Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
Chương 13
Trần Nam Khuê ở trong phòng đã hàng canh giờ vẫn ngồi bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiểm của Tổ tiên để lại cùng bài vị của Phu thân , Phụ mẫu . Tâm Nàng không ngừng biến đổi ngập đầy tâm sự . Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Lý Mai Hương mới khiến Nàng hồi phục thần trí . Nhẹ thở ra , Trần Nam Khuê đứng lên đi mở cửa . Cửa vừa được mở ra , Lý Mai Hương vội bước vào mà đi theo sau Nàng là Nguyễn Thu Nguyệt . Trần Nam Khuê lòng đang rối bời cũng không để ý đến việc Mai Hương cùng Thu Nguyệt hai nàng dạo này luôn cùng một chỗ mặc dù cả hai vẫn luôn hơn thua nhau , cãi vã như cơm bữa hễ đụng mặt . Vừa ngồi xuống ghế trong thư phòng của Trần Nam Khuê , Mai Hương đã mở miệng nói :
- Nam Khuê , Ta nghe Thế Trung huynh nói ngươi đã xin với Phụ thân đi Thiên Tịnh quốc với Lê Duyệt lão nhân ?
Chuyện Nàng với Bình Đạo Vương nói chưa ấm chỗ đã đến tai Lý Mai Hương nàng rồi .Nhìn biểu tình Thu Nguyệt chắc cũng không phải là không biết gì đi. Trần Nam Khuê nghi quả là Lý Thế Trung nam nhân này mồm miệng không thể đấu lại với Muội tử của Hắn đi . Dù sao nếu hai nàng đã biết rồi thì Nàng cũng không dấu nữa . Chỉ nhẹ gật đầu xác nhận . Nhìn cái gật đầu của Nam Khuê , Lý Mai Hương trong lòng không khỏi bao lo lắng , nhẩy dựng lên :
- Nam Khuê . Lời người bịa đặt mà ngươi cũng đi tin ?
Nghe nói thế Trần Nam Khuê nhăn mặt nói :
- Cái gì mà bịa đặt . Là chính miệng Lê Duyệt đại nhân nói cho Ta biết .
- Hừ ... Chính miệng nói nhưng Ta nghe Thế Trung huynh nói cũng chỉ nói là nhìn thấy giống thôi ..- Lý Mai Hương cãi nói .
- .....
Lý Mai Hương nói như thế . Gương mặt Trần Nam Khuê hơi nhăn lại , mím môi trầm ngâm không nói .
Biểu hiện bây giờ đây ủ dột của Trần Nam Khuê khiến Nguyễn Thu Nguyệt thấy tội nghiệp . Vội quay sang khẽ lắc đầu với Lý Mai Hương ý nói Nàng đừng nói nữa . Nhìn cử chỉ ra dấu của Thu Nguyệt , Mai Hương toan mở miệng nói nhưng nghĩ sao đành im lặng nhìn Nam Khuê đang cúi đầu . Nguyễn Thu Nguyệt Mở cất giọng nói :
- Giờ ngươi tính sao ?
Trầm ngâm một lúc khá lâu , Nam Khuê ngửng đầu nói :
- Ta muốn đi tìm Nhị huynh . Nghe nói hiện Nhị huynh của Ta đang làm trong phủ của Thiên Tịnh quốc thừa tướng .
Thu Nguyệt nhìn Nam Khuê nói :
- Thiên Tịnh quốc là nước rộng lớn , binh hùng tướng mạnh đang có ý bành trướng xuống nước Ta . Nhị huynh của ngươi nếu ở Thiên Tịnh quốc mà ở trong phủ Thừa tướng của họ . Ta nghĩ chắc không phải là chuyện đơn giản đi ...
Ngừng một lát lấy giọng Thu Nguyệt nói tiếp :
- Nay ngươi lại muốn đi Thiên Tịnh quốc thừa tướng há chẳng phải vào hang cọp sao ?
- ....
Trần Nam Khuê nghe những lời Thu Nguyệt nói trong tâm Nàng đã có bao nhiêu lo lắng cùng rối . Thấy gương mặt Nam Khuê đang dần thay đổi , Thu Nguyệt khẽ thở dài nói tiếp :
- Với lại nếu ngươi để người Thiên Tịnh quốc biết bản thân là người Nam Việt mà lại là một Nữ tướng quân . Thời bình và hòa hảo thì không sao nhưng bây giờ Thiên Tịnh quốc đang muốn đánh Nam Việt ta nên nếu đến tai Nam Tĩnh Đế hoàng thượng của bọn họ chẳng phải tự dước họa sao ?
Thu Nguyệt vừa dứt lời . Mai Hương trong lòng đã như có lửa vội xen vào nói một tràng không nghỉ :
- Nam Khuê , Ta thấy Thu Nguyệt nàng nói đúng đấy . Ngươi không nên mạo hiểm tính mạng vì một điều không rõ ràng như thế . Đó chỉ là một mình Lê Duyệt lão nhân đó vô tình gặp mà cũng nói là hơi giống thôi . Người giống người trên Thế gian này đâu phải hiếm . Đã bao năm qua rồi Ta nghĩ Nhị huynh của ngươi , nói thật nếu Hắn vẫn còn trên nhân gian hẳn phải trở về Nam Việt tìm người thân chứ sao đến bây giờ vẫn bật vô âm tín . Lúc này lại nghe nói đến há chẳng lừa người sao ?
Trần Nam Khuê nghe hai nàng khuyên ngăn mình không phải là không hiểu . Quả thật đó chỉ là do Lê Duyệt đại nhân đó . Ngày xưa học rộng hiều nhiều nhưng lại không có chí muốn làm quan, thích bôn ba tứ hải để nâng cao kiến thức . Nghe nhưng nói Hắn đi qua , những người Hắn đã gặp nghe kẻ thôi mà Nam Khuê đã tin là thật . Nam Khuê lúc đầu gặp mặt Lê Duyệt cũng không nhớ rõ . Chỉ khi được nhắc lại mới mơ hồ trong ký ức lúc còn là hài tử có tiếp xúc qua . Chính vì điều đó mà Nàng đã tin là Lê Duyệt đại nhân đó cũng đã gặp qua Đại ca , Nhị ca cùng Tam ca của Nàng . Có thể do ấn tượng với tam nam hài tử của Trần ia oai hùng mà Lê Duyệt đại nhân đó ghi nhớ sâu gương mặt . Trần Nam Khuê nàng còn nhớ rõ . Nam đó chính biến xẩy ra cả trong Triều lẫn biên cương . Phụ thân Nàng phải ở lại kinh thành phò tá Hoàng thượng còn Ba huynh của Nàng được điều đi Biên ải chống giặc . Rồi tin dữ lần lượt báo về . Đại Ca nàng tự trận đầu tiên , rồi chưa đầy tháng đến Tam Ca nàng còn Nhị Ca thì chỉ biết bị thương rồi mất tích . Năm đó Đại Ca nàng mới tròn 20 tuổi còn Nhị Ca và Tam Ca là song bào đệ vừa sinh thần 17 tuổi . Từ đó Gia đình Nàng sau đó gặp bao sóng gió . Phụ thân bị hàm oan bị xử chảm . Phụ mẫu tuẫn tiết theo . Tất cả tài sản bị sung công cũng như người thân , gia nô và chính Nàng còn xót lại đều bị sung làm nô dịch . Dòng họ Trần ly tán . Thấm thoát đã hơn 10 năm những tưởng chỉ còn lại một mình Nàng trên nhân gian này nay lại nghe được Nhị Ca nàng còn sống . Há chẳng phải là điều ông trời còn thương xót đấy sao ?
Nghĩ đến đó tâm Trần Nam Khuê không khỏi bao nhiêu xúc động nói :
- Ta hiểu những điều ngươi cũng như Thu Nguyệt tỷ nói . Nhưng Ta tin vào trực giác của mình . Nhị Ca ta chắc vẫn còn sống nên Ta phải đi tìm mong a đình tụ họp .
- Nhưng là người ở Thiên Tịnh quốc ....- Lý Mai Hương tức giận nói .
Trần Nam Khuê nghiêm túc nhìn hai Nàng đang biểu cảm không biết làm sao hướng mình nói :
- Ngươi cùng Thu Nguyệt tỷ không phải lo . Ta sẽ cải trang ăn mặc theo người Thiên Tịnh quốc . Với lại từ xưa đến nay , ngoài Hán Nôm ngôn ngữ của người Nam Việt ta chẳng phải Ta vẫn phải học qua Hán ngữ và đọc Hán thư của Thiên Tịnh quốc nên giao tiếp sẽ không lo sợ bại lộ .
- Cái đó là đúng . Nhưng người Nam Việt ta và người Thiên Tịnh quốc phong tục cùng thói quen đều khác . Ta chỉ sợ người không nắm rõ sẽ bất lợi .-- Thu Nguyệt nói .
Nhẹ mỉm cười Nam Khuê nói :
- Điều đó Thu Nguyệt tỷ đừng lo . Ta cũng đã tính hết rồi . Trên đường sang Thiên Tịnh quốc Ta sẽ xin Lê Duyệt đại nhân chỉ giáo . Ta nghĩ nhiều khi đó lại là điều tốt . Phải hiểu cách sống của họ để giúp Nam Việt ta vững bền chứ .
Trần Nam Khuê đã quyết định như thế rồi thì Nguyễn Thu Nguyệt cùng Lý Mai Hương hai nàng chỉ còn biết nhìn nhau lo lắng cùng chấp nhận ...
* * * * *
Thiên Tịnh quốc .
Sau khi từ Biên ải trở về Hoàng cung , Vương Tịnh Yên không khỏi bận rộn . Ngoài việc kiểm tra trên dưới trong Hậu cung , qui tắc lễ nghĩa khi Nàng vắng mặt có xẩy ra biến nào không . Mặt khác Nàng cũng thăm rò trong trốn Quan lại xem có kẻ nào muốn thừa cơ mà gây biến hại . Nhưng trên dưới đều không có khe hở , Nàng mới tạm yên tâm phần nào . Đến tận hôm nay cũng đã hơn hai tháng trôi qua . Mấy khi có dịp nhàn nhã cùng thư thái Vương Tịnh Yên Hoàng hậu một thân áo Bạch sắc , trên nên nổi lên những mẫu đơn hoa quí phái . Nhìn dáng dấp cùng dung nhan Nàng lúc này như Tiên tử chốn phàm trần đẹp mê người .Vũ Dao vẫn chậm chậm theo hầu từ phía sau . Thời tiết lúc này đang là mùa Thu nên không khí có chút mát mẻ cùng trong lành . Hương thơm ngát của các loại hoa trong Ngự hoa viên khẽ lan trong không khí . Vương Tịnh Yên nàng rất thích khoảng thời gian như thế này . Một mình thả lỏng không phải lo lắng cùng đề phòng bất kỳ điều gì . Thật thoải mái . Bỏ mặc bên ngoài mọi chuyện từ Triều chính đến Hậu cung . Những lúc đi dao nơi Ngự hoa viên như thế này , Vương Tịnh Yên nàng rất ghét bị làm phiền . Mà thường thì ghét cái gì sẽ lại gặp cái đó . Ngay lúc này đây . Đang đứng trên Đình lớn giữa Ngự hoa viên nhìn ngắm cảnh vật thì một giọng nói thánh thót cùng trang cười chói tai đến gần :
- Thật không ngờ Hoàng hậu nương nương hôm nay lại có nhã hứng đi dạo Ngự hoa viên . Đúng là hôm nay Chúng ta gặp được điềm may phải không Quánh tỷ ?
Không cần quay người lại . Vương Tịnh Yên cũng rõ là ai . Kẻ có giọng cười như thế không ai khác ngoài Khâu Duệ Tài nhân một thân đỏ rực sắc . Dáng người uyển chuyển , óng ẻo muốn rụ dỗ bất kỳ ai . Đang nở nụ cười đậm , một bên lôi kéo Quánh Tĩnh Dung Quí Phi . Quách Tĩnh Dung một thân Thanh sắc áo . Gương mặt xinh đẹp nhíu mày khó chịu với người bên cạnh. Gạt nhẹ tay Khâu Duệ Tài nhân ra , tiến lên hướng làm lễ với Vương Tịnh Yên .
- Hoàng Hậu nương nương an khang .
Thấy thái độ hờ hững của Quách Tĩnh Dung Quí Phi . Khâu Duệ cũng phải thu hồi ý cười cũng tiến lên làm lễ .
- Hoàng Hậu nương nương an khang .
- Miễn lễ .-- Vương Tịnh Yên dung mạo đã bình đạm như trước , khẽ hất tay hướng hai Nàng nói .
- Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương .- Cả hai nàng Quách Tĩnh Dung cùng Khâu Duệ cùng đáp .
Quách Quí Phi cùng Khâu Tài nhân mỗi Nàng ngồi một bên Vương Tịnh Yên . Lúc này Thị nữ liền bưng lên Động đình thêm hai chén Bạch ngọc trà nữa . Nhìn chén Bạch ngọc thanh sắc vừa được Thị nữ đặt trước mặt mình . Khấu Duệ buông tiếng cười khanh khách hướng Quánh Tĩnh Dung nhưng thực chất là hướng Vương Tịnh Yên , Vương Hoàng hậu nói :
- Ta nói rồi không phải sao Quách tỷ . Chúng Ta hôm nay là may đi . Đi dạo nơi Ngự hoa viên vô tình gặp được Hoàng Hậu nương nương rồi bây giờ lại còn được thưởng thức trà do Nương Nương châm nữa còn gì bằng ..
|
Chương 14
Nghe giọng cười khanh khách mang theo bao châm chọc cùng khiêu khích . Vương Tịnh Yên không khỏi thấy tâm mình lạnh lẽo và thấy chán ghét Khấu Duệ Tài nhân nàng ta thêm vài phần nhưng ngoài mặt vẫn đạm đạm cười . Trong Hoàng cung từ trên xuống dưới , từ Thái giám đến Thị nữ ai mà không biết danh của Khấu Duệ Tài nhân . Chức phận của Nàng ta tuy hơn nhưng kẻ khác nhưng dưới Quí Phi Quách Tĩnh Dung một bậc đi chứ đừng mong gì ngang hàng với Vương Tịnh Yên Hoàng hậu . Nhưng ở đời mấy kẻ hiểu rõ chức phận và địa vị của mình . Dựa vào một chút dung mạo câu người , có tài giường chiếu mà khiến Nam Tĩnh Đế Tự Dục mê mệt nên dung túng Nàng ta . Lợi dụng điểm đó mà không ít lần Khấu Duệ làm càn . Thậm chí đã có không ít lần mắng các Cung phi cùng Hạ nhân theo kiểu " chửi chó đánh mèo " trước mặt cả Vương Tịnh Yên nàng .Những lúc như thế Vương Tịnh Yên chỉ cười nhạt cho qua chuyện . Còn những hạ nhân bên cạnh Nàng thì lòng đã căm phẫn không ít . Hạ nhân không thấy phản ứng của của Nàng thì lại nghĩ là Vương Hoàng hậu lòng từ bi , không muôn xung đột trong Hậu cung nên mới nhịn Nàng Khấu Duệ như vậy .Ngược lại Khấu Tài nhân thấy Hoàng Hậu không dám động đến mình , lại nghĩ là Vương Hoàng Hậu sợ uy Hoàng thượng nên không dám động đến Phi tần mà Hoàng Thượng sủng ái nhất là Nàng đây . Nhưng thực chất không ai biết được Vương Tịnh Yên nàng đang nghĩ như thế nào đi , ngay chính cả như Nam Tĩnh Đế cũng không đoán được tâm tư Nàng thì làm sao một Tài Nhân tâm cơ non nớt chỉ biết câu dẫn Hoàng Thượng trên giường như Khấu Duệ nàng ta . Một Tài nhân chỉ dựa vào sự sủng ái của Hoàng Thượng mà đồi đấu với Nàng ? Chẳng qua là Nàng chưa muốn xuống tay với Khấu Duệ . Nàng không muốn cướp đi cái gọi là Nữ nhân đầy mỵ lực trên giường của Nam Tĩnh Đế . Vì có Nàng ta dù sao thì chuyện phải chung đụng chăn gối với Nam Tĩnh Đế , Vương Tịnh Yên bớt lo phần nào nên mắt nhắm mắt mở như thế nhưng không có nghĩa là Nàng không để bụng . Chẳng qua là Nàng muốn biết bản thân Khấu Duệ có biết điểm dừng hay không thôi .
Ngược lại với một Khấu Tài nhân không hiểu rõ địa vị mà muốn giương móng vuốt kia thì Quách Quí phí , Quách Tĩnh Dung nàng có phần điềm đạm hơn . Nàng hiểu rất rõ chốn Thâm cung này . Chơi với vua như chơi với hổ , lòng dạ con người thật thật giả giả cũng chỉ là sợ bị mất đia cái lợi cho bản thân mà thôi . Ngoài phải cắn răng , cung phụng cười nói như hoa với kẻ gọi là Hoàng thượng kia thì ở chốn Hậu cung cũng phải biết thân phận địa vị của mình bị ai cai quản . Chức Quí Phi này Nàng cũng chẳng mong muốn gì . Thân là một Tiểu thư khuê các vì biến cố gia đình mà phải nhập cung . Nhập cung Nàng cũng chỉ mong muốn làm một Cung nữ bình thường đi lại không tránh khỏi kiếp phải hầu hạ dưới thân của Nam Tĩnh Đế nam nhân kia . Cũng là từ lúc đó Nàng hiểu rõ vị Hoàng Hậu Vương Tịnh Yên là người như thế nào và cái chức Quí Phi của Nàng cũng là được Vương Hoàng Hậu sắc phong . Khi nhận chiếu thư sắc phong là lúc Nàng hiểu thân phận dù có cao đi nữa , mà không có vây cánh thế lực thì chỉ có cố gắng yên phận mà sống trong chốn Hậu cung .
Chính vì thế Nàng hiểu rõ , Khấu Duệ Nàng ta là đang tự đưa mình vào hiểm cảnh . Chỉ dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng mà đòi trèo cao hơn ngôi vị Hoàng Hậu chí tôn mà không nhìn xung quanh và cố tìm hiểu Vương Hoàng hậu nÀng thực chất là người như thế nào . Tuổi của Vương Tịnh Yên Hoàng hậu cũng không hơn kém Nàng cùng Khấu Duệ là bao nhiêu đi mà đã là một Mẫu nghi thiên hạ thì phải hiểu Nàng có bao nhiêu tài và bao nhiêu tâm thu phục lòng người . Nghĩ như thế nên Quách Tĩnh Dung chỉ cười lạnh nhìn Khấu Tài nhân nàng ta đang lớn mật cười lớn trong động đình .
Khẽ cười Vương Tịnh Yên bình thản nói :
- Ta làm Khấu Tài nhân chê cười rồi . Tài châm trà của Ta cũng không thể khiến người khác ngày đêm si mê mà bỏ bê mọi thứ xung quanh mình được . Ta đây lẽ ra phải khen Khấu Tài nhân mới là thực tài mới đúng .
Nghe Vương Tịnh Yên nói , Khấu Duệ nàng không khỏi giật mình dung mạo xinh đẹp khẽ biến đổi . Nhìn vẻ mặt đó của Khấu Duệ nàng , Quách Tĩnh Dung không khỏi cười thầm .
- Ta quả thật không hiểu ý của Hoàng Hậu nương nương ?-- Khấu Duệ tuy tâm đã có chút biến đổi nhưng vẫn giả vờ không hiểu nói .
- Khấu Tài nhân là nữ nhân có dung mạo xinh đẹp động lòng người như vậy thì chắc tâm cơ cũng hiểu Ta muốn nói gì rồi đi .-- Vương Tịnh Yên cười cười nói .
- Hoàng Hậu nương nương nói thế không khỏi khiến Quách Quí phi và đám hạ nhân chê cười Ta ư ? Dung mạo Ta làm sao sánh được với Hoàng Hậu nương nương cùng Quách Tỷ chứ .--Khấu Duệ nghe Vương Tịnh Yên nói thế , trong lòng như nở hoa nhưng ngoài mặt thì vẫn kiểu đẩy đưa cười lớn nói .
Tâm Vương Tịnh Yên đã lạnh , cười nhạt nói :
- Nói vậy là Khấu Tài nhân là lại chê cười Ta nữa rồi . Nàng nói dung mạo không bằng Ta vậy mà Hoàng Thượng lại luôn trước mặt Ta khen Khấu Tài nhân hết lời ... Làm Ta đây , thân làm Hoàng Hậu cai quản chốn Hậu cung cũng thấy ủy khuất đi .
Vương Tịnh Yên nàng nói đến đây không khỏi khiến cho Khấu Duệ tâm khẩn trương khó chịu cùng lo lắng thập phần đi . Lúc này sao Nàng lại không hiểu ý của Hoàng Hậu nương nương là muốn nói gì chứ . Vương Tịnh Yên nàng lướt qua dung mạo đang biến đổi của Khấu Duệ không khỏi cười lạnh trong bụng đi . Một Tài nhân thôi mà đòi hơn thua với Nàng sao ?Khấu Duệ nàng ta được như hôm nay chẳng qua là do Vương Tịnh Yên nàng đây chẳng có cảm xúc gì thậm chí là chán ghét khi tiếp xúc quá thân mật với Nam Tĩnh Đế Hoàng thượng đó mà thôi . Bật tiếng cười thánh thót , Vương Tịnh Yên cong khóe môi nói :
- Thấy khung cảnh hôm nay trong lành , lâu lắm mới có dịp ba tỷ muội chúng ta ở cùng chỗ như thế này nên Ta muốn vui đùa chút không nghĩ lại làm Khấu Tài nhân lo lắng như thế .
Nhìn vẻ mặt từ xanh sang đỏ của Khấu Duệ , Vương Tịnh Yên ngưng tiếng cười nói tiếp:
- Ta chỉ hi vọng Khấu Tài nhân chủ ý chăm sóc khuyên nhủ Hoàng thượng bảo vệ cho tốt thân thể của mình thôi là Ta yên tâm rồi .
Một câu nói này có bao nhiêu là ý răn đe trong đó . Khấu Duệ nàng hiểu rất rõ cũng chỉ biết cắn răng cung kính " Dạ " mà thôi . Quách Tĩnh Dung từ đầu đến cuối không hề mở miệng . Nàng cười Khấu Duệ có bzo nhiêu ngu ngốc và liều mạng thì lại khâm phục Vương Tịnh Yên bấy nhiêu . Quả là cái ngôi Hoàng Hậu này không hề đơn giản đi .
* * * * *
Từ Phủ thành nơi giáp với Thiên tịnh quốc là không bao xa nhưng để đi đến Kinh thành thì phải tốn không ít thời gian đi . Lúc mới rời đi , mỗi lần nhìn về hướng Nam , nhìn cảnh vật nơi Cố quốc dần xa là tâm Trần Nam Khuê không khỏi bồi hồi không ít nhưng rồi cũng bình ổn lại . Trần Nam Khuê cùng Lê Duyệt đại nhân đi cũng đã mất hơn hai tháng từ đi đường bộ đến cả đường biển . Chưa vào đến Kinh đô của Thiên Tịnh quốc nhưng cũng đã cảm thấy náo nhiệt cùng tấp nập . Đường phố rộng rãi . Những Vương cung phủ lầu đều lộng lẫy xa hoa . Người dân Thiên Tịnh quốc cũng vậy , từ những người dân bình thường thôi cũng ăn mặc đẹp đẽ hơn người dân Nam Việt rồi chứ đừng nói đến những Vương tôn quí tộc cùng Quan lại nơi đây . Thập phần xa hoa diêm dúa . Trần Nam Khuê một thân áo lam bình dị theo kiểu nam trang đi sau Lê Duyệt dương mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình mà thở dài cảm thán không ít .
Lê Duyệt lão nhân là một người văn sĩ , nho nhã đi nhiều nơi gặp nhiều chuyện rồi nên khung cảnh huy hoàng trước mắt cũng không mấy bận tâm . Vuốt nhẹ chòm dâu cười nói :
- Trần nữ tướng quân . Nhìn ngươi kinh ngạc như thế không biết đến khi ngươi vào đến kinh thành của Thiên Tịnh quốc rồi ngươi sẽ ngạc nhiên như thế nào nữa đây a .
- Làm Lê đại nhân chê cười rồi . Ta đây chỉ cảm thán thương cho người dân Nam Việt mình khổ sở không bằng họ thôi .- Nam Khuế khẽ cắn môi nói .
- Ta hiểu tâm tư của Trần tướng quân đây nhưng Quân bất tín thì thần tử bất chung đi . Hoàng thượng ở nơi cao chỉ biết ăn chơi hưởng lạc , dân kêu ai lo đây . Triều chính nhũng loạn . Thiên Tịnh quốc là một quốc gia cường mạnh . Hoàng thượng của bọn tuy không phải là một minh quân nhưng trong Triều lại không ít trung thần nên xa tắc bình yên thịnh trị . Âu cũng là lẽ thường thôi .--Lê Duyệt nói .
- Ta hiểu ý Đại nhân .-- Trần Nam Khuê nhẹ gật đầu chỉ biết khẽ thở dài trong bụng .
Vì không muốn nhắc đến đề tài làm tâm tư buồn phiền này nữa , Nàng nhẹ nói :
- Lê Duyệt đại nhân , sắp đến Kinh Thành Thiên Tịnh quốc rồi . Chúng ta cũng nên cận thận . Ngài đừng gọi ta là Trần nữ tướng quân nữa . Bây giờ Ta đã là cháu bên ngoại của ngài rồi thì cũng nên đổi lại xưng hô cho thuận tiện đi .
- Ha ... Vậy cũng đúng đi . Ta cảm thấy như gọi người là Khuê nhi sẽ tốt hơn .-- Lê Duyệt cất tiếng cười nói .
- Ngài gọi sao cũng được . Ta tên là Nam Khuê , nhưng tự là Tú Anh ... Ngài gọi là Khuê nhi hay Tú Anh , Ta đều không phiền .-- Trần Nam Khuê cười nhẹ nói .
- Hừ ... Ngươi nói Ta đổi cách xưng hô . Ta đã gọi ngươi là Khuê nhi rồi mà ngươi còn vẫn cung kính như thế với Ta ? Ta quả thực rất ghét kiểu lễ nghĩa của Quân thần các ngươi quá đi ...---Lê Duyệt lão nhân híp mắt nhìn Nam Khuê , bĩu môi nói .
Nghe Lê Duyệt nói như giận dỗi . Nam Khuê lúc đầu là sửng sốt sau là buồn cười . Nàng không nghĩ nhìn vẻ ngoài Lê Duyệt lại là một lão nhân có bụng dạ hẹp hòi như hài tử đi . Nhưng Nàng cảm thấy vui vẻ và yên tâm . Khẽ cười vội làm vẻ khum người xuống nói :
- Dạ , Thúc thúc là Khuê nhi có lỗi ..
Vừa nhìn kiểu khum người cùng cách xưng hô của Nàng , Lê Duyệt lão nhân kia híp mắt tươi cười như hoa nhanh chóng kéo Nàng đi vào Thành ..
|
Chương 15
" Lê Duyệt thúc , Ngươi định đến bao giờ mới đưa Ta đến phủ Thừa tướng ? "
Trần Nam Khuê ghét bỏ vừa lê theo sau Lê Duyệt lão nhân la lê hết hàng quán này sang hàng quán khác . Từ bán đồ mỹ nghệ , tranh thủy mặc , gấm lụa .. Cứ đi dăm bước Lê Duyệt lại xa vào một hàng , ngắm nghía , lục chọn , kỳ kèo trả giá như con buôn những cuối cùng chẳng mua thứ gì . Cái kiểu nhàn nhã hưởng thụ của Lê Duyệt làm Nam Khuê đến lúc này chỉ còn biết than số đen ai bảo Nàng lại đòi đi theo lão nhân này . Đến lúc này Nàng thực sự hối hận rồi .
" Ngươi là nóng vội cái gì ? Mấy khi ngươi rủ bỏ cái thân phận Nữ tướng quân cứ thoải mái đi . Khinh đô của Thiên Tịnh quốc là sầm uất đi . Ta là muốn mua ít đồ " - Lê Duyệt nhún vai nói .
" Hừ , Ta có thấy ngươi mua cái gì đâu ? Cứ lê la như mấy bà thím nhiều chuyện thì đúng hơn " - Nam Khuê ghét bỏ bĩu môi nói .
" Hỗn đảm . Ngươi sao lại dám so sanh Ta như mấy bà thím đó ? " - Lê Duyệt trợn mắt trừng Trần Nam Khuê .
" Nếu không phải sao ngươi cứ kỳ keo trả giá nhưng cuối cùng có mua cái gì đâu ? Chẳng phải lúc nãy ngươi suýt nữa chọc lão bản bán gấm kía nổi giận sao ? " - Nam Khuê bĩu môi .
" Hừ . Ngươi thì biết cái gì . Thuận mua vừa bán . Miếng gấm đó giá như thế là đắt rồi . Ta là chỉ muốn hắn giảm chút đỉnh thôi " - Lê Duyệt cười hề hề nói .
" Thôi Ta không cãi với ngươi nữa . Ta chỉ muốn biết chừng nào ngươi đưa Ta đến Phủ Thừa tướng ? " - Nam Khuê liếc mắt nói .
" Ta đã nói rồi . Đừng nôn nóng . Kẻ Ta hẹn còn chưa đến " - Lê Duyệt miệng nói nhưng mắt vẫn lấp lánh ngó nghiêng hết hai bên đường .
" À . Thì ra vậy . Sao Lê Duyệt thúc không nói sớm " - Như hiểu ra . Nam Khuê cười hướng Lê Duyệt nói .
" Sớm hay muộn ngươi cũng biết . Bây giờ Ta cũng đã nói cho ngươi biết rồi còn gì " - Lê Duyệt bĩu môi liếc xéo Nam Khuê nói .
Cả hai đi đến gần một khách điếm . Nhìn ngó nhìn xuối xong Lê Duyệt nhàn nhã nói ." Hắn hẹn Ta ở quán Trà đối diện . Bây giờ hẳn còn sớm ... A , Ngươi xem bên kia có một hàng bán Ngọc , sang đó xem biết đâu có thứ mua được " .
" ...." Nam Khuê chỉ còn biết trợn mắt coi thường mà nhìn .
Như hài tử , Lê Duyệt lão nhân vội xa vào hàng Ngọc hết ngắm lại cầm lên soi . Trần Nam Khuê chỉ biết lắc đầu đi theo phía sau . Quả là Kinh Đô của Thiên Tịnh quốc có khác . Hàng quán nào cũng rực rỡ , người chen nhau . Những đồ trang sức làm từ các loại Ngọc bầy la liệt thu hút rất nhiều mỹ nữ có , nam nhân có . Trần Nam Khuê vì không quen khung cảnh náo nhiệt và cuộc sống Phồn hoa như thế cũng thấy ngại ngùng . Nghe tiếng khúc khích bên cạnh khẽ liếc mắt thấy những nữ nhân bên cạnh quần là áo lượt mùi son phấn khắp nơi đang nhìn mình trộm cười thì thầm gì đó . Tiếng Hán ngữ hơi nặng nên Nàng cũng chỉ nghe được câu có câu chăng . Nhưng Nàng cảm nhận được là mấy nữ nhân đó đang nói về Nàng đi . Cảm giác hai tai như nóng lên . Vôi đưa mắt tìm thì thấy Lê Duyệt lão nhân kia đang giơ tay giơ chân với lão bản bán Ngọc . Muốn gọi nhưng lại nghĩ sao lại thôi đành . Cúi xuống vờ như chăm chú tìm Ngọc để không để ý đến . Nam Khuê cũng không phải cố ý muốn chọn Ngọc nhưng ánh mắt lại vô tình rơi chúng vào một đôi Bạch ngọc bội tía vân thủy nhỏ bằng hai ngón tay hợp lại . Cái lạ là trên mỗi miếng ngọc bội không khắc rồng phượng , hoa lan tùng trúc mà lại chỉ khắc một con chim phượng trên mỗi miếng rất tinh sảo . Lẫn đầu tiên là Nàng nhìn thấy . Cảm giác nhìn thấy là thích . Vừa đưa tay định cầm lên đôi ngọc bội đó thì cùng lúc một bàn tay trắng trẻo , thon dài tinh tế cũng vừa chạm đến đôi ngọc bội đó .
" A .."
Có vẻ như đôi ngọc bội này không chỉ mình Nàng thích thú đi . Bàn tay Nam Khuê khẽ chạm vào bàn tay của người xa lạ kia là cảm giác như bị tê tim đập lỗi nhịp . Mặt Trần Nam Khuê nàng không hẹn mà có một tầng sương đỏ . Chuyện này là như thế nào . Thật mất mặt , Nam Khuê vội dùng lý chí trấn an . Thu tay về Nàng ngẩng đầu lên quay sang bên cạnh cũng là lúc người bên cạnh Nàng cũng quay sang .
Hành động đầu tiên của Trần Nam Khuê là chỉ biết trợn mắt nhìn người bên cạnh . Một bạch sắc nam tử . Mày thanh như liễu , sống mũi thon gọn , đôi môi như trái đào nhỏ đỏ tươi . Ánh mắt như mặt nước khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải đắm chìm trong đó . Dáng người tuy gầy cảm giác giống như một cô nương yểu điệu nhưng lại có cảm giác cao cao tại thượng đầy uy quyền không kẻ nào giảm xâm hại . Trên tay đang phe phẩy phiết chiến . Quả là tuấn mỹ và phiêu dật đi . Những mỹ nhân bên cạnh là đang tròn mắt say mê nhìn không rời vị tuấn mỹ nam tử . Trần Nam Khuê là trong lòng khẽ cảm thán . Nhìn tuấn nam tử trước mặt đang tròn mắt đánh giá mình , Nam Khuê thấy mặt mình quả là rất mỏng đi , không biết đã đỏ đến như thế nào rồi . Lồng ngực cũng phập phồng không ít . Nam Khuê cảm giác như đã gặp vị tuấn nam tử này ở đâu đó rồi nhưng nhất thời lại không tài nào nhớ ra được nên trong lòng không khỏi khó chịu .
Lúc này vị tuấn nam tử không biết là đã đánh giá Trần Nam Khuê như thế nào rồi , chỉ biết hắn thu lại ánh mắt khẽ mỉn cười cất tiếng nói nhẹ nhàng hướng Nàng nói :
" Vị Tiểu ca này , Ngài nhìn Ta đủ chưa ? "
Tiếng nói nhẹ nhàng thánh thoát khiến tâm Trần Nam Khuê khẽ rùng mình . Mặt đỏ lên một tầng vội cúi đầu nói ." Thật thất lễ " .
Nghe tiếng mấy Nữ nhân bên cạnh đang khúc khích Trần Nam Khuê bối rối thực sự , đây là lần thứ hai Nàng có cảm giác như mình là một kẻ rất háo sắc đi .Giả vờ ho khan một tiếng , định đưa tay ra lấy đôi Ngọc bội đó thì người bên cạnh đã để chiếc phiết chiến lên đôi Ngọc bội đó . Nam Khuê khẽ nhăn mày liếc sang chỉ thấy Vị tuấn mỹ đó mắt không để ý đến Nàng mà tập chung lên đôi Ngọc bội đó hờ hững nói .
" Ông chủ , đôi Ngọc bội này bán bao nhiêu ? "
Lúc này một Nam tử khoảng ngoài ngũ tuần , mặt tươi như hoa toe toét .
" Ôi . Vị Tuấn mỹ công tử này , ngươi quả là có mắt nhìn đi . Đôi Ngọc bội này là vật hiếm thấy không thấy cặp thứ hai đâu " .
Lão bản bán Ngọc cười tươi hướng vị Tuấn mỹ công tử mà khoe cùng nỉnh nọt . Nghe lời khoe khoang như thế Vị tuấn mỹ đó có vẻ như không quan tâm , hờ hững . Cáu mi khó chịu Trần Nam Khuê mím môi nói :
" Đôi Ngọc bội này là Ta nhìn thấy trước nên Vị Công tử này có thể nhường chứ ? "
Câu hỏi nhưng cũng là câu nói khẳng định Trần Nam Khuê hướng Vị công tử đó nói . Nghe Trần Nam Khuê nói như thế có vẻ như Vị công tử tuấn mỹ bên cạnh mới nhận ra có người bên cạnh . Khẽ đưa mắt nhìn Trần Nam Khuê , nhếch môi nói chậm dãi :
" Làm sao ngươi dám khẳng định đôi Ngọc bội này là ngươi nhìn thấy trước Ta ? "
" Ta ..." . Quả thật Trần Nam Khuê không biết nên trả lời như thế nào . Lúc đó Nàng chỉ biết đã nhìn thấy đôi Ngọc bội này liền thích và muốn mua thì làm sao để ý xung quanh xem có ai cũng nhìn thấy chúng không chứ . Nếu nói như người bên cạnh Nàng thì cũng đâu ai dám khẳng định rõ ràng được người nào mới thực sự nhìn thấy trước đây .
" Nếu Vị công tử này ngài cũng nói như thế thì làm sao ngài cũng dám khẳng định là nhìn thấy trước Ta đi " . Trần Nam Khuê cười cười nói hướng người đối diện .
" Đúng vậy " . Vị tuấn mỹ công tử điềm nhiên khẽ cười nói ." Nếu vậy thì phải nhờ ông chủ đây phân giải rồi " .
Cả Trần Nam Khuê và vị Tuấn mỹ công tử đều hướng về phía lão bản lúc này đang cười tươi nhưng trên mặt không dấu bối rối . Hắn băn khoăn nhìn cả hai vị mỹ nam tử trước mắt . Theo con mắt lõi đời của Hắn thì có vẻ như vị tuấn Công tử mặc bạch y sam kia là người không phải phú hộ thì cũng con quan lại nào đó có tiền của đi .Nhưng nhìn vị Công tử áo lam kia cũng không phải là không có phong độ đi nhưng có vẻ như không được khá giả lắm . Trong lòng Hắn tính toán so đo , bản thân là con buôn nên sẽ không muốn mình bị thiệt hại đi . Thôi thì cứ kỳ kèo để xem thế nào đã . Nghĩ thế nênHắn vừa ngãi đầu vừa cười nói .
" Ta ... Khách đông quá nên quả thật là Ta cũng không rõ trong hai vị công tử đây là người nào nhìn thấy trước " .
" .... " Trần Nam Khuê trợn mắt nhìn Hắn . Thế là lý nào . Nàng có để ý là Hắn nhìn thấy Nàng trước mà .
Trần Nam Khuê còn đang mải cáu màu hướng lão bản bán Ngọc suy nghĩ thì người bên cạnh khẽ cất tiếng cười tiêu sái , tay nhẹ nhàng xòa phiết chiến ra thong dong ve vẩy .
" Nếu ông chủ đã nói như vậy thì cũng là làm khó rồi " Cười như không cười , môi khẽ điểm nụ cười khuynh đảo làm mấy vị cô nương bên cạnh ngây ngất mà nhìn không rời nhẹ nhàng buông lời tiếp .
" Thôi thì Ta tình thế này . Ông chủ xem có được không . Ngươi là chủ nhân của đôi Ngọc bội này vậy ngươi ra giá đi . Ta và vị Tiểu ca đây đều đã nhắm chúng đôi Ngọc bội này rồi nay nếu giá cả thỏa đáng nếu một trong hai chúng ta thấy hợp ý thì chúng thuộc về người đó đi " .
Vừa nghe nói thế Lão bản đó mắt như sáng lên . Hắn gật gù cho là ý hay . Cười tươi nói .
" Vị tuấn Công tử này nói vậy cũng đúng nhưng có điều đôi Ngọc bội này của Ta quả là vật hiếm trên đời . Giá cả hẳn là có chút khó nói đi ".
" Nếu đã là vật hiếm có như ngươi nói thì giá cả phải xứng tầm với nó . Ngươi cứ ra giá đi " . Tựa tiếu phi tiêu tuấn mỹ Công tử cười cong khóe miệng nói .
Trần Nam Khuê nhìn nụ cười đó cùng cách nói chuyện hờ hững không coi trọng tiền bạc đó mà lòng bất giác khó chịu không ít . Thâm tâm Nàng tự đánh giá . Đúng là kẻ này thuộc loại Công tử bá hộ quen vung tiền rồi . Thôi thì đã đến nước này rồi thì cũng muốn biết lão bản đó hắn ra giá như thế nào nên Trần Nam Khuê cười khẽ gật đầu theo nói .
" Ông chủ , ngươi cứ ra giá đi " .
Lão bản bán Ngọc trong bụng đã nở hoa rồi , đúng như ý Hắn muốn . Hôm nay thế nào Hắn cũng vớ được khách sang đi . Hắn cười tươi rói làm Nam Khuê hơi khó chịu . Nàng trong bụng thầm mắng " Đúng là con buôn " .
" Đôi Ngọc bội này Ta nghĩ ít nhất cũng là 500 lượng đi " .
" ...." . Trần Nam Khuê nhìn Hắn trừng lớn mắt . Cái này là giá Ngọc trên Thiên đình đi .
Lời Hắn vừa dứt thì cũng là bao tiếng ồ lên than mắc rẻ của những người xung quanh .. Không biết từ khi nào mà mọi người lúc đầu là vây quanh xem Ngọc cuối cùng lại thành ra xem cuộc đấu giá giữa Trần Nam Khuê và vị tuấn Công tử kia .
Lê Duyệt lão nhân đứng yên xem trò vui nãy giờ . Định im lặng không lên tiếng nhưng nhịn không được nói thất thanh .
" Ông chủ à . Cái này là ngươi bán Ngọc của Ngọc Hoàng à ? " .
Vừa nghe thế xung quanh mọi người lại rầm rộ lên bàn tán nói là giá đó là giá cắt cổ . Chỉ có Phú hộ tiền đầy núi mới mua nổi .
Nghe nói thế lão bản không khỏi chột dạ , cười cười lấp liếm ." Chẳng phải Ta đã nói rồi sao ? Đôi Ngọc bội này của Ta là vật hiếm có đi " .
Trần Nam Khuê cười cười nói ." Ông chủ . Ta biết ngươi là người làm ăn nhưng cũng không nên ra giá ép người đi " .
" Ôi chao , vị Công tử này . Đó là các ngươi bảo Ta tự ra giá đấy chứ sao bây giờ lại nói Ta chèn ép là sao ? " . Hắn bĩu môi cười nói .
" Hừ . Ta thấy giá ngươi đưa ra đây Ta là không sao theo được .. " .
Trần Nam Khuê khẽ liếc về phía người bên cạnh nãy giờ vẫn tiêu ý đứng yên không mở lời . Nàng cảm thấy chắc hẳn người này cũng là đang tính toán và cho là không hợp lý đi nên Nàng khẽ cất tiếng cười nói tiếp .
" Ta thiết nghĩ hẳn vị Công tử đây cũng cho giá ngươi đưa ra là không hợp lý đi " .
Lời Trần Nam Khuê vừa dứt , Nàng cố ý nhìn sang người bên cạnh mong người đó mở lời . Chỉ thấy người đó vẫn nở nụ cười hờ hững , không để ý đến ánh nhìn của Trần Nam Khuê nàng mà trực tiếp mở lời hướng mọi người và lão bản bán Ngọc nói . Chỉ có điều lời người đó vừa cất lên khiến không chỉ lão bản bán Ngọc và tất cả mọi người đang vây quanh lúc đó mở lớn mắt nhìn mà còn làm Trần Nam Khuê nàng sững sờ cứng miệng .
" Ta nghĩ giá mà ông chủ đưa ra với cặp Ngọc bội này là hợp lý đi " .
" Cái gì ....?"
Tất cả đều ồ lên sửng sốt .
"...." .
Trần Nam Khuê chỉ còn biết nhìn người đó chăm chăm . Lão bản bán Ngọc cũng trợn mắt nhìn vị guấn Công tử không chớp . Vậy là giá Hắn đưa ra là hợp lý sao ? Sau phút sững sờ đó là sự kinh hỉ trên gương mặt Hắn . Hắn lắp bắp không nói ra lời .
" Vậy .. Vị Công tử này ... Là ngươi đồng ý mua ? "
" Đúng vậy " . Vị tuấn mỹ Công tử hờ hững trả lời .
Chỉ chờ có thế lão bản hắn vội vã gật đầu nói ." Được , Ta bán cho Công tử ngài đây " .
Không biết là cố tình hay vô ý , vị tuấn Công tử khẽ cười quay sang Trần Nam Khuê nói ." Nhưng cũng phải xem vị Tiểu ca đây có đồng ý không " .
Kiểu cách nói chuyện như thách thức và có phần hờ hững khinh thường đó làm lòng Trần Nam Khuê nàng chợt lạnh . Là ý coi thường Nàng nhưng bất quá Nàng cũng không nên tranh chấp làm gì với kẻ có tiền . Thân mình lưu lạc nơi đây , chưa biết rõ rung tích Nhị ca và hiểu rõ cuộc sống ở đây vân nên nhịn là hơn . Cười lạnh trong bụng , Trần Nam Khuê nói .
" Ta nghĩ chắc do bản thân không có duyên với đôi Ngọc bội này đi . .. Vị Công tử này , xin cứ tự nhiên ".
" Vậy đa tạ vị Tiểu ca này đã nhường " . Vẫn nhìn Trần Nam Khuê , vị tuấn Công tử hơi cong khóe môi cười nói .
Vừa dứt lời , người đó khẽ hất tay . Không biết ở đâu xuất hiện một nam tử tuổi cũng còn trẻ mặc thanh y tiến tới . Gương tuy có nét nhưng lại đầy khí lạnh cùng nghiêm túc khiến bất kỳ ai cũng e sợ . Thoáng nhìn người vừa xuất hiện Trần Nam Khuê khẽ động mi , người này sao cũng thấy quen mặt đi . Nhìn cả hai người trước mặt một lần . Trần Nam Khuê thực sự không nhớ đã gặp qua ở đâu rồi . Chỉ thấy tuấn mỹ Công tử khẽ gật đầu . Như hiểu ý thanh y nam tử lấy từ trong người ra một tờ Ngân phiếu đưa cho lão bản lạnh lùng nói .
" Đây là tờ Ngân phiếu 1000 lượng . Chủ nhân Ta nói ngươi không cần thối lại . .. Cặp Ngọc bội đó máu gói lại đi " .
Lời vừa dứt . Ngoài tiếng xì xào kinh hỉ cũng như sợ hãi vì độ tiêu tiền như giấy là những cái liếc mắt đưa tình tung mỵ nhãn của các cô nương về phía vị tuấn Công tử đang tiêu dao đứng kia ra còn có miệng há hốc cùng đôi mắt trợn lên thấy rõ cả lòng trắng của lão bản bán Ngọc . Trần Nam Khuê nàng tâm đã lạnh đi nhiều khi nghe những từ từ miệng nam tử mặc thanh y sam kia nói ra . Nàng vẫn nhìn không rời gương mặt đẹp khuynh đảo đầy tuấn mỹ kia . Là cố ý sao ?
|
Chương 16
Bị lôi đi xềnh xệch , Trần Nam Khuê mắt nhắm mắt mở không biết bản thân đã đắc tội gì với lão nhân này . Chỉ đến khi ngồi ấm chỗ trong khách điếm , trà và một ít thức ăn đã được bưng lên . Nhìn lão nhân trước mắt đang vui vẻ thư thái hưởng thụ . Trần Nam Khuê ghét bỏ liếc mắt nói .
" Lê Duyệt thúc , ngươi có cần phải lôi ta như thế này không ? "
" Ngươi đây là cằn nhằn cái gì ? Đến giờ hẹn rồi , ta mới phải kéo ngươi như vậy " . Lê Duyệt hí mắt nói .
" Hừ ... Ta còn chưa giải quyết xong vụ Ngọc đó mà .." . Trần Nam Khuê nói .
" Giải quyết cái gì ? Ngọc cũng đã bị mua rồi . Ngươi muốn bị chê cười à ? " . Lê Duyệt cười nói cắt ngang .
" Không phải . Ta thấy kẻ đó hình như là cố ý làm thế để châm chọc ta nên ta muốn nói chuyện với Hắn " . Trần Nam Khuê nhíu mày nói .
" Hừ .Ngươi suy nghĩ làm gì mấy kiểu hành động của kẻ có tiền đó . Với lại Ta nghĩ ngươi cũng không nên tranh chấp làm gì với Nữ tử " . Lê Duyệt hớp một ngụm trà , thư thái cười nói .
" Nữ tử ..? " . Trần Nam Khuê khó hiểu nhìn lão nhân trước mắt.
" Đúng vậy . Đó là một Nữ nhân cải trang . Ngươi cũng là Nữ nhân mà không nhìn ra Nàng ấy là Nữ nhân à ? Nam nhân dù có đẹp đến mấy cũng mấy ai có dung mạo như thế " . Lê Duyệt nheo mắt cười nói .
" Thật xấu hổ . Ta quả thật không giỏi trong vấn đề này nên không nhìn ra được " . Trần Nam Khuê xấu hổ , đỏ mặt cúi đầu nói .
Nhưng nếu quả thật người đó là một Nữ nhân thì lại càng làm cho Nam Khuê thấy xấu hổ hơn . Tâm tự nhiên lại có những cảm xúc không đúng như thế . Trần Nam Khuê không biết do đâu lại có ý nghĩ tưởng tượng về người vừa gặp mặt , nếu như để Nàng ấy mặc đồ Nữ tử thì sẽ thế nào . Chắc hẳn quốc sắc thiên hương , khuynh đảo nhân tâm đi .
Vừa có những ý nghĩ về người vừa gặp mặt . Mắt vô tình đảo xung quanh khách điếm . Đây là duyên phận sao ? Nàng đang nghĩ đến người đó thì lại người đó lại cũng xuất hiện trước mặt không khỏi làm Trần Nam Khuê chột dạ , một cổ khí hít thở không thông . Có cảm giác tim đang ra tốc hơn trong lồng ngực . Trần Nam Khuê cũng cảm nhận được mặt mình đã đỏ đến mức nóng lên rồi . Nhìn ngây không rời mắt đối với người đối diện mình đang ngồi không xa đang nhàn nhã thưởng thức khung cảnh xung quanh .
Nhìn thái độ khác lạ ngớ ngẩn của Trần Nam Khuê . Lê Duyệt lão nhân thấy lạ , đưa mắt nhìn theo cũng ngây người theo nhưng rất lấy lại được phong độ . Lê Duyệt cười cười khó hiểu hết nhìn Nàng lại nhìn Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê thấy thái độ mình quá thất thố . Kiểu nhìn quỉ dị của Lê Duyệt lão nhân làm lòng xấu hổ không ít vội vã cúi đầu uống trà . Nàng mãi mà không thấy Lê Duyệt lão nhân nói gì , trong lòng cũng lo lắng không ít chỉ sợ bị hiểu lầm . Nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lê Duyệt lão nhân đang ung dung thưởng thức trà , mắt lim dim đánh giá Nàng . Trần Nam Khuê mở lớn mắt nhìn thì Lê Duyệt lão nhân buông một câu làm tâm Trần Nam Khuê không khỏi rung động .
" Ngươi và Nàng ấy quả là trời sinh một đôi " .
" Phốc " .
Trần Nam Khuê đang uống trà bị sặc . Đưa tay tự vỗ vào ngực mình , quay sang bên phía đối diện . Mắt Trần Nam Khuê vô tình chạm phải ánh mắt Nàng đó đang hướng nhìn Nàng . Tim càng đập nhanh hơn . Mặt đỏ cũng lên thêm mấy tầng .Vội vã quay sang thấy Lê Duyệt lão nhân vẫn đang tự tại . Trợn mắt nhìn lão nhân trước mặt nói .
" Lê Duyệt thúc đừng có đùa như vậy chứ . Có người nghe được sẽ hiểu lầm thì sao ? "
Lê Duyệt bĩu môi cười nói :
" Gì mà hiểu lầm . Ta nghĩ sao nói vậy thôi . Nếu đừng mang thân phận Nữ nhi của ngươi ra thì Ta thấy ngươi và Nàng quả là đẹp đôi . Giống một bức tranh thủy mặc vậy " .
" ...."
Trần Nam Khuê kinh hãi nhìn lão nhân đang rất cao hứng trước mặt . Cuối cùng Nàng buông một câu :
" Là ngươi đang cao hứng hả Lê Duyệt thúc ? "
" Cái gì ? " . Lê Duyệt trợn mắt hỏi .
" Là Ta muốn hỏi ngươi sao lại có ý nghĩ kỳ quái đó ? " . Trần Nam Khuê liếc xéo nói .
Lê Duyệt cười cười nói :
" Kỳ quái gì . Ta đây là nhân sĩ thì yêu cái đẹp là lẽ thường . Ta không thích những qui tắc bó buộc lòng người cũng như tâm người nên Ta không chú trọng vào địa vị cũng như thân phận của kẻ trước mắt "
Nghe Lê Duyệt nói như thế Trần Nam Khuê không khỏi có nhiều ý nghĩ kỳ quái về người trước mắt . Nhìn lão nhân trước mắt không khác một văn nhân nho nhã , bụng sách vở đầy hiểu biệt nhưng lại có cái nhìn phóng khoáng cùng ý nghĩ thư tháu như thế . Trần Nam Khuê tâm không biết tại sao lại khẽ vui vẻ hơn như rút đi được một gánh nặng .
" Quả là Ta không nghĩ Lê Duyệt thúc lại phóng khoáng không coi trọng tiết lễ như thế " . Trần Nam Khuê cười nói .
" Lễ tiết nhân sinh là do nhìn nhận mà thôi chứ không đo được tâm của con người " . Lê Duyệt nhàn nhạ cười .
Nghe câu nói đầy ý nghĩa đó Trần Nam Khuê chỉ biết im lặng . Là Nàng cũng thấy rất đúng . Lễ giáo gì đó cũng chỉ là do chúng ta tự ép buộc và gò ép bản thân nhưng thâm tâm lại không phải vậy . Muốn phá vỡ qui cũ lại sợ bị người đời cười chê nên cuối cùng là thỏa hiệp tuân theo . Nàng tuy cũng rất thoải mái nhưng sinh ra trong gia đình Tướng quốc , từ nhỏ đã bị những Lễ nghĩa quân thần chế nghị . Làm nhi nữ mà dám xông phá trận mạc đã là một điều không tưởng rồi . Còn nếu nay mà có những ý nghĩ sai lệch nữa hỏi rằng mấy ai dám làm đây . Nghĩ như thế nên tâm Nam Khuê không khỏi u ám không ít .
Bên này Trần Nam Khuê đang ủ rũ vì lời nói của Lê Duyệt cùng những ý nghĩ quái dị đang len lỏi trong đầu thì bên kia . Một thân nam trang bạch sắc dung mạo xuất chúng cũng trầm tư không ít . Vẫn đứng hầu bên cạnh nhưng Nữ tử mặc thanh y nam tử không khỏi ỳ lạ và tò mò trước vị Chủ nhân của mình . Nàng đã đầy một bụng câu hỏi rồi . Quả thật Nàng không hiểu Chủ nhân là nghĩ như thế nào lại có hứng thú bỏ ra một tờ chi phiếu 1000 lượng chỉ để mua về cặp Ngọc bội vân thủy sắc tía khắc Phương cũng không phải là quá xuất sắc kia đi . Khi không lại cùng vào chung một khách điếm với kẻ vừa tranh chấp đó nữa . Chỉ thấy kẻ đó thỉnh thoảng liếc sang nhìn Chủ nhân nàng rồi có những thái độ rất kỳ lạ . Mà kỳ lạ hơn nữa là Chủ nhân nàng hình như biết thái độ của kẻ đó đối với mình . Xưa nay đối với những kẻ có tâm với Chủ nhân không phải ít và Nàng cũng đã gặp qua nhưng chỉ thấy Chủ nhân lúc nào cũng một thái độ hờ hững thậm chí là lạnh nhạt đối đáp . Nhưng nay Chủ nhân nàng hình như rất là cao hứng với kẻ đối diện đi .
Hình như nhận ra thái độ của người vẫn đứng hầu bên cạnh . Thân bạch y nam tử chỉ khẽ cong môi cười nói :
" Dao nhi , ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi . Ta cho phép " .
Câu nói này đã chứng tỏ thân phận . Nữ tử mặc thanh y nam đó là Tử Dao . Mà Tử Dao là cung nữ luôn bên mình Vương Tịnh Yên hoàng hậu không rời . Vậy người mặc bạch y đó không ai khác là Nàng . Vương Tịnh Yên hoàng hậu . Tử Dao thất kinh vì lòng mình nghĩ gì đều bị Hoàng hậu nương nương nhìn rõ . Cúi người khẽ nói :
" Nương nương, Dao nhi nào có dám hỏi gì Người " .
" Dao nhi , ngươi không cần phải quá câu nệ . Bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài không phải trong Hoàng cung . Ta cho phép em , muốn hỏi gì và nói gì cứ tùy ý " . Vương Tịnh Yên nhẹ cười nói .
Nhẹ ra đâu cho Tử Dao ngồi xuống bên cạnh , Vương Tịnh Yên nói :
" Em theo Ta từ nhỏ . Trong trốn Cung đình quyền lực , Hậu cung đấu đá nhau . Nhân tâm và long người khó đo lường . Ta biết em xưa nay cùng chịu không ít khổ nhưng vẫn luôn ở bên Ta nên tuy là thân phận Chủ tớ nhưng thâm tâm Ta luôn cảm ơn và rất coi trọng em " .
Nghe nhưng lời từ vị Chủ tử cũng như thân phận là một Mẫu nghi chi quốc như thế không khỏi khiến Tử Dao rung động . Nàng mồ côi từ nhỏ trong loạn lạc , được Vương đại nhân nhặt về . Sống trong gia đình cao quí , thân phận là nô tỳ nhưng lại được Đại nhân và Phu nhân hết sức yêu quí nên Nàng hết sức cảm kích . Không những thế Nàng còn được hầu hạ cho vị Tiểu thư xinh đẹp và tai hoa xuất chúng . Từ đó Nàng đã nguyện vì Đại nhân và Phu nhân cùng Tiểu thư lấy thân báo đáp dù có khó khắn gì đi nữa . Nay nghe được suy nghĩ của vị Tiểu thư mà bây giờ đã là một Hoàng hậu cao cao tại thượng này khiến Tử Dao muốn bật khóc vì xúc động . Cố kìm nén , Tử Dao cúi đầu nói :
" Dao nhi không ngờ được Nương nương coi trọng như thế . Dao nhi xin hứa sẽ không ngại bất kỳ chuyện gì để đến đáp ơn đức của Nương nương cũng như của Vương đại nhân cùng phu nhân " .
" Hây , đứa trẻ này . Ngươi lại xúc động cái gì muốn khóc ? " . Vương Tịnh Yên thấy thái độ của Tử Dao như thế nhẹ mỉm cười .
" Không có . Là do Dao nhi bị bụi bay vào mắt thôi " . Tử Dao chống chế .
" Thế à ? " . Vương Tịnh Yên cười cười nói .
" Dạ .." . Tử Dao lí nhí đáp .
" Thôi được rồi .Bây giờ Ngươi muốn nói gì cứ nói đi " . Vương Tịnh Yên cười nói .
" Dạ ... Quả thật Dao nhi không hiểu đôi Ngọc bội đó là như thế nào mà Nương nương lại mua với giá cao như thế ? "
" Dao nhi , ngươi thấy cặp Ngọc bội đó như thế nào ? " . Vương Tịnh Yên không trả lời mà khẽ cười hỏi lại Tử Dao .
" Tử Dao thấy cặp Ngọc bội đó không được xuất chúng lắm " . Tử Dao khẽ nhíu mày nói .
" Không ngờ Tử Dao ngươi cũng cho là như vậy " . Vương Tịnh Yên cười khe khẽ .
" Ý của Nương nương là đôi Ngọc bội đó đặc biệt ? " . Tử Dao tò mò hỏi .
" Không . Đôi Ngọc bội đó không có gì đặc biệt . Rất tầm thường nữa là khác . Chỉ có điều giá của chúng đáng được như thế " . Vương Tịnh Yên tiêu ý chậm dãi trên gương mặt .
" Xin Nương nương tha tội . Quả thật Nô tỳ là ngu muội không hiểu được lời nói của Nương nương " . Tử Dao xấu hổ cùng khó hiểu đáp .
" Có một số chuyện không thể nói rõ được . Sau này có dịp Ta sẽ cho ngươi biết " .
Vương Tịnh Yên khẽ đưa mắt sang bàn đối diện , khóe môi cong lên ý cười không ít . Nhìn thái độ khó hiểu của Vương hoàng hậu , Tử Dao đầy bùng thắc mắc nhưng cũng không biết phải nói gì nữa nên đành " Dạ " .
" Chúng ta dùng bữa xong sẽ đi đâu tiếp thưa Nương nương ? " . Tử Dao hỏi khẽ .
Vương Tịnh Yên trầm ngâm nói :
" Hoàng Thượng suốt ngày ở trong Cung vui chơi không quan tâm đến bên ngoài . Triều chính tuy ổn định nhờ bá quan hết lòng nhưng cũng nên thân chinh tìm hiểu lòng dân . Nếu không lo củng cố chỉ sợ chẳng may có loạn sẽ không chống đỡ kịp nên nhân dịp Ta về thăm nhà cũng muốn đi xem xét dân tình sống như thế nào thay Hoàng thượng hắn " .
" Nương nương quả là một bậc Mẫu nghi thiên hạ đáng ngưỡng mộ " . Tử Dao nói .
" Ta chỉ muốn Hoàng thượng nên chủ trọng tâm tư dân tình một chút sẽ tốt hơn . Giang sơn tuy yên ấm nhưng không ai biết trước được có loạn hay không " . Vương Tịnh Yên cười nhẹ nói .
Nhẹ uống một ngụm trà . Như nhớ ra một điều gì . Vương Tịnh Yên cười nói :
" Cũng lâu lắm rồi Ta mới xuất Cung như thế này . Ta cũng muốn ghé phủ Thừa tướng một chút thăm Nàng ta " .
" Nương nương , là người nói Hứa Lan Ngọc tiểu thư ? ". Tử Dao thoáng kinh ngạc nói .
Vương Tịnh Yên nhẹ gật đầu cười :
" Ân . Đã lâu không gặp . Ta có chut nhớ vị Biểu muội tử đó " .
Vương Tịnh Yên vừa nói xong thì cũng để ý bàn bên cạnh có một vị trung y nam tử mới tới . Nhìn cách ăn vận cũng là một vị quan lại có phẩm hàm đi , nhưng bất quá cũng chỉ là thất phẩm hay làm trong phủ lại nào đó . Vương Tịnh Yên nàng không phải là người thích tò mò chuyện người khác nếu không ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc nên Nàng nói Tử Dao kêu chủ quầy đi đến thanh toám rồi muốn rời đi ..
|
Truyện hay lắm, hóng truyện của nàng nhiều lắm đó nhen
|