Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
Chương 55 .
Vừa bước xuống xe , Vương Tịnh Yên đã thấy Trợ lý Trương Mẫn một thân váy áo công sở cùng nét mặt tươi cười đứng đợi Nàng :
" Tổng Tài mừng Ngươi trở về " .
Vương Tịnh Yên gật đầu mỉm cười . " Đã lâu không gặp . Trợ Lý Trương vẫn khỏe ? " .
" Ân . Ta vẫn ổn " .
Trương Mẫn cười tươi hướng Vương Tịnh Yên , nhìn Nàng một thân tây trang trắng xinh đẹp cùng cường thế xuất chung không khỏi trong lòng cảm thán . " Công việc bên Mỹ bận rộn , Ta tưởng sẽ phải đón trở về một bộ xương . Không ngờ lại ngược lại . Ngươi càng ngày càng đẹp ra " .
" Ngươi khen ngợi Ta như thế Ta cũng không tăng thêm tiền thưởng đâu " . Vương Tịnh Yên liếc Trương Mẫn nhún vai cười nói .
" Ây ui , Ngươi là nghĩ Ta ham mấy đồng tiền thưởng nên mới khen Ngươi ? " . Trương Mẫn bĩu môi cười nói .
" Nếu không đúng thì cuối năm tiền thường Ngươi cứ việc mang trả lại Công Ty là được . Ta đây rất hoan nghênh " . Tịnh Yên liếc xéo cười nói .
" Tổng Tài đại nhân à , Ngươi cũng nên nể tình Ta mà không nên làm như thế đi " . Trương Mẫn làm bộ tức giận cười nói .
" Hừ " .
Vương Tịnh Yên giương lên ý cười , đầu khẽ lắc , Nàng phải bó tay với vị Trợ lý này kiều gì Nàng ta cũng nói được đi . Chân vừa bước vào thang máy , Vương Tinhk Yên gương mặt nghiêm lại :
" Trong thời gian Ta ở Mỹ tình hình Công Ty có biến động gì không ? "
Trợ Lý Trương Mẫn liền ngay lập tức không cần Nàng nhắc lại đã kể ra toàn bộ tình hình của Công Ty trong thời gian 2 tháng Vương Tịnh Yên không có mặt . Đại bộ phận các ngành và hạn mục đều đang tiến triển rất thuận lợi , những sản phẩm mới của Tập đoàn Vương Thị cũng đang tung ra thị trường , kết quả thu lại rất khả quan .. Vương Tịnh Yên vẫn im lặng lắng nghe , tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng Nàng rất hài lòng . Trương Mẫn vừa kết thúc tổng quát báo cáo cùng lúc thang máy đã dừng ở tầng cao nhất của tòa nhà nơi phòng làm việc của Vương Tịnh Yên .
Bước vào phòng , thả mình lên ghế Tổng giám đốc . Vương Tịnh Yên đã thấy một chồng lớn hồ sơ cùng văn kiện được đặt trước mắt , nhíu nhíu mày nhìn . Trương Mẫn theo sau nhìn vẻ mệt mỏi ái ngại nói :
" Ngươi mệt mỏi như vậy sao không về nhà nghỉ ngơi lại đến Công Ty làm gì . Công việc không chạy đi đâu mà Ngươi sợ " .
Vương Tịnh Yên điểm nhẹ nụ cười . " Trên máy bay Ta có chợp mắt được một lát nên không sao . Tập đoàn có nhiều việc cần Ta phải giải quyết ngay ".
Bản tính ưu tiên công việc của vị Tổng Tài này thân làm Trợ Lý cho Nàng mấy năm nay Trương Mẫn rõ như lòng bàn tay nên cũng không dám nói nhiều chỉ khẽ âm thầm thở dài :
" Có muốn ăn cái gì không ? " .
" Ta không đói " . Trong lúc trả lời thì Vương Tịnh Yên cũng đã bắt đầu làm việc ." Ngươi pha cho Ta tách cà phê là được rồi " .
" Ân " .
Trương Mẫn nhìn Vương Tịnh Yên nghiêm túc xem giấy tờ lắc lắc đầu một cái . Người vừa bước đến cửa như nhớ ra có chuyện cần nói hướng Tịnh Yên nhìn rồi chặc lưỡi nói :
" Hôm nay bên Từ Gia có gọi điện hỏi thăm Ngươi chừng nào về . Có nói với Ta nếu Ngươi về rồi thì mai ghé thăm Từ Gia một chuyến " .
" Ân . Ta biết rồi " . Vương Tịnh Yên chỉ nhẹ trả lời đầu cũng không ngẩng lên vẫn chăm chú nhìn hồ sơ .
Trương Mẫn trong lòng nhiều điều thắc mắc nhưng lại không dám hỏi đành lui ra không làm phiền đến Tịnh Yên nàng nữa . Cửa phòng làm việc của Nàng vừa đóng lại , cây bút trên tay của Tịnh Yên được Nàng quăng sang một bên , ngửa người ra phần lưng ghế , ánh mắt thẫn thờ , tiếng thở dài cũng theo đó mà phát ra ...
* * * * * * *
Quách Tĩnh Dung đưa Trần Nam Khuê đến trường làm thủ tục , thăm quan trường lớp xong cũng đã muốn trưa rồi . Bụng cũng muốn kêu gào không ít , cả hai bèn xuống căng tin ăn qua loa một chút . Chủ yếu là cũng muốn để giành bụng tối hé nhà Vương Tịnh Yên dùng bữa . Loanh quanh vài vòng vài nơi kiến Trúc cùng Trung tâm , Tĩnh Dung người đã muốn xỉu vì mệt mà Trần Nam Khuê một bên vẫn rất hứng thú . Lúc đầu là Tĩnh Dung nàng làm hướng dẫn , sau một giờ là đảo lại vị chí . Vì không muốn làm mất hứng , Tĩnh Dung đành bấm bụng lê lết theo Trần Nam Khuê , đi thêm nửa giờ đồng hồ nữa , chân Tĩnh Dung đã muốn mỏi nhừ , không còn cách nào hơn là Nàng hạ quyết tâm kéo Nam Khuê vào một quán Cà phê gần đó .
" Đúng là mệt chết Ta đi " . Tĩnh Dung vừa xoa chân vừa than .
Trần Nam Khuê một bên khinh thường nhìn Tĩnh Dung nói . " Ngươi dẫn Ta đi thăm quan mà lại đi giầy cao gót như thế kia không què mới là lạ đấy " .
" Hứ . Ta hôm nay vội nên không để ý " . Tĩnh Dung cười nói . Liếc mắt nhìn Trần Nam Khuê bỗng dưng Tĩnh Dung trợn lên ánh mắt " Biết mà không nói là Ngươi cố ý ? " .
" Tiểu Thư à , Ngươi có cần nhỏ nhen như thế không ? Ta không nói hồi nào . Sáng Ta đã nhắc nhở , Ngươi không nghe mà " . Trần Nam Khuê bĩu môi nói .
Quả thất lúc sáng trước khi rời nhà Nam Khuê có nhắc Tĩnh Dung nàng thay giầy đừng đi giầy cao gót nhưng do sợ mất hình tượng cùng nghĩ chắc không sao nên mới lờ đi . Nghe Nam Khuê nói thế biết mình sai , Tĩnh Dung chỉ còn biết nhe răng cười hì hì . Thấy thái độ quay 360 độ của Tĩnh Dung như thế , Nam Khuê chỉ còn biết trợn mắt bĩu môi khinh thường .
" Bạn Ngươi mời tối đến dùng cơm nhà Nàng có cần phải mua chút quà gì không ? " . Trần Nam Khuê vừa uống nước Chanh vừa liếc Tĩnh Dung một bên vẻ mặt vui vẻ đang thưởng thức ly sinh tố .
" Không cần " . Tĩnh Dung vừa hút sinh tố vừa trả lời .
" Chẳng lẽ đi tay không ? " . Nam Khuê trợn mắt nhìn .
" Ân " . Tĩnh Dung gật đầu đáp .
" Ngươi và Ta được mời đến dùng cơm không có quà giống như đi ăn chực đi " . Nam Khuê chép miệng ái ngại nói .
" Phốc cc..." .
Tĩnh Dung trợn mắt nhìn Nam Khuê . Cái gì mà " ăn chực " ? Nàng cũng đâu phải là Nàng kia suốt ngày chầu chực để ăn . Nam Khuê nhìn nước bắn ra khỏi miệng rơi một mảng trên mặt bàn , khinh bỉ liếc mắt nhìn , lấy trong người ra gói khăn giấy hướng Tĩnh Dung bĩu môi cười :
" Ngươi uống nước không mà cũng như trẻ em lên ba . Mau lau đi . Mất cả hình tượng Giáo sư " .
" Này , Ta không cần Ngươi nhắc khéo . Là Ngươi làm Ta như thế này chứ tự Ta chắc " . Tĩnh Dung lườm nguýt , giận dữ mắng Nam Khuê .
" Ta chỉ hỏi Ngươi có nên mua quà không thôi mà chứ có ăn Ngươi đâu mà Ngươi nổi điên " . Nam Khuê hí mắt cười nói .
" Hứ . Ngươi chưa đủ trình độ thẩm mỹ mà đòi ăn Ta " . Tĩnh Dung đỏ mặt tức tối nói .
" Ta đâu tự nhận bản thân hợp thẩm mỹ Ngươi " . Nam Khuê nhìn nhìn Tĩnh Dung nàng với ánh mắt kỳ dị , năm phút sau liền híp lại cười tươi nói . ".. Nhưng có điều hình như cái vị Hứa Tiểu Thư , Hứa Lan Ngọc gì đó chắc là hợp thẩm mỹ Ngươi đi " .
" Trần Nam Khuê ... Ngươi hết muốn sống rồi hả ? " . Tĩnh Dung mặt đen lại một tầng hét lớn .
" Haaaaa."
Tiếng hét của Quách Tĩnh Dung làm những khách có mặt trong quán đều giật mình kỳ dị nhìn hướng Nàng . Nam Khuê một bên ôm bụng ngoác miệng cười lớn . Quách Tĩnh Dung mặt đã đen thành đỏ rồi lại đen lên rồi , mắt đã muốn tóe lửa gờm gờm nhìn Trần Nam Khuê thân mình đang run lên .
* * * * * * *
Xem xét một chồng hồ sơ cũng đã hơn 6 giờ chiều mà Vương Tịnh Yên còn chưa có ý muốn ngưng công việc nếu như không có điện thoại của Hứa Lan Ngọc gọi đến nhắc nhở chắc Tịnh Yên nàng thực sự đã quên mất cuộc hẹn mời cơm hôm nay tại nhà Nàng . Nghĩ ngợi một hồi rồi nói những thứ thực phầm cần dùng để nấu nướng truyền vài trong điện thoại bắt Hứa Lan Ngọc thay Nàng đi siêu thị mua bán . Hứa Lan Ngọc vừa nghe đến phải lết thân đi chọn từng món đồ muốn chối nhưng Tịnh Yên nào dễ dàng buông tha . Biết không thể thoát được nhiệm vụ làm chân sai vặt này , nghĩ đến nếu không làm thì mất dịp thưởng thức đồ ăn của Tịnh Yên đích thân trổ tài , nuốt xuống nước bọt , lấy giấy ra ghi sau đó tự mình lái xe đi siêu thị .
Cúp xuống điện thoại của Hứa Lan Ngọc , nhìn chồng hồ sơ mới được một nửa Vương Tịnh Yên trong lòng ngao ngán không ít . Vừa lúc Trương Mẫn cũng gõ cửa bước vào .
" Ngươi còn làm tiếp là chưa muốn tan ca ? " .
" Không . Ta hôm nay mời khách nên bây giờ phải về " . Vương Tịnh Yên gấp lại tập hồ sơ vừa ký xong , mỉm cười đáp .
" Mới trở về mà đã muốn mời khách ? " . Trương Mẫn trợn mắt nói .
" Ân . Là một bằng hữu của Tĩnh Dung bạn Ta mới đến Trung Quốc " . Vương Tịnh Yên nhớ đến gương mặt thu hút của Trần Nam Khuê bất giác mim cười nhu tình nói .
Trương Mẫn nhìn nụ cười ôn nhu đó của Vương Tịnh Yên bất giác sửng sốt không ít . Rất lâu rồi Trương Mẫn nàng chưa gặp lại nụ cười như thế biewur hiện của Tịnh Yên đối với kẻ khác chứ đừng nói đến một kẻ thứ ba chưa biết mặt nên thâm tâm Trương Mẫn không khỏi có chút tò mò muốn biết mà đúng lúc Vương Tịnh Yên lại hướng Nàng cười nói :
" Tiểu Mẫn hôm nay tan ca Ngươi có kế hoạch chưa ? " .
Trương Mẫn bị bất ngờ chỉ máy móc lắc đầu . " Không có " . Nhìn chằm chặp Vương Tịnh Yên một bên đang thu xếp đồ đạc , trên môi vẫn điểm nụ cười , nuốt xuống ngụm nước bọt bị nghẹn , Trương Mẫn tò mò hỏi . " Mà có chuyện gì không sao Ngươi lại hỏi Ta có bận gì không ? " .
Vương Tịnh Yên liếc nhìn Trương Mẫn một cái , mỉm cười đáp gọn . " Ân . Không có gì . Nếu không bận thì đến nhà Ta cùng dùng cơm " .
|
Chương 56 .
Sau gần một ngày lượn lờ khắp nơi , Quách Tĩnh Dung là muốn đến thẳng nhà Vương Tịnh Yên ngay nhưng lại bị Trần Nam Khuê kéo trở về nhà . Nàng nói là cả ngày đi đường bụi bẩn , về nhà tắm rửa thay trang phục mới rồi mới đến . Đó là phép lịch sự , Tĩnh Dung mắt tròn mắt dẹt bĩu môi khinh bỉ nhưng trong lòng cũng không phản đối vì dù sao Nam Khuê nói cũng chẳng sai . Hai Nàng tắm rửa sửa soạn cũng đã hơn 7 giờ , xuống dưới cổng Chung Cư thì Taxi cũng đã đợi sẵn , Nam Khuê còn mãi phân vân , Tĩnh Dung biết tâm lý bạn nên nói tài xế ghé một Siêu thị gần đó mua ít hoa quả mang theo đến lúc này Nam Khuê với híp mắt cười rõ tươi ôm tay Tĩnh Dung hết lòng khen ngợi Nàng chu đáo . Tĩnh Dung nghe lời khen mà muốn nổi da gà nhưng trong lòng thực sự ngọt ngào , mấy khi được khen nhưng Tĩnh Dung vẫn làm bộ như chuyện ruồi bu phất tay , mặt thì hếch lên . Trần Nam Khuê một bên nhìn muốn ngứa mắt khinh thường nhưng vẫn nhịn xuống cười trong bụng . Đúng là nữ nhân nào cũng muốn được khen cả .
Chung Cư nơi Vương Tịnh Yên ở thuộc loại siêu cao cấp rất xa hoa . Thự chất Vương Tịnh Yên không cần phải sống ở Chung Cư , dòng họ Vương thuộc loại có địa vị , nhà của đất đãi cứ gọi là khắp nơi . Vương Tịnh Yên lại là cháu gái duy nhất của Vương Bỉnh , Cha Mẹ Nàng mất trong một tai nạn năm Nàng mới 3 tuổi . Từ nhỏ đã không có Cha Mẹ ở bên , Tịnh Yên chỉ còn có chỗ dựa duy nhất là Vương Bỉnh mà không nhưng thế tính cách Nàng rất giống Hắn nên được yêu thương cùng chăm lo hết lòng , chính vì thế mà năm Nàng mới có 10 tuổi mà đã là chủ nhân khối tài sản khổng lồ , tất cả tài sản trên dưới đều đã được hắn sang tên cho Nàng . Từ đó Vương Tịnh Yên tự động phải có trách nhiệm toàn bộ , mọi kinh nghiệm kinh doanh điều khiển hạ nhân Vương Bỉnh hắn đều truyền đạt lại cho cháu nội của mình . Đến năm Tịnh Yên tròn 20 tuổi chính thức nhận chức vụ cao nhất trong Vương Thị tập đoàn . Vương Bỉnh hắn lúc này mới thư thái mà hưởng thụ . Hắn biết tài năng của Nội tôn nữ mình nên không hề lo lắng , mọi chuyện đều để Nàng tự lo còn Hắn lại mang theo người vốn là Vú nuôi của Tịnh Yên cũng là quản gia của Vương tộc đi du lịch khắp nơi . Biệt thự Vương Gia thuộc quyền thừa kế của Nàng có người làm phục việc chỉ cần bước chân đến cổng là Tĩnh Yên không cần phải động tay động chân cái gì hết . Nhưng bản tính Nàng lại không thích phụ thuộc và làm phiền một mình muốn sống tự lập nên đã dọn ra ngoài ở mà khu Chung Cư này cũng thuộc về Vương gia tộc .
Trần Nam Khuê nhìn độ xa hoa bên ngoài đã muốn nổ mắt , đúng là kẻ có tiền có khác . Tĩnh Dung một bên trả tiền Taxi xong kéo Nam Khuê đi vào . Nhà Tịnh Yên ở thuộc tầng 8 khu Chung Cư này .
Bấm chuông cửa chưa đầy hai giây đã có người ra mở cửa . Vừa thấy hai Nàng vị Tiểu Thư Hứa Lan Ngọc là trố mắt nhìn cùng vui vẻ không ít .
" Mau vào . Các ngươi sao đến trễ thế ? " .
Rồi tự động xê dịch người nhừng Nam Khuê cùng Tĩnh Dung bước vào . Nhìn bên ngoài đã xa hoa nhưng bên trong thật khác không ít . Phong khách rất lớn được thiết kế rất hiện đại nhưng hết sức trang nhã . Mọi đồ đạc đều được Tịnh Yên tự mình thiết kế không quá cầu kỳ , đơn gian nhưng sang trọng hết sức . Ở phòng khách còn có cửa kính lớn kéo dài , nhìn qua là biết chủ nhân nơi đây thích sự thoáng đãng , kê bên cạnh là bộ bàn ăn dài màu trắng , teong góc nhỏ còn có một quầy bar nhỏ đủ các thứ rượu đắt tiền được trưng bầy . Khung cảnh qua lớp kính nhìn từ trên xuống chỉ có mà lấp lánh , Nam Khuê chép miệng nghĩ thầm sống nơi cao cấp như thế , khung cảnh về đêm từ trên nhìn xuống thật đẹp tự nghĩ bản thân Vương Tịnh Yên là người biết hưởng thụ không ít .
Hứa Lan Ngọc kéo hai Nàng đến bộ Salon trong phòng khách . Miệng cười tươi đễn nỗi chưa kép lại , mắt thì lấp lánh tinh quang nhìn Nam Khuê cùng Rĩnh Dung không chớp .
" Các Ngươi cứ tự nhiên như nhà mình " .
Tĩnh Dung liếc mắt nhìn Lan Ngọc , Tiểu Thư à ngươi nói mà không biết xấu hổ , nhà người khác tự nhiên nhận làm nhà mình đi . Còn chưa kịp mở lời , Hứa Lan Ngọc nhìn một rỏ trái cây đặt trên bàn của hai Nàng mang đến lại híp lại mắt toa toét :
" Các ngươi đến ăn có bữa cơm thôi mà cần gì phải quà cáp như thế này đi " .
Lúc này Quách Tĩnh Dung hình như đã hết chịu nổi , trợn mắt khinh bỉ nhìn Lan Ngọc nói . " Cái này không phải là tặng cho Ngươi " .
Bị tạt gáo nước lạnh mặt Lan Ngọc đang tươi nay bỗng héo lại , chề chề môi liếc Tĩnh Dung lòng không ít ủy khuất còn cố vớt vát .
" Tặng Biểu Tỷ Ta thi cũng giống như tặng Ta thôi mà " .
" Này , Ngươi còn trẻ mà đã lú lẫn rồi . Nàng là họ Vương còn Ngươi họ Hứa sao giống ? " . Tĩnh Dung không nể mặt đáp .
" Tiểu Dung ngươi sao không bao giờ nói với Ta được một câu tử tế ? " . Hứa Lan Ngọc đỏ mặt nói .
" Ngươi bao giờ bỏ cái tật chích chòe đó đi thì Ta sẽ tử tế với Ngươi " . Tĩnh Dung trắng mắt nhìn Hứa Lan Ngọc , khinh thường nói .
" Tiểu Dung ngươi thật là .. không có hiểu lòng nhi nữ chút nào hết " . Hứa Lan Ngọc ủy khuất nói .
" Ách ? " .
Quách Tĩnh Dung trợn mắt nhìn Hứa Lan Ngọc , lưng muốn lạnh , tay tự động nổi lên da gà . May mà Nàng chưa uống nước nếu không sẽ bị sặc chết mất . Cái gì mà lòng " nhi nữ " , Hứa Lan Ngọc ngươi làm như Ngươi là thục nữ bị Ta làm ủy khuất đi .
Trần Nam Khuê một bên nghe hai Nàng đấu khẩu trong lòng muốn cười hai nữ nhân này có tình ý mà luôn chống đối lẫn nhau , trên miệng chỉ điểm nụ cười nhẹ . Nam Khuê nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng Vương Tịnh Yên đâu , lòng có điều mất mát nhưng lại không tiện mở miệng .
" Ai mà lại không hiểu lòng nhi nữ của Hứa Tiểu thư vậy ? " .
Một giọng nói vui vẻ truyền đến . Nam Khuê cùng hai Nàng đều nhìn lại . Nữ nhân vừa bước ra từ hướng nhà bếp đi vào phòng khách khá xinh đẹp , mái tóc cắt gọn ôm lấy gương mặt . Một thân trang phục công sở , hai tay bưng hai đĩa lớn đồ ăn đi đến bên bàn ăn để xuống .
" Ách , Trương tỷ ngươi nói cái gì đây " . Hứa Lan Ngọc lúc này xấu hổ nói vội .
" Sao ? Không đúng à ? Là Ta nghe lầm ? " . Trương Mẫn nheo mắt cười tươi đi đến gần các Nàng .
" Trương tỷ ngươi không có nghe lầm . Tiểu Lan nàng trách Ta ủy khuất Nàng " . Tĩnh Dung liếc xéo Lan Ngọc cười cười nói .
" Ngươi sao cái gì cũng huỵch toẹt ra hết thế ? " . Lan Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận nói .
" Không có tật sao Ngươi phải giật mình . Có gì mà không nói được , đây cũng không có người ngoài " . Tĩnh Dung khinh thường cười nói .
" Haaa... Hai ngươi vẫn luôn như thế . Gặp nhau là khẩu chiến , không mệt sao ? " .
Trương Mẫn cười lớn nói . Liếc mắt sang bên cạnh Tĩnh Dung , thấy Nam Khuê vẫn im lặng mỉm cười , thoáng sửng sốt , ở đâu lại có vị mỹ nhân xinh đẹp như thế . Trong lòng có điều lờ mờ , hình như có nghe Tịnh Yên nói là bạn của Tĩnh Dung , cười cười hướng Nam Khuê nói .
" Vị bằng hữu này Ta là lần đầu gặp , ngươi là bạn của Tĩnh Dung nàng ? " .
Trần Nam Khuê lúc này mới đưa tay hướng Trương Mẫn , mỉm cười tươi nhẹ nói . " Ân . Ta là Trần Nam Khuê . Hân hạnh quen biết Tiểu Thư " .
Nụ cười của Trần Nam Khuê thực sự rất đẹp làm Trương Mẫn cũng bất động nhìn không ít , đúng là không khác gì minh tinh đi , tay chuẩn bị đưa ra bắt thì Hứa Lan Ngọc một bên giống như không mở miệng không chịu được , toét miệng cười nói thêm vào .
" Nàng là người Việt Nam " .
Trương Mẫn càng sửng sốt hơn , tay đưa ra phía trước , miệng vẫn mỉm cười :
" Ta là Trương Mẫn , chắc Ngươi bằng tuổi các Nàng nên không cần câu nệ cứ gọi Ta là Tỷ là được " .
" Ân . Ta biết rồi " . Nam Khuê cười tươi đáp .
Vừa lúc này Vương Tịnh Yên cũng bước ra từ nhà bếp trên tay thêm hai đĩa đồ ăn , trên người vẫn quấn tạp rề , tóc được búi cao . Trần Nam Khuê vừa nhìn thấy Nàng đã là không thể rời mắt , một giây tim muốn ngừng đập .
Hứa Lan Ngọc cùng hai Nàng vừa thấy Chủ nhân bước ra là nhanh nhẩu đứng lên phụ . Tịnh Yên vì bị các Nàng vây lấy nên còn chưa thấy được Nam Khuê phía sau đang nhìn mình . Tịnh Yên cười nói bảo các Nàng vào bếp bưng nốt đồ ăn ra . Ba Nàng không cần hai lời đã nhanh nhẹn tiến vài bếp , Tịnh Yên nàng lúc này cũng tháo xuống tạp rề , tóc cũng tự động xóa xuống . Khung cảnh nữ nhân trước mắt làm Nam Khuê như bỗng khựng lại . Một tiềm thức mơ hồ chợt hiện về . Nàng thật giống người đó .
Xoay người Vương Tịnh Yên hơi giật mình . Nữ nhân tóc vẫn búi cao trên đỉnh đầu , gương mặt với những đường nét tinh xảo thêm chiếc kính càng làm vẻ mặt Nàng thêm hút hồn , vẫn kiểu áo sơ mi nhưng lại là màu trắng cách điệu , quần vẫn là loại jean rách gối . Tịnh Yên thầm nghĩ có lẽ đây là sở thích của Nàng . Tĩnh Yên cũng bất động nhìn Nam Khuê . Khi mà hai mắt giao nhau , Tịnh Yên nàng cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Nam Khuê một bên vẫn đang nhìn Nàng , ánh mắt kỳ lạ cùng nụ cười nửa miệng khiến Tịnh Yên có chút bối rối .
" À .. Ngươi .."
" .... "
Cả hai dường như cảm nhận được sự bối rối , lời đến cổ họng không thể thốt ra . Chỉ biết nhìn nhau rồi lại bối rối ngập ngừng . Đây là lần đầu tiên Vương Tịnh Yên nàng không biết nên mở miệng như thế nào với người đối diện , mặt cũng sắp đỏ lên vì xấu hổ rồi . Trần Nam Khuê quả thực cũng không biết làm sao mở lời , thoáng thấy sự bối rối của Tịnh Yên trên nét mặt , trong lòng cũng ái ngại không ít , nên nhĩ tới nghĩ lui lại không tìm được cách mở lời đành bấm bụng nói lời khách sáo nhưng thật tâm trong lòng :
" Vương Tiểu Thư , Ngươi đã mời Ta cùng Tĩnh Dung tới nhà lại còn đích thân làm cơm làm Ta rất áy náy . Thật lòng cám ơn " .
" Người Việt Nam các Người luôn khách sáo trong lời nói như thế ? " . Vương Tịnh Yên lúc này cũng đã thoải mái hơn , mỉm cười mở lời .
" À , không có . Vương Tiểu Thư ngươi đừng hiểu lầm . Ta là thật lòng nói " . Trần Nam Khuê cười xấu hổ nói .
" Nếu là thật lòng sao còn đối Ta như thế ? " . Vương Tịnh Yên nheo mắt cười nói .
Trần Nam Khuê sửng sốt nhìn , miệng cười nói . " Vương Tiểu Thư , Ta có gì không phải xin bỏ qua " .
" Khách sáo rồi " .
Vương Tịnh Yên trong lòng đột nhiên lại bực bội , cái gì mà một tiếng lại kêu Nàng " Vương Tiểu Thư " , nhìn Trần Nam Khuê trong lòng khó chịu nhưng vẫn cười cười đáp nhưng trong giọng nói đã pha chút hờn giận .
" Ta và Tiểu Dung là bạn nên không có gì xa lạ , bạn Nàng cũng giống như bạn Ta thôi nên Ngươi không cần nói cám ơn " .
" .... " .
Trần Nam Khuê không phải kẻ vô tâm , giọng nói của Vương Tịnh Yên có chút giẫn dỗi như trách cư đối với Nàng . Trần Nam Khuê cũng không biết phải làm sao mở lời , Nàng cũng muốn thân cận một chút nhưng lại luôn ái ngại , dù sao cũng là mới quen biết không những thế Vương Tịnh Yên qua lời kể của Tĩnh Dung bạn Nàng còn là Tổng Tài gì đó , theo như tiếng Việt thì chắc cỡ Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Công Ty , địa vị Nàng cao như thế làm sao mà lại giống như Quách Tĩnh Dung bạn nàng mà đối xử được .
Cả hai đang trong thế khó xử thì may vừa lúc ba Nàng kia cũng đã bưng đồ ăn ra . " Hai ngươi còn đứng đó làm gì . Mau lại bàn " .
Hứa Lan Ngọc một bên ầm ĩ kêu réo đói bụng . Vương Tịnh Yên nhẹ dâng lên ý cười nhàn nhạt nói khách sáo hướng Trần Nam Khuê . " Trần Tiểu Thư , xin mời " .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên , trong lòng rất muốn cười , vị Tiểu Thư này cũng quá cố chấp trẻ con đi . " Vương Tiểu Thư mời " .
Ba người còn lại đã ngồi ngay ngắn trên bàn nghe hai Nàng lời qua tiếng lại khách khí như vậy muốn trợn mắt , cả ba đưa mắt nhìn nhau . Hai Người này giống nhân vật trong mấy phim Thần tượng đang chiếu trên Truyền hình quá đi . Nghĩ như thế nhưng cũng chẳng ai trong hai Nàng Tĩnh Dung và Trương Mẫn mở miệng nhưng Hứa Lan Ngọc nhìn một hồi thấy hai Nàng Trương Mẫn cùng Quách Tĩnh Dung không phản ứng , ngứa miệng cười nói :
" Cái gì mà Tiểu Thư này nọ ở đây . Hai Người các Ngươi xưng hô cứ như kiểu lần đầu đi xem mắt đối phương đi " .
" Phốc .."
" Ách..." .
Nước trong miệng Trương Mẫn muốn vọt ra ngoài , Quách Tĩnh Dung một bên trợn mắt nhìn Hứa Lan Ngọc . Còn hai người kia thì mặt đã đỏ lên một tầng , trong lòng không ít bối rối bước đi đến .
" Mau lên . Ta là đói bụng lắm rồi " . Hứa Lan Ngọc không để ý trong ánh mắt lấp lánh giờ tràn ngập đồ ăn híp mắt nói .
" .... "
Đúng là hết thuốc chữa với Nữ nhân này , Quách Tĩnh Dung lắc đầu , có cần phải trưng ra bộ mặt xẩu hổ như thế không ?
Bất ngờ lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên . " Đinh ..đong " . Năm cặp mắt của năm vị Mỹ nữ không hẹn mà cũng đang nhìn nhau ...
|
Chương 57 .
Trương Mẫn đưa mắt nhìn Vương Tịnh Yên thắc mắc . " Tiểu Yên ngươi có mời thên khách sao ? "
" Không có " . Vương Tịnh Yên nhíu mày suy nghĩ , liếc sang Hứa Lan Ngọc đang chăm chú nhìn đồ ăn ra lệnh ." Tiểu Lan ngươi ra xem là ai " .
Hứa Lan Ngọc trong lòng bực bội không ít , cái gì cũng sai Nàng được , lẩm bẩm trong miệng . " Sao cái gì cùng là Ta " cùng lúc đứng lên ra mở cửa .
Vừa đến cửa lại đã nghe tiếng chuông đổ dồn dập hơn , trong lòng đang khó chịu lại càng khó chịu hơn bực bội kéo cửa ra , Hứa Lan Ngọc sằng giọng nói . " Cái gì mà bấm dữ thế muốn phá chuông nhà người ta à ? " .
" Tiểu Lan .."
Một tiếng hô kinh hỉ cùng lúc một thân hình bốc lửa một thân váy cùng áo đỏ rực ôm sát người , gương mặt xinh đẹp kèm theo mái tóc uốn lượn màu hạt rẻ như tôn lên vẻ câu người của Nàng . Hứa Lan Ngọc vừa phát hiện ra sửng sốt nét mặt nhìn .
" Khấu Duệ là ngươi ? " .
" Tiểu Lan , ngươi giống như lâu rồi không nhìn thấy Ta sao lại làm ra vẻ mặt đó " .
Khấu Duệ cười tươi nói đồng thời đảo mắt nhìn vào bên trong ." Tiểu Yên nàng ở nhà ? " .
Không đợi Hứa Lan Ngọc trả lời đã đẩy sang một bên nhanh chân tiến vào trong nhà . Vừa bước vào trong nhà , tháo vội đôi giầy cao gót quăng sang một bên , mắt Khấu Duệ đã sáng rực lên .
Bốn người trong nhà nghe tiếng ồn ào quay lại còn chưa kịp rõ ràng thì chỉ thấy một thân Khấu Duệ bổ nhào đến Vương Tịnh Yên ôm lấy . Tất cả đều sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Vương Tịnh Yên còn đang thất kinh thì nghe giọng nói Khấu Duệ truyền đến bên tai :
" Tiểu Yên ngươi trở về sao không báo Ta biết .Ta thực sự rất nhớ Ngươi đi " .
" Khấu Duệ " .
Vương Tịnh Yên muốn cười mà không được . Nàng là lần đầu bị người khác ôm ấp như thế này , cảm giác không thoải mái lại thêm mùi nước hoa nồng nặc từ người Khấu Duệ đưa đến khứu giác càng thêm khó chịu . Nhíu nhíu mày muốn đẩy ra lại như càng làm Khấu Duệ ôm chặt hơn . Trong lòng đã muôn phần bực bội rồi . Khấu Duệ nữ nhân này có tình cảm với Nàng , Tịnh Yên nàng rất rõ đi , tình cảm Nữ với Nữ bây giờ không còn xa lạ nữa , Tịnh Yên là người thoải mái nên không hề khó chịu hay có ý bài chừ nhưng là Nàng thực tâm không hề có chút cảm giác nào với Khấu Duệ . Nàng cũng đã không ít lần nói rõ quan điểm của mình cho Khấu Duệ biết mà từ bỏ nhưng lại như làm Khấu Duệ quyết tâm hơn . Khấu Duệ có tình ý với Tịnh Yên không chỉ hai người trong cuộc biết mà tất cả các Nàng Hứa Lan Ngọc , Quách Tĩnh Dung cùng Trương Mẫn đều rõ .
Vương Tịnh Yên trong người đã rất khó chịu mà lại không đẩy ra được cái người đang ôm Nàng . Đưa mắt cầu cứu nhìn ba Nàng kia lại muốn như thổ huyết . Cả ba Nàng một bên nhởn nhơ , nhâm nhi đồ ăn , chốc chốc lại hướng Vương Tịnh Yên cười nháy mắt trêu chọc . Vương Tịnh Yên răng đã muốn nghiến lại rồi mắt vừa muốn trừng lại vô tình chạm đếm một ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Nàng của Trần Nam Khuê . Đó là ánh mắt âm trầm và có phần kỳ dị của Trần Nam Khuê không những thế trên môi từ lúc nào đã điểm nụ cười nhàn nhạt hướng tới Vương Tịnh Yên . Vương Tịnh Yên trong lòng như bị ai hung hăng đánh tới tấp , bực bội cùng xấu hổ . Đạo lực trên tay cũng mạnh hơn đẩy Khấu Duệ ra khỏi người mình rồi đưa mắt nhìn Nàng lạnh lùng khó chịu .
Khấu Duệ bị đẩy ra trong lòng như mất mát cùng xấu hổ lại bắt gặp ánh nhìn như trách móc đầy khó chịu của Tịnh Yên lại càng khiến Khấu Duệ tâm như bị cứa một cái , ủy khuất cười nói :
" Tiểu Yên đã lâu không gặp sao ngươi không thể nhẹ nhàng với Ta mà lại vẫn khó chịu như thế ? " .
" Ta xưa nay vẫn luôn vậy không thích người khác ôm ấp như thế . Ngươi biết rõ sao lại còn làm " .
Câu nói của Vương Tịnh Yên như nước lạnh rội lên người Khấu Duệ , Khấu Duệ nàng rất rõ ý tứ của Tịnh Yên đối với mình là như thế nào nhưng bản thấn Nàng không chịu chấp nhận , hôm nay muốn thừa dịp gặp lại mà ôm ấp Nàng lại bị đẩy ra không thương tiếc . Khấu Duệ trong lòng có chút đau không ít đi . Trương Mẫn ngồi gần đó , thấy không khí muốn không ổn , kéo kéo tay Khấu Duệ ngồi xuống cạnh mình cười nói .
" Xem các ngươi kìa . Mấy khi có dịp tụ họp đông vui như thế này đừng làm mất hứng " .
Khấu Duệ cười cười ngồi xuống cạnh Trương Mẫn cùng Hứa Lan Ngọc , đưa mắt nhìn một lượt lại dừng trên người Trần Nam Khuê . Dung mạo của Trần Nam Khuê khiến Khấu Duệ thất thần không ít nhưng rất nhanh bình ổn lại hướng ánh mắt nhìn Trần Nam Khuê đầy tò mò . Người này hình như là lần đầu Nàng gặp , nhìn trang phục trên người tuy cũng rất thời trang nhưng lại rất bình thường chắc không phải thuộc tầng lớp giầu có như Nàng và Tịnh Yên , nghĩ thế nên trong lòng Khấu Duệ có chút coi thường . Cùng lúc không biết mấy Nàng kia nói đến đề tài gì mà vui vẻ cười vang , Trần Nam Khuê không góp lời mà chỉ cười rất tươi , nụ cười thật không khác gì một thần tượng phim Hàn trên truyền hình . Khấu Duệ nheo nheo mắt khinh thường nhìn lại vô tình bắt gặp Tịnh Yên cũng đang ngây người , miệng Nàng khẽ điểm nụ cười ôn nhu vụng trộm nhìn người kia . Trong lòng như xó ẩn ẩn vị dấm chua , khó chịu nhưng vẫn chưng ra vẻ mặt tươi cười hỏi thăm :
" Vị bằng hữu này lạ mặt không biết Ta đã gặp qua chưa ? " .
Hứa Lan Ngọc vừa nghe thế không cần đợi đã vội cười tươi trả lời . " Nàng là Trần Nam Khuê từ Việt Nam mới sang " .
" Việt Nam ? " .
Khấu Duệ sửng sốt nhìn Trần Nam Khuê gương mặt . Trần Nam Khuê vừa định đưa tay ra đã phải khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn có phần soi mói và không thiện cảm của Khấu Duệ hướng mình . Khấu Duệ nhìn Trần Nam Khuê một lượt , trong lòng giờ đã là coi thường không ít , cười cười hướng Vương Tịnh Yên nói :
" Lâu không gặp lại Ta lại không biết Tiểu Yên ngươi bây giờ có hứng thú thuê người làm nước ngoài đi " .
Câu nói của Khấu Duệ không khác gì bom nổ . Trần Nam Khuê khó chịu vô cùng nhưng vẫn giữ nụ cười trên miệng im lặng hơi cúi đầu suy tư . Vương Tịnh Yên trừng mở lớn mắt nhìn Khấu Duệ , miệng co giật đã muốn run lên , liếc trộm nhìn Trần Nam Khuê . Tịnh Yên nhìn dáng vẻ đang làm ra bộ bình thản mà đột nhiên muốn đau lòng .
Trương Mẫn một bên chỉ biết nuốt xuống nước bọt , vụng trộm liếc thấy gương mặt muốn đen của Tịnh Yên vì tức giận lại rồi . Quách Tĩnh Dung mắt cũng đã mở lớn trừng mắt nhìn Khấu Duệ . Nữ nhân này thật là không coi ai ra gì đi . Hứa Lan Ngọc vẫn đang một bên húp canh mà bây giờ cũng muốn nghẹn ngang họng , đưa tay vỗ lên ngực liên hồi , trắng mắt nhìn Khấu Duệ . Hứa Lan Ngọc nàng xưa nay vốn là kẻ ăn nói hàm hồ hay hổ nháo nhưng cũng biết nặng nhẹ và cũng chưa từng coi thường người khác bằng lời nói như thế bao giờ . Hứa Lan Ngọc trong lòng nghĩ như thế chỉ cố nén cái lắc đầu ngao ngán , tính cách Khấu Duệ như thế mà còn đòi Biểu Tỷ nàng đáp trả tình ý sao ? Chắc chỉ có trong mơ thôi .
" Khấu Duệ ngươi nói gì kỳ thế ? " . Hứa Lan Ngọc cười nói .
" Ta nói gì kỳ ? " .
Khấu Duệ cười nhìn Hứa Lan Ngọc đang cười khó hiểu trong lòng có chút chột dạ , liếc mắt về phía Trần Nam Khuê thấy Nàng vẫn mỉm cười , trong lòng lại hung hăng nghĩ có lẽ là Nàng ta không biết tiếng Trung nên không hiểu những gì Nàng vừa nói , yên tâm đôi chút rồi lại hướng Vương Tịnh Yên cười ngọt ngào nói .
" Tiểu Yên nếu ngươi bận rộn muốn tìm một người làm dọn dẹp nhà cửa sao không nói với Ta một tiếng sẽ cho mấy người làm thân tín nhà Ta đến phụ giúp . Chỉ cần là việc của Tiểu Yên ngươi ta hết lòng đi sao lại đi tìm người nước ngoài chứ " .
Trần Nam Khuê trong lòng như bị hất nước lạnh , người cũng khẽ run lên không ít , nụ cười trên gương mặt bây giờ muốn ngừng lại cứng ngắc . Vương Tịnh Yên trừng lớn mắt tức giận hướng Khấu Duệ quát :
" Khấu Duệ ngươi vừa ăn nói hàm hồ cái gì đó ? " .
" Tiểu Yên ..." .
Khấu Duệ giât mình sửng sốt . Đây lần đầu Tịnh Yên tức giận hướng Nàng mắng xuống mà nguyên nhân lại là kẻ xa lạ thứ ba kia . Nàng đã làm gì chứ , chỉ là quan tâm đến Tịnh Yên nàng thôi . Khấu Duệ nhìn xung quanh bắt gặp không ít ánh mắt như trách móc hướng Nàng , lòng lại như bị muối sát cùng khó chịu , trừng lại mắt liếc nhìn Trần Nam Khuê vẫn im lặng , gương mặt vẫn bình thản tức tối run giọng nói :
" Tiểu Yên ngươi làm gì tức giận , Ngươi có biết báo chí đưa rất nhiều tin không tốt về những người làm thuê từ nước ngoài sang không ? Ta nói thế cũng là nghĩ cho Ngươi có gì sai chứ ? "
" Ngươi thực sự đã nói sai rồi Khấu Duệ " . Quách Tĩnh Dung lạnh lùng lên tiếng .
" Sai ? Ta sai chỗ nào ? " . Khấu Duệ liếc nhìn Quách Tĩnh Dung nói .
" Ngươi muốn biết thực sao ? " . Quách Tĩnh Dung nhếch môi cười lạnh nói .
" Là có ý gì ? " . Khấu Duệ trong lòng có chút bất an nhưng vẫn cứng miệng nói .
Quách Tĩnh Dung nhìn Khấu Duệ không chớp , khóe môi nâng lên ý cười nhạt đầy coi thường nhẹ nhàng buông lời :
" Thứ nhất Trần Nam Khuê nàng không phải là người ở Tiểu Yên thuê từ nước ngoài sang như ngươi nói . Thứ hai Nàng là bạn cùa Ta và cuối cùng bữa cơm này đích thân Tiểu Yên xuống bếp làm đãi bạn Ta . Ngươi còn gì thắc mắc ? " .
" .... " .
Khấu Duệ người cứng đờ . Nàng không nghĩ sự việc lại như thế . Nhìn trên bàn bầy la liệt đồ ăn do Vương Tịnh Yên đích thân làm , Nàng bận rộn như thế vẬy mà lại vì một người mới quen xa lạ xuống bếp trổ tài , Khấu Duệ quen biết Tịnh Yên thời gian không hề ít vậy mà còn không được đối xử như thế trong lòng có vị cay cay giận dỗi . Cổ họng bị nghẹn lại muốn mở lời lại không được . Trương Mẫn nhìn Khấu Duệ trong thế bí có chút tội nghiệp . Nàng cầm lấy chai rượu vang đỏ trên bàn đứng dậy đi một lượt rót đều trong các ly , miệng không ngừng cười nói :
" Không đánh nhau không nhận bà con . Hôm này là nên vui không nên suy nghĩ linh tinh nữa , mau bỏ qua hết đi . Rượu Ta đã rót rồi , nâng ly " .
" Đúng , đúng .. Không nên làm mất hứng " . Hứa Lan Ngọc lúc này mới cười tươi xen vào .
Khấu Duệ trong lòng thập phần khó chịu nhưng cũng nhịn xuống , cầm lên ly rượu hướng Trần Nam Khuê cười nói :
" Trần Tiểu Thư ta không biết nên đã không chú ý lời nói , ly rượu này coi như Ta hướng Ngươi xin lỗi " .
Lời nói tuy là xin lỗi nhưng lại vẫn không dấu được vẻ kiêu ngạo của Khấu Duệ , Vương Tịnh Yên trong lòng cười lạnh không ít chỉ liếc mắt nhìn Nàng lạnh lùng rồi nhanh chong rời đi . Khấu Duệ thấy ánh mắt Tịnh Yên rời đi trong lòng mất mát , lại thấy Tịnh Yên giống như vô tình đến nhìn Trần Nam Khuê trong lòng lại thêm vị chua xót hơn . Khó chịu bực bội đưa ly rượu lên miệng uống hết xuống . Đặt ly xuống bàn , khóe môi cong lên ý cười nhạt nói :
" Rượu Ta cũng đã uống rồi nhưng hình như ly của Trần Tiểu Thư đây vẫn còn nguyên . Là không muốn nhận lời xin lỗi của Ta ? " .
" .... "
Trần Nam Khuê nhìn Khấu Duệ chăm chú , khóe môi điểm nụ cười khó hiểu . Tâm tính của Nữ nhân này thật khiến kẻ muốn gần gũi cũng thành chán ghét đi . Khấu Duệ chỉ thấy Trần Nam Khuê nhìn mình mà không nói gì , lòng có chút tức tối , lại nghĩ hay là Nàng ta không hiểu rõ lắm tiếng Trung nên không nghe được những gì Nàng nói . Khóe môi lại cong lên , Khấu Duệ cười nói :
" Lời Ta nói không biết Trần Tiểu Thư có hiểu hết ý ? " .
" .... "
Vương Tịnh Yên lúc này thực sự là chán ghét Khấu Duệ . Nữ nhân này đã nói chuyện không kiêng nể nay lại còn làm ra thái độ đó . Vương Tịnh Yên nhếch môi cười lạnh im lặng không còn hứng thú đối Khấu Duệ mà để ý đến nữa . Trương Mẫn trong lòng muốn tái lại , kéo tay áo Khấu Duệ giật giật nhỏ giọng thì thầm .
" Khấu Duệ ngươi lại muốn gây chuyện nữa sao ? " .
" Hừ .." . Khấu Duệ nhíu nhíu mày cười nhạt nhìn Vương Tịnh Yên đã quay mặt đi .
" Khấu Tiểu Thư .." .
Trần Nam Khuê cầm lên ly rượu vang hướng Khấu Duệ cất lợi nhẹ nhàng , ánh mắt tràn ngập ý cười khó hiểu . Lắc nhẹ ly rượu trong tay , Trần Nam Khuê khóe môi cong lên cười chậm chậm buông lời nói nhưng ánh mặt lại hướng đến Vương Tịnh Yên nhìn khó hiểu cùng vui thích không rời .
" Khấu Tiểu Thư ngài hình như rất có tửu lượng . Uống xuống một hơi là hết một ly ... Nhưng có điều có chút đáng tiếc . Đây là rượu vang được sản xuất bởi Châuteau Lafite- Rothschild thuộc dòng quí hiếm nên giá thành không hề nhỏ . Kẻ có tiền chưa chắc đã mua được nên khi đã có trong tay rượu quí nên trân trọng và từ từ thưởng thức mới cảm nhận được mùi vị hoà tan tuyệt vời của nó mới phải .Ta nói như thế không biết Khấu Tiểu Thư đây có hiểu ? " .
Khấu Duệ một thân cứng ngắc run lên vì xấu hổ , những lời thâm thúy đó làm sao mà Nàng lại không hiểu được . Là có ý chê trách cử chỉ lỗ mãng của Nàng nói sâu xa là khuyên Nàng nên nhìn nhận lại tất cả hành động đối với Vương Tịnh Yên sao ?
Quách Tĩnh Dung cười cười nhàn nhạt nhìn Khấu Duệ khinh bỉ . Nàng ta lẽ ra nên suy nghĩ thật kỹ nhất là lại đối Trần Nam Khuê bạn nàng khi phát ngôn thì tốt hơn . Trương Mẫn cùng Hứa Lan Ngọc chỉ còn biết nhìn nhau .
Vương Tịnh Yên mở lớn mắt sửng sốt nhìn Trần Nam Khuê . Người này là có ý gì khi nói như thế ? Bốn mắt nhìn nhau . Một giây , như có một dòng điện như vô tình chạy qua khiến thân thể Tịnh Yên run lên nhè nhẹ ..
|
|
Ta rất ư là thích lối viết truyện của tác giả đi !!! lại chăm đăng truyện !! không uổng công ta ngày đêm theo dõi mà !!
|