Chương 17
Trong động đình nơi hoa viên của Hứa Phủ thừa tướng .
Một thân nữ tử vàng sắc bên chiếc bàn đá bầy đầy giấy mực , dáng người uyển chuyển cùng gương mặt thập phần thanh tú xinh đẹp đang lay động theo từng đường nét của cọ . Đừng hầu hai bên Nàng là hai nữ a hoàn cũng thập phần xinh sắn , nghiêm túc nhưng vẫn không dấu được sự tò mò thể hiện trên gương mặt . Cả hai nàng Minh Tú cùng Minh Tuyền không khỏi hồi hộp cùng hưng phấn . Đã rất lâu rồi hai nàng mới thấy lại vẻ đẹp ung dung cùng vui vẻ của Tiểu thư . Hôm nay tiết trời trong xanh , gió mát , hoa nở rộ gắp trong vườn . Tiểu thư muốn đi dạo lại còn lại có hứng thú vẽ tranh nữa . Tâm tư của Tiểu thư từ hồi xuất giá đến giờ không lúc nào vui vẻ . Nay thấy Hứa tiểu thư tâm trạng hưng phấn như thế hỏi sao hai nàng không vui được chứ .
Nét bút cuối cùng cũng được Hứa Lan Ngọc nàng vẽ xong . Đặt lại bút xuống . Hứa Lan Ngọc khẽ nở nụ cười .
" Minh Tú , Minh Tuyền . Hai ngươi xem bức họa này thế nào ? ".
Chỉ như chờ có thế . Hai nàng Minh Tú cùng Minh Tuyền ào tới . Đầu tiên là trợn lớn mắt , mồm miệng muốn rớt ra . Sau đó là vô tay reo :
" Tài họa của Tiểu thư quả là nhất phẩm đi " .
" Nhìn những đóa mẫu đơn này như đang lay động vậy đi " . Minh Tú tấm tắc khen .
Nghe những lời tán dương của hai a hoàn tâm tư Hứa Lan Ngọc vui lên không ít . Khóe môi tự giác dâng lên nụ cười thập phần lay động lòng người . Nhìn nụ cười đó , cả Minh Tú và Minh Tuyền không khỏi rung động tâm tư .
" Tiểu thư , lâu quá rồi mới thấy người vui như thế " . Minh Tuyết nói .
" Đúng vậy . Ta cũng nghĩ giống Minh Tuyền . Tiểu thư lâu lắm rồi không thấy người cười thực thoải mái như thế này " . Minh Tú gật gù nói theo .
" Các ngươi nghĩ vậy sao ? " . Hứa Lan Ngọc mỉm cười nói .
" Chúng ta là đều nghĩ khi Tiểu thư phải gả cho Trần Tuấn Kiệt hắn sợ người phải bị ủy khuất đi . Nay thấy người vui vẻ một chút chúng ta a hoàn cũng vui lây " . Minh Tú cười nói .
Hứa Lan Ngọc vừa nghe nói đến Trần Tuấn Kiệt , tâm không khỏi có chút buồn bực . Nét mặt đang vui vẻ cũng u ám phần nào . Minh Tú và Minh Tuyền biết đã nhiều chuyện rồi , trong lòng cả hai đều đang tự trách mình .
Hứa Lan Ngọc nói khẽ :
" Tuấn Kiệt hắn đang làm gì ? Vẫn ở chỗ phụ thân Ta ? " .
Minh Tú vội nói : " Trần mã gia hắn vẫn bồi bên người Hứa đại nhân thưa Tiểu thư " .
" Vậy cũng tốt đi . Như vậy Tiểu thư sẽ không bị Hắn làm phiền ..." . Minh Tuyền nhanh mồm nói . Nhưng là chưa dứt câu đã biết nói nhiều nữa rồi khi thấy ánh mắt không vui của Hứa Lan Ngọc . Minh Tú cốc đầu Nàng một cái . Nói chuyện phải có ý tứ khuân phép . Cho dù Tiểu thư không ưng gả cho Trần Tuấn Kiệt đi nữa nhưng đã thành thân rồi thì cũng phải tôn trong .
" Ân . Chắc do Phụ thân muốn hắn giúp đỡ trong việc mở Thư quán đi " . Hứa Lan Ngọc nhẹ nói .
Quả thực nếu nói ghét Trần Tuấn Kiệt thì không hẳn là Hứa Lan Ngọc nàng ghét còn có cảm tình thì cũng không nhiều . Tuổi tác của Nàng so với Hắn quả có rất nhiều chênh lệch . Lần đầu tiên Nàng gặp Hắn lúc mới vừa tròn 6 tuổi . Khi đó Hắn đã là một thiếu niên 17 tuổi . Ấn tượng đầu trong Nàng không được tốt , hắn là được Phụ thân nàng cứu sống mang về , trên người nghe nói bị thương rất nhiều may mắn lắm mới giữ được mạng . Do đâu mà hắn bị thương thì Hứa Lan Ngọc nàng không biết và cũng không muốn hỏi Phụ thân . Bản thân Nàng là ưa sạch sẽ những tiểu hài cả Nam lẫn Nữ chơi với Nàng đều là con Quan hay con Bá hộ nên ăn mặc chải chuốt xinh đẹp . Nhìn Trần Tuấn Kiệt lúc đó , Hứa Lan Ngọc chỉ thấy sợ cùng chán ghét . Có lẽ do ấn tượng đầu tiên luôn làm người ta nhớ mãi nên cho dù sau này có thay đổi như thế nào cũng khó được cảm tình . Nàng và Trần Tuấn Kiệt cũng không nhiều lời với nhau lắm . Chỉ biết Hắn từ ngày đó luôn theo hầu bên cạnh Phụ thân nàng . Học thức thì Nàng chưa tiếp xúc nên không biết nhưng chỉ nghe Phụ thân khen Hắn tài hoa . Có lẽ do Phụ thân chỉ có một mình nhi nữ là Nàng nên rất muốn một Nam nhi như Hắn phụng bồi ở bên .
Nếu thực sự Phụ thân muốn nhận Hắn làm Dưỡng tử thì Hứa Lan Ngọc nàng không phải là kẻ hẹp hòi mà không chấp thuận đi . Chỉ biết một ngày sau buổi chầu trở về thì tâm tư Phụ thân nàng khác lạ . Đêm đó Trần Tuấn Kiệt ở bên cạnh hầu hạ không rời . Sáng hôm sau khi Nàng vừa đi thỉnh an Phụ thân thì Hắn đã nói cho Nàng biết là Hắn muốn gả Nàng cho Trần Tuấn Kiệt . Lúc đầu nghe Phụ thân hắn nói , Nàng tưởng Hắn là giỡn với Nàng nhưng sau nhìn vẻ nghiêm túc của Hắn thì Nàng hiểu đó là thật đi . Nàng mới bước vào tuổi thiếu nữ tất nhiên làm sao có thể chấp nhận chuyện này . Tâm tư đã lạnh đi mấy phần . Nàng nhất quyết không chịu sự hôn phối này dù cho Phụ thân nàng hết năn nỉ cùng đe dọa . Bản tính ngang bướng và muốn tự tôn nên Nàng nhất quyết không chịu thỏa hiệp . Lúc đó Trần Tuấn Kiệt hắn đã đến gặp Nàng . Hắn nói là Phụ thân nàng có nỗi khổ không thể không làm thế được . Nàng cho là Hắn ngụy biện nên không tin . Trần Tuấn Kiệt vốn là người trầm tính , Hắn không bao giờ nhiều lời nhưng hôm đó Hắn đã nổi giận với Nàng và nói cho Nàng biết rõ nguyên nhân . Thì ra là do Nàng , Hứa Lan Ngọc . Nam Tĩnh Đế hoàng đế của Thiên Tịnh quốc vốn là kẻ háo sắc . Tam cung lục viên không thiếu mỹ nhân . Còn chưa kể có Vương Tịnh Yên hoàng hậu tuyệt sắc còn thêm Quách Quí Phi cùng Khấu Duệ Tài nhân ở bên nhưng vẫn luôn muốn tất cả Nữ nhân trong Thiên hạ hầu hạ dưới trướng mình . Hứa Lan Ngọc nàng lại vừa tròn 16 tuổi . Sắc nước hương trời không phải là không đến tai của Hắn đi . Tuy Phụ thân làm Thừa tướng đương triều , Phụ mẫu nàng lại là muôi muôi của Phụ mẫu Vương Tịnh Yên nhưng đã mất từ khi Nàng lên ba . Thân kim chi ngọc diệp có chỗ dựa là Biểu tỷ Hoàng Hậu nhưng lệnh vua cũng nào dám cưỡng nếu Nàng chưa có hôn sự thì Nàng sẽ phải nhập Cung tuyển Phi . Mà một khi tuyển Phi có nghĩa là cả đời không rời được trốn Hậu cung . Phụ thân Nàng vì lo sợ Nữ nhi duy nhất sẽ bị ủy khuất . Đúng lúc đó thì Trần Tuấn Kiệt hắn hiến kế và Hắn cũng tự nguyện . Hắn cũng nói với Nàng chỉ cần giả thành thân để cho Nam Tĩnh Đế hoàng thượng bỏ ý định muốn Nàng . Sau đó ba năm hoặc nếu Nàng tìm được ý trung nhân hắn sẽ viết Từ thư với Nàng . Hắn cũng hứa trên danh nghĩa là Phu thê nhưng Hắn sẽ vẫn coi Nàng là Hứa tiểu thư không hề xâm hại điều gì . Suy nghĩ suốt cả đêm . Hứa Lan Ngọc nàng cũng đã đồng ý thành thân với Trần Tuấn Kiệt . Nay cũng đã hơn năm trôi qua . Tuy cuộc sống vẫn vậy nhưng tâm tư Nàng cũng đã trưởng thành hơn trước . Bây giờ Nàng hiểu nỗi khổ của Phụ thân và cũng cảm kích không ít tấm lòng của Trần Tuấn Kiệt hắn .
Mải suy nghĩ nên Hứa Lan Ngọc không để ý đến một thân ảnh bạch sắc thanh cao , tiêu sái cùng xuất chúng đang tiến đến gần . Trên môi nở nụ cười hướng Lan Ngọc nói :
" Hứa Lan Ngọc tiểu thư là đang nhớ Lang quân sao mà Ta bước vào còn không biết ? " .
Cáu mày Hứa Lan Ngọc quay lại . Dung nhan đang nhăn nhó bỗng dãn ra không ít . Nụ cười lại dương trên môi . Hứa Lan Ngọc nhìn người một thân nam trang bạch sắc nhưng lại đầy yêu mị động lòng người .
" Hoàng Hậu nương nương an khang " .
" Bình thân " . Vương Tịnh Yên cười tươi nói .
" Hoàng Hậu nương nương đến sao không báo để Ta ra nghênh đón " .
Hứa Lan Ngọc ngắm Vương Tịnh Yên hồi lâu . Đã lâu không gặp nhưng vị Hoàng Hậu biểu tỷ này vẫn không có bao nhiêu thay đổi . Dung mạo vẫn khuynh đảo nhân tâm như thế . Nhìn Nàng trong trang phục Nam nhân không khỏi khiến tâm một cổ rung động đi . Đúng là người đẹp vì lụa . Dù có mặc gì thì vẻ đẹp vẫn không thể chộn lẫn được .
" Xuất Cung lần này là Ta muốn về thăm Phụ thân cùng Phụ mẫu tiện thể muốn xem dân tình sinh sống . Nay nhớ ra vẫn còn một Tiểu biểu muội nên Ta muốn viếng thăm " . Vương Tịnh Yên nhìn Hứa Lan Ngọc quan sát mình bật cười nói .
" Việc trong Thiên hạ chẳng phải Hoàng Đế nên lo sao lại nhọc đến Hoàng hậu người đây ? " . Hứa Lan Ngọc khó hiểu .
" Vua ở trên cao chỉ biết hưởng thụ . Nhân tâm không củng cố bồi đắp Ta lo sợ nên muốn giúp Hắn " .
Vương Tịnh Yên nhếch môi cười nói . Lòng dạ Hoàng Đế chỉ có kẻ ở gần mới hiểu rõ . Hắn không muốn Hắn nhọc công nhưng Hắn cũng luôn bắt những người xung quanh phải vì Hắn mà chịu khổ đi .
" Vậy là Hoàng Hậu người bị ủy khuất nhiều rồi " . Hứa Lan Ngọc khẽ thở dài . Nữ nhân sinh ra đã nhiều mệnh khổ . Làm Nữ nhân cao cao tại thượng càng khổ hơn đi .
" Đừng nói chuyện này nữa . Lan Ngọc biểu muội . Lần này Ta xuất Cung thăm ngươi là cũng muốn tâm tư thoải mái nên không cần câu nệ . Hai chúng ta vốn là Biểu Tỷ Muội mà đúng không " . Vương Tịnh Yên cười khe nói .
" Hoàng Hậu biểu tỷ " . Hứa Lan Ngọc cười tươi gọi rồi hướng Vương Tịnh Yên đi đến .
Vương Tịnh Yên cất tiếng cươi khuynh đảo , nhìn người Biểu muội trước mắt , đưa tay vuốt nhẹ má Nàng nói :
" Ân . Biểu muội . Lâu rồi không gặp ngươi đã trưởng thành không ít đi . Quả thực thập phần xinh đẹp " .
|
Hay qá tác giả ôi :))) viết nhìu lên nhé :)) ủng hộ ^_^
|
Cám ơn bạn đã ủng hộ . Vì chuyện này về một phần thời Cổ đại nên sẽ lâu và có nhiều tình tiết rờm ra . Mong mọi người thông cảm .
|
Chương 18
Chùa Phật Quang tôn nghiêm nằm treo leo trên đỉnh núi thuộc ngoại thành của Kinh đô Thiên Tịnh quốc .
Chùa Phật Quang vốn là nơi tu đạo hạnh của các vị Tăng nhân đức cao vọng trọng . Thậm chí còn có tục truyền rằng , trong các đời vua của Thiên Tịnh quốc đã có nhiều Hoàng đế sau khi nhường ngôi cho con cháu thì lui về ở ẩn nơi này . Cảnh Chùa luôn thanh tịnh , ngày thường đã không ít khách lui đến viếng cảnh Chùa , tháp hương khấn vái . Còn nếu nhằm vào những ngày Rằm hay Lễ Tết là Chùa Phật Quang lườm nượp khách đến cúng bái , người người chen lấn như đi chẩy hội . Khói hương nghi ngút , hương thơm của trầm hương lan rộng đến mức khi mới đặt chân đến chân núi là đã ngửi thẫy rồi . Khung cảnh Chùa luôn ẩn dật trong làn khói trắng khiến ta như lạc vào trốn bồng lai .
Từ trên xuống dưới trong Hoàng thất , Vương tôn Quan lại ở Thiên Tịnh quốc không ai không đặt chân đến đây một lần . Có lẽ cũng vì lý do đó mà Chùa Phât Quang nghiễm nhiên trở thành nơi yêu thích mỗi khi một vị Hoàng thân hay Vương Phi , Thái Hậu nào muốn ăn chay niệm Phật cầu xin khấn nguyện gì đó .
Còn mấy ngày nữa mới đến ngày Rằm tháng 7 . Theo Phật pháp thì là Đại Lễ Vu Lan . Khắp nơi trong toàn Thiên Tịnh quốc người dân nào cũng náo nức đi Chùa cầu phước cho các bậc Song thân phụ mậu được sức khỏe rồi dào hưởng thọ vạn kiếp . Người không còn Song thân cùng Phụ Mẫu thì đi khấn cầu cho Họ được siêu thoát sớm về Tây Phương . Hương khói nghi ngút khắp trong và ngoài điện .
Vương Tịnh Yên Hoàng hậu đã đến Chùa Phật Quang từ rất sớm . Chủ trì ngôi chùa vì biết tính tình Nàng không ưa chiêng trống rùm beng mà chỉ thích yên tĩnh cầu phước cho Song Thân nên đã cố ý sắp xếp một căn chính thất yên tĩnh nằm ở phía cạnh hồ nơi các loại Liên hoa đang đua nhau nở rộ . Ngoài mặt sắp đặt Đệ tử chú ý không cho khách lui tới nơi này sợ kinh động đến tâm của Hoàng Hậu nương nương . Không những thế năm nay đi cùng Hoàng Hậu nương nương còn có Hứa Thừa tướng tiểu thư Hứa Lan Ngọc nên lại càng phải thận trọng . Nếu có sơ suất gì thì làm sao ăn nói với Triều đình cùng Hoàng thượng .
Thấy vị Chủ trì hiểu ý tứ của Nàng , tuy không thể hiện ra mặt nhưng tâm Vương Tịnh Yên nàng rất cảm khích . Nàng cũng sai Vũ Dao đi dò hỏi . Biết Hòa Thượng chủ trì là muốn trùng tu một vài pho Tượng ở phía sau Hậu điện và cúng muốn in thêm Kinh sách để tặng cho bá tánh viếng Chùa . Vũ Dao về báo lại , Vương Tịnh Yên nàng liên hạ lệnh cho Ngân khố trích ra một phần nhỏ ngân lượng trong Quốc khố đưa đến cho Hòa Thượng chủ trì nói là muốn Cầu sớ bình an cho Thái Hậu cùng Hoàng Thượng . Biết thâm ý của Hoàng Hậu nàng , Chủ trị Chùa Phật Quang cúi đầu cảm tạ công đức của Nàng và luồn nguyện sẽ cầu khấn để Bồ tát phù hộ cho Thiên Tịnh quốc cũng như long thể của Nam Tĩnh Đế cùng Hoàng Hậu an khang .
Vương Tịnh Yên nàng cũng muốn nhân dịp xuất Cung này là muốn ăn chay niệm Phật một tháng để cầu phước . Hứa Lan Ngọc thì xưa nay ít ra khỏi Phủ , từ nhỏ có theo Phụ thân đến viếng Chùa một hai lần rồi thôi . Nay đúng dịp Rằm tháng 7 , Hứa Lan Ngọc Nàng cũng muốn cầu phước cho Phụ thân Nàng nên Nàng đã năn nỉ để được đi cùng Hoàng hậu biểu tỷ của mình .
Quì trong điện dưới chân Phật Tổ cùng Phật Quan Âm là hai nữ tử còn trẻ tuổi . Vương Tịnh Yên dung mạo khuynh thành , mắt như nước hồ thu . Một thân xiêm y sẫm mầu thậm chí có pha chút hắc tuyền . Nhìn thoáng qua cho ta thấy vẻ lạnh lùng cùng cao ngạo của Nàng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ khiến tâm bất kỳ ai cũng phải động . Là mị hoặc nhân gian đi . Hứa Lan Ngọc thì bạch sắc pha chút vàng nhạt như tô điểm vẻ trẻ trung , tươi tắn cùng dung mạo đoan chính thuần khiết của một nữ nhân mới trưởng thành . Xiêm y không quá cầu kỳ nhưng thập phần tao nhã và quí phái . Dung mạo tuy không quá chú trọng trang điểm như thường ngay vẫn không dấu nổi vẻ đẹp khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng . Cả hai nàng đều hết sức chú tâm khấn cầu cùng đọc Kinh Phật không ngừng . Quả là một bức tranh thanh tao nơi cửa Phật đi .
Trần Nam Khuê hỏi han mãi cuối cùng cũng đến được Chùa Phật Quang . Nhìn khung cảnh xung quanh Trần Nam Khuê không khỏi cảm thán đi . Thật hùng vĩ và tôn nghiêm . Nàng có nghe nói dân Thiên Tĩnh quốc cũng giống như dân Nam Việt của Nàng rất chú trọng đạo Phật . Chỉ có điều Nàng không nghĩ là họ lại đi lễ và mê tín nhiều đến thế . Chén chúc nhiều khi là cả xô đẩy nhau nơi cửa Phật tôn nghiêm . Trần Nam Khuê thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu , bèn không tự giác lui ra xa . Nàng là cũng muốn tranh thủ vãn cảnh Chùa trong lúc chờ Lê Duyệt lão nhân kia đến . Mà nhắc đến Lê Duyệt , Nàng không khỏi dở khóc dở cười . Phủ Thừa tướng lão nhân đó cũng chưa đưa Nàng tới , chỉ nói có mỗi câu " Cứ từ từ , đừng nóng vội " . Nàng tuy trong lòng thập phần như ngôi trên lửa hay như nằm ngang họng có cục than nhưng cũng đành phải nuốt xuống cục tức mà nghe lão nhân đó . Hắn không để ý là Nàng không hề hiểu biết gì về Thiên Tịnh quốc , tự ý bỏ đi cùng bằng hữu của Hắn . Nói là có chuyện cần đàm luận về Thơ văn, kẻ chỉ biết Võ như Nàng không hiểu gì nên tốt nhất là không đi theo . Trước khi đi Hắn còn ái ngại nên nói Nàng lên Phật Quang Tự ngắm cảnh . Sắp vào ngày Rắm sẽ rất vui . Nói vừa dứt là Lê Duyệt lão nhân hắn đã đi mất . Địa chỉ Phật Quang tự cũng không nói cho Nàng biết . Nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ đi . Nghĩ đến hoàn cảnh hiện nay không biết có tìm được Nhị ca không , tâm không khỏi phiền nào buông tiếng thở dài .
Mải suy nghĩ , tâm tư nhiều âu lo Trần Nam Khuê đi lạc đến phía sau Phật Quang tự . Nơi đây ít người qua lại . Khi định thần nhìn lại thì Trần Nam Khuê không khỏi xuất thần đứng yên . Khung cảnh khắp nơi đều một mầu trắng tinh khiết hay mầu hồng phấn đẹp động nhân tâm . Khắp nơi đều là Liên hoa đang nở rộ . Hương thơm nhàn nhạt , tinh khiết lan vào khứu giác khiến Trần Nam Khuê thấy thư thái hơn nhiều . Tâm tình Trần Nam Khuê cũng theo đó mà tĩnh lặng hơn . Nàng cứ đứng như thế ngắm nhìn Liên hoa đến bất động mà không hề biết nơi cách đó không xa trong động Đình giữa Liên hồ một thân ảnh tối sắc cùng dung nhan yêu mị lòng người cũng đang hướng về phía Nàng . Lúc đầu là ngạc nhiên sau là sự thích thú cùng tò mò . Khóe môi người đó đang dần cong lên ý cười rất rõ .
Thái độ khác thường của Vương Tịnh Yên Hoàng hậu khiến Hứa Lan Ngọc tiểu thư không khỏi kỳ lạ thắc mắc hỏi :
" Hoàng Hậu biểu tỷ , người có chuyện gì vui hay sao mà lại cười một mình như thế ? ".
Nghe Hứa Lan Ngọc hỏi Vương Tịnh Yên trong lòng hơi bối rối . Vừa rồi là vô tình Nàng đã để cảm xúc thể hiện ra bên ngoài đó là một điều xưa nay Nàng chưa hề làm . Nàng không sợ kẻ khác nhìn mình mà chỉ sợ họ hiểu sai và suy diễn tâm tư Nàng lung tung thôi . Vương Tịnh Yên cười cười nói :
" Làm Lễ và đọc Kinh xong Tâm Ta cũng thư thái hơn nên thấy cũng vui lên không ít . Có lẽ vì thế mà có chút thể hiện ra mặt làm Biểu muội ngươi lo lắng chăng ? ".
" Nếu thực sự như thế thì Ta đây cũng phải chúc mừng Hoàng hậu người đi . Tâm đã rủ bỏ được một phần lo lắng mà thư thái như thế này đi " . Hứa Lan Ngọc khẽ cười nói .
" Ta không biết có như ngươi nói không nhưng lúc này quả thực Ta đây đang rất vui vẻ " . Vương Tịnh Yên nàng bắn mị nhãn , cất tiếng cười thánh thót nói .
Tuy trong lòng Hứa Lan Ngọc vẫn còn nhiều thắc mắc khó lý giải . Nàng không hẳn tin lời của vị Hoàng Hậu biểu tỷ này đi . Tuy tâm niệm luôn cho rằng ở chốn cửa Phật là không nên nói lời sai nhưng mà mấy ai muốn người khác nắm được tâm tư của mình mà người đó lại là một Hoàng Hậu chí tôn nữa chứ . Nghĩ như thế nhưng Lan Ngọc cũng không khỏi có nhiều cảm xúc yêu thích cùng vị Hoàng Hậu biểu tỷ của mình đi . Từ nhỏ Hứa Lan Ngọc nàng vẫn luôn coi trọng và thậm chí là thần tượng vị Biểu tỷ xinh đẹp , tài hoa xuất chúng này rồi . Nên dù cho có là lời nói chống chế hay là giả đi nữa thì Nàng vẫn cho là đúng đắn , không hề coi thường chút nào . Vì Nàng cũng đã trưởng thành và hiểu không ít những ủy khuất mà một nữ nhân nơi chốn Hậu cung phải gánh . Nên Nàng cảm thấy cũng vui vẻ lên thêm rất nhiều .
Cả hai nàng đang vui vẻ thì một thân ảnh sắc tía đi tới . Tóc của người mới tới được búi lên rất gọn gàng và được kẹp bằng một cây Ngân trâm bạc có gắn Ngọc giống như những văn nhân . Đó là một nam tử gương mặt trầm ổn . Vẻ nghiêm túc đó của Hắn thể hiện từ cách đi đứng cùng biểu hiện trên gương mặt như càng tôn thêm vẻ tuấn tú của Hắn . Nhìn gương mặt của Hắn thì cùng đã 28 ,29 tuổi rồi . Vừa bước vào Đình , Hắn vội tiến tới khom người thi lễ hướng Vương Tịnh Yên nàng :
" Hoàng Hậu nương nương an khang " .
Vương Tịnh Yên khẽ nhíu mi nhìn kẻ trước mắt :
" Ngươi là Thừa tướng phò mã gia Trần Tuấn Kiệt ? " .
" Ân . Thần là Trần Tuấn Kiệt , Phò mã của Thừa tướng đại nhân " . Trần Tuấn Kiệt nhẹ nói .
" A .. Thì ra là ngươi . Miễn lễ " . Vương Tịnh Yên cười khẽ nói . Mắt không quên liếc về phía Hứa Lan Ngọc . Chỉ thấy vị Biểu muội đang bất động thanh sắc .
" Đa tạ Nương nương " . Trần Tuấn Kiệt thi lễ nói .
" Ở đây không có người ngoài nên không cần quá đa lễ . Ngươi mau đến ngồi bên cạnh Hứa biểu muội " . Vương Tịnh Yên cười nói .
Trần Tuấn Kiệt tuy trong lòng muốn ngồi xuống nhưng thoáng liếc thấy dung nhan của Hứa Lan Ngọc có vẻ như không được thoải mãi nên Hắn đành hướng Vương Tịnh Yên thi lễ và xin phép được đứng bên cạnh hai nàng . Vẻ mặt của Hứa Lan Ngọc cùng biểu hiện của Trần Tuấn Kiệt không qua khỏi mắt của Vương Tịnh Yên nàng đi . Trong lòng có điểm quái dị khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi nên cũng không câu nệ làm khó . Vương Tịnh Yên cười khe khẽ hướng Trần Tuấn Kiệt :
" Ta đã nghe qua Thừa tướng thúc thúc có nói về ngươi cảm thấy rất tò mò không ít đi . Nay lần đầu gặp mặt quả là như Hắn nói . Ngươi rất nho nhã tài hoa " .
Trần Tuấn Kiệt nghe Vương Tịnh Yên khen như vậy trong lòng tuy vui vẻ nhưng cũng là thập phần ngượng nên cười nói :
" Đó đều là lời do Thừa tướng nhạc phụ yêu mến . Thần làm Nương nương chê cười rồi " .
Nghe thế khóe môi Vương Tịnh Yên khẽ cong lên cười hướng Hứa Lan Ngọc nàng vẫn im lặng .
" Lúc mới hay tin Biểu muội thành thân , Ta còn thập phần lo lắng sợ ngươi bị ủy khuất .. Nay gặp mặt , Hắn biết khiêm nhường và thủ lễ như thế . Chẳng phải rất xứng với Biểu muội ngươi sao " .
Trần Tuấn Kiệt chỉ cười cười không nói , tâm tư có nhiều rung động không ít , khẽ liếc về phía Hứa Tiểu thư chỉ thấy Nàng cười như không cười , dung nhan không có biểu hiện gì vui thích mà giống như là chán ghét Hắn đi . Trần Tuấn Kiệt không khỏi không đau lòng , tâm cũng u ám thêm nhưng Hắn hiểu và biết rõ nguyên nhân . Có cưỡng cầu cũng chẳng được . Thân phận Hắn làm sao có thể xếp ngang hàng với Hứa Lan Ngọc nàng đây . Mãi một lúc mới thấy Hứa Lan Ngọc cất lời :
" Hoàng Hậu biểu tỷ là ngươi đang quá đề cao Ta rồi " .
" ....."
" Ngọc nhi , sao ngươi lại nói như thế ? " . Vương Tịnh Yên nhìn ra biểu hiện của Hứa Lan Ngọc nhưng cũng chỉ cười cười nói .
Hứa Lan Ngọc mỉm cười nói :
" Nói thực ra là Ta đây nghĩ bản thân không xứng đi . Từ bé Ta đã không có quá nhiều cưỡng cầu . Chỉ muốn cuộc sống thanh đạm bình thủy trôi qua nên thành thân với một Nam nhân ưu tú làm Ta có chút không thích ứng được " .
" ..... "
" ..... "
Trần Tuấn Kiệt chỉ biết im lặng . Hắn hiểu ý tứ của Nàng . Tâm đã đau đi thêm mấy phần nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét phong đạm tự tại . Vương Tịnh Yên nàng hiểu vị Biểu muội này . Từ nhỏ đã luôn quấn quýt bên Nàng , tâm tư lúc đó của Nàng như thế nào Vươn Tịnh Yên nàng đều hiểu rõ nhất nhưng thời gian trôi đi . Nàng nhập Cung rồi làm Hoàng Hậu nên không còn gần gũi nhiều với Hứa Lan Ngọc nữa nhưng không phải Nàng không hiểu . Tâm tư nữ nhân người nào cũng giống nhau . Trong lòng đã là ghét bỏ thì có cố gắng mấy cũng không dung hòa được đi . Nghĩ thế không khỏi cảm thán trong lòng nhưng lại không nói ra . Trên môi vẫn điểm nụ cười đạm mạc nhìn Hứa Lan Ngọc . Bầu không khí cũng vì thế mà chìm trong im lặng .
Bầu không khí im lặng không thoải mái làm Trần Tuấn Kiệt không khỏi thấy bối rối cùng khó chịu . Trần Tuấn Kiệt cười nói đánh vỡ bầu không khí nặng nề đó :
" Nhân tiện lên Phật Quang Tự , Ta muốn đi tìm Hòa Thượng trụ trì đàm luận một ít về Kinh lý . . Nên Hoàng Hậu nương nương , Ta xin cáo lui trước " .
Vương Tịnh Yên cười cười nhẹ gật đầu ra dấu cho phép Hắn rời đi . Trần Tuấn Kiệt cúi người thi lễ . Lúc chuẩn bị rời Đình , thoáng nhìn Hứa Lan Ngọc vẫn yên lặng thưởng thức trà . Hắn cười nhẹ nói :
" Phu nhân , Hãy còn sớm , ngươi cứ thoải mái đi . Bao giờ muốn về Ta đợi ngươi ở Chính điện trong Chùa " .
Nói xong Trần Tuấn Kiệt rời đi ... Thân ảnh Trần Tuấn Kiệt đã dần xa . Vương Tịnh Yên nàng tay vẫn phe phẩy chiết phiến của nữ tử .Nàng vẫn nhìn chằm chằm Hứa Lan Ngọc không rời , lúc này mới nhàn nhạt ý cười nói :
" Ta thấy Trần Tuấn Kiệt hắn là kẻ không tệ đi " .
Hứa Lan Ngọc đang uống trà khẽ nhíu mí nhướng mày :
" Ý Hoàng Hậu là sao ? " .
Vương Tịnh Yên nhìn biểu hiện của Hứa Lan Ngọc tâm tư Nàng có ý cười . Lấy Chiết phiến che nơi miệng đang muốn cười ra tiếng , nhẹ nhàng nói :
" Ngươi khẩn trương cái gì ? Ta nói con người Hắn tuy không tệ nhưng Ta đâu bắt một người không có tình cảm yêu thích Hắn được đây ? " .
" .... "
Trần Tuấn Kiệt sắp đi qua khỏi con đường nhỏ từ Đình trong Liên hoa hồ thì bất chợt thấy một thân ảnh mặc trang phục khá bình dị đứng chặn trước mặt không xa . Một thân sắc nâu , vải thô . Dung mạo thì chưa nhin kỹ nên Hắn không biết là Nam hay Nữ chỉ biết thân hình là gầy đi . Còn vài bước chân nữa là tiến tới chạm mặt bỗng người đó cất tiếng hỏi làm Trần Tuấn Kiệt phải dừng cước bộ lại . Thấy Hắn dừng cước bộ lại , người phía trước như động tâm không ít , một lần nữa lên tiếng hỏi Hắn mà câu hỏi này lại không dùng bằng tiếng Hán khiến tâm tư Hắn một cỗ rung động cùng sững sờ .
" Ngươi có phải là người Nam Việt ? " .
|
truyện hấp dẫn đấy tg . Tiếp đi tg .
|