Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
|
Chương 35 .
Đang trong giấc mộng xuân Trần Nam Khuê cảm giác phần mặt như có thứ gì mềm mại di chuyển đùa cợt làm ngứa ngáy . Trần Nam Khuê khó khắn hí mắt thì một dung nhan tuyệt mỹ đang nhìn Nàng không chớp , khóe môi điểm nụ cười câu hồn . Mái tóc dài của Vương Tịnh Yên nàng buông xóa tán loạn trên bờ vai và rơi trên mặt của Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên đang một tay nâng đầu , một tay di chuyển vào trong trung y của Trần Nam Khuê đùa cợt vuốt ve thì phát hiện người bên cạnh đã thức giấc và đang nhìn Nàng khiến Vương Tịnh Yên nàng như khựng lại , tay đang đặt trên ngực của Trần Nam Khuê nhanh vội rụt về , mặt đã một tầng đỏ ửng . Là bối rối cùng xấu hổ . Nghĩ đến chuyện đêm qua , Vương Tịnh Yên nàng toàn thân như run lên . Nàng chưa kịp quay đi thì bị Trần Nam Khuê kéo ôm lại vào trong lòng . Vương Tịnh Yên nàng toàn thân như cứng đờ . Mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu như cỏ cây vùng hoang mạc từ trên người Trần Nam Khuê khiến tâm Nàng như thả lỏng và ngây ngất . Hơi ấm toát ra từ cơ thể Trần Nam Khuê khiến Vương Tịnh Yên không muốn tách rời . Chống tay trái lên ngực của Trần Nam Khuê , tay phải Vương Tịnh Yên nàng nhẹ nhàng di chuyển theo từng đường nét trên gương mặt tinh xảo của Trần Nam Khuê từ chân mày đến sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi đỏ đang hé mở . Trần Nam Khuê muốn nín thở theo từng động tác của người trên ngực mình . Nét quyễn rũ của Mỹ nhân sau một đêm phong tình càng khiến bất kỳ ai cũng phải động lòng . Gương mặt xinh đẹp , mái tóc đang tán loạn , cơ thể một nửa đang ở ngoài chăn như câu hồn . Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nma Khuê không chớp , một đêm phong tình đã khiến Nàng từ một Hoàng Hậu cao quí trở thành một Nữ nhân có đầy đủ những thứ tầm thường thậm chí giống như phóng đãng xuân tình . Cảm giác lúc này cũng là chưa còn rất rõ ràng dứt phải chăng lúc này đây Nàng mới chính là Nàng , một Vương Tịnh Yên chân chính không bị bó buộc bởi lễ giáo và những thứ quyền lực bên ngoài kia .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên đến thất thần . Tay Nàng cũng không tự chủ được mà di chuyển lên gương mặt của Mỹ nhân mà vuốt ve như một trân bảo .
" Tịnh Yên nàng thật đẹp " .
Vương Tịnh Yên nghe lời khen ngợi mà muốn xấu hổ . Trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua , nụ cười quyễn rũ khẽ hé mở . Không tự chủ được nhìn vẻ ngây ngốc của người đang ở dưới nhìn mình cất tiếng cười khe khẽ điểm lên môi Trần Nam Khuê một nụ hôn . Nằm gối đầu trên ngực Trần Nam Khuê , mười ngón tay tương khấu . Vương Tịnh Yên từ từ nhắm lại mắt , giờ phút này Nàng có thể nghe rất rõ tiếng tim nơi lồng ngực của Trần Nam Khuê đang đập dồn dập . Tim Nàng cũng không kém . Khóe môi dâng lên ý cười .
" Nếu hai chúng Ta cứ được mãi mãi như thế này thật tốt " .
Câu nói của Vương Tịnh Yên nàng tưởng vô tình nhưng như một lời nhắc nhở . Trần Nam Khuê tâm một mảng lạnh . Nếu được như bây giờ thật tốt , cả hai sẽ không cần biết thế sự ngoài kia như thế nào . Thiên hạ này về ai , ai làm chủ cũng không cần biết không bận tâm . Chỉ có Nàng và Nàng thôi là đủ . Trần Nam Khuê nàng giờ phút này Nàng hiểu Nàng đã yêu Nữ nhân này nhiều đến mức không còn gì quan trọng hơn Nàng nữa . Dù sao Nàng cũng chỉ là một Tiểu tướng bình thường của một Nam Việt xa xôi , chỉ cần tìm được Nhị ca nàng là Trọng trách ánh vác Gia tộc cùng những thứ phù phiếm kia Nàng có thể từ bỏ được rồi nhưng còn với Mỹ nhân này thực sự Trần Nam Khuê không dám chắc Nàng có thể vì Nàng mà từ bỏ địa vị Hoàng Hậu dưới một người mà trên mọi người đó không . Cảm xúc thăng hoa đó ở Nàng có phải là thật lòng hay chỉ là sự yêu thích nhất thời nên Nàng mới đối với Nàng như thế chăng? Nghĩ đến thế thôi lòng Trần Nam Khuê như có điểm u uẩn khó chịu .
" Là Nàng thật lòng ? " .
" Sao lại hỏi thế với Ta ? " . Vương Tịnh Yên khẽ nhíu mày thắc mắc ngước nhìn Trần Nam Khuê hỏi lại .
" Vì Ta chỉ sợ đây giống như một giấc mộng . Khi tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ tan biến đi " . Trần Nam Khuê khẽ thở dài nói .
Vương Tịnh Yên nghe tiếng thở dài của Trần Nam Khuê tâm Nàng như trùng xuống , nhẹ nhàng vuốt ve cùng ôm chặt Trần Nam Khuê hơn . Vương Tịnh Yên nàng hiểu rất rõ . Nếu đây chỉ là mộng Nàng nguyện ý không bao giờ tỉnh lại . Nàng nguyện ý chìm đắm trong những cảm xúc của lòng mình. Nếu như Nàng không phải là một Thiên Tịnh quốc Hoàng Hậu nàng muốn mãi mãi được ở bên Nàng . Nhưng thực tế không có một giấc mông nào kéo dài , địa vị đã định rõ ràng cho Nàng không thể thay đổi được nữa . Bản thân hai Nàng là thuộc hai triều đại khác nhau không nhưng thế lễ giáo không cho phép hai Nàng . Vương Tịnh Yên nghe tâm một mảng đau xót khi nghĩ về những điều đó . Nàng biết chỉ cần bước ra khỏi nơi đây cả hai Nàng sẽ không còn có thể tự sống cho chính mình nữa . Giờ phút này Vương Tịnh Yên nàng chỉ muốn quên đi tất cả . Nhắm mắt lại cảm giác được một dòng lệ chảy ra . Trần Nam Khuê tâm run rẩy , cảm giác nơi lồng ngực một mảng ướt át cùng nóng hổi . Là lệ của Nàng đang thấm trên thân thể Nàng . Trần Nam Khuê tâm đau . Nàng giờ phút này hiểu Vương Tịnh Yên nàng là thật lòng đối với Nàng . Chính vì thế Trần Nam Khuê nàng sẽ không đòi hỏi hay yêu cầu điều gì ở Mỹ nhân trong lòng này nữa . Nhẹ nhấc người Vương Tịnh Yên lên để mặt Nàng đối hướng với mình , lệ đang rơi trên gương mặt tuyệt sắc của Vương Tịnh Yên . Trần Nam Khuê nhẹ nhàng lau đi những dòng lệ :
" Ta hiểu Nàng không thể chối bỏ được chức phận Thiên Tịnh quốc Hoàng Hậu . Ta không yêu cầu gì ở Nàng chỉ xin Nàng trong bảy ngày tới hãy quên đi chức phận đó mà ở bên Ta . Sau bảy ngày Ta sẽ đưa Nàng về lại Trạm dịch được không ? " .
Vương Tịnh Yên khóe mắt đã thấm lệ , tâm một mảng ấm áp cùng đau lòng . Nàng nhẹ mỉm cười hướng Trần Nam Khuê gật đầu . Giá như Nàng có thể gặp được người này , gặp được Nàng sớm hơn có lẽ Nàng sẽ không đau như bây giờ .
Đặt lên làn môi của Trần Nam Khuê một nụ hôn thật dài . Vương Tịnh Yên vòng tay ôm chặt thêm Trần Nam Khuê cơ thể .
" Khuê nhi , Ta yêu Ngươi " .
Nhắm lại mắt , khóe môi điểm nụ cười thỏa mãn . Trần Nam Khuê nàng không còn mong điều gì hơn . Hơi thở cùng cảm giác gần gũi đang làm Nàng ngây ngốc không thôi .
* * * * *
Trong một Khách điếm nơi ngoại thành Kinh đô Thiên Tịnh quốc . Một Nam tử trẻ tuổi trừng ba mươi , thân người cân đối gương mặt tuấn mỹ trong bộ lam sắc . Bên cạnh là một Nam nhân tuổi ngoài ngũ tuần , dáng người gầy gò , quần áo văn sĩ thanh sắc có vẻ như không hợp với dung mạo như lão ngoan đồng của Hắn .
" Ngươi vẫn ổn chứ ? " . Nam nhân thanh sắc nói.
" Ta đã ổn hơn rồi . Lê Đại nhân đừng lo nữa " . Nam tử trẻ tuổi hướng lão nhân đó nói .
Nam tử được kêu là Lê Đại nhân đó chỉ nhìn Nam tử trẻ tuổi khẽ thở dài :
" Thương thế của Ngươi là không nhỏ đi . Ngươi phải lo tĩnh dưỡng đừng đi lại nhiều " .
" Không được . Nếu Ta không trở về sẽ có chuyện không hay đi " . Nam tử trẻ tuổi nhíu mày khẽ nói .
" Ngươi lo lắng cho thân thể trước đi . Nếu có chuyện gì làm sao Ta hướng Nàng nói đây " . Lão nhân họ Lê nói .
" ....." . Vừa nghe thế Nam tử trẻ tuổi như có điều lo lắng , tâm một mảng kích động chỉ khẽ thở dài .
" Ta không muốn hai người các ngươi xẩy ra chuyện gì . Mấy hôm nay Ta nghe được tin Hoàng Đế Thiên Tịnh quốc đang cho truy lùng nhóm thích khách Nam Việt nên Ngươi cũng nên cận thận trong đi lại " . Lê lão nhân trầm giọng nói .
" Ta có nghe khách trọ ở đây đang bán tán chỉ có điều không rõ thực hư " . Nam tử trẻ tuổi nhíu mày nói .
" Nguyên nhân bên trong thực hư là thế nào Ta không rõ nhưng Ta thấy ngươi đang bị thương không nên ra ngoài lúc này sẽ không tốt . Nếu bị tra hỏi sẽ rất phiền " . Lê lão nhân nhẹ nói .
" Chỉ là bị ngã gây tổn thương phần vai thôi có gì đâu Lê Đại nhân lo lắng như thế " . Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói .
" Hừ . Đối với ngươi là nhỏ nhưng đối với Cấm Vệ quân của Thiên Tịnh quốc thì không . Tốt nhất Ngươi nên nghe lời Ta ở yên một chỗ chờ tốt lên hay trở về Phủ " . Lê Lão nhân lạnh giọng nói .
" Ta hiểu . Nhưng Ta đi đã quá lâu rồi không trở về sợ sẽ có chuyện ở Phủ đi " . Nam tử trẻ tuổi nhẹ nói .
" Vậy Ngươi tinh như thế nào ? " . Lê Lão nhân nhìn Nam tử trê tuổi hỏi .
" Ta định ngày mai trở về " . Nam tử trẻ tuổi trầm ngâm giây lát rồi nói .
" nếu vậy để Ta đi với Ngươi sẽ tốt hơn " . Lê Lão nhân nói .
" Nhưng Ngươi còn phải về với Nàng . Ngươi không sợ Nàng sẽ lo lắng ? " . Nam tử trẻ tuổi nhíu mày nói .
" Không sao . Nàng mấy ngày nay đã quen dần mọi thứ ở đây rồi . Tai nghệ sẽ không có kẻ dám xâm hại . Ta cũng đã nhờ người đưa Thư báo Nàng biết đi vắng một thời gian rồi nên Ngươi yên tâm " . Lê Lão nhân cười nhẹ nói .
" Thật vậy ? " . Nam tử trẻ tuổi cũng điểm nhẹ nụ cười nói .
" Ân . Ngươi tin tưởng lời Ta . Nàng thực sự là một Nữ nhân trưởng thành không ít " . Lê Lão nhân gật đầu nói .
" Ân . Ta nhận ra điều đó " . Nam tử trẻ tuổi mỉm cười khẽ buông tiếng thở dài . " Bao năm nay làm khó Nàng đi " .
|
Chương 36 .
Vương Tịnh Yên vừa thức giấc đưa tay sang bên cạnh tìm hơi ấm thì như rơi vào không khí . Khẽ cáu mày nhìn sang là một khoảng không . Tâm một mảng trống trải kéo đến . Vừa điểm chân xuống giường thì nghe tiếng cửa mở ra cùng đóng lại . Nhìn lại thì thấy Trần Nam Khuê đang hướng Nàng nhìn mỉm cười:
" Nàng đã tỉnh rồi sao không ngủ thêm chút nữa ? " .
Nhìn Trần Nam Khuê mìm cười Vương Tịnh Yên lúc này mới thoải mái như vừa được nhấc đi khỏi một tảng đá trong lòng . Vương Tịnh Yên mỉm cười e lệ , nhẹ vỗ tay lên giường ý bảo Trần Nam Khuê ngồi xuống cạnh Nàng . Trần Nam Khuê nhẹ cười đi đến bên ngồi xuống . Thân mình Trần Nam Khuê vừa ngồi xuống , Vương Tịnh Yên đã vòng tay ôm lấy Nàng , đầu dựa lên vai Nàng như tìm hơi âm vừa bị mất mát . Trần Nam Khuê toàn thân run nhẹ , cảm giác cơ thể ấm áp cùng mùi thơm cơ thể Vương Tịnh Yên . Trần Nam Khuê vòng tay ôm lấy Vương Tịnh Yên thân thể đang không ngừng run lên , cảm giác sự khác lạ Trần Nam Khuê nhẹ giọng nói :
" Sao vậy ? Nàng không khỏe ? "
" Ta ổn " . Vương Tịnh Yên trong lòng Trần Nam Khuê nhẹ lắc đầu .
" Ân " . Trần Nam Khuê mỉm cười .
" Vừa rồi Ngươi đi đâu ? " . Vương Tịnh Yên khẽ hỏi .
" Có vị bằng hữu nhờ Người gửi Ta lá Thư báo thời gian tới lo công chuyện riêng nên sẽ không về đây " . Trần Nam Khuê đáp .
Vừa nghe thế lòng Vương Tịnh Yên có chút khó chịu , Nàng cáu mày nói .
" Là Nữ nhân ? " .
Nghe giọng như đang ghen của Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê trong lòng vui không ít cười khe khẽ đáp :
" Không . Là một Lão nhân đã ngoài Ngũ tuần . Nàng có thể yên tâm rồi " .
Kiểu cách trả lời kèm trêu chọc của Trần Nam Khuê khiến Vương Tịnh Yên vừa xấu hổ vừa giận không ít . Nàng khó chịu trong lòng Trần Nam Khuê như muốn rời đi thì lại bị Trần Nam Khuê ôm chặt hơn . Chỉ nghe tiếng Trần Nam Khuê đang cười khe khẽ bên tai nói :
" Nàng trừ bỏ thân phận Hoàng Hậu ra thật giống một Hài tử đi " .
" Ngươi .. Hừ " .
Nghe nói như thế Vương Tịnh Yên mặt đã một tầng đỏ , tức giận hướng trong lòng Trần Nam Khuê hừ một tiếng không thèm mở lời . Biết Mỹ nhân trong lòng là đang ủy khuất vì bị trêu chọc , Trần Nam Khuê hướng môi Nàng hôn . Nụ hôn dây dưa cùng kéo dài , vừa ngừng nụ hôn Trần Nam Khuê khẽ liếm vành môi dưới của Vương Tịnh Yên khẽ thì thầm :
" Yên nhi môi Nàng thật ngọt " .
Trong lòng Vương Tịnh Yên như có dòng nước ấm chảy qua cơ thể . Vương Tịnh Yên nhẹ đan tay vào trong tay Trần Nam Khuê . Giấy phút này Nàng không muốn nghĩ đến một điều gì khác . Hạnh phúc đơn giản và thật bình yên là đây . Trần Nam Khuê khẽ nhíu mày :
" Lại khó chịu sao ? " .
" Không . Ta chỉ muốn được ôm Ngươi thật chặt . Cơ thể Ngươi luốn âm ấp như thế này đi ? " . Vương Tịnh Yên nhắm mắt nhẹ cười nói .
" Ân . Ta cũng vậy . Nàng làm Ta mê luyến không muốn rời " . Trần Nam Khuê mỉm cười đáp .
Nắm lấy tay Vương Tịnh Yên nhẹ đặt lên nụ hôn rồi nhìn Nàng không chớp , Trần Nam Khuê khẽ nói :
" Nàng có đói bụng không ? Muốn ăn gì Ta sẽ làm " .
" Ta không đói nhưng nếu là thức ăn Ngươi làm Ta sẽ không từ chối " . Vương Tịnh Yên cười nói .
" Nàng thật là ..." . Nghe kiểu nói nước đôi của Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê chỉ biết trợn mắt nhìn .
" Ngươi không phải đang là A hoàn của Ta đấy đi " . Phớt lờ ánh mắt của Trần Nam Khuê , Vương Tịnh Yên khóe môi cười nói .
" Nàng vẫn muốn Ta làm A hoàn cho Nàng ? " . Trần Nam Khuê trố mắt nhìn .
" Không muốn làm ? " . Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê cắn môi nói .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên không chớp trên môi điểm nụ cười khẽ nói :
" Không . Ta giờ phút này thực muốn làm A hoàn bên người Nàng cả đời đi " .
Chỉ cần một lời nói đơn giản không hoa mỹ là đã chứng minh được hết thẩy mọi thứ . Vương Tịnh Yên nàng bất giác nơi sống mũi như cay cay , lệ không biết từ lúc nào đã lại rơi xuống . Trần Nam Khuê vừa thấy lệ trên mặt Vương Tịnh Yên đã hốt hoảng cùng lo âu . Trần Nam Khuê nàng sợ là bản thân lại nói điều gì sai khiến Nàng lại giận mà rơi lệ , tâm nhìn lệ rơi trên gương mặt người mình yêu không khỏi đau xé lòng . Vương Tịnh Yên nhìn ánh mắt lo lắng của Trần Nam Khuê chỉ khẽ điểm nụ cười cùng lắc đầu . Nàng không nghĩ rằng trong Thiên hạ này còn có người lo đến tâm tư của Nàng mà âu sầu khổ ải như thế nữa . Ía như Nàng gặp được Nàng sớm hơn . Và giá như Nàng đừng là Hoàng Hậu Thiên Tịnh quốc . Vương Tịnh Yên nhẹ đặt đầu tựa lên vai Trần Nam Khuê thì thầm:
" Ta muốn làm Nữ nhân của Ngươi trong bảy ngày này " .
* * * * *
Nam Tĩnh Đế hướng ánh mắt rò xét nhìn Nam tử cao lớn , gương mắt tuấn mỹ nhưng lại có chút kiêu căng trong trường bào thanh sắc đang cúi đầu thi lễ hướng về Hắn . Nơi miệng đã giương lên ý cười .
" Khấu Tướng quân quả là tuổi trẻ tài cao . Nhìn Ngươi mà Trẫm nuối tiếc tuổi xuân của mình đi " .
Nam tử đó là Khấu Dĩnh tướng quân đang làm nhiệm vụ thủ Nam thành cũng là Đệ đệ của Khấu Duệ tài nhân . Do cũng xuất thân con nhà Võ tướng nhưng dòng họ Khấu không lập được chiến tích và cũng không có gì danh tiếng , chỉ làm những chức phẩm tuy hơn những chức Quan nơi Quận huyện nhưng cũng chỉ là hàng tam phẩm trong Triều . Nếu so với Gia tộc họ Vương có lẽ là một trời một vực . May đến đời Khấu Tu hạ sinh được một Nữ tử có dung mạo xinh đẹp , vì muốn cho gia tộc mở mày mở mặt mà đem Nữ nhi tiến cung làm lên chức Tài nhân . Tuy địa vị cũng không hẳn là Cao cao tại thượng nhưng cũng không ai dám xem thường . Nhờ có Khấu Duệ tài nhân một tay ve vuốt Nam Tĩnh Đế nơi trốn phòng the mà từng bước đưa Phụ thân từ chức Tam phẩm lên Nhất Phẩm đương Triều không những thế còn giúp Đệ đệ Khấu Dĩnh mới vừa tròn hai mươi tuổi đã làm chức Tây phong tướng quân chấn Nam thành . Gia tộc họ Khấu cũng từ đó mà mở mày hơn lên . Khấu Dĩnh là một Tướng quân tuổi trẻ tuy Hắn có thực tài nhưng lại quá kiêu ngạo , không những thế Hắn cậy vào chức phận của Tỷ tỷ được Nam Tĩnh Đế sủng ái mà kiêu căng không ít . Còn bản thân Khấu Dĩnh hắn tự cho mình có tài mưu chí cùng điều khiển quân như Chu Du thời Tam quốc . Khấu Dĩnh trong tâm Hắn rất muốn được như Vương Khiêu nắm trong tay Cấm Vệ binh hùng mạnh . Chỉ cần nắm được Cấm Vệ binh là có thể hô mưa gọi gió không sợ bất kỳ ai nên không phải tâm Hắn không đố kỵ cùng tức tối . Hắn cho rằng Vương Khiêu dựa vào Muội muội là Hoàng Hậu mà có binh quyền như thế nhưng thực chất lại không có tài cán gì . Đó là kiểu suy nghĩ không biết được " Núi này cao thì có núi khác cao hơn " .
Khấu Dĩnh cúi đầu thi lễ hướng Nam Tĩnh Đế nói :
" Đã làm Hoàng Thượng chê cười rồi . Mạc tướng làm sao lại có thể so sánh được với Hoàng Thượng oai vũ vang khắp trong Thiên hạ " .
" Ha .. Ha .. Khấu Tướng quân không những tài giỏi lại có tài ăn nói như thế . Duệ nhi , Nàng có người Đệ đệ giống Nàng như thế này rất đáng khen đi " . Nam Tĩnh Đế cất tiếng cười lớn nhìn Khấu Dĩnh rồi hướng đến Nữ nhân như hoa cười lay động tâm can đang ngồi trong lòng Hắn nói .
Khấu Duệ trong lòng như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn liếc nhanh về phía Đệ đệ rồi hướng trong lòng Nam Tĩnh Đế ôm tới nũng nịu hờn giận nói :
" Hoàng Thượng là Ngài đang chê cười dòng họ Khấu của Thần Thiếp ? " .
" Duệ nhi , Trẫm là khen thật lòng " . Nam Tĩnh Đế mỉm cười hướng người trong ôm vào lòng nói .
Khấu Duệ chỉ cần có thế là tâm đã nâng lên ý cười vui vẻ , khẽ liếc hướng Đệ đệ mình ra dấu rồi hướng đến Nam Tĩnh Đế cười đến yêu mị câu dẫn . Vừa thoáng thấy ánh mắt của Khấu Duệ , hiểu ý , Khấu Dĩnh nhanh chóng cúi người nói :
" Đa tạ Hoàng Thượng đã yêu mếm . Chỉ có điều không biết Hoàng Thượng hạ lệnh cho Mạc tướng từ Nam thành về có việc gì chăng ? " .
Nam Tĩnh Đế đan mê mẩn nhìn Khấu Duệ khẽ nhíu mày cười cười nói :
" Không có gì . La Trẫm thấy hai người Tỷ Đệ các ngươi lâu rồi không gặp nên mới ra chiếu cho Ngươi về đó thôi " .
" Tạ ơn ân điển của Hoàng Thượng nhưng nếu chỉ có thế thì Mạc tướng xin về lại Nam Thành chấn thủ ngay . Không thể lơ với quân Hung Nô được thưa Hoàng Thượng " . Khấu Dĩnh điềm nhiên nói .
Vừa nghe thế Khâu Duệ đã vội thỏ thẻ xen vào :
" Hoàng Thượng , Đệ đệ Thần Thiếp Hắn tuổi cong trẻ rất muốn lập công . Hắn khi ở Nam thành gửi Thư về luôn nói với Thiếp là sẽ vì ân điển của Hoàng Thượng đối với Khấu gia mà mong muốn một ngày được lập công đền đáp " .
Nam Tĩnh Đế tâm như được ai vuốt , vui vẻ không ít . Hắn mỉm cười hướng Khấu Dĩnh nói :
" Tâm tư Khấu Tướng quân Trẫm rất hiểu . Trẫm lại cảm thấy nếu cứ để Ngươi chấn thủ Nam thành hóa lại chẳng ra uy khuất tài năng nên Trẫm mới có ý điều Ngươi về Triều . Hiện nay Trẫm muốn thành lập thêm một đội gọi Giáp Vệ binh quân mà chưa có Người để trọng trách . Trẫm liền vừa nghĩ đến Ngươi , không biết ý của Ngươi như thế nào ? "
Khấu Dĩnh tâm chấn động cùng vui mừng không kém nhưng vẫn làm bộ khó hiểu hướng Nam Tĩnh Đế :
" Hoàng Thượng ngài muốn thành lập thêm Giáp Vệ binh quân là với mục đích gì ? " .
Nam Tĩnh Đế cười khe khẽ nói :
" Cũng không có gì nghiêm trọng . Hiện nay Trẫm thấy Vương Khiếu phải lo nhiều việc . Cấm Vệ binh ngoài nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Thành còn phải cùng Quân đội chống lại kẻ thù bên ngoài nữa . Sợ là lo không xuể sẽ xẩy ra việc nên Trẫm có ý lập ra Giáp Vệ binh mong muốn chia bớt gánh nặng cho Vương Khiêu hắn " . Khấu Dĩnh tâm đã mừng không ít . Nếu nói như vậy thì Giáp Vệ binh sẽ cùng với Cấm Vệ binh là ngang nhau . Nếu Hắn đồng ý lãnh chức thống soái thì chẳng phải Hắn cũng không kém gì Vương Khiêu địa vị bây giờ sao .
" Mạc tướng chỉ sợ tài còn non kém .." .
Nam Tĩnh Đế cười nhạt nói :
" Khấu Tướng quân ngươi đừng quá khiêm tốn như thế . Tài nghệ của Ngươi Trẫm rất rõ . Trẫm hi vọng Ngươi vì Trẫm mà nhận chức ở Giáp vệ binh đi " .
" Đó là do Hoàng Thượng yêu quí mà nghĩ đến Mạc Tướng " . Khấu Dĩnh cúi đầu nói .
Khấu Duệ tâm cũng không kém vui mừng nhìn Đệ đệ , hai người Tỷ Đệ trong lòng đã muốn nở hoa nhưng Khấu Duệ ngoài mặt thì vẫn khiêm tốn khuyên bảo :
" Dĩnh đệ , Hoàng Thượng đã nhọc công lo lắng như thế . Đệ cũng không nên cứ mãi từ chối như thế . Đệ chẳng phải vẫn hay nói với Ta muốn chia sẻ gánh lo với Hoàng Thượng đi sao . Giờ phút này còn chần chừ gì nữa mà không chịu ra sức vì Hoàng Thượng ? " .
Khấu Dĩnh vừa nghe thế vội ngửng đầu nhìn Hoàng Thượng rồi vội vã quì cúi gập đầu nói như hối lỗi :
" Mạc tướng thật đáng chết . Tỷ tỷ nói đúng . Mạc tướng xin ra sức vì Hoàng Thượng không ngại tính mạng " .
Nam Tĩnh Đế chỉ cần có thế bật cười lớn ra dấu cho Khấu Dĩnh mau đứng dậy :
" Khấu Tướng quân nghe lệnh . Nay Trẫm phong Ngươi làm Chiêu Vương tướng quân thống lĩnh Giáp Vệ binh bảo vệ bên người Trẫm và chỉ nghe lệnh của Trẫm ban " .
Khấu Dĩnh tâm đã như nhẩy múa . Cúi người thi lễ đáp :
" Tạ ơn Hoàng Thượng . Mạc Tướng tuân chỉ " .
|
|
Chương 37 .
Nếu trên Thế gian này có thể có cách làm cho Thời gian ngừng lại được dù có phải đánh đổi Trần Nam Khuê nàng cũng nguyện ý . Bảy ngày như một giác mộng Xuân , tỉnh lại rồi sẽ phải đối diện với thực tại bên ngoài kia .
Kiếm vũ lộng trong tiếng Cầm huyền du ca giữa trời đầy Tuyết .
Trần Nam Khuê đã ngâm mình hàng canh giờ chỉ để múa kiếm cho tâm được bình thản khi phải đối diện với chia cắt sắp diễn ra . Hắc y trường bào trên người Nàng đã phủ đầy Tuyết , môi đã tím đi vì lạnh nhưng cái giá lạnh bên ngoài lại không so sánh được với giá lạnh trong Tâm.
Trần Nam Khuê một thân vũ lộng múa kiếm giữa trời Tuyết hàng mấy canh giờ thì Vương Tịnh Yên nàng cũng đứng lặng nhìn bóng người trước mắt như cũng như thế . Mười ngón tay trên Cổ cầm đã tê cóng nhưng Nàng dường như không còn cảm giác . Trường bào lông hồ ly cũng đã bị Tuyết bao phủ . Ánh mắt như nước hồ giờ đây đã bị khỏa lấp bởi hình dáng của người trong tim . Khúc nhạc tương tư đủ để kẻ có tình phải say đắm . Nước mắt cũng vì thế mà đã ngấn trên vành mi .
Nhạc dừng cũng là lúc hoa Tuyết rơi trên đầu mũi kiếm . Bốn mắt nhìn nhau . Tâm Trần Nam Khuê một mảng đau . Vương Tịnh Yên rời Cổ Cầm đi đến bên Trần Nam Khuê , vươn hai bàn tay ôm lấy gương mặt để người đối diện với chính Nàng . Hơi lạnh thẩm thấu vào tận trong tim của Nàng nhưng iowf phút này Nàng chỉ muốn được từng giây từng phút ghi khắc dung mạo cùng hình dáng của người này .Bước chân ra khỏi đây Nàng sẽ lại là Thiên Tịnh quốc Hoàng Hậu , dưới một người mà trên vạn người . Nàng sẽ lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng hờ hững vô cảm với tất cả . Nàng sẽ phải đối đàu với những tham vọng quyền lực mà chính bản thân là một con cờ trong đó . Trần Nam Khuê vươn tay nắm lấy hai bàn tay của Vương Tịnh Yên thu vào lòng ủ ấm .
" Tay Nàng đã lạnh hết rồi . Phải cận thận không sẽ nhiễm bệnh " .
Vương Tịnh Yên trên mắt đã có tầng hơi nước , lắc đầu nhẹ nói :
" Ta chỉ muốn khắc ghi thật kỹ gương mặt của Ngươi " .
Trần Nam Khuê điểm nhẹ nụ cười hướng người trước mặt kéo ôm vào lòng thì thầm .
" Ta đã nhờ người đưa Thư về Thiên Tịnh quốc Dich Trạm cho Vương Khiêu rồi . Có lẽ cũng sắp đến " .
" Ân " . Vương Tịnh Yên nhẹ gật đầu .
" ..... " .
" ..... " .
" Sau này hai chúng ta có thể gặp lại ? " . Trần Nam Khuê hướng người trong lòng khẽ hỏi .
" Ta không biết " . Vương Tịnh Yên dựa vào trong ngực của Trần Nam Khuê , khẽ nhắm lại mắt .
" Ta có thể đến Hoàng Cung tìm Nàng ? " . Trần Nam Khuê khẽ hỏi .
" ....." .
Vương Tịnh Yên nhắm mắt cảm giác lệ đã rơi . Nghe tiếng tim của chính Nàng cùng người mình yêu đang hòa làm một . Nàng thực sự mong muốn được gặp lại nhưng Thâm cung lại giống như chốn Sa trường trận mạc . Nàng chỉ sợ lần này trở về sẽ là mãi mãi không thoát ra được những xiềng xích đã và đang trói buộc Nàng . Nàng đã bao lâng muốn rũ bỏ cái chức danh Thiên Tịnh quốc Hoàng Hậu để sống cho chính mình nhưng nhân sinh không cho phép . Ngoài là một Mẫu nghi Thiên Hạ ra Nàng cong là một Nữ tử với chức phận làm Mẫu tử , không những thế dòng họ Vương đời đời hiển hách không thể vì Nàng mà bị phỉ nhổ bôi ô nhục muôn đời được . Có quá nhiều thứ mà Vương Tịnh Yên nàng không thể đối diện và từ bỏ để sống cho chính mình .
Nhẹ nhàng rời ra khỏi lòng Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên lấy từ trong áo ra một vật đưa tới trên tay Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê sửng sốt nhìn vật để trong lòng bàn tay mình . Đó là một cặp Cẩm sắc Ngọc bội . Đây là đôi Ngọc bội ngày trước khi mới đến Thiên Tịnh quốc Nàng đã muốn mua mà không thành . Nay vậy này lại được Chủ nhân của Ngọc bội đưa đến Nàng .
Vương Tịnh Yên điểm nhẹ nở nụ cười :
" Đây là thứ Ta yêu thích nhất . Ngươi còn nhớ đôi Ngọc bội Phượng vũ này chứ ? " .
" Ta còn nhớ . Đây chẳng phải là vật Nàng vì muốn có mà trả giá đến ngàn lượng đó sao " . Trần Nam Khuê vuốt nhẹ mặt Ngọc , mỉm cười nói .
" Lần đó Ta trả giá như thế là có nguyên do " . Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê cười .
" Là có nguyên do ? " . Trần Nam Khuê kinh ngạc nhướng mày hỏi .
" Ân " . Vương Tịnh Yên gật đầu đáp .
" Nguyên do là gì ? Nàng đừng nói là vì Ta nhé ? " . Khẽ nhíu mày Trần Nam Khuê cười hỏi .
Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê không chớp khẽ nói :
" Đúng vậy . Hoàn toàn vì Ngươi . Lúc đầu cũng là muốn trêu chọc nhưng sau lại muốn thân cận . Bây giờ Ta lại muốn vật này thuộc về Ngươi cũng như Ta nguyện ý thuộc về Ngươi " .
Trần Nam Khuê tâm rung động . Nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt mà muốn bật khóc . Nhân sinh quả có trêu đùa . Khi gặp được Người mà nguyện ý đem yêu thương cả đời dành cho nhau thì lại không được . Phải chăng đây chỉ là một ước hẹn mà sẽ không bao giờ thực hiện được . Ôm lấy thân thể Vương Tịnh Yên vào trong lòng . Trần Nam Khuê cảm giác cơ thể người yêu cũng không ngừng run rẩy . Lấy tay chính mình đang cầm Ngọc bội đan lấy tay Vương Tịnh Yên để cho cả hai miếng Ngọc bội nằm yên trong lòng bàn tay . Trần Nam Khuê chỉ nghe tiếng Vương Tịnh Yên thì thầm trong tiếng nghẹn nơi cổ họng :
" Đây là vật định tình của hai Chúng ta . Sau này dù có xẩy ra chuyện gì cũng không được rời bỏ " .
" Phượng vũ có đôi có cặp . Nếu sau này Vật còn mà người ..." . Bất giác như suy nghĩ gì đó Trần Nam Khuê nói nhưng mới được nửa trừng đã bị một bàn tay che lại miệng .
Vương Tịnh Yên lấy tay che lại miệng Trần Nam Khuê . Nước mắt đã ngập mi , Nàng run giọng tựa vào ngực của người mình yêu thì thầm :
" Không được nói bậy . Ta trở về lần này sẽ giải quyết tất cả , sẽ quay lại tìm Ngươi lúc đó hai Chúng ta sẽ không phải lo nghĩ điều gì nữa . Ta rất muốn đến Nam Việt quốc quê Ngươi . Ta muốn biết nơi đó thanh bình và đẹp như thế nào có giống như lời Người kể . Vậy Khuê nhi hãy đợi Ta được không ? "
" Ân . Ta sẽ đợi Nàng " .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên rồi hôn lên trán , lên mắt của Nàng . Chỉ cần một lời nói đó của người Nàng yêu là đủ rồi . Nếu Vương Tịnh Yên nàng có thể từ bỏ tất cả để chọn Nàng thì dù bao năm hay dù có chuyện gì đi nữa Nàng cũng sẽ đợi . Nhắm lại mặt . Nghe tiếng đập của tim nơi lồng ngực . Hai nữ nhân một trường bào hắc y , một trường bào bách sắc đang hòa quyện vào nhau . Tuyết vẫn rơi đầy trời nhưng lại không đơn bạc mà ấm áp và tuyệt đẹp như một bức tranh sơn thủy giữa chốn nhân sinh thế tục .
|