Chương 34
Trần Nam Khuê một chữ cũng không làm sao thốt ra được , tất cả giống như bị nghẹn lại nơi lồng ngực . Dung nhan xinh đẹp yêu mị , ánh mắt câu hồn của người trước mắt đã khiến tâm Trần Nam Khuê mê luyến không muốn rời đi . Vẻ mặt xấu hổ cùng đỏ ửng của Vương Tịnh Yên lúc này như một thứ mê dược khiến Trần Nam Khuê nàng như kẻ say . Há miệng thở dốc , khí nuốt vào họng nhưng dường như không làm sao điều hòa được lại chính bản thân .
" Ta ..."
Từ ngữ muốn thoát ra khỏi miệng nhưng lại đến giữa chừng nghẹn lại . Một bức tường mờ ảo đang chắn lại không cho Trần Nam Khuê vượt qua . Tâm một mảng sợ hãi , luống cuống thoát ra khỏi bồn nước . Nhìn thấy trung y của Vương Tịnh Yên bên cạnh lấy vội đưa hướng Nàng , miệng lắp bắp không thành lời :
" Ngươi ... mau mặc .. y phục .." .
Vương Tịnh Yên nhìn chằm chằm người trước mặt . Gương mặt Nàng lúc này thập phần khó hiểu . Là cảm giác mất mát khi thân thể Trần Nam Khuê rời khỏi Nàng . Là sự tức giận trước hành động lỗ mãng của Người kia đối Nàng và cũng là cả xấu hổ và chua xót khi nhìn Người kia đối với Nàng là sợ hãi . Là kinh thường Vương Tịnh Yên nàng lại đi đáp lại hành động trái luân lý của một Nữ nhân đối với Nữ nhân ? Nàng , Vương Tịnh Yên chưa bao giờ nghĩ có ngày ở trước một Nữ nhân có thể làm ra cái bộ dạng này đi . Vương Tịnh Yên nàng đã nhận ra cảm xúc của chính Nàng khi hai cơ thể vô tình tiếp xúc nhau . Nàng đã dần mê luyễn con người trước mặt . Nàng không thể gọi tên được những cảm xúc đó . Chỉ biết là mỗi khi nghĩ đến là tim muốn ra tốc đập , cơ thể như khao khát có được nhưng người kia bây giờ lại đối Nàng như thế ánh mắt . Là coi thường vì Nàng đã câu dẫn Nàng ta sao hay là sợ hãi vì không ngờ đến một Thiên Tịnh quốc Hoàng Hậu lại có cái bộ dạng lẳng lơ như thế này . Vương Tịnh Yên khóe một khẽ nhếch lên . Ánh mắt đã chuyển từ đau xót sang lạnh lẽo . Đưa thân người đứng lên khỏi mặt nước , tay nhanh như cắt giật lấy áo bào Trần Nam Khuê đưa tới ..
Trần Nam Khuê khi vừa thấy ánh mắt của Vương Tịnh Yên nhìn mình ai oán bỗng biến thành lạnh lẽo nơi lồng ngực hư bị dao cứa một đường . Là Nàng đang khinh bỉ Ta đã làm điều không nên làm đối với một Nữ nhân ? Sửng sốt cùng toàn thân tê cóng trước cơ thể không tỳ vết khi Vương Tịnh Yên rời khỏi mặt nước . Nơi lồng nực tim đã muốn đập gia tốc . Thất thần nhìn người trước mắt thì lại cảm giác nơi bàn tay đang nắm trống rỗng . Trường bào trung y trong tay đã bị Vương Tịnh Yên giật lấy . Cảm giác khí tức ở trên người Nữ nhân kia chuyền đến . Trần Nam Khuê nhắm vội mắt nhanh chóng xoay người thì " A .." .
Vương Tịnh Yên nhìn Ngươi kia vội vã xoay lưng lại đối Nàng . Tâm dâng lên một cỗ bi xót cùng dễu cợt bản thân tự mình nghĩ sai lệch . Do không cận thận mà Nàng lại bị trượt ngã chỉ khẽ hô lên một tiếng thất thanh . Cơ thể muốn nhào lại về phía bồn nước đã bị một vòng tay ôm trọn kéo nhanh vào trong lòng . Mặt lại đối mặt . Ánh mắt một lần nữa giao nhau .
Trần Nam Khuê nghe tiếng hô xoay người lại là đã nhìn thấy cơ thể Nữ nhân tuyệt mĩ muốn ngã về phía sau . Không chần chừ vội đưa tay ôm Nàng giữ lại . Giờ đây cơ thể không mảnh vải của Mỹ nhân đang nằm gọn trong lồng ngực Nàng dù hai cánh tay Nàng vần che trước ngực và được ngăn chỉ bằng một Trung y áo . Cơ thể Trần Nam Khuê cứng đờ . Cảm giác như có lửa được truyền đến . Tiếp xúc da thịt trên cơ thể làm Trần Nam Khuê muốn đờ đẫn không còn lý chí để kiểm soát . Bỗng thấy người trong lòng như muốn vùng vẫy . Trần Nam Khuê lúc này cảm giác sợ hãi cùng mất mát kéo đến nơi lồng ngực cuống cuồng ôm chặt Mỹ nhân trong lòng hơn .Khẽ nhắm mắt lại , môi dâng lên ý cười chua xót . Lúc này là Trần Nam Khuê nàng sợ . Mỹ nhân này như một thứ hương yêu mị khiến Nàng mê luyến và muốn có được cho riêng mình . Bây giờ Trần Nam Khuê đã nhân ra hóa ra bao lâu nay . Những cảm giác đó chỉ như chứng minh một điều Nàng đã thực sự yêu Mỹ nhân trong lòng này mất rồi nên Nàng sợ đây chỉ là mộng ảo , nếu thả lỏng thì sẽ tan biến đi . Cảm giác cơ thể Mỹ nhân nơi lồng ngực đang run lên . Trần Nam Khuê vội mở mắt thất thần nhìn người trong lồng ngực . Ánh mắt Vương Tịnh Yên nhìn nàng giống như ai oán và có một tầng nước mờ ảo . Là bi phẫn hay khinh thường Nàng ? Trần Nam Khuê tâm một phần đau , vòng tay đã nới lỏng muốn rời đi đột nhiên cảm giác như được một vòng tay khác ôm mình lại . Trung y áo bào đã bị rơi xuống không còn che chắn trước ngực của Vương Tịnh Yên nàng nữa . Trần Nam Khuê trợn mắt há miệng hít vào luồng khí . Ngực đã muốn nổ tung vì khí tức . Nơi lồng ngực chuyền đến hơi thở của ấm áp cùng cảm giác mềm mại . Mặt đối mặt cùng ánh mắt giao nhau một lần nữa . Giờ phút này thực sự Trần Nam Khuê không còn muốn để ý bất kỳ điều gì nữa . Nàng đặt xuống làn môi Mỹ nhân trong lòng một nụ hôn . Người trong lòng cũng như chỉ chờ có thế nhanh chóng hòa cùng với Nàng . Môi giao môi triền miên không rời .
Cả hai giống như những kẻ khát giữa chốn rừng thẳm . Càng hôn cảm giác cơ thể như càng nóng rực hơn và cổ họng như thiếu nước không thể thông suốt được . Môi cả hai Nàng vẫn không rời nhau nhưng cơ thể đã dần di chuyển về phía giường phía sau . Vừa chạm thành giường . Trần Nam Khuê vẫn không rời môi Vương Tịnh Yên nhưng đã nhanh chóng đặt cơ thể Vương Tịnh Yên cùng Nàng lên giường . Triền miên quấn quýt đến khi khí nơi ngực như muốn dồn nén . Đến lúc này môi của hai mới nuối tiếc rời nhau trong tiếng thở dốc .
Vẻ đẹp cơ thể của Mỹ nhân đang ở dưới thân khiến Trần Nam Khuê thất thần . Mắt nhìn gương mặt đã dần đỏ lên động lòng người , khóe môi đỏ tươi đang hé mở cùng tiếng thở gấp câu dẫn . Vương Tịnh Yên nhìn người phía trên đang đối mình ngớ ngẩn , ngực muốn nghẹn lại cảm giác nơi cần cổ chuyền đến vị nóng của làn môi . Mở trừng mắt , Vương Tịnh Yên cứng đờ thân người há miệng thở dốc .
" Nam Khuê ... Ta ..." .
Lần theo tai của Vương Tịnh Yên đi xuống . Trần Nam Khuê dừng lại ở cần cổ của Nàng . Lúc đầu là vụng về hôn chỉ cảm giác cơ thể Vương Tịnh Yên run lên nhè nhẹ . Như một kích thích mê dược . Trần Nam Khuê một lần lại một lần cúi xuống . Lần này không còn là hôn mà Trần Nam Khuê mút lấy có lúc còn cắn nhè nhẹ . Vương Tịnh Yên cơ thể đang muốn cương cứng lên theo từng động tác của Trần Nam Khuê , há miệng thở dốc rên khẽ , Vương Tịnh Yên cắn chặt môi dưới khiến làn môi như bị tái đi nhưng gương mặt thì thập phần hồng nhuận .
Vương Tịnh Yên nàng đây là lần đầu tiên cảm nhận được chân chính của dục vọng của những Nữ tử tầm thường . Đó là cảm xúc giữa hai người chân chính nghĩ đến nhau . Nàng đã là một Hoàng Hậu , Nàng đã là nữ nhân của một Nam nhân , là Phụ mẫu của hai hài tử vậy mà chưa bao giờ Nàng cảm giác bản thân muốn được chân chính một lần yêu . Nàng chán ghét tên Nam nhân mà Thiên hạ tôn vinh là Hoàng Đế đó chạm vào mình . Mỗi khi phải gần gũi cơ thể Nàng như bị dị ứng cổ họng muốn ói mửa . Vậy mà chỉ cần người này chạm nhẹ vào Nàng , hôn Nàng như bây giờ . Cơ thể Vương Tịnh Yên nàng như không còn khống chế được mà muốn hòa làm một chỗ .
Trần Nam Khuê nghe tiếng rên như câu hồn của Vương Tịnh Yên ngước mắt nhìn khóe môi điểm nụ cười thì thầm bên tai Vương Tịnh Yên .
" Tịnh Yên , Nàng thật giống như mê dược dụ hoặc làm Ta không còn khống chế được lý chí của bản thân nữa rồi " . .
Vương Tịnh Yên bên tai cảm giác ngứa cùng hơi thở nhột nhạt kích thích chuyền đến , ngước lên bỗng chạm ánh nhìn cùng nụ cười của Trần Nam Khuê , mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn .
" Ngươi ... Ân ... Nam Khuê ... " . Há miệng hít vào luống khí , cơ thể Vương Tịnh Yên run lên phát ra tiếng kêu tên Trần Nam Khuê .
Trần Nam Khuê như run lên khi nghe tiếng kêu nỉ non tên mình , Nàng vội hôn lên làn môi của Vương Tịnh Yên , nhẹ đưa lưới vào giao triều cùng lưới của người phía dưới . Vương Tịnh Yên hai tay đang nắm lấy chăn phủ giường lúc này đã lần đến ôm cổ Trần Nam Khuê cùng Nàng giao nhau trong làn môi .
Trần Nam Khuê nhẹ rời môi của Vương Tịnh Yên lần xuống ngực . Ẩn hiển phập phổng của hai bờ núi . Nơi cảnh đẹp làm Trần Nam Khuê như mê đắm thất thần giây lát rồi như không tự chủ được hé miệng hôn lên một bên bờ núi đó , tay phải đặt lên bờ núi còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cùng xoa nắn , tay trái Trần Nam Khuê trượt dài xuống phía dưới phần bụng từ từ tách hai chân Vương Tịnh Yên nàng ra vuốt nhẹ lên nơi cuối phần đùi của Nàng . Vương Tịnh Yên cơ thể đã muốn cong lên . Hai chân Nàng vội vã khép lại nhưng lại như bị chặn lại . Nơi ngực Nàng chuyền đến cảm giác ẩm ướt cùng độ nóng của làn môi Trần Nam Khuê . Vị trí cao nhất của ngọn núi nơi đầu ngực của Nàng đã bị làn môi của Trần Nam Khuê nghị trị , mút cùng cắn cắn làm ngực Nàng cương lên . Vương Tịnh Yên khẽ cáu mi , đưa ngón tay cái lên miệng cắn để ngăn tiếng rên đang muốn phát ra . Trần Nam Khuê mút cùng liếm xung quanh đỉnh núi tuyệt mỹ đó rồi lại dừng lại chuyển sang đỉnh núi bên cạnh lại liếm , mút cùng cắn cắn . Tay phải đã thay thế tay trái xuống phía dưới . Vừa chạm nhẹ vào nơi như khe suối . Trần Nam Khuê mở lớn mắt , môi điểm nụ cười nhìn Vương Tịnh Yên . Vương Tịnh Yên nàng nơi tối mật nhất vừa bị chạm phải đã muốn cứng đờ . Mở lớn mắt nhìn Trần Nam Khuê , mặt đã đỏ lên vì khích thích cùng xấu hổ . Ngón tay cái vừa rời khỏi môi Nàng thì một nụ hôn mê đắm được lấp đầy thay thế . Vương Tịnh Yên nàng đã không còn tự chủ được nữa phát ra tiếng nho nhỏ . Hai tay Vương Tịnh Yên đã trượt dài tìm đến đai lưng nơi trường bào của Trần Nam Khuê tháo ra . Khi lớp Trường bào y phục được thả lỏng , tay Vương Tịnh Yên nhẹ nhàng luồn vào tận cùng bên trong lớp trung y của Trần Nam Khuê . Khi mà Trường bào y phục của Trần Nam Khuê được cởi ra chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng . Một lần nữa Vương Tịnh Yên đưa tay luồn vào nhẹ nhàng ve vuốt dọc sống lưng chỉ thấy cơ thể Trần Nam Khuê run lên từng chặp . Cảm giác nhói đau ở đỉnh chóp của ngọn núi nơi lồng ngực chuyền đến khiến Vương Tịnh Yên rên lên khe khẽ " Aaa... Ân.." .
Tiếng rên nho nhỏ nhưng đủ để kích thích Trần Nam Khuê . Tay phải đang chạm đến nơi giống như một khẽ suối nhỏ đang rỉ ra thứ nước kích thích tâm Nàng . Tay nhẹ nhàng trườn mướt , vuốt nhẹ nơi khe suối đó . Môi Trần Nam Khuê đang từ từ di chuyển rời từ đỉnh núi tuyệt mỹ xuống dần phía dưới . Hai chân Vương Tịnh Yên đã muốn kẹp chặt lấy tay Trần Nam Khuê nhưng tay Trần Nam Khuê vẫn không thả lỏng . Tay vừa chạm đến khe suối nơi đang được bao phủ bởi một khu rừng xinh đẹp , tay trườn lướt chạm đến nơi cộm lên , giống như ở nơi đó có một viên ngọc quí , ngón tay giữa Trần Nam Khuê vuốt ve từng hồi lên đó . Vương Tịnh Yên cơ thể cương lên , ánh mắt Nàng như đang có một tầng sương mờ ảo , làn môi hé mở muốn ngân lên thì lại bị Trần Nam Khuê dùng môi mình chặn lại . Môi của cả hai dán chặt vào nhau khiến tiếng rên của Vương Tịnh Yên nàng trở lên trần đục , vòng tay Vương Tịnh Yên như thả lỏng nhưng lại nhanh chóng ôm lấy phần cổ của Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên người Nàng đã run lên từng chặp , hai chân Nàng như siết chặt lấy phần hông cơ thể Trần Nam Khê . Trần Nam Khuê toàn thân run lên theo từng tiếng rên , tay như ra tốc vuốt ve hơn , ngừng lại giây lát rồi nhẹ nhàng cậy mở cửa khe suối , một dòng nước ấm chảy ra , nhẹ nhàng đưa ngón tay giữa lần mò vào bên trong khe suối . Từ chầm chậm rồi đến gia tốc trong khe suối . Những làn nước ấm quẩn quanh rỉ ra bám lấy ngón tay Trần Nam Khuê khiến Nàng như muốn điên cuồng hơn . Vương Tịnh Yên cơ thể cương lên siết lấy thân thể Trần Nam Khuê , bờ ngực phập phồng dồn dập ... Vương Tịnh Yên mở lớn mắt , cơ thể co giật run lên từng hồi , miệng Nàng hé mở phát ra tiếng hô ngân. " Ânn .." câu hồn . Một dòng dâm thủy đã chảy ra ướt một khoảng đệm giường .
Trần Nam Khuê như bị kích động cũng khẽ rên lên trước vẻ đẹp hoàn mỹ trước mắt . Nàng như say mê người bên dưới đang yêu mị câu hồn . Cảm giác nơi cổ họng vẫn là khát và khát . Trần Nam Khuê nhẹ điểm nụ hôn trên môi Vương Tịnh Yên nàng . Liếm nhẹ vành môi dưới của Vương Tịnh Yên , vị ngọt chuyền đến , nuốt xuống ngụm nước bọt .
Trần Nam Khuê một lần nữa đưa môi Nàng từ cần cổ xuống hai ngọn núi đẹp mê hồn , lần xuống phần bụng , nhẹ nhàng hôn và liếm nhẹ nơi ẩn hiện một khe nhỏ . Cơ thể Vương Tịnh Yên một lần nữa cương lên run nhẹ . Trần Nam Khuê từ từ đưa môi cùng lưỡi Nàng tìm đến hang suối nơi có dòng nước đã ướt đẫm trên miệng hang . Môi và lưỡi Trần Nam Khuê lởn vởn quanh hang suối , làn nước cùng mùi thơm nói hang suối đó như câu dẫn dụ hoặc . Trần Nam Khuê đưa lưỡi của Nàng từ từ tiến vào miệng hang , liếm quanh miệng hang , tham lam nuốt vào làn nước giống như mê dược . Lưỡi Trần Nam Khuê vừa chạm phải viên ngọc trong hang suối . Mở lớn vội mắt . Môi cùng lưỡi Nàng chạm vào đó , cắn cắn cùng day day lên viên ngọc đó . Bên tai Trần Nam Khuê truyền đến tiếng rên nỉ non kích thích tâm can ." Aaa... Ân .." đầy gợi dục cùng vẻ yêu mị đầy hứng tình của Vương Tịnh Yên . Cơ thể của Vương Tịnh Yên nàng như cong hơn lên , hai chân đã siết chặt phần đầu của Trần Nam Khuê . Hai bàn tay Nàng bấu chặt xuống vai Trần Nam Khuê .
Vị ngọt ngào của dịch mật trong hang suối làm Trần Nam Khuê nàng như kẻ mất hồn . Liếm láp lấy vị ngọt trong hang suối . Tay trái Trần Nam Khuê luồn xuống phía dưới nâng lên cơ thể đang muốn mềm nhũn ra của Vương Tịnh Yên . Tay Vương Tịnh Yên ôm chặt lấy cần cổ Trần Nam Khuê làm điểm tựa nâng người lên . Khi mặt đối mặt . Trần Nam Khuê khẽ mỉm cười hướng khóe môi Vương Tịnh Yên hôn đến , lưỡi Trần Nam Khuê cậy mở , một lần nữa cùng lưỡi Vương Tịnh Yên quấn quýt . Tay phải của Trần Nam Khuê đã rất nhanh chóng luồn xuống lần đến miệng hang một lần nũa . Ngón giữa được Nàng thêm một lần đưa vào hang suối , không để ý đến người đang ôm trong lòng , ngón giữa như gia tốc mạnh hơn trong hang suối từng đợt lại từng đợt . Vương Tịnh Yên trừng mắt mở lớn , trong miệng cảm nhận được mùi vị tiết ra từ chính nơi cơ mật trên cơ thể chính Nàng chuyền đến . Tâm một mảng xấu hổ nhưng lại như mật ngọt kích thích . Cơ thể Vương Tịnh Yên nàng cương cưng lên . Hai tay cùng hai chân Nàng siết chặt cơ thể người đang ôm mình ngồi trên giường . Vương Tịnh Yên nàng giờ phút này như muốn điên cuồng theo từng đợt ra vào nơi Trần Nam Khuê xâm chiếm . Nơi tư mật của Nàng đã hoàn toàn thả lỏng và không ngừng chảy ra nước lênh láng cùng hương vị câu dẫn mê hoặc . Mặt đối mặt . Hai vầng chán tựa đối vào nhau . Ánh mắt mê loạn cùng kích thích nhìn nhau . Tiếng thì thầm khe khẽ của Trần Nam Khuê được truyền đến tai Nàng :
" Tịnh Yên .. Ta .. Ta yêu Nàng " .
Thật giống như một vị mật ngọt truyền đến bên tai Vương Tịnh Yên . Cuối cùng thì Nàng , Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu giờ phút này đã chân chính nhân ra Nàng đã yêu Trần Nam Khuê . Nàng đã không còn muốn khống chế những ham muốn cùng tình cảm nơi tim mình nữa rồi . Nàng muốn Trần Nam Khuê thuộc về Nàng . Nàng yêu , không có thể nói là đã rất yêu người này .
Vương Tịnh Yên khóe môi điểm nụ cười thỏa mãn , ánh mắt mê luyến nhìn Trần Nam Khuê môi run lên ." Ta cũng yêu Ngươi , Khuê nhi " .
Môi Vương Tịnh Yên nàng vội vã đặt lên môi Trần Nam Khuê một nụ hôn thật dài . Gương mặt hồng nhuận câu hồn , Vương Tịnh Yên cắn chặt làn môi dưới , mắt dần nhắm lại và ở nơi đó một dòng lệ đang chảy ra . Vòng tay cùng hai chân Vương Tịnh Yên nàng ôm chặt lấy cơ thể đã nóng lên cùng ướt đẫm mồ hôi của Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê tay trái cũng như siết chặt lấy vòng eo của Vương Tịnh Yên , tay phải không ngừng ra tốc nơi tư mật của Nàng . Môi đối môi. Lưỡi quấn quýt giao triều .. Một khắc khi mà cơ thể của cả hai đã như muốn hòa làm một . Cơ thể Vương Tịnh Yên nàng một lần nữa run lên từng đợt và từng đợt . Vương Tịnh Yên nàng rên lên từng hồi . Và một dòng dâm thủy ấm nóng chảy ra lấp đầy trên đùi của Trần Nam Khuê xuống đệm giường . Cơ thể Vương Tịnh Yên mềm nhũn . Đầu Nàng gục lên vai Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê nhẹ nhàng đặt cơ thể Vương Tịnh Yên xuống , hai mắt Vương Tịnh Yên nàng đã nhắm lại và chìm vào giấc ngủ .
|
1 chương dài mà chỉ tả cảnh giường chiếu !! thật khâm phục a~ cơ mà hay lắm
|