Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
|
Chương 10
- Ngươi lấy cái gì để trả ơn Ta ?
Trần Nam Khuê nghe người đối diện buông lời hờ hững nhẹ như không làm Nàng không khỏi bất động và bối rối . Quả thực là Nàng không biết phải trả lời và đáp ứng như thế nào cho hợp tình hợp lý . Nhìn người kia vẫn điềm đạm , thánh thoát dáng người như tiên nữ , trên môi của Nàng ấy vẫn nở nụ cười quyễn rũ nhưng Nam Khuê có thể cảm nhận được sự soi xét và đang thách thức mình xem bản thân Nàng sẽ xử chí ra sao .
Trên thực tế cả hai Nàng đều không quen biết không nhưng thế thực chất ra cả hai ở hai phía đối đầu nhau . " Lòng người như đáy biển " nông cạn ra sao làm sao làm sao đo lường trước được . Có ý tốt hay là sự bỡn cợt hoặc sâu xa hơn là khí thấy kẻ yếu thế thì kẻ mạnh giương cung nhằm bắn . Trần Nam Khuê tuy là nữ nhi , tuổi còn trẻ nhưng xa trường chinh chiến không ít đã chứng kiến hết thẩy nhiều cảnh tượng đau lòng , xót xa cùng bi phẫn . Giờ đây nhìn lại bản thân chẳng phải đang lâm vào hiểm cảnh sao ? Thân Nàng bị thương không nhẹ nếu không nhanh chóng chữa trị chỉ sợ cánh tay này sẽ bị phế . Phía sau lưng thì quân Thiên Tịnh quốc đang vây hãm kiếm tìm , sớm hay muộn cũng sẽ đến đây lục soát thôi . Người trước mắt không rõ là Nàng có ý gì ? Là người tốt hay kẻ địch ? Trần Nam Khuê lặng quan sát Vương Tịnh Yên thật kỹ . Nữ nhân trước mặt này là một tuyệt sắc giai nhân . Dáng người tha thướt động lòng người này khó có kẻ nào đứng trước Nàng mà nhân tâm không động được . Bản thân của Nam Khuê cũng rung động không ít , là một nữ nhân đối với một nữ nhân còn thất sắc kinh tâm chứ đừng nói gì đến nam nhân khi nhìn thấy Nàng . Trần Nam Khuê không khỏi tự xấu hổ bản thân và cũng bối rối cùng một cỗ rung động khi vô tình nhìn vào đôi mắt trong suốt , phảng phất lớp sương lạnh nhưng lại đầy yêu mị say lòng người . Trần Nam Khuê có cảm giác khi nhìn vào đó mọi thứ trở nên vô nghĩa , một điều gì đó từ thâm tâm và trong trái tim Nàng thôi thúc mách bảo hãy tin tưởng Nàng . Nếu suy nghĩ sâu xắc thì sẽ nhận ra được phần tình cảm len lói đó xuất phát từ đâu nhưng trong hoan cảnh hiện tại thì Trần Nam Khuê chỉ nghĩ đơn giản là hãy thử tin tưởng vào nhân tâm mà thôi .
Nghĩ thế nên Trần Nam Khuê lấy trong người ra một vật hướng Vương Tịnh Yên đưa tới . Đó là một thanh sao trúc một đầu có gắn một miếng ngọc bội mÙ trắng :
- Hôm nay nếu Nàng giúp Ta thoát khỏi hiểm cảnh . Ơn này Ta xin thề có ông Trời làm chứng sẽ báo đáp . Đây là Bạch ngọc chí bảo của dòng họ Ta , thanh sao trúc này tuy không là gì nhưng là vật cũng theo Ta nhiều năm . Nay Ta đưa cho Nàng coi như làm tín về lời hứa sau này nếu có cơ hội sẽ báo đáp ân tình . Ta cũng hi vọng lúc đó Nàng sẽ cho Ta xin lại hai vật này ...
Nhìn lướt qua hai vật được đưa trước mặt mình . Vương Tịnh Yên không khỏi không động tâm . Một thanh sáo làm bằng trúc quá tầm thường đi , nước sơn đã ngả màu theo thời gian . Còn miếng Bạch ngọc buộc một bên đầu của thanh sáo trúc đó cũng không phải là vật quí hiếm xưa nay Nàng chưa được nhìn qua . Bạch ngọc bội tuy tầm thường nhưng điêu khắc cũng cầu kỳ đi . Hai vật lại được kết họp với nhau một chỗ không khỏi khiến Vương Tịnh Yên nàng yêu thích không ít . Nếu nói là vật gia bảo và luôn bên mình mà lại sẵn sang đưa Nàng để làm tín , không khỏi không nghĩ người này là thật thà hay không có tâm kế đi . Nghĩ vậy trong lòng Vương Tịnh Yên nàng đột nhiên một cỗ cảm xúc không xác định được dâng lên . Cười nhẹ Nàng nói :
- Đã là vật quí gia bảo sao ngươi lại dám đưa cho Ta . Ngươi không sợ Ta sẽ trở mặt sao ?
Trần Nam Khuê không phải là không hiểu và không phải Nàng không nghĩ đến điều đó mà chẳng qua thâm tâm Nàng mách bảo người trước mắt mình sẽ có mối giàng buộc không nhỏ sau này . Tuy thực chất lúc này điều đó Nàng chưa nhân ra và xác định rõ được là vì cái gì . Trần Nam Khuê cười như không cười mím môi nói :
- Nếu thực sự như thế thì Ta cũng đành bó buộc cho số phận thôi . Hai nước lân bang , giao hảo hay chiến tranh giao tranh thì bên nào cũng muốn mình là kẻ có lợi . Ta cũng thễ thôi . Vì mạng sống sẽ phải đánh đổi bằng thứ có giá trị . Nàng cũng vậy muốn giúp ta cũng phải nhận được vật đền ơn xứng đáng . Có chăng là hai chúng ta đang làm một cuộc trao đổi mà thôi .
Tâm Vương Tịnh Yên rung động khi nghe những điều này . Nàng không nghĩ rằng người trước mặt , dung mạo Nàng ta như thế nào còn chưa rõ vậy mà tâm cơ cùng nhân tâm không hẳn là kẻ tầm thường đi . Nói Nàng ta là một kẻ đi trộm đồ vì nghèo đói không khỏi làm người đời cười sao ? Đúng vậy . Đối với Nàng , Vương Tịnh Yên , Vương Hoàng hậu không Có việc gì là không làm được . Nhân tâm không ai là Nàng không đoán được chỉ có tâm và lòng Nàng lại như đáy hồ khó có kẻ nào dám đoán mò chứ đừng nói muốn mở miệng nói đúng tâm tư Nàng đi .
- Ngươi quả thật không phải là một tên trộm bình thường đi ...
Cầm lấy thanh sáo trúc . Đôi mắt phượng long lanh , nụ cười khuynh thành . Vương Tịnh Yên nghiêm túc nói :
- Ta là người xưa nay trọng lời hứa . Hi vọng sau này cái ơn này ngươi sẽ trả lại cho ta .
Vừa dứt lời Nàng hướng ra phía cửa khẽ gọi :
- Dao nhi , ngươi vẫn còn ở đó phải không ?
Lời Nàng vừa ngưng cũng là lúc tiếng đẩy cửa được mở ra . Người mà được gọi là Dao nhi bước vào , cúi người chào Vương Tịnh Yên . Người này lúc nãy khi còn núp dưới trướng , Trần Nam Khuê cũng có nhìn qua . Quả cũng không đơn giản đi . Nàng ta đang nhìn chằm chằm Trần Nam Khuê . Ánh mắt mang theo sự đe dọa cùng đề phòng . Đang định mở lời thì Vương Tịnh Yên giơ tay ý nói Nàng ta đến lại gần .. Vũ Dao bất đắc dĩ tiễn lại gần Vương Tịnh Yên nhưng mắt không lúc nào rời mắt khỏi người Nam Khuê . Nam Khuê cũng không phải không phòng bị , tay vẫn yên vị đặt trên cán bảo kiếm . Trần Nam Khuê chỉ thấy Nữ nhân đẹp đẽ kia thì thầm điều gì đó với Nàng tên Vũ Dao . Nhẹ gật đầu sau đó Vũ Dao hướng Trần Nam Khuê không hảo cảm lạnh giọng :
- Mau theo Ta ..
Trần Nam Khuê biết là Nữ nhân kia yêu cầu giúp Nàng ra khỏi Thành . Toan bước đi theo Vũ Dao thì Trần Nam Khuê lại nghe thấy người kia ngăn lại . Trần Nam Khuê không khỏi lo ngại , chỉ sợ lại đổi ý gây khó dễ cho Nàng nữa sao . Nhưng Nàng đã đoán nhầm . Người đó đi lại gần mộc tủ kê gần thư bàn . Từ trong một chiếc hộp nhỏ đẹp đẽ chạm khắc cầu kỳ lấy ra một chiếc lo nhỏ . Từ trong chiếc lọ đó đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc hình tròn mầu nâu . Nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Trần Nam Khuê nói :
- Đây là Hoàn đơn dược có công dụng tri thương khá hữu hiệu . Ngươi bị thương không là nhỏ đi . Coi như Ta làm việc thiện một lần nữa giữ tính mạng ngươi để ngươi còn báo đáp ơn cho Ta .
Đón lấy viên Hoàn đơn , Trần Nam Khuê trong lòng đã không ngừng suy nghĩ về người trước mặt . Đây phải chăng là duyên phân ? Nghĩ như vậy thôi lại khiên tâm Nàng tự cười bản thân đa đoan và có những ý nghĩa sai trái luân lý đạo thường . Chỉ là Nàng ta có ý tốt giúp người thôi ." Đưa Phật thì đưa đến Tây phương " có vậy thôi . Trong lòng tự cười mình , Trần Nam Khuê chắp tay cảm tạ :
- Cám ơn Nàng một lần nữa ...
Không suy nghĩ gì nhiều .Trần Nam Khuê nhẹ kéo chiếc khăn quấn quanh cổ đang che nửa khuôn mặt mình xuống đưa viên Hoàn đơn vào miệng .. Khi người đối diện với Vương Tịnh Yên nàng giở khăn che mặt xuống .Đập vào mắt Nàng là một dung nhan thập phần xuất chúng . Xinh đẹp động lòng người cùng nét thanh cao , đôi mắt sâu , kiên nghị khiến bất kỳ kẻ đối diện nào cũng phải ngỡ ngàng và thuần phục . Vương Tịnh Yên nàng gặp qua không ít những hạng người , nhưng Nam nhân , Nữ nhân xuất chúng không ít nhưng chưa ai khiến Nàng chắm chú nhìn không rời như người đối diện . Vì sững sờ và mải nhìn người đối diện không rời khi nhìn lại thì thấy người đó , Nàng ta cũng đang nhìn lại mình không khỏi làm Vương Tịnh Yên nàng trong lòng có chút xấu hổ . Vội quay mặt sang hướng khác cùng lúc đưa tay ra dấu bảo Vũ Dao đưa Nàng đi . Không nhìn lại phía sau mình khi Nàng đó rời đi chỉ thoáng thấy Nàng khẽ lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ . Vương Tịnh Yên nhìn lại căn phòng đã trả lại sự tĩnh lặng không khỏi chợt g nên một nỗi niềm bứt rứt khó tả . Bàn tay thon dài một lần nữa khẽ lướt qua những sợi huyền trên Cổ cầm . Ánh mắt yêu mị câu lòng người của Nàng lúc này dừng trên một vật . Cầm thanh sao trúc lên . Đôi lông mày như liễu của Nàng khẽ nhíu lại . Vương Tịnh Yên , Vương Hoàng hậu nàng là một người học cao biết rộng . Ngoài những sách cổ Hán tự ra , Nàng cũng tìm hiểu ngôn ngữ của những nước lân bang khác nên Nàng không khó để nhận ra chữ được khắc trên thanh sáo trúc và Bạch ngọc bội kia là loại chữ Hán Nôm của nước Nam Việt . Ánh mắt như hồ cùng khóe môi Nàng cong lên câu hồn người :
" Trần "
" Tú Anh "
- Trần Tú Anh .... Mong rằng ân này ngươi sẽ không trả oán Ta đi ..
|
Ta nói truyện này hay đi.
|
Chương 11
Đứng trước cửa phòng của Vương Hoàng Hậu , Vương Tịnh Yên sự hùng hổ của Nam Tĩnh Đế bỗng trùng xuống . Phía sau lưng Nam Tĩnh Đế , quân lính vẫn hùng dũng và hiếu chiến nhưng họ lại đâu nhận ra gương mặt đăm chiêu thậm chí kiêng kị của Hoàng thượng cao cao tại thượng đối với vị Mẫu nghi thiên hạ của họ đi . Nhìn ánh sáng đang hắt ra từ phòng Nàng , âm thanh du dương và trầm bổng của Cổ cầm . Nam Tĩnh Đế bèn hất tay với tất cả quân lính , ý tứ rõ ràng . Nơi đây là cấm địa sẽ không có kẻ cần phải tìm và cũng không được phép kiểm tra . Hiểu ý tứ của Nam Tĩnh Đế . Từ Trấn Hữu cùng những viên tướng cùng quan lại khác hô quân rời đi nơi khác ..
Nam Tĩnh Đế nhẹ đẩy cửa bước vào . Vương Tịnh Yên vẫn đang tập trung trên Cổ cầm . Có vể như Nàng không biết Nam Tĩnh Đế đang đến gần . Dáng điệu thướt tha , thư thái đánh Cầm . Đôi tay thon dài uyển chuyển trên dây đàn , dung nhan thập phần xinh đẹp của Nàng đang thả theo từng khúc Cầm khiến tâm Nam Tĩnh Đế dâng lên không ít dục vọng . Nữ nhân có bao nhiêu yêu kiều và quyến rũ thì Vương Tịnh Yên nàng đều có đủ cả . Tâm Nam Tĩnh Đế đã động ỵ không ít , ngay lúc này Hắn chỉ muốn xông lên ôm lấy Nàng mà yêu để thỏa mãn dục vọng đang ngập đầy trong mắt Hắn nhưng khi Hắn vừa muốn tiến tới thì cũng là lúc Hắn lại phân vân đầy bất an . Đó là một hố ngăn giữ Nàng và Hắn . Bản thân Hắn cũng không hiểu từ đâu và do đâu . Hắn là một vị Vua , quyền lực trong tay , muốn hô mưa gọi gió khó gì . Tam cung lục viện không thiếu Mỹ nữ . Không những thế khi ở bên ngoài khi đi tuần thú đâu đó cũng không thiếu được Nữ nhân hầu hạ dưới trướng . Việc đó đối với Hắn là chuyện đương nhiên vì bản thân Hắn luôn cho rằng đã là Vua thì mọi thứ đều là của Hắn trong tầm tay . Hắn đang tuổi tráng niên tham vọng và dục vọng đầy sung mãn thì làm sao có thể thờ ơ trước một Nữ nhân yêu mị , khuynh đảo nhân tâm như Vương Tịnh Yên , Vương Hoàng Hậu của Hắn được . Ấy vậy mà Hắn đã phải e dè trước Nàng . Hắn chưa bao giờ nắm được tâm tình của Nữ nhân trước mắt này dù rằng trên danh nghĩa Nàng là Phu nhân cũng như là Phụ mẫu của hài tử con Hắn . Hắn luôn ngại nếu tiến tới thêm nữa hay làm những việc giống với các Vương phi tần của Hắn thì Hắn sẽ phải trả cái giá không nhỏ đi .
Khi Nam Tĩnh Đế bước vào phòng và tiến gần đến Nàng . Tâm Vương Tịnh Yên không khỏi dâng lên một cỗ chán ghét cùng băng lãnh . Nàng không hề yêu Hắn . Lấy Hẵn , làm Phu nhân của Hắn chẳng qua đó là vì quyền lực và chính trị mà thôi . Làm một vị Mẫu nghi thiên hạ cao cao tại thượng , trên tất cả nhưng chỉ dưới một người chung qui cũng là một Nữ nhân . Tâm tình của Nữ nhân phải che đậy trong chốn Hậu cung tranh giành và đấu đá . Kẻ mạnh sẽ thống trị , kẻ yếu sẽ bị loại bỏ này . Những sự đấu đá ở Hậu cung chung qui cũng vì điều gì ? Chẳng phải tất cả những Vương phi , Cung tần đấu đá với nhau cũng chỉ vì ân sủng của Hắn đấy sao ? Vương Tịnh Yên nàng đã nhận ra điều đó . Nàng chán ghét tất cả nhưng Nàng đã không còn chọn lựa nào khác ngoài phải tồn tại chính vì thế Nàng cũng chọn cho mình một lối thoát khác ở chôn Hậu cung đó . Nàng biết Hắn cần Nàng để làm yên chốn Hậu cung và để tô điểm thêm quyền lực của bản thân Hắn cũng như Hắn cần thế lực của dòng họ Nàng để củng cố Ngai vàng và làm lấp đầy tham vọng của Hắn .Nàng biết và hiểu rõ dục vọng của Hắn có bao nhiêu lớn đối với Nàng gọi là không hề ít đi nhưng Vương Tịnh Yên nàng không phải là con rối . Hắn có bao nhiêu thủ đoạn và dục vọng thì Nàng cũng có bấy nhiêu tâm cơ . Chung qui cũng một câu " Đi với bụt thì mặc áo cà sa , đi với ma thì mặc áo giấy " để đo lường mà thôi .
Vương Tịnh Yên ngưng gảy Cổ cầm , cười nhẹ hướng Nam Tĩnh Đế :
- Đã quá khuya mà Hoàng thượng còn hạ dá đến chỗ thần thiếp không biết là đã xẩy ra chuyện gì ?
Nam Tĩnh Đế giả lả cười :
- Không có gì . Chẳng qua là có kẻ lẻn vào Phủ thành muôn gây chuyện nên Trấm lo lắng hắn sẽ gây khó Hoàng hậu . Nay thấy Nàng không có chuyện gì nên Trẫm cũng yên tâm phần nào ..
Vương Tịnh Yên mỉm cười đáp :
- Ta ơn Bệ hạ quan tâm . Đêm nay trăng sáng nên Thần Thiếp có hứng thú với Cổ cầm nên không để ý ở bên ngoài xẩy ra chuyện . . Vậy không rõ kẻ đó đã bị bắt chưa ?
- À . Vẫn chưa bắt được . Hắn đã trúng một mũi tên của Trẫm chắc sẽ chưa chay xa được .- Nam Tĩnh Đễ vẫn chắm chú nhìn Nàng nói .
- Là Trộm sao ?- Vương Tịnh Yên nhàn nhạt hỏi .
- Có thể nói là như thế ... Là ba kẻ Trộm . Hai kẻ đã thoát được còn một kẻ đang lẩn trốn . .
Vương Tịnh Yên cười lạnh trong bụng nhưng vẫn tỏ ra quan tâm nên hướng Nam Tĩnh Đế hỏi :
- Chúng muốn trộm đồ ?
Nam Tĩnh Đế nhếch môi cười lạnh nói :
- Không ... Là chúng muốn trộm cái đầu của Trẫm đây ..
* * * * *
" Bốpp..." ...." Rắcc..."
Tiếng đập cùng tiếng nứt khô khốc của chiếc bàn làm tất cả những người có mặt xung quanh không khỏi không run sợ . Mà hai người đang quì ở dưới kia đang sợ hãi không ít . Bình Đạo Vương Lý Nhân ánh mắt hằn những tơ máu .Gương mặt tuấn tú và kiên nghị của ông đang co giật từng hồi . Ông không thể tin được kẻ làm trái quân pháp mà ông đưa ra lại là hài tử con gái mình và Bình Tây nữ tướng quân dưới trướng mình .
Lý Mai Hương và Nguyễn Thu Nguyệt chỉ còn biết cúi đầu không dám ngẩng mặt lên . Lòng các Nàng đang lo lắng không ít . Nhìn vẻ tức giận của Lý Nhân , Mai Hương đang lạnh hết cả sống lưng . Nàng không lường trước được hậu quả như thế này . Lúc này Nàng thực sự hối hận , chỉ vì tính ngang bướng mà làm hại bản thân cùng liên lụy hai nàng Thu Nguyệt cùng Nam Khuê . Nghĩ đến Nam Khuê , tâm Mai Hương không thôi hết lo lắng . Không biết Nam Khuê đã thoát thân hay là xẩy ra chuyện ? Nếu thực sự như thế Nàng không dám chắc Cha nàng có tha cho Nàng tội vô phép vô cương không ? Nghĩ đến đó thôi mà Mai Hương người đã ra mồ hôi không ít đi . Liếc nhanh sang người đang quì bên cạnh . Chỉ thấy Thu Nguyệt vẫn cúi đầu . Có lẽ Nàng ta cũng giống mình đi . Đang lo âu cho Nam Khuê đi .
Bình Đạo Vương Lý Nhân gằn giọng nói :
- Hai người các ngươi còn gì để nói ?
.....
.....
Nghe Bình Đạo Vương hỏi như thế không hẹn mà cả hai nàng Mai Hương cùng Thu Nguyệt đều im lặng . Bây giờ còn biết nói gì nữa . Quân pháp hai Nàng đã vi phạm rồi còn bào chữa thế nào được . Bình Đạo Vương Lý Nhân xưa nay vốn ghét kiểu lén lút , làm chuyện không đường hoàng sau lưng cho dù trên chiến trận những chuyện như thế xẩy ra không ít nhưng với ông thì tuyệt nhiên không cho phép đi . Nên ông đã đề ra những qui định nghiêm khắc không ít trong quân lính . Nhìn hai nàng Thu Nguyệt cùng Mai Hương im lặng cúi đầu , Bình Đạo Vương lạnh giọng nói :
- Xa trường tử chiến không bao giờ tránh được . Nay hai người các ngươi lại đi làm chuyện ám toán . Nếu Thiên Tịnh quốc biết được chẳng phải sẽ làm khó dễ Nam Việt ta sao . Bây giờ còn chưa biết được Trần Nam Khuê nàng có thoát được hay là xẩy ra chuyện....
Nói đến đây Bình Đạo Vương lo âu nói :
-.. Nếu có mệnh hệ nào với Nàng ,Ta làm sao đối mặt được với linh cữu của Phu thân mẫu nàng đây ?
.....
.....
- Là lỗi của Mạc tướng , xin Bình Đạo Vương theo quân lệnh xử phạt ..- Nguyễn Thu Nguyệt lúc này vội ngẩng đầu :
Vừa nghe Thu Nguyệt mở miệng mà lại nhận tội về mình như thế thì Mai Hương sẽ có những ý nghĩ không tốt đẹp về Nàng nhưng khi đã trải qua sinh tử cùng hiểm nghèo đó rồi bây giờ lại nghe những lời khiến tâm Mai Hương dâng lên một cỗ cảm xúc không gọi tên được . Nàng chỉ biết trong lòng mình đột nhiên như có một dòng nước ấm áp đang chảy . Mai Hương không phải là kẻ ham sanh sợ chết , Nàng bây giờ thực tâm không muốn người bên cạnh vì mình mà nhận tội thay nên không nghĩ nhiều vội nói :
- Không ... Là lỗi của Nữ nhi . Nàng và Nam Khuê đều không liên quan nên mong Phụ thân đừng xử phạt ..
- Là Mạc tướng không làm tròn trách nhiệm nên mới để xẩy ra chuyện ..- Thu Nguyệt cũng không để Mai Hương nói hết đã xen vào .
- Là lỗi của Ta.. - Mai Hương quay sang nhìn Thu Nguyệt nói .
- Không , là lỗi của Ta . - Thu Nguyệt cũng không vừa nhìn lại Mai Hương nói .
- Ta nói là lỗi của Ta . - Mai Hương hai hàm răng đã bắt đầu nghiến lại .
Thu Nguyệt cũng không vừa , lạnh lùng nói :
- Là do Ta .
Lý Thế Trung vẫn đứng hầu bên cạnh . Từ đầu đến cuối không dám mở miệng . Nay thấy hai Nàng tranh nhau nhận tội mà giống như sắp gây chiến không khỏi khiến Hắn lo ngại , khẽ liếc sang bên cạnh . Bình Đạo Vương Lý Nhân sắc mặt đã hòa hoãn đi đôi chút nay lại đỏ lên vì giận dữ . Hai Nàng đã vi phạm quân pháp , nay lại còn tranh nhau nhận tội . Từ đan bị xử phạm nay lại nghe cãi vã giống như những hài tử giành kẹo khiến Bình Đạo Vương Lý Nhân không khỏi từ Buồn cười thành tức giận . Đường đường đều là những Tướng quân mà lại cãi vã trước mặt không ít binh sĩ còn ra thể thống gì nữa . Chẳng phải làm xấu mặt sao . Mặt Bình Đạo Vương nay đỏ đã thành đen . Toan mở miệng mắng hai Nàng thì một thân ảnh xiêu vẹo vội đi vào hướng phía trong nói .
- Hai người các người không ngừng cãi vã được sao ?
Vừa nghe giọng nói quen thuộc có bao nhiêu khí mệt mỏi . Từ trên xuống dưới . Từ Bình Đạo Vương mặt đang tức giận đến hai Nàng Nguyễn Thu Nguyệt cùng Lý Mai Hương cùng Lý Thế Trung từ đầu đến cuối vẫn im lặng phải giật mình . Trần Nam Khuê một thân áo nhuốm máu cùng bụi đường đang bước vào . Vừa tiến đến gần hai Nàng thì không tự chủ được . Đầu óc mơ hồ không còn điều khiển được cơ thể . Nàng ngã xuống ngất lịm đi . Trong ý thức mơ hồ của Trần Nam Khuê một thân ảnh thập phần xinh đẹp , yêu mị làm khuấy đảo nhân tâm đang hiện ra ...
|
Chương 12
.... Ánh dương đỏ thẫm đang rọi chiếu trên một xa mạc mênh mông . Mùi máu tươi tanh nồng tỏa từ những xác chết của binh lính nằm ngổn ngang hòa trong không khí cùng tiếng vi vu của gió . Cảnh tượng khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình , ớn lạnh . Trong khung cảnh thê lương đó một thân ảnh lãnh khốc áo bào thêu long phượng đỏ rực . Mái tóc đen nhánh đã xóa tung bay theo từng cơn gió . Thân người đó vẫn lạnh lẽo bất động . Ánh dương chiếu xuống người đó có thể nhận ra đó là một Nữ tử . Tuy không nhìn rõ mặt Nàng nhưng vóc dáng từ phía sau của Nàng cũng khiến bất kỳ ai mê muội . Thanh kiếm trên tay Nàng đã loang lổ máu vẫn đang hướng về phía người đang thoi thóp nằm dưới thân Nàng . Là một Nữ tử trẻ tuổi .
Người đó một thân áo bào nâu đơn bạc đã bị thẫm ướt máu . Gương mặt bị máu cùng bụi làm dơ bẩn nhưng cũng không dấu được nét đẹp động lòng người . Nhưng khiến ta phải động lòng có lẽ là ở Đôi mắt đen lánh , sáng ngời tràn đây bi xót vẫn hướng người phía trên mình nhìn đến , đôi môi khô khốc nứt nẻ đang mấy máy điều gì đó không rõ . Chỉ cảm giác được ở Nàng toát ra bao nhiêu bi thương cùng đau đớn . Lúc này trong mơ hồ nghe thấy Nữ tử áo bào đỏ lạnh lùng nói :
- Đến giờ phút này ngươi vẫn không hối hận vì đã yêu thương Ta ?
Câu nói cũng như câu hỏi của Nữ tử áo bào đỏ như một nhát kiếm đâm vào tâm của Nữ tử áo bào nâu đó . Tâm Nàng chắc như đau đớn hơn, bi phẫn hơn chỉ thấy Nàng đưa mắt nhìn những xác binh lính xung quanh mình rồi nhìn mũi kiếm lạnh thấu xương đang hướng về mình và cuối cùng Nàng đã dừng lại ánh nhìn trên người đang cao cao tại thượng nhìn xuống . Đột nhiên cất tiếng cười khiến ai nghe thấy cũng phải thương tâm ." Ộc.." Máu từ khóe miệng tràn ra . Nàng cười chua chát nói trong hơi thở đứt quãng :
- Hối hận ? Ta đã không còn đường lui nữa rồi thì còn gì để nói hối hận ?
Chỉ thấy toàn thân Nữ tử áo bào đỏ khẽ rùng mình . Giọng nói vẫn mang hơi thở lạnh lùng nhưng cũng không kém phần xúc động :
- Vậy ngươi đừng trách Ta nhẫn tâm ..
- Ta chưa bao giờ hối hận và trách Nàng nhẫn tâm . Có chăng Ta chỉ trách chính bản thân Ta sao đến tận bây giờ vẫn phế tâm vì Nàng . Nàng cứ xuống tay đi nếu thực sự trong tâm Nàng chưa bao giờ có Ta ..
Nữ tử áo bào đỏ dung nhan Nàng bị che mờ bởi ánh dương quang nên không thể thấy được biểu tình trên mặt Nàng . Chỉ thấy toàn thân Nàng run rẩy nhưng giọng nói Nàng như cố kềm hãm chỉ buông ra những lời lạnh lùng cùng khinh bạc :
- Được ... Nếu ngươi đã muốn thế . Ta thành toàn cho ngươi ..
Vừa dứt lời kiếm đã được đưa lên quá đầu . Lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lẽo lấp lánh màu đỏ của máu . Nữ tử áo bào nâu vẫn im lìm nhìn vào người đối diện . Chỉ thấy Nàng như bất động , ánh mắt đột nhiên sáng lên , nụ cười đơn bạc khô khốc từ đôi môi vương máu :
- Nàng xuống tay đi . Được chết dưới kiếm của Nàng , Ta không còn gì để hối hận...
Những giọt lệ ngập trên gương mặt của Nữ tử áo bào nâu , khóe môi Nàng vẫn giữ nụ cười nhưng đôi mắt Nàng đã dần nhắm lại nhưng Nàng vẫn cảm nhận được ánh sáng của thanh kiếm đang hạ dần xuống ...
" Ầm..."
Ánh chớp từ phía cuối chân trời vang đến . Giật mình tỉnh lại là bốn bề tối đen trong căn phòng . Tiếng chớp vẫn lóe sáng bên ngoài , mưa bắt đầu như chút nước xuống . Mồ hôi đã thẫm đẫm trung y áo lót . Toàn thân cảm giác như không sức sống , đau nhức từ vết thương truyền tới và khí lạnh từ đâu xông đến khiến hít thở không thông . Cảm nhận trên gương mặt bị một tầng nước bao phủ . Trần Nam Khuê vội đưa tay vuốt mặt . Là nước mắt . Cảm giác còn rất rõ ràng . Ẩn hiện vẫn còn thấy nhói đau nơi ngực . Là Nàng nằm mộng sao ? Nếu là mộng sao lại có thể rõ ràng đến thế . Hình dáng của người đó vẫn còn hiện hữu , một cỗ đau đớn không biết từ đâu lại kéo đến khiến Trần Nam Khuê đưa tay vội ôm ngực thở dốc ...
* * * * *
Trần Nam Khuê vừa bước vào sảnh đường đã thấy Lý Mai Hương trợn mắt nhìn mình . Không đợi Trần Nam Khuê lên tiếng , Lý Mai Hương đã vôi vã chạy đến :
- Ngươi sao lại ở đây ?
Trần Nam Khuê lạ lùng nhìn Nàng nói :
- Ta không ở đây thì ở đâu ?
- Không phải . Ý Ta là thân thể ngươi còn chưa khỏe sao lại rời giường rồi ?- Mai Hương đính chính nói .
- Ta đã đỡ hơn rồi . Cũng không phải trúng độc gì đi . Ta mà nằm thêm trên giường nữa chắc không chịu nổi .-Trần Nam Khuê mỉm cười nói .
Lý Mai Hương nghe Trần Nam Khuê nói như thế trắng mắt nguýt Nàng nói :
- Hừ... Ngươi bị thương như thế còn kêu là nhẹ ? Ngươi có biết đã ba ngày ba đêm ngươi ngủ li bì không ?
Trần Nam Khuê không nghờ là mình đã ngủ lâu như thế . Nhìn vẻ lo lắng của Mai Hương , lòng Nàng cảm thấy ấm áp . Mỉm cười hướng Mai Hương :
- Vậy là Ta đã ủy khuất ngươi lo lắng cùng chăm sóc cho Ta rồi đi .Ta thật có lỗi ..
- Hừ... Lo lắng cùng chăm sóc cho ngươi không phải chỉ có một mình Ta mà còn có Phụ thân cùng với Nàng ta..
Mai Hương khi nói đến " Nàng ta " âm điệu như ôn nhu đi rất nhiều . Ánh mắt Nàng dường như sáng lên, phảng phất lớp phấn hồng trên gương mặt . Nhìn sự thay đổi đó ở Mai Hương , Trần Nam Khuê không khỏi có ý cười trong bụng . Thì ra cuối cùng vị muội muội này cũng có tâm sự sao ? Ngày đó khi để hai Nàng rời đi trước không biết đã phát sinh ra chuyện gì chỉ thấy tâm tình của Mai Hương nay đã thay đổi không ít đi . Nhẹ giọng Trần Nam Khuê vờ ngạc nhiên cười hỏi :
- Nàng ta mà ngươi nói đến là Thu Nguyệt tỷ ?
Vừa nghe đến tên Thu Nguyệt , cơ thể Lý Mai Hương không tự chủ được khẽ rùng mình , gương mặt đã ửng hồng hơn . Mỗi khi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó khi Thu Nguyệt ôm Nàng là tâm tình Nàng như trên đống lửa , tầng tầng lớp lớp có một vị ngọt ngào xâm chiếm từ bao iowf cũng không rõ . Chỉ biết sau ngày đó , Mai Hương nàng từ một tiểu thư , một Nữ tiểu tướng chỉ biết ngang tàng , bướng bỉnh làm theo ý mình giờ lại nhu hòa hơn , biết để ý đến suy nghĩ của người khác hơn nhất là những việc liên quan đến Nàng ta , Nguyễn Thu Nguyệt . Biểu tình trên mặt của Mai Hương không khỏi làm Trần Nam Khuê cười thầm nói :
- Nghe giọng ngươi khi nói đến Thu Nguyệt tỷ không còn gay gắt nữa . Chắc hẳn mỗi quan hệ của ngươi cùng nàng tốt hơn trước đi ..
Nghe Trần Nam Khuê nói như thế , tâm Mai Hương bối rối không ít . Mặt đã đỏ như ánh chiều tà . Lúc này Nàng không biết phải mở lời ra sai chỉ biết ấp úng " mãi trong miệng .. Đúng lúc này Bình Đạo Vương Lý Nhân cùng một Nam nhân áo lam sắc tía giống như văn nhân , tuổi cũng không còn trẻ cùng bước vào . Vừa nhìn thấy Trần Nam Khuê . Bình Đạo Vương đã vui mừng nói :
- Khuê nhi , cơ thể ngươi đã khỏe ?
Hướng về phía Bình Đạo Vương , Trần Nam Khuê thi lễ nói :
- Cám ơn Dưỡng phụ quan tâm . Thân thể con đã tốt lên nhiều rồi .
- Vậy thật tốt .--Bình Đạo Vương Lý Nhân tươi cười nói .
Nhẹ mỉm cười , Trần Nam Khuê khẽ liếc Nam nhân bên cạnh Bình Đạo Vương cũng đang mỉn cười gật gù nhìn Nàng đánh giá . Khẽ nhíu mày . Nam Khuê hướng Nam nhân đó cùng Bình Đạo Vương nói :
- Không biết vị này là ...
Nghe thấy Trần Nam Khuê hướng mình hỏi . Nam nhân áo lam vội cũng thi lễ nói :
- Ta là Lê Duyệt , là bạn thủa hàn vi với Bình Đạo Vương Lý Nhân đây .
Bình Đạo Vương Lý Nhân khẽ nghiêng mặt nhìn Trần Nam Khuê . Cảm giác ánh nhìn khác thường của Bình Đạo Vương lên mình làm Trần Nam Khuê hơi khó chịu . Lý Mai Hương cũng không ngoại lệ , khó hiểu nhìn Phụ thân , muốn mở miệng nhưng lại sợ nên đành im lặng . Bình Đạo Vương Lý Nhân nhìn nét mặt không thoải mái của Trần Nam Khuê nhẹ giọng nói :
- Khuê nhi . Ngươi theo Ta cùng Lê huynh đây vào trong Thư phòng . Ta có một việc quan trọng cần cho ngươi biết .
Dứt lời Bình Đạo Vương nhẹ quay gót rời đi . Lê Duyệt đại nhân cũng cười cười hướng Nàng rồi cùng theo bước Bình Đạo Vương Lý Nhân . Nhìn biểu tình của hai người đó . Tâm Trần Nam Khuê cảm giác có nỗi niềm lo lắng cùng hồi hộp nhưng chân cũng nối gót theo đi vào Thư phòng ...
|