Chương 19
" Ngươi có phải là người Nam Việt ? "
Chất giọng và ngôn ngữ không phải là của người Hán mà đúng chất Nam Việt . Trần Tuấn Kiệt hắn trong lòng run lên không ít . Đã bao nhiêu năm rồi Hắn chưa nghe lại tiếng mẹ đẻ . Lúc đầu là sửng sốt cùng vui mừng khi biết có người cũng là người Nam Việt giống Hắn . Khi Hắn toan lên tiếng trả lời bằng tiếng Nam Việt thì như có một điều gì đó chặn lại . Bao nhiêu năm nay Hắn che dấu thân phận , sống như một người Thiên Tịnh quốc . Bây giờ lại xuất hiện một người như thế này không biết là bạn hay thù đây . Thân cô thế cô , tuy mang tiếng là Phò mã Thừa tướng gia cũng chỉ là cái danh mà thôi . Thực chất Hắn cũng chỉ là một văn nhân phụ việc ở Thư quán không hơn không kém . Nay nếu để lộ ra thì sẽ gặp nhiều rắc rối đi , nghĩ như thế nên Hắn cười cười hướng người trước mặt nói bằng tiếng Hán :
" Các hạ muốn nói gì Ta thực chất không hiểu " .
" ..... "
Nghe thấy Trần Tuấn Kiệt trả lời mình bằng ngôn ngữ của người Thiên Tịnh quốc , người đó như trầm tư điều gì đó khó giải thích , thân thể cũng từ từ lại gần Hắn hơn . Lúc này Hắn mới nhìn rõ dung mão của người trước mặt . Gương mặt nhỏ nhắn cân đôi có thể gọi là xinh đẹp đi . Toàn thân là một màu áo nâu thô đơn bạc của nam nhân theo kiểu người Thiên Tịnh quốc không hề giống trang phục của Nam Việt chút nào . Trần Tuấn Kiệt hơi nhíu mày tâm Hắn hơi động . Người này rất giống một người đi .Một mầu nâu của trang phục đã làm cho người này đã gầy này còn có vẻ gầy hơn nữa nhưng có vẻ như mặc trên người này rất thanh thoát và đẹp đẽ . Mái tóc cũng được búi lên gọn ghẽ và cũng được ghim bằng một chiếc mộc trâm thô sơ . Dáng vẻ người này nếu như cho rằng là Nữ nhân thì cũng không sai là mấy . Ánh mắt người đối diện Hắn rất sáng phảng phất những nét u uẩn cùng đau thương đang chăm chú nhìn Hắn . Ánh mắt này làm Hắn thêm một lần nữa rung động mà không sao lý giải được . Trần Tuấn Kiệt tâm đã bao nhiêu nghi vấn và bối rối khi nhìn người đối diện này đang quan sát Hắn . Hắn cố nặn ra nụ cười hướng người đối diện nói :
" Các hạ muốn hỏi gì Ta ? "
Người đang đối diện Hắn cuối cùng cũng lên tiếng nhưng là bằng tiếng Hán của Thiên Tịnh quốc :
" Ta chỉ muốn hỏi Các hạ đây có phải là người Nam Việt ? "
" Người Nam Việt ? ... Các hạ là có ý gì ? " . Trần Tuấn Kiệt ngoài mặt vẫn ý cười nhưng trong tâm không khỏi lo lắng .
Nhìn vẻ mặt dửng dưng của Trần Tuấn Kiệt hình như người đối diện có một cỗ bức xúc nào đó không diễn tả được . Nhìn Hắn chằm chằm nói :
" Ta không có ý gì . Ta nhìn ngươi dung mạo rất giống một người ta biết là người Nam Việt " .
" Thiên hạ rộng lớn nên người giống người là chuyện thường " . Trần Tuấn Kiệt nhẹ cười nói .
" Vậy sao ? Ta lại không nghĩ như thế " . Người đó trầm tư rất nhiều khi nghe câu nói đó của Hắn .
" Nghe ngươi nói như thế chắc hẳn người có dung mạo giống Ta là thật đi " .
" Đúng vậy. Rất giống ngươi " .
Trần Tuấn nghe nói thế tâm hơi tò mò cùng nhiều nghi vẫn nên khẽ hỏi :
" Vậy kẻ đó chắc là bằng hữu tốt của ngươi ? " .
" .... " .
Người đối diện Hắn hình như nhiều tâm sự , không trả lời câu hỏi của Hắn mà chỉ im lặng ai oán nhìn Hắn khó hiểu . Nhìn ánh mắt tâm Trần Tuấn Kiệt hắn cũng dâng lên một cố khí u uẩn , Hắn hiện không biết đối đáp làm sao cho hợp lý . Thấy xung quanh đã có một vài người lui tới . Xa nơi Đình giữa Liên hồ Hắn không còn thấy Hứa Lan Ngọc nàng nữa nhưng Hắn hơi run và lo lắng nhiều hơn khi thấy một thân ảnh Nữ tử tối sắc đang từ từ đi đến phía sau lưng người đang đối diện Hắn mà Hắn thì lại đang hướng mặt về phía Đình Trong lòng Hắn thập phần khẩn trương và lo lắng . Hắn không muốn đứng đây đôi co vì sợ người đang tiến tới kia hoặc không ngay lúc này nếu có người nào quen biết Thừa tướng nhạc phụ hắn đi qua thì sẽ rất phiền nên Hắn cười cười nói muốn rời đi .
" Ta nghĩ là ngươi thực sự nhận lầm rồi . Nay Ta có việc phải đi nến không thể hỏi han ngươi kỹ hơn để giúp đỡ . Thôi thì nếu vô tình gặp Hắn Ta sẽ nói Hắn đến đây tìm ngươi đi " .
Lời vừa dứt Trần Tuấn Kiệt hắn vội vã xoay người rời đi . Đi chưa được ba bước thì người phía sau Hắn đã lên tiếng nói mà là dùng bằng tiếng của người Nam Việt khiến Trần Tuấn Kiệt một khắc như bất động :
" Kẻ giống ngươi đó là Nhị ca của Ta . Đã hơn 10 năm rồi Ta và Hắn chưa gặp lại . Ngươi không phải cũng là họ Trần sao ? " .
Câu nói đó được người đó nói ra có bao nhiêu xúc động mà người nghe là Trần Tuấn Kiệt hắn cũng có bao nhiêu sửng sốt cùng bàng hoàng nhưng tâm Hắn lúc này thập phÀn là rối rắm và lo lắng nên Hắn chỉ khẽ cười nói nhẹ :
" Ngươi lại nói gì . Ta quả thực không hiểu " .
" .... "
Hắn thấy người phái sau không lên tiếng , cố nén tiếng thở dài vội rời đi .
Người đó nhìn thân ảnh Hắn rời đi chỉ thấy khóe mắt người đó rơi xuống hai dòng lệ , miệng lẩm bẩm :
" Đúng là ngươi rồi Nhị ca " .
Trần Nam Khuê vẫn bất động đứng . Nàng tin người đó là Nhị ca Trần Tuấn Kiệt của nàng . Tuy đã xa hơn 10 năm , dung mạo lúc đó của Hắn là một thiếu niên mới trưởng thành nhưng cũng không quá nhiều thay đổi đi . Phải chăng thời gian làm con người thay đổi ? Tuy ý nghĩ đó bất chợt hiện đến nhưng Nàng không tin điểu đó . Từ nhỏ đến lớn Nàng và các Ca ca của mình đã được giáo dưỡng nghiêm khắc không thể vì chút hư vinh mà quên nguồn gốc dân tộc . " Có thể Nhị ca có nỗi khổ nào đó chăng ? " Trần Nam Khuê cuối cùng tự an ủi bằng ý nghĩ đó mới khiến tâm bớt ảm đảm phần nào .
" A... Ui "
Vừa xoay người lại Trần Nam Khuê đụng phải một thân ảnh Nữ tử cũng vừa đi tới . Có vẻ như do vội vã nên Nàng đã không để ý phía sau mình có người . Do va chạm nên thân thể Nữ tử đó như muốn ngã về phía sau . Hốt hoảng Trần Nam Khuê vội đưa tay ôm ngang hông Nử tử đó muốn kéo lại nhưng vì quá vội vã và không lường trước được nên cả thân người Trần Nam Khuê cũng ngã về phía trước đè lên người Nữ nhân này . Nếu như chỉ ngã lên người Nàng ta thì cũng không có điều gì đáng phải lo lắng đi nhưng lúc này không biết là do đâu . Mặt đối mặt , bốn mắt trừng mở lớn nhìn nhau mà cái quan trọng nhất là hai đôi môi đang chạm nhau . Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng của Trần Nam Khuê khiến Nàng khẽ rùng mình không những thế nhịp tim còn đạp mạnh hơn . Không những thế Nàng có cảm giác người dưới thân mình cũng đang có một cảm xúc giống mình . Thế là thế nào . Mặt đã đỏ đến như mặt trời mọc nhưng quả thực lúc này là Nàng không biết phải làm sao cho ôn . Đầu óc như ngu đần đi mấy phần . Chỉ đến khi người dưới thân vội đẩy Nàng ra Trần Nam Khuê mới hoàn hồn , luống cuống dời thân người đó đứng dậy . Mà cuống quá thành ra lại vụng về . Vạt áo của Nàng hình như bị vướng dưới thân Nữ nhân đó thành thử ra vừa toan đứng lên lại bị kéo ngã xuống . Tay Trần Nam Khuê chới với giữa không trung vội hạ xuống nơi mềm mại nhất của người vận còn bị áp ở bên dưới . Cảm giác chuyền đến nơi bàn tay là một vật mềm mại ấm áp vô cùng . Trần Nam Khuê không tự giác đưa mắt đến nơi đó . Mắt Nàng mở lớn , hô hấp có phần khó khăn . Có vẻ như thái độ của Trần Nam Khuê làm Nữ tử bên dưới muốn cười mà không cười nổi . Lúc này dung mạo Nử nhân bên dưới đã chuyển từ đỏ sang đen rồi . Chỉ nghe người đó hô một tiếng ai oán làm Trần Nam Khuê xấu hổ vô cùng .
" Ngươi định như thế này áp Ta đến bao giờ ? "
" Xin lỗi .. Ta .." .
Trần Nam Khuê luống cuống vội rời tay đi nhanh chóng đứng lên . Mặt Nàng đã đỏ và muốn phát nóng rồi . Liếc về phía Nữ nhân đó muốn giúp Nàng ta đưng lên nhưng lại thấy Nàng đã tự đứng lên rồi . Lúc này Trần Nam Khuê mới nhìn kỹ lại người đối diện . Cảm giác một cỗ nhiệt chạy dọc sống lưng . Mắt Trần Nam Khuê mở lớn trợn nhìn người đối diện :
" Sao lại là Nàng ? "
Người đối diện không ai khác là Vương Tịnh Yên hoàng hậu . Vẻ mặt lúc này của Nàng không còn là bối rối nữa mà thay vào đó là ý cười không dứt :
" Ngươi quen Ta sao ? "
" Ta ..." .
Trần Nam Khuê sửng sốt . Một khắc Nàng bỗng nhận ra là bây giờ Nàng đang mặc nam trang nên có thể người đối diện không nhận ra . Vội cúi đầu che dấu sự bối rối nhưng ngay lúc đó trong đầu như hiện ra một gương mặt khó quên dù chỉ gặp một lần . Vội ngẩng đầu lên , trừng mắt nhìn người đối diện :
" Nàng là vị Công tử đã mua đôi Ngọc bội hôm trước ? " .
Vương Tịnh Yên bụng đã tràn ý cười cùng cao hứng . Kẻ ra người này cũng có mắt nhìn đi . Lấy tay cầm chiết phiến che đi miệng đang muốn cười lớn nói :
" Ngươi cho là người đó là Ta sao ? " .
" Hừ . Người có thể thay đổi dung mạo cùng cách ăn mặc nhưng giọng nói thì không thể đi " . Trần Nam Khuê cười nói .
Nghe Trần Nam Khuê nói như thế , đột nhiên Vương Tịnh Yên nàng lại muốn trêu chọc . Khóe môi dâng lên nụ cười yêu mị nói :
" Ồ . Nói vậy là Ngươi rất để tâm đến Ta ? " .
" .... "
Câu nói đó làm Trần Nam Khuê cứng miệng , mặt đã lại muốn đỏ lên . Vương Tịnh Yên nhìn người đối diện đang bối rối , mặt đã đỏ một tầng . Nàng rất vui vẻ , khóe môi đã ngập đầy ý cười :
" Ngươi là đang xấu hổ vì bị Ta nói trúng ? " .
" Ta .." .
Trần Nam Khuê quả thực không giỏi đối đáp . Bị ép vào thế kẹt chỉ biết há miệng hớp một ngụm khí . Cảm giác như bị nghẹn . Không những thế khi đối diện với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành , nụ cười yêu mị này là thập phần là khẩn trương đi .
|
Viết tiếp đi tác giả ôi :)) hay qtqđ à :)) cuồng truyện này rồi :))
|
Chương 20
Trần Nam Khuê nàng tâm khẩn trương bao nhiêu thì người đối diện cứ như kẻ bình đạm cưỡi ngựa xem hoa . Mà ý cười trên miệng lại càng gia tăng . Trần Nam Khuê từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu bị dồn vào thế không biết đối đáp . Từ xấu hổ , mặt đỏ một mầu này đã chuyển sang đen và có phần tức giận . Mà cái người kia , Nàng ta vẫn cứ như đang xem kịch vui . Phe phẩy chiết phiến , động tác thì nhẹ nhàng thanh thoát như muốn chọc tức Trần Nam Khuê . Xem ra Nàng đang đụng phải một Nữ nhân không phải hạng tầm thường đi , tốt nhất là nên tránh xa . Trong lòng tuy vẫn còn ngượng nhưng bây giờ đã hóa giận . Trần Nam Khuê đen mặt bĩu môi liếc Nàng ta một cái rồi muốn rời đi .
Thân hình Trần Nam Khuê chưa kịp di chuyển thì người đối diện như nhìn ra vội lên tiếng mà trong giọng nói nhàn nhạt nhưng thập phần là câu ngươi :
" Trần tiểu thư . Ân tình của Ta đến bao giờ ngươi mới trả ? " .
Câu nói đó chẳng khác nào tiếng Sét ngang tai . Trần Nam Khuê trợn mắt nhìn chằm chằm người đối diện . Nàng ta đã nhận ra mình là người lúc ở Biên ải . Tên họ Nàng cũng đã bị Nàng ta biết . Đầu óc Nàng nhanh chóng quay lại thời điểm lúc còn ở Biên ải lần đó đã xảy ra chuyện mà vô tình Nàng đã quên mất . Tâm Trần Nam Khuê nàng đã thực sự cảm giác lạnh , sống lưng như có luồng điện chạy qua . Một nỗi bất an vô hình kéo đến . Đưa mắt nhìn người đối diện khắp toàn thân . Trần Nam Khuê nàng có lẽ là đã quá coi thường Nữ nhân này rồi chăng ?
Cặp mặt sáng quắc đang soi mói đề phòng khắp người Vương Tịnh Yên làm Nàng có cảm giác khó chịu ngột ngạt . Trong lòng Vương Tịnh Yên nàng muốn phá ra cười lớn trước kiểu cảnh giác vụng về của người trước mặt . Quả thực là Nàng chỉ vô tình nhớ lại chuyện lúc đó và cũng chỉ vô tình muốn nhắc nhở người đối diện xem có để tâm không . Thật không ngờ lại bị suy diễn thành ra như thế này . Được , nếu đã bị nghi ngờ thì Nàng cũng chẳng cần nể nang gì . Nghĩ thế nên Vương Tịnh Yên nàng khóe môi cong lên nói :
" Ta thật không ngờ là ngươi lại quên Ta đã cứu mạng ngươi đi " .
" .... "
Trần Nam Khuê vẫn trừng mắt nhìn Vương Tịnh Yên mà lời thì không biết mở như thế nào cho đúng . Trần Nam Khuê bỗng nhiên nhớ đến vật mà mình đã đưa cho Nàng ta để trao đổi lúc đó . Tự giác tâm bớt đi nỗi lo , cười cười nói :
" Cô nương . Nếu Ta nhớ không nhầm là Ta có đưa cho ngươi một vật để trao đổi rồi mà " .
" Vật nào ? Sao Ta không nhớ đi ? " . Vương Tịnh Yên nhíu mi nói .
" .... "
Lòng Trần Nam Khuê không khỏi lạnh và không tức giận . Đó là vật mà đã theo Nàng rất nhiều năm rồi , phải bất đắc dĩ mà mang ra trao đổi không khỏi làm Nàng đã thấy buồn bực không ít nay Nàng ta lại cố ý như là không để tâm hoặc không hề nhớ đến hoàn cảnh lúc đó . Khóe môi Trần Nam Khuê co giật nói :
" Quả thực lúc đó Ta có đưa cho ngươi một vật làm tín " .
" Là vật gì ? " . Vương Tịnh Yên vẫn như không để ý nói .
" Là một cây sáo trên đó còn treo Ngọc bội khắc tên Trần gia ta " . Trần Nam Khuê giọng nói đã muốn lạnh đi mấy phần rồi .
Như nhớ ra điều gì đó chỉ thấy Vương Tịnh Yên nàng khẽ hô " Ân " một tiếng rồi vẫn như cũ , miệng nở nụ cười nhàn nhạt , tay nhẹ nhàng từ trong người lấy ra một vật đưa trước mặt Trần Nam Khuê :
" Ngươi nói là cái vật này đó hả ? " .
" .... " .
Trần Nam Khuê lại một lần nữa mở lớn mắt nhìn . Là Nàng ta đang cố ý trêu đùa ? Vương Tịnh Yên nàng hôm nay quả thực rất vui vẻ đi . Nàng không ngờ kẻ trước mắt này lại giống như một tên ngốc . Rất dễ bị khinh dễ đi . Vương Tịnh Yên cười cười đưa tay hướng người đối diện đưa tới :
" Ta vốn không giỏi về Sáo nên không dùng đến nay nếu ngươi muốn Ta đưa lại " .
" Thật ? " . Trần Nam Khuê nghi hoặc trố mắt nhìn nhưng trong lòng đang thập phần vui sướng cùng lo lắng .
" Ân " . Vương Tịnh Yên nhẹ cười gật đầu .
Vội đón lấy thanh trúc Sáo như sợ ngươi đưa đổi ý, miệng không ngừng " Đa tạ " Nữ nhân đối diện . Tâm Trần Nam Khuê đã vui mừng không ít . Cuối cùng thì vật của Nàng cũng trở về với Nàng rồi . Xem ra Nữ nhân trước mắt cũng không phải là kẻ tâm địa độc ác đi . Trần Nam Khuê đang muốn hướng người trước mặt nói lời cám ơn thì lại cứng họng một lần nữa :
" Vật thì ngươi cũng đã nhận lại rồi . Còn ơn của Ta thì ngươi định tính sao ? " .
" .... " . Mặt Trần Nam Khuê đã muốn đông cứng rồi .
" Ngươi định chừng nào trả ? " . Vương Tịnh Yên như cố ý nói .
Trần Nam Khuê nghĩ bụng là không thoát khỏi món nợ lần này rồi . Dù sao thì Nàng ta đã có ơn cứu mạng , Trần Nam Khuê nàng đây không phải là kẻ " vắt chanh bỏ vỏ " đi . Nên Trần Nam Khuê miệng cố nặn ra nụ cười hướng Nàng nói :
" Ta không quên ơn cứu mạng đó của Cô nương . Chỉ không biết Ngươi muốn Ta trả như thế nào ? " .
Chỉ cần nghe có thế là trong lòng Vương Tịnh Yên nàng như nở hoa . Nếu không biết rõ thân phận của Nàng thì sẽ không cho Nàng là một Hoàng Hậu chí tôn luôn cao cao tại thượng , tâm băng lạnh đi . Nay giống như một Tiểu Cô nương mới lớn thích trêu chọc , đùa nghịch người khác đi . Bản thân Vương Tịnh Yên nàng cũng không nghĩ là với bao kẻ trong Thiên hạ kể cả Nam Tĩnh Đế cũng chỉ một vẻ mặt nhàn nhạt lạnh cùng hờ hững mà đối xử nhưng với người trước mặt dường như Nàng không làm được điều ấy . Nàng ngay từ đầu là cao ngạo muốn thả Nàng ta sau gặp lại là vui thích muốn trêu đùa còn bây giờ là muốn người trước mắt phải thuần phục dưới Nàng . Ý nghĩ đó do đâu Nàng không lý giải được , chỉ thấy người đó dường như không hề rõ thân phận của Nàng nên cùng Nàng đôi co . Vừa giận nhưng cũng thấy thực thú vị . Đó thực rất thoải mái và không cần câu nệ điều gì . Cảm giác này ngọt ngào khiến Vương Tịnh Yên hơi rùng mình . Tuy trong lòng có một cô cảm xúc bất chợt nhưng Vương Tịnh Yên cũng không quá chú tâm . Đưa mắt đánh giá người trước mặt . Dung mạo quả cũng không phải kẻ tầm thường đi tuy có vẻ quá cứng ngắc và ngốc . Ngược lại Trần Nam Khuê thấy người trước mắt đang chắm chú nhìn Nàng , bụng không khỏi nhộn nhạo , nhưng đầu óc lại nhanh chóng nghĩ theo hướng tiêu cực . Trần Nam Khuê cho rằng người trước mắt là đang suy tính xem nên bắt Nàng làm gì để trả ơn . Hừ . Đã đâm lao thì đành theo lao thôi . Nghĩ thế nhưng Trần Nam Khuê chỉ nhếch môi cười :
" Cô nương . Ngươi đã nghĩ xong chưa ? Muốn Ta đền đáp như thế nào đây ? " .
" Người được trả ơn là Ta đây không vội mà Ngươi vội cái gì ? " . Vương Tịnh Yên liếc mắt nhìn người đối diện .
" .... " .
Quả là Trần Nam Khuê nàng không giỏi ngụy biện . Tốt nhất Nàng không nên mở miệng thì hơn . Nghĩ thế trong lòng ấm ức rất nhiều nhưng cũng đành cười cười im lặng .
Vương Tịnh Yên nàng hững hờ như không ngồi lên thành cầu . Tay vẫn ve vẩy chiết phiến , tư thế thật tao nhã mang theo bao nhiêu yêu mị . Cười hướng người đối diện nói :
" A hoàn Vũ Dao của Ta mấy hôm nay bị bệnh . Ta cũng không phải là Chủ tử không biết thương xót Hạ nhân ..." .
Tâm Trần Nam Khuê đã muốn lạnh mấy phần . Ý cười đã không còn trên mặt nữa mà thay vào đó là một tầng xám ngoét . Trần Nam Khuê cố nặn ra thêm một nụ cười nói :
" Ý người là gì ? " .
Vương Tịnh Yên nàng trong lòng đã có bao nhiêu vui vẻ cùng hưng phấn . Ngoài mặt vẫn ra vẻ đạm mạc bất đắc dĩ nói :
"Ta không thể ép Hạ nhân của mình đang bệnh mà vẫn phải hầu hạ được chính vì thế Ta là đang thiếu một A hoàn đi " .
" Ngươi là muốn Ta làm A hoàn cho ngươi đi ? " . Trần Nam Khuê khóe môi co giật từng hồi nói như muốn run .
" Ân " . Vương Tịnh Yên miệng cười tươi như hoa nhẹ gật đầu .
" ..... "
Nhìn nụ cười muốn câu hồn của Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê muốn khóc và khóc không được và cũng chẳng cười nổi . Tâm địa Nữ nhân đúng là không đơn giản đi , Nàng cũng là Nữ nhân mà sao còn phải thua dưới cơ Nàng ta . Thêm một nụ cười nữa cố gắng nặn ra . Trần Nam Khuê nói :
" Ta xưa nay chưa từng làm A hoàn chỉ sợ không biết cách chiều ý Chủ nhân là Ngươi đi " .
" Cái đó Ngươi không cần phải lo . Sẽ có người chỉ bảo cho Ngươi " . Vương Tịnh Yên vẫn cười tươi buông câu nói .
" .... "
Nói đến đây là Trần Nam Khuê chỉ còn biết ai oán trừng mắt nhìn Vương Tịnh Yên mà Vương Tịnh Yên nàng cứ như vô tâm , miệng vẫn cười tươi buông thêm một câu nữa chẳng khác nào như cố ý nén đá xuống giếng :
" Mà tiện thể cũng tính luôn chuyện lúc nãy Ngươi làm ngã Ta và còn khinh dễ Ta nên chắc Ngươi sẽ không thể không làm A hoàn là không được rồi " .
Trừng lớn mắt nhìn người trước mặt . Tâm Trần Nam Khuê bao nhiêu là ai oán . Đúng là Nữ nhân xinh đẹp thường lòng dạ hiểm độc đi . Nhưng không hiểu sao Trần Nam Khuê chỉ cảm giác một chút tức tối vì bị khinh dễ còn đâu là thích . Ánh mắt mỵ nhãn của Nàng ta đang hướng Trần Nam Khuê nàng bắn tới giống như một luồng điện làm thân hình Nàng khẽ co giật , nơi ngực tự dưng như đập mạnh hơn . Tâm tuy cảm giác là vậy nhưng đầu óc Trần Nam Khuê như trái lại là ý kháng cự nên như một bản năng đưa mắt kinh thường thầm so sánh Nàng ta đúng là một Hồ ly tinh chuyển thế không sai đi .
Cố tình đưa ánh mắt câu hồn về phía người đối diện . Vương Tịnh Yên nàng không thể không tự cười bản thân thật giống như đang cố ý câu dẫn . Mà người được Nàng câu dẫn lúc này lại là một Nữ nhân . Tâm Vương Tịnh Yên nàng không phải không có xấu hổ . Nhưng là cảm giác tự ý buông thả lẫn thích thú . Xưa nay Nàng luôn phải nghiêm ngặt trong các lễ nghĩ cùng giáo lý nơi Hậu cung . Có những lúc vô tình đọc được sách " Xuân cung đồ " , cảm giác lúc đầu là xấu hổ và coi thường những Nữ tử phong trần trốn Thanh lâu nhưng sau đó khi chỉ có một mình Nàng nơi thâm Cung vắng lạnh là chua xót cùng bao nỗi cô đơn . Tâm Vương Tịnh Yên nàng thực sự gào thét muốn phá bỏ những tiết lễ đang trói buộc .Lúc đó Nàng thực sự hâm mộ những Nữ tử đó và Nàng muốn được là họ . Dám yêu , dám hận và dám làm tất cả những thứ câu dẫn mà người đời phỉ nhổ . Vương Tịnh Yên nàng quả thực lúc này đang muốn làm điều trái với Lễ Tiết của một Nữ nhân chứ đừng nói gì đến nhân phẩm của một Hoàng hậu chí tôn . Mắt vẫn nhìn người đối diện , sự biến đổi trên gương mặt Nàng ta làm Vương Tịnh Yên nàng không thể không khó chịu trong lòng .
Nhìn thái độ Nàng ta là bất đắc dĩ bị ép buộc phải làm , tâm Vương Tịnh Yên nàng đã có chút không khỏi không thoải mái gần như là sắp sinh khí đến nơi . Khóe môi cười nhạt nói :
" Ngươi là không đáp ứng trả ơn cho Ta ? " .
" Hừ " . Bĩu môi Trần Nam Khuê chỉ hừ một tiếng .
" Ngươi là hừ cái gì ? " . Vương Tịnh Yên đột nhiên muốn tức giận .
" Ngươi làm gì tức giận ? Ta cũng đã đáp ứng ngươi làm A hoàn rồi mà " . Trần Nam Khuê lại bĩu môi nói .
" Thái độ của Ngươi không giống như đã đáp ứng " . Vương Tịnh Yên lạnh miệng nói .
" Thái độ của Ta thì sao ? Nợ thì cũng nợ rồi . Va phải Ngươi thì cũng va rồi . Chạm phải Ngươi thì cũng chạm rồi . Hôn Ngươi....." .
Nói đến đây Trần Nam Khuê không khỏi không nhớ đến hoàn cảnh lúc nãy , môi Nàng bỗng run , tim như muốn ra tốc . Mặt đã đỏ lên một tầng , hí mắt nhìn người trước mắt . Nàng có cảm giác toàn thân Nữ nhân trước mắt cũng đang run nhẹ từng hồi , mặt từ hồng nay đã là một mầu đen . Nuốt nước bọt , lòng run run Trần Nam Khuê buông nốt câu dở dang .
" ... Hôn ngươi thì cũng hôn rồi . Ta đáp ứng làm A hoàn của Ngươi là được chứ gì " .
" Ngươi ..." .
Vương Tịnh Yên nàng đây là lần đầu không biết làm sao mở miệng . Chỉ thấy mặt từ hồng sang đen lại sang đỏ lên . Là Nàng đang sinh khí . Trừng mắt nhìn Trần Nam Khuê một mảng .
Liếc thấy thái độ muốn phát hỏa của Vương Tịnh Yên . Trần Nam Khuê từ xấu hổ rất nhanh là tức tối . Trong lòng Nàng cũng đang rất ấm ức . " Hôn cũng hôn rồi . Tính toán cái gì nữa " . Nếu mà muốn tính thì người nên tính phải là Nàng mới phải đi . Nghĩ thế nên Trần Nam Khuê bĩu môi buông lời nói mà không để ý thái độ người nghe .
" Hừ . Ta hôn ngươi cũng chỉ do vô tình thôi . Với lại ngươi cũng hôn lại Ta còn gì . Đây là lần đầu của Ta nên Ngươi cũng đâu thiệt hại gì mà so đo " .
" Ngươi là đang tính toán với Ta ? " .
Vương Tịnh Yên nàng muốn cười mà không cười nổi . Có kẻ nào lý sự như kẻ ngốc này không .Tâm Nàng như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào .
" Hứ . Ta đây không nhỏ nhen giống Ngươi . Không cần trả lễ " . Trần Nam Khuê liếc mắt kinh thường nhìn người đối diện .
Nếu núi băng lạnh cỡ nào thì lúc này tâm Vương Tịnh Yên nàng sánh ngang cỡ đó . Được lắm ! Từ xưa đến nay chưa có một kẻ nào trong Thiên hạ dám nói Nàng nhỏ nhen tính toán . Khóe môi nhếch lên ý cười lạnh , ánh mắt Vương Tịnh Yên lúc này là lạnh nhưng lại có bao nhiêu yêu mị câu hồn . Nhẹ nhàng điểm đứng lên, từ từ tiến lại người đối diện . Trần Nam Khuê không ngờ Vương Tịnh Yên sẽ hành động như thế , cảm giác có điều không ổn . Khóe môi bắt đầu co giật liên hồi , ngực đánh một mảng liên hồi và không tự giác thân người lui về sau mấy phần .
" Ngươi là lại muốn làm gì ? " .
Cười đến khuynh thành , mỵ nhãn muốn cướp mất hồn của bất kỳ kẻ nào đối diện . Vương Tịnh Yên vẫn tiêu sái từ từ lại gần , giọng nói nhẹ nhàng mà có âm khí truyền đến bên tai Trần Nam Khuê :
" Chẳng phải là Ngươi vừa trách Ta là ủy khuất Ngươi sao ? Ta vốn xưa nay không phải là kẻ " vắt chanh bỏ vỏ đi ". Ngươi muốn được đền đáp ? " .
Câu nói vừa dứt cũng là lúc thân ảnh của Vương Tịnh Yên sát gần bên Trần Nam Khuê . Toàn thân Trần Nam Khuê cứng đờ , có muốn lúi cũng không thể lùi được nữa , phía sau là thành cầu , nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống Liên hồ phía sau đi . Mùi thơm như yêu khí từ cơ thể Vương Tịnh Yên đạp vào mũi Trần Nam Khuê khiến cổ họng như bị nghẹn , khô đắng một mảng . Lúc này đây Trần Nam Khuê nàng có thể nghe thấy được tiếng tim mình đang đập gia tốc . Há miệng hớp một ngum khí thở dốc nhìn người đối diện chằm chằm mà người đối diện cũng đang nhìn Nàng . Có cảm giác như Nàng ta cũng đang run và cơ thể cũng không khác Trần Nam Khuê nàng là mấy . Đó là khẩn trương đi . Tình cảnh này là thế nào đi ? Trần Nam Khuế muốn nói gì đó nhưng không mở miệng nổi . Chỉ biết toàn thân như bị trói chặt , cứng ngắc và cơ thể và mặt đã như lửa đốt .
" ..... "
" ..... "
" Chủ nhân . Người đang làm gì ở đây ? "
Câu hỏi làm cả hai Nàng giật thót . Hình ảnh mờ ám lúc này của cá Trần Nam Khuê nàng và Vương Tịnh Yên Hoàng hậu nàng sẽ khiến nhiều kẻ hiểu lầm đi . Cảm giác lúc này là thập phần xấu hổ ở hai Nàng . Vũ Dao trố mắt nhìn Chủ tử Hoàng hậu nương nương của mình đang có hành động khó hiểu . Hết nhìn Vương Tịnh Yến Hoàng hậu lại đưa mắt nhìn kẻ đối diện Hoàng hậu nương nương .Trừng lớn mắt nhìn kẻ đó . Vũ Dao nàng cảm giác một cổ quái dị khó hiểu đi .
Rất nhanh lui ra xa Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , lạnh nhạt nói :
" Vũ Dao . Việc Ta giao đã xong chưa ? " .
" Ân . Ta đã theo ý chỉ của Người làm xong rồi " . Vũ Dao thu hồi ánh mắt soi mói Trần Nam Khuê , hướng Vương Tịnh Yên nói .
" Ân " .
Vương Tịnh Yên nhẹ gật đầu hài lòng . Vừa nhẹ quay lại thì bắt gặp ánh mắt muốn lói ra ngoài của người kia đang nhìn mình ai oán . Hình như Nàng ta đã nhận ra Vũ Dao A hoàn bên người Nàng đi . Tâm đột nhiên cảm giác một làn nước ngọt ngào đang chảy vào . Khóe môi Vương Tịnh Yên nàng cong lên ý cười thấy rõ .
Lúc này Trần Nam Khuê nàng là đang trợn trắng mắt nhìn người đối diện . A hoàn tên Vũ Dao của Nàng ta vẫn khỏe mạnh đứng sừng sững ở đây còn gì . Có thấy Nàng ta có vẻ bệnh hoạn gì đâu . Lại trúng kế của Nữ nhân này nữa rồi . Nàng ta đúng là không phải là người đi . Đúng là Hồ ly chuyển thế .
|
truyen dug' the loaj mink thic lun.co len nhaz pn.mink ug ho. toi' cug
|
Quào quào..nghiện rồi nghiện rồi...trời ơi nói thật là lần đầu đọc thể loại bách hợp cổ đại mà mê đến vậy đó..tg ới ời..ra chap mới đi nàng
|