Chương 65 .
Sau một màn tim muốn thót ra ngoài vì kinh hồn , đầu muốn lao về phía trước , mặt Trần Nam Khuê đã muốn xanh mét vội vã kéo dây ân toàn cài vào rồi quay sang trợn mắt nhìn Nữ nhân bên cạnh một thân sơ mi công sở áo hở cổ đang nheo mắt nhìn lại mình , không nhưng thế khóe môi của Nàng bây giờ lại đang cong lên nụ cười cực mê người . Mắt đã muốn bay ra ngoài , xương hàm cứng đờ . Trần Nam Khuê khẽ rùng mình , da gà như muốn nổi lên . Nước bọt trong cổ hỏng nuốt xuống . Tâm tư trong lòng không ngừng niệm " Nàng ta đúng là Hồ Ly trong truyền thuyết đi " .
Nếu lúc này có người hỏi Trần Nam Khuê " Thiên Đường ở đâu ? " Thì Nàng sẽ không ngần ngại mà nói " Ở ngay bên cạnh Nàng đây " . Trong xe đang phát ra âm nhạc nhẹ nhàng du dương . Không những thế mùi thơm thoang thoảng hương vị hoa Hồng dại xứ Pháp từ trên cơ thể của Vương Tịnh Yên tỏa ra lại đập vào mũi Trần Nam Khuê làm ngây ngất . Nhìn cũng không dám nhìn , động cũng không dám động . Hít nhẹ khí vào lồng ngực , Trần Nam Khuê cảm giác thân thể có gì đó đang không ổn mà phải nói rất không ổn mới đúng . Toàn thân như muốn nóng lên , hai tay nắm vào nhau đã muốn ướt vì mồ hôi . Trần Nam Khuê cảm giác nêu cứ tiếp tục như thế này không khác gì bức Nàng tắt thở chết ngất .
Vương Tịnh Yên một bên nhìn màn khoe biểu tình của Trần Nam Khuê , khóe môi không ngừng cong lên ý cười .
" Ngươi sợ Ta ? " .
Trần Nam Khuê bị hỏi giật thót , giương ra bộ mặt ngây ngốc nhìn Vương Tịnh Yên . " Ngươi nói cái gì ? " .
Vương Tịnh Yên liếc nhìn Trần Nam Khuê không chớp . Người này còn trẻ mà đã bị bệnh ở tai sao ? Vương Tịnh Yên cười cười nói :
" Trần Tiểu Thư , Ta thấy lần nào Ngươi gặp Ta cũng như gặp phải Quỷ đi " .
Còn hơn cả gặp phải Quỷ ấy chứ . Vương Tịnh Yên ngươi không khác gì Hồ Ly chuyển thế , cái kiểu câu người như thế Ta đây còn không chịu nổi huống hồ là Nam nhân . Nuốt xuống ngụm nước bọt , Trần Nam Khuê kéo ra nụ cười nói :
" Làm gì có . Vương Tiểu Thư sao lại tự so sánh như thế " .
" Vậy à . Ta lại tưởng đã làm gì để Ngươi luôn tâm tình không tốt như thế " . Vương Tịnh Yên cười khẽ đáp .
" Đúng vậy ..." . Trần Nam Khuê tự giác gật đầu buột miệng nói .
" Cái gì ? " . Vương Tịnh Yên giương mắt nhìn Trần Nam Khuê , hình như Nàng nghe lầm ?
" ..... " .
Trần Nam Khuê giật mình , không xong rồi , tự dựng lại lỡ miệng nói ra điều trong lòng . Trần Nam Khuê sợ hãi nhìn nhìn Vương Tịnh Yên , miệng khô khốc , khóe môi co giật từng hồi .
Vương Tịnh Yên nhíu mày . Là thật . Là Nàng gây chuyện sao ? Vương Tịnh Yên nhớ rõ bản thân đối xử với người này chưa hề có gì không phải đi . Tâm tình Vương Tịnh Yên đột nhiên muốn không tốt , buồn bực thậm chí giống như có chút hờn dỗi liếc nhìn người bên cạnh vẫn chưng ra bộ mặt phản cảm với Nàng . Giống như bị ức chế , căn xuống đôi môi , đột nhiên Vương Tịnh Yên đánh nhanh tay lái rẽ vào một con đường ..
Chiếc Porche đang chạy bỗng bị Vương Tịnh Yên thắng lại , đậu sát lền đường . Sau đó quay sang người bên cạnh nhìn đến . Mắt nhìn Trần Nam Khuê chằm chặp , đôi môi ướt át đỏ hồng của Vương Tịnh Yên đã muốn mím chặt lại .
" .... " .
" .... " .
Trần Nam Khuê nước bọt nuốt xuống đã muốn không còn để mà nuốt nữa , miệng cứng ngắc , cười không cười nổi . Trần Nam Khuê thâm tâm tự sỉ vả mình không ít , khi không lại mở miệng nói lời không nên nói như thế . Người Trần Nam Khuê không hiểu sao đột nhiên lại như muốn lùi lại phía cửa .
Vương Tịnh Yên mim môi , khóe môi nâng lên ý cười nhẹ nhàng buông lời nói nhưng lại pha ý hờn giận trong đó .
" Quả thực Ta không biết đã làm Trần Tiểu Thư đây chán ghét như thế . Thật xin lỗi " .
" Không có . Vương Tiểu Thư hiểu lầm rồi " . Trần Nam Khuê miệng kéo ra nụ cười méo xệch nói .
" Hiểu lầm . Ta hiểu lầm điểu gì ? Đó đều là những điều Trần Tiểu Thư ngươi nói mà " . Vương Tịnh Yên cười nhạt nói .
" Không phải ... Ý Ta không phải là vậy " . Trần Nam Khuê khổ sở đáp .
" Vậy ý Ngươi là như thế nào ? " . Vương Tịnh Yên cười cười hỏi .
" Ta ..." .
Trần Nam Khuê làm sao dám nói lời trong lòng mình nghĩ một lần nữa . Một lần lỡ miệng đã muốn khổ sở như thế này rồi nếu nói thực ra thì không biết còn ra sao nữa . Bản thân Trần Nam Khuê cũng không hiểu tại sao đối với Vương Tịnh Yên luôn luôn rất kích động , chỉ cần nghĩ đến Vương Tịnh Yên là tâm tình không tốt , bất ổn không yên . Cơ thể lại không ngừng nóng lên . Trần Nam Khuê cũng cảm thấy bản thân rất kỳ quái , sao lại có tâm tư như thế đối với một Nữ nhân chứ . Giống như phường háo sắc ấy . Nghĩ đến đó là Trần Nam Khuê muốn xỉu rồi . Không phải là Nàng cùng thích Nữ nhân đấy chứ ?
Nhìn Nữ nhân trước mắt , chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể hút hồn câu dẫn , cần cổ hững hờ ẩn hiện , nhìn sững gương mặt Vương Tịnh Yên bây giờ đang đỏ lên rất yêu mị không khác gì như mấy Nữ nhân Hồ ly tinh được miêu tả trong Truyện mà Trần Nam Khuê từng đã đọc qua . Cơ thể đang muốn nóng lên cùng toàn thân Trần Nam Khuê muốn sờn gai ốc không ít . Trần Nam Khuê có giật khóe môi cười cười .
Vương Tịnh Yên nhìn nhìn ánh mắt Trần Nam Khuê đang chiếu lên thân thể mình , thân thể cũng muốn cứng đờ . Tâm một mảng không ngừng rung động , Vương Tịnh Yên khóe môi cong lên ý cười nhạt khẽ hô tên Trần Nam Khuê .
" Trần Tiểu Thư .." .
" Ách ? " . Trần Nam Khuê bị gọi tên thân thể tự nhiên muốn cứng ngắc , tim muốn ngừng đập .
" .... " .
" .... " .
Sau màn hô tên đó thì hai Nàng lại chỉ biết giương mắt nhìn nhau , tâm tình trong mắt mỗi người phức tạp theo mỗi hướng . Không khí trong xe cũng vì thế mà trở lên tĩnh lặng cùng ám muội không ít . Trần Nam Khuê thân thể đã muốn run rẩy , ngực phập phồng , hơi thở đã muốn đứt quãng mặt cũng vì thể mà nóng lên . Đưa tay lên sợ vội mặt mình , giật mình hốt hoảng . Mặt khi chạm đến phần ngực của Vương Tịnh Yên lại như muốn đông cứng , toàn thân nhiệt độ đã muốn nóng lên . Nơi khóe mắt dường như lại đang có dục hỏa ..
Vương Tịnh Yên cũng không khá gì hơn , ngoài mặt vẫn là ý cười cười nhưng trong lồng ngực tim lại không ngừng hồi hộp đập . Nàng cũng không rõ lý do vì sao lại ra hoàn cảnh như thế này . Chỉ biết người trước mắt làm Nàng thấy bực bội trong lòng , tâm tình cũng theo đó mà làm theo . Mắt Vương Tịnh Yên vẫn không ngừng quan sát người đối diện , khi chạm đến lại muốn cứng đờ toàn thân , trong mắt Trần Nam Khuê lúc này giống như có lửa . Cơ thể Vương Tịnh Yên muốn run lên tựa hồ trong người nhiệt độ cũng muốn ra tăng .
" Ngươi nhìn Ta đủ chưa ? " . Vương Tịnh Yên mím môi nói .
" Chưa ..." . Phản xạ theo quán tính , Trần Nam Khuê buông lời không cần suy nghĩ trong khi mắt vẫn không rời khỏi người Vương Tịnh Yên .
" .... " .
Vương Tịnh Yên thân thể muốn run lên theo , khóe môi nhếch lên , cơ thể Nàng cũng theo đó mà khẽ nhích lại gần . Trần Nam Khuê nhìn thân thể Vương Tịnh Yên đang sát lại , giật mình nhớ lại vừa rồi lại chót dại nói lời không suy nghĩ , miệng méo lại không cười nổi . Thân thể cũng dịch dần lại phía sau nhưng lại hết đường vì đã chạm đến thành cửa rồi . Khóe môi co giật , miệng lắp bắp :
" Vương Tiểu Thư ... Ngươi ... đừng hiểu lầm.. Ta .. không phải ý đó " .
" Không phải ý đó là ý gì đây ? " .
Vương Tịnh Yên khóe môi cong lên nhàn nhạt ý cười . Lời nói ra lại muốn lấp liếm ? Nàng ta đang muốn chọc mình nổi điên . Cái kiểu như thế hình như rất giống ý muốn câu dẫn mình . Nghĩ nghĩ Vương Tịnh Yên trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào , nhưng giờ ánh mắt Nàng lại rời xuống đôi môi Trần Nam Khuê đang giật giật hé mở , Vương Tịnh Yên cảm giác khô khốc trong miệng , thân thể muốn nóng hơn lên .
" Vương Tiểu Thư ngươi đừng có sát như thế được không . Ngươi làm Ta ..." . Trần Nam Khuê nuốt nước bọt , miệng kéo ra nụ cười khổ sở , run giọng nói .
" Ta làm Ngươi làm sao ? " . Vương Tịnh Yên nhếch lên nụ cười hỏi .
" Không... Cái này ..." . Trần Nam Khuê cảm giác không ổn , ngực Nàng giờ muốn khó thở rồi .
" Sao nào ? " . Vương Tịnh Yên cơ thể vẫn khẽ xê dịch thêm , đàm đạm cười nói.
" Hồ Ly Tinh . Đúng là Hồ Ly Tinh " . Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên nuốt nước bọt , run giọng nói thì thầm .
" .... " .
" .... " .
Vương Tịnh Yên cứng đờ trừng lớn mắt nhìn Nam Khuê . Tai Vương Tịnh Yên nàng có vấn đề sao ? Nàng nghĩ hình như vừa rồi là nghe nhầm câu nói của Trần Nam Khuê gọi Nàng là " Hồ Ly Tinh " thì phải ?
Trần Nam Khuê thân thế cũng muốn cứng ngắc . Lần này là xong thật rồi . Nàng không thể ngờ bản thân hôm nay lại rơi vào hiểm cảnh như thế này . Mồm miệng giống như chưa có đánh vậy , mở miệng ra là hớ động chạm đến Nữ nhân người ta . Cho dù Nàng có thật là Hồ Ly tinh đi nữa cũng không nên nói như thế . Khác nào tự bản thân dâng thịt lên miệng Hồ Ly . Nghĩ đến đó mà toàn thân Trần Nam Khuê muốn toát hết mồ hồi . Hít vào luồng khí . Cố gắng trấn tĩnh , Trần Nam Khuê cố kéo ra nụ cười nói .
" Ta thật không có ý đó " .
" ...." . Vương Tịnh Yên vẫn nhìn Trần Nam Khuê chăm chú , khóe môi co giật .
Trần Nam Khuê bây giờ cơ thể đã muốn co lại , khổ sở vô cùng . Bỗng một ý nghĩ lóe qua trong đầu . Tay từ từ đưa lên chạm đến khóa cửa , kéo nhẹ ra . Đột nhiên trên mặt muốn đông cứng lại tái mét . Xe đã bị khóa không mở được . Mà khóa chỉ có Vương Tịnh Yên mở được . Một màn đó của Trần Nam Khuê đều đưa vào mắt Vương Tịnh Yên nàng . Khóe môi Vương Tịnh Yên cong lên , mặt vẫn nhìn Trần Nam Khuê híp lại chăm chú .
" Ngươi gọi Ta là Hồ Ly Tinh ? " . Vương Tịnh Yên nhàn nhạt cười mở miệng .
" Không có ..." . Trần Nam Khuê tái mặt run giọng nói .
" Vậy Ngươi định làm gì ... Muốn chuồn sao ? " . Vương Tịnh Yên cười cười .
" Ta ..." . Trần Nam Khuê cứng miệng .
" Ta lại nói sai ? Trần Tiểu Thư cho Ta là Hồ Ly câu dẫn Ngươi ? " .
Vương Tịnh Yên tựa tiếu phi tiêu cười hỏi . Thân thể cũng đã sát bên Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê lúc này cảm giác thân thể của cả hai đã rất gần , chỉ cần động nhẹ là chạm đến , hít một luồng khí , Trần Nam Khuê cười đến khổ sở nói .
" Ta không hề có ý đó " .
" Vậy là ý gì ? " . Vương Tịnh Yên cong lên khóe môi , nheo mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ trong tầm mắt của Nàng . " Nếu không phải vậy ... Hay là Ngươi có ý câu dẫn Ta ? " . Nói xong lời này cơ thể Vương Tịnh Yên cũng muốn run lên .
" Ngươi .." . Trần Nam Khuê mặt đỏ bừng lên , trừng mắt nhìn Vương Tịnh Yên .
" Không phải ? " . Vương Tịnh Yên khóe môi cong lên . " Vậy mà Ta lại tưởng Ngươi đang trưng ra bộ dạng Tiểu Cô Nương muốn câu dẫn Ta đi " .
" .... " .
Trần Nam Khuê co giật khóe môi , miệng cứng đờ , mặt từ đỏ đã chuyển sang đen giận dữ bĩu môi nói .
" Ngươi ... Ngươi coi thường Ta quá đấy . Không biết ai đang muốn câu dẫn ai đi " .
" À ra là vậy " . Vương Tịnh Yên trong lòng rất muốn cười , nhìn vẻ tức giận của Trần Nam Khuê cảm giác vui vẻ không ít . Tự nhiên Vương Tịnh Yên có ý định muốn trêu chọc . " Hóa ra là Ta thực sự làm Ngươi động lòng như vậy ? " .
" Ngươi ..." . Trần Nam Khuê thực sự lúc này muốn nôn ra máu vì bị trêu chọc .
" Sao thế ? " . Vương Tịnh Yên đôi môi đỏ hồng điểm nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng kê sát tai Trần Nam Khuê nói cùng thổi vào luồng khí . " Ngươi không thích sao ? " .
" Này ... Này ..." .
Trần Nam Khuê rùng mình . Bên tai nhột nhạt chuyền đến hơi thở cùng mùi thơm trên cơ thể Vương Tịnh Yên . Tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh . Mặt Trần Nam Khuê vừa khẽ động đậy đã chạm ngay làn môi Vương Tịnh Yên sát bên . Một giây . Cả hai như bị điện giật khinh hô " A .." . Trợn mắt nhìn nhau.
Một giây ... Hai giây ... Ba giây ...
Môi hai Nàng đã dán chặt vào nhau từ lúc nào không rõ chỉ biết cả hai dây dưa cùng quấn quýt không muốn rời . Tay Vương Tịnh Yên đang đặt lên bả vải Trần Nam Khuê chống đỡ , eo của Nàng đã bị Trần Nam Khuê ôm lấy , kéo sát lại gần . Nhiệt độ trong xe đang hòa cùng độ nóng từ hai cơ thể không ngừng ra tăng. Trần Nam Khuê cảm giác đôi môi Vương Tịnh Yên giống như mật vậy , rất ngọt ngòa và thơm , càng hôn lại càng giống như thèm khát chính vì thế môi Trần Nam Khuê không ngừng hôn mút lấy đôi môi Vương Tịnh Yên , lưỡi cũng nhanh chóng cậy mở tiến vào bên trong dây dưa . Vương Tịnh Yên đây là lần đầu biết cảm giác hôn môi lại tuyệt vời như thế , đôi môi Trần Nam Khuê giống như chất rượu vang ngọt ngào đầy kích thích khiến Nàng say mê . Lưỡi cả hai đang không ngừng quấn quýt , môi liền môi liếm mút không ngừng nghỉ ...
" Cạch .. Cạch .." .
Tiếng động bên ngoài cửa kính xe làm Trần Nam Khuê và Vương Tịnh Yên giật mình vội rời nhau ra . Hơi thở gấp gáp . Mặt đối mặt , bốn mắt đối nhau , hai đôi môi của cả hai đã đỏ ửng lên thấy rõ . Không hen mà cả hai đều đỏ mặt bối rối ...
" Cạch... Cạch ..." .
Một lần nữa lại vàng lên tiếng động . Vương Tịnh Yên đưa mắt nhìn Trần Nam Khuê , Trần Nam Khuê cũng bất động nhìn lại Vương Tịnh Yên . Tâm tư hai người khó hiểu .
" Cạch ... Cạch... Cạch...." .
Tiếng động bên ngoài dường như lớn hơn và có vẻ như có phần bực bội của người gây ra nó . Vương Tịnh Yên nghiêng người nhìn thấy một bóng người đang đứng cạnh bên cửa xe Nàng . Trong lòng như có điều bất ổn không tự nhiên , chỉnh lại cổ áo đã muốn không ngay ngắn , ấn nút cho cửa kính kéo xuống .
Bên ngoài một Nữ nhân tuổi ngoài Ngũ tuần thân hình đẫy đà , phúc hậu đang quấn trên người tạp rề nhưng gương mặt lại muốn tức giận nhìn hai Nàng bên trong xe một lượt . Bị Phu nhân đó nhìn soi mói, Vương Tịnh Yên cùng Trần Nam Khuê cảm giác như bị nhìn thấu một màn môi vừa rồi , xấu hổ vô cùng , mặt cả hai muốn nóng lên .
" Phu nhân có chuyện gì không ? " . Trần Nam Khuê nuốt nước bọt , cười cười nhìn Nữ nhân bên ngoài nói .
Phu nhân đó liếc mắt nhìn hai Nàng chăm chú . Trần Nam Khuê thân thể muốn run lên , hình như vừa rồi nhìn thấy trong khóe mắt của vị Phu nhân như phát tia sáng khi nhìn Nàng cùng Vương Tịnh Yên thì phải . Lại thấy vị Phu nhân đó hai tay chống hai bên hông nhàn nhạt nhìn hai Nàng cười nói .
" Thanh niên các Ngươi có gấp gáp yêu đương gì thì cũng chú ý đừng có đậu xe trước cửa Quán cản chở kinh doanh của người khác như thế chứ " .
" .... " .
" .... " .
Trần Nam Khuê và Vương Tịnh Yên bất động cứng đờ mặt không ngừng đỏ lên từng chặp ...
|