Chương 45 .
Trần Tuấn Kiệt trường y áo lụa bạch sắc , đầu đội mũ ngọc . Một thân tiêu sái anh khí đang bước thư thái theo sau một Thái Giám bước vào Trương Quân Điện của Nam Tĩnh Đế . Phía sau theo hầu là một nhóm gồm hai Thị Vệ thuộc Giáp Vệ Binh . Bốn thị vệ này thuộc dưới quyền quản lý của Chiêu Vương Khấu Dĩnh nhưng trên thực tế quyền cao nhất thuộc về Nam Tĩnh Đế Hoàng Thượng . Hai Thị Vệ Giáp Vệ Binh nhân đó toàn thân vũ trang giáp y , lúc đầu mang bên mình trường kiếm nhưng khi bước đến Hoàng Cung chính điện đã bị Nội Thị Hoàng Cung Thị Vệ thu giữ trường kiếm cả hai , luật pháp Thiên Tịnh Quốc qui định bất kể kẻ nào bước vào Hoàng Cung nhất là Trường Quân Điện của Nam Tĩnh Đế không được mang bên người vũ khí . Âu cũng là đề phòng có thích khách hoặc gây phiến loạn ..
Từ đầu đến cuối đi phía sau Trần Tuấn Kiệt bên phải là Giáp Vệ Binh nhân thân hình tuy không cao lớn như kẻ bên cạnh nhưng lại toát ra anh khí bức người , Hắn luôn cúi đầu hướng bóng lưng Trần Tuấn Kiệt nhìn tới . Trần Tuấn Kiệt tuy đi phía trước nhưng vẫn lưu ý kẻ phía sau Hắn , chốc chốc Hắn lại đảo mắt xung quanh như có điều cận trọng dè chừng . Bước vào Hoàng Cung nhất là Trung Quân Điện của Nam Tĩnh Đế nếu không cận thận mà để xẩy ra sơ sót sợ là khó toàn mạng trở về đi .
Hoàng Cung Thiên Tĩnh Quốc hôm nay nhộn nhịp không ít . Khắp nơi từ trên xuống dưới nơi chốn Hậu Cung tấp nập nào Thái Giám , Nô tỳ , A Hoàn ... Thỉnh thoảng còn có thể thấy một vài bóng dáng của các Vương Phi Chủ tử sắc nước hương trời đua nhau phô trương thanh thế nơi Hậu Cung . Mỗi người một vẻ đều khiến nhân sinh loạn tâm . Nhìn cảnh sắc Trần Tuấn Kiệt trong lòng không khỏi cảm khái cùng kinh biệt . Vua Chúa đời đời vẫn là Vua Chúa , Hậu Cung hàng vạn Mỹ nhân nhưng lòng tham luôn không có điểm . Chung tình có chăng với Vua Chúa chỉ là điểm sắc tô hương trong lịch sử mà thôi .
Đi qua hàng chục nhân sinh đang chen chúc nhau thi tuyển . Không ít ánh mắt tò mò chỉ chỏ hâm mộ . Không ít tiếng xì xào về Trần Tuấn Kiệt là nhân vật gì , vị Quan chức phẩm cao cỡ nào ... Chỉ nghe tiếng tặc lưỡi " Quả là Quan lại quyền cao chức trọng có khác , quần là áo lượt , Vệ Binh theo hầu uy dũng " không ít ở bên ..
Giáp Vệ binh nhân bên phải vẫn im lặng theo sau Trần Tuấn Kiệt nghe những lời đó thoáng khẽ nhíu mày . Trong ánh nắng Xuân thì của buổi chiều . Một thân ảnh phía xa trong Trường bào cao quí , dung nhan khuynh đảo đang thư thả đi dạo hướng Ngự Hoa Viên đấy đập vào mắt Giáp Vệ Binh nhân đó khiến Hắn sửng sốt , cước bộ đang đi đều bỗng khựng lại . Mở lớn mắt nhìn về nơi đó . Một khắc ... Trong mắt Hắn hiện lên những tia phức tạp kỳ dị .
Trần Tuấn Kiệt vẫn đang bước phía trước , thoáng thấy vẻ kỳ lạ của Giáp Vệ Binh phía sau mình cũng dừng cước bộ , đưa mắt nhìn lại Giáp Vệ Binh nhân đó . Ánh mắt Giáp Vệ Binh nhân đang hiện những tia như hồi hộp cùng khẩn trương . Trần Tuấn Kiệt lặng lẽ nương theo ánh mắt của Giáp Vệ Binh đó nhín . Mở trừng lớn mắt nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh . Khóe môi Trần Tuấn Kiệt đang run lên co giật liên hồi , tâm Hắn đã là một mảng trấn động cùng kinh hãi .
Giáp Vệ Binh nhân dường như cũng cảm nhận được đạo ánh mắt kì dị của Trần Tuấn Kiệt đang hết hướng nhìn mình rồi lại nhìn nương theo ánh mắt của Hắn hướng tới đó . Hắn bối rối không biết làm sao mở lời , tâm không ngừng co giật luống cuống thu lại ánh mắt bất cẩn vừa rồi của bản thân .
Trần Tuấn Kiệt vẫn chăm chú nhìn Giáp Vệ Binh đó . Trong mắt Hắn có nhiều điều khó giải thích , là phức tạp kỳ dị , là ai oán và sợ hãi cùng lo lắng rất nhiều điều . Dường như Trần Tuấn Kiệt hắn đã nhận thức được thật rõ ràng điều bao lâu nay cất giữ . Cố nén tiếng thở dài , Giáp Vệ Binh nhân thân hình dũng mãnh , tuổi cũng đã ngoài ba mươi còn lại kia thì vẫn một bên , tuy cũng đã dừng lại cước bộ nhưng cách xa Hắn cùng Giáp Vệ Binh nhân này một khoảng phía sau , liếc thấy Thái Giám trước mắt cũng đã dừng cước bộ đang ở phía trước tò mò hướng phía bọn Hắn nhìn . Trần Tuấn Kiệt môi mím chặt nói nhỏ nhưng cũng đủ để Giáp Vệ Binh đó nghe được :
" Ngươi theo Ta đến đây được rồi . Ngươi mau đi làm việc của Ngươi được giao đi " .
Sửng sốt giương mắt nhìn Trần Tuấn Kiệt không nói . Giáp Vệ Binh nhân thân hình kẽ run nhè nhẹ , khóe môi co giật . Phải chăng điều thất thố vừa rồi ở Hắn đã bị nhận thức rõ ràng . Trần Tuấn Kiệt cũng không tránh né ánh mắt khó hiểu như đang dò xét đó , trong lòng buông tiếng thở dài , khóe môi điểm nhẹ nụ cười nói khẽ :
" Ngươi còn không mau đi sẽ không kịp " .
" Ta ..." . Lời không thể mở . Giáp Vệ Binh nhân đó giật giật khóe miệng .
" Đừng đứng ngẩn như thế nữa . Đi mau " . Trần Tuấn Kiệt nhẹ gật đầu , phẩy tay như đuổi .
Giáp Vệ Binh toàn thân run lên giống như trong lòng Hắn đang có niềm vui không ít . Cúi người hướng Trần Tuấn Kiệt thi lễ . Ở Hắn , Trần Tuấn Kiệt nhận ra không ít sắc khí lấp lành cùng ấm áp của ánh mắt , Giáp Vệ Binh trên môi đã nở nụ cười khuynh đảo nói nhỏ :
" Được . Ta đi trước " .
* * * * * * *
Ngự Hoa Viên Xuân khí ấm áp nhưng vắng lặng ,
Bỏ lại Hạ nhân phía sau , một mình điểm bước Vương Tịnh Yên một thân Trường bài Hoàng Hậu dài chấm đất thướt tha . Sau một loạt dạo bước trong Ngự Hoa Viên , không khí mang hơi hướng Xuân khí cũng đã ấm áp lên không ít , cảnh sắc cũng đan dần thay đổi khi các loài Hoa đang dần đùa nhau nở rộ . Vương Tịnh Yên nhẹ nhàng đi đến bên hòn giả sơn ngồi xuống . Nàng lúc này tâm tình đã thả lỏng đi đôi chút . Mặt Hồ giữa Ngự Hoa Viên trầm lặng không một chút động thật giống tâm tình Nàng giờ phút này .
Bóng nước phảng phất một dung nhan tuyệt sắc , cơ thể thướt tha , ánh mắt giống như thư thái thả lỏng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra nét u buồn trong đó . Bức tranh mỹ nhân khiến bất kỳ ai cũng phải dung động trước mắt dường như đã được thu vào mắt của một người . Người đó vẫn đứng lặng phía xa , cảm giác như đã từ lâu rồi , từ lúc Vương Tịnh Yên nàng rời đi đến Ngự Hoa Viên . Vì quá xa sẽ khó nhận ra chỉ biết một người toàn thân là quần áo theo kiểu thuộc Giáp Vệ Binh trực thuộc Chiêu Vương Phủ . Âm thầm và lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh sắc cũng như gương mặt động lòng nhân tâm của Vương Hoàng Hậu Vương Tịnh Yên phía trước đang được lưu giữ lại .
Vương Tịnh Yên vẫn ngồi trên ngọn Giả Sơn cạnh Hồ nước đã qua hàng canh giờ . Dáng vẻ của Nàng mới nhìn giống như thư thái thưởng thức cảnh vật cùng khí Xuân nhưng thực chất tâm Nàng đang không ngừng đề phòng . Cảm giác có đạo ánh mắt gay gắt đang theo dõi Nàng từ phía sau , ánh mắt này Vương Tịnh Yên không cảm nhận được là sự đe doa mà có vẻ giống như một kiểu hâm mộ .. Nói theo kiểu đúng hơn nữa là nóng bỏng hướng đến Nàng . Tâm Vương Tịnh Yên không hiểu sao lúc này bỗng bất an cùng hồi hộp . Nàng vẫn yên lặng , cảm nhận được người phía sau cũng yên lặng .
Nhìn bóng nước phía trước đang lấp lánh bóng hình Nàng phảng chiếu , Vương Tịnh Yên khe khẽ cong lên khóe môi . Nơi hậu viện Ngự Hoa Viên lại có kẻ coi thường lễ nghĩa , tự nhiên hướng mắt theo rõi Hoàng Hậu Nương Nương là Vương Tịnh Yên nàng đây . Vương Tịnh Yên nhẹ nhàng uyển chuyển nâng thân thể đứng lên . Nàng vẫn yên lặng nhưng chân đã nhẹ điểm quay lại , phía sau dường như không có người , cảm giác kẻ theo dõi Nàng đó đã phát hiện nên cố tình ẩn nấp . Đưa ánh mặt giống như vô tình nhẹ nhàng điểm lướt , một khắc ánh mắt Vương Tịnh Yên nàng dừng lại một nơi . Nhìn cụm hoa Cẩm Chướng khẽ động đậy , khóe môi Vương Tịnh Yên nhếch lên nụ cười . Vương Tịnh Yên thư thả nhẹ nhàng nhẹ bước ..
Trong khóm hoa Cẩm Chướng , một Giáp Vệ Binh thân ảnh đang ẩn nấp . Lúc đầu đứng ở xa theo dõi Hoàng Hậu Nương Nương tưởng Nàng không phát hiện , nhưng khi thấy Vương Hoàng Hậu nhẹ nhàng quay lại , đang thẫn thờ cùng ngẩn ngơ nhìn Nàng Bị bất ngờ khiến Giáp Vệ Binh nhân đó hốt hoảng không kịp suy nghĩ ẩn thân vào khóm Cẩm Chướng bên cạnh . Cảm giác kẻ mặc đồ Giáp Vệ Binh đó đang cố nín thở , phải một lúc khá lâu Giáp Vệ Binh nhân đó giống như lấy lại bình tĩnh đưa ánh mắt lo lắng thăm rò nhìn phía trước , sửng sốt cùng ngớ ngẩn không ít , phía trước đã không còn thấy Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu đâu nữa . Tâm một mảng cảm xúc khó diễn tả , Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu nàng đã rời khỏi Ngự Hoa Viên rồi chăng ?
Tâm một mảng trống rỗng Giáp Vệ Binh nhân vẫn thẫn thờ nhìn phía trước đột nhiên cảm giác phía sau đang truyền đến một làn khí lạnh , một vật đang hướng trên cổ Giáp Vệ Binh nhân đặt đến , đó là một vật dài , đó không giống như Kiếm khí mà giống như một cành cây thì đúng hơn tuy nhiên âm lãnh của nó lại không ít khiến Giáp Vệ Binh nhân khẽ rùng mình chứng tỏ khí tức của người đang cầm nó hướng vào mình không hề nhỏ .
Vương Tịnh Yên tâm lúc này đang rất lạnh ra tăng khí lực vào tay Nàng . Khóe môi Nàng đang mím thật chặt , ánh mắt gắt gao nhìn hướng lưng kẻ trong trang phục Phủ Chiêu Vương thuộc Giáp Vệ Binh trước mắt . Khóe môi đã không ngừng nâng lên ý cười lạnh . Là nhân của Chiêu Vương Khấu Dĩnh sao ? Hắn đã có gan lớn đến mức cho Hạ nhân theo rõi tất cả hành động của Vương Tịnh Yên nàng . Hắn là vô tình hay cố tình quên thân phận Nàng là ai rồi sao ?
Giáp Vệ Binh nhân toàn thân rùng mình , nín thở nghe ngóng động tĩnh phía sau . Cuối cùng là bị phát hiện rồi ? Theo như sự hiểu biết , người phía sau tiến về phía Giáp Vệ Binh nhân mà không gây một tiếng động dù là nhỏ nhất thì khí lực kẻ phía sau hoàn toàn không hề đơn giản . Đó chắc hẳn là mộ cao thủ thuộc Đại Nội thị vệ .
Không khí dường như đã trở thành một trận đấu khí lực giằng co của hai bên . Kẻ đang ngồi xổm phía trước , người đang cao ngạo trên cao từ phía sau . Sau một hồi âm thầm quan sát , đã biết vật đang đặt trên cổ mình không phải là âm lạnh của vũ khí . Âm thầm từ từ nắm lại quyền , Giáp Vệ Binh nhân đột nhiên nhanh như cắt vung quyền cùng lúc xoay người hướng nắm lấy thật chặt vật đang điểm phía sau cổ kéo lại .
Đột ngột bị nắm lấy cùng lực đạo mạnh mẽ kéo về phía trước . Vương Tịnh Yên bất cẩn không kịp phòng bị chỉ cảm giác toàn thân Nàng đang hướng về phía trước mà lao tới . Vương Tịnh Yên vẫn nắm chặt một đầu cành cây , mắt đã trừng lớn mắt nhanh không kém điểm thủ hướng phía trước đâm tới ...
Một khắc , hai khắc ....
Bốn mắt đã mở lớn hướng nhìn nhau không rời . Chỉ cảm giác cơ thể của cả hai dường như có điều kì dị , đang không ngừng run rẩy khi đối mặt đối phương ..
" Là Nàng ..." . Cả hai cùng lúc khẽ hô .
Vương Tịnh Yên thân đã muốn run lên , khí lực nơi lồng ngực muốn đập nhanh hơn không ít khi nhận ra người đang bị Nàng áp chế phía dưới mà người phía dưới cũng đang hướng Nàng mở lớn mắt , hô hấp dương như cũng muốn đảo lộn , chỉ cảm giác khóe môi đang co giật từng hồi ..
Lại thêm một khắc , hai khắc trôi qua mà cả hai dường như vẫn không làm sao mở lời . Chỉ thấy ánh mắt không ngừng hướng đến nhau chứa bao cảm xúc kỳ lạ . Vương Tịnh Yên vẫn chằm chằm nhìn người đó , tay Nàng đang nắm một đầu cành cây đã run lên muốn buông lỏng không ít . Khí lực trong người Nàng giống như bị ai đó rút đi hết muốn ngã khụy .
Đột nhiên cảm như thân thể bị siết chặt ôm lấy . Toàn thân Vương Tịnh Yên cứng đờ run lên . Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Nàng không ngừng run rẩy khí lực lúc đầu của Nàng đã hoàn toàn tiêu tan khi một giọng nói quen thuộc cùng hơi nóng đang truyền đến bên tai :
" Ta rất nhớ Nàng , Yên nhi " .
Một giọng nói quen thuộc . Hơi thở quen thuộc , mùi thơm quen thuộc toát ra từ thân thể người đang ôm chặt Nàng này dường như đã ăn vào máu của Nàng từ rất lâu rồi , Vương Tịnh Yên nàng tưởng như đã đánh mất đi từ lần đó nhưng nay lại gặp lại , chỉ biết vẫn không thay đổi , vẫn quen thuộc gần gũi . Tâm Nàng đã không ngừng rung động , Nàng , Vương Tịnh Yên lúc này không muốn suy nghĩ một điều gì nữa , cánh tay đã buông bỏ cành cây , gắt gao vòng tay ôm lại người đang ôm mình thật chặt . Nhắm lại mặt để tâm bình tâm , hơi ấm đang bao lấy Vương Tịnh Yên nàng đây thật sự không phải là giấc mộng , khóe môi Vương Tịnh Yên nàng đang điểm nụ cười cùng từ hốc mặt đã không biết từ lúc nào lệ đã rơi ..
" Khuê nhi , Ta cũng thật nhớ Nàng " .
Đây là lời thật từ nội tâm của Vương Tịnh Yên nàng khi thốt ra . Không một chút giả tạo cùng che đậy . Nàng rất nhớ người này , nhớ nhung đó giống như sắp tàn phá toàn bộ tâm cùng thân thể của Nàng không ít . Vương Tịnh Yên nàng biết nếu cứ kéo dài nữa chỉ sợ rằng bản thân Nàng sẽ không còn đủ sức chống trả nữa .
Trần Nam Khuê vẫn ôm thật chặt người trong lòng , toàn thân đã muốn run lên , tim nơi ngực đã không ngừng đập liên hồi . Hô hấp của Nàng đã muốn khó khắn không ít . Trần Nam Khuê không tin được rằng có thể ở nơi đây được gặp lại người đã làm tâm Nàng không ngừng đêm ngày tưởng niệm . Hương khí quyễn rũ trên người Vương Tịnh Yên khiến tâm Trần Nam Khuê không ngừng co thắt . Vòng tay Trần Nam Khuê nàng càng chặt hơn , Nàng không muốn buông hay thả lỏng lúc này , Nàng rất sợ sẽ lại mất đi một lần nữa ..
Thân thể người trong lòng không ngừng run rẩy . Cảm giác trên vai mình đang một mảng ướt đẫm . Trần Nam Khuê mở lớn mắt , vòng tay muốn chặt đến mức làm người trong lòng khí lực muốn không thông . Mày Trần Nam Khuê khẽ nhíu lại , Nàng đã gầy đi không ít sau lần đó chia tay . Tâm một mảng đau lòng , hít vào cuống họng một luồng khí , Trần Nam Khuê lúc này mới từ từ buông lỏng vòng tay nhìn người trong lòng mình , khóe môi điểm nhẹ nụ cười .
" Yên nhi nàng đã gầy đi nhiều " .
" Ta ..." .
Không làm sao mở lời . Có bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại giống như bị chặn lại không làm sao thoát ra . Vương Tịnh Yên nhìn người trước mắt đang âu yếm ánh mắt nhìn Nàng .
Mặt đối mặt , mắt đối mắt . Vương Tịnh Yên khẽ rùng mình , toàn thân đột nhiên cương cứng lên ,có một dòng nước ấm dường như đang âm ỉ chảy qua . Không biết từ lúc nào trên môi Nàng đã được một làn môi khác gắt gao hôn lấy . Lúc đầu là nhẹ nhàng giống như thăm rò nhưng càng về sau lại càng mạnh mẽ giống như thủy triều dâng lên . Cả hai quẫn quýt giao triều , môi liền môi , lưỡi cùng lười không ngừng quấn lấy nhau . Hai Nàng giống như những kẻ bị đẩy vào đại mạc đã lâu không được uống nước . Thân thể của cả hai bây giờ giống như đang hòa làm một chỗ . Đây là điều hạnh phúc mà cả hai Nàng đã mong đợi rất rất lâu rồi .
|