Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
|
Chương 58 .
Buổi họp giữa Tổng Tài và các phòng ban kéo dài khiến Tịnh Yên thêm mệt mỏi . Chung qui cũng chỉ xoay quanh một vấn đề về hệ thống Khách sản nằm trong sâu chuỗi kinh doanh trên thị trường của Vương Thị . Nếu nói các sản phẩm gia dụng hay mỹ phẩm của Vương Thị trên thị trường hiện này là không có đối thủ thì ngược lại Kinh doanh Khách Sạn lại đang vướng mắc không ít . Mà đối thủ cạnh tranh lại không phải ai khác là Từ Thị . Từ Thị vốn là một tập đoàn gia đình nhưng lại triển khai được một lượng vốn không nhỏ từ nước ngoài đổ vào . Kinh tế quốc dân đang tăng cao , đời sống cũng hiện đại và thay đổi không ít . Từ Thị đã nắm bắt được điều này nên đã nhanh chóng và không ngừng phát triển từ qui mô trong nước hiện nay cũng đã vươn ra hệ thống nước ngoài . Ngược lại Vương Thị lại đi sau một bước nên có phần khó khăn hơn trong việc thu hút khách hàng . Cạnh tranh qua lại , kẻ nâng giá , người hạ giá .. đủ các loại khuyến mãi cũng đã gây ra rất nhiều tranh chấp không nhỏ . Hiện nay cả hai tập đoàn Vương Thị cùng Từ Thị lại đang nhằm tới một thị trường mới mẻ hơn , đó là Đông Nam Á . Kế hoạch đưa ra rất nhiều nhưng Tịnh Yên vẫn đang muốn đau đầu vì không biết nên bắt nguồn từ đâu để làm cột mốc . Tốt nghiệp CEO thuộc loại ưu về Quản Trị Kinh Doanh lại cũng từng học qua về Nhà hàng Khách Sạn , Tịnh Yên không phải không hiểu rõ nhưng qui tắc bên trong nhưng đó chỉ là trên sách vở , thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều và không hề đơn giản .
Vương Tịnh Yên ngồi trên ghế giám đốc một bên nhắm mắt dưỡng thần , tay miết nhẹ vầng trán . Trương Mẫn đã pha xong Cà phê bưng đến để trên bàn , liếc nhìn Tịnh Yên trong lòng nén tiếng thở dài .
" Tiểu Yên , Cà Phê của Ngươi " .
" Ân . Cám ơn Trương Tỷ " . Tịnh Yên nhẹ cười đáp .
" Ngươi vẫn suy nghĩ về vần đề đó ? " . Trương Mẫn thở dài nói .
" Ân " . Vương Tịnh Yên đáp .
" Thực ra Ngươi không cần suy nghĩ nhiều như thế làm gì . Từ gia cũng đã không ít lần ngỏ ý muốn cùng hợp tác . Ta thấy như thế không phải là ý không tốt đi . Cũng có lợi không ít cho Vương Thị Ta mà " . Trương Mẫn nhìn Vương Tịnh Yên nói ra suy nghĩ của mình .
" Ta biết điều đó " . Vương Tịnh Yên cầm lên ly cà phê uống xuống một ngụm .
" Vậy sao Ngươi còn lo lắng ? " . Trương Mẫn nhìn Tịnh Yên trong lòng khó hiểu .
" Vì tham vọng của Từ Thị không chỉ đơn giản là hợp tác về hệ thống Khách Sạn không thôi mà còn có mục đích khác nữa . Hẳn là Từ Thị cũng nóng lòng không ít khi thị trường sản phẩm tiêu dùng Vương Thị Ta đang chiếm ưu thế hơn đi " . Vương Tịnh Yên nhếch môi cười.
" Ngươi có cần suy nghĩ quá như thế ? Ta nghĩ chắc là không có đâu " . Trương Mẫn nhìn Tịnh Yên trầm ngâm nói ." Dù sao Thiếu gia Từ Thị và Ngươi cũng đã có hôn phối làm sao lại làm như thế được " .
" .... " . Vương Tịnh Yên vừa nghe nhắc đến chuyện hôn phối của Nàng và Từ Tử Du , kẻ thừa kế tương lai của Từ Thị đã muốn lạnh trong lòng không ít .
Trương Mẫn nhìn vẻ mặt của Tịnh Yên đột nhiên thay đổi trong lòng cũng đã hối hận không ít , Nàng quả thực không cố ý khi đề cập đến vấn đề này một vấn đề rất nhạy cảm đối với Tịnh Yên , nhưng lời đã nói làm sao rút lại . Chỉ thấy mãi một lúc Tịnh Yên mới nhíu mày lạnh lùng nhếch môi nói :
" Chuyện hôn phối này là từ nhỏ trong lúc vui đùa mà thẳng thừng ra cũng chỉ một bên Từ gia khởi xướng , Ta cũng ông Nội cũng chưa chính thức chấp nhận sao lại mang ra nói như thế . Từ gia quả là biết tranh thủ miệng lưỡi cùng truyền thông quá đi " .
" ..... " .
Trươn Mẫn trong lòng là kìm nén thở dài , nhìn Tịnh Yên không khỏi cảm khái không ít . Nữ nhân này tuổi còn trẻ mà lại gánh vác quá nhiều việc . Dù có tài giỏi đến đâu dù sao cũng chỉ là một Nữ nhân cần bên mình một Nam nhân để dựa dẫm . Nếu không có chỉ sợ sóng to gió lớn xẩy đến làm sao chống chọi đây . Thật lòng Trương Mẫn rất lo lắng cho Vương Tịnh Yên . Bao năm làm việc cùng nhau , tuy là cấp dưới của Nàng nhưng lại thân thiết như Tỷ Muội , mỗi ngày trôi qua nhìn Vương Tịnh Yên dù sau lưng là Chủ Tịch ông Nội nàng chống lưng nhưng trên thực tế mọi việc trong Vương Thị đều Vương Tịnh Yên một thân một mình lo lắng .
" Trương Tỷ ngươi có thể cho người tìm hiểu tất cả các Công Ty lớn ở Đông Nam Á hiện nay đang kinh doanh Địa Ốc cũng như hệ thống Khách Sạn sau đó làm báo cáo cho Ta biết " . Tịnh Yên hướng Trương Mẫn nói .
" Được . Ta sẽ cho tìm hiểu ngay " . Trương Mẫn nhìn Tịnh Yên mỉm cười gật đầu đáp .
" Ân " . Tịnh Yên cũng nhẹ cười hướng Trương Mẫn gật đầu .
" Tiểu Yên cũng đã tan ca rồi . Ta mời cơm Ngươi tối nay được chứ ? " . Đột nhiên Trương Mẫn cười nói .
" Trương Tỷ sao hôm nay lại có nhã hứng mời Ta ? " . Tịnh Yên nhướng mày cười hỏi lại .
" Để cảm ơn bữa cơm lần trước của Ngươi với lại Ta cũng mới nghe một vị bằng hữu giới thiệu có một nhà hàng Pháp nấu ăn rất được nên cũng muốn đến nếm thử cho biết " . Trương Mẫn cười tươi nói .
" Đồ ăn Pháp Ta không sành lắm nhưng cũng muốn thưởng thức thử xem sao " . Suy nghĩ giây lát , Vương Tịnh Yên cười cười đáp .
" Được . Ta về lấy túi sách . Hẹn Ngươi 15 phút nữa gặp ở bãi đỗ xe của Công ty " .
" Ân " . Tịnh Yên gật đầu đáp ứng .
* * * * * * * *
Trần Nam Khuê hướng nhìn tấm biển " La Vie en Rosé " của Nhà hàng trước mắt mà không biết nên đi vào hay không . Chỉ sợ lại không phải nơi muốn tìm người cần gặp . Nhìn xung quanh một lượt , chỉ còn biết trợn mắt há miệng , đúng là toàn dân giàu lui tới . Toàn siêu xe hạng sang đắt tiền .
Đang lớ ngớ thì một chiếc Porche Panamera Exclusive sang trọng màu đen sáng rực đèn pha chờ tới suýt va phải Nàng . Tiếng phanh xe " Két tt..." làm Trần Nam Khuê giật thót vội vã tránh sang một bên . Liếc mắt nhìn nhìn , đã muốn đụng người lại còn bấm còi inh ỏi là cố ý muốn khoe xe hay sợ Nàng động phải làm trầy xe nên dọa đây ? Đúng là ở đâu cũng giống nhau , có tiền là cứ như ông Hoàng đi không để ý đến người khác . Nghĩ như thế trong lòng khó chịu không ít , đi đến của chính Nhà Hàng không chần chừ nữa liền đẩy đi vào .
Vì mải trao đổi công việc với Trương Mẫn mà Tịnh Yên không để ý có người phía trước bất thình lình đi ngang qua đầu xe của Nàng . Linh tính nhanh nhậy Tịnh Yên trong đầu liền phản ứng . Chỉ thiểu chút nữa xe Nàng đã muốn tông phải , may mà Nàng phanh kịp đồng thời chỉ theo phản xạ mà bấm còi nhắc nhở thôi . Lúc này định thần nhìn hình như là một Cô gái . Mà hình như người đó có vẻ tức giận liếc nhìn xe hơi của Nàng một cái giống như kẻ thù truyền kiếp rồi bỏ đi . Tịnh Yên ở trong xe không nhìn rõ mặt nhưng những hành động của Người đó đều thu cả vào mắt ,lúc đầu là sửng sốt sau lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ , tiếng cười cũng vô tình mà khe khẽ bật ra . Trương Mẫn ngồi bên ghế phụ cũng trố mắt tò mò nhìn , trong lòng không khỏi thắc mắc có chuyện gì lại làm vị Tổng Tài của Nàng đột nhiên vui vẻ như thế .
" Có chuyện gì mà Ngươi đột nhiên cười như thế ? " .
" Không có gì " . Vương Tịnh Yên thấy mình thất thố thể hiện ra ngoài tâm tình , chỉ mỉm cười nói .
" Thật không sao Ta lại cảm giác như Ngươi là vừa gặp được chuyện rất vui vẻ đi " . Trương Mẫn nhìn nhìn Tịnh Yên , trong lòng không có chút tin tưởng lời Nàng vừa nói , cười cười nói .
Vương Tịnh Yên không trả lời chỉ khẽ mỉm cười , tay tháo giây an toàn đẩy cửa xe bước xuống . Trương Mẫn cũng không thắc mắc nhiều lời cũng theo bước xuống . Vương Tịnh Yên ngước nhìn tấm biển tên tiệm , nhíu nhíu mày cười hỏi Trương Mẫn .
" Trương Tỷ ngươi có hiểu tiếng Pháp ? " .
Trương Mẫn cũng ngước nhìn lên tên Nhà Hàng , nhún vai cười nói . " Ta mà hiểu tiếng Pháp sẽ có một Nam nhân Pháp quốc từ lâu rồi chứ không phải đứng đây bây giờ với Vương Tổng Tài ngươi " . Không biết nghĩ nghĩ gì Trương Mẫn cũng hỏi lại Tịnh Yên . " Còn Ngươi ? " .
" Ta cũng giống Ngươi nếu hiểu Pháp ngữ đã có một Nam nhân người Pháp rồi " . Tịnh Yên cũng nhún vai cười đáp .
" Haa. Haaa..." .
Hai Nàng nhìn nhau đột nhiên cùng cất tiếng cười lớn rồi sánh bước vào Nhà Hàng . Không khí bên trong của Nhà Hàng được trang trí khá đơn giản nhưng lại sang trọng , màu sắc chủ yếu là những gam màu trầm có chút Cổ Điển . Khắp nơi được treo những bức ánh chụp về nước Pháp , những món quà lưu niệm được trưng bầy khá khéo léo chứng tỏ Chủ nhân rất khéo léo trong thẩm mỹ và chắc hẳn có lòng yêu nước Pháp không hề nhỏ . Âm nhạc cũng rất nhẹ nhàng du dương khiến tâm hồn có chút thư thái làm cho bất kể thực khách nào cũng ngây ngất dù chưa một lần đến nước Pháp , đây cảm giác giống như một hội quán gặp gỡ thì đúng hơn là Nhà Hàng nếu như không có những vị khách ăn mặc sang trọng khắp nơi cùng những tiếp viên trong trang phục gi lê đen , sơ mi trắng thắt nơ rất lịch sự tiến ra phục vụ .
Được một nam tiếp viên hướng dẫn đưa đến một chiếc bàn hai chỗ nằm gần trong góc sát tường , bức tường được lót loại gạch mái đỏ cổ kính , xung quanh có treo một vài bức hình đen trắng , nên được thắp sẵn trên bàn . Mùi nhè nhẹ của hoa hồng đưa vài khứu giác . Tuy khuất nhưng lại cảm giác thực ấm áp và dễ chịu , Tịnh Yên khá hài lòng nên không hề phản đối .
Nam nhân tiếp viên đợi hai Nàng ổn định chỗ ngồi , bưng đến để trước mặt mỗi người một ly nước sau đó đưa hướng hai Nàng hai cuốn Menu rồi lịch sự mỉm cười cúi chào rời đi .
Trong một góc khác của Nhà Hàng đối diện hướng bàn của Tịnh Yên cùng Trương Mẫn đang ngồi , Trần Nam Khuê ngồi xoay lưng hướng lại hai Nàng . Tâm tình lúc này của Nam Khuê đang rất phấn khởi không ít hướng một nữ nhân tóc cắt tỉa gọn gàng xinh đẹp , quần áo lịch sự theo kiểu công sở mà nữ nhân đó dường như cũng vui vẻ không kém đang cười nói hướng Nam Khuê .
" Chị Nguyệt không ngờ lại là Chị " .
" Có gì mà không ngờ ở đây . Trái đất tròn không phải sao ? " . Thu Nguyệt nhìn Nam Khuê cười tươi đáp .
" Ừ . Thời gian quả là nhanh quá . Từ lúc chia tay ở Pháp đến giờ cũng đã hơn 5 năm , nghe nói chị trở về Việt Nam mà sao lại ở đây thế này ? " . Nam Khuê cười nói .
Thu Nguyệt mỉm cười , suy tư nhẹ nhàng kể :
" Ừ . Chị sau khi tốt nghiệp có về Việt Nam nhưng cũng chưa biết làm gì . Làm trong nhà nước thì cũng không hứng thú lắm . Tư nhân thì cảm thấy không thích hợp . Đang chản nản không ít lại có người chú họ của Chị ở bên này có mở một Nhà Hàng nay lại đang có ý định di dân sang Canada theo con trai . Nhà Hàng kinh doanh trước đó cũng được , bỏ đi thì không nỡ nên hỏi Chị có hứng thú không thì sang . Chị lúc đó cũng muốn thử kinh doanh xem sao . Những năm tháng học tập cùng làm việc ở Pháp cũng có chút kinh nghiệm nên liều lĩnh một phen . Nhà Hàng này tuy vẫn còn khá mới mẻ nhưng cũng thu hút được khách đến nên Chị cũng hài lòng " .
" Công việc kinh doanh phải biết ngôn ngữ của họ . Chị có gặp khó khăn gì nhiều ? " . Nam Khuê quan tâm lo lắng hỏi han .
" Ở đâu cũng khó khăn giống nhau . Chỉ không biết tiếng Trung nên lúc đầu là nhờ Chú Chị giúp đỡ , Chú Chị di dân rồi sau là có quen biết một vài người bạn Trung đã từng du học ở Pháp rồi có cả người Việt mình sống bên này nữa nhờ giúp đỡ . Dần dần rồi cũng đỡ , tiếng cũng bập bẹ đôi chút tuy không xuất sắc như Em nhưng cũng gọi là trả lời được " . Thu Nguyệt tươi cười nhẹ nói .
" Ừ . Vậy Em cũng yên tâm . Bây giờ có Em ở đây có gì cần giúp đỡ Chị cứ cho Em biết " . Nam Khuê gật gù , cười toe toét nói .
" Được rồi Cô nương . Mà Em còn chưa nói cho Chị biết lý do lại sang đây học đấy lại còn tìm được Nhà Hàng của Chị nữa chứ ? " . Thu Nguyệt với tay xoa đầu Nam Khuê cười tươi nói .
" Em sang đây học nâng cao theo diện trao đổi do một người bạn giới thiệu . Chị cũng biết cô ấy đấy " . Nam Khuê cười tươi .
Nhướng nhướng mày suy nghĩ , Thu Nguyệt khẽ hô . " Có phải là Cô bạn người Trung của Em hồi ở Pháp . Tên gì nhỉ .. Hình như là Tĩnh Dung đúng không ?".
" Dạ . Là Cô ấy đấy " . Nam Khuê cười toe gật đầu .
" Ừm . Vậy thật tốt " . Thu Nguyệt mỉm cười gật đầu . Nhìn ngắm Nam Khuê một hồi đột nhiên hỏi . " Làm sao Em lại biết tên Nhà Hàng của Chị mà đến tìm ? " .
Trần Nam Khuê cũng nhìn lại Thu Nguyệt thật lâu , người Chị này đã quá lâu rồi không gặp lại , tâm tính hình như vẫn không hề thay đổi . Mỉm cười , nheo lên ánh mắt tinh nghịch khẽ nói :
" Đó là từ một nguồn tin chính xác của một Người... Chị có tò mò muốn biết không ? " .
|
|
|
Chương 59 .
" ......" .
" Hừm , khỏi cần Em phải nói Chị cũng rõ là Cô ấy đã nói " . Thu Nguyệt nhìn Nam Khuê không chớp nhẹ nhàng mỉm cười .
" Chị không thắc mắc ? " . Nam Khuê khá bất ngờ nhưng cũng rất nhanh như hiểu ra điều gì chỉ khẽ cười hỏi .
" Có gì mà phải thắc mắc chứ ? Em muốn Chị thắc mắc điều gì ? " . Thu Nguyệt cười cười đáp .
" .... " .
Trần Nam Khuê đưa mắt quan sát nhìn Nguyễn Thu Nguyệt . Đây phải chăng là lỗi của thời gian đã làm thay đổi tính cách con người hay chỉ đơn giản là sĩ diện mà sẵn sàng từ bỏ những thứ mà đích thân đã một thời nồng nhiệt yêu đương và cũng dễ đổ vỡ nhất . Nam Khuê muốn mở miệng nhưng lại không thể chỉ biết nhìn nhìn Thu Nguyệt , trong lòng lại như muốn thở dài . Nguyễn Thu Nguyệt không cần nhìn cũng rất rõ Nam Khuê đang nghĩ gì trong đầu và muốn nói gì đó nhưng có lẽ là ái ngại hay sợ làm tổn thương đến Cô nên mới như thế . Thu Nguyệt cầm lên ly nước uống xuỗng một ngụm lớn , khe khẽ cất tiếng nói với Nam Khuê mà Nàng lại có cảm giác như Thu Nguyệt đang nói với chính bản thân Cô , tiếng nói đó như vọng về một nơi của dĩ vãng :
" Cái thời tuổi trẻ yêu điên cuồng và bất chấp mọi thứ của Chị đã qua rất lâu rồi Nam Khuê . Có muốn trở lại cũng không được nữa rồi . Bây giờ trên đường đời có gặp lại nhau cũng chỉ giống như những người bạn cũ mà thôi " .
" .... " .
" ...." .
Trần Nam Khuê im lặng nghe và quan sát Thu Nguyệt . Có thật là đã có thể coi nhau như những người bạn cũ thì sao lại chạy trốn nhưng lại vẫn luôn biết rõ về nhau như thế ?
" Chị Nguyệt , Chị không muốn biết bây giờ Cô ấy như thế nào sao ? " . Nam Khuê khẽ nói .
" ..... " .
Thu Nguyệt nhìn Nam Khuê rất lâu mà không trả lời . Muốn Cô hỏi điều gì bây giờ ? Có quá nhiều điều nếu nói hỏi sẽ rất muốn hỏi nhưng lại không thể mở lời . Giống như đang có một bức tường ngăn cách giữa Thu Nguyệt cô và người đó . Phải khá lâu sau đó Thu Nguyệt mởi mở lời buông xuống một câu hỏi :
" Cô ấy vẫn khỏe chứ ? " .
" Vẫn khỏe " . Nam Khuê cười nhẹ nói .
" .... " .
" Chị không muốn biết về cuộc sống riêng tư của Cô ấy như thế nào sao ? " . Nam Khuê nhẹ nhàng hỏi .
Thu Nguyệt ánh mắt đột nhiên như tối lại , gương mặt cũng đã không còn giữ được vẻ bình thản lúc đầu nữa . Điều này là điều thực lòng mà Cô rất muốn hỏi lại không làm sao mở miệng .
" Cô ấy như thế nào ? " . Thu Nguyệt rất khó khăn mới nói được .
Trần Nam Khuê nhìn Thu Nguyệt chăm chú , cảm giác Thu Nguyệt đang lo lắng mong đợi câu trả lời của Nam Khuê , trong lòng Cô đang rất rối cùng xúc động không ít nhưng lại đang cố bình thản . Nam Khuê chỉ biết âm thầm thở dài buông lời đáp .
" Mai Hương vẫn vậy . Cô ấy cũng chưa có quen với ai khác " .
" .... " .
Nguyễn Thu Nguyệt sửng sốt trong lòng cũng xúc động không ít , im lặng nhìn vào ánh nến đang tí tách cháy . Ánh mắt Thu Nguyệt lúc này thật khác , hình như Nam Khuê cảm nhận được đang lấp lánh , đỏ hoe , nước mắt đã lăn xuống trên hai gò má .
" Đừng như thế nữa . Nếu còn yêu thì đừng chạy nữa sẽ chỉ thêm đau khổ mà thôi Chị ạ " . Nam Khuê mím môi khe khẽ nói .
Bên ngoài lúc này đột nhiên trời lại đổ mưa ...
* * * * * * *
Vương Tịnh Yên cùng Trương Mẫn vừa bước ra cửa Nhà Hàng mưa như muốn lớn hơn . Khoảng cách từ cửa Nhà Hàng đến chỗ xe Nàng đậu cũng không xa lắm nhưng với lượng mưa như thế này đảm bảo không ít thì nhiều cũng là bị ướt .
Chạy đến nơi đỗ xe , ngồi an toàn bên trong , nhìn lại mình thì Tịnh Yên cũng thấy quần áo ướt cũng hết phân nửa rồi . Lấy ra khăn giấy thấm bớt nước mưa đã bám trên mặt cùng quần áo . Xong đâu đấy , bật lên lo sưởi trong xe cho ấm cơ thể . Tịnh Yên mở khóa cho xe rời đi . Mưa càng ngày càng lớn lâu lâu lại có những tia chớp khiến tốc độ lái xe cũng bị giảm bớt phầm nào . Ngã tư đèn giáo thông đã hiện lên màu đỏ , xe dừng lại , trong lòng đột nhiên rất bứt dứt , Vương Tịnh Yên có cảm giác mưa lớn khiến cô có cảm giác bất ổn không yên , nhiu nhíu lại mày .
" Ngươi sao thế Tiểu Yên ? " . Trương Mẫn ngồi ghế phụ lái cũng nhận ra sự khác lạ quay sang hỏi .
" Không hiểu sao trong người Ta rất bứt dứt khó chịu " . Vương Tịnh Yên thật lòng đáp .
" Khó tiêu sao ? " . Trương Mẫn ái ngại hỏi . Sợ tối rồi mà ăn đồ Tây , cơ thể Tịnh Yên sẽ bị khó tiêu hóa .
" Không . Không giống bị đầy bụng " . Tịnh Yên nhìn nhìn phía trước trong làn mưa mờ mịt lẩm bẩm nói . " Một sự khó chịu mà Ta không thể diễn tả được , giống như bất an ấy " .
Bến xe bus ở gần ngã tư đèn giao thông vắng hoe người . Mưa lớn lại càng thêm vắng . Đường phố cũng thưa thớt xe qua lại , nhìn nhìn đồng hồ đã muốn hơn 11 giờ đêm . Trần Nam Khuê đứng ở đây cũng đã gần nửa giờ đồng hồ rồi . Đợi xe bus đến bao giờ và không biết còn nữa hay không trong thời tiết mưa lớn như thế này . Trong làn mưa lớn , Trần Nam Khuê nhìn hướng đèn giao thông trên đường chỉ có một chiếc Porche màu đen sang trong đang đợi đèn báo xanh thôi . Lấy ra điện thoại iphone gọi cho một số taxi nhưng lại không có sóng , nhìn nhìn điện thoại chỉ còn biết thở dài . Sấm chớp đột nhiên lại nổi lên làm Trần Nam Khuê giật mình thảnh thốt , điện thoại trong tay suýt nữa rơi khỏi tay . Tâm Trần Nam Khuê run lên làm cơ thể cũng muốn run rẩy theo , gương mặt đang bình ổn lại tái đi . Trong lồng ngực ẩn ẩn một cảm giác hết sức khó chịu . Đàu như muốn bị bổ ra làm hai , đau đớn vô cùng . Đưa tay chống lấy đầu , tay còn lại chống vào một cột sắt nơi trạm xe để chống đỡ thân thể không ngã xuống . Thế là thế nào ? Cảm giác này tại sao lại giống như đêm mưa đó . Dạo gần đây , nhất là thời gian chuẩn bị sang Trung Quốc , mỗi lần có mưa cùng sấm chớp lại làm Trần Nam Khuê lâm vào cảm giác sợ hãi cùng đau đớn . Lúc đầu thì chỉ nghĩ do bản thân không chú ý , công việc áp lực nên sẽ gặp ắc mộng nhưng cứ liên tiếp xẩy ra nhất là trong những ngày mưa lớn kèm chớp bão . Trần Nam Khuê lại chìm vào một giấc mộng , giấc mộng mơ hồ về một điều xa xưa lại làm tim cùng tâm như bị đánh đập đau đớn đến tột cùng , khi tỉnh lại lại luôn cảm nhận được trên hốc mắt đã thấm đẫm nước mắt rồi ...
Vất vả lắm Trần Nam Khuê mới bình ổn được cơn choáng váng vừa xẩy ra . Hít vào lồng ngực một làn khí , nhìn nhìn vô định trong làn mưa , Trần Nam Khuê mím chặt môi đưa thân người lao vào làn mưa rời đi .
Vương Tịnh Yên vẫn thất thần nhìn , trong lòng cảm giác bất ổn không bớt mà lại muốn tăng thêm lên . Đèn đã chuyển sang xanh khá lâu mà Tịnh Yên cũng chưa có phản ứng . Trương Mẫn một bên muốn mở miệng nhắc nhở mà giống như bị nghẹn . Đèn giao thông chỉ còn vài giây nữa là chuyển đỏ , Trương Mẫn không nhịn được nữa , kéo kéo tay áo Tịnh Yên hô lên :
" Tiểu Yên ngươi làm gì mà không đi , đèn đã muốn sắp đỏ nữa rồi " .
" Hả ? " .
Tịnh Yên thất thần nhìn lại Trương Mẫn . Vừa rồi hình như từ kính chiếu hậu Nàng nhìn thấy một thân ảnh rất quen . Nghe tiếng hô nhắc nhở của Trương Mẫn , Tịnh Yên giật mình .
" .... " .
" Tiểu Yên ngươi lại sao rồi ? " . Trương Mẫn khó hiểu cùng lo lắng nói .
" Ta ..." .
Tịnh Yên mím chặt môi , cơ thể tự nhiên muốn lạnh mặc dù trong xe lúc này lò sưởi đang thổi muốn nóng lên . Há miệng hít vào luồng khí , đưa chân phải nhấn gas cho xe chầm chậm rời đi . Nhìn nhìn kính chiếu hậu , một tia chớp lóe lên , bóng người trong làn mưa mờ nhạt không rõ phía sau như khụy xuống . Vương Tịnh Yên đột nhiên trừng lớn mắt . Chiếc Porche Panamera đột nhiên bị thắng gấp lại kéo lết một đoạn khá ngắn do độ va chạm của nước mưa trên mặt đường .
" Tiểu Yên ..." . Trương Mẫn hốt hoảng hô lớn .
Vương Tịnh Yên mở lớn mắt thất thần , miệng lẩm bẩm . " Sao lại là Cô ấy ? " .
|