Chương 32
" Ngươi là lại muốn trêu chọc Ta ? " . Trần Nam Khuê trợn mắt nói .
" Ơ. Ta đùa Ngươi cái gì ? Ta xưa nay không quen ở dơ mấy ngày không tắm như thế này " . Vương Tịnh Yên cũng trợn mặt nhìn đáp lại .
" .... ".
Trần Nam Khuê nuốt nước bọt . Nàng hỏi câu đó chẳng qua là không biết phải làm như thế nào cho tốt . Sự tình này là như thế nào đây ? Đừng nói là Nữ nhân này lại có ý định bắt Nàng tắm cho đi . Như thế ....Vừa nghĩ đến đó mà mặt Trần Nam Khuê đã đỏ lên thấy rõ .
Vương Tịnh Yên tuy ngoài mặt thanh sắc không hề đổi nhưng trong lòng thì cũng thập phần khó chịu đi . Điều này Nàng vốn không hề nghĩ đến trong mấy ngày đầu nhưng càng ngày cơ thể ngứa ngáy làm thân Nàng khó chịu không ít vì bản tính ưa sạch sẽ đã ăn vào máu từ nhỏ rồi. Nhìn mặt Trần Nam Khuê đã một tầng đỏ khiến Vương Tịnh Yên muốn tìm một chỗ để chốn vào đó . Vương Tịnh Yên không nghĩ Nữ nhân với Nữ nhân đều giống nhau thì có gì đâu phải ngượng ngùng nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện phải nhờ Người này đối với mình làm chuyện đó tâm khẽ rùng mình không ít .
" Trần cô nương . Lần này Ngươi không thể không khai huyệt đạo cho Ta là không được đi " . Vương Tịnh Yên cắn môi nói .
" Không được " . Trần Nam Khuê mím môi đáp .
" Không khai huyệt làm sao Ta tắm ? " . Vương Tịnh Yên mở lớn mắt nói .
" ..... " . Trần Nam Khuê cứng họng giơ mắt nhìn người đối diện . Mặt đã thêm một tầng đỏ ửng .
Vương Tịnh Yên híp mắt nhìn nhìn Trần Nam Khuê . Người này là có ý gì ? Muốn ép Nàng phải tắt thở vì ở dơ sao ? Hay là Nàng ta muốn ... Vương Tịnh Yên nghĩ đến đó liền không tự nhiên trừng lớn mắt hướng Trần Nam Khuê :
" Ngươi đừng nói là Ngươi muốn tắm cho Ta đi " .
" Ngươi đang nghĩ bậy bạ cái gì ? " . Trần Nam Khuê run giọng đỏ mặt khẽ quát .
" Hứ . Không phải sao ? " . Vương Tịnh Yên bĩu môi .
" Không phải . Ngươi và Ta có cái gì khác nhau mà Ta phải làm cái điều ..." . Trần Nam Khuê run giọng nói .
Không thèm để ý lời Trần Nam Khuê , Vương Tịnh Yên liếc xéo Nàng nói cắt ngang :
" Ngươi là đang nghĩ cái gì sai lệch . Ta chưa mở miệng nói Ngươi có ý gì đó với Ta đi " .
Vương Tịnh Yên giờ này thấy Nàng thực sự muốn cười lớn trước thái độ khẩn trương của Trần Nam Khuê .Ngược lại Trần Nam Khuê mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa một lần nữa nuốt nước bọt :
" Giờ Ngươi muốn thế nào ? " .
" Khai huyệt đạo cho Ta " . Vương Tịnh Yên mím môi nén cười ra lệnh .
" Nhưng ...." . Trần Nam Khuê lòng như lửa đốt .
" Không nhưng cái gì hết . Ta sẽ không bỏ chạy . Ngươi yên tâm " . Vương Tịnh Yên nheo mắt nói .
" Thật không ? " . Trần Nam Khuê nhìn nhìn Vương Tịnh Yên .
" Ân " . Vương Tịnh Yên cũng nhìn lại Trần Nam Khuê gật đầu .
" ..... " .
" ....." .
Vương Tịnh Yên quan sát Trần Nam Khuê thái độ rối rắm trên mặt thấy rõ . Vương Tịnh Yên nàng lúc này trong lòng là cũng lo âu không kém nhưng lại thập phần đắc chí vì đã làm khó được người trước mặt . Nàng rất muốn biết Trần Nam Khuê làm sao còn có thể bình tĩnh mà không chịu khai huyệt đạo cho Nàng đây . Đợi gần nửa ngày mà Trần Nam Khuê vẫn trơ mắt nhìn Nàng . Vương Tịnh Yên nàng cơ thể đã ngứa ngáy không chịu được hơn nữa rồi nên đành phải mở miệng hô :
" Trần cô nương " .
" .... " . Trần Nam Khuê gương mặt như thộn ra mờ mịt vẫn giương mắt nhìn người trước mặt .
Vương Tịnh Yên nhìn gương mặt Trần Nam Khuê nín cười khẽ hô lớn hơn :
" Trần Nam Khuê " .
Trần Nam Khuê đang trơ mắt , nghe Vương Tịnh Yên khẽ kêu mình giật mình :
" Ân ? " .
Vương Tịnh Yên cong môi nói :
" Ngươi định bao giờ thì khai huyệt đạo cho Ta ? " .
" Được " .
Trần Nam Khuê chần chừ mãi cuối cùng cũng phải tiến lên khai huyệt đạo cho Vương Tịnh Yên nàng . Vương Tịnh Yên cơ thể đã được khái huyệt đạo cử động cũng tốt và thoải mái hơn . Đưa tay muốn vươn vai làm vài động tác thì bất giác nhìn người truocs mắt đang thủ thế đề phòng mình . Vương Tịnh Yên muốn bật cười lớn :
" Ngươi là muốn làm gì ? " .
" Ta đề phòng Ngươi ra tay với Ta đi " . Trần Nam Khuê đề phòng nói .
" Ta không phải là kẻ tiểu nhân đến mức đó " . Vương Tịnh Yên ném cho Trần Nam Khuê một ánh mắt xem thường .
" Cẩn tắc vô áy náy " . Trần Nam Khuê bĩu môi nói .
" Ta đã nói là sẽ không bỏ chạy rồi mà " . Vương Tịnh Yên cũng bĩu môi đáp lại .
" Hừ " . Trần Nam Khuê híp mắt nhìn Vương Tịnh Yên . Tay cũng đã bỏ xuống thả lỏng phần nào .
Cái người này không khác gì hài tử . Vương Tịnh Yên nàng thật sự là muốn cười lớn . Mím môi nhìn nhìn Trần Nam Khuê nói :
" Ngươi còn không mau đi " .
" Ngươi nói Ta đi đâu ? " . Trần Nam Khuê trố mắt nhìn Vương Tịnh Yên không hiểu .
" Đi đun nước cho Ta " . Vương Tịnh Yên nói .
" Ngươi đang đùa ? " . Trần Nam Khuê trợn mắt .
" Ta thật giống như muốn đùa ? " . Vương Tịnh Yên cười nói .
" Là thật ? " . Trần Nam Khuê mặt đang muốn đen đi .
" Ân " . Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê gật đầu .
" Ngươi đừng ép người quá . Ngươi hãy tự đi đun nước mà tắm " . Trần Nam Khuê nổi đóa nói .
" Ta không được " . Vương Tịnh Yên nhún vai nói .
" Sao không được ? Ngươi là có tay có chân giống Ta sao bắt Ta làm còn Ngươi thì không ? " . Trần Nam Khuê bĩu môi .
Vương Tịnh Yên nhìn nhìn Trần Nam Khuê một hồi buông thõng một câu :
" Vì Ngươi bây giờ đang là A Hoàn của Ta còn Ta là Chủ tử của Ngươi đi " .
Trần Nam Khuê chỉ còn biết ngậm miếng cúi đầu đi làm theo ý chỉ " Nương nương " ra cho Nàng ...
* * * * *
Thừa Tướng Hứa phủ ,
Hứa Lan Ngọc đưa mắt nhìn khắp Thư phòng nói với Hạ nhân bên cạnh :
" Trần mã gia đang làm gì ? "
Hạ nhân bên cạnh vốn là một Thư đồng tuổi chừng 15 nói :
" Tiểu thư , Trần mã gia mấy ngày nay ra ngoài chưa về " .
" Ra ngoài ? Trần mã gia đi bao lâu rồi ? " . Hứa Lan Ngọc nhíu mày .
" Khoảng ba bốn ngày rồi thưa Tiểu thư " . Thư đồng từ tốn nói .
" Có phải Hắn đi lo chuyện của Phụ thân Ta ? " . Hứa Lan Ngọc nhẹ nói .
" Hạ nhân không rõ . Chỉ có điều vừa rồi Hứa đại nhân cũng có hỏi Trần mã gia " . Thư đồng cúi đầu bối rối nói .
" Cha Ta có đến đây ? " . Hứa Lan Ngọc ngạc nhiên .
" Ân " .
" .... " .
Hứa Lan Ngọc có linh cảm bất ổn . Trần Tuấn Kiệt hắn xưa nay làm gì đều là do Phu thân sai bảo thật không ngờ lại có lúc Hắn tự ý đi làm việc riêng mà đến Phụ thân Nàng cũng không rõ . Đột nhiên lúc này bản thân Hứa Lan Ngọc cảm giác như muốn cười nhạo . Cả hai trên danh nghĩa là Phu Thê vậy mà bao lâu nay Nàng không có một chút hiểu biết gì về con người Trần Tuấn Kiệt hắn .
" Được rồi . Ngươi mau lui ra . Nếu Trần mã gia có về nói Hắn Ta đến tìm " .
" Ân . Ta đã rõ thưa Tiểu Thư " .
* * * * *
Vương Khiêu vừa vừa về đến cổng Dịch Trạm đã thấy Vũ Dao vội vã đi đến . Gương mặt Vũ Dao là một tầng lo lắng mà quyên không thi lễ với Vương gia :
" Vương gia .."
Vương Khiêu khó hiểu cáu mày nói :
" Xẩy ra chuyện gì ? " .
" Ta vừa được tin mấy ngày nữa Khấu Dĩnh tướng quân sẽ đến đây " .
" Khấu Dĩnh đang trấn ở Nam thành mà sao lại tự ý về ? " . Vương Khiêu sửng sốt nói .
" Ta không rõ sự tình . Chỉ nghe Từ công công bên người Nam Tĩnh Đế nói " . Vũ Dao nói .
" Vậy sao ? " . Vương Khiêu trầm giọng .
" Vương gia . Khấu Dĩnh tướng quân hình như là Đệ đệ của Khấu Tài nhân ? " . Vũ Dao tò mò hỏi .
" Ân " . Vương Khiêu nhẹ gật đầu .
" Vậy không biết ý Hoàng Thượng muốn gì mà lại kêu Khấu Tướng quân từ Nam thành về ? " . Vũ Dao trong lòng tuy có bất an nhưng không thể hiểu rõ chỉ dám từ tốn hướng Vương Khiêu hỏi .
Vương Khiêu anh mắt đã lạnh đến mức Vũ Dao muốn cóng toàn thân . Nhếch lên ý cười , Vương Khiêu nói nhẹ :
" Hừ . Cuối cùng thì cái điều Ta lo lắng cũng đến . Nam Tĩnh Đế hắn là đang muốn đối phó với Vương gia tộc Ta " .
|
Oa~ ta muốn Khuê tắm cho Yên cơ tác giả có biết ta hôm qua tưởng tượng nguyên ngày cái cảnh đó hông
|
Chương 33
Trong làn sương mờ ảo của hơi khói bốc lên . Một cơ thể tuyệt mỹ không một tỳ vết đang ẩn hiện . Tiếng nước nhè nhẹ va chạm vào cơ thể phát ra âm thanh câu hồn người . Vương Tịnh Yên thả lỏng cơ thể trong làn nước nóng . Mái tóc dài đen nhánh buông xóa bám vào cơ thể , gương mặt xinh đẹp đã ẩn hiển một tầng hồng nhuận , đôi mắt Vương Tịnh Yên đang nhắm lại nhưng khóe môi ẩn hiển đang dâng lên nụ cười yêu mị khi nghĩ đến vẻ khẩn trương cùng bối dối của Trần Nam Khuê người kia . Vương Tịnh Yên nàng không nghĩ người kia lại làm ra bộ dạng đó với mình .
Mở nhẹ đôi mắt tự nhìn cơ thể Nàng trong làn nước rồi lại như vô tình hướng nhìn tấm bình phong đang che chắn trước mặt . Đột nhiên Vương Tịnh Yên cảm giác cơ thể ẩn hiện một tầng khó chịu , ngực như phập phồng khẩn trương . Vương Tịnh Yên nàng tâm một trận xấu hổ ập đến khi vừa thoáng nhìn thấy bóng của Trần Nam Khuê đang ẩn hiển phía bên kia bình phong ..
Trần Nam Khuê hết đứng lại ngồi , đi đi lại lại muốn mòn đôi giầy . Chỉ vì lo sợ Vương Tịnh Yên bỏ chốn mà Trần Nam Khuê tự đẩy bản thân vào cảnh dở khóc dở cười như bây giờ . Trần Nam Khuê nàng lúc này rất muốn biến mình thành người mù kẻ điếc để không nghe được âm thanh ẩn hiện phía sau tấm bình phong kia . Đã rất nhiều lần tự cảnh cáo bản thân mình hãy bình tâm lại rồi tự nghĩ cơ thể Vương Tịnh Yên nàng ta cũng giống mình thì có gì đâu phải .. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đó Trần Nam Khuê như không điều khiển được ánh mắt hướng về phía tấm bình phong đang che chắn nhìn tới . Toàn thân cứng đờ . Cơ thể Vương Tịnh Yên nữ nhân kia đang ẩn hiện trong làn nước . Trần Nam Khuê đứng như pho tượng không nhúc nhích được . Âm thanh yêu mị ẩn hiện làm Trần Nam Khuê thực sự chỉ muốn đào một cái hố và nhảy ngay xuống lúc này . Nhắm vội lại mắt , tâm tự trách cứ mình có những ý nghĩ quái gở cùng sai trái . Trần Nam Khuê lúc này tâm một mảng tự hù dọa bản thân bằng những suy nghĩ đó không những thế Trần Nam Khuê nàng cũng rất sợ . Nàng rất sợ Vương Tịnh Yên nữ nhân kia vô tình biết được sẽ nhìn Nàng với con mắt khinh bỉ cùng khinh thường như thế nào ... Phải mất một lúc lâu Trần Nam Khuê mới có thể tự cho bản thân thả lòng , khe mở dần đôi mắt . Âm thanh tiếng nước không còn nghe rõ . Trừng lớn mắt nhìn . Bóng của Vương Tịnh Yên đã không còn thấy rõ . Trần Nam Khuê bất động thanh sắc . Đừng nói là Vương Tịnh Yên nữ nhân kia đã biến mất rồi đi ..
Nuốt xuống ngụm nước bọt . Cơ thể Trần Nam Khuê nhẹ di chuyển đến gần tấm bình phong . Vẫn không hề nghe thấy tiếng động . Trần Nam Khuê tâm một mảng bị hù dọa với bao ý nghĩ đang quẩn quanh đầu óc . Nữ nhân kia Nàng ta không thể thoát được đi nếu thế Trần Nam Khuê nàng phải biết hay là Nữ nhân kia ngất xỉu do cơ thể ngâm trong nước lâu quá ? Trần Nam Khuê đã đứng sát và chỉ cần đưa tay ra chạm nhẹ là có thể xô ngã tấm bình phong ngay tức khắc . Nghĩ tới nghĩ lui không biết bản thân có nên tiến vào không chỉ sợ nếu quá vội vàng không rõ chuyện sẽ gây ra sự hiểu lầm là Nàng có ý biến thái gì đó đi . Chần chừ giây lát Trần Nam Khuê nhẹ cúi thấp người xuống dán sát tai vào tấm bình phong . Mắt mở lớn , môi mím chặt lại , hơi thở bị Nàng cố tình nén xuống mức thấp nhất . .
Vương Tịnh Yên cúi đầu xuống nước . Chính vì thế cơ thể Nàng đang được ngâm xuống dưới nước . Khí cảm giác lồng ngực không còn khí , Vương Tịnh Yên nhấc vội đầu ra khỏi mặt nước thì cũng là lúc ." Rầm m..." . Tiếng động lớn làm Vương Tịnh Yên giật mình sửng sốt . Một cơ thể cùng theo tiếng động đó mà rơi về phía Vương Tịnh Yên nàng . Một nửa cơ thể đến phần đầu của người đó bị rơi trong bồn nước tắm của Nàng . Vương Tịnh Yên mở lớn mắt nhìn cũng là lúc nửa thân người của Người kia vôi vã nhô lên . Toàn bộ đầu tóc ướt sũng , mắt cũng đang mở lớn giật mình hướng Vương Tịnh Yên nàng nhìn . Ngay lập tức hai cơ thể hoàn toàn bất động . Bốn mắt nhìn nhau không chớp .
Trần Nam Khuê cơ thể đã hóa đá hoàn toàn một nửa trong nước một nửa bên ngoài . . Mắt Nàng đang mở lớn nhìn khung cảnh phía trước . Trong làn hơi nước , cơ thể trắng ngần đẹp như được điêu khắc ẩn hiện . Bộ ngực nơi nhấp nhô kia đang phập phồng trong nước . Trên gương mặt tuyệt mỹ của Nữ nhân trước mặt ánh mắt long lanh trong làn nuocs như hồ thu , đôi môi đỏ tươi khêu gợi đang hé mở .
Thất thần . Nuốt xuống một ngụm nước bọt . Toàn bộ gương mặt Trần Nam Khuê đã đỏ lên thấy rõ . Tim đạp muốn nhanh hơn . Nơi ngực như bị chặn lại không thể thở được . Há miếng hít vội vào làn khí . Thất thần cùng sợ hãi làm Trần Nam Khuê luống cuống hơn . Đứng vội lên muốn thoát đi thì lại trượt chân . Toàn bộ cơ thể Trần Nam Khuê lúc này đã nằm trong bồn nước và đang đè lên cơ thể không mảnh vải chỉ có nước che chắn của Vương Tịnh Yên . Trần Nam Khuê giờ phút này rất muốn khóc , tự đẩy bản thân vào thể khó khăn .
Vương Tịnh Yên từ lúc Trần Nam Khuê làm ra cái hoàn cảnh không làm sao có thể diễn tả này chỉ còn biết trừng lớn mắt nhìn người đối diện mà miệng thì không làm sao mở nổi . Chỉ đến khi một lần nữa Trần Nam Khuê hướng cơ thể Nàng lao đến . Hai cánh tay Trần Nam Khuê đang cố chống xuống thành bồn nước nhưng hình như không có thế nên càng ngày càng trượt dần đến cơ thể Vương Yên nàng hơn . Vương Tịnh Yên muốn cười mà không cười nổi , tâm đã một mảng phập phồng vì va chạm . Muốn đưa tay giật lấy y phục để che chắn thì lại làm người trước mặt giật mình . Trần Nam Khuê càng bối rối hơn . Vương Tịnh Yên nhìn chằm chằm gương mặt Trần Nam Khuê gần trong gang tấc . Một mảng hồng nhuận , vẻ bối rối sợ hãi cùng thất thần khi đối mặt với Vương Tịnh Yên . Lúc này sự xấu hổ trong Vương Tịnh Yên đã bị vẻ ngớ ngẩn của Trần Nam Khuê làm thất thần không ít . Nàng không hề nghĩ nhìn gương mặt , đầu tóc ướt sũng của người này lại câu người và đáng yêu đến thế . Vương Tịnh Yên nàng bất chợt hướng nhìn đôi môi đang run rẩy co giật của Trần Nam Khuê . Vươn tay ra khỏi nước hướng đôi môi của Trần Nam Khuê khẽ chạm .
Mở lớn mắt . Một lần nữa cơ thể Trần Nam Khuê muốn run lên , độ nóng được chuyền từ cái chạm nhẹ của bàn tay Vương Tịnh Yên vào môi Trần Nam Khuê đã chạy khắp cơ thể Nàng . Trần Nam Khuê cứ mở lớn mắt . Một bên cánh tay đang chống đỡ cơ thể vôi rời đi nắm lấy bàn tay của Vương Tịnh Yên đang muốn rút về . Nắm lấy bàn tay mền mại của Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê vội chuyển thành mười ngón tương khấu . Từ từ nâng lên hướng môi mình đưa tới hôn lên .
Vương Tịnh Yên nàng như muốn nín thở , cơ thể đã run lên và hoàn toàn nóng rực khi nhìn hành động của người trước mặt . Nơi ngực đang nghị trị vẻ đẹp của tạo hóa đang phập phồng hơi thở . Nàng cũng không còn không chế được bản thân . Cơ thể như bị bùa phép tiến dần sát đến hơn . Vương Tịnh Yên đột nhiên trừng lớn mắt hơn . Cảm giác một đôi môi mềm mại đang đặt lên môi Nàng . Sự va chạm muốn làm toàn thân Vương Tịnh Yên nàng cứng đờ . Không còn không chế được nữa . Mắt Vương Tịnh Yên nàng đã nhắm lại . Vươn ra cánh tay còn lại quàng qua cổ Trần Nam Khuê kéo gần lại .
Trong phòng lúc này là một mảng phong tình qua tiếng thở đứt quãng cũng những âm thanh câu dẫn mỵ hoặc . Cơ thể Vương Tịnh Yên cùng Trần Nam Khuê đang dính chặt vào nhau không muốn rời . Môi đối môi triền miên không ngừng . Trần Nam Khuê như bị mê hoặc Vị ngọt từ đôi môi Vương Tịnh Yên chuyên đến cảm giác giống thứ mật câu hồn . Trần Nam Khuê nàng lúc này chỉ muốn thêm và thêm nữa . Càng hôn Trần Nam Khuê càng cảm giác như đói khát hơn . Vừa cảm giác đôi môi Vương Tịnh Yên khẽ hé mở . Trần Nam Khuê không đắn đo khẽ đưa lưỡi mình tiến vào . Vương Tịnh Yên cơ thể đã muốn cương cứng nóng rực lên vì hứng tình . Môi cùng lưới Nàng đang giao triều cùng Trần Nam Khuê không ngừng . Nàng cũng không hơn gì . Càng hôn cơ thể Vương Tịnh Yên nàng như ham muốn . Đây là lần đầu tiên Vương Tịnh Yên nàng biết được vị ngọt ngào của hôn môi . Nàng giống như bị mi hoặc trong hơi thở tiếng rên nhè nhẹ của Trần Nam Khuê .
Chỉ đến khi cả Trần Nam Khuê cùng Vương Tịnh Yên cảm giác không thở được mới nuối tiếc rời môi nhau ra . Mặt đối mặt , mắt đối mắt . Hơi thở muốn đứt quãng đang dồn dập . Một tầng đỏ ửng trên hai gương mặt . Không khi im lặng nhưng đầy mờ ám . Cả hai cứ nhìn nhau không rời .
Ánh mắt yêu mị không rời gương mặt Trần Nam Khuê . Khóe môi Vương Tịnh Yên khẽ cong lên câu dẫn , nhẹ nhàng hướng đôi môi Trần Nam Khuê đặt xuống một nụ hôn .
" Ưm.. m " .
Tiếng rên nhẹ câu dẫn được chuyền đến bên tai khiến cơ thể một lần nữa cứng đờ nóng rực lên . Trần Nam Khuê mở lớn mắt cảm nhận độ ẩm ướt từ làn môi mềm mại của Vương Tịnh Yên truyền đến . Vương Tịnh Yên nhẹ liếm môi dưới Trần Nam Khuê . Cắn cắn môi dưới Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên khi đã thỏa mãn mới rời môi Trần Nam Khuê nhìn hướng Nàng . Bắt gặp ánh nhìn thất thần Trần Nam Khuê đang hướng mình nhìn lại . Vương Tịnh Yên cơ thể cưng ngắc , xấu hổ cúi đầu không biết làm sao mở miệng .
|
Tg chơi kì quá ak. Dừng chỗ nào không dừng sao lại dừng ngay cảnh đó. Tg đăng nhanh đi nha.
|
Viết tiếp điiiiiii mà tác giả !!!!! Cuồng mất rồi
|