Chương 46 .
Tay Nàng nắm lấy tay Nàng thật chặt mười ngón giao khấu không rời .
Vương Tịnh Yên cứ như thế hướng lối mòn nhỏ trong Ngự Hoa Viên thông với Hậu Viện Cung phía trước mà đi thật nhanh , chốc chốc Vương Tịnh Yên nàng lại liếc nhìn về phía sau như lo sợ điều gì đó . Chỉ đến khi mắt chạm mắt , chạm đến nụ cười cùng ánh mắt vẫn luôn ngân ngơ si mê đang hướng mình nhìn đến, Vương Tịnh Yên nàng lúc này cảm giác mới yên lòng , khóe môi cũng tự dâng lên nụ cười ngớ ngẩn đối với người kia . Trần Nam Khuê cũng bỏ mặc để người phía trước cứ thế lôi Nàng đi qua hết bao nhiêu Phủ Viện cùng hành lang . Trong mắt Trần Nam Khuê nàng ngay lúc này cũng chỉ có Nàng hình dáng .
Tim Trần Nam Khuê vẫn dồn dập đập không ngừng nghỉ thẫm chí giống như nhanh hơn theo từng cử động của thân thể . Nụ cười của Nàng đang hướng về phía Trần Nam Khuê nàng làm Nàng không thôi si mê đến thất thần . Dung mạo mà ngày đêm Nàng tưởng nhớ giờ phút này đang ở trước mắt . Trần Nam Khuê nàng thực sự chỉ muốn ngay lúc này ôm lấy người kia thật chặt , muốn người kia hòa tan vào cơ thể mình để không còn phải lo lắng . Tay Nàng vẫn nắm lấy tay Nàng không rời . Cảm giác lòng bàn tay của Nàng ẩm ướt nóng ấm truyền đến tận sương tủy khiến Trần Nam Khuê thân thể muốn run lên , ngực như bị chặn lại , phải khó khắn lắm mới há miệng hít vào luồng khí lưu thông . Mắt Nàng chốc lát lại hướng Nàng nhìn lại . Là si mê , là ngập tràn nhớ thương của tình ái . Giờ phút này Trần Nam Khuê nàng đã hiểu Nàng đã ăn sâu vào lòng Nàng như máu thịt và giống như một cái rễ của cổ thụ lâu năm khó rời bỏ được .
Những trước mắt như lễ tiết giáo lý , luân thường đạo lý của một Hoàng Hậu cao cao tại thượng lúc này đối Vương Tịnh Yên nàng không còn là gì nữa . Nàng đã không còn sức để chống cự lại những đợt sóng đang dồn dập mãnh liệt trong lồng ngực . Chỉ một giây một khắc có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào . Vương Tịnh Yên nàng biết Nàng đã không còn đường để lui vì bản thân Nàng đến lúc này đã chìm quá sâu trong biển tình ái . Nàng chỉ muốn người mà Nàng vẫn đang nắm tay thật chặt lôi đi kia lúc này thuộc về Nàng . Nàng sợ nếu còn chần trờ một khắc tất cả sẽ giống như mộng Xuân tan biến mất .
* * * * * * * *
Vũ Dao bước đến Lương Đình gần Ngự Hoa Viên chỉ thấy hai Thị Nữ theo hầu bên Vương Tịnh Yên vừa rời khỏi , chit thấy cả hai vẫn đứng yên một chỗ trong Lương Đình bên Hồ . Vừa thấy Vũ Dao nàng tiến lại hai Thị nữ A hoàn vội khom người thi lễ với Nàng .
" Vũ Dao Tỷ tỷ " .
" Sao hai ngươi lại đứng đây mà không theo hầu bên Nương Nương ? " . Vũ Dao nhíu mày có chút bất an nói .
" Nương Nương nói muốn một mình yên tĩnh kêu hai chúng ta đứng đây chờ Người " . Một trong hai Thị nữ A hoàn lên tiếng hồi đáp .
" Ân . Người là đang ở trong Ngự Hoa Viên ? " . Vũ Dao nghe thế dường như yên tâm nhưng vẫn cố tình hỏi lại cho chắc chắn .
" Ân " . Cả hai Thị nữ gật đầu xác nhận .
Vũ Dao cũng khẽ gật đầu , chân điểm gót vào Ngự Hoa Viên rộng lớn . Khắp nơi nơi là các loài Hoa đang thi nhau đua sắc , khí mát trong lành nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Hậu Nương Nương Chủ tử của Nàng ở nơi đâu . Cảm iacs có điều gì không phải , bất ổn lại đột nhiên kéo đến . Đảo mắt từng ngó ngách , từng khóm Hoa .. Vẫn không hề cảm nhận được hơi thở của người cần tìm . Trong lòng Vũ Dao bất an không ít , mày đã nhíu chặt lại , mím môi hướng hai Thị Nữ nói như quát :
" Các ngươi xác định là Nương Nương vẫn ở trong này ? " .
Hai Thị nữ A hoàn lúc này cũng cảm giác được điều nguy hiểm cùng bất ổn trong lời nói của Vũ Dao . Cả hai đưa mắt nhìn nhau , mặt đã muốn xanh đi không ít .
" Vũ Dao Tỷ Tỷ , quả thật là Bọn ta hai người thấy Nương Nương đi vài trong Ngự Hoa Viên mà " .
" Vậy Nương Nương ở nơi đâu sao không thấy ? " . Vũ Dao nóng nẩy nói .
" Bọn Ta ... Bọn ta không rõ .." . Cả hai Thị Nữ đã muốn cuống quýt nói .
" Các ngươi ... Các ngươi mau chia ra đi tìm Nương Nương nàng cho Ta " . Vũ Dao lòng như lửa đốt , cau gắt nhìn hai Thị nữ quát .
Nghe tiếng quát cùng dung mạo đã muốn tức giận của Vũ Dao hai Thị Nữ thân thể đã muốn run rẩy không ít . Chỉ biết vội vã tuân mệnh chia nhau khắp nơi trong Ngự Hoa Viên lo lắng tìm kiếm .
Vũ Dao nàng tâm không yên . Mới đây Chiêu Dũ Vương Gia sai người đến tìm Nàng cho biết mật tin quan trọng và lệnh cho Nàng phải hảo hảo lo lắng cùng bảo vệ Hoàng Hậu Nương Nương . Vương Gia Vương Khiêu hắn lo lắng đang có nhiều mối đe doa bất lợi , nếu không cẩn thận sẽ nguy hại đến thân thể của Nương Nương chủ tử Nàng . Chính vì thế Hắn không nói cho Nương Nương biết mọi chuyện về Trần Tuấn Kiệt mà tự động hành động cùng sắp xếp người bên cảnh bảo vệ Hoàng Hậu muội tử của mình . Thân làm Thị nữ thân cận bên Hoàng Hậu nhưng trước hết Vũ Dao nàng cũng là Hạ nhân thuộc dòng họ Vương . Nếu có người gây bất lợi cho Chủ Nhân , dù kẻ đó là ai Vũ Dao nàng cũng không bỏ qua . Còn một điều nữa , thân thể Nương Nương Chủ tử Nàng dạo này luôn yếu giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ làm gục ngã Chủ tử Nàng bất kỳ lúc nào đi . Vừa rồi do Chủ Tử Nàng muốn một mình đi dạo lại giao phó Nàng để ý việc tuyển nhân của Đại Nội Tổng quản hắn nên Nàng bất đắc dĩ không lưu bên người Chủ tử mình . Đã qua mấy canh giờ mà không thấy Hoàng Hậu Nương Nương trở lại . Lo lắng nên Vũ Dao đã đi tìm . Nàng lúc đầu nghĩ có lẽ Hoàng Hậu Nương Nương thân thể không khỏe chắc đã về Linh Vũ Cung . Về Linh Vũ Cung tra hỏi Thị Nữ A hoàn đều xác nhận Nương Nương chưa từng trở lại , trong lòng càng không yên vội vã đến Ngự Hoa Viên . Khi nghe Thị Nữ A hoàn hai người theo bên Hoàng Hậu Nương Nương thân thể rời đi xác nhận Chủ tử Nàng ở bên trong , lòng như chút bỏ lo lắng không ít . Nhưng bây giờ nỗi bất an đó lại không ngừng kéo đến khiến Vũ Dao lòng như có lửa .
Đã qua hơn một canh giờ tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Hậu Nương Nương . Thân thể hai Thị Nữ A hoàn vì vận động gấp rút mà muốn đổ mồ hôi không ít mà bản thân Vũ Dao nàng cũng không kém gì . Lưng đã ướt đẫm , khí trời cùng gió Xuân dịu mát cũng không làm tan đi sắc đỏ ửng trên gương mặt của cả ba Nàng .
Sau một hồi hô hấp thở . Vũ Dao trầm mặc không ít , tâm Nàng đang rất lo lắng . Nàng đang rất sợ đã xẩy ra chuyện . Mím môi thật chặt , Vũ Dao lạnh lùng hướng Thị Nữ hai nàng một bên đang ra sức thở .
" Hai người các ngươi nói lại cho Ta rõ Nương Nương là vào Ngự Hoa Viên ? " .
Cố điều hòa nhịp thở . Hai Thị Nữ gương mặt đã đỏ lên không ít . Một trong hai Thị nữ có tên A Vân vừa vuốt ngực mình vừa nói :
" Vũ Dao Tỷ , Bọn Ta quả thực xác nhận Nương Nương là đi vào Ngự Hoa Viên mà vẫn chưa trở ra đi " .
" Ngươi làm sao dám khẳng định đây ? " . Vũ Dao mở lớn mắt nói .
" Vũ Dao , muốn vào và ra Ngự Hoa Viên xác định phải đi qua Lương Đình bên Động Hồ . Hai người bọn ta vẫn luôn chắm chú đứng ở đó chờ lệnh của Nương Nương người . Nếu Nương Nương người rời đi Bọn ta đều rõ ràng đi " . A Vân từ tốn nói .
Đưa mắt nhìn hai Thị nữ A hoàn , vẻ thành khẩn không chút dối trá của cả hai làm Vũ Dao yên tâm . Bản thân Vũ Dao nàng không cần phải nghe hai Thị nữ này nói cũng biết rất rõ điều đó . Muốn đi ra hoặc vào Ngự Hoa Viên đều phải qua Lương Đình trước . Chỉ có điều bây giờ lại không tìm thấy Hoàng Hậu Nương Nương . Phải chăng đã có điều không hay xẩy ra . Nếu thích khách là cao thủ xâm nhập ... Liếc mắt nhìn hai Thị nữ , hai người này không thể . Vũ Dao nàng biết rất rõ về những Thị nữ A Hoàn trong Linh Vũ Cung . Không thể có chuyện đó . Bây giờ phải làm thế nào tâm chí Vũ Dao hết sức rối rắm . Chiêu Dũ Vương Gia . Đúng rồi ! Bây giờ chỉ còn cách đi tìm Chiêu Dũ Vương Gia hắn ...
* * * * * * * *
Trần Tuấn Kiệt hắn sau khi gặp Nam Tĩnh Đế đang muốn rời Hoàng Cung trở về . Hành lang từ Trung Quân Điện kéo dài đến tận Hậu Cung phải qua nhiều ngõ ngách không ít .
Dạo gần đây Nam Tĩnh Đế giống như kẻ đói khát luôn tìm đến Trần Tuấn Kiệt hắn yêu cầu cùng xuất Cung đến những chốn Thanh lâu trong Hoàng Thành . Lúc đầu Trần Tuấn Kiệt là bất đắc dĩ , Hắn nhận được Thư của Khấu Dĩnh nhờ Hắn lo lắng dùm điều trong lòng của Nam Tĩnh Đế . Khấu Dĩnh mượn cớ là thân thể bệnh tật không thể rời giường nên không đáp ứng theo hầu Nam Tĩnh Đế . Một lần , hai lần ... Nhưng đến bây giờ Trần Tuấn Kiệt hắn đã xác định rõ là bản thân bị vướng vào không thoát ra được . Trần Tuấn Kiệt cũng nhận ra Khấu Dĩnh thực chất là muốn đổ hết lên Hắn trách nhiệm , nếu có chuyện thì người chịu là Trần Tuấn Kiệt chứ không phải Khấu Dĩnh hắn . Quả là tâm kế cũng không nhỏ . Trần Tuấn Kiệt lúc này chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng , nhân tâm ở đời khó lường ." Qua cầu rút ván " Khấu Dĩnh muốn Trần Tuấn Kiệt hắn thế thân sao ?
Đang mải suy nghĩ mà Trần Tuấn Kiệt không nhìn thấy một nhóm người phía trước . Đi đầu là một thân Trường bào hắc y uy dũng đang đi hướng ngược lại đối mình . Dường như Hắc y nhân phía trước đã nhận ra Trần Tuấn Kiệt hắn , khóe môi Hắn không ngừng co giật nhếch lên ý cười lạnh lẽo .
Khi chỉ còn hơn ba bước chân là đụng mặt . Hắc y nhân dừng cước bộ đồng thời Hạ nhân theo sau Hắn cũng tự động ngừng theo . Hắn vẫn chăm chú nhìn Trần Tuấn Kiệt đi tới , môi đã mím chặt , ánh mắt Hắn phát ra khí lạnh làm bất kỳ kẻ nào mới nhìn vào cũng muốn run rẩy không ít .
Trần Tuấn Kiệt cảm giác có điều không ổn , nhiu nhíu mày , ngước mắt nhìn phía trước . Sửng sốt cùng vội vã ngừng lại bước chân . Ánh mắt vừa chạm đến kẻ phía trước làm toàn thân Trần Tuấn Kiệt hắn cứng ngắc , tâm lạnh xuống một mảng cùng khí run rẩy . Kẻ trước mắt này vẫn uy chấn cùng cao ngạo như năm đó . Dung mạo Hắn , Trần Tuấn Kiệt không bao giờ quên ..
Dường như kẻ phía trước đang rất thú vị âm trầm quan sát biến đổi trên mặt của Trần Tuấn Kiệt hắn . Khóe môi lạnh lẽo ý cười hướng tới Trần Tuấn Kiệt :
" Đây không phải là Hiền Tế mã gia của Hứa Thừa Tướng đây sao ? " .
" Ngài là ..." . Trần Tuấn Kiệt trong lòng lành lạnh , khóe môi giương lên nụ cười , cúi người thi lễ từ tốn nói .
" Đây là Chiêu Dũ Vương Gia Vương Khiêu " . Một Hạ nhân bên cạnh nhanh nhẩu lên tiếng hướng Trần Tuấn Kiệt nói .
Trần Tuấn Kiệt khẽ rung động , nụ cười càng đậm , vội vã cúi người thi lễ nói :
" Vương Gia an khang . Hạ nhân có mắt như mù không biết Ngài chính là Chiêu Dũ Vương Gia oai chấn Thiên hạ " .
Chiêu Dũ Vương Vương Khiêu hí mắt nhìn Trần Tuấn Kiệt thân thể muốn cúi dạp xuống hướng Hắn thi lễ . Trong lòng không ít nhộn nhạo . Là kẻ mà Hắn muốn tìm nay lại tự động đến .Đây là kẻ Thiếu niên Tướng quân nắm đó sao ? Thật không giống . Dáng vẻ lúc này của Trần Tuấn Kiệt giống như Hạ nhân thấp kém hướng Vương Khiêu hắn buông lời nịnh nọt khiến trong lòng Hắn khinh bỉ không ít .
" Không cần khách khí như vậy . Bổn Vương nghe nói Hiền Tế của Hứa Thừa Tướng dung mạo xuất chúng cùng tài hoa không ít . Nay gặp mặt cảm nhận còn hơn lời nói đi " . Vương Khiêu tuy trong lòng coi thường không ít nhưng vẫn khách sáo nói .
" Vương Gia ngài quá khen . Hạ nhân chỉ có ít tài vụn mà thôi " . Trần Tuấn Kiệt cũng khách khí cười nói .
Chính Hồng vẫn luốn theo bên người Vương Khiêu . Vừa gặp mặt Trần Tuấn Kiệt , Hắn sửng sốt không ít . Âm thầm một bên quan sát mọi hành động cũng như biểu cảm của Trần Tuấn Kiệt . Hắn liếc mắt thấy Vương Khiêu đang âm thầm lạnh lẽo quan sát .
" Trần Công tử . Mạc Tướng thấy Ngài đây rất giống một vị Cố nhân của mình đi " . Chính Hồng hướng Trần Tuấn Kiệt nói .
" Ngài nói gì Ta đây thực sự khó hiểu . Ta và Ngài là lần đầu gặp mặt đi " . Trần Tuấn Kiệt trong lòng lạnh không ít , nhàn nhạt ý cười nói .
Lướt mắt Trần Tuấn Kiệt đã có thể thấy Vương Khiêu đang ở một bên lạnh lẽo ý cười âm trầm theo dõi . Chính Hồng cũng cười cười hướng Trần Tuấn Kiệt nói:
" Thật kỳ lạ . Ta lại thấy Công tử ngài đây rất thân thuộc đi " .
" Ngài có nói quá ? " . Trần Tuấn Kiệt khóe môi co giật cười nói .
Vương Khiêu vẫn im lặng quan sát . Ánh mắt lúc này đang phát ra tia kỳ dị , Vương Khiêu ý cười nhạt nhẹ nói :
" Chính Hồng ngươi đừng ăn nói hồ đồ . Người quen của Ngươi làm sao lại là Hiền tế mã gia của Hứa Thừa Tướng đây " .
Chính Hồng nghe vậy như không hài lòng , hướng Vương Khiêu nói :
" Vương Gia ngài cũng cho là Ta nhận lầm ? " .
" Bổn Vương chỉ thấy một kẻ là Cố nhân của Ngươi mà lại là Nam Việt nhân còn đây là Hiền Tế Hứa gia người đi " . Vương Khiêu hờ hững nói .
" Ta không thể tin được lại có người giống như vậy " . Chính Hồng sửng sốt một hồi rồi gật gù hướng Trần Tuấn Kiệt . " Thật xin lỗi vì đã thất thố với Công tử ngài như thế " .
" .... " .
Trần Tuấn Kiệt hiểu rõ đó chỉ là những lời tung hứng lừa người . Trần Tuấn Kiệt trong lòng co giật , lạnh lẽo nhìn kẻ trước mắt không ít ý nghĩ kỳ dị lướt qua . Khóe môi nhẹ điểm nụ cười . " Không có gì . Nhầm lẫn là chuyện thường " . Có giật mi mắt Trần Tuấn Kiệt cúi người hướng Vương Khiêu nói . " Thật xin lỗi , Hạ nhân còn có chút chuyện nên xin phép cáo lui " .
Lời còn chưa dứt đã thấy một Nữ tử hồng y vội vã từ đâu xuất hiện , theo sau Nàng là hai Nữ tử khác , trang phục giống như A Hoàn . Vương Khiêu vừa thấy Nữ tử hồng y đó , dung mão đã hơi thay đổi , đôi mày dậm của Hắn nhíu lại . Chỉ thấy Hồng y Nữ tử đó vội đến sát người Vương Khiêu , liếc nhẹ ánh mắt qua Trần Tuấn Kiệt , ghé sát tai Vương Khiêu nói gì đó . Vương Khiêu toàn thân kẽ run lên , mày đã muốn nhíu chặt lại , mắt trừng mở lớn , môi mím chặt khẽ nói :
" Ngươi xác định đã tìm kỹ ? " .
" Ân . Vũ Dao đã tìm không sót một ngõ ngách nào thưa Vương Gia " .
Vương Khiêu ánh mắt quắc lên kỳ dị , âm trầm đảo mắt một lượt liền dừng trên người Trần Tuấn Kiệt . Trần Tuấn Kiệt cảm giác sống lưng có khí lạnh , ánh mắt âm hiểm quét đến Hắn . Nỗi bất an đang dần xâm chiếm không ít . Đã xẩy ra chuyện gì ?
" Công Tử ngài đây nếu không theo Bốn Vương Ta một chuyến đi Ngự Hoa Viên dạo mát một chút được chứ ? " . Vương Khiêu vân cười nhưng giọng nói đã lạnh đi rất nhiều .
" Hạ nhân là có việc nên phải trở về . Thịnh tình của Vương Gia có lẽ xin để lần sau ." . Trần Tuấn Kiệt trong lòng bất an nhưng vẫn cười nói .
" Không sao . Mấy khi có dịp gặp được Hiền Tế của Hứa Tiến hắn . Bổn Vương đang rất cao hứng . Nếu là lo ngại chậm trễ việc của Phủ Thừa Tướng Bổn Vương sẽ sai người đi báo lại cho Hứa Thứa Tướng hắn rõ . Ngài đây cứ yên tâm cùng Bổn Vương , không cần lo lắng " . Vương Khiêu bỏ ngoài tai nhàn nhạt nói như ra lệnh .
" .... "
Trần Tuấn Kiệt mím chặt môi . Đó chẳng phải là ý bức người của Vương Khiêu hắn ? Chỉ sợ nếu theo Vương Khiêu đi lần này sẽ là lành ít dữ nhiều đi nhưng Trần Tuấn Kiệt hắn không thể làm dữ được . Giống như là không có đường lui .
Vương Khiêu trong lòng như lửa cũng đã kiên nhẫn không ít , mím môi nhìn kẻ phía trước muốn xé nát thân thể Hắn ra . Ý cười lạnh lẽo Vương Khiêu nhẹ buông lời nói :
" Bổn Vương là thật tình rất muốn cùng Ngươi đàm luận một số việc . Ngươi cũng không nên phụ tấm lòng của Bổn Vương như thế chứ Nam Việt Quốc Trần Tướng Quân ! " .
* * * * * * *
Phía sau Hậu Viện Ngự Hoa Viên nơi cây cối um tùm , khó khăn lắm mới phát hiện một con đường nhỏ dải đá xanh dẫn đến một nơi ..
Men theo con đường nhỏ phủ xuất hiện một dòng suối nhỏ đang rỉ rách chảy qua , phía bên kia con suối ẩn hiển kín đáo nơi đó là một Viện Phủ cũ kỹ không ít rêu phong theo năm tháng bao phủ . Nơi đây văng vẻ giống như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài Phồn hoa kia .
Viện Phủ nhỏ cũ kỹ bên ngoài nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược lại . Đò đạc đều còn rất mới và được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ , tuy không thuộc loại thượng hạng nhưng cũng thuộc hạng tốt .
Trên Trường kỷ hai Nữ nhân đang sánh vai không rời . Một Nữ nhân tuyệt sắc khuynh đảo trong Trường bào cao quí Hoàng Hậu , ánh mắt Nàng lúc này đang không rời dù một giây khỏi người bên cạnh . Nữ tử đó xinh đẹp thanh tú , nụ cười ấm áp câu hồn , trường bào áo giáp , tay vẫn ôm thật chặt người trong lòng không muốn lơi lỏng . Nàng cũng không rời khỏi gương mặt Nữ nhân trong lòng . Thân thể cả hai Nàng như đang co giật run lên , mặt đối mặt , mắt đối mắt không rời ...
|
Chương 47 .
Hơi thở nóng ấm cùng mùi thơm yêu mị đang bủa vây tâm chí Trần Nam Khuê nàng . Vòng tay Trần Nam Khuê nàng vẫn ôm chặt người trong lòng . Một Mỹ nhân tuyệt đại khuynh thành . Vương Tịnh Yên , ánh mắt như làn thu thủy , ẩn hiện nụ cười yêu mị câu hồn . Trường bào thêu Phượng vũ Hoàng Hậu Nương Nương của Nàng đang trải dài xuống tận nền gạch lạnh .
Vương Tịnh Yên nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp trước mắt đang ngớ ngẩn nhìn lại Nàng không chớp . Vương Tịnh Yên toàn thân đã muốn run lên , khóe môi xinh đẹp của Nàng đã muốn co giật từng hồi . Bàn tay trái nhẹ nhàng điểm lướt qua từng đường nét trên dung mạo người trước mặt từ cặp lông mày thanh tú như vẽ đễn sống mũi thon gọn rồi dừng lại trên hai làn môi đỏ đang run lên vì những vuốt vẻ của Nàng . Vương Tịnh Yên tay đã run run , ánh mắt đã mở lớn nhìn đôi môi người trước mặt . Chạm vào đôi môi nóng ấm của người yêu , Vương Tịnh Yên thân thể muốn cứng đờ . Không biết suy nghĩ điều gì , bàn tay trái đang vuốt ve trên môi Trần Nam Khuê lại được Nàng thu lại vuốt lên đôi môi đang run của chính Nàng . Trần Nam Khuê đờ đẫn nhìn , lồng ngực đã muốn nổ tung , hé miệng hít vào luồng khí , tay phải Trần Nam Khuê nàng vội nắm lấy bàn tay Vương Tịnh Yên vừa vuốt ve môi mình từ từ đưa đến môi mình hôn . Vương Tịnh Yên mở lớn mắt , một dòng khí chạy dọc sống lưng , thân thể Nàng đang được vòng tay Trần Nam Khuê ôm chặt đã muốn cương lên vì kích thích.
Trần Nam Khuê đan tay phải mình vào tay trái Vương Tịnh Yên , mười ngón tương khấu nắm chặt , tay trái đang vòng ngang eo Vương Tịnh Yên ôm như ra lực kéo người trong lòng Nàng càng gần lại Nàng nhiều hơn .
" A .." .
Mặt đã kề mặt ,mắt đã gần mắt . Nhìn vào đôi mắt như lưu ly của Vương Tịnh Yên . Khóe môi Trần Nam Khuê khẽ dâng lên ý cười . Trần Nam Khuê nhẹ nhàng hướng tới làn môi đỏ ửng yêu mị đó hôn lên . Vương Tịnh Yên cơ thể đã cương cứng . Độ ẩm ướt từ làn môi cùng lưỡi của Trần Nam Khuê đang khiến tâm Nàng như ngây ngất . Nhẹ nhẹ liếm vành môi của Vương Tịnh Yên , hương vị ngọt ngào trên đôi môi của Vương Tịnh Yên làm Trần Nam Khuê như phát điên . Từ từ khẽ cậy mở , Trần Nam Khuê đưa lưỡi mình tiến vào , lưỡi cùng lưỡi quấn quýt giao triều , môi đã liền môi không tách rời . Cơ thể của cả hai Nàng như hòa vào làm một . Bàn tay phải của Vương Tịnh Yên nàng đang chống đỡ trên ngực của Trần Nam Khuê . Ngược lại tay trái Trần Nam Khuê nàng đã rời khỏi làn eo luồn vào trong Trường bào Hoàng Hậu của Vương Tịnh Yên nhẹ nhàng ve vuốt .
Khí lức đã muốn chặn lại làm cả hai Nàng hít thở không thông mới chịu rời môi nhau ra . Vương Tịnh Yên ánh mắt nhu tình câu dẫn nhìn Trần Nam Khuê . Bàn tay phải của Nàng đã không còn để yên trên ngực người trước mặt nữa mà đang vuốt ve , lớp áo giáp trên người Trần Nam Khuê phát ra ánh thép lành lạnh khiến Vương Tịnh Yên khẽ nhíu đôi mày đẹp , làn môi khẽ cong lên .
Tay Nàng vẫn liền với tay Nàng . Tay phải Vương Tịnh Yên nàng đã tìm xuống đai lưng trên trường giáp Trần Nam Khuê khai mở . Trần Nam Khuê mở lớn mắt nhìn người trước mắt , ngực đã muốn dồn dập đập . Hai bàn tay Trần Nam Khuê nàng cùng đã nhẹ nhàng trút bỏ Trường bào trên người Vương Tịnh Yên xuống rồi đến lớp y phục bạch sắc , khi chỉ còn lớp áo lụa mỏng trung y đang rối loạn chễ xuống để lộ ra một nửa cầu vai . Ẩn hiện bên trong lớp da thịt traqngs ngần cùng phập phồng khí lực nơi lồng ngực khiến Trần Nam Khuê đờ đẫn nuốt xuống ngụm nước bọt .
Trường bào áo giáp trên người Trần Nam Khuê cũng đã được trút xuống , trên người Nàng lúc này chỉ còn một lớp trung y áo lót mỏng . Ánh mắt si mê , cơ thể muốn run lên khi Trần Nam Khuê nhìn người trong lòng trước mắt chỉ còn mặc độc trên người một chiếc yếm lụa bạch sắc mỏng manh . Ẩn ẩn , hiện hiện nơi đó là một cảnh sắc khiến ý loạn tâm mê .
Trần Nam Khuê khóe môi run rẩy nhẹ nhàng hôn lên làn môi đỏ ngọt ngào của Vương Tịnh Yên . Nụ hôn kéo dài không muốn ngừng . Hai cánh tay Vương Tịnh Yên đã vòng qua cổ Trần Nam Khuê mà ôm lấy thật chặt . Chỉ khi muốn hít thở không thông môi hai Nàng mới tách rời . Rời đi làn môi Trần Nam Khuê từ từ hôn xuống cần cổ của Vương Tịnh Yên , nhẹ nhàng hôn cùng liếm trên cần cổ xinh đẹp đó . Tay trái Trần Nam Khuê ôm lấy tấm lưng trần mà ve vuốt , tay phải của Nàng đang nhẹ nhàng luồn lách vào trong lớp yếm lụa không ngừng tìm kiếm . Vương Tịnh Yên thân thể cứng đờ , nóng lên , nơi lồng ngực đập không ngừng khi cảm nhận được sự luồn lách của bàn tay Trần Nam Khuê trên từng đường nét thân thể Nàng , luốn xuống lớp quần lót mà tiến vào , nơi đó lúc này giống như một dòng suối đang ẩm ướt chẩy ra . Hai bàn tay Vương Tịnh Yên nàng cũng đã như một yêu xa nhanh chóng luồn vào trong lớp trung y áo lót của Trần Nam Khuê mà ve vuốt trên lưng . Tay Nàng cũng không thua kém đã tìm đến nơi cần tìm .
" Ânn..." . Tiếng hô yêu mĩ câu dẫn của Vương Tịnh Yên trong xuống họng khẽ khẽ phát ra khiến cơ thể Trần Nam Khuê nàng muốn nóng rực .
Trút bỏ toàn bộ lớp trung y áo lót cùng lớp quần trên người của Trần Nam Khuê . Lớp yếm lụa cũng như quần lót đã được giải khai khỏi thân thể Vương Tịnh Yên . Không còn một thứ gì vướng víu cùng che đẩy trên cơ thể của cả hai Nàng mà chỉ còn vẻ đẹp của tạo hóa . Những đường cong uốn lượn câu hồn của cả hai . Thân thể hai Nàng quấn quýt không rời . Khóe môi cong lên , Trần Nam Khuê nhẹ nhàng điểm hôn lên xương quai xanh rồi từ từ đi xuống nơi đang phập phồng của Vương Tịnh Yên , tay phải Trần Nam Khuê nàng cùng lúc đã không ngừng ve vãn dạo lướt trên từng đường cong cơ thể người bên dưới . Thân thể Vương Tịnh Yên khẽ cong lên cững đờ , mắt Vương Tịnh Yên mở lớn , môi hé mở dồn dập hô hấp . Tiếng rên khe khẽ phát ra từ cuống họng mị hoặc xuyên vào tận tâm can Trần Nam Khuê , cơ thể Trần Nam Khuê nóng rực ôm chặt lấy người bên dưới , lần mò hôn lên khóe môi Vương Tịnh Yên .
Vương Tịnh Yên gương mặt đỏ ửng vì hứng tình đang dâng lên , khóe môi cong lên câu hồn cùng ánh mắt yêu mị nhìn Trần Nam Khuê , Nàng khẽ cong lên thân mình , vòng tay ôm lấy cổ Trần Nam Khuê kéo xuống hôn lên môi Trần Nam Khuê , môi lại liền môi , lưỡi lại quấn lấy lưỡi một lần nữa , liếm nhẹ lên vành môi Trần Nam Khuê , Vương Tịnh Yên yêu mị không rời mắt khỏi dung nhan người phía trên , tay Nàng cũng lần mò ve vuốt dọc sống lưng , cảm giác từ cơ thể Trần Nam Khuê đang run lên cùng cứng ngắc truyền dần đến tận tim Vương Tịnh Yên nàng . Nhẹ điểm nụ cười quyễn rũ , Vương Tịnh Yên khóe môi hé mở hướng đến bên tai Trần Nam Khuê thì thầm .
" Ta yêu Nàng , Khuê nhi " .
Giọng nói cùng hơi thở câu hồn phả vào tài làm cơ thể Trần Nam Khuê run rẩy , mắt trợn mở lớn , miệng mở ra hít vào luồng khí , ngực không ngừng dồn dập . Nhìn nhìn người bên dưới đang nhìn mình không rời , ánh mắt yêu mị của Vương Tịnh Yên khiễn Trần Nam Khuê khắp nơi đã nổi lên không ít gai ốc . Vương Tịnh Yên nàng đúng chất là hồ ly chuyển thế câu mất tâm Trần Nam Khuê nàng đây .
Nuốt xuống ngụm nước bọt Trần Nam Khuê hôn lên lồng ngực đang phập phồng , từng đường nhấp nhô của phong cảnh đẹp nhất , nhè nhẹ hôn , lưỡi đã vần vũ xung quanh liếm , chạm đến nơi cao nhất đang cương cứng lên . Trần Nam Khuê say mê nhìn vào đó , khóe môi cong lên , hôn xuống nơi đó . Trong khi môi Trần Nam Khuê nàng không ngừng liếm láp nhẹ nhẹ , hết hôn rồi lại cắn lên nơi nhô lên đẹp đẽ đó , tay trái không quên vuốt ve nắn nót bên còn lại trong khi tay phải của Nàng đã lần xuống nơi ẩm ướt bên dưới đang không ngừng tràn ra khí Xuân dục vọng . Vương Tịnh Yên nàng lúc này đã muốn nín thở , mắt mở lớn , đôi môi Nàng không ngừng run lên khe khẽ phát ra âm thanh câu dẫn .
" A... Ân n.." .
Tiếng rên khe khẽ gợi tình của Vương Tịnh Yên như âm hưởng ru hồn Trần Nam Khuê . Nhẹ nhàng lần xuống dưới khoảng bụng phẳng lỳ hôn cùng liếm lên đó từng chút một . Từ từ chiếc lưỡi của Trần Nam Khuê cũng đã đễn được nơi cần đến , cơ thể Vương Tịnh Yên hơi cong lên , hai cánh tay Nàng đang gắt gao nắm chặt nệm giường . Làm môi đã bị Vương Tịnh Yên nàng cắn đến muốn tím tái , hơi thở không ngừng phập phồng theo từng cái hôn của Trần Nam Khuê ở bên dưới nơi nhậy cảm nhất của Nàng . Hai chân Vương Tịnh Yên run lên vội kẹp chặp lại khi cảm nhận được bàn tay Trần Nam Khuê đang vuốt ve nơi ẩm ướt đó . Trần Nam Khuê môi cong lên y cười , nhẹ nhàng dùng tay tách hai chân Vương Tịnh Yên ra . Một phong cạnh làm tâm Trần Nam Khuê muốn run lên , đó là tuyệt sắc , ở nơi đó đang không ngừng ẩn hiện những nét quyến rũ , dòng nước ấm áp đang muốn rỉ ra theo từng cái vuốt nhẹ nơi hai ngón tay Trần Nam Khuê Nàng . Nuốt xuống ngụm nước bọt muốn nghẹn nói cuống họng . Môi Trần Nam Khuê đặt xuống nơi đó , một mùi hương quyến rũ phả vào mũi Nàng , nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lên nơi tuyệt sắc đó . Hôn cùng liếm mút làn nước không ngừng âm ỉ bên trong khe suối nhỏ . Vương Tịnh Yên nàng lúc này tâm như muốn điên cuồng gào thét , cắn chặt làn môi , cơ thể Nàng cương lên vì dục tình . Lưỡi Trần Nam khuê nhẹ nhàng tìm đến khai mở khe suối , làn nước ấm vẫn như dào dạt rỉ ra , mùi thơm làm Trần Nam Khuê mê mẩn , nuốt hết thứ nước đó xuống giống như một chất rượu càng uống càng say càng thèm khát , chạm đến nơi lấp lánh một viên ngọc quí , liếm nhè nhẹ cùng giây dưa căn cắn lên đó , cảm nhận toàn thân Vương Tịnh Yên là nóng lên cùng cương cứng đồng thời hai chân Vương Tịnh Yên đã không ngừng gắt gao kẹp chặt lấy đầu Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên nàng đã không còn khống chế được tiếng rên đang không ngừng gấy khúc thoát ra khỏi nơi cần cổ nữa .
" Ân ... Khuê nhi ... Ta ... Muốn Ta ... Mau ..." .
Nhẹ nhàng điểm môi một lần nữa liếm cùng mút lấy làn nước ấm từ khe suối tuyệt sắc cùng mê hoặc đó Trần Nam Khuê lưu luyến rời đi , khóe môi cong lên ý cười khi thấy thân thể cùng gương mặt đã không ngừng ửng đỏ người bên dưới đã lên đến đỉnh điểm của động tình . Nhẹ đặt lên môi Vương Tịnh Yên một nụ hôn dài ngất , lưỡi nhẹ tách mở luồn vào giao triều cùng lưỡi của Vương Tịnh Yên . Hương vị từ chính thân thể của Nàng được chuyền chẩy vào khiếm tâm Vương Tịnh Yên muốn xấu hổ cùng ngây ngất , lưỡi đấu lưỡi quấn quýt , hôn cùng cắn , liễm mút từng hồi không ngừng nghỉ . Tay phải Trần Nam Khuê nàng đã chạm đến khe suối , hai ngón tay nhẹ nhàng tách mở , ánh mắt si mê nhìn Mỹ nhân đang ngây ngất trong lòng .
Trong một khắc ...
" Ân .." .
Tiếng hô khe khẽ từ cuống họng được Vương Tịnh Yên phát ra khi cảm nhận trong cơ thể , bên dưới của Nàng đã bị hai ngón tay Trần Nam Khuê ngự trị . Lúc đầu là nhẹ nhàng giống như thăm rò , sau là dồn dập giống như thủy triều từng đợt lấn áp thân thể Vương Tịnh Yên nàng . Vương Tịnh Yên người đã muốn gấp rút , tay phải vòng ôm lấy lưng Trần Nam Khuê không ngừng bấu chặt , tay trái Nàng cũng không ngừng ve vãn lần xuống bên dưới Trần Nam Khuê . Vừa chạm đến ... Cơ thể Trần Nam Khuê đang cương lên nay lại cương cứng lên hơn . Ánh mắt Vương Tịnh Yên yêu mị trừng mở lớn , nơi đó của Trần Nam Khuê cũng không ngừng ẩm ướt , khóe môi khẽ cong điểm nụ cười kỳ dị , ngón tay chỏ Vương Tịnh Yên nàng đã tiến vào bên trong khe đó . Làn nước ấm vây bọc lấy khiến Vương Tịnh Yên cơ thể muốn không còn là chính Nàng , bên dưới Nàng đang dào dạt Xuân tình theo từng điểm dồn dập nơi hai ngón tay Trần Nam Khuê truyền đến , một bên như làn nước nóng chạy theo đầu ngón tay Nàng đang ở trong người bên trên đưa đến tâm cam .
Trần Nam Khuê thân thể đã muốn cao độ nóng , bên dưới Nàng không ngừng âm ỉ , một thoáng giống như cảm giác tê buốt , nhíu chặt lông mày như vẽ , cắn lại vành môi , động tác cũng như ngưng đọng đối với người bên dưới . Vương Tịnh Yên cũng nhận ra vẻ khác lạ của Trần Nam Khuê , tâm một mảng đau nhức truyền đến , đầu ngón tay Nàng vừa chạm phải một tầng mỏng giống như bức tường thành . Nhẹ rút ra , nơi đầu ngón tay điểm mầu đỏ của huyết . Vương Tịnh Yên cắn lấy môi mình , tâm như đau thắt hơn . Hướng nhìn Trần Nam Khuê , không rõ từ lúc nào khi nhìn cái nhíu mày chịu đựng đau đớn đó của người kia , hốc mắt Vương Tịnh Yên nàng đã ngân ngấn lệ . Vòng tay nhẹ vuôt ve trên sống lưng người phía trên , vươn thân người nâng lên đầu hôn lên khóe môi đang mím chặt của Trần Nam Khuê .
" Đau ? " .
" Không ... Ta chịu được " .
Trần Nam Khuê hướng nhìn vẻ mặt đau lòng cửa người bên dưới lắc đầu điểm nụ cười . Trần Nam Khuê nàng biết điều gì đã xẩy ra , Nàng không hề hối hận , Nàng đã không còn muốn lưu giữ bất kỳ điều gì cho riêng Nàng nữa , chỉ cần là người trong lòng dù có xẩy ra chuyện gì Nàng đều chấp nhận không hối tiếc .
Hướng xuống hôn lên hai hốc mắt Vương Tịnh Yên , liếm đi những dòng lệ đang chảy ra của Nàng vì mình mà rơi lệ , tâm Trần Nam Khuê như có dòng nước ấm áp chảy qua . Điểm hôn lên khóe môi Vương Tịnh Yên , tay trái Nàng nhẹ cầm lấy tay trái người bên dưới lần đưa tay Vương Tịnh Yên một lần nữa chạm đến nơi tối mật của Trần Nam Khuê nàng . Bốn mắt si mê nhìn nhau . Giây phút đó qua đi , thân thể Trần Nam Khuê đang dần vặn vẹo cùng nóng thêm lên . Vòng tay ôm lấy thân thể Vương Tịnh Yên nâng lên điểm sát vào lồng ngực Nàng trong khi hai ngón tay nơi bàn tay phải Nàng đang không ngừng ra vào bên dưới nơi khe suối khai động thuỷ đó . Cả hai Nàng dồn dập hít thở , tiếng rên khe khẽ lan tỏa khiến đâu đâu cũng là hương khí phong tình .
Thân thể Vương Tịnh Yên nàng đã muốn hòa vào thân thể Trần Nam Khuê làm một , tay phải vòng ôm lấy cần cổ Trần Nam Khuê như làm điểm bám trụ , ngón tay trỏ bàn tay trái Vương Tịnh Yên cũng không ngừng ra sức ra vào bên dưới Trần Nam Khuê . Hai cơ thể của hai Nàng đã ướt đẫm cùng trơn bóng một mảng mồ hôi .
Một khắc ... Hai khắc ... Ba khắc ...
Vương Tịnh Yên nàng trừng mở lớn mắt , há miệng cắn xuống bả vai Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê tim trong giấy phút muốn ngừng đập , hít vào buồng ngực luồng khí .
" Aaa... Ân .." .
Tiếng hô như mị hoặc lan tỏa khắp nơi , thân thể của hai Nàng cương cứng cùng lúc run lên từng hồi . Những dòng nước ấm áp từ hai cơ thể đang ào ạt chảy ra bao bọc khắp nơi trên đùi của cả hai Nàng lan chảy xuống một mảng đệm giường . Thân thể Vương Tịnh Yên nàng như không còn khí lực mềm nhũn dựa vào lồng ngực của Trần Nam Khuê , đầu Vương Tịnh Yên nàng cũng không đã ngả lên vai người đang không ngừng run rẩy ra sức ôm Nàng thật chặt hơn . Thân thể Trần Nam Khuê cũng đã rã rời mền nhũn nhưng Nàng vẫn không ngừng ôm lấy Mỹ nhân trong lòng . Lồng ngực hai Nàng đập không ngừng nghỉ . Hơi nóng bao bọc như thiêu đốt các Nàng . Khóe môi Vương Tịnh Yên nàng lúc này đã không ngừng cong lên một nụ cười , ánh mắt si mê đã lấp lánh ánh lệ của hạnh phúc khi nghe những lời thì thầm bên tai truyền đến .
" Cuối cùng thì Ta cũng đã thuộc về Nàng ... Yên nhi , Ta yêu Nàng " .
|