Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
Chương 41 .
Khấu Dĩnh đây là lần đầu tiên chứng kiến Tỷ Tỷ của Hắn giận giữ như thế . Vị Tỷ Tỷ xinh đẹp làm chao đảo tâm của Nam Tĩnh Đế , xung quanh Nàng lúc nào cũng tỏa ra vẻ yểu điểu thướt tha , Khấu Dĩnh đã từng nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ Tỷ Tỷ Khấu Duệ của Hắn biết hờn trách ngoại nhân chứ đừng nói đến người trong nhà như Hắn nhưng bây giờ là Khấu Duệ đang giận mà là nổi giận thực sự . Khấu Dĩnh hắn nuốt nước bọt hướng Khấu Duệ nói :
" Tỷ Tỷ ngươi lại nghe ai nói bậy bạ gì rồi . Ta và Hoàng Thượng hôm qua cả đêm bàn chuyện chính sự " .
Khấu Duệ nhếch môi cười nhạt nói :
" Ngươi đừng lấp liếm nữa . Hoàng Thượng hắn cả đêm qua không có ở trong Hoàng Cung " .
Khấu Dĩnh kéo khóe miệng nói :
" Sao lại như thế được . Ta và Hoàng Thượng là .."
" Là Cố Công công nói cho Ta biết " . Khấu Duệ lạnh băng ngắt lời Khấu Dĩnh nói .
" Cố Công công .." . Khấu Dĩnh trong lòng đã run nhưng vẫn làm bộ ngạc nhiên hỏi . Khấu Duệ trợn mắt nhìn Đệ Đệ của mình lạnh giọng nói :
" Ân . Ngươi đến giờ còn nói không nữa sao ? Cố Công Công hắn cho Ta biết đêm qua Ngươi đưa Hoàng Thượng rời Cung đến tận canh năm mới về . Không những thế hôm nay Hoàng Thượng còn không lên Triều . Bản thân Ngươi cũng không khác gì đã quá Ngọ rồi còn nằm trên giường . Ngươi giải thích như thế nào đây ? Chẳng lẽ là trùng hợp ? " .
Khấu Dĩnh nghe những lời Khấu Duệ nói chẳng khác nào mọi chuyện Hắn muốn giấu cũng không giấu nổi nữa . Nếu cứ chối quanh chỉ sợ sẽ làm cho Tỷ Tỷ hắn càng thêm nổi giận . Khấu Dĩnh hắn đành cố nặn ra nụ cười cầu tình hướng Tỷ Tỷ mình mà nịnh nọt :
" Tỷ Tỷ đừng giận nữa . Ta là chỉ muốn lấy lòng Hoàng Thượng Tỷ Phu nên mới đưa Hắn ra ngoài chơi cho thoải mái thôi " .
Khấu Duệ liếc mắt nhìn vẻ nịnh nọt của Khấu Dĩnh mà muốn khinh bỉ nhưng cũng đã bớt xuống một phần cơn tức giận :
" Ngươi đưa Hoàng Thượng ra ngoài là đi đâu ? " .
Khấu Dĩnh bối rối nhìn Khấu Duệ :
" Ta đưa Hoàng Thượng .."
" Mau nói . Đi đâu ? " . Khấu Duệ nhìn chằm chằm nói như ra lệnh .
Vẻ mặt lạnh của Khấu Duệ làm Đệ Đệ Khấu Dĩnh hắn muốn tái mặt , hít vào một luồng khí , Khấu Dĩnh hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ để người đối diện nghe :
" Là đi Ngưng Hương Lầu " .
" Hỗn đảm .. Khấu Dĩnh ngươi ..." .
Khấu Duệ vừa nghe đến tên " Ngưng Hương Lầu " thôi cũng đủ để Nàng biết đó là chốn nào . Trừng lớn mắt nhìn tên Đệ Đệ của mình đang lấm lét nhìn mình . Khấu Duệ tâm đã muốn lạnh cùng tức giận . Khấu Dĩnh hắn có biết là đã gây ra chuyện động trời rồi không ?
Khấu Dĩnh sợ hãi nhìn vẻ mặt đã muốn đỏ lên vì giận của Khấu Duệ , Hắn cũng bực tức không kém . Có gì đâu mà Tỷ Tỷ nàng tức giận , Nam nhân ai chẳng có lúc đễn những nơi đó , Hoàng Thượng hắn cũng đâu bỏ mặc không đoái hoài gì đến Tỷ Tỷ nàng mà Nàng khó chịu cái gì ?
" Tỷ Tỷ có gì mà Ngươi tức giận . Nam nhân ai chẳng một lần đến chốn Thanh Lâu chứ " .
" Khẫu Dĩnh , tên hỗn đảm này . Ngươi đã làm chuyện động trời mà còn mở miệng nói những lời đó được ? " . Khấu Duệ tức giận quát lên .
" Ta làm chuyện gì động trời ? Tỷ Tỷ ngươi có phải nói quá không đi " . Khấu Dĩnh cũng tức tối nói .
" Hừ . Ngươi có biết vừa rồi Ngươi đã gây ra họa rồi không ? Đúng vậy , Nam tử ai cũng có thể đến Thanh Lâu vui chơi hưởng lạc nhưng Hoàng Thượng hắn thì không được " . Khấu Duệ run giọng tức giận nói .
" Tỷ Tỷ ngươi nói gì Ta không hiểu . Hoàng Thượng cũng là Nam nhân sao lại không được ? " . Khấu Dĩnh nhăn mặt nói .
" Khấu Dĩnh ơi là Khấu Dĩnh . Ngươi vẫn chưa hiểu Ngươi vừa rồi đã phạm sai lầm sao ? " . Khấu Duệ cảm giác như nói chuyện với một cục đá . Nàng liếc Khấu Dĩnh khẽ lắc đầu .
" Tỷ Tỷ ngươi nói rõ cho Ta hiểu " . Khấu Dĩnh trong lòng khó hiểu nhìn Khấu Duệ nói .
" Ta hỏi Ngươi một điều Ngươi hãy trả lời thành thật " . Khấu Duệ buông người ngồi xuống ghế hướng Đệ Đệ nàng khẽ hỏi .
" Thiên Tịnh quốc từ khi khai quốc đến nay dòng họ nào có công phò tá lớn nhất ? " .
Khấu Dĩnh khẽ nhíu mày chặc lưỡi nói . " Dòng họ Vương " .
" Vậy Ngươi cho Ta biết Năm Thiên Tịnh quốc 20 đã xẩy ra chuyện gì ? " . Khấu Duệ nhàn nhạt hỏi.
" Thiên Tịnh quốc 20 , Năm đó Nam Tĩnh Đế Tử Dục vừa tròn 16 tuổi và mới được phong làm Thái tử mà khi đó Thái tử Phúc Long vì muốn tranh giành ngai Vàng với Hoàng Thái Tử Phúc Cẩn mà gây ra loạn trong Triều . Hai bên chém giết nhau gây ra một trận phong ba kéo theo cả Tử Dục Thái Tử bị va lây . Cũng may lúc đó có Vương Lữ Tể tướng đứng ra dẹp yên , một tay chấn chình Triều chính và chính Hắn đưa Tử Dục Thái Tử lên ngôi lấy hiệu là Nam Tĩnh Đế đến nay cũng đã 20 năm " .
Khấu Dĩnh khi nói những điều mà Hắn hiểu biết thì lúc này Hắn như lờ mờ đoán được ý của Khấu Duệ muốn nói gì . Hắn nhìn vẻ mặt Khấu Duệ chắm chú nghe Hắn nói , chỉ thấy sau đó Nàng khẽ cười nói :
" Đệ Đệ , hiểu biết của Ngươi không tệ . Vậy Ngươi chắc đã rõ Giang Sơn này của Nam Tĩnh Đế hắn thực chất thuộc dòng họ nào rồi đi " .
" Tỷ Tỷ .. Ta " . Khấu Dĩnh một mảng rung động toàn thân Hắn muốn đổ mồ hôi .
" Ngươi mới được phong làm Chiêu Vương nắm binh quyền ở Giáp Vệ binh chưa lâu mà đã dám gây ra chuyện như thế . Ngươi tưởng rằng có Hoàng Thượng hậu thuẫn là Người sẽ thắng được Vương Khiêu hắn sao ? " . Khấu Duệ nhàn nhạt lạnh lùng nói .
" Ta quả thực ..." . Khấu Dĩnh miệng không thể mở nổi , lời nói như bị nghẹn nhưng cũng cố vớt vát nói . " Tỷ Tỷ ngươi đừng lo nhiều , Ta nghĩ chuyện Hoàng Thượng hắn ra khỏi Cung chắc Vương Khiêu không biết đâu " .
Khấu Duệ ném cho Hắn ánh mắt ghét bỏ nói :
" Ngươi tưởng chuyện ngươi làm Vương Khiêu hắn chưa biết ? " .
" Ta nghĩ thế " . Khấu Dĩnh nuốt nước bọt nói .
" Ngươi quá xem thường Vương gia tộc bọn họ rồi . Chuyện Ngươi đã đưa Hoàng Thượng đi đâu và làm gì Vương Khiêu hắn đã biết trước cả Tỷ Tỷ là Ta đi " . Khấu Duệ cười nhạt nói .
" ..... " .
Khấu Dĩnh toàn thân thấy lạnh , mặt đã dần tái đi , Hắn lúc này thực sự cảm nhận được trong lòng có bao nhiêu lo lắng . Khấu Duệ liếc mắt nhìn gương mắt tuấn tú nhưng đã muốn xanh của Đệ Đệ nàng mà muốn giận . Tuổi trẻ non nớt , mới được lên mây là muốn cả bầu trời rồi . Hắn có biết là Khấu Duệ nàng ở trong chốn Hậu Cung dù được sủng ái bậc nhất mà cũng phải e dè câu nệ trước Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu không ? Chỉ một cái nhíu mày hay khó chịu của Nàng ta dù cho Nam Tĩnh Đế có bá đạo đến đâu cũng phải nhường nhịn mấy phần . Nàng lo sợ chuyện đêm qua nếu đã đến tai Vương Tịnh Yên thì sẽ không còn đơn giản nữa . Nếu không cẩn thận thì cái vị chí Tài nhân bây giờ của Nàng cũng sẽ không yên đi . Càng nghĩ càng rối rắm , nhìn Khấu Dĩnh một bên đang khó chịu tâm Khấu Duệ nàng càng thêm lạnh cùng tức giận hơn .
Khấu Dĩnh biết giờ phút này có nói gì cũng không ổn , Hắn quả thực không nghĩ đến hậu quả sẽ có . Lúc nghe những lời Trần Tuấn Kiệt nói , Hắn lúc đầu là ái ngại , sau lại thấy Trần Tuấn Kiệt hắn nói là hợp lý đánh vào tâm tư của các bậc Đế Vương nên mới làm . Nếu biết hậu quả sẽ phải đối mặt như thế này Khấu Dĩnh hắn sẽ không nghe theo lời ... Khoan đã , đúng rồi , tất cả là Hắn nghe lời xúi của Trần Tuấn Kiệt . Bây giờ cứ đẩy hết cho Trần Tuấn Kiệt hắn là được . Nghĩ như thế nên Khấu Dĩnh hướng Khấu Duệ kéo ra nụ cười nói :
" Tỷ Tỷ , Ta chỉ nghe những lời đó nghĩ là đơn giản nên mới làm . Ta quả thực là không hề nghĩ đến những điều đó đã gây ra họa " .
Khấu Duệ nhíu mi nói :
" Ngươi nói như thế là sao ? Có người xúi Ngươi ? " .
" Ta có bằng hữu Hắn có khuyên Ta nên làm như thế . Ta tin tưởng Hắn nên đã nghe theo lại không tính trước được hậu quả " . Khấu Dĩnh khẽ thở dài nói .
" Bằng hữu ? Ngươi có Bằng hữu ở Kinh Thành lúc nào sao Ta không biết ? " . Khấu Duệ lạ lùng hỏi .
" Là Ta mới quen . Hắn là Con rể của Hứa Thừa Tướng đương Triều " . Khấu Dĩnh chép miệng nói .
" Con rể Hứa Thừa Tướng ? " . Khấu Duệ sửng sốt nói .
" Ân . Hắn tên Trần Tuấn Kiệt " . Khấu Dĩnh gật đầu đáp .
" Ngươi ..." . Khấu Duệ trừng lớn mắt , tay đã nắm thành quyền tức giận .
" Tỷ Tỷ , Ta thực là nghe theo Hắn khuyên nên mới làm như thế " . Khấu Dĩnh cố nặn ra nụ cười nói .
" Ta không ngờ lại có một Đệ Đệ ngu muội như Ngươi . Ngươi có biết Trần Tuấn Kiệt hắn là Rể của Hứa Thừa Tướng cũng là Phu Quân Hứa Lan Ngọc mà Nàng chính là Biểu muội của Vương Hoàng Hậu ? " . Khấu Duệ mim môi nói.
" Ta có biết " . Khấu Dĩnh đáp .
" Ngươi nghĩ Trần Tuấn Kiệt hắn khuyên Ngươi làm những điều đó là không có mục đích ? " . Khấu Duệ cười lạnh nói .
" Ý Tỷ Tỷ là sao ? " . Khấu Dĩnh trợn mắt nói .
" Ngươi vẫn không hiểu sao ? " . Khấu Duệ không trả lời mà lại hỏi ngược lại .
" Trần Tuấn Kiệt hắn nói là coi Ta là Bằng hữu tốt nên muốn giúp sức để Ta được Hoàng Thượng trọng dụng chứ Hắn không đòi hòi gì hết " . Khấu Dĩnh trầm ngâm nói .
" Ngươi tin lời Hắn ? " . Khấu Duệ nheo mắt nói .
" Ta lúc đầu có thắc mắc hỏi Hắn . Hắn nói là Hắn không thích danh vọng nên không muốn tham gia vào Quan trường " . Khấu Dĩnh nói .
" Trên đời này không có kẻ nào mà không tham vọng danh quyền chẳng qua là chưa tới lúc thôi " . Khấu Duệ cười nhạt nói .
" Là sao Ta thạt không hiểu ? " .
" Trần Tuấn Kiệt hắn là muốn đẩy Ngươi vào hiểm cảnh khi đối đầu với Vương gia tộc đi . Khi Ngươi đã gặp khó khắn thì Hắn sẽ thế chỗ Ngươi " . Khâu Duệ lạnh giọng nói .
" Tỷ Tỷ , chắc Ngươi vẫn chưa biết Trần Tuấn Kiệt chỉ là một Văn sinh đâu biết Võ nghệ đâu mà đòi thay thế Ta " . Khấu Dĩnh cười cười nói .
" Văn sinh thì sao ? Bộ cứ phải là Võ nhân mới làm được vị trí cầm đầu Giáp Vệ bình ? " . Khấu Duệ liếc mắt nói .
" Ta nghĩ không đến mức như Tỷ nói đâu " . Khấu Dĩnh tuy trong lòng đã loạn nhưng ngoài mặt vẫn cố vớt vát nói .
" Nhân tâm khó đoán . Ngươi không cho là thế nhưng chưa chắc Hắn đã không làm thế đi " . Khấu Duệ nhếch môi nói .
" Vậy bây giờ Ta phải làm sao mới ổn ? " . Khấu Dĩnh méo mặt hướng nhìn Khấu Duệ nói .
" Hừ " .
Khấu Duệ trắng mắt nhìn Khấu Dĩnh Đệ Đệ của Nàng . Bây giờ đã đến nước này rồi chỉ còn cách lôi tên Trần Tuấn Kiệt kia vào . Thực tâm nội tình bên trong Nàng cũng không rõ nhưng vì địa vị Tài Nhân như bây giờ Nàng đã tốn không ít tâm huyết đi không thể để bị hủy được . Tên Trần Tuấn Kiệt kia là người tốt hay xấu cũng không liên quan đến Nàng nhưng đã là có liên quan đến mộ phần Vương tộc của Vương Tịnh Yên thì sẽ không bình thường đi . Có khi đây chẳng phải là cơ hội cho Nàng và họ Khấu chăng ? Ngẫm nghĩ Khấu Duệ nhẹ nói :
" Ta nghĩ bây giờ Ngươi nên tránh xa tên Trần Tuấn Kiệt đó trước . Nếu sau này có bị hỏi chuyện đêm qua thì cứ như những gì Ngươi nói với Ta mà nói ra " .
Khấu Dĩnh khẽ rùng mình , liếc nhìn vị Tỷ Tỷ của mình trầm giọng nói :
" Liệu có ổn không khi Trần Tuấn Kiệt hắn dù sao cũng là Con rể của Hứa Thừa Tướng . Ta chỉ sợ lại động chạm đến Hắn " .
" Đệ Đệ , Ngươi là Người học Binh thư chắc Ngươi hiểu rõ kế " Mận chết thay Đào " là như thế nào đi " . Khấu Duệ cười nhạt nói .
Khấu Dĩnh nghe như thế lòng đã muôn run rẩy trợn mắt hô ." Tỷ Tỷ .." .
Khấu Duệ nhàn nhạt ý cười buông lời nói :
" Đã đến nước này thì phải làm lớn chuyện . Trước mắt phải dùng Trần Tuấn Kiệt hắn thay Ngươi hướng Vương Khiêu chịu tội . Nếu thuận lợi Ta nghĩ sẽ là " Nhất tiễn song Điêu " đi . Hứa Thừa Tương Hắn dù sao cũng là Nhất phẩm công thần , tính tình cứng ngắc , bị động chạm như thế dù có là bên Ngoại Phu nhân Hắn thì Hắn cũng không để yên . Lúc đó sẽ là cơ hội cho họ Khấu Ta rồi " .
|
Tiếp luôn người ơi
|
ChươnG 42 .
Màn đêm bao phủ trải dài khắp Kinh Thành Thiên Tịnh quốc . Trong tiếng gió rít gào của đêm một thân ảnh chập chờn trên những ngó ngách rồi ngừng lại bất động trước cổng Hoàng Cung . Toàn thân là một màu hắc tuyền cùng với màu của màn đêm như hòa lẫn vào nhau không phân biệt được . Trong màn đêm ta chỉ có thể thấy được hai con mắt đang sáng rực của Hắc y đang âm thầm quan sát nhóm lính canh trước Hoàng Thành .
Hắc y nhân đưa mắt quan sát . Tường Hoàng Thành cao chót vót , Cấm Vệ binh nghiêm ngặt luôn tập trung cao độ trong canh phòng , với tình hình này thật khó mà xâm nhập . Hắc y nhân cẩn thận quan sát khắp nơi , không có một ke hở nếu như thế chỉ còn cách liều thôi . Bỗng một ý nghĩ chợt lóe qua đầu khi thoáng thấy ở một góc thành chỉ có một tên Cấm Vệ binh đứng gác . Muốn xâm nhập chỉ còn cách biến bản thân thành Cấm Vệ binh . Hắc y nhân trong mắt lóe lên ánh vui mừng , chân vừa mới chuận bị nhấc ra khỏi bóng tối bỗng khựng lại . Hai mắt Hắc y nhân mở lớn . Hắc y nhân thân mình đã bị điểm huyệt , thủ pháp quá nhanh và không hề có một tiếng động . Kể cả khí lực cũng không cảm thấy . Hắc y nhân toàn thân run rẩy , kẻ nào lại xuất quỉ nhập thần đến mức đó . Bản thân Hắc y nhân tự cho mình là một cao thủ , thính lực luôn nhậy bén vậy mà bây giờ lại không hề cảm giác được có kẻ đã theo rõi và ra tay với mình . Hắc y nhân một mảng sợ hãi , hít vào khí lạnh của màn đêm khẽ nói :
" Ta và Ngươi không thù không oán sao lại điểm huyệt Ta ? " .
" .... " .
Câu nói của Hắc y nhân giống như rơi vào không khí không phản ứng , không một tiếng động nhưng Hắc y nhân lại cảm giác phía sau đang có áp lực đè nặng cùng âm trầm đang tiến lại Hắc y nhân nhíu mày buông thêm câu nói nữa :
" Các hạ và Ta có thù oán ? " .
Câu nói của Hắc y nhân tưởng sẽ lại rơi vào không khí thêm một lần nữa nhưng lần này một giọng trầm mang theo uy vũ từ phía sau Hắc y nhân khẽ nói :
" Ta và Ngươi không thù và cũng không oán " .
Hắc y nhân toàn thân cảm giác sởn gai ốc , mắt nhíu lại khẽ cất tiếng cười nhạt nói :
" Nếu không thù không oán sao lại điểm huyệt Ta ? " .
" Ta thấy Ngươi toàn thân là Hắc y trang phục , lấm lét trước cổng Hoàng Thành để làm gì ? " . Giọng nói từ phía sau nhàn nhạt nói .
" Chuyện của Ta không liên quan đến Ngươi " . Hắc y nhân cười nhạt đáp .
" Ngươi làm việc lén lút như thế là có ý đồ bất chính ? " . Giọng nói phía sau mang theo âm khí lạnh lùng .
" Hừ . Ngươi nói Ta có ý đồ bất chính nhưng Ngươi còn có ý đồ bất chính hơn khi bam theo Ta như thế này " . Hắc y nhân nhếch môi khẽ nói .
" Ta vì bất đắc dĩ nên mới phải ra tay với Ngươi thôi " . Giọng nói phía sau vẫn bình tĩnh đối đáp .
" Bất đắc dĩ ? Ta và Ngươi là không quen đi ? " . Hắc y nhân lạnh lùng nói .
" ..... " .
Không thấy tiếng nói phía sau hướng đến mình nữa , Hắc y nhân khẽ nhíu mày buông tiếng nói lạnh lùng :
" Các hạ vui đùa như thế đủ rồi " .
" Ngươi bản tính vẫn không thay đổi vẫn rất kiên định cùng ngang bướng đi " . Đột nhiên người phía sau bỗng nhẹ nói mang theo cả tiếng thở dài .
" Ngươi là ai sao lại nói Ta như thế ? " . Khẽ rùng mình Hắc y nhân nghi hoặc mím chặt môi khẽ nói .
" ..... " .
Không một tiếng trả lời , Hắc y nhân tâm đang bao nhiêu nghi vẫn cùng khó hiểu đột nhiên cảm giác phía sau một đạo chỉ lướt qua . Cơ thể được thả lòng , huyệt đạo được thông . Nhanh như cắt Hắc y nhân xoay người lại . Trong màn đêm tối chỉ cảm giác phía đối diện một thân ảnh cao lớn uy dũng đang quan sát mình .
" Ngươi là ..." . Hắc y nhân nhíu nhíu mắt cố nhìn vào màn đêm .
" .... " .
Vẫn không một lời hồi đáp nhưng hình như người phía trước đang dịch chuyển thân mình ra chỗ có ánh sáng . Hắc y nhân sững sờ mở lớn mắt . Người phía trước là một Nam tử tuấn tú , một thân lam y áo bào . Anh mắt kiên định sáng lấp lánh đang nhìn không chớp hướng Hắc y nhân . Hắc y nhân giờ phút này cũng giống như bị động , một mảng rung động không mở lời được . Phải mất một lúc khá lâu giương như Nam tử lam y đó muốn phá vỡ bầu không khi im lặng khẽ cất tiếng hô làm toàn thân Hắc y nhân càng thêm rung động .
" Tú Anh .." .
Hắc y nhân toàn thân khẽ run lên , bất động thanh sắc chỉ thấy từ miệng lắp bắp khẽ hô ." Nhị Ca ... Phải Ngươi là Nhị Ca ? " .
" Tú Anh muội , là Ta " . Nam tử lam y gật đầu khóe môi giương lên ý cười .
" Nhị Ca .." .
Hắc y nhân toàn thân run lên xúc động hướng Nam tử phía trước ôm đến . Nam tử lam y cũng không kém phần xúc động , Hắn co rút toàn thân ôm chặt Hắc y nhân vào lòng . Cảm giác như đây là giây phút Hắn đã đợi từ rất lâu rồi .
Lúc này Hắc y nhân trong lòng Nam tử lam y đó toàn thân đang run lên , tiếng nấc nghẹn từ trong cổ họng không thoát ra được . Kéo xuống mảnh khăn hắc tuyền che mặt , một gương mặt thập phần xinh đẹp động lòng người với những đường nét tinh sảo của một Nữ tử . Trên hai hốc mắt đã ướt đẫm lệ . Khóe môi co giật vì xúc động mà không thốt được thành lời .
Nam tử lam y cũng xúc động không ít ,Hắn sau một hồi nhẹ đẩy Nữ tử trong lòng ra nhìn chăm chú , thấy những giọt lệ đang lăn trên hốc mắt , Hắn cảm xúc cùng nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ đó khẽ nói :
" Tiểu Muội của Ta đã trưởng thành xinh đẹp động lòng người như thế này rồi sao còn khóc như hài tử như thế ".
" Nhị Ca cũng đã trở thành một Nam tử hán uy vũ rồi " . Nữ tử nghe thế khóe môi giương lên ý cười nói .
" Ân " . Nam tử lam y cười cười gật đầu nói .
Nữ tử hắc y nhìn Nam tử mà Nàng gọi là Nhị Ca trước mắt không chớp . Trong ánh mắt là bao nhiêu vui mừng cùng u uẩn . Cảm giác như có quá nhiều điều cần nói mà lại không thể cất lời được .
" Nhị Ca , hơn mười năm nay Ngươi sao lại bặt vô âm tín như thế ? Ngươi có biết trong nhà đã xẩy ra bao nhiêu biến cố ? " .
Nam tử lam y nhìn nhìn người trước mắt , tâm tình Hắn lúc này có bao nhiêu là u uẩn , buông tiếng thở dài Hắn cất lời nói . " Có quá nhiều chuyện xẩy ra Ta sau này sẽ kể rõ cho Tú Anh muội biết tất cả " . Ngừng giây lát , Hắn nhíu mày quan sát đột nhiên khẽ hỏi . " Muội muội đêm nay sao Ngươi lại muốn lẻn vào Hoàng Cung Thiên Tịnh quốc ? " .
* * * * * * *
Vương Tịnh Yên nàng từ sau khi trở về Hoàng Cung đến này không đêm nào yên giấc . Linh Vũ Cung xưa nay vẫn luôn tôn nghiêm giống như bản tính của Nàng , Hoàng Hậu Thiên Tịnh quốc nhưng bây giờ đối với Nàng đó là cảm giác cô quạnh vắng lạnh không có sức sống . Đã bao đêm Nàng luôn giật mình tỉnh giấc , đưa tay sang bên là một mảng không khí , tâm ấp đến một mảng đau nhức cùng hốc mắt không ngừng rơi lệ . Đã hơn 10 năm trong trốn thâm Cung chưa bao giờ Vương Tịnh Yên nàng cảm giác sợ hãi như lúc này . Yên lặng có thể nghe được tiếng thở cùng từng tiếng đập dồn dập của tim nơi lồng ngực đau nhức truyền lại . Mỗi khi nhắm mắt lại là lại thấy dung mạo đó , cảm giác hớ nhung đang dần bao mòn bản thân Nàng . Vương Tịnh Yên nàng biết rõ giờ đây không còn có thể tự khống chế tình cảm trong tim mình nữa , đêm về là bao nỗi cô đơn nhung nhớ , ban ngày cũng không khác gì hơn , có nhiều lúc trước mặt Nam Tĩnh Đế hay Hạ nhân Nàng vô tình bắt gặp một điều gì gợi nhớ đến người đó lại làm Nàng ngẩn người thẫn thờ . Sau những lần ngẩn nười đó , Nàng đã rất khó khắn để che dấu cùng giải thích . Vương Tịnh Yên nàng chỉ sợ nếu cứ kéo dài nữa sẽ có một ngày Nàng sẽ không chịu nổi nữa .
Đêm nay lại một lần nữa tỉnh giấc , nhẹ bước xuống giường mặc vào ngoại bào , mái tóc dài buông thả . Vương Tịnh Yên bước đến bên cửa sổ . Trăng đêm nay rất sáng nhưng lòng Nàng lại cô đơn . Nhẹ buông thân mình ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn . Cổ Cầm trước mắt cũng không còn tâm chí mà đánh xuống mà lại thất thần nhìn vào khoảng không vô định cất tiếng thở dài .
" Nương Nương ..." . Tiếng Vũ Dao bên ngoài nhẹ hô .
" Ân ? " . Vương Tịnh Yên giật mình đáp .
Vũ Dao đẩy cửa bước vào . Nhìn bóng lưng Vương Tịnh Yên mong manh không khỏi khiến tâm Vũ Dao đau lòng , cố nén tiếng thở dài . Vũ Dao nhẹ nhàng đến lại gần :
" Nương Nương người lại mất ngủ ? " .
Vương Tịnh Yên thoáng ngẩn người nhưng rất nhanh bình thường lại khẽ cười . " Trăng đêm nay rất sáng nên có lẽ làm Ta khó ngủ nên đang định chơi vài khúc Cầm " .
" .... " .
Vũ Dao biết Vương Tịnh Yên nàng đang che dấu tâm tình . Hoàng Hậu nương nương sau lần hồi Cung đã thay đổi rất nhiều và thường xuyên ngẩn người . Trong lòng Nương Nương hình như đã có thay đổi . Là gì thì Vũ Dao nàng cũng chỉ lờ mờ không nắm rõ . Đêm nay cũng vậy , Vũ Dao nàng tuy hầu bên ngoài nhưng đều cảm nhận rõ .
" Dao nhi , khuya rồi sao Ngươi chưa đi nghỉ ? " . Vương Tịnh Yên khẽ hỏi .
" Nương Nương không yên giấc làm sao Nô Tỳ dám tùy tiện đây " . Vũ Dao đáp .
" Lại ủy khuất Ngươi nữa rồi " . Vương Tịnh Yên khẽ thở dài .
Vũ Dao nghe tiếng thở dài trong lòng lo lắng vội nói ." Nương Nương người đừng nói như thế . Đấy là chức trách của Nô tỳ . Sao lại là ủy khuất được " .
" Ân " . Khóe môi khẽ điểm nụ cười , Vương Tịnh Yên nhẹ gật đầu .
Vũ Dao nhìn nhìn Vương Tịnh Yên , trong lòng rối rắm cùng lo nghĩ không biết làm sao mở lời . Đưa tay nhẹ vuốt lên từng Cầm huyền , Vương Tĩnh Yên nhẹ nói :
" Có chuyện gì sao mà Ngươi lại khó nói như thế ? " .
Vũ Dao hít vào luồng khí , không có gì có thể che dấu được vị Nương Nương này :
" Nương Nương , Vương Gia hắn muốn gặp Người nhưng vì đêm khuya sợ làm kinh động nên Hắn chỉ dám đợi bên ngoài " .
Vương Tịnh Yên nhíu mày . " Hắn vẫn còn bên ngoài ? " .
" Ân " . Vũ Dao nhẹ đáp .
" Sao không bảo Hắn vào ? " . Vương Tịnh Yên nhướng mày .
" Nô Tỳ có nói để vào nói với Người nhưng Hắn không cho . Vương Gia hắn biết thân thể Nương Nương dạo gần đây không tốt nên không muốn kinh động . Vừa rồi nghe tiếng động bên trong Hắn mới nói Nô Tỳ vào xem thử Nương Nương ổn không " . Vũ Dao cúi người nói .
" Ca Ca hắn là cũng lo nghĩ nhiều cho Ta " . Vương Tịnh Yên nghe những lời đó khẽ buông tiếng thở dài ." Đêm khuya đến tìm Ta chắc hẳn là việc cấp bách . Ngươi ra kêu Ca Ca hắn vào đây " .
" Ân " .
Vũ Dao cúi người sau đó xoay người bước nhanh ra ngoài .
|
Tiếp đi bạn :)) viết nhiều nha
|
Chương 42 .
Vương Khiêu cùng một Cấm Vệ binh hầu cận bên người Hắn là Chính Hồng theo gót Vũ Dao điểm vào Linh Vũ Cung , ánh nên sáng rực khắp nơi nhưng Hắn có cảm giác một vị lạnh lẽo cũng cô quãnh phảng phất trên thân thể gầy yếu của Vương Tịnh Yên . Bóng lưng mảnh mải , gầy và cô liêu dưới ánh trăng khiến tâm Hắn cũng muốn đau theo . Bản thân Hắn là một Tướng quân chinh chiến trận mạc không bao giờ để tình của Nhi nữ làm vướng bận vậy mà với người Muội tử Hoàng Hậu này Hắn lại không nỡ . Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong đời Hắn năm đó khi không đủ dũng khí và mạnh mẽ để ngăn cản Phụ thân đưa Muội tử Nàng vào Cung . Hoàng Cung vốn thâm sau đã bước chân vào khó mà thoát ra được .
Nghe tiếng bước chân Vương Tịnh Yên khẽ quay người lại . " Ca Ca ngươi đến rồi " .
" Ân " . Vương Khiêu nhẹ gật đầu .
" Mạc tướng Chính Hồng tham kiến Nương Nương . Nương Nương an khang " . Chính Hồng thi lễ hướng Vương Tịnh Yên khẽ hô .
Vương Tịnh Yên liếc nhìn Cấm Vệ Binh Chính Hồng tâm phúc của Ca Ca Vương Khiêu của Nàng . điểm nhẹ trên miệng nụ cười ra dấu cho Hắn miễn lễ .
" Khuya thế này Ca Ca hắn là có việc trọng đại đi mới đến Linh Vũ Cung tìm Ta ? " . Vương Tịnh Yên buông người nhẹ ngồi lên trường kỷ giữa phòng cười nói .
" Nương Nương thân thể Ngươi như thế nào ? " . Vương Khiêu không vội trả lời lại hướng nhìn Vương Tịnh Yên hỏi .
" Thân thể Ta vẫn ổn " . Vương Tịnh Yên cười cười đáp .
" Ta thấy Nương Nương thân thể dạo này hình như lại gầy đi nhiều " . Vương Khiêu khẽ nói .
" Ân . Có lẽ do Ta dạo này ăn không ngon miệng " . Vương Tịnh Yên cười đáp .
" Có phải do Đại Trù trong Cung nấu nướng không tốt ? " . Vương Khiêu nhíu mày nói .
" Không , tài nghệ Đại Trù trong Cung Hắn rất xuất sắc , luôn lo lắng tim tòi món ăn mới dâng lên Ta . Chẳng qua là Ta không có khẩu vị nên mới không ngon miệng thôi " . Vương Tịnh Yên nhẹ nói .
" Vậy à ? " . Vương Khiêu nhìn nhìn Vương Tịnh Yên .
" Ân . Đừng nói đến chuyện này nữa . Ca Ca ngươi yên tâm Ta sẽ hảo bảo trọng thân thể " . Vương Tịnh Yên không muốn nói mãi đến đề tài thân thể Nàng nữa . " Ngươi đến tìm Ta vì lý do gì còn chưa nói đấy " .
" Ta quả thực là có chuyện muốn hỏi Nương Nương ngươi " . Vương Khiêu gật đầu nói .
" Có chuyện gì . Mau nói " . Vương Tịnh Yên hướng Vương Khiêu nhẹ nói .
" Ngươi có biết một Nam nhân tên Trần Tuấn Kiệt ? " . Vương Khiêu khẽ nói .
" Ân . Hắn là Thừa Tướng mã gia ,Phu Quân của Hứa Lan Ngọc biểu muội " . Vương Tịnh Yên ngạc nhiên đáp .
" Cái đó Ta biết . Chỉ có điều Ta không rõ lắm về Trần Tuấn Kiệt thân thế , Hắn như thế nào Nương Nương ngươi có rõ ? " . Vương Khiêu gật đầu nói .
" Ta chưa kịp hỏi Lan Ngọc biểu muội nên không rõ " . Vương Tịnh Yên lạ lùng nói .
" À ra vậy " . Vương Khiêu trầm tư nói .
" Đã có chuyện gì liên quan đến Tuấn Kiệt hắn ? " . Vương Tịnh Yên nhíu mày hỏi .
" Ta chưa nắm rõ . Chỉ có điều Chính Hồng hắn nói đã gặp qua Trần Tuấn Kiệt hắn rồi " . Vương Khiêu nhẹ nói .
Vương Tịnh Yên mày vẫn nhíu lại khó hiểu . Nàng đưa mắt hướng nhìn Chính Hồng vẫn nghiêm trang trong bộ Cấm Vệ Binh theo hầu bên cạnh Vương Khiêu . Chính Hồng nghe thấy nhắc đến tên mình. Lại bắt gặp ánh mắt quan sát của Hoàng Hậu nương nương khiến Hắn vô cùng khẩn trương . Vương Tịnh Yên nhẹ nói hướng Chính Hồng :
" Chính Hồng ngươi là đã gặp qua Trần Tuấn Kiệt muội phu hắn ? " .
" Ân . Mạc tướng không dám chắc nhưng gương mặt Hứa Thừa Tướng mã gia rất giống một người mà Thần không bao giờ quên " . Chính Hồng vội nói .
" Người có dung mạo giống nhau trên đời này đâu phải không có . Có lẽ do Ngươi có ấn tượng nên nhầm lẫm chăng ? " . Vương Tịnh Yên thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại nét lạnh lùng , miệng điểm cười nhẹ nói .
" Mạc tướng cũng từng nghĩ như vậy nhưng thật khó lắm . Dung mạo giống nhau quả không hiếm nhưng giống tới mức không hề sai lệch thì là lạ đi " . Chính Hồng đáp.
" .... "
" .... " .
" Người mà Ngươi nói giống Trần Tuấn Kiệt hẳn là người Ngươi quen biết ? " . Vương Khiêu đột nhiên hỏi xen vào .
" Ân . Nếu nói quen biết thì không hẳn mà phải nói là địch nhân đi " . Chính Hồng khẽ đáp .
" Địch nhân ? Ngươi và Hắn có thù ? " . Vương Khiêu lạ lùng hỏi .
" Không phải thù cá nhân Mạc tướng thưa Vương Gia " . Chính Hồng cười đáp .
" Ngươi nói gì Ta thật không hiểu nổi ? " . Vương Khiêu cảm thấy khó hiểu nhíu mày .
" Vương Gia ngài có nhớ Thiên Tịnh quốc năm 30 , Hoàng Thượng có ý định đưa quân xuống phía Nam chứ ? " . Chính Hồng khẽ hỏi .
" Ân . Ta còn nhớ . Hoàng Thượng chí lớn , muốn mở mang thêm bờ cõi nên đã đưa quân Thiên Tịnh quốc Ta xuống phía Nam hướng Nam Việt Phú Thành mà đánh " . Vương Khiêu nhiu nhíu mày trầm ngâm nói .
" Ngài còn nhớ chấn thủ Phú Thành năm đó là ai ? " . Chính Hồng gật đầu hỏi tiếp .
" Nam Việt quốc Trần An Tể Tướng cùng ba hài tử Nam nhi của Hắn " . Vương Khiêu nhẹ đáp .
" Đúng vậy . Năm đó chính do tài chỉ huy và tinh thần dũng mãnh của bốn Phụ tử Trần An mà Thiên Tịnh quốc quân Ta không thể nào tiến thêm được vào đất Nam Việt " . Chính Hồng nhẹ đáp .
" Cái đó Ta rõ hơn Ngươi . Ta không hiểu hiện tại Chính Hồng ngươi là đang muốn nói điều gì ? " . Vương Khiêu khó chịu khi nhắc lại chuyện xưa lạnh giọng nói .
Vương Tịnh Yên nàng một bên nghe tâm cũng có nhiều rung động mơ hồ không rõ ràng . Liếc thấy Vương Khiêu trong lòng đã như lửa đốt , Nàng rất rõ , trận chiến ở Phú Thành năm đó Ca Ca nàng đã bại trận trên lý thuyết dù rằng binh lực Thiên Tịnh quốc hùng mạnh và thiện chiến hơn Nam Việt quốc . Thắng thua là chuyện thường của binh đao nhưng đối với một Nam tử luôn uy vũ , đánh Đông dẹp Bắc , dong duổi trên lưng ngựa như Ca Ca Nàng thì đó lại là vết nhơ trong lòng Hắn khó quên đi được mà mỗi khi nghĩ đến Hắn luôn như ngồi trên lửa thập phần khó chịu . Chính Hồng cũng biết đã chạm phải nỗi đau của Vương Khiêu khi nhắc chuyện năm đó nhưng Hắn là có ý cả nên từ tốn nói .
" Vương Gia thỉnh bớt giận . Mạc Tướng nhắc chuyện năm đó ở Phú Thành là có lý do " .
" Lý do gì ? " . Vương Khiêu nhăn mặt nói .
" Nam Việt quốc Tể Tướng Trần An hắn có ba nam hài tử Văn Võ đều xuất chúng... " . Chính Hồng nói .
" Ngươi lại giông dài cái gì ? Lúc này đâu phải lúc Ngươi khen Nam Việt quốc Trần gia hắn ? " . Vương Khiêu khó chịu ngắt lời .
" Mạc tướng ..." . Chính Hồng cứng miệng xấu hổ .
" Ca Ca ngươi cũng đừng nóng giận như thế . Hãy để Chính Hồng hắn nói hết đã " . Vương Tịnh Yên liếc nhìn vội xen vào khẽ cười nói .
" Hừ .." .
Vương Khiêu trong lòng khó chịu chỉ liếc mắt lườm tên Tiểu Tướng bến cạnh mình một cái . Chính Hồng thập phần xấu hộ cùng nhụt chí , Hắn ái ngại cùng chần chừ không biết có nên mở lời tiếp thì Vương Tịnh Yên hướng đến Hắn điểm nhẹ nụ cười :
" Chính Hồng ngươi mau nói rõ đi . Ta cũng đang không rõ ý của Ngươi " .
" Ân . Nương Nương . Trần An Tể Tướng hắn có ba Nam tử thì hai trong đó đã bị tử trận dưới kiếm của Vương Gia người đây " . Chính Hồng nghiêm túc nói cũng không quên hướng Vương Khiêu cúi người khâm phục .
" Tử trận hài tử con Hắn là những ai ? " . Vương Tịnh Yên liếc mắt thấy Vương Khiêu dâng lên ý tự phụ khi được Chính Hồng khen trong lòng như muốn cười khẽ hỏi .
" Đó là Con cả Trần Tuấn Vũ và Tam tử Trần Tuấn Liệt " . Chính Hồng đáp .
" Ân " . Vương Tịnh Yên trầm giọng nhẹ nói .
" Chỉ có điều sau trận ở Nam Thành đó Mạc tướng nghe bên Nam Việt quốc kháo nhau là Nhị tử của Trần An hắn không tìm thấy xác nên không biết là còn sống hay đã tử trận " . Chính Hồng trầm tư nói .
" .... " .
Vương Tịnh Yên im lặng , có một dự cảm không tốt đang bủa vây trong lòng Nàng . Liếc nhìn Vương Khiêu ca ca nàng cũng đang trầm tư nghĩ ngợi không ít . Gương mặt của Hắn vữa mới thoải mái nay dường như có điều bận tâm lại nhăn nhúm lại . Phải rất lâu sau Vương Khiêu hắn mới khẽ mở lời mà trong giọng nói không ít phần kích động .
" Chính Hồng ngươi còn nhớ danh Nhị tử của Nam Việt quốc Tể Tướng hắn ? "
" Ân . Mạc Tướng không quên " . Chính Hồng khẽ đáp .
" Nhắc lại danh tính Hắn cho Ta biết " . Vương Khiêu mím môi run giọng nói .
Vương Tịnh Yên nhìn biểu hiện thoáng kích động trên mặt Vương Khiêu , tâm Nàng cũng không ít phần hồi hộp cùng bất an . Vương Tịnh Yên nàng cũng đưa ánh mắt hướng Chính Hồng chờ đợi đáp án .
Chính Hồng trong lòng thập phần khẩn trương , Hắn nuốt nước bọt nhẹ buông xuống đáp án .
" Nhị tử danh tính của Trần An hắn là Trần Tuấn Kiệt " .
* * * * * * * *
Trần Nam Khuê đang cùng một Nam tử tuổi ngoài 28 , dung mão tuấn tú , một thân Trường y lam sắc đang bốn mắt nhìn nhau trong một gian phòng trên Khách điếm quán .
" Nhị Ca , năm đó vì sao Ngươi mất tích ? " . Trần Nam Khuê hướng Nam tử tuấn tú trước mặt hỏi .
Nam tử tuấn tú nhìn Trần Nam Khuê hồi lâu , nhẹ thở dài :
" Trận chiến ở Phú Thành năm đó rất khốc liệt . Lương thảo đã không còn đủ dùng trong khi binh lực của Thiên Tịnh quốc lại đang hiếu chiến sung mãn . Phụ thân vì lo ngại sẽ không chống đỡ được đã sai Ta đến Long Thành cầu viện binh của Bình Đạo Vương Lý Nhân thúc nhưng vì không ngờ tới trong Nam Việt quân có nội gián của Thiên Tịnh quốc . Vì muốn Ta thoát thân cầu viện binh mà Phụ Thân , Đại Ca cùng Tam Đệ đã liều chết giải vây . Khi Ta cùng quân của Lý thúc trở lại Phú Thành thì cũng là lúc biết tin Đại Ca cùng Tam Đệ đã tử trận . Khi đó Phụ Thân một mình đang ôm xác hai người bọn họ những vẫn uy vũ giữa trận đanh Thiên Tịnh quốc quân . Ta cùng Lý thúc phụ xông vào giải cứu nên Phụ thân chỉ bị thương không nguy hiểm tính mạng .." .
Trần Nam Khuê một trận co thắt đau đớn trong đầu như hiện lên được cảnh tượng năm đó . Lệ lại như muốn chực trào ra hốc mắt , giọng nói run run khẽ nói :
" Vậy còn Nhị Ca ngươi sao lại lưu lạc đến Thiên Tịnh quốc ? " .
Nam tử vẫn nhìn Trần Nam Khuê gương mặt đã đẫm lệ nói :
" Ta năm đó vì uất hận muốn trả thù cho Đại Ca cùng Tam Đệ đã tự mình lãnh binh đánh Thiên Tịnh quốc quân nhưng lại không nghị đến binh lực của Nam Việt ta đã không đủ để chống lại , Ta bị dồn đến bờ vực , Ta nhìn xuống vực sâu quyết định tuấn tiết , nghĩ mình bỏ mạng nơi đây còn hơn rơi vào tay giặc . Không nghĩ dưới vực sâu lại là thác nước đã cứu mạng . Ta trôi dạt vô định không nghĩ đến đã trôi đến thành phủ Tân Biên của Thiên Tịnh quốc giáp Phú Thành Nam Việt quốc Ta . Cũng nhờ đó Ta may mắn được cứu giúp nên mới toàn mạng đến bây giờ " .
Trần Nam Khuê nhẹ gật đầu nói :
" Ông Trời vẫn còn thương giúp Trần gia Ta " .
" Ân " . Nam tử tuấn tú khẽ mỉm cười hướng Trần Nam Khuê gật đầu đáp .
" Nhị Ca sao lâu như vậy Ngươi không hồi Cố quốc ? " . Trần Nam Khuê đưa tay lau lệ khẽ hỏi .
" Thời gian đầu Ta cũng có ý định về lại Nam Việt nhưng sau đó có một số việc làm Ta tạm gác lại thật không ngờ nháy mắt lại đã qua hơn 10 năm rồi " . Nam tử nhẹ nói .
" Đã có chuyện gì mà Nhị Ca ngươi lại muốn lưu lại đây ? " . Trần Nam Khuê nhẹ giọng hỏi .
" Ta đã gặp được kẻ thù của Trần gia nơi đây nên muốn lưu lại tìm cách báo thù cho Đại Ca cùng Tam Đệ " . Nam tử khẽ buông lời nói .
" Kẻ thù của Trần gia ? " . Trần Nam Khuê một mảng kinh hoàng lặp lại .
" Ân . Nhưng đã hơn 10 năm nay Ta chưa chạm đến được Hắn " . Nam tử âm trầm nói .
" Hắn hẳn là không phải kẻ tầm thường đi ? " . Trần Nam Khuê mím môi nói .
" Ân . Dòng họ Hắn là Khai quốc công thần , thế lực không nhỏ ở Thiên Tịnh quốc " . Nam tử nói .
" Nhị Ca ngươi có thể cho Ta biết danh tính Hắn ? " . Trần Nam Khuê nhíu mày khẽ hỏi .
Nam tử ngước nhìn Trần Nam Khuê gật đầu nhẹ nói :
" Cấm Vệ Bịnh Chiêu Dũ Vương Gia Vương Khiêu " .
|