Chương 70 .
Chuông điện thoại đổ dồn dập muốn đinh tai ..
Trần Nam Khuê thò mặt nhăn nhó từ trong chăn ra , mắt nhắm mắt mở tìm Iphone . Lần mò mãi cũng tìm được , vừa cầm lên thì chuông reo cũng chấm dứt , nhìn nhìn một hồi đã hơn 11 giờ , thở ra một hơi , ném lại trên đầu tủ . Đầu muốn đau như búa bổ , hôm qua chắc uống rượu hơi nhiều mà lại là Cognac nữa chứ . Nghĩ nghĩ một hồi cũng không rõ hôm qua sau khi uống rượu say bản thân không rõ có làm ra chuyện gì , sợ hãi nhìn xung quanh một lượt thì thấy rõ ràng thân thuộc nên mới thở phào yên tâm .
Bước xuống giường muốn đi vào Toilette nhưng cổ họng lại khô khốc , mở cửa bước ra , cứ thế mặt mũi còn chưa tỉnh táo lần đi qua phòng khách đến nhà bếp . Rót đầy một ly nước lạnh , vừa uống Trần Nam Khuê vữa nghĩ chắc giờ này Quách Tĩnh Dung còn ngủ , hôm qua tuy không uống rượu nồng độ cao như Nàng nhưng thứ Coctail có pha côn cũng làm say không phải là không có .
Vừa đi vừa nhăn mặt xoa huyệt thái dương , tay vẫn cầm ly nước lạnh quay lại hướng phòng lại ngang qua phòng khách . Một không gian quá yên tĩnh khiến trong lòng có chút không yên . Mắt vừa liếc đến hướng Sofa , Trần Nam Khuê đã hét lên kinh hoàng . " Aaaaa... " . Ly nước trên tay cũng đã rơi xuống đất " Choanggg..." vỡ toang .
Hai cái bóng lù lù ngồi xếp hàng ngay ngăn trên Sofa đang nhìn hướng Trần Nam Khuê ý vị thâm trường .
" Các ngươi muốn dọa chết Ta hả ? " . Trần Nam Khuê sau một hồi hồn lia khỏi xác , nhìn lại không phải là ma cũng chẳng phải trộm mà là hai Nàng Hứa - Quách . Mắt trợn lên , đưa tay vuốt ngực hét lớn .
" Đã tỉnh rồi ? " . Quách Tĩnh Dung nhàn nhạt cười nói , tay bưng tách Cà phê , ung dung khoanh chân ngồi trên Sofa .
Hứa Lan Ngọc váy áo sặc sỡ ngồi một bên híp mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới Trần Nam Khuê , cười mờ ám nói . " Tiểu Dung ngươi cần gì phải hỏi như thế , nghe Nàng hò hét như vậy là rõ ràng đã rất tỉnh táo " .
" Hừ .." .
Trần Nam Khuê trừng mắt lườm một lượt hai Nàng , nhìn miệng hai kẻ kia đang hướng Nàng cười rất không tốt lành , cảm giác có gì không đúng . Nghĩ nghĩ một hồi , trong lòng sợ hãi nhìn nhanh xuống cơ thể .. Mọi thứ vẫn ổn , quần áo ngủ mặc đàng hoàng đâu có gì sai sót . Đánh mắt về phía hai Nàng kia chỉ thấy hai Nàng vẫn ung dung ngồi uống Cà Phê dương mắt nhìn Trần Nam Khuê như xem kịch vui .
" Hai người các Ngươi bị trúng gió sao cười gì mà cười lắm thế ? " . Trần Nam Khuê bực tức nói .
Hứa Lan Ngọc mắt nhìn nhìn Trần Nam Khuê , miệng không ngừng ngoác ra cười đầy gian ý nói :
" Ây ui , Tiểu Dung ngươi nhìn rõ chưa ? Đêm qua Nàng say rượu chúng ta vất vả lắm mới đưa về được vậy mà sáng ra gặp mặt một câu cám ơn cũng không có lại còn mắng mỏ lại nữa chứ " .
Trần Nam Khuê nghe Hứa Lan Ngọc nói vậy liền nhíu nhíu mày cố gắng nhớ lại sự việc đêm qua nhưng lại không tài nào nhớ nổi . " Đêm qua Ta uống nhiều ? ".
" Ngươi thật không nhớ ? " . Hứa Lan Ngọc nhìn nhìn Trần Nam Khuê cười hỏi .
Trần Nam Khuê xoa trán , lắc đầu . " Không nhớ " .
" .... " .
Quách Tĩnh Dung vẫn thong thả thưởng thức Cà phê , chốc chốc hí mắt quan sát nhìn Trần Nam Khuê . Hứa Lan Ngọc thì không ngừng cười cười hướng Trần Nam Khuê . Nhìn cái kiểu cười quái dị mờ ám của hai Nàng này Trần Nam Khuê biết là có chuyện không tốt lành gì rồi , trong lòng không ngừng đề phòng . Bỗng một tía thoáng qua đầu , nhìn hai Nàng chăm chú , Trần Nam Khuê híp mắt lại lạnh lùng nói .
" Hai ngươi mau khai thật . Đêm qua Ta say có làm ra chuyện gì thất lễ " .
" ...." .
" ...." .
Hứa Lan Ngọc như chỉ cần chờ có câu nói đó của Trần Nam Khuê , miệng đã mở rộng thêm ra ý cười lớn . Quách Tĩnh Dung động tác nhâm nhi Cà phê cũng dừng lại, nheo mắt nhìn Trần Nam Khuê miệng điểm nụ cười nhẹ .
Trong lòng Trần Nam Khuê đã như lửa đốt , nhìn Quách Tĩnh Dung cùng Hứa Lan Ngọc hình như đã có chuẩn bị từ trước nên phối hợp rất ăn ý lại càng thêm lo lắng . Linh tính mách bảo có chuyện không tốt lành sắp đổ xuống đầu Nàng . Nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh , Trần Nam Khuê cố kéo ra nụ cười cứng miệng nói .
" Các Ngươi không nói cũng không sao Ta đây không bận tâm . Ta tin chắc Ta dù có say rượu cũng sẽ không làm chuyện gì sai phạm " .
Quách Tĩnh Dung đặt tách Cà phê xuống bàn , đàm đạm nhướng mày lên cười nói :
" Ngươi chắc chắn ? " .
Trần Nam Khuê nghe hỏi như vậy trong lòng chột dạ , bất an càng nhiều hơn , nhưng suy tính và tự cố nhớ lại mọi việc đêm qua ngoài uống rượu với Nữ Bartendeur tên Vũ Dao ra thì không có gây chuyện gì hết , có thể hai Nàng này muốn lợi dụng việc bản thân mình uống say mà không nhớ rõ muốn trêu chọc gì đây . Nghĩ như thế trong lòng nên có chút yên tâm và bớt lo lắng đi . Trần Nam Khuê nhún vai đáp gọn .
" Ta chắc chắn " .
" Ngươi không hối hận vì lời vừa rồi ? " . Quách Tĩnh Dung nhìn nhìn Trần Nam Khuê khẽ cười hỏi .
Trần Nam Khuê cũng nhìn sững lại Quách Tĩnh Dung . Có ý gì đây ? Nuốt xuống ngụm nước bọt . Trần Nam Khuê khoanh tay , hất hàm chắc nịch đáp . " Ta nghĩ bản thân không làm gì sai thì làm sao phải hối hận " .
" .... " . Quách Tĩnh Dung thấy Trần Nam Khuê chắc chắn như vậy chỉ im lặng cười , ánh mắt bắn ra những tia kỳ dị hướng Nàng .
Trần Nam Khuê lúc đầu tin tưởng vài việc làm của mình đêm qua rất nhiều . Nàng chưa bao giờ say đến mức như đêm qua nhưng tự tin tưởng bản thân sẽ không gây chuyện . Nếu như có gây chuyện Nàng không tin hai kẻ trước mặt Nàng lại chỉ đơn giản ngồi yên như thế . Híp mắt lại nhìn Hứa Lan Ngọc cùng Quách Tĩnh Dung , Trần Nam Khuê trong lòng nghĩ hai Nàng này lại đang định bầy trò quỉ gì nữa đây . Dạo này hình như quá nhàn rỗi nên sinh ra laqms chuyện thì phải ?
Hứa Lan Ngọc trong lòng đã rất suốt ruột , muốn huỵch toẹt ra từ lâu rồi nhưng vẫn cố nín nhịn . Nàng từ đầu đã bị Quách Tĩnh Dung cảnh cáo , không được lắm miệng nhiều lời , mọi việc để Quách Tĩnh Dung sử lý còn Nàng chỉ yên lặng một bên xem kịch vui là được rồi . Ngứa ngáy trong lòng vì phải ngậm miệng , Hứa Lan Ngọc liếc trộm Quách Tĩnh Dung , thấy Nàng vẫn điềm đạm lại như có lửa đốt , kéo kéo tay áo Quách Tĩnh Dung ra dấu .
Quách Tĩnh Dung ngoài mặt vẫn như cưỡi ngựa xem hoa nhưng trong lòng cũng suốt ruột không kém Hứa Lan Ngọc . Thấy Hứa Lan Ngọc bên cạnh giống như ngồi trên lửa muốn hạ màn kịch . Quách Tĩnh Dung trong lòng rất muốn cười lớn , Nàng nghĩ kẻ suốt ruột lẽ ra không phải là Nàng hay Hứa Lan Ngọc mà phải là Trần Nam Khuê mới đúng vậy mà nhìn cái cảnh này giống như ngược lại . Kéo ra nụ cười tươi . Quách Tĩnh Dung nhìn Trần Nam Khuê nhẹ nhàng nói .
" Nam Khuê ngươi đi rửa mặt thay đồ đi " .
" Cái gì ? " . Cả Trần Nam Khuê lẫn Hứa Lan Ngọc trố mắt nhìn .
" Ta nói Ngươi đi rửa mặt thay đồ đi . Ngươi định cứ mặc đồ ngủ mãi sao " . Quách Tĩnh Dung chậm dãi lặp lại lời nói .
" .... " .
Trần Nam Khuê nhìn nhìn Quách Tĩnh Dung híp lại ánh mắt , trong lòng bao nhiêu ý nghĩ thắc mắc . Không biết Quách Tĩnh Dung lại nghĩ ra chuyện gì nữa . Quách Tĩnh Dung vẫn như không có chuyện gì cười tươi nhìn Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê nghĩ ngợi mãi mà không ý giải được , nhìn lại bản thân vẫn đang mặc đồ ngủ , không hở hang gì nhưng cũng không được thoải mãi lắm . Nhìn lại hai Nàng kia quần váy áo chỉnh tế trong lòng nghĩ chắc là lại muốn kéo mình ra ngoài , Trần Nam Khuê liếc mắt nhìn đồng thời môi cũng chề dài ra Liền xoay người đi vào phòng lấy quần áo rồi hướng phòng tắm đi vào .
Tiếng sả nước từ phòng tắm vọng ra lúc này Hứa Lan Ngọc mới yên tâm , nuốt xuống nước bọt xoay người nhìn Quách Tĩnh Dung hỏi khẽ .
" Tiểu Dung ngươi định làm gì nữa ? " .
Quách Tĩnh Dung với tay lấy điều khiển Ti vi mở lên , miệng nhàn nhạt . " Chẳng làm gì cả " .
" Cái gì ? " . Hứa Lan Ngọc nhìn sững Quách Tĩnh Dung , trong lòng như có chút bất mãn nói . " Bộ Ngươi không định nói cho Nàng biết sao ? " .
" Nói chứ " . Quách Tĩnh Dung ngắn gọn đáp .
" Vậy sao lúc Ta định nói Ngươi lại không cho " . Hứa Lan Ngọc giận dỗi .
" Miệng Ngươi như cái loa không khéo lợn lành thành lợn què bây giờ " . Quách Tĩnh Dung liếc xéo Hứa Lan Ngọc khinh thường nói .
" Ngươi lúc nào cũng coi thường Ta " . Hứa Lan Ngọc ủy khuất đáp .
Quách Tĩnh Dung nghe giọng giận dỗi của Hứa Lan Ngọc thấy cũng muốn mủi lòng , nhìn Hứa Lan Ngọc một hồi , chép miệng an ủi . " Ta không có ý coi thường Ngươi . Ta chỉ sợ Ngươi không chú ý lời nói sẽ khó ép Nam Khuê nàng phải tuân theo " .
Hứa Lan Ngọc nghe giọng nói không còn cứng ngắc gay gắt mà nhẹ nhàng của Quách Tĩnh Dung trong lòng tuy vẫn còn giận dỗi nhưng cũng đã có không ít phấn khởi . Nghe giọng ôn nhu của Tĩnh Dung như thế đối với Nàng là lần đầu , nếu thế thì chuyện sau này của hai Nàng sẽ tiến triển tốt đẹp hơn rồi . Nghĩ đến đó , Hứa Lan Ngọc vui vẻ không ít , mỉm cười hỏi .
" Chuyện này Biểu Tỷ Ta nàng có biết ? " .
Quách Tĩnh Dung nhếch môi cười . " Làm sao mà biết được . Chuyện đêm qua Ta nghĩ Tiểu Yên vẫn còn sốc " .
" Vậy Ngươi định .." . Hứa Lan Ngọc lo lắng .
Nhìn Hứa Lan Ngọc , Quách Tĩnh Dung cười đầy ám muội đáp . " Yên tâm , chuyện lần này Ta là cố ý giúp Tiểu Yên nàng " .
Hứa Lan Ngọc sửng sốt . " Ý Ngươi là .." .
Quách Tĩnh Dung vừa nghe tiếng động từ phòng tắm , ngón chỏ vội đưa lên miệng ra dấu cho Hứa Lan Ngọc im lặng . Không thấy động tĩnh gì nữa , chỉ nghe tiếng máy sấy tóc o o kêu trong phòng , biết chắc Trần Nam Khuê đang bận làm khô tóc mới cười nhẹ ngoắc tay ý bảo Hứa Lan Ngọc hướng tai lại gần .
Không biết Quách Tĩnh Dung nói gì mà chỉ thấy Hứa Lan Ngọc lúc đầu là trợn mắt , nhướng mày sau cùng trên miệng đã nở tràn ý cười tà ...
************
Trần Nam Khuê nhìn cánh của nhà Vương Tịnh Yên mà lòng như lửa đốt rối bời . Thế này là thế nào ? Thay đồ xong , bị lôi ra ngoài một vòng . Cuối cùng Nàng bị hai kẻ kia đưa đến đây vứt lại . Chuyện đêm qua đã xẩy ra như thế nào cuối cùng Nàng cũng không rõ . Trước khi bỏ đi , Hứa Lan Ngọc cùng Quách Tĩnh Dung buông một câu khiến Trần Nam Khuê chấn động trong lòng , ngẫm nghĩ một hồi không biết là nên cười hay khóc . " Ngươi đã làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Yên nàng mau mà đi chịu trách nhiệm đi " . Câu nói này nghe rất quen , rất giống mấy bộ phim Thần tượng , Nam nhân vật chính sau khi say rượu làm ra chuyện có lỗi với Nữ nhân vật , tỉnh lại , hối hẫn và tự hứa sẽ chịu trách nhiệm . Cái này nghe rất hợp lý , nhưng trong trường hợp này của Trần Nam Khuê thấy rất buồn cười , rất vô lý . Đừng nói là đêm qua say quá Nàng đã gây chuyện động trời . Chẳng lẽ thực sự đã làm ra cái chuyện đó đó với Tịnh Yên . Tuy bản thân biết đã có tình cảm với Nàng nhưng mà tự dưng gây ra chuyện đáng phỉ nhổ như thế không khỏi làm quan hệ của cả hai sẽ tệ đi sao . Vừa nghĩ đến đó Trần Nam Khuê đã muốn rùng mình .
Nghĩ ngợi một hồi Trần Nam Khuê quyết định phải gặp mặt Vương Tịnh Yên nói chuyện rõ ràng mới được , nếu thực sự Nàng đã gây ra chuyện sàng chịu trách nhiệm . Nuốt xuống nước bọt , liếm liếm vành môi , đưa tay lên run run bấm chuông cửa .
" Đinh ... Đooong..." . Tiếng chuông cửa ngân vang làm tim Trần Nam Khuê muốn nhẩy ra ngoài .
5 phút trôi qua mà không thấy động tĩnh gì . Trần Nam Khuê nhìn trân chối vào cánh cửa . Mím chặt môi , đưa tay bấm chuông cửa lần nữa .
" Đinh..." . Chuông cửa còn chưa kêu hết tiếng , cửa đã được kéo mở ra .
Khoảng khắc cánh cửa vừa mở ra . Bốn mắt nhìn nhau sửng sốt .
Chưa đầy 2 phút ..
" Rầm mm..." . Cánh cửa bị đóng mạnh lại . Mặt Trần Nam Khuê vẫn còn bàng hoàng mở lớn mắt nhìn cùng với toàn thân người cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích .
5 phút ,10 phút ,15 phút ...
Trần Nam Khuê vẫn đứng yên bất động tưởng sắp muốn hóa thành Nàng Tô Thị rồi thì cánh cửa một lần nữa được mở ra .
Vương Tịnh Yên khoanh tay trước ngực , mắt chăm chú nhìn Trần Nam Khuê không rời . Hôm nay là ngày nghỉ ở nhà nên Vương Tịnh Yên mặc đồ thoải mái , áo thun hở cổ rộng chễ xuống gần nửa vai để lộ ra phần da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh câu hồn , quần thể thao ống bó đến bắp chân , tóc được Nàng chải chuốt gọn gàng hất sang một bên vai . Nhìn qua cũng đủ mê người . Trần Nam Khuê cố gắng lắm mới không chế được tâm tình nay lại giống như rơi xuống hố , nuốt xuống ngụm nước bọt . Những lời muốn nói ở trong đầu lại không làm sao mở lời mà cứ ậm à ậm ừ trong cổ họng .
Vương Tịnh Yên kiên nhẫn một bên đứng đợi Trần Nam Khuê lên tiếng nhưng mãi cũng không thấy nói gì . Trần Nam Khuê là kẻ gây ra chuyện làm Vương Tịnh Yên nàng trong lòng từ hôm qua đến giờ tâm tư có biết bao nhiêu giận hờn buồn bực mà chưa có chỗ chút nay ặp mặt lại cứ giương mắt lên nhìn Nàng ngớ ngẩn như thế hỏi làm sao Vương Tịnh Yên nàng không thêm bực bội .
" Trần Tiểu Thư ngươi đến bấm chuông cửa nhà Ta , tìm Ta có chuyện gì sao không nói " . Vương Tịnh Yên nhàn nhạt nói .
Trần Nam Khuê bối rối mấp máy . " Ta .. Ta .." .
Đợi muốn nửa ngày mà ngoài chữ " Ta " ra thì Trần Nam Khuê không nói thêm một lời nào nữa . Vương Tịnh Yên rất cố gắng đứng nhẫn nại chờ Trần Nam Khuê mở miệng . Đêm qua gây ra chuyện lộn xộn cũng nên hướng Nàng có lời giải thích chứ ? Vương Tịnh Yên nàng không phải là kẻ bụng dạ hẹp hòi nhưng tính tình nữ nhân , ăn dấm chua rồi thì sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi việc như thế được . Vậy mà gặp mặt Nàng rồi cũng không chịu mở miệng . Là cố tình muốn chọc cho Nàng nổi điên ?
" Trần Tiểu Thư , nếu không có chuyện để nói thì xin thứ lỗi không đứng đây tiếp Ngươi được vì Ta có chuyện cần làm " .
Vương Tịnh Yên nhếch môi , lạnh lùng nói đồng thời không hề rời mắt nhìn Trần Nam Khuê vẫn bất động , trong lòng muốn tức giận thêm , xoay người muốn đóng cửa . Một bên bàn tay của Trần Nam Khuê đã giữ lại cánh cửa không cho nhúc nhích . Vương Tịnh Yên nhíu mày nhìn Trần Nam Khuê . Khóe môi co giật , cổ họng muốn khô khốc , Trần Nam Khuê trên miệng kéo ra nụ cười , cố gắng bình tĩnh nói .
" Đêm qua Ta uống rượu hơi nhiều đã làm điều không phải tổn hại đến Ngươi , Ta cảm thấy rất xấu hổ , không còn gì để nói nữa " .
" .... " . Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê trong mắt phát ra tia khó hiểu .
Trần Nam Khuê khi nói điều trong lòng ra đã muốn xấu hổ lắm rồi , thâm tâm không ngừng sỉ vả mình . Đợi mãi mà không thấy Vương Tịnh Yên lên tiếng , lại cho rằng do Nàng nhắc lại chuyện làm Vương Tịnh Yên thêm tức giận , lòng càng rối bời hơn , liếc mắt trộm nhìn bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Vương Tịnh Yên đang hướng mình , Trần Nam Khuê lòng càng rầu rĩ hơn .
" Ta .. Ta đã làm việc có lỗi với Ngươi . Ngươi muốn mắng muốn chửi gì Ta cũng được " . Trần Nam Khuê khổ sở nói .
" .... " .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên vẫn im lặng , suy nghĩ một hồi , quyết định rõ ràng , liền hướng Vương Tịnh Yên từ tốn nói . " Ta đã gây hại đến thân thể Ngươi , làm Ngươi chịu ủy khuất . Ta xin hứa sẽ chăm sóc và chịu toàn bộ trách nhiệm những chuyện mình đã gây ra " .
Trần Nam Khuê nói xong câu này da gà nổi từng tầng trong lòng muốn tự khinh thường mình , lời sến sụa như cải lương không chịu nổi .
Nghe Trần Nam Khuê nói đến đây Vương Tịnh Yên trong đầu như hiểu ra vấn đề , rất nhanh có một ý nghĩ xuất hiện , nhìn nhìn Trần Nam Khuê nghiêm mặt hỏi . " Ai đã nói cho Ngươi biết là Ngươi gây chuyện ? " .
" .... " . Trần Nam Khuê lấm lét nhìn Vương Tịnh Yên , trong lòng bất ổn không yên , miệng như bị trét si không mở ra nổi .
Vương Tịnh Yên nheo ánh mắt nhìn Trần Nam Khuê mặt đã xám xịt từng tầng vì lo lắng , trong lòng rất muốn cười , vừa thương vừa giận vì tính khí ngây ngốc của Trần Nam Khuê . Tuy đã nắm rõ đến 70 phần trăm là trò của hai kẻ kia gây ra nhưng vẫn muốn chứng thực từ miệng của Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên trên môi điểm nụ cười nói như ra lệnh .
" Mau nói . Ai đã cho Ngươi biết ? " .
Trần Nam Khuê liếm vành môi muốn khô khốc của mình cố gắng bình tĩnh nói . " Là Dung Dung cùng Ngọc Ngọc cho Ta biết " .
|