Chương 72 .
Nửa tiếng lượn lờ ở Siêu Thị , Trần Nam Khuê ôm túi lớn túi nhỏ về đến nơi thì cũng đã hơn 7 giờ tối . Ngồi thở dốc một chặp , lôi chai nước khoang trong túi ra tu ừng ực . Khi mà cổ họng đã bớt khát mới lồm cồm đứng lên đi xếp đồ vào tủ lạnh .
Nhìn thành quả một đống rau củ hoa quả , thịt cá đủ cả mới gật gù hài lòng . Song lại có một vấn đề nan giải là không biết nên nấu đồ ăn gì đây để vị Địa Chủ của mình có thể ăn được . Đồ kiểu Trung Quốc , Trần Nam Khuê không biết nấu . Những năm sống ở Pháp thì chủ yếu nấu đồ Việt kèm một vài món ăn Pháp đơn giản , lâu lâu mới ghé nơi Quách Tĩnh Dung ở ăn ké đồ Trung Quốc . Nghĩ ngợi một hồi , nhún vai mặc kệ tự nghĩ bản thân là người Việt nấu đồ Việt cho dễ . Ăn được hay không cũng không sao . Nếu không hợp khẩu vị , Vương Tịnh Yên nấu ăn rất giỏi có thể tự nấu lấy . Nguyên liệu Nàng cũng đã mua hộ rồi . Nói đến nguyên liệu , móc trong túi ra cái hóa đơn dài , nhìn nhìn một hồi , vuốt lại phẳng phiu để lên mặt bàn ăn nhỏ trong bếp . Xong xuôi đâu đấy mới lôi nồi niêu ra chuẩn bị chiến đấu .
Nấu nướng xong rồi nhìn lại đã 9 giờ tối vẫn chưa thấy vị Nữ chủ nhân này về . Nhìn đồ ăn đã được bầy ra trên bàn . Trong lòng có chút buồn bực , chẳng lẽ Nàng ta không nhớ là đã yêu cầu mình làm cơm sao ?
Đang mải mê thì có tin nhắn đến . Mở ra xem là của Quách Tĩnh Dung báo hôm nay không về , trong lòng rất ái ngại vì bỏ Nàng một mình , nói Nàng tự lo cơm nước . Bĩu môi khinh thường nhìn tin nhắn cùng biểu tượng icon tin nhắn mặt khóc lóc bù lu . Đúng là Mèo khóc Chuột . Biết thừa Trần Nam Khuê nàng phải đi lo làm việc nhà cho Vương Tịnh Yên mà còn đóng phim chỉ sở bây giờ Quách Tĩnh Dung nàng ta là đang cùng với Hứa Lan Ngọc kia ân ân ái ái đi .
Nếu bây giờ không đợi Vương Tịnh Yên mà đã bỏ về không hay lắm với lại bụng Trần Nam Khuê đang không ngừng kêu . Ngẫm nghĩ một hồi lôi trong cặp đựng giấy tờ ra máy vi tính sách tay . Trong khi chờ cho máy hoạt động , Trần Nam Khuê tự xới đầy một bát cơm rồi đến ngồi trước màn hình mở lên email .
Vừa mở cửa bước vào nhà Vương Tịnh Yên đã muốn nhăn mặt , một mùi gia vị đồ ăn khó chịu xông vào mũi khiến Nàng muốn nghẹt thở . Trong người Vương Tịnh Yên có chút cồn ngửi mùi này làm Nàng xanh mặt rất muốn ói . Cố gắng lắm Vương Tịnh Yên mới điều hòa lại khí . Vương Tịnh Yên nàng nhớ rất rõ là Nàng không có nấu nướng gì mà . Mà nếu Nàng có nấu nướng cũng sẽ không có cái mùi kinh khủng như thế này . Nhăn lại mặt tìm kiếm xung quanh một hồi tiến đi về hướng phòng Bếp . Vừa nhìn thấy người trước mắt , Vương Tịnh Yên đã trợn mắt lên , nhớ ra rồi . Nàng đến sáng nay vẫn còn nhớ rõ vụ ký kết với Trần Nam Khuê , trước khi rời đi còn không quên nhắn mã khóa mở cửa cho Trần Nam Khuê . Nhưng đến Vương Thị là lập tức Vương Tịnh Yên bị công việc bao vây làm quên đi . Sau giờ làm còn bị một nhóm nhân viên mời mọc , làm Tổng Tài từ chối một lần hai lần thì được nhưng nhiều quá sẽ vị mang tiếng không hòa đồng và xa lạ . Uống rượu mà không ăn là một vấn đề , về đến nhà lại ngửi một cái mùi đồ ăn như thế này muốn làm ruột gan Vương Tịnh Yên lộn hết ra ngoài .
Vương Tịnh Yên đứng dựa cửa Bếp , trán muốn nhăn lại , lấy tay phe phẩy muốn đẩy đi cái mùi đang chiếm ngữ trong nhà Bếp nhìn nhìn cái người vẫn mải mê vừa ăn vừa làm việc trên vi tính sách tay kia muốn ngứa mắt .
Trần Nam Khuê mắt đeo kính đang mải mê đọc tài liệu , bát cơm mới ăn được một nửa muốn nguội ngắt . Cảm giác có người đang nhìn , ngẩng đầu nhìn nhận ra Vương Tịnh Yên một thân quần áo công sở đang dựa thân người vào cửa Bếp , mặt đã ửng đỏ giống như là uống rượu đang nhăn nhó nhìn Nàng . Trần Nam Khuê mỉm cười hướng Vương Tịnh Yên định mở miệng thì đã bị Vương Tịnh Yên khó chịu hỏi :
" Ngươi làm cái gì trong phòng Bếp nhà Ta mà cí cái mùi khó chịu như thế ? " .
Trần Nam Khuê giống như bị tạt nước lạnh , ý cười biến mất , mặt đông cứng lại sượng sùng nói . " Làm cơm theo yêu cầu của Ngươi còn gì " .
" Làm đồ ăn mà có mùi kinh khủng vậy ? " . Vương Tịnh Yên nhăn mặt .
" Ngươi có cần nói quá như thế không Vương Tiểu Thư . Đồ ăn vào miệng sao lại nói những lời khó nghe như thế ? " . Trần Nam Khuê trong lòng đã lạnh mấy phần , nhếch môi nói .
" ...." .
Vương Tịnh Yên nghe giọng muốn tức giận của Trần Nam Khuê biết mình cũng đã lỡ lời , im lặng đi đến ngồi hướng đối diện Trần Nam Khuê , mắt nhìn xuống bàn .
Trên bàn chỉ bầy ra đúng ba món đồ ăn . Trong đó có một món giống như là Cá kho , một món rau xào còn lại là canh . Nhìn trân chối một hồi Vương Tịnh Yên không hiểu và biết tên món ăn là gì , bản thân cũng không muốn hỏi . Đột nhiên trong bụng khó chịu vì uống rượu mà không ăn gì cảm giác muốn ói . Vương Tịnh Yên vội lấy tay bịt miệng lại , mặt Nàng đã tái lại , chạy vội vào phòng tắm hướng Toilette nôn thốc nôn tháo ra hết .
Trần Nam Khuê mặt xám đen lại vì tưởng rằng do đồ ăn của mình làm gây khó chịu cho Vương Tịnh Yên . Ngồi bất động một hồi , trong lòng khó chịu rất nhiều, từ bé đã được dậy dỗ , đồ ăn dù có không ngon hoặc không vừa miệng cũng không được đổ đi . Thở dài thờn thượt , đúng là văn hóa khác nhau cái gì cũng khác . Ngẫm nghĩ một hồi đứng dậy , tìm kiếm trong mấy ngăn tủ kiếm được một chồng hộp nhựa đựng còn mới tinh chưa bóc nhãn . Lôi ra rửa kỹ càng , lau khô cẩn thận rồi mới đem toàn bộ thức ăn đã làm trút hết vào hộp .
" Ngươi đang làm gì ? " . Vương Tịnh Yên vừa quay trở lại nhìn một loạt những hành động của Trần Nam Khuê khó hiểu hỏi .
" Ta không biết nấu đồ Trung Quốc . Đồ ăn Việt Nam thấy Ngươi vừa ngửi đã ói ra như thế rồi để lại thì cũng đổ đi nên Ta mang về " . Trần Nam Khuê điềm nhiên nói , cũng không quay lại nhìn Vương Tịnh Yên .
" ..... " .
Vương Tịnh Yên nhìn phía sau lưng Trần Nam Khuê , nghe giọng nói lạnh băng hướng Nàng giận dỗi khóe môi Vương Tịnh Yên đột nhiên khẽ cong lên . Đi lại bên Trần Nam Khuê rất tự nhiên giật lấy hộp nhựa trên tay Trần Nam Khuê , Trần Nam Khuê còn đang trợn mắt nhìn thì đã thấy Vương Tịnh Yên cầm lên đũa gắp thức ăn cho vào miệng .
" Hương vị không hề tệ " . Vương Tịnh Yên cười nhẹ nói .
" .... " . Trần Nam Khuê trố mắt nhìn không biết Vương Tịnh Yên nói thế là khen hay lại có ý mỉa mai .
Vương Tịnh Yên liếc Trần Nam Khuê nhìn , ngồi xuống lại bên bàn ăn , cong khóe môi nói . " Ngươi định không cho Ta ăn cơm à ? " .
" .... " .
Trần Nam Khuê sửng sốt nhìn chằm chằm Vương Tịnh Yên . Phải mất tới gần mấy phút sau Trần Nam Khuê mới chịu mang toàn bộ đồ ăn đi hâm lại một lượt , bầy ra lại đĩa , xới cơm đưa đến không những thế còn pha một ly nước Chanh để trước mặt Nàng .
" Ta không biết nấu canh giải rượu như các Ngươi . Uống tạm cái này đi cũng có tác dụng không tệ " .
" Cám ơn " .
Nhìn ly nước Chanh , Vương Tịnh Yên cười khẽ , uống xuống một ngụm . Đường và Chanh tỷ lệ pha rất hoàn hảo , uống rất ngon . Nhìn Trần Nam Khuê , Vương Tịnh Yên trong lòng đánh giá tay nghề Nàng không tệ chút nào .
Vương Tịnh Yên chậm dãi ăn cùng thưởng thức . Quả thực món ăn nhìn đơn giản nhưng hương vị rất ngon . Đồ ăn Tây , Nhật ì Nàng cũng đã ăn qua chỉ có đồ Việt Nam là chưa . Nàng không phải là kẻ sợ thử đồ lạ , có nghe nói về hương vị món ăn người Việt rất nhiều nhưng chưa có dịp thử . Đây là lần đầu Nàng ăn , lúc đầu ngửi mùi gia vị khá nồng không giống như món Trung Quốc của nước Nàng nên cảm giác khó chịu , không ngờ khi ăn vào lại ngon như thế có điều còn muốn rất hợp với khẩu vị của Nàng nữa đi . Đúng là khác biệt rất rõ .
" Nếu không ăn được đừng ép bản thân " . Trần Nam Khuê một bên nhìn Vương Tịnh Yên ăn đồ ăn, khó chịu trong lòng cũng đã không còn mà chỉ còn ái ngại mở miệng nói .
" Ta xưa nay chưa bao giờ ép bản thân làm những thứ mình không thích chứ đừng nói phải ăn những thứ không nuốt nổi xuống miệng " . Vương Tịnh Yên liếc Trần Nam Khuê điềm đạm đáp .
" Vương Tiểu Thư ngài nói như thế là đồ ăn nước Ta làm ra Ngài cũng không chê ? " . Trần Nam Khuê nheo mắt nói .
" Ta chỉ chưa quen mùi gia vị thôi chứ có chê đồ ăn nước Ngươi không ăn nổi ? Chưa gì Ngươi đã muốn không cho Ta ăn rồi " . Vương Tịnh Yên nhún vai đáp.
" Có người ăn được đồ lạ có người không . Chỉ vừa rồi Ngươi lại nhăn mặt nói như thế nên Ta trong lòng hơi khó chịu chứ thực tế không có ý gì cả " . Trần Nam Khuê uống xuống ngụm nước cười đáp .
" A nói thế là Ta ủy khuất lòng tự tôn dân tộc của Ngươi rồi " . Vương Tịnh Yên cong khóe môi tinh nghịch cười nói .
Trần Nam Khuê nhún nhún vai cười nói một tràng . " Người Việt Nam bọn Ta nấu đồ ăn dùng nước Mắm không dùng Xì dầu như người Trung Quốc các Người nên mùi vị sẽ nồng đậm hơn , Ngươi không quen nên sẽ cho là khó ngửi . Quen rồi sẽ thấy hương vị rất ngon và đậm đà . Chính vì lẽ đó mà có rất nhiều người mê ẩm thực đất nước Ta trên Thế Giới " .
Vương Tịnh Yên nghe Trần Nam Khuê say xưa nói như vậy đột nhiên nổi lên ý đùa cợt , một tay chống cằm , miệng cười cười , ánh mắt phát ra tia kỳ lạ nhìn Trần Nam Khuê :
" Ngươi nói hương vị món ăn đất nước Ngươi khi quen rồi sẽ thấy ngon và đậm đà . Vậy không biết nếu là tình cảm thì con người nước Ngươi sẽ có vị như thế nào đây . Chắc cũng không thua gì , rất ngọt ngào ? Ta đây thực rất muốn biết " .
" Ách .." .
Trần Nam Khuê bị hỏi bất ngờ không biết làm sao trả lời . Câu này chẳng khác nào đánh đố Nàng sao . Tình cảm làm sao giống món ăn được . Có cho thêm gia vị vào mà không có tình cảm cũng đành chịu thôi .
Liếc nhìn Vương Tịnh Yên vẫn đang hướng Nàng nhìn mà trong mắt đã là tràn đầy ý cười trêu đùa , Trần Nam Khuê trên mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ , trong bụng thì một tầng giận dỗi . Nàng không hề biết Vương Tịnh Yên lại rất hay lợi dụng lời nói để đùa cợt như thế . Nghĩ thầm trong lòng , ngoài mặt Trần Nam Khuê bĩu môi nghênh mặt lên nói .
" Tất nhiên là rất ngọt ngào rồi " .
Vương Tịnh Yên nheo lại ánh mắt cười nói . " Ngươi không tự chát vàng lên mặt đấy chứ ? " .
" Ngươi không tin ? " . Trần Nam Khuê híp mắt nói .
Vương Tịnh Yên nhìn nhìn Trần Nam Khuê , không biết nghĩ gì trong đầu buột miệng nói . " Ta bao giờ trải nghiệm qua mới tin " .
" ...." .
Trần Nam Khuê ngồi dựa ra thành ghế nhìn Vương Tịnh Yên không chớp mắt . Vương Tịnh Yên tuy nhẹ cúi đầu ăn cơm tiếp nhưng Nàng biết Trần Nam Khuê đang nhìn mình . Trong lòng có cảm giác rất khó chịu , hồi hộp và cả mong chờ . Ngẩng đầu lên nhìn , bốn mắt giao nhau . Tuy đã nôn ra một mớ rượu nhưng lượng rượu còn lại trong da dầy không hề ít , nồng độ cồn của rượu mạnh không hề nhỏ , bản thân Nàng vẫn tự biết vẫn còn chút tỉnh táo nhưng đầu óc cũng đã quay cuồng không ít chính vì thế mặt cũng đã đỏ ửng , ánh mắt cũng đã mị mị ôn nhu đi rất nhiều . Vương Tịnh Yên thấy xấu hổ vô cùng cảm giác bản thân Nàng giờ phút này rất giống như Hồ Ly tinh mà Trần Nam Khuê đã từng ví Nàng giống vậy , Nàng bây giờ đang muốn câu dẫn Trần Nam Khuê thực sự .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên mà toàn thân muốn cứng đờ nóng ran muốn lan lên mặt rồi . Trần Nam Khuê đã uống hết ly nước rồi mà cảm giác cổ họng còn khô rát rất nhiều . Tim trong lồng ngực không ngừng nghỉ đập liên hồi .
Trần Nam Khuê thẫn thờ nhìn Vương Tịnh Yên thì Vương Tịnh Yên đã hướng Nàng nhẹ cười , đứng lên dạo bước ra phòng khách , đến cạnh bàn ăn lớn nơi đặt tủ rượu lấy ra chai rượu Vang rót đầy một ly . Nhìn chất rượu đỏ thẫm lấp lánh , miệng Vương Tịnh Yên điểm nụ cười , uống xuống một ngụm lớn rồi mới cầm ly rượu còn một nửa quay trở lại ngồi xuống .
" Ngươi còn muốn uống rượu nữa ? " . Trần Nam Khuê khẽ nhăn mặt .
" Ân " . Vương Tịnh Yên cười cười nhẹ gật đầu .
" .... " .
" ....." .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên nghiêng một bên người trên bàn , tay đặt lên bàn chống đỡ phần đầu , mặt đã đỏ ửng lên , ánh mắt mơ màng rất câu dẫn hướng nhìn Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê nhìn sững đễn ngây ngốc , toàn thân cứng đờ run rẩy .
Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê ngây ngốc nhìn mình . Mị mắt xuống thêm ánh mắt , cong lên khóe môi , Vương Tịnh Yên nhẹ nói . " Sao vậy ? " .
" Không sao .." . Trần Nam Khuê nuốt nước bọt , miệng kéo ra nụ cười đáp .
" Khát nước sao ? " . Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê ánh mât phát ra tia ám muội , miệng điểm nụ cười hờ hững nói .
Trần Nam Khuê thân thể đã cứng ngắc cùng trong lòng xấu hổ vô cùng , cảm giác cổ họng muốn bỏng rát , môi cũng đã khô khốc từ bao giờ . Vương Tịnh Yên một bên mị mắt nhìn , khóe môi cười nhàn nhạt . Đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt Trần Nam Khuê , đưa ly rượu lên miệng uống xuống một ngụm lớn ngậm trong miệng trong khi Trần Nam Khuê vẫn trợn mắt nhìn thì Vương Tịnh Yên đã đặt môi Nàng xuống môi Trần Nam Khuê .
Trừng lớn mắt sửng sốt , Trần Nam Khuê toàn thân đã run lên như lên cơn sốt . Chất rượu Vang được chuyền vào cuống họng , Trần Nam Khuê cảm nhận được vị chát đắng của nó . Bốn mắt lại nhìn nhau . Trần Nam Khuê ngây ngốc nhìn sững khóe môi Vương Tịnh Yên vẫn cong lên ý cười .
" Đã hết khát ? " .
" ...." .
Trần Nam Khuê lồng ngực như muốn nghẹt thở . Nuốt xuống ngụm nước bọt . Trong mắt đã có hỏa nhìn vào mắt Vương Tịnh Yên . Một giây . Trần Nam Khuê nhẹ nhàng đặt lên lại đôi môi Vương Tịnh Yên một nụ hôn . Bất ngờ sửng sốt , Vương Tịnh Yên toàn thân cững đờ .
Cơ thể hai Nàng giờ phút này đang nóng rực , giống như nam châm dính sát vào nhau Vương Tịnh Yên đã bị Trần Nam Khuê kéo sát ôm chặt , Vương Tịnh Yên quàng hai tay ôm lấy cổ Trần Nam Khuê , thân thể cũng đã nằm gọn trong vòng tay ngồi lên đùi Trần Nam Khuê . Hai đôi môi dính sát vào nhau triền miên không muốn dứt . Trần Nam Khuê ngây ngất trong đôi môi Vương Tịnh Yên với hương thơm ngọt ngào pha chút nồng cay từ chất rượu Vang còn sót lại . Nuốt xuống cảm giác muốn tan chảy xuống tận tim . Liếm láp quanh vành môi Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê ngây ngốc cười , nhẹ nhàng điểm xuống đôi môi Vương Tịnh Yên nụ hôn dài . Vương Tịnh Yên cơ thể đã muốn bốc hỏa nóng rực , cảm giác ẩm ướt từ đôi môi đang chạy dọc cơ thể kéo xuống phần sau thẳm nhất trên cơ thể Nàng . Nhẹ cậy ra làn môi Trần Nam Khuê , luồn lưỡi vào tìm kiếm , khi hai chiếc lưỡi chạm nhau dây dưa cùng quấn quýt cũng là lúc cơ thể hai Nàng đồng thời cương cứng lên , cảm giác rạo rực ẩm ướt run rẩy từ hai cơ thể đang chuyền đến nhau ...
|