Chương 66 .
" Bây giờ Ngươi định tính sao với Ta đây ? "
. Xe vừa đậu ngay dưới Chung Cư . Vương Tịnh Yên đã nhanh chóng quay sang nhìn nhìn Trần Nam Khuê , người từ đầu đến cuối giống như hồn chưa về lại xác ngồi một đống trên xe . Không biết là Trần Nam Khuê thực sự có nghe lọt lời Vương Tịnh Yên nói hay không mà chỉ thấy Nàng ngớ người ra rất lâu nhìn Vương Tịnh Yên đến ngớ ngẩn .
" .... " .
Vương Tịnh Yên bị nhìn cũng muốn xấu hổ , mặt Nàng cũng đã đỏ lên mấy phần , trong lòng không ngừng run rẩy , liếc mắt nhìn lại thì lại thấy cái người đang nhìn Nàng đến ngốc ra kia khiến tâm Nàng càng thêm bối rối muốn phát cáu .
" Ngươi nhìn đủ chưa ? " . Vương Tịnh Yên mím môi .
" Nếu chưa đủ thì làm sao ? " . Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên cười hỏi ngược lại .
" .... " .
Vương Tịnh Yên nàng đến giờ phút này có thể khẳng định chắc chắn một điều . Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Nàng ặp phải kẻ dám đối với Nàng mà chả cheo như thế . Toàn thân Vương Tịnh Yên đã muốn run lên vì giận cùng bất lực không làm sao đối phó được với kẻ trước mặt . Mặt Vương Tịnh Yên đã đỏ ửng lên . Nàng ngoài việc trừng mắt nhìn lại thì không còn cách nào khác hơn nữa .
Ngược lại tâm tình Trần Nam Khuê lúc này rất vui vẻ thoải mái trên miệng đang nở nụ cười tươi rói . Có lẽ sau khi hôn , cảm xúc con người cũng lâng nâng lên theo nhất là khi đó lại là đối tượng mà mình đang để ý . Được nhìn thấy người mình thích và gần ngay bên cạnh , nghe thấy hơi thở cảm nhận được mùi thơm từ đối phương xuyên thấu đến tâm tâm can . Trần Nam Khuê lần đầu cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình ái , thật giống như mật ngọt , đã thử một lần sẽ muốn thử lần nữa thì làm sao dễ dàng từ chối đây . Nhìn Vương Tịnh Yên trước mắt , nữ nhân lớn lên xinh đẹp quyễn rũ , gương mặt vì màn khóa môi vừa rồi mà vẫn còn ửng đỏ càng khiến động lòng người . Càng nhìn Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê lại cảm thấy Nữ nhân này đáng yêu vô cùng , tuy có chút ương ngạnh hay ra lệnh nhưng lại không hơn gì thiếu nữ mới lớn thích giận hờn xấu hổ .. Trần Nam Khuê nghĩ tóm tắt lại là Vương Tịnh Yên rất đáng yêu . Không tự chủ được mà trong cổ họng lại phát ra tiếng nước bọt trôi xuống .
Mở trừng mắt nhìn Trần Nam Khuê, Vương Tịnh Yên lúc này mặt đã nóng lên không thua gì lửa đang cháy , cổ họng cũng muốn khàn lại vì khô khốc ..
" Thật không ngờ Vương Tiểu Thư lại ..." . Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên cười chặc lưỡi nói .
" Ngươi muốn ám chỉ gì ? " . Vương Tịnh Yên nghe cái giọng ậm ừ đó mà muốn phát cáu , liếc mắt nhìn Trần Nam Khuê .
" Ta có muốn ám chỉ gì đâu . Chỉ không nghĩ lại có thể nhìn thấy một con người khác của Vương Tổng Tài , Vương Tiểu Thư đây " . Trần Nam Khuê nheo mắt cố dài giọng nói .
Vương Tịnh Yên nghe hô tên mình theo cái cách giả vờ kính trọng đó muốn nổi đóa , mắt nhìn Trần Nam Khuê đang cười rất thoải mãi muốn tóe lửa . Chỉ muốn một cước đá bay cái người này đi . Vương Tịnh Yên nàng xưa nay rất kỵ kẻ nào đối với Nàng bằng những lời khách sáo đó . Ngoài công việc thì phải tuân thủ ra thì đối với bạn bè hay bất kỳ người nào khác Vương Tịnh Yên nàng cũng chỉ muốn là một người bình thường . Bây giờ Trần Nam Khuê lại hướng Nàng như thế , cái này là chẳng khác gì muốn coi thường Nàng . Vậy mà từ đầu Nàng nghĩ Trần Nam Khuê cái người này khác biệt . Sai lầm , đúng là sai lầm . Không những thế vừa rồi còn bị kẻ này ủy khuất bằng một màn hôn môi kia nữa .. Nghĩ đến đó là Vương Tịnh Yên muốn đen mặt lại rồi ..
" Nói như vậy Trần Tiểu Thư ngươi đang chê trách Ta ? " . Vương Tịnh Yên lạnh nhạt cười nói .
Trần Nam Khuê trong lòng rất muốn cười , Nàng mới trêu chọc lại một chút thôi mà đã muốn tức giận . Trần Nam Khuê cố nén cười nói . " Ta nào dám chê trách Vương Tiểu Thư ngươi " .
" Lời Trần Tiểu Thư nói ra xem có vẻ trái ngược với lòng ngươi thì phải " . Vương Tịnh Yên cười nhạt đáp .
" Ta nói lời trái ngược với lòng từ bao giờ " . Trần Nam Khuê cười cười nói .
Vương Tịnh Yên nhìn nhìn Trần Nam Khuê , khóe môi co giật . " Vừa rồi Ngươi đã làm gì với Ta ? " .
Trần Nam Khuê bị hỏi giật thót ." Làm gì là làm gì ? " .
" Ngươi đừng giả vờ nữa " . Vương Tịnh Yên liếc Trần Nam Khuê cười lạnh nói .
" Ta giả vờ ... Giả vờ khi nào chứ " . Trần Nam Khuê khóe môi kéo ra nụ cười đáp . Nheo lại ánh mắt nhìn Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê cười nói . " Ta quả thực không hiểu nổi Vương Tiểu Thư ngươi đang muốn nói Ta giả vờ cái gì , Ngươi có thể nói rõ được không ? " .
" Ngươi ..." . Vương Tịnh Yên muốn tím mặt vì giận , trừng mắt nói .
" Sao nào ? " . Trần Nam Khuê nhướng mày cười nói .
" Ngươi đừng già mồn lấp liếm " . Vương Tịnh Yên tức giận nói .
" Nóng giận sẽ mau già đấy cái này chắc Vương Tiểu Thư rất rõ nhỉ ? " . Trần Nam Khuê trong lòng cười muốn nở hoa , trêu chọc .
Vương Tịnh Yên người đã run lên từng hồi , cái này là đang chọc Nàng nổi điên . Mặt Vương Tịnh Yên nàng bây giờ đã chuyển từ đen sang đỏ ửng rồi lại tím tái đi vì giận dữ , nghiến răng muốn tê quai hàm , Vương Tịnh Yên hét lên . " Trần Nam Khuê ... Ngươi ..." .
Nhất thời vì quá tức giận mà Vương Tịnh Yên không biết phải thốt lời gì nữa , người đã không ngừng run lên , mắt đã muốn tóe ra điện trừng trừng nhìn Trần Nam Khuê thân mình đang muốn run lên vì nén cười .
" Xuống xe " . Vương Tịnh Yên quắc mắt ra lệnh .
" Uy ? " . Trần Nam Khuê đang run lên vì nén nhìn phát ra tiếng cười nhướng mày hỏi .
" Ngươi mau bước xuống xe cho Ta " . Vương Tịnh Yên mím chặt môi nói .
" .... " .
Trần Nam Khuê hít vào luồng khí để điều hòa khí tức , nhìn trân trối Vương Tịnh Yên . Hình như Nàng đã đùa hơi quá , chọc giận Mỹ nhân rồi thì phải . Vương Tịnh Yên sau khi buông câu nói cũng không thèm để ý đến Trần Nam Khuê bên cạnh nữa . Vương Tịnh Yên có thói quen một khí đã giận dữ lên đến đỉnh điểm lại vô cùng bình tĩnh , thẫm chí rất lạnh nhạt mà đối xử với đối phương .
Không khí trong xe lúc này giữa hai Nàng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng cảm giác rất ngột ngạt . Trần Nam Khuê nhìn thân người Vương Tịnh Yên , mà lúc này đã quay mặt sang hướng khác nhìn đến . Trần Nam Khuê cảm giác Vương Tịnh Yên đang rất tức giận . Không nghĩ đễn khi Nàng tức giận cực điểm lại trở thành thờ ơ lạnh nhạt như thế . Lồng ngực tự nhiên giống như bị đánh một cú , nhói đau . Trần Nam Khuê nheo lại ánh mắt nhìn ngắm thân người Vương Tịnh Yên đang nghiêng về một phía , ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường bên ngoài chiếu lên thân thể như một thứ huyền ảo câu dẫn .
Vương Tịnh Yên nàng hiện tại rất tức giận . Nàng không thích bản thân bị mang ra làm cho đùa . Trong tình cảm cũng thế , Nàng không thích bị đùa cợt . Bản thân Nàng hiểu rất rõ đối với Nữ nhân là có tình cảm yêu thích nhưng không phải với bất kỳ kẻ nào cũng giống nhau . Làm Tổng Tài của một Tập đoàn lớn , kẻ thừa kế khối tài sản khổng lồ , xung quanh Nàng có biết bao kẻ vây quanh , Nam có Nữ có nhưng Nàng lại không hề động tâm . Vì bản thân hiểu tất cả đối với Nàng là không hề thật lòng , ngoài hâm mộ sắc đẹp của Nàng ra thì cái quan trọng nhất muốn ở Nàng đó là tài sản và địa vị . Lần đầu tiên gặp Trần Nam Khuê , đó là cảm giác thân quen và cũng là lần đầu tiên Nàng cảm nhận được sự bất an trong suy nghĩ . Sau đó mỗi lần gặp lại , thứ tình cảm trong lòng Vương Tịnh Yên nàng lại muốn lớn hơn . Nàng thích thú mỗi lần bắt bí được Trần Nam Khuê . Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì khó xử đó Nàng thấy đáng yêu vô cùng . Chính vì giây phút thất thần đó mà đã không tự chủ mà hôn Trần Nam Khuê . Nụ hôn đó đến tận bây giờ Nàng vẫn còn cảm nhận được vị ngọt của nó còn lưu lại sâu sắc . Chỉ có điều Nàng lại không nghĩ người này lại muốn đùa vui với Nàng như thế .
Tiếng cửa xe chỗ ngồi bên cạnh ghế phụ bị mở , một luồng gió lành lạnh lùa vào làm thân thể Vương Tịnh Yên khẽ run , trong lòng đột nhiên trở lên trống trải , nhìn nhìn khoảng không trước mặt ,không cần phải quay sang nhìn Vương Tịnh Yên cũng cảm nhận được Trần Nam Khuê đã bước xuống xe .
Cửa xe bên chỗ ngồi bên cạnh rất nhanh bị đóng lại . Vương Tịnh Yên sững sờ , môi dưới đã bị cắn xuống , Vương Tịnh Yên hít vào làn khí , tay vừa chạm đến khóa xe chuẩn bị khởi động máy . Cửa xe một lần nữa rất nhanh bật mở ra , Vương Tịnh Yên còn đang sửng sốt , eo Nàng đã bị ôm chặt , kéo ra khỏi chỗ ngồi . Vương Tịnh Yên mở lớn mắt , trong lòng như run lên đã thấy toàn thân nàm gọn trong lòng Trần Nam Khuê .
Vương Tịnh Yên cả kinh , hốt hoảng muốn tránh thoát nhưng giống như muốn bất lực . Hai cánh tay Nàng đã bị Trần Nam Khuê chế trụ . Mặt đối mặt , mắt đối mắt . Toàn thân Vương Tịnh Yên khẽ run lên cứng ngắc , tim không ngừng đập mạnh liên hồi , mặt Vương Tịnh Yên cũng đang dần đỏ lên thấy rõ . Hô hấp lúc này của Vương Tịnh Yên muốn không ổn định , hai cánh môi hé mở mấy máy .
" Nam Khuê ngươi..." .
Lời trong cổ họng Vương Tịnh Yên còn chưa nói hết đã bị bịt lại bằng một đôi môi . Vương Tịnh Yên cứng đờ người , thân thể Nàng sau một hồi vùng vẫy là hòa hợp cùng Trần Nam Khuê . Không những thế thân thể Vương Tịnh Yên lúc này lại trở lên mềm nhũn không những thế còn đang dần nóng lên . Một nụ hôn kéo dài không muốn ngừng . Hơi thở của cả hai Nàng đang hòa quện một chỗ . Môi liền môi , lưỡi quẫn quýt không rời . Chỉ đến khi cả hai cảm giác mốn ngát thở mới chịu rời môi nhau ra . Trần Nam Khuê say đắm nhìn gương mặt Vương Tịnh Yên đang ửng đỏ , đôi môi bị hôn đã sưng đỏ lên khóe môi nhẹ điểm nụ cười . Không cho Vương Tịnh Yên kịp phản ứng , rất nhanh đặt xuống đôi môi Vương Tịnh Yên một nụ hôn . Mút lấy môi dưới của Vương Tịnh Yên , liếm nhè nhẹ cùng cắn cắn . Vương Tịnh Yên bị một màn hôn môi của Trần Nam Khuê làm thân thể cương cứng lên , khắp nơi như nóng hơn không những thế Vương Tịnh Yên nàng cảm nhận rất rõ ràng nơi sau thẳm nhất của Nàng đang không ngừng ẩm ướt . Hai cánh tay Nàng đang ôm lấy cần cổ Trần Nam Khuê như cố gắng bấu víu chống đỡ thân thể đã muốn mền nhũn ra của Nàng ...
Trong thang máy một mùi tình lữ bao bọc . Hai thân hình Nữ nhân xinh đẹp đang dính sát ôm chặt không muốn tách rời , hai đôi môi vẫn quấn quýt không rời . Nếu như lúc này có kẻ vô tình bắt gặp chắc hẳn sẽ phải xẩu hổ và động tình không ít nhưng hai người trong cuộc lại giống như không quan tâm đến bên ngoài , chie giống như xa mạc thiếu nước , càng hôn lại càng như khát nhiều hơn ...
" Tinh .." . Cửa thang máy bật mở báo hiệu đã đến nơi .
Giật mình . Rất nhanh chóng Vương Tịnh Yên rời ra khỏi đôi môi Trần Nam Khuê , thân thể Vương Tịnh Yên ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi cái ôm của Trần Nam Khuê lại giống như bị ôm càng thêm chặt . Hướng mắt nhìn , mặt Vương Tịnh Yên phốc một cái đã đỏ ửng lên . Trần Nam Khuê vẫn nhìn Nàng không chớp mắt , ánh mắt si mê cùng khóe môi điểm nụ cười . Nếu lúc này có một cái hố , Vương Tịnh Yên rất muốn nhanh nhảy xuống .
Vừa bước ra khỏi thang máy Vương Tịnh Yên đã muốn bị bức đến ngạt thở , cơ thể Nàng mềm nhũn muốn không còn khí lực . Khó khăn lắm Vương Tịnh Yên mới chống đỡ được , khẽ đẩy Trần Nam Khuê ra đồng thời chống hai cánh tay trước ngực Trần Nam Khuê giữ một khoảng . Lo lắng đảo nhanh ánh mắt nhìn xung quanh . Khắp dãy hành lang ngoài hai Nàng ra thì không còn ai , lúc này Vương Tịnh Yên mới khẽ thở ra có chút thoải mái .
Trần Nam Khuê vẫn vòng tay quanh eo Vương Tịnh Yên ôm chặt lấy thân thể Nàng . Khóe môi cong lên ý cười thích thú , âm thầm quan sát biểu tình hiện ra trên gương mặt Vương Tịnh Yên . Nàng thật đáng yêu . Trần Nam Khuê trong lòng nghĩ thầm .
" Sợ có người nhìn thấy ? " . Trần Nam Khuê cười cười nhẹ bên tai Vương Tịnh Yên hỏi .
Hơi thở nóng hổi từ miệng Trần Nam Khuê phả lên cần cổ đến tai khiến toàn thân Vương Tịnh Yên bất giác khẽ run . Mặt đã đỏ ửng , Tịnh Yên xấu hổ rất nhanh chôn mặt mình vào trong lồng ngực Trần Nam Khuê . " Không .." .
" .... " .
" .... " .
Bốn mắt nhìn nhau . Môi hai Nàng lại một lần nữa quấn lấy nhau dây dưa không muốn dứt .
" Cạchh.." .
Âm thanh mở cửa được phát ra . Trần Nam Khuê và Vương Tịnh Yên đang chìm đắm bỗng giật thót , môi hai Nàng chưa kịp rời khỏi nhau đã bị một giọng nói như chì chiết ném tới .
" Hai người các ngươi chắc không muốn cứ thế mà hôn nhau đến chết đấy chứ ? " .
|