Chương 2
Nam Khuê mở mắt ra tỉnh lại từ trong giấc mộng chỉ thấy cơ thể tràn đến một trận đau nhức . Đảo mắt nhìn xung quanh , thì thấy đang nằm trên giường ở trong phòng của mình . Mơ hồ không biết là thực hay mở .. Rõ ràng là ta mẫu thân ... Hốt hoảng giật mình , bật dậy khỏi giường lao vội ra khỏi phòng đụng phải một nữ tỳ đứng hầu ngã nhào xuống đất . Nữ tỳ hốt hoảng khi thấy Nam Khuê tiểu thư ngã , vội vàng tiến lại định đỡ thì chỉ thấy Nam Khuê vội vã đứng dậy , không thèm để ý , gương mặt non nớt hốt hoảng , lo âu . Khắp nơi trong phủ nhuốm mầu tang thương , lạnh lẽo . Nam Khuê tâm khẽ rùng mình , đó chỉ là giấc mộng thôi . Hình ảnh Phụ thân và Phụ mẫu nơi pháp trường đang dần hiện về trước mắt . Lạnh lẽo , tang tóc dần tràn ngập . Bước chân Nam Khuê như đã treo nặng nề bước vào đại sảnh . Khắp nơi phủ một mầu trăng xóa . Thút thít tiếng khóc của một vài thị tỳ cùng gia nô đang quì dưới đất trước linh cữu của Phụ thân cùng Phụ mẫu . Đó không phải là mộng . Hai chân Nam Khuê run rẩy , khụy xuống đất , đầu không tự chủ được đập dồn dập xuống nên gạch lạnh thấu xương . Nước mắt tuôn rơi mà không thốt ra thành lời . Trần quản gia đang quì hầu bên linh cữu , lồm cồm đứng dậy tiến đến đỡ Nam Khuê . Lòng ông như dao cắt khi nhìn thấy đứa trẻ mới có 8 tuổi này gặp biến cố tang thương . Thân là gia nô ông cũng không biết nói gì hơn chỉ biết an ủi một câu :
- Tiểu thư , Tiểu thư đừng quá đau lòng sẽ sinh bệnh..
Nam Khuê không còn tự chủ được bật khóc lớn , tiếng khóc như ai oán của một đứa trẻ làm mọi thứ xung quanh càng thêm tang thương :
- Phụ thân ... Phụ mẫu ...
Trần quản gia cũng không cầm lòng được , nước mắt cũng đã lưng tròng . Tiến lên trước bài vị Tổ tiên cùng bài vị của hai vị chủ nhân nhà họ Trần , quì xuống dập đầu ba lậy rồi đỡ xuống một thanh bảo kiếm cùng một bạch ngọc gia truyền .Từ tốn và trân trọng , Trần quản gia lại quì xuống đưa đến trước mặt Nam Khuê .
- Tiểu thư , Phu nhân trước kia có dặn lão nô phải trao thanh bảo kiếm cùng ngọc gia truyền này lại cho Tiểu thư .
Đây là bảo kiếm cùng bạch ngọc của dòng họ Trần được truyền từ đời này qua đời khác cho những người nối dõi . Thanh báo kiếm cũng chính là vật mà bao đời qua Trần gia dùng để bao an bờ cõi nước Việt , đời cụ tổ Trần Hãn đến đời phụ thân Trần An của Nam Khuê . Vỏ bảo kiếm tuy không được chạm trổ cong phu cầu kỳ , rồng bay phượng múa nhưng cũng không kém phần tinh xảo , toát lên một cảm giác huy vũ thiên hạ . Miếng bạch ngọc không quá cầu kỳ , ở trên khắc một chữ triện " Trần " bao bọc xung quanh là những đóa mai hoa nhẹ nhàng . Tâm Nam Khuê rúng động , đỡ lấy vật chi bảo . Trong đầu còn văng vẳng lời dặn của phụ mẫu trước khi tự sát . Lời của Phụ mẫu , Nam Khuê chỉ hiểu mơ hồ . Phải chăng việc Phụ thân bị ghép oan tội hình , Phụ mẫu tự sát giữa pháp trường , nàng đều không được oán hận nuôi mộng trả thù ? Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Trần quản gia , nàng run giọng :
- Trần quản gia , Phụ mẫu trước khi tự sát chỉ nói ta phải xứng với Tổ tiên Trần gia . Ý của người là như thế nào ta không hiểu ..
Trần quản gia thở dài khẽ nói :
- Phu nhân trước kia khi trở về sau khi vào ngục giam thăm Trần đại nhân có căn dặn ta truyền lại lời của Đại nhân cho Tiểu thư " Thời cuộc đảo điên . Nước sắp mất thì sớm hay muộn gì thì dòng họ Trần cũng gặp nạn , chỉ có sớm hay muộn thôi . Đại nhân chỉ sợ Hoàng thượng hôn quân vô đạo , lòng dân ai oán , sẽ gây ra loan cũng là lúc giặc phương Bắc sẽ lợi dụng xâm lấn bờ cõi Nam Việt ta nên còn canh cánh trong lòng . Chính vì thế Đại nhân cùng Phu nhân mong sau nay biến cố có xẩy ra chuyện gì , thân là nữ nhi và lòng có oán hận bao nhiêu thì Tiểu thư cũng phải đặt việc nước lên hàng đầu .."
Nói đến đây Trần quản gia không ngừng xúc động cùng xót thương . Việc giang sơn xa tắc lại đặt nặng trên vai một đứa trẻ chưa mười tuổi không nhưng thế lại là thân nữ nhi . Đại nhân cùng Phu nhân có bốn người con . Ba trai , một nữ . Hai người tử trận xa trường , một không rõ sống chết nơi nào mà chỉ biết đã qua bao năm không có tin tức chắc cũng đã bỏ xác xa trường đi . Một nư nhi còn chưa mười tuổi . Dòng họ Trần bao đời vng danh sử sách , bây giờ do nàng gánh vác . Phải chăng là ông trời trêu đùa đi ..
Nam Khuê nghe những lời Trần quản gia truyền đạt lại lòng không ít phong ba nổi lên . Nước mắt đã ngừng rơi , ôm chặt bảo kiếm cùng bạch ngọc vào lòng . Tuy chưa nhận thức được hết nhưng nàng cũng phần nào hiểu được lời Phụ thân cùng Phụ mẫu . Muốn nói ì đó nhưng chưa kịp mở lời thì từ ngoài cổng phủ truyền đến tiếng huyên náo . Tiếng bước chân chạy dồn dập cùng tiếng vũ khí va chạm vào áo giáp của Cấm vệ quân . Tiếng quát chói tai của Chỉ huy Cấm vệ quân được truyền vào đến trong sảnh :
- Người nhà cùng nô bộc của Trần gia lập tức rời khỏi đây lên đường ra quan ải lưu đầy . Tất cả tài sản cùng Phủ viện của Trần gia sẽ bị xung công ..
Nam Khuê không ngoái lại phía sau . Lòng lạnh ngắt , nhưng đôi mắt sáng đã trầm ổn hơn tuy vẫn còn vương những giọt lệ . Nhìn thẳng bàn thờ Tổ tiên rồi xuống bài vị Phụ thân , Phụ mẫu cùng ba huynh của mình nàng dập đầu ba lậy lẩm bẩm :
- Tổ tiên cùng Phụ thân , Phụ mẫu .. Con sẽ không phụ lòng các người ..
|
Ôi já như ta gặp nàng sớm thj tôt pjt mấy.Ta cũng là sâu mọt chuyên đi đục truyen tieu thuyet bach hop.ta cung có ý đinh viet 1 tác pham xuye n không.Nguồn cảm hứng từ tp phất huyền mười ba khúc.nhưng ta đang phân van jưa the loai.cung đình và tranh đấu giang hồ.nên muốn hỏi tác phẩm của nàng theo hướng nào vay.
|
Trời ơii. Cuối cùng cũng gặp được đồng môn rồi. Em là fan cuồng của thể loại bách hợp đây ạ =]]]. Típ đi tg ơii. Nhanh nhanh nào =]]]
|
Vi kenh sau k viet truyen tiep di, qa day 8 zay ta
|
Hiii.... Tác phẩm của mình có lẽ sẽ theo .. Chủ nghĩa yêu nước nhiều hơn... Cứ từ từ sẽ biết , đừng hồi hộp , thể loại nào cũng sẽ đc phát huy
|