Chương 30 .
Hắc Mã chạy hàng mấy canh giờ cuối cùng là lại lạc trở về con đường mòn dẫn đến tòa Trang Viện nơi Trần Nam Khuê cùng Lê Duyệt tá túc . Trang Viện lại cách Trạm Dịch không xa . Trần Nam Khuê nàng không ngờ bản thân theo bản năng thúc ngựa chạy đại nhưng trong mơ hồ lại cảm nhận phong cảnh có chút quen thuộc đến khi nhìn lại thì tòa Trang Viện đó ngay trong tầm mắt .
Trần Nam Khuê tâm suy nghĩ " Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất " nên quyết định liều một phen . Nhẹ lướt nhìn người đang trong lòng mình , tâm Nàng bất chợt một mảng đau lòng chắc do trời lạnh nên gương mặt xinh đẹp đã có phần tím tái mệt mỏi . Nếu không nhanh chóng vào chỗ ấm áp chỉ sợ cơ thể của Vương Tịnh Yên nàng sẽ không chịu đựng được nữa .
Vương Tịnh Yên cảm giác đạo ánh mắt nóng rực đang nhìn , liếc lên thì bốn mắt giao nhau . Trần Nam Khuê đang nhìn Nàng không chớp , không tự chủ nơi lồng ngực dữ dội đập . Chỉ cần yên tĩnh Vương Tịnh Yên nàng có thể cảm nhận được tiếng kêu nơi tim mình . Một tầng sương hồng bao phủ trên gương mặt muốn tái đi của Nàng . Chưa bao giờ Vương Tịnh Yên nàng có cảm giác cơ thể không theo sự điều khiển của đầu óc mình nữa . Chỉ thoáng thấy nơi khóe môi Trần Nam Khuê nhẹ điểm nụ cười , Vương Tịnh Yên nàng như muốn ngừng thở bất động . Bỗng trên mắt một đạo tối sầm không thấy ánh sáng . Vương Tịnh Yên nàng cảm giác có vật đang che phủ tầm mắt . Trong lúc Nàng còn hốt hoảng , giọng nói nhẹ nhàng sát bên tai , hơi thở phả vào làm cơ thể Vương Tịnh Yên muốn run lên :
" Vương Hoàng Hậu , ủy khuất Ngươi rồi " .
" .... "
Giọng nói nhẹ như gió bên màng tai làm tâm Vương Tịnh Yên nàng muốn nhộn nhạo , cơ thể giống như đã không còn khí lực tự giác ngả hẳn vào trong lòng ngực của Trần Nam Khuê . Cảm giác tiếng tim của Trần Nam Khuê cũng đang phi thường đập . Có lẽ do quá bất ngờ với hành động của Vương Tịnh Yên mà cơ thể Trần Nam Khuê cũng bỗng cứng đờ . Cánh tay Nàng như theo một bản năng định sẵn , ôm ngang hông Vương Tịnh Yên kéo chặt vào lòng hơn .
Hết sức cẩn thận quan sát xung quanh , một mảng yên tĩnh ngoài tiếng gió . Tuyết đã ngừng rơi , nhưng đã dầy đến gần nửa chân Hắc mã . Trang Viện yên tĩnh, có lẽ Lê Duyệt lão nhân vẫn chưa quay về đi . Hẳn Hắn lại đang vui thú ở nơi nào đó ngắm Tuyết bình thơ . Điều đó giờ phút này cũng không làm Trần Nam Khuê nàng quá bận tâm .
Vương Tịnh Yên nàng giờ phút này mắt bị hoàn toàn che phủ nên không cảm nhận được cảnh vật xung quanh nhưng hính lực Nàng lại vô cùng tốt . Có vẻ như Nàng đang bị đưa đến một Trang Trại hay một Viện phủ nào đó . Tuy đường đi có bị Tuyết phủ một tầng nhưng lại vô cùng tốt , giống như một lối vào đã được lát phủ gạch . Vương Tịnh Yên có thể nghe được rõ tiếng nước cùng mùi thơm thoang thoảng của cây cỏ trong mùa Đông . Bước qua mấy tầng của rộng lớn , Vương Tịnh Yên nàng bị kéo vào một nơi thực sự âm áp , không hề chần chừ Trần Nam Khuê đem trường bào áo khoác lông Hồ ly trên người Vương Tịnh Yên cởi ra , kéo đặt cơ thể Vương Tịnh Yên lên một thứ rất êm ái , có vẻ giống như là đệm chải trên giường thì đúng hơn .
Trần Nam Khuê đã tháo xuống lớp khăn che mặt mình , khẽ thở ra một tiếng , nhìn chằm chặp Nữ nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên giường . Trần Nam Khuê đang không biết tính sao cho lợi . Không biết có nên tháo khăn che mắt cho Nàng ta không hay cứ để như thế nhưng nếu cứ để như thế này chỉ sợ sẽ phản tác dụng . Nếu mắt bị che qua lâu đến khi thấy ánh sáng sẽ làm nguy hại thị lực đi .
Cuối cùng thì Trần Nam Khuê cũng nhẹ kéo xuống chiếc khăn đang bịt lấy mắt Vương Tịnh Yên .
Vương Tịnh Yên đang vô ý thức không để ý mắt đã được giải thoát , đạo ánh sáng chiếu làm Vương Tịnh Yên nàng vội nhắm lại mắt , đôi mày đẹp như vẽ nhăn lại . Phải mất một lúc khá lâu Vương Tịnh Yên nàng đã quen dần với ánh sáng trở lại và cũng bắt đầu từ từ hé mở ánh mắt . Vừa mở mắt , mắt đã nhìn phía đối diện . Vương Tịnh Yên nàng nhìn một gương mặt tuyệt sắc đang nhìn Nàng không chớp .
" ..... "
" ..... "
Cả hai cứ thế nhìn nhau , một mảng yên tĩnh có thể cảm nhận được sự mờ ám từ hơi thở của nhau truyền đễn . Có lẽ Người đầu hàng trước là Trần Nam Khuê . Nàng không giỏi khi phải đối mắt với bất kỳ ai mà Người mà Trần Nam Khuê sợ nhất lúc này là Vương Tịnh Yên . Có loại cảm giác là tim đập chân run , trên mặt đã muốn nóng lên rồi . Trần Nam Khuê vội đứng lên đi đến cạnh bàn rót đầy một chén trà . Vừa định đưa lên miệng uống nhưng lại ngừng lại , liếc trộm về phía Vương Tịnh Yên lúc này đang quan sát xung quanh , tâm Trần Nam Khuê như khẽ thở ra một hơi . Xoay người đi đến bên giường , đưa chén trà đến trước mặt Vương Tịnh Yên :
" Ủy khuất Ngươi lâu như thế chắc cổ cũng khát nước đi " .
Vương Tịnh Yên thoáng bất ngờ giương mắt tò mò hết nhìn chén trà lại nhìn Người bưng nó mãi không mở lời . Trần Nam Khuê bị nhìn có chút khó chịu , Nàng không nghĩ Vương Tịnh Yên lại nhìn Nàng kỳ lạ như thế . Có gì đâu , Nàng cũng không phải là phường thảo khấu hay bắt Người nhưng đối xử tệ bạc đi . Hay là Vương Tịnh Yên nghĩ Nàng bỏ thuốc độc trong Trà đi ? Nghĩ đến đó , Trần Nam Khuê bĩu môi nói :
" Ngươi sợ Ta bỏ thuốc độc trong Trà nên không dám uống ? " .
Vương Tịnh Yên nàng nghe câu nói đó trong lòng muốn cười . Nàng không hề nghĩ sâu xa cỡ đó vậy mà Người kia lại cho rằng Nàng sợ bị đầu độc . Nhưng nếu thực sự có thì sao đây ? Vẻ mặt như hải tử bị từ chối đó có thể sao . Nàng chỉ đang tò mò Người trước mặt nghĩ cái gì mà đưa chén Trà trước mặt một Người bị chính Nàng điểm huyệt không động tay được kêu uống Trà đây . Đột nhiên tâm muốn trêu chọc Trần Nam Khuê . Nhìn Trần Nam Khuê khóe môi dâng ý cười nói :
" Ngươi uy Ta uống đi " .
" Cái gì ? " . Trần Nam Khuê trợn mắt nhìn Vương Tịnh Yên hô .
" Ngươi đừng có tự dưng khi không hô lớn như thế được không . Ta bị giật mình đi " . Vương Tịnh Yên giả như bị làm giật mình nhăn mặt nói .
" Hừ . Ta hỏi Ngươi vừa nói cái gì ? " . Trần Nam Khuê trừng mắt nói .
" Ta nói rất rõ ràng mà Ngươi không nghe ? " . Vương Tịnh Yên vẻ kinh ngạc nói .
" Không nghe . Ngươi nhắc lại đi " . Trần Nam Khuê tức giận nói .
" Ta nói là Ngươi uy Ta uống Trà mà Ngươi đưa tới " . Vương Tịnh Yên cười yêu mị nhẹ nói .
" ..... "
Trần Nam Khuê trừng trừng nhìn Vương Tịnh Yên toàn thân cứng đờ . Nữ nhân này có biết đang rơi vào hiểm cảnh nào không mà còn có thể đùa bỡn như thế đi . Trần Nam Khuê tuy là nghĩ như thế nhưng tâm là một mảng hồi hộp . Cảm giác ẩn ẩn một tầng khó chịu làm cơ thể muốn phát hỏa. Cổ họng Trần Nam Khuê muốn nghẹn khi nhìn thân thể Vương Tịnh Yên nửa ngồi nửa nằm đang muốn câu dẫn đi . Hít nhẹ một tầng khí . Trần Nam Khuê run giọng nói :
" Đây không phải là Hoàng Cung , Ta cũng không phải A Hoàn của Ngươi đi ..." .
" Ngươi nói thế là không được " . Vương Tịnh Yên cười cười nói .
" Có gì mà không được ? " . Trần Nam Khuê trợn mắt nhìn Vương Tịnh Yên .
" Chẳng phải Ngươi đã đồng ý làm A Hoàn cho Ta đi . Ngươi là quên ? " . Vương Tịnh Yên nhướng mày nói .
" .... "
Trần Nam Khuê chỉ còn biết nhìm chằm chằm nữ nhân trước mắt . Nữ nhân này Nàng tà có hiểu thế nào là bị bắt cóc không vậy ?
Vương Tịnh Yên nàng lúc này là cảm thấy đùa bỡn Người trước mắt được là thập phần vui vẻ đi . Nhìn gương mặt từ đỏ sang đen của Trần Nam Khuê , Vương Tịnh Yên nàng muốn cười . Có nén xuống ý cười muốn phát ra , Vương Tịnh Yên giọng như ẩn hiện sự giận dỗi chép miệng nói :
" Yêu cầu thế là ủy khuất Ngươi rồi . Ta không ép nhưng mà cơ thể Ta bị Ngươi điểm huyệt làm sao nhúc nhích đây . Cổ họng Ta bây giờ thực sự khát đi " .
" ..... "
Trần Nam Khuê nghe Vương Tịnh Yên hướng mình ẩn một tầng giận dỗi nói mà cơ thể muốn run lên , da gà đã nổi lên . Lúc này Nàng cũng như sực nhớ ra là Nữ nhân này đang bị Nàng điểm huyệt nên không thể cử động được đi . Chính vì thế mà Nàng ta mới hướng mình nói như vậy , Trần Nam Khuê như chút được điều lo nghĩ nhưng tâm lại một mảng mất mát kéo đến . Vừa giơ lên tay định khai huyệt đạo cho Vương Tịnh Yên bỗng như nhớ ra điều quan trọng . Nữ nhân này võ nghệ không tầm thường đi . Nhỡ đâu Nàng ta có ý định nào khác thì sao đây ? Trần Nam Khuê trong lòng luôn ngược suy nghĩ , suy nghĩ luôn lo lắng nghi ngờ nhưng trái lại trong lòng lại do dự một tầng . Cơ thể của Vương Tịnh Yên nữ nhân này cũng gầy yếu đi , nếu cứ khống chế như thế cũng là không tốt hay là ... Nghĩ đến đó nhưng suy nghĩ lại như chặn lại . Nếu khai huyệt đạo cho Nàng ta , Nàng ta sẽ khống chế lại chính Nàng thì sao đây . Lúc đó lại không hóa ra tự đưa bản thân vào hiểm cảnh ? Trần Nam Khuê cắn môi suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định đi đến ngồi xuống bên giường cạnh Nữ nhân đó . Tay run run đưa chén Trà gần môi Vương Tịnh Yên . Vương Tịnh Yên chớp mắt sửng sốt nhìn không chớp . Nàng ta là muốn uy cho Vương Tịnh Yên nàng uống ? Khóe môi điểm nhẹ nụ cười :
" Trần cô nương . Ta đang trong tình trạng này làm sao uống được . Ngươi có thể kéo Ta lên ngay ngắn được không đây ? " .
" Ngươi thật là phiền phức " . Trần Nam Khuê muốn đen mặt nói .
" Hừ . Cái này là ai gây ra cho Ta đây ? " . Vương Tịnh Yên bĩu môi nói .
" .... "
Lại một lần nữa Trần Nam Khuê bị nghẹn ngang họng . Cứ giống như Vương Tịnh Yên nữ nhân này là khắc tinh của Nàng vậy . Hít vào một hơi khí nữa , Trần Nam Khuê run rẩy đưa tay ôm lấy ngang hông của Vương Tịnh Yên kéo lên sát vào thân thể của mình . Chỉ cần va chạm nhẹ cách từng tầng quần áo cũng làm toàn thân Trần Nam Khuê muốn lạnh toát không cử động được . Mà quan trọng nhất là không biết do vô tình hay cố ý mà thân thể Vương Tịnh Yên lại dựa sát vào ngực Nàng . Trần Nam Khuê có thể cảm nhận bờ vai cùng mảng lưng đang muốn run lên của Vương Tịnh Yên . Nhìn cảnh này chẳng khác nào một đôi đang có tình ý nào đó đi .
Vương Tịnh Yên khóe môi điểm nụ cười , tâm Nàng bây giờ như có giòng mật ngọt chảy qua , rất ngọt ngào . Vương Tịnh Yên nàng hững hờ nhắm mắt lại , hai cánh môi ướt át nhẹ hé mở . Khung cảnh trước mắt làm Trần Nam Khuê như có hỏa trong lòng , tay bưng chén Trà đã muốn run lên rồi . Giờ phút này trong thâm tâm Nàng là rất muốn được hôn lên đôi môi đó đi ...
* * * * *
" Vương gia , trời đã muốn tối mà vẫn chưa rõ Nương nương nơi đâu . Có vẻ như Tuyết sẽ rơi lần nữa . Như vậy dấu vết sẽ khó tìm hơn . Giờ chúng ta phải làm sao ? " . Vũ Dao lo lắng hướng Vương Khiêu .
" Hừ . Ngươi hỏi Ta phải làm sao Ta làm sao trả lời đây ? " . Vương Khiêu cáu co nói .
" Vương gia thứ lỗi . Tại Ta lo lắng thân thể Nương nương mấy ngày nay không tốt , sợ Nàng bị Cẩm y thích khách sẽ làm ủy khuất " . Vũ Dao vội nói .
" Ngươi nghĩ chỉ có một mình Ngươi lo lắng cho Nàng còn Ta thì không chắc ? " . Vương Khiêu lạnh giọng nói .
" Ta thất vô ý " . Vũ Dao cúi đầu nói .
" Ta thực sự không lo Nương Nương sẽ bị ủy khuất . Từ nhỏ Nàng đã là kẻ có chí thông minh và bản lĩnh hơn người . Tuy có bị rơi vào hiểm cảnh nhưng sẽ có cách thoát thân . Điều Ta đang lo ngại lúc này là tên cẩu Hoàng Đế muội phu kia " . Vương Khiêu mím môi nói .
" Ý Vương gia là .." . Vũ Dao khẽ rùng mình .
" Hừ . Ta chỉ sợ Nam Tĩnh Đế hắn lợi dụng Muội tử của Ta bị bắt đi sẽ làm ra điều nguy hại đến không chỉ Nàng mà cả Vương tộc ta đi " . Vương Khiêu trầm giọng nói .
" ...." . Vũ Dao tâm một mảng trấn động .
Vương Khiêu khóe môi nhếch lên y cười lạnh nhẹ nói :
" Từ khi khai quốc đến nay binh quyền dòng họ Vương Ta luôn cao hơn Vương vị của Nam Tĩnh Đế . Dã tâm của Hắn làm sao có thể nghĩ đơn giản và không để ý đến đây ? "
|
Tiếp đi tác giả ơi :333333 hay qá :))
|
|
Hay quạ à !! sao 1 ngày đăng có 1 chương v tg..huhuhuhu
|
|