Chương 63 .
Vừa bước vào nhà Quách Tĩnh Dung xém chút nữa hét lớn vì sợ hại , cũng may tinh lực của Nàng thuộc hạng thượng thừa nên sau hồi hoảng hốt đã nhanh chóng lấy lại tinh thần . Nhìn Trần Nam Khuê một đống lù lù trên sofa phòng khách , mặt Trần Nam Khuê ngẩn ra bây giờ có thể ví với bánh báo bị thiu ẩm nước . Vừa thấy Quách Tĩnh Dung , Trần Nam Khuê mắt bỗng sáng lên nhưng lại rất nhanh xìu xuống . Thế là thế nào , sang nay cũng không có chuyện gì còn rất vui vẻ mà , lúc Vương Tịnh Yên đưa về cũng đâu thấy biểu hiện gì . Quách Tĩnh Dung trố mắt nhìn , nghĩ ngợi đủ điều không làm sao giải thích . Quách Tĩnh Dung quăng giỏ sách lên ghế , ngồi đối diện Trần Nam Khuê , tâm tình cũng quái dị theo không ít .
Ngồi đợi muốn tê mông mà Trần Nam Khuê ngoài ngước mắt nhìn Nàng u uẩn ra thì vẫn ngậm miệng không nói . Trong lòng biết Trần Nam Khuê có chuyện đã muốn sốt ruột , đợi mãi mà cũng không thấy Trần Nam Khuê mở miệng lại càng làm tâm tình Tĩnh Dung thêm khó chịu đâm ra bực bội . Cuối cùng nhịn không được đành phải mở miệng trước .
" Ngươi đây là có chuyện gì ? "
" .... " .
Trần Nam Khuê vẫn không nói chỉ đưa mắt nhìn Quách Tĩnh Dung u uẩn cùng bi thương làm Tĩnh Dung cũng khó chịu trong lòng không ít , cố nén lại tâm tình , mở miệng nhẹ nhàng nói :
" Nam Khuê có chuyện gì thì cứ nói ra xem Ta có giúp được gì không " .
Trần Nam Khuê nghe thế mắt liền sáng nhưng rất nhanh lại tối xuống , miệng vẫn ngậm tăm , thở dài than thở . Quách Tĩnh Dung lớn lên xinh đẹp lại được giáo dưỡng vô cùng tốt nhưng nhìn cái kiểu than thở , mắt đau khổ của Trần Nam Khuê cũng muốn sắp không chịu nổi . Giọng nói tuy có phần nhẹ nhàng nhưng cũng đã không còn đủ kiên nhẫn nữa .
" Xẩy ra chuyện gì rồi ? Ngươi đừng làm Ta lo lắng " .
" .... " .
Trần Nam Khuê khổ sở nhìn Quách Tĩnh Dung , không phải Nàng không muốn nói , mà nói ra lại cảm giác không ổn . Tâm tư phức tạp của Nàng đang như đánh nhau trong nội tâm không ít .
Quách Tĩnh Dung nhìn một màn đấu tranh nội tâm của Trần Nam Khuê trưng ra trên mặt , nín nhịn cũng đến điểm cuối , bực bội bộc phát , Quách Tĩnh Dung tức giận hét :
" Trần Nam Khuê ngươi muốn bức Ta chết hả ? " .
" Ây ..ui ... Khi không Ngươi làm gì hét lớn như thế làm Ta sợ muốn chết " . Trần Nam Khuê giật mình ôn ngực vuốt nói .
" Ngươi chết chưa ? Nếu chưa thì mau nói đã xẩy ra chuyện gì mà trưng ra cái mặt bánh bao đó với Ta " . Quách Tĩnh Dung chỉ một tay vào mặt Trần Nam Khuê trừng lớn mắt , nghiến răng nói .
" Ta trưng mặt bánh bao ra với Ngươi hồi nào ? " . Trần Nam Khuê nhíu mày nói .
" OK . Ngươi không là mặt bánh bao được chưa . Mau nói , có chuyện gì " . Quách Tĩnh Dung tức tối lớn tiếng .
" Ngươi đừng có hét như thế được không " . Trần Nam Khuê liếc Quách Tĩnh Dung trách cứ .
" Đừng nhiều lời . Mau nói " . Quách Tĩnh Dung khoanh tay trước ngực , hất hàm ra lệnh .
" Cái này ..." . Trần Nam Khuê ngọ nguậy thân người trên sofa , người đột nhiên như nóng lên , có điều khó nói .
Quách Tĩnh Dung liếc mắt nhìn Trần Nam Khuê đang khó chịu . " Chuyện gì mà khó nói như thế ? " .
Trần Nam Khuê rất muốn nói mà lại không biết nên mở miệng nói như thế nào đành cữ ậm à ậm ừ trong cổ họng mà một màn này lại làm Quách Tĩnh Dung suy nghĩ theo kiểu khác , nhìn nhìn thân thể Trần Nam Khuê không yên ôn như ngồi trên lửa , mặt hết xanh sang đỏ , cái này có chút kỳ quái . Hí mắt quan sát , Quách Tĩnh Dung đột nhiên nhớ đên một người , ánh mắt cũng phát ra tia sáng kỳ dị nhìn sói vào Trần Nam Khuê .
Ngồi trên ghế như ngồi trên lửa lại còn không kể bị ánh mắt như điện chiếu của Quách Tĩnh Dung , tâm tình Trần Nam Khuê đang bất ổn lại càng không yên ổn thêm . Trần Nam Khuê cảm giác tâm tư của bản thân giống như đang bị Quách Tĩnh Dung đem ra soi rọi , rất không ổn . Cổ họng lại muốn khô đắng , lén lút nuốt xuống nước bọt lại giống như nghẹn lại ở cổ . Nhìn ly nước trên bàn , Trần Nam Khuê đưa tay với tới cầm lấy , ly nước trên tay còn chưa đưa đến miệng đã bị câu nói của Quách Tĩnh Dung làm cho muốn run lên suýt nữa ly nước tuột khỏi tay .
" Nam Khuê ngươi đừng nói với Ta là Ngươi đã dùng thân đền đáp cho Tiểu Yên rồi đi " .
" .... " .
Trần Nam Khuê tay đưa cầm ly nước vẫn ngừng giữa không trung giờ muốn run lên . Mắt mở lớn nhìn Quách Tĩnh Dung tâm tình phức tạp đối với Nàng nhìn tới . Trần Nam Khuê người muốn run lên , mặt đột nhiên lại nóng lên , miệng co giật hô lớn .
" Ngươi ăn nói linh tinh cái gì đây Dung Dung " .
" Ta ăn nói gì linh tinh , nhìn biểu hiện của Ngươi không khác gì giống như Tiểu Cô Nương bị ủy khuất " . Quách Tĩnh Dung ném cho Trần Nam Khuê cái nhìn khinh thường đáp .
" Ai là Tiểu Cô Nương ? Ta không phải giống Ngươi đừng đem ra so sánh " . Trần Nam Khuê tức giận nói .
" Ai.. ui . Ngươi còn chối " . Quách Tĩnh dung liếc mắt xem thường cười gian nói . " Tiểu Yên xem thế mà cũng hứng thú với kiểu người như Ngươi à " .
" Ngươi ... Dung Dung ngươi ăn nói linh tinh cái gì " . Trần Nam Khuê muốn hộc máu , gân xanh cũng nổi lên run giọng nói .
" Heee... Ngươi đừng nóng . Chuyện nếu đã nỡ rồi nói Nàng phụ trách là xong " .
" Cạch .." .
Tiếng ly thủy tinh được Trần Nam Khuê đặt mạnh xuống bàn . Toàn thân run lên , mắt mở lớn trừng trừng nhìn Quách Tĩnh Dung , răng hàm Trần Nam Khuê đã muốn nghiến lại thật chặt .
Quách Tĩnh Dung cười cười nói . Nàng thực chất cũng không muốn suy nghĩ sâu xa nhưng mà cái kiểu úp mở , mặt rầu rĩ đó của Trần Nam Khuê làm Nàng không thể không nghĩ đến chuyện đó . Với lại nếu Vương Tịnh Yên là thuộc kiểu người bình thường thì Nàng sẽ không nghĩ ngợi nhiều nhưng Tịnh Yên là một Tổng Tài không nhưng từ tài năng đến vẻ ngoài đều xuất chúng như thế với lại không nhưng thế còn có chuyện kia nữa .. Chuyện tâm tính của Vương Tịnh Yên là một bí mật , ngoài kẻ trong cuộc là bản thân Vương Tịnh Yên ra thì chỉ có Tĩnh Dung nàng cùng Hứa Lan Ngọc là nắm rõ nhất bí mật đó . Ngay cả Khấu Duệ cũng không ngờ tới , nếu thực sự Nàng ta biết thì đã không cẩn thận kiêng rè mà đối với Vương Tịnh Yên như thế nữa rồi . Trong lòng nghĩ ngợi , Quách Tĩnh Dung lại nhìn nhìn Trần Nam Khuê đánh giá . Trần Nam Khuê quả không hề tệ , từ học thức đến bề ngoài đều không thua kém nhưng chỉ có điều lại không phải là người nước Nàng . Cái này thật khó nói a . Đó cũng là một trở ngại .
" Chiếc ly đó có oán thù với Ngươi sao mà Ngươi làm như thế với nó ? " . Quách Tĩnh Dung đế một câu cố ý châm chọc .
" Quách giáo sư à . Ta làm bạn với Ngươi lâu như thế mà không nhận ra bộ mặt đểu giả của Ngươi như hôm nay " . Trần Nam Khuê nghiến răng nói .
" Ngươi lại khó chịu cái gì . Ta nói đều là sự thật " . Quách Tĩnh Dung cười tươi đáp .
" Sự thật cái gì ? Ngươi nói như thế là vu oan cho người khác biết không . Nếu Tịnh Yên nàng ở đây mà nghe thấy những điều vừa rồi sẽ nghĩ về Ta như thế nào ? " . Trần Nam Khuê tức giận nói .
Quách Tĩnh Dung nhìn nhìn Trần Nam Khuê , trong mắt phát ra tia kỳ dị , miệng cười cười . " Ngươi đừng lo . Tiểu Yên không bụng dạ hẹp hòi giống Ngươi đâu " .
" Dù có thoải mãi đến đâu mà nghe mấy lời Ngươi nói cũng làm sao chịu nổi " . Trần Nam Khuê liếc mắt lạnh lùng nói .
" Có gì mà không chịu nổi , Ngươi đánh giá Nàng thấp quá đấy " . Quách Tĩnh Dung cười , tự rót cho mình ly nước đưa lên miệng uống .
" Hứ . Ngươi làm như ai cũng giống Ngươi thích Nữ nhân chắc " . Trần Nam Khuê bĩu môi , tay cũng cầm lên ly nước .
Quách Tĩnh Dung híp mắt nhìn Trần Nam Khuê đang ngửa cổ uống nước đánh giá . Quách Tĩnh Dung khóe môi nâng lên nụ cười buông thõng một câu :
" Tịnh Yên nàng quả là cũng thích Nữ nhân giống Ta " .
" Phụt tt... Phốc .." .
Toàn bộ nước trong miệng bị Trần Nam Khuê phun hết ra . Trần Nam Khuê thân người muốn run lên , mắt mở lớn nhìn Quách Tĩnh Dung , khớp hàm như cứng đờ không mở miệng nổi , rất lâu mới nhìn Quách Tĩnh Dung nuốt nước bọt .
" Ngươi đang đùa ? " .
" .... " .
Quách Tĩnh Dung nhìn nhìn Trần Nam Khuê bằng ánh mắt kỳ quặc , Nàng nói đều là sự thật có gì là đùa ở đây . Trần Nam Khuê nhìn vẻ mặt của Quách Tĩnh Dung tâm tình như rơi xuống hố sâu , hít vào luồng khí , khóe môi co giật hỏi :
" Là thật ? " .
" Ân " . Quách Tĩnh Dung gật đầu . Trần Nam Khuê chỉ còn biết trưng ra bộ mặt thất thần sợ hãi .
Tâm tình Trần Nam Khuê bên này là vô cùng phức tạp khổ sở khi nghĩ về Vương Tịnh Yên . Bên kia Vương Tịnh Yên đang xem hồ sơ đột nhiên bị nhẩy mũi , hắt hơi một cái , nhíu nhíu mày khó chịu . Tâm tình đột nhiên giống như có điều bứt dứt . Trương Mẫn một bên cũng đang xem giấy tờ thắc mắc hỏi :
" Ngươi bị cảm sao ? " .
" Không . Giống như có kẻ đang nói về Ta sau lưng " . Vương Tịnh Yên ngẩng đầu buông lời .
|
Chương 64 .
Trần Nam Khuê mấy ngày này giống như kẻ chết chôi lạc vào bờ , tâm tình luôn bất ổn . Ngoài thời gian trên Trường Thảo luận , tham gia giúp Quách Tĩnh Dung soạn thảo giáo án ra thì hết thả thẩn mấy quán Cà Phê thì là ngồi bó chiếu một mình ngẩn người ở nhà .
Quách Tĩnh Dung nhìn những thay đổi của Trần Nam Khuê đó cũng chẳng nhiều lời . Bản thân Nàng cũng hiểu rõ một người chưa quen tiếp xúc với thế giới đó như Trần Nam Khuê khi biết sự thật cũng không khỏi bị sốc . Nhưng cũng sẽ tốt hơn là không biết . Quách Tĩnh Dung thực sự cũng không rõ bản thân Nàng nghĩ gì mà lại đem bí mật của Vương Tịnh Yên nói cho Nam Khuê biết . Bây giờ nhìn một màn ngẩn người ngây ngốc này của Trần Nam Khuê , Tĩnh Dung chỉ còn biết chép miệng than thở .
Sự việc thay đổi làm tâm tư thay thổi không ít . Trần Nam Khuê không phải không hiểu xu thế bây giờ tự do yêu đương , không cần quan trong đối phương là Nam hay Nữ , Bách hợp truyện của Trung Quốc rồi của Việt Nam bản thân cũng đọc không ít . Chuyện Quách Tĩnh Dung bạn Nàng có xu thế thích Nữ cũng nắm rõ , nhưng chơi lâu hiểu rõ nhau , tâm tư thế nào đều thoải mái không kiêng rè nhưng có điều khi biết rõ đối phương là Người như thế nào lại không kịp thích ứng . Trần Nam Khuê lần đầu gặp Vương Tịnh Yên luôn có phần hâm mộ Nữ nhân này tài năng , tuổi trẻ đã thừa kế gia tộc triệu đô như thế thì cũng không hề tầm thường vậy nên nếu đối tượng yêu đương cũng không đơn giản . Phải hẳn là một Nam nhân giống như trong Tiểu Thuyết , Bạch Mã hoàng tử đi . Lần vô tình chứng kiến cảnh ôm ấp của Khấu Duệ đối với Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê có nhiều bất ngờ không ít nhưng lại rất nhanh tiêu tán khi nhìn vẻ khó chịu cùng không thoải mái của Vương Tịnh Yên khi đẩy ra Khấu Duệ . Ý nghĩ vô tình lúc đó cũng theo gió mà bay mất . Nhưng bây giờ lại ập đến không thể nào hiểu nổi . Vậy hóa ra là Vương Tịnh Yên nàng ta cũng là kiểu người yêu thích Nữ nhân giống mấy Nàng kia . Ý nghĩ đó lởn vởn trong đâu làm Trần Nam Khuê có chút vui mừng không rõ nhưng cũng không kém phần lo lắng . Trần Nam Khuê có nhiều lúc đã tự cười mình lo nghĩ quá nhiều , chuyện của Vương Tịnh Yên nàng yêu thích Nữ hay Nam có liên quan gì đến bản thân Nàng đâu . Nhưng lại không tài nào xua đuổi được tất cả hình ảnh của Vương Tịnh Yên ra khỏi đầu .
Sáng ngoài giờ lên Trường thảo luận còn không có việc gì để làm . Quách Tĩnh Dung lại bị Hứa Lan Ngọc đến tìm . Lần nào hai Nàng này gặp là lại đấu võ mồn không ngừng , sau màn đó là lại cái kiểu " Tình Chàng ý Thiếp " , tay lôi tay kéo , mắt chớp chớp không quan tâm xung quanh còn có người . Trần Nam Khuê tâm tư đang lôn xộn nhìn một màn yêu đương diễn ra trước mặt muốn phát cau gắt lên .
" Hai người các Ngươi có muốn Chàng Chàng Thiếp Thiếp thì đi về nhà ngay cho Ta nhờ " .
" .... " .
Hứa Lan Ngọc đang giằng co với Tĩnh Dung bị lời Trần Nam Khuê làm cho đỏ mặt , im re giương mắt nhìn . Quách Tĩnh Dung cũng bị làm cho đỏ mặt không ít nhưng lại là thêm tức giận .
" Ngươi khó chịu cái gì . Ngươi nếu không chịu nổi thì bịt mắt lại " .
" .... " .
Hứa Lan Ngọc tim muốn nhẩy ra ngoài , nhìn Tĩnh Dung chớp mắt vui sướng , cuối cùng thì Tiểu Dung của Nàng cũng dám công khai rồi . Cái này phải mở tiệc chiêu đãi . Tĩnh Dung một bên trừng mắt nhìn Trần Nam Khuê , một bên liếc mắt lườm Hứa Lan Ngọc . Đừng có tưởng bở . Mơ đi .
Trần Nam Khuê trợn mắt liếc Quách Tĩnh Dung bĩu môi , trong cổ họng phát ra tiếng " Hừ " . Quách Tĩnh Dung nhìn vẻ mặt của Trần Nam Khuê tâm tình đang khó chịu , không nhưng thế cái người Hứa Lan Ngọc lại cứ dính lấy Nàng , mặt thì cười muốn nở hoa , ánh mắt thì giống như Thiếu Nữ ngây thơ khiêu khích Nàng . Quách Tĩnh Dung tâm tình nhìn một màn này của Hứa Lan Ngọc có chút nhộn nhạo trong lòng . Ngước mắt lại nhìn thấy Trần Nam Khuê đang ném cho Nàng cái nhìn khinh thường , lòng như lạnh đi đột nhiên muốn tức giận .
" Nam Khuê ngươi hôm nay bị trúng độc à ? "
" Hứ " . Trần Nam Khuê bĩu môi .
" Ngươi hừ cái gì ? Nếu khó chịu thì đi tìm Tịnh Yên mà giải quyết " . Quách Tĩnh Dung trừng mắt nói .
" Phốc ..." .
Hứa Lan Ngọc trợn mắt nhìn . Cái gì mà có Biểu tỷ của Nàng trong này đây . Trần Nam Khuê mặt đã muốn đen lại , giận dữ nhìn Quách Tĩnh Dung nói .
" Tự dưng không đâu Ngươi lôi Tịnh Yên vào đây " .
" Ai .. Ui .. Là Ta nói sai à ? " . Quách Tính Dung bĩu môi khỉnh khỉnh liếc mắt nhìn Trần Nam Khuê . " Tâm tình Ngươi mấy ngày hôm nay khó chịu không phải do Nàng mà ra " .
" Ăn nói linh tinh " . Trần Nam Khuê run người tức giận nói .
" Ta ăn nói linh tinh mà nó trúng tâm tư Ngươi là được rồi " . Quách Tĩnh Dung liếc mắt xem thường nói .
" Ngươi ..." . Trần Nam Khuê cứng miệng .
Hứa Lan Ngọc một bên xem kịch vui , tâm tình cũng hồi hộp không rõ bên trong nội tình nhưng nghe một màn này thì cũng đoán được một phần . Trong lòng không khỏi cười thầm , Biểu Tỷ của Nàng cũng nhanh quá đi , chưa gì mới quen đã bắt mất hồn Mỹ nhân rồi . Vậy mà còn lên lớp này nọ cho Nàng nữa chứ . Đúng là nhìn vẻ bề ngoài không thể biết trước được bên trong . Nhìn nhìn Trần Nam Khuê âm thầm đánh giá , dáng người quá chuẩn , xinh đẹp xuất chúng , không hề tệ , chỉ có điều về khoản kia thì không biết giữa Trần Nam Khuê và Vương Tịnh Yên nàng ai là kẻ làm Công đây . Hắc.. Hắc . Nghĩ thế tâm tình của Hứa Lan Ngọc vui vẻ rất nhiều , khóe mắt ánh lên nét kỳ dị ám muội nhìn Trần Nam Khuê .
Trần Nam Khuê làm sao không nhận ra cái kiểu cười ám muội của Hứa Lan Ngọc , trong đầu Nàng ta đang nghĩ gì Trần Nam Khuê lại còn không rõ . Vừa xấu hổ vừa bực bội đâm thêm cau gắt nhìn Hứa Lan Ngọc chi chiết .
" Hứa Tiểu Thư ngươi ăn phải khoai ngứa sao cười lắm thế ? " .
Hứa Lan Ngọc miệng đang cười muốn méo lại . Thế nào lại quay ra Nàng trút giận . Hứa Lan Ngọc ho nhè nhẹ trong cổ hỏng , cố gắng bình ổn tâm tình nói .
" Tiểu Khuê ngươi tức giận cái gì . Tâm tình tốt thì cười không được sao ? " .
" Hứ . Ta xem hai Ngươi đúng là giống nhau mà . Rõ là nồi nào vung nấy " . Trần Nam Khuê bực bội nói .
" Này .. Có gì khó chịu cũng đừng giậm cá chém thớt như thế chứ " . Hứa Lan Ngọc liếc nhanh Quách Tĩnh Dung , miệng cười cười nói .
" Ta giậm cá chém thớt hồi nào với hai Ngươi ? Các Ngươi lôi Ta ra đây làm gì chẳng phải để chứng kiến cảnh ân ân ái ái của hai Ngươi đấy chứ " . Trần Nam Khuê bĩu môi .
" Hai người Chúng ta từ đầu đến cuối chưa hề có lỗi với Ngươi . Thấy Ngươi tâm tình buồn rầu kéo Ngươi theo ai ngờ lại bị cho là như thế " . Tĩnh Dung một bên phẩy tay nói .
" Đúng .. Đúng .. Tiểu Dung nói đúng " . Hứa Lan Ngọc xen vào , cười cười lấy lòng Quách Tĩnh Dung , lại quay sang Trần Nam Khuê đang đen mắt nói . " Có gì khó chịu cứ tìm Biểu Tỷ Ta mà nói là được " .
" ...." .
Trần Nam Khuê trừng mắt nhìn hai kẻ trước mắt , đúng là một đôi trời sinh đi . Trần Nam Khuê tâm tình đã xuống khe núi , buồn bực lại thêm buồn bực , phẩy tay kéo ghế đứng lên muốn rời đi . Quách Tĩnh Dung trợn mắt nói .
" Ngươi muốn đi đâu ? " .
" Nhẩy sông " . Trần Nam Khuê buông thõng .
" .... " .
Trần Nam Khuê sau khi ném cho hai kẻ kia ánh mắt xem thường , cầm lấy ly Cà phê được đựng trong ly giấy đế mang đi rời đi . .
Thời tiết đang cuối Thu có chút lạnh nhưng cũng chưa đến nối phải mặc áo khoác dầy , trên người Trần Nam Khuê vẫn không khác mọi ngày là mấy , mái tóc luôn cột cao trên đỉnh đầu , quần jean , sơ mi đơn giản nhưng không kém thời trang khoác bên ngoài là chiếc Caligan áo khoác bẳng len mỏng , trong rất tiêu sai không ít chính vì thế mà lúc đứng đợi đèn đỏ không ít ánh mắt đổ dồn trên người Nàng , Nam Nữ đều có cả . Có nhiều Nữ nhân trẻ tuổi còn cười cười ngắm Nàng không chớp mắt . Trần Nam Khuê tâm tình đang đặt chỗ khác nên không chú ý mấy đến xung quanh đã xẩy ra chuyện gì .
Vương Tịnh Yên sau khi ký xong hợp đồng cũng thoải mãi hơn , công việc cũng bớt lo phần nào , Nàng cho Trương Mẫn về trước , một mình lái xe . Là thứ 6 nên đường phố đông hơn lại đúng giờ tan tầm , xe đứng đợi đèn đỏ muốn kéo dài không nhìn thấy . Tâm tình vừa có chút thả lỏng lỏng nay lại làn cho khó chịu . Đảo mắt nhìn phía trước , đèn giao thông xanh rồi lại rất nhanh chuyển đỏ . Xe đi qua cũng không có nhiều .
Mắt vừa nhìn tới đèn giao thông đã chuyển đỏ , đèn dành cho người đi bộ sang xanh . Nhìn đoàn người tấp nập đi qua không ít trước mắt , nhìn sang một bên sửng sốt .
Trần Nam Khuê mặt vẫn thất thần đứng yên không động đẩy . Người qua lại xung quanh đang nhìn Nàng không ít tò mò . Đènđường dành cho người đi bộ báo hiệu sắp sang đỏ rồi mà Nàng vẫn đứng bất động . Nhìn nhìn người phía trước , tâm tình Vương Tịnh Yên phực tạp khó hiểu . Ấn nút cho cửa kính hạ xuống , đồng thời đưa tay ấn nhẹ vào còi ..
Trần Nam Khuê đang ngớ ngẩn đứng nhìn phía trước , giật mình vì tiếng còi xe , ngơ ngác nhìn , một giây đó tim bỗng như ngừng đập .
Trong chiếc Porche sang trọng , Vương Tịnh Yên đang nghiêng thân người nhìn Trần Nam Khuê , nụ cười quyễn rũ đang hướng đến Nàng như muốn cướp mất hồn . Trần Nam Khuê ngớ ngẩn bối rối , tâm rung động không ít đang nghĩ đến Nàng thì Nàng lại xuất hiện .
Vương Tịnh Yên bật công tắc cửa tử động mở cười nói . " Nam Khuê lên xe đi " .
" Ơ .." .
Trần Nam Khuê nhìn nhìn , trong lòng như có lửa , tim không ngừng ra tốc đập . Nhìn dáng người nửa ngồi nửa như nằm trên xe của Vương Tịnh Yên , chiếc áo sơ mi hở cổ để hở ra phần ngực phía trước như muốn câu người . Trần Nam Khuê mặt như muốn nóng lên , nuốt xuống ngụm nước bọt . Tâm tình càng vô cùng phức tạp hơn , rất muốn lên nhưng lại ngại , cảm giác luôn không tốt nên mãi cứ chần chừ . Đèn đường đã chuyển sang xanh , xe ở phía sau cũng đã bấm còi ịnh ỏi , Vương Tịnh Yên nhìn nhìn Trần Nam Khuê trong lòng thắc mắc không ít . Lên xe của Nàng có gì mà khó khắn thế chứ ? Nhìn nhìn kính chiếu hậu trong xe , Vương Tịnh Yên nhíu mày hướng Nam Khuê hô :
" Mau lên xe , Ngươi còn đứng đó làm gì muốn gây tắc nghẽn giao thông sao ? " .
Trần Nam Khuê lúc này mới bừng tỉnh , nhìn một màn xe dài phía sau , còi bấm inh ỏi , trong lòng bất ổn vội vã leo lên xe . Cửa vừa đóng lại , không kịp đợi Trần Nam Khuê cài dây an toàn , Vương Tịnh Yên đã cho xe lao đi ..
Chiếc Porche màu đen vừa lao đi trong màn xe phía trước . Hứa Lan Ngọc cùng với Quách Tĩnh Dung cũng vừa kịp chứng kiến . Cả hai lúc đầu là trố mắt nhìn , sau lại là nhìn nhau đầy ẩn ý ..
Quách Tĩnh Dung một bên than thở . Trần Nam Khuê coi như ngươi trúng độc rồi mà độc này lại là của Tiểu Yên nàng . Để Ta xem Ngươi đủ bản lĩnh giải được độc không .
Hứa Lan Ngọc thì trong lòng cười tươi , Tỷ Tỷ để xem Ngươi còn lên lớp với Ta được nữa không đi ...
|