Cách Cách Lai Liễu
|
|
Cố Cách Cách hoàn toàn không tưởng tượng được, rốt cuộc Miêu Tư Lý đã gặp chuyện gì mới có thể chật vật như vậy chạy đến tìm nàng, đến nhưng không vào chắc chắn bởi vì hiểu lầm khi thấy Khâu Lộc Minh, cố tình di động lại tắt máy, muốn tìm nàng cũng không thể. Gọi điện đến công ty Tống Tiền nói cho nàng biết, Miêu tổng thanh tra chưa có tới làm, như vậy nếu muốn tìm Miêu Tư Lý, chỉ có thể hỏi một người.
Chuông chờ điện thoại vang lên từng hồi dài mà vẫn chưa có người đón, Cố Cách Cách hận không thể vươn tay xuyên qua ống nghe điện thoại, bóp chặt lấy cổ Miêu Nhã bắt bà phải nghe. Rốt cuộc trước khi hồi chuông cuối cùng kết thúc, đầu dây mới truyền đến một thanh âm uể oải: "Tìm ta có chuyện gì?"
"Nói cho tôi biết, Miêu Tư Lý ở đâu?" Cố Cách Cách lập tức rít gào, đây là lần đầu tiên nàng dám dùng thái độ ác liệt như vậy nói với Miêu Nhã.
"Nó không phải đi tìm cô sao?"
Thanh âm của Miêu Nhã vẫn không nhanh không chậm, Cố Cách Cách thậm chí có thể đoán được bộ dạng của bà bây giờ là đang tao nhã ngồi uống cà phê, vì vậy tâm cũng buông lỏng xuống, nàng biết dù nàng cỡ nào để ý đến Miêu Tư Lý, cũng đều kém với người phụ nữ đang nhàn nhã ở đầu dây kia, vì vậy nàng có thể chắc chắn Miêu Tư Lý bây giờ là không có việc gì, hoặc ít nhất là không có vấn đề gì nguy hiểm.
Cố Cách Cách hít sâu một hơi, điều chỉnh ngữ khí, thua người không thua trận, tuy bộ dạng hổn hển vừa rồi của nàng đã thua mất cả một tòa thành, dùng giọng điệu thản nhiên hỏi: "Tiểu Lý đã xảy ra chuyện gì?"
"Sao vậy, nó không nói cho cô biết sao?" Đầu dây truyền tới một trận cười khẽ, Miêu Nhã nói, "Ta còn tưởng nó sẽ chạy đến khóc lóc kể lể với cô cơ, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là bị ta cùng cha nó nói hai câu, liền phát cáu chạy mất."
Cố Cách Cách lập tức minh bạch đại khái sự việc, đầu tiên không nói đến bọn họ trách cứ Miêu Tư Lý điều gì, mà chỉ cần nghe đến một chữ "Cha" thôi cũng làm Miêu Tư Lý có thể treo cổ tự sát, khó trách người luôn chú ý đến dáng vẻ của mình như Miêu Tư Lý lại có thể mặc đồ ngủ chạy đi. Nàng bắt đầu hối hận ngày hôm qua mình không nên giao Miêu Tư Lý cho Miêu Nhã, không nghĩ tới Miêu Nhã có thể ngoan tâm đến vậy. Dù sao cũng đã qua hai mươi mấy năm, tại sao cứ phải bức Miêu Tư Lý làm việc nàng không muốn chứ?
"Có thể cho tôi biết bây giờ nàng ở đâu không?" Cố Cách Cách mềm giọng nói, nàng chẳng có tâm tư đâu mà nói vô nghĩa nhiều với Miêu Nhã, còn không biết Miêu Tư Lý đáng thương đang trốn ở góc nào liếm láp miệng vết thương.
Người đầu dây bên kia trầm mặc một hồi mới nói: "Nó ở nhà của mình."
Cố Cách Cách cúp điện thoại mới nhớ, nàng không biết nhà của Miêu Tư Lý ở đâu. Trong lòng trào lên chút thương cảm, hình như nàng chưa từng chủ động hỏi qua Miêu Tư Lý mấy vấn đề này, ví dụ như cha nàng rốt cuộc là ai, thói quen năm năm sau của nàng liệu có thay đổi, bây giờ nàng đang ở chỗ nào..vv..
Nói dễ nghe chút, là nàng tôn trọng Miêu Tư Lý, nếu Miêu Tư Lý muốn nói cho nàng biết thì tự nhiên sẽ nói, còn không nói cho nàng thì nhất định là có lý do. Còn nói khó nghe chút, là nàng đã quen với việc Miêu Tư Lý là người chịu thiệt, thậm chí ngàn theo trăm thuận theo mình, hay vô sỉ hơn, là từ trước đến giờ nàng luôn cho rằng chỉ có mình có quyền ly khai Miêu Tư Lý, còn Miêu Tư Lý tuyệt đối không ly khai được nàng. Nàng giống như những Triệu hoán sư trong truyện thần thoại, chỉ cần nàng muốn gặp Miêu Tư Lý thì niệm chú là nàng lập tức hiện ra, chứ không phải ngược lại tìm nàng như bây giờ.
Đổi xong quần áo bước ra khỏi phòng, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng khách đều đang đặt trên người nàng, Cố Cách Cách cười thật có lỗi nói: "Con có việc phải đi ra ngoài."
Khâu Lộc Minh lập tức đứng dậy, đến trước mặt Cố Cách Cách: "Tôi đưa chị."
"Không cần." Cố Cách Cách lắc lắc đầu, thậm chí trong lòng còn có chút trách cứ Khâu Lộc Minh, nếu không phải tại cậu nhiều chuyện ra mở cửa, thì cũng chẳng họa vô đơn chí cho Miêu Tư Lý hiểu lầm.
Nàng có thể tưởng tượng ra được cảm giác của Miêu Tư Lý khi nhìn thấy Khâu Lộc Minh ở cửa, cái cảm giác đó giống hệt như khi nàng bước vào nhà Miêu Tư Lý mà nhìn thấy Cao Ngôn. Mà trên thực tế là khi Khâu Lộc Minh đang tước táo, nàng làm trò trước mặt bốn vị trưởng lão cùng Đại tỷ đạp Khâu Lộc Minh một cước, bắt cậu ta đi ra mở cửa, với lý do cậu ta nhỏ tuổi nhất nên phải làm sai vặt.
"Cách Cách, để Lộc Minh đưa con đi đi!" Lão thái thái thân thiện nói, trong ánh mắt còn lóe lên ánh sáng ngời, con gái cùng con rể nhìn thật xứng a.
"Thật sự không cần." Cố Cách Cách lại cự tuyệt lần nữa, nháy mắt ra hiệu cho Cố Vân.
Cố Vân lập tức nói: "Đa Đa sắp tan học rồi, chị lại không có xe, nếu được Lộc Minh đưa chị đến nhà thiếu nhi đón Đa Đa đi?"
Khâu Lộc Minh thoải mái đáp ứng, còn lão thái thái thì tàn nhẫn cấu véo lên lưng Cố Vân một phen, Cố Vân đành phải ai oán liếc mắt nhìn Cố Cách Cách, còn người kia thì đang cười đến không tim không phổi chuồn đi.
Cố Cách Cách lái xe vào một tiểu khu sa hoa, địa chỉ vẫn là da mặt dày cầu Miêu Nhã, bởi vì nàng gọi điện thoại hỏi Tống Tiền, Tống Tiền nói trong công ty không ai biết Miêu tổng thanh tra ở đâu. Sau khi nhìn thấy địa chỉ Miêu Nhã gửi tới, nàng liền hiểu được vì sao không ai biết chỗ này, bởi vì đây là một tiểu khu chuyên dành cho ngôi sao nổi tiếng, có rất nhiều đại bài của giới giải trí sống ở trong, mà Cố Cách Cách vì công việc trước đây đã tới rất nhiều lần, không nghĩ tới Miêu Tư Lý cũng ở nơi này, nói không chừng trước đây các nàng có thể đã nhiều lần gặp thoáng qua.
Bởi vì trị an của tiểu khu được thiết kế sao cho thuận tiện nhất, nên mọi xe đều được lái thẳng vào gara, sau đó từ thang máy gara đi lên lầu, vì vậy trừ bỏ những người sống chung trong một tòa lầu có thể ngẫu nhiên chạm mặt, thì việc gặp mặt người khác là không thể nào.
Ấn chuông cửa, Cố Cách Cách chỉ còn đợi người bên trong mở cửa, nàng sẽ lập tức nhào đến, hoặc đợi nàng bổ nhào vào, sau một nụ hôn sâu sẽ ôm mặt nàng rồi nói: "Thân ái, không cần khó sống, có tôi đây."
Nhưng sau khi nhìn thấy người mở cửa, Cố Cách Cách lại có xúc động muốn quay đầu bước đi, nàng cảm thấy mình làm điều thừa. Cao Ngôn đeo tạp dề đứng ở cửa nhà Miêu Tư Lý, hình ảnh này còn khiến nàng cảm thấy gai mắt hơn cả khi nhìn thấy Cao Ngôn cùng Miêu Tư Lý dây dưa ở trên ghế sô pha.
Cao Ngôn ngược lại thấy được nàng thì rất vui vẻ: "Cố lão sư, cô đã đến rồi, mau vào ngồi đi." Nói rồi lấy một đôi dép lê mới bên tủ để giày, đặt trước mặt Cố Cách Cách.
Cố Cách Cách đang do dự mình có nên vào hay không, lại nhìn thấy Miêu Tư Lý cũng đeo tạp dề bước ra từ phòng bếp, hơn nữa còn thấy đôi dép lê nàng mang trên chân là cùng một kiểu tình nhân với Cao Ngôn, độ cũ mới lại không khác biệt lắm, xem ra Cao Ngôn là khách quen của nơi này, hoặc có thể là nửa chủ nhân ở đây.
"Di, sao chị lại tới đây?" Miêu Tư Lý không buông đĩa thức ăn trên tay, đi tới, không có chút ngượng ngùng đưa đĩa thức ăn đó cho Cao Ngôn, nói, "Ngôn Ngôn, cậu đặt nó lên bàn cơm đi."
Cao Ngôn tiếp nhận, cười ngọt ngào: "Hảo."
Cao Ngôn lúc này hoàn toàn không còn giống nữ nhân ngày đó bộ dạng vênh váo phản khách vi chủ trong nhà Cố Cách Cách nữa, lại càng chẳng giống một đại minh tinh được ngàn vạn người mến mộ, mà đơn giản chỉ như tiểu cô nương nhà bên.
Hai người trước mắt này tuổi là xấp xỉ, đương nhiên ở chung cũng thực ăn ý, nhìn còn rất xứng đôi, Cố Cách Cách tuy nghĩ như thế, nhưng nếu chỉ như vậy mà để nàng có hành động quay đầu cất bước đi thì người đó chẳng phải là Cố Cách Cách, mà là Miêu Tư Lý.
Cố Cách Cách thản nhiên bước vào, tùy ý đánh giá trang trí bên trong, qua năm năm, ngay cả sở thích Miêu Tư Lý cũng đã thay đổi. Trước kia sở thích của Miêu Tư Lý gần tương tự như nàng, đều thích điền viên tươi mát, mà căn nhà này lại trang hoàng đồ gỗ cổ trầm hương theo phong Châu Âu, xa hoa lại không kém thanh lịch, hơn nữa trong nhà tràn đầy mùi thơm thức ăn rất có cảm giác gia đình.
Như để xác định rõ một điều, Cố Cách Cách hỏi: "Tôi có thể tham quan qua các phòng không?"
Cao Ngôn nhanh hơn Miêu Tư Lý một bước, cười nói: "Đương nhiên có thể."
Vì vậy Cố Cách Cách nhìn thấy nguyên một bức tường trong phòng ngủ được treo đầy ảnh chụp lớn nhỏ của Cao Ngôn.
"Chị trước ngồi một lát đi, còn hai món nữa sắp xong rồi." Miêu Tư Lý kéo Cố Cách Cách ngồi lên ghế sô pha, đưa điều khiển TV cho nàng, sau đó một lần nữa quay về phòng bếp, Cao Ngôn cũng đi theo vào.
Khi trong phòng khách chỉ còn lại một mình Cố Cách Cách, lúc này khuôn mặt nàng mới lạnh băng, không nghĩ tới Miêu Tư Lý còn biết nấu cơm. Hơn nữa bắt đầu hoài nghi Miêu Tư Lý căn bản không hề đến qua nhà nàng, tiểu cô nương tóc đỏ Khâu Lộc Minh miêu tả thực sự chỉ là một người lạ bấm nhầm chuông cửa mà thôi, thậm chí nàng còn hoài nghi tất cả những việc xảy ra mấy ngày qua chỉ là ảo giác, nào có người sẽ cuồng dại thích một người đã tách ra năm năm?
Hoàn cảnh lạ lẫm khiến Cố Cách Cách cảm thấy không được thoải mái, từ phòng bếp lại thường thường truyền đến tiếng cười, càng khiến cho cả người nàng choáng váng, vị chua trào lên miệng, đầu óc quay cuồng, đến cả tim cũng là run rẩy. Nhưng tư thế vẫn là trấn định tự nhiên, mở TV, xem phim truyền hình đang chiếu, vẻ mặt cười dương dương tự đắc.
Đều nói nhân sinh giống như một tràng diễn, thì trời sinh con người vốn để làm diễn viên. Ít nhất Cố Cách Cách cảm thấy vậy, nàng có thể đoạt được giải thưởng Oscar cho nữ diễn viên hay nhất, bởi vì khi nàng nhìn thấy Miêu Tư Lý cùng Cao Ngôn cười với nhau, cùng gắp thức ăn cho nhau, không những trên mặt không hề có nét hờn giận, còn mỉm cười trêu chọc như trước mặt mình là một đôi tình nhân chân chính. Rồi tán gẫu với Cao Ngôn về những tin tức trong giới giải trí, sau đó thảo luận với Miêu Tư Lý về những lý luận cao thâm kiến trúc, lúc rời đi còn đáp ứng Miêu Tư Lý lần sau lại đến chơi.
Khi xe đã lao ra khỏi tiểu khu, Cố Cách Cách mới xuống xe nôn đến thiên địa ám ven đường, giống như bữa cơm mà nàng vừa dùng ở trong có hạ độc, không nôn sạch sẽ thề không bỏ qua.
Và có người cũng đang nôn đến thiên hôn địa ám như nàng.
Cố Cách Cách chân trước mới đi, Miêu Tư Lý đã chân sau chạy thẳng đến toilet, ghé vào bồn cầu nôn đến không còn gì, sau khi rửa mặt xong đi ra, ngồi lên sô pha đối diện Cao Ngôn nói: "Mình đi trước đây."
Cao Ngôn ôm cánh tay, nhìn Miêu Tư Lý, cười lạnh nói: "Kỷ thuật diễn của cậu thật tốt, hi vọng người đàn bà kia sẽ tin."
Miêu Tư Lý mặt không chút thay đổi nói:
"Hi vọng như vậy, cũng phải cảm ơn sự phối hợp của cậu, đúng rồi, nếu gặp mẹ mình, phiền cậu giúp mình nói với bà ấy một tiếng cảm ơn, cảm ơn hai người giúp mình một cái đại ân."
Sau đó cởi bỏ tạp dề, bước tới cửa đổi giày.
"Lưu lại đi." Cao Ngôn tiến đến, từ phía sau ôm lấy nàng.
Miêu Tư Lý tách bàn tay ôm quanh eo mình ra, bỏ lại một câu: "Mình sợ dơ nhà của cậu." Rồi mở cửa rời đi.
---------------------------
P/S: Chap sau là về 5 năm trước. có vài điều liên quan tới mối quan hệ giữa Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý và Cao Ngôn lúc xưa.
|
Vốn là đáp ứng với Miêu Tư Lý mỗi tuần sẽ trở về bổ túc bài học cho nàng một lần, nhưng bởi vì mới khai giảng nên bài tập đặc biệt nhiều, cứ vậy bận rộn đến nguyên một tháng, Cố Cách Cách quên luôn chuyện đó đi. Thẳng đến một ngày, khi đang ở trong phòng học vẽ, bỗng có người kêu nàng:
"Cố Cách Cách, muội muội của cậu đến tìm."
Cố Cách Cách âm thầm buồn bực, nàng chỉ có hai tỷ tỷ, khi nào thì có thêm muội muội đây? Sau đó liền nhìn thấy Miêu Tư Lý đang mỉm cười đứng bên cửa phòng học, trên người mặc áo khoác có mũ màu trắng, quần jean bạc, tóc dài cột cao trên đỉnh đầu, trên vai còn đeo một chiếc balo màu xanh rất lớn. Gọn gàng và thanh xuân bức người, đây là những từ đầu tiên hiện lên trong đầu Cố Cách Cách khi thấy Miêu Tư Lý.
Trong phòng học có mấy nam sinh viên quan hệ không tệ cùng Cố Cách Cách, chẳng kịp buông bút trên tay, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tụ tập xung quanh Cố Cách Cách, vẻ mặt cười dâm mị hỏi nàng, muội muội xinh xắn này của nàng tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi, đã có bạn trai chưa, bọn hắn có cơ hội không.
Cố Cách Cách dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ quét quanh bọn hắn một lượt, sau đó chọc chọc lên đầu bọn họ nói: "Cậu, có bạn gái rồi còn đi theo náo nhiệt làm gì? Cậu, người còn thấp hơn cả cô bé ấy không thấy tự ti sao? Cậu, cái mặt già như vậy không sợ sẽ hù đến người ta à? Phiền các cậu lau ngay nước miếng, có biết cái gì gọi là trâu già không gặm cỏ non không? Nàng còn là vị thành niên."
Sau một hồi quở trách, tâm tình Cố Cách Cách tốt lên rất nhiều, thu dọn sách vở trên bàn đi ra phía cửa, lưu lại mấy nam sinh viên kia đưa mắt nhìn nhau, đồng tâm nhận định, chỉ vì cùng lớp hơn hai năm mà chẳng truy nàng, nên mới bị tổn hại độc ác như vậy, nữ nhân ghen tị thật là đáng sợ.
"Sao em lại tới đây?" Cố Cách Cách đi đến bên Miêu Tư Lý, hỏi.
Miêu Tư Lý nhận lấy chồng sách vở trên tay nàng, ôm vào trong ngực, cùng sóng vai bước đi: "Chị không đi tìm em, em chỉ có thể tới tìm chị."
Cố Cách Cách xin lỗi bởi vì gần đây mình quá bận, rồi lại hỏi: "Làm sao em biết lớp của tôi, hình như tôi chưa từng nói cho em biết."
Miêu Tư Lý nhún vai: "Lúc em tới cửa trường học tùy hiện hỏi một nam sinh viên, sau đó anh ta đưa em đi tìm chị, không nghĩ tới chị ở trường nổi danh như vậy, hoa hậu giảng đường."
Rõ ràng lời của nàng là khen tặng, nhưng Cố Cách Cách lại nghe thành hai chữ "Chê cười", nghiêng đầu liếc Miêu Tư Lý một cái:
"Vô sự không đến điện Tam Bảo, nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"
Nàng không cho rằng Miêu Tư Lý bởi vì rỗi rảnh đến khùng, mới riêng chạy tới trường thăm nàng, hơn nữa bây giờ là chiều thứ ba, giờ này học sinh hẳn phải trên lớp Anh ngữ hoặc Số học, nói cách khác, Miêu Tư Lý là trốn học đến đây.
Bước ra khỏi giảng đường rồi, Miêu Tư Lý mới ngượng ngùng nói: "Quả thật có việc muốn nhờ chị giúp."
Quả nhiên bị nàng đoán trúng, Cố Cách Cách hỏi: "Chuyện gì?"
Mặt Miêu Tư Lý lộ vẻ khó xử, giống như việc rất khó nói ra, nhìn thấy các sinh viên không ngừng lướt qua các nàng, liền hỏi Cố Cách Cách: "Ở đây có chỗ nào yên tĩnh một chút không."
Cố Cách Cách chỉ vào phía tây xanh ngát của thư viện nói: "Bên kia ít người."
Miêu Tư Lý lập tức vươn tay, kéo Cố Cách Cách chạy tới hướng rừng cây đó.
Tim Cố Cách Cách không khỏi nhảy lên tới cổ họng, hoàn cảnh yên lặng xung quanh khiến nàng bỗng nhớ lại đêm sinh nhật đó, kỳ thật lý do đích thực nàng không tới nhà Miêu Tư Lý, không tiếp điện thoại hay trả lời tin nhắn của nàng, chính là ngày đó nàng bị kinh sợ.
Nàng hoàn toàn không hề ghét việc Miêu Tư Lý dán nàng, hay có vài hành động thân thiết một chút, như là ôm nàng ngủ hay hôn trán cùng hai má, nhưng hôn môi lại là việc giới hạn chỉ có thể giữa hai tình nhân, thế nhưng việc đó lại phát sinh giữa nàng cùng Miêu Tư Lý, điều này khiến hôm sau khi nàng tỉnh lại, hối hận đến thiếu chút nữa đập đầu vào tường.
Dù đã trôi qua một tháng, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ ràng cái cảm giác hít thở không thông khi Miêu Tư Lý hôn, lúc đầu lưỡi mềm mại của nàng đảo qua khoang miệng, Cố Cách Cách nếm được một hương vị ngọt lành, còn có chút mùi bơ thoang thoảng, hoàn toàn phá vỡ ý niệm nàng vẫn quyết giữ từ trước đến giờ:
"Hôn môi chỉ là hành động trao đổi nước miếng ghê tởm", đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng cùng Hứa Minh Huy yêu nhau hai năm, mà chỉ dừng lại ở mức hôn môi đơn giản.
Vì vậy nàng không cự tuyệt hôn một nữ nhân, đến ngày hôm sau mới bắt đầu chất vấn Miêu Tư Lý vì sao hôn nàng, Miêu Tư Lý thực vô lại nói, không có lý do, có lẽ vì thấy bộ dạng nàng giống như động tình, rồi lại tức giận nói, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, chị lại không mệt.
Hôn có kỹ xảo như vậy, thiên tài mới tin đấy là nụ hôn đầu của nàng.
"Nghĩ gì vậy?"
Cố Cách Cách bị thanh âm thình lình xuất hiện làm cho hoảng sợ, biết mình vừa mới thất thần, vội vàng đặt câu hỏi để che dấu: "Thần thần bí bí, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Bây giờ có thể nói chưa."
Sắc mặt Miêu Tư Lý lập tức ngưng trọng, chần chờ một lúc mới mở miệng nói ra: "Cố lão sư, chị cùng em đến bệnh viện nha."
Cố Cách Cách khó hiểu hỏi: "Đến bệnh viện làm cái gì?" Còn thuận tiện đánh giá Miêu Tư Lý cao thấp một phen, nhìn rất khỏe mạnh, chẳng lẽ có bệnh không tiện nói ra?
Miêu Tư Lý cắn răng nói: "Phá thai."
Cố Cách Cách nghe xong thiếu chút nữa cắm đầu xuống bãi cỏ, con nít bây giờ cũng trưởng thành quá sớm đi, rồi lại lập tức nóng giận, Miêu Tư Lý này cũng thực không đứng đắn, một tháng trước khi hôn nàng còn nói đó là nụ hôn đầu, một tháng sau dám nói cần phá thai, lạnh lùng nói:
"Phá thai thì đi tìm cha của nhi đồng, tìm tôi làm chi?"
"Em mà biết cha của nhi đồng là ai, cũng đã sớm tìm."
"Ngay cả cha của nhi đồng cô cũng không biết là ai?" Cố Cách Cách giận quá, không khỏi đề cao âm điệu, nàng còn không chỉ lên giường với một người.
Miêu Tư Lý luôn cúi đầu, khi nghe thấy ngữ điệu tức giận của Cố Cách Cách, mới ngẩng đầu, nhìn thấy nàng đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bụng mình, lập tức đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận nói: "Cố Cách Cách, chị có lầm hay không a, không phải chị nghĩ tôi là người muốn đi phá thai đấy chứ?"
Cố Cách Cách lặng đi một chút: "Không phải cô sao?"
Miêu Tư Lý lớn tiếng phản bác: "Làm sao có thể là tôi!" Rồi mặt lại tối sầm xuống, nhẹ nói, "Là bạn tốt của tôi."
Cố Cách Cách lập tức thở dài nhẹ nhõm, trong lòng sinh ra một ít cảm xúc vui sướng mà chính nàng cũng không phát giác ra, cười nói: "Ai bảo em không đầu không đuôi há mồm đã nói cần phá thai, tôi cũng bị em hù chết."
Bởi vì tâm tình hảo, còn không quên trêu chọc,
"Tôi nói nha, hai chúng ta chỉ mới hôn, còn chưa lên giường, cho dù có lên giường thì hai nữ nhân cũng không sinh ra được nhi đồng a."
"Hóa ra ngày đó chị còn nghĩ tới chuyện lên giường?" Miêu Tư Lý bỗng tới gần nàng.
Cố Cách Cách nhìn khuôn mặt của Miêu Tư Lý đang gần trong gang tấc, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên cánh môi, đôi môi màu hồng sáng bóng tự nhiên, nhìn rất mê người. Tim không nén được đập nhanh hơn, đến khi thấy nụ cười hài hước trên khuôn mặt Miêu Tư Lý mới thu hồi tâm tình, vội ngiêng mặt đi: "Cười chết thôi."
Miêu Tư Lý nhìn hai má nàng nhuộm màu đỏ ửng, nhớ lại đêm hôm đó mà tim cũng theo đập nhanh hơn, vừa muốn khinh bạc nàng, nhưng thấy trên đường nhỏ không xa đó có vài người ngang qua, còn thường thường quay nhìn phía các nàng, lúc này mới áp chế ý muốn hôn nàng, tách ra một khoảng cách nói:
"Bạn tốt của em đang chờ bên ngoài trường học."
Cố Cách Cách hỏi: "Chuyện lớn như vậy ba mẹ cô bé ấy biết không?"
Miêu Tư Lý: "Cậu ấy không dám nói cho ba mẹ mình, chỉ nói cho em, em cũng không dám nói cho mẹ, nên chỉ có thể tới tìm chị."
Cố Cách Cách cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, dù nói thế nào đó cũng là một mạng, không thân cũng chẳng quen, nàng thật sự chẳng muốn dây dưa vào. Nhưng nhìn bộ dạng của Miêu Tư Lý lúng túng, tâm lập tức mềm nhũn, ôm eo nàng nói: "Đi, đưa tôi đến đó xem."
Trong một cửa hàng KFC gần trường học, Cố Cách Cách gặp được bạn tốt mà Miêu Tư Lý thường nói.
Miêu Tư Lý giới thiệu các nàng: "Cao Ngôn, Cố lão sư."
Tiểu cô nương tên Cao Ngôn kia đứng dậy, lễ phép gật đầu chào Cố Cách Cách, nhẹ gọi: "Chào Cố lão sư."
Cố Cách Cách đơn giản đánh giá Cao Ngôn một chút, nhìn thoáng qua bộ dạng thì là kiểu cô nương nhu thuận, thành tích học tập cao, đặc biệt khiến người yêu thích, tuổi tác lại không khác Miêu Tư Lý, mặc trên người là đồng phục của trường trung học trọng điểm trong quận, dáng người cao gầy, thanh tú, có lẽ vì tháng thiếu, bụng nhìn vẫn rất bằng phẳng.
Miêu Tư Lý nói với Cao Ngôn: "Chuyện của cậu mình đều đã nói với Cố lão sư."
Cao Ngôn nhìn Miêu Tư Lý không nói gì, nhưng Cố Cách Cách có thể nhìn thấy vẻ trách cứ trên mặt nàng.
Miêu Tư Lý giải thích: "Mình chỉ có nói chuyện kia." Khẽ nâng tay, chỉ vào bụng của nàng, sau đó nói, "Còn không nói điều gì khác."
Lúc này Cao Ngôn mới nhẹ nhàng "Nha" một tiếng.
Sau lưng vụ án giết người bao giờ cũng là chuyện không đơn giản, Cố Cách Cách vốn không cảm thấy hứng thú với chuyện của người khác, thêm nữa nàng nhúng tay vào việc này cũng bởi vì không muốn Miêu Tư Lý khó xử, vì vậy cũng lơ đễnh trước thái độ không quá hợp tác của Cao Ngôn, thản nhiên nói:
"Tôi có một người bạn làm ở khoa phụ sản, việc giữ bí mật thì có thể yên tâm, chuyện tiền cũng không cần lo lắng, trước tôi sẽ ứng ra giúp em, nếu giờ em đã có quyết định, thì đi luôn thôi."
Cao Ngôn cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói: "Vậy phiền Cố lão sư."
Người bạn bác sĩ kia của Cố Cách Cách thật ra là bạn của Đại tỷ nàng, vì vậy khi nghe thấy việc Cố Cách Cách muốn nhờ, phản ứng cũng giống hệt như khi Cố Cách Cách nghe Miêu Tư Lý nói, câu đầu tiên chính là: "Đại tỷ em biết không?" Cố Cách Cách đành phải mặt đầy hắc tuyến giải thích với nàng, là tiểu cô nương kia, không phải nàng, cũng nhờ nàng nhất định phải tuyệt đối an toàn, tiểu cô nương đó còn nhỏ, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì, vị bác sĩ kia đáp ứng sẽ chính mình mổ, lúc này Cố Cách Cách mới yên tâm.
Cao Ngôn được đưa vào phòng giải phẫu, Cố Cách Cách ngồi trên ghế dài ở hành lang, Miêu Tư Lý thì bất an đi tới đi lui trước mặt nàng, Cố Cách Cách sau khi khuyên vài câu không có hiệu quả, cũng mặc kệ.
Nói thật, nhìn thấy Miêu Tư Lý quan tâm người khác như vậy, trong lòng Cố Cách Cách có chút không vui. Nàng nhớ Miêu Tư Lý từng nói với mình, nàng có một người bạn tốt thích nàng, không biết người đó có phải là nữ sinh giờ đây đang nằm trong phòng giải phẫu chuẩn bị tiêu trừ nhi đồng kia không.
P/S: Bất ngờ chưa, chắc ai cũng không ngờ được tình địch của Cố Cách Cách còn như thế nhỉ.. ^^. Quá khứ của các bạn ý còn rất nhiều vướng mắc đan xen.
Nói thực ra Cố Cách Cách là một người rất chậm tiêu trong tình cảm, chứ nếu không Khâu Lộc Minh đã truy được từ đời thủa nào rồi ý.
|
Ba ngày liên tiếp, Miêu Tư Lý đều uốn tại một câu lạc bộ tư nhân cao cấp có tên "Tempt club", lúc đầu nàng còn giống như một quý cô lịch thiệp, tao nhã gọi một ly Hennessy vsop, thong thả ngồi một buổi chiều bên quầy rượu, nhưng càng về sau lại càng như kẻ nát rượu, chuốc vào bụng tất cả thứ gì thấy được trên bar. Từ các loại rượu nhãn hiệu chỉ được đề bằng tiếng Anh, đến bia rồi rượu quốc nội, cuối cùng ngay cả khi bồi bàn đổi rượu thành nước trắng, Miêu Tư Lý vẫn có thể uống một hơi cạn sạch rồi khen ngon, kêu thêm ly nữa...
Cái gọi là câu lạc bộ tư nhân, có nghĩa là chỉ phục vụ vì cá nhân giống như tên gọi, với diện tích 300 thước vuông, "Tempt" không được tính là lớn cũng không phải là nhỏ, bên trong có quầy rượu, nhà ăn, Spa, phòng thể dục, bể bơi, và một vài tiện ích khác... Đối ngoại là buôn bán, nhưng bên trong hội viên lại chẳng có mấy người, cảm giác tựa như tùy thời có thể đóng cửa, hội phí cũng là khiến người ta phải lắc đầu. Tuy nhiên Tempt cũng có điều không giống với các câu lạc bộ khác, đó chính là hội viên đều là nữ nhân.
Miêu Tư Lý vào đây qua Cao Ngôn giới thiệu, nàng thích nơi đây bởi vì môi trường tao nhã và riêng tư, còn thêm một lý do khiến nàng thường xuyên lui tới, đó chính là lão bản Tô Lam của Tempt. Một nữ nhân tài trí tao nhã, tựa như một bậc thầy chữa trị tình yêu, có thể chữa đủ mọi khó khăn nan giải, và Miêu Tư Lý chính là một trong những bệnh nhân của nàng. Miêu Tư Lý vốn đến để tìm nàng chữa thương, bất quá Tô Lam lại cùng bạn gái qua Châu Âu du lịch, để mặc tửu quỷ Miêu Tư Lý giờ đây đang giày xéo câu lạc bộ của mình (...).
Tô Lam nhận được điện thoại của nhân viên, nói Miêu Tư Lý sắp say chết ở Tempt rồi, bọn họ đều thúc thủ vô sách, mà nàng thì lại không thể trở về, vì vậy Tô Lam đành phải gọi cho Cao Ngôn, dù như vậy là phá quy củ, nhưng quả thật không còn cách nào.
Lúc Cao Ngôn đến tìm thấy Miêu Tư Lý trên ban công lầu ba của câu lạc bộ, nhìn nàng lúc ấy như hồn ma đang cuộn tròn trong góc mà nước mắt không nhịn được rơi ra.
Miêu Tư Lý như vậy nàng chỉ thấy qua hai lần, một là khi nhỏ lúc Miêu Tư Lý biết mình là tư sinh nữ, bị những tiểu bằng hữu khác cười nhạo nên khóc trốn đi. Nàng cùng Miêu Nhã gần như lật cả tiểu khu lên, mới tìm thấy thân mình nhỏ bé của nàng đang lạnh run ngồi trong góc tường, khi ấy nàng cũng là mười tuổi, lần đầu tiên biết đến cảm giác đau lòng vì một người. Vì vậy sau này dù Miêu Tư Lý có tỏ ra bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ nghĩ đến hình ảnh xưa kia nàng lại thấy hốc mắt cay cay.
Còn một lần nữa là khi Miêu Tư Lý biết thật sự không tìm được Cố Cách Cách, nàng ôm gối ngồi trên sân thượng tòa nhà, không ăn không uống ngồi suốt một ngày một đêm, mặc kệ nàng cùng Miêu Nhã khuyên như thế nào cũng không chịu về. Có trời mới biết, lúc ấy nàng ghen tị với Cố Cách Cách đến phát điên, nữ nhân kia dựa vào cái gì mà khiến Miêu Tư Lý để ý mình như vậy.
Mà bây giờ Miêu Tư Lý lại lần nữa bất lực ngồi một chỗ, bởi vì hai con người, một là cha của Miêu Tư Lý, một là Cố Cách Cách. Hai người này thật giống như kiếp nạn của Miêu Tư Lý, luôn có thể làm nàng tổn thương từ đầu đến chân, chỉ khác là Miêu Tư Lý lúc này không sợ hãi rồi khóc, không rơi lệ vì thương tâm, mà chỉ ngồi yên lẳng lặng như không còn sự sống.
"Miêu Miêu." Cao Ngôn bước qua, ngồi xổm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng gọi.
Miêu Tư Lý ngẩng đầu chôn giữa hai đầu gối lên, liếc nhìn Cao Ngôn một cái nhưng chẳng nói điều gì, rồi lại chôn đầu xuống.
"Trên ban công gió lớn, chúng ta vào trước đi." Cao Ngôn tiếp tục dùng giọng dịu dàng khuyên.
Miêu Tư Lý vẫn không để ý đến nàng.
Vì mang giầy cao gót, nên Cao Ngôn ngồi chỉ một lát liền thấy mỏi, đành đứng dậy, dùng ngữ khí hơi trách cứ nói: "Cậu có biết mấy ngày qua mình cùng dì lo lắng gần chết không, di động của cậu thì tắt máy, lại không trở về nhà, nếu vẫn không tìm thấy cậu mình định đi báo cảnh sát đấy."
"Cậu tới đây mẹ mình biết không?" Miêu Tư Lý cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn tựa như bị dao cứa ngang qua.
Cao Ngôn nắm cánh tay Miêu Tư Lý, kéo nàng đứng dậy: "Mình chỉ nói đã tìm được cậu, không nói cho dì biết cậu ở đâu."
Miêu Tư Lý nga một tiếng rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, cầm lấy bình rượu trên bàn rót một ly, đảo đảo sau đó một hơi uống cạn.
Cao Ngôn đợi nàng uống xong, mới đoạt lấy chiếc ly trên tay: "Đừng uống nữa." Rồi lại bỏ bình rượu trên bàn vào trong tủ quầy, "Đi vào tắm một cái đi, nhìn người cậu xem, nếu còn không tắm thì cả người sẽ bốc mùi."
Miêu Tư Lý cúi đầu nhìn một chút, quả đúng như lời Cao Ngôn, quần áo nhăn nhún dán lên người, toàn thân đều là mùi rượu, ngay cả mình ngửi cũng thấy khó chịu, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nói: "Cậu về đi, mình muốn được ở một mình."
Cao Ngôn ngồi xuống đối diện nàng: "Chuyện của cha cậu dì đã nói mình nghe, kỳ thật không có gì a, ông ấy là cha cậu, giúp cậu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa không chỉ thế, công ty của ông ấy sau này cũng là của cậu, mình không hiểu vì sao cậu cứ kháng cự như vậy?"
Miêu Tư Lý lạnh lùng ngắt lời nàng: "Tiền của ông ta một đồng mình cũng chẳng cần, mình sẽ không nhận bất kỳ ân huệ nào của ông ta."
"Chẳng phải trước kia cậu cũng đã nhận rồi sao, sau này không để ý là được."
Miêu Tư Lý hừ một tiếng: "Nếu mình muốn nhận, từ năm ấy khi cậu muốn mình hỗ trợ mình đã tìm ông ta rồi." Vừa nói xong liền áy náy nhìn Cao Ngôn, "Thực xin lỗi."
Cao Ngôn nghe nàng nói xin lỗi, lặng đi một chút, rồi thản nhiên cười: "Việc qua nhiều năm như vậy mà cậu vẫn để trong lòng, quên nó đi, cậu thấy mình bây giờ không phải đang rất tốt sao?"
Miêu Tư Lý cụp mắt xuống: "Dù cậu có oán mình cả đời cũng được, mình cũng có kiên quyết của mình, hy vọng cậu hiểu được."
Cao Ngôn cười nói: "Những lời này của cậu không biết mình nghe qua bao nhiêu lần, lỗ tai cũng tạo thành kén, mình với cậu quen biết nhiều năm như vậy, cậu là kiểu người gì mình còn không biết sao, từ trước tới giờ mình không hề trách cậu, hơn nữa con đường đó cũng là do mình tuyển, đến bây giờ mình cũng chưa từng hối hận qua."
Nếu không hối hận, vì sao thường xuyên nửa đêm gọi điện cho mình, còn khóc nói không ra lời? Những lời này Miêu Tư Lý không thể nói ra khỏi miệng, mấy năm qua mỗi lần nói đến việc đó, Cao Ngôn luôn giả bộ như chẳng hề để tâm, nhưng nàng không biết làm vậy chỉ càng khiến Miêu Tư Lý thêm áy náy.
"Nếu đổi lại là Cố Cách Cách, cậu sẽ giúp cô ta chứ?" Cao Ngôn đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Miêu Tư Lý nghe nhưng không hiểu.
Cao Ngôn lặp lại lần nữa: "Ý của mình là, cậu sẽ vì Cố Cách Cách đi cầu cha cậu không?"
Miêu Tư Lý giọng điệu chắc chắn nói: "Nàng sẽ không yêu cầu như thế."
Cao Ngôn nhìn vào mắt nàng nói: "Mình nói là nếu, có thể vì chuyện khác cần sự hỗ trợ của cha cậu, bây giờ cô ta đang làm ở MUMU, việc này có thể tùy thời xảy ra, cậu sẽ cự tuyệt cô ta giống như với mình chứ?"
"Mình..." Miêu Tư Lý cứng họng, nàng muốn nói là không biết, nhưng nếu lời ra khỏi miệng nhất định sẽ làm tổn thương Cao Ngôn, mà điều này quả thật nàng không biết, bởi vì chưa từng nghĩ tới. Nếu có một ngày vì Cố Cách Cách nàng có nguyện ý đi Lục Liên Thủy không?
Sự do dự của Miêu Tư Lý thực chất đã cho Cao Ngôn đáp án, nàng còn nhớ rất rõ khi Miêu Tư Lý cự tuyệt nàng đoạn tuyệt thế nào, chẳng sợ các nàng là lớn lên cùng nhau, nhưng nàng lại chẳng chút do dự. Nàng có thể vì Cố Cách Cách do dự, Cao Ngôn lại không nén được tự hỏi, người đàn bà kia rốt cuộc có cái gì hảo?
"Người đàn bà kia rốt cuộc có cái gì hảo?" Cao Ngôn hỏi ra khỏi miệng, vấn đề này nàng đã hỏi Miêu Tư Lý không dưới mấy trăm lần.
"Nàng a, một chút cũng không hảo, người vừa hung, miệng lại độc, từ trước đến giờ đều không cho mình sắc mặt tốt, lá gan thì nhỏ, ngay cả thích nữ nhân cũng không dám." Miêu Tư Lý nghĩ đến Cố Cách Cách, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười, "Nhưng mà, mình yêu nàng."
Nụ cười ôn nhu của Miêu Tư Lý làm đau đớn ánh mắt Cao Ngôn, cười lạnh: "Cậu yêu cô ta, còn bỏ được chia tay sao?"
Một câu nói của Cao Ngôn lại kéo Miêu Tư Lý trở về hiện thực, nghĩ đến tình cảnh mình bây giờ cùng Khâu Lộc Minh ngày đó xuất hiện trong nhà Cố Cách Cách, thần sắc tức thì ảm đạm, cười khổ: "Bởi vì mình không còn tư cách thích nàng." Dừng một chút lại nói, "Hóa ra mẹ mình cũng không thích nàng và mình một chỗ, còn hao hết tâm tư tách cả hai ra, như vậy cũng tốt, có thể chặt đứt toàn bộ si tâm vọng tưởng của mình, nguyên lai nàng cũng thật sự không thích mình, thấy mình cùng người khác thân mật nàng chẳng những không tức giận, còn cười thực là vui vẻ. Có phải nàng ước gì sau này mình không còn quấn quýt lấy nàng nữa không? Cố Cách Cách, chị từng thích tôi không? Hay là từ trước đến giờ chị chưa từng? Chỉ có tôi là thích chị như vậy."
Miêu Tư Lý khi nói đến lời cuối cùng đã hoàn toàn quên mất còn Cao Ngôn bên cạnh, trở thành lẩm nhẩm một mình, hơn nữa còn là nói năng lộn xộn.
Cao Ngôn vỗ bàn "Ba" một tiếng, phẫn nộ đứng lên, lớn tiếng nói: "Miêu Tư Lý, tên ngu ngốc không thể cứu này! Nào có người hèn mọn thích một người như cậu, được rồi, trừ bỏ mình, mình cũng luôn hèn mọn thích cậu như vậy, đáng tiếc cậu cho đến bây giờ chưa bao giờ nhìn ra, cậu cứ ngồi ở đây say đến thối chết bẩn chết đi, để nhìn xem người đàn bà kia có đau lòng cậu nửa phần hay không, hay người ta bây giờ đã quăng được thuốc dán cao như cậu, còn không biết giờ đang tiêu dao khoái hoạt ở đâu, đại ngốc như cậu cứ tiếp tục hối tiếc đi, mình cũng không thèm quản cậu!" Sau khi mắng xong một hồi, bỏ lại Miêu Tư Lý quay đầu rời đi, đến khi tới gara mới lấy điện thoại ra gọi, "Dì, Miêu Miêu bây giờ tốt lắm, chính là còn giận thúc thúc, nhưng con sẽ hảo hảo khuyên nàng, dì cứ yên tâm!... Cũng không có nghe thấy nàng nhắc đến Cố Cách Cách, có lẽ là buông xuống rồi, nếu không ngày đó nàng cũng không đáp ứng dì... Hảo, con sẽ."
Cao Ngôn cúp điện thoại rồi bước lên chiếc Bentley đen, nói với người lái xe mặc tây âu và đeo tai phone: "Đi sân bay."
*
Nếu gặp nàng như thế này, Cố Cách Cách thật sự không một chút đau lòng sao?
Miêu Tư Lý nắm điện thoại di động, bấm rồi lại xóa một dãy số thân quen, sau một lúc lâu do dự, cuối cùng lấy hết dũng khí gọi đi...
---------------------------
P/S: Ngược sắp kết thúc rồi, yên tâm đi.
|
Khi Cố Cách Cách nhận được điện thoại của Miêu Tư Lý, cũng là lúc đang cùng Cố Vân nấu cơm, nếu không phải điện thoại vang lên, có lẽ nguyên gói muối to trên tay nàng đã được đổ vào nồi canh gà, mà thực tế cũng đã đổ vào nửa gói.
Cố Cách Cách có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là ấn nghe, đầu dây bên kia im lặng nửa ngày.
Hai người cùng nhau trầm mặc.
"Cố Cách Cách." Cuối cùng đầu đây bên kia cũng truyền tới một giọng khàn khàn.
Cố Cách Cách vừa nghe được tức thì nước mắt rơi xuống, sợ lão thái thái và Đại tỷ nhìn thấy, vội vàng chạy ra ban công, mới nói một tiếng "Ân".
Đầu bên kia nghe thấy giọng nồng đặc âm mũi của Cố Cách Cách, nước mắt cũng chảy xuống theo, hơn nửa ngày mới nhẹ nói:
"Bây giờ em có chút không tốt, chị có thể qua với em không?" Kỳ thật nàng muốn đến nhà Cố Cách Cách, bất quá lại sợ nhìn thấy Khâu Lộc Minh ở đấy, cùng chứng kiến cảnh tượng cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận.
Cố Cách Cách sau khi cúp điện thoại, mới trượt từ vách tường ngồi xuống ban công, khóc không thành tiếng. Nàng cũng rất nhớ Miêu Tư Lý, nàng cũng muốn nói kỳ thật tôi cũng không tốt, nhưng lời nào cũng chẳng thể nói ra, chỉ duy nhất được một từ "Ân".
Có một lần Miêu Tư Lý cùng Cố Cách Cách đi dạo phố mua một chiếc váy trắng, lúc mặc thử chiếc váy này, Cố Cách Cách đã vứt cho Miêu Tư Lý một cái liếc mắt xem thường, nếu em định mua cho tôi chiếc váy này, vậy phiền em giúp tôi chuẩn bị luôn một chiếc xe hoa.
Miêu Tư Lý khó hiểu hỏi, cần xe hoa làm gì? Cố Cách Cách vén làn váy dài tha trên mặt đất, để lộ ra gót chân xinh đẹp của nàng cùng chiếc giày cao gót 10 phân, đỡ trán nói: Đây chẳng phải là áo cưới sao? Mặc nó vào khiến tôi nghĩ đến mình phải đi lễ đường kết hôn.
Miêu Tư Lý lập tức tâm huyết dâng trào, nói với nhân viên cửa hàng gởi đến cho nàng một bộ y hệt (...), nhưng sau khi được nhân viên cửa hàng lần nữa cường điệu, rằng y phục của các nàng được cắt may hoàn toàn bằng tay, mỗi kiểu dáng chỉ có duy nhất một bộ, mới xóa tan được ý tưởng không thực tế của Miêu Tư Lý muốn đưa Cố Cách Cách tới lễ đường.
Lão thái thái đang ngồi trên sô pha đọc báo, trên sống mũi là chiếc kính lão trơn, nhìn thoáng có chút giống một lão giáo sư đại học, lúc nhìn thấy Cố Cách Cách đi ngang qua với một thân trang phục lỗng lẫy, sau một hồi đánh giá từ trên xuống dưới, liền nói: "Tại sao kết hôn cũng không nói với ta một tiếng?"
Cố Cách Cách: "..."
Cố Vân nghe thấy lão thái thái nói, cũng cầm theo thái dao từ trong bếp đi ra, không mệt là mẹ con, vừa thấy Cố Cách Cách liền nói một câu y hệt: "Ôi, tiểu muội đi kết hôn nha!"
Cố Cách Cách: "..."
Chẳng muốn nói cho hai người biết mình đi đâu, Cố Cách Cách trực tiếp coi hai mẹ con như không khí, mở cửa bước ra ngoài, lưu lại lão thái thái và Cố Vân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng viết một câu nghi vấn: "Không phải thật sự đi kết hôn chứ?"
Nửa giờ sau, tân nương Cố Cách Cách (...) của chúng ta xuất hiện ở Tempt, nhìn thấy Miêu Tư Lý đang mặc một bộ bikini khiêu gợi, khoe ra dáng người ma quỷ cùng những đường cong mê người bên cạnh bể bơi.
Nếu năm nay để Miêu Tư Lý tham gia cuộc thi hoa hậu Bikini được tổ chức tại Argentina, chẳng hề nghi ngờ giải quán quân sẽ nằm trong tay nàng.
Có câu nói rằng "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm", chỉ có đồng loại mới ở cùng nhau, chẳng thể nghi ngờ Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý là cùng một loại. Mới nửa giờ trước, một kẻ thì như ma men buồn bã bi ai mặc trên người quần áo đầy là nếp gấp, một kẻ thì gục trên ban công khóc tê tâm liệt phế hệt như bị chồng ruồng bỏ đi, mà chỉ nửa giờ sau, một như người mẫu gợi cảm mê người mới bước xuống từ sàn Catwalk, một lại như ngôi sao cao quý trang nhã mới bước qua thảm đỏ, các nàng đều làm mình thật chói mắt triễn lãm cho đối phương xem, với ý đồ muốn che dấu đi hào quang của đối phương, đồng thời nhục nhã người đó.
Vì thế khi cả hai nhìn thấy nhau đều là sặc sỡ lóa mặt, thì đồng thời cùng nhau thất vọng, đương nhiên đó là trên nét mặt, còn tim thì chẳng ức chế nổi đập bịch bịch lên, cũng phát ra cảm khái, nàng vẫn là đẹp như vậy.
Miêu Tư Lý nở một nụ cười mê hồn: "Mấy ngày không gặp chị giống như thực tiều tụy, mắt cũng sưng lên."
Cố Cách Cách chớp chớp đôi mắt trước khi xuất môn chỉ kịp dùng phấn màu miễn cưỡng che bớt đi sưng đỏ, cũng cười đáp lễ một nụ cười mê hồn: "Còn em giống như thật gầy, ngực cũng bị mất."
Miêu Tư Lý theo bản năng cúi đầu, hình như nhỏ đi một chút (...), sau đó lại ngẩng lên, hắng giọng nói: "Tôi còn tưởng chị và Khâu Lộc Minh cửu biệt gặp lại, đang đằm thắm chẳng chịu đến đây."
Cố Cách Cách cười đến phong khinh vân đạm: "Tôi cũng tưởng rằng sẽ thấy được hình ảnh em cùng Cao Ngôn massage ướt át."
Miêu Tư Lý quăng cho nàng một biểu tình châm chọc: "Không thấy được có phải rất thất vọng không?"
Cố Cách Cách nghiêm túc gật đầu: "Có chút, nghe em nói trong điện thoại bao nhiêu đáng thương, định qua để dỗ dành em một chút, nhưng hình như tôi đoán sai, trạng thái của em hình như không tệ. tôi tới hóa ra lại thừa."
"Chị thực hi vọng tôi thực không tốt sao?" Miêu Tư Lý cuối cùng bị ngữ khí chẳng thèm để ý của nàng chọc giận, nhưng hình như mỗi lần như vậy người bị chọc giận đều là nàng, bởi vì trong từ điển của Cố Cách Cách căn bản chẳng hề có bốn chữ Thẹn quá hoá giận.
Cố Cách Cách cười nói: "Ôi, đừng nói tôi không lương tâm như vậy, tôi là kiểu người vui sướng khi người gặp họa sao?"
Miêu Tư Lý dùng mũi hừ một tiếng: "Chị đúng là như vậy."
Cố Cách Cách giống như bị vạch trần nói xạo, bất đắc dĩ vung tay, "Được rồi, bị em nhìn thấu, nếu em không có việc gì, vậy tôi đi đây." Nói xong tao nhã xoay người, lưu lại một bóng lưng duyên dáng cho Miêu Tư Lý.
Miêu Tư Lý đứng nguyên bất động, nhìn Cố Cách Cách biến mất sau cánh cửa mà lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tưởng rnổi, nữ nhân này thật sự đi mà không quay đầu lại.
Nếu là Miêu Tư Lý trước kia, nhất định sẽ da mặt dày liễu lĩnh đuổi theo, bởi vì lúc đó nàng có sự tự tin mù quáng, giống như quả tạ sắt trong môn đẩy tạ, dù có dùng búa gõ cũng chẳng vỡ ra. Mà bây giờ, tự tin của nàng giống như một quả bóng hơi, một cây kim nhỏ cũng có thể dễ dàng chọc vỡ.
Miêu Tư Lý nhảy vào bể bơi, bơi qua lại vài vòng mới dừng lại thở hổn hển, nghĩ đến Cố Cách Cách mà mũi đau xót, nước mắt lại chảy xuống, đưa tay lên lau nhưng dù thế nào cũng lau không hết, mắng một câu: Miêu Tư Lý, ngươi thật không có tiền đồ, rồi chôn cả người vào nước.
Ngực càng lúc càng nghẹn, đầu thì choáng váng bởi vì thiếu dưỡng khí, nhưng dù vậy Miêu Tư Lý lại chẳng muốn ngoi lên, có khoái cảm khi tự ngược, chợt một ý tưởng lóe lên, nếu cứ thế này đi luôn cũng tốt, sẽ không cần phải nghĩ đến những điều phiền muộn.
Đầu tiên là cảm thấy như có người kéo mình lên từ đáy nước, sau đó là không khí chui vào trong mũi, Miêu Tư Lý không nén được ra sức hít vài hơi, khi cảm thấy thông thuận mới dần dần mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt động lòng người đang gần mình trong gang tấc thì nước mắt từng giọt lớn trào ra, sau nửa ngày mới thút thít nói: "Em... Em tưởng chị không bao giờ muốn gặp em nữa."
Cố Cách Cách ôm lấy cổ nàng, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi chỉ đi thay đồ tắm."
Miêu Tư Lý vừa định nói tiếp, lại bị Cố Cách Cách dùng ngón tay ngăn trên môi: "Hư, đừng nói gì, nhắm mắt lại..."
Chỉ vừa nhắm mắt, Miêu Tư Lý liền cảm thấy trên môi chợt nặng, Cố Cách Cách đang dùng cánh môi hơi lạnh của mình dán lên môi nàng, răng của nàng bị đẩy ra bởi đầu lưỡi mềm mại, cổ họng của nàng lập tức được nhồi bởi hơi thở ngọt lành, đầu lưỡi của Cố Cách Cách đi đến đâu, như thẩm thấu vào từng tế bào, sau đó là trực tiếp hôn lên lòng nàng.
Một tay Cố Cách Cách đặt sau đầu Miêu Tư Lý, một tay ở trong nước trượt đến hông của nàng, không ngừng làm gần hơn khoảng cách giữa cả hai. Có trời mới biết, vừa nãy khi nàng nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của Miêu Tư Lý trong bộ bikini thì đã muốn hôn nàng thế nào, hay là, vào khoảng khắc mà cả hai gặp lại sau năm năm ấy, nàng đã muốn được hôn nàng thế này, đè nén quá lâu để đến khi bạo phát, muốn giữ lại cũng không thể nào.
Giờ khắc này, nàng chỉ muốn hôn thật sâu nữ nhân trước mặt, tuy đã luyện tập vô số lần trong đầu, nhưng năm năm quả thực quá lâu, lâu đến nỗi giờ nàng chỉ có thể trúc trắc liếm lấy môi Miêu Tư Lý, răng, hàm trên, và dây dưa cùng đầu lưỡi của nàng. Chỉ như vậy là không thể đủ, nàng muốn trực tiếp hôn đến lòng của Miêu Tư Lý.
Nụ hôn nhiệt liệt khiến Miêu Tư Lý thở càng khó khăn, khí lực cũng dần dần bị cạn kiệt, chỉ có miễn cưỡng dựa thân thể vào vách tường phía sau mới chống đỡ được, không đến mức ngã vào trong nước, thì cũng là hít thở không thông, dù vậy Miêu Tư Lý cũng không muốn đẩy ra người hôn nàng, nàng nguyện ý chết ngạt trong đó.
Vẫn là Cố Cách Cách suy nghĩ vì tính mạng hai người, buông Miêu Tư Lý ra, thở phì phò, ánh mắt mê ly cùng đôi môi sưng đỏ, nụ cười đẹp đẽ khiến nàng lúc này thật giống như một đóa hoa Anh túc. Miêu Tư Lý chưa bao giờ nhìn thấy Cố Cách Cách như vậy, nhất là tham muốn giữ lấy ở trong ánh mắt kia, Cố Cách Cách yêu nàng sao?
"Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Cách Cách ôm lấy cổ Miêu Tư Lý, hơi thở nóng ấm phả lên môi, dùng giọng điệu không cho cự tuyệt ôn nhu hỏi.
Miêu Tư Lý thực sự chưa bao giờ yếu ớt thế này, một ánh mắt hay câu nói của Cố Cách Cách cũng làm nàng nhịn không được rơi lệ, nàng giống như một nhi đồng bị hứng chịu mọi ủy khuất, đến giờ phút này mới có thể khóc to lên.
Ôm chặt lấy cổ Cố Cách Cách, vùi đầu vào cổ nàng đứt quãng nói ra những lời khó hiểu:
"Em gặp được người cha mà mình chưa bao giờ thấy mặt, ông ta muốn em dọn về nhà ở, nhưng em không chịu, mẹ nói em là không đúng, tất cả những gì em có vốn đều là của cha bố thí cho, em mặc đồ ngủ trên đường bị ngã, có một tiểu hài tử cho em kẹo que, bất quá em làm mất rồi, sau đó em đến nhà tìm chị, nhưng lại nhìn thấy Khâu Lộc Minh, em nghĩ chỉ đã có Khâu Lộc Minh nên sẽ không quan tâm em nữa, em rất khó chịu, ngày đó kỳ thật không phải nhà em, là nhà của Cao Ngôn, em cố ý cùng Cao Ngôn diễn một màn kịch, nhưng chị lại chẳng tức giận chút nào, em nghĩ chị thật sự không thích em nữa, Cố Cách Cách, em yêu chị, chị còn yêu em không?"
Cố Cách Cách nhìn bộ dạng Miêu Tư Lý khóc đến lê hoa đái vũ, nói năng cực kỳ lộn xộn thì mắt đã sớm đỏ lên, không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ cúi đầu nhẹ cắn lên môi Miêu Tư Lý, nói: "Chúng ta về phòng đi."
---------------------------
P/S: Sau cơn mưa trời lại sáng, đã kết thúc tiểu ngược. ngày hạnh phúc còn dài.
Mọi người chờ mong tiết mục mẹ chồng nàng dâu đi là vừa ^
|
Trong lúc chờ Miêu Tư Lý tắm rửa, Cố Cách Cách gọi phục vụ đưa lên một bộ dàn âm thanh, đồng thời tìm thấy trong ngăn kéo một đĩa CD tình ca, giọng trầm thấp của Trương Học Hữu chậm rãi chảy:
♫"...Tình chưa tan người đã đi, tựa như hai đường đi chẳng gặp lại, dù tương lai bao nhiêu gian khó, thì lòng tôi vẫn trao về em, đừng nghi ngờ chân ý của tôi, hãy mỉm cười đi để giữ lại ba phút hôn này..."♫
Khi Miêu Tư Lý bước ra từ phòng tắm, liền nhìn thấy Cố Cách Cách đang ngồi trên sô pha, trên tay bưng rượu đỏ, hai chân thon dài vắt chéo lên nhau, bàn chân hơi đung đưa theo điệu nhạc, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, nét mặt đắm chìm trong âm nhạc, ở dưới ánh đèn màu cam càng toát ra vẻ tao nhã mê người. Bởi vì chỉ mặc trên người áo tắm, da thịt tuyết trắng lộ ra dưới cổ chữ V, làm đầu Miêu Tư Lý lập tức liên tưởng đến từ cảnh xuân chợt tiết.
Hình ảnh như vậy khiến tim Miêu Tư Lý cũng theo run rẩy, bước từng bước thật nhẹ đến bên cạnh nàng, nâng cằm, hôn lên môi Cố Cách Cách. Sau ba phút hôn nồng nhiệt, mới quỳ một chân bên cạnh, bề mặt mềm mại của sô pha lập tức lún sâu, nắm thật chặt những ngón tay của Cố Cách Cách, nhẹ nói: "Em muốn cả đời làm tình nhân của chị."
Cố Cách Cách nhìn vào đôi mắt tràn nhập ôn nhu của Miêu Tư Lý, nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Không được".
Vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Miêu Tư Lý tức thì được thay thể bởi ưu thương, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Vì sao?"
Cố Cách Cách rút tay mình ra, múa may lên không trung: "Nếu tôi có thể sống đến tám mươi tuổi, như vậy sinh mệnh cũng chỉ còn lại chưa tới 2/3, mà tôi cảm thấy một người chỉ cần sống đến sáu mươi tuổi là đủ, nên em chỉ cần giống như bài hát này, yêu nửa đời là được."
Lòng treo lên của Miêu Tư Lý lúc này mới buông xuống, hơn nữa còn tràn đầy vui tươi, ánh mắt cũng lóe lên ánh sáng khiếp người: "Ý của chị là chị còn thích em phải không? Chị còn nguyện ý cùng em một chỗ?"
Cố Cách Cách im lặng, chỉ nhấp một ngụm rượu đỏ, vừa định cất lời thì Miêu Tư Lý lại cúi thấp đầu.
Miêu Tư Lý có chút nản chí ngã lòng nói: "Đáng tiếc bây giờ em hai bàn tay trắng, chẳng còn xứng với chị."
Cố Cách Cách có chút buồn cười nhìn nàng, đầu Miêu Tư Lý cúi thấp đến cổ áo cũng theo thả rộng, trên mái tóc đỏ gợn sóng còn vương hơi nước, bộ dạng bây giờ của nàng đáng thương như một nhi đồng không chiếm được kẹo ăn.
Điều này khiến nàng nhớ lại những ngày còn làm gia sư năm năm trước, sau khi tắm xong các nàng thường giống như bây giờ, khoanh chân cùng ngồi đối diện trên ghế sô pha hoặc giường, mùi sữa tắm thơm ngát tỏa ra bao trùm đối phương, chỉ khác nhau là, khi đó nàng đối mặt với Miêu Tư Lý không có tạp niệm, còn bây giờ trong máu lại có cảm giác dục vọng cháy lên, hơn nữa sau khi ngửi thấy mùi thơm nữ nhân trên người Miêu Tư Lý, hệt như bỏ thêm chất xúc tác vào trong huyết quản, nàng không thể quên việc chưa làm xong kia ở bể bơi.
Mà Miêu Tư Lý cúi đầu, không nhìn thấy trong mắt Cố Cách Cách lóe lên ánh lửa, cứ vậy rơi vào cảm xúc ưu sầu.
Cố Cách Cách lại uống một ngụm rượu đỏ, nhưng không nuốt vào mà lại nâng mặt Miêu Tư Lý lên, không chút dư thừa rót vào trong miệng nàng, sau đó rời khỏi đôi môi đỏ mọng đó, nhìn yết hầu Miêu Tư Lý từng ngụm nuốt xuống.
Ánh mắt của Miêu Tư Lý bắt đầu trở nên mê ly, tựa như ngụm rượu vừa nãy đã làm say nàng, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chăm chú Cố Cách Cách, trong đó có cả chờ mong.
Cố Cách Cách không làm nàng thất vọng, ấn vai nàng đặt xuống sô pha, nhưng ngay khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau trong gang tấc, Cố Cách Cách dừng lại, nhẹ nhàng tách ra hỏi: "Miêu Tư Lý, tôi muốn hỏi em một điều."
"Ân?" Miêu Tư Lý khẽ nhíu mày, ngay lúc này lại hỏi cái gì đây.
"Em…" Cố Cách Cách dừng lại một chút, mặt bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn thốt ra câu hỏi: "Có hay không?"
Miêu Tư Lý không đuổi kịp suy nghĩ của Cố Cách Cách, nghi hoặc hỏi: "Có cái gì?"
Trên đầu Cố Cách Cách lập tức hiện ra ba đường hắc tuyến, còn tưởng rằng nàng đã trở nên thông minh hơn, ai ngờ vẫn là ngu ngốc như vậy, ngay cả vấn đề này cũng nghe không hiểu. Kỳ thật nàng không để ý Miêu Tư Lý có còn là thân hoàn bích, nàng chỉ muốn biết nếu không phải, vậy người may mắn đó là ai. Vén mấy sợi tóc mai bên tai nàng lên, dùng giọng thật nhẹ nhàng hỏi: "Trước đây có ai từng đối với em giống như tôi lúc này không?"
Miêu Tư Lý dù có chậm chạp đến đâu cũng có thể nghe ra ý tứ của nàng, mặt chà đỏ, vội vàng biện bạch: "Em..."
Hai chữ "Không có" chưa kịp thốt ra đã bị Cố Cách Cách nuốt vào trong miệng, nàng dời môi, dùng một giây đồng hồ ngắn ngủi làm ra quyết định, nói: "Quên đi, vẫn là tự mình tìm đáp án."
Miêu Tư Lý nghe thấy những lời này mặt lại càng đỏ hơn, thậm chí Cố Cách Cách còn chưa chạm đến người mà nàng đã thấy mình ẩm ướt cùng cao triều, nghĩ đến cho nàng một cái kinh hỉ không phải tốt sao? Liền không nói thêm gì nữa.
Hoàn toàn không giống với lần đầu tiên khi Miêu Tư Lý muốn nàng, là lần mò cùng rối loạn, từ năm năm trước sau khi Cố Cách Cách bị vô số lần Miêu Tư Lý đẩy ngã, đã tự học thành tài (...), tuy nàng vẫn luôn là người bị áp, nhưng nàng biết hôn nơi nào là mẫn cảm, hôn nơi nào là thoải mái, hôn nơi nào làm xúc động nhanh.
Cố Cách Cách cúi đầu, thì thầm một tiếng nhỏ bên tai nàng: "Miêu Tư Lý." Rồi bắt đầu vẽ lên bức tranh hình hồ lô, theo tuần tự (...) hôn người dưới thân, đầu lưỡi lướt qua vành tai, khuôn mặt, chóp mũi, cho đến khi dừng lại bên bờ môi mềm mại ướt át kia, mới phát hiện mọi việc phát triển dường như không thể theo khống chế của mình. Miêu Tư Lý bất quá chỉ là cuộn đầu lưỡi đáp lại, lập tức nàng đã có cảm giác như bị cắn nuốt đến hít thở không thông, sau một hồi mê muội, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, từng tiếng thình thịch còn vang đến bên tai. Làm sao còn suy nghĩ được hôn nơi nào trước, hôn nơi nào sau, hôn nơi nào thoải mái, hôn nơi nào mẫn cảm, mỗi một chỗ của người dưới thân đều mang theo lực hấp dẫn trí mạng với nàng, hận đến nỗi không thể một ngụm nuốt vào.
Rời khỏi môi Miêu Tư Lý, hôn từng chút nhỏ vụn lên cổ của nàng, bàn tay thì lần xuống dưới dây lưng áo tắm, chỉ nhẹ nhàng kéo tức thì Miêu Tư Lý đã chân không hiện ra, Cố Cách Cách đánh giá Miêu Tư Lý hệt như đánh giá một món đồ hiếm thế trân bảo, ánh mắt dần dần trở thành nóng rực, nếu lúc này Miêu Tư Lý mở mắt ra, sẽ nhìn thấy một ngọn lửa trong ánh mắt ấy.
Bởi vì không gian sô pha nhỏ hẹp, khiến tay chân Miêu Tư Lý không thể duỗi ra, chỉ có thể gấp khúc co lên, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi run run nói cho Cố Cách Cách biết, trong lòng nàng chắc chắn cực kỳ khẩn trương.
Cố Cách Cách kỳ thật cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng vẫn tri kỷ vỗ vỗ mặt Miêu Tư Lý nói: "Chúng ta tới giường đi."
"A?" Miêu Tư Lý mở mắt, trong đó tràn đầy ý loạn tình mê, sau một lúc lâu mới hiểu rõ lời Cố Cách Cách nói, nghe lời đứng dậy, "Nha."
Đứng dậy rồi Miêu Tư Lý mới nhìn thấy trên người mình không còn một vật, mặt lập tức thẹn thùng vô cùng, mấy bước đã chạy trốn tới bên giường, lao vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhìn Cố Cách Cách.
Khó được thấy Miêu Tư Lý ở trên giường còn có mặt yếu nhân, Cố Cách Cách bị nàng chọc cười, cười khẽ một tiếng, cũng hòa dịu không ít cảm giác khẩn trương, có vẻ như không cần thâm nhập cũng biết tiểu quỷ trên giường kia còn chưa qua lễ thành nhân, tâm tình vui vẻ bước qua, ôm cả Miêu Tư Lý cùng mền, đối mặt với nàng nói: "Nhìn em dường như rất sợ."
"Ai... Ai sợ." Miêu Tư Lý cậy mạnh phản bác, bất quá ngữ điệu khẽ run đã vạch trần nói dối của nàng.
Cố Cách Cách yêu cực bộ dạng nàng lúc này, tuy rằng không khí bị hai câu đối thoại đó làm hỏng không ít, nhưng không trọng yếu, cái quan trọng là nàng muốn có được Miêu Tư Lý hoàn toàn, không chút giữ lại. Hít sâu một hơi, kéo tấm chăn trên người Miêu Tư Lý, dùng đôi tay ôm chặt lấy nàng, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, cổ mẫn cảm thon dài, cùng phía trên đầy đặn mềm mại.
Miêu Tư Lý cắn chặt răng, nhưng vẫn không thể kiềm nén bật ra rên rỉ, theo từng nụ hôn của Cố Cách Cách dời xuống dưới, tiếng rên rỉ càng kịch liệt hơn. Cảm giác này thật khác với khi hôn Cố Cách Cách, cả người như ngâm trong nước, sức lực hoàn toàn mất hết đi, không cách nào kiểm soát được cảm xúc trong lòng. Bàn tay vuốt ve trên người nàng rõ ràng lạnh lẽo, nhưng khi lướt qua da thịt lại tựa như ngọn lửa cháy lên, nóng đến kinh người, thậm chí có thể lưu lại vết.
"Cố Cách Cách..." Miêu Tư Lý nhịn không được gọi tên nàng.
Cố Cách Cách cũng sắp bị hòa tan trong những nụ hôn đó, môi luyến tiếc rời khỏi thân thể nàng, chỉ dùng âm mũi nỉ non một tiếng "Ân~", trong đêm tịch liêu âm thanh đó tràn đầy hấp dẫn, giờ phút này nàng giống như một Sứ giả câu hồn.
Tâm Miêu Tư Lý lập tức hóa thành vũng nước, tay leo lên cổ nàng, rồi trượt vào bên trong áo tắm, khi chạm tới da thịt nóng bỏng giống mình thì lòng mới an định lại, sau đó bắt đầu cởi y phục của nàng, nhưng giống như làm thế nào cũng không cởi được.
Cố Cách Cách cảm nhận được bất mãn của nàng, cầm lấy tay, chỉ dẫn cho nàng cởi áo tắm của chính mình ra, sau đó lại ôm, hôn môi, dây dưa cùng một chỗ.
Da thịt mịn màng của Miêu Tư Lý nhường Cố Cách Cách thật sâu mê muội, không nhịn được hạ từng nụ hôn ấm áp trơn ướt trên người nàng, cho đến khi hôn tới mức động tình, thì toàn bộ ngại ngùng đều bị nàng vứt hết phía sau, điều gì cũng không thể nghĩ, chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, Miêu Tư Lý là của nàng!
Hơi thở Cố Cách Cách mang theo run rẩy, cúi xuống nỉ non bên tai Miêu Tư Lý: "Thân ái, có thể sẽ đau."
Miêu Tư Lý nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, ngay cả Cố Cách Cách cũng nhẫn nại, làm sao nàng không chịu được đây? Trên mặt viết tám chữ to: Thấy chết không sờn, phóng ngựa lại đây.
Bất quá khi ngón tay Cố Cách Cách đâm thủng sâu trong thân thể Miêu Tư Lý, thì nước mắt nàng cũng không kiêng nể tuôn ra, nguyên lai lần đầu thật sự rất đau.
Làm Cố Cách Cách sợ tới mức dừng ngón tay trong thân thể nàng không dám động, sau một lúc lâu mới cẩn thận hỏi: "Em không sao chứ?"
Miêu Tư Lý không nói gì, nhưng vẻ thống khổ trên mặt đã nói hết cho Cố Cách Cách biết phải làm sao.
Khóe miệng Cố Cách Cách gợi lên nụ cười, như nàng mong muốn.
Sau một hồi tận tình dây dưa, Miêu Tư Lý run rẩy nở rộ dưới đầu ngón tay của người yêu mình, trong nháy mắt toàn bộ cảm giác như bị dìm ngập, giống chiếc lá rụng chầm chậm rơi trong gió.
---------------------------
P/S: Đã đến đoạn 18+ như mọi người mong đợi nhé. Không uổng phí sự cố gắng của Miêu Tư Lý từ trước giờ, hehehe….
Chú thích: ở trong truyện nói từ “bị đẩy” có thể hiểu tượng tự với việc “bị áp dưới thân”
Bài hát được nói phía trên là bài Tình là nửa đời -情系半生 của Trương Học Hữu.
|