Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
Nhớ đăng tiếp nha bạn :)) mình là fan cuồng truyện của bạn rồi :3
|
Chương 38 .
Vương Khiêu trong lòng Hắn lúc này như lửa đốt . Từ lúc Vương Tịnh Yên bước lên Kiệu xe đến giờ một chữ một câu Nàng cũng chưa nói ngoài cái gật đầu , ra dấu cho Di giá hồi Cung . Vương Khiêu thân Hắn là một Vương gia cầm đầu Cấm Vệ binh , không những thế sâu xa hơn nữa Hắn chính là Ca Ca của Nàng. Trong mấy ngày Nàng bị bắt đi đó đã có chuyện gì . Phủ Viện nơi mà Nàng ở đó là như thế nào ? Tại sao khi hỏi Nàng chỉ nói được một người tốt cứu , bị cảm nên phải lưu lại Trang Viện này ít lâu . Nếu là một Nữ nhân bình thường giải thích , Hắn sẽ tin nhưng Nàng lại là Vương Hoàng Hậu của Thiên Tịnh quốc và là Muội tử của Hắn . Hắn hiểu rất rõ . Đó chỉ là đang cố tình che dấu hay là không muốn giải thích mà thôi . Hắn thập phần tò mò cùng khó hiểu . Hắn vốn không phải là một Nam tử có thể để điều gì đó trong bụng quá lâu . Hắn nhìn thái độ hờ hững thẫm chí giống như là khổ sở tâm tư của Vương Tịnh Yên muội muội làm Hắn như nuốt phải cục sắt . Hết liếc vào trong xe ngựa lại nhìn trời , tâm tình Hắn bây giờ giống như ức chế . Tất cả biểu tình của Vương Khiêu , Vũ Dao nàng đều để trong tầm mắt . Vị Vương gia này đúng kẻ tâm nóng như lửa thật khác xa so vơi Hoàng Hậu nương nương . Nếu nói hai người là Huynh Muội chắc chẳng ai tin . Nhưng có điều quả thực cũng không thê trách Vương gia hắn tâm tình đang như bị đè nén như thế cũng là từ Nương Nương mà ra cả . Bản thân Vũ Dao nàng vốn là kẻ trầm tĩnh mà cũng bị xúc động không ít . Nương Nương từ lúc gặp lại hình như Nàng đã có điều gì đó thay đổi . Tính cách vẫn lạnh lùng hững hờ nhưng dường như ẩn ẩn trong sâu thẳm có nỗi niềm mà không ai đoán được .
Vương Tịnh Yên nàng không muốn giải thích hay nói đúng hơn là không biết phải giải thích như thế nào cho tốt . Những ngày vừa qua đã xẩy ra chuyện gì ? Đó thật giống như một giấc mộng Xuân . Khi tỉnh lại rồi chỉ cảm giác nuối tiếc . Nàng không muốn ngoái đầu nhìn lại Trang Viện đó . Vì chỉ cần nhìn lại , ở một góc khuất sẽ bắt gặp người đó sẽ khiến chân Nàng chùn bước và Nàng sẽ không thể tự kiềm chế được tình cảm của mình . Có quá nhiều thứ đã khắc sâu vào tâm Nàng . Chỉ cần nhắm mắt hình dáng dung mạo của người đó hiện ra rõ ràng . Lồng ngực bỗng nhói đau thậm chí tê buốt đến tận xương tủy . Lệ lại rơi . Xưa nay Vương Tịnh Yên nàng vẫn cho rằng bản thân là Nữ tử mạnh mẽ khó rơi lệ . Nhưng giờ khắc này Vương Tịnh Yên nàng cũng không thể tin được bản thân lại có thể vì một người mà rơi nhiều lệ như thế .
Xe ngựa vừa đến cửa Hoàng Cung đã thấy một dàn nào là Thị nữ , Thái giám nghênh đón . Xa xa có thể nhing thấy Nam Tĩnh Đế hắn trong Long bào đang thấp thỏm không yên . Vương Khiêu híp mắt liếc nhìn Nam Tĩnh Đế . Nam nhân Hoàng Thượng này càng ngày càng làm Hắn coi khinh . Vương Khiêu hắn chỉ muốn lúc này thúc ngựa phi chết Nam tử này đi mới hả lòng . Trong lòng là thế nhưng lễ tiết quân thần vẫn bắt Hắn phải xuống ngựa cúi tiến thi lễ . Nam Tĩnh Đế cũng không hơn gì Vương Khiêu , giả lả cười cười nhưng trong lòng Hắn mấy hôm nay không yên . Cái kiểu uy vũ không coi Nam Tĩnh Đế hắn ra gì của Vương Khiêu giống như một cái gai làm ngày càng nhức mắt .
Thoáng thấy Vương Tịnh Yên nàng vừa bước xuống Kiệu xe . Nam Tĩnh Đế hắn đã vồn vã lo lắng nói :
" Tịnh Yên nàng cuối cùng cũng trở về . Mấy ngày nay Trẫm như ngồi trên lửa khi không rõ tin tức của Nàng . Trẫm chỉ lo sợ thích khách Nam Việt đó làm hại đến Nàng đi . Cũng may trời có mắt đã giúp Trẫm tìm được Nàng .." .
Không đợi Nam Tĩnh Đế nói hết . Vương Tịnh Yên chỉ khẽ đưa mắt liếc Nam Tĩnh Đế một cái rồi quay đi lạnh lùng nói ngắt lời :
" Hoàng Thượng đã làm Ngài lo lắng . Thân thể Thiếp hơi mệt nên muốn về Linh Vũ Cung nghỉ ngơi " .
Nam Tĩnh Đế vẻ mặt sượng sùng , Hắn không ngờ Vương Tịnh Yên nàng lại lạnh nhạt với Hắn như thế . Chuyện Nàng bị Thích khách Nam Việt bắt đi Hắn cũng không phải là không lo lắng nhưng đã huy động cả Câm Vệ binh rồi mà không rõ tung tích Nàng . Hắn chỉ còn biết chờ đợi mà thôi . Vương Tịnh Yên đối với Hắn khó chịu như thế là vì điều này sao ? Vậy thì Hắn cũng không đáng ngại lắm sẽ có cách lấy lòng thôi . Chỉ sợ Nàng đã nghe được điều gì bất lợi rồi mới đáng lo đi . Nghĩ như thế nhưng ngoài mặt Nam Tĩnh Đế vẫn cười cười nó :
" Ân . Nàng mấy ngày này chắc đã chịu ủy khuất không ít . Trẫm sẽ sai Ngự y đến kiểm tra giúp Nàng " .
" Đa tạ ý tốt của Hoàng Thượng . Thân thể Thiếp vẫn ổn và không có chuyện gì chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được nên không cần phiền đến Ngự y " . Vương Tịnh Yên hờ hững nói .
Nam Tĩnh Đế cười cười nhìn biểu tình lạnh nhạt của Vương Tịnh Yên cuối cùng nhẹ cười nói . " Ân . Vậy Nàng mau về Linh Vũ Cung . Trẫm sau khi lên Triều sẽ ghé thăm Nàng " .
" Việc Triều chính là trọng yếu nên Hoàng Thượng ngài hãy bảo trọng Long thể , không cần phải nhọc lòng nếu có thời gian hay ghé Linh Vũ Cung thăm Thiếp sau cũng được " . Vương Tịnh Yên khóe môi nhếch lên nụ cười nói.
" Trẫm hiểu rồi " . Nam Tĩnh Đế trong lòng thấy lạnh nhưng vẫn giữ nguyên thái độ ân cần hướng Vương Tịnh Yên nói .
" Vậy Thiếp xin đi trước " . Vương Tịnh Yên cúi người thi lễ xong nhẹ nhàng rời đi .
Vương Khiêu cùng Vũ Dao cũng cúi chào Nam Tĩnh Đế vội vàng theo gót Vương Tịnh Yên về Linh Vũ Cung .
Linh Vũ Cung uy nghiêm và thanh cao cũng giống như Chủ nhân . Mọi thứ bầy biện bên trong thập phần đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng. Vừa bước vào Linh Vũ Cung , Vương Tịnh Yên đã sai Vũ Dao giúp mình đổi Trường Phượng bào trên người thành một bộ sắc vàng nhạt y phục thêu Mẫu đơn hoa ẩn hiện tinh tế trên trang phục .
Vương Khiêu đứng chờ ở đại sảng hết đi lại đứng . Tâm tình Hắn sắp muốn nổ tung rồi . Hôm nay nếu Hắn không giải tỏa được thắc mắc chắc sẽ khiến Hắn phát điên . Vừa bước ra Đại sảnh nhìn bộ dạng của Vương Khiêu , Vương Tịnh Yên lúc này thực sự Nàng rất muốn được yên tĩnh nhưng có lẽ là không được đi . Vương Tịnh Yên vuốt nhẹ mi tâm . Nàng rất rõ vị Ca ca này . Hắn đang có điều muốn hỏi nếu không được giải tỏa chắc sẽ không thể yên dù cho Nàng là Hoàng Hậu nương nương đi nữa .
" Khiêu Ca .." . Vương Tịnh Yên nhẹ gọi .
" Nương nương ngài không sao chứ ? " . Vương Khiêu nghe tiếng kêu vôi quay lại hướng Vương Tịnh Yên thi lễ .
" Ở đây là Linh Vũ Cung , không có người ngoài . Khiêu Ca ngươi không cần đa lễ như thế " . Vương Tịnh Yên ngồi xuống ghế nhẹ đưa tay ra dấu cho Vương Khiêu ngồi xuống .
" Ân " . Vương Khiêu nhẹ gật đầu ngồi xuống .
Vương Tịnh Yên nhẹ phe phẩy chiết phiến hững hờ nói :
" Khiêu Ca ngươi có điều thắc mắc trong lòng ? " .
" Ân . Ta thực có rất nhiều điều không hiểu nhưng không biết nên hỏi từ đâu mới phải " . Vương Khiêu nhìn Vương Tịnh Yên nói .
" Vậy có lẽ Ca ca ngươi không nên hỏi thì tốt hơn " . Vương Tịnh Yên nhàn nhạt trả lời .
" Ta không rõ chuyện Hoàng Hậu ngươi bị Thích khách Nam Việt uy hiếp bắt đi rồi lại nhận được Thư ngươi kêu đến Trang Viện đó hộ giá là sao ? " . Vương Khiêu vẫn nhìn Vương Tịnh Yên nói .
" Có gì đâu mà Ngươi không hiểu . Ta thế chỗ Nam Tĩnh Đế để Thích khách dẫn đi " . Vương Tịnh Yên nhẹ nói .
" Sao Thích khách lại thả Ngươi ? " . Vương Khiêu khó hiểu hỏi .
" Hắn chỉ muốn uy hiếp Ta mong tìm cách thoát thân thôi mà " . Vương Tịnh Yên khẽ đáp .
" Còn nữa Trang Viện đó ..." . Vương Khiêu cáu mày hỏi .
" Ca ca , Ngươi có phải là đang truy vấn Hoàng Hậu ta đi ? " . Vương Tịnh Yên nhếch môi cười nhạt hỏi .
" Ta không dám . Chỉ vì Ta lo lắng nên mới lỗ mãng như thế . Nương nương tha tội " . Vương Khiêu sợ hãi vội cúi người nói .
Vương Tịnh Yên khẽ thở dài nói :
" Được rồi . Ngươi chỉ cần biết là Thích khách bỏ lại Ta may có Chủ nhân Trang Viện đó cứu nên Ta mới có thể hồi Cung . Ta hiểu Ca Ca ngươi là lo cho Ta nên mới như thế . Chuyện qua rồi thì không cần truy cứu nữa " .
" Ân . Ta hiểu " . Vương Khiêu gật đầu đáp .
Lén lén nước nhìn Vương Tịnh Yên , Vương Khiêu hắn chỉ thấy sắc mặt của Vương Tịnh Yên dường như rất mệt mỏi , Nàng lấy hai bàn tay xoa xoa huyệt thái dương , mày đã muốn nhíu lại . Nhìn cảnh đó tâm tư Vương Khiêu hắn cũng mệt mỏi cùng thở dài theo . Hắn luôn cảm giác vị Muội muội của Hắn phải gánh quá nhiều việc . Nam tử còn không lo hết được huống chi là Nữ tử .
" Nương nương ngươi thân thể hình như không tốt để Ngự y hắn đến khám cho Ngươi " . Vương Khiêu khẽ nói .
" Ta không sao " . Vương Tịnh Yên nhẹ cười nói .
" Ngươi thành ra bộ dạng này sao còn nói không sao ? " . Vương Khiêu khó chịu nói .
" Ca Ca không cần Ngươi bận tâm . Ta có kêu Vũ Dao đi mời Ngự y rồi " . Vương Tịnh Yên mỉm cười nói .
" Ân . Vậy Ta cũng yên tâm " .
" .... "
" ...." .
Vương Tịnh Yên nhìn Vương Khiêu chăm chú :
" Ca ca ngươi không phải vì chuyện này không thôi đi ? " .
Vương Khiêu vừa nghe nói như thế tâm một mảng rung động . Quả thực là Hắn không phải chỉ vì một việc đó mà chịu nín nhịn đợi Vương Tịnh Yên đến bây giờ nhưng chỉ có điều nhìn sự mệt mỏi của Nàng , Hắn không lỡ . Thôi thì cứ để từ từ cũng được . Bất quá Hắn sẽ tự giải quyết không phiền đến Nàng . Vị Muội tử này của Hắn rất giỏi nhìn thấu lòng và suy nghĩ của kẻ khác . Chỉ sợ khi Nàng biết chuyện sẽ càng bất lợi hơn cho sức khỏe đi . Buông tiếng thở dài , Vương Khiêu mím môi hướng Vương Tịnh Yên nói :
" Không có gì quan trọng bằng thân thể Nương nương ngươi bây giờ phải hảo bảo trọng những chuyện khác từ từ lo cũng được " .
|
|
Chương 39 .
Cấm Vệ binh Vương gia Vương Khiêu vừa bước ra khỏi cửa thì trời cũng vừa tối . Hắn đứng tần ngần chưa muốn rời đi khỏi Linh Vũ Cung . Hắn nhín lại phía sau chỉ thấy chập chờn ánh nên đang được các A hoàn , Thị nữ thắp sáng toàn Cung điện . Ngước nhìn bầu trời đêm đang dần đen kịt khẽ buông tiếng thở dài . Bước chân vào chốn Hoàng Cung thật khó có đường để lui .
Vương Tịnh Yên vẫn lặng ngắm ánh nến chập chòe . Tâm tư Nàng giờ phút này là trống trải cùng cô đơn . Hình như thời gian không dài nhưng cũng đã tạo thành một thói quen khi ở bên Trần Nam Khuê nữ nhân đó . Nhắm lại mắt là có thể thấy được dung nhan của Nữ nhân đó , có thể cảm giác được tim nơi lồng ngực đang đập biết bao nhiêu nhịp .
Vũ Dao đứng tần ngần mãi không dám tiến lên hay mở lời . Biểu tình của Hoàng Hậu Nương nương thật khác lạ , Nàng xưa nay đã quen với nét mặt lãnh đạm của Nương nương với mọi thứ nhưng nay lại là nét đau lòng cùng trống rỗng . Ánh mắt như thất thần vô định khiến Vũ Dao nàng không tiếp thu được .
Vương Tịnh Yên vẫn nhắm mắt , một tay khẽ xoa huyệt thái dương nhẹ nói :
" Vũ Dao hình như ngươi cũng giống Khiêu Ca là có điều muốn hỏi Ta ? " .
Vũ Dao khẽ rùng mình , tâm run lên vội cúi người nói :
" Nương nương tha tội . Nô tỳ chỉ là lo lắng cho thân thể Người thôi " .
" Vậy à ? " . Vương Tịnh Yên mắt vẫn nhắm nhưng khóe môi khẽ nhếch lên ý cười .
" Ân " . Vũ Dao cúi đầu khẽ đáp .
" Ân . Ngươi không có điều gì cần hỏi nhưng Ta lại có điều muốn hỏi Ngươi " . Vương Tịnh Yên đạm nhạt nói .
" Xin Nương nương cứ hỏi nếu chuyện Nô tỳ biết sẽ không dám dấu diếm " . Vũ Dao tâm hơi động nhưng vẫn từ tốn đáp .
" Ân . Có phải đã có chuyện khi Ta bị Thích khách dẫn đi ? " . Vương Tịnh Yên khẽ mở mắt nói .
" Dạ không có chuyện gì đâu thưa Nương nương " . Vũ Dao biểu tình thoáng thất sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình thường nhẹ đáp .
Biểu tình thoáng quá của Vũ Dao chỉ trong giây lát cũng không qua khỏi mắt của Vương Tịnh Yên . Vương Tịnh Yên hướng Vũ Dao nhìn chăm chú như xuyên thấu tâm can làm cơ thể Vũ Dao nàng cảm giác muốn lạnh trong lòng không dám ngẩng mặt lên đối diện với Vương Tịnh Yên nàng . Vương Tịnh Yên ánh mắt vẫn không rời đi , giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng chứa khí lạnh trong đó :
" Dao nhi , Ngươi là A hoàn theo hầu bên người Ta từ nhỏ . Chuyện trong Gia tộc họ Vương Ta , Ngươi cũng rõ ít nhiều đi ...."
Vương Tịnh Yên liếc nhìn biểu tình lo lắng trên mặt Vũ Dao đang dần rõ tâm một tầng khí lạnh nhưng vẫn nhẹ buông lời nói tiếp :
" ... Ta chỉ thấy lạ khi hôm nay lúc hồi Linh Vũ Cung thoáng thấy bóng dáng của Khấu Dĩnh hắn phía sau Nam Tĩnh Đế . Theo như hiểu biết của Ta thì Khấu Dĩnh giờ này phải đang ở Nam Thành chứ sao lại ở bên Hoàng Thượng . Biểu tình của Ca Ca hắn cũng đang như có chuyện mà không dám nói với Ta " .
Vũ Dao toàn thân khẽ rùng mình khi nghe những lời Hoàng Hậu Nương Nương Chủ nhân của Nàng vừa nói . Nàng hiểu rõ là đã không thể dấu được Chủ nhân của Nàng điều gì nữa rồi :
" Bẩm Nương Nương . Quả thực là đã xẩy ra chút chuyện .." .
" Có chuyện gì mau nói " . Vương Tịnh Yên trầm giọng nói .
" Hoàng Thượng mấy ngày hôm trước đã cho vời Khấu Dĩnh Tướng quân từ Nam Thành về gặp mặt ..." . Vũ Dao nuốt nước bọt khó khăn mở lời .
" Nói rõ cho Ta biết " . Vương Tịnh Yên lạnh lùng nói .
" Bẩm Nương Nương , Hoàng Thượng hắn cũng vừa mới thành lập thêm một Giáp Vệ binh nữa , Hắn nói là để giúp Cấm Vệ binh của Vương gia bớt đi một ít gánh nặng " . Vũ Dao người đã đầy mồ hôi dù ngoài trời đang lạnh thấu sương .
Vương Tịnh Yên trong lòng có bao nhiêu là khí lạnh . Những lời Vũ Dao vừa nói giống như khẳng định những suy đoán của Nàng khi vô tình nhìn thấy Khấu Dĩnh cùng Nam Tĩnh Đế một chỗ rồi cả biểu tình của Vương Khiêu Ca Ca Nàng đang lo lắng cùng bất an . Chỉ trong vòng có mấy ngày mà đã có chuyện . Ý của Nam Tĩnh Đế hắn là muốn gì đây ? Muốn tăng thế lực đề giệt trừ Vương tộc hay là muốn phê truất Nàng đưa Khấu Dĩnh Nữ nhân kia lên ? Vương Tịnh Yên bất giác trong lòng muốn bật cười . Lòng người thật khó mà lường trước được chỉ cần động chạm đến quyền lực dù cho đó có là Phu Thê chung chăn gối bao năm đi nữa huống chi chỉ là mới tưởng nhớ ... Bất giác cơ thể Vương Tịnh Yên nàng khẽ rùng mình . Nam Tĩnh Đế hắn trên danh nghĩa là Phu Quân của Nàng mà còn tìm cách đối phó với Nàng và Gia tộc Nàng vậy còn Nữ nhân kia , Trần Nam Khuê nàng cũng đối với Nàng như thế ? Vương Tịnh Yên tâm một mảng đau khi nghĩ đến điều đó . Nếu thực sự có điều đó xẩy ra Nàng sẽ phải làm sao đây ?
Vũ Dao lo lắng liếc trộm nhìn Vương Tịnh Yên . Vũ Dao bất động cùng sửng sốt . Hoàng Hậu Nương Nương Nàng đang thất thần cùng rơi lệ . Vũ Dao sợ hãi cùng lo lắng hướng Vương Tịnh Yên khẽ hỏi :
" Nương Nương , Người không sao chứ ? " .
Vương Tịnh Yên giật mình thảnh thốt cảm giác trên mặt ướt át , vội vã lấy khắn tay lau đi những giọt lệ . Nàng dạo gần đây rất dễ rơi lệ . Chỉ cần nghĩ về Trần Nam Khuê , lo lắng những chuyện sẽ xẩy ra khi Nữ nhân đó đối với Nàng làm ra những chuyện đau lòng là đã khiến Vương Tịnh Yên không sao bình tĩnh và khống chế được tâm tình mình . Nàng khẽ hít vào một luồng khí cho bình ổn . Gương mặt cũng đã che dấu đi nét u uẩn , thay vào đó là sự lạnh lùng vốn có . Vương Tịnh Yên lúc này mới chậm chãi nói :
" Không sao . Ngươi đừng lo . Là Ta nhất thời xúc động . Dao nhi , Ngươi ngày mai đến gặp Vương Khiêu nói lại lời Ta với Hắn là nếu Hoàng Thượng hắn muốn thế nào thì cứ làm như thế đi . Cái gì nhẫn được thì hãy cố nhẫn . Lễ nghĩa Quân Thần không được sai xót . Ngươi chỉ cần nói như thế , Khiêu Ca Ta Hắn sẽ hiểu rõ " .
* * * * *
Trong một gian phòng sang trọng của một Tửu lầu . Khấu Dĩnh tâm tình đang rất vui vẻ . Hắn bây giờ đã là Chiêu Vương thống lĩnh Giáp Vệ binh so với Vương Khiêu nắm Cấm Vệ binh là chỉ có ngang hàng không có kém . Hắn liền vội tìm đến người bạn quen biết chưa lâu Trần Tuấn Kiệt nhưng lại vô cùng thân thiết . Mọi chuyện của Khấu Dĩnh hắn bây giờ tốt cũng nhờ ý khuyên nhủ của Trần Tuấn Kiệt . Chính vì nghe lời Trần Tuấn Kiệt mà Khấu Dĩnh nhận đi Nam Thành , từ đó gây dựng danh tiếng để rồi một bước lên mây . Khấu Dĩnh tuy không rõ con người bên trong Trần Tuấn Kiệt là như thế nào nhưng Hắn biết một điều rất rõ là con người này tài mưu không kém nhưng lại không muốn quyền cao chức trọng . Tuy làm rể ở Hứa Phủ Thừa tướng mà cũng chỉ là cái tiếng . Khấu Dĩnh hắn nhiều lần rủ rê về làm quân sư giúp Hắn nhưng lại luôn bị từ chối . Khấu Dĩnh hắn nghĩ có lẽ do Trần Tuấn Kiệt là Văn nhân nên Hắn ngại gần Võ quan đi . Sợ gần quyền lực sẽ lại bị quyền lực chi phối ? Nếu thế thì Hắn làm rể Hứa Thừa Tướng cũng có khác gì đây ? Tuy nghĩ như thế nhưng Khấu Dĩnh vốn không phải là kẻ biết suy xét mọi chuyện tỉ mẩn nên Hắn cũng cho qua không để ý đến .
Trần Tuấn Kiệt hai tay nâng chén rượu hướng Khấu Dĩnh cười chúc mừng nói :
" Tuấn Kiệt Ta xin chúc mừng Khấu Dĩnh Tướng Quân ngươi " .
" Đa tạ . Ta cũng phải cảm ơn Ngươi . Không nhờ lời khuyên của Ngươi lần đó thì Ta chưa chắc được như hôm nay " . Khấu Dĩnh híp mắt cười nói .
" Khấu Tướng Quân ngươi nói quá rồi . Tất cả là do tài nghệ của Ngươi . Ta nào giúp được gì " . Trần Tuấn Kiệt vội xua tay nói .
" Được ... Được . Văn nhân các ngươi lúc nào cũng câu lệ " . Khấu Dĩnh híp hai mắt lại cười lớn .
" Không dám " . Trần Tuấn Kiệt mỉm cười nói .
" Ta cũng không ngờ được là bản thân cũng có ngày hôm nay đi " . Khấu Dĩnh gật gù cười nói .
" Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Khấu Tài Nhân nhưng quan trọng nhất là Khấu Tướng Quân ngươi tài giỏi đi " . Trần Tuấn Kiệt cười hướng Khấu Dĩnh nịnh nọt . " Đúng vậy . Ta sau này sẽ không phải kiêng dè gì cái tên Vương Khiêu nữa " . Khấu Dĩnh lim dim ánh mắt nhếch môi cười nói .
Trần Nam Khuê nghe thế vội nhìn ngang nhìn dọc , giọng nói trầm xuống hướng Khấu Dĩnh nói :
" Khấu Tướng Quân ngươi cũng nên cẩn thận , ắn nói đừng lung tung quá . Ngươi bây giờ thân phận tuy không thua gì Vương Gia hắn nhưng Ngươi đừng quên Hoàng Hậu Thiên Tịnh quốc là người họ Vương . Vương tộc từ xưa đến nay luôn là Trụ cột của Triều đình . Chỉ sợ nếu họ nghe được sẽ không hay đâu " .
Khấu Dĩnh nhìn biểu tình lo ngại cùng sợ sệt của Trần Tuấn Kiệt trong lòng lại như có lửa giận bốc lên . Khấu Dĩnh lạnh giọng nói :
" Hừ . Ngươi làm gì phải sợ . Vương Hoàng Hậu hay Vương tộc đó có là cái quái gì . Nói rõ ra thì Hoàng Thượng cũng là Tỷ Phu của Ta . Ta cũng là Hoàng thân quốc thích . Danh phận không kém Vương Khiêu kia . Ta sau này sẽ cho bọn họ thấy họ Khấu Ta oai vũ hơn chứ không kém " .
" Được rồi . Tướng Quân ngươi cũng nên bớt giận . Đừng nóng quá sẽ có hại . Ta là lo nghĩ cho Ngươi cùng Khấu Tài Nhân nên mới khuyên như thế " . Trần Tuấn Kiệt chép miệng nói .
" Ngươi nói thế là ý gì ? " . Khấu Dĩnh nhíu mày nói .
Trần Tuấn Kiệt nheo mắt nói :
" Ta không có ý gì hết . Ngươi bây giờ đã là Chiêu Vương thì cũng nên thận trọng hành động của mình . Khấu Tài Nhân tuy bây giờ đang được Hoàng Thượng sủng ái nhưng dù sao Nàng cũng chỉ là một Tài nhân làm sao so bì với danh phận Mẫu Nghi Thiên Hạ Hoàng Hậu của Vương Tịnh Yên nàng đây ? " .
Khấu Dĩnh tâm như bị tạt gáo nước lạnh . Mặt đang vui vẻ lại bỗng muốn tím tái .
" Ngươi muốn Ta phải khúm lúm trước Vương Khiêu sao ? " .
" Ấy. Ta không khuyên Ngươi như thế . Ta chỉ muốn Ngươi biết Người biết Ta sẽ tốt hơn cho con đường Công danh sau nay hơn " . Trần Tuấn Kiệt nhẹ nói .
" .... " .
Khấu Dĩnh bị những lời Trần Tuấn Kiệt nói làm cho động tâm không ít . Tâm tình Hắn rối rắm hơn bao giờ hết . Hắn thấy những lời Tuấn Kiệt nói không sai nhưng nhất thời do bản tính hiếu thắng nên Hắn vẫn chưa tiếp thu được . Trần Tuấn Kiệt nhìn nhìn biểu cảm trên mặt Khấu Dĩnh trong lòng khe khẽ cười nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng nói :
" Cái gì cũng vậy . Ngươi không nên quá hấp tấp . Ngươi trước nhất phải củng cố địa vị của bản thân trong lòng Hoàng Thượng hắn đã " .
Khấu Dĩnh nhìn Trần Tuấn Kiệt khó hiểu :
" Ý Người là muốn nói gì ? "
Trần Tuấn Kiệt uống một ngụm rượu rồi khẽ buông lời nói :
" Theo sự hiểu biết của Ta . Nam Tĩnh Đế hắn tuy là đã ban chức Chiêu Vương cho Ngươi nhưng thực chất là chưa hề trọng dụng Ngươi đi . Ngươi phải lấy lòng Nam Tĩnh Đế hắn cho tốt thì mới mong quyền lực nghiêng hẳn về phía Ngươi " .
" .... "
Những lời đó quả là rất rõ ràng . Khấu Dĩnh mở lớn mắt nhìn Trần Tuấn Kiệt . Con người này luôn làm Khấu Dĩnh hắn khâm phục vì sự nhìn nhận cùng hiểu biết sâu sắc . Giống như Trần Tuấn Kiệt hắn nắm rất rõ bụng dạ của Khấu Dĩnh hắn . Chỉ có điều đột nhiêu một cảm iacs lành lạnh khiến Khấu Dĩnh hắn sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt quỉ dị của Trần Tuấn Kiệt . Mím chặt môi , nhìn chằm chằm Trần Tuấn Kiệt khẽ hỏi :
" Tuấn Kiệt . Ta có một điều bao lâu nay luôn thắc mắc về Ngươi " .
Nhìn vẻ quan sát cùng thăm rò đang hướng vào Trần Tuấn Kiệt thoáng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại nét bình đảm , hướng ý cười đến Khấu Dĩnh nói :
" Ngươi có điều gì thắc mắc xin cứ hỏi Tướng Quân " .
Khấu Dĩnh nhìn Trần Tuấn Kiệt nói :
" Ngươi là rể của Hứa Thừa Tướng mà Phu nhân của Hứa Thừa Tướng , Mẫu Thân củ Hứa Lan Ngọc Phu nhân Ngươi lại cũng là người dòng họ Vương . Ngươi nếu đem ra truy cứu chẳng phải cũng thuộc Vương tộc quyền thế . Cớ sao Ngươi lại mang những lời vừa nãy nói với Ta , thực tế Ngươi là có ý đồ gì ? ".
Trần Tuấn Kiệt nhìn Khấu Dĩnh đang quan sát mình , biểu tình nhẹ cất tiếng cười khẽ nói :
" Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi . Vương gia dòng họ là thuộc về bên Ngoại của Phu Nhân Ta . Hứa Lan Ngọc nàng từ lâu đã không muốn nhận cái chức phận Quận Chúa nên Ta cũng không phải Hoàng thân quốc thích gì như ngươi nói . Mặt khác Ta với Ngươi là bằng hữu , Ta chỉ là đem lời thật khuyên Ngươi thôi chứ chẳng mong cầu điều gì . Ngươi nếu cho đó là điều không phải cũng không nên để bụng sẽ mất đi hảo cảm giữa Ta và Ngươi " .
" Ta không nghi ngờ ý tốt của Ngươi nhưng vì thân phận của Ngươi là rể của Hứa Phủ . Hứa Thứa Tướng xưa nay luôn cùng phe với Vương Khiêu hắn " . Khấu Dĩnh trầm ngâm nói .
" Đó là chuyện của Nhạc phụ Ta không liên quan đến Ta đi " . Trần Tuấn Kiệt kéo kéo khóe môi cười nói .
" Nhưng ..." . Khấu Dĩnh cáu mày suy nghĩ .
" Chuyện đấu đá trong chốn Quan trường lẫn nhau Ta vì điều đó mà không muốn ra làm Quan " . Trần Tuấn Kiệt khẽ liếc mắt nhìn Khấu Dĩnh rồi buông tiếng thở dài .
Nghe tiếng thở dài của Trần Tuấn Kiệt , Khấu Dĩnh tâm tình bớt căng thẳng một phần nên nhẹ nói :
" Tuấn Kiệt , Ngươi đừng trách Ta . Ta cũng không phải lo ngại Ngươi có y hại Ta mới nói như thế " .
Trần Tuấn Kiệt khẽ cười lắc đầu nói :
" Ta không trách Ngươi . Ta chỉ là nghĩ đơn giản là dùng lời khuyên của Bằng hữu đối với Ngươi lại khiến Ngươi hiểu sai " .
Khấu Dĩnh tâm tĩnh giống như được giải tỏa đồng thời Hắn cũng tự trách đã nghi ngờ sai lòng tốt của Trần Tuấn Kiệt . Xấu hổ cười cười hướng Trần Tuấn Kiệt nói :
" Ta thật xấu hổ đáng trách . Lời Ngươi nói đã rất rõ ràng kiên định . Ngươi đừng đau lòng . Trong lòng Ta quả thực rất coi trọng Bằng hữu như Ngươi " .
Trần Tuấn Kiệt gật gật đầu nói :
" Ngươi hiểu được ý tốt của Ta là được rồi . Không cần trách mÌnh Tướng Quân nếu Ta là Ngươi Ta cũng có những suy nghĩ như thế thôi " .
Khấu Dĩnh tâm tình như vui vẻ hơn . Trần Tuấn Kiệt đã không chê trách Hắn hiểu nhầm ý tốt ngược lại còn khéo léo nói lời bào chữa thay Hắn . Khấu Dĩnh nghĩ Trần Tuấn Kiệt này quả là kẻ hảo Quân tử đi . Có lẽ từ giờ Hắn sẽ phải đối tốt với Nam nhân này , sau này mọi việc cũng sẽ nhờ Trần Tuấn Kiệt hắn giúp ý kiến đi. Nghĩ thế nên Khấu Dĩnh hướng Trần Tuấn Kiệt chén rượu rót tới vừa hỏi ý kiến :
" Tuấn Kiệt , Ta làm sao để có thể lấy lòng Nam Tĩnh Đế hắn ? " .
Trần Tuấn Kiệt nâng chén rượu nhẹ lắc , nhìn chất thủy trong suốt miệng điểm ý cười nhạt :
" Nhất cố khuynh nhân Thành , Tái cố khuynh nhân Quốc " .
|
Chương 40
Ngưng Hương Lầu một trong những Kỹ Viện xa hoa bậc nhất ở Kinh đô Thiên Tịnh quốc mà không một ai không biết . Nơi đây vốn là tụ điểm ăn chơi hưởng lạc của nhưng kẻ quyền cao chức trọng có ngân lượng đầy túi . Ban ngày thì giống một Khách điếm bình thường nhưng đến khi đêm xuống . Đèn đuốc sáng rực một góc , kẻ ra người vào tấp nập như đi chẩy hội . Ngưng Hương Lầu nổi danh không phải chỉ là cái tiếng suông . Ở đây từ những A hoàn phục vụ cấp bậc thấp đã có nhan sắc không ít chứ đừng nói gì đến những Cô Nương nơi đây như trăm hoa đua nở sắc nước hương trời . Nam nhân một khi đã bước vào đây khó lòng mà rời mắt đi được . Mà mỗi lần để được các Cô Nương đệ nhất của Ngưng Hương Lầu để mắt đến chí ít trong túi cũng không dưới vài trăm lượng đi . Đây là những Cô Nương có sắc đẹp bình thường chứ đừng nói gì đến những đệ nhất Hoa khôi thì có lẽ ngân lượng bỏ ra không còn là Bạc nữa mà đã là Vàng rồi . Chính vì thế có không ít lời đồn , những kẻ bước vào Ngưng Hương Lâu sau khi bước ra từ một Phú hộ giàu có chỉ sau một đên đã thành kẻ tay trắng .
Trong gian phòng hạng sang bậc nhất của Ngưng Hương Lầu hôm nay xuất hiện ba Nam nhân tuấn tú mỗi người một vẻ . Có lẽ nổi bật nhất là Nam nhân ngồi giữa một thân cẩm sắc áo bào . Chỉ cần nhìn thôi là biết thuộc loại đắt tiền . Gương mặt tuấn mỹ , ánh mắt sáng quắc như có lửa . Làn môi mỏng của Hắn đang dâng lên ý cười hưởng thụ . Nhìn Hắn là có thể cảm nhận được một cổ khí bức người . Ngồi bên trái Hắn là một Nam tử đầu đội mũ bạch ngọc , thân trường sam bạch sắc , gương mặt có thể nói là Cũng thuộc hàng tuấn tú nhưng lại kém khí chất . Ở Hắn luôn cảm giác vẻ nịnh nọt và lo lắng . Hắn luôn khúm lúm thậm chí là sợ sệt khi đối với Nam tử cẩm sắc áo bào . Ngược lại với Hắn , Nam nhân ngồi bên phải Trường y tố sắc nhạt màu , vẻ đạm đạm được thể hiện rất rõ trên gương mặt . Nam nhân này Hắn giống như kẻ ngoài cuộc vui , chỉ chốc chốc lại ghé mắt liếc nhẹ về phía hai Nam tử bên cạnh đang say mê nhìn ngắm những Cô Nương đang vũ lượn trên sân khấu rồi sau đó từ khóe môi Hắn lại âm thầm dâng lên ý cười .
" Hoàng Thượng ngài cảm thấy mấy Cô Nương này thế nào ? " . Bạch sắc Nam nhân cúi người hướng Cẩm y Nam nhân hỏi khẽ .
" Khấu Dĩnh ,Ngươi lại quên lời Trẫm . Trẫm đã nói với Ngươi là không được gọi Trẫm là Hoàng Thượng khi ra ngoài rồi mà " . Nam tử Cẩm sắc vẫn không rời mắt khỏi vũ đài nhẹ nói .
" Hoàng Thượng tha tội là do Thần quen miệng nên quên mất lời Hoàng Thượng căn dặn " . Bạch sắc Nam nhân đó chính là Khấu Dĩnh Vội vã cúi người nói . Và Người mà Hắn đang trao đổi khống ai khác chính là Nam Tĩnh Đế Tự Dục , Hoàng Đế của Thiên Tịnh quốc .
" Được rồi . Ta không trách Ngươi nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng trước Các Cô Nương kia " . Nam Tĩnh Đế nhẹ nói .
" Thần đã rõ " . Khấu Dĩnh hô nhẹ .
Cùng lúc này trên Vũ đài những động tác múa lượn động lòng người cũng kết thúc . Chỉ cần chờ có thế mấy Cô Nương đó như ong vỡ tổ thi nhau xa vào lòng ba Nam tử phía dưới . Kẻ tranh Người giật . Chỉ cầm nhìn là biết ba Nam nhân này thuộc hạng ngân lượng đếm không hết không nhưng thế dung mạo của cả ba đều thập phần kiệt xuất nhất là Nam nhân ngồi ở chính giữa . Nam Tĩnh Đế trong lòng Hắn chưa bao giờ cảm giác thỏa mãn như lúc này , xung quanh Hắn đều là Nữ nhân tuyệt sắc phong tình . Hắn từ lâu đã muốn đến Ngưng Hương Lầu thưởng thức cảnh đẹp như lời đồn trong nhân gian , Hắn thực sự rất mê mẩn những Nữ tử nơi chốn phong trần . Hắn cảm giác chỉ có những Nữ nhân này mới làm Hắn thấy thỏa mãn nhưng Hắn vẫn chưa có dịp thực hiện , một phần vì những lễ giáo trói buộc một phần vì kiêng kỵ Phu nhân Hoàng Hậu của Hắn . Nhưng hôm nay Hắn lại có được sự ủng hộ cùng hậu thuẫn của Khấu Dĩnh cùng với Phò mã Hứa Thừa Tướng gia chẳng khác nào như mở đường cho Hắn đi . Nam Tĩnh Đế hắn trong lòng là vui vẻ cùng cảm kích không ít hai kẻ bên cạnh . Hắn không nghĩ đến lại có kẻ có thể hiểu được tâm tư Hắn như thế . Âu cũng là lẽ thường , Nam nhân nào cũng vậy đi , Hoa lạ bên ngoài luôn ngập mùi thơm hơn Hoa được trồng trong sân nhà .
Đang vui vẻ ôm những Nữ nhân vào lòng . Nam Tĩnh Đế hắn bây giờ đang mê mẩn trong lòng cùng với hơi rượu làm cho ngây ngất . Trần Tuấn Kiệt bên cạnh thoáng thấy vậy khẽ liếc nhìn Khấu Dĩnh nhẹ gật đầu . Khấu Dĩnh như hiểu ý vội ghé lại sát người Nam Tĩnh Đế nói nhỏ đủ để Hắn nghe thấy :
" Công tử đã đến lúc nên về rồi " .
Nam Tĩnh Đế người đã ngà ngà say , mặt đã đỏ lên không ít , miệng vẫn không ngừng ý cười tà mị cùng tay đang đùa nghịch trên thân thể mấy Cô Nương bên cạnh :
" Ta đang vui sao lại về là thế nào ? " .
Khấu Dĩnh vội nói nhỏ . " Đã sắp sang canh ba rồi , Công tử nên về thôi nêu không sẽ không kịp " .
" Hừ . Thì có sao . Ngày mai Ta có thể không cần lên Triều ..." . Chữ " Triều " Nam Tịnh Đế còn chưa nói hết đã bị một đạo kéo tay áo ngưng lại . Biết là lỡ lời nên Nam Tĩnh Đế cười giả lả hướng các vị Cô Nương đang giương mắt nhìn Hắn khó hiểu .
" Công Tử " . Trần Tuấn Kiệt vừa nghe thế vội ngắt lời xen vào . " Trước hết Chúng ta nên về thôi nếu không cẩn thận Phu nhân biết được sẽ không hay đi . Nếu muốn thì lần sau Chúng ta lại đến nữa " .
" Lời Tuấn Kiệt hắn nói rất đúng , Chúng ta lần sau đến sẽ ở lâu hơn là được " . Khấu Dĩnh cười hùa theo nói .
Nam Tĩnh Đế nghe thế trong lòng tuy đầy nuối tiếc cũng không ít lo ngại . Hôm nay Hắn cùng Khấu Dĩnh và Trần Tuấn Kiệt lẻn ra ngoài chỉ có ba người bọn Hắn cùng Thái giám hộ thân bên người Hắn biết . Nếu không cận thận mà bị phát hiện sẽ là chuyện không nhỏ trong Hoàng Cung đi . Nghe hai kẻ này nói cũng không phải không có lý , tốt nhất bây giờ nên trở về . Nam Tĩnh Đế hắn đã đến đây được một lần thì chắc chắn sẽ có lần sau nữa . Nghĩ như thế nên trong lòng Nam Tĩnh Đế hắn cũng thoải mái hơn . Hắn chép miệng đáp ứng hai kẻ đi theo bên cạnh , hướng các vị Cô Nương trong lòng vuốt ve sau đó sai Khấu Dĩnh lấy ra ngân lượng hào phóng ban cho từng người . Nhìn ngân lượng bằng vàng , mặt và mắt Cô Nương nào cũng sáng rỡ hướng Nam Tĩnh Đế hắn cảm tạ rối rít , còn tung mị nhãn câu dẫn lứu kéo Hắn ở lại . Nam Tĩnh Đế trong lòng như trên đống lửa , mắt Hắn đã dâng lên dục vọng nhưng thấy Khấu Dĩnh cùng Trần Tuấn Kiệt hai bên can ngăn nên đành ấm ức nuốt xuống mà cáo từ rời gót đi hẹn lại lần sau .
* * * * *
Vương Khiêu gương mặt lạnh đang trừng lớn mắt hướng một Nam tử hắc y đang quỳ dưới nền gạch trong Đại sảnh Vương Gia Phủ : " Ngươi chắc chắn là đó là Hoàng Thượng hắn ? " .
Hắc y nam tử cúi người khẳng định nói :
" Bẩm Vương Gia , thuộc hạ xin dùng đầu mình để đảm bảo " .
" Ngoài Hoàng Thượng ra , Ngươi còn thấy những ai đi cùng Hắn ? " . Vương Khiêu trầm giọng nói .
" Còn có Chiêu Vương Khấu Dĩnh ..." . Hắc y nhân nói .
" Chiêu Vương Khấu Dĩnh ? " . Vương Khiêu khẽ lẩm bẩm .
" Ân . Chính xác là Chiêu Vương Khấu Dĩnh của Giáp Vệ binh thưa Vương Gia " . Hắc y nhân gật đầu nói . Đột nhiên giống như nhớ ra điều gì Hắn khẽ nhíu mày hướng Vương Khiêu nói ." Vương Gia , ngoài Chiêu Vương Khấu Dĩnh ra Thuộc hạ còn thấy một Nam tử nữa " .
" Chính Hồng , Ngươi nói bên cạnh Nam Tĩnh Đế cùng Khấu Dĩnh còn có một Nam tử ? " . Vương Khiêu nhíu mày hỏi .
" Ân . Nam tử này Thuộc hạ thấy như đã gặp ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra " . Hắc y nhân tên Chính Hồng gương mặt trầm tư nói .
" Được rồi . Mọi việc chưa rõ ràng trước hết Chính Hồng ngươi vẫn theo lệnh của Ta mà làm nhưng nhớ đừng để xẩy ra sai sót nào , rõ chưa ? " . Vương Khiêu nghiêm mặt nói .
Chính Hồng vội khom người hướng Vương Khiêu thi lễ : " Xin Vương Gia yên tâm " .
" Ân " . Vương Khiêu nhẹ gật đầu rồi phẩy tay ý nói Chính Hồng lui ra . Vương Khiêu hắn lúc này tâm tình bất ổn cùng tức giận . Tên Nam nhân Hoàng Đế kia lại sa đọa đến mức đó sao ? Tam Cung Lục Viện , trên dưới toàn Mỹ nhân mà Hắn còn chưa thỏa mãn ? Thật uổng công cho Muội tử Vương Tịnh Yên của Hắn phải lo lắng hầu hạ một bên . Không những thế bên cạnh bây giờ lại là một lũ xiểm nịnh lôi kéo . Chiêu Vương Khấu Dĩnh hắn cho là được lên mây rồi muốn làm gì thì làm sao ? Đây chẳng phải là đang muốn nắm thế lực để bành trướng gia tộc họ Khấu ? Vương Khiêu khóe môi nhếch lên ý cười lạnh . Họ Khấu các ngươi đây là được sung sướng quá rồi nên không coi ai ra gì đi ..
* * * * *
Khấu Dĩnh đang mơ màng màng thì bị Hạ nhân hầu bên cạnh léo nhéo gọi dậy :
" Chiêu Vương gia ... Chiêu Vương gia .."
Khấu Dĩnh nghe tiếng ồn ào khó chịu , mắt vẫn còn nhắm lại mơ màng quát :
" Các ngươi làm ồn cái gì để yên cho Ta ngủ " .
" Chiêu Vương gia đã quá Ngọ rồi , Ngài mau dậy đi " . Hạ nhân khổ sở nói .
" Các ngươi mau cút hết cho Ta .." . Khấu Dĩnh lúc này tâm tình còn ngái ngủ tức giận mở lớn mắt rống lên .
Bọn Hạ nhân hầu bên cạnh nghe tiếng rống của Hắn run như cầy sấy vội vã quì xuống năn nỉ nói :
" Chiêu Vương gia tha tội , Bọn Hạ nhân cũng là bị bất đắc dĩ nên mới phải đánh thức Ngài dậy " .
" Cái gì ? " . Khấu Dĩnh trợn mắt hướng bọn Hạ nhân đang quỳ ở bên giường Hắn nói . " Các ngươi nói vậy là sao ? " .
Bọn Hạ nhân đưa mắt nhìn nhau sợ sệt không dám mở miệng . Khấu Dĩnh nhìn biểu tình của bọn chúng trong lòng càng thêm tức giận quát :
" Có phải có kẻ sai các ngươi đến quấy nhiễu giấc ngủ của Ta ? " .
Bọn Hạ nhân nghe thế càng thêm lo lắng sợ hại , ấp úng không mở nổi miệng . Khấu Dĩnh một đêm phải bồi bên cạnh Nam Tĩnh Đế đến Ngưng Hương Lầu . Trở về đến Phủ thì trời cũng đã sáng , Hắn còn chưa ngủ đủ giấc lại bị quấy nhiễu mà đám người Hạ nhân này hôm nay giống như ăn thịt hổ . Ngày thường thấy Hắn đang ngủ là không dám đi mạnh nói lớn chứ đừng nói gì dám lay động đến Hắn . Khấu Dĩnh lạnh giọng gằn tiếng nói :
" Mau nói , Kẻ đó là kẻ nào ? " .
" Chiêu Vương gia ..." .
Bọn Hạ nhân thân run rẩy nhìn biểu tình đã muốn đen lại trên mặt của Khấu Dĩnh . Bọn Hạ nhân quả thực không biết làm sao mở lời thì một giọng nói cao cao tại thượng Nữ nhân hướng đến nói :
" Kẻ đó là Ta " .
Khấu Dĩnh trừng lớn mắt khi nghe câu nói đó . Hắn nhin ra người vừa đến là một Nữ nhân kiều mỵ xinh đẹp , một thân hồng y áo bào đang đi đến . Khấu Dĩnh bất động thanh sắc , gương mặt đang tức giận đã nhanh chóng được thay bằng hồ hởi hô lên :
" Tỷ Tỷ .." .
Khấu Duệ dung nhan thập phần xinh đẹp nhẹ ra dấu cho bọn Hạ nhân rời đi . Khấu Dĩnh lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ , bước nhanh xuống giường vui vẻ tiến đến bên Nàng :
" Tỷ Tỷ , sao hôm nay Ngươi lại rảnh rỗi đến tìm Đệ ? " .
Khấu Duệ vừa thấy vẻ tươi cười của Khấu Dĩnh tâm như có điều tức giận , không kịp suy nghĩ đã hướng trên mặt Khấu Dĩnh hắn giáng xuống một cái tát . Do bất ngờ và không kịp phòng bị Khấu Dĩnh bị lảo đảo cùng cảm giác trên mắt đang thấy nở hoa . Hắn sửng sốt đưa tay ôm mặt hướng nhìn Khấu Duệ :
" Tỷ Tỷ , Ngươi sao lại tát Ta ? " .
" Khấu Dĩnh , cái tát này để cho Ngươi tỉnh ngủ đó " . Khấu Duệ lạnh giọng nói .
" Tỷ Tỷ .." . Khấu Dĩnh hô .
" Chiêu Vương Khấu Dĩnh , Ngươi mau nói cho Ta biết đêm hôm qua Ngươi đi đâu ? " . Khấu Duệ lạnh lùng nhìn Khấu Dĩnh nói .
Khấu Dĩnh nhìn khí lạnh đang toát trên người Vị Tài Nhân Tỷ Tỷ của Hắn toàn thân khẽ rùng mình . Hắn cảm giác có điều bất ổn :
" Đêm qua Ta.." .
Khấu Duệ trừng lớn mắt gằn từng tiếng nói :
" Ngươi mau nói . Đêm hôm qua Ngươi và Hoàng Thượng đã đi đâu ? " .
|