Chương 29
Lời vừa dứt cũng là lúc chỉ tay của Trần Nam Khuê đã điểm nhanh trên huyệt đạo của Vương Tịnh Yên . Thoáng thấy một Hắc mã gần bên , không hề suy nghĩ nhanh như cắt đưa thân người Vương Tịnh Yên cùng Nàng phi thân lên yên Hắc mã phóng đi .
" Mau đuổi theo cho Trẫm " . Nam Tĩnh Đế rống lên .
Thị Vệ đội trưởng theo lệnh nhanh chóng hô hào Thị Vệ quân đuổi theo . Bản thân Nam Tĩnh Đế cũng giành lấy một Chiến Mã , phi thân lên đuổi theo . Cùng lúc đó Cấm Vệ binh từ xa đã tới . Dẫn đầu là một Nam tử tuổi khoảng tứ tuần , gương mặt chữ điền tuấn tú đầu đội mũ giáp trụ , toàn thân mang khôi giáp ánh thép loang loáng . Bên cạnh là Vũ Dao . Phía sau là Cấm Vệ binh , người người đều mũ giáp chỉnh tề . Vừa thấy Nam Tĩnh Đế đã gào lên :
" Vương Khiêu . Mau đuổi theo bắt thích khách lại cho Trẫm " .
Nam tử hán đó chính là Vương Khiêu , Chiêu Vương gia , Huynh trưởng của Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu . Vương Khiêu ghì cương ngựa . Nhìn lại trong đám người không thấy Vương Tịnh Yên , muội tử của Hắn đâu . Vương Khiêu khẽ nhíu mày :
" Hoàng Thượng . Nương nương đâu ? " .
Nam Tĩnh Đế thoáng bối rối nói :
" Trẫm đã sai người đưa Hoàng Hậu về Trạm Dịch nghỉ ngơi rồi " .
" Hoàng Thượng , Hoàng Hậu nương nương sao có thể về Trạm Dịch trước được . Nếu thế thì Ta và Cấm Vệ binh phải gặp Nàng chứ ? " . Vương Khiêu nghi ngờ nói .
" Vương Khiêu ngươi là đang có ý nghi ngờ Trẫm sao ? " . Nam Tĩnh Đế trong lòng đã lo nhưng vẫn lạnh miệng nói .
" Ta nào dám . Tại vì Ta thấy lạ nên thắc mắc thôi " .
Vương Khiêu cười nhạt nói . Hắn đã lờ mờ cảm giác Nam Tĩnh Đế đang cố che dấu điều gì đó sợ Hắn biết được . Phải nói rõ rằng Nam Tĩnh Đế tuy làm Vua nhưng quyền hành và hầu như một nửa binh quyền là nằm trong tay dòng họ Vương của Hắn nên có đắc tội ai thì đắc nhưng với Vương gia thì không được đi.
Có lẽ chính vì lẽ đó Nam Tĩnh Đế trong lòng rất bất an . Nếu nói rõ là Vương Tịnh Yên bị Cẩm y thích khách bắt đi thì Vương Khiêu sẽ không dễ dàng bỏ qua và nghe lệnh Nam Tĩnh Đế hắn ưu tiên hàng đầu truy tìm thích khách . Nam Tĩnh Đế là kể chỉ luôn muốn lợi cho bản thân Hắn trước , bản thân Hắn biết Vương Tịnh Yên nàng dù có bị bắt như thế nhưng cũng không phải là bất cứ kẻ nào cũng có thể khống chế dược Nàng . Nếu dễ dàng thế thì sẽ không có một Hoàng Hậu oai vũ Vương Tịnh Yên mà nghe đến bất kỳ ai cũng cúi đầu đi .
Vương Khiêu vẫn đang phi ngựa song song với Nam Tĩnh Đế . Hắn tuy chỉ là một Tướng quân chuyên về binh quyền trận mạc nhưng Vương gia đời đời đều là dòng họ lỗi lạc nên cách nhìn nhận nhân cũng không phải là ngu muội đi . Hắn chưa bao giờ ưa thích Nam Tĩnh Đế Hoàng phu của Vương Tịnh Yên . Hắn cho rằng cốt khí của Nam Tĩnh Đế không xứng với Muội tử của Hắn dù cho có làm Hoàng Đế đi nữa .
Cùng lúc đó Vũ Dao đã phóng ngựa lên . Vương Khiêu thoáng nhìn nét mặt trầm trọng của Nàng , như linh cảm điều không tốt . Khẽ ghì cương cho Chiến mã đi chậm lại . Vũ Dao liếc nhìn Nam Tĩnh Đế đã vượt lên một đoạn phía trước vội ghé tai Vương Khiêu nói :
" Vương gia . Hoàng Hậu nương nương là không về Dịch Trạm .." .
" Vậy Nàng đi đâu ? " . Vương Khiêu khẽ nhíu mày nói .
" Nương nương đã bị tên Cẩm y thích khách bắt đi " . Vũ Dao trong lòng lo lắng nói .
" Cái gì ? " . Vương Khiêu trợn mắt nói .
Vũ Dao lòng như lửa đốt . Chủ nhân của Nàng , Hoàng Hậu nương nương đang bị đe dọa tính mạng :
" Ta đã họi Thị vệ đội trưởng , Hắn nói là Thích khách lúc đầu là khống chế Hoàng Thượng sau do Nương nương đòi thả nên y mới đổi lại thành là Nương nương . Vương gia giờ Chúng ta phải làm sao ? " .
" Nam Tĩnh Đế ... Khốn Khiếp ! " . Vương Khiêu khẽ rít lên , mắt trừng mở lớn .
Vương Khiễu khuôn mặt đã đỏ lên vì giận dữ . Thúc ngựa phóng theo bóng Nam Tĩnh Đế . Nam Tĩnh Đế vừa thấy Vương Khiêu đang định mở miệng đã bị Vương Khiêu trừng lớn mắt lạnh giọng làm toàn thân Nam Tĩnh Đế hắn một tầng da gà nổi lên :
" Hoàng Thượng muội phu . Nếu thân thể Muội tử của Ta có bị sơ xẩy gì thì Vương gia Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu " .
Không thèm nhìn Nam Tĩnh Đế đang xanh mặt một bên , Vương Khiêu lớn giọng nói hướng Cấm Vệ binh :
" Các ngươi nghe rõ đây . Hoàng Hậu nương nương vì muốn bảo vệ Hoàng Thượng mà bị Thích khách bắt đi . Hay chia ra các ngả truy tìm không được có sai phạm làm nguy hại đến Nương nương , Các ngươi rõ chưa ? " .
Toàn bộ Cấm Vệ binh đều rõng rạc hô lớn ." Rõ " . Sau đó nhanh như gió từng nhóm được chia ra truy tìm .
Nam Tĩnh Đế rất rõ ràng , tâm đã muốn lạnh buốt khi nghe những điều Vương Khiêu nói . Cấm Vệ quân xưa nay luôn nghe lời Vương gia dòng họ . Nay Vương Khiêu nói như thế chẳng khác nào như đổ thêm dầu vào lửa . Cấm Vệ quân càng sẽ không coi mệnh lệnh của Nam Tĩnh Đế hắn ra gì nữa . Nhưng ngay lúc này bản thân Hắn cũng không thể làm gì hơn là im lặng bỏ ngoài tai . Hắn biết nếu mà mở miệng sẽ ặp bất chắc đi , Vương Khiêu vốn là một tên Tướng không bao giờ chịu quy phục dưới lệnh của Hắn nhưng ngược lại nếu Vương Tịnh Yên ra lệnh , không cần biết đúng sai Vương Khiêu hắn đều tuân theo . Âu cũng là lẽ thường vì cả hai là Huynh muội tử còn Nam Tĩnh Đế chỉ là Hoàng Đế muội phu mà thôi . Làm sao so sánh đây ?
* * * * *
Trần Nam Khuê cứ thế ôm thân thể của Vương Tịnh Yên . Nhìn bốn bên đều là Tuyết phủ trắng xóa , không hề thân thuộc đường xa nên cứ nhìn thẳng mà thúc ngựa phi tới . Thân thể của Vương Tịnh Yên lúc này đang hoàn toàn không cử động được do bị điểm huyệt. Toàn thân Nàng do phải ép sát vào ngực của Trần Nam Khuê muốn phập phồng . Vương Tịnh Yên có thể ngửi được mùi thơm phảng phất và cảm nhận được độ ấm trong lồng ngực được Trần Nam Khuê không quên che chắn cho Vương Tịnh Yên nàng tránh gió và Tuyết xâm hại khiến nơi ngực của Nàng đang đập thật nhanh . Không những thế trên mặt đã là một tầng đỏ .
Trần Nam Khuê nàng lúc này cũng không khá gì hơn Vương Tịnh Yên . Nói là bắt cóc Vương Tịnh Yên nàng để thoát thân nhưng bản thân lúc này khi đang ôm chặt cơ thể của Vương Tịnh Yên vào lòng cảm giác như có dòng chớp đang co giật trong thân thể . Tim đã muốn gia tốc đập , cố khống chế nhưng hình như rất khó khăn . Mùi thơm quyễn rũ như một thứ linh khí làm Trần Nam Khuê đang mê muội . Sợ Gió Tuyết làm hại thân thể Nàng , không suy tính mà tự giác kéo Cẩm y trường bào áo khoác ra bao bọc lấy . Chính vì thế , Trần Nam Khuê đã gần Vương Tịnh Yên thân thể nay lại càng gần hơn nữa giống như là hòa làm một .
Hắc mã tuy sung sức nhưng vì phải phi trong thời tiết khắc nghiệt cộng với trên thân là hai Người nên cũng dần thấm mệt . Hắc mã đã tự động dần chậm lại sức phi của Nó . Trần Nam Khuê cố thúc vào thân để Hắc mã gia tốc hơn nhưng không được , trong lòng một tầng lo lắng . Trong tiếng gió hình như nghe được âm thanh của Thiên Tịnh quốc quân đang đuổi gần tới .
Vương Tịnh Yên nàng thoáng thấy ánh mắt trưng ra vẻ lo lắng của Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên nàng biết lúc này Huynh trưởng Vương Khiêu của Nàng đã rõ tin sẽ đuổi đến không xa . Xưa nay Cấm Vệ binh dưới sự chỉ huy cùa Huynh Nàng chưa bao giờ không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . Chính vì thế tâm Nàng cũng thập phần không yên và lo âu nhưng ngoài miệng lại như trái với lòng :
" Đó là Cấm Vệ binh . Ngươi sẽ không thoát được đâu " .
" ..... " .
Trần Nam Khuê trừng lớn mắt nhìn xuống người đang ôm trong lòng ai oán . Vương Tịnh Yên mím chặt môi , tâm đã nhói lên nhưng vẫn lạnh nhạt nói :
" Tốt nhất Ngươi lên hối đầu đi . Ta sẽ xin Nam Tĩnh Đế tha cho Ngươi tội chết " .
Trần Nam Khuê dưới lớp vải che môi đã muốn run lên vì tức giận . Mở miệng ra là Vương Tịnh Yên nhác đến tên Nam Tĩnh Đế đó . Quả là hảo Phu Phụ đi . Tâm Trần Nam Khuê nàng bây giờ là tầng sương lạnh bao phủ . Vương Tịnh Yên ! Ngươi quả là một Nữ nhân băng lạnh . Vậy mà Ta đã lại đi yêu thương Ngươi . Ta cũng là một Nữ nhân mà lại đi yêu thương một Nữ nhân . Đó có phải là do ông Trời trêu đùa Ta đi . Bây giờ Vương Tịnh Yên ngươi đã như xâm nhập vào tận xương tủy của Ta rồi . Ta không thể nào khống chế được nữa .
Khóe môi Trần Nam Khuê đã bị Nàng cắn muốn phun huyết . Mùi huyết dưới lớp vải che đập vào mũi làm lòng Trần Nam Khuê không khác gì bị dao cứa .
Vương Tịnh Yên nàng thật tâm là một kẻ ngoài lạnh trong nóng . Cảm giác thân thể của Trần Nam Khuê đang run lên thì biết là Nàng đã chọc cho Người này tức giận rồi . Huyết thấm lên vải che trước mặt làm Vương Tịnh Yên muốn run lên . Nơi ngực đã là một tầng đau lòng nhưng hinh như cái tính cao ngạo không cho phép Nàng nói lời ôn nhu với kẻ đã khống chế mình dù rằng kẻ đó trong tim Nàng đã có một chỗ không hề đơn giản .
" Ngươi ... Ngươi cần gì phải làm khổ bản thân như thế đi " .
" Chuyện của Ta không cần Ngươi lo " . Trần Nam Khuê nhếch môi cười nói .
" Ta chỉ tiếc tài của Ngươi thôi . Nếu Ngươi chịu qui phục thì ...." . Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê .
" Vương Tịnh Yên . Ngươi đang coi thường Người Nam Việt Ta quá đi " . Trần Nam Khuê run giọng nói .
" Coi thường ? Ta xưa nay chưa hề coi thường bất kỳ kẻ nào . Chỉ có những hành động mờ ám làm Ta coi thường thôi " . Vương Tịnh Yên cáu mày nhẹ nói .
" Ngươi là đang nói Nam Việt Chúng ta ? " . Trần Nam Khuê cười lạnh nói .
" Đó là do Ngươi tự nhận chứ Ta chưa hề nói " . Vương Tịnh Yên khẽ cong khóe môi .
" Ngươi ..." . Trần Nam Khuê trợn mắt nhìn . " Người Thiên Tịnh quốc Các ngươi thật giảo hoạt " .
" Hừ . Đã có mộng xưng Bá thì không cần từ thủ đoạn nào cả " . Vương Tịnh Yên tuy trong lòng là khó chịu trước câu nói của Trần Nam Khuê , ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói .
" Hoàng Hậu nương nương . Nồi nào thì có vung nấy đi . Dã tâm của Ngươi so với Hoàng Đế Phu quân quả cũng không gọi là nhỏ đi " . Trần Nam Khuê lòng như bị kiếm chém . Híp ánh mắt lại nhìn chằm chằm người bên dưới . " Ngươi nói những lời như thế trước Ta thế không sợ sẽ mất mang ? " .
" Ta tin Ngươi sẽ không nỡ ra tay đi " . Vương Tịnh Yên cũng nhìn lại Trần Nam Khuê không chớp mắt .
" Ngươi tin tưởng ? " . Trần Nam Khuê tâm rung động nhưng vẫn lạnh giọng nói .
" Nếu muốn ra tay thì tại sao Ngươi lại cố ôm Ta chặt như thế này ? " . Vương Tịnh Yên cong lên khóe môi nói .
" Ngươi ..." .
Trần Nam Khuê trừng lớn mắt , trong lòng run rẩy như bị soi thấu tâm can .
* * * * *
Trong một ngôi Miếu hoang xuất hiện năm thân ảnh Hắc y nhân .
Ngôi Miếu này đã bị bỏ hoang nhiều năm và ít kẻ lui tới nên sẽ không sợ bị chú ý . Năm Hắc y nhân ẩn núp quan sát xung quanh , khi phát hiện đã được an toàn mới dần dần xuất ra dấu để cả năm tụ hợp lại . Trong năm Hắc y nhân thì có hai kẻ bị trọng thương , Hắc y nhân thấp người và một Hắc y nhân có cặp mày kiến , ánh mắt linh hoạt là nặng nhất . Bị trúng hung khí ở bả vai . Hai Hắc y nhân còn lại vội tìm cách băng bó vết thương giúp . Hắc y nhân có thân hình cao lớn và giọng nói trầm đang quan sát bên ngoài . Thấy đã ổn đi đến bên Hắc y nhân có mày kiến nói :
" Ta xem vết thương trên vai Ngươi quả không nhỏ đi " .
" Không sao . Ta chịu đựng được " . Hắc y nhân mày kiến nói .
" Nếu cứ thế này làm sao Ngươi trở về ? " . Hắc y nhân giọng trầm khẽ nhíu mày nói .
" Ta sẽ tìm cách . Các ngươi không phải lo " . Hắc y nhân mày kiến nói .
" Ta chỉ sợ không cận thận Ngươi sẽ bị nguy hại tính mạng " . Hắc y nhân giọng trầm nói tiếp .
" Đừng lo . Chuyện này Ta cũng đã tính toán trước rồi . Chủ yếu là Bốn người các ngươi phải nhanh chóng rời khỏi đây về báo lại cho Lý Tư Khắc Vương gia có chủ trương đề phòng âm mưu của Thiên Tịnh quốc đối với Nam Việt Ta " . Hắc y nhân mày kiến nói .
" Ta hiểu nỗi lo của Ngươi " . Hắc y nhân giọng trầm nhẹ gật đầu nói .
" Được . Vậy Chúng ta từ biệt ở đây . Các ngươi phải thận trọng khi qua Biên ải . Sợ là Nam Tĩnh Đế hắn đang truy lùng khắp nơi rồi " . Hắc y nhân mày kiến nói .
" Ân " .
Hắc y nhân giọng trầm một lần nữa gật đầu sau đó ra dấu cho ba Hắc y nhân còn lại chuẩn bị rời đi . Hắc y nhân giọng trầm nhìn Hắc y nhân mày kiến như có điều muốn nói nhưng lại không biết làm sao mở lời . Sau một hồi đắn đo Hắn nhẹ giọng hỏi :
" Tây Sương bình đạo nữ tướng quân với Ngươi là có quan hệ ? " .
" ..... " .
Hắc y nhân mày kiến mở lớn mắt sửng sốt .
" Sao Ngươi lại hỏi vậy ? " .
" Ngươi và Nàng cùng họ Trần không phải sao ? " . Hắc y nhân giọng trân nhẹ nói .
" Cùng họ nhưng chưa chắc là thân quyến đi " . Hắc y nhân mày kiến nhíu mày nói .
" ..... "
Hắc y nhân giọng trầm im lặng nhìn Hắc y nhân mày kiến . Hắn không phải là kẻ tò mò nhưng giác quan của Hắn cảm nhận được rõ ràng đi . Nhẹ vỗ lên vai Hắc y nhân mày kiến Hắn nói :
" Ta biết Ngươi có điều khó nói . Yên tâm . Ta chỉ hi vọng Ngươi hãy cố bảo toàn thân thể để có ngày trở về Nam Việt quốc . Trần Tướng quân ! " .
|
Cám ơn mọi người ủng hộ . Hôm nay mình không có nhiều thời gian lên chỉ đưa lên có 1 chương . Các bạn xem tạm nhé và thông cảm nhé .
|
Hay lắm tg. Tg cứ đăng đều đều là được rồi.
|
Hơi buồn á đang hay mà..nhưng k sao..ủng hộ tg
|
Đợj cháp sau của T.g :-P Devil hôm pửa mình nc jỡn ák mà ^^"
|