Tuyệt vời ông mặt trời...chắc phải đi quảng cáo truyện này dùm bạn quá tác giả ơi..hay quá đi
|
Tiếp đi bợn ơi hay qá
|
|
|
Chương 26
Trời càng về chiều Thời tiết càng như khắc nghiệt hơn . Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn cộng với tiếng gió khẽ rít gào va đập từng trận lớn làm thùng xe ngựa muốn chao đảo . Còn mấy trăm mét nữa là đến dịch trạm nhưng linh cảm của Vũ Dao nàng lúc này lại bất an . Xuất thân là người học võ , bản thân lại có qua lại cới người trong giới Giang hồ nên thính lực của Nàng cũng vì thế mà nhạy bén hơn . Vũ Dao đưa tay nhẹ hí rèm che ở của sổ xe , liếc vội vào trong xe ngựa của Hoàng Hậu thấy Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng có lẽ là đường xa sóc nảy nên thân thể Hoàng Hậu không được khỏe . Vũ Dao mím môi nhẹ thả rèm xuống , vì không muốn kinh động nên Nàng lùi lại phía sau . Đợi cho đội Thị vệ đi lên , Nàng ghé tai với một Nam nhân là đội trưởng đội Thị vệ đó . Chỉ thấy Hắn nhẹ gật đầu . Vũ Dao cũng đáp trả lại bằng cái gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên bắt kịp xe ngựa của Hoàng Hậu nương nương .
Gió Tuyết làm mờ mịt , đoàn Xe ngựa muốn như lật tung lên . Vương Tịnh Yên nàng đã cố nhắm mắt dưỡng thần nhưng chỉ cảm thấy cơ thể cùng đầu óc muốn ong lên theo độ chao đảo của Xe ngựa . Khí lực trong người như muốn tan ra hết . Đang muốn lên tiếng kêu Vũ Dao đưa cho nàng mấy viên ô mai để ngậm chống ói thì lại nghe thấy cbinhs tiếng của Vũ Dao nàng thất thanh hô lớn :
" Có thích khách .... Mau hộ giá " .
Vương Tịnh Yên trừng mở lớn mắt , kéo vội màn của xe ra . Bên ngoài một mảng mịt mù của Tuyết , tiếng gào thét của Gió làm thân Vương Tịnh Yên nàng muốn run rẩy . Cáu mày , mím môi hướng Vũ Dao đã rút kiếm đang phòng vệ bên Xe ngựa của nàng :
" Vũ Dao , có chuyện gì ? " .
" Nương nương . Có thích khách . Xin Người lui vào trong Xe " . Vũ Dao lo lắng hướng Vương Tịnh Yên nói vội .
" Thích khách ? " . Vương Tịnh Yên trừng mắt nhìn theo hướng nhìn của Vũ Dao .
Phía trước trong màn Tuyết trắng xóa là năm thân ảnh hắc y nhân . Do mưa Tuyết nên lúc đầu chưa nhìn rõ nhưng càng đến gần lúc này năm thân ảnh hắc y nhân càng rõ ràng . Cả năm Hắc y nhân toàn thân là một mầu thanh sắc sát thủ . Không những thế cả năm kẻ đó đều đội trên đầu nón lá , nhìn kỹ đó không phải là loại thường dùng của người Trung Nguyên . Năm kẻ đó vẫn bất động chắn phía trước .
Đội trưởng đội Thị vệ phóng ngựa lên đứng chắn trước quát :
" Các ngươi là ai dám chặn đường Xa giá của Hoàng Thượng ? " .
.....
Không một câu trả lời . Năm kẻ đó giống những pho tượng bất động vẫn không nhúc nhích làm Đội trưởng đội Thị vệ không biết phải làm sao sử lý . Hắn chưa biết đối thủ là kẻ như thế nào chỉ sợ manh động sẽ gây hậu quả khôn lường . Đang lúc Hắn bối rối , Nam Tĩnh Đế Hoàng Thượng vén rèm lên bước ra khỏi xe . Nhìn năm thân ảnh hắc y nhân phía trước trong lòng Hắn cười lạnh nhưng vẫn hòa nhã hướng nói .
" Các ngươi sao lại tự ý chặn đường của Quả nhân ? " .
Lúc này một Hắc y nhân đứng chính giữa trong năm người , có lẽ Hắn là kẻ chỉ huy lạnh lùng lên tiếng . Tuy nói tiếng Hán ngữ nhưng âm phổ lại không giống người Thiên Tịnh quốc lắm :
" Nam Tĩnh Đế . Chúng ta không tìm Ngươi . Người Chúng ta cần tìm là kẻ bên cạnh Ngươi " .
" Các ngươi nói thế là có ý gì ? " . Nam Tĩnh Đế cáu mày hỏi .
" Ta nói rồi . Người Chúng ta cần là kẻ đang ngồi bên cạnh Ngươi " . Hắc y nhân vẫn lạnh lùng nói .
Lúc này Nam Tĩnh Đế như hiểu ra nhóm Hắc y nhân này là đang muốn tìm Sứ thần Nam Việt quốc . Nhíu mày liếc vào trong Xe ngựa đã thấy một màn run rẩy , mặt đã không còn tý máu nào của Sứ thần Nam Việt quốc . Toàn thân Hắn đang lùi dần về phía sau của Xe ngựa , co quắp trong góc . Giương mắt nhìn khinh bỉ , tâm Nam Tĩnh Đế đã cười lạnh nhưng vẫn hướng Sứ thần nói :
" Tô đại nhân . Những người này muốn gặp Ngài " .
Sứ thần Nam Việt quốc Tô Phán toàn thân co rút lại , mắt trợn trừng không còn sức sống . Hắn luống cuống kéo ống tay áo của Nam Tĩnh Đế nói trong hơi thở đứt quãng :
" Nam Tĩnh Đế . Ngươi không thể thấy chết mà không cứu " .
" Tô đại nhân , Bọn chúng tìm Ngươi chứ không phải tìm Nam Tĩnh Đế ta " . Nam Tĩnh Đế cười nhạt nói .
" Nam Tĩnh Đế , bọn người đó là Sát thủ được cử từ Nam Việt quốc đến muốn giết Ta . Ngươi hãy nể tình giao hảo mà cứu Ta ..." . Tôn Phán sợ hãi nói .
" Chuyện của Nam Việt quốc Các ngươi Ta làm sao lo nổi . Chuyện ân oán của Ngươi lại bắt Ta lo đây ? " . Nam Tĩnh Đế nhếch môi nói .
" Nam Tĩnh Đế . Ta nếu có mệnh hệ gì thì Ngươi làm sao ăn nói với Nguyễn Khiêm Quốc sư đây ? " . Tôn Phán mặt đã xanh ngắt . Hắn không ngờ Nam Tĩnh Đế lại là kẻ thâm hiểm như thế .
" Ha.. Ha .. Ngươi đang đe dọa Ta ? " . Nam Tĩnh Đế cười lạnh nói .
Nghe giọng cười như âm hồn của Nam Tĩnh Đế . Tôn Phán toàn thân như muốn suy sụp . Nhưng Hắn không muốn bị Chết oan ức , có chết cũng phải kéo theo Người cùng chịu với Hắn mới được . Cắn răng thật chặt . Tôn Phán nhếch môi cười nói như đe dọa :
" Nam Tĩnh Đế . Mạng của Ta có mệnh hệ gì thì mộng bá Nam tiến của Ngươi đừng mơ thành hiện thực . Ngươi phải biết Ta là kẻ thân cận nhất bên Người Nguyễn Khiêm Quốc sư . Nam Việt quốc Hoàng Thượng rất coi trọng Người .... Nam Tĩnh Đế , Ngươi hãy nghĩ kỹ đi . Ngươi không thể " Qua cầu rút ván " như thế đối với Ta được " .
Nam Tĩnh Đế ngưng trọng tiếng cười , âm trầm đánh giá Tôn Phán . Câu nói của Tôn Phán thực sự là canh bạc liều mạng Hắn muốn chơi với Nam Tĩnh Đế . Hắn tuy là kẻ vô học nhưng không phải là kẻ quá ngu si mà không nhìn được dã tâm muốn bành trướng Thiên hạ của Nam Tĩnh Đế . Muốn kéo quân Nam tiến xuống Nam Việt quốc , Nam Tĩnh Đế hắn bắt buộc phải qua được cây cầu của Nguyễn Khiêm Quốc sư Nam Việt quốc đi .
Bật cười lớn . Nam Tĩnh Đế vỗ vai Tôn Phán nói :
" Ta mới đùa một chút mà đã làm Tôn Phán ngươi sợ và nghĩ Ta như vậy rồi " .
Tôn Phán sửng sốt trước ý cười của Nam Tĩnh Đế . Hắn nhìn Nam Tĩnh Đế đề phòng nói :
" Nam Tĩnh Đế ngươi tính thế nào đây ? " .
" Ồ . Tôn Đại nhân . Ngươi là Sứ thần đã đi xứ Thiên Tịnh quốc Ta thì Thiên Tịnh quốc Ta phải có trách nhiệm bạo vệ Ngươi rồi " . Nam Tĩnh Đế cười cười nói .
" Ý Ngươi ..." . Tôn Phán vừa nghe thế , trong lòng đã muốn vui mừng nhưng vẫn chưa yên tâm nên nhướng mày hỏi lại .
" Người đâu . Bảo vệ cho Tôn Đại nhân . Mau bắt tất cả bọn nghịch tặc kia lại cho Trẫm " . Nam Tĩnh Đế không thèm trả lời , nhếch môi cười lạnh , vung tay quát lớn làm kinh động một mảng núi rừng .
* * * * *
Trần Nam Khuê sau khi thổi xong khúc Sáo nhưng tâm tư vẫn không cảm thấy thoải mái . Muốn đi ra ngoài đi dạo cho thư thái . Nhìn ngoài trời Tuyết đổ lớn ngần ngừ giây lát nhưng vẫn khoác thêm vào thân mình một trường áo dầy chống lạnh , tiện thể mang theo Bảo kiếm bên mình . Đẩy cửa bước ra ngoài , Gió cùng Tuyết tạt vào mặt lạnh buốt . Cố hít một hơi khí lực nhìn màn Tuyết mù mịt , cắn môi đi vào .
Thời tiết khắc nghiệt lên trên con đường mòn nơi ngoại thành Thiên Tĩnh quốc hầu như không có bóng người . Chỉ thấy quanh quẩn bên tai là tiếng Gió . Khoan . Hình như không chỉ có tiếng Gió đơn thuần mà còn có tiếng va chạm của binh khi vọng lại . Trần Nam Khuê cáu mày , linh cảm có điều bất ổn phía trước . Kéo cao cổ trường áo khoác . Trần Nam Khuê ra tăng cước bộ theo hướng phát ra âm khí chạy đến .
Phía trước là một đoàn Ngựa xe hỗn loạn . Trần Nam Khuê cẩn thận lại gần , nhíu mày sửng sốt . Trang phục đều là những Thị vệ của Hoàng cung Thiên Tịnh quốc đang giao tranh với một nhóm nhỏ Hắc y nhân . Nhìn nhóm Hắc y nhân đang giao đấu đó lòng Trần Nam Khuê khẽ rùng mình . Trang phục đó chẳng phải là của Mật vụ phủ Nam Việt quốc sao ?
|