Új új káj chị Devil t/g haha =]]
|
Új új káj chị Devil t/g haha =]]
|
Chương 21
Trong Lương Đình bên Liên hồ trong Phật Quang tự . Hai Nữ tử xinh đẹp đang ngồi đối giao nhau bên bàn đá . Một khuynh thế Hoàng hậu trong bộ trường bào tối mầu thêu những đóa mẫu đơn ánh vàng sắc thập phần quí phái . Trên môi Nàng vẫn nhàn nhạt nụ cười . Ở bên cạnh là Tuyệt sắc Thừa tướng tiểu thư cũng không kém , nhẹ nhàng trong bộ thanh sắc phù dung . Trái ngược lại bên cạnh một quần áo vải bố , mặt đang giương ra một tầng ai oán . Còn Nữ tử còn lại thì lặng thinh đứng hầu bên cạnh hai Nữ tử đang ngồi kia .
Hứa Lan Ngọc quả thực là không thể hiểu nổi vị Hoàng Hậu biểu tỷ của mình là đang có ý gì mà khi không lại nạp thêm một A hoàn nữa . Từ khi biết nhận thức đến nay Hứa Lan Ngọc nàng chỉ biết có mỗi một vị vú nuôi Tôn bà nay đã khuất núi và A hoàn Tử Dao cận kề Vương Tịnh Yên từ nhỏ . Hứa Lan Ngọc nàng rất rõ Hoàng Hậu biểu tỷ là kẻ rất khó tính và cũng không thích thay đổi kẻ kề cận bên mình nếu không phải là việc nguy hại bản thân chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn ngoài thân sinh Phụ Thân Mẫu ra thì chỉ có hai người đó là gần gũi nhất với Biểu tỷ nàng . Nay lại xuất hiện thêm một kẻ nữa mà kẻ này thực sự là làm Hứa Lan Ngọc không biết làm sao mở lời .
Dung nhan của A hoàn cỡ này đây là lần đầu tiên Hứa Lan Ngọc nàng gặp . Cách ăn mặc thì tuy vẫn còn theo kiểu nam trang nhưng tóc cũng đã bới gọn hơn theo kiểu Nữ nhân văn sĩ . Áo quần thì hình như Nàng ta rất thích loại vải bố hoặc bình thường của dân nghèo . Nếu nói làm A hoàn cho Hoàng Hậu nương nương mà ăn mặc quá thô sơ và đơn giản không khỏi làm người khác lạ lùng . Trang phục thì có thể châm trước nhưng mà thái độ của Nàng ta mới thật đáng nói . Cái kiểu gì mà nhìn Chủ nhân bằng nửa con mắt khinh thường không biết Lễ tiết quân thần gì cả . Hứa Lan Ngọc nàng cảm thấy kỳ quái ở chỗ là vị Hoàng Hậu biểu tỷ của mình cũng mặc kệ Nàng ta . Thái độ dửng dưng như đó là chuyện không liên quan . Xưa nay trong Lễ giáo Tiết chế chỉ cần kẻ nào vô phép vô thương là Hoàng Hậu biểu tỷ nàng sẽ không lưu tình mà trách phạt nhưng nay lại không hề có điều đó . Không những thế Hoàng Hậu biểu tỷ còn ngỏ lời muốn Hạ nhân ở Phủ Thừa tướng dậy Nàng ta Lễ giáo của Hạ nhân đối với Chủ nhân . Mà nói đến đó là Hứa Lan Ngọc nàng nhìn thấy rõ ý thích thú và miệng Hoàng Hậu biểu tỷ đã có ý cười không ngớt đây là điều xưa nay Hứa Lan Ngọc nàng mới thấy mà ngược lại cái Nàng kia , cái người tên Trần Nam Khuê đang đứng bên cạnh không xa là mặt đã một tầng mây đen kịt . Thật giống như Hoàng Hậu biểu tỷ không hề nói rõ thân phận của mình cho Nàng ta biết thì phải . Nếu biết rồi thì làm sao lại còn trưng ra một bộ mặt khó coi như thế . Nếu như thế thì Nàng cũng phải giả ngu đi nhưng Hứa Lan Ngọc nàng lúc này quả thực là đầy ắp một bụng nghi vấn nhưng cũng không biết làm sao mở lời hỏi cho rõ ràng .
Vương Tịnh Yên không phải là không nhìn ra một bụng nghi vấn của Nàng biểu muội của mình . Lòng Nàng như mở hội , nhưng ở ngoài vẫn cười tươi thanh đạm nói :
" Ngọc nhi biểu muội , đề nghị của Ta Ngươi không từ chối đi ? " .
Hứa Lan Ngọc liếc mắt nhìn thoáng qua Trần Nam Khuê đang đen mặt biểu tình đứng gần đó , miệng kéo ra nụ cười :
" Biểu tỷ , Ta là không phải muốn từ chối ý của Ngươi mà Ta thiết nghĩ Người bên cạnh của Ngươi thì nên để Ngươi dạy dỗ là tốt nhất " .
" Ta là muốn Nàng ta học từ những lễ giáo nhỏ nhất nên mới nhờ cậy ngươi " . Vương Tịnh Yên vẫn cười nói .
" Ta sợ Hạ nhân của mình không đủ khả năng để dạy Nàng đi " . Hứa Lan Ngọc cười cười nói , mắt không quên bắn về phía Trần Nam Khuê .
Vương Tịnh Yên nàng không phải kẻ ngu mà không hiểu ý của Hứa Lan Ngọc . Hứa Lan Ngọc tiểu thư này đây vốn là kẻ trầm tĩnh , suy xét rõ ràng mọi việc không bao giờ hấp tấp nên sự việc chưa rõ sẽ không muốn làm kẻ bị buộc dây vào mình đi .
Vương Tịnh Yên vẫn nhàn nhạt ý cười , khóe mắt đã liếc thấy người kia đang như ngồi trên lửa , mặt thì từ đỏ sang đen lại sang đỏ . Quả thực là nhìn đáng yêu đi . Tâm Vương Tịnh Yên nàng bây giờ là vui vẻ rất nhiều đi nhưng biểu hiện thì vẫn như không , giận dỗi nói :
" Nói vậy là Biểu muội không giúp Ta được rồi " .
Trần Nam Khuê đứng một bên nghe giọng ôn nhu nhưng pha lẫn giận dỗi của Vương Tịnh Yên mà toàn thân đã muốn rùng mình , trống ngực đang đập liên hồi .
Hứa Lan Ngọc nàng nghe cái giọng giả như kiểu hờn giận đó của Vương Tịnh Yên không khỏi muốn phá ra cười . Hừ , lòng của vị Hoàng Hậu biểu tỷ này nghĩ gì Ta đây lại chẳng rõ . Là Nàng muốn tự mình giáo huấn Nàng ta đi . Xem ra thời gian tới Hoàng Hậu biểu tỷ của mình sẽ bận rộn không ít đi . Kéo kéo khóe môi Hứa Lan Ngọc cười tươi rói :
" Biểu tỷ à . Ngươi đừng trách Ta . Ta thấy A hoàn Vũ Dao bên cạnh ngươi có thể dậy dỗ được Nàng đi " .
Trần Nam Khuê từ đầu đến cuối là đen mặt đứng hóng hai vị Nữ nhân cao cao tại thượng kia trò chuyện mà chung qui xoay quanh có một vấn đề là Nàng đi . Lúc đầu mới gặp vị Hứa Lan Ngọc tiểu thư này , tâm Trần Nam Khuê không khỏi cảm thán . Nhìn dung mạo xinh đẹp không thua gì Vương Tịnh Yên nữ nhân kia nhưng chỉ có phần thanh thoát hơn và nhu mì hơn . Đúng kiểu khuê nữ con nhà danh giá . Khi biết được Nàng ta chính là Thừa tướng tiểu thư , lòng Trần Nam Khuê đã khấp khởi vui mừng . Tuy chưa biết rõ Nhị ca của mình có thực là Nam nhân lúc đó không , nhưng dung mạo này quả là rất xứng với Nhị ca đi . Đó là do Trần Nam Khuê nàng đã tự đề cao Nhị ca của mình quá nên mới có ý nghĩ như thế . Nàng rất hi vọng thông qua vị Tiểu thư này biết được tung tích của Nhị ca Trần Tuấn Kiệt . Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may đi . Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của Trần Nam Khuê khi chưa nghe đoạn đối đáp của hai vị Nữ nhân trước mặt đi . Bây giờ thì Nàng đã hiểu vị Hứa tiểu thư kia cũng chẳng phải kẻ đơn giản . Miệng lưỡi Nàng ta cũng chỉ có hơn không có kém . Đùn đẩy qua lại thế nào lại đẩy Nàng cho tên A hoàn Vũ Dao mặt lạnh không kém gì nước đá đang đứng bên cạnh này . Quay sang nhìn Vũ Dao một cái rồi Trần Nam Khuê ai oán trừng mắt nhìn Vương Tịnh Yên thì cũng là lúc Vương Tịnh Yên đưa mắt hướng Trần Nam Khuê nàng . Không nhưng thế Nàng còn đang lấy chiết phiến che miệng cười chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp mê người đầy ý cười . Hứa Lan Ngọc ngồi bên cạnh , đưa mắt quan sát hai kẻ đang bắn mắt với nhau kia , trong lòng không khỏi kỳ quái . Ngược lại Trần Nam Khuê một bụng khó chịu . Hai Nữ nhân này cứ vậy coi Trần Nam Khuê nàng đây như bù nhìn ?
Vương Tịnh Yên nàng lúc này rất muốn cười mà phải cố đè nén . Mắt Nàng từ đầu đến cuối không bỏ xót hành động nào của Trần Nam Khuê , hướng Vũ Dao đang đứng im nói :
" Vũ Dao , ý của Hứa tiểu thư Ngươi thấy sao ? " .
" Chủ nhân thấy tốt là được . Ta đều không có ý kiến " . Vũ Dao nhíu mày liếc Trần Nam Khuê nói .
" Ân . Vậy Ngươi thu xếp cho Nàng ..." . Vương Tịnh Yên cười nói .
" Này ... Ta nói này . Các Ngươi cũng không nên không để ý đến Ta như vậy đi " . Nghe đến đây là Trần Nam Khuê không thể nhịn nổi nữa vọt miệng nói .
" Ân ? Ngươi là có ý kiến ? " . Vương Tịnh Yên nén cười nói .
" Hừ . Ta nào dám có ý kiến . Chỉ thấy các Ngươi kẻ đẩy qua Người đẩy lại . Ta đây cũng không phải hàng hóa đi " . Trần Nam Khuê bĩu môi nói .
" Vậy Ngươi muốn làm sao ? " . Vương Tịnh Yên nàng trong lòng đầy ý cười nói .
Trần Nam Khuê lạnh giọng nói một hơi những điều ấm ức trong lòng :
" Xưa nay Ta chưa làm A hoàn cho ai hết . Nay vì muốn đền ơn Ngươi nên Ta chấp nhận hạ mình hầu hạ Ngươi nhưng Ngươi cũng không nên coi Ta như A hoàn thực sự của Ngươi đi . Cái gì mà phải học Lễ giáo . Nói như thế chẳng khác nào Ta bán thân cho Ngươi đi " .
" A .... " .
Vương Tịnh Yên nàng hồ lên một tiếng " A " như kiểu đã hiểu ra điều gì . Vừa nghe tiếng " A " đó của Vương Tịnh Yên , Hứa Lan Ngọc nàng phát cười thành tiếng . Cả thân mình đang run lên từng chặp mà kẻ trước mặt thì nhìn Hứa Lan Ngọc trừng mắt , mặt từ đen sang đỏ từng tầng rồi . Vương Tịnh Yên nàng trước hoàn cảnh như vậy cố lắm mới không phát cười . Nhưng trong bụng thì đã cười muốn nở hoa rồi . Thì ra tên ngốc này cũng không đến nỗi quá ngu ngốc . Thực chất từ đầu đến cuối là Nàng muốn trêu đùa mà thôi . Tuy là trong bụng là rất thoải mái khi đùa cợt được với kẻ trước mặt mình nhưng ngoài mặt thì vẫn bình đạm cười cười nheo mắt nhìn người trước mặt .
" Ngươi là đang trách cứ Ta ? "
Trần Nam Khuê muốn tức giận hét lên " Ân . Ta đâu phải A hoàn Ngươi tuyển " nhưng cố nén chỉ buông thõng một câu :
" Ta nào dám " .
" Ngươi là đang giận dỗi đấy à ? " . Vương Tịnh Yên nhéo mắt nói .
" Hừ " . Trần Nam Khuê trưng ra bộ mặt khinh thường , bĩu môi .
" Ngươi lại hừ cái gì ? " . Vương Tịnh Yên trừng mắt nói .
" Hừ " .
Trần Nam Khuê như cố tình trêu tức không trả lời mà chỉ " Hừ " trong miệng , mắt không thèm nhìn Nữ nhân đối diện . Vương Tịnh Yên nàng đang vui vẻ bao nhiêu nay lại như muốn sinh khí lần nữa . Cái kiểu nhìn Nàng bằng nửa con mắt là chỉ có kẻ trước mặt dám đối với Nàng đi .
Cả Hứa Lan Ngọc lẫn Vũ Dao đều trắng mắt há mồn nhìn hai người trước mặt . Cả hai như cùng hẹn cùng nhìn nhau khó hiểu . Hai người kia có cần phải vô tư như không còn ai ở đây nữa như vậy không ? Cái hoàn cảnh này là thế nào đi ? Hai người này thật không giống làm Chủ tử cùng A hoàn . Giống một đôi đang thầm thương nhưng lại giận dỗi cãi vã thì đúng hơn .
Hứa Lan Ngọc nhìn biểu hiện của Hoàng Hậu biểu tỷ của mình sắp sinh khí đến nơi rồi mà không khỏi lo cho Trần Nam Khuê . Hứa Lan Ngọc khẽ lắc đầu than thầm trong bụng chắc hẳn Trần Nam Khuê nàng ta chưa biết nếu chọc Vương Hoàng hậu nổi giận thì sẽ có hậu quả như thế nào đi . Mà ở bên kia Vũ Dao cũng không khỏi than thầm . Liếc mắt sang Trần Nam Khuê , thấy Trần Nam Khuê bĩu môi quắc mắt với Nàng . Lần này thì xong rồi , chọc vào Chủ nhân . Ngươi chuẩn bị hậu sự đi là vừa .
Vương Tịnh Yên vẫn trừng mắt nhìn kẻ trước mặt . Khóe môi Nàng đã cong lên , nụ cười nhàn nhạn mà lạnh lẽo đang trưng ra . Kẻ kia nói chuyện mà lại không thèm nhìn Nàng đi . Được lắm , Ngươi đã nhiều lần chọc giận Bổn cung . Ta không trả lại cho Ngươi sẽ không xứng làm Hoàng hậu Thiên Tịnh quốc này nữa . Hí mắt nhìn ý cười muốn lạnh đến xương tủy của Vương Tịnh Yên , tâm Trần Nam Khuê khẽ rùng mình . Cái kiểu cười này của Nàng ta quả không tốt lành gì . Thật giống như một con sói đang rình mồi . Hoàn cảnh bây giờ Trần Nam Khuê nàng nghĩ bản thân thật giống như tự hiến thân vào miệng sói đi . Nghĩ như thế nên cổ họng Trần Nam Khuê đã nghẹn một cục , hớp một ngụm khí . Trần Nam Khuê lén lút nhìn dáo giác xung quanh . Bây giờ chỉ còn cách chuồn thì mạng may ra còn bảo toàn . Còn nếu cứ dây dưa chỉ sợ sẽ phải " bán thân làm A hoàn " thực sự đi . Thân mình Trần Nam Khuê cũng như theo bản năng lui từ từ ra khỏi Lương Đình .
Thái độ và những biểu hiện của Trần Nam Khuê không thể qua mắt được Vương Tịnh Yên nàng . Nàng cong môi cười lạnh . Là có ý muốn chuồn sao ? Không dễ đâu :
" Trần cô nương , Ngươi là định làm gì ? " .
" Ta ... Ta không định làm gì cả " . Trần Nam Khuê giật thót , kéo kéo khóe miệng nói .
Vương Tịnh Yên lạnh lùng nói :
" Vậy Ngươi lùi ra khỏi Lương Đình làm gì . Ngươi mau lại gần đây " .
Theo câu nói của Vương Tịnh Yên cả Hứa Lan Ngọc cũng như Vũ Dao đều nhìn ra ý định của Trần Nam Khuê . Hứa Lan Ngọc lúc đầu là lo lắng , bây giờ lại muốn cười lớn . Trần Nam Khuê nữ nhân này thật giống như hai tử đi . Bộ Nàng ta nghĩ sẽ dễ dàng thoát sao ? Ngược lại với Hứa Lan Ngọc , Vũ Dao tâm động , mặt đã trầm trọng không ít . Chỉ cần Chủ nhân ra lệnh với tay là Nàng có thể chế trụ được Nàng ta rồi nhưng liếc thấy Chủ nhân nàng vẫn không có ý để Vũ Dao nàng dùng vũ lực với Nàng ta đi . Bấm bụng đành đứng im chỉ biết giương mắt liếc xéo Trần Nam Khuê .
" Ha.. Không cần . Ta đứng ở đây cũng được " . Trần Nam Khuê nặn ra nụ cười nói .
" Ta nói Ngươi mau lại gần chỗ Ta " . Vương Tịnh Yên cố nén giọng nói .
" Không dám " . Trần Nam Khuê cười cười nói . Thân mình cũng tự động lùi vài phần .
" Ta cho phép . Mau lại đây ngồi " . Vương Tịnh Yên khóe môi đã muốn co giật .
" Ta không cần ngồi " . Trần Nam Khuê nuốt nước bọt nói .
" Ta cần " . Vương Tịnh Yên hàm răng đã muốn nghiến lại .
" Không " .
" .... " .
Đây là lần đầu tiên có kẻ trái mệnh của Vương Tịnh Yên nàng . Trong tâm Nàng thực sự muốn nổi giận mang kẻ trước mắt ra chém hàng trăm mảnh rồi nhưng ngoài mặt vẫn nhu hòa xuống nước nói :
" Ta nói Ngươi đến gần bên Ta . Có chuyện gì sẽ thương lượng .." .
" Ha ... Khỏi đi . Ta không có gì để thương lượng với Ngươi . Ta nói làm A hoàn cho Ngươi là được chứ gì . Bây giờ Ta có việc . Xin kiếu " .
Trần Nam Khuê cười cười nói vội cùng lúc thân mình cũng đã sắp ra khỏi Lương Đình rồi .
" Ngươi không có gì để thương lượng nhưng mà Ta có đi . Mau lại đây ngồi " . Vương Tịnh Yên nàng giọng đã bắt đầu run vì sinh khí rồi .
" Không dám . Ta là không muốn bị sói ăn đi " .
Trần Nam Khuê lùi hẳn ra khỏi Lương Đình đã muốn co chân chạy . Vương Tịnh Yên nàng mặt đã từ đen sang xanh rồi . Đúng là một kẻ không biết trời cao đất dày là gì dám ví Nàng , một Hoàng Hậu chí tôn đây là " Sói " . " Ha ha " Vương Tịnh Yên muốn cười mà không cười nổi đi . Cao cao tại thượng Hoàng Hậu mà lại bị đem so sánh với động vật như thế này . Vương Tịnh Yên đang ngồi vụt đựng lên ,cổ họng đã muốn phun ra lửa rồi , hai tay đã nắm chặt thành quyền nghiến răng hét :
" Trần Nam Khuê . Ngươi ... Mau đứng lại cho Ta " .
Trần Nam Khuê nghe tiếng hét đó , trống ngực đập thình thịch , tâm đã muốn lạnh như băng rồi . Gia tăng cước bộ ở chân chạy ra khỏi Lương Đình trong sự sững sờ của Hứa Lan Ngọc cùng Vũ Dao . Cố ngoái đầu nhìn lại Nữ nhân trong trường bào tối mầu , dung nhan khuynh thành tuyệt mĩ đang muốn lật tung cả Phật Quang tự vì giận dữ kia . Cố nuốt xuống nước bọt đang nghẹn ngang họng , Trần Nam Khuê đanh liều hổn hển nói với ra sau :
" Có gì thì Ngươi sai Vũ Dao A hoàn của Ngươi đến Khách điếm tìm Ta " .
" .... "
" .... "
Ba người trong Lương Đình bất động thanh sắc . Sững sờ . Mắt mở lớn trừng nhìn theo thân ảnh của Trần Nam Khuê vừa rời khỏi .
" Ha ... Haaaa ..."
Hứa Lan Ngọc ôm bụng cười ngặt ngẽo . Nàng đến lúc này không chịu nổi khí tức nữa . Cái này là lần đầu Nàng được thấy đi . Hoàng Hậu biểu tỷ có lúc cũng bị làm cho sinh khí mà không phát tiết được . Vũ Dao bên cạnh cũng không khác gì , chỉ có điều Nàng tâm cơ cao hơn . Cố nén tiếng cười khi thấy Chủ tử mình đang đen mặt . Khóe môi Nàng cũng không vì thế mà không co giật liên hồi . Vương Tịnh Yên nàng thực sự là từ khi lọt lòng đến giờ đây là lần đầu đi . Được lắm . Nợ này không trả không phải là Ta . Vương Tịnh Yên .
Trần Nam Khuê đang cắm đầu chạy đột nhiên bị một ban tay kéo lại . Lòng không khỏi hoảng sở , muốn tung tay ra đối với người đó đánh thì nghe được tiếng hô :
" Khuê nhi . Là Ta , Ngươi làm gì mà bỏ chạy như vậy ? "
Trần Nam Khuê nhìn lại . Thì ra là Lê Duyệt lão nhân . Lúc này tâm Nàng mới thở phào một cái . Nhẹ vuốt ngực , nuốt xuống nước bọt . Nhưng tim thì vẫn gia tốc đập liên hồi không rõ nguyên nhân . Nhìn thái độ khác lạ của Trần Nam Khuê . Lê Duyệt không khỏi tò mò , hí mắt cười nói :
" Ngươi là gặp phải Quỷ hay sao mà chạy như thế ? "
" Hừ " . Thở phì phò Trần Nam Khuê hừ mũi nói ." Nơi Chùa Chiền thanh tịnh , ở đâu ra có Quỷ " .
" Hay Ngươi gặp kẻ Thù ? "
" Ở đây Ta chưa gây oán thú với ai nên làm gì có kẻ Thù như Ngươi nói " . Trần Nam Khuê bĩu môi .
" Hê . Vậy chắc là Ngươi đi trêu chọc con gái nhà lành đi nên mới sợ chạy như thế " . Lê Duyệt híp mắt cười hề hề nói .
" Ngươi .."
Trần Nam Khuê trợn mắt nhìn Lê Duyệt . Lão nhân này đúng là hết thuốc chữa . Cái gì cũng có thể nghĩ ra được đi .
|
Chương 22
" Kiệt nhi ... "
" ..... "
Hứa Tiến Thừa tướng lão nhân đã hô tên gọi Nam nhân đang trầm mặc bất động trước mắt này đây là lần thứ ba rồi . Nhíu mày , Hứa Thứa tướng đã lại đứng gần bên cạnh Trần Tuấn Kiệt . Đợi mãi mà vẫn không thấy phản ứng . Hứa Tiến đại nhân có phần khó chịu , đưa tay vỗ bả vai Hắn một cái thì lại làm Trần Tuấn Kiệt hắn giật mình , quyển thư đang cầm trên tay cũng theo đà rơi xuống .
Trần Tuấn Kiệt hắn thực sự bị hoảng sợ . Trợn mắt nhìn Hứa Thừa tướng lão nhân . Phải mất vài giây sau Hắn mới kịp bình ổn lại , thu hồi ánh mắt , ngượng nghịu hướng Hứa Thừa tướng nói lời xin lỗi . Thời gian này , không đêm nào Hắn ngon giấc . Cuộc đối thoại và dung mạo người lần đó luôn làm Hắn bận tâm . Ăn mặc tuy là Nam trang nhưng không giống Nam tử , thập phần là Nữ tử thì đúng hơn . Một ý nghĩ chợt đến làm tâm Hắn phát hoảng . Không thể là Muội tử Nam Khuê của Hắn được đi . Nếu là Muội tử của Hắn làm sao lại lưu lạc ở Thiên Tịnh quốc . Chẳng nhẽ đã xẩy ra chuyện gì ở Trần gia ? Tâm Hắn bây giờ đang chồng chất muộn phiền không làm sao thoát ra được .
Hứa Tiến Thừa tướng nhìn chằm chằm Trần Tuấn Kiệt khiến Hắn cũng cảm thấy nóng trên mặt , vội vã cúi xuống nhặt lên quyển thư . Lòng bối rối không biết làm sao mở miệng . Hứa Tiến khó chịu nhíu mày hướng Trần Tuấn Kiệt nói :
" Kiệt nhi . Ngươi là có tâm sự ? " .
" Nhạc phụ , Ta ..." . Trần Tuấn Kiệt cảm giác cổ họng khô đắng , không mở lời nổi .
Hứa Thừa tướng nhìn thái độ ấp úng của Trần Tuấn Kiệt bụng đã một bồ nghi vấn . Nam nhân này là Hắn vô tình cứu được , mang về Phủ . Tuy chưa bao giờ hỏi rõ nguyên nhân bị thương đến chỉ còn nửa mạng năm đó . Hắn nhìn chàng thiếu niên năm đó rất kiên định . Hắn tôn trọng nên không muốn khơi lại quá khứ . Lâu dần Hắn cũng hiểu và nhận rõ Trần Tuấn Kiệt là một Nam tử tài hoa . Võ nghệ thì xưa nay chưa thấy Hắn thi thố nhưng Văn chương thi phu cũng không phải là kẻ ngu dốt đi . Đã có nhiều lần vì mộ tài của Hắn mà khuyên Hắn nên đi thi khoa bảng để có danh phận mở mặt mở mày với Thiên hạ thì Trần Tuấn Kiệt hắn lại khéo từ chối , nói là tài học không đủ chỉ dám vẻ vời vậy thôi . Nhiều lần khuyên nhủ không được , Hứa Thừa tướng cũng đành bỏ cuộc . Thôi thì đã không có chí lớn vươn cao thì đành chịu vậy . Chỉ có điều quá đáng tiếc mà thôi . Trần Tuấn Kiệt hắn cũng có thể nói là một Đỉnh đỉnh Nam tử hán đi . Đã mang ơn cứu giúp . Hắn ra sức bán mạng để trả lại . Thời gian đã trôi qua , tuy bây giờ Hắn là Phò mã Thừa tướng gia nhưng thật tâm lại chỉ là cái hư danh . Có lẽ là đã ủy khuất Hắn rồi chăng ?
" Từ lúc Ngươi lên Phật Quang tự về dường như Ngươi có chuyện khó nói " . Hứa Tiến nhẹ giọng nói .
" Ta thực sự không có chuyện gì " . Trần Tuấn Kiệt bối rối nói tránh .
" Kiệt nhi , Ta tuy là Thừa tướng đương triều nhưng cũng là Nhạc phụ của Ngươi . Có chuyện gì đừng để trong lòng sẽ sinh khí " . Hứa Tiến thở dài nói .
" Nhạc phụ . Quả thực Ta không có chuyện gì " . Trần Tuấn Kiệt sợ hãi vội nói .
" Ta không tin " . Hứa Tiến nhíu mày nhìn Trần Tuấn Kiệt .
Trần Tuấn Kiệt tuy trong lòng đã ngổn ngang không ít nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hướng Hứa Tiến nói :
" Quả thực là Ta không có chuyện gì . Chẳng qua mấy hôm nay do phải soạn thảo nhiều Thi thư chuẩn bị cho Trung Thu nên Ta có phần mệt mỏi . Không ngờ lại làm Nhạc phụ lo lắng , Ta thật đáng trách " .
" ..... " .
Hứa Tiến nheo mắt nhìn Trần Tuấn Kiệt hồi lâu như cố tình đánh giá vẻ thành thực trong lời nói của Hắn . Trần Tuấn Kiệt biết sẽ không thể che dấu được khỏi con mắt tinh tường của vị Hứa Thừa tướng chức cao vọng trọng này đâu nên Hắn cố lấy vẻ mặt thật bình tĩnh , khiêm nhường cùng thành khẩn đối hướng Hứa Tiến Thừa tướng mà trưng ra .
Phải một lúc sau Hứa Tiến đại nhân mới nhẹ giọng nói :
" Ngươi cũng đừng nên quá vất vả . Tết Trung Thu năm nào Hoàng Thượng cũng muốn Các Quan lại đối ẩm Thi thơ với Hắn . Mà bản thân Hoàng Thượng hắn không giỏi Văn chương nên mới muốn nhờ kẻ khác giúp mình đó thôi " .
" Ta vốn biết như thế . Nhưng lệnh Vua khó cưỡng " . Trần Tuấn Kiệt nhẹ giọng nói .
" Ân . Kẻ có tài thường khó gần Hoàng đế đi " . Hứa Tiến cảm khái nói .
" Nhạc phụ đại nhân , Người đừng quá bận tâm . Ta chỉ soan thảo Thư thơ cho Hoàng Thượng hắn . Cũng không phải là muốn đối ẩm tranh cao thấp làm gì " . Trần Tuấn Kiệt cười nhẹ nói .
" Ngươi tuy còn trẻ mà hiểu đại cục quả là hiếm thấy đi " . Hứa Tiến nhìn Trần Tuấn Kiệt khẽ cười .
Trần Tuấn Kiệt giọng thành khẩn nghiêm túc nói :
" Ta vốn xưa nay không ưa thích chốn Quan trường nên tâm cũng không có ham muốn lớn lao gì cả . Ta chỉ muốn như bây giờ làm một Văn nhân nơi Thư quán của Nhạc phụ . Ngày ngày soạn Thư thơ giúp các Sĩ tử văn nhân là vui thích đi " .
" Ân . Ngươi nói như thế Ta đây làm Nhạc phụ cũng yên tâm " . Hứa Tiến mỉm cười nhẹ gật đầu .
" .... "
" .... "
" Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi . Sắc mặt dạo này của Ngươi là không tốt đi ". Hứa Tiến chậm dãi đứng lên muốn rời đi .
" Đa tạ Nhạc phụ quan tâm . Ta sẽ hảo hảo tự bảo trọng " . Trần Tuấn Kiệt hướng Hứa Tiến nói .
" Ân " .
Hứa Tiến thân đã đến gần cửa nhưng hình như có điều chưa yên vẫn nhìn chăm chú Trần Tuấn Kiệt làm Hắn trong lòng không khỏi lo lắng . Mãi mới nghe Hứa Nhạc Phụ của Hắn nhẹ giọng nói :
" Có phải Ngọc nhi có gì không phải ủy khuất Ngươi ? " .
Trần Tuấn Kiệt khẽ thở ra một hơi . Miệng nở nụ cười nói :
" Nhạc Phụ lo lắng thừa rồi . Ngọc nhi nàng đối xử với Ta rất tốt " .
" Ân . Vậy Ta yên tâm " .
Toan quay thân người rời đi . Hứa Tiến Thừa tướng bỗng như sực nhớ ra điều quan trọng . Mà điều này mới là điều Hắn cần tìm để bàn với Trần Tuấn Kiệt rể của Hắn đi . Mặt ngưng trọng hướng Trần Tuấn Kiệt nói :
" Ta có điều quan trọng quên nói với Ngươi " .
" Điều quan trọng gì . Xin Nhạc phụ cứ nói cho Kiệt nhi biết " . Trần Tuấn Kiệt cũng ngưng đọng nét mặt .
" Sứ giả của Nam Việt quốc mấy ngày nữa sẽ đến Thiên Tịnh quốc của Ta " . Hứa Thừa tướng nói .
" Sứ giả Nam Việt quốc ? " . Trần Tuấn Kiệt cả kinh hỏi lại .
" Ân " .
Nhẹ gật đầu Hứa Thừa tướng như đang có điều suy ngẫm nên không để ý nét mặt của Trần Tuấn Kiệt hắn đang là thập phân lo lắng .
" Không biết Sứ giả Nam Việt quốc sang lần này là có chuyện gì khiến Nhạc phụ phải suy ngẫm như thế ? " . Trần Tuấn Kiệt cố bình tĩnh vội hỏi .
" Ta sợ lần này sẽ thực sự xẩy ra Chiến tranh đi " . Hứa Tiên nói .
" Ý của Nhạc phụ là. ... " . Trần Tuấn Kiệt tâm lạnh toát run giọng nói .
Hứa Thừa tướng khẽ nhíu mày nói :
" Ngươi chắc không biết Nam Việt quốc Hoàng đế bây giờ suốt ngày vui chơi hưởng lạc không để ý đến xã tắc . Triều chính thì vào tay Quốc sư Nguyễn Khiêm . Nguyễn Khiêm hắn đã có âm mưu lật ngôi Vua từ lâu rồi nên muốn mượn sức Thiên Tịnh quốc Ta . ."
" ..... " . Trần Tuấn Kiệt trong tâm một tầng kinh hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình đạm lắng nghe .
Hứa Thừa tướng đột nhiên khẽ buông tiếng thở dài :
" Sứ giả Nam Việt quốc lần này chắc cũng là do Nguyễn Khiêm hắn phái đến đi . Xem ra sẽ là cái cớ để Nam Tĩnh Đế Hoàng Thượng hắn mang quân đi chinh phạt Nam Việt rồi " .
Tâm Trần Tuấn Kiệt khi nghe đến điều đó là một mảng bi thương cùng lạnh lẽo . Hắn là con dân của Nam Việt , gốc tích làm sao chối bỏ . Nay Giang sơn Nam Việt lại một lần nữa lâm nguy . Nhưng ở đây Hắn vẫn còn mang món nợ cứu mạng của Thừa tướng gia . Hắn phải làm sao cho thỏa đáng ?
* * * * *
Trần Nam Khuê đang ở trong phòng ở Khách điểm đọc Thư thì thoáng thấy Lê Duyệt lão nhân đẩy cửa bước vào . Đi đến ngồi cạnh bàn , nhàn nhã rót trà tự uống . Nàng cũng không để ý kỹ vẻ mặt khó coi cùng quái dị của lão nhân đó đang hướng mình nhìn chằm chằm nên vẫn chú tâm vào đọc Thư . Nhưng Trần Nam Khuê nàng da mặt vốn mỏng , cảm giác nhột nhạt khó chịu khi có kẻ cứ dương mắt soi mói nhìn không những thế còn chốc chốc chép miệng than gì đó . Trần Nam Khuê trong lòng muốn sinh khí , quăng cho Lê Duyệt lão nhân kia một cái nhìn xem thường rồi đạm nhạt vừa lật Thư vừa nói :
" Lê Duyệt thúc à . Ta biết là Ta vốn lớn lên xinh đẹp cùng khí phách rồi . Ngươi không cần phải nhìn Ta như thế . Nếu có kẻ nào không hiểu lại nghĩ Ngươi có ý định với Tiểu cô nương là Ta đi " .
" Phốc .. . "
Đang uống trà nhàn nhã Lê Duyệt lão nhân muốn phun hết ra . Mở trừng lớn mắt lườm Trần Nam Khuê đang cười như được mùa . Lê Duyệt tức giận nói :
" Trần nữ tướng quân à . Ngươi cũng không nên đề Ngươi lên cao quá đi . Ta đây không phải phường háo sắc " .
Trần Nam Khuê muốn ôm bụng cười nói :
" Ta đây chỉ muốn trêu Ngươi chút thôi . Bình thường Ngươi luôn trêu chọc Ta như một lão Ngoan đồng chẳng phải sao ? " .
" Hừ . Bụng dạ Ngươi cũng hẹp hòi quá đi Trần nữ tướng quân " . Lê Duyệt bĩu môi nói .
" Hê . Ta hẹp hòi với Ngươi khi nào ? " . Trần Nam Khuê cười cười nói .
" Hứ . Không phải đi ? " . Lê Duyệt phẩy tay nói .
Trần Nam Khuê nhìn thái độ như hài tử của Lão nhân trước mắt không khỏi muốn cười . Nhưng cố nghiêm giọng nói :
" Có chuyện gì mà Lê Duyệt thúc cứ úp mở với Ta ? " .
Lê Duyệt lão nhân vừa liếc mắt coi thường nhìn Trần Nam Khuê
" Ta nói này Trần nữ tướng quân . .."
Trần Nam Khuê thấy kiểu cách Lão nhân này như thể như không thể nhịn cười được nữa nói :
" Có chuyện gì ? Mau nói " .
Như được khơi mào . Lê Duyệt quắc mắt nhìn Trần Nam Khuê một mảng từ trên xuống dưới rồi chậm dãi cảm khái lắc đầu nói :
" Ta nói Ngươi đừng giận . Ngươi sinh ra dung mạo đã đẹp đẽ nữ tử . Nam nhân khối kẻ mê . Ngươi cải Nam trang cũng thập phần anh tuấn đi . Nữ nhân nhà người Ta phải lòng Ngươi . Ngươi lại không nói rõ ràng thân phận đi . Cứ như thế trêu Hoa nghẹo Nguyệt để Nữ nhân người ta sinh bệnh mộng tưởng Ngươi đi . Ngươi cũng là nhẫn tâm quá đi Trần Tướng quân " .
" ..... " .
Trần Nam Khuê trợn mắt nhìn Lê Duyệt lão nhân đang vừa uống trà vừa đối mình giáo huấn . Là ý gì đây ? Nàng là trêu Hoa nghẹo Nguyệt hồi nào ? Cái này giống như từ trên trời rơi xuống một nỗi oan ức . Mà Lão nhân này nghĩ nhân phẩm Nàng như thế nào mà nói như thế . Nàng là Nữ nhân mà sao lại buông lời ong bướm với một Nữ nhân được ? Nếu có là Nam nhân thì Trần Nam Khuê cũng tin tưởng Nàng đâu phải loại Nam nhân suốt ngày lê la Thanh lâu hay loại Nữ nhân phong trần mà người đời coi khinh đó . Cái này giống như một cục tức chặn ngang miệng Nàng đi . Trần Nam Khuê trừng mắt nói :
" Lê Duyệt thúc à . Ngươi đã cao tuổi rồi . Đùa cợt cái gì cũng phải có chừng mực đi " .
" Xì . Ta thèm vào đùa cợt với Ngươi " . Lê Duyệt bĩu môi nói .
" Vậy sao Ngươi lại nói Ta như thế ? " . Trần Nam Khuê lạnh giọng nói .
" Này . Trần nữ tướng quân à . Làm Người thì cũng có những lúc mắc sai lầm đi . Sai thì sửa có gì đâu mà Ngươi phải xấu hổ " . Lê Duyệt coi thường nhìn Nàng nói .
" Ta xấu hổ hồi nào ? " . Trần Nam Khuê muốn sinh khí .
" Chứ không phải Ngươi cứ chối đây đẩy đấy thôi " . Lê Duyệt cười khinh thường nói .
" Ta có làm gì đâu mà không nhận và xâu hổ ? " . Trần Nam Khuê tức giận nói .
" Ta nói cho Ngươi biết nhé . Lúc ở dưới lầu có một vị Cô nương xinh đẹp đến tìm Ngươi nói là có chuyện muốn nói đi " . Lê Duyệt liếc mắt nói .
" Cô nương nào ? Ta có quen ai ở đây đâu " . Trần Nam Khuê vội nói nhưng tâm bỗng khẽ rùng mình , trừng mắt nhìn Lê Duyệt run giọng nói tiếp . " Khoan.. Vị Cô nương đó dung mạo như thế nào ? " .
Lê Duyệt hí mắt xem thường nhìn Trần Nam Khuê :
" Hứ . Sao lúc đầu Ngươi còn không nhận ? Cô nương đó rất xinh đẹp đi " .
Trần Nam Khuê trong đầu đã là một tầng mây đen bao phủ rồi . Run giọng nói :
" Nàng ta nói gì với Ngươi ? "
" Nói gì là nói gì ? Nàng ấy chỉ ủ rũ nói Ngươi đi mà không chịu từ biệt làm Chủ nhân nàng ấy sinh khí rồi . Nếu Ngươi còn có tâm thì đêm mai đến gặp mặt đi " . Lê Duyệt nghi hoặc nói .
Nếu vậy người đến đây không phải là Nàng ta đi . Trần Nam Khuê khẽ thở phào một cái nhưng lòng vẫn hoài nghi nheo mắt nhìn Lê Duyệt .
" Chỉ có vậy ? " .
" Hừ . Nàng ấy vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Ta nói có thế . Chứ Ngươi muốn nói gì nữa ? " . Lê Duyệt tức giận nói .
Nghiêm trọng cái gì . Vẻ mặt Vũ Dao nàng ta lúc nào chẳng âm lạnh , nghiêm nghị như thế . Chỉ có Lão nhân ngươi mê sắc là không nhận ra đi . Trong bụng Trần Nam Khuê đã là khinh thường nghĩ . Trần Nam Khuê tâm bây giờ chẳng khác nào mây đen đang bao phủ . Nàng không ngờ Nàng ta lại sai A hoàn của mình đến tìm Nàng thật đi . Cái này đúng là khiếp nạn khó tránh . Lòng dạ Nữ nhân đó là Trần Nam Khuê nàng đã được nếm qua rồi đi . Không hề đơn giản chút nào . Đi thì chẳng khác nào Nàng đã tự dâng mình vào hang Sói , không đi thì lại mất mặt và sẽ phải nghe Lão nhân như Lão Ngoan đồng này suốt ngày giáo huấn cho coi . Bụng dạ Nữ nhân càng đẹp càng hẹp hòi . Đến nay Trần Nam Khuê thực sự thấm thía . Cứ nghĩ đến dung nhan khuynh thành , mỹ nhãn câu hồn như Hồ ly chuyển thế đó là Trần Nam Khuê muốn tim đập chân run . Không hiểu sao ngay lúc này trống ngực của Nàng lại đập liên hồi , một mảng lạnh toát chạy dọc sống lưng .
Nhìn vẻ mặt thoải xanh thoại đỏ của Trần Nam Khuê . Lê Duyệt nghĩ là Trần Nam Khuê đang xấu hổ vì việc mình làm sai đi nên bĩu môi quăng cho Nàng cái nhìn khinh thường nói :
" Khuê nhi . Ngươi đã " Ăn ốc thì nên đi đổ vỏ " đi . Chứ đừng làm kẻ không chính nhân quân tử như thế " .
" .... " .
Hừ ! " Chính nhân quân tử " cái gì ? Ta vốn thực chất không phải là " Quân tử " . Cái này Lê Duyệt lão nhân ngươi rõ nhất đi ." Ta cũng chưa ăn ốc thì vỏ đâu Ta đổ " ? Cái này Ngươi nói ra không sợ chính người đời chê cười chứ không phải là Ta đi . Trừng lớn mắt nhìn Lê Duyệt lão nhân . Trần Nam Khuê miệng không mở ra nổi . Trong lòng là một bụng khói muốn bốc hỏa . Trần Nam Khuê nàng bây giờ có lẽ tin rằng miệng lưỡi cũng tâm kế của Nữ nhân là muốn lấy mạng người đi .
|
Hay quá..viết dài nữa..đọc sướng ghê nhưng mà hóng chap mới quá..! Ahihi #Khanhzizu06..nàng nói gì đấy !?
|