Chương 7
Mai Hương hết đi lại nằm trong phòng mình . Nỗi bực hồi chiều khiến Nàng không thể nào nuốt trôi được . Hừ . Tên Cẩu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đó có gì đáng sợ mà từ Phụ thân , Ca ca , Nam Khuê và cả tên Thu Nguyệt hay chống đối Nàng đều ái ngại . Mai Hương không tin là hai kẻ Cẩu Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu đó đáng sợ như thế . Nàng muốn làm một cái gì đó để chứng minh cho bọn Cha và bọn người Nam Khuê biết .
Chợt trong đầu của Nàng chợt lóe lên . Bật dậy khỏi giường , đi đến gần cửa sổ nghe ngóng tình hình bên ngoài . Bây giờ là nửa đêm chẳng phải rất thuận lợi để làm sao . Nhếch môi cười tươi . Mai Hương mở giương ra tìm cho mình một bộ quần áo dạ hành thay vào . Để xem khi Nàng mang đầu tên Cẩu Hoàng đế của Thiên Tịnh quốc về liệu Cha và mọi người còn khinh thường Nàng nữa không .
Tự đắc với ý nghĩ và kế hoạch của bản thân Mai Hương nhẹ nhàng mở cửa sổ nhẩy ra khỏi phòng . Lần mò trong màn đêm đến bờ thành . Giờ này tất cả đã yên giác , có chăng chỉ còn một nhóm nhỏ quân lính đi tuần . Bọn chúng không đáng ngại với tài nghệ của Nàng . Nép vào trong một góc thành khi thấy ánh đuốc và tiếng bước chân của lính tuần đi đến . Cố nín thở để không gây tiếng động . Khí toán lính đã đi qua . Nhanh như cắt Nàng nhẩy lên bờ thành . Một sợi dây thừng có đầu móc ba cạnh đã được Nàng chuẩn bị sẵn . Đầu móc được Nàng cho bám vào thành tường , từ từ nương theo sợi dây Nàng đu xuống dưới . Chân vừa chạm đất Mai Hương khẽ thở phào . Vội vã quấn sợi dây thừng lại .Mai Hương triển khai kinh công chạy theo hướng thành của Thiên Tịnh quốc . Gần dáp với tường Thành .Mai Hương cẩn thận giảm tốc độ lại . Vì chạy với tốc độ cao và cách xa Thành của Nam Việt Nàng mấy chục dặm không khỏi làm cho Nàng thở dốc . Nép vào chân Thành thở dốc . Khi đã lấy lại khí tức , Mai Hương lại lấy xuống sợi dây thừng có đầu buộc đinh ba đó xuống . Đầu đinh ba vừa bám vào Thành , nin thở nghe động tĩnh trên Thành . Hồi lâu chỉ thấy tiếng gió vi vu . Lúc này Mai Hương mừng thầm . Vừa xoay người , đưa tay bám vào sợi dây thừng muốn leo lên thì Nàng giật thót . Một bàn tay đột nhiên xuất hiện giữ lấy bả vai Nàng . Trong đêm tối không nhìn rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được nỗi nguy hiểm và bất an trên mặt của Mai Hương qua tiếng thở mạnh . Nàng toan vung quyền ra thì một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Mai Hương mừng rỡ .
- Mai Hương ,ngươi đang làm gì đấy ?
- Khuê nhi ,Ta là ..
Mai Hương mừng rỡ chưa kịp hết lời thì một giọng lạnh như băng cất lên xen vào dò xét :
-Lý Tiểu Thư .Đêm hôm khuya khoắt ngươi ra khỏi Thành chạy đến Thành phủ của Thiên Tịnh quốc làm gì ?
Tiếng nói đó không ai khác là Nguyễn Thu Nguyệt . Từ lúc Mai Hương lần mò trên bờ Thành ,tất cả những hành động của Nàng đều đã lọt vào mắt của hai người là Nam Khuê và Thu Nguyệt các nàng . Hai Nàng không rõ vị Lý Tiểu thư này lại định giở trò gì nên đã lần mò đi theo . Khi đến dưới chân Thành của Thiên Tinh quốc . Hai người các Nàng đã hiểu ra mục đích của Lý Mai Hương . Chỉ sợ Mai Hương lại gây chuyện nên cả hai nhẩy ra ngăn lại .
-Ngươi theo dõi ta từ lúc nào ? - Mai Hương nén giận liếc Thu Nguyệt . Sao lúc nào cũng đụng mặt Thu Nguyệt nàng ta thế này .
- Hai chúng ta theo ngươi từ lúc ngươi chuẩn bị rời Thành .- Thu Nguyệt lạnh giọng nói .
-Hứ . . Ta không có hỏi ngươi Thu Nguyệt . Ta là đang hỏi Nam Khuê .- Mai Hương liếc xéo Thu Nguyệt nói .
Nghe Mai Hương tỏ thái độ như thế trong lòng Thu Nguyệt lạnh đi mấy phần . Trần Nam Khuê nhìn vẻ mặt hai người sắp có khẩu chiến xẩy ra sẽ nguy hại đến tính mạng vì bây giờ ba người các Nàng đang nằm trong địa phận của Thiên Tịnh quốc nên Nam Khuê cất lời nói :
- Hương nhi . Là đúng như Thu Nguyệt tỷ nói . Ngươi muốn làm gì mà đến đây ?
- Ta ...
Mai Hương ngập ngừng không nói . Trần Nam Khuê khẽ nhíu mày , nhìn chằm chằm vào gương mặt của Nàng . Nam Khuê khẽ rùng mình , iongj nói không tự nhiên cất ra khiến hai người đối diện nhất là Mai Hương hóa đá :
- Ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn đi giết Vua của Thiên Tịnh quốc nhé ?
Biết Nam Khuê đã đoán đúng . Mai Hương chỉ khẽ gật đầu xác nhận . Thu Nguyệt tái mặt quát khẽ :
- Người sao lại ngu ngốc đi làm chuyện ám toán này .
Mai Hương đỏ mặt , nóng giận nói lại :
- Ai cho ngươi nói Ta ngu ngốc ?
Khi nghe rõ ý định của Mai Hương , Nam Khuê gương mặt từ xanh sang đỏ . Ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Mai Hương . Nắm lấy tay của Mai Hương nói nhỏ nhưng cũng đủ làm người đối diện run rẩy :
- Ngươi sao lại hồ đồ như thế . Ngươi nghĩ rằng Vua của Thiên Tịnh quốc dễ dàng để cho ngươi lẻn vào giết sao ?
Lần đầu tiên Mai Hương thẫy Nam Khuê giận dữ với Nàng như thế . Mà lại trước mặt kẻ kho ưa Nguyễn Thu Nguyệt nữa chứ . Bất giác một cảm giác chua xót cùng tức giận trào dâng . Hất tay Nam Khuê đang giữ ra khỏi tay Nàng . Mai Hương tức giận nói :
- Hừ . Các ngươi sợ thì về đi . Một mình Ta đi được rồi . Ta sẽ cho các ngươi thấy Hắn không đáng sợ như thế nào ..
- Ngươi ...
Không đợi hai người Nam Khuê các nàng ra tay ngăn lại . Mai Hương đã nhanh như cắt leo lên tường Thành . Đưa mắt nhìn nhau , thở dài ngao ngán Nam Khuê cùng Thu Nguyệt cùng bám theo phía sau .
Ba người Nam Khuê , Thu Nguyệt cùng Mai Hương cẩn thẩn leo lên Thành . Vừa thu xong sợi dây thừng đã thấy ánh lửa và tiếng ồn ào của quân Thiên Tịnh quốc . Sợ hãi , vội vã nép người vào cột thành . Nếu bị phát hiện thì nguy . Khi tiểu đội lính đi tuần của Thiên Tịnh quốc vừa đi qua . Cả ba len theo hành lang lần xuống Phủ thành . Phủ thành của Thiên Tịnh quốc quả thật nguy nga , rộng lớn . Cả Nam Khuê cùng Thu Nguyệt đang lo âu . Không biết nơi đâu là mật phòng của Nam Tĩnh Đế Hoàng đế thì thấy Mai Hương lấy trong người ra một tấm da dê . Mở ra là toàn bộ bản đồ của Thành phủ Thiên Tịnh quốc . Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người kia , bất giác Mai Hương trong lòng nở hoa không ít . Tấm bản đồ này là Nàng đã trộm trong thư phòng của Cha nàng .
Thành Phủ của Thiên Tịnh quốc quả không tầm thường . Thiết kế nguy nga và nhiều ngõ ngách . Xem xét mãi mà không biết đâu là nơi Nam Tĩnh Đế của Thiên Tịnh quốc nghỉ ngơi . Nhìn tới nhìn lui , cuối cùng Mai Hương tự quyết định theo ý mình . Căn phòng nằm giữa trung tâm này là to lớn nhất . Chắc chắn là Nam Tĩnh Đế hắn ở đó . Khi lần mò nhẩy qua từng mái nhà đến được phủ viện trung tâm , thấy xung quanh ánh đuốc loang loáng nhiều quân lính bảo vệ thì lòng Mai Hương khấp khởi mừng thầm . Suy nghĩ của Nàng rất chính xác .
Vừa định tiến đến gần thì Nam Khuê ngăn lại :
- Khoan đã . Chúng ta hay quan sát kỹ đã . Ta có linh cảm đây không phải là chỗ của Nam Tĩnh Đế .
Mai Hương nhăn mặt nói :
- Ngươi đa nghi quá . Ngươi nhìn đi . Hắn không ở đây thì ở đâu . Nếu trong đó không có Hắn thì Hắn điều động một lượng lớn binh hùng canh giữ làm gì ?
Nam Khuê bình tĩnh nói nhỏ :
- Ngươi chưa nghe nói Nam Tĩnh Đế vốn là kẻ đa tâm như Tào Tháo sao . Hắn sẽ không dễ để cho ngươi động vào Hắn ..
Thu Nguyệt thấy vậy cũng nhỏ giọng xen vào :
-Nam Khuê nói đúng đấy . Cẩn tắc vô áy nãy vẫn hơn... Lý Tiểu Thư à . Ngươi nghe hai chúng ta một lần đi được không ?
- Hừ ...
Mai Hương ném cho Thu Nguyệt ánh mắt kinh thường cùng giận dữ , Nàng im lặng không nói gì . Dù sao lời của Nam Khuê cùng Thu Nguyệt không phải không có lý . Thôi được , chờ thì chờ . Cả ba nép người sát trên mái ngói khu nhà đối diện chỉ khẽ nhô lên một khoảng đầu dùng để quan sát . Mãi mà không có động tĩnh đều không có gì xẩy ra . Lòng Mai Hương đã không còn nhẫn nại nữa . Đã gần qua canh hai rồi . Giờ này không hành động sẽ hỏng hết . Nghĩ đến thế là Mai Hương lòng Nàng không khỏi bồn chồn pha bực bội . Mai Hương quay sang hai người kia bực tức nói :
- Các ngươi còn định chờ đến bao giờ ? Ta đã nói rồi nếu sợ hai người các ngươi không cần theo Ta ..
- Khoan..
Vừa dứt lời Mai Hương đã nhổm lên nhẩy sang mái ngói khu nhà lớn đối diện mặc hai người Nam Khuê cùng Thu Nguyệt đang tức giận . Thấy Mai Hương hành động liều lĩnh như thế . Nam Khuê cùng Thu Nguyệt không hết lo lắng , hai nàng cũng lần theo sau hỗ trợ ...
|
Chương 8
Nhẹ nhàng gỡ từng viên ngói , cố gắng để không gây ra tiếng động . Qua khe hở trên nóc nhà Mai Hương đảo mắt một vòng nhìn xuống gian phòng ở dưới . Ánh sáng le loi từ một hai cây nến đang cháy dở cũng đủ cho Nàng nhận ra đây là nơi đâu . Quan sát xong , Mai Hương khóe miệng nhếch lên , không còn nghi ngờ gì nữa . Nam Tĩnh Đế , Hắn chắc chắn ở trong đây . Một thoáng hướng nhìn tới Trần Nam Khuê cùng Nguyễn Thu Nguyệt hai nàng nhẹ gật đầu ra hiệu . Không hề đắn đó suy nghĩ , Mai Hương lương người nhẩy xuống theo khe hở trên mái . Trần Nam Khuê và Nguyễn Thu Nguyệt vì hành động quá nhanh của Lý Mai Hương mà không kịp ngăn cản . Cả hai chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau lo lắng .
" Phựt " ... Suy nghĩ của hai Nàng còn chưa dứt thì bị cảnh tưởng phía dưới làm cho tái mặt . Toàn bộ căn phòng được thắp sáng rực . Không những thế còn không biết từ khi nào đã có số lượng lớn quân Thiên Tịnh quốc đang xông tới . Sức nóng từ những cây đuốc cùng với ánh sáng loang loáng từ gươm giáo, tiếng cọ sát vào nhau của những bộ quần áo giáp khiến Nam Khuê kinh tâm . Nàng chỉ còn biết nhẹ hô trong đầu " Trúng kế của Nam Tĩnh Đế rồi " . Nghĩ như thế nên Nàng kéo Thu Nguyệt nằm ép sát thêm nữa xuống mái nhà để tránh bị phát hiện .
Lúc này Thu Nguyệt cũng không khác gì so với Nam Khuê . Nàng còn có phần lo lắng hơn . Không phải cho Nàng mà cho kẻ đang ở phía dưới . Thu Nguyệt vốn là một vị nữ tướng tài ba , tâm tính luôn rất trầm ổn luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhưng lúc này thì Nàng không thể nào không hết bất an . Nàng chỉ sợ kẻ ở dưới kia đang không biết xoay sở ra sao ..
Mai Hương cũng không hơn gì . Nàng biết mình đang ở hoàn cảnh nguy hiểm nào rồi . Tâm Nàng đang rất bất an và lo lắng không ít . Nhìn kẻ trước mắt đang nhàn nhã cười lớn rất sảng khoái . Và bên cạnh không ai khác là Từ Trấn Hữu . Mai Hương dè trừng quan sát tên Nam tử tuổi ngoài ba mươi , vẻ mặt anh tú nhưng không thiếu phần thâm trầm , một thân áo bào nhưng nếu quan sát kỹ là Long bào . Vậy Hắn chính là Nam Tĩnh Đế Tụ Dục , Vua của Thiên Tịnh quốc . N Nghe tiếng cười khinh thường của Nam Tĩnh Đế , Mai Hương lo lắng cùng tức giận không ít , tròng mắt Nàng đã muốn từ đen sang đỏ rồi , tự động bàn tay nắm chắc thêm thanh trường kiếm bên người .
Dứt tiếng cười . Nam Tĩnh Đế ném ánh mắt sắc như dao về phía kẻ trước mắt . Trên người một thân hắc y , gương mặt cũng được che đi một nửa chỉ chừa ra hai con mắt nên Hắn không biết là Nam hay Nữ . Nhưng thấy dáng người nhỏ , gầy của kẻ đối diên thì Hắn cũng đoán ra đây là một Nữ tử rồi . Hắn đoán ra được Nàng là Nữ tử lại càng coi thường hơn . Một nữ nhân trói gà không chặt , Võ nghệ là bao nhiêu mà đòi ám toán hắn . Đây chẳng là đang giễu cợt Hắn sao ? Nghĩ thế nến Nam Tĩnh Đế lạnh giọng :
- Người là kẻ nào mà dám có ý đồ ám toán Trẫm ?
Mai Hương lúc này đã thập phần bối rối . Nàng đảo mắt một vòng đã thấy bị bao bởi một lượng lớn quân Thiên Tịnh quốc , khó mà thoát thân được . Bây giờ chỉ còn cách liều mạng thôi , nghĩ vậy nên Nàng lạnh lùng nói :
- Ta là ai ngươi không cần biết .. Nam Tĩnh Đế , ta muốn mạng chó của ngươi thôi .
Lời vừa dứt cũng là lúc lưỡi kiếm của Mai Hương hướng Nam Tĩnh Đế đâm tới . Nam Tĩnh Đế Tự Dục vẫn đứng yên , khóe môi đột nhiên giương lên nụ cười hiểm .Ánh mắt hắn vẫn không rời những hành động của kẻ đối diện . Mai Hương trong lòng chợt bất an , nguy rồi .." Choang " không kịp thu lưỡi gươm về . Đầu mũi kiếm của Nàng đâm vào một vật trên người Nam Tĩnh Đế bị bật ngược ra . Cùng lúc đó những mũi kiếm cùng đao thương hướng Nàng đâm tới . Cố gâng tránh né , thi triển kiếm pháp để chống trả . Dù Võ nghệ có cao đến đâu đi nữa mà một thân Nàng cũng làm sao địch được hàng trăm quân Thiên Tịnh quốc . Ắng sức chống đỡ , cố thế nào thì Mai Hương cũng bị trúng một hai mũi kiếm của quân địch . Hơi thở của Nàng đang dần không khống chế được nữa , cứ thế này chỉ sợ sẽ mất mạng thôi .
" Đùng " ... Một tiếng nhỏ kèm theo làn khói mờ ảo . Tiếng nổ đó được phát ra từ cây phao hiệu lệnh mang trên người Thu Nguyệt . Có lẽ bì bất ngờ và mùi khói làm quân Thiên Tịnh quốc bất ngờ dãn ra . Trong làn khói , Mai Hương nhận ra hai thân ảnh quen thuộc . Tâm Nàng tự dưng vui mừng không ít . Dùng pháo hiệu lệnh để cứu nguy , xống vào giải cứu cho Mai Hương , kéo Nàng chạy ra được khỏi phòng nhưng cũng không kịp . Bên ngoài cũng không khác gì bên trong , có cảm giác còn đông hơn nữa .
Dựa sát lưng vào nhau theo thế tam cạnh . Thu Nguyệt lo lắng liếc nhanh trên người Mai Hương , nhìn vết thương nơi cánh tay của Nàng đang rỉ máu , tự dưng tâm thấy đau nên nhỏ giọng hỏi :
- Ngươi bị thương ?
Mai Hương lúc này mới để ý đến cánh tay phải cầm kiếm của mình đã bị thương :
- Vết thương ngoài da . Ta không sao ..
Nói đến đó không hiểu nghĩ điều gì mà Nàng đột nhiên nói :
- Ta tưởng Nguyễn Thu Nguyệt ngươi nhìn thấy Ta bị thương như thế này trong lòng hẳn vui sướng lắm đi ..
- Ngươi...- Nguyễn Thu Nguyệt trừng mắt nhìn Mai Hương . Thật không ngờ Nàng ta vẫn còn có thể suy diễn lung tung trong hiểm cảnh này được .
- Đừng cãi nhau nữa ...
Trần Nam Khuê vẫn im lặng nay thấy hai Nàng sắp khẩu chiến vội trầm giọng quát nhỏ xen vào . Thu Nguyệt bất giác đưa mắt nhìn Nam Khuê . Do Nam Khuê cũn giống như Thu Nguyệt , hai Nàng tuy không mặc đồ dạ hành nhưng cũng dùng khăn che đi mặt nên Thu Nguyệt không cảm nhận được tâm tư Nam Khuê lúc này . Chỉ thấy đôi mắt Nàng rất sáng nhưng cũng kèm theo khí lạnh .
Thu Nguyệt hướng Nam Khuê hỏi :
- Giờ chúng ta tính sao ?
Nam Khuê trầm giọng nói :
- Bây giờ chỉ còn cách mở đường máu xông ra thôi ..
- Ngươi định ... - Thu Nguyệt đảo mắt về phía quân Thiên Tịnh quốc nói .
- Đúng vậy . Ta sẽ dụ quân Thiên Tịnh quốc về phía Ta . Hai người các ngươi phải mau tìm sơ hở nhẩy khỏi Thành ...
Vừa nghe đến thế , Mai Hương không kip suy nghĩ đã nhỏ giọng xen vào :
- Không được . Tất cả lỗi là do Ta . Để Ta dụ chúng , hai ngươi chạy thoát...
Lời Nàng còn chưa dứt đã bị Nam Khuê giận dữ cắt ngang :
- Đến nước này rồi mà ngươi còn muốn làm theo ý mình sao . Tay ngươi bị thương liệu đủ sức chống trả lại quân Thiên Tịnh quốc hay lại làm Chúng ta liên lụy thêm ?
- Ta ...
Mai Hương nghe giọng giận dữ của Nam Khuê không mở lời được . Lòng Nàng dâng lên một cỗ chua xót , bị trách mắng như thế lại càng làm Nàng hối hận hơn . Dù biết là lỗi của Nàng gây ra nhưng đâu có cần phải nặng lời như thế mà người đó lại là Trần Nam Khuê , tỷ muội tốt chia sẻ mọi thứ với Nàng . Tâm không tốt lên làm khóe mắt Mai Hương dơm dớm lệ . Thu Nguyệt thấy thế không khỏi tội nghiệp , lòng cũng rối bời không ít lên tiếng :
- Nam Khuê .." Sai thì cũng đã sai rồi " ... Ngươi đừng trách Nàng nữa . Bây giờ ba chúng ta phải tìm cách thoát thân trước đã . Nếu ngươi tính như thế thì để ta ...
- Không được . Thu Nguyệt tỷ là Nguyên soái , nếu xẩy ra chuyện sẽ nguy hại . Để Ta lam được rồi . Trong khi Ta dụ chúng Tỷ mau bảo vệ Mai Hương nàng thoát thân .- Trần Nam Khuê không để Thu Nguyệt mói hết , dứt khoát nói .
Thấy thái độ kiên định của Nam Khuê như thế . Hai nàng Mai Hương cùng Thu Nguyệt chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau nén thở dài . Cũng không còn cách nào khác . Bây giờ đành liều thôi . Nghĩ thế cả ba Nàng đưa mắt nhìn nhau , nhẹ gật đầu ra dấu đồng ý .. Nam Tĩnh Đế tâm tình lúc này lửa giận đã lên cao , hai con mắt Hắn như chim ưng dình vồ mồi quát lớn :
- Bắt hết bọn chúng lại cho Trẫm . Không được để kẻ nào chạy thoát .
Lời Nam Tịnh Đế vừa dứt , quân Thiên Tịnh quốc ho hào xông lên . Trần Nam Khuê cùng Thu Nguyệt , Mai Hương rút kiếm cùng xông tới đánh trả . Cả ba đều là những bậc cao thủ nên không hề e sợ , quân Thiên Tịnh quốc cũng bị các Nàng giết không ít . Vừa đánh , vừa đỡ , vừa cố tình lui dần đến mét Thành . Quân Thiên Tịnh quốc cúng ép sát theo . Vừa thoáng thấy sơ hở , Nam Khuê liếc mắt về phía Thu Nguyệt ra dấu . Hiểu ý , Thu Nguyệt nhanh như cắt lấy trong người ra một pháo sáng hiệu lệnh nữa ném vào phía quân Thiên Tịnh quốc . Tiếng nổ tuy không lớn , nhưng do bất ngờ cùng khói dầy đặc làm quân Thiên Tịnh quốc lùi xa ra .. Nhanh như cắt Thu Nguyệt nắm lấy tay của Mai Hương nhẩy lên bờ Thành nơi sợi dây thừng của các Nàng vẫn còn . Trần Nam Khuê liếc nhìn hai Nàng , nhanh chóng tung kiếm về phía đối diện , miệng quát khẽ :
- Mau .. Nhảy ...
Mai Hương còn chưa bình tâm chỉ biết mình bị một lực đạo đẩy mạnh vào không trung . Eo Nàng đột nhiên bị ôm chặt . Cơ thể Nàng ép sát vào một vật mềm mại .Một mùi hương dễ chịu đập vào mũi Nàng . Tâm Nàng tự dưng dâng lên nỗi xấu hổ cùng hồi hộp . Trong màn đêm không biết được gương mặt Mai Hương lúc này đã đỏ tới mức nào . Nhưng cũng rất nhanh Mai Hương nàng lấy lại bình tĩnh . Mở trừng mắt nhìn kẻ đang ôm mình Thu Nguyệt , một tay đang ôm ngang hông Nàng , một tay dồn sức nắm sợi dây thừng tuột xuống ..
Khi chân hai Nàng vừa chạm đất cũng là lúc sợi giây thừng bị cắt đứt rới xuống .. Cả hai đều thất kinh , biết đó là do Nam Khuê đã làm . Đưa mắt đánh lên Thành chỉ thấy bóng Nam Khuê đang vất vả chống đỡ . Nam Khuê đảo mắt xuống hai người phía dưới quát lớn :
- Còn không mau thoát .
Khi vừa thấy thân ảnh hai người kia chạy đi . Tâm Nam Khuê khẽ thở ra cùng lúc đó một ánh chớp của mũi đao đâm tới Nàng , nhanh như cắt Nam Khuê tung kiếm đỡ được nhưng Nàng không ngờ một mũi tên bay đến nhanh như gió . Lay vội thân người cũng không tránh được mũi tên khim trên bả vai Nàng . Trừng mắt về phía kẻ bắn ra mũi tên đó . Chỉ thấy Nam Tĩnh Đế , Hắn vẫn còn đang giương lên Cung tên . Một mũi tên nữa được bắn tới , nhanh như chớp , Nam khuê tung người né được . Nam Khuê lúc này bị dồn ngược lại hướng tường Thành . Tâm Nam Khuê lạnh đi không ít , Nàng đã bị thương , một mình khó mà tìm lối thoát nhẩy xuống Thành . Đảo mắt bốn phía , ánh mắt sáng quắc khi thoáng thấy một thanh dáo của một tên lính Thiên Tịnh quốc bị giết bên cạnh . Nam Khuê dưới lớp khăn che mặt cười lạnh . Nhanh như cắt , nắm lấy thanh dáo đó , dùng lực phi về phía Nam Tĩnh Đế . Nếu không xuất sắc và có quân lính bao hộ phía trước thì Nam Tĩnh Đế đã mất mạng rồi . Không thèm để ý quân Thiên Tịnh quốc đang che chắn cho Vua của chúng , Nam Khuê nhanh chóng tung người thoát đi . .
Nam Tĩnh Đế tái mặt né thoát được ngọn dáo phi tới . Tâm Hắn trấn động không ít , kẻ kia không phải tầm thường đi khi có nội lực lớn cỡ đó . Nhìn thân ảnh của kẻ vừa thoát đi chạy về hướng hành lang dẫn đến Phòng của Hoàng Hậu của Hắn . Ánh mắt như chim ưng của Hắn sáng quắc , môi nhếch lên ý cười thâm hiểm .
- Để xem ngươi đang bị thương còn chạy được đi đâu ?
Dứt lời Nam Tĩnh Đễ hô quân lính truy sát theo ..
* * * * *
Vương Tịnh Yên , Vương Hoàng Hậu vẫn lim dim đôi mắt phượng đang thả tâm theo từng âm lượng được Nàng đánh ra trên chiếc Cổ cầm có hoa văn hết sức tinh xảo . Đứng hầu bên cạnh là Vũ Dao . Một thiếp thân theo Nàng từ nhỏ khi còn là tiểu thư đến khi xuất giá vào trong Cung . Vũ Dao lớn lên bên cạnh Nàng , lại được nuôi dạy trong giòng dõi cao quí của gia đình Vương Hoàng Hậu nên không thể là kẻ tầm thường được . Võ công cũng thuộc loại cao thủ . Đưa mắt về phía Vương Hoàng Hậu , Vũ Dao không khỏi không động tâm . Vương Hoàng Hậu quả là sắc nước hương trời , khi còn là một Tiểu thư đã khiến cho bao Nam nhân thèm muốn động tâm rồi chứ đừng nói nếu họ nhìn thấy giờ Vương Hoàng Hậu trải qua thăng trầm , theo thời gian vẻ đẹp của Nàng càng khiến kinh tâm động phách hơn nữa . Lúc này trên người Nàng không còn là Phượng bào mà toàn thân bạch y , được làm từ loại tơ lua tuyệt hảo , mái tóc buông xuống .. Dưới ánh sáng của nến càng tô điểm thêm vẻ kiều mị , nghiêng nước nghiêng thành của Vương Hoàng Hậu hơn .
Mười ngón tay vẫn uyển chuyển trên dây đàn . Từ từ hé mở đôi mắt phượng đẹp như mặt hồ thu . Làn môi như trái đào , đỏ tươi khẽ hé mở nói :
- Dao nhi , bên ngoài xẩy ra chuyện gì ?
Vũ Dao vội nói :
- Bẩm Nương nương . Hình như có kẻ muốn ám toán Hoàng Thượng và có xẩy ra giao chiến .
- Vậy à ...- Vương Tịnh Yên hững hờ nói .
Vũ Dao hiểu rất rõ tâm của chủ nhân mình . Không phải là Vương Hoàng Hậu không biết xẩy ra chuyện gì mà là Nàng không thèm quan tâm . Vì Vũ Dao biết tâm của Chủ tử nàng đối với vị Hoàng Thượng kia là Rõ như lòng bàn tay . Chủ Tử nàng thừa hiểu khả năng chạm đến một sợi tóc mai của Hoàng Thượng là điều không thể nên Chủ Tử của Nàng , Vương Hoàng Hậu vẫn bình thản như không ..
Đột nhiên Vũ Dao trừng lớn mắt , quay mặt lại phía sau quát :
- Ai ? ...
Nhìn khoảng trống phía sau ,nhanh chóng rút gươm bên mình ra đảo một vòng khắp căn phòng , từ giường ngủ đến từng ngõ ngách vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường . Mày Vũ Dao nhíu lại , chẳng lẽ là Nàng nghe nhầm ? Đưa mắt nhìn về phía bóng lưng của Chủ tử Nàng vẫn đang rất bình thản và nhập tâm dánh đàn . Vương Tịnh Yên cười nhẹ :
- Có chuyện gì ?
- Dạ ... Chắc là do Nô tỳ nghe nhầm ..
- Vậy à . Dao nhi , cũng đã canh ba rồi . Ngươi lui về nghĩ đi .
- Nương nương cong chưa nghỉ sao Nô tỳ dám .- Vũ Dao chắp tay nói .
Nhẹ cười , Vương Tịnh Yên nói :
- Không sao . Ta hôm nay còn muốn yên tĩnh một mình đánh thêm vài khúc cầm nữa . Ngươi đi nghỉ đi ..
Nghe Vương Hoàng Hậu nói vậy . Vũ Dao bất đắc dĩ cáo lui ra khỏi phòng . Vũ Dao vừa rời đi không lâu cũng là tiếng cầm cuối cùng được Vương Tịnh Yên đánh xong . Vuốt nhẹ lên những sợi Cầm huyền . Ánh mắt và thân hình Nàng vẫn không rời . Khóe môi động lòng người của Nàng khẽ cong lên :
- Ngươi còn không mau bước ra ...
|
Chương 9
Giọng nói của Vương Tịnh Yên nhẹ như gió thoảng mang theo chút hờ hững . Thoáng nghe qua người không hiểu sẽ chỉ tưởng là sự vô tình nhưng thực tế lại không vậy . Chỉ có người được Nàng hướng đến mới hiểu ý của nó như thế nào và có bao nhiêu phần nguy hiểm .
Khi vừa chạy thoát khỏi sự bao vây của quân Thiên Tịnh quốc , Trần Nam Khuê chỉ vô tình theo cảm giác chạy dọc theo hướng hành lang dẫn đến nơi nghỉ của Vương Tịnh Yên . Quả thực Nam Khuê không nghĩ đây là phòng của một bậc Mẫu nghi lẫy lừng Thiên hạ . Lẻn nhẹ nhảy vào căn phòng xa lạ này . Nam Khuê không nghĩ là ở bên trong có người . Khi nghe được từng âm thanh thánh thoát được đánh ra từ phía trong lúc này Nam Khuê mới biết khó có đường lui . Nàng chỉ còn cách liều lĩnh , tìm một chỗ để nấp . Nhìn thật nhanh khắp căn phòng , Nam Khuê bất đắc dĩ liều lĩnh nghĩ " Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " rồi hướng chiếc giường thật lớn được thiết kế và điêu khắc cầu kỳ . Đây chắc là của một quan chức nào đó không thì cùng là của một Tiểu thư danh giá .
Mũi tên đã được Nàng rút ra cũng là lúc máu rỉ ra không ngừng . Chân mày như vẽ nhăn lại vì đau . Cố gắng để không phát ra tiếng , há miệng để không khí lọt vào , cơn đau đang dần làm Nam Khuê thấy hoa mắt nên vô tình nhẹ phát ra tiếng động làm động đến chủ nhân của căn phòng này . Trần Nam Khuê đã phải nén thở đến mức tối đa khi thoáng thấy bóng một nữ nhân mặc thanh y . Nam Khuê có thể cảm nhận được Nàng ta đang khẩn trương và đề phòng xem xét toàn bộ căn phòng nhưng lại không hề lại gần chiếc giường nơi Nam Khuê đang nấp .
Do vết thương bị tên đâm khá sâu , máu đang âm ỉ rỉ ra , ướt toàn bộ một bên cách tay và ngực áo . Một màu đỏ thẫm của huyết sắc trên sắc trắng khiến bất kỳ ai cũng phải kinh sợ . Một bên cánh tay đã tê kéo theo cơn hoa mắt cộng với âm lượng trầm bổng của Cổ cầm phát ra nên Nam Khuê không nghe được những lời đối thoại trong chủ nhân căn phòng này . Cố gắng để giữ khí , Nam Khuê lúc này chỉ thấy Nữ tử mặc thanh y đã đi ra khỏi phòng . Tiếng cầm vẫn không ngừng . Tiếng Cầm thật khiến người nghe thấy miên man , như lạc vào một cõi tục không có trên nhân gian . Nam Khuê tuy không hiểu về âm luật nhưng cũng cảm nhận được tiếng đàn có bao phần cao thấp . Vậy hẳn người đánh nó cũng không kém thanh tao đi . Cùng lúc này Nam Khuê nghe một mùi hương thơm thoang thoảng khiến tâm dễ chịu không ít . Nam Khuê còn đang động tâm với mùi thơm không biết từ đâu đưa đến cùng tiếng Cầm . Đột nhiên tiếng Cầm ngừng đọng . Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng . Nam Khuê lúc này tâm đã bất an , cố gắng để nghe động tĩnh nhưng vẫn không nghe được gì .
Khi âm lượng trong như suối , bình thản và vô tình của Nữ nhân truyền đến đó khiếm Nam Khuê thực sự bất an . Lúc này Nàng biết người vừa phát ra tiếng nói đó sẽ không phải là kẻ tầm thường đi . Đến nước này chỉ còn liều thôi . Nghĩ như vậy , Nam Khuê cánh tay mặt bị thương siết chặt Bảo kiếm hơn .
Tung màn liễu , Nam Khuê tay cầm chặt Bảo kiếm hướng về phía người đối diện đang vẫn ngồi yên tĩnh , tay vuốt nhẹ lên từng sợi dây đàn . Nam Khuê khẽ nhíu mày . Một thân hình có thể diễn tả là đẹp đi . Toàn thân bạch sắc , mái tóc thả xuống đến tận thắt lưng . Nhìn từ phía sau của Nàng ta thôi cũng khiến bất kỳ kẻ nào cũng không khỏi không động tâm .
Một người ngồi xoay lưng lại với người phía sau, một người đứng đưa gươm về phía người kia . Cả hai Nàng vẫn chưa ai lên tiếng . Trong sự tĩnh lặng có thể cảm nhận được tiếng tí tách cháy của những ngọn nên được chiếu khắp căn phòng cùng tiếng thở đã không còn bình ổn của Nam Khuê .
Khóe môi vẫn cong lên nụ cười . Vương Tịnh Yên nhẹ nhàng phất tay qua chiếc Cổ cầm . Từ lúc kẻ đột nhập nhảy vào phòng dù đang đánh Cầm nhưng Nàng đều đã phát hiện ra . Chẳng qua Nàng không thích bỏ dở bản Cầm phổ đang tấu này thôi . Vương Tịnh Yên thu lại nụ cười . Nàng từ từ đứng lên xoay người lại đối diện với kẻ đang hướng mũi kiếm về phía mình .
Đập vào đôi mắt phượng của Vương Tịnh Yên là một thanh kiếm sắc lạnh . Vương Tịnh Yên vẫn không hề e sợ , Nàng đưa mắt chuyển động từ thanh kiếm lên người đang cầm thanh kiếm đó toàn thân một mầu trắng nhưng nhìn kỹ y phục đã ngả màu và thêm một mảng huyết dụ của máu thấm vào y phục từ bả vai xuống cánh tay . Vương Tịnh Yên hơi nhíu mày , hướng mặt kẻ kia nhìn tới . Gương mặt của kẻ đối diện với Nàng bị che bằng một tấm khăn được quấn quanh cổ . Chỉ chưa ra đôi mắt . Vương Tịnh Yên có thể cảm nhận được đó là một đôi mắt sáng đang đề phòng quan sát Nàng .
Trần Nam Khuê khi thấy gương mặt của Nữ nhân trước mặt không khỏi không giật mình . Trên đời này lại có một Nữ nhân xinh đẹp đến mức này . Tuổi Nàng chắc hẳn còn trẻ đi . Dáng người thướt tha , thánh thoát nhưng có thể cảm nhận được vẻ uy nghiêm cao quí từ Nàng . Gương mặt thanh tú , đôi môi như trái đào đỏ thẫm cùng đôi mắt như luu ly lạnh lùng nhìn Nàng . Nhìn cách ăn mặc và phong độ của người đối diện Nam Khuê đoán hẳn là một vị Tiểu thư hay một vị Phu nhân nào đó của Thiên Tịnh quốc . Đang định mở lời thì bắt gặp ánh nhìn như xuyên thấu từ cơ thể đến mặt của mình , Nam Khuê tuy che bằng một lớp khăn khá dầy nhưng không khỏi không cảm nhận được sức nóng trên mặt đang tăng . Điều đó làm Nàng khó chịu nên lạnh lùng cất lời :
- Cô Nương đã quan sát Ta xong chưa ?
Vương Tịnh Yên vẫn bình thản . Kẻ đối diện với Nàng là một Nữ tử sao ? Trang phục không giống người Thiên Tịnh quốc của Nàng . Hẳn là Nàng ta là người gây náo loạn đêm nay đi . Nghĩ đến đó Vương Tịnh Yên khóe môi khẽ nhếch lên nói :
- Lẽ ra câu hỏi đó Ta mới là người nên hỏi Ngươi thì đúng hơn . Ngươi nửa đêm canh ba lẻn vào phòng của Ta , trên tay lại có Kiếm khí hướng vào Ta . Chắc hẳn không có ý tốt đi . Ngươi giải thích sao đây ?
Trần Nam Khuê vẫn đưa kiếm về phía Nàng nói :
- Ta là do lạc đường nên mới vào đây ..
Vừa nghe Trần Nam Khuê nói thế , bất giác Vương Tịnh Yên bật cười thánh thót :
- Lạc đường sao ? Nhìn trang y trên người của Ngươi không phải là người của Thiên Tịnh quốc đi sao lại đi lạc vào Thành phủ của Thiên Tịnh quốc được ? Ta không hiểu cho lắm .
Trần Nam Khuê nghĩ vị Nữ nhân này không đơn giản và tầm thường quả không hề sai . Hẳn là Nàng ta đã biết được mình là kẻ nào rồi nên đành liều thôi . Nghĩ như vậy nhưng Nam Khuê vẫn giả vờ như không nói :
- Đúng vậy . Ta không phải là người Thiên Tịnh quốc , Ta là người Nam Việt . Vì quốc gia Ta bao năm nay thiên tai lũ lụt , dân nghèo và không đủ ăn . Ta thấy Thiên Tịnh quốc các ngươi giàu có nên sinh lòng muốn trộm thôi .
Là " Trộm " sao ?Là Trộm mà bị thương đến mức này quả không tầm thường đi . Ngươi tưởng lừa được Ta sao ? Vương Tịnh Yên trong lòng không khỏi không có ý cười . Nàng hờ hững nói :
- Vậy Ngươi đã trộm được những gì rồi ?
Trần Nam Khuê mím chặt môi nói :
- Ta vẫn chưa trộm được gì thị bị phát hiện và bị thương nên mới chạy nhầm vào phòng của Cô Nương đây . Mong rằng Cô Nương tha lỗi vì sự mạo phạm của Ta.
Quan sát nét mặt của người đôi diện . Dung mạo tuyệt sắc , chắc hẳn là người tâm cũng không tệ đi . Không biết suy nghĩ và tính toán gì mà Nam Khuê đánh liều nói :
- Ta chỉ là vô tình muốn trộm ít đồ thôi nhưng đã không thành . Ta còn một người Phụ thân Cùng một tiểu Muội cần chăm sóc ở quê nhà . Nếu Ta có chuyện gì sợ họ không biết Nương tựa vào ai đi ( Nói đến đây Trần Nam Khuê không khỏi không rùng mình đi . Nếu mà Bình Đạo Vương và Lý Mai Hương mà nghe được không xử Nàng mới lạ ) . Mong Cô Nương niệm tình giúp Ta thoát thân .
Vương Tịnh Yên có ý cười trong lòng . Kẻ này cũng thật liều lĩnh khi mở lời nói như thế với Nàng . Nàng ta có biết Vương Tịnh Yên nàng là thân phận cao quí như thế nào không ? Đừng nói là cần đến quân lính Thiên Tịnh quốc , chỉ cần một mình Nàng cũng có thể khống chế được Nàng ta rồi . Xâm phạm vào Thành phủ . Có ý ám sát Hoàng Thượng phu quân của Nàng . Tội này làm sao có thể tha mạng . Nay Nàng ta lại nói là vô tình đi trộm và còn xin sự giúp đỡ của Nàng nữa . Kẻ này là kẻ có đầu óc không bình thường sao ?Đột nhiên Nàng lại có ý nghĩ sẽ thả Nàng ta ra . Nhưng không thể cho không như vậy được. Xưa nay tất cả mọi việc đối với Nàng đều rõ ràng , không muốn nợ ân tình và cũng không ai nợ Nàng cả . Nghĩ thế nhưng Vương Tịnh Yên không khỏi dâng lên ý cười nhiều hơn .
- Ngươi nghĩ Ta là ai mà sẽ có ý giúp Ngươi đây ?
- Ta thấy dung mạo tuyệt sắc của Cô nương động lòng người như vậy chắc hẳn cũng có tấm lòng Bồ tát đi nên mới mạo muội hỏi .
Vương Tịnh Yên cười cười :
- Ngươi muốn Ta giúp ngươi mà kiếm của Ngươi vẫn hướng về Ta như vậy sao ?
Nghe nói thế Trần Nam Khuê hơi phân vân nhưng cũng chậm dãi thu kiếm về . Cánh tay đã tê dân và giống như không còn sức nữa khi buông xuống .
- Ta đã vô phép rồi ..
Vương Tịnh Yên vẫn nhìn người đối diện thu kiếm về cười nhẹ :
- Được ... Ta sẽ giúp ngươi thoát ra khỏi Thành ...
Trần Nam Khuê nghe vậy không khỏi mừng rỡ trong lòng , vội chắp tay cảm tạ :
- Đa tạ ơn cứu mạng của Cô Nương ..
Lời chưa hết thì Trần Nam Khuê không khỏi không đứng hình trước câu nói tiếp theo của người đối diện . Vương Tịnh Yên nụ cười vẫn trên đôi môi nhẹ nhàng buông lời :
- Giúp ngươi cũng được . Nhưng Ta xưa nay không thích nợ ai và cũng không thích ai nợ mình điều gì . Vậy ngươi lấy gì để đền ơn cho Ta đây ?
|