Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
Chương 60 .
Phượng Vũ Cung lập lòe ánh nến chiếu rọi lên thân hình hai Nữ tử khuynh thành khuynh quốc đang đối diện nhìn nhau .
" Tịnh Yên nàng nhất quyết đối với Ta vô tình ? " .
Trần Nam Khuê một thân Hắc y , ánh mắt chua xót nhìn Nữ nhân trong Trường Phượng bào Hoàng Hậu . Vương Tịnh Yên thần sắc không đổi , lạnh lùng ánh mắt nhìn Trần Nam Khuê đánh giá . Làn môi xinh đẹp lạnh nhạt mở miệng :
" Ngươi và Ta hai kẻ xa lạ không quan hệ sao có thể trách Ta vô tình ? " .
" Nàng ... " .
Trần Nam Khuê trừng lớn mắt , tâm giống như bị một nhát kiếm chí mạng đâm tới , toàn thân run rẩy muốn ngã khụy ." Là hai kẻ xa lạ không quan hệ " sao ? Lời nói vô tình nhẫn tâm như thế sao lại dễ dàng thốt thành lời ? Trần Nam Khuê một tay ôm lấy phần ngực nơi tim của Nàng đang đau đớn đập dồn dập . Ánh mắt bi ai nhìn Vương Tịnh Yên . Vương Tịnh Yên vẫn hững hờ , ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người đối diện . Trần Nam Khuê trong tim như đã rỉ máu . Nữ nhân cao cao tại thượng kia giờ đây đối với Nàng quá xa lạ . Trần Nam Khuê nàng bây giờ giống như kẻ đang lạc lối trong mộng mị .
Vương Tịnh Yên nhíu mày nhìn kẻ đối diện . Ánh mắt phát ra tia kỳ dị , khẽ buông lời nhàn nhạt :
" Ta khuyên Ngươi nên rời khỏi đây trước khi quá muộn . Một khi Cấm Vệ Binh đến Ta e rằng Ngươi sẽ khó mà thoát " .
" Nàng nói như thế là Nàng quan tâm Ta ? " . Trần Nam Khuê mở lớn mắt , tim đập nhanh vui mừng , Nàng như kẻ chết đuối vừa bám được cây cọc , run giọng nói .
" Ngươi là đang hiểu lầm ? Ta chỉ không muốn nơi Phượng Vũ Cung của Ta bị làm phiền " . Vương Tịnh Yên lạnh lùng đáp .
" Làm phiền ? " . Trần Nam Khuê sững sờ , chua xót lẩm bẩm lặp lại .
" .... " .
Vương Tịnh Yên khóe môi nhẹ co giật , đưa mắt sang hướng khác nhìn đến . Bên ngoài Vũ Dao đã để tay lên Kiếm , vẫn chăm chăm nhìn Trần Nam Khuê không rời .
" Tịnh Yên , Ta không tin tình cảm Nàng đối với Ta là giả dối . Lời nói của Nàng có thể vô tình nhưng tim Nàng không phải như thế " . Trần Nam Khuê cười nhạt chua xót nói .
" .... " . Vương Tịnh Yên khẽ cúi đầu im lặng . Cơ thể Nàng trong một khắc khẽ run nhẹ .
" Nàng sao không dám nhìn Ta ? " . Trần Nam Khuê mím chặt môi , hốc mắt nóng rực , thân người đang di chuyển dần đến gần chỗ Vương Tịnh Yên .
Vương Tịnh Yên hít nhẹ luồng khí , thân thể khẽ lùi lại , ánh mắt bỗng đã là nỗi lo lắng khẽ run giọng nói . " Ngươi muốn làm gì ? " .
" .... " . Trần Nam Khuê nhìn chằm chằm Vương Tịnh Yên , thân thể vẫn từ từ di chuyển .
Vương Tịnh Yên lúi một bước thì người đối diện Nàng tiến một bước , nơi lồng ngực Nàng đang đập liên hồi , cơ thể muốn run lên ... Nàng lúc này thực sự sợ hãi . Nàng sợ hãi bản thân sẽ không còn khống chế được tâm tình của chính mình nữa .
" Xoạt ..." .
Tiếng Kiếm được rút ra khỏi bao , một đường lạnh lùng hướng chỉ đến Trần Nam Khuê . Vũ Dao một thân che chắn trước mặt Vương Tịnh Yên , lạnh lùng nói:
" Nếu Ngươi còn tiến thêm một bước Ta sẽ không khoan nhượng " .
" .... " .
Trần Nam Khuê nhìn ánh Kiếm lạnh ngắt hướng đến Nàng mở lớn mắt . Qua một lúc khá lâu Trần Nam Khuê mới bình tĩnh được phần nào ngước nhìn người phía sau Vũ Dao . Vương Tịnh Yên nhờ Vũ Dao che chắn nên cũng đã ổn định lại được tâm tình , thanh sắc cũng đã trở lại lạnh lùng trên gương mặt của Nàng . Cảm giác ánh nhìn như nóng bỏng cùng đau đớn gắt gao đang hướng đến Nàng , Vương Tịnh Yên trong ngực như bị cứa một nhát dao . Hít vào ngực thêm một luống khí .
" Trần Nam Khuê ngươi đừng thấy Ta vẫn nhân nhượng mà vượt quá thân phận của bản thân như thế " . Vương Tịnh Yên nghiêm giọng nói .
" Ta vượt quá thân phận của bản thân đối với Nàng ? Tình cảm Ta dành cho Nàng và tình cảm Nàng đối lại với Ta đó là gì đây ? Nếu như vậy Nàng sẽ để Nàng ta xuống tay với Ta ? " . Trần Nam Khuê cười nhạt .
" .... " . Vương Tịnh Yên ngoài mặt vẫn không đổi sắc nhưng trong lòng như bị muối sát vào . Nàng mím chặt đôi môi , nhìn Trần Nam Khuê .
" Sao Nàng không trả lời ? " . Trần Nam Khuê mắt không rời , thân thể như không hề để ý có một thanh Kiếm đang hướng đến ngực Nàng khẽ di chuyển về phía trước .
Vũ Dao trừng lớn mắt , Kiếm đã chạm đến lớp y phục của Trần Nam Khuê , chỉ cần một đạo lực nữa của Nàng sẽ xuyên vào da thịt kẻ trước mắt . Nhưng Vũ Dao vẫn chưa dám , Nàng không phải e ngại hay sợ hãi mà trong một khắc , Vũ Dao đã vô tình bắt gặp ánh mắt thất thần cùng lo lắng của Hoàng Hậu Nương Nương .
Trần Nam Khuê , nhìn nơi ngực đã bị Kiếm chạm đến , chỉ còn cách một lớp quần áo mỏng là sẽ xuyên đến tim của Nàng . Rời ánh mắt đến Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê khóe môi nhếch lên nụ cười chầm chậm hỏi :
" Nàng sẽ để Nàng ta xuống tay ? " .
Vương Tịnh Yên môi dưới đã bị Nàng cắn muốm bật máu , tim như buốt lạnh cùng lồng ngực như bị bóp chặt lại không thể lưu thông . Mở lớn mắt thất thần nhìn nhìn lồng ngực người đối diện đang bị mũi kiếm điểm đến . Nhắm lại đôi mắt , một luống khí nữa lại được Nàng hít vào . Trừng lớn mắt , Khóe môi đã điểm nụ cười lạnh lẽo :
" Trần Nam Khuê , Ngươi đừng nên ép Ta đối với Ngươi nhẫn tâm " .
Trần Nam Khuê Khóe môi co giật run lên , hít vào hơi khí . Có thật là Nàng sẽ nhẫm tâm đôi với Ta ? Được , vậy Ta sẽ đánh đổi tính mạng này để xem Vương Tịnh Yên nàng còn có thể lạnh lùng như thế đối với Ta được nữa không . Trần Nam Khuê nhếch môi cười lạnh , thân mình đột nhiên di chuyển . Vũ Dao sửng sốt , Kiếm trên tay đã được Nàng đâm xuyên tới . Thất thần hốt hoảng nhìn sững kẻ trước mặt , Vũ Dao tay cầm Kiếm khẽ run , nhanh rút vội ra nhưng nơi phần đầu của lưỡi Kiếm đã nhuốm huyết sắc .
Một khắc ... Hai khắc ... Huyết đang thẫm ướt trên lồng ngực Trần Nam Khuê ..
Vương Tịnh Yên bất động toàn thân run lên , mắt mở lớn nhìn người đối diện . Nhát Kiếm đó cũng giống như đã đâm vào tim Nàng .
Trần Nam Khuê thanh sắc đã tái nhợt đi , nơi lồng ngực như bị nghẹn , đau cùng tê dân đang chuyền khắp tư chi lên đến não bộ . Tay đã ôm lấy lồng ngực , huyết không ngừng thầm ướt trên bàn tay , khóe môi cong lên ý cười nhìn Vương Tịnh Yên nhưng chỉ thấy một Nữ nhân thanh sắc không đổi đang trừng mắt nàng , Trần Nam Khuê bỗng bật cười lớn . Tiếng cười bi phẫn nghe muốn xé tâm can ..
" Tịnh Yên , Ta muốn Nàng trả lời cho Ta biết tình cảm Nàng đối với Ta là như thế nào ? " .
" .... " . Vương Tịnh Yên tim như bị xé nát , làn môi đã bị Nàng cắn đến bật máu .
" Nàng sao lại không trả lời ? " . Trần Nam Khuê mím chặt môi gằn giọng . Thân mình chỉ cách một bước chân là tiến sát lại gần Vương Tịnh Yên .
" Không được vô lễ " . Vũ Dao nhanh như cắt tung ra một chưởng trúng lồng ngực Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê bị bất ngờ không kịp đỡ , bị đẩy lùi về phía sau loạng choạng muốn ngã . Trần Nam Khuê ánh mắt đã phát ra tia kỳ dị , khóe môi co giật . Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm .
" Nàng ... Nàng đối với Ta không phải là yêu ? " .
" Ngươi còn phát ngôn bừa bãi nữa Ta sẽ không lưu tình thêm lần nữa " . Vũ Dao run người , trợn mắt quát .
Vương Tịnh Yên cơ thể đã muốn ngã khụy , phải rất cố gắng Nàng mới đứng yên được . Liếc nhìn Trần Nam Khuê gương mặt đã không còn khí sắc , lạnh lùng buông lời nói :
" Là tự Ngươi đa tình mà thôi " .
" Là tự Ngươi đa tình " . Trần Nam Khuê ngã khụy xuống nền gạch buốt lạnh . Trái tim nơi lồng ngực đã muốn nổ tung . Cõi lòng tan nát , Trần Nam Khuê một lần nữa cất tiếng cười bi thảm . Huyết mạch như bị đảo lộn muốn tẩu hỏa nhập ma , hốc mắt đã nóng lên , tràn ngập những tia máu ." Hộc ..." . Máu trong lồng ngực như không còn kìm nén được nữa trào ra khỏi miệng , thần sắc Trần Nam Khuê lúc này thật đáng sợ ...
" Vương Tịnh Yên , Thiên Tịnh Quốc Hoàng Hậu ngươi nghe rõ đây . Ta và Ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt . Sau này hai nước giao tranh trên Sa trường đừng trách Ta vô tình " .
Vừa dứt lời Trần Nam Khuê phi thân lao vào màn đêm ...
Vương Tịnh Yên nhìn thất thần thân ảnh biến mất trong tầm mắt , cơ thể run lên , máu từ lồng ngực đã phun ra thấm đẫm khóe miệng , bắn lên khắp Trường Phượng bào . Vũ Dao tái mét thanh sắc nhìn toàn thân Vương Tịnh Yên đổ gục xuống ngất lim đi .
" Nương Nương... "
........
" Vương Tịnh Yên ... Vương Tịnh Yên .... " ...
Ánh chớp bên ngoài vẫn lóe lên rồi vụt tắt , mưa vẫn không ngừng sối xả rơi ..
Cơ thể Trần Nam Khuê không ngừng run và nóng rực , mồ hôi không ngừng tuôn ra . Khóe môi đang mấp máy điều gì đó . Vương Tịnh Yên sắc mặt tái nhợt lo lắng nhìn chằm chằm , tay Nàng đặt trên trán của Trần Nam Khuê nóng như lửa . Là bị nóng sốt . Đã đưa đến Bệnh Viện rồi , tiêm thuốc rồi sao nhiệt độ vẫn không hạ lại muốn tăng lên là như thế nào ?
Vương Tịnh Yên hốt hoảng luống cuốn tìm công tắc cấp cứu trên đầu giường bấm vào . .
Chưa đầy 5 phút , một Nam nhân bác sĩ cũng y tá đẩy cửa xông vào . Nghe tiếng động của bước chân nện trong phòng Trương Mẫn nàng vẫn đang ngủ gật trên sofa giật mình bật người lao đến bên giường bệnh , liếc nhìn Vương Tinhk Yên rồi lại dương mắt nhìn thân thể Trần Nam Khuê đang không ngừng co giật .
" Xẩy ra chuyện gì ? " . Nam nhân bác sĩ liếc nhanh Vương Tịnh Yên đang tái mặt , nhíu mày hỏi .
" Cô ấy ... Người Cô ấy hình như rất nóng " . Vương Tịnh Yên vội nói .
Nam nhân bác sĩ không nhiều lời . Lấy tai nghe trong túi áo Bác sĩ ra nhanh chóng đeo vào , một đầu để lên cơ thể Trần Nam Khuê nghe mạch ..
Vương Tịnh Yên lo lắng muốn nín thở nhìn vẻ trầm tư nghe mạch đập của người trên giường . Trương Mẫn cũng không hơn gì Nàng , sắc mắt cũng là không ổn ..
2 phút trôi qua ... Sau khi xem xét kỹ lưỡng , đo huyết áp một lần nữa của Trần Nam Khuê . Nam nhân Bác Sĩ mới mỉm cười hướng Vương Tịnh Yên chậm dãi mở miệng :
" Vương Tổng tài ngài yên tâm . Không có biểu hiện gì nguy hiểm đến tính mạng . Chỉ là đang trong trạng thái hôn mê gây nóng sốt nên mới như vậy . Ta sẽ cho Y tá tiêm thêm cho Nàng một mũi hạ sốt nữa là được " .
" Quả thực không sao ? " . Tuy nghe Bác sĩ nói như thế nhưng Vương Tịnh Yên vẫn còn chút lo lắng hỏi lại .
" Ân " .
Nam nhân Bác Sĩ mỉm cười gật đầu rồi quay sang Nữ Y tá vẫn đứng một bên phân phó , xong xuôi mới hướng Tịnh Yên cáo từ rời đi . Vương Tịnh Yên chỉ thực sự yên tâm cùng trong lòng thở phào một cái khi thấy Nữ Y tá hướng trên người Trần Nam Khuê tiêm xuống một mũi . Cơ thể Trần Nam Khuê cũng đã bình ổn lại không còn co giật nữa , hơi thở của Nàng đang phả ra Vương Tịnh Yên nghe được đã bình ổn rất nhiều . Vương Tịnh Yên trong ngực như bị kềm nén rất nhanh thở mạnh ra một cái , tâm tình cũng dễ chịu đi rất nhiều ...
Trương Mẫn một bên vẫn không lên tiếng nhưng tất cả những hành động cùng thái độ của Vương Tịnh Yên đã được Nàng thu vào mắt không hề bỏ xót bất kỳ điều gì ...
|
Hay quá duyên nợ từ kíp trước đến kíp sau luôn
|
|
Chương 61 .
Trần Nam Khuê từ từ hé mở mắt , một màu trắng đập vào mắt , khung cảnh xa lạ , cảm giác cũng xa lạ . Cố gắng nhớ lại việc đã xẩy ra chỉ nhớ bản thân ngất đi mà trời lúc đó lại đang mưa thật lớn , có người đã nhìn thấy và đến bên giúp đỡ ..
Nghĩ nghĩ đầu một mảng kéo đau nhức , muốn đưa tay lên xoa huyệt thái dương lại cảm giác yếu ớt run rẩy . Nhìn sững trần nhà , Trần Nam Khuê từ từ nhớ lại , giấc mộng đó lại một lần nữa đến . Lần này đến rất rõ ràng , sự việc trong mộng cứ như vừa mới xẩy ra hôm qua cảm giác . Người con gái trong Trường bào đó , vẻ mặt của Nàng giống như đã gặp ở đâu rồi , tại sao không thể nhớ được , chỉ biết khí nghĩ đễn người con gái đó khí tức nơi lồng ngực vẫn còn là khó chịu và đau nhức . Hốc mắt bỗng dưng như muốn nóng lên , Trần Nam Khuê giật mình hoảng hốt khi tay đưa lên mặt chạm phải độ ẩm ướt , là nước mắt sao ? Làm sao lại có thể như thế , bản thân từ nhỏ đến lớn , tuy xung quanh không ít người theo đuổi nhưng cũng chưa từng rung động và yêu thương một người nào nhưng sao mỗi khi nghĩ đễn người con gái trong Trường Phượng bào đó , tim lại đau và muốn không thở được ?
Hít một làn khí vào phổi điều hòa lưu thông . Nhìn lại một lượt , Trần Nam Khuê trong lòng khẽ khàng sửng sốt , đây là Bệnh Viện sao ? Bản thân đã ngã bệnh từ lúc nào sao không biết ? Trần Nam Khuê lúc này cổ họng đắng nghét khô cốc , nước bọt nuốt xuống cảm giác rất khó khăn . Nhíu nhíu mày nhìn tủ đầu giường đã để sẵn một bình nước lọc cùng ly nước . Mím chặt môi , chống tay đưa thân người ngồi dậy , đang muốn đưa tay ra với lấy bình nước thì tiếng cửa phòng được mở ra , nhìn nhìn lại thì nhận ra Quách Tĩnh Dung một thân váy áo nhẹ nhàng cùng áo khoác gió đơn giản , trên cổ của Tĩnh Dung còn được Nàng khéo léo thắt một chiếc khăn lụa . Dáng người trẻ chung thanh mát bước vào , nhìn sững Trần Nam Khuê . Rất nhanh , Quách Tĩnh Dung đem tất cả túi lớn túi nhỏ đồ ăn để lên bàn đì đến giúp Trần Nam Khuê giót nước đưa cho Nàng , miệng nhẹ mỉm cười
" Nam Khuê ngươi tỉnh lại lâu chưa ? " .
Trần Nam Khuê đón lấy ly nước , môi khô cốc khẽ nở nụ cười nhìn Tĩnh Dung đáp . " Không lâu , vừa mới tỉnh thôi " .
" Hây da , Ta thẠy không hiểu nổi . Đang yên sao lại ngất chứ ? " . Quách Tĩnh Dung nhìn nhìn Trần Nam Khuê thở dài chép miệng .
" .... " .
Đưa ly nước lên miệng uống xuống mộ ngụm lớn , Trần Nam Khuê đưa lại ly nước cho Tĩnh Dung để lại trên tủ nhỏ . Xê dịch thân mình đến đầu giường muốn tựa vào , Quách Tĩnh Dung giúp Nàng dựng gối lên sau lưng . Trần Nam Khuê nhìn Tĩnh Dung nhẹ cười nói . " Cảm ơn " .
Nhìn nhìn Trần Nam Khuê cáu mày lại , trong lòng có điều buồn bực nhưng lại không biết làm sao mở miệng , đành đi đến bên bàn đem túi lớn túi nhỏ đồ ăn chất đống soạn ra . Trần Nam Khuê nhìn những thứ trên bàn được Tĩnh Dung lôi ra chất đống , đủ thứ , từ hoa quá bánh kẹo đến đồ ăn đều đủ cả . Trợn mắt nhìn đống đồ trên bàn rồi lại nhìn Quách Tĩnh Dung giống như đang rất hứng thú .
" Dung Dung ngươi là muốn Ta nằm luôn trong đây sao mà mua nhiều đồ thế ? " .
" Toàn đồ khô dùng để ăn vặt thôi " . Quách Tĩnh Dung nhìn đống đồ rồi nhìn Trần Nam Khuê mộ người đang há hốc miệng trợn mắt nhìn , trong lòng tự nhiên thấy vui vẻ , nhún vai nói ." Ngươi không phải lo , không ăn hết thì mang về từ từ cũng hết " .
Thấy vẻ tít mắt của Quách Tĩnh Dung , Trần Nam Khuê đột nhiên thấy bực mình chép miệng . " Nếu thế mua đồ sao Ngươi không mang về nhà lại đưa đến đây làm gì ? " .
" Những thứ này không phải Ta mua mà là Nàng mua cho Ngươi . Ta chỉ giúp Nàng mang lên cho Ngươi thôi " . Quách Tĩnh Dung vẫn còn soạn đồ nói .
" Gì chứ ? Không phải Ngươi mua là của Người khác sao ? " . Trần Nam Khuê sửng sốt trợn mắt nhìn .
" Ân . Là của Vương Tịnh Yên nàng mua cho Ngươi " . Quách Tĩnh Dung nhìn nhìn Trần Nam Khuê , mỉm cười gật đầu đáp .
" Vương Tịnh Yên ? " . Trần Nam Khuê lúc này thực sự bị dọa , mắt mở lớn . Trong lòng lại như có những thứ cảm xúc kỳ lạ khi vừa nghe đến tên Nàng . Trừng trừng nhìn đống đồ trước mắt không mở miệng được .
Quách Tĩnh Dung sau khi soạn xong đồ , nhìn lại một màn thái độ của Trần Nam Khuê rất kinh ngạc , trố mắt nhìn .
" Ngươi sao thế ? " .
Trần Nam Khuê nghe Quách Tĩnh Dung hỏi khẽ giật mình bối rối . " Không sao . Ta có chút thắc mắc thôi nên đang suy nghĩ " .
" Có gì mà thắc mắc ở đây ? " .
Tĩnh Dung nhìn nhìn đống đồ trên bàn rồi nhìn Trần Nam Khuê bối dối trên giường , Tĩnh Dung trong lòng nghĩ chắc do Trần Nam Khuê ái ngại nên mở miệng nói .
" Ngươi lại suy nghĩ nhiều quá . Ngươi là bạn ta , Nàng cũng là bạn Ta , cả hai có quen biết , gặp chuyện thì giúp đỡ thôi " .
" Khoan đã .. Ngươi nói Vương Tịnh Yên nàng giúp Ta là sao ? " .
Trần Nam Khuê nhìn sững Quách Tĩnh Dung . Quách Tĩnh Dung cũng đang nhìn lại Nàng khó hiểu . Trong đầu như có một tia sáng lóe lên , mơ hồ Trần Nam Khuê nói . " Ngươi đưa Ta vào bệnh viện là Nàng ? " .
Quách Tĩnh Dung ngạc nhiên nhìn Trần Nam Khuê , thế là thế nào hóa ra Nàng không biết Tĩnh Yên đưa Nàng vào Bệnh Viện sao ? Ánh mắt Quách Tĩnh Dung phát ra tia kỳ lạ nhìn Trần Nam Khuê nói .
" Ngươi đừng nói với Ta là Ngươi không hề biết Tịnh Yên đưa Ngươi vào đây đấy nhé ? " .
Trần Nam Khuê nhìn Quách Tĩnh Dung , sửng sốt cùng trong lòng rung động không ít , nuốt xuống nước bọt , cười xấu hổ ật đầu ." Ta quả thật không biết là Nàng đưa Ta vào đây " .
" .... " . Quách Tĩnh Dung trợn mắt kỳ dị nhìn Trần Nam Khuê .
" ...." .
Trần Nam Khuê nhìn Quách Tĩnh Dung nhìn mình như thế , trong lòng dột nhiên lại bực bội , chép chéo miệng muốn nói lại không biết làm sao mở miệng . Lại thấy Quách Tịnh Dung vẫn ngồi sofa liền đứng dậy , tay cầm mấy trái Táo muốn đi rửa , nhìn nhìn Trần Nam Khuê ánh mắt quái dị , trong miệng thì đã nâng lên ý cười buông một câu làm Trần Nam Khuê đang ngồi trên giường bệnh muốn run lên vì rung động .
" Tịnh Yên nàng đúng là làm ơn mà không được người nhớ . Đem ngươi vào đây , còn thức gần như cả đêm lo cho Ngươi . Sáng ra lại nghe Ngươi nói một câu không biết . Cũng may Tịnh Yên nàng không ở đây nếu không chắc tức đến nghẹn đi " .
" Ngươi vừa nói cái gì ? " . Trần Nam Khuê trợn mắt lặp lại câu hỏi .
" Hứ . Ngươi không nghe rõ hay là cố tình hả ? " . Quách Tĩnh Dung ném cho Trần Nam Khuê ánh nhìn khinh thường nhưng cũng lập lại lời nói . " Đêm qua ngươi hôn mê đến phát sốt . Tổng Tài người ta bận rộn mà vẫn lo lắng ở bên người Ngươi gần như không ngủ . Nghe nói hôm nay còn có cuộc họp quan trọng nữa " .
" Là thật ? " . Trần Nam Khuê sửng sốt , trong lòng đột nhiên lại có cảm giác rất ấm áp , khóe môi co giật .
" Còn không thật ? " . Quách Tĩnh Dung nhìn Trần Nam Khuê bĩu môi buông thêm một câu khiến Trần Nam Khuê trợn mắt muốn hộc máu ." Nam Khuê ngươi mau tìm cách mà báo đáp ơn cứu mạng đi . Mà nói cho Ngươi biết Tịnh Yên nàng là một Tổng Tài lớn , cái gì cũng có nên theo Ta thấy Ngươi chắc phải dùng thân mà báo đáp rồi " .
" .... " .
Nói xong câu đó Quách Tĩnh Dung không thèm để ý Trần Nam Khuê thân hình đã muốn run lên , mặt đã đỏ lên thấy rõ , cười tít mắt vui vẻ mang Táo đi rửa .
Vừa bưng đĩa Táo quay trở về phòng , đã thấy Trần Nam Khuê đang cầm iphone chắm chú kiểm trả , không ngẩng đầu lên nhìn Quách Tĩnh Dung nàng mà lại chìa tay ra nói .
" Đưa đây " .
Quách Tĩnh Dung trố mắt . " Cái gì ? " .
" Ta nói Ngươi đưa đây " . Trần Nam Khuê lặp lại vẫn không ngẩng đầu lên .
Quách Tĩnh Dung không hiểu , nhìn nhìn tay Trần Nam Khuê lại nhìn xuống đĩa Táo mình đang cầm , cười tươi như hiểu ra , lấy một trái Táo đặt vào tay Trần Nam Khuê .
Trần Nam Khuê rất nhanh ngẩng đầu , nhìn trái Táo trong tay lại nhìn Quách Tĩnh Dung đang vui vẻ thưởng thức Táo một bên , trợn mắt nói . " Ta nói Ngươi đưa Táo cho Ta hồi nào ? " .
" Cái gì ? " . Quách Tĩnh Dung miệng đang ngậm Táo , muốn nghẹn lại , bực tức nói . " Ngươi không nói Ta đưa Táo cho Ngươi ăn chứ đưa cái gì ? " .
" Số điện thoại " . Trần Nam Khuê thả lại trái Táo lên đĩa ngắn gọn nói .
" Của ai ? Số của Ta chẳng lẽ Ngươi không lưu trong máy ? " . Quách Tĩnh Dung nhìn nhìn Trần Nam Khuê nói .
Trần Nam Khuê ném cho Quách Tĩnh Dung ánh nhìn khinh thường nói ." Không phải số của Ngươi " .
Quách Tĩnh Dung nhìn nhìn Trần Nam Khuê , một lúc sau như hiểu ra , cười cười cố tình hỏi lại . " Chẳng lẽ Ngươi hỏi là số điện thoại của Tịnh Yên nàng ? " .
" Quách Giáo sư à . Ngươi tuổi còn trẻ mà đã muốn lão hóa óc rồi sao còn hỏi lại " . Trần Nam Khuê trợn mắt nhìn nói .
" Ngươi ..." . Quách Tĩnh Dung trong lòng nghẹn , giận dữ trợn mắt lườm Trần Nam Khuê một cái rõ sắc .
" Đưa đây " . Trần Nam Khuê lại ngắn gọn nói .
" Hừ ... Đúng là thấy sắc quên bạn " . Quách Tĩnh Dung bĩu môi lẩm bẩm , tay lấy điện thoại rò số đọc chao Trần Nam Khuê .
Lưu số điện thoại của Vương Tịnh Yên vào máy xong viết xuống một dòng tin nhắn ấn gửi đi . Nhìn phần báo tin nhắn đã được gửi đi trên môi lúc này cũng điểm nụ cười . Nhìn lại thì thấy Quách Tĩnh Dung một bên đang trắng mắt nhìn , Trần Nam Khuê trong lòng tuy có chút bối rối , nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường , nhún vai buông thõng một câu .
" Chẳng phải Ngươi nói Ta nên lấy thân đến đáp sao " .
Nghe xong câu này Quách Tĩnh Dung muốn hộc máu tái mét mặt . Đó chỉ là tùy tiện Nàng nói đùa với Trần Nam Khuê thôi , đừng nói là làm thật đi . Nếu Vương Tịnh Yên nàng Ta mà biết nguyên nhân chắc Tĩnh Dung nàng khó yên ổn , đột nhiên một cảm giác muốn lạnh ở sống lưng ...
Trần Nam Khuê nhìn vẻ mặt từ đen thành xanh của Quách Tĩnh Dung trong lòng như nở hoa , vui vẻ lấy Tao cắn xuống ăn rất ngon lành ....
* * * * * * *
Vừa bước chân ra khỏi phòng họp nhanh chóng đi đến thang máy , bấm nút . Điện thoại Vương Tịnh Yên báo có tin nhắn . Nhíu nhíu mày nhìn số máy xa lạ , nhẹ lướt ngón tay vào phần tin nhắn . Lúc đầu là mắt sửng sốt không ít khi biết tin người gửi . Sau lại như có điều làm cho rất vui vẻ . Vương Tịnh Yên ngước nhìn xung quanh giống như vụng trộm sợ có người phát hiện sẽ làm mất hình tượng Tổng Tài lạnh lùng của Nàng thì phải . Trương Mẫn giương mắt nhìn .
Thang máy rất nhanh mở ra . Thân mình Nàng cũng đang dần tiến vào thang máy . Trương Mẫn vẫn đi cạnh một bên , biểu tình trên mặt của Vương Tịnh Yên thay đổi khi đọc tin nhắn khiến Trương Mẫn không khỏi tò mò . Cảm giác giống như Vương Tịnh Yên khóe môi co giật không ít , rất giống như đang phải kìm nén tiếng cười phát ra .
Trương Mẫn trố mắt nhìn Vương Tịnh Yên . " Có chuyện gì làm Ngươi vui vẻ như thế ? " .
Vương Tịnh Yên giật mình , Nàng quên mất còn có Trương Mẫn ở bên . Chỉ sợ biểu tình vui vẻ đọc tin nhắn của mình đã bị Nàng để ý rồi . Nghĩ nghĩ như thế Tịnh Yên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm .
" Không có gì " .
Trương Mẫn biết vị Tổng Tài của mình đang ngại ngùng vì chót lộ biểu tình vui vẻ đó trước mặt cấp dưới là Nàng . Trương Mẫn trong lòng rất muốn cười nhẹ nhàng nói :
" Thấy Ngươi đọc tin nhắn xong lại vui vẻ như thế nên Ta tò mò chút thôi " .
" À . Chỉ là tin quảng cáo thôi " . Vương Tịnh Yên đáp .
Cái này không phải là dấu đầu lòi đuôi sao . Tin quảng cáo mà Tổng Tài ngươi lại chăm chú đọc lại còn rất vui vẻ như thế đi . Trương Mẫn cười cười nói như vô tình :
" A . Vậy Ta có thể đọc không ? Rất muốn biết tin nhắn quảng cáo đó hấp dẫn như thế nào mà Tổng Tài của Ta vui vẻ như thế " .
Vương Tịnh Yên mặt muốn đỏ lên . Đó là Nàng tùy tiện nói ai ngờ lại như khiêu khích chí tò mò của Trương Mẫn . Vương Tịnh Yên biết là Trương Mẫn đang cố tình trêu chọc Nàng . Vương Tịnh Yên nghĩ không xong rồi . Vừa may thang máy cũng đã đến nơi , Vương Tịnh Yên nhanh chóng đi ra , tiện thể nhìn Trương Mẫn cười tươi buông một câu:
" Lâu lâu mới có dịp công việc không bận dộn . Trương Tỷ , Ngươi hôm nay tan ca về sớm đi " .
Trương Mẫn trong lòng thực sự muốn cười lớn . Cái gì đây , Thế giới thay đổi rồi . Vị Tổng Tài của Nàng lúc nào cũng ép Nàng tăng ca hôm nay đột nhiên mở lượng tấm lòng như thế khiến ngươi khác theo không kịp . Trương Mẫn nghĩ Vương Tịnh Yên sợ Nàng biết được nên mới cố ý đuổi khéo Nàng . Hứ , đã thế cũng tốt , lòng tốt của Ngươi Trương Tỷ ta không từ chối . Nghĩ như thế nhìn Vương Tịnh Yên cười cười đáp .
" Được . Vậy Ta về trước " .
" Ân " . Vương Tịnh Yên gật đầu cười tươi đáp . Trong lòng đang muốn thở ra vui vẻ lại bắt gặp ý cười kỳ lạ của Trương Mẫn nhìn mình . Vương Tịnh Yên khẽ chột dạ trong lòng , Trương Mẫn trước khi đi còn buông một câu khiến Vương Tịnh Yên muốn đỏ mặt .
" Tiểu Yên ngươi là đang yêu ? " .
|
Chương 62 .
Trần Nam Khuê sau khi để Bác sĩ khám lại một lần nữa , nghe Hắn nói cơ thể đã tốt lên rồi nhưng cũng nên nghỉ ngơi cho tốt trong lòng cũng đã bớt lo . Định nói Quách Tĩnh Dung là muốn xuống dưới lầu thanh toán viện phí thì Quách Tĩnh Dung một bên thu dọn đồ , nói là Trần Nam Khuê nàng không phải lo lắng , viện phí đã được Vương Tịnh Yên hôm đưa Nàng vào đây đã thanh toán hết rồi . Sửng sốt nhìn Quách Tĩnh Dung , trong lòng như ẩn ẩn điều khó chịu , nghiz chắc là Tĩnh Dung lại là đang muốn đùa Nàng nên nói thế , hướng vị Bác sĩ hỏi lại thì thấy Hắn cười tươi gật đầu thừa nhận . Sau khi nhận đơn thuốc , ký giấy xuất viện , tâm tình chẳng tốt hơn lại giống như bị buồn bực . Thế nào lại ra như vậy , tuy nói có quen biết nhưng cũng chỉ là xã giao , gặp lúc hoạn nạn đưa Nàng đi bẹnh viện là tốt lắm rồi, lại còn cả đêm túc trực chăm sóc , bây giờ còn tiền viện phí nữa cũng trả luôn rồi . Trần Nam Khuê nghĩ mãi mà không thông được , Nàng và Vương Tịnh Yên chưa đến mức bằng hữu thân thiết sao Vương Tịnh Yên lại làm như thế . Trần Nam Khuê trong lòng khó chịu không ít , thở ngắn than dài làm Quách Tĩnh Dung một bên cũng đâm bực bội .
" Nam Khuê ngươi lo cái gì ? Nếu khó chịu thì sau này tìm Nàng trả lại là được không thì mời Nàng một bữa cơm là xong " .
Quách Tĩnh Dung biết tính cách Vương Tịnh Yên không nghĩ nhiều về mấy chuyện tiền bạc bỏ ra đối với bằng hữu , không phải là tiền bạc không quan trọng đối với Nàng mà thực tế đồng tiền Nàng bỏ ra không bao giờ nhầm lẫn sai chỗ mà thôi . Còn Trần Nam Khuê lại quá câu nệ , nói thực thì chính bản thân Tĩnh Dung nàng cũng thấy không ổn nhưng ở đâu thì lại không rõ , nghĩ ngợi một hồi thì chỉ nghĩ đơn giản một điều cho rằng lúc nguy cấp thì Vương Tịnh Yên mới làm như thế , nếu đổi lại alf Nàng thì cũng không sai biệt là mấy .
" Nói như Ngươi thế thì đơn giản quá rồi " . Trần Nam Khuê liếc Quách Tĩnh Dung nói .
" Chứ không Ngươi muốn làm sao bây giờ ? " . Quách Tĩnh Dung nhún vai hỏi lại .
" .... " . Làm thế nào thì quả thực Trần Nam Khuê cũng không nghĩ ra và lòng thì vẫn khó chịu không ít .
Đi đã muốn ra khỏi cổng Bệnh Viện rồi . Mặt mũi Trần Nam Khuê tuy vẫn còn xanh nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều , chỉ có điều bây giờ trong lòng đang có chuyện khó chịu nên mặt trưng ra một đống như kẻ biết tin mình bị mắc bệnh hiểm nghèo . Quách Tĩnh Dung sau một hồi cũng đã quen trắng mắt xem thường nhìn Trần Nam khuê tự mình ủy khuất một bên , chán ngán phủi tay mặc kệ không để ý đến nữa . Tĩnh Dung ngó tới ngó lui muốn tìm một chiếc Taxi thì đập vào mắt Nàng hình ảnh một siêu xe sang trọng màu đen đang đỗ cách hai Nàng đang đưng có vài bước chân , nhìn kỹ lại là hiệu Porche yêu thích của Vương Tịnh Yên , khóe môi Tĩnh Dung như cong lên , ánh mắt cũng phát ra tia quái lạ hết nhìn siêu xe lại quay sang Trần Nam Khuê , ý cườif trên miệng Quách Tĩnh Dung hiện rất rõ . Cái này là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến không đúng sao . Nam Khuê ngươi sắp được hoàn thành tâm niệm rồi .
Ý cười kỳ dị của Quách Tĩnh Dung dù Trần Nam Khuê đang rầu rĩ cũng không hề bỏ xót , nhíu nhíu mày nhìn lại theo hướng nhìn của Tĩnh Dung , sửng sốt một hồi nhìn siêu xe nọ , Trần Nam Khuê trong lòng nghĩ đúng là xe của kẻ có tiền có khác . Nhìn mà muốn lóa mắt . Tĩnh Dung nhìn chăm chú như thế đừng nói là cũng muốn được sở hữu một chiếc như thế nhé . Mà khoan , chiếc xe này rất giống chiếc Porche Panamera màu đen đêm mưa đó . Chẳng lẽ lại là .. Trong lòng có nghi hoặc , nhìn nhìn một hồi chỉ thấy Quách Tĩnh Dung đã đem hết những thắc mắc trong lòng của Trần Nam Khuê mang ra sáng tỏ , liếc trắng mắt lườm Trần Nam Khuê một cái rõ dài giống như khinh thường , miệng cười ró tươi rồi ung dung đi đến bên siêu xe . Trần Nam Khuê trong lòng lại thêm bực tức , là có ý gì ? Trần Nam Khuê trừng lớn mắt cũng đành rầu rĩ theo sau đi đến .
Vừa đến bên chiếc Porche , hình như là người trong xe cũng chỉ đợi có thế đẩy cửa bước xuống ...
Quách Tĩnh Dung vừa nhìn thấy Vương Tịnh Yên là cười muốn không ngậm lại miệng nữa hô ." Tiểu Yên .." .
Trần Nam Khuê chỉ còn biết trợn mắt sửng sốt nhìn Nữ nhân xinh đẹp một thân trang phục công sở , váy bó ôm sát đường eo cùng bờ mông , lộ ra đôi chân dài tuyệt đẹp . Vương Tịnh Yên vốn dáng người cao chuẩn mực nay đi giầy cao gót còn như muốn cao hơn mấy phần . Tóc buông xóa , uốn lượn trên bờ vai , kính đen che một nửa gương mặt nên biểu tình trong mắt Vương Tịnh Yên là như thế nào Trần Nam Khuê không rõ nhưng khi nhìn đôi môi xinh đẹp điểm nụ cười vui vẻ , tim Trần Nam Khuê không khỏi khẽ nhẩy lên từng hồi .
" Đến lâu chưa ? " . Quách Tĩnh Dung cười nhìn Vương Tịnh Yên nói .
" Vừa tan ca nên Ta ghé đây xem thế nào , chỉ sợ không gặp được cũng may các Ngươi chưa đi khỏi " . Vương Tịnh Yên cười đáp mặt hướng Trần Nam Khuê nhìn thoáng qua .
" Ân . Vậy khỏi phải mất tiền đi Taxi rồi Ngươi thấy đúng không Nam Khuê ? " . Tĩnh Dung ghé mắt nhìn Trần Nam Khuê đang muốn không ổn một bên cười nói .
" À .. Cái này ..." .
Trần Nam Khuê quá thật cảm giác không ổn chút nào . Nhìn hai Vương Tịnh Yên đang hướng mình nhìn mà lại không thể nhìn rõ biểu tình của Nàng trong mắt được che dấu dưới lớp kính đen là vui vẻ hay khó chịu . Chỉ cảm giác ngược lại bản thân lại bị Nàng nbinf muốn xuyên thấu , lòng như lửa đốt tự nhiên muốn tức giận với Quách Tĩnh Dung một bên đang tít mắt lại nói nói gì đó với Vương Tịnh Yên . Chỉ thấy Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê một hồi rồi gật đầu . Nhìn ra biểu tình như trên lửa của Trần Nam Khuê , Quách Tĩnh Dung trong lòng cười muốn nở hoa nheo mắt nhìn .
" Ngươi bị gì hay sao lại ậm ừ trong miệng thế ? " . Quách Tĩnh Dung là hiểu rõ nhưng lại cố tình cười hỏi .
" Bị cái gì là cái gì ? " . Trần Nam Khuê bị hỏi mắt muốn nóng lên , bực bội trợn mắt nhìn Tĩnh Dung .
" Ngươi làm gì lại tức giận với Ta ? Ta hỏi Ngươi là Ngươi định đứng đó đến bao giờ còn không mau lên xe " . Quách Tĩnh Dung bĩu môi .
" Ách ? " . Trần Nam Khuê lúc này mới giật mình để ý Vương Tịnh Yên đã lên xe từ lúc nào rồi , cửa trên ghế phụ cũng đã mở sẵn chờ .
" Nhìn cái gì ? Còn không mau lên . Tổng Tài người ta còn bận trăm công nghìn việc , đừng làm mất thời gian của Nàng " . Quách Tĩnh Dung trợn mắt nói .
" Hừ " . Trần Nam Khuê chỉ còn biết trừng lại mắt nhìn . Chần chừ một hồi cũng ngồi vào trong xe . Vừa ngồi vào xe , đập vào mũi Trần Nam Khuê là mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu , giống như mùi thơm của hoa Hồng xứ Pháp được toát ra từ cơ thể người bên cạnh . Tim lại một lần nữa khẽ nhảy lên , Trần Nam Khuê không biết là bản thân không đâu lại cảm xúc kỳ lạ như vậy .
Cửa xe được Quách Tĩnh Dung chuản bị đóng lại . Có gì đó không đúng ở đây . Trần Nam Khuê nghĩ nghĩ bỗng giật thót , tay nhanh chặn lại cửa , trừng mắt nhìn Quách Tĩnh Dung .
" Ngươi sao không vào xe ? " .
" Hê . Ta không đi cùng các Ngươi . Ta phải về Trường , chiều có giờ Thảo luận " . Quách Tĩnh Dung cười tươi đáp .
" Cái gì ? " . Trần Nam Khuê trợn mắt hô lớn .
" Này ... Này .. Ngươi có cần phải làm Ta đứng tim thế không ? Khi không hô lớn như vậy làm gì ? " . Quách Tịnh Dung một tay vuốt ngực trách mắng .
" Hứ . Cái này Ta nên hỏi Ngươi mới đúng đấy . Khi không lại có giờ Thảo Luận , Ngươi cũng chưa nói cho Ta biết " . Trần Nam Khuê bực tức nói .
" Ngươi biết chuyện Công việc của Ta để làm gì ? " . Tĩnh Dung nhìn Trần Nam Khuê trợn mắt , sau lại cười tươi nói . " Ngươi cũng chẳng phải Nữ nhân trong nhà mà đòi quản Ta " .
" .... " .
Trần Nam Khuê mặt đã đỏ lên , khóe môi co giật . Đang muốn mở miệng lại nghe bên cạnh phát ra tiếng cười rất vui vẻ , Trần Nam Khuê mặt đang đỏ nay lại như muốn đen đi mấy phần .
Quách Tĩnh Dung thì bên ngoài rất vui vẻ , cười rõ tươi làm Trần Nam Khuê muốn hộc máu vì tức tối , lại nghe Nàng trước khi xuống tay đóng cửa còn cười quái dị buông một câu như có ý khẳng định tuyệt đối .
" Ngươi không cần phải lo . Tiểu Yên trông thế thôi cũng không đến nỗi như Hồ Ly mà mang Ngươi ra ăn đâu " .
" Ách ..." .
Quách Tĩnh Dung đóng cửa xe xong , còn đứng một bên cười vẫy tay đễn vui vẻ . Vương Tịnh Yên khẽ khẽ mỉm cười liếc người bên cạnh đã đang muốn đứng hình , trong lòng tựa như thật vui vẻ , vẫy tay với Quách Tĩnh Dung bên ngoài rồi nhấn gas cho xe rời đi .
Câu nói của Quách Tĩnh Dung làm Trần Nam Khuê muốn hóa đá , mặt đỏ lên không ít , hô hấp cũng có phần khó khăn không dám thở mạnh , muốn hé mắt nhìn người bên cạnh lại không dám , chỉ tự suy đoán chắc Vương Tịnh Yên cũng khó chịu không ít .
Ngồi trong xe đã muốn quá 15 phút mà Trần Nam Khuê động đậy thân người cũng không dám dù rất khó chịu , thở cũng cố thở thật nhẹ , mắt cử mở lớn nhìn phía trước .
Vương Tịnh Yên một bên lái xe rất chăm chú nhưng mọi biểu hiện của người bên cạnh Nàng đều thu vào mắt . Người này thế nào lại không mở miệng , là sợ Nàng ăn thịt thật sao ?
Mấy lần Vương Tịnh Yên giả vờ ho để thu sự chú ý mà giống như người bên cạnh bị điếc , mắt cứ mở lớn nhìn thẳng , ngó ngang dọc cũng không , thế là sao đây . Tự nhiên Vương Tịnh Yên tâm tình như muốn buồn bực khó chịu nước bọt nghẹn nơi cổ . Lúc đầu là giả vờ sau lại thành ra thật , họ " Khụ .. Khụ " .
Trần Nam Khuê nghe tiếng ho rừ bên cạnh chuyền đến , đang mải mê nhìn đằng trước giật mình nhìn sang bên cạnh hốt hoảng .
" Vương Tiểu Thư ngươi không sao chứ ? " .
" .... " .
Vương Tịnh Yên thấy người bên cạnh đã chịu nhìn mình , trong lòng thoải mãi đôi chút thì lại bị câu nói của Trần Nam Khuê chọc muốn ức chế . Mở miệng ra là lại kêu Nàng " Vương Tiểu Thư " . Mím chặt môi , nhìn nhìn Trần Nam Khuê một cái rất nhanh chuyển chú ý về phía trước , không thèm trả lời .
Trần Nam Khuê tròn mắt nhìn người đang lái xe bên cạnh , thế nào , Nàng ta bị gì sao mình hỏi lại không trả lời , đừng nói là bị ho làm nghẹn cuống họng không mở lời được đi . Nghĩ như thế nhưng Trần Nam Khuê vẫn cẩn thận quan sát biểu tình Vương Tịnh Yên , chỉ cảm giác hình như Vương Tịnh Yên đang bị chọc giận thì phải . Nghĩ tới nghĩ lui , thấy bản thân từ đầu đến cuối cũng chưa có lời xúc phạm hay khó chịu nào nói ra đối với Nàng thì không có lý nào lại đi khó chịu với mình được . Trần Nam Khuê nghĩ như thế nên mới yên tâm đôi chút , dè dặt hỏi :
" Ngươi không sao chứ Vương Tiểu Thư ? " .
" .... " . Vương Tịnh Yên mím chặt môi không trả lời .
Trần Nam Khuê trong lòng bây giờ lại đâm ra lo lắng , nhìn nhìn một hồi , nuốt xuống ngụm nước bọt , khều nhẹ tay Vương Tịnh Yên nói .
" Này ... Này .. Tiểu Thư , Ngươi bị sao không trả lời Ta ? " .
" ...." . Vương Tịnh Yên bị khều như vậy trong lòng đã bực bội nay lại tăng lên rất nhiều , tay siết lên vô lăng muốn chặt hơn .
Trần Nam Khuê thì lại nghĩ ngược lại , mặt bây giờ là lo âu . Nghĩ nghĩ một hồi hay là do đêm đó do lo lắng cho Nàng mà không chú thân thể , bây giờ ngã bệnh rồi . Thế chẳng phải cũng là lỗi do Nàng gây ra sao . Nghĩ đến đó trong lòng tự nhiên đau và hối hận vô cùng .
" Tiểu Thư , Ta thật có lỗi . Đêm đó Ngươi giúp Ta đi bệnh viện lại còn lo lắng cả đêm nữa . Bây giờ Ngươi bị bệnh như thế này , Ta rất hối hận " .
Vương Tịnh Yên đang lái xe nghe Trần Nam Khuê một bên giọng nói thành khẩn hối lỗi đối với Nàng nói suýt nữa trượt tay lái . Liếc nhanh sang nhìn Trần Nam Khuê , mắt Vương Tịnh Yên trợn lên . Thế nào bây giờ lại cho rằng Nàng bị bệnh đây . Há miệng hít vào luồng khí lạnh , trong lòng tuy vẫn bực bội nhưng lại giảm đi rất nhiều , cảm giác có làn nước ấm áp chảy qua . Khóe môi Vương Tịnh Yên cong lên . Không biết suy nghĩ điều gì , Trần Nam Khuê chỉ biết nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười , tim lại một hồi loạn lên , rất lâu Vương Tịnh Yên mới nhẹ nói :
" Thế nào Ngươi là đang ân hận ? " .
" Ách ? " . Trần Nam Khuê giật mình thốt .
" Vậy Ngươi muốn trả nợ như thế nào đây ? " . Vương Tịnh Yên nhàn nhạt nói .
" À .. Cái này ..." . Trần Nam Khuê nuốt nước bọt lắp bắp .
" Sao đây ? Khó trả lời ? " . Vương Tịnh Yên cười cười nói .
" Không phải . Tại Ngươi hỏi làm Ta bị bất ngờ " . Trần Nam Khuê khổ sở cười đáp .
" Bất ngờ ? " . Vương Tịnh Yên sau lớp kính đen nheo mắt nhìn Trần Nam Khuê một hồi nói . " Ta tưởng Ngươi đã chuẩn bị rồi chứ ? " .
" Chuẩn bị gì ? " . Trần Nam Khuê trố mắt hỏi .
Nhìn Trần Nam Khuê ánh mắt , Vương Tịnh Yên miệng dâng lên ý cười buông lời nói . " Lấy thân đền đáp Ta " .
" ..... " .
Trần Nam Khuê trơ mặt nhìn Vương Tịnh Yên . Câu nói này sao thấy quen quen . Mở lớn mắt , muốn cười mà cũng không được , Trần Nam Khuê trong lòng than không xong rồi , câu nói đó là Trần Nam Khuê nhắn cho Vương Tịnh Yên với ý nghĩ cám ơn cũng có chút đùa nghịch trong đó . Lại không ngờ Tịnh Yên lại đem ra nói lúc này , chung qui tất cả cũng tại Quách Tĩnh Dung nàng ta mà ra cả . Nghĩ đến Tĩnh Dung , Trần Nam Khuê muốn bực bội thêm . Trong lòng là thế , nhưng ngoài mặt lại khác , giả lả như không hiểu gì miệng cười cười không đáp . Vương Tịnh Yên trong lòng cười muốn vui vẻ , sao rồi bị Nàng bắt bí không nói được gì nữa sao ?
" Ngươi tính sao đây ? " . Vương Tịnh Yên cười cười hỏi .
Trần Nam Khuê trong lòng muốn rơi lệ . Miệng kéo ra nụ cười hướng Vương Tịnh Yên ngây ngô nói . " Sao là sao ? Ta không hiểu " .
" Trả nợ như thế nào cho Ta " . Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê biểu hiện lo lắng , trong lòng đã muốn nở hoa rồi .
" Cái này ... Tùy ý Ngươi đi " . Trần Nam Khuê nuốt xuống ngụm nước bọt , cười muốn méo mặt nói .
" Thật không ? " . Vương Tịnh Yên rất muốn cười lớn . Trong lòng hết sức vui vẻ , nhưng cố ra vẻ bình thường nhàn nhạt hỏi .
" Ân . Tùy Ngươi " . Trần Nam Khuê máy móc gật đầu .
" Vậy được rồi Ta sẽ không khách sáo " . Vương Tịnh Yên cười đến vui vẻ nói .
Trần Nam Khuê khóe môi co giật , có gì đó hình như không ổn . Nhìn lại Nữ nhân bên cạnh đã tháo xuống mắt kính đen , trong đôi mắt xinh đẹp long lanh đang tràn đầy ý cười . Đôi môi đỏ của Nàng đã muốn cong lên . Trần Nam Khuê nhìn sững mắt không rời . Lúc này Trần Nam Khuê cảm giác rất muốn hôn lên đôi môi đó , hương vị như thế nào đây ? Chắc sẽ rất ngọt ngào . Bị ý nghĩ đó làm cho sợ hãi giật thót một cái . Trần Nam Khuê mặt đã nóng lên , trong lồng ngực tim lại nhẩy loạn lên , nuốt xuống ngụm nước bọt ...
|