Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
Chương 48 .
Gió Xuân Phong tình tràn ngập .
Trên trường kỷ hai thân thể Mỹ nhân vẫn sát vào nhau , không một mảnh vải , thân thể lúc này của hai Nàng chỉ được che lại một phần nhờ Trường bào Phượng Vũ của Hoàng Hậu Nương Nương .
Vương Tịnh Yên đôi mắt đã nhắm lại , lim dim , thân thể Nàng ngồi tựa vào trong lồng ngực Trần Nam Khuê, đầu dựa trên hõm cổ của Nàng . Hơi thở của hai Nàng tuy đã điều hòa lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình thường . Chỉ cần nghe hơi thở bất kỳ ai cũng vô tình mơ hồ nhận ra vừa nơi đây đã xẩy ra một trận tình lữ triền miên như thế nào rồi .
Mười ngón tay vẫn đan vào nhau thật chặt . Trần Nam Khuê nheo mắt nhìn ngắm Mỹ nhân trong lòng không rời mắt . Càng nhìn Vương Tịnh Yên nghe hơi thở của Nàng đang nhè nhẹ phả lên lồng ngực của Nàng , Trần Nam Khuê khóe môi bất giác như cong lên . Bàn tay đang nắm lấy tay Vương Tịnh Yên không rõ từ lúc nào đã đưa đến ngang miệng Nàng đặt xuống một nụ hôn thật dài . Hơi âm nóng từ đôi môi Trần Nam Khuê lên trên da thịt Vương Tịnh Yên khiến Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ rùng mình . Từ từ hé mở mắt phượng , nhìn dung mạo ruyệt sắc đang sát bên mình , ánh mắt Vương Tịnh Yên nàng chớp liên hồi , khóe môi cong lên ý cười nhẹ đưa tay ve vuốt mươn chớn trên những đường nét thanh tú của gương mặt đó khe khẽ mở lời .
" Nàng thật xinh đẹp " .
Trần Nam Khuê nghe giọng nói như thì thầm ngọt ngào , tâm như có làn mật ngọt chẩy qua . Mỉm cười nhìn lại người trong lòng nheo lên ánh mắt . " Là Nàng đang khen Ta ? " .
" Ân " . Vương Tịnh Yên gật đầu khe khẽ đáp .
" Trước đến giờ Nàng không nhận thấy Ta xinh đẹp sao bây giờ mới nói ? " . Trần Nam Khuê cười cười nói .
" Trần Nam Khuê .. Nàng là đang tự trát vàng lên mặt đấy à ? " . Vương Tịnh Yên ở trong lòng Trần Nam Khuê nghe thấy ý tứ như kiêu căng tự phụ của người kia , lòng đã muốn cười cũng nheo lại ánh mắt bĩu môi khinh thường nói .
" Ta nào dám trát vàng lên mặt trước Hoàng Hậu Nương Nương khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc Nàng đây " . Trần Nam Khuê liếc mắt cười nói .
" Hứ ... Nói lẫy đấy à ? " .
Vương Tịnh Yên cười tươi khẽ nói , tay vẫn không ngừng ve vuốt vẽ vời trên khoảng ngực trước mặt làm cơ thể Trần Nam Khuê đang ôm Nàng như khó chịu run lên không ngừng . Cảm giác từ cơ thể Trần Nam Khuê giống như muốn cứng đờ , khóe môi Vương Tịnh Yên không ngừng lộ ra ý cười yêu mị .
Trần Nam Khuê thân thể cứng ngắc run lên . Hít vào một luồng khí cố làm cho bản thân thanh tỉnh không nghĩ đến Vương Tịnh Yên nhẹ nhàng xoay người thoát ra khỏi vòng tay Nàng đặt mông ngồi lên hai chân Nàng , vòng chân Vương Tịnh Yên đang ôm lấy phần eo của Trần Nam Khuê nàng còn hai cánh tay đã vòng qua cô Nàng ôm lấy . Mặt đối mặt nhìn nhau . Một làn nước âm ấm từ cơ thể Vương Tịnh Yên lên da thịt nơi bắp đùi Trần Nam Khuê khiến ngực Nàng như muốn ngừng đập . Mắt mở lớn nhìn người trước mặt đang lim dim ánh mắt yêu mị nhìn mình . Khí lực muốn không thông , há miệng muốn hít vào một luồng khí thì lại bị chặn lại bằng một đôi môi mềm mại nóng âm . Môi liền môi , lưỡi quẫn lưỡi không ngừng nghỉ . Nhấm nháp liếm mút khoảng môi của Trần Nam Khuê , Vương Tịnh Yên khóe môi cong lên , nhẹ nhàng rời khỏi môi Nàng lần di chuyển xuống cần cổ hôn Trần Nam Khuê hôn lên từng chập rời lại nhẹ lần lên vành tai Trần Nam Khuê nàng ngậm lấy , mút cùng cắn nhè nhẹ . Trần Nam Khuê đã muốn ngạt thở bằng những nụ hôn của Vương Tịnh Yên . Tim như đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực Nàng , thân thể cứng đờ . Trừng lớn mắt , âm thanh khe khẽ rên rỉ phát ra trong cuống họng của Nàng .
Hít vào luồng khí lạnh , Trần Nam Khuê khó khắn lắm mới hơi đẩy ra được thân thể của Vương Tịnh Yên . Trợn mắt nhìn người đang yêu mị ánh mắt nhìn mình , trên môi của Vương Tịnh Yên đang lộ lên nụ cười trêu chọc . Giật giật khóe môi , Trần Nam Khuê tâm không ngừng run lên , Nữ nhân này lúc này còn muốn trêu đùa Nàng . Phải biết rằng trên cần cổ nơi vành tai là nơi nhậy cảm nhất của Trần Nam Khuê thân thể Nàng .
" Tịnh Yên nàng ..." .
Lời muốn nói cũng không thoát ra được chỉ biết giương mắt ai oán nhìn . Vương Tịnh Yên trong lòng như muốn cười lớn , thật không ngờ Nàng đã chọc chúng điểm yếu nhậy cảm của Trần Nam Khuê , khóe môi cười câu dẫn , ánh mắt yêu mị khe khẽ mở miệng :
" Không thích ? " .
" Ta ..." . Khóe miệng co giật Trần Nam Khuê mặt một tầng đỏ lên .
" Ân ? " . Khóe môi vẫn cong lên ý cười , Vương Tịnh Yên nheo mắt nhìn .
" Hừ .." .
Căn môi nhìn người trước mặt . Tâm Trần Nam Khuê không khỏi rùng mình , mặt đỏ lên rất nhiều . Nữ nhân này muốn làm Nàng xấu hổ đi . Được , đã vậy thì đừng trách Nàng không nể tình . Híp lại ánh mắt nhìn nhìn hai khỏa đầy đặn nơi ngực Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê nuốt xuống ngụm nước bọt , vòng tay đang thả lỏng nay lại siết chặt lại kéo thân thể Vương Tịnh Yên lại gần . Vương Tịnh Yên cơ thể run lên , đôi môi muốn co giật , hai tay chống đỡ trước ngực Trần Nam Khuê muốn đẩy ra nhưng không kịp .
" Aaa... Ân n ..."
Thân thể Vương Tịnh Yên nàng cương lên run rẩy . Nơi ngực đã bị đôi môi của Trần Nam Khuê xâm chiếm . Độ ẩm từ những cái liếm láp nhấm nháp mang đến khiến cơ thể Nàng đã không ngưng co thắt run lên không ngừng . Nhẹ ngửa đầu ra phía sau , mắt Vương Tịnh Yên nàng mở lớn , hai cánh môi hé mở câu hồn . Thân thể Vương Tịnh Yên nàng không ngừng vặn vẹo theo từng cử động trên thân thể Trần Nam Khuê . Cảm giác ẩm ướt , nơi khe suối làn nước ấm nóng muốn không ngừng tràn ra lan lên da thịt trên đùi Trần Nam Khuê . Cơ thể Trần Nam Khuê run lên , khóe môi đang ngậm lấy nơi tuyệt mỹ trên bờ ngực của Mỹ nhân trong lòng khẽ cong lên . Tay Nàng đã xâm nhập đễn khe suối trên cơ thể Vương Tịnh Yên vuốt ve , khơi mở cùng luồn lách vào tận cùng bên trong . Độ ậm cùng những làn lưu thủy nhanh chóng bao bọc lấy hai ngón tay Trần Nam Khuê được truyền đến tận sương tủy , khiến toàn thân Nàng cũng không ngừng co giật run lên .
" Ân n..." .
Tiếng rên ngân câu hồn thoát ra . Thân thể Vương Tịnh Yên nàng cương lên thẳng tắp một đường . Một khắc .. Vòng tay đang chống đỡ trên ngực Trần Nam Khuê đã được Vương Tịnh Yên chuyển thành siết chặt ôm lấy cùng bấu chặt lên khoảng lưng đã ướt đẫm của Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên há miệng hít vào luồng khí . Mắt mở lớn cùng cơ thể liên tục co giật của Nàng khi đã nhìn đến định Vu Sơn . Toàn bộ cơ thể Vương Tịnh Yên mềm nhũn đổ gục , đầu Nàng dựa lên bả vai của Trần Nam Khuê thở không ngừng . Trần Nam Khuê thân thể run lên theo , nhẹ lới lỏng vòng tay đẩy ra một khoảng nhìn Mỹ nhân trong lòng giờ phút này thân thể đã nóng rực mềm mại , gương mặt đỏ ửng sau khi động tình càng yêu mị không thôi . Trần Nam Khuê âu yếm nhìn Vương Tịnh Yên , khóe môi nâng lên nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi xinh đẹp của Vương Tịnh Yên một nụ hôn kéo dài ngây ngất ..
Một loạt những tiếng động bên ngoài khiến hai Nàng đang mơ màng say đắm trong nụ hôn giật mình như trở lại thực tai vội vã rời nhau ra . Bốn mắt nhìn nhau . Thân thể của Vương Tịnh Yên khẽ run lên , hàng chân mày khe co giật . Nơi này giống như một Viện Phủ cung cấm đã bị quên lãng từ lâu không ai lui tới . Vô tình một lần dạo mát Ngự Hoa Viên , Vương Tịnh Yên nàng khám phá được nơi đây . Mới đầu là sửng sốt , sau khi nhìn cảnh vật xung quanh lại tự giác yêu thích nên đã cho Thị Nữ thân cận rhu dọn cùng trang trí lại một phen . Lúc đầu Nàng muốn nơi đây là nơi chốn tránh thế ngoại , thư giãn yên tĩnh cho bản thân . Không nghĩ sẽ gặp lại Trần Nam Khuê lại cùng Nàng tạo ra một trận phong tình nơi đây . Tâm Vương Tịnh Yên như run lên , chẳng lẽ nơi đây ngoài hai Nàng ra còn có người khác . Chuyện của hai Nàng bị phát hiện rồi ?
Trần Nam Khuê lặng lẽ quan sát những biến đổi trên gương của Vương Tịnh Yên đang không ngừng lo lắng bất an . Tâm tự dưng một mảng đau . Nhíu lại mày , lắng nhe những âm thanh vừa truyền đến . Cảm giác như còn cách nơi đây một khoảng . Có lẽ phong tình vừa rồi của hai Nàng vẫn chưa bị phát hiện . Vội đưa tay với lấy y phục cùng Trường bào nhanh chóng mặc vào cho Vương Tịnh Yên nàng giờ này vẫn còn đang trong lòng Nàng không ngừng âu lo .
" Ta ..." .
Vương Tịnh Yên nhìn người trước mặt muốn mở lời thì bị đôi môi Trần Nam Khuê đặt lên môi Nàng ngăn lại . Trần Nam Khuê cười nhẹ thì thầm nói :
" Ngoại nhân hình như còn cách Chúng ta một khoảng nếu không nhầm là đó là Thị Vệ Hoàng Cung . Có lẽ là đi tìm Nàng . Mau mặc y trang vào ... Nàng mau trở ra đừng để bị bắt gặp như thế này sẽ không hay " . .
" Còn Nàng ? " . Vương Tịnh Yên lo lắng nhìn Trần Nam Khuê .
" Đừng lo . Ta biết cách rời đi " . Mỉm cười chỉ đưa mắt về hướng y trang của Giáp Vệ Binh thuộc Phủ Chiêu Vương cười cười nói . Vương Tịnh Yên cũng theo ánh mắt nhìn đến đó , mày khẽ nhíu lại .
* * * * * * *
Vương Khiêu trừng lớn mắt nhìn Phủ Viện phủ đầy rêu phong trước mắt . Hắn cùng Cấm Vệ Binh lục soát khắp nơi , mọi ngõ ngách trong Ngự Hoa Viên đều bị tìm đến chỉ thiếu điều muốn bất tung hết những gốc cây , khóm hoa lên mà bới tìm thôi . Tưởng như thân ảnh HoÀng Hậu Vương Tịnh Yên muội tử của Hắn đã không ở đây thì Vũ Dao theo giúp Hắn thanh thanh hô lên . Vương Khiêu hằn theo tiếng hô của Vũ Dao mà tìm đễn . Chỉ thấy Vũ Dao gương mặt kinh hãi như phát hiện điều kỳ dị . Hắn cũng theo ánh mắt đó mà nhìn đến , tâm Hắn một mảng chấn động không nhỏ theo .
Vương Khiêu hắn thật không ngờ nơi Hoàng Cung Ngự Hoa Viên lại tồn tại một Biệt Phủ này . Nhìn cảnh vật xung quanh lớp vôi tường cũ kỹ trên Biệt Phủ chứng tỏ nơi đây đã bị quên lãng và không có người lui tới . Đảo mắt một vòng , không một tiếng động , ánh mắt Vương Khiêu quét đến còn đường mòn trải đá , tuy mọc không ít cỏ dại , rêu bám xung quanh nhưng dường như có điều bất thường . Lối đi giống như đã có người đặt lên , có độ ma sát không gây khó khắn khi đi lại . Âm trầm ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Biệt Phủ . Có điều kỳ lạ đang vây quanh tâm Vương Khiêu Hắn . Vương Khiêu nhếch lên khóe môi ra dấu cho Cấm Vệ Binh tiến vào theo đường mòn đó .
" Vương Gia , thật không ngờ nơi đây lại có một Viện Phủ . Nhìn giống như một Biệt Cung vậy " . Chính Hồng hắn một bên khẽ hô .
" Hừ . Bổn Vương thân thuộc từng ngó ngách nơi Hoàng Cung cậy mà cũng bị làm cho kinh sợ không ít đi " . Vương Khiêu khẽ nói .
" Vương Gia nghĩ có thể có người trong đó ? " . Chính Hồng liếc mắt nói .
" Hừ . Bổn Vương không thích suy đoán lung tung " . Vuoqng Khiêu nheo mắt lại . " Trần Tuấn Kiệt hắn đâu ? " .
" Mạc Tướng cho người lưu giữ Hắn bên ngoài " . Chính Hồng đáp .
Vương Khiêu nhướng cặp lông mày rậm lạnh lùng nói ." Ngươi mau ra dẫn Hắn vào theo . Ta cảm thấy có điều liên quan đến Hắn " .
" Ân " . Chính Hồng nhìn nhìn Vương Khiêu một hồi khẽ cúi người đáp rồi vội lui ra .
Vũ Dao trong lòng như lửa đốt không còn tâm chí để nghe cuộc đối thoại của Vương Khiêu cùng Chính Hồng . Nàng làm thân Thị Nữ bảo vệ này đêm bên cạnh Hoàng Hậu Nương Nương nay lại vô ý để xẩy ra chuyện . Nàng lo sợ có điều không hay sẽ đến . Nhìn Biệt Phủ trước mắt , Vũ Dao nóng lòng muốn tiến vào xem xét lại không dám tự ý vô lễ khi chưa có sự cho phép của Chiêu Dũ Vương hắn đang âm lãnh một bên quan sát .
Vũ Dao đợi chờ đến bất an trong bụng không ít , nhìn Vương Khiêu vẫn không có vẻ gì muốn tiến vào Biệt Phủ nên Nàng không tử chủ được nữa sốt ruột nói .
" Vương Gia ngài để Nô Tỳ tiến vào xem xét thử bên trong đi " .
Vương Khiêu liếc ánh nhìn sắc lạnh về phía Vũ Dao khiến cơ thể Nàng lạnh buốt . Khóe môi Vương Khiêu nhếch lên cười nói :
" Cẩn tắc vô áy náy . Vũ Dao ngươi nóng lòng vì Chủ tử chẳng lẽ Bổn Vương đây không có ? " .
|
Chương 49 .
Vũ Dao nàng chỉ còn biết cứng miệng không làm sao mở miệng . Nàng quả thực chỉ vì nóng lòng nên mới hướng Chiêu Dũ Vương Vương Khiêu hắn nói như thế không nghĩ lại lỡ lời thành ra vô lễ coi thường cách làm việc của Vương Khiêu hắn . Vũ Dao hiểu rõ Vương Khiêu là một kẻ tuy nhìn bên ngoài giống như nóng nảy , tâm không nhỏ nhen vun vặt nhưng khi đã động đến chuyện cần mưu tình thì Hắn sẽ không hề thua một kẻ có tâm cơ cao nao cả . Ấy không vì thế làm sao bản thân Hắn chỉ dựa vào gia thế dòng họ hay vị Muội tử làm Hoàng Hậu Nương Nương mà vươn lên đỉnh cao như bây giờ . Đánh Đông dép Bắc ,khắp nơi trong Thiên Hạ này ai mà không rõ Vương Khiêu là một Thống soái mưu dũng song toàn . Đó cũng là điều làm tâm Nam Tĩnh Đế luôn lo lắng nhất nhưng cũng may Vương Khiêu hắn tâm địa chưa đủ giống như một bậc Đế Vương nên sẽ không thể làm một Tần Thủy Hoàng thứ hai . Nếu như có điều đó thì Thiên Hạ Thiên Tịnh Quốc đã thuộc về họ Vương từ lâu rồi chứ không còn là của Nam Tĩnh Đế như bây giờ đi , đó là một điều tốt cho Nam Tĩnh Đế nhưng kể ra cũng thật đáng tiếc cho tài nghệ Vương Khiêu hắn ...
Vương Khiêu vẫn im lặng quan sát . Chính Hồng đã trở lại đến bên Vương Khiêu khẽ nói
" Vương Gia , Ta đa đưa Trần Tuấn Kiệt hắn đến rồi " .
Vương Khiêu chỉ nhẹ gật đầu , đưa mắt sắc lạnh hướng về phía Trần Tuấn Kiệt đang đứng nhẹ gật đầu .
Trần Tuấn Kiệt phía sau không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh . Nơi đây giống như tách biệt bên ngoài Hoàng Cung xa hoa của Thiên Tịnh Quốc . Nhìn kiến trúc giống như Cung phủ của một bậc Đế Vương hay Vương Phi nào đó trước đây mà cũng có lẽ giống như Cấm Cung thì đúng hơn . Nhìn vẻ kỳ lạ trên mặt Vương Khiêu cùng nhưng kẻ xung quanh Hắn . Trần Tuấn Kiệt sửng sốt không ít . Chẳng lẽ ngay trong Hoàng Cung nơi chốn Ngự Hoa Viên này còn tồn tại một Ciện Phủ mà Thiên Tịnh Quốc nhân không hề biết ? Đó chẳng phải là điều kỳ lạ sao .
Vương Khiêu nheo lại ánh mắt nhìn , Trần Tuấn Kiệt thắc mắc trong lòng điều gì Hắn đều đã nhận ra , đi lại cạnh Trần Tuấn Kiệt nói :
" Nhìn vẻ mặt của Trần Tướng Quân đây đang kinh ngạc không ít đi làm Bổn Vương đây cũng không khỏi không tò mò " .
" Hạ nhân không dám " . Trần Tuấn Kiệt miệng dâng lên ý cười tiếp lời nói . " Vương Gia ngài chắc có hiểu lầm gì chăng . Ta đây chưa từng làm Quan , Võ nghệ không biết làm sao làm Tướng Quân được đây mà Ngài lại gọi Ta như thế " .
" Ồ . Bổn Vương không nghĩ vậy . Bản lĩnh của Trần Tuấn Kiệt ngươi đây cũng không thua gì những Cao thủ trong Cấm Vệ Binh của Bổn Vương nên xưng hô như thế có gì là không phải ? " . Vương Khiêu cười lạnh nói .
Trần Tuấn Kiệt lạnh trong lòng không ít , Vương Khiêu quả là một con sói tâm không hề đơn giản chi e sợ Hắn luôn đối với mình mà như thế xưng hô không trừng đã phát hiện điều gì rồi . Tâm Trần Tuấn Kiệt lo lắng không ít nhưng ngoài mặt vẫn cười cười hòa nhã hướng đến Vương Khiêu .
" Vương Gia ngài lại quá khen Ta rồi " .
Lời Trần Tuấn Kiệt vừa dứt một âm thanh giống như tiếng mở cửa đưa đến . " Kétt ..." .
Tất cả những ánh mắt đều mở lớn hướng về nơi phát ra âm thanh đó . Chính Hồng phía sau Vương Khiêu vội ra dấu , Cấm Vệ Binh đã sàng binh khí . Vương Khiêu ánh mắt quắc lên trong lòng không ngừng phòng bị . Vũ Dao một bên cũng đã gươm khỏi vỏ không ngững nín thở nhìn phía trước .
Một thanh ảnh khuynh thành trong Trường bào Hoàng Hậu thêu Phượng Vũ kéo dài chấm đất nhẹ nhàng uyển chuyển đang tiến về hướng bọn Vương Khiêu . Trừng lớn mắt . Đây chẳng phải là Hoàng Hậu Nương Nương Muội muội của Hắn .
Vương Tịnh Yên từ phía xa đã cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về hướng Nàng . Trong lòng có không ít lo lắng , nhanh liếc về phía sau lưng mình , môi Vương Tịnh Yên muốn mím chặt lại hơn . Khi gần sát đến nhóm người Vương Khiêu , Vương Tịnh Yên nhanh chóng hít vào luồng khí , gương mặt lo âu đã được Nàng thay thế bằng vẻ kinh ngạc .
" Ca Ca , Vũ Dao ... Các Người sao lại ở đây ? " .
Vũ Dao vừa nhận ra Chủ Tử của Nàng , trong lòng đang treo nặng đá nay như được ai giúp thao đi , vui mừng hướng Vương Tịnh Yên thi lễ .
" Nương Nương ... Đúng là Người rồi " .
Vương Tịnh Yên nhìn Vũ Dao cười nói . " Dao nhi , ngươi nói gì kỳ lạ . Không là Ta thì là ai đây ? " .
Vương Khiêu trong lòng đã vơi bớt đi lo lắng nhưng Hắn vẫn chưa vội lên tiếng . Hắn nhìn Vương Tịnh Yên rất lâu . Liếc mắt về phía những Cấm Vệ Binh nhân của Hắn là một mảng những gương mặt đang đỏ vì lần đầu được diện kiến dung nhan một vị Mẫu nghi Thiên hạ khuynh thành . Thân thể Hoàng Hậu Nương Nương Muội muội của Hắn lúc này dường như đang phát ra nhưng hơi khí rất câu dẫn nhân tâm , yêu mị khắp xung quanh . Có điều kỳ lạ nào đó mà tâm Hắn không sao giải thích được . Vẻ mặt Vương Tịnh Yên Muội muội Hắn giống như vừa trải qua ... Hắn không dám nghĩ đến điều vừa xuất hiện thoáng qua đó . Hắn tự cho bản thân quá đa nghi đi .
" Nương Nương sao Ngươi lại ở đây ? " . Vương Khiêu mở miệng hỏi .
" Ca Ca , điều này là Ta nên hỏi Ngươi mới phải đó " .
Vương Tịnh Yên nàng không phải không nhận ra những điểm kỳ dị trên gương mặt vị Ca Ca của Nàng , Nàng biết khó có câu trả lời cho câu hỏi của Hắn nên Nàng làm ngược lại như chuyện Nàng ở đây là hiển nhiên và đi hỏi ngược lại Vương Khiêu Ca Ca nàng câu hỏi đó .
" Là Vũ Dao Thị Nữ bên người Nương Nương ngươi lo lắng vì không thấy Ngươi trở lại hội Thẩm . Nàng lo sợ Ngươi có chuyện nên mới nhờ Ta " . Vương Khiêu nhẹ nói .
" Vậy a ? " .
Vương Tịnh Yên khẽ nở nụ cười , liếc nhìn Vũ Dao đang một bên cúi đầu nhẹ nhàng nói ." Ta đi dao Ngự Hoa Viên một hồi rồi lac đến đây , nhìn xung quanh cảnh vật yên tĩnh , tâm cũng thả lỏng không ít mà ngủ quên mất . Thật không nghĩ đã gây ra lo lắng cho Các ngươi như thế " .
Lời của Vương Tịnh Yên nói giống như đáp án giải đáp cho tất cả những nghi vấn đang muốn rơi xuống Nàng . Vương Khiêu nhìn nhìn vị Muội tử của Hắn , cười cười im lặng . Hắn phải chăng là quá lo lắng cùng đa tâm ?
" Không khí ở đây quả thật tốt . Biệt Phủ này là lần đầu Ta mới được nhìn thấy . Không ngờ giữa chốn Hoa Viên Hoàng Cung lại còn có nơi này " . Vương Khiêu nhẹ cười nói .
" Ta cũng là lần đầu biết . Lúc đầu cũng không ít kỳ lạ nhưng thực tâm lại không ngừng yêu thích " .
Vương Tinh Yên khe khẽ cười , ánh mắt không ngừng quan sát vị Ca Ca của Nàng . Câu nói của Hắn giống như vô tình mà thực chất lại là rò hỏi . Vương Tịnh Yên nàng tâm cũng lạnh một mảng , máu mũ ruột thịt cũng là lợi ích mà rò xét lẫn nhau cùng nghi kỵ đi . Trong lòng nghi ngợi như thế nhưng ngoài miệng lại dâng lên nụ cười khuynh đảo nói như vô tình nói . " Ta thấy nơi đây rất tốt . Làm nơi nghỉ ngơi không hề tệ " .
Câu nói nhẹ nhàng nhưng giống như lệnh đã ban của Vương Tịnh Yên nàng đối với mọi rò xét của Ca Ca Vương Khiêu nàng . Nàng cố ý làm cho Hắn chết tâm , không muốn Hắn nghi kỵ mà đòi thăm rò bên trong Biệt Phủ đó . Một phần quan trọng là Nàng lo sợ người bên trong đó chưa thoát được ra . Xung quanh bây giờ là Cấm Vệ Binh bao bọc chưa kể đến những Cao thủ như Vương Khiêu , Chính Hồng hay Thị nữ bên người Nàng Vũ Dao . Chỉ sợ sơ xẩy Trần Nam Khuê sẽ gặp nguy hiểm không ít . Chỉ vừa nghĩ đến đó mà đã làm lòng Vương Tịnh Yên nàng như lửa thiêu , lo lắng không yên .
Trần Tuấn Kiệt từ đầu đến cuối luôn lặng lẽ quan sát . Hắn không phải không nhận ra sự khác biệt rất lớn đang toát ra trên người vị Hoàng Hậu Nương Nương này . Lần đầu Hắn gặp Nàng trên Phật Quang Tự ở Nàng là khí chất Cao Cao tại thương , nhàn nhã cùng lạnh nhạt . Lúc đó ở khi nhìn đến Vương Tịnh Yên nàng chỉ có là sự kính sợ thần phục nhưng bây giờ lại có gì đó gây cho tâm người đối diện mê luyến mà không thể rời được khi nhìn Nàng . Đó phải chăng là trong lòng Nàng đã có thêm chữ " Tình " . Hướng ánh mắt theo dõi biểu cảm đang thoáng thay đổi trên dung nhan tuyệt mỹ của Vương Tịnh Yên , Trần Tuấn Kiệt trong lòng bao nghi vấn . Là bất an và lo lắng . Giống như Hoàng Hậu Nàng ta đang lo lắng cho một người nào đó thì đúng hơn . Nghĩ đến đó Trần Tuấn Kiệt đột nhiên như nhớ ra điều gì , tâm Hắn khẽ rung động , gương mặt cũng không ngừng thay đổi liếc về phía Biệt Phủ .
Trần Tuấn Kiệt do đứng khuất phía sau nên Vương Tịnh Yên chưa nhìn ra Hắn nên cũng không phát hiện những thay đổi trên mặt của Hắn khi hướng về Biệt Phủ phía sau Nàng . Chính Hồng thì ngược lại , Hắn vẫn luôn bên mình Vương Khiêu nhưng mọi chuyển biến lớn nhỏ gì Hắn đều để vào trong mắt , âm thầm tính toán không hề thua Vương Khiêu nên không phải khi không mà Hắn lại được Chiêu Dũ Vương coi trọng để thành thân tín bên người như thế . Chính Hồng hí mắt liếc nhìn khẽ tiến lại bên người Vương Khiêu thì thầm .
Vương Khiêu nghe những lời Chính Hồng nói , tâm tuy có động nhưng ngoài mặt vẫn như không có chuyện gì . Ý cười dâng lên trên miệng Hắn nhàn nhạt nói .
" Nương Nương , Ta nghĩ điều đó cũng thật tốt . Nơi này tách biệt bên ngoài . Thư giãn có lẽ thoải mãi đi " .
" Ca Ca ngươi cũng cho là vậy ? " . Vương Tịnh Yên cười cười nói nhưng bên trong đã không ngừng cười lạnh , Ca Ca nàng là muốn rò xét sao ? .
" Ân . Ta thấy rất tốt " . Vương Khiêu cười đáp .
" Vậy là được rồi " .
Vương Tịnh Yên cười tươi như hoa nói :
" Dao nhi , trở về ngươi phân phó một ít Thị nữ đến nơi đây dọn dẹp lại . Ta nghĩ sau này sẽ thường đến đây nghỉ ngơi đi " .
" Ân . Nô Tỳ xin làm theo ý Nương Nương " .
Vũ Dao vẫn ở một bên nghe Hoàng Hậu Nương Nương phân phó liền đáp ứng , vô tình liếc nhìn Vương Khiêu , Vũ Dao không khỏi nuốt nước bọt . Là vừa rồi Vũ Dao nàng hoa mắt chăng ? Vương Gia hắn sao lại có biểu cảm kỳ dị cùng âm lãnh như thế với lời nói của Nương Nương ? Chẳng lẽ bên trong còn có nội tình ?
" Xoạt.." .
Tiếng động như tiếng va chạm vào lá cây hướng Viện phủ truyền đến . Âm thanh không đủ lớn nhưng không đủ che dấu những kẻ có thính lực cao như Vương Khiêu hắn . Đảo mắt thật nhanh hướng về phía đó . Không thấy điều gì khác . Vương Tịnh Yên mặt Nàng đã không ngừng thay đổi , đã lạnh đi không ít . Nàng biết âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu . Liếc nhanh về phía Vương Khiêu , âm trầm đang xuất hiện trên gương mặt Hắn . Vương Tịnh Yên tâm đã run lên không ít nhưng vẫn làm như vô ý tình cười nói :
" Không nghĩ nơi đây còn có thú rừng đi " .
Vương Khiêu nhíu nhíu mày , cười cười không nói . " Là thú rừng sao ? " . Nương Nương ngươi đây là đang vô tình hay cố ý ? Vương Khiêu hắn tuy nghĩ như vậy nhưng cũng không nói ra ngoài .
" Quả thật nơi đây khiến Ta không khỏi có nhiều bất ngờ đi " .
Vương Khiêu cười nói , đột nhiên hướng nhìn lại phía Trần Tuấn Kiệt làm như vô ý nói : " Trần Tuấn Kiệt ngươi có nghĩ giống Bổn Vương ? " .
Trần Tuấn Kiệt tâm cũng không hơn gì Vương Tịnh Yên lúc này , ẩn ẩn lo lắng không ít , đột nhiên bị hỏi đến khiến Hắn không tự chủ được mà khẽ giật mình . Mọi hành động của Hắn đã bị Vương Khiêu cùng Vương Tịnh Yên thu vào trong mắt . Trần Tuấn Kiệt ngước mắt bắt gặp ánh nhìn như soi mói của Vương Khiêu , lòng khẽ đông, vội bình tĩnh lại nở nụ cười nói :
" Hạ nhân quả có nghĩ như Vương Gia ngài đây . Chỉ có điều nơi đây thuộc Hoàng Cung làm sao lại có Thú vật như Nương Nương nói được " .
" Vậy sao ? " . Vương Khiêu nhếch môi cười .
Vương Tịnh Yên sửng sốt khi nhìn thấy Trần Tuấn Kiệt . Nàng không rõ vì sao Trần Tuấn Kiệt hắn cũng xuất hiện tại đây . Lời Hắn nói nếu nhìn bề ngoài cũng chỉ là lời nói bình thường nhưng nếu đặt vào tâm tư của Nàng lúc này há chẳng phải là cố ý muốn giúp đỡ . Hoàng Cung nơi Vua Chúa ở làm sao có thể có Dã thú được . Câu nói đó chỉ là vô tình xuất hiện trong đầu Nàng , không nghĩ sẽ làm người nghe khó hiểu đem lời Nàng rò xét lại sao .
Suy nghĩ còn đang quản quanh trong đầu Vương Tịnh Yên nàng không nghĩ đến phái sau lại truyền đến những tiếng động như vừa rồi . Vương Tịnh Yên gương mặt đã không ngừng tái đi . Vương Khiêu híp lại ánh mắt nhìn về khoảng rừng phía trước . Tiếng động đó là phát ra từ đó . Khóe môi Hắn giương lên nụ cười lạnh nói :
" Trần Tướng Quân , Bổn Vương nghĩ Ngươi là nói sai rồi . Nơi đây thực có Dã thú đi " .
" .... " .
Trần Tuấn Kiệt trong lòng hiện giờ thập phần bất an , Hắn không nghĩ Vương Khiêu lại đa tâm cỡ này . Đây có thể là cố ý đi .
Vương Tịnh Yên nàng toàn thân đã muốn run lên . Nàng theo phản xạ nhìn lại hướng phía sau lưng , cảm giác bất an đang muốn làm ngực Nàng khó thở từng hồi .
Vương Khiêu nheo lại ánh mắt cười nói :
" Chính Hồng , ngươi mau đưa Cung cho Bổn Vương . Lâu lắm rồi Bổn Vương mới lại có cảm giác hứng thú giống như đi săn thế này " .
" Ân " .
Chính Hồng hiểu rõ ý Vương Khiêu muốn nói gì vội hướng một tên Cấm Vệ Binh nhận lấy Cung tên hướng Vương Khiêu đưa tới . Vương Tịnh Yên toàn thân run lên , gương mặt Nàng đã không còn nét thanh thoát và bình thản được nữa mà thay vào đó là lo lắng bất an không ít . Nàng không nghĩ rằng Vương Khiêu Ca Ca nàng lại hứng thú như thế ? Cố gắng điều hòa khí huyết , Vương Tịnh Yên trong lòng chỉ mong tiếng động đó thực sự là của Dã thú phát ra thôi .
Trần Tuấn Kiệt môi đã mím chặt lại . Hắn trừng lớn mắt nhìn Vương Khiêu .
Vương Khiêu đón nhận Cung tên từ từ giương lên . Khóe môi nhếch lên đầy lạnh lùng : " Chính Hồng ngươi nghĩ Ta có thể bắn trúng một Dã thú ? " .
" Tài nghệ bắn Cung bách phát bách trúng của Vương Gia khắp Thiên hạ này ai cũng biết " . Chính Hồng cười nói .
" Haaa... Có quá khen Bổn Vương ta chăng ? " . Vương Khiêu cười lớn .
" Không có . Là trên dưới đều tung hô như thế về Ngài thưa Vương Gia " . Chính Hồng cúi người đáp .
" Ân . Ngươi nghĩ phía rừng kia là loài Dã thú gì ? " . Vương Khiêu nheo một ánh lại hướng phía trước giương Cung ngắm đến .
Chính Hồng làm như suy nghĩ một hồi buột miệng nói : " Có lẽ là Hổ chăng .." .
" Nơi đây có Hổ ? Ngươi đừng loạn ngôn như thế Chính Hồng " . Vương Khiêu liếc mắt nói .
" Ha.. Vậy chắc là chim Trĩ " . Chính Hồng cười nói .
Nghe lời trao đổi giữa Chủ Tử hai người bọn Vương Khiêu . Vương Tịnh Yên nàng lo lắng không yên nhưng bên trong đã muốn lạnh tâm rất nhiều . Vương Khiêu hắn từ lúc nào đã không còn để ý đến nơi đây còn có Nàng ? Là Huynh Muội tử thì sao đây ? Hắn là nghi ngờ Nàng đang che dấu bí mật nên muốn mượn cớ làm sáng rõ ?
" Ca Ca . Cũng chỉ là một loài Dã thú thôi có cần Ngươi phải xuống tay ? "
Vương Khiêu cười cười nói :
" Nương Nương ngươi đang trách cứ Ta ? " .
Vương Tịnh Yên nhìn Vương Khiêu lạnh trong lòng , khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt nhẹ buông lời :
" Ta chỉ nghĩ mọi nhân sinh hay động vật trên đời này đều có tâm linh đi . Chúng không động đến Ta thì sao Ta lại xuống tay với Chúng đây " .
|
đọc 1 cháp rưỡj liên xuân...mún té xĩu ^^ hóg cháp sau típ nhaz t.g truyện hay lắm
|
Tiếp ê tiếp ê :v
|
Chương 50 .
Nam Tĩnh Đế đợi đến suốt ruột cả ngày mà không thấy bóng dáng Trần Tuấn Kiệt hắn đâu . Cho người đến Phủ Thừa Tướng thăm rò thì nghe Hạ nhân trong Phủ đều nói không biết Cô gia đi đâu mà vẫn chưa hồi Phủ . Nam Tĩnh Đế nghe báo lại như thế trong lòng không khỏi buồn bực cùng tức giận . Xưa nay chưa có kẻ nào dám giỡn mặt với Nam Tĩnh Đế hắn . Tâm tình Hắn cả ngày hưng phấn mong chờ trời tối xuống là hành sự kéo đến Thanh lâu , không ngờ lại bị làm mất hứng , Nam Tĩnh Đế hắn lúc này thật không vui , loanh quanh trong Hậu điện muốn nhàm chán .
Cố Công công tổng quản một bên hầu hạ , nhìn dáng vẻ khó chịu của Nam Tĩnh Đế hắn cũng muốn sốt ruột theo . Làm Hạ nhân bên cạnh Vua lúc nào cũng nơm nớp lo âu , chơi với Vua chẳng khác nào đùa với lửa . Tâm tình bề trên không vui sẽ mang ra chút giận lên những kẻ hầu hạ dưới thân mình . Cố Công công hắn nhập Cung từ nhỏ , Vua chúa loại nào cũng đã hầu hạ qua nên không khỏi có ít nhiều hiểu biết trong cư xử . Cố Công công nín nhịn một hồi rồi hướng Nam Tĩnh Đế hắn nói :
" Hoàng Thượng xin giữ gìn Long thể . Thỉnh bớt giận " .
" Hừ . Trần Tuấn Kiệt hắn quả thực muốn đùa với Trẫm đây mà " . Nam Tĩnh Đế nhíu mày nói .
Cố Công công vừa muốn mở miệng thì một Thị Vệ vội vã bước vào . Nam Tĩnh Đế nhướng mày , chỉ thấy Thị Vệ đó hướng đến bên người Cố Công công thì thầm điều gì đó . Cố Công công hắn khẽ nhíu mày ra dấu cho viên Thị Vệ đó lui ra cùng lúc hướng đến bên mình Nam Tĩnh Đế thì thầm . Không rõ Cố Công công đã nói gì chỉ thấy gương mặt Nam Tĩnh Đế đang khó chịu nay lại giống như gặp được điều làm tâm tình Hắn vui trở lại , nhương nhướng mày Nam Tĩnh Đế hỏi lại :
" Có thật như thế không ? " .
" Bẩm Hoàng Thượng . Là Hạ nhân của Chiêu Vương Khấu Dĩnh đến đưa tin như thế . Hiện Chiêu Vương hắn cũng đang trên đường đến " . Cố Công công từ tốn nói .
" Ân . Vậy mau theo Trẫm đến Ngự Hoa Viên . Có việc vui như thế sao lại không cho Trẫm biết " . Nam Tĩnh Đế cười vui vẻ ra lệnh .
" Nô tài tuân chỉ " . Cố Công công thấy tâm tình Nam Tĩnh Đế đã vui vẻ lên trong lòng cũng như chút được nỗi lo . Vừa toan điểm bước đi , như có điều quên nói vội vã hướng lại Nam Tĩnh Đế thưa . " Hoàng Thượng nghe nói bây giờ ở đó ngoài Chiêu Dũ Vương ra thì còn có Nương Nương nữa " .
" Hử ? Tịnh Yên nàng cũng có ở đó ? " . Nam Tĩnh Đế sửng sốt nói .
" Ân " . Cố Công công gật đầu đáp .
" Trẫm đang buồn chán nay trong Cung có chuyện náo loạn mà lại không cho Trẫm hay . Mấy kẻ này thật đáng trách " . Không biết nghĩ ngợi gì đó làm Nam Tĩnh Đế tâm tình thêm vui vẻ buông lời nói ." Mau di lý đến Ngự Hoa Viên " .
* * * * * * * *
Vương Khiêu nhướng mày nhìn Vương Tịnh Yên . Vương Tịnh Yên hình như cảm nhận được đạo ánh mắt của Hắn nên Nàng giống như muốn tránh né , trên mặt chỉ luôn điểm nụ cười . Vương Khiêu tâm tình Hắn lúc này thập phần phức tạp . Từ lúc gặp lại Vương Tịnh Yên muội tử Hắn đến giờ , Hắn luôn cảm giác có điều không đúng mà điều không đúng đó từ đâu thì Hắn không giải thích được . Kiểu cách của Vương Tịnh Yên luôn làm Hắn nghĩ trong tâm Nàng có điều gì đó che dấu , có thể có những chuyện liên quan đễn khu Biệt Phủ kia . Hắn thực tâm muốn cho Cấm Vệ Binh xông vào kiểm chứng nhưng lại gặp phải ngăn cản của Vương Tịnh Yên . Hắn mới cùng Hạ nhân thân tín Chính Hồng đóng một vở Tuồng giương Cung bắn Dã Thú như bây giờ . Hắn tuy là kẻ không phải thâm hiểm sâu xa , nhưng lòng người nông sâu như thế nào thì Vương Khiêu hắn không phải không rõ . Liếc mắt cũng có thể nhận ra biến đổi xung quanh . Một Hoàng Hậu luôn lạnh nhạt , một Muội muội tâm lúc nào cũng tĩnh lặng không hề bị ngoại cảnh xâm hại nay lại như ngồi trên lửa thử hỏi thân làm Công thần cùng với chức phận là một Đại Ca như Hắn há chẳng nên lo nghĩ sâu xa đi . Tâm Hắn lúc đó lại ẩn ẩn một nỗi lo , Hắn e sợ Vương Tịnh Yên sẽ làm ra chuyện gây ảnh hưởng đến thanh danh của một vị Hoàng Hậu của một nước còn sâu xa hơn nữa là làm hoen ố dòng họ Vương của Hắn và Nàng . Điều đó nếu thực sự xẩy ra thì Hắn thực sự không biết sẽ phải xử sự như thế nào . Bản thân Hắn sẽ không thể nào chấp nhận được điều đó , Hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai kể cả là Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu muội muội của Hắn làm ô uế dòng tộc . Việc canh cánh trong lòng là thế nhưng Hắn cũng không phải không nghi ngờ những thứ khác bên ngoài . Có thể đối với Muội muội Vương Tịnh Yên của Hắn đến nơi đây chỉ là sự vô tình đúng như Nàng nói nhưng còn Trần Tuấn Kiệt thì thật khó nói . Thân phận Trần Tuấn Kiệt luôn là cái gai trong mắt của Hắn . Hắn chưa có bằng chứng xác thực nên muốn xử lý cũng khó .
Cùng lúc đó một Hạ nhân bên người Vương Khiêu hắn tiến tới thì thầm bẩm báo . Vừa nghe xong , khóe môi Vương Khiêu hắn không ngừng co giật hơn . Hôm nay quả là một ngày có nhiều điều lạ . Nếu đã là như thế thì Hắn sẽ không ngần ngại mà ra tay đi .
Ý nghĩ trong đầu Vương Khiêu hắn vừa dứt thì từ xa đã thấy một đoàn mà đi đầu là Nam Tĩnh Đế , theo sau là Khấu Dĩnh cùng một nhóm Giáp Vệ Binh đang hùng hồn kéo đến . Vương Khiêu nhếch lên ý cười lạnh trong khi đó tâm tình Vương Tịnh Yên nàng đã muốn lạnh buốt thêm . Chuyện này là thế nào đây ? Nam Tĩnh Đế hắn đến đây là có ý gì ? Khóe môi Vương Tịnh Yên nàng nhẹ run lên , liếc về phía Biệt Phủ lòng Nàng trăm mối lo âu hơn .
Trần Tuấn Kiệt thất sắc gương mặt , Hắn biết bản thân bị kéo đến đây đã lỡ hẹn với Nam Tĩnh Đế , trong lòng tuy lo lắng nhưng Hắn nghĩ sẽ có cách giải quyết nhưng lại không nghĩ chuyện ồn ào này đã đến tai Nam Tĩnh Đế . Liếc mắt thấy Khấu Dĩnh , tâm Trần Tuấn Kiệt hắn muốn lạnh . Chẳng phải Khấu Dĩnh hắn đang bị phong hàn sao giờ lại khỏe mạnh rồi . Thì ra muốn xem trò vui sao ?
" Hoàng Thượng an khang " . Vừa thấy Nam Tĩnh Đế tất cả đều thi lễ hô .
" Vương Khiêu , Dã Thú ngươi đã bắt được chưa ? " . Nam Tĩnh Đế cười hớn hở nói khi vừa nhìn thấy Vương Khiêu .
" Dã Thú ? " . Vương Khiêu vị hỏi bất ngờ mở lớn mắt nhìn Nam Tĩnh Đế .
" Vương Khiêu ngươi còn làm bộ với Trẫm đi . Trẫm ở Trung Quân điện nghe người nói Ngươi cùng Cấm Vệ Binh đang vây bắt Dã Thú ở Ngự Hoa Viên " . Nam Tĩnh Đế cười lớn nói .
Vương Khiêu nhíu mày nhìn Nam Tĩnh Đế . Là ý gì đây ?
" Hoàng Thượng.." . Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu khẽ hô .
" Tịnh Yên nàng cũng ở đây xem náo nhiệt a " . Nam Tịnh Đế nghe tiếng hô điểm người nhìn đến Vương Tịnh Yên đang đứng gần bên nở nụ cười nói .
Vương Tịnh Yên nàng một bên tâm như lạnh , khóe môi co giật liên hồi . Nàng liếc nhìn Nam Tĩnh Đế trong mắt ánh lên tia khinh bạc . Nam nhân này ngoài những hứng thú với những thứ vui tiêu khiển tầm thường của những kẻ hái trăng trộm hoa thì có bao giờ trong lòng Hắn để tâm đến Giang Sơn của chính mình . Vương Tịnh Yên nàng cảm giác như bản thân đã xa vào một vũng lầy nhơ bẩn mà khó thoát ra được .
" Hoàng Thượng , nơi đây là Hậu Viện của Hoàng Cung làm sao có Dã Thú như ngài nói đây " . Vương Tịnh Yên cười nói .
" Tịnh Yên nàng nói thế là sao ? Nếu không có Dã Thú sao Các người lại tụ tập nơi đây đông như vậy ? " . Nam Tĩnh Đế gương mặt muốn mất hứng giương mắt khó hiểu nhìn hết Vương Khiêu lại đến Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu .
" .... " .
Khấu Dĩnh vẫn theo sau Nam Tĩnh Đế âm thầm quan sát từ nãy giờ , Hắn cũng đã nhìn thấy Trần Tuấn Kiệt một bên , mày Hắn nhíu lại không ít , vội buông lời nói hướng Nam Tĩnh Đế :
" Hoàng Thượng nơi đây là một Viện Phủ đã bị bỏ hoang , cây cối um tùm tách biệt hẳn với Hoàng Cung . Theo kinh nghiệm của Thần thì hẳn sẽ có Dã Thú ẩn náu đi ".
" Ngươi cũng cho là có Dã Thú ? " . Nam Tĩnh Đế nhướng mày hỏi .
" Ân " . Khấu Dĩnh cười nói .
" Chiêu Vương ngài hình như đang phóng đại quá lên rồi " . Vương Tịnh Yên lạnh nhạt nói xen vào .
" Nương Nương , Thần chỉ nói theo kinh nghiệm của bản thân thôi " . Khấu Dĩnh liếc Vương Tịnh Yên từ tốn nói .
" Ngươi nói như thế chẳng lẽ Ngươi đã từng trải qua sự việc như thế này ? " . Vương Tịnh Yên nhếch lên nụ cười lạnh nói .
" Thần ..." . Khấu Dĩnh nhìn Vương Tịnh Yên bối rối không ít .
Nam Tĩnh Đế hắn lúc này không khỏi mất hứng . Hắn những tưởng có náo loạn sẽ làm tâm tình đang khó chịu bớt đi , không ngờ lại chỉ là những đồn thổi linh tinh . Nay nghe Vương Tịnh Yên nói , lòng Hắn thêm bực bội hướng Vương Khiêu vẫn im lặng nói :
" Trẫm không quan tâm đây là Hoàng Cung hay thâm Sơn . Trẫm hỏi một lần nữa có thực có Dã Thú ? " .
" Quả thực Thần không rõ " . Vương Khiêu nhếch môi nói .
Vương Tịnh Yên nhíu mày nhìn Vương Khiêu không nói nhếch lên nụ cười lạnh . Nam Tĩnh Đế hắn nghe kiểu nói hai hàng như thế tâm tình buồn bực hơn gắt:
" Có hay không là điều Trẫm muốn biết " .
Vương Khiêu đột nhiên nhìn Vương Tịnh Yên một bên đang khó chịu ánh mắt nhìn Hắn , Vương Khiêu cố nén tiếng thở dài nhướng mày khẽ nói :
" Thần nghĩ là không có đi " .
" Hừ. Thật không ? " . Nam Tĩnh Đế giọng nói thập phần thất vọng hỏi lại .
" Ân " . Vương Khiêu đáp .
" .... " .
Nghe câu nói của Vương Khiêu tâm tình Vương Tịnh Yên nàng như thả lỏng . Trong lòng tuy vẫn bất an nhưng tâm tình đã bớt căng thẳng đi nhiều . Thật tâm Vương Tịnh Yên nàng lúc này muốn lên tiếng cám ơn vị Ca Ca của Nàng đi .
Mọi việc không phải muốn theo ý mình là được . Khấu Dĩnh hắn một bên tuy bị nghẹn vì câu nói của Vương Tịnh Yên nhưng Hắn cũng không phải là kẻ ngu muội không nhận ra những kỳ lạ xung quanh . Nếu không có chuyện sao lại có một lượng lớn Cấm Vệ Binh cùng những Hạ nhân thân tín bên người Vương Khiêu hắn nơi đây . Chằm chằm nhìn vào cây Cung vẫn nằm yên trên tay Vương Khiêu , Khấu Dĩnh trong lòng cười khe khẽ .
" Vương Gia ngài nói nơi đây không có Dã Thú vậy sao trên tay ngài lại là Cung tên không những thế còn đã là lên tên rồi " . Khấu Dĩnh ngừng lời rồi làm như nghĩ ngợi gì đó liền nói tiếp . " Chẳng lẽ là Vương Gia ngài muốn bắn Chim sao ? " .
" Thật vây ? " . Nam Tĩnh Đế vừa nghe vậy vội nhướng mày hướng Vương Khiêu hỏi .
" Không có .." . Vương Khiêu nhất thời bí không biết làm sao mở miệng . Hắn trừng lớn mắt nhìn Khấu Dĩnh một bên đang dương lên ý cười .
Khấu Dĩnh nhận ra ánh nhìn không mấy tốt đẹp của Vương Khiêu dành cho Hắn . Hắn trong lòng tuy có bất an và run không ít nhưng lại nghĩ nơi đây còn có mặt Nam Tịnh Đế Hoàng Thượng nhân , Vương Khiêu có căm giận đến đâu chắc cũng không dám vô ý làm càn đi . Nghĩ như thế nên Khấu Dĩnh yên tâm hơn , Hắn phớt lờ thái độ của Vương Khiêu , cười cười hướng Nam Tĩnh Đế nịnh bợ nói :
" Thần nghe nói tài nghệ Cung thủ của Hoàng Thượng là thuộc hàng thượng đẳng . Mấy khi có dịp không biết Hoàng Thượng có thể cho Thần mở mang đầu óc chăng ? " .
Nam Tĩnh Đế vốn là kẻ ưa nịnh bợ . Tâm tình Hắn đang không vui vì bị mất hứng nay nghe Khấu Dĩnh buông lời như thế khiến trong lòng Hắn như nở Hoa . Tài nghệ Cung thủ của Nam Tĩnh Đế hắn tuy xuất sắc nhưng nếu đem so với Vương Khiêu thì còn thua một bậc . Hắn biết rõ điều đó nhưng Hắn không bao giờ chấp nhận . Làm Vua một nước mà tài nghệ không bằng Thần tử của mình thì còn ra thể thống gì nữa . Hắn liếc liếc nhìn Vương Khiêu đang trầm mặt xuống . Đây chẳng phải là cơ hội tốt để rằn mặt tên Vương Gia vẫn luôn coi thường Nam Tinh Đế hắn hay sao . Nghĩ thế tâm tình Nam Tĩnh Đé hắn vui lên không ít bật cười lớn :
" Haa.. Được . Trẫm hiện giờ cũng đang rất cao hứng . Đưa Cung cho Trẫm " .
Không cần nói hai lời Cung và Tên đã được đưa đến cho Nam Tĩnh Đế . Vương Khiêu ánh mắt đã quắc lên kỳ dị không ít . Đây chẳng phải là Nam Tĩnh Đế đang ra oai với Hắn đi . Trong lòng nhàn nhạt ý cười , đưa mắt hướng sang một bên . Gương mặt lạnh băng của Vương Khiêu lúc này bỗng cứng đờ . Vương Tịnh Yên dung mạo lúc này đã xanh đi một mảng không ít , cơ thể dường như đang run nhè nhẹ . Ánh mắt Vương Tịnh Yên lúc này không ngừng gắt gao nhìn về khoảng không trước mặt .
" .... "
Tên đã được Nam Tịnh Đế đặt lên dây Cung kéo căng . Nheo một bên mắt Nam Tĩnh Đế nhìn về phía trước đang động đậy lá cây .
" Nơi đây không hề có Dã Thú , Khấu Dĩnh ngươi nghĩ phía kia đang động đậy là gì đây ? " .
Khấu Dĩnh vội cười nói . " Có thể là một loại Chim rừng nào đó thưa Hoàng Thượng " .
" Chim rừng sao ? Haaa... Trẫm là đang muốn nếm thử thịt của chúng " . Nam Tĩnh Đế cười lớn nói .
" Hoàng Thượng ..." . Vương Tịnh Yên tâm một mảng lạnh , mồ hôi đã thẫm ướt hai tay đang nắm thành quyền của Nàng thất thanh hô .
Lời Nàng chưa dứt thì chỉ nghe một âm thanh xé gió " Vút t ..." của tên rời khỏi dây Cung bay đi .
" Phập ..." . Tiếng mũi tên ghim trúng vật trong khu rừng phía trước .
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn đến khoảng rừng đang phát ra những tiếng động muốn lớn dần như của một thú vật ngã khuỵa va chạm với cây cối . Vương Tịnh Yên gương mặt Nàng đã tím tái , toàn thân lạnh cóng run lên ..
|