Chương 67 .
Quách Tĩnh Dung một tay chống ngang hông đứng trước cửa mắt ánh lên khinh thường miệng không ngừng chề ra lườm nguýt ném về phía hai cái người vần còn say đắm mà quấn lấy nhau chưa chịu tách ra .
Chỉ đến khi hai cái người với tình yêu nồng nàn đó giật mình , rời môi nhau ra , mặt thảnh thốt nhìn hướng Nàng , không hẹn mà vội vã cùng luống cuống tách nhau ra . Cả hai mặt đã đỏ như mặt trời xuống núi rồi , đứng im re nghiêm trang đến nỗi Quách Tĩnh Dung phải cố gắng lắm mới không khỏi ôm bụng cười lớn . Nheo nheo ánh mắt , Quách Tĩnh Dung ném về phía hai người đó một nụ cười đầy ám muội .
Hứa Lan Ngọc thập thò phía sau , lúc đầu nhìn cảnh đó là há miệng , mắt trợn ngược lên . Sau một hồi tĩnh tâm thì miệng Nàng đã cười đến nỗi sắp muốn rách ra hai bên , mắt thì chớp chớp liên tục chiếu về phía hai người kia , trong lòng đang có biết bao nhiêu y nghĩ mờ ám . Hắc hắc .. Bắt được màn khóa môi này của hai Nàng sau này rất hữu ích đi . Công nhận hai người này hôn môi không thôi mà đã làm xung quanh muốn nóng lên theo .
Bây giờ nếu có thể độn thổ xuống đất bằng bất kỳ giá nào Vương Tịnh Yên nàng cũng muốn làm . Mặt Vương Tịnh Yên đã đỏ lắm rồi . Từ bé đến lớn chưa bao giờ Vương Tịnh Yên cảm thấy xấu hổ như lần này , xấu hổ muốn chết đi được . Bị người thứ ba , không phải mà là những hai người nhìn thấy cái cảnh đó ... Mà hai cái người nhìn thấy này nhất là cái tên Hứa Lan Ngọc kia miệng Nàng ta lại không khác gì Radio ra rả suốt ngày . Liếc nhanh nhìn Hứa Lan Ngọc đang hướng Nàng âm thầm cười gian , sống lưng Vương Tịnh Yên khẽ rùng mình , xong rồi , lần này coi như Nàng khó thoát được kiếp nạn này rồi . Nghĩ đến tương lai đen tối khi phải đối phó với vị Hứa biểu muội nhiều chuyện kia , lòng Vương Tịnh Yên buồn bực không thôi , rầu rĩ quá đâm ra bực bội . Chung qui cũng tại cái kẻ kia nên Nàng mới ra nông nỗi như thế này mà nghĩ đến kẻ kia là lại nghĩ ngay đến một màn vừa rồi khiến Nàng xấu hổ cùng bực tức . Vương Tịnh Yên tâm tình buồn bực liếc Trần Nam Khuê lại gặp ngay lúc Trần Nam Khuê cũng quay sang nhìn Nàng , miệng đang điểm nụ cười khiến Vương Tịnh Yên chỉ còn biết mở lớn mắt , ném cho Trần Nam Khuê một ánh mắt giận dỗi .
Ngược lại Trần Nam Khuê tuy bản thân cảm giác không ít xấu hổ vì một màn vừa rồi công khai quá lỗ liễu trước bốn con mắt không khác gì sói kia thì cũng đã mau bình tĩnh lại . Trước sau gì cũng phải công khai , nhiều khi hai kẻ kia cũng đã rõ từ đầu rồi ấy chứ . Quách Tĩnh Dung dù sao cũng không đến nỗi mang Nàng ra ngoài chợ bêu tên đâu . Chủ yếu sẽ phải bán ít sức lao động để phục vụ vị Nữ nhân này như Osin . Viễn cảnh đó cũng không tốt đẹp gì , Trần Nam Khuê nghĩ đến đó là muốn khóc rồi . Cừa ngó sang Vương Tịnh Yên mong tìm được đồng mình , ai biết được lại gặp ngay lúc Nàng cũng nhìn lại , tâm tình ngay lập tức nghĩ đến màn hôn môi vừa rồi , trong lòng vui sướng không ít và miệng Trần Nam Khuê không không chế được lại nở nụ cười tươi . Ai mà ngờ lại giống như chọc giận Vương Tịnh Yên , bị Nàng ném cho ánh mắt muốn tức giận khiến Trần Nam khuê mặt muốn xám xịt xuống . Đúng lúc buồn rầu thì lại bị Hứa Lan Ngọc nhìn nhìn . Nhìn cái mặt hớn hở cười gian của Hứa Lan Ngọc , trong lòng Trần Nam Khuê muốn ứa gan , chỉ muốn một cước phi tới thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nhịn là hơn vì dù sao thì Nàng ta cũng là chỗ thân thiết chị em với Vương Tịnh Yên không biết sau này lại gần hơn ấy chứ . Trong bụng âm thầm nghĩ thế nhưng ngoài mặt cúng không quên bắn một tía nhìn sắc như dao đến Hứa Lan Ngọc .
Hứa Lan Ngọc nhìn là biết Trần Nam Khuê cùng Vương Tịnh Yên đang lườm nguýt Nàng đe dọa , trong lòng tuy có chút chột dạ nhưng lại nghĩ hai Nàng chắc sẽ không dám làm gì mình nên vẫn gian tà cười không những thế còn làm dáng nũng nịu kéo kéo tay áo của Quách Tịnh Dung bên cạnh . Trần Nam Khuê nhìn cái kiểu đó tâm muốn lạnh , gai ốc nổi từng tầng , trừng mắt nhìn Hứa Lan Ngọc đầy khinh thường .
Vương Tịnh Yên cũng không khá hơn , Nàng cảm giác như bản thân vừa nhìn phải thứ có độc tố gây chết người , toàn thân muốn phát lạnh lên .
Quách Tĩnh Dung bị cái kiếu lôi lôi kéo kéo , dựa dựa của Hứa Lan Ngọc muốn nổi da gà , tức giận quát :
" Tiểu Lan người ngươi không có xương hả ? " .
Hứa Lan Ngọc làm bộ như bị giật mình , lấy tay vuốt ngực nũng nịu giận dỗi nói ." Tiểu Dung ngươi sao cứ muốn hét Ta như thế không sợ làm Ta giật mình sao ? " .
Trần Nam Khuê cùng Vương Tịnh Yên không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn . Toàn thân Quách Tĩnh Dung lúc này muốn run lên , nghiến răng lại khẽ rít . " Ngươi thôi cái màn Tiểu Tam đó đi được không ? Đừng làm Ta phải ói ra đây " .
" Ngươi đấy Tiểu Dung , ngươi chẳng hiểu Phong tình là gì cả " . Hứa Lan Ngọc bực bội nói . " Nhìn người ta kia mà học . Ân ân ái ai mà muốn phát thèm kìa ".
" ...." .
" .... " .
" ..... " .
Vương Tịnh Yên cùng Trần Nam Khuê mặt đỏ lên không ít . Quách Tĩnh Dung hai bàn tay đã nắm thành quyền nghĩ không biết kiếp trước Nàng làm điều ác nhiều lắm sao mà kiếp này dính phải kẻ bì ổi như Hứa Lan Ngọc .
" Ngươi nếu ghen tị thì đi kiếm mấy Nữ nhân vẫn bám theo bên mình mà ân ân ái ái " .
" Ta đây từ đầu luôn là một lòng với Ngươi .." . Hứa Lan Ngọc chớp mắt óng ẹo nói .
" Tiểu Lan ngươi có muốn ăn một chưởng của Ta không mà dám nói cái giọng chuyên đi câu dẫn Nữ nhân đó hả ? " .Quách Tĩnh Dung nghiến chặt răng , lạnh nhạt nói .
" Ây ui , Ngươi giận cái gì " . Hứa Lan Ngọc trong lòng chột dạ không ít nhưng ngoài mặt vẫn cười cười lấp liếm ." Ta không biết đến lúc nào ngươi mới chịu giống như hai người họ đối với Ta " .
" Ngươi mơ đi sẽ không có ngày đó đâu " . Quách Tĩnh Dung trừng mắt .
" Ta không thích mơ " . Hứa Lan Ngọc cười gian rồi rất nhanh đảo mắt về phía Vương Tịnh Yên cùng Trần Nam Khuê che miệng nói . " Hai người các Người làm Ta rất hâm mộ không biết đến khi nào Ta đây .." .
" Tiểu Lan , ngươi còn nói thêm một câu nữa ngày mai trở về Hứa Thị làm việc cho Ta " . Vương Tịnh Yên toàn thân muốn run lên , trừng mắt nhìn Hứa Lan Ngọc cắt lời ra lệnh nói .
Hứa Lan Ngọc nghĩ Tịnh Yên vẫn đang xấu hổ với màn hôn môi vừa rồi bị bắt gặp nên mới mạnh miêng như thế lại không nghĩ Biểu Tỷ Nàng ngoài cái mặt e ấp ngai ngùng kia ra thì rất cường thế không bao giờ để cho kẻ khác có cơ hội dù nhỏ nhất có thể đe dọa hay bắt chẹt Nàng . Nay nghe xong lời Tịnh Yên biểu tỷ Nàng nói , tâm tình đang cao hứng như bị đạp xuống hố sâu . Nàng vừa nghe đến Hứa Thị là tâm muốn buồn bực , sợ hãi vô cùng mặt cũng đã đen lại . Miệng đang cười vui vẻ như bị đá chặn lại , cứng đờ . Đó là nỗi khổ của Nàng . Ép Nàng làm cái gì cũng được chứ đừng bắt Nàng phải diện mấy bộ đồ công sở , mặt phải nghiêm trang ngồi hàng giờ nghe mấy lão bản nói về công việc muốn phát chán .
" Tỷ Tỷ ngươi không được đem việc Hứa Thị ra đe dọa Ta như thế a " . Hứa Lan Ngọc bực bội nói .
" Ta đe dọa gì Ngươi ? Để Ngươi thoải mái lâu quá nên sình ra nhiều chuyện như bây giờ , không nghiêm khắc sau này khó quản " . Vương Tịnh Yên lạnh lùng nói .
Hứa Lan Ngọc sợ xanh mặt , cố kéo ra nụ cười nịnh nọt nói . " Thôi mà Tiểu Yên tỷ , Ngươi không nên đem chộn lẫn mọi việc vào nhau như thế . Ngươi đã đồng ý để Ta được làm theo ý mình rồi mà " .
" Đó là lúc trước còn bây giờ Ta đổi ý rồi " . Vương Tịnh Yên cười nhạt nói .
" Tỷ Tỷ ngươi ..." . Hứa Lan Ngọc giận muốn đen mặt .
" Ngươi mà còn lộn xộn đừng trách Ta không nể tình Dì Dượng mà quản thúc Ngươi " . Vương Tịnh Yên liếc nhìn Hứa Lan Ngọc khinh thường nói .
" Ta đã rõ rồi Tỷ Tỷ Đại nhân của Ta . Ta hứa sẽ không gây hại đến thanh danh của Ngươi và của Người bên cạnh Ngươi là được chứ gì " . Hứa Lan Ngọc mím môi nói .
" Ngươi còn già mồm nữa ? " . Vương Tịnh Yên trợn mắt nói trong lòng thì chỉ muốn ném bay cái vị Biểu muội này đi cho khuất mắt .
" Ta ngậm miệng là được chứ gì " . Hứa Lan Ngọc lòng đầy ủy khuất bĩu môi nói .
" .... " . Vương Tịnh Yên liếc xéo Hứa Lan Ngọc một cái rõ sắc .
" Hai Tỷ muội các ngươi xử lý xong việc nhà chưa ? Muốn đứng đây đến chừng nào ? " . Quách Tĩnh Dung một tay giật cửa khóa lại , miệng lạnh lùng nói .
" Ngươi muốn đi đâu ? " . Trần Nam Khuê trố mắt nhìn nói .
" Hứ . Đi ra ngoài ăn " . Quách Tĩnh Dung nhún vai đáp .
Trần Nam Khuê hết nhìn Quách Tĩnh Dung lại nhìn Hứa Lan Ngọc , chỉ thấy Hứa Lan Ngọc cười cười nhún vai ra ý Ta đây cũng là mới biết .
" Sao hôm nay Ngươi lại hứng thú ra ngoài ăn . Mọi lần Ngươi kêu ở ngoài ăn không có khẩu vị kia mà " . Trần Nam Khuê nhướng mày cười hỏi .
" Lần đó khác , lần này khác ngươi không thể đánh đồng với nhau như thế " . Quách Tĩnh Dung lườm Trần Nam Khuê nói .
" Sao khác ? Ta thấy cũng vậy thôi " . Trần Nam Khuê bĩu môi .
Quách Tĩnh Dung nhìn Trần Nam Khuê một lượt từ trên xuống dưới , khóe môi cong lên , nhàn nhạt nói . " Lần này khác vì hôm nay hai người các Ngươi chính thức ra mắt nên bữa cơm này Ngươi mời " .
" Cái gì ? " . Không hẹn mà cả Trần Nam Khuê lẫn Vương Tịnh Yên cùng hô lớn .
Đảo mắt nhìn một lượt hai Nàng , Quách Tĩnh Dung ném cho cái nhìn khinh thường mỉa mai nói . " Đúng là tâm đầu ý hợp gớm . Cả hô cũng hô giống nhau thế " .
" .... " .
Hứa Lan Ngọc nhìn một màn kịch vui trong bụng đang rất ấm ức bây giờ đã là trăm hoa đua nở rồi . Đúng là chỉ có Tiểu Dung của Nàng mới đủ trình độ đối đáp với hai người đáng ghét này . Miệng không ngừng nới rộng ra toe toét cười .
Vương Tịnh Yên xẩu hổ vô cùng . Nghĩ nghĩ chuyện tối nay không cố nhét đầy miệng Quách Tĩnh Dung sẽ khó mà yên ổn . Trong lòng nghĩ một nẻo nhưng ngoài mặt chỉ biết cố gắng kéo ra nụ cười . Đang định quay sang Trần Nam Khuê kéo đi thì lại thấy mặt Trần Nam Khuê muốn ngây ra , đỏ ửng lên một mảng rõ ràng . Vương Tịnh Yên chưa kịp mở miệng đã nghe Quách Tĩnh Dung cong môi đế một câu khiến Tịnh Yên cũng chỉ biết ngậm nhanh miệng lại im re .
" Nam Khuê ngươi định đứng ngấy như thế đến bao giờ ? Ngươi hôn Tiểu Yên muốn no bụng rồi thì cũng nên nghĩ đến Ta cơm tối còn chưa có ăn đấy " .
" ...." .
* * * * * * *
Quán Bar " Y & M " cuối tuần muốn đông nghẹt . Nhạc đánh muốn nhức nhối đầu óc ..
Khấu Duệ một thân đỏ rực áo váy , môi son đỏ rực , thân hình bốc lửa , tóc xóa hất về một bên đang nhàm chán hờ hững thưởng thức ly Martini trên quầy Bar . Bartendeur đứng đối diện Nàng là một Nữ nhân , chỉ cần nhìn qua là biết Nàng là người đồng tính nhưng lại có gương mặt khá đẹp thanh tú , dáng người cao , mái tóc cắt ngắn , một bên tai đeo khuyên . Vũ Dao tay không ngừng pha chế đủ thứ rượu nhưng mắt hoàn toàn bị thu hút bởi thân người Khấu Duệ . Khấu Duệ đối với Nàng không quá xa lạ gì , là khách hàng quen thuộc , bạn bè của Khấu Duệ trong đó một số Vũ Dao nàng cũng biết thậm chí còn thân thiết . Mỗi lần đến đây , Khấu Duệ đều đi với một hoặc hai người bạn nhưng hôm nay lại chỉ có một mình có điều khác lạ .
Vũ Dao trong lòng thắc mắc không ít nhưng cũng không tiện hỏi . Rót ra một ly rượu có chất màu xanh nhạt , điểm trên miệng cốc mộ lát chanh mỏng , đặt trước mặt Khấu Duệ cười tươi . " Đừng có uống rượu không như thế sẽ không tốt . Ly này tặng ngươi " .
Khấu Duệ nhìn ly Coctailk thoáng sửng sốt sau đó khẽ khẽ cười . " Cám ơn , nhưng Ngươi đúng là thật khác người . Bartendeur pha chế rượu mà lại khuyên người khác không nên uống rượu . Ngươi là không muốn kinh doanh nữa " .
" Ta làm Bartendeur nhưng cũng không thích mấy kẻ ma men say xin phá phách " . Vũ Dao nhún vai cười đáp .
Khấu Duệ nheo mắt cười . " Ngươi sợ Ta say phá Quán của Ngươi ? " .
" Nếu Ngươi đủ khả năng xin cứ tự nhiên " . Vũ Dao khẽ cười .
" Hừ " . Khấu Duệ liếc mắt nhếch môi cười . Cầm ly Coctailk lên nhẹ nhấp một ngụm , cảm giác hương Bạc hà cùng rượu Rum hòa quện rất thanh thoát ." Ngon lắm . Trình độ pha chế của Ngươi càng ngày càng xuất sắc đấy Tiểu Dao " .
Vũ Dao nghe Khấu Duệ hướng Nàng khen , lòng muốn nở hoa , miệng cười cười làm một động tác khẽ cúi người . " Cám ơn Ngươi đã yêu thích " .
Khấu Duệ bật cười lớn trước bộ dạng kiểu cách của Vũ Dao . Vũ Dao thấy Khấu Duệ cười lên càng động lòng người , trong lòng thêm nhộn nhạo , tim đập không ngừng .
" Sao hôm nay Ngươi lại đi có một mình ? Vị Tổng Tài bằng hữu mọi lần đâu rồi ? " .
Khấu Duệ đang vui vẻ nghe Vũ Dao hỏi , lòng như ủ rũ xuống . Tâm tình cũng vì thế mà xuống thấp , nhàn nhạt nói .
" Nàng là người của công việc luôn bận rộn không giống Ta luôn rảnh rỗi " .
" Vậy à " . Vũ Dao nhẹ nói .
" .... " .
" .... "
" Ngươi và Nàng giận nhau ? " . Vũ Dao nhìn Khấu Duệ khẽ hỏi .
Khấu Duệ nhìn lại Vũ Dao , miệng nhếch lên nụ cười . " Ngươi nghĩ chúng Ta thật giống như hài tử tranh kẹo cãi vã sao ? " .
" Ta không nghĩ vậy . Chỉ thấy lâu rồi Nàng không đến cùng Ngươi nên Ta có chút thắc mắc " . Vũ Dao nhẹ nói .
" Nàng hôm nay phải tăng ca nên không đến cùng Ta được " . Khấu Duệ cười ngượng đáp.
Vũ Dao nhìn Khấu Duệ cười ngượng ngạo , rồi lại im lặng mặt rầu rĩ như thế . Vũ Dao hiểu rất rõ là Nàng nói dối nhưng cũng không muốn phản bác , trong lòng muốn thở dài , ngoài mặt lại vẫn cười nói . " Dù sao thì Nàng cũng là một khách hàng . Mất đi một khách hàng hào phóng như Nàng rất đáng tiếc đi ".
Khấu Duệ biết rõ Vũ Dao là đang cố an ủi Nàng , trong lòng không vui nhưng cũng rất cảm kích , miệng mỉm cười nói . " Đừng lo lần sau Ta sẽ lôi Nàng đến " .
Vũ Dao nhìn Khấu Duệ cười cười . Mắt đảo nhanh trên những dãy bàn , mày khẽ nhíu lại , nhìn chăm chú rất lâu về một phía sau đó quay về Khấu Duệ nhìn nhìn .
" Ngươi vừa nói vị Tổng Tài bằng hữu của Ngươi hôm nay phải tăng ca ? " .
" Ân " . Khấu Duệ đang mải mê suy tư giật thót .
" Ngươi có chắc không ? " . Vũ Dao nhìn Khấu Duệ khẽ hỏi .
Khâu Duệ lòng bối rối , Vũ Dao nhìn như soi mói làm Nàng không thoải mái , vừa rồi là Nàng tự bịa ra một lý do không muốn kẻ khác biết được Nàng đang là kẻ bị bỏ rơi . Sau giờ làm hôm nay , Khấu Duệ tìm đến Vương Thị thì được Trương Mẫn cho biết sau khi ký hợp đồng Tịnh Yên đã không trở lại Tập đoàn mà về thẳng nhà . Vừa nghe thế Khấu Duệ trong lòng đã có biết bao vui vẻ , lái xe đi Siêu thị mua một đống đồ , định hôm nay trổ tài hướng Tịnh Yên , ai ngờ đứng trước cửa bấm chuông muốn gẫy tay mà không ai ra mở , gọi điện thì chế độ điện thoại Tịnh Yên tắt máy . Tâm tình vui vẻ đã không còn , buồn bực càng thêm buồn bực nên đến quán Bar quen thuộc từ thời sinh viên của các Nàng uống rượu giải buồn .
" Ý ngươi là sao ? " . Khấu Duệ khẽ nhíu mày .
Vũ Dao nhìn Khấu Duệ , nhẹ hất đầu ra hiệu cho Khấu Duệ nhìn về phía sau Nàng phía hướng bàn trong góc . Khấu Duệ mắt mở lớn nhìn Vũ Dao , hồi hộp tim muốn nhảy ra ngoài , linh tính mách bảo có thể ở đó Nàng sẽ gặp người Nàng mong muốn gặp nhất lúc này . Thân người vừa xoay lại đã chạm ngay đến một Nam nhân , toàn thân ăn mặc kiểu cách , tay đeo đồng hồ đắt tiền , gương mặt tuấn tú , đôi mắt xếch cùng làn môi mỏng đang hướng Nàng cười tươi .
" Ồ . Đây chẳng phải là Khấu lão bản sao " .
|