Chương 53 .
Nữ nhân đứng trước mắt Hứa Lan Ngoc cùng Quách Tĩnh Dung toàn thân một thân tây trang trắng ,dáng người quyễn rũ cộng thêm giầy cao gót như càng tôn lên vẻ đẹp của Nàng . tóc dài uốn lượn buông xõa , một nửa khuôn mặt của Nàng tuy bị che phủ bởi lớp kính đen nhưng vẫn không dấu được một vẻ đẹp kinh diễm , khóe môi đỏ tươi đang nhếch lên nụ cười hướng hai người còn lại đang trố mắt nhìn mình .
" Đã lâu không gặp hai Ngươi vẫn không thay đổi đi " .
" Tỷ .." . Hứa Lan Ngọc hô lớn .
" Ngươi còn nhớ Ta là Tỷ của Ngươi sao ? Đi đón người mà lại chỉ mải mê nữ sắc như thế à " . Nữ nhân khinh thường nhìn Lan Ngọc nói .
" Ta đâu có . Chỉ vô tình gặp Tĩnh Dung nàng nơi đây thôi mà " . Lan Ngọc đỏ mặt cười nói .
" Hứ. Lời Ngươi nói không nên tin " . Nữ nhân bĩu môi buông thõng một câu .
" Này .. Này . Dù sao Ta với Ngươi là thân Biểu Tỷ muội đi có cần phải diễn cho người ngoài xem như thế không ? " . Lan Ngọc vừa xấu hổ lẫn tức giận nói .
" Người ngoài ? Từ lúc nào Tiểu Dung nàng đã thành người ngoài với Ngươi thế ? Ta nhớ không nhầm mỗi lần Ngươi gọi điện thoại cho Ta hỏi thăm chưa được hai câu là phải nghe Ngươi nói Tiểu Dung nàng thế này , Tiểu Dung nàng thế kia mà . Ta đây là sợ Tiểu Dung nàng mà quen Ngươi sẽ bị ủy khuất đi " . Nữ nhân liếc mắt khinh thường nhìn Lan Ngọc , không nể nang gì vị Biểu muội của mình mà huỵch toẹt ra lời nói .
Hứa Lan Ngọc lúc đầu là đỏ mặt sau là đen một tầng, miệng cũng không mở nổi , Nàng thật không ngờ mình lại có người Biểu Tỷ như Nàng đây . Người nhà không bênh lại đi lo cho người ngoài . Chuyện thầm kín của Nàng cứ thế mà nói hết cho Tĩnh Dung . Kiểu này rồi từ nay làm sao Hứa Tiểu Thư nàng còn dám ngẩng đầu khi tranh cãi với Tĩnh Dung nữa .
Quách Tĩnh Dung nghe hai Tỷ Muội này lời qua tiếng lại cự nhiên đem Nàng đây xem như vô hình . Tĩnh Dung nàng liếc nhìn Lan Ngọc đang nuốt cục tức một bên , vừa thấy Tĩnh Dung nàng nhìn đến không hẹn mà mặt Hứa Lan Ngọc lại đỏ lên , tâm Tĩnh Dung cũng khó chịu nhộn nhạo không ít , liếc mắt lại thì gặp ánh mắt mị mị của Nữ nhân xinh đẹp kia đang hướng hai Nàng mà nhìn như xem kịch vui . Tĩnh Dung cảm giác mặt đã muốn đỏ , ho nhẹ một cái như muốn che dấu xấu hổ .
" Tịnh Yên ngươi lần này về nước hẳn ? " .
" Ân " . Nữ nhân tên Tịnh Yên nhẹ gật đầu cười .
" Vậy thật tốt " . Tĩnh Dung cười cười nhìn Nàng . " Là chuyện Vương Thị ? " .
Vương Tịnh Yên chỉ cười cười không nói . Vương Thị tập đoàn nói chung và chuyện gia đình dòng tộc Nàng nói riêng có quá nhiều khúc mắc . Lần này trở về mục đích là Nàng phải thu sếp ổn thoả mọi thứ .
" Nàng về nước hẳn đâu có liên quan gì đến Ngươi đâu mà Ngươi kêu tốt này nọ " . Hứa Lan Ngọc một bên ngứa miệng xen vào .
" Ngươi là lại đang khó chịu cái gì đây ? Ta không có hỏi Ngươi " . Quách Tĩnh Dung liếc mắt nhìn Hứa Lan Ngọc .
" Ta không khó chịu cái gì . Nàng là Biểu Tỷ của Ta . ." . Lan Ngọc liếc xéo nói .
" Nàng cũng là bạn của Ta . Quan tâm hỏi thăm mà Ngươi cũng cấm ? " . Tĩnh Dung khinh thường nói .
Hứa Lan Ngọc nghe câu nói của Tĩnh Dung muốn thổ huyết , trợn mắt cứng miệng . " Ngươi .." .
Điện thoại của Tĩnh Dung đổ chuông cắt đứt lời nói Hứa Lan Ngọc . Liếc nhìn số điện thoại , Tĩnh Dung hốt hoảng gương mặt . Mải lo cãi vã với cái vị tiểu thư họ Hứa này mà Nàng quên mất việc chính của mình đi . Đưa tay ấn vào số nhận cuộc gọi .
"" Ta đến rồi . Ngươi đứng ở đâu sao không nhìn thấy đi "" . Một âm giọng nhẹ nhàng truyền trong điện thoại .
" Ta đến ngay . Ngươi cứ đứng yên đó " .
Tĩnh Dung vừa nói điện thoại cùng lúc xoay người đi hướng cổng xuống của máy bay . Do vội vã mà Tĩnh Dung cũng quên luôn còn có hai Mỹ nhân bên cạnh đang trố mắt nhìn Nàng rời đi mà không thèm nói một tiếng . Chỉ thấy Tĩnh Dung dáo dác đảo mắt nhìn khắp nơi . Sau một hồi giống như đã tìm thấy người , Tĩnh Dung đưa tay vui vẻ vẫy vẫy với một người mà cả Vương Tịnh Yên cùng Hứa Lan Ngọc đều không nhìn rõ do bị người qua lại che mất .
" Giờ sao đây Tỷ , đứng đợi Tĩnh Dung nàng hay về ? " . Hứa Lan Ngọc chép miệng nói .
" Tùy Ngươi " . Tịnh Yên nhàn nhạt cười nói .
" Cái gì mà tùy Ta . Biểu Tỷ à ngươi có cần cái gì cũng đẩy hết trách nhiệm sang Ta hết thế không " . Lan Ngọc trợn mắt tức giận nói .
" Tiểu Lan , da mặt ngươi hình như càng ngày càng dầy lên thì phải . Ta đẩy trách nhiệm cho Ngươi hồi nào ? Chuyện Hứa Thị bây giờ ai đang phải gánh trách nhiệm thay ngươi đây ? " . Tịnh Yên giống như bộc phát giận dữ , trừng mắt nói không nể nang .
" Hây da , Biểu Tỷ xinh đẹp của Ta . Ngươi đừng nhỏ mọn như thế chứ . Chuyện công ra công , tư ra tư đi " . Lan Ngọc nghe đến Hứa Thị là tâm muốn giã rời , mặt liền thay đổi 180 độ , cười tươi nịnh nọt nói .
" Công tư gì ở đây với Ngươi . Ta lo chuyện Vương Thị cùng Gia tộc đã muốn sứt đầu mẻ chán vậy giờ còn phải ôm thêm chuyện Hứa Thị của Ngươi nữa . Hứa Lan Ngọc ngươi có nhân tính không hả ? " . Tịnh Yên gằn giọng nói .
" Biểu Tỷ à , đừng nóng giận sẽ mất hình tượng " . Hứa Lan Ngọc nhìn gương mặt muốn đen của Tịnh Yên mà âm thầm lạnh trong lòng , nuốt xuống ngụm nước bọt cười nịnh nọt cùng ủy khuất than thở . " Ta không phải là không muốn giúp mà sức Ta có hạn a . Ngươi cũng rõ mà , Ta chỉ số IQ đâu bằng Ngươi được " .
" Hừ " . Tịnh Yên khinh thường nhìn Lan Ngọc chằm chặp .
Hứa Lan Ngọc dâng lên nụ cười cầu tài , thân thể dịch sát lại bên Tịnh Yên ôm lấy cánh tay Nàng co cọ làm nũng . Tịnh Yên toàn thân muốn nổi da gà , lần nào cũng thế cái tên Biểu Muội khốn khiếp này của Nàng đều đem mọi việc đổ hết lên đầu Nàng xong rồi phủi tay , bị mắng lại trưng ra bổ mặt như bị oan uống đó để khóc lóc với Nàng . Tịnh Yên nàng nhiều lúc nghĩ không biết kiếp trước Nàng có tội nghiệp gì mà kiếp này có một Biểu Muội như Lan Ngọc nàng .
Hứa Lan Ngọc biết là Tịnh Yên đã nguôi giận một phần rồi . Âm thầm liếc trộm Tịnh Yên , Lan Ngọc cười tươi như hoa nói :
" Thôi thì đã đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên . Chuyện của Hứa Thị trăm sự nhờ cả vào Ngươi . Ta cho Ngươi toàn quyền quyết định " .
" Hừ .. Người tử tế nhỉ . Mục đích là để cho Ngươi nhiều thời gian theo đuổi Nữ nhân ? " . Tịnh Yên khinh bỉ bĩu môi nói .
" Này , Ngươi cũng đừng coi thường Ta như thế chứ " . Lan Ngọc đỏ mặt tức giận .
" Ta là nói sai cái gì . Ngươi vừa thấy Tiểu Dung là hai con mắt đã muốn nòi ra rồi " . Tịnh Yên xem thường buông thõng nói .
" Hứ . Tĩnh Dung nàng cũng không phải là tuyệt phẩm đi . Ngươi có cần phỉ báng Ta như thế . Dù sao Ta cũng là Biểu muội của Ngươi " . Lan Ngọc vừa xấu hổ lẫn tức giận trừng lớn mắt .
" Ngươi dấu đầu lòi đuôi . Ngươi nếu không quan tâm Nàng thì cần gì phải tức giận ? " . Tịnh Yên cười coi thường nói .
" ..... "
Hứa Lan Ngọc bản tính vốn là kẻ mồm mép khó ai đich lại vậy mà hôm nay Nàng lại bị làm cho cứng miệng không chỉ một lần mà rất nhiều lần , mà cái người kê tủ trong miệng Nàng lại không ai khác là Biểu Tỷ của Nàng đi lại càng làm cho Lan Ngọc thêm khó chịu tức giận . Muốn mở miệng nói gì đó mà chưa kịp đã muốn trợn mắt cùng há miệng ra nhìn phía đối diện Nàng .
Vương Tịnh Yên do đứng xoay lưng lại nên không biết phía sau Nàng xẩy ra chuyện gì , chỉ thấy biểu tình như gặp phải điều kinh dị của Hứa Lan Ngọc . Nhìn miệng Lan Ngọc há ra to đến nỗi nước miếng như muốn trao ra ngoài , Tịnh Yên lườm Nàng bĩu môi khinh bỉ . Lại là nhìn thấy Mỹ nhân nào rồi . Hừ , bản tính mê sắc không thay đổi thì đừng mong thu được Tiểu Dung nàng vào lòng .
Nghĩ như thế nhưng Tịnh Yên nàng cũng tò mò , lòng như có điều ẩn ẩn khó chịu , nhẹ xoay người nhìn lại phía sau . Quách Tĩnh Dung nàng xinh đẹp tươi cười vui vẻ đang sánh bước cùng người bên cạnh . Mà nhìn đến người bên cạnh . Vương Tịnh Yên một giây như thất thần tim cũng như muốn ngừng đập . Chiếc kính mát cũng được Tịnh Yên nhanh chóng tháo xuống , giương mắt nhìn không chớp .
Người đi bên cạnh Tĩnh Dung là một nữ nhân tuổi trẻ cỡ bằng tuổi các Nàng . Người đó mặc một chiếc sơ mi sọc bên ngoài được khoác bởi một tầng áo khoác cổ lông , quần jean rách gối cùng giầy cao gót , mái tóc đen dài được búi gọn gàng trên đỉnh đầu , gương mặt thanh tú xinh đẹp xuất chúng rất lôi cuốn khiến bất kỳ ai đã nhìn thấy không thể rời mắt , đôi mắt sáng , cặp kính giáo sư màu đen đạo mạo nhưng lại rất thời trang như tôn thêm vẻ nghiêm nghị của Nàng . Có thể nói một câu là Nàng rất đẹp , đẹp tuấn mỹ . Người đó đang vui vẻ trao đổi với Tĩnh Dung , nụ cười của Nàng thực sự làm Tịnh Yên cảm giác muốn nghẹt thở .
Đón người rồi định đưa đến gần hai Nàng Tịnh Yên cùng Lan Ngọc giới thiệu dù sao thì các Nàng là bạn bè thân thiết . Quách Tĩnh Dung muốn trợn mắt tức giận nhìn . Hứa Lan Ngọc mắt đã muốn lồi ra ngoài nhìn chằm chằm vào bạn của Nàng không có ý nể nang muốn ăn tươi nuốt sống . Quách Tĩnh Dung muốn một cước đá văng Hứa Lan Ngọc nàng đi . Nhưng vẫn là nhịn xuống . Nhìn sang Vương Tịnh Yên nàng thì có vẻ như âm trầm hơn nhưng hình như cũng bị kích động sao ấy . Hai cái người này một người có vị hôn phu rồi , một người mỹ nữ vây quanh hàng đàn vậy mag vẫn chưng ra bộ mặt này . Thái độ này là sao ?
" Mỹ nhân a . .. Tiểu Dung ngươi từ bao giờ lại quen với người mẫu " . Hứa Lan Ngọc trợn mắt nói .
" .... " .
Quách Tĩnh Dung tức giận lườm Hứa Lan Ngọc một cái rõ sắc sau lại ái ngại nhìn sang bên cạnh Nàng chi thấy Người bên cạnh cư như bình thường nhẹ mỉm cười .
Quách Tĩnh Dung " ằng hằng " trong cổ hỏng , âm thầm lườm Hứa Lan Ngọc như cảnh cáo Nàng đừng ăn nói lung tung . Sau đó nở nụ cười giới thiệu :
" Đây là bạn của Ta . Nàng là người Việt Nam .." .
" Nàng là người Việt Nam ? " . Hứa Lan Ngọc há mồm hô . Tịnh Yên một bên cũng sửng sốt không kém , nhìn nhìn người bên cạnh Tĩnh Dung không chớp mắt .
" Ân " .
Quách Tĩnh Dung nghe gật đầu cười đang muốn mở miệng giới thiệu tiếp thì Lan Ngọc nàng lại vọt miệng xen vào .
" Nàng là người Việt Nam chắc không hiểu tiếng Trung đâu làm sao Ngươi quen lại còn là bạn ? " .
Quách Tĩnh Dung muốn thổ huyết , trắng mắt nhìn nữ nhân trước mắt , Nàng ta ngoài bộ dạng xinh đẹp đi câu dẫn khắp nơi ra thì quả thực không có óc suy nghĩ . Thời buổi bây giờ bộ không cùng tiếng nói không thể làm bạn chắc ? Quách Tĩnh Dung toan mở miệng lại nghe người bên cạnh mình cười khe khẽ , ánh mắt nheo lên tinh nghịch cất giọng nói :
" Ta là bạn Đại Học của Dung Dung đây lúc còn bên Pháp . Tiếng Trung Ta có học qua , tuy không đủ khả năng cãi cọ nhưng cũng là đủ để nói chuyện bình thường đi " .
" .... "
" .... "
Hứa Lan Ngọc thực sự bị bất ngờ , miệng cũng đã há to hơn . Nàng không ngờ cô gái này lại nói và phát âm chuẩn như thế thiếu điều còn chuẩn xác âm từ hơn cả Nàng . Nếu không biết quốc tịch Nàng lại cho rằng Nàng là người Trung Quốc 100 trăm đi . Quách Tĩnh Dung trong lòng rất muốn cười , nhìn bộ dạng bối rối của Lan Ngọc , cho đáng đời cái tật hay nhanh nhẩu của ngươi đi Lan Ngọc . Nếu Ta nói rõ thân phận của Nàng chỉ sợ Ngươi sẽ mong đi đập đầu vào cột đá ngay tức khắc .
Vương Tịnh Yên qua khắc sửng sốt là cảm giác thú vị , ánh mắt nheo lại đánh giá người từ đầu đến cuối ngoài kiểu điềm đạm cười và trả lời ra vẫn chưa để ý đến ngoài Lan Ngọc nàng ra còn có Nàng ở bên . Khóe môi cong lên nở nụ cười quyễn rũ , đưa tay ra phía trước hướng người bên cạnh Tĩnh Dung nói :
" Ta là Tịnh Yên bạn thời Trung học của Tiểu Dung đây . Rất hân hạnh làm quen với Ngươi " .
Nữ nhân vừa nghe Tịnh Yên nàng giới thiệu , thân người đó khẽ run , ánh mắt đã đặt lên Nàng nhìn chằm chằm . Vương Tịnh Yên cảm giác khó chịu khi nhìn vào ánh mắt đó , giống như ẩn ẩn trong tiềm thức một điều gì mơ hồ không rõ ràng .
Một phút , hai phút ...
Cánh tay của Vương Tịnh Yên vẫn đưa ra không trung hướng người đối diện mà người đó giống như hóa thạch không hề nhúc nhích vẫn giương mắt nhìn Vương Tịnh Yên nàng mắt cũng không hề nháy . Vương Tịnh Yên gương mặt như muốn đỏ lên rồi .
Hứa Lan Ngọc trố mắt nhìn , khó hiểu nhìn cả hai . Quách Tĩnh Dung cũng không hơn gì Nàng , là sao đây , lúc đầu là hai kẻ kia bây giờ lại đến bạn Nàng . Liếc liếc mắt , Tĩnh Dung khẽ huých khủy tay vào người bên cạnh như nhắc nhở . Người bên cạnh giống như giật mình , sửng sốt liếc Tĩnh Dung thắc mắc , gặp ánh mắt như ngầm trả lời của Nàng , người đó như chợt bừng tỉnh vội quay lại nhìn Vương Tịnh Yên . Ánh nhìn rất thâm thúy , một giây rất nhanh chóng trên môi nở nụ cười khẽ nói :
" Thật là thất lễ . Ta tên Trần Nam Khuê " .
|
Chương 54 .
Bốn Nàng vừa ra khỏi cổng Sân bay đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn . Tài xế Dương Côn vừa thấy Vương Tịnh Yên đã vội vàng bước nhanh đến đỡ lấy hành lý .
" Tiểu Thư .." .
Vương Tịnh Yên chỉ nhẹ liếc nhìn Dương Côn rồi đảo mắt hướng ba Người còn lại Nhẹ nói .
" Tiểu Dung ngươi cùng bằng hữu đi gì về ? Nếu không có thì đi chung với Ta " .
" Cám ơn Ngươi , Ta có đi xe đến " . Tĩnh Dung mỉm cười nói .
" Ân " . Vương Tịnh Yên cũng khẽ mỉm cười . Ánh mắt Tĩnh Yên bất chợt dừng lại trên người Trần Nam Khuê , không tự giác , bốn mắt lại hướng nhìn nhau . Tịnh Yên trong lòng bối rối vội quay sang Hứa Lan Ngọc .
" Còn Ngươi có chịu về cùng Ta ? "
" Tỷ , Ta là cũng giống Tĩnh Dung đi xe đến " . Hứa Lan Ngọc cười cười nói .
Vương Tịnh Yên liếc mắt lườm Hứa Lan Ngọc một cái rõ lạnh , Biểu muội của Nàng lại muốn kiếm cớ chuồn đây mà .
Dương Côn một bên đã mở cửa xe chờ Nàng , Vương Tịnh Yên điểm người chui vào xe , cửa xe vừa chuẩn bị đóng lại , tay Vương Tịnh Yên bỗng giữ lại , không biết suy nghĩ điều gì mà Nàng lại hướng ba người đang đứng cười nói :
" Không mấy khi có dịp như thế này . Tiểu Dung ngươi cùng vị bằng hữu này không ngại thì tối mai ghé nhà Ta dùng cơm " .
Hứa Lan Ngọc vừa nghe Tịnh Yên mở lời như thế miệng Nàng không tự chủ được mà há ra , mắt cũng đã trừng lên . Thế này là thế nào , Biểu Tỷ của Nàng từ lúc nào mà đã thay đổi thành nhiệt tình như thế ? Bản thân Nàng mang tiếng là thân Biểu Tỷ Muội mà muốn được đến nhà Nàng ăn bữa cơm còn khó như đi hái sao trên Trời đi . Muốn đễn nhà Tịnh Yên ăn cơm lần nào Lan Ngọc cũng phải mặt dầy trưng ra , cái này là bất đắc dĩ a , vì ai nói là tài nghệ nấu nướng của Tịnh Yên so với tài kinh doanh không hề thua kém . Thức ăn Nàng làm đảm bảo ăn muốn nghiền . Nay Tịnh Yên biểu tỷ nàng mở lời như thế chắc chắn lf bữa cơm đó Nàng sẽ trổ tài đi . Mà sao lại chỉ mời có mỗi hai người kia còn Nàng vứt đi đâu , chẳng phải là coi trọng người ngoài hơn Nàng , Lan Ngọc nghĩ thế miệng chề ra giọng giận dỗi nói :
" Biểu Tỷ ngươi là có ý gì sao chỉ mời có hai Nàng còn Ta nữa chi ? " .
Nghe Lan Ngọc nói như thế , Vương Tịnh Yên trắng mắt liếc Nàng khinh thường nói .
" Tiểu Lan da mặt Ngươi dày nên Ta không cần mời Ngươi cũng sẽ đến nhà Ta ăn chực thôi " .
Hứa Lan Ngọc mặt đen như địt nồi . Miệng há ra muốn trẹo mà không thốt lên lời lại nghe tiếng Tịnh Dung bên cạnh đang hí há cười rất vui vẻ , liếc mắt sang đã thấy Nàng đang che miệng nín cười mà cái vị bằng hữu của Nàng bên cạnh thì cứ trố mắt nhìn Nàng giống sinh vật lạ . Hứa Lan Ngọc trong bụng đã muốn sôi máu , trừng mắt giận giữ nhìn Vương Tịnh Yên hét lên :
" Yên Yên ngươi đừng cậy bản thân là Biểu Tỷ của Ta mà khinh thường Ta như thế chứ " .
" Ngươi nổi điên cái gì ? Ta là nói sai cái gì . Ngươi tuần nào chẳng đến nhà Ta bắt người làm nhà Ta hầu hạ Ngươi đi " . Vương Tịnh Yên cười nhạt nói .
" Nhưng Ngươi cũng không nên đánh giá nhân phẩm Ta như thế " . Hứa Lan Ngọc mặt giờ lại muốn đỏ lên , nuốt nước bọt chống chế .
" Hứ . Nhân phẩm của Ngươi thì Ta và Tiểu Dung nàng rõ quá rồi đi " . Vương Tịnh Yên bĩu môi nói .
Hứa Lan Ngọc mặt lại đen thêm , liếc xéo Quách Tĩnh Dung chỉ thấy Nàng một bên dửng dưng miệng cười cười như không phải chuyện của mình . Răng Hứa Lan Ngọc đã muốn nghiến lại , trên đời này có ai khổ như Nàng , có một Biểu Tỷ cùng một bạn học lúc nào cũng luôn thừa cơ xỏ xiên chơi Nàng muốn bẽ mặt mà không chút lưu tình .
"... Dù sao Ta cũng có lòng tự trọng của Ta " . Hứa Lan Ngọc tâm tình bị trà đạp , nhỏ giọng nói lí nhí .
Nghe cái giọng ỉu như mèo trúng mưa , Vương Tịnh Yên thực sự muốn cười lớn . Vị Biểu muội này của Nàng mà thực sự có lòng tự trọng thì mới là chuyện động trời đi . Nhếch môi trưng ra nụ cười không thể đẹp hơn được nữa nhìn Hứa Lan Ngọc , Vương Tịnh Yên buông một câu :
" Tiểu Lan nếu lương tâm Ngươi không cho phép thì tối mai không cần đến nhà Ta ăn chực đâu " .
" ..... "
" ..... "
Cái từ " Ăn chực " được Tịnh Yên cố ý nhấn mạnh . Nếu có một cái nồi nào bị cháy đen đến mức không tưởng tượng được ra thì đó là gương mặt hiện giờ của Hứa Lan Ngọc nàng bây giờ giống như thế . Quách Tịnh Dung toàn thân đã muốn run lên rồi , Nàng nhịn cười đến mức mặt cũng đã đỏ lên . Trần Nam Khuê nhìn Hứa Lan Ngọc rồi lại nheo ánh mắt nhìn Vương Tịnh Yên , miệng đã điểm nụ cười .
Thật vất vả Tĩnh Dung mới bình ổn hô hấp vì bị nín cười . Ho khan một tiếng , liếc mắt ái ngại nhìn Hứa Lan Ngọc vẫn đứng trơ ra . Nàng không phải là tử tế gì mà chẳng qua nhìn thấy gương mặt từ đen sang đỏ rồi lại sang đen của Lan Ngọc chỉ sợ không cận thận Nàng lại nổi điên sẽ hướng Nàng chút giận . Cười cười Tĩnh Dung nói với Vương Tịnh Yên :
" Yên Yên ngươi đừng chọc Tiểu Lan nàng nữa . Có gì Ta cùng Nam Khuê sẽ ghé nhà Ngươi dùng cơm " .
" Ân " .
Vương Tịnh Yên mỉm cười gật đầu hướng cả ba rồi đóng cửa lại cho Dương Côn lái xe rời đi .
Vương Tịnh Yên nhìn kính chiếu bên ngoài về hướng phía sau , miệng đã ngưng nụ cười , nhìn nữ nhân đó cũng vẫn đang im lặng rõi theo xe của Nàng rời đi đột nhiên trong lồng ngực Tịnh Yên một cỗ khó chịu ùa đến . Đúng lúc đó điện thoại di động của Nàng báo cuộc gọi , liếc nhìn số máy cùng tên nười gọi đến , mày Tịnh Yên muốn nhíu chặt lại . Đưa tay ấn vào số nhận rồi đưa lên tai nghe . Lạnh lùng mở miệng ." Ta nghe " .
Không biết đầu giây bên kia nói gì chỉ thấy Vương Tịnh Yên biểu cảm muốn trầm xuống , phải hơn 15 phút trôi qua , đầu bên kia cứ nói , còn bên này Tịnh Yên im lặng nghe , mặt không biểu tình . Dường như bên kia cũng cảm giác tâm tình Nàng không tốt nên nói gì đó , Vương Tịnh Yên cũng lại chỉ trả lời . " Ta biết rồi . Gặp Ngươi sau " rồi cúp xuống điện thoại .
Đầu đột nhiên khẽ nhói đau , mày nhíu lại chặt hơn , Vương Tịnh Yên tâm tình thực không tốt , đưa tay xoa hoa huyệt thái dương . Dương Côn liếc kính chiếu hậu trong xe cảm nhận sự thay đổi của vị Chủ nhân của Hắn . Mím môi Dương Côn khẽ mở miệng :
" Tiểu Thư bây giờ về nhà hay ..." .
" Đến Vương Thị " . Vương Tịnh Yên nhẹ đáp , chân mày vẫn nhíu lại .
* * * * * * *
Sau khi Vương Tịnh Yên rời đi . Quách Tĩnh Dung mãi mới ly khai được với Hứa Lan Ngọc rồi cùng với Trần Nam Khuê đón xe ra về . Tĩnh Dung không muốn nhờ cậy cùng phải dây dưa với Lan Ngọc nên mới viện lý do là có đi xe tới . Quả thực xe Nàng còn chưa có thì lấy gì mà đi .
Xe Taxi đưa hai Nàng đi vòng vèo cũng phải hơn 20 phút mới dừng trước một khu Chung cư cao cấp . Nhìn bên ngoài đã sang trọng rồi nhưng đi vào bên trong mới thấy sự sang trọng xa hoa của nó hơn . Nam Khuê có nghe nói đến gia thế của Tĩnh Dung nhưng cũng không nghĩ Nàng lại sống trong Chung Cư cao cấp cỡ này , miệng không ngừng há ra trầm trồ khen ngợi khắp nơi . Quách Tĩnh Dung nghe Nam Khuê khen ngợi chỉ nhe răng ra cười nói là đây là tài sản do Cha Mẹ nàng tặng nhân dịp Nàng về nước chứ với lương Giáo sư Đại Học chắc phải tiết kiệm mấy năm nữa mới mong mua nổi . Nam Khuê nghe thế chỉ còn biết chép miệng kêu một tiếng " Đại Tiểu Thư " .
Sau một hồi dẫn Nam Khuê đi thăm quan khắp nhà , đẩy Nam Khuê đến ngồi trên bộ salon sang trọng nơi phòng khách , tự mình đi vào bếp làm bưng ra hai ly chanh đá đặt xuống cười nói :
" Ngươi ở đây với Ta . Nhà rộng rãi nhiều phòng tha hồ cho Ngươi chọn lựa " .
" Ta không yêu cầu khó tính . Có chỗ ở là tốt rồi đâu nghĩ lại được ở trong nơi sang trọng như nhà Ngươi đi " . Nam Khuê cười tươi chớp mắt nói .
" Ngươi đừng trưng ra kiểu nịnh nọt giống Tiểu Lan nàng như thế . Ta đây không quen " . Quách Tĩnh Dung nhăn mặt nói .
" Ta là thật lòng khen " . Trần Nam Khuê cười nói .
" Được rồi . Ta nhận tấm lòng của Ngươi . Ngươi thích sắp xếp như thế nào cứ tùy ý. Ngày mai Ta đưa Ngươi đến Trường thăm quan " . Quách Tĩnh Dung cười phẩy tay nói .
" Ân " .
Trần Nam Khuê mỉm cười . Cầm lên ly nước Chanh uống xuống một ngụm . Trong lòng đột nhiên có điều thắc mắc muốn hỏi nhưng lại ngại nên chỉ hướng Quách Tĩnh Dung nhìn nhìn rồi lại đưa ly nước Chanh lên miệng . Quách Tĩnh Dung thấy Nam Khuê cứ nhìn Nàng như thế cũng khó chịu , bĩu môi nói :
" Ngươi có gì muốn hỏi thì cứ mở lời đừng có nhìn Ta với đôi mắt say đắm như thế " .
" Phốc .." .
Nước Chanh trong miệng của Trần Nam Khuê xuýt phun hết ra ngoài , nghẹn ngang họng , trợn mắt liếc Quách Tĩnh Dung đang híp mắt cười một bên :
" Dung Dung , lâu rồi Ta mới gặp lại Ngươi không ngờ bệnh tự kỷ của Ngươi càng ngày càng lớn đi " .
" Hừ " .
Tĩnh Dung chề môi liếc xéo Nam Khuê , cầm lấy ly nước Chanh uống vèo đến cạn đáy , khoanh lại tay rồi hất hàm như dân chị Hai lên mặt hỏi :
" Ngươi có gì thắc mắc mau hỏi " .
Nam Khuê nhìn nhìn Tĩnh Dung một lượt rồi cũng chặc lưỡi thốt ra điều mình muốn biết :
" Ngươi cùng hai Nàng là bạn thật sao ? " .
Tĩnh Dung nhíu mày khó hiểu . " Hai Nàng nào ? " .
" Hứ . Là bằng hữu của Ngươi thời Trung Học đó " . Trần Nam Khuê liếc mắt lườm Tĩnh Dung .
" À .." .
Như hiểu ra Quách Tĩnh Dung cười tươi gật đầu . " Hai Nàng đúng là bạn Ta thời Trung học . Sao Ngươi lại thắc mắc vậy ? " .
" Ta thấy tính cách ba Người các Ngươi rất khác biệt " . Nam Khuê mỉm cười .
" Ân " . Tĩnh Dung ật gù đầu thừa nhận , miệng cười cười nói . " Quả thật nhìn bề ngoài cả ba Chúng ta đều khó hòa hợp chứ đừng nói là bạn . Nhưng thực chất ba Chúng Ta nói chính xác là bạn Thanh mai trúc mã từ nhỏ " .
" Vậy sao ? " . Nam Khuê ngạc nhiên hỏi .
" Ân " . Quách Tĩnh Dung mỉm cười nói . " Hai Nàng Tịnh Yên cùng Lan Ngọc tuy là Biểu Tỷ Muội nhưng lại bằng tuổi nhau . Mẹ của hai Nàng là Tỷ Muội . Cha Ta thì trước kia là bạn học của Cha Tịnh Yên , chúng Ta lớn lên cùng nhau lại cùng học cùng trường nên thân thiết " .
" Sao Ngươi lại chọn học ngành Văn học như thế . Ta thấy hai Nàng đều giống như Nữ nhân có địa vị cao " . Nam Khuê nhìn Tĩnh Dung khẽ nói .
" Do Ta yêu thích Văn chương từ nhỏ , Cha Mẹ Ta cũng là nhà Giáo không phải là Gia tộc hào môn giống hai Nàng nên cũng không muốn con cái bon chen kiếm tiền vất vả " . Tĩnh Dung nhún vai đáp .
" .... " .
Quách Tĩnh Dung nhẹ buông lời nói tiếp :
" Nếu nói là Nữ Cường nhân trong ba bọn Ta thì thực chất chỉ có Vương Tĩnh Yên nàng . Đại Tổng Tài của Vương Thị doanh nghiệp . Nàng từ nhỏ đã được chỉ định làm người thừa kế rồi " .
" .... " .
Trần Nam Khuê trầm mặc suy nghĩ , dung mạo Vương Tịnh Yên vừa gặp xa lạ nhưng lại gần gũi . Một nữ nhân tài giỏi xuất chúng đáng ngượng mộ nhưng sao lại làm Nam Khuê thấy khó chịu . Là ghen tỵ hay là một điều sâu xa khó giải thích trong mơ hồ của tiềm thức ..
|