Chương 73 .
Trong phòng một mảng im lặng có thể nghe được tiếng thở vì hôn lâu của hai Nàng mà phát ra phì phò . Trần Nam Khuê nhìn Nữ nhân đang ngồi trên đùi mình, ôm lấy cổ ánh mắt lộ vẻ quyễn rũ , trái tim đập thình thịch trong lồng ngực muốn phát ra tiếng . Vòng tay đang ôm lấy eo Vương Tịnh Yên muốn run lên , miệng khé hé ra hít luồng khí . Vương Tịnh Yên đạm đạm cười , hai bàn tay ôm lấy gương mặt Trần Nam Khuê cúi xuống môi Nàng hôn một ngụm rồi nhanh rời đi khỏi vòng tay Trần Nam Khuê .
Trần Nam Khuê nhìn không chớp mắt , nội tâm đang kêu gào khó chịu không ngừng . Nhìn thân thể Vương Tịnh Yên muốn lảo đảo , vội bật người chạy đến đỡ thì bị Vương Tịnh Yên nàng đẩy ra . Lo sợ Vương Tịnh Yên sẽ ngã ,Trần Nam Khuê vội chống đỡ ôm lấy eo Nàng muốn dìu vào phòng ngủ .
Vương Tịnh Yên đầu óc có chút quay cuồng nhưng vẫn rất thanh tỉnh , dựa vào lồng ngực của Trần Nam Khuê có thể nghe rất rõ ràng tiếng tim đập dồn dập , mị mắt nhìn Trần Nam Khuê , môi không ngừng cười quyến rũ .
" Muốn sao ? " .
" Cái gì ? " . Trần Nam Khuê sửng sốt .
" ...." .
Vương Tịnh Yên ánh mắt đã uyển chuyển như nước , khóe môi không ngừng cong lên , Trần Nam Khuê hô hấp đã muốn không điều hòa được nữa , há môi hít sâu luồng khí , nhìn xuống Nữ nhân ôm trong lòng muốn ngây người . Cả hai Nàng yên lặng cùng nhìn nhau một câu cũng không nói được . Tưởng chừng như cả hai cứ như thế mà bất động , Vương Tịnh Yên vẫn đặt toàn bộ trọng lượng thân thể lên người Trần Nam Khuê , mắt đã khẽ nhắm lại , vòng tay ôm lấy phần hông Trần Nam Khuê từ lúc nào đã luồn vào trong lớp áo len nhẹ nhàng ve vãn dọc sống lưng , trên đôi môi hé mở khe khẽ rên từng tiếng giống như mèo kêu . Trần Nam Khuê cương cứng lên thân người , mắt mở lớn . Một cảm giác giống như dòng nước đang âm ỉ réo gọi trong cơ thể . Nhìn sững gương mặt Nữ nhân trong lòng quyễn rũ nhanh chóng đặt môi mình xuống môi Vương Tịnh Yên hôn lấy . Khi hai đôi môi chạm nhau , thân thể cùng thân thể ma sát xao động trong lòng càng mãnh liệt hơn .
Trong lúc hôn , Trần Nam Khuê bị thân mình Vương Tịnh Yên làm cho lùi về sau không ngừng , mãi cho đến khi chạm vào tường , môi vẫn chưa rời nhau mà lại càng kịch liệt hôn . Tay Vương Tịnh Yên ôm chặt lấy tấm lưng Trần Nam Khuê không ngừng vuốt ve . Trần Nam Khuê kéo mạnh cho thân thể Vương Tịnh Yên sát thêm vào mình , từ lúc nào lớp áo vert đã bị cởi khỏi thân thể quăng một bên , Trần Nam Khuê tay cũng đã luồn vào trong lớp sơ mi mỏng manh còn lại chà sát lên da thịt Vương Tịnh Yên .
" Ân nn.." . Âm thanh rên khẽ vì động tình được phát từ cuống họng Vương Tịnh Yên giống như chất kích thích làm Trần Nam Khuê cương lên thân thể . Nhanh chóng xoay người lại đặt Vương Tịnh Yên thân thể chạm vào tường .
Khi mà không khí không cả hai mới rời môi nhau ra thở dốc . Trần Nam Khuê nhìn cần cổ Vương Tịnh Yên ẩn hiện sau lớp áo sơ mi đến ngây người , nhẹ đặt xuống nụ hôn như chuồn chuồn , Vương Tịnh Yên lập tức thân thể khẽ run lên , đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp Vương Tịnh Yên cần cổ , tay phải cũng đã hướng lên phần ngực của Nàng ve vãn , nắm lấy . Vương Tịnh Yên cứng đờ , mắt mở lớn , miệng khẽ mở rên lên từng tiếng câu hồn .
Mở tung lớp nút áo sơ mi , Trần Nam Khuê nhìn sững vào lớp áo lót màu đen được làm bằng ren , mê man hôn lên phần ngực nơi nhô cao muốn cương cứng của Vương Tịnh Yên . Môi lại một lần nữa chạm nhau , lưỡi quấn lưỡi không ngừng trao đổi nước bọt . Hai bàn tay Vương Tịnh Yên cũng đã hướng xuống lớp quần Jean Trần Nam Khuê tìm kiếm nút mở . Kéo xuống khóa quần , luồn tay vào trong tìm kiếm , chạm đến lớp vải mỏng của quần lót đã muốn ẩm ướt , Vương Tịnh Yên thân thể như muốn run lên theo .
Vương Tịnh Yên cơ thể đã muốn nóng lên , đưa tay lên quàng ôm lấy cổ Trần Nam Khuê , môi vẫn quấn lấy môi . Vương Tịnh Yên một lần nữa đẩy thân thể Trần Nam Khuê lùi về phía sau , tận đến khi đã vào đến trong phòng ngủ chạm đến thành giường , đẩy Trần Nam Khuê ngã lên nệm giường . Vương Tịnh Yên một tay chống đỡ thân người , hai chân đã kẹp ngang hông Trần Nam Khuê , ánh mắt như nước vẫn không rời nhìn người bên dưới , mái tóc đã hỗn loạn rơi xuống trên mặt Trần Nam Khuê . Vương Tịnh Yên vẫn cười cười , tay nhẹ nhàng vuốt vẻ dọc cơ mặt Trần Nam Khuê đã muốn đỏ ửng . Lớp áo sơ mi đã bi tháo gỡ để lộ da thịt trắng nõn , quyến rũ của Vương Tịnh Yên . Trần Nam Khuê cảm giác hít thở không thông , muốn mở miệng nhưng lại giống như vô lực chỉ biết ngây ngốc nhìn người đang ở trên mình . Vương Tịnh Yên nhìn chằm chằm Trần Nam Khuê , đạm đạm cười .
" Thực sự muốn Ta ? " .
Trần Nam Khuê nhìn lớp áo lót đen đạp vào mắt muốn nghẹt thở , cơ thể nóng ran không ngừng run lên . " Ta .." .
" Nói " . Vương Tịnh Yên khóe môi cong lên nhìn Trần Nam Khuê , bá đạo hôn xuống Trần Nam Khuê cần cổ cùng liếm láp . Cứng đờ toàn thân . Tay Trần Nam Khuê muốn ôm lấy eo Nàng lại bị hai bàn tay Vương Tịnh Yên giữ lấy , mười ngón giao khấu .
" Tịnh Yên .." . Trần Nam Khuê khẽ hô tên Nàng , mặt đã không ngừng đỏ lên . Vương Tịnh Yên rời đi nắm tay Trần Nam Khuê , đã nhanh luồn vào trong lớp áo len , nhanh chóng cởi ra không thương tiếc ném sang một bên , chiếc kính trên mặt Trần Nam Khuê cũng đã bị tháo xuống . Mắt chạm mắt . Vương Tịnh Yên khóe môi cong lên ý cười .
" Còn chưa trả lời ? " .
" Ta .." . Trần Nam Khuê nuốt nước bọt mấp máy môi .
Vương Tịnh Yên cúi xuống liếm nhẹ vạnh môi Trần Nam Khuê , căn cắn day dưa một hồi , luồn lưỡi một lần nữa vào trong miệng Trần Nam Khuê tìm kiếm . Hai tay Vương Tịnh Yên đã luồn xuống dưới lưng Trần Nam Khuê tìm khóa áo lót tháo tung ra .
Trần Nam Khuê cảm giác da thịt đã không ngừng nóng rát , run lên từng hồi . Tay đã chạm đến lớp váy bó củ Vương Tịnh Yên , kéo xuống lớp khóa , luồn vào chạm đến lớp lụa mỏng của quần lót . Trần Nam Khuê hai tay muốn run lên . Vương Tịnh Yên vẫn cười cười , hai tay đã luồn ra phía sau tự cởi ra lớp áo lót trên thân thể . Khi mà lớp da thịt cùng hai khỏa đầy đặn xuất hiện , Trần Nam Khuê chỉ biết ngây người nhìn không chớp , ngực đã muốn nghẹn lại , thân thể nóng ran .
Môi lại chạm môi , Vương Tịnh Yên ngậm lấy Trần Nam Khuê vành môi dưới mút lấy . " Có yêu Ta hay chỉ là ham muốn ? " .
Câu nói của Vương Tịnh Yên khiến Trần Nam Khuê rung động toàn thân , ý chí thanh tỉnh , nhanh chóng lật lại người , áp Vương Tịnh Yên dưới thân , một tay lên nệm giường , nhìn vài mắt Nàng chằm chằm rất lâu mới nhẹ nói . " Ngươi hôm nay uống nhiều rồi nên nghỉ đi " .
" Ngươi nghĩ Ta say ? " . Vương Tịnh Yên cười khe khẽ .
" .... " . Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên , trong lòng đột nhiên rất đau giống như bị ai đánh . Muốn rời khỏi thân mình Nữ nhân bên dưới lại bị hai tay Vương Tịnh Yên chế trụ nơi cổ kéo sát lại .
Vương Tịnh Yên một tay giữ lấy gương mặt Trần Nam Khuê bắt Nàng nhìn đối mắt mình . " Nhìn Ta nói " .
Trần Nam Khuê nhìn sâu vào đôi mắt đã ôn nhu như nước của Vương Tịnh Yên ,sửng sốt , tâm từng mảng rung động , trong lòng xuất hiện một làn nước ấm áp chảy qua , tim đập từng hồi như nhảy múa . Cầm lấy bàn tay Vương Tịnh Yên đang giữ mặt mình , nhẹ đặt xuống nụ hôn . Vương Tịnh Yên cơ thể khẽ run . Trần Nam Khuê rời môi tìm đến môi Vương Tịnh Yên nhẹ nhàng đặt lên môi Nàng một nụ hôn thật sâu . Rời đi Vương Tịnh Yên đôi môi , nhìn vào mắt Nàng , Trần Nam Khuê hướng vành tai Nàng thổi khí ấm cùng thì thầm :
" Là yêu . Yêu từ cái nhìn đầu tiên " .
" ....." .
Hơi ấm từ khí của Trần Nam Khuê cùng tiếng thì thầm đến tận tim . Vương Tịnh Yên mắt đã ẩn một tầng nước . Toàn thân Vương Tịnh Yên run lên muốn mền nhũn ra , tay cũng đã ôm lấy cổ Trần Nam Khuê kéo xuống thân thể mình thì thầm mơ hồ .
" Yêu từ cái nhìn đầu tiên ? " .
" Ân " .
Làn môi Trần Nam Khuê như một con rắn , nhẹ nhàng chườn lướt trên Vương Tịnh Yên cần cổ , xuống xương quai xanh , hôn lấy cùng liếm láp không ngừng . Vương Tịnh Yên thân người run rẩy khẽ cong lên . Trần Nam Khuê môi đã lần xuống phần ngực ngậm cùng mút lấy hai khóa đầy đặn đã cương lên cứng ngắc của Vương Tịnh Yên . Ngậm lấy viên hồng ngọc đang thẳng tắp nhô cao , day dưa một hồi , lại đi liếm láp khắp xung quanh . Vương Tịnh Yên hai tay đã nắm chặt lấy ga giường , mặt đã đỏ ửng vì động tình , thân mình nơi phân ngực không ngừng co giật theo từng động tác trên miệng Trần Nam Khuê đưa tới .
" Ưm... Ân nn... " .
Chiếc váy bó cùng lớp quần lót móng đã bị quăng sang một bên . Trần Nam Khuê mắt muốn thất thần ngây ngất nhìn nơi tuyệt mỹ trên cơ thể Vương Tịnh Yên. Đang nhắm mắt thở dốc , cảm giác phần dưới đã không còn vật che chắn , mở trừng mắt nhìn xuống mặt đã nhanh chóng đỏ ửng vì xấu hổ , hai chân muốn khép lại che đi nhưng lại bị Trần Nam Khuê hai bàn tay giữ lại . Cơ thể Vương Tịnh Yên không ngừng run rẩy , ngực phập phồng .
" Aaa..." . Vương Tịnh Yên trừng lớn mắt , bật hô rên lên , nhanh chóng đưa một tay lên chặn ngang miệng mình . Vương Tịnh Yên cảm giác một làn môi ướt át đang hôn lấy nơi ẩm ướt nhất đó của Nàng . Tim đập không ngừng , thân người Nàng cũng cong lên theo .
Trần Nam Khuê sau giây sửng sốt nhìn thì giống như bị ma nhập , đặt môi hôn xuống phần đang không ngừng phập phồng ẩm ướt trên cơ thể Vương Tịnh Yên . Khi môi vừa chạm đến , cảm giác giống như một dòng suối có nước ấm được khai thông đang dần dần rỉ ra . Hương thơm quyễn rũ làm đầu óc Trần Nam Khuê như ngây ngất mờ ảo , khóe môi khẽ cong lên , lưỡi đưa ra nhẹ liếm lấy làn nước ấm . Nuốt xuống cổ họng cảm giác tim muốn loạn lên từng hồi mê mang . Thân người Vương Tịnh Yên cương lên nóng rực vì động tình . Một tay Nàng đã không ngừng bấu víu lấy bả vai Trần Nam Khuê , hai chân muốn khép chặp lại ôm lấy Trần Nam Khuê phần đầu . Hai tay Trần Nam Khuê vội giữ lấy Vương Tịnh Yên hai chân , miệng vẫn không rời đi phần hạ bộ của Nàng , lưỡi Trần Nam Khuê đã cậy mở , luồn vào bên trong tìm kiếm . Vương Tịnh Yên co thắt cơ thể lại , mắt mở lớn , miệng há mở rên lên từng tiếng .
" Mau ... Yêu Ta .." .
Lưỡi Trần Nam Khuê chầm chậm ra vào bên trong Vương Tịnh Yên cơ thể , Vương Tịnh Yên đã muốn hít thở không thông , mắt đã nhắm nghiền lại , vành môi dưới đã bị Nàng cắn chặt lấy .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên gương mặt đã đỏ ửng vì động tình , khóe môi cong lên ý cười rồi . Trần Nam Khuê môi chạm lấy môi Vương Tịnh Yên , lưỡi một lần nữa cậy mở luồn vào bên trong . Tay trái ve vuốt nắn bóp trên phần ngực cương cứng của Vương Tịnh Yên , tay phải đã nhann chóng chạm đến phần suối ẩm ướt , hai ngón tay nhẹ cậy mở hang suối , một dòng nước ấm nhanh chóng rỉ ra , như một con rắn nước , hai ngón tay Trần Nam Khuê trượt vào bên trong .
" Ưm mm..." . Tiếng rên đầy mị hoặc của Vương Tịnh Yên xuyên tận đến tâm can Trần Nam Khuê khiến cơ thể Nàng đồng thời cương cứng lên .
Một giây ngưng đọng , bốn mắt mở lớn nhìn nhau . Khoảng khắc như lạc vào cõi mộng . Thân thể cả hai không ngừng ma sát nóng rực . Môi Trần Nam Khuê vẫn không rời môi Vương Tịnh Yên , lưỡi quẫn lưỡi . Tay trái vẫn vuốt ve bóp lấy phần nhô lên trên ngực Vương Tịnh Yên còn tay phải Trần Nam Khuê không ngừng ra vào khe suối , lúc nhanh lúc chậm , lúc ngừng nghỉ đôi chút để thăm rò xong lại mạnh mẽ tiến sâu thêm . Càng đi sâu vào , Trần Nam Khuê cảm giác như nước ấm trong cơ thể Vương Tịnh Yên càng được khai thông không ngừng chảy ra quấn quanh bao bọc lấy hai ngón tay Trần Nam Khuê . Hai cánh tay Vương Tịnh Yên đã muốn ôm chặt , ngón tay không ngừng bấu víu lên tấm lưng trơn bóng của Trần Nam Khuê đã muốn ướt đẫm vì mồ hôi .
Giây phút thân thể Vương Tịnh Yên cương lên , vòng tay ôm chặt lấy Trần Nam Khuê thân thể , mắt trừng mở lớn nhìn người đang ngây ngốc mê mang nhìn mình . Môi Vương Tịnh Yên quẫn lấy môi Trần Nam Khuê , tiếng rên bị chặn trong cuống họng , thân thể Trần Nam Khuê đồng thời thân thể Vương Tịnh Yên từng đợt co rút cùng run lên không ngừng...
Ôm lấy thân thể Vương Tịnh Yên đã mền nhũn , mồ hôi đã ẩm ướt trên cở thể cả hai , Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên đã ngất đi sau phút thăng hoa , nhìn Vương Tịnh Yên gương mặt ửng đỏ sau khi động tình đến ngây người , Trần Nam Khuê hôn xuống đôi môi vẫn không ngừng run rẩy của Nữ nhân xinh đẹp trong lòng . Kéo lên tấm chăn đắp lên thân thể cả hai . Ôm lấy thân thể Vương Tịnh Yên kéo sát vào lòng . Trần Nam Khuê khẽ cong khóe môi , nhắm lại mắt chìm vào giấc ngủ ...
|
Chương 74 .
Thân thể có cảm giác buồn bực ngứa ngáy muốn phát tiết ra ngoài làm Trần Nam Khuê khó chịu uốn éo không ngừng , mặt đã khẽ nhăn lại nhưng mắt thì vẫn nhắm lại không mở ra nổi . Tâm giống như đang trong mơ bị đánh úp không ngừng mơ hồ , khó chịu vô cùng .
Vương Tịnh Yên bàn tay như rắn nước nhẹ nhàng điểm nhẹ trên da thịt người đang chìm giác ngủ trong lòng . Khóe môi không ngừng tăng lên ý cười , Nàng đêm qua bị người này áp muốn xụi cả xương vậy mà chưa đến 6 giờ sáng đã thanh tỉnh , nhìn nhìn lại bên mình , một vòng tay đang ôm lấy thật chặt rất ấm áp hai cơ thể không che chắn đang sát vào nhau , khoảng khắc đó Vương Tịnh Yên tim như muốn rớt ra ngoài .
Không nghĩ khi ngủ say Trần Nam Khuê người này lại dễ thương đến thế . Mở lớn mắt Vương Tịnh Yên nhìn chằm chằm , miệng không ngừng tăng lên độ cười cùng mắt lưu chuyển trên khắp thân thể người vẫn vô tư say mộng kia . Mỗi cái vuốt ve trên da thịt trơn bóng Trần Nam Khuê làm thân thể phập phồng của Nàng run nhè nhẹ , tay Vương Tịnh Yên cũng đã muốn run lên theo . Trườn lướt trên từng đường cong gợi cảm kiếm tìm từ phần ngực trên cơ thể Trần Nam Khuê rồi xuống đến nơi chạm đến lớp quần Jean vẫn còn trên Trần Nam Khuê thân thể .
Mắt Vương Tịnh Yên đang uyển chuyển khẽ mở lớn . Thân thể Nàng đã bị người này lột sạch vậy mà vẫn còn che chắn sao . Ánh mắt Vương Tịnh Yên trầm xuống , khóe miệng khẽ cong lên . Nhìn sững đôi môi Trần Nam Khuê đang run nhẹ hé mở , cổ họng đột nhiên như khô khốc một mảng . Tim đập liên tục mạnh trong lồng ngực . Vương Tịnh Yên nhẹ đưa lưỡi ra liếm nhẹ vành môi dưới của mình , nuốt xuống một ngụm nước bọt , không tự chủ được liền hôn lên Trần Nam Khuê đôi môi . Vương Tịnh Yên bàn tay cũng đã nhẹ lướt vào trong , chạm đến phần đã ẩm ướt của người kia , khóe môi một giây đó nhếch lên .
" Ân n.." .
Trần Nam Khuê hô nhẹ trong họng , trừng mở lớn mắt nhìn người đang ở trên thân mình đang không ngừng cười ám muội , mái tóc Nàng xóa tung đã muốn rối bời phủ xuống da thịt cùng Trần Nam Khuê gương mặt đến muốn ngứa ngáy , buông bực trong lòng chỉ biết hô tên Nàng .
" Tịnh Yên .." .
" Ân " .
Vương Tịnh Yên mắt như nước không rời gương mặt Trần Nam Khuê , miệng vẫn đạm đạm cười , giọng nói nhẹ như gió thoang thoảng bên tai làm cơ thể Trần Nam Khuê bắt đầu nóng dần lên .
Nhìn Trần Nam Khuê cười cười , Vương Tịnh Yên tay vẫn không ngững vuốt ve vẽ vời trên thân thể Nàng một lần nữa . Tay vừa chạm lại đến lớp quần Jean , Trần Nam Khuê muốn nghẹt thở mở lớn mắt nhìn sững , không chút thương tiếc Vương Tịnh Yên tháo xuống quần Jean quăng về mộ phía hòa cùng đống hỗn độn quần áo dưới đất . Vuốt ve lên lớp quần lót đã ẩm ướt của Trần Nam Khuê , Vương Tịnh Yên khe khẽ cười ra tiếng .
Ngực giống như bị đá đè nghẹn lại , cơ thể không ngừng nóng ran , Trần Nam Khuê muốn mở miệng lại giống như bị chặn lại không cong khí lức chỉ còn biết há miệng không ngừng thở dốc trừng mắt nhìn Nữ nhân đang ở trên thân mình đùa nghịch .
Vương Tịnh Yên nhìn gương mặt đã không ngừng đỏ ửng của Trần Nam Khuê , ánh mắt như lưu ly , chầm chậm đặt đôi môi mình lên Trần Nam Khuê đôi môi . Độ nóng cùng ẩm ướt như tăng lên khi hai đôi môi chạm đến nhau , lưỡi đã như một con rắn không ngừng trườn lướt cậy mở tiến vào bên trong tìm kiếm quấn quýt cùng lưỡi Trần Nam Khuê .
" Ưm .. m " .
Tiếng rên ngân khe khẽ trong cuống họng được Trần Nam Khuê phát ra như một thanh âm kích thích . Thân thể Vương Tịnh Yên nóng ran run lên nhè nhẹ , nơi sau thẳm của Nàng giống như không kiềm nén được đang dần ẩm ướt .
Ngồi lên bụng Trần Nam Khuê , Vương Tịnh Yên hai chân đã ôm chặt lấy phần hông , hai bàn tay ôm lấy Trần Nam Khuê bàn tay giao khấu thật chặt . Cúi xuống , Vương Tịnh Yên hôn lên môi Trần Nam Khuê một nụ hôn thật dài . Liếm , mút lấy vành môi của Trần Nam Khuê , căn cắn dây dưa rừng hồi không muốn buông bỏ chỉ đến khi muốn không còn không khí mới nuối tiếc rời đi . Mị mị ánh mắt nhìn đôi môi Trần Nam Khuê đã đỏ lên muốn sưng tấy vì hôn lâu .
Trần Nam Khuê cùng Vương Tịnh Yên một lần nữa giáo mắt nhìn nhau không nói . Thân thể Vương Tịnh Yên không một mảnh vải che , hai khỏa đầy đaqnj đang không ngừng mời gọi ,Trần Nam Khuê ngực không ngừng phập phồng , nuốt xuống ngụm nước bọt , từ phần bụng Trần Nam Khuê phía dưới đã cảm nhận được độ ẩm của thân thể Vương Tịnh Yên truyền đến khiến bản thân không ngừng run lên vì ham muốn .
Vương Tịnh Yên cơ thể run bần bật , ngực đã muốn nghẹn lại vì thiếu khí . Há miệng hít vào luồng khí , kéo xuống lớp quần lót trên thân thể Trần Nam Khuê còn sót lại xuống , không chút chần chừ Vương Tịnh Yên rất nhanh đưa ngón tay Nàng tiến vào tìm kiếm .
" Ân .. n " .
Trần Nam Khuê khẽ hô cùng toàn thân nhè nhẹ run . Lớp nước ẩm ướt bao bọc trọn lấy ngón tay Nàng khiến toàn thân Vương Tịnh Yên không ngừng run lên theo Trần Nam Khuê thân thể . Tiến sau thêm vào bên trong độ ẩm như tăng lên đến tận khi chạm đến một bức màng . Trần Nam Khuê khẽ nhíu mày , hô khe khẽ . Vương Tịnh Yên sửng sốt bất động , ánh mắt Nàng đã vướng lên một tầng nước ẩm ướt nhìn người phía dưới mình , Vương Tịnh Yên cảm giác ngực như bị chặn lại khó thở , sống mũi cũng cay cay nóng rát . Rất nhanh Vương Tịnh Yên cắn xuống vành môi dưới của chính mình muốn kềm nén tiếng thở dài muốn phát ra .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên gương mặt lộ vẻ đau đớn thay Nàng còn hơn chính bản thân mình . Trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua , mắt đã ngấn một tầng nước , miệng điểm nụ cười hướng Nữ nhân trên thân mình cười . Lấy tay mình cầm lấy tay Vương Tịnh Yên , Vương Tịnh Yên mở lớn mắt , một giây Vương Tịnh Yên bàn tay đã bị nắm lấy ấn sau vào .
" A.. Ân .." . Tiếng Trần Nam Khuê hô khe khẽ vì đau đớn , Vương Tịnh Yên tâm như run lên vội hôn nhanh xuống đôi môi Trần Nam Khuê , Trần Nam Khuê giờ phút này cảm nhận được cảm giác đau đớn còn nhiều hơn chính bản thân của Nữ nhân đang hôn Nàng đây . Cầm lấy tay Vương Tịnh Yên không ngừng ra vào thân thể mình , độ ẩm đã tăng lên , cơ thể Trần Nam Khuê cũng vì thế mà nóng rực . Rất nhanh sau đó một khoái cảm không ngừng đánh úp đến khi ngón tay Vương Tịnh Yên không ngừng ra vào bên dưới Nàng . Cơ thể Trần Nam Khuê cương cứng lên không ngừng run rẩy khi đã đến đỉnh cao trào .
Thở dốc cùng hít vào luồng khí điều hòa thân thể từng đợt . Chống hai tay xuống nệm giường Trần Nam Khuê khó khăn đưa thân người ngồi lên . Vòng hai tay ôm lấy Vương Tịnh Yên phần eo , kéo ôm sát Nàng vào lòng . Chán chạm chán , mắt chạm mắt . Trần Nam Khuê nhẹ nhàng hôn trán , sống mũi , mắt rồi lên đôi môi đang run lên của Vương Tịnh Yên . Hôn trả lại Trần Nam Khuê một nụ hôn dài . Vương Tịnh Yên hai tay ôm lấy gương mặt Trần Nam Khuê nhìn khẽ nói .
" Có hối hận ? " .
" ...." .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên điểm nhẹ nụ cười , lắc nhẹ đầu , hôn nhanh xuống Vương Tịnh Yên đôi môi lần đễn bên tai Nàng ngậm mút lấy , thân thể Vương Tịnh Yên nằm Trần Nam Khuê trong lòng đang không ngừng run rẩy .
" Tôi yêu Em " . Trần Nam Khuê thì thầm câu nói bằng tiếng Việt bên vành tai Vương Tịnh Yên .
" ...." .
Vương Tịnh Yên sửng sốt nghiêng thân mình mở lớn mắt nhìn chằm chằm người đang ôm Nàng không ngừng cười rất tươi khó hiểu . Trần Nam Khuê cũng nhìn lại Vương Tịnh Yên không chớp mắt , miệng không ngừng cười , nheo nheo ánh mắt nhìn như cố ý trêu chọc . Nhìn ý cười trêu chọc trên mặt Trần Nam Khuê , trong lòng như muốn bực bội , Vương Tịnh Yên xụ xuống gương mặt hờn dỗi ai oán .
" Nói gì thế sao Ta không hiểu ? " .
Trần Nam Khuê trong lòng rất muốn cười lớn , nhìn Vương Tịnh Yên giận dỗi có chút trẻ con rất đáng yêu . Khóe môi cong lên cười nhẹ , hôn xuống vành môi Vương Tịnh Yên thì thầm .
" Hồ Ly tinh " .
Vương Tịnh Yên đẩy ra thân thể , trợn mắt nhìn Trần Nam Khuê . " Cái gì ? " .
" ...." . Trần Nam Khuê cười ngất .
" Ngươi ... vừa nói ai là Hồ Ly tinh ? " . Vương Tịnh Yên giận dỗi nói .
Trần Nam Khuê rất nhanh kéo lại người trong lòng ôm chặt vào , miệng không ngừng phát ra tiếng cười khiến thân thể cũng vì thể mà run lên theo . Vương Tịnh Yên vùng vằng trong lòng Trần Nam Khuê muốn thoát ra lại muốn như bị ôm chặt hơn .
" Tôi yêu Em " .
Tiếng Trần Nam Khuê lại một lần nữa thì thầm bên tai , Vương Tịnh Yên nhíu mày nhìn Trần Nam Khuê chằm chằm . Trong lòng Vương Tịnh Yên mộ lần nữa nổi lên hờn giận vì không hiểu Trần Nam Khuê lại nói gì trêu chọc Nàng . Cắn xuống vành môi , Vương Tịnh Yên tức giận quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn đến Trần Nam Khuê .
" Tức giận sao ? " . Cười cười Trần Nam Khuê nhẹ nói bên tai .
" Hừ " . Vương Tịnh Yên bên tai đã muốn nhột nhạt nhưng cố kềm nén chỉ nhẹ phát ra tiếng " hừ " trong miệng .
" Nếu khó chịu vì không hiểu vậy phải lo học tiếng Việt đi " . Trần Nam Khuê khẽ cười nói .
" Không thèm " . Vương Tịnh Yên liếc mắt nhìn Trần Nam Khuê bĩu môi đáp .
Trần Nam Khuê miệng cười tười . " Có câu " Xuất giá tòng Phu " không phải sao ? " .
Vương Tịnh Yên nghe câu nói đó trong lòng một trận xấu hổ ập đến mím môi giận dỗi . " Ai nói là Ta sẽ theo Ngươi ? " .
" ...." . Trần Nam Khuê vẫn ôm thật chặt Vương Tịnh Yên , cơ thể không ngừng run lên vì cười .
Khẽ nhướng mày nhìn Trần Nam Khuê vẫn đang vui vẻ cười muốn chói mắt , bĩu môi ném cho Trần Nam Khuê cái nhìn khinh thường . " Đừng tự chát vàng vào mặt mình như thế . Chưa biết ai là " Phu " đâu " .
" A ..." . Trần Nam Khuê bật cười lớn nhìn Vương Tịnh Yên đang muốn đen mặt lại vì giận cùng xấu hổ .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên giận dỗi thấy đáng yêu vô cùng , hôn lên khóe môi Vương Tịnh Yên đang cong lên . Day dưa , liếm láp cùng mút lấy ngậm trong miệng . Vương Tịnh Yên há miệng thở dốc trợn mắt tức giận nhìn Trần Nam Khuê , chưa kịp mở lời đã bị Trần Nam Khuê đôi môi bao phủ một lần nữa , lưỡi cùng lưỡi một lần nữa quấn lấy nhau . Vòng tay ôm Vương Tịnh Yên thân thể muốn siết chặt hơn , bàn tay Trần Nam Khuê vẽ vãn dọc sống lưng khiến Vương Tịnh Yên cững đờ , phần ẩm ướt của Nàng đang không ngừng làm Nàng uốn éo thân thể khó chịu . Môi Trần Nam Khuê đã rời môi Vương Tịnh Yên di chuyển xuống cần cổ cùng xương quai xanh Vương Tịnh Yên hôn lên . Hai chân Vương Tịnh Yên đang không ngừng co quắp lại ôm siết lấy phần hông Trần Nam Khuê , cơ thể cũng đã không ngừng ngửa ra phía sau , hai tay vòng ôm lấy Trần Nam Khuê cần cổ . Mắt Vương Tịnh Yên đã nhắm lại , mặt đỏ ửng lên vì động tình . Tiếng rên ngân đầy nhục dục không ngừng thoát ra khiến thân thể Trần Nam Khuê không ngừng nóng rực lên theo . Vòng tay trái Trần Nam Khuê ôm lấy ngang lưng Vương Tịnh Yên giữ lấy thân thể Nàng trong khi tay phải đã không ngừng ra vào nơi khe suối đã ướt đẫm . Vuốt ve , căn cắn cùng ngậm lấy phần ngực nơi hai khỏa tuyệt mĩ đã cương cưng lên . Vương Tịnh Yên cương lên thân thể , mặt đỏ ửng , mắt mở lớn mộ tầng sương câu hồn . Vòng tay ôm lấy cổ Trần Nam Khuê , cắn xuống Trần Nam Khuê bá vai để ngăn ra tiếng rên vì đã đạt đến cao triều . Ôm chặt lấy thân thể đã mền nhũn của Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê nhẹ nhàng vuốt ve miệng điểm nhẹ nụ cười thì thầm .
" Vậy đủ để làm " Phu " của Người chưa ? " .
" ...." .
Vương Tịnh Yên trong lòng rất xấu hổ cùng tức giận nhưng thân thể mền nhũn muốn không còn khí lực nữa , không muốn tốn thêm sức để tranh cãi , Vương Tịnh Yên chỉ biết dựa lên thân Trần Nam Khuê không ngừng thở dốc .
|