng, rồi lái chiếc BMW có Miêu Tư Lý chạy ngang trước mặt Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngồi lên xe Miêu Nhã. Nói thật, nàng có chút sợ hãi Miêu Nhã sẽ chở nàng đến một nơi không biết tên, sau đó ném nàng xuống rồi tuyệt trần mà đi, nàng thật sự không tìm thấy lý do vì sao Miêu Nhã hảo tâm như vậy đưa nàng về nhà, trừ phi lại có ý chỉ gì đó.
Dọc đường đi Miêu Nhã luôn trầm mặc, còn Cố Cách Cách thì đứng ngồi không yên, nhưng nghĩ lại mình chẳng làm việc gì trái lương tâm, sao phải sợ quỷ tới gõ cửa. Vì thế bình tĩnh lại, vừa rồi cơ hội tốt như vậy nàng cũng chưa chiếm tiện nghi Miêu Tư Lý, còn có gì đuối lý a, nghĩ vậy, lưng lập tức thẳng.
Xe cứ như vậy chạy một hồi lâu, Miêu Nhã mới nói: "Ta đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cô với Tiểu Lý."
Cố Cách Cách nhíu mày: "Cho nên đây?"
"Chuyện này có chút khó khăn." Miêu Nhã đỡ trán một chút.
"Sau đó thì sao?" Cố Cách Cách vẫn giả ngây giả dại.
Miêu Nhã thở dài: "Nếu ta có biện pháp giải quyết thì cũng không phiền như vậy."
Cố Cách Cách giống như chẳng phải chuyện liên quan đến mình, chân thành nói: "Nhìn ngài khó xử như vậy tôi cũng thấy lo lắng cho ngài."
Hai người cùng rơi vào ưu sầu.
Ngay lúc Cố Cách Cách xuống xe, Miêu Nhã đột nhiên nói: "Nếu cô là người kết hôn trước trong hai người thì tốt rồi, vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết."
"Đó cũng là một chủ ý không tệ." Cố Cách Cách cười nói, "Tôi sẽ suy nghĩ."
|
Cố Cách Cách mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đại tỷ đang ngủ trên ghế sô pha phòng khách, thảm trên người trượt tới ngang hông, TV mở nhưng tắt tiếng, có lẽ là ngủ quên trong khi xem, rón rén bước tới, vừa định giúp nàng đắp lại thảm trên người, thì người trên sô pha lại tỉnh.
"Tiểu muội, em về rồi à." Thanh âm của Cố Vân vốn rất ôn nhu, giọng khi vừa tỉnh dậy lại càng dễ nghe hơn nữa.
Cố Cách Cách mở đèn phòng khách, rót một cốc nước cho mình, tuy không uống quá nhiều rượu, nhưng rượu đỏ tác dụng chậm, về đến nhà mới thấy đầu choáng váng. Lại nghĩ đến Miêu Tư Lý có lẽ uống cả một bình, đêm nay chắc chắn sẽ rất khó chịu, bất quá có mẹ của nàng chiếu cố, lo lắng cũng là dư thừa.
Uống hết cốc nước trên tay, ngồi xuống bên cạnh Đại tỷ, Cố Cách Cách mới hỏi: "Mệt như vậy sao không trở về phòng ngủ?"
"Còn không phải đang chờ em sao, tưởng rằng em không về nữa chứ, đã muộn thế này." Cố Vân ngồi thẳng người, chuyển động cánh tay cùng chân, chỉ mấy động tác đơn giản như vậy mà đầy phong tình vạn chủng.
Nếu là bình thường, thấy Đại tỷ như vậy Cố Cách Cách nhất định phải châm chọc một câu: "Chị mỵ thành như vậy để câu dẫn nam nhân sao!" Nhưng hôm nay tâm tình nàng không tốt, liền lười nói, Cố Vân cũng kiếm được lời.
Cố Vân không phải là kiểu đặc biệt xinh đẹp, ít nhất là không đẹp như Cố Cách Cách, nhưng nét phong tình của nàng thì Cố Cách Cách dù học thế nào cũng không học được, đương nhiên Nhị tỷ Cố Nguyệt càng không cần nói, trừ bỏ trong lý lịch Cố Nguyệt được điền là nữ, còn lại tất cả các phương diện đều chẳng khác nam nhân.
Có lẽ việc này có liên quan tới nghề nghiệp của nàng, trước đây Cố Nguyệt là vận động viên, bây giờ làm giáo viên thể dục trong trường đại học.
Nếu không phải nàng đã kết hôn sinh tiểu hài tử, thì nhị lão trong nhà không chút nghi ngờ con gái thứ hai của mình có thể cưới về một người vợ.
Đây cũng không phải nói tư tưởng của Nhị lão rộng mở, mà là Nhị nữ của bọn họ thật sự rất giống nam nhân, thế nên sau này khi tiểu nữ dẫn một nam nhân về, nói cả hai muốn cùng một chỗ, thì hai nhân lão bị hù đến cằm cũng rớt.
Nói thật bọn họ tình nguyện con gái của mình thích nữ nhân, ít ra hiệu quả thị giác còn dễ nhận.
Cho nên đôi khi Cố Cách Cách cũng sẽ đổi "Chị mỵ thành như vậy câu dẫn nam nhân sao!" thành "Chị mỵ thành như vậy câu dẫn Nhị tỷ sao!" Mỗi lần như vậy Cố Vân đều đáp trả bằng một cái liếc mắt, bất quá vì rất phong tình, nên càng giống là phao mị nhãn.
Lại nói về việc miệng mồm ác độc, công lực của lão thái thái chỉ truyền được duy nhất cho Cố Cách Cách, vô luận là Cố Vân hay là Cố Nguyệt, thúc ngựa cũng đuổi không theo kịp nàng.
Trước đây lúc cả nhà ăn cơm, thông thường đều là Cố Cách Cách cùng lão thái thái một bàn, Cố Vân Cố Nguyệt cùng lão nhân một bàn, thứ nhất là chịu không nổi các nàng ăn một miếng cơm phải nói năm câu, thứ hai là các nàng không chỉ tranh cãi mà còn động thủ, một khi ai ở ngôn ngữ rơi xuống hạ phong, thì muốn dùng vũ lực để thắng trở về.
Vì vậy mọi ngưởi thường xuyên bị Vô Ảnh Cước dưới gầm bàn của hai mẹ con nàng ngộ thương.
"Sao vậy, có tâm sự à?" Cố Vân cũng đã phát hiện Cố Cách Cách bất thường.
"Ân." Cố Cách Cách dựa đầu vào vai của Cố Vân, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, liền trực tiếp nằm xuống gối lên đùi nàng, giống như mỗi khi tâm tình không tốt trước đây, thích nhất được nằm trong lòng Đại tỷ trút ra tâm sự của mình.
Cố Vân xoa nhẹ tóc nàng, ôn nhu nói: "Nói cho chị nghe một chút."
Cố Cách Cách lại hỏi: "Cha mẹ vẫn chưa về sao?"
"Bọn họ gọi điện về nói đêm nay ngủ lại nhà Lộc Minh, định làm cả đêm mạt chượt với chú dì."
Nghe thấy tên của Khâu Lộc Minh, Cố Cách Cách lập tức nổi lên hứng thú, nghiêng người hướng mặt về phía Cố Vân: "Hôm qua Khâu Lộc Minh đến nhà chúng ta, chị gặp rồi đi? Tiểu tử đó bây giờ thế nào?"
Cố Vân cười: "Nếu muốn biết sao hôm qua không chịu trở về?"
Cố Cách Cách phủi miệng: "Em trốn cậu ta còn không kịp, làm sao có thể tự đưa tới cửa, khùng sao."
Cố Vân đương nhiên biết về ân oán giữa tiểu muội cùng Khâu Lộc Minh, mỗi lần tiểu muội bị Khâu Lộc Minh làm cho tức lộn ruột, đều chạy đến trước mặt nàng oán hận một phen, có đôi khi lại là Khâu Lộc Minh đến tố cáo về tiểu muội, bất quá phần nhiều đều là mua đồ ăn ngon đến lấy lòng Đại tỷ này. Ở trong mắt nàng, Khâu Lộc Minh cũng giống như đệ đệ.
"Lộc Minh trưởng thành." Cố Vân nghĩ một chút, nói.
Cố Cách Cách lườm cái xem thường: "Vô nghĩa, em hai mươi tám, cậu ta nhỏ hơn ba tuổi cũng là hai mươi lăm."
"Ý của chị là, cậu ấy trưởng thành hơn so với trước khi xuất ngoại, bất kể là về diện mạo hay nội hàm, ngày hôm qua cậu ấy liên tục hỏi thăm em, luôn chờ cho đến khi em gọi điện thoại nói không về, mới thất vọng bỏ đi, chị cảm thấy cậu ấy vẫn còn yêu thích em."
Cố Cách Cách vội vàng nói: "Đừng, em chịu không nổi."
"Ngược lại cha mẹ rất hài lòng, buổi sáng lúc Nhị tỷ em trở về Thượng Hải, còn lần nữa dặn dò, nhất định phải cố gắng làm mối cho hai người, để lần sau khi nó trở về là tham gia lễ kết hôn của cả hai."
Cố Cách Cách nghe được ba từ "Lễ kết hôn", tâm tự nhiên trầm xuống, lại nhớ đến những lời Miêu Nhã vừa nói với nàng dưới lầu, tim không nén được nhói đau, đối với nàng kết hôn là quá xa vời.
Cố Vân cảm nhận được thân mình nàng run lên, cùng trầm mặc với nàng một lúc, rồi mới nói: "Tiểu muội, chị nhớ năm năm trước em từng nói với chị, em thích một nữ tử phải không?"
Cố Cách Cách không nói, chỉ gật gật đầu.
"Qua nhiều năm như vậy em vẫn không chịu kết hôn, là bởi vì nàng sao? Em còn thích nàng?"
Cố Cách Cách lại gật đầu.
Cố Vân khẽ thở dài, nàng cũng đoán được như thế, chính là mấy năm qua tiểu muội không hề nhắc đến chuyện này, còn đồng ý đi xem mắt. Còn tưởng nàng đã quên rồi, nguyên lai chỉ là chôn sâu vào đáy lòng thôi. Mặc dù trong ba chị em tiểu muội là nhanh mồm nhanh miệng nhất, nhưng đồng thời cũng là yếu đuối nhất, phần lớn thời gian bất quá là giả vờ kiên cường.
Chỉ đến khi ở trước mặt người thân thiết, nàng mới lộ ra vẻ yếu ớt của mình, giống như bây giờ vậy. Lại nhớ tới hôm trước tiểu muội có đưa một nử hài tử về dự tiệc, lần đầu tiên thấy tiểu muội thân mật như vậy với một ngoại nhân, cho dù năm đó dẫn bạn trai trở về, ở trước mặt bọn họ mà đến cái nắm tay cũng không có như chằng hề liên quan với nhau, mà đối với cô bé kia lại bất đồng, thử hỏi:
"Cô bé ngày đó về cùng với em, có phải chính là người em thích không?"
Cố Cách Cách không gật đầu nữa, nhưng lại nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.
Cố Vân xâu chuỗi lại nhưng lời các nàng nói trong bữa tiệc ngày đó, lập tức liền minh bạch. Năm năm trước khi tiểu muội nói cho nàng biết chuyện thích nữ nhân, trên thực tế đã chia tay cùng cô bé ấy, mà bây giờ cô bé kia một lần nữa bước vào cuộc sống của nàng, tự nhiên cũng là nghi hoặc với tất cả.
Nàng thực muốn biết câu chuyện của các nàng, nhưng tiểu muội không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, đây là khế ước mà hai tỷ muội các nàng định ra từ nhỏ, vì vậy tiểu muội mới có thể riêng nói bí mật mình thích nữ nhân cho một mình nàng, gạt hết mọi người trong nhà. Vỗ nhè nhẹ lên lưng của nàng, không nói gì nữa.
Một lát lâu sau, Cố Cách Cách chợt hỏi: "Còn chị, có định quay về không?"
Cố Vân nói: "Quay về chứ, Đa Đa còn phải đến trường."
Cố Cách Cách nghe nàng trả lời như thế, lập tức ngồi thẳng dậy, nắm lấy vai Cố Vân, kích động nói: "Ở đâu Đa Đa không đến trường được, hơn nữa giáo dục ở Bắc Kinh còn tốt hơn Nam phương, đây không phải lý do, ly hôn đi, hai người như vậy giống cái gì chứ?"
Cố Vân nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Chuyện giữa chị với Đại tỷ phu cũng không phải đơn giản như em nghĩ, sao có thể nói ly hôn là ly hôn."
Cố Cách Cách hừ một tiếng: "Từ khi chị nói với em Đại tỷ phu vẫn còn cấu kết làm bậy với tình nhân cũ kia, em đã không còn coi anh ta là người một nhà."
"Dù nói thế nào anh ta cũng là cha của Đa Đa, chị không hy vọng con mình lớn lên ở một gia đình không có bố, đây là thương tổn rất lớn với nó."
Nói đến gia đình không cha, lại khiến Cố Cách Cách nhớ tới một người, bất quá rất nhanh quăng đi.
"Vậy chị cũng không thể vì Đa Đa mà ủy khuất chính mình như thế a." Cố Cách Cách đau lòng Đại tỷ, nhịn không được rơi lệ, "Chị nói xem, nam nhân vì sao đều tiện như vậy!"
Cố Vân lau nước mắt trên khuôn mặt nàng, cười nói: "Em nói như vậy thì làm sao Nhị tỷ phu của em chịu nổi."
Cố Cách Cách cũng theo cười rộ lên: "Nhị tỷ phu được coi như hoa tuyệt thế trong nam nhân, cho nên Nhị tỷ hạnh phúc hơn hai chúng ta rất nhiều."
Cố Vân vỗ vỗ tay nàng: "Kỳ thật em cũng có thể hạnh phúc như Nhị tỷ, không phải chị thổi phồng Lộc Minh, nhưng nhân phẩm hảo, gia thế hảo, quan trọng nhất từ nhỏ đến lớn luôn rất thích em, nam nhân tốt như vậy quả rất khó tìm."
"Cậu ta nhỏ hơn em ba tuổi."
"Đó không phải là lý do."
"Được rồi, là em không thích cậu ta."
"Nếu không tìm được tình yêu thật sự, thì tìm một người thiệt tình yêu em đi, như vậy sẽ không quá mệt."
"Cho nên lý do không chịu ly hôn, là bởi chị còn yêu Đại tỷ phu?"
"Đừng lôi chuyện của chị vào, đang nói về em đấy."
...
Hai tỷ muội cứ vậy nói chuyện cùng nhau, đến khi trời gần sáng mới ngủ.
*
Miêu Tư Lý khi tỉnh dậy đầu đau muốn nứt, mở nhẹ mắt xoa huyệt Thái Dương, nhất thời không biết mình ở đâu. Trần nhà được trang trí xa lạ, không phải nhà của mình, cũng không phải nhà Cố Cách Cách, nhìn cũng chẳng giống phòng trong khách sạn.
Suy nghĩ lại những chuyện xảy ra tối qua, chỉ nhớ mình uống rượu rất nhiều, ký thành công được hợp đồng, rồi sau đó hoàn toàn không nhớ rõ. Đúng rồi, Cố Cách Cách đâu?
Nhìn quanh phòng ngoại trừ nàng chẳng còn người thứ hai, người đàn bà kia sẽ không bỏ nàng lại rồi chạy trốn chứ? Nếu vậy thật là không có lương tâm!
Miêu Tư Lý phẫn nộ nhảy xuống giường, mới phát hiện y phục trên người cũng đã được đổi, trong lòng cả kinh, nếu như là Cố Cách Cách giúp nàng đổi thì hoàn hảo, nhưng nếu là người khác, thì người kia chắc chắn là gặp rắc rối to.
Bước ra khỏi phòng là gặp cầu thang, từ trên lan can nhìn xuống là một phòng khách được trang hoàng xa hoa, trên sô pha có một người đàn ông đang ngồi đọc báo, tuy tờ báo đã che hết khuôn mặt người này, nhưng Miêu Tư Lý vẫn có thể ngay lập tức đoán ra là ai.
Miêu Nhã bưng một cốc sữa đi tới, khi nhìn thấy Miêu Tư Lý đang đứng trên lầu thì cười nói: "Tiểu Lý, con dậy rồi?"
Người đàn ông trên sô pha cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt cùng là một với nhân vật trên bìa tạp chí tài chính & kinh tế ở bàn trà.
---------------------------
P/S: Miêu Nhã là một người phụ nữ tài giỏi, bà có quyền có tiền, điều duy nhất không có là chồng thôi. ^^... Nhưng lại rất thương Miêu Tư Lý, nuôi ra được một người kén chọn khó tính trong mọi thứ như Miêu Tư Lý cũng đủ biết bà ý chiều con như thế nào. Vì vậy bà ấy sẽ không quá khó xử cả hai đâu.
Giờ đây ngoan độc với Cố Cách Cách, sau này sự ngoan độc của bà có thể dùng để chống lưng cho hai người trước dư luận thì sao.
|
Hai ngày trước khi nghỉ hè kết thúc, khi Cố Cách Cách đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về trường, thì Miêu Nhã gọi điện tới nói, ngày mai là sinh nhật Tiểu Lý, ta đang ở nước ngoài không trở về được, phiền cô bồi Tiểu Lý qua sinh nhật này.
Ngay trước khi Cố Cách Cách kịp nói tôi không phải bảo mẫu nhà các người, Miêu Nhã đã cúp điện thoại, chỉ mấy phút sau trong tài khoản của nàng đã thêm một vạn đồng. Miêu Nhã muốn nàng làm cho Miêu Tư Lý một cái party sinh nhật lớn.
Từ sau khi cùng Miêu Tư Lý chia sẻ bí mật, dù thực tế đa phần là Cố Cách Cách nói, về bài vở, về cảm tình, người nhà..vv..
Không thể trách Cố Cách Cách, ai bảo trời sinh nàng thuộc hệ cằn nhằn, còn Miêu Tư Lý ngược lại rất ít nói về mình, đặc biệt là về người thân trong nhà, có lẽ nhi đồng ở gia đình không cha đều có chút quái gở.
Cố Cách Cách cũng có thể hiểu được, nên việc này vốn chẳng ảnh hưởng tới quan hệ ngày càng thân mật giữa cả hai, hơn nữa thành tích của Miêu Tư Lý đột nhiên tăng mạnh trong thời gian chưa đầy hai tháng, làm Cố Cách Cách cảm thấy tràn ngập tự hào. Phiền nhiễu duy nhất chính là Miêu Tư Lý ngày càng dính nàng, ba ngày hai đầu lại chạy tới đòi chen chúc trên một cái giường, lý do thì luôn là tâm tình không tốt cần an ủi.
Nhưng làm sao ngày nào cũng có thể tâm tình không tốt, vì vậy Cố Cách Cách hoài nghi ý định của tiểu quỷ này là muốn ăn đậu hủ của nàng, chẳng phải tiểu quỷ từng nói nàng có hảo cảm với nữ nhân sao.
Bất quá Cố Cách Cách cũng không hoàn toàn tin tưởng, bởi trong nhà có ba tỷ muội, chính cô ta cũng thường xuyên dán lấy Đại tỷ của mình, vì vậy nàng không cảm thấy có điều gì không ổn.
Thêm nữa nếu Miêu Tư Lý thích nàng, thì chẳng khác nào như đầm rồng hang hổ, nàng thật sự coi Miêu Tư Lý như là muội muội, nên cũng để tùy.
Cố Cách Cách ở trong trường học đảm nhiệm chức Trưởng bộ tổ chức của Hội học sinh, lễ lớn như ngày kỷ niệm thành lập trường nàng cũng đã làm rồi, nói chi đến một buổi party sinh nhật nho nhỏ.
Sau vài phút suy nghĩ kỹ trọn vẹn kế hoạch, Cố Cách Cách đi đến phòng Miêu Tư Lý, muốn nói cho nàng biết kế hoạch của mình. Lại thấy Miêu Tư Lý đang rũ cụp đầu ngồi trên giường, bộ dạng chán chường uể oải, tâm tình suy sụp đến như vậy là rất ít gặp được ở trên người Miêu Tư Lý gần đây.
"Tiểu quỷ, làm sao vậy? Lại gặp được chuyện gì không vui sao, nói cho tỷ tỷ nghe một chút."
Bộ dạng bây giờ của Cố Cách Cách đặc biệt giống như Cúc Bình tỷ tỷ trên chương trình thiếu nhi kênh CCTV, vô cùng hiền lành (...).
Bất quá bởi vì Miêu Tư Lý cúi đầu không thấy được, cho nên vẫn chẳng nói gì.
Cố Cách Cách lại hống vài câu, nhưng Miêu Tư Lý vẫn là hờ hững, khiến Cố Cách Cách cực kỳ phẫn nộ, tức đến nỗi thiếu chút nữa quăng một cái tát cho nàng dính lên tường. Tiểu quỷ này thật quá khó sống chung, tối hôm qua còn quấn lấy nàng ăn đậu hủ, sáng hôm nay lại coi nàng như người vô hình.
Vậy không phải là chiếm tiện nghi trắng của nàng nhiều ngày qua sao? Cả giận nói:
"Tôi mặc kệ cô làm sao, mẹ cô giao nhiệm vụ cho tôi lo giúp cô một cái party sinh nhật, tuy tôi chẳng muốn nhưng nể tình cô một mình ở nhà đáng thương, tôi vẫn là cố tiếp nhận. Bây giờ tôi muốn đi chuẩn bị đồ cho party, cô gọi điện thoại cho bạn học, mời bọn họ ngày mai lại đây, như vậy đi."
"Không phải chị nói hôm nay phải đi sao?" Cuối cùng Miêu Tư Lý chịu ngẩng đầu nói chuyện.
Cố Cách Cách đang định bỏ ngôn (nói) chạy lấy người, thấy nàng mở kim khẩu thì lại ngồi xuống giải thích:
"Vốn là đi, đồ đạc của tôi đều thu xếp xong rồi, nhưng chỉ vì một cú điện thoại của mẫu hậu em, trở thành đi không nổi! Em cũng vậy, ngày mai là sinh nhật mình vì sao không sớm nói cho tôi biết, nếu em nói sớm tôi đã chuẩn bị được sớm hơn, may mắn giờ cũng chưa quá muộn, mẹ em đã chuyển một khoản tiền tới, có tiền việc dễ làm, em yên tâm, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị cho em một party phiêu lương xinh đẹp... "
Miêu Tư Lý lạnh lùng ngắt lời: "Chị đừng phí tâm tư, tôi không cần sinh nhật."
Cố Cách Cách đang nói đến cực kỳ hưng phấn, lại bị dội cho một gáo nước lạnh, lặng đi một chút, hỏi: "Vì sao?"
Miêu Tư Lý thản nhiên nói: "Không tại sao, em không thích."
Cố Cách Cách vốn nghĩ rằng tâm tình nàng không tốt là bởi vì không có người bồi bên chúc mừng, giờ nhìn bộ dạng của nàng chẳng những không thích mà còn giống như căm thù đến tận xương tuỷ, ai lại ghét sinh nhật của chính mình bao giờ, đúng là một tiểu hài tử quái dị:
"Vậy thì em cứ tùy tiện đi, tôi không lo nữa, cứ tiếp tục ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời nha, tôi đi đây."
"Không phải chị nói không đi nữa sao?" Miêu Tư Lý gọi lại nàng.
Cố Cách Cách không nói gì liếc mắt: "Tôi van em, tuy rằng toán học của em không tốt, nhưng có chút Logic được không? Tôi không đi là vì muốn giúp em chuẩn bị tiệc sinh nhật, nhưng bây giờ em không cần tôi chuẩn bị, vậy tôi xong việc rồi nên đi thôi?"
Miêu Tư Lý nga một tiếng rồi lần nữa cúi đầu.
"Không đúng, em không vui như vậy, không phải là do tôi phải đi chứ?" Cố Cách Cách tựa như chợt phát hiện ra một cái thiên đại bí mật, kinh ngạc nhìn Miêu Tư Lý.
Miêu Tư Lý dùng âm mũi phát ra một tiếng khinh thường, nhưng không phản bác.
Cố Cách Cách nâng cằm Miêu Tư Lý, cười đến vẻ mặt gian tà nói: "Chẳng lẽ em thích tôi sao?"
Miêu Tư Lý đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt bắt đầu chuyển hồng, cả người nhăn nhó, cũng không quên dè bỉu: "Chị đang nói chuyện cổ tích đấy à!"
Cố Cách Cách nguyên bản chỉ là nói giỡn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Miêu Tư Lý như vậy, giống như bị nàng một câu nói toạc tiên cơ, trước mắt tối sầm, không thể nào, nếu như đây là thật thì đúng là nghiệp chướng!
Trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm: Mặc kệ có phải hay không, cũng phải bóp chết từ trong trứng nước. Vì thế vẻ mặt trịnh trọng nói với Miêu Tư Lý:
"Tôi nói với em nha, tuy rằng tôi thất tình, nhưng cũng chưa đến mức bụng đói vơ quàng nữ nhân, em mau chóng đánh mất ý niệm không thực tế trong đầu ấy đi."
Miêu Tư Lý mặt càng đỏ hơn, bất quá không phải vì thẹn thùng, mà vì phẫn nộ. Nhảy từ trên giường xuống, nhìn thẳng vào Cố Cách Cách, lớn tiếng nói:
"Đầu óc tôi không có bị hư, làm sao có thể thích nữ nhân hung dữ, miệng mồm ác độc như chị!"
Cố Cách Cách vô tội mở trừng hai mắt: "Không thích thì không thích thôi, làm chi mắng chửi người ta?"
Miêu Tư Lý tiếp tục giơ chân: "Tôi cũng nói với chị, thà rằng tôi thích Amy chứ cũng không thích chị!"
"Amy là ai?"
"Con chó của mẹ tôi nuôi, chưa được một năm đã bị cảm chết."
Cố Cách Cách: ...
Miêu Tư Lý phẫn nộ đá cửa ra ngoài, lát sau lại mặt đen mở cửa bước vào, nói: "Đây là phòng của tôi, chị đi ra ngoài."
Cố Cách Cách nhịn cười, vừa bước tới cửa, đã bị Miêu Tư Lý gọi lại.
Miêu Tư Lý chống tay lên eo, hung ba ba nói: "Tôi thay đổi chủ ý, ngày mai chị làm sinh nhật cho tôi, bất quá tôi không cần ai tham gia, chỉ cần mình chị là được, đi cùng tôi cả ngày."
Nói thật, Cố Cách Cách tình nguyện xử lý một party sinh nhật cho cả trăm người, chứ cũng không muốn đối phó với một mình tiểu quỷ biến hóa vô thường này, không làm sinh nhật lớn, vậy cứ để nàng phải suy nghĩ lại đi, quay đầu lại cười nói: "Hảo."
Vì vậy sáu giờ sáng hôm sau, Miêu Tư Lý bị Cố Cách Cách dựng dậy.
Miêu Tư Lý thụy nhãn mông lung, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng: "Chị làm gì thế?"
Cố Cách Cách đã ăn mặc chỉnh tề đứng bên giường, cười nói: "Happy birthday, my dear!" Sau đó mở tờ giấy trắng trên tay ra, trong đó là lộ trình cho cả ngày.
Miêu Tư Lý chỉ vừa nhìn đã hoàn toàn tỉnh ngủ, kinh hoàng kêu lên: "Đi vườn bách thú xem khỉ? Đến rạp chiếu phim xem Finding Nemo? Còn đi núi Tê Hà?... Đây là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, chứ không phải sinh nhật tám tuổi!"
Cuối cùng dưới sự theo dõi sát sao, uy bức lợi dụ của Miêu Tư Lý, Cố Cách Cách rốt cục đồng ý cải biến toàn bộ lộ trình.
Buổi sáng đến công viên trò chơi, Cố Cách Cách sợ nhất là ngồi tàu lượn siêu tốc, nhưng vẫn bị Miêu Tư Lý kéo lên, khi tàu bắt đầu trượt từ trên đỉnh dốc xuống, thì Cố Cách Cách cũng như đánh mất nửa cái mạng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, hai tay hai chân run không ngừng, làm Miêu Tư Lý cười đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, nửa ngày không thể đứng lên.
Hoạt động buổi chiều hoạt động là đi mua sắm rồi xem phim, Cố Cách Cách đưa tiền của Miêu Nhã cho Miêu Tư Lý mua đồ, bất quá kẻ phá tiền này sau khi tiêu hết một vạn đồng vào đồ xa hoa đắt tiền, còn bắt nàng phải góp thêm hai ngàn, chỉ có thể cố nhịn mà nuốt xuống răng cùng máu
(Hôm sau lúc quay về trường nàng mới phát hiện, toàn bộ quần áo cùng túi xách Miêu Tư Lý mới mua thế nhưng đều nhét trong vali nàng, gọi điện thoại hỏi, Miêu Tư Lý nói quần áo quá trưởng thành không thích hợp với nàng, chỉ thích hợp với nữ nhân già như Cố Cách Cách mặc, vì thế Cố Cách Cách rất thanh thản nhận, tuy rằng khi mua nàng cảm thấy quần áo này mặc trên người Miêu Tư Lý cũng rất đẹp, răng cùng máu nuốt trong bụng cũng được ói ra, lắp trở về).
Khi đến rạp chiếu phim, Cố Cách Cách muốn xem Finding Nemo, nhưng bị Miêu Tư Lý liếc một cái mắng "Con nít", rồi kéo Cố Cách Cách vào xem một bộ phim tình cảm, đương nhiên khi Cố Cách Cách đi ra với đôi mắt đỏ au, lại được Miêu Tư Lý một phen cười nhạo.
Cố Cách Cách vốn định đưa Miêu Tư Lý đi ăn tiệc, nhưng vì Miêu Tư Lý muốn ăn đồ nàng làm, vì vậy hai người ghé qua siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi quay về, Cố Cách Cách làm đấu bếp, Miêu Tư Lý làm trợ thủ, sau một hồi vất vả vật lộn, bữa ăn hoàn thành thì phòng bếp cũng giống hệt như vừa bị cướp ghé qua, đương nhiên Miêu Tư Lý cũng lợi dụng chơi xấu trên người Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách nghĩ vì hôm nay là sinh nhật, nên không thèm tính toán cùng nàng.
Lúc ăn cơm chiều, Cố Cách Cách thần kỳ bưng ra một chiếc bánh ngọt, đốt nến, rồi dùng ngữ khí chân thành nhất trong cả ngày nói: "Miêu Tư Lý, sinh nhật vui vẻ!"
Miêu Tư Lý nhìn khuôn mặt Cố Cách Cách được chiếu bởi ánh nến, suýt chút nữa không tiền đồ rớt nước mặt ra, vội vàng đến bên tủ đựng rượu, lấy ra một bình rồi mở rót vào hai chén, rồi nói: "Qua sinh nhật hôm nay những việc mà chỉ người lớn mới được làm, em cũng có thể, đó là uống rượu."
Cố Cách Cách nâng ly rượu lên, cười nói: "Được rồi, vậy tôi xin chúc mừng em trưởng thành."
Sau khi uống hết nửa bình rượu, Miêu Tư Lý nói cho Cố Cách Cách biết, kỳ thật nàng là một tư sinh nữ (con riêng ngoài giá thú), từ mười tuổi sau khi biết chuyện này, nàng không còn tổ chức sinh nhật nữa, nàng chán ghét mình sinh ra.
Rồi sau khi đã uống hết nguyên bình rượu, Miêu Tư Lý đòi Cố Cách Cách quà sinh nhật, Cố Cách Cách chỉ vào một đống túi giấy trên sô pha nói, không phải quà đang ở đó sao, hơn nữa tôi còn bồi em một ngày, làm sao còn lòng tham không đáy đòi quà a?
Miêu Tư Lý vui đùa lại, muốn.
Cố Cách Cách cũng vung tay lên, được rồi, bây giờ chỉ cách rạng sáng một giờ, em muốn cái gì mau nói đi, xem tôi có thể trong một giờ này tìm cho em không.
Miêu Tư Lý nhếch khóe miệng xấu xa cười, không cần một giờ, một phút là được, trước tiên chị nhắm mắt lại.
Cố Cách Cách dường như đoán được ý đồ của nàng, vội vàng che hai tay trước ngực, khẩn trương hỏi, em muốn làm gì?
Miêu Tư Lý mặc kệ Cố Cách Cách kinh ngạc, dùng hành động nói cho nàng biết mình muốn làm gì, nâng cằm nàng lên, ôn nhu hôn lên đôi môi đã ngấp nghé từ lâu...
|
Người đàn ông trên sô pha Miêu Tư Lý đã gặp qua vô số lần, bất quá đều chỉ là trên tạp chí tài chính & kinh tế hoặc là chương trình TV, khi còn học đại học, một thành viên trong đội bóng rỗ thuộc Khoa kinh tế, từng mang một quyển sách tên《Đầu tư và giá trị》tới đội, cực kỳ hưng phấn nắm tay từng người nói liên hồi: Cậu biết không, đây là vật báu vô giá do Lục Liên Thủy tự tay kí tên đấy, số lượng có hạn, cậu hai của dượng ba của chú tôi mới lấy được cho tôi. Khoa trương còn hơn cả nhận được thư cầu hôn của Phượng tỷ. Rồi đến khi người đồng đội cầm cuốn sách được coi như đồ sứ đời Thanh đó tới trước mặt Miêu Tư Lý khoe khoang, thì Miêu Tư Lý ngay cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp dùng tư thế ném rổ tung cuốn sách đồ sứ đời Thanh đó vào thùng rác cao hơn hai mét, làm đồng đội tức giận đến đòi tuyệt giao cùng nàng. Bất quá Miêu Tư Lý chỉ dùng một phần KFC gia đình chiêu đãi, đã lấy lại được tâm đồng đội mình, vì vậy trong đầu của Miêu Tư Lý lại có thêm một khái niệm về Lục Liên Thủy, giá trị của Lục Liên Thủy = một phần KFC gia đình (...).
Nếu có thể, Miêu Tư Lý muốn cả đời này cũng chẳng có cơ hội được gặp người này, bởi vì nàng thật sự không biết phải chào hỏi ra sao, chẳng lẽ là: "Chào, Lục tiên sinh, tôi là con gái của ngài, Miêu Tư Lý." Cái này nghe thật nực cười.
Nhưng nàng có một mẫu thân tên Miêu Nhã, từ ba năm trước vào ngày mẹ nàng chính thức chuyển vào biệt thự Lục gia, Miêu Tư Lý cũng biết nàng nhất định sẽ phải có ngày gặp mặt người này, chính là không nghĩ tới là ở trong bộ dạng như vậy, quần áo ngủ màu hồng, dép lê nhung lông vàng, nhìn vừa nhu thuận lại vừa đáng yêu. Cái này đương nhiên là kiệt tác của mẫu thân đại nhân nhà nàng, còn Lục Liên Thủy ngồi trên ghế sô pha đối diện nàng kia, cũng không phải là khuôn mặt muôn đời không đổi giống như trong tạp chí, lạnh lùng cùng đạo mạo, ông mặc một bộ pijama màu xám trắng, một tay bưng cốc sữa sáng, một tay cầm tờ báo, nhìn rất hoà nhã dễ gần. Bộ dạng của bọn họ bây giờ thật giống như cha và con gái, mà trên thực tế bọn họ đúng là như vậy, khuôn mặt cả hai rất giống, đặc biệt là đôi mắt kia. Tính toán nguyên bản của Miêu Tư Lý là trên người mặc váy chính trang, dùng thân phận Kira đứng trên bục diễn để gặp ông, nàng muốn nói cho Lục Liên Thủy biết, tuy nàng sinh ra trong bóng tối, nhưng nhân sinh của nàng lại thực sáng lạn, hơn nữa còn dựa vào cố gắng của chính mình đạt được. Kỳ thật Miêu Tư Lý không biết, ý nghĩ này thật giống như một người con gái muốn chứng minh cho cha mình biết nàng là một nhi đồng vĩ đại bao nhiêu.
Một nhà ba người trong phòng khách, vui vẻ nhất chỉ có Miêu Nhã, bà đã đợi ngày này rất nhiều năm rồi. Tuy không khí không phải là tốt, nhưng ít nhất cũng đạt được điều bà cần, đó là người một nhà được hưởng thụ không khí gia đình, dù bộ dạng con gái của bà hệt như một tiểu lão hổ xù lên lông gai (...Lông gai thì không phải là nhím sao?) nhìn hằn thù lên chân chính lão hổ, hay người mà nàng gọi là cha, mặc dù hai người nhìn càng giống miêu với lão hổ (Tuy rằng đều là động vật họ mèo, nhưng không cùng một đẳng cấp). Quả nhiên Lục Liên Thủy chỉ nói một câu, lập tức đập tan bộ dạng giả dối miệng cọp gan thỏ của Miêu Tư Lý. Lục Liên Thủy tiếp tục đọc báo, đầu cũng không ngẩng nói: Mẹ cô quả nhiên không gạt ta, cô đúng thật là con gái ta, không cần kiểm tra ADN, bắt đầu từ hôm nay về nhà ở đi. Miêu Tư Lý ngẩn người, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Miêu Nhã lập tức đến bên cạnh ôm Lục Liên Thủy, rút tờ báo trên tay ông ra, giả bộ giận dữ nói: "Anh nói cái gì vậy? Đến hôm nay rồi mà anh vẫn chưa tin Tiểu Lý là con gái ruột mình sao."
Lục Liên Thủy cũng không giận, uống một ngụm sữa, mới nói: "Là con gái của anh, tại sao hôm nay mới đến thấy anh?"
Tuổi của hai người cũng không còn trẻ, nhất là Lục Liên Thủy giờ đã trên năm mươi, nhưng bởi vì dưỡng rất tốt, nhìn bộ dạng như chỉ hơn bốn mươi tuổi, từ trên nét mặt cũng thực dễ dàng nhìn ra ông khi còn trẻ tuấn lãng thế nào. Miêu Nhã thì lại càng không phải nói, hệt như yêu tinh ăn thuốc trường sinh, bộ dạng hai người rất xứng, còn ân ái bảo bọc lẫn nhau, dù trên thực tế quan hệ của họ chỉ là nam nữ sống chung mà thôi. Đương nhiên điều Miêu Nhã cần không đơn giản chỉ là nữ nhân sau lưng Lục Liên Thủy, nếu như vậy thì bà đã làm suốt hai mươi mấy năm rồi, mục tiêu của bà chính là danh hiệu Lục bà lớn danh chính ngôn thuận kia, mà lợi thế duy nhất bà có được trong tay chính là con gái Miêu Tư Lý, bây giờ cha con họ sum họp, tựa như bà đã qua được cửa quan kiểm soát quan trọng nhất, không xa nữa là có thể đi qua hết tất cả các cửa của trò chơi.
Miêu Nhã thân mật kéo tay Lục Liên Thủy, nói: "Đây còn không phải là bởi anh sao, nếu không phải Tiểu Vũ xảy ra chuyện, làm sao anh còn nhớ mình có một con gái như Tiểu Lý?"
Lục Liên Thủy nghe bà nhắc đến con trai, trên khuôn mặt luôn luôn không thay đổi có chút biến hóa, ngẩng đầu chăm chú nhìn Miêu Tư Lý. Đây là nhi đồng duy nhất mà ông sau hai mươi ba năm mới được chính thức gặp mặt, trước kia chỉ là nhìn qua hình của nàng, không ngờ giờ đã lớn thế này, tuy nàng và Tiểu Vũ là cùng cha khác mẹ, nhưng bộ dạng cũng rất giống anh trai, nhất là đôi mắt. Miêu Nhã nói đúng, nếu không phải Tiểu Vũ xảy ra sự cố, ông thật sự không nhớ mình còn có con gái.
Năm đó khi Miêu Nhã nói cho ông biết bà mang thai, ông đã không hề nghĩ ngợi muốn bà phá, kết quả nữ nhân luôn đối với ông ngàn theo trăm thuận thế nhưng trái ý, trộm sinh hạ nhi đồng ra. Đến khi Miêu Nhã chỉ vào một tiểu cô nương đáng yêu trong hình nói cho ông biết đó là con gái ông, thì cũng đã là chuyện một năm sau đó, hết thảy ván đã đóng thuyền. Miêu Nhã cũng thuận lý thành chương leo lên vị trí đệ nhất tình nhân trong hậu cung của ông, kỹ xảo của Miêu Nhã kỳ thật chẳngg phải cao minh, muốn dùng nhi đồng để khóa lại nam nhân, nhưng cố tình trong rất nhiều tình nhân của ông, chỉ có Miêu Nhã dám làm như thế. Nữ nhân khác đối với ông đều là vâng vâng dạ dạ, thậm chí kính như là thần, mệnh lệnh của ông không người nào dám trái, giống như thê tử kết tóc của ông.
Nhưng chỉ có Miêu Nhã là coi người đàn ông có thể rung chuyển thương trường này như một người đàn ông bình thường rồi qua mặt. Một nữ nhân có thể vô danh không phần đi theo bạn năm năm, thậm chí mười năm, nhưng nếu là hai mươi năm thì chỉ có thể nói rằng nàng cuồng dại, một nữ nhân trí tuệ, mỹ mạo, cuồng dại như vậy sợ là chẳng có nam nhân nào có thể cự tuyệt. Cũng lại vì bà mà sau khi con trai xảy ra sự cố, để ông còn có huyết mạch trên đời.
Thê tử kết tóc của ông chỉ là một người bình thường, luận mỹ mạo cũng là kém hơn những tình nhân muôn hình muôn vẻ, luận công lao cũng kém hơn Miêu Nhã luôn bồi bên ông tranh đấu giành thiên hạ, cống hiến duy nhất chính là giúp ông sinh một đứa con trai ưu tú, đáng tiếc đứa con ông dùng tâm huyết nửa đời người bồi dưỡng được, bốn năm trước đã mất trong một tai nạn giao thông. Tuy người gây tai nạn dưới sự áp lực của ông bị tuyên án chung thân cả đời, nhưng người đã chết cũng không thể sống lại, một năm sau khi con trai mất, vợ ông cũng bởi trường kỳ hậm hực mà dẫn đến bệnh tim tái phát qua đời, những ngày đó là thời gian mà ông khó khăn nhất, cố tình công ty lúc đó lại xảy ra sự cố, đều là Miêu Nhã ở bên giúp ông.
Cũng chính vì vậy ông mới đồng ý cho Miêu Nhã vào trong Lục gia, trở thành nữ nhân duy nhất bên cạnh mình, con về danh phận, ông cũng đã có quyết định của mình, đó là nếu con gái nguyện ý kế thừa sản nghiệp gia đình, hơn nữa kéo dài máu của Lục gia, ông sẽ đưa Miêu Nhã lên làm phu nhân, nhưng con gái của ông dường như không quá nguyện ý.
Miêu Tư Lý nhìn hai người ân ái trước mắt, mà cảm thấy gai mắt cực kỳ. Nàng biết bao nhiêu năm qua mẹ mình luôn đi theo người đàn ông này, nhưng đó là mắt không thấy tai không nghe được, còn bây giờ nhìn thấy tận mắt, trong lòng chỉ có cảm giác nói không ra lời, thật giống như người mẹ luôn cùng nàng sống dựa vào nhau đột nhiên bị người khác cướp, đồng thời cũng cướp đi cả tình yêu mà mẹ luôn 100% đặt trên người mình. Tim có cảm giác như thắt lại, nơi này quả nhiên không phải chỗ nàng lên đi, chỉ nói: "Tôi đi đây." Rồi đứng dậy.
Miêu Nhã vội vàng buông Lục Liên Thủy ra, bước tới cầm lấy cánh tay Miêu Tư Lý, giận dữ nói: "Tiểu Lý, con như thế này là sao? Ngay cả một tiếng cha cũng không gọi, lại muốn đi, thật không lễ phép. Hôm nay không cần đi làm, ở lại bồi cha con ăn một bữa cơm."
Miêu Tư Lý cười lạnh: "Con chỉ có mẹ, không có cha, hoặc là sau này ngay cả mẹ cũng không có."
Miêu Nhã làm sao lại không biết con gái mình bướng bỉnh, nhiều năm như vậy mà chỉ cần nói về cha nàng là y rằng cực bài xích, nếu không phải hôm qua say rượu bị cưỡng ép đưa về, chỉ sợ có chết nàng cũng không bước vào đây một bước. Nhưng dù sao cả hai cũng là cha con, làm sao có thể cả đời không gặp mặt, bước đầu tiên bao giờ cũng khó, nhưng đã bước rồi làm sao có đạo lý lui về, vuốt gương mặt của nàng, ôn nhu nói:
"Tiểu Lý, con đã lớn thế này rồi sao còn giống trẻ con như vậy, nói cái gì không có cha và mẹ, không có chúng ta làm sao có thể có con, trong thiên hạ không ai không có cha mẹ, mau đi xin lỗi cha con đi, đừng để ông giận dữ với con."
Miêu Tư Lý giãy mở tay Miêu Nhã, lui về sau một bước dài, lớn tiếng nói: "Con đã nói rồi, con không có cha, trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng là không có! Mẹ muốn đi theo ông ta thì mẹ cứ việc đi, vì sao phải bức con? Con trước kia không có cha vẫn lớn đến như vậy được, sau này không có cha vẫn sống vui vẻ thôi."
"Đó là em cảm thấy được, nhưng chị nói cho em biết, không có cha, em chỉ là hai bàn tay trắng." Diệp Man Điệp mặc một thân đồ công sở màu đen, tóc chải thành kiểu mái lệch, lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của nàng, biểu tình không chút thay đổi đi từ thang lầu xuống, là nàng nói lời này.
Miêu Tư Lý đứng thẳng lưng, dùng ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Diệp Man Điệp: "Có ý tứ gì?"
Diệp Man Điệp đến trước mặt Miêu Tư Lý, cùng nàng đối diện với nhau, nói lại lần nữa: "Nếu như không có cha, em hai bàn tay trắng."
Miêu Tư Lý đã khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng cất lời: "Tôi trừ bỏ làm ở MUMU lấy cái chức danh tổng thanh tra quèn, thì có liên quan gì tới ông ta đâu, mà vì sao tôi lại đi làm ở MUMU chị hẳn là biết rõ nhất chứ."
Diệp Man Điệp cười lạnh, hoàn toàn không giống tác phong ôn nhu bình thường: "Thật sao? Vậy em hỏi một chút mẹ của mình, sự thật có phải như vậy hay không đây?"
Lông gai trên người Miêu Tư Lý lại một lần nữa dựng thẳng, chỉ vào Diệp Man Điệp, hỏi Miêu Nhã: "Chị ta có ý gì?"
Miêu Nhã đầu tiên là liếc mắt nhìn Diệp Man Điệp, sau đó mới thở dài nói: "Cô ta nói không sai, không có cha con, con bây giờ hai bàn tay trắng."
"Làm sao con lại là hai bàn tay trắng, con có công ty của mình! Tiền bây giờ con xài toàn bộ là do chính mình kiếm, con không nhận đến nửa phần ân huệ của ông ta!" Chuyện mở công ty Miêu Tư Lý luôn luôn gạt Miêu Nhã, nàng muốn đến lúc công ty trở thành lớn mạnh như MUMU thì sẽ cho Miêu Nhã kinh hỉ, bây giờ nói ra dưới tình thế cấp bách, chỉ vì muốn biện bạch cho chính mình, thầm muốn chứng minh bọn họ sai.
Miêu Nhã thản nhiên nói: "Nếu như không có cha con ngầm hỗ trợ, công ty của con thật sự được mở lên? Còn làm ra được quy mô lớn như ngày hôm nay? Tiểu Lý, con thật sự là quá ngây thơ rồi, ngay cả người hợp tác cùng con cũng là trợ thủ mười năm của cha con, hợp đồng con ký lợi nhuận năm trăm vạn cũng là người hợp tác nhiều năm của công ty xem trên thể diện của cha con mới ký, vì cái gì mỗi khi con gặp khó khăn đều có thể biến nguy thành an, những cái đó không cần ta nói con cũng biết là nguyên nhân gì chứ?"
Miêu Tư Lý bước lui về sau mấy bước, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đảo qua ba người, nguyên lại cái thành công mà nàng vẫn tưởng, bất quá chỉ là trò chơi đồ hàng của tiểu bằng hữu mà thôi, buồn cười chính là nàng còn kiêu ngạo cho rằng không ai bì nổi, mà người vô tình đánh nát ảo ảnh này lại chính là mẹ yêu quý của nàng, qua nhiều năm như vậy hóa ra nàng chỉ là một quả bóng lông, được người đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Miêu Nhã nhìn bộ dạng con gái mình chật vật, tim lập tức cũng đau theo, đứng dậy: "Tiểu Lý."
Chỉ trong nháy mắt, tất cả lông gai trên người toàn bộ bị nhổ sạch, đến một vũ khí duy nhất phản kích cũng không còn, Miêu Tư Lý né tránh bàn tay Miêu Nhã muốn kéo lại nàng, mặc nguyên đồ ngủ chạy đi.
Trong mắt Miêu Nhã ưu thương chợt lóe, sau đó không nhanh không chậm gọi Hình Tứ tới, giao quần áo cùng túi xách của Miêu Tư Lý cho ông, rồi lại đưa một cái địa chỉ, nhờ ông đưa qua cho Miêu Tư Lý.
Hình Tứ nhận lấy đồ đang chuẩn bị đi, thì Miêu Nhã kêu ông lại, nói: "Đã làm phiền anh, Tứ ca." Hình Tứ chỉ gật đầu một cái, rồi đi ra ngoài.
Miêu Nhã đi đến bên Lục Liên Thủy, khoác vai ông cười nói: "Nó đúng là Tiểu Ngưu Ma Vương, nên đánh nó sớm hơn mới đúng, không cho nó chịu chút khổ thì không trưởng thành được."
Lục Liên Thủy vỗ vỗ tay bà: "Tâm lý em nắm chắc là được."
Hai người cùng đi lên lầu, thẳng đến khi tới góc rẽ trên thang Miêu Nhã mới quay đầu lại, nhìn thoáng qua Diệp Man Điệp vẫn đang đứng trong phòng khách.
|
Một người có thể không thành công, nhưng là không thể không có tín ngưỡng, Miêu Nhã chẳng những phá hủy tự tin của Miêu Tư Lý, mà thậm chí còn trực tiếp phá hủy luôn tín ngưỡng của nàng, tòa nhà hoa lệ cứ như vậy ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống hoang tàn.
Nàng đột nhiên không hiểu cố gắng mấy năm qua của mình là vì cái gì, trước là vì muốn chứng minh bản thân mình, càng muốn hơn là đỡ đần cho cuộc sống của mẹ, sau đó rời đi người đàn ông kia.
Nàng luôn không hiểu mẹ mình vì yêu người đàn ông kia nên mới nguyện ý ở bên ông ta hay vì gì khác, nếu không tại sao từ nhỏ đến lớn bà luôn chẳng nói đến chuyện giữa hai người, ngoại trừ nói cho nàng biết người đàn ông đó là cha của nàng.
Không phải yêu một người là luôn muốn chia sẻ điều đó với người khác sao? Giống như nàng thích Cố Cách Cách, sau khi xác định lòng mình việc đầu tiên nàng làm là nói bí mật này cho mẹ.
Rõ ràng là trời mùa hè nóng bức, mà trái tim lại lạnh như rơi vào hầm băng, tưởng rằng mẹ sẽ đuổi theo mình, kết quả quay đầu vô số lần đều là thất vọng. Miêu Tư Lý cứ như vậy mặc nguyên đồ ngủ, đi dép lê nhung, không mục đích bước trên đường cái, để mặc mọi người đi đường tùy ý đánh giá nàng như một kẻ điên.
Chẳng biết ai ăn uống vứt bừa đồ trên mặt đất, để khi Miêu Tư Lý đi dép lê nhung thất hồn lạc phách tiêu sái đến, trượt chân một cái ngã xuống đất ngồi, vì mông thịt nhiều nên thật ra cũng chẳng thấy bao nhiêu đau, may mắn hơn là ngã về phía sau, chứ không chúi về phía trước thành ngã chó gặm bùn thì Miêu Tư Lý có thể trực tiếp đào động chôn mình đi.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chị khóc, có phải ngã rất đau không?" Một tiểu cô nương năm sáu tuổi đến trước mặt Miêu Tư Lý, giọng non nớt hỏi.
"Chị khóc sao?" Miêu Tư Lý lau chút mặt, quả nhiên đều là nước mắt, dùng tay áo xoa xoa, nói, "Tỷ tỷ không khóc, tỷ tỷ lớn như vậy rồi, chỉ ngã một cái làm sao khóc đây."
Tiểu cô nương cúi đầu, lục lọi trong chiếc túi nhỏ của nàng nửa ngày, cuối cùng lấy ra một cây kẹo mút, ngồi xổm xuống đặt vào lòng bàn tay Miêu Tư Lý, ngọt ngào nói:
"Mỗi lần em ngã đau rồi khóc, mẹ đều cho em một cây kẹo mút, em sẽ dừng khóc.
Em cũng cho tỷ tỷ một cây kẹo mút, tỷ tỷ cũng đừng khóc nha.
" Sau đó quay đầu hướng lên một nữ nhân tuổi còn trẻ nói, "Mẹ, con làm như vậy có đúng hay không?"
Người mẹ trẻ tuổi ôm lấy tiểu cô nương, hôn lên mặt nàng một cái, nói:
"Tinh Tinh làm rất đúng, thực ngoan." Sau đó thiện ý cười cười với Miêu Tư Lý.
Miêu Tư Lý từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn theo bóng lưng hai mẹ con, mà như thấy được chính mính trước đây, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Rồi chợt nhớ tới một người, mỗi khi mình buồn người đó đều sẽ xoa đầu mình giống như tiểu cẩu, nói: Ngoan, nói cho tỷ tỷ ai khi dễ em? Tỷ tỷ giúp em khi dễ trả.
Không do dự thêm phút nào, Miêu Tư Lý vẫy một chiếc taxi rồi nhảy lên, nói địa chỉ và hối thúc lái xe đi nhanh lên suốt dọc đường, nàng hận không thể kéo tài xế xuống để tự mình ngồi lên ghế lái. Bây giờ nàng thật sự rất muốn được nhìn thấy nữ nhân kia, sau đó bổ nhào vào trong lòng nàng, để một lần chảy hết nước mắt.
Lái xe thấy nàng hai mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời còn mặc đồ ngủ dép lê, bộ dạng chật vật đáng thương giống hệt như người mới bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không tính toán với nàng.
Khi tới nơi, Miêu Tư Lý muốn lấy tiền ra trả thì mới phát hiện trên người mình thế nhưng không có đến một xu, đành phải đỏ mặt thật có lỗi nói với lái xe: Thúc thúc, chú chờ tôi một chút, nhà của bằng hữu tôi ở ngay trước mặt, tôi sẽ mời nàng trả tiền cho chú.
Cả một đường luôn bị thúc giục, vốn lái xe đã nén cả bụng oán hận rồi, giờ còn bị dọa ăn quỵt tiền, làm sao còn nhẫn nại nổi. Lập tức những lời nói kháy, khó nghe đều tuôn ra hết, sau đó mới nói, ta ở đây chờ, cô đừng hòng trốn.
Liên tiếp xảy ra chuyện tệ hại khiến Miêu Tư Lý đã gần như chết lặng, bị lái xe mắng nửa ngày thế nhưng chẳng hề phản bác một lời, chỉ đến khi nghe thấy hắn nói sẽ chờ, mới xoay người đi vào thang máy. Cố Cách Cách chỉ nói qua địa chỉ của nàng một lần, may mắn là chỉ cần có liên quan tới Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý đều dùng tâm ghi ở trong lòng, vậy nên khi vừa thấy số 1202 trước mặt, nàng liền ấn chuông.
Sau một lúc lâu chuông cửa vang lên, mới có người tới mở, không phải Cố Cách Cách, cũng không phải người nhà của Cố Cách Cách, vào ngày sinh nhật của cha Cố Cách Cách, tất cả người nhà của nàng đều được Miêu Tư Lý dụng tâm ghi nhớ rồi, vì vậy nàng chắc chắn mình chưa từng thấy qua người mở cửa này, vội cúi người một chút, nhẹ giọng nói: "Thật có lỗi, tôi ấn sai chuông cửa." Hôm nay thật sự rất hỗn loạn, hỗn loạn đến ngay cả địa chỉ của Cố Cách Cách cũng quên.
Miêu Tư Lý vừa mới xoay người, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc từ trong truyền ra: "Lộc Minh, ai tới vậy?"
Nam nhân được kêu là Lộc Minh kia nói: "Nga, người ta ấn nhầm chuông cửa." Sau đó đóng cửa lại.
Nước mắt Miêu Tư Lý chảy càng dữ tợn, bấm thang máy, nhìn con số vẫn bất động ở số một nửa ngày, đành nghiêng ngả lảo đảo đi đến cầu thang, sau khi xuống hết mười hai tầng lầu, chân cũng như đã bị chặt đứt.
Tài xế taxi kia quả nhiên vẫn còn đang chờ, thấy Miêu Tư Lý đi ra vội vàng hạ kính xe xuống, hô: "Bạn của cô đâu?"
Miêu Tư Lý nước mắt ràn rụa, gì cũng không nói chỉ lắc lắc đầu.
Lái xe nghĩ Miêu Tư Lý đang đùa giỡn mình, lập tức nổi giận, mở cửa xuống xe, ba bước chạy đến trước mặt Miêu Tư Lý, thô lỗ cầm lấy cổ áo nàng, không lấy được tiền thì đánh một quyền trút giận cũng được.
Kết quả cánh tay vừa giơ lên đã bị người bắt lấy, quay đầu lại mắng:
"Ai ngăn lão tử?"
Liền thấy một nam nhân khôi ngô mặc âu phục đen cao hơn hắn cả cái đầu, trên mặt sát khí nặng đến nỗi có thể làm hắn ngã gục, vội vàng buông tay, cười làm lành nói:
"Tiểu cô nương này quỵt tiền xe của tôi, tôi bất quá chỉ là doạ nạt nàng thôi, không phải thật muốn đánh."
Nam nhân mặc âu phục lấy ra tờ một trăm tiền ném thẳng lên mặt lái xe: "Còn không mau cút đi."
Lái xe làm sao còn dám ở lại, chạy vội lên xe, trước khi lái đi còn nhìn chiếc BMW màu xanh ngọc đậu bên cạnh mà thèm nhỏ dãi một hồi.
"Đại tiểu thư, cô không sao chứ?"
Miêu Tư Lý lúc này mới nhìn lên Hình Tứ, bổ nhào cả người vào trong ngực ông, gào khóc: "Tứ thúc."
Đây là lần đầu tiên Hình Tứ nhìn thấy Đại tiểu thư chật vật như vậy, đứng thẳng lưng, để tùy ý nàng lau nước mắt nước mũi lên âu phục của mình, đợi đến khi nàng dừng khóc, mới xoa nhẹ tóc nàng giống như trước đây, thân thiết nói: "Đi, Tứ thúc đưa cô đi ăn kem."
Mở cửa sau của chiếc BMW ra, để Miêu Tư Lý ngồi vào, rồi tự mình ngồi lên ghế lái: "Đại tiểu thư, trước tìm một chỗ cho cô đổi y phục trên người nha!"
Miêu Tư Lý thút tha thút thít đáp ứng, sau đó hỏi: "Làm sao chú biết cháu ở đây."
Hình Tứ khởi động động cơ, nói: "Miêu tỷ nói cho tôi biết, bà ấy để tôi đưa quần áo cho cô."
Không đề cập tới Miêu Nhã thì tốt, nhắc tới Miêu Tư Lý lập tức nổi giận lên: "Cháu không cần bà ấy giả hảo tâm như vậy."
Hình Tứ giống như một trưởng bối an ủi Miêu Tư Lý: "Miêu tỷ là mẹ của cô, làm sao lại là giả hảo tâm chứ?"
Miêu Tư Lý hừ một tiếng không nói thêm gì, cuối cũng vẫn là mẹ mình, dù có bất mãn hơn nữa cũng chẳng trách được bà thêm, di động vang lên, trên màn hình lên hai chữ thái hậu, hiện giờ Miêu Tư Lý vẫn còn chưa muốn nói chuyện với bà, ấn nút từ chối, lại một cuộc điện thoại nữa gọi tới, sau lần từ chối thứ hai, trực tiếp tắt máy điện thoại ném sang một bên.
Điện thoại Hình Tứ vang lên, nhận, rồi nói: "Tiểu thư ở trên xe, hoàn hảo."
Miêu Tư Lý nghiêng đầu sang nơi khác nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vừa đổ mưa, mọi vật xung quanh đều không còn nhìn rõ, Miêu Tư Lý lại nhớ đến tình cảnh vừa rồi trên cửa nhà Cố Cách Cách, nước mắt lại không ngăn được chảy ra.
Không nghĩ tới trong cùng một ngày, nàng thế nhưng thấy được hai người mình không muốn gặp nhất. Khi gặp Lục Liên Thủy tuy rằng là mặc đồ ngủ, nhưng thế nào cũng là sạch sẽ, cảm thấy cũng không có sao. Nhưng khi gặp Khâu Lộc Minh, thì bộ dạng lúc ấy của nàng thật sự là thảm hại, dù có hình dung là kẻ điên cũng chẳng hề sai, nàng cứ một thân chật vật như vậy đứng trước mặt tình địch, mà tình địch của nàng còn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn sáng ngời giống như người mẫu ở trên tạp chí.
Trước kia nàng cho rằng là Cố Cách Cách nói rất ngoa, sau khi nhìn thấy Khâu Lộc Minh rồi mới biết căn bản chính là Cố Cách Cách khiêm tốn. Vừa rồi bị chết lặng nên không cảm thấy gì, giờ mới cảm thấy tự biết xấu hổ, có một nam nhân tư chất ưu việt như vậy bên người, Cố Cách Cách làm sao còn thích nàng được đây, hơn nữa Cố Cách Cách từng nói, nàng muốn một cuộc sống của nữ nhân bình thường, tìm một người nam nhân rồi kết hôn sinh con.
Mấy ngày trước nàng còn hùng tâm tráng chí muốn lần nữa đoạt Cố Cách Cách về, đó là bởi vì nàng cảm thấy mình có tài sản, nàng có khả năng cùng một chỗ với Cố Cách Cách.
Nhưng chỉ nháy mắt toàn bộ tài sản của nàng hóa thành hư ảo, nguyên lai hết thảy nàng có đều chỉ do người khác bố thí cho, hơn nữa còn được bố thí bởi người mà nàng căm thù đến tận xương tuỷ, làm sao nàng có thể cần.
Vì vậy giờ đây nàng hai bàn tay trắng, còn tư cách gì cùng một chỗ với Cố Cách Cách đây, nàng và Cố Cách Cách bây giờ giống như hai chiếc xe ngược chiều, càng ngày khoảng cách càng xa.
Cảm xúc tự ti mãnh liệt lúc này khiến nàng nhớ lại lần đâu tiên khi bị gọi là tư sinh nữ, mấy tiểu hài tử đan thành vòng ca hát nhảy nhót xung quanh,
"Miêu Tư Lý không ai muốn, mẹ bỏ chạy theo nam nhân."
Mưa rơi xuống càng ngày càng lớn.
*
Cố Cách Cách đóng cửa sổ ban công lại, lần nữa trở về phòng khách, nhận lấy quả táo Khâu Lộc Minh mới tước xong, cắn một miếng nói: "Như thế nào đang hảo hảo trời lại đột nhiên mưa lớn."
Khâu Lộc Minh buông dao xuống, rửa sạch tay quay lại:
"Cũng không biết cô bé vừa rồi đã tìm thấy địa chỉ muốn tìm chưa, mưa lớn như vậy đứng bên ngoài lại ướt."
Cố Cách Cách bắt chéo hai chân, tùy miệng hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi, mà còn nhận sai đường?"
Khâu Lộc Minh miêu tả một chút cô gái cậu nhìn thấy:
"Bộ dạng khoảng trên dưới hai mươi tuổi, trên người mặc áo ngủ, quần áo toàn là bùn, có lẽ là bị ngã, trên mặt còn đầy nước mắt, đôi mắt sưng đỏ lên, dù sao rất chật vật, vừa nhìn là biết tiểu bằng hữu còn trong thời kỳ phản nghịch, mâu thuẫn cùng người lớn sau đó làm tiết mục bỏ nhà đi, bất quá mái tóc đỏ của nàng ngược lại nhìn rất đặc biệt, sau này khi nào tôi cũng phải đi nhuộm."
Cố Cách Cách dè bỉu: "Cậu tưởng cậu là Sakuragi sao, còn nhuộm tóc đỏ..." Lời còn chưa nói hết quả táo trên tay đã rơi xuống, lăn vài vòng rồi giấu mình dưới đáy bàn trà, thanh âm Cố Cách Cách có chút run lên hỏi, "Nữ hài tử cậu nói có phải đôi mắt rất to, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp không." Bởi vì không biết miêu tả thế nào nên tay còn không ngừng múa trên không trung.
Khâu Lộc Minh nghi hoặc nhìn nàng, nghĩ một lát rồi nói: "Hình như là rất xinh đẹp, bất quá khóc thành như vậy, cũng khó nhìn ra."
Cố Cách Cách vội vàng choàng lên áo khoác, ngay cả giày cũng không đổi liền chạy đi. Cố Vân ở phía sau kêu lên: "Tiểu muội, mang dù này."
Cả nhà gồm hai lão nhân và nhị lão Khâu gia đều đưa mắt nhìn nhau, Cách Cách là làm sao vậy?
Cố Cách Cách đội mưa chạy quanh tiểu khu vài vòng, vẫn không thấy bóng dáng Miêu Tư Lý đâu. Về đến nhà, chẳng để ý tới một thân ướt đẫm, vọt vào phòng cầm lấy di động gọi đi, đầu dây bên kia truyền tới giọng nữ nhân lạnh lùng: Số điện thoại bạn vừa liên lạc hiện giờ đang tắt máy.
---------------------------
P/S: Lục Liên Thủy là một người không biết tình yêu, nên điều quan trọng của ông ấy chính là huyết thống. Còn Miêu Nhã cũng không phải yêu Lục Liên Thủy, bà ý làm tình nhân của ông ấy có rất nhiều lý do, người bà ấy yêu nhất là Miêu Tư Lý. Những điều bà ấy làm phần nhiều là vì con gái mình.
Hôm nay Miêu Tư Lý phải chịu đả kích thật lớn.
|