Chương 31
Cơ thể Khấu Duệ Tài nhân nàng lúc này không khác gì một con rắn cuốn lấy Nam Tĩnh Đế . Sau một đêm hoan lạc không ngừng nghỉ thân xác Khấu Duệ nàng muốn giã rời vậy mà Nam nhân bên cạnh hình như vẫn chưa thỏa mãn . Nam Tĩnh Đế tâm tình Hắn từ lúc xẩy ra chuyện đến bây giờ là khó chịu và giận dữ . Khấu Duệ có thể cảm nhận được từng đợt sóng thủy như muốn lấy mạng mà Nam Tĩnh Đế hắn trút lên người Nàng . Khấu Duệ nàng hiểu tâm tình đó đến từ đâu mà ra . Có vẻ như Nam Tĩnh Đế hắn đang không có cách để không chế quyền lực của Vương tộc của Vương Hoàng Hậu rồi . Nếu như đã có ác cảm như thế sao Nam Tĩnh Đế vẫn còn để mặc như thế . Phải chăng là Hắn sợ binh quyền lấn át của Vương Khiêu ? Khấu Duệ nhẹ nhàng trườn lên nằm trên ngực Nam Tĩnh Đế , bàn tay nhẹ nhàng trườn mướt vuốt ve bộ ngực săn chắc của Nam Tĩnh Đế , cảm giác như Nam Tĩnh Đế đang thả lỏng hưởng thụ cảm giác Khấu Duệ nàng mang đến . Khóe môi điểm nụ cười yêu mị nhẹ nói :
" Hoàng Thượng hình như hôm nay Ngài có tâm sự ? " .
Nam Tĩnh Đế đang thoải mái hưởng thụ bỗng thoáng mất hứng nói :
" Nàng từ khi nào biết thăm rò lòng Trẫm như thế ? "
" Thiếp chỉ cảm giác thân thể Hoàng Thượng hôm nay thập phần khó chịu " . Khấu Duệ cười nhẹ nói .
" Nàng biết Trẫm khó chịu thì hãy cố hầu hạ để tâm tình Trẫm cảm thấy thoải mái hơn đi " . Nam Tĩnh Đế lạnh giọng cười .
" Chỉ sợ dù Thần Thiếp có cố đến đâu cũng không rời đi được tảng đá trong lòng Hoàng Thượng Ngài đi " . Khấu Duệ cười khe khẽ đáp .
" Trong lòng Ta có đá Nàng cũng biết sao ? " . Nam Tĩnh Đế nhếch môi cười .
" Khó chịu thì nên tìm cách ném nó đi chẳng phải tốt hơn sao ? " . Khấu Duệ khẽ cong môi nói .
Nam Tĩnh Đế mặt lạnh . Cánh tay đang mươn chớn trên ngực của Khấu Duệ bị Nam Tịnh Đế nắm lại . Khấu Duệ nhăn mặt vì đau nhìn xuống cổ tay đã bị bóp chặt đến nỗi một tầng đỏ xuất hiện . Nam Tĩnh Đế đưa tay nắm lấy cằm của Khấu Duệ kéo lại gần để Hắn nhìn rõ dung nhan Nữ nhân này . Quá xinh đẹp cũng quá mức dâm đãng nhưng mà Hắn lại thích loại người giống Nàng ta rất biết chiều chuộng và làm Hắn thỏa mãn . Thật không ngờ Nữ nhân này cũng có tâm cơ cỡ này , cũng không đơn giản đi nhưng Hắn lại thấy thoải mái giống như có một người đã hiểu nỗi lòng của Hắn .
" Trẫm trước nay thật không nghĩ Khấu Duệ nàng cũng là người có tâm cơ đi " .
Khấu Duệ nghe Nam Tĩnh Đế nói trong lòng thoáng run nhưng vẫn cố trấn tĩnh dâng lên ý cười câu người liều nói những lời trong lòng ra :
" Thần Thiếp vì lo cho Hoàng Thượng thân thể nên mới mạo phạm bằng những lời như thế . Xưa nay làm gì có Thần tử nào nói có công với Triều đình mà đòi hỏi quyền lực cao hơn Vua đây . Có chẳng chỉ là những kẻ có dã tâm soái ngôi đòi thoái vị thôi .." .
" .... "
Khấu Duệ nói đến đó âm thầm quan sát gương mặt của Nam Tĩnh Đế đang dần lạnh đi . Tâm Khâu Duệ cười thầm . Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu để Ta xem lần này Ngươi sẽ làm sao xử lý đi . Nghĩ trong lòng như thế , Khấu Duệ làm như không có tâm kế hững hờ buông lời nói tiếp :
" Hôm nay Thần Thiếp có điều lo lắng và cảm thấy tức giận . Vương Khiêu chỉ là một tên Võ tướng cậy nhờ có Muội tử làm Hoàng Hậu mà Hắn dám ở trước mặt quân sĩ nói những lời khi quân như thế . Phải chăng là trong lòng Hắn đang có ý gì khác đây . Nếu thế thì thật là nguy họa ... Không bằng ..." .
Khấu Duệ nói đến đó có tình chần chừ như kiểu không biết nói làm sao . Nam Tĩnh Đế nghe những lời Khấu Duệ nói , nỗi lo trong lòng Hắn như sáng tỏ hơn lên . Hắn cảm thấy những lời này nói đúng tâm lý Hắn không hề sai . Quả thực trong lòng Hắn có tảng đá là vương quyền của Vương tộc quá lớn . Hắn luôn lo sợ một ngày sẽ bị mất đi hoàn toàn quyền lực . Một Nữ nhân chỉ biết phục vụ dưới thân Hắn mà cũng nhìn ra điều này vậy Thiên Hạ này lại không đã nhìn rõ rồi sao . Hừ ! Khấu Duệ nói đúng . Nếu cứ để như thế này chẳng khác gì Thiên Tịnh quốc đang sắp hoàn toàn thuộc về Vương tộc sao ?
Cáu mày Nam Tĩnh Đế khẽ nhếch môi :
" Không bằng thì sao ? Ta muốn nghe Nàng nói rõ " .
Khấu Duệ nhẹ cúi đầu giọng ủy khuất nói :
" Thần Thiếp không dám . Thần Thiếp chỉ là một Tài nhân nơi Hậu Cung không quyền hành làm sao có đủ tâm cơ để có thể đối với Hoàng Thượng Ngài như Hoàng Hậu nương nương đây " .
Câu nói của Khấu Duệ có biết bao là nhu nhược và ủy khuất như gãi trúng chỗ ngứa của Nam Tĩnh Đế . Hắn kéo Khấu Duệ lên ôm vào lòng nhẹ nói :
" Trẫm cho phép Nàng nói ra những điều trong lòng . Kẻ nào dám ủy khuất Nàng cho Trẫm biết Trẫm sử lý kẻ đó " .
" Tạ ơn Hoàng Thượng có lòng yêu " . Khấu Duệ nhẹ cười nói .
" Ân . Vậy Nàng mau nói rõ cho Trẫm biết . Nếu Vương tộc quyền hành đang muốn hơn Trẫm đây phải làm sao cho tốt ? " . Trong lòng Nam Tĩnh Đế đã có chủ đích nhưng vẫn làm như không cố tình hỏi .
" Theo như suy nghĩ của Thần Thiếp nếu binh quyền quá lớn chi bằng làm bớt đi là được " . Khấu Duệ nhẹ nói .
" Làm sao để giảm bớt đây ? " . Nam Tĩnh Đế nhướng mày .
" Cây càng cao thì càng gặp nhiều gió . Chỉ cần tìm được cơn gió mạnh nhất là có thể làm đổ cây mà " . Khấu Duệ hờ hững nói .
" Ngọn gió mạnh nhất sao ? " . Nam Tĩnh Đế cười khe khẽ .
" Ân " . Khấu Duệ nhìn nhìn Nam Tĩnh Đế nhẹ gật đầu .
Nam Tĩnh Đế khóe môi đã nở nụ cười rất rõ , nhẹ đưa tay trượt nhẹ dọc sống lưng Khấu Duệ làm Nàng ta run lên từng đợt nhè nhẹ . Híp mắt nhìn gương mặt muốn đỏ lên vì động tình của Khấu Duệ . Nam Tĩnh Đễ nhẹ nói bên tai làm tâm Khấu Duệ muốn cứng đờ :
" Duệ nhi , Trẫm nghe nói Nàng và Đệ đệ Khấu Dĩnh đã nhiều năm xa cách chưa gặp lại . Lần này kêu Hắn hồi Cung một chuyến đi " .
* * * * *
" Ta muốn ăn canh .."
" .... "
" Ta muốn ăn miếng kia "
" ...."
" Ngươi uy Ta ăn miếng tầu hũ kia đi "
" .... "
"Từ từ ... Ngươi làm Ta dơ hết rồi ... Mau giúp Ta lau miệng .."
" .... "
Trong phòng một mảng âm thanh . Người không rõ chỉ sợ lại hiểu sai hai người bên trong đang có tình ý mờ ám gì đó . Nhưng nhìn kỹ thì một người là Nữ nhân tuyệt sắc nhân gian đang rất hưởng thụ sự chăm sóc từ người bên cạnh mà người bên cạnh có vẻ như là bi ép buộc cùng bất đắc dĩ nhưng lại không hề có vẻ gì là quá khó chịu . Ngược lại giống như đã dần quen với những yêu cầu của Nữ nhân bên cạnh . Chỉ có điều Nữ nhân bên cạnh giống như là hiểu rõ tâm tình của người kia nên càng cố ý nhiều hơn .
Trần Nam Khuê một bên trắng mắt nhìn Vương Tịnh Yên đang rất thoải mái hưởng thụ . Trần Nam Khuê lúc này cảm thấy rất hối hận vì đã dẫn theo Nữ nhân này . Có ai đời bắt cóc Vương Tịnh Yên này còn phải hầu hạ Nàng ta . Mà hậu hạ chẳng khác gì A Hoàn . Trần Nam Khuê bây giờ cảm thấy Nàng đúng là một A Hoàn rất tận tâm với Chủ tử là Vương Tịnh Yên đi . Lúc đầu là ngại ngùng vì phải làm những thứ mà trước nay chưa hề làm nên Trần Nam Khuê cứ lúng túng không biết nên làm như thế nào . Dần dần qua vài ngày tâm tình cũng đã bình tĩnh hơn nên mới có thể thoải mái được nhưng mà Vuwonb Tịnh Yên nữ nhân này hình như là cố tình làm khó Nàng .
" Này . Ta nói này Vương Hoàng Hậu . Ngươi có cần phải làm khó người khác như thế không đây ? "
" Ta đâu có ép buộc Ngươi . Là Ngươi tự nguyện mà Trần cô nương " . Vương Tịnh Yên gương mặt hưởng thụ nói hững hờ nói .
" Là Ta tự nguyện nhưng Ngươi cũng không nên được một thước lại muốn tiến một tấc như thế đi " . Trần Nam Khuê trợn mắt nhìn Vương Tịnh Yên .
" Vậy Ngươi mau khai huyệt đạo cho Ta " . Vương Tịnh Yên cười nói .
" Ngươi đừng mơ có chuyện đó " . Trần Nam Khuê trừng trừng mắt đáp .
" Vậy thì phải ủy khuất Ngươi tiếp rồi " . Vương Tịnh Yên cong khóe môi cười .
Gương mặt xinh đẹp của Trần Nam Khuê đã muốn đen xuống thêm mấy tầng rồi . Đúng là tự " mang dây buộc vào mình " đi . Vương Tịnh Yên trong lòng đã muốn nở hoa . Nàng mang tiếng bị bắt đi mà lại thực vui vẻ , cảm giác ở bên cạnh Người này luôn làm Nàng thấy thoải mái . Ngoài mặt tuy vẫn đấu khẩu với Nàng nhưng tâm tình thì thật ôn nhu . Mấy ngày qua Vương Tịnh Yên đã nhìn thấu được Trần Nam Khuê . Trần Nam Khuê bên ngoài vẫn trưng bộ mặt bất đắc dĩ bị ép buộc ra thì mọi điều đối với Nàng đều thật chu đáo làm việc luôn cần thận . Cũng giống như khi ăn cá sợ Nàng trúng xương đã tỷ mỉ gỡ đi , khi uy canh cho Nàng uống sợ Nàng sẽ bị bỏng mà cẩn thận thổi thổi để làm giảm bớt độ nóng rồi mới đưa đến bên miệng Nàng ... Những lo lắng tưởng như nhỏ nhặt không đáng gì lại được Vương Tịnh Yên nàng âm thầm ghi lại trong lòng . Từ bé đến lớn ngoài Phụ thân mẫu cùng Tô vú nuôi ra chưa có người nào đối với Nàng như thế nữa . Khi Trần Nam Khuê làm những việc đó hướng Nàng . Vương Tịnh Yên nàng có thể cảm nhận được trong đó là sự trân tình không hề có dục vọng . Tâm tình Vương Tịnh Yên nàng bây giờ giống như có làn nước ấm áp chảy qua .
" Ngươi còn muốn ăn gì nữa ? " . Nhìn Vương Tịnh Yên gương mặt có biểu hiện kỳ lạ . Trần Nam Khuê nhẹ hỏi :
" Ta no rồi " . Vương Tịnh Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần , cười nói .
" Vậy uống chút Trà xúc miệng đi " . Trần Nam Khuê đưa mắt nhìn Vương Tịnh Yên , khẽ nhíu mày .
" Ân " .
Rót một chén Trà Trần Nam Khuê hướng miệng Vương Tịnh Yên đưa tới . Uống được hai ngụm Vương Tịnh Yên nói đủ rồi .
" .... "
" .... "
Đặt nhẹ chén Trà xuống bàn . Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên đang giương ra biểu tình khó chịu vội hỏi :
" Ngươi khó chịu ? "
" Ân " . Vương Tịnh Yên nhẹ gật đầu .
" Do ăn no quá hay sao ? " . Trần Nam Khuê ái ngại nói .
" Không " . Vương Tịnh Yên khó chịu nói .
" Vậy .." . Trần Nam Khuê nhíu mày tò mò .
" Ta .." . Vương Tịnh Yên đỏ mặt ấp úng .
Trần Nam Khuê thấy vẻ ngập ngừng của Vương Tịnh Yên . Gương mặt đã nhuốm một tầng đỏ nên hình như cũng lờ mờ đoán được điều khó nói nên Trần Nam Khuê cười cười nhẹ nói :
" Ngươi là khó chịu muốn đi vệ sinh ? "
" Không phải " . Vương Tịnh Yên nhẹ lắc đầu .
" Vậy Ngươi khó chịu cái gì ? " . Trần Nam Khuê trố mắt nhìn .
" Ta muốn ..." . Vương Tịnh Yên đỏ mặt nói không ra lời .
Thái độ của Vương Tịnh Yên làm Trần Nam Khuê nàng cũng muốn khó chịu cùng hồi hộp theo . Trần Nam Khuê nhìn chằm chằm Vương Tịnh Yên nói :
" Ngươi muốn cái gì ? " .
" Mấy ngày nay trong người Ta rất khó chịu ..." . Vương Tịnh Yên khó chịu nói .
" .... " .
" .... " .
Trần Nam Khuê im lặng chờ đợi Vương Tịnh Yên nói tiếp mà mãi không thấy , cáu mày giục :
" Mau nói " .
Vương Tịnh Yên hít vào một hơi , gương mặt đã đỏ lên nhẹ nói :
" Ta khó chịu vì mấy ngày nay không được tắm rửa " .
" ..... "
" ..... "
Một mảng im lặng giữa hai người . Mãi một lúc lâu Trần Nam Khuê như không nghe rõ run giọng hỏi lại :
" Ngươi muốn tắm rửa ? "
" Ân " . Nhẹ gật đầu Vương Tịnh Yên khẽ đáp .
" ...." .
Trần Nam Khuê nhìn chằm chằm Vương Tịnh Yên nuốt xuống một ngụm nước bọt ...
|
Ối giời ới...khỏi khai huyệt đễ Khuê tắm cho Yên đi hahahahaha !!
|
nguyên káj con 35 nó hjện lên kìa Devil hahaha =]]
|
Tiếp đi tg sao ngắn quá vậy?
|
|