Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
|
Chương 23
Thiên Tịnh quốc , Trung Thu trăng sáng khắp nơi là đèm lồng rực rỡ . Phố phường tấp nập người người chen lấn bên Phượng Vũ đình nằm tọa lạc ở giữa Vân Trung hồ ngoại thành Hoàng Cung . Nghe nói đêm nay Nam Tĩnh Đê Hoàng Đế cùng Vương Hoàng Hậu nương nương du ngoạn thưởng trăng ở đây . Từ trên xuống dưới , khắp nơi nơi kháo nhau . Có lẽ do tò mò vì hôm nay sẽ có cuộc đối ẩm Thi thơ của các danh nhân văn sĩ bậc nhất trong kinh thành nhưng cái chính là dân chúng muốn được chiêm ngưỡng dung nhan cùng tài hoa của vị Mẫu nghi thiên hạ của Thiên Tịnh quốc mà thôi . Chính vì thế mà không ít kẻ có máu mặt , bá hộ con buôn . Kẻ có chút tiền là vung tay bao trọn các tầng lầu của Tửu quán hoặc ở các Phường ca kỹ bậc nhất trong Kinh thành . Còn kẻ không có tiền thì cũng kháo nhau tụ tập ven hồ . Khắp nơi nơi đâu đâu cũng thấy người . Muốn đi cũng phải chen lấn xô đẩy . Cuộc sống của Thiên Tịnh quốc kinh đô có thể được ví là một trong những nơi náo nhiệt phồn thịnh bậc nhất không thua gì Giang Nam thành hay Tô Châu thành mà người người ai cũng một lần được đến .
Trần Nam Khuê nàng đứng im trên cầu nhìn dòng nước đang lững lờ . Ngẩng đầu là ánh trăng đang sáng vằng vặc . Tâm đột nhiên chống trải ủ rũ một tầng . Nhìn về phương Nam lòng thêm nỗi khắc khoải . Cố hương giờ như giấc mộng . Năm tháng lững lờ qua đi , lòng người cũng theo đó mà trôi đi .
" Ngẩng đầu nhìn Trăng sáng , Cúi đầu nhớ Cố hương ...." .
Lê Duyệt lão nhân đứng một bên cảm khái than thở . Trần Nam Khuê chỉ nhẹ điểm nụ cười ..
Lê Duyệt lão nhân hết chặc lưỡi lại chép miệng :
" Khuê nhi , Ngươi không muốn đến Vân Trung hồ ? " .
" Ân ? Ta không thích những nơi tấp nập như thế " . Trần Nam Khuê nhẹ cười nói .
" Ngươi tuổi còn thiếu niên mà giống như những Lão nhân đi " . Lê Duyệt bĩu môi liếc mắt nói .
Trần Nam Khuê nhàn nhạt cười nói :
" Ta không thích những chốn ồn ào . Nếu Lão Ngoan Đồng ngươi ham thích vui thú thì cứ đến đó đi . Ta là không bắt Ngươi theo Ta chịu ủy khuất " .
" Này này ... Ngươi nói Ta như thế mà được à ? Ta là Ta lo lắng cho Ngươi đi " . Lê Duyệt tức giận bĩu môi nói .
"Khỏi . Ta thấy Ngươi từ đầu đến giờ có lo gì cho Ta đâu ? " . Trần Nam Khuê ném cho Lê Duyêt ánh mắt xem thường .
" Hừ ..." . Lê Duyệt lườm Trần Nam Khuê một cái sắc lẹm . Như nhớ ra điều gì , tâm tình đột nhiên như tốt lên . Nhìn nhìn Trần Nam Khuê trưng ra nụ cười cùng ánh mắt quái dị :
"Ngươi không nên nói như thế . Ngươi cũng nên tranh thủ đi tìm Cô nương người ta đi . Đêm nay Trăng sáng rất là tốt để tâm tình đi a " .
" Phốc " .
Trần Nam Khuê tâm tình đang bình ổn lúc này là muốn phát khí . Cứ như kiểu mặt hồ phẳng lặng quá nên phải ném đá cho động mới yên tâm . Trần Nam Khuê tức tối nhìn Lê Duyệt lão nhân khinh bỉ :
" Chuyện của Ta , Lão nhân ngươi không cần bận tâm đi " .
" Ngươi chỉ được cái nói miệng . Có dám làm đâu mà nói Ta không bận tâm ? " . Lê Duyệt cười quái dị nói .
" Ngươi không cần phải khích Ta , Lê Duyệt thúc ? " . Trần Nam Khuê nhìn Lê Duyệt bằng nửa con mắt .
" Ta mà thèm vào khích ngươi " . Lê Duyệt bĩu môi .
" Lê Duyệt thúc . Nếu Ngươi thích thì Ngươi đi tự đi tìm Cô nương đó đi . Ta không cản " . Trần Nam Khuê ghét bỏ nhìn Lê Duyệt nói .
" Ân . Ta mà nếu còn trẻ cỡ Ngươi thì chỉ sợ Ngươi sẽ không nói với Ta như thế đi " . Lê Duyệt chép miệng nuối tiếc nói .
" ..... "
Lê Duyệt chắp hai tay ra phía sau , cao hứng cảm khái ngước cổ thán :
" Ta lúc sinh thời , khi còn là một Thiếu niên có biết bao Nữ tử ...." .
" Thôi . Đủ rồi " .
Trần Nam Khuê đưa tay ra chặn lại lời nói của Lê Duyệt . Lão nhân này lại bắt đầu rồi . Cứ mỗi lần nói đến vấn đề này là Hắn lại than thở , hồi tưởng mộng Xuân . Cái này Trần Nam Khuê nàng đã phải trài nghiệm và hứng chịu suốt thời gian sang Thiên Tịnh quốc rồi . Bây giờ mà nghe nữa chắc sẽ đến ba ngày ba đêm mất . Lê Duyệt mất hứng trừng lớn mắt lườm Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê chặc lưỡi nói :
" Ta đi theo Ngươi đến Vân Trung hồ là được chứ gì " .
Lê Duyệt lão Ngoan Đồng liếc xéo Trần Nam Khuê một cái rồi tong tẩy bước đi trước theo sau là Trần Nam Khuê môi nở nụ cười .
* * * * * *
Phượng Vũ đình ,
Ngồi chính giữa , cao nhất là Nam Tĩnh Đế , thân lam sắc thêu Rồng quần vũ . Vì hôm nay là tiết Trung Thu nên Nam Tĩnh Đế không muốn bó buộc mình trong bộ Cẩm đế Hoàng bào . Ra lệnh từ trên xuống dưới . Quan lại nhân sĩ không cần quá câu lệ ăn mặc . Hắn rất thích bộ trang phục này . Giống như tôn lên vẻ anh tuấn cùng câu lòng Nữ nhân của Hắn . Hắn cao cao ngồi , nhưng mắt thì không bỏ xót những cảnh vật tuyệt sắc nào bên dưới .Đó là điều trọng yếu tại sao Hắn muốn đêm nay đối ẩm Thi thơ ở Vân Trung hồ , Phượng Vũ đình . Không riêng gì Nữ tử mà cả Nam tử có chút sắc chen nhau nhìn Hắn câu hồn khắp Vân Trung hồ . Miệng Nam Tĩnh Đế hắn cười yêu mị . Hắn vốn là một kẻ có dục vọng về chiếm hữu . Nữ tử xinh đẹp hay Nam tử tuấn tú cũng sẽ phải hầu hạ Hắn nếu mị nhãn của Hắn đã nhắn trúng . Nữ nhân trên Thế gian này nếu là tuyệt sắc không thể thoát khỏi tay Hắn đi ..
Nam Tĩnh Đế hắn mắt vẫn lim dim như mải mê say sưa với những lời tầng bốc , văn thơ của Văn nhân , sĩ tử ở phía dưới nhưng thực chất chẳng có thơ vân nào lọt vào tai Hắn . Bên cạnh Hắn là Khấu Duệ tài nhân đang óng ẻo ngả người vào Hắn . Hắn cười cười vuốt ve dọc sống lưng của Khấu Duệ , làm cho Nàng ta một mảng rùng mình , mặt đổ lên mấy tầng . Cũng may là Quan lại , văn nhân bên dưới đang mải mê đối Thơ nên không thấy vẻ mặt đó của Nàng . Nam Tịnh Để trong mắt là đã có dục hỏa , Hắn nhìn Khấu Duệ như muốn ăn tươi nuốt sống lúc này . Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra mị nhãn của Hắn thực chất là đang như dình mò khắp Phượng Vũ hồ mà Hắn không để ý cũng cao cao tại thượng ở bên cạnh Hắn đang ném cho Hắn cùng Khấu Duệ tài nhân ánh nhìn khinh bỉ cùng coi thường .
Vương Tịnh Yên Hoàng hậu một thân trường Phượng bào đỏ cao cao ngồi tại nơi cao nhất trong Phượng Vũ đình . Dung nhan Vương Tịnh Yên nàng đêm nay thập phần quyễn rũ . Khuynh thế Mẫu nghi thiên hạ đạm mạc nở nụ cười như có như không . Vương Tịnh Yên nàng quả thực lúc này rất chán ghét . Từ trên xuống dưới toàn một lũ giả dối mang tiếng Văn nhân phu sĩ mà thực chất là một bụng nịnh nọt không biết chán . Còn ở bên cạnh thì một cặp Nam Nữ không biết liêm sỉ , làm những hành động mà chỉ có chốn Thanh lâu mới có . Nàng lúc này chỉ muốn rời đi nhưng vì thân phận Hoàng hậu nên phải bấm bụng ngồi nghe những lời Văn thơ muốn nhàm chán . Nhưng dù có cố gắng đến mấy mà những tiếng " hí .. ha " , rồi tiếng như nữ nhân muốn động tình cứ đập vào tai Vương Tịnh Yên nàng làm sao Nàng bình tâm được . Vương Tịnh Yên nàng không cần nhìn sang cũng biết ở đâu ra những tiếng đó . Tâm đã quá mệt mỏi . Nhẹ điểm đứng lên .
" Hoàng Thượng , Thần thiếp hơi mệt nên muốn cáo lui trước " .
Nam Tĩnh Đế nhìn ra là do Vương Tịnh Yên Hoàng hậu chán ghét Hắn cùng Khấu Duệ ở bên , Hắn cười cười nói :
" Hoàng Hậu nàng khó chịu sao ? " .
" Hoàng Thượng , Thần Thiếp chỉ hơi mệt nên muốn về Cung trước mà thôi " . Vương Tịnh Yên cười nhẹ nói .
" Ta chỉ sợ làm Nàng chịu ủy khuất " . Nam Tĩnh Đế vẫn cười cười nói .
" Ngài suy nghĩ nhiều rồi " .
Vương Tịnh Yên lạnh nhạt cười . Nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo khinh thường nhìn như đối với một kẻ Nam nhân thô bỉ . Tâm của Nam Tĩnh Đế thực sự lạnh , Hắn không ngờ Hoàng Hậu luôn thanh cao , không để ý đến chuyện của Hoàng đế hắn cũng có lúc nhìn Hắn thành ra như vậy .
Mị mắt có bao nhiêu lạnh lẽo cùng xem thường đó của Vương Hoàng Hậu không phải là chỉ có Nam Tĩnh Đế nhận ra mà Quách Tĩnh Dung Quí Phi cũng cảm giác một tầng sương lạnh . Nàng vẫn im lặng như không để tâm đến những trò cợt nhả , dụ hoặc của Khấu Duệ một bên . Nữ nhân có nhiều loại . Kẻ giống như gái làng chơi , kẻ như thiếu nữ khuê phòng . Có kẻ lại cao cao tại thượng giống như Hoàng Hậu Vương Tịnh Yên . Quách Tĩnh Dung nàng nhiều khi đã tự cười bản thân giống như một kẻ sợ ra gió sẽ gặp bão . Chỉ muốn yên ổn nơi Hậu cung mà thôi . Lòng người trong chốn Hoàng Cung hình như được cân bằng Ngân lượng đi .
" .... "
" ..... "
Vương Tịnh Yên nhẹ điểm người ra dấu cho Vũ Dao tiến đến hộ giá . Nhẹ bước xuống . Quách Tĩnh Dung Quí Phi cùng Khấu Duệ tài nhân vội đứng lên hướng Vương Tịnh Yên nàng thi lễ . Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu chỉ khẽ quay người nhìn thoáng qua Quách Tĩnh Dung Quí phi vẫn im lặng một bên cạnh Nàng từ đầu rồi lại đưa mắt lạnh lẽo nhìn Khấu Duệ vẫn đang cợt nhả một bên Nam Tĩnh Đế nhẹ cười nói như gió thoảng :
" Hoàng Thượng , đêm khuya gió lớn xin Ngài nhớ bảo trọng thân thể . Thần thiếp lui trước " .
" .... "
" .... "
Nam Tĩnh Đế nghe vậy , lòng tuy lạnh nhưng ngoài mặt vẫn cười cười gật đầu đối Hoàng Hậu nàng . Khấu Duệ Tài nhân một bên thì như bị một gáo nước lạnh . Toàn thân cứng đờ nhưng cũng cố trưng ra nụ cười câu người đối hướng Hoàng Hậu nương nương .
* * * * * *
Ngồi trên kiệu Vương Tịnh Yên cảm giác như thân thể muốn bệnh . Đưa tay nhẹ miết lên chán . Khí tức vẫn còn trong ngực làm Vương Tịnh Yên nàng thực sự khó chịu . Lẽ ra Nàng nên lui về Cung sớm hơn chắc sẽ không tự làm mình bị những thứ dơ bẩn trước mắt quấy nhiễu như thế này .
Vũ Dao vẫn im lặng theo hầu một bên kiệu . Ngoài bốn kiệu phu ra thì chỉ có Nàng một bên hầu Hoàng Hậu nương nương . Xưa nay tính cách Hoàng Hậu luôn không thích trông khua kèn thổi . Kiệu phu cũng là những Cao thủ Thị vệ thân tín nơi tẩm Cung Hoàng Hậu . Hôm nay Vũ Dao nàng nhìn ra sự mệt mỏi của Hoàng Hậu nương nương . Nàng vốn biết Vương Hoàng Hậu là luôn chán ghét Nam Tĩnh Đế đi nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện ra mặt đi vậy mà hôm nay Nương nương nàng đã nói rõ sự chán ghét của bản thân Nàng đối với Hoàng thượng đi .
" Vũ Dao , gần đến Hoàng Cung chưa ? " . Vương Tịnh Yên nhẹ hỏi vọng ra hướng Vũ Dao A hoàn .
" Dạ . Qua hai con phố nữa là Ta đến Hoàng Cung thưa Nương nương " . Vũ Dao cúi đầu nói .
" Ân " .
......
" Nương nương có phải thân thể Người không khỏe ? " . Vũ Dao nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng hỏi hướng vào bên trong Kiệu .
Vương Tịnh Yên nàng từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt dưỡng thần , môi mím chặt , mày như vẽ khẽ nhíu lại . Không trực tiếp trả lời Vũ Dao nàng câu hỏi , khe khẽ nói :
" Vũ Dao , Ngươi cho Kiệu dừng lại . Ta muốn đi dạo một lát " .
Vũ Dao khẽ nhíu mày , giơ tay ra dấu cho bốn Kiệu phụ dừng kiệu rồi tự mình đi đến vén màn Kiệu lên .
Vương Tịnh Yên nhẹ nhàng bước xuống Kiệu . Đây là một bên cầu bắc ngang qua con sông chảy dọc trong Kinh thành . Đêm cũng gần về khuya , người qua lại nơi đây chỉ còn dải giác . Mặt sông như gương , ánh trăng chiếu rọi lấp lánh một màu huyền ảo .
Vương Tịnh Yên nhẹ bước lên cầu . Vũ Dao một bên muốn theo hầu thì thấy cánh tay Vương Hoàng hậu nhẹ điểm ý nói không cần hãy đứng chờ Nàng ở đây . Vương Tịnh Yên nàng lúc này thực sự chỉ muốn một mình .
Từng đợt gió Thu nhè nhẹ lay động những hàng Liễu , tâm Vương Tịnh Yên nàng cũng thấy thư thái đi nhiều ...
|
Chương 24
Vương Tịnh Yên một thân trường Phượng bào đỏ rực nhẹ nhàng cùng thư thái bước trên cầu dưới ánh trăng . Vẻ đẹp khuynh thế của Nàng đêm nay có thể khiến bất kỳ Nam nhân nào cũng phải kinh tâm , Nữ nhân thì xẩu hổ trước Nàng . Ánh mắt như lưu ly mị hoặc nhìn xa xăm vô hồn , đôi môi mềm mại sắc đỏ khẽ động đậy . Thân hình quyễn rũ vẫn đứng yên giữa cầu . Tuyệt thế Hoàng Hậu Thiên Tịnh quốc là đây nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên gương mặt động lòng người đó phảng phất vẻ ưu tư . Thật giống như một bức tranh tuyệt sắc ở nhân gian .
Toàn bộ bức tranh tuyệt sắc đó đã được Trần Nam Khuê nàng thu vào trong mắt . Lúc đầu khi nhìn thấy Vương Tịnh Yên nữ nhân nàng từ xa đi lại là bất động thanh sắc . Hôm nay Vương Tịnh Yên nàng mặc trường bào thêu chim Phượng cao quí , Trần Nam Khuê không kịp nhận ra . Chỉ khi Vương Tịnh Yên nàng nhẹ bước lên cầu thì Trần Nam Khuê toàn thân cứng đờ . Đây có nên gọi là Duyên ?
Do đi nhiều , quen biết rộng cuối cùng Lê Duyệt lão nhân đó cũng được một người quen cho ở không phải trả ngân lượng . Nghe nói người đó là một lái buôn , nhà cửa khắp nơi nên cũng dư thừa . Hâm mộ thư pháp của Lê Duyệt lão nhân nên mới ra tay tương trợ . Căn nhà ở ngoại thành Hoàng thành Thiên Tịnh quốc , tuy nhỏ nhưng cũng khá khang trang đầy đủ . Trần Nam Khuê nàng vốn không phải là người đòi hỏi cầu kỳ nên thấy rất hài lòng . Mấy hôm nay Trần Nam Khuê nàng luôn ru rú trong thư phòng một phần vì sợ đụng phải Vương Tịnh Yên hay Tử Dao A hoàn của Nàng ta . Chuyện mà Lê Duyệt lão nhân nói Nàng , Trần Nam Khuê chỉ giả ngây giả ngô lờ đi . Thâm tâm Trần Nam Khuê nàng chỉ mong Vương Tịnh Yên nữ nhân đó sẽ quên đi và sẽ không sai người đến tìm Nàng nữa đi .
Đêm Trung Thu bị lão nhân Lê Duyệt cứ một bên ỉ ôi léo nhéo kéo đi . Trần Nam Khuê cũng muốn nhân thể muốn biết tiết Trung Thu ở Thiên Tịnh quốc có khác Nam Việt nàng hay không nên gật đầu ưng thuận đi theo . Nhưng là lần nào cũng như thế . Lão nhân đó ham vui quên luôn Nàng ở bên cạnh . Chớp mắt là đã không thấy thân ảnh Lê Duyệt lão nhân đó đâu nữa . Trần Nam Khuê đành phải tự mầy mò đi . Lúc đến cây cầu này , hơi mệt nên mới có ý dừng chân . Ngồi một bên trên thành cầu , ngẩng đầu nhìn ánh Trăng , lòng Trần Nam Khuê lại như ưu tư hơn .
Từ xa nhìn thấy một cỗ Kiệu xa hoa lại gần rồi dừng lại . Trần Nam Khuê nàng là một Người không giỏi nhận thức một phần vì sống nơi Biên ải gió mạc nên cũng không phân biệt được Chức phận địa vị của Người trên Kiệu . Nàng là chỉ cho đó là một kẻ quyền quí hay Quan lại nào đó mà thôi . Khi nhìn dáng Người điểm trên cầu . Trần Nam Khuê cảm giác sống lưng muốn lạnh . Đang muốn tình cách rời đi khi Vương Tịnh Yên nữ nhân đó chưa nhìn thấy nhưng Trần Nam Khuê đột nhiên sững sờ khi nhìn thấy vẻ ưu thương trên mặt Nàng ta . Tâm Trần Nam Khuê tự giác tràn đến một cỗ bi thương cùng đau lòng . Nữ nhân này lúc này thật bất đồng với Nữ nhân yêu mị lúc Trần Nam Khuê nàng gặp trên Phật Quang tự đi .
Vương Tịnh Yên nàng vẫn bất động trên cầu . Khẽ nhíu mày Vương Tịnh Yên nàng cảm giác có một đạo ánh mắt đang nhìn Nàng chăm chú . Bản năng phản xạ , điểm nhanh xoay người lại .
" A ... Là Ngươi ? " .
Vương Tịnh Yên nàng mở lớn mắt nhìn Người toàn thân bạch sắc đang hướng mình . Ánh mắt Người đang nhìn Nàng lúc này thập phần khó hiểu . Đó là soi mói cùng ưu tư . Một cảm giác muốn run rẩy chạy toàn thân Vương Tịnh Yên nàng . Ngực Nàng không tự chủ lại phập phồng khó chịu . Vương Tịnh Yên khẽ rùng mình , đưa mắt nhìn Người trước mắt . Vẫn chăm chú nhìn Vương Tịnh Yên nàng không động . Đạo ánh mắt nhìn Nàng như thế , Vương Tịnh Yên nàng quả thực không quen đi .
" Ngươi làm gì lại nhìn Ta như thế ? " .
Trần Nam Khuê vẫn không rời mắt đi chỉ nhẹ nói :
" Ta không nghĩ một Nữ nhân sắc nước hương trời , tính khí bá đạo như Ngươi lại có lúc ưu tư đi " .
Vương Tịnh Yên nhẹ cười nói :
" Nhân sinh ai mà không có ưu tư và phiền lo . Đó là lẽ thường có gì mà Ngươi khó hiểu " .
" ....."
Vương Tịnh Yên khẽ nhìn Trần Nam Khuê đang trầm ngâm , khóe môi nở nụ cười , nhẹ nhàng nói tiếp :
" Hoa dù có tươi đẹp đến đâu cũng sẽ có ngày tàn héo và bị Nhân sinh quên lãng " .
" Là Ngươi đang nói chính bản thân ? " . Trần Nam Khuê điểm cười nói .
" Có thể đi " . Vương Tịnh Yên cười cười nói .
" ..... "
" ..... "
" Ngươi là có tâm sự đi ? " . Trần Nam Khuê mím môi nhìn Vương Tịnh Yên đột nhiên nói .
" Sao ngươi nghĩ là Ta có tâm sự ? " . Vương Tịnh Yên thoáng ngạc nhiên song ngay lập tức nheo mắt không trả lời mà hỏi lại .
" Ta không biết " . Trần Nam Khuê xấu hổ cúi đầu nói nhỏ .
" Ngươi không biết sao lại nói Ta có tâm sự ? " . Cong khóe môi Vương Tịnh Yên cười nói .
" ....."
" ..... "
Trần Nam Khuê đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Tịnh Yên nói :
" Ta cảm nhận được nét bi thương ở Ngươi " .
" ...... "
Mở lớn mắt nhìn người đối diện . Sự ưu thương và trân thành của Người trước mắt làm Vương Tịnh Yên muốn run rẩy . Đây là lần đầu tiên tâm Nàng không thể tự khống chế . Người này không giống kẻ Ngốc nghếch bị Nàng trêu đùa . Mà là một Nữ nhân trầm ổn và ôn nhu . Có cảm giác như Nàng ta đang muốn thương hại Vương Tịnh Yên nàng . Nhưng tại sao trong tâm Vương Tịnh Yên nàng lúc này là một cỗ ấm áp . Đó có phải là giữa đêm Đông nhìn thấy ánh lửa ? Vương Tịnh Yên nàng có cảm giác như bị nhìn thấu hết tâm can . Bao năm qua Nàng luôn khoác lên mình bộ áo đạm mạc , lạnh nhạt với thế gian mà giờ đây lại giống như bị kẻ lạ mặt bóc trần sự thật . Nhưng tại sao lại cảm giác như sống mũi cay cay , khóe mắt như sắp có lệ . Là đến cự hạn của sự chống cự và che dấu của bản thân Vương Tịnh Yên nàng chăng ?
Nhìn khóe mắt đã muốn đỏ lên của người đối diện . Trần Nam Khuê giật mình thảnh thốt . Nữ nhân này như muốn rơi lệ đi ? Tâm Trần Nam Khuê tự nhiên đau một mảng , mày khẽ nhăn lại . Khí tức giống như bị chặn ở lồng ngực . Mắt vẫn nhìn Nàng không chớp , điểm nhẹ đi đến bên người Nàng . Không biết do bộc phát hay do trời xui đất khiếm . Trần Nam Khuê đặt hai tay mình lên bờ vai người đối diện . Mắt vẫn nhìn chằm chằm không rời . Chỉ thấy Vương Tịnh Yên nàng thoáng run nhẹ cũng đang nhìn Nàng không chớp . Trong ánh mắt của Vương Tịnh Yên nàng lúc này là lấp lánh lệ châu . Khẽ nhíu mày . Trần Nam Khuê kéo mạnh Người trước mặt ôm vào trong lòng .
" Ngươi ..." .
Vương Tịnh Yên nàng lúc này mở lớn mắt , toàn thân như bị sét đánh , run rẩy . Gương mặt xinh đẹp đã bị bao phủ bởi một tầng hồng nhuận . Vương Tịnh Yên nàng cảm giác như sắp ngạt đến nới , há lớn miệng hớp vào một ngụm khí . Tình cảnh này là thế nào đây ? Xưa nay chưa có kẻ nào dám đối với Nàng như kẻ này . Ngay cả Nam Tĩnh Đế Hoàng Đế cũng không được ôm Nàng dễ dãi đi . Vậy mà Toàn thân Hoàng Hậu nương nương nàng đang bị một kẻ xa lạ mà kẻ đó lại là một Nữ nhân . Cảm giác muốn vùng vẫy mà lại không thể nào thoát ra được . Vương Tịnh Yên nàng cảm giác như có một cỗ ấm áp đang bao bọc lấy Nàng . Thật dễ chịu . Từ từ nhắm lại mắt , cảm nhận cơ thể đang khẽ run của Trần Nam Khuê , một mùi thơm nhẹ đạm mạc phả vào khứu giác . Vương Tịnh Yên nàng lúc này như hòa làm một , khóe môi đã điểm nụ cười , khóe mắt cũng đã rơi xuống hai dòng lệ .
Thân hình Trần Nam Khuê nàng tuy gầy gò nhưng do được luyện võ nghệ lại thường xuyên nơi xa trường nên rất rắn rỏi khỏe mạnh . Trần Nam Khuê nàng lúc này chỉ cảm biết Người ở trong lòng này là một Nữ nhân cao cao tại thượng ở bên ngoài thôi còn thực chất thì lại là một cỗ bi thương và cô độc . Nàng không hiểu rõ tình cảm của mình thực sự là gì , chỉ biết không muốn Nữ nhân này rơi lệ nên đã tự ý ôm Nàng . Cảm nhận được một mảng ướt át trên ngực . Trần Nam Khuê lòng đau từng đợt , khẽ há miệng hợp vào ngụm khí lạnh . Lúc này tâm Trần Nam Khuê như thanh tỉnh . Nữ nhân này Nàng thực sự muốn được bảo vệ cả đời đi .
Ở xa bên kia cầu Vũ Dao từ đầu vẫn bất động nghiêm túc nhìn theo thân ảnh của Vương Hoàng Hậu . Chỉ đến khi đột nhiên Trần Nam Khuê xuất hiện . Hai Nàng cùng đối nhau trên cầu trao đổi . Khẽ cáu mày khi thoáng nhận ra sự khác lạ của Vương Hoàng hậu nhưng Vũ Dao nàng cũng rung động không ít . Nàng cũng không thể ngờ được Trần Nam Khuê nữ nhân kia lại đôi với Hoàng Hậu nương nương vô phép như thế . Lúc đầu do lo lắng Nàng muốn lại gần hộ giá , nhưng chỉ bước được vài bước Nàng như đưng hình tại chỗ . Tâm tư bi thương của Hoàng Hậu nương nương đêm nay khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải đau lòng . Làm thân A hoàn theo Chủ tử nhiều năm . Nàng hiểu nếu không quá bi phẫn cũng bức bách thì Chủ tử nàng sẽ không để người khác thấy được lòng mình đi .
Đưa mắt quan sát hồi lâu . Hai người trên cầu hình như vẫn bất động không dời nhau . Vũ Dao nhẹ quay người đưa tay ra dấu cho bốn Kiệu phụ rời vào chỗ khuất .
|
Chương 25
Nếu thời gian có thể ngừng lại lúc này nơi cái ôm ổn trọng và nhu tình của người đang bao bọc lấy Nàng . Tâm Vương Tịnh Yên nàng đang giằng xéo bao nỗi niềm . Khóe mắt vẫn ngấn lệ .
Giá như Vương Tịnh Yên nàng khôn phải là một Hoàng Hậu chí tôn .
Giá như Vương Tịnh Yên nàng có thể gặp được người làm trái tim Nàng thổn thức sớm hơn .
Và giá như Ngươi đang ôm Vương Tịnh Yên nàng lúc này là một Nam tử thì có lẽ Nàng sẽ không ưu sầu khổ não .
Vương Tịnh Yên giờ phút này đã nghe được tiếng tim mình đập . Ý chí còn trong con người Nàng đang chống cự lại . Mở mắt , miệng hớp vào ngụm khí lạnh . Hai cánh tay Vương Tịnh Yên nàng đẩy mạnh thân mình Trần Nam Khuê ra . Trần Nam Khuê nàng vẫn còn đang như mơ màng , mở lớn mắt nhìn nười đối diện .
" Bốp ..."
Một cái tát có bao nhiêu lực được Vương Tịnh Yên nàng dồn lên . Trần Nam Khuê cảm giác bỏng dát , mắt đổ đom đóm , một khóe máu đỏ tươi nhẹ chảy ra bên mép . Tay đưa lên sờ nơi má là nóng . Trừng lớn mắt nhìn người đối diện ai oán .
Vương Tịnh Yên nàng khi vừa xuống tay xong là tâm đã có bao nhiêu hối hận cùng run rẩy . Giây phút trong vòng tay của Nàng ta , Nàng đã không tự kiềm chế được cảm xúc của bản thân . Nhìn máu đang từ khóe miệng người trước mặt chảy xuống . Lòng Vương Tịnh Yên đột nhiên co thắt .
Ánh mắt phẫn nộ cùng ai oán của người đó nhìn Nàng làm Vương Tịnh Yên nàng như hít phải khí lạnh buốt tâm can . Nàng không chấp nhận được có kẻ lại làm ra hành động như thế đối với mình cho dù là thật tâm đi nữa . Và dù cho Nàng là một kẻ ngoài lạnh trong nóng đi nữa thì Nàng cũng không muốn người khác biết được nội tâm sâu thẳm của chính Nàng . Dù Nàng đã nhiều lần chấp nhận vùi mình trong chốn Hậu Cung tranh đấu Dành giật quyền lực thì Nàng cũng không muốn có kẻ sẵn sàng tự nguyện vì mình mà hi sinh . Đó là sự cố chấp của một dòng họ Vương quyền thế hay chỉ là tính cao ngạo của một mình Vương Tịnh Yên nàng đi ?
Cả hai nhìn chằm chằm nhau không chớp . Đêm Thu đã dần về khuya cảm giác khí lạnh đang xâm nhập thân thể nhưng lúc này Trần Nam Khuê chỉ cảm thấy Nữ nhân trước mắt có bao nhiêu cao ngạo khiên tâm Nàng như lạnh dần đi . Khóe môi Trần Nam Khuê động đậy , muốn mở lời mà như bị nghẹn .
Phải rất vất vả Vương Tịnh Yên nàng mới trấn tĩnh được phần nào . Nhẹ điểm người bước qua Trần Nam Khuê . Cố nén hơi thở đang dồn dập nói lồng ngực Vương Tịnh Yên nàng ngưng đọng nhìn gương mặt Trần Nam Khuê một hồi xoay người muốn đi xuống bên kia cầu .
" Ngươi là một Nữ nhân rất cố chấp " .
Giống như một khối băng lạnh chảy qua , toàn thân Vương Tịnh Yên nàng đông cứng lạnh buốt khi nghe câu nói đó .
Trần Nam Khuê vẫn đưng yên . Nhìn theo dáng lưng từ phía sau của Vương Tịnh Yên nàng buông lời . Chỉ thấy Nữ nhân đó khẽ rùng mình nhưng rất nhanh điểm bước đi . Mắt vẫn không rời , Trần Nam Khuê cảm thấy ngực như bị núi đè , rất khó thở và đau đơn . Quay lưng lại phía đối diện . Nhắm lại đôi mắt , hít vào khí lạnh mà vẫn không làm sao xua đuổi được hình ảnh của Vương Tịnh Yên ra khỏi tâm chí .
* * * * * *
Thấm thoát Trần Nam Khuê nàng cũng rời Nam Việt được nửa năm . Thiên Tịnh quốc cũng đã vào mùa Đông . Đây là lần đầu Trần Nam Khuê nàng cảm nhận được cái giá rét của trời đổ Tuyết . Khắp nơi nơi phủ một màu trắng xóa của Tuyết .
Có lẽ do là người Nam Việt nên Trần Nam Khuê không kịp thích ứng với cái giá lạnh của mùa Đông nơi Thiên Tịnh quốc . Mấy ngày trước vì muốn ra ngoài thăm rò tung tích của Nhị ca mà Nàng bị trúng một trận Tuyết . Khi trở về toàn thân ướt sũng cùng lạnh toát . Lê Duyệt lão nhân ngày thường hi ha hi hô mà cũng phát hoảng sợ hãi . Miệng Hắn không ngừng trách mắng Trần Nam Khuê nàng ra ngoài mà không chịu mặc thêm áo ấm nhưng một bên lại lo đun nước pha nước gừng bưng đến cho Nàng . Nhìn tình cảnh đó , tâm Trần Nam Khuê thực sự xúc động . Muốn mở lời cám ơn thì bị Lê Duyệt lão nhân hắn xua tay ngăn lại nói là không thích nghe những lời ủy mỵ của Nữ nhân . Trần Nam Khuê nàng chỉ biết trợn mắt nhìn Hắn nhưng lòng thì thấy ấm áp . Hắn thật giống như Phụ thân nàng lúc còn sống . Sống mũi cũng tự nhiên thấy cay cay . Nhìn Trần Nam Khuê nàng trưng ra bộ mặt đó , Lê Duyệt hắn khó chịu , nói Nàng lưu ở nhà nghỉ ngơi đi . Việc của Nhị ca cứ để Hắn lo . Nói vừa dứt là thân hình Lão nhân hắn đã muốn dời đi .
Nằm cả buổi trên giường Trần Nam Khuê nàng quả thực không quen . Cảm giác như gân cốt muỗn dã rời . Cổ họng cũng khô khốc thấy khát . Điểm nhẹ đưng lên , mặc vào trường bào đi đến bên bàn rót một chén trà uống xuống một hơi . Thân thể tuy còn mệt nhưng đã bớt . Tự đưa tay lên sờ trán , tuy có nóng nhưng là không phát sốt . Trần Nam Khuê nàng nhẹ thở ra yên tâm đôi chút . Xưa nay thân thể Nàng luôn rất tốt , rất hiếm khi bị bệnh đi . Nhìn bên ngoài trời đang đổ Tuyết , Trần Nam Khuê thẫn thờ bất động . Tâm đột nhiên nhoi nhói một mảng .
Từ đêm Trung Thu đó đến nay , Nàng cũng không gặp lại Vương Tịnh Yên một lần nào nữa . Lúc đầu Trần Nam Khuê nàng cứ khi Chiều xuống là lại không tự chủ được đi đến cây cầu đó đứng yên bất động hàng canh giờ . Trần Nam Khuê nàng hi vọng có thể vô tình gặp lại Vương Tịnh Yên hay đơn giản là Hạ nhân bên cạnh Nàng cũng được . Nhưng lâu dần thành ra Trần Nam Khuê nàng thực sự là chờ mong .
Lấy xuống thanh trúc sáo vẫn để trên kệ . Nhìn chằm chằm thanh trúc sáo , đã bao lâu rồi Trần Nam Khuê nàng đã không thổi Sáo nữa ? Hít vào một hơi khí , nhẹ nhàng nâng lên ngang miệng thổi khí vào ...
* * * * *
Sứ thần Nam Việt quốc cuối cùng cũng đến Thiên Tịnh quốc . Vì muốn khoản đãi Sứ thần Nam Tĩnh Đế hắn mở tiệc tưng bừng trong Cung . Khiến cho trong Triều nhiều Quan lại dị nghị cho rằng Nam Việt chỉ là một nước nhỏ không xứng tầm với Thiên Tịnh quốc . Hoàng Thượng khoản đãi như thế khác nào hạ mình . Nhưng là trên dưới ít kẻ biết được thâm ý của Nam Tĩnh Đế hắn đi . Đối với Hắn bỏ ra một chút tâm ý để chiếm được một quốc gia dù có nhỏ như Nam Việt thì cũng đáng đi . Sứ thần Nam Việt quốc là kẻ làm Quan nhờ lo lót , ngu si . Chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không biết cái hại phía sau . Thấy Nam Tĩnh Đế tiếp đãi nồng hậu , Hắn trong lòng như nở hoa trước mặt Nam Tĩnh Đế hết lời tâng bốc nịnh nọt không thôi .
Thiên Tịnh quốc Hoàng Thượng là kẻ tâm cơ không kẻ nào nắm được . Cũng như lúc này đây Nam Tĩnh Đế hắn đột nhiên có ý định đi săn bắn giữa trời Đông tuyết . Tất cả trên dưới trong Hoàng Cung khi nghe ý định của Hắn là muốn xanh mặt lo âu . Ý thích quái dị của Hoàng Thượng luôn làm khổ những kẻ Hạ nhân bên cạnh . Xa Giá trong trời giá lạnh , Tuyết rơi chẳng khác nào đem tra tấn bọn họ . Không những thế Nam Tĩnh Đế hắn còn cười nói rằng muốn cho Sứ thần của Nam Việt quốc biết được thú vui ngắm Tuyết là như thế nào . Ngoài sự hào hứng của Sứ thần Nam Việt quốc ra thì rừ trên xuống dưới đều Một bụng ai oán nhưng cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi .
Ngoại thành Thiên Tịnh quốc trời đang điểm nhẹ Tuyết rơi .
Đi đầu là Xe ngựa của Nam Tịnh Đế cùng Sứ giả Nam Việt quốc . Tiếp phía sau là xe của Hoàng Hậu nương nương và đi cuối cùng là xe của Khấu Duệ tài nhân . Vương Tịnh Yên nàng từ đầu đến chân được phủ trong áo khoác lông cáo . Ẩn hiển bên trong vẫn là một thân trường bào đỏ sắc . Khẽ nhíu nhíu cặp mày như vẽ , thanh sắc bất động .
" Vũ Dao , ai đang thổi Sáo ? " .
Vũ Dao trong trường bào thanh sắc , khẽ nhíu mày , vội đưa mắt nhìn khắp xung quanh từ đầu cho đên cuối đoàn Xa Giá . Tất cả từ trên xuống dưới đều đang lầm lũi đi . Không thấy một thân ảnh nào giống như đang tùy hứng thổi Sáo như Hoàng Hậu nói . Với lại Vũ Dao nàng cũng đâu nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng gió cùng tiếng xe ngựa lộc cộc trong trời Tuyết . Vội quay người lại đi hướng Vương Tịnh Yên nàng nói :
" Nương nương . Trong đoàn không có kẻ nào thổi Sáo cả " .
" ..... " .
Vương Tịnh Yên lặng thing vẫn nhíu mày lại . Là Nàng vẫn nghe được tiếng Sáo văng vẳng đâu đây mà . Đó là tiếng Sáo thê lương cùng ai oán làm tâm Vương Tịnh Yên nàng như lạnh buốt .
|
|