Chương 75 .
Điện thoại di động Vương Tịnh Yên không ngừng sáng đèn cùng đổ chuông không ngừng mà muốn giống như không ánh hưởng gì đến hai thân thể Nữ nhân không mảnh vải ôm nhau đang say sưa trong giấc mộng Xuân . Chuông điện thoại kéo dài mà không ai trong cả hai chịu rời đi thân thể của nhau , ngừng , rồi lại đổ chuông liên tục , lần này là tiếng nhạc chuông Iphone kêu réo . Âm thanh ồm ào giống như muốn đánh thức , Vương Tịnh Yên khẽ nhíu mày lại nhưng rất nhanh lại hướng vòng tay Trần Nam Khuê đang ôm , nhẹ chui rúc vào tìm nơi âm áp nhất , Vương Tịnh Yên gương mặt giống như được thỏa mãn nâng lên ý cười trên khóe miệng . Trần Nam Khuê mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người trong lòng , nghe tiếng di động kêu nhăn mặt lại , một tay lần mò điện thoại , vừa chạm đến đã rất nhanh nhẹt lại xuống gối . Xong đâu đấy , mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng cũng nâng lên ý cười , kéo Vương Tịnh Yên sát thêm vào trong lòng ôm chặt . Âm thanh thoải mái trong cổ họng mơ màng của Vương Tịnh Yên nhẹ phát ra khe khẽ . " Ưm mm.." .
Chưa đầy năm phút yên tĩnh , điện thoại Vương Tịnh Yên lại đổ chuông liên tục . Chần chừ mãi cuối cùng Vương Tịnh Yên cũng phải chấp nhận mở mắt , chống khủi tay để nâng cơ thể lên tìm điện thoại . Vừa đưa điện thoại lên tai đã bị một tràng âm thanh làm cho nhăn lại mặt , đẩy nhẹ điện thoại ra xa lỗ tai .
" Vương Tịnh Yên.. Vương Tổng Tài lão nhân gia của Ta , Ngươi làm gì mà vẫn chưa chịu đến Công Ty , di động cũng không nghe . Ngươi có biết Ta tìm Ngươi từ sáng đến giờ muốn cháy hết điện thoại rồi không ? " .
" Trương Mẫn tỷ " .
Nhận ra giọng nói đã muốn tức giận qua điện thoại của Trương Mẫn , Vương Tịnh Yên cơ thể muốn run lên khẽ hô , hít vào luồng khí nhìn xuống màn hình điện thoại .Tổng cộng có tất cả 15 cuộc gọi nhỡ đều từ Vương Thị số máy và một phần di động của Trương Mẫn gọi đến . Nhìn lại đồng hồ hiện thị trên màn hình điện thoại . Đã là muốn quá 1 giờ trưa . Trong lòng xấu hổ ập đến , thế nào mà Nàng lại có thể ngủ lâu đến như thế . Thân thể một trận đau nhức chuyền đến từ phần hông khiến Vương Tịnh Yên nhăn nhó .
Trần Nam Khuê khẽ nhăn mặt cảm giác khí ấm trên người mất đi , ngọ nguậy đưa tay tìm kiếm , chạm đến phần da thịt Vương Tịnh Yên mới thoải mãi , xích thân người đến gần muốn ôm ấp . Vương Tịnh Yên thân người vì bị vuốt ve mà muốn cứng ngắc , nhanh tay bịt lại điện thoại di động để không phát ra âm thanh , chỉ nghe loáng thoáng đầu giây bên kia Trương Mẫn vẫn liên tục nói , nhẹ xoay người Vương Tịnh Yên trừng mắt nhìn người đang ôm mình . Chỉ vì cái kẻ này mà xương cốt Nàng muốn rời ra ngủ mệt đến quên giờ giấc như thế . Trong lòng vừa xấu hổ lại vừa bực bội làm tâm tư khó chịu vô cùng . Cố gắng thao ra cánh tay đang kéo thân thể mình lại ôm ấp nhưng lại không sao làm được , bực bội trong lòng Vương Tịnh Yên ném cho người kia một cái nhìn khinh thường .
Hít sâu một luồng khí , Vương Tịnh Yên cố chấn tĩnh tinh thần , nhẹ nói qua điện thoại . " Mẫn Tỷ , Vương Thị đã xẩy ra chuyện gì ? " .
" .... " . Trương Mẫn đầu giây bên kia giống như sửng sốt .
Vương Tịnh Yên trong lòng xấu hổ , vì mải lo rời đi ôm ấp của Trần Nam Khuê, Trương Mẫn nói gì từ nãy giờ Nàng cũng không để vài tai . Cũng may là qua điện thoại nếu không thì Vương Tịnh Yên không tưởng tưởng nổi sẽ giấu mắt đã đỏ ửng lên của mình vào đâu nữa .
" Trương Mẫn Tỷ .." . Vương Tịnh Yên nhẹ giọng hô .
" Ân ? " . Đầu giây bên kia Trương Mẫn giống như vẫn chưa hết kinh ngạc .
Cắn xuống môi mình , Vương Tịnh Yên cố găng bình ổm tâm tình , nhẹ lặp lại lời nói . " Trương Trợ lý , Vương Thị đã xẩy ra chuyện gì ? " .
Trương Mẫn giống như bừng tỉnh , tuy vẫn là có chút không hiểu nhưng cũng nhanh chóng đưa tình hình một lần nữa thuật lại qua điện thoại cho Vương Tịnh Yên . Vương Tịnh Yên nét mặt không ngừng biến đổi lạnh dần xuống .
" ...." .
Trương Mẫn đã ngừng nói khá lâu mÀ vẫn chưa thấy Vương Tịnh Yên lên tiếng , ái ngại nhẹ nhàng hỏi . " Tiểu Yên , Ngươi tính sao ? " .
" Mẫn Tỷ , thông tin này của Ngươi là chính xác ? " . Vương Tịnh Yên khẽ mở miệng hỏi .
" Ân . Ta có bằng hữu làm trong Từ Thị , Hắn mới cho Ta biết Từ Tử Du đang gấp rút muốn xâm chiếm thị trường khái thác Khách Sạn ở Đông Nam Á giống chúng Ta " .
Vương Tịnh Yên nhíu lại mày , kéo một phần chăn quấn lấy thân thể ngồi thẳng lên . " Lần trước Ta nói Ngươi tìm hiểu về những Công Ty có tiềm lực ở Đông Nam Á thế nào rồi ? " .
" Hử ? Tiểu Yên ngươi sao thế ? Số tài liệu đó Ta đã trình lên Ngươi rồi mà . Ngươi vẫn chưa xem ? " . Trương Mẫn khinh ngạc .
Vương Tịnh Yên khẽ rung động , Nàng nhớ lại đúng là Trương Mẫn có đưa lên cho Nàng số hồ sơ về các Công ty ở Đông Nam Á trong lĩnh vực Khách Sạn . Thế nào mà Nàng lại có thể quên chưa xem chứ . Hít làn khí , bối rối Vương Tịnh Yên nhẹ nói :
" Ta mới xem một phần nên chưa nắm rõ " .
" ...." .
Trương Mẫn đầu giây bên kia im lặng , thế nào lại chưa xem , Nàng đã đưa rất lâu rồi mà . Không giống với phong cách làm việc của Vương Tịnh Yên . Vương Tịnh Yên tuy qua điện thoại nhưng cũng cảm nhận được nét mặt sửng sốt của Trương Mẫn , trong lòng không ngừng bối rối , mím môi nói lảng :
" Trương Trợ Lý , Ngươi chắc cũng xem qua rồi . Vậy trong số đó Ngươi thấy Công Ty nào là có tiềm lực nhất ? ".
Ngẫm nghĩ một hồi . Trương Mẫn nói ." Đó là T& G " .
" T&G ? " . Vương Tịnh Yên khẽ nhíu mày .
Trương Mẫn chầm chậm nói :
" Ân . T & G trên thực tế không phải chỉ đơn thuần là một Công ty kinh doanh về Khách Sạn. Ta đã đọc qua tiểu sử cùng tìm hiểu được biết . T& G là một Tập đoàn tài chính Quốc Tế rất lớn không chỉ đơn thuần kinh doanh trong lĩnh vực Khách sản mà Địa ốc , Ngân Hàng cùng thị trường khai thác khoáng sản cũng có. Đông Nam Á thị trường phần lớn đã được T&G nắm gọn trong tay . Muốn xâm nhập rất khó trừ khi có thể cùng hợp tác . Vì muốn nới rộng thêm thị trường đến các nước đang phát triển nên T& G mới tung thông tin tìm kiếm đối tác khác như vậy nhưng trên sự tìm hiểu của Ta thì T & G từ trước đến nay chưa có một hợp tác ngoại lệ với đối tác không thuộc trong hệ thông T& G tập đoàn bao giờ . Lẽ đó Ta nghĩ thông tin tìm kiếm đó chỉ là ảo thôi " .
Vương Tịnh Yên nghe không xót một lời của Trương Mẫn , trầm tư chìm vào im lặng . Phải mất khá lâu Vương Tịnh Yên mới nhẹ nói .
" Là ảo hay thật trước hết Mẫn Tỷ ngươi giúp Ta tìm hiểu về T & G thông tin cũng như Tổng Tài của nó là ai " .
" Được . Không thành vấn đề " . Ngẫm nghĩ , Trương Mẫn ái ngại . " Còn phía Từ Thị , Ngươi tính sao ? " .
" Hừ . Cứ yên lặng là được . Ta cũng muốn biết Tử Du hắn muốn giở trò gì " . Vương Tịnh Yên nhếch môi cười nhạt .
" Ân . Ta biết rồi " .
" ....." .
" ...." .
Không biết đầu giây bên kia Trương Mẫn nghĩ gì , giọng thắc mắc hỏi . " Tiểu Yên ,nghe giọng Ngươi hình như rất mệt mỏi . Ngươi hôm nay có đến Vương Thị ? " .
" Ach ? .." . Vương Tịnh Yên bị hỏi bất ngờ , qua điện thoại Trương Mẫn không nhìn thấy mặt Vương Tịnh Yên đã đỏ lên vội chống chế . " Ta vẫn ổn , hôm qua uống hơi nhiều nên có chút mệt . Ta đi tắm rửa rồi sẽ đến Vương Thị ngay " .
" Ân . Vậy Ta yên tâm rồi " . Trương Mẫn cười qua điện thoại . " Vậy hẹn gặp lại . Ta đi làm việc trước " .
" Ân " . Vương Tịnh Yên khẽ nói .
Tắt xuống điện thoại lúc này Vương Tịnh Yên mới thở phào nhẹ nhõn . Thế nào lại giống như Nàng đang cặp bồ vụng trộm sợ kẻ thứ ba biết . Trong lòng xấu hổ , bực bội cùng cả giận dỗi . Nhìn lại Trần Nam Khuê vẫn tươi nét mặt say ngủ , Vương Tịnh Yên muốn đã văng người này đi cho hạ giận nhưng nghĩ lại lại thấy bản thân vô lý . Cảm giác thân thể đau nhức lại ập đến khiến Vương Tịnh Yên tâm tình thêm buồn bực , nhăn lại mặt , nhắt lên chiếc sơ mi khoác lên thân thể . Nhìn lại Trần Nam Khuê đang say sưa , mắt nhắm chặt cùng miệng đang hé mở ý cười , trong lòng Vương Tịnh Yên run lên , Vương Tịnh Yên đặt xuống đôi môi Trần Nam Khuê một nụ hôn thật sâu . Khá lâu mới nuối tiếc rời đi vào phòng tắm ...
Tỉnh ngủ hẳn nhìn lại đồng hồ trên điện thoại cũng đã 4 giờ chiều . Nhìn sang khoảng không bên cạnh trống rỗng , trong lòng như mất mát , Trần Nam Khuê nhìn sững .
Mở ra hộp tin nhắn muốn nổ tung vì đầy nghẹt tin nhắn tới . Đọc một lượt , quăng Iphone sang bên . Nằm nấn ná đến 5 giờ chiều cũng đành lết thân mình ngồi dậy đi tới phòng tắm trong phòng ngủ của Vương Tịnh Yên . Nhìn một hồi Trần Nam Khuê trên miệng khẽ nở nụ cười . Khăn tắm , bàn chải đánh răng .. Mọi thứ đều mới tính được Vương Tịnh Yên xếp gọn ghẽ cho Trần Nam Khued nàng dùng .Thật không nghĩ Vương Tịnh Yên lại chu đáo đến thế . Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua . Vừa đánh răng , miệng không ngừng cười tươi , thân thể cũng nóng lên theo khi nghĩ đễn một màn mây mưa dây dưa cùng Nàng đêm qua .
Tắm rửa xong , khát nước muốn uống liền đi vào nhà bếp đã nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được Vương Tịnh Yên khim trên mặt tủ lạnh .
" Ta đến Vương Thị giải quyết công việc . Sau tan ca sẽ cũng nhau ăn tối " .
Nội dung ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Trần Nam Khuê miệng không ngừng cười tươi , trong lòng cảm giác ấm áp vô cùng . Nhìn lại đồng hồ , vẫn còn sớm nên quyết định ghé về nhà Quách Tĩnh Dung lấy ít sách cùng tài liệu sau đó sẽ đến Vương Thị tìm Vương Tịnh Yên .
|
Chương 76 .
Về nhà Quách Tĩnh Dung , Trần Nam Khuê quyết định thu dọn đồ đạc cùng ít sách tài liệu mang theo . Tưởng sẽ gặp Quách Tĩnh Dung ở nahf sẽ phải dây dưa một hồi giải thích nhưng Quách Tĩnh Dung lại không có ở nhà . Không biết là cố tình hay hữu ý mà Quách Tĩnh Dung còn viết giấy nhắn lại hi vọng Trần Nam Khuê nàng đừng có mê sắc quá mà quên bạn . Trần Nam Khuê chỉ còn biết trợn mắt lên . Hóa ra không cần nói thì cũng đã biết hết rồi . Vậy cũng tốt , Trần Nam Khuê không phải tốn thêm nước bọt nữa .
Kéo một đống đồ quay trở lại nhà Vương Tịnh Yên . Nhìn lên đồng hồ cũng đã muốn 7 giờ tối . Giờ này chắc Vương Tịnh Yên cũng đã xong công việc nên có thể đến tìm Nàng . Nghĩ thế nên Trần Nam Khuê khóe môi cong lên ý cười , trong lòng hết sức vui vẻ .
Vương Thị cao ốc tòa nhà ngoại trừ từ tầng 12 đến tầng 28 là khu vực Văn phòng còn lại bao gồm rất nhiều khu mua sắm cùng giải trí mở cửa rất khuya . Nhìn sơ đồ phân chia , Trần Nam Khuê nghĩ thầm trong lòng quả là Vương Tịnh Yên rất giỏi tận dụng để kinh doanh đi . Khám phá một vòng quanh quần thể của tòa nhà Vương Thị cũng muốn mỏi chân , đã nhắn tin cho Vương Tịnh Yên mà giống như điện thoại Nàng tắt máy nên vẫn chưa thấy hồi báo , ngẫm nghĩ một hồi liền đi vào quán Cà Phê trong khu vực ăn uống đó Tòa nhà ngồi đợi Nàng .
Vương Tịnh Yên đọc xong phần tài liệu về T & G tập đoàn , đầu Nàng đã muốn nổ tung vì khó hiểu . Nhìn lại đồng hồ đã hơn 7 giờ , cầm điện thoại di động lên mới biết đã hết pin . Nghĩ ngợi một lúc Vương Tịnh Yên quyết định không đi thang máy dành riêng cho Nàng mà đi thang máy hướng xuống khu kinh doanh bên dưới . Nàng muốn dạo bộ cho thư thái . Dù sao cũng cần phải thăm quan và kiểm tra công việc của nhân viên phía dưới . Nhân viên phía dưới đa số là chỉ nghe nhắc đến tên Nàng chứ chưa được diện kiến . Vương Tịnh Yên nghĩ đó cũng là một điều thuận lợi để Nàng có thề kiểm tra độ chăm chỉ bất kỳ lúc nào của nhân viên mình mà không sợ gây náo động .
Qua một loạt cửa tiện mua sắm , vẫn có sai xót nhưng xét tình lý Nàng vẫn có thể cho qua . Nhìn chung thái độ của nhân viên làm việc đối với khách hàng , Vườn Tịnh Yên khá hài lòng . Nhân viên của Nàng thì ngược lại , không ai biết một Nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi đang nhìn ngắm đồ đạc , thình thoảng hỏi han rồi lại thắc mắc nhưng không hề có ý định mua bán kia lại chính là Tổng Tài của họ . Vì là nhân viên bán hàng , khách hàng trăm ý nên trong bụng dù có thích hay không cũng vẫn phải tươi cười . Nhìn Vương Tịnh Yên xinh đẹp , quần áo sang trọng thì mấy cô nhân viên đó chỉ nghĩ Nàng là Tiểu Thư hoặc bồ nhí của nhân vật có tiền nào đó . Có khi lại nghĩ Nàng là một người mẫu mới nổi nên cũng chỉ dám ở phía sau mà xì xào về Nàng . Đi ngang qua khu ăn uống , Vương Tịnh Yên cũng không muốn bận tâm nhiều , kiểm tra xong lại muốn rời đi nếu không đập vào mắt Vương Tịnh Yên nàng gương mặt Trần Nam Khuê . Thế nào mà cái người này lại có mặt ở đây ? Một giây sửng sốt rất nhanh sau đó Vương Tịnh Yên đầu óc đã hoạt động . Nàng nhớ ra mẩu giấy để lại cho Trần Nam Khuê hẹn cùng ăn tối . Thế nào mà Nàng lại quên ngay như thế . Nhìn nhìn người kia vẫn đang chăm chú đọc sách , trên người Trần Nam Khuê mặc áo phông cổ rộng có in hình thấy rõ phần xương quai xanh trên thân thể , quần ống bó tối màu , bên ngoài khoác áo Cardigan , tóc vẫn búi gọn gàng , kính vẫn nằm im trên mặt . Đánh giá Trần Nam Khuê một lượt , Vương Tịnh Yên nheo lại mắt cong khóe môi cười . Là cố ý đến đây tìm Nàng , ăn mặc không khác người mẫu tôn dáng như thế để hù ai ? Nhìn xung quanh một lượt , Vương Tịnh Yên nhíu mày , không ít ánh mắt Nam Nữ đều có đủ đang đổ dồn về cái người vô tư ngồi uống Cà phê chăm chỉ đọc sách kia . Mấy cô nhân viên phục vụ nhìn Trần Nam Khuê không chớp mắt , xì xào không ít , Vương Tịnh Yên trong lòng đang bình ổn lại muốn khó chịu . Liếc mắt nhìn , gặp ngay lúc một cô nhân viên dung mạo cùng dáng người khá tốt , có thể nói là nổi bật không ít đang hướng Trần Nam Khuê miệng không ngừng cười tươi muốn bắt chuyện làm quen .
Trần Nam Khuê tuy không phải vạ bất cứ ai cũng có thể bắt chuyện được nhưng bản tính là người rất hòa đồng . Nhìn cô gái phục vụ niềm nở phục vụ Nàng quá cũng ái ngại nên muốn thân thiện hỏi thăm . Lời qua lời lại cũng đã muốn vui vẻ . Bản thân Trần Nam Khuê không hiểu rõ nhưng đại đa số những ai đã từng tiếp xúc qua với Nàng đều cảm nhận Trần Nam Khuê tính rất tốt và thân thiện . Nói chuyện một hồi , mắt Trần Nam Khuê cũng không quên nhìn đến đồng hồ rồi lại liếc nhanh xung quanh , đúng lúc đó lại chạm phải ánh mắt lạnh của người mình mong đợi đang nhìn mình chằm chằm . Trần Nam Khuê trong lòng bối rối vô cùng , miệng đang cười tười muốn cứng ngắc . Chớp mắt đã thấy Vương Tịnh Yên quay người , trên mặt giống như đang tức giận , rời đi . Trần Nam Khuê trong lòng như lo lắng không ít . Có vẻ như Nữ nhân này vừa nhìn thấy Nàng vui vẻ trò chuyện với Cô nhân viên nên tức giận chăng ? Trần Nam Khuê vội vã nói lời xin lỗi với Cô nhân viên cùng Nàng trò chuyện rồi nhanh chóng đuổi theo Vương Tịnh Yên trong sự sửng sốt của Cô nhân viên đó .
Vương Tịnh Yên đi phía trước , Trần Nam Khuê đuổi phía sau không ngừng réo tên Nàng . Vương Tịnh Yên biết rõ nhưng vẫn mặc kệ , dửng dưng đi phái trước giống như kẻ đang kéo tên Nàng đó không hề quen biết .
Do nơi đông người lại ái ngại nên Trần Nam Khuê không dám kêu lớn tên Nữ nhân phía trước đang thong thả đi giống như thưởng trăng ngắm cảnh nhưng khi vừa cảm giác Trần Nam Khuê đuổi gần là Vương Tịnh Yên lại có ý giống như đi nhanh hơn . Trần Nam Khuê trong lòng đột nhiên thấy rất buồn cười . Nữ nhân này không phải là đang cố tình lơ Nàng đi đấy chứ ? Hẹn Nàng cùng ăn tối thế nào lại quên ? Đừng nói là Vương Tịnh Yên đang ghen đi . Nghĩ thế tự nhiên thấy trong lòng như có làn nước ấm , miệng đã không ngừng cười rất tươi . Cố bước nhanh theo sau gót Vương Tịnh Yên , mắt không rời bóng lưng xinh đẹp phía trước .
Đi mãi rồi cũng đến khúc quanh dẫn lối đến khu đậu xe . Cảm giác người phía trước giống như đi chậm lại là cố ý đợi Nàng . Trần Nam Khuê khẽ cong lên ý cười trên miệng , bước nhanh hơn cước bộ , vừa sát đến phía sau đã đưa tay kéo Nữ nhân phía trước ôm vào lòng . Bị ôm Vương Tịnh Yên thân thể cứng ngắc , mở lớn mắt , một hồi muốn vùng vẫy thoát ra lại giống như kích thích thêm Trần Nam Khuê càng ra tăng lực đạo ở vòng tay ôm lấy thân thể Vương Tịnh Yên .
" Thật không nghĩ Vương Tổng Tài cao cao tại thượng lại đi ghen với nhân viên của mình ? " . Trần Nam Khuê miệng cười nói .
Vương Tịnh Yên xoay người nhìn Trần Nam Khuê tức giận . " Ai thèm ghen ? " .
" Không phải sao lại tức giận như thế ? " . Trần Nam Khuê nhìn vào mắt Vương Tịnh Yên cười cười nói .
Vương Tịnh Yên liếc xéo Trần Nam Khuê bĩu môi . " Đừng có lúc nào cũng tự chát vàng lên mặt như thế " .
" Ta không cần chát vàng mà đã có người vì ăn dấm chua mà tức giận rồi . Nễu thực sự như Ngươi nói thì sẽ xẩy ra chuyện lớn rồi " . Trần Nam Khuê nheo mắt cười tươi nói .
" Ngươi không tự chát vàng lên mặt thì chắc đang nằm mộng đi " . Vương Tịnh Yên khinh thường nói .
" ...." . Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên trong lòng thực vui vẻ , miệng không ngừng cười tươi .
Vương Tịnh Yên nhìn miệng Trần Nam Khuê tràn ngập ý cười trong lòng bực bội vô cùng . Vừa khẽ mở miệng định nói thì đã bị đôi môi Trần Nam Khuê chặn lại . Trừng lớn mắt nhìn nhìn Trần Nam Khuê gương mặt ngay sát , Vương Tịnh Yên môi mím chặt lại muốn phản kháng . Khóe miệng cong lên , Trần Nam Khuê nhẹ nhàng hôn lên , liếm xung quanh vành môi Vương Tịnh Yên rồi cắn nhẹ như khiêu khích . Vương Tịnh Yên sau một màn này , thân thể muốn cương lên , hai tay đang đặt trước ngực cố đẩy ra thân thể Trần Nam Khuê giờ đã vòng qua ôm lấy Trần Nam Khuê cần cổ , môi liền môi giao triều bất tận .
Vừa bước vào trong chiếc Porche đóng cửa lại , thân thể Vương Tịnh Yên đã bị kéo lại , ôm sát , môi Nàng cũng đã bị Trần Nam Khuê đôi môi chiếm giữ . Cơ thể của cả hai dính sát vào nhau , môi không rời , lưỡi quấn quýt lấy lưỡi cùng nhau dây dưa không dứt . Trần Nam Khuê vòng tay ôm lấy vòng eo Vương Tịnh Yên muốn kéo sát hơn vào lòng mình , hai bàn tay Trần Nam Khuê cũng đã không còn yên vị mà đã thốc lên lớp áo trên người Vương Tịnh Yên , không ngừng vuốt ve ma sát vào da thịt của Nàng . Vương Tịnh Yên thân thể cứng đờ nóng rực lên theo . Đầu óc Nàng đã bị nụ hôn dài và cuồng nhiệt làm cho mê muội . Khi Trần Nam Khuê bàn tay kéo xuống váy khóa đang ôm sát người Vương Tịnh Yên , chầm chậm luồn vào , chạm đến lớp quần lót bên trong của Vương Tịnh Yên , ngón tay không ngừng ve vãn , cảm nhận được độ ẩm đang xâm chiếm ẩm ướt ra bên ngoài . Tràn Nam Khuê khe khẽ cười . Đột nhiên bàn tay đang vũ lộng của Trần Nam Khuê bị một bàn tay khác nhanh chóng giữ lại . Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên sửng sốt . Ngược lại Vương Tịnh Yên nhẹ điểm nụ cười , ánh mắt ám muội nhìn Nàng .
" Đến đây đủ rồi . Nếu còn làm nữa đừng mong chạm đến Ta lần sau " .
" Ngươi ..." . Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên chằm chằm , giọng nói đã nghẹn lại .
" Ta không thích những nơi không sạch sẽ hoặc ở ngoài làm những chuyện này " . Vương Tịnh Yên đưa ngón tay miết nhẹ môi Trần Nam Khuê , mắt mị mị cười nói .
" Thật xin lỗi " .
Trần Nam Khuê nén tiếng thở dài khẽ nói khi nghe Vương Tịnh Yên nói như thế trong lòng có chút mất mát nhưng lại nghĩ lời Vương Tịnh Yên nói không hề sai . Thực tế Trần Nam Khuê cũng không phải là người dễ dãi làm những chuyện như thế này nhưng không hiểu sao mỗi khi gần Vương Tịnh Yên là Trần Nam Khuê luôn thấy không đủ và giống như bị mê hoặc phê tâm vậy .
Nhìn trong mắt Trần Nam Khuê đã ẩn ẩn cảm giác hối hận , Vương Tịnh Yên trong lòng như có dòng suối chảy qua nhưng lại có chút áy nãy không nỡ . Vươn nhẹ người lên , hôn xuống Trần Nam Khuê đôi môi :
" Đang buồn Ta ? " .
Trần Nam Khuê hôn đáp lại , lắc đầu nhẹ nói . " Không ,là Ta không chịu nghĩ đến cảm giác của Ngươi " .
" ....." .
Vương Tịnh Yên khẽ mỉm cười nhắm lại mắt , dựa đầu vào hõm cổ của Trần Nam Khuê , đan tay Nàng vào Trần Nam Khuê bàn tay , mười ngón tương khấu . Trần Nam Khuê vòng tay ôm lấy ngang hông Vương Tịnh Yên ,đặt nhẹ lên trán Vương Tịnh Yên nụ hôn .
Cứ như thế cả hai im lặng , khoảng khắc đó như gắn kít hai tâm hồn của cả hai lại gần nhau hơn . Cảm nhận được hơi thở , tiếng đập của trái tim nơi lồng ngực giống như cùng nhịp hòa tan vào nhau .
Phải rất lâu giống như cả hai đã muốn ngủ quên , Vương Tịnh Yên mỉm cười nhẹ nói . " Cả ngày còn chưa ăn gì không đói ? " .
" Ừm m." . Tiếng trầm thấp trong cổ họng Trần Nam Khuê khẽ phát ra .
Ngước mắt nhìn người đang ôm thân thể Nàng , Vương Tịnh Yên hôn lên môi Trần Nam Khuê nụ hôn nhẹ giống như chuồn chuồn nước , khe khẽ nhẹ nói . " Nhưng Ta đói " .
" Ha .." . Trần Nam Khuê đang nhắm mắt nghe giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng pha chút làm nũng của Vương Tịnh Yên vội mở lớn mắt nhìn Nàng . Chưa đầy vài giây sau đã mỉm cười . " Vậy Ta cũng đói rồi . Đi ăn thôi " .
Trong một nhà hàng sang trọng nấu ăn truyền thống Trung Quốc đặc trưng . Là khách quen nơi đây , mỗi lần đến Từ Tử Du luôn được chăm chú trong phục vụ . Nhân viên ở đây không mấy ai mà không nghe danh tiếng Từ lão bản của Từ Thị . Nhưng hôm nay lại giống như ngược lại , Từ Tử Du hắn vẫn tuấn tú một thân tây phục quần áo được cắt may khéo léo , đầu tóc được chải chuốt đến bóng mượt đang không ngừng cười nói vui vẻ . Bên cạnh Hắn là một nam nhân ngoài 50 ,dáng người có chút thấp , tây phục quần áo nhưng nhìn kỹ giống như là đồng phục công sở hơn cũng đang không ngừng hướng Từ Tử Du phụ họa . Mà giống như cả hai nam nhân này đang cố lấy lòng kẻ trước mắt . Kẻ trước mắt là nhân vật tầm cỡ như thế nào mới khiến một Từ Lão bản luôn cói kẻ khác không bằng mình kia lại phải hạ mình săn đón cỡ vậy . Nhìn hướng lưng thì chỉ nhận biết là một Nam nhân . Nhưng khi nhìn trực diện sẽ khiến không ít người ngỡ ngàng . Nam nhân đó chỉ mới khoảng 35 , dáng người khá cao , gương mặt góc cạnh đầy nam tính , ánh mắt sáng và sắc sảo pha lẫn lạnh nhạt khi nhìn Từ Tử Du . Bộ Complette được cắt may rất khéo kết hợp với cà vạt màu sắc rất hài hòa cùng sơ mi như tôn lên vẻ tuấn mỹ của Hắn .
Từ Tử Du nhìn Nam nhân trước mặt từ đầu đến cuối vẫn điềm đạm có chút lạnh nhạt khi tiếp chuyện Hắn mà khó chịu trong lòng nhưng ngoài miệng thì vẫn cười ròn rã nói :
" Lần này thật là vinh hanh cho Ta khi mời được Trần Lão bản đây bữa cơm . Ngươi thấy đúng không Trưởng phòng Khương ? " .
Khương Vệ làm Trương phòng Kế hoạnh ở Từ Thị đã nhiều năm , lòng dạ kẻ có tiền như thế nào Hắn rất rõ . Lúc tuổi trẻ còn dâng trào khí huyết nhưng khi đã ở lâu , hiểu rõ ràng hơn mọi chuyện cộng tuổi cao thêm thì Hắn chỉ lo miếng cơm nơi miệng mình sẽ bị cướp đi . Hắn cúi đầu làm tôi mọt cho Từ Thị , khách hàng muốn tiến đến hợp tác thì trước đó phải thông qua Hắn , mà thông qua Hắn thì không thể thiếu cái khoản phong bao lớn nhỏ tùy mục đích kia rồi . Chính lẽ đó Hắn giống như một con chó biết lúc nào cần trung thành với chủ nhân của mình nhưng chủ nhân lại không biết lúc nào Hắn sẽ quay ra cắn lấy mình .
" Từ Lão bản nói rất đúng " . Khương Vệ phụ họa cười .
" ...." . Nam nhân nhìn hai kẻ trước mặt chỉ khẽ mỉm cười , rất lâu mới nghe Hắn cất giọng trầm thấp nói . " Không cần phải khách sáo như thế . Ta lần này mục đích cũng muốn khảo sát Thị trường của Từ Thị các ngươi như thế nào " .
" Nói như thế là một tin vui cho toàn bộ Từ Thị chúng Ta ? " . Từ Tử Du cười lớn .
" ...." . Nam nhân nhìn ý cười lớn trên mặt của Từ Tử Du trong lòng thấy chói mắt khó chịu vô cùng nhưng cũng chỉ khẽ mỉm cười đáp lại .
Đúng lúc này thì Trần Nam Khuê cùng Vương Tịnh Yên song vai bước vào . Có lẽ vì dung mão của cả hai Nàng quá nổi bật nên khiến xung quanh không ít cặp mắt ngưỡng mộ đổ tới . Nam nhân ngồi đối diện Từ Tử Du cũng vậy , vẻ mặt luôn lạnh nhạt không đổi từ lúc bước vào của Hắn ngay lập tức thay đổi . Nam nhân đó nhìn sững hai Nàng , ánh mắt không ngừng phát ra tia kỳ dị , khóe môi không ngừng co giật .
Từ Tử Du nhìn hai Nữ nhân vừa bước vào trong lòng không ít rung động có chút bất đắc dĩ . Hắn lúc này thực sự lại không ngờ gặp Vương Tịnh Yên , liếc nhanh nhìn Nữ nhân bên cạnh Nàng không kém vẻ xuất chúng , nhíu nhíu mày , Nữ nhân này là lần đầu Từ Tử Du hắn gặp . Trộm nhìn Vương Tịnh Yên , hình như là Nàng không nhìn thấy Hắn , trong lòng có chút thở phào , nếu để Nàng biết được kẻ trước mắt là ai sợ rằng ý đồ của Hắn sẽ có chút khó khăn . Làm bộ như không nhận ra Vương Tịnh Yên , Từ Tử Du vội vã xoay lại người thì Hắn muốn sửng sốt , nhìn lại kẻ đối diện Hắn đang không rời mắt về phía Vương Tịnh Yên cùng bạn Nàng kia tâm tình Từ Tử Du Hắn càng rung động nhiều hơn .
|