"... Người là Ta cả đời vương vấn không nỡ xa rời Hoa dưới ánh trăng hóa thành cát bụi phủ đầy trời không Năm tháng tang thương , giang sơn như tranh vẽ..."
Đôi lời muốn nói.. Đây là Truyện mình tự sáng tác theo những cảm xúc không liên quan đến bất kỳ thời đại lịch sử cũng như bất kỳ ai nên ( Hiện đại , Cổ đại , Xuyên không đều có ) nên nếu các bạn đọc mà không thích và thấy không phù hợp cũng xin không chê bai quá đáng ( Vì bản thân mình không phải dân chuyên nghiệp viết văn hay giỏi edit Bách Hợp truyện như các bạn khác ) Cũng xin cám ơn các bạn đã ủng hộ và đọc truyện thấy hay và thích , muốn mang đi nơi khác thì cũng đừng quên ghi rõ tên tác giả, nguồn cung cấp và cũng xin nói qua với mình một tiếng..
|
Văn án :
" Nếu đây Duyên Phận là do tơ hồng oan nghiệt sai kết Xa trường chinh chiến , lệ ngập mi , áo bào thấm máu ... Nếu có kiếp sau ... Nếu có kiếp sau ... Hai chúng ta sẽ như Chim trên bầu trời , như Cá dưới nước nguyện cùng một chỗ không rời ..."
Trần Nam Khuê ( húy tự Tú Anh ) năm 8 tuổi chứng kiến cảnh nước mất nhà tan . Nuôi chí lớn đền nợ nước rửa thù nhà , 15 tuổi theo Bình Đạo Vương nguyên soái xuất chinh xa trường .18 tuổi giữa ba quân lập lời thề .. Nhưng cũng từ đó bắt đầu mối nhân duyên rơi lệ kéo dài ngàn năm ...
Vương Tịnh Yên ( tự Phượng Vũ ) dòng dõi trâm anh , sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành . Một thân tài hoa tuyệt kỹ ( cầm , kỳ , thi , họa ) nhưng tâm như băng không những thế một thân võ nghệ , mưu lược hơn người .15 tuổi tiến Cung , một năm sau đã là Vương phi cao quí . Từng bước tiến lên đỉnh cao danh vọng , chinh phục nhân tâm khuynh đảo Triều đình và 10 năm sau đã là Hoàng hậu cao cao tại thượng , dưới một người mà trên vạn người khuất phục ... Nhân duyên gặp mặt , tâm rung động cũng là lúc lệ không ngừng rơi..
Quách Tĩnh Dung ( tự Ngọc Diệp ) từ tiểu thư lá ngọc cành vàng đến Quý Phi cao quí , dung nhan vạn người mê , vũ khúc khuynh đảo nhân gian. .. Giữa trốn Hậu cung tranh đấu , thật thật giả giả lòng người lòng ta đâu là Chân tình ..
Hứa Lan Ngọc ( tự Nghi Dung ) xinh đẹp tài hoa tâm như mặt nước , là Hứa gia thừa tướng tiểu thư viên ngọc quí ,16 tuổi vì đáp ứng theo nguyện ý của phụ thân mà gả cho Trần Tuấn Kiệt ... Khuê phòng không màng thế sự .. Đêm hội Hoa đăng , giữa nơi Hoàng Cung gặp người rơi lệ ..
Nam Tĩnh Đế ( tự Tự Dục ) Nam chinh Bắc chiến tham vọng làm lên một Tần Thủy Hoàng thứ 2 ... Mỹ nhân , Khanh hầu đều phải tuân phục dưới trướng ta . Nếu có kẻ không phục ta thì phải chết , thứ ta không có được thì cũng không kẻ nào có được ..
Trần Tuấn Kiệt ( tự Nam Vân ) may mắn được Hứa thừa tướng cứu giúp , còn được làm rể Hứa gia cao quí , phu quân của Hứa Lan Ngọc ... Nơi phong ba nhận ra tình thân ... Tâm như dao cứa , Nghĩa và Tình làm sao cho trọn vẹn ...
Lý Mai Hương ( tự Diệu Tâm ) tiểu thư của Bình Đạo Vương nguyên soái , xuất thân con nhà võ , cũng vì khâm phục người bạn thanh mai mà cũng nguyện lời thề... Giữa nơi xa trường khói lửa ... Chân tình của người đã nhận ra...
Nguyễn Thu Nguyệt ( tự Thanh Tâm ) tên cũng như người ,trừ bỏ thân phận nữ nhi, nợ nước thề phải trả ... Tâm người như thế nào sao ta lại không hiểu , nhưng xa trường khói lửa , nếu ta còn mạng trở về sẽ cùng người một chỗ...
|
Chương 1
Từ khi khai quốc công thần công thần dựng lên bờ cõi ở phía Nam . Nước Việt đã trải qua những đời Minh Tông , Nhân Tông , Thánh Tông ... hơn 100 năm . Tất cả các đời Vua đều chăm lo cho dân , kính lễ quân thần , lấy đạo lý Khổng Tử , Nho giáo , Phật giáo làm đầu , truyền bá rộng dãi trong trung thần nghĩa sĩ và toàn dân . Không nhưng thế luôn tự tôn dân tộc xây dựng và giữ yên bờ cõi không cho kẻ thù phương Bắc xâm phạm . Đất đai tuy nhỏ nhưng luôn luôn bình yên và hòa hợp ... Chính vì thế từ trên Quân , Thần , đến những sĩ tử chỉ biết ngâm thơ đối ẩn đến những người dân đều có một tinh thần tự tôn và bất khuất dân tộc Việt . Năm Thiên Vũ , Thiên tai lũ lụt , hạn hán xẩy ra khắp nơi ,người chết không đếm hết được , không những thế kẻ thù phương Bắc đang nhăm nhe đưa quân vào xâm lược bờ cõi . Triều đình không có biện pháp cứu tế cho dân và có sách lược cứu nước . Hoàng đế Thiên Tôn hoang dâm vô đạo , đam mê tửu sắc , ngân khố của Triều đình đều bị đưa ra dùng xây cung điện nguy nga hay chốn ăn chơi trụy lạc của các quan lại . Hoàng đế không nghe lời khuyên của bất kỳ vị Trung thần nào chỉ trọng dụng một kẻ đó là Nguyễn Khiêm , từ một kẻ thư lại nhỏ , có tài ăn nói và mưu mô đã từng bước lên đến chức Quốc sư, dưới một người mà trên vạn người. Trung thần và lòng dân oán hận nhưng cũng không ngăn được nhưng việc làm trời không dung đất không tha . Trên Triều nếu có ai dám can ngăn , dâng sờ xin chảm kẻ nịnh thần Nguyễn Khiêm thì lập tức ngày hôm trước hôm sau sẽ bị sát hại , nặng thì tru di 3 họ , nhẹ thì bị đầy đi biên ải làm nô dịch suốt đời không về ..Trong những Trung thần nghĩa sĩ bị mưu hại đó có Tể tướng Trần An , thuộc giòng dõi họ Trần khai quốc công thần , gia tộc đời đời trung , hiếu ,nghĩa . Khi có giặc xuất binh xa trường bảo an bờ cõi , khi bình yên thì luôn lo lắng giúp vua xây dựng lòng dân nên ai ai đều kính trọng . Tể tướng Trần An có bốn người con , trong đó thì hai người con đã hi sinh xa trường , là người con cả Trần Tuấn Vũ và người con thứ ba Trần Tuấn Liệt , còn người con thứ hai là Trần Tuấn Kiệt không rõ tin tức , trong một trận xa chiến bị thương rồi mất tích đến bây giờ cũng chưa tìm được xác , nên không biết còn sống hay đã bỏ mạng . Cả ba đều là những vị tướng trẻ tuổi tài hoa , võ nghệ xuất chúng . Chính vì thế hiện Tể tướng Trần An chỉ còn duy nhất một hài tử , là nữ nhi Trần Nam Khuê . Ngoài ra ta còn phải nói đến vị Phu nhân Lan Hoa của Tể tướng Trân An cũng là một vị nữ lưu tài hoa , giòng dõi trâm anh , dung nhan động lòng người . Khi nghe tin ba con trai lâm nạn nơi xa trường , trong lòng bà nổi lên không ít phong ba và lệ rơi nhưng ngoài mặt luôn kiên định sát cánh bên phu quân của mình . Nhưng khi Tể tướng Trần An bị bắt và bị nhốt vào lao ngục chờ xử trảm vì đã công khai vạch tội kẻ nịnh thần . Tất cả nhà cửa , tài sản đều bị xung công cho Triều đình . Vợ và con sẽ bị đầy đi quan ải sau khi xử chém vào mùa Thu .. Mùa Thu Năm thứ 10 , Sau khi tìm mọi cách để được vào thăm phu quân của mình lần cuối Phu nhân Lan Hoa trở về , dung nhan đã tiều tụy đi rất nhiều nhưng bất kể ai nhất là nữ nhi Trần Nam Khuê vẫn thấy ánh mắt của phụ mẫu kiên định . Thâm tâm nàng khẽ đoán được phụ mẫu đã có quyết định gì đó , tuy rất thông minh những vẫn còn là một đứa trẻ nên cũng chỉ biết đến đó . Chỉ đến khi cùng phụ mẫu ra pháp trường , nàng cùng Lan Hoa phu nhân toàn thân mặc đồ tang , khi thấy phụ thân được đưa lên đài Nam Khuê nước mắt lưng chòng , đòi chạy lên pháp đài gặp mặt thì bị Phụ mẫu ngăn lại , bà lạnh lùng nói : " Không được lên đó và được khóc . Phụ thân ngươi đã căn dặn với ta dù có như thế nào cũng không được làm mất đi ý chí của Trần gia . Trần gia hiện nay chỉ còn một mình con . Tuy là thân nữ nhi nhưng sinh ra là người Trần gia thì phải xứng với người Tổ tiên của Trần gia . ." Khi thấy đầu của phụ thân bị chém xuống , cũng là lúc nàng nhìn thấy phụ mẫu rút đoản đao bên người đâm vào ngực mình tự sát . Nam Khuê cả kinh thất sắc , gào khóc nơi pháp trường đến động nhân tâm . Tất cả những người có mặt trên pháp trường , từ lớn đến bé , đồng loạt quì xuống , khóc lậy trước hành động trung nghĩa của Trần gia Tể tướng .. Văng vảng những tiếng than , căm hận của người dân chỉ biết " Trời cao không có mắt .."
|
Oa oa oa!!! Chưa biết nôi dung gia sao.nhưng ta thjck ngôn từ của nàng.mạn phép hỏi nàng có là fan của bách hợp tiểu thuyết ko.?
|
Cám ơn bạn ... Chính xác là fan chuyên luyện Bách hợp nhưng không biết edit truyện nên phải tự sáng tác hi vọng mọi người không ném gạch lủng mái nhà mình ..
|