GIANG SƠN , NỮ NHÂN TÌNH ...
|
[i]GIANG SƠN , NỮ NHÂN TÌNH
|
Chương 52 .
" Không gggg.... " .
Một thân hình đang mơ màng co thắt giật bắn người choàng tỉnh dậy trừng lớn mắt .
" Âm m ... " . Tiếng chớp liên hồi xé toác bầu trời đêm . Mưa như chút nước ào ạt , gió thốc tung cửa ban công làm ướt đẫm một khoảng .
Đưa tay với lấy chiếc điện thoại di động ở đầu tủ , ánh sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện báo có tin nhắn . Ấn vào nút mở lên màn hình điện thoại . " Mới có 3 giờ sáng " .
Trần Nam Khuê thở dài thườn thượt . Là thế nào lại có giấc mờ kỳ quái như vậy nhưng cảm giác rất trân thực nơi lồng ngực vẫn còn nhói đau , hốc mặt lại ngân ngấn nước . Mồ hôi đã thẫm ướt trên lưng dính bết vào áo ngủ mang đến một tầng khí lạnh . Thời gian gần đây cứ mỗi lần nhắm mắt là lại mơ đến những sự việc kỳ lạ đó , không lẽ do làm việc quá căng thẳng nên tâm trí về đêm khi ngủ mới như thế này ?
Ánh chớp bên ngoài lại lóe lên cùng tiếng mưa xối sả . Trần Nam Khuê nhìn ngoài trời đêm mịt mùng mưa , kéo ra tấm chăn đang đắp ngang người bước xuống giường đi đến bên cửa ban công đóng lại . Chân chần đạp lên vũng nước mưa bị gió lớn tạt vào ướt đẫm . Trần Nam Khuê thở dài một tiếng xoay người đi lấy đồ lau nhà . Đêm hôm còn phải cực nhọc thân thể như thế này đúng là xui mà .
Xong việc lau dọn đống nước mưa , nhìn lại đồng hồ trên iphone cũng đã gần 4 giờ . Thở hắt ra , lại mất ngủ nữa rồi . Ánh chớp nơi điện thoại di động vẫn nháy liên tục , bất đắc dĩ lướt nhẹ tay mở ra phần tin nhắn cùng cuộc gọi nhớ . Tổng cổng có tất cả 5 cuộc gọi nhỡ của cái người tên Mai Hương , hai cuộc gọi nhỡ từ số máy nước ngoài . Tin nhắn thì Nam Khuê đếm được đại đa số đều là của Mai Hương .
'" Nam Khuê . Mày đang làm gì mà không chịu nghe máy hả ? '" . Tin thứ nhất lúc 9 giờ tối hôm qua .
"' Mày mau nghe điện thoại cho Tao "' . Tin thứ hai cũng của Mai Hương lúc 9 giờ 45 cùng với một tràng điện thoại gọi đến .
Và tin cuối cùng có lẽ là Mai Hương đã không còn kiên nhẫn nữa . "' Mày chết ở xó nào rồi hả ? ' "
Nam Khuê đọc những dòng tin nhắn đó mà muốn giở khóc giở cười . Hôm qua do bận có cuộc hội thảo nên tắt tiếng điện thoại đến quên phải mở lại . Không ngờ Mai Hương lại giống như đang truy tìm trẻ lạc là Nàng khắp nơi .
Mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng rót một ly đầy uống xuống một hơi , cơn khát nơi cổ hỏng cũng đã bớt đi phần nào . Nam Khuê liếc nhìn vào dẫy số nước ngoài gọi đến không hề quen biết . Mở lại họp tin nhắn ,ngón cái lướt nhẹ trên mặt iphone , khẽ nhíu mày , mở ra là một dòng tin nhắn được nhắn bằng tiếng Trung .
" ' Nam Khuê hôm nay Ta gọi điện cho Ngươi mãi mà không được . Ta liên lạc chỉ muốn biết ngày mai mấy giờ Ngươi sẽ đến để Ta đi đón . Đây là số di động của Ta , nhớ nhắn cho Ta biết . Thân ái . Quách Tĩnh Dung ' " .
Nam Khuê nhẹ mỉm cười . Hóa ra đây là Quách Tĩnh Dung , cô bạn học người Trung của Cô thời Đại Học ở Pháp . Sau khi tốt nghiệp , Tĩnh Dung về nước , Nam Khuê thì ở lại học thêm hai năm Cao Học nữa rồi sau cũng về nước làm giảng viên tại khoa Đông Phương Học ở Đại Học Quốc Gia . Thời gian trôi qua cũng đã 4 năm , tưởng mất liên lạc không ngờ một lần vô tình tham dự hội thảo Ngôn ngữ học lại vô tình gặp lại nhau . Mừng rỡ , cả hai ôm nhau cùng ôn lại chuyện thời bên Pháp , sau đó thì trao đổi địa chỉ email cùng số điện thoại . Nam Khuê có hỏi qua tình hình , nghe Quách Tĩnh Dung nàng giải thích lúc đó là do Cha Mẹ nhắn bắt phải về nước chứ thực chất là Nàng muốn ở lại tiếp tục học . Về lại Trung Quốc bị Cha Mẹ ép đi xem mặt , đấu tranh rồi tìm đủ cách từ giả điên giả khùng để không tên Nam nhân nào còn muốn đối Nàng xem mặt nữa , Cha Mẹ nàng biết được là giận muốn tím đen mặt nhưng cũng chỉ biết than vãn hết cách đành bỏ mặc chuyện của Nàng tự lo . Quách Tĩnh Dung cuối cùng cũng được làm theo ý mình . Sau khi thu xếp mọi việc , lo an ủi Phụ huynh xong xuôi Tĩnh Dung nàng cũng đăng ký học lên Cao Học đến nay cũng vừa xong và cũng đang làm việc tại trường Đại Học . Do trường Đại Học cho Nàng làm việc có mở thêm khóa trao đổi , thế là không cần hỏi ý kiến Tĩnh Dung nàng tự động đăng ký một xuất lấy tên Trần Nam Khuê , được chấp nhận , Tĩnh Dung lòng hớn hở liền gửi phát nhanh thư mời sang Việt Nam cho Nam Khuê còn nhắn thêm một dòng . '" Ta đợi ngươi ở Thượng Hải ' " . Nam Khuê nhận thư mời chỉ biết cười không nổi . Có kiểu bạn nào lại như Tĩnh Dung nàng giống Phụ huynh tự động sắp xếp công việc thay Cô đi . Nhưng có điều Nam Khuê cũng cảm thấy hứng thú với một năm trao đổi kiến thức này nên cũng chỉ trách cứ qua loa với Tĩnh Dung , nghe kiểu cười hớn hở của Nàng từ đầu bên kia , Nam Khuê chỉ còn biết lắc đầu chép miệng than . Rồi lo vào trường xin nghỉ phép không ăn lương một năm . Sắp xếp mọi thứ xong xuôi cũng phải mất nửa tháng .
Đứng bên cửa ban công nhìn ra bên ngoài . Bầu trời vẫn tối đen , mưa vẫn không ngừng rơi cùng lấp lánh ánh điện . Mai là ngày Nam Khuê lại rời Sài Gòn một lần nữa .
* * * * * * * *
Vừa bước ra khỏi cổng khu Chung Cư , Nam Khuê đã đụng phải khuôn mặt muốn đen lại của Mai Hương đang đứng chống nạng chờ mình . Nam Khuê trong lòng nghĩ cơn bão đêm qua vừa đi nay lại sắp có bão táp nhằm trúng Cô đến rồi nhưng ngoài mặt vẫn giương ra nụ cười tươi như hoa :
" Mày đến lúc nào sao không lên lại đứng đây ? Đừng nói là mày đứng đây suốt đêm nhé " .
" Nam Khuê , Tao tưởng Mày chết mất dép rồi chứ lên đang định đến nhặt xác đây " . Mai Hương trợn mắt mắng .
" Làm gì sáng sớm đã bắn nước bọt khắp nơi vậy bạn yêu quí ? " . Nam Khuê cười nhe răng nói .
" Không yêu iếc gì ở đây với mày . Con iphone của mày đâu ? " . Mai Hương trắng mắt liếc xéo Nam Khuê nói .
" Trong giỏ của Tao chứ đâu " . Nam Khuê chép miệng đáp . " Có chuyện gì mà hỏi điện thoại của Tao ? " .
" Hừ . Mày có điện thoại mà cứ như không . Tao tìm mày muốn tắt thở rồi đây . Tin nhắn của Tao đã đọc chưa ? Đừng có nói là mày chưa đọc đấy nhé " . Mai Hương trừng mắt nói một tràng .
" Hê , biết lỗi rồi đừng giận nữa bạn yêu quí . Hôm qua có cuộc Hội Thảo tao phải tắt tiếng về đến nhà mệt quá ngủ quên nên không nhận điện thoại mày gọi đến " . Nam Khuê đến bên người ôm lấy vai Mai Hương cười toe toét .
" Biến . Tránh xa Tao ra " .
Mai Hương trợn mắt lườm Nam Khuê khinh thường . Miệng tuy nói khó nghe như thế nhưng vẫn để yên cho con bạn thân ôm . Dù sao chuyện này cũng giống như cơm bữa hàng ngày thường xẩy ra giữa hai Nàng .
" Mày là đến đưa Tao ra sân bay ? " . Nam Khuê cười cười hỏi .
" Hừ . Chứ không phải thế Mày nghĩ sáng Chủ Nhật mới 8 giờ sáng Tao phải lết cái thân đến trước Chung Cư nhà Mày làm gì ? " . Mai Hương lườm nguýt Nam Khuê nói .
" Hề .. Hề ... Tao biết Mày là con bạn tốt bụng nhất mà . Cám ơn nhé " . Nam Khuê cười tươi rói hôn lên má Mai Hương một cái .
" Ọe " . Mai Hương làm bộ nhăn mặt hô . Liếc mắt thấy Nam Khuê đang tít mắt cười nhăn nhở , lắc lắc đầu , trên môi cuối cùng cũng nở nụ cười Mai Hương nói ." Cám ơn cái gì . Mau ra xe nếu không muốn trễ giờ " .
Mai Hương phụ Nam Khuê kéo va ly ra xe hơi của gia đình Nàng đang đậu một bên đường . Đưa tất cả đồ đạc bỏ vào cốp xe , Nam Khuê lấy ra di đông nhắn một dòng tin rồi bấn gửi đi cho Quách Tĩnh Dung , xong xuôi mọi thứ mới leo lên ngồi cạnh ghê lái . Đợi Nam Khuê yên vị , gài dây an toàn , Mai Hương khởi động cho xe chạy hướng Phi Trường ...
* * * * * * *
Phi Trường Thượng Hải không khác gì chợ trời , đông nghẹt người ..
Quách Tĩnh Dung một thân váy hoa thanh nhã , bên ngoài một tầng áo khoác mỏng , mấy hôm nay thời tiết trở lạnh nên mọi người ra đường đều phải có áo khoác trên mình . Quách Tĩnh Dung dáng người cao dáo chuẩn mực , gương mặt thanh tú xinh đẹp , mái tóc dài mọi lần hay buộc cao lên hôm nay được Nàng xóa xuống càng tôn thêm vẻ tươi trẻ của Nữ nhân thành đạt . Không ít ánh mắt đang hướng đến Nàng ngơ ngẩn nhìn . Liếc nhìn bảng điện tử thông báo rồi lại nhìn xuống đồng hồ , còn những gần 20 phút nữa máy bay mới hạ cánh , đủ thời gian để có thể mua ít đồ uống .
Vừa muốn bước đi thì nghe một giọng nói thanh thoát nhưng lại pha chút khiêu khích truyền đến bên tai .
" Ây ui , đây chẳng phải là Quách Tiểu Thư , Quách Giáo sư đó đi " .
Nghe cái giọng này không cần nhìn đến Quách Tĩnh Dung cũng biết đó là Nàng . Hứa Lan Ngọc . Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt liếc nhìn Nữ nhân xinh đẹp khêu gợi một thân váy cùng áo công sở đang tiến lại gần Nàng , theo sau là hai Nam nhân trong tây trang đen , nhìn qua cũng rõ là vệ sĩ của Lan Ngọc nàng , Tĩnh Dung trong lòng khinh thường không ít đúng là kiểu khoe tiền của , Hứa Lan Ngọc bản tính vẫn không thay đổi , đi đâu cũng muốn cho mọi người rõ bản thân là Hứa Tiểu Thư của Tập đoàn Hứa Thị đi . Nghĩ như thế nhưng Quách Tĩnh Dung vẫn điềm đạm cười hướng Hứa Lan Ngọc :
" Đã lâu không gặp , Lan Ngọc ngươi vẫn khỏe đi ? " .
" Đa tạ Quách Giáo sư quan tâm . Ta vẫn khỏe " . Hứa Lan Ngọc cười tươi nheo mắt đánh giá người trước mắt . " Quách Giáo sư không lên lớp sao lại đến Sân bay thế này , không nhẽ Ngươi đang muốn đi du lịch ? "
" Ta nào dư tiền của để đi du lịch như Hứa Đại Đại Tiểu Thư ngươi đây . Ta đến đón một người bạn mà thôi " . Quách Tĩnh Dung cười cười liếc mắt khinh thường nhìn Nữ nhân trước mắt .
Từ " Đại Đại Tiểu Thư " là Quách Tĩnh Dung nàng cố tình kéo dài mỉa mai , Hứa Lan Ngọc mặt đã muốn đen lại , Nàng đâu phải kẻ ngu ngốc mà không nhận ra ý xỏ xiên trong lời nói đó của Tĩnh Dung .
" Quách Giáo sư ngươi lại khiêm tốn rồi . Ta nghe nói lương Giáo sư Đại Học bây giờ cũng không ít đi " . Hứa Lan Ngọc nhìn Quách Tĩnh Dung , miệng nâng lên ý cười . " Đấy còn chưa kể Quách Giáo sư đây còn là ái nữ của Quách gia danh tiếng nữa " .
Quách Tĩnh Dung trắng mắt liếc người trước mặt đang cười tươi quyến rũ khiến bất kỳ ai cũng động lòng đi nhưng Tĩnh Dung nàng lại chỉ thấy thật chói mắt đi . Trong lòng khinh thường không thôi ." Hừ " nhẹ trong cổ họng muốn rời đi không thèm để ý đến Lan Ngọc nữa thì từ phía sau một giọng nói nhẹ nhàng êm ái dễ nghe đưa đến làm không chỉ Quách Tĩnh Dung sửng sốt mà cả Hứa Lan Ngọc cũng thảnh thốt trợn lên ánh mắt :
" Bao năm rồi mà hai người Các ngươi bản tính công kích nhau vẫn không thay đổi đi " .
|
Trời ơi..thiệt là....huhu !!!!!!!
|