Chương 71 .
Vương Tịnh Yên trên miệng vẫn nhàn nhạt nở nụ cười , hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối ngồi trên Sofa , mắt vẫn chăm chú không rời khỏi Nữ nhân ngồi đối diện gương mặt đã muốn xám đen lại . Trần Nam Khuê mặt đã không còn sức sống , toàn thân cứng ngắc , ngồi thẳng tắp nghiêm túc không hề dám động đậy dù là một cử động nhỏ nhất .
Thư thả bưng lên ly Trà thơm ngát nghi ngút khỏi , từ từ ngả lưng ra phía sau dựa vào thành Sofa , Vương Tịnh Yên chầm chậm thưởng thức Trà , mắt vẫn không quên nheo lại, âm thầm quan sát phía đối phương .
Trần Nam Khuê nhìn một màn phong thái tao nhã thưởng thức Trà của Vương Tịnh Yên mà muốn run rẩy trong lòng , tim cũng không ngừng hồi hộp đập . Cổ họng cũng đã nghẹn chát nước bọt , nuốt xuống muốn bỏng rát cuống hỏng . Liếm liếm nhanh vành môi đã khô khốc của mình . Trần Nam Khuê trộm nhìn Vương Tịnh Yên rồi lại liếc nhìn ly nước Cam đặt trước mặt mình , chần chừ giây lát rồi cũng vươn tay hướng đến ly nước Cam muốn cầm lên .
" Người là đã quyết định chắc chắn ? " . Vương Tịnh Yên nhàn nhạt hỏi .
" ....." .
Trần Nam Khuê cứng đờ thân thể , cánh tay đưa ra phía trước bất động ngừng giữ không trung .
Vương Tịnh Yên nhìn một loạt động tác của Trần Nam Khuê muốn bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố nén lại . Khóe miệng cong cong lên , vẫn điềm đạm nói rõ lại :
" Ngươi sẽ không hối hận vì lời vừa rồi nói với Ta chứ ? " .
Nuốt xuống nước bọt nghẹn ngang họng , Trần Nam Khuê cố gắng kéo ra nụ cười . " Ân . Ta sẽ không hối hận " .
Vương Tịnh Yên nghe lời này của Trần Nam Khuê nói trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc phức tạp xen lẫn . Nheo lại ánh mắt một lần nữa nhìn Trần Nam Khuê , trên miệng đột nhiên cười rất tươi . Trần Nam Khuê nhìn nụ cười tươi đến hút hồn của Vương Tịnh Yên , tim muốn rớt ra ngoài , miệng không ngừng co giật . Đặt nhẹ tách Trà xuống bàn . Vương Tịnh Yên đứng dậy đi vào trong phòng làm việc , Trần Nam Khuê còn đang trố mắt không hiểu Nàng định làm gì thì Vương Tịnh Yên đã nhanh quay trở lại ngồi xuống Sofa , đặt lên bàn nước hướng Trần Nam Khuê một tờ giấy và cây bút , nhìn Trần Nam Khuê vẫn còn sửng sốt , cười nhẹ nhàng nói .
" Ta vốn là người làm công việc kinh doanh nên chỉ nói miệng mà không có bằng chứng rất khó tin . Nếu Ngươi đã quyết định chắc chắn thì viết giấy và ký tên làm bằng đi " .
" ...." .
Trần Nam Khuê hết nhìn tờ giấy trắng tinh lại nhìn đến Vương Tịnh Yên , miệng không ngừng run rẩy . Cái này giống như đang làm giấy bán thân thì đúng hơn . Trần Nam Khuê bây giờ thực sự hối hận vì chót dại dột mạnh miệng nói những lời vừa rồi . Muốn rút lại thì quá muộn rồi .
Vương Tịnh Yên ngồi gác chân lên nhau , tay chống cằm , nhàn nhã nhìn Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên rất có kiên nhẫn chờ đợi không hề hối thúc mà trên môi Nàng vẫn nở nụ cười không thể tươi hơn được nữa .
Trần Nam Khuê nuốt xuống ngụm nước bọt . Cầm lấy bút chần chừ một hồi cũng chưa động đến giấy . Vương Tịnh Yên trong lòng đã muốn nở hoa vì vui vẻ , miệng cười nhạt nói hờ hững .
" Nếu Trần Tiểu Thư ngươi không muốn thì Ta cũng không ép . Chỉ có điều ..."
Cái kiểu mập mờ lời nói thêm chút khiêu khích làm Trần Nam Khuê muốn đen thêm mặt lại . Lời đã nói ra rồi không thể rút lại còn chưa kẻ trên thực tế là Nàng đã gây ra chuyện có lỗi . Không cẩn thận nếu để người khác biết được sẽ càng xấu hổ hơn . Nghĩ ngợi đủ thứ một hồi , tinh thần đã muốn rớt xuống hố . Nhắm lại mặt , lẩm bẩm trong miệng cầu nguyện ..
Vương Tịnh Yên thân người đã muốn run lên vì nhịn cười , cắn nhẹ vành môi dưới , cong lên khóe môi nói nhẹ .
" Ta cũng không phải địa chủ phong kiến bắt Ngươi bán thân đâu mà Ngươi lo sợ như thế " .
" Ai nói Ngươi là Ta sợ " . Trần Nam Khuê đỏ mặt chống chế .
Vương Tịnh Yên nheo mắt cười nói . " Nếu ngươi nói không sợ sao còn chưa chịu viết giấy ? " .
" Hừ . Viết thì viết " . Trần Nam Khuê mím chặt môi cứng miệng đáp .
" .... " .
Chưa đầy năm phút sau Trần Nam Khuê nhìn lại một lượt chữ trên tờ giấy trắng , chần chừ thêm giây lát rồi cũng hạ bút một lần nữa ký xuống tên mình . Xong xuôi đâu đấy đẩy tờ giấy về phía Vương Tịnh Yên đang thư thái uống Trà .
Vương Tịnh Yên liếc nhìn Trần Nam Khuê mãi mới chịu cầm lên tờ giấy có chữ ký của Trần Nam Khuê . Đọc lướt qua một lượt , miệng Vương Tịnh Yên khẽ cong lên đầy ý vị phức tạp nhưng trong lòng thì đã muốn nở hoa .
""" Ta , Trần Nam Khuê xin hứa sẽ chăm sóc cùng như hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ mọi yêu cầu của Cô Vương Tịnh Yên đưa ra """ .
Gấp đôi lại tờ giấy , Vương Tịnh Yên miệng cười cười im lặng . Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên không chớp . Chiếc áo thun rộng chễ cổ đến nửa vai đập vào mắt . Phần da thịt trắng cùng xương quai xanh hiện rõ . Có cảm giác chỉ cần Vương Tịnh Yên cử động mạnh thêm là có thể chễ xuống tận nơi nhậy cảm nhất . Lồng ngực lại giống như muốn khó thở , há miệng hít làn khí , tim muốn nhẩy ra ngoài đồng thời toàn thân cũng muốn nóng lên .
Linh tính mách bảo nhìn theo hướng mắt đã nóng rực của Trần Nam Khuê đang rơi xuống trên cơ thể mình , Vương Tịnh Yên đột nhiên toàn thân run lên , nhanh tay kéo lại phần áo thun đang chễ xuống , mắt trừng trừng lườm Trần Nam Khuê cảnh cáo .
Bị ánh mắt cảnh cáo của Vương Tịnh Yên ném tới , Trần Nam Khuê trong lòng xấu hổ vô cùng nhưng cũng cố làm như Ta là kẻ vô tội không hề cố ý nhún vai .
Vương Tịnh Yên rất muốn một cước đá bay người trước mắt . Đã nhìn lén Nàng , miệng không ngừng nhỏ dãi còn làm như Ta đây trong sạch lắm . Nén giận , Vương Tịnh Yên gọn lọn nói .
" Bắt đầu từ ngày mai Ngươi đến làm công việc nhà cho Ta " .
" Phốc .." .
Nước Cam vừa đến miệng đã muốn làm sặc sủa . Trần Nam Khuê đưa tay vỗ liên tục lên ngực mắt thì trợn ngược lên nhìn Vương Tịnh Yên . " Ngươi đùa ? " .
" Ngươi nghĩ Ta rất thích đùa ? " . Vương Tịnh Yên nhàn nhạt hỏi lại .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên mặt đã mờ mịt run giọng nói . " Là thật ? " .
Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê nhẹ gật đầu . Trần Nam Khuê run rẩy toàn thân , cái này đúng là bán thân còn gì . Vậy mà dám nói không phải địa chủ ?
" Nhưng Ta còn có công việc cùng việc học ở Trường " . Trần Nam Khuê nuốt nước bọt nói .
" Sau giờ trên Trường của Ngươi là được " . Vương Tịnh Yên cười nói .
" Có những ngày Ta sẽ phải ở lại Trường rất trễ " . Trần Nam Khuê cố gắng vớt vát nói .
" Những ngày đó chỉ cần nấu cơm là được " . Vương Tịnh Yên nhìn Trần Nam Khuê , miệng điểm nụ cười ." Đừng lo , nếu trễ quá Ta sẽ đễn đón Ngươi " .
" .... " . Trần Nam Khuê mặt xám ngoét , toàn thân muốn run lên .
Vương Tịnh Yên cầm lên điều khiển Ti Vi bật lên , mắt liếc nhìn Trần Nam Khuê , miệng đã cong lên . Trước khi rời mắt lên màn hình Ti Vi , Vương Tịnh Yên ném cho Trần Nam Khuê một câu chỉ vừa nghe xong Trần Nam Khuê đã muốn ngất xỉu tại chỗ .
" Ta quên nói là ngoài những ngày thường giờ làm sẽ theo thời khóa biểu của Ngươi nhưng cuối tuần thì 9 giờ sáng phải có mặt không được đi trễ " .
" .... " .
* * * * * *
Trần Nam Khuê mặt đen như địt nồi ngồi trừng mắt nhìn Hứa Lan Ngọc .
" Ngươi mau nói thật . Đêm đó Ta say đã làm ra chuyện gì ? " .
Hứa Lan Ngọc nhìn mặt như hung thần của Trần Nam Khuê trong lòng đã run rẩy . Nuốt nước bọt , cố kéo ra nụ cười . " Ngươi đừng nhìn Ta như thế có được không " .
" Đừng nhiều lời . Mau nói rõ " . Trần Nam Khuê quắc mắt nói .
" Ta đã nói rồi . Hôm đó Ngươi gây chuyện nên hướng Biểu Tỷ Ta mà nói " . Hứa Lan Ngọc cười cười đánh trống lảng .
" Ta đã hỏi rõ Nàng rồi bây giờ muốn chính miệng Ngươi thừa nhận " . Trần Nam Khuê híp mắt cười lạnh nói .
Hứa Lan Ngọc vừa nghe đến thế , tâm như muốn nhẩy dựng lên , mặt xám đen , khó khăn nói . " Ngươi nếu đã rõ thì cần gì phải hỏi Ta nữa " .
Trần Nam Khuê ném một cái nhìn như dao cạo đến Hứa Lan Ngọc . " Ngươi nhất quyết không nói ? " .
Hứa Lan Ngọc nuốt nước bọt , mắt ngó nghiêng tìm kiếm . Nàng rất mong Quách Tĩnh Dung mau mau trở lại . Quách Tĩnh Dung mới đi Toilette chưa đến 10 phút mà Hứa Lan Ngọc cảm giác đã rất lâu rồi . Nếu cứ thế này Nàng sợ sẽ không dám cầm cự lâu sẽ phải khai thật hết với Trần Nam Khuê . Cái kiểu nhìn muốn đem Nàng ra bằm nát như thế làm Hứa Lan Ngọc muốn lạnh sống lưng .
Trần Nam Khuê nhếch lên khóe môi , khoanh tay trước ngực nhìn Hứa Lan Ngọc ." Ngươi không nói cũng không sao . Chỉ cần đến lại Quán Bar Y & M gặp cái người tên Vũ Dao là Nàng sẽ cho Ta biết hết thôi " .
Hứa Lan Ngọc nuôt nuốt nước bọt , nhìn Trần Nam Khuê . " Ngươi thực sự muốn biết ? " .
" Mau nói " . Trần Nam Khuê trong lòng cười thầm . Mặt vẫn lạnh te , khẽ hất hàm ra dấu hướng Hứa Lan Ngọc .
Hứa Lan Ngọc biết chuyện này không nói là không xong . Nàng không rõ lắm về con Người Trần Nam Khuê nhưng nghe giọng điệu không khoan nhượng đủ biết Nàng không khoan nhượng kẻ nào dám dấu diếm mình điều mờ ám . Cầm lên ly nước uống xuống một ngụm lớn . Hứa Lan Ngọc lôi từ trong túi ra điện thoại di động , mở lên , tìm kiếm một hồi . Mắt liếc về phía Trần Nam Khuê , môi khô khốc lặp lại lời nói .
" Ngươi muốn biết ? " .
" .... " .
Trần Nam Khuê nhìn Hứa Lan Ngọc lấy ra điện thoại , trong lòng đã muốn run , đừng nói là Nàng ta đã quay cả Video chuyện Nàng say xin đi . Mím chặt môi , Trần Nam Khuê đưa tay hướng Hứa Lan Ngọc . Hứa Lan Ngọc nuốt xuống nước bọt , đưa điện thoại sang cho Trần Nam Khuê .
Ấn vào nút cho đoạn Video chạy . Đoạn Video quay một Nữ nhân đang uốn éo nhẩy , thân hình muốn bốc lửa , ánh mắt câu dẫn mọi người xung quanh . Còn chưa kể xung quanh biết bao nhiêu tiếng huýt gió , hò hét làm Trần Nam Khuê mặt đã không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa . Nữ nhân này không ai xa lạ . Đó chẳng phải là Trần Nam Khuê nàng sao . Mặt từ đen sang đỏ , lại từ đó đến tím tái khi nhìn trong màn hình bNr thân đang hướng Vướn Tịnh Yên làm mấy động tác câu dẫn . Thế này thực là mất mặt . Tay cầm điện thoại di động đã muốn run lên từng chặp .
Hứa Lan Ngọc một bên âm thầm quan sát , chậm chặp nuốt từng ngụm nước vào cổ , nhìn mặt Trần Nam Khuê đang biến đổi không ngừng , trong lòng không ngừng hồi hộp lo sợ .
Đoạn Video ngắn chưa đầy 10 phút đã dừng từ lâu mà Trần Nam Khuê vẫn hóa đá bất động .
Hứa Lan Ngọc liếm vành môi , lấm lét lấy lại điện thoại , mắt không rời Trần Nam Khuê . Động tác Hứa Lan Ngọc đưa tay lấy lại điện thoại giống như thức tỉnh Trần Nam Khuê . Mở mắt trừng trừng nhìn Hứa Lan Ngọc , Hứa Lan Ngọc nhìn Trần Nam Khuê trừng mắt , tim muốn rớt ra ngoài , mặt tái mét .
" Hai người các ngươi lại bầy trò gì mà nhìn nhau ghê thế " . Quách Tĩnh Dung vừa trở lại , nhìn một màn đấu mắt này , trong lòng kỳ lạ cười hỏi .
Hứa Lan Ngọc như kẻ sắp bị đẩy xuống hố được cứu , mừng rỡ muốn rơi nước mắt , giọng tràn xúc động nói . " Tiểu Dung ngươi đã trở lại rồi " .
Quách Tĩnh Dung nhìn Hứa Lan Ngọc bằng ánh mắt kỳ dị . Thế là thế nào ? Nàng ta nói cứ như lâu rồi chưa gặp mình thế . Nhưng miệng lại điểm nụ cười hỏi ." Có chuyện gì ? " .
Hứa Lan Ngọc không dám mở miệng , chỉ lén lén đánh mắt về phía Trần Nam Khuê ra dấu cho Quách Tĩnh Dung . Quách Tĩnh dung nhíu mày khó hiểu , hết nhìn Hứa Lan Ngọc lại nhìn Trần Nam Khuê . Vừa chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của Trần Nam Khuê , Quách Tĩnh Dung trong lòng cũng chột dạ không ít .
Trần Nam Khuê mắt híp lại , lạnh lẽo nhìn hai Nàng kia . Trong lòng có biết bao nhiêu là tức giận . Thật không ngờ bản thân mình lớn đến chừng này còn bị lừa. Mà không phải chỉ bị hai kẻ này lừa mà còn có cả Nàng nữa . Nghĩ đến tờ giấy đó , lại nghĩ đến bản thân ngu ngốc không chịu suy nghĩ thấu đáo . Trần Nam Khuê toàn thân đã muốn run lên vì giận , xong rồi , coi như lần này Nàng tự nguyện hiến thân làm Osin cho Vương Tịnh Yên nữ nhân kia rồi .
Nghĩ đến chuỗi ngày đen tối sắp đến . Trần Nam Khuê muốn chết quách đi . Lại nghe tiếng rì rì thì thầm của hai kẻ trước mặt , tâm tình như dầu hỏa bị châm lửa đốt , nghiến chặt hàm răng .
" Hai người các người đúng là một đôi trời sinh đi " .
" ...." .
" ...." .
Hứa Lan Ngọc cùng Quách Tĩnh Dung nín thinh . Cả hai đều biết Trần Nam Khuê đang nổi điên , bây giờ mà mở miệng chỉ có lãnh đủ tốt nhất là im lặng . Trần Nam Khuê quắc mắt nhìn hai kẻ trước mặt không biết nên mở miệng trách cứ hay chửi bời như thế nào mới tốt . Chán nản đứng lên muốn bỏ đi . Hứa Lan Ngọc nuốt nước bọt nhìn sững . Quách Tĩnh Dung cố kéo ra nụ cười hỏi .
" Nam Khuê ngươi lại đinh đi đâu nữa ? " .
Ném cho cả hai Nàng ánh mắt khinh thường cùng tức giận , Trần Nam Khuê nhếch môi cười mai mỉa nói . " Nhờ công của hai Ngươi mà bây giờ Ta có thêm công việc để làm hàng ngày " .
" Ngươi đi làm thêm ? " . Hứa Lan Ngọc sửng sốt hỏi .
" Phải . Từ hôm nay trở đi sau giờ của Ta ở Trường là đi làm thêm " . Trần Nam Khuê cười nhạt nói .
" .... " .
Quách Tĩnh Dung im lặng quan sát Trần Nam Khuê . Hứa Lan Ngọc nhìn nhìn Tĩnh Dung , lại nhìn Trần Nam Khuê đang giương ra gương mặt bất mãn . Một tía chớp vút qua , Quách Tĩnh Dung trong lòng khẽ rung động , hình như Nàng đã hiểu vấn đề ở đâu rồi , khóe môi co giật , trong bụng đã muốn vui vẻ .
" Nam Khuê ngươi đừng nói là Ngươi đi làm việc nhà cho Tiểu Yên nàng ? " .
" .... " .
Trần Nam Khuê nghe đến cái tên Vương Tịnh Yên là muốn lạnh sống lưng . Mặt đan đen đã đỏ ửng lên . Hứa Lan Ngọc trố mắt nhìn sửng sốt không hiểu , ngược lại Quách Tĩnh Dung khóe miệng đã dâng lên ý cười ám muội .
" Ngươi được như ý gần người trong mộng còn giương ra cái mặt u ám đó không sợ Ta nói với Nàng đi " .
" Ngươi ..." . Trần Nam Khuê trừng mắt run giọng .
Quách Tĩnh Dung bĩu môi cười ám muội ." Ngươi còn không mau đi là Ta gọi điện cho Tiểu Yên à nha " .
Hứa Lan Ngọc cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề , mặt đang xám cũng đã giãn ra , miệng cũng không ngừng động đậy , cười đến rách cả hàm , mắt không ngừng chớp chớp nhìn Trần Nam Khuê .
Trần Nam Khuê thực sự lúc này muốn một đao chém hai Nàng này ngay tức khắc . Hai tay nắm thành quyền , nghiến răng ken két , sau một hồi trừng mắt , ôm giận mà bỏ đi . Đi đã xa mà tiếng cười của hai Nàng kia còn vang đến tận tai , Trần Nam Khuê chỉ còn biết tự than thân trách phận sinh ra không đúng thời nên gặp toàn Hồ Ly tinh chuyển thế làm người ám Nàng .
* * * * * * *
Tâm tình xuống thấp , nhìn cái tủ lạnh to tướng trong phòng bếp nhà Vương Tịnh Yên mà bên trong ngoài mấy chai nước để lạnh , một chai nước cam ra thì hầu như không có thêm thứ gì khác .
Trần Nam Khuê muốn ngửa cổ hỏi ông Trời là đang trêu đùa Nàng . Bắt Nàng làm việc nhà , ngoài dọn dẹp ra , nấu cơm mà không cho nguyên liệu . Thế này chẳng phải cố ý muốn Nàng kiêm luôn chức Quản gia đi chứ .
Nhìn đồng hồ trên tay ,6 giờ chiều . Trần Nam Khuê thở dài thượn thượt ,cầm lấy áo khoác , xỏ giầy khóa cửa lại đàng hoàng . Ngẫm nghĩ một hồi , cảm giác bụng cũng không ngừng kêu réo vì đói bụng nên cuối cùng quyết định đi siêu thị mua đồ về nấu ăn .
|