Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
Chương 3
Đoàn người lầm lũi dưới ánh mặt trời gay gắt , mặt đất khô cằn khắp nơi đều rạn nứt . Bầy trời cao vút , xanh ngắt một thẳm chói mắt . Hạn hán kéo dài đang dần bào mòn . Vạn vật đang dần không đủ sức chống chọi lại cơn giận dữ của lão Thiên huống hồ chi là những sinh linh nhỏ bé . Con người cũng vậy , những bước chân không còn cảm giác của sự tồn tại đang lê lết trên những cánh đồng hoang tàn , xơ xác . Đoàn người bị đầy ải ra biên cương , lúc đầu hơn 30 người , từ lớn đến nhỏ , người già kẻ khỏe mạnh đến phụ nữ con nhỏ đều không đủ sức kháng cự . Vì đường xá xa xôi , thời tiết khắc nghiệt , lương khô mang và nước uống mang theo không đủ . Những kẻ áp giải tù lại lo sợ bản thân bỏ mạng nên chúng cắt giảm tất cả . Nhiều khi cả ngày đường dài khổ nhọc , ngoài bị roi vọt vì mệt mỏi ngã gục lại thêm không một giọt nước . Dù sức bền đến đâu cũng không chịu đựng nổi . Lúc đầu là những người già cả , những kẻ bệnh tật cuối cũng thậm chí những thanh niên sung sức cũng gục ngã . Nam Khuê may mắn hơn những người khác , thân là tiểu thư của dòng họ Trần mang danh thiên hạ nên dù sao cũng được đối xử tử tế hơn một chút nhưng không có nghĩa là nàng được đối đãi như lúc ở Tế tướng phủ . Có chăng là thêm được ngụm nước hay được nguyên miếng bánh khô khốc , nuốt nghẹn đắng ở cổ .. Kẻ khỏe mạnh còn không chịu thấu , huống chi nàng vẫn còn là một hài tử tám tuổi .. Cuối cùng khi đến được thành trì nơi biên ải thì đoàn người cũng chỉ còn lại hơn chục người , mà hơn chục người đó cũng không còn là người sống nữa . Nhìn xa xa có lẽ lầm tưởng là những xác sống biết di động khiến kẻ nào nhìn thấy cũng kinh hãi . Tất cả dường như đến giới hạn của chịu đựng , tất cả đều gục xuống . Nam Khuê không khá hơn họ , nàng đã không còn sức để đi nữa , đôi chân đã rớm máu , tấm áo vải sờn rách , bụi bẩn bám đầy . Khụy gối gục đầu xuống , đôi mắt hoa lên nhìn bầu trời , đôi môi khô nứt nẻ , có cảm giác như nếu khẽ động là lập tức nứt toác ra . Những kẻ đi theo áp giải tù hình như cũng không khá hơn , gào thét mọi người mà giọng nói đứt quãng , không ra hơi . Khi mà những chiếc roi da đang dần được chúng vung lên thì kéo đến là tiếng quát vang như sấm , tiếng võ ngựa dồn dập cuốn theo lớp bụi ngập trời . Một nam tử tuổi ngoài tứ tuần , gương mặt chữ điền , đôi mắt ánh lên anh khí ngất trời . Áo bào mầu lam nhuốm bụi như tô điểm thêm cho vẻ anh tuấn cùng uy dũng của nam tử đó . Nhìn đám người như thây ma trước mắt rồi liếc sang những kẻ áp giải tù . Giọng trầm mà lạnh mang theo khí bức người như ra lệnh :
- Trong các ngươi ai là Trần Nam Khuê , tiểu thư của Tể tướng Trần An ? Nam Khuê đang dựa vào tảng đá , cố gắng điều khí thì mơ hồ có người nhắc đến tên mình cùng Phụ thân , khẽ động dung , đưa đôi mắt mết mỏi nhìn về phía nam tử vừa phát ra tiếng nói . Đôi chân mày đẹp như vẽ , khẽ nhíu lại , nam tử này thấy thật quen mặt nhưng mà nàng lại không nhớ đã gặp mặt ở đâu rồi nên vân im lặng không lên tiếng . Có lẽ chính xác ra là nàng đã không còn sức để mở lời nữa . Lúc này một tên quan sai , có lẽ là đội trưởng của nhóm áp giải trừng mắt quát :
- Người là ai mà dám chặn đường quan sai áp giải tù binh ? Có phải ngươi muốn cướp tù không ?
Lời hắn còn chưa ngưng đã bị một nam tử trẻ tuổi trừng mắt :
- Hỗn láo . Ngươi là kẻ tiểu tốt mà dám ở trước mặt Bình Đạo Vương đại nhân ra uy ?
Tên sai nha đó thất kinh , run giọng nhìn nam tử đang trên yên ngựa , gương mặt vẫn không thay đổi . Hắn chỉ còn biết lắp bắp trong cổ họng :
- Bình Đạo Vương ... Có phải ngài là Bình Đạo Vương Lý Nhân chấn thủ biên cương vang danh ?
Nam tử trẻ tuổi theo hầu vừa lên tiếng lúc này nhếch môi cười, trong giọng nói toát ra vẻ tự phụ :
- Xem ra hiểu biết của ngươi không tệ . Phải , người này là Bình Đạo Vương , Chấn thủ biên cương Lý Nhân đại nhân . Đã biết sao các ngươi còn chưa chịu quì xuống nhận tội ?
Vừa nghe xong cả lũ người áp dải cùng đoàn người vội vã quì xuống dập đầu . Tên sai nha vừa dập đầu vừa vội vã nói , giọng nói không ngừng run rẩy :
- Bình Đạo Vương Lý đại nhân tha mạng , bọn nô tài không biết núi thái sơn trước mắt nên vô lễ...
Không để hắn hết lời Bình Đạo Vương trầm giọng nói :
- Ta không chấp nhất những kẻ nô tài như các ngươi . Mau nói , trong đoàn người các ngươi áp giải kia ai là Trần Nam Khuê tiểu thư ?
Tên sai nha lo lắng nhìn vào đám người đang quì phía sau , hắn ấp úng :
- Bẩm Bình Đạo Vương , Tiểu thư Trần Nam Khuê.. Cái kia ..
Thấy thái độ ấp úng cùng vẻ lo lắng của hắn Lý Nhân Bình Đạo Vương khẽ nhíu mày , gương mặt lạnh thêm vài phần :
- Nói mau . Đã xẩy ra chuyện gì với Tiểu thư ?
Lén liếc gương mặt đang lạnh dần của Bình Đạo Vương , mồ hôi hắn đã thấm ướt lần nữa trên lưng , hắn không biết phải mở lời làm sao cho ổn :
- Dạ , thực ra ..
- Thực ra cái gì ?
Tiếng quát như sấm cùng theo lửa giận . Lý Nhân đại nhân đã không còn giữ được bình tĩnh , nhẩy xuống con tuấn mã đen tuyền túm lấy tên sai nha đang quì mọt dưới đất .
- Các người đã làm gì nàng ? Có phải là đã bỏ mạng trên đường hay là bị các ngươi bạc đãi ?
- Không , không có ... Bọn nô tài nào dám bạc đãi Trần tiểu thư .. Tiểu thư vẫn còn sống ...-Mồ hôi cùng gương mặt xanh mét , tên sai nha cố gắng lắm mới thốt ra lời .
- Vậy nàng đâu ? - Thả tên sai nha xuống , Bình Đạo Vương gầm trong họng quát : - Mau đưa nàng đến đây . Nếu có chuyện gì ta sẽ không tha bất kỳ kẻ nào trong các ngươi.
Lồm cồm bò dậy , hắn chạy vội trong đám người bế thốc một nữ hài tử tám tuổi gần như kiệt sức , gương mặt non nớt đã bạc phất vì sướng gió và mết mỏi . Nhìn dung nhan tiều tùy , gần như chỉ còn là cái xác nhưng đôi mát vẫn ánh lên vẻ tinh ánh , phảng phất trong tầng khói mờ ảo là một nỗi mất mát cũng bi ai . Lý Nhân đại nhân không khỏi đau lòng , xót xa ôm hài tử vào trong lòng lẩm bẩm : - Ổn rồi , đã có ta ở đây , Khuê nhi ngươi sẽ không sao .. Trần An huỳnh cùng Lan Hoa tỷ hay yên tâm có ta bảo vệ nàng ..
Nam Khuê mơ mang , cơ thể rã rời , cố gắng lắm mới thốt ra được lời nói :
- Người là ai ? Sao lại biết ta cùng Phụ thân , Phụ mẫu ta ?
Lý Nhân xót xa , nhẹ nhàng mỉm cười với nàng nói :
- Người không nhận ra ta sao hài tử ? Ta là Lý Nhân , là đồng liêu cũng là huynh đệ kết nghĩa của phụ thân ngươi . Lý thúc thúc của ngươi đây ..
Nam Khuê khẽ mỉm cười khi nghe Lý Nhân thốt ra những lời đó . Nàng đã nhận ra , đó là Lý thúc thúc . Là bạn đồng liêu trong quan trường cùng cha nàng . Cũng là người oai trấn thiên hạ mà phụ thân nàng hay nhắc đến . Bế thốc thân hình nhỏ bé và gầy gộc của hài tử để lên yên tuấn mã . Tên sai nha thoáng thấy , sợ hãi thất thanh kêu :
- Bình Đạo Vương đại nhân , Trần gia Tể tướng phạm tội bị xử hình , cả nhà không khỏi liên lụy phải làm phu dịch nơi biên cương . Hoàng thượng đã ra chiếu lệnh . Nếu bây giờ Đại nhân đưa nàng đi , chẳng phải trái với ý chỉ của Hoàng thượng sao.. Như thế Đại nhân sợ là sẽ...
Còn chưa hết câu , Bình Đạo Vương Lý Nhân đã trừng mắt , quát :
- Câm miệng . Việc của ta kẻ nô tài như ngươi dám quản ?
Ném cho ánh mắt lạnh thấu xương , không thèm nhìn đến tên nô tài đang run sợ . Lý Nhân Bình Đạo Vương nhẩy lên yên ôm lấy Nam Khuê , hô đoàn cận vệ lui về thành ...
|
Chương 4
Thiên Tịnh quốc năm 40 ,
Trong thiên hạ phân chia bờ cõi , từ Nam chí Bắc , từ cao nguyên đến sa mạc không một quốc gia nào không biết đến Thiên Tịnh quốc . Một quốc gia rộng lớn dân giầu nước mạnh ,anh hùng và văn sĩ tài hoa nhiều không đếm xuể , không nhưng thế Thiên Tịnh quốc còn có quân đội thuộc hạng hiếu chiến bậc nhất . Từ khi mở mang bờ cõi , không một nước lân bang nào không bị thuần phục dưới chướng của Thiên Tịnh quốc . Mỗi khi nhắc đến Thiên Tịnh quốc là không một vị Hoàng đế lân bang hay Vương hầu khanh tướng nào không khiếp sợ . Để tránh họa diệt vọng thì chỉ còn cách thuần phục dưới trướng Thiên Tịnh quốc Hoàng đế bệ hạ . Nỗi sợ đó càng được nhân rộng hơn khi Nam Tĩnh Đế Tự Dục lên ngôi . Hắn là kẻ hiếu chiến bậc nhất . Không nhưng thế hắn còn hơn hẳn những đời Vua trước của Nam Tịnh quốc về mưu lược và sự âm hiểm , là kẻ muốn ôm tất cá Thiên hạ về dưới trướng của mình . Không từ một thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn nên đã gây ra không ít đầu rơi máu chảy . Những kẻ không phục không chỉ ở lân bang mà còn ở ngay trong Triều đều không ít , nhưng trước uy vũ của một Hoàng đế hầu như nắm toàn Thiên hạ không ai không sợ hãi chỉ biết âm thầm oán thán . Nhắc đến một Thiên Tịnh quốc Hoàng thượng hùm oai bốn phía khiếp sợ nhưng lại cũng có nhiều giai thoại hư hư thật thật trong đó . Nam Tĩnh Đế dù có oái vũ như thế nào cũng phải kiêng nể ,thậm chí là thoả hiệp trước một người .Dù rằng mối nhân duyên giữa Rồng và Phượng này là Chính trị là chính nhưng cũng không thể nói Tự Dục Nam Tịnh Đế không động tâm trước sắc đẹp của người đó . Nhưng hắn lại chưa bao giờ nắm được Nàng , dù rằng Nàng là người chung chăn gối và kẻ chia sẻ mọi lo âu cũng như tham vọng của hắn . Đó là Vương Hoàng hậu cao cao tại thượng của Thiên Tịnh quốc . Nói đến vị Vương Hoàng hậu này không kẻ nào trong Thiên Tịnh quốc không biết , thậm chí đến những nước tận biên cương cũng không ai không thầm thán phục . Khiếp sợ Nam Tịnh Đế một thì lại thán phục và thêm khiếp sợ vị Vương Hoàng hậu này mười . Vương Hoàng hậu của Thiên Tịnh quốc là một nữ nhân có thể nói nếu đem so sánh với Bao Tử hay Tây Thi chỉ sợ không biết kẻ chín lạng người nửa cân nghiêng về bên nào . Nàng chính là Vương Tịnh Yên , Vương Hoàng hậu . Tuổi trẻ cùng sắc đẹp của vị Vương Hoàng hậu này được mọi người ca tụng là có thể làm bất kỳ vị Hoàng đế nào cũng sẽ mất nước . Yêu mị , lạnh lùng nhưng không kém phần thanh cao như tiên tử trên trời . Không nhưng thế xuất thân gia môn của nàng không ai không biết . Tổ phụ là Khai quốc công thần của Thiên Tịnh quốc . Đời này qua đời khác đều có những anh tài nắm quyền cao chức trọng trong Triều đình Thiên Tịnh quốc . Quân đội của Thiên Tịnh quốc một nửa nằm trong tay của Vương gia môn . Phụ thân của Vương Tịnh Yên là Vương Lữ nguyên soái cũng là Vương Tể tướng oái chấn . Vì có công với xã tắc được phong tước hầu Vương gia . Đất đai trải dài , có cảm giác Thiên hạ này là một nửa thuộc dòng họ Vương . Oai chấn và uy vũ không hơn không kém Hoàng đế của Thiên Tịnh quốc , nhưng Vương gia môn đời đời nuôi dạy con cháu qui củ . Trên có Vua , dưới có thần tử . Không được tự ý làm càn . Con cháu Vương môn không những phải văn hay , võ phải giỏi và được tôi luyện . Nam tử thì có thể chuyên về Võ học nhiều hơn nhưng cũng phải biết ngâm thơ đối ẩm . Nữ tử thì phải Cầm , kỳ , Thi , Họa những Võ học cũng phải biết để phong thân khi có biến cố . Chính vì thế Nàng , Vương Tịnh Yên , Vương Hoàng hậu từ nhỏ đã được tôi rèn . Không nhưng sắc đẹp hơn người , thông minh xuất chúng , còn là người Võ học không phải tầm thường . Ấy chính vì thế mà có giai thoại khi Nam Tịnh Đế đem quân đi đánh Hung Nô , chẳng may bị mắc mưu , bị vây trong thành không lối thoat tưởng như sẽ bỏ mạng . Ngay lúc đó , một thân nữ tử áo bào đỏ rực như lửa xông vào giữa quân định giải cứu Nam Tịnh Đế . Năm đó Vương Tịnh Yên mới có 16 tuổi và lúc đó nàng cũng mới mang long chủng mà không hề e sợ .Chính vì uy dũng đó mà Hung Nô quốc vương thán phục và xin kết giao hảo vĩnh viễn với Thiên Tĩnh quốc . Và khi đó Vương Tịnh Yên mới chỉ là Vương phi . Khi khải hoàn trở về khắp nơi truyền tụng ,tung hô nàng . Và khi vừa hạ sinh một căpj long phượng cũng là lúc nàng cao cao tại thượng trên ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ dưới một người mà trên vạn người . Mười năm tại vị nơi ngôi Cao nhất trong hậu cung ,Vương Tịnh Yên từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một nữ nhân quyền lực không kẻ nào dám xâm phạm . Việc Triều chính ,không phải là Nàng là một nữ nhân chỉ biết khép mình sau mảnh liễu nơi khuê phòng .Mà Nàng biết mức độ và địa vị muốn không kẻ nào xâm phạm và đe doạ đến được là chỉ có ở nơi Hậu cung này . Tranh đấu , nâng cao quyền lực từ cổ chí kim trong chốn Hoàng cung không đời nào không có . Thậm chí còn đẫm máu và lệ hơn nơi xa trường . Chính vì thế những qui củ , phép tắc lễ giáo được Nàng đưa ra nghiêm minh . Kẻ có tội phải bị xử phạt , người có công sẽ được thưởng . Chính vì thế mà không một vị Phi tần nào nơi Hậu cung hầu hạ dưới trướng Nam Tĩnh Đế mà không khâm phục và khiếp sợ trước Nàng . " Tề gia , Trị quốc , Bình thiên hạ " . Không đâu là không khâm phục Vương hoàng hậu Tịnh Yên nàng . Hoàng đế những nước lân bang dưới trướng thèm muốn , ganh tỵ với Nam Tĩnh Đế Tự Dục khi có được một vị Mẫu nghi thiên hạ xuất chúng như thế . Nam Tĩnh Đế khi biết được điều đó , quả thật Hắn , một nam nhân oai vũ không nữ nhân nào không muốn được hầu hạ Hắn mà không ít lần tự đắc . Hắn tự đắc nhưng sâu thẳm cũng có vài phần e ngại , nói đúng ra là ghen tức với chính vị Hoàng hậu của mình . Hắn cảm giác được mọi người sợ Hắn nhưng không khâm phục . Nhưng Nàng lại khác , quyền uy và lòng khâm phục từ người dân áo vải đến các vị quan nhất phẩm không ai không quì gối trước Nàng . Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ khi Hắn thấy mọi người ca tụng , tung hô Nàng hơn Hắn . Nhưng Hắn cũng nhận ra được Nàng là một người rõ ràng , trên dưới Quân Thần không xâm phạm . Nàng không tham dự Triều chính hay có những hành động đe dọa nào đến ngôi Hoàng đế của Hắn . Nàng chỉ chăm lo và điều khiển nơi Hậu cung hàng vạn Phi tần cùng Cung nữ . Âu cũng là điều mà những bậc Đế vương xưa nay mấy ai được như Hắn . Chính vì thế Hắn , Nam Tĩnh Đế Tự Dục của Thiên Tịnh quốc càng cao ngạo , tự phụ hơn , Hắn nghĩ không có gì trong Thiên hạ này không nằm trong tay hắn . Nói đến Thiên hạ . Nam Tĩnh Đế khẽ nhíu mày . Vẻ mặt oai hùm , tuấn vũ của Hắn như vừa vướng phải khúc mắc . Lúc này nhìn Hắn trầm tư , nhăn mặt thậm chí là sầu lo không khỏi làm Vương Tịnh Yên nhíu mi . Tâm tư của Hắn , Hoàng đế Thiên Tịnh quốc lẽ nào một Mẫu nghi thiên hạ như Nàng không hiểu . Nàng biết căn nguyên từ đâu nhưng dung nhan xinh đẹp động lòng người vẫn không đổi , dung nhan của Nàng phảng phất vẻ tĩnh lặng của mặt hồ không gợn sóng . Nhẹ nhàng và tinh tế , Tịnh Yên đưa đến trước mặt Nam Tĩnh Đế một chén Bạch ngọc trà , mùi trà bốc lên thoảng thơm ngát , nhưng dễ chịu có cảm giác như tiếng gió lùa và hương thơm tinh khiết từ nhưng đóa Bạch Liên hoa . Đón nhận chén Bạch ngọc trà , chậm chãi thưởng thức mùi vị , trong lòng Hắn không khỏi khâm phục tài châm trà của Hoàng hậu . Chính vì thế vẻ mặt Hắn cũng một phần thư thái hơn , mỉm cười Nam Tĩnh Đê nói :
- Tài châm trà của Hoàng hầu quả là có một không hai trong Thiên hạ . Nàng tuy là nữ nhân nhưng nam nhân mấy ai sánh kịp đây .
Nghe lời khen tặng , Tịnh Yên chỉ khẽ mỉm cười đáp :
- Một chút tài mọn có đáng gì để đem ra bàn luận. Nếu đem ra so sánh chỉ sợ nhiều người tài giỏi hơn Thần thiếp . Hoàng thượng oai vũ anh minh Thiên hạ . Khắp nơi đều thuần phục đó mới đáng cho những nước lân bang qui phục , thần dân tung hô và Thần thiếp đây ngưỡng mộ . Một câu nói của Vương Tịnh Yên hoàng hậu không những xua đi được những nghi ngờ trong lòng Nam Tĩnh Đế mà còn làm cho Hắn không ngừng tự phụ trong lòng . Tâm Hắn mừng vui không ít nhưng vẫn giả như bình thản .
- Hoàng hậu là Nàng đang đề cao ta chẳng ?
Thái độ đó cùng câu nói của Nam Tĩnh Đế làm sao che được Tịnh Yên nàng . Nàng ngoài mặt bình thản , vẻ thuần phục nhưng tâm không ít lạnh như băng . Nàng biết cái ngôi Hoàng đế của Hắn đã đổ không ít máu và nước mắt cũng như nếu không có dòng họ Vương của Nàng đời đời trấn an , hi sinh mạng người thì liệu Hắn có được vẻ mặt đó . Tuy lòng Nàng nghĩ như thế nhưng cũng không khỏi đề cao Hắn . Tuy Hắn là một kẻ háo sắc . Thâm hiểm không ít nhưng không phải là Hắn là kẻ ngu muội .Hắn cũng không phải là một Hoàng đế bù nhìn , suốt ngày chỉ biết tửu sắc . Ngoài ham muốn xác thịt của một kẻ nam tử mà Nàng luôn chán ghét thì dã tâm bình Thiên hạ của Hắn không phải là nhỏ . Mà bản thân Nàng , Tịnh Yên cũng cảm thấy bị ảnh hưởng từ Hắn không ít . Vương Tịnh Yên nhẹ cười khẽ nói :
- Tâm tư Hoàng thượng như thế nào chẳng lẽ Thần thiếp lại không hiểu . Nỗi lo trong lòng của ngài như thế nào sao Thiếp lại không quan tâm . Vậy thì uổng phí cái chức danh Mẫu nghi thiên hạ mà người đời phong tặng cũng như không làm trọn bổn phận của Vợ hiền chia sẻ lo âu cho Phu quân của mình rồi .
Nghe Tịnh Yên nói . Tâm Nam Tĩnh Đế không khỏi trấn động . Hắn nhìn Nàng không chớp . Lúc này tâm và lòng Hắn đã khâm phục Nàng hoàn toàn . Nàng , Vương Tịnh Yên dường như đọc được tâm tư của Hắn . Chỉ khẽ nở nụ cười khiến cảnh vật xung quanh của vườn Thưởng uyển phỈ xấu hổ , e lệ mà khép lại :
- Nỗi sầu lo trong lòng Hoàng thượng là việc nước Nam Việt bao lâu nay vẫn chưa bị thuần phục đó sao ... Thần thiếp mạn phép đoán tâm tư trong lòng Hoàng thượng xin ngài đừng trách tội ..
Nam Tĩnh Đế nheo mắt nhìn nàng , cười lớn nói :
- Quả là trong Thiên hạ này không ai hiểu ta bằng Hoàng hậu , Nàng Vương Tịnh Yên . Nàng đã nói đúng tâm tư ta , sao ta lại trách tội Nàng được ..
Ngừng tiếng cười . Gương mặt anh tuấn của Nam Tĩnh Đế trầm xuống :
- Nam Việt tuy là một nước nhỏ nhưng lại không dễ thuần phục .. Tâm tư ta cũng vì thế mà lo âu không ít .
Khẽ thở dài Nam Tĩnh Đế nhẹ giọng nói tiếp :
- Đã đem quân tiến đánh không ít . Vậy mà vẫn chưa hạ được Phủ thành của Nam Việt ở biên cương ..
Tâm Vương Tịnh Yên khẽ động , đôi mày như vẽ khẽ nhíu lại khi nghe Tĩnh Đế nhắc đến . Một nước nhỏ , cùng một thành trì nhỏ mà với binh lực hùng hậu như Thiên Tịnh quốc vẫn chưa hạ được . Đó chẳng phải là điều nguy hại sao . Nếu cứ kéo dài chỉ sợ sẽ tổn hao binh lực , nhuệ khí cũng như tiếng vang của Thiên Tịnh quốc Nàng sao .
- Nam Việt ... Nam Việt ..
|
Chương 5
Ánh chớp loang loang cùng tiếng vun vút của kiếm hòa trong tiếng gió , tiếng xào xạc của lá cây giữa rừng cây . Một thân áo bạch sắc đang uốn lượn theo từng đường kiếm vung lên . Chỉ thấy ánh mắt sắc bén , làn môi như hoa , đỏ thắm kẽ nhếch lên ... Vút .. Vút ... Một chiếc lá nằm yên trên đầu mũi kiếm không nhúc nhích . Thân ảnh , kiếm pháp đó chứng tỏ người vữa ra chiêu kia không hề tầm thường . Người đó vẫn đứng yên , bất động , chỉ nhìn ra được dáng người nhỏ nhắn , thân áo nếu nhìn kỹ lại thì không phải là hoàn toàn màu bạch sắc mà giống như một mầu trắng đã được nhuốm bụi , loại vải bình thường thô dáp . Nếu không có tiếng vỗ tay cùng tiếng reo tán thưởng thì người đó vẫn cứ đứng bất động như thế . Nghe tiếng vỗ tay cùng tiếng bước chân đang tiến lại gần . Người đó khẽ lay động thân , quay lại . Đó là một nữ nhân trẻ tuổi . Gương mặt đẹp khả ái động lòng người , ánh mắt sắc tinh túy như mặt hồ phẳng lặng , làn da không được trắng như những bậc tiểu thư quyền quí có lẽ do phải thường xuyên tập luyện dưới cái nóng lạnh bất thường nơi vùng biên cương khắc khổ . Làn môi đỏ , nhỏ nhắn khẽ cười hướng về người đang dần đến .
- Ngươi đến từ lúc nào sao không lên tiếng Mai Hương ?
- Cũng vừa đến . Kiếm nghệ của ngươi càng ngày càng tiến bộ Nam Khuê . Ta thật hâm mộ ngươi .
Người được gọi là Mai Hương đó không ai khác là Lý Mai Hương . Con gái của Bình Đạo Vương Lý Nhân . Năm nay vừa tròn 18 tuổi , cùng tuổi với Trần Nam Khuê . Dung nhan cũng thật phần xinh đẹp , tính tình thì lại bốc đồng . Nhưng được cái Nàng là kẻ không thích để bụng . Người tốt với mình thì sẽ tốt lại gấp gấp mười để báo đáp . Còn có oán thì phải trả . Công tư rõ ràng . Nhưng đôi khi vì nóng giận mà việc làm luôn đi trước suy nghĩ . Nên Nàng gạp không ít phiền phức.
Nhắc đến Trần Nam Khuê , Trần tiểu thư . Nắm đó được Lý Nhân Bình Đạo Vương mang đi . Vì thương tiếc người bạn vong niên , muốn bảo bọc đứa trẻ này nên đã làm lễ nhận làm Dưỡng phụ . Từ đó cùng với con gái ruột của mình là Mai Hương làm thân tỷ muội . Cùng đồng tuổi nhưng do Nam Khuê hơn tháng nên được gọi là Tỷ . Nhưng đó chỉ là trước mặt Bình Đạo Vương , còn khi chỉ có hai người bọn họ thì lại xem nhau như bạn bè . Được Bình Đạo Vương ra sức truy rèn , thân tuy là Nữ nhi nhưng sinh ra thời Thiên hạ loạn lạc . Võ trọng hơn Văn này thì cả hai cũng không khác gì Nam tử hán . Nguyện ý đều một lòng ra sức vì đất nước , không tiếc sinh mạng . Nam Khuê vốn sinh ra trong giòng Trâm anh , bảo ngọc . Ngoài võ tôi rèn , sức không hề thua Nam tử mà Nàng còn rất ham học sách . Binh lược thư pháp tuy không thuộc hàng nhất phẩm kỳ tài nhưng cũng không hề thua kém ai . Vì mang nặng lời hứa với Cha Mẹ cùng Tổ tiên . Nam Khuê vẫn ngày ngày chăm chỉ . Năm mười năm tuổi năn nỉ Dưỡng phụ để được cùng ra xa trường . Lúc đầu Lý Nhân không chấp nhận , dù cho có truyền đạt võ nghệ , cho Nàng tinh thần vì nước nhưng ông vẫn cho rằng Nữ nhi yếu đuối , xa trường không thể thích hợp . Với lại Nam Khuê cũng như con gái mình Mai Hương , đã đến tuổi thiếu nữ . Nếu cứ như thế này thì làm sao gả cho một Nam tử nào được . Năm lần bẩy lượt cầu xin đều bị từ chối nhưng Nam Khuê không lung lay ý chí . Cùng lúc đó Mai Hương thấy Nam Khuê ý chí sắt đá , tâm cảm động cũng quì lạy xin Phụ thân cho mình cùng Nam Khuê ra trận cùng . Cả hai quì trước mặt Lý Nhân Bình Đạo Vương cắt đi một nửa mái tóc dài đen như suối của mình thề sẵn sàng vì nước quên tình riêng . Cả hai Nàng cùng lập lời thề " Giang sơn chưa thanh bình thì tình riêng không nghĩ " . Xúc động trước hành động của hai Nàng , Lý Nhân đại nhân đã hạ lệnh đồng ý . Trước ba quân phong hai Nàng là Tả và Hữu tướng .
Thấm thoát cũng đã ba năm các Nàng giữa xa trường chiến đấu giữ Giang sơn . Mà Nam Khuê cũng ở nơi Biên cương không dưới mười năm . Thù nhà Nàng gác lại , nhưng nợ nước Nàng không quên . Bao năm nay , nơi Biên Cương phái chống trả với ý định xâm lược của quân Thiên Tịnh quốc . Một quốc gia dân giàu nước mạnh , quân đội thiện chiến . Ấy vậy mà Hoàng thượng của Việt quốc nơi Cung vàng điện ngọc ngày ngày chỉ biết ăn chơi ca hát , nghe lời xúi bậy của Nịnh thần . Thần dân oán thán , mùa màng hạn hán lũ lụt hết năm này qua năm khác . Còn Nàng cùng Bình Đạo Vương cũng như hàng ngàn binh sĩ xa trường đổ máu , rơi lệ để ngăn kẻ thù xâm lăng . Nghĩ đến đó Nam Khuê không tự chủ được khẽ thở dài . Mai Hương nhìn Nàng lắc đầu nói :
- Khuê nhi , ngươi lại như thế rồi .
Nam Khuê mỉm cười , lấy lại dung nhan trầm tĩnh nói :
- Ta không nghĩ gì . Ta chỉ không biết sau này chúng ta có như chiếc lá này không . Rụng xuống và bị quên lãng trong sử sách .
- Đời người ai cũng phải chết . Có kẻ tử vì già , có kẻ tử vì bệnh , có kẻ vì bị người khác mà tử . Có những cái tử oanh oanh liệt liệt , có những cái tử lưu danh thiên cổ nhưng cũng có những cái tử không một ai đoái hoài đến . Nhưng chung qui cũng là Tử mà thôi . Nên ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa .
Nhìn vẻ hùng hồn diễn thuyết của Mai Hương , Nam Khuê bất giác mỉm cười . Có lẽ đời người giống như Nàng nói " Chung qui cũng Tử mà thôi " . Nam Khuê không nghĩ rằng một Lý tiểu thư luôn hành động trước suy nghĩ này hôm nay lại có cách suy nghĩ sâu sắc như thế , đột nhiên có ý muốn trêu chọc nên không kiềm được Nam Khuê nheo mắt cười nói :
- Thật không ngờ Lý Mai Hương tiểu thư lại có cách nhìn nhân sinh thế thái khoái hoạt như vậy . TIểu tướng xin nghiêng mình khâm phục .
Rồi như để chứng tỏ lời nói của mình . Nam Khuê chắp tay , thu quyền cúi người . Nhìn hành động có ý trêu chọc , Mai Hương không khỏi đỏ mặt , tức giận nói :
- Khuê nhi , người đang bêu ta đấy à ?
Nén cười Nam Khuê nói :
- Sao ngươi lại lấy lòng tiểu nhân đi tính toán với ta . Ta nói khâm phục ngươi mà ngươi lại không tin .
- Làm sao ta tin được ngươi . Các ngươi cùng Phụ thân xưa nay lúc nào cũng giáo huấn ta luôn gây rối . Bây giờ ngươi khen ta chẳng phải là ngươi bêu xấu ta ?
Vẻ giận dỗi khi nghĩ đến những sự việc trước kia luôn bị trách mắng . Mai Hương nói lẫy mà không để ý đến vẻ mặt nín cười của Nam Khuê . Thật giống như hài tử . Nghĩ thế nên Nam Khuê cũng không muốn trêu chọc nữa . Nghiêm giọng nói :
- Hương nhi , ngươi đừng giận nữa . Mọi người trách mắng giáo huấn người đều có ý tốt cả . Đều muốn người làm việc gì cũng phải suy nghĩ chính chắn . Đừng theo cảm tính của bản thân mà liên lụy đến mọi người . Ngươi đừng giận Dưỡng phụ . Người rất thương yêu và lo lắng cho ngươi rất nhiều . Người chỉ sợ tính ngươi nóng nẩy sẽ xấy ra chuyện đến bản thân nên người nhờ ta khuyên ngươi .
- Hừ . Ngươi và Phụ thân thật giống nhau . Lúc nào cũng muốn răn đe ta ...- Mai Hương bĩu môi nói .
- Ngươi ... Dăn đe ngươi là muốn tốt cho ngươi thôi . Sao ngươi không chịu suy nghĩ sâu xa vậy ? - Nam Khuê nhăn mặt nói .
- Hề ... Được rồi . Ngươi đừng làm vẻ mặt đó . Ta không phải là hài tử ba tuổi không hiểu chuyện . .
Nở nụ cười tươi Mai Hương nói :
- Ta biết ngươi cùng Phụ thân là thương yêu ta nên mới làm vậy .
Nhìn vẻ mặt của người muội muội này , Nam Khuê cũng mỉm cười gật đầu :
- Ngươi hiểu được tâm của Dưỡng phụ cùng ta là tốt rồi .
- Nhưng ... - Mai Hương định nói gì lại thôi .
- Nhưng gì ?- Nam Khuê thấy Mai Hương muốn nói lại thôi . Vẻ mặt thay đổi , đang vui vẻ lại thành nóng giận . Là vẻ mặt bị chọc giận . Nam Khuê khó hiểu nhìn chằm chằm :
- Ngươi lại sao vậy ? Ngươi đừng nói với ta là tính nóng nẩy của ngươi lại nổi lên đấy nhé ?
Bĩu môi , liếc xéo Nam Khuê . Mai Hương nghiến răng nói :
- Ngươi khỏi phải đoán . Ta đang bị một kẻ chọc làm nổi điên đây .
Nam Khuê nhẹ nhíu mày . Nhìn vẻ mặt của Mai Hương đang muốn ăn tươi nuốt sống kể đã chạm đến cơn giận của làng mà lòng ngao ngán cùng buồn cười . Nhướng đôi mày đẹp thanh tú , ánh mắt vui thích Nam Khuê đã đoán ra được là kẻ nào to gan rồi nhưng vẫn ra vẻ không biết kẻ đó là ai :
- Ai mà lại chọc ngươi nổi giận như thế này , ta chắc phải bái làm sư phụ .
Nghe kiểu châm chọc của Nam Khuê . Mai Hương vẻ mặt đen lại , lửa giận trong lòng càng phừng phừng hơn nữa . Nghiến răng ken két lườm Nam Khuê muốn lạnh sống lưng :
-Trần Nam Khuê . Ngươi có ý gì ? Ngươi có phải hùa với Nàng là có ý khinh thường ta ?
Nam Khuê nin cười giả bộ ngây ngốc nói :
- Ngươi nói gì thế ? Ta hùa với Nàng ? Mà Nàng là ai? ...
Khẽ liếc về phía Mai Hương vẻ mặt bứt rứt đang đỏ lên . Nam Khuê cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn kiểu ta đây chỉ vô tình :
- Ngươi nói Nàng ... Chẳng lẽ là ngươi đang nói Thu Nguyệt tỷ ? Có phải Nàng lại lên lớp ngươi trong quân pháp không ?
- Hứ ...
Mai Hương bị nói chúng tim đen nên mặt càng đỏ . Toan mở miệng thì một bóng người đột ngột xuất hiện . Một thân nữ tử áo bào mầu lam , dung nhan xinh đẹp , gương mặt nghiêm nghị . Mai Hương thoáng thấy người đó thì bĩu môi , lẩm bẩm " Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến " . Có lẽ do vội vã mà giọng nói bi dồn dập đứt quãng :
- Nam Khuê , Mai Hương ... Ta tìm hai ngươi ...
- Thu Nuyệt tỷ , xẩy ra chuyện gì ? Nam Khuê cùng Mai Hương không hẹn cùng lên tiếng .
- Mau ... Mau về quân trại tập chung . Quân Thiên Tịnh quốc sắp kéo đến rồi . Bình Đạo Vương sai ta đi tìm hai ngươi về tìm cách chống giặc ..
Thu Nguyệt nói dồn dập . Vừa dứt lời Nàng kéo hai người kia chạy về quân trại .. . Vậy là chiến tranh lại sắp kéo đến rồi ... Cầm chặt Bảo kiếm trong tay . Nam Khuê ra tăng tốc độ hơn bỏ hai người kia í ới phía sau...
|
Chương 6
Trên thành Bình Đạo Vương Lý Nhân đánh tầm mắt lo lắng ra xa . Điều mà tâm ông bao lâu nay vẫn lo âu phiền muộn đã xẩy ra .
Thành trì này nơi biên ải hơn ba năm qua chưa xẩy ra chiến sự những tưởng sẽ bình yên cho bách tính . Có chẳng chỉ là những tranh chấp nhỏ của hai bên , đánh nhau xong lại lui về hòa hiếu . Có lẽ ông cũng cảm nhận được sự mệt mỏi và chán nản của thành chủ Thiên Tịnh quốc . Nếu cứ gây hấn sẽ chẳng mang lại kết quả gì ngược lại chỉ làm chết chóc và chán nản trong người dân ra tăng . Ông hiểu tâm lý đó rất rõ nên đã sai người tìm hiều . Được biết Thành chủ nơi quan ải của Thiên Tịnh quốc giáp với Nam Việt là Từ Trấn Hữu . Là một người nho nhã , hiểu biết lễ nghĩa của người anh hùng và xử thế nên Bình Đạo Vương đã mượn lễ Trung Thu mà gửi thiệp mời . Từ Trấn Hữu là một người khoáng hoạt , nhận thiệp mời đáp lễ hẹn ngày gặp . Lý Nhân cũng được người mách . Tứ Trấn Hữu tuy đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn chưa lập gia thất , ở quê nhà còn có một người mẹ năm nay đã tám mươi . Lẽ đương nhiên . Chinh chiến xa trường khó có duyên gặp nữ tử . Năm tháng dong duổi trên lưng ngựa cũng kéo theo tuổi xuân . Nghe đến đó , Lý Nhân bèn nẩy ra ý . Tìm trong những tướng lĩnh của mình là nhi nữ . Chọn ra được một nữ nhân , tên Dao Cơ dung mạo gọi khuynh thành thì chưa đến , nhưng cũng thuộc hàng đẹp đẽ không những thế còn sai người chỉ bảo những chuyện nữ tử thường làm . Công , dung , ngôn , hạnh rồi thêm một chút vũ nghệ . Sau khi hướng dẫn xong thì lại nhận Nàng làm Dưỡng nữ . Đem chuyện muốn mai mối với Tứ Trấn Hữu nói cho Nàng biết . Cũng một là thăm rò ý tứ xem Nàng có nguyện vì sự bình an của xã tắc mà chấp nhận hôn phối này . Hai là cũng không muốn dấu diếm ép uống duyên một thiếu nữ trẻ tuổi . Nhưng khi nghe được cái gật đầu cùng quì lậy của Nàng tâm Lý Nhân đại nhân như chút xuống một gánh nặng . Dao Cơ tuy là nhi nữ như Mai Hương và Nam Khuê nhưng tâm lại như kẻ Nam tử . Tâm tư của Bình Đạo Vương , Nàng hiểu và cũng chỉ mong một chút sức có thể đổi lấy thanh bình cho xa tắc . Với lại qua lời kể , thực tâm Nàng cũng hâm mô vị Từ Trấn Hữu đó nên mối nhân duyên này không phải là quá uổng phí hay ép đặt gì cả .. Và khi anh hùng gặp giai nhân . Mối nhân duyên đã được định . Tứ Trấn Hữu vui mừng , chắp tay cảm tạ Lý Nhân . Không nghĩ đến tuổi này nơi xa trường lại được một vị phu nhân xinh đẹp , tuổi trẻ như thế . Rồi khi phu nhân Dao Cơ của Hắn mang thai , gần mười tháng sinh ra một hai tử . Hắn vui mừng khôn xiết đã tự động lập lời giao ước hai nước sẽ sống trong thanh bình , không xâm phạm lẫn nhau . Thấm thoát cũng đã ba năm nhưng thực tâm cả Lý Nhân cũng như Từ Trấn Hữu đều biết . Hoàng đế ở nơi xa không đoái hoài đến và không tham vọng thì không sao nhưng khi đã bị lọt vào nhãn lực thì khó có được mối nhân duyên Tấn Tần chi hảo nữa . Lòng tham của bậc Đế vương có bao iowf là nhỏ và chịu bỏ qua một thứ gì dù cho vật đó có không phải là quá bắt mắt đi nữa .
Nhìn vẻ lo âu của Bình Đạo Vương . Trần Nam Khuê tâm không khỏi thở dài , thương cảm :
- Dưỡng phụ , người đừng lo lắng . Chắc sẽ không xẩy ra chuyện gì đâu .
Bình Đạo Vương lắc đầu , thở dài nói :
- Lần này không những như những lần trước . Ta được tín từ Từ Trấn Hữu . Hắn nói lần này là Nam Tĩnh Đế của Thiên Tịnh quốc có ý muốn kéo quân đánh vào Nam Việt ta . Không những thế đích thân Hắn cầm quân xuất trận mà bên cạnh Hắn còn có Hoàng hậu phu nhân của Hắn . Nghe nói Nàng ta là một kỳ tài . Không nhưng Văn Võ song toàn , mưu chí hơn người , binh pháp nắm trong tay . Nói ra còn tài giỏi hơn Nam Tĩnh Đế . Nếu thực như trong thư của Từ Trấn Hữu , ta sợ chúng ta khó lòng địch lại .
Lý Mai Hương ở bên nghe Cha khen kẻ địch như thế . Tự giác khó chịu , ngứa miệng nói xen vào :
- Cha , phải chăng Cha đang đề cao Nàng ta quá . Nếu cả hai vị Hoàng Đế phu phụ cùng xuất chinh thì Triều đình của Hắn chẳng phải sẽ có loạn sao ? Con nghĩ đây chỉ là hù dọa người thôi ..
- Hừ . Ngươi nghĩ được chẳng nhé Hoàng Đế phu phụ họ không nghĩ được ? Ngươi có biết . Toàn bộ Triều đình của Thiên Tịnh quốc . Các chức quan cao phẩm hàm lớn đều là người nhà của vị Vương Hoàng Hậu đó không ? Có biến thì cũng không sợ . Quân đội và Luật pháp trong tay há để cho kẻ nào lợi dụng uy hiếp ..
Nguyễn Thu Nguyệt liếc mắt kinh thường nhìn Mai Hương nói . Lời lẽ Mai Hương vừa thốt ra đã bị Thu Nguyệt phản bác còn nheo mắt nhìn Nàng có ý kinh thường vì hiểu biết nông cạn . Tâm Mai Hương dần lạnh hơn , gương mặt vì giận mà đỏ dần lên muốn mở miệng phản bác lại thì bị Thế Trung ngăn lại :
- Lời Thu Nguyệt cô nương nói không sai . Đúng hay sai chúng ta cũng phải cận trọng . Chỉ cần kinh địch là mất thành như chơi .
Liếc mắt về phía Thế Trung . Mai Hương không thể nghĩ được người này là Ca ca và là Huynh trưởng của Nàng . Người nhà không bênh lại đi bênh người ngoài làm tâm Mai Hương không khỏi không lạnh đi thêm mấy phần . Nam Khuê nãy giờ vẫn im lặng , thấy vẻ mặt từ đỏ sang đen của Mai Hương biết là Nàng ta đang bị chọc giận . Vì không muốn Nàng gây chuyện lúc này , vội vỗ bờ vai Mai Hương nói :
- Thôi chúng ta đừng đứng đây bàn luận chuyện Giang Sơn của Thiên Tịnh quốc nữa . Tốt nhất chúng ta chấn chỉnh lại quân lính đề cao cảnh giác .
Lúc này Lý Nhân Bình Đạo Vương mới lên tiếng :
- Đúng vậy . Bốn người các ngươi hay mau về đội của mình chấn chỉnh lại hàng ngũ . Ta chỉ sợ đêm nay xẩy ra chuyện ..
Bốn người Nam Nữ tử tuổi trẻ cùng đưa mắt nhìn nhau . Không ai bảo ai đều đưa mắt nhìn về phía trước ..
* * * * *
Nam Tĩnh Đế Tự Dục chống một tay lên bàn , tay kia gõ gõ vào tấm bản đồ Thành trí của Nam Việt quốc được tình báo lén sao chép lại . Nhếch môi cười thâm trầm , đưa mắt nhìn Thành chủ Tứ Trấn Hữu đang run sợ quì dưới trướng .
- Ta nghe nói giao tình của Tứ đại nhân cùng Bình Đạo Vương của Việt quốc không nhỏ .. Nghe nói Phu nhân của ngài là người Việt quốc .
Câu hỏi của Nam Tĩnh Đế nghe như gió thoảng qua nhưng nếu hiểu sâu xa hơn sẽ khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải run sợ . Câu hỏi cũng như là câu khẳng định . Từ Trấn Hữu toàn thân vã mồ hôi , run sợ chỉ còn biết cúi đầu :
- Dạ.. Bẩm Hoàng Thượng ... Phu Nhân của Hạ thần quả là người Việt quốc . Một lần đi tuần , Thần vô tình cứu được Nàng khi chẳng may bị bọn cướp truy đuổi . Thấy Nàng không còn thân thích và do Nàng muốn tạ ơn cứu mạng nên mới chịu gả cho Thần ..
Nói đến đây Tứ Trấn Hữu không khỏi lắp bắp . Câu chuyện bịa ra chỉ sợ bị phát hiện thì mạng cũng khó toàn . Quì lạy dưới trướng mà đầu gối đã muốn tê nhức nhưng Nam Tĩnh Đế vẫn chưa có ý cho Hắn đứng lên . Từ Trấn Hữu chỉ còn biết mong Lão Thiên cứu giúp . Hắn sợ cho Hắn một thì lại lo cho Nội tử cùng Hài tử của mình mười . Chỉ sợ lần này không tránh khỏi họa .
Nheo mắt nhìn kẻ đang quì Từ Trấn Hữu . Nam Tĩnh Đế liếc mắt về phía Hoàng hậu Vương Tịnh Yên của Hắn đang nhẹ nhàng phe phẩy phất chiến hờ hứng bên cạnh . Vương Tịnh Yên sao không hiểu tâm ý của Hắn .Trong tâm Nàng lạnh bao nhiêu phần với Nam nhân này Nàng biết rõ nhưng ngoài mặt vẫn yêu mị , câu hồn ,hòa hoãn từ dung mạo đến ánh mắt đối với Hắn và Thần tử của Hắn . Nàng khẽ cười cất tiếng nói :
- Đã là Duyên Phận thì làm sao tránh được . Từ đại nhân không cần phải lo âu như thế . Hoàng Thượng cũng chỉ có ý hỏi thăm và muốn chúc mừng Từ đại nhân thôi . Lúc ở Hoàng cung nghe nói Đại nhân đã tứ tuần mà còn chưa lập gia thất , Hoàng Thượng thường hay than với ta , ngài muốn tìm một Tiểu thư khuê các danh gia kết duyên cùng với Từ đại nhân . Nay nghe được Đại nhân đã có người nâng khăn sửa túi , không những thế Phu nhân lại hạ sinh một Nam hai tử cho Đại nhân .. Chẳng phải là " Nhất tiễn song Điêu " việc đáng chúc mừng đó sao ?
Vừa dứt lời . Vương Tịnh Yên đưa đôi mắt câu hồn về phía Nam Tịnh Đế . Nụ cười khunh đảo của Nàng làm bất kỳ ai cũng phải đỏ mặt ngớ ngẩn . Nam Tĩnh Đế hiểu ý tứ của Nàng . Hắn là định mượn cớ để trị tội Từ Trấn Hữu , ai ngờ lại bị lời lẽ của Hoàng Hậu phu nhân của Hắn làm cho cứng họng . " Nhất tiễn song Điêu " mà Vương Hoàng hậu ban tặng cho Từ Trấn Hữu đó thức chất ra phải nói là Nàng mới đúng . Một mũi tên mà trúng hai đích . Một mặt vuốt Nam Tĩnh Đế , mặt kia che chở cho Từ Trấn Hữu cùng gia quyến . Vương Tịnh Yên , Vương Hoàng hậu này quả không tầm thường đi . Nếu Nàng là bậc Nam tử hẳn sẽ là mối lo lớn nhất của Hắn . Nhưng khi nhìn nụ cười và dáng vẻ câu hồn của Vương Tịnh Yên , Nam Tịnh Đế không khỏi không động tâm . Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười :
- Đúng như Hoàng Hậu nói là Trẫm có ý muốn chúc mừng ngươi Từ Đại Nhân . Mau bình thân ..
Đến lúc này Từ Trấn Hữu mới nén thở phào một tiếng . Cúi người cám ơn , lồm cồm đứng dậy, nhưng vì phải quì lâu và trong lòng sợ hãi nên cố gắng lắm mới yên vị được . Hắn trộm liếc Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu . Dung nhan và khí chất không khỏi làm hắn nể phục . Quả như trong lời đồn . Sắc đẹp và Tài chí đều hơn người . Cũng may nhờ Nàng mà Hắn cùng Gia quyến thoát được ý trị tội của Nam Tĩnh Đế . Hắn cảm kích trong lòng , tự nhủ với lòng mình sẽ tìm cách đền ơn vị Vương Hoàng hậu này .
- Từ Đại Nhân , Trẫm nghe nói ngươi và Bình Đạo Vương có mối sơ giao ?
Nam Tĩnh Đế nhàn nhạt nói . Từ Trấn Hữu không khỏi động tâm , lo lắng nói :
- Bẩm Hoàng Thượng . Mạc tướng và Bình Đạo Vương của Nam Việt quả có mối sơ giao trong lúc giao chiến trên xa trường . Thần không phải nói quá nhưng Hắn quả là một đối thủ xưa nay hiếm . Sợ là nếu so ra bản thân Mạc tướng không phải đối thủ của Hắn .
- Ồ , nghe Từ Đại Nhân khen như vậy . Trẫm đây không khỏi không tò mò về Hắn .- Nam Tĩnh Đế khóe môi nhếch lên nói .
- Bình Đạo Vương Lý Nhân quả là một người mưu lược thâm sâu . Bên cạnh hắn còn có hai Tiểu tướng quân xuất chúng hỗ trợ .- Từ Trấn Hữu như được khơi mào không chú ý đến nét mặt của Nam Tĩnh Đế cứ hùng hồn khen đối thủ .
Nam Tĩnh Đế tâm lạnh dần . Vẻ mặt vẫn không đổi , đạm mạc nghe Từ Trấn Hữu hào hùng nói . Vương Tịnh Yên đưa mắt liếc thoáng qua . Nam Tĩnh Đế nghĩ gì Nàng không cần nhìn cũng rõ . Chỉ cần có kẻ hơn Hắn là Hắn sẽ sinh lòng đố kỵ đó thôi. Chung qui cũng là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử " Chơi với vua như chơi với Cọp " . Nghĩ như thế bất giác khóe môi của Nàng cong lên . Ánh mắt chán ghét rời đi ..
Nam Tĩnh Đế cười cười nói hướng Vương Tịnh Yên :
- Hoàng Hậu , Nàng xem . Từ Trấn Hữu là thần tử của Trẫm , Tướng quân oai hùng của Thiên Tịnh quốc mà nói lời nể trọng với Tướng quân của Nam Việt như thế . Hẳn Bình Đạo Vương này oai vũ đi . Nói không trừng nếu so tài có khi Trẫm cũng phải thua ấy chứ ..
Vừa nghe nói thế , Từ Trấn Hữu biết mình đã quá nhiều lời đi , sợ hãi vội qui xuống :
- Xin Hoàng Thượng tha tội vì Mạc Tướng nhiều lời như thế . Bình Đạo Vương đó làm sao có thể đem so sánh với Hoàng Thượng được . Danh tiếng cùng oai vũ của Bệ hạ nơi nơi đều biết . Làm sao một Nam Việt tướng quân nhỏ nhoi lại không biết được mà đòi so sánh đây .
Nam Tĩnh Đế nghe Từ Trấn Hữu nói thế bật cười lớn :
- Ha.. Ha.. Hoàng Hậu ... Nàng nghe thấy chứ . Ta không nghĩ oai khí của Ta lại đến tận Nam Việt xa xôi đó được đâu ..
Vương Tịnh Yên cười khẽ nói :
- Tiếng tăm của Hoàng Thượng trong Thiên hạ này trừ kẻ đui mù mới không rõ . Bằng không sao lại không biết mà đem đi so sánh . Thần thiếp nghĩ chẳng qua là Từ Đại Nhân đây vì phục mà có thành ý khen ngợi đối phương thôi . Hoàng Thượng cũng không nên trách tội Hắn .
Bất tiếng cười lớn lần nữa Nam Tĩnh Đế híp mắt nói :
- Hoàng Hậu . Nàng nói thế là có ý trách Trẫm đa tâm sao ?
- Thần Thiếp không có ý đó ..- Vương Tịnh Yên nhẹ cười nói .
Nam Tĩnh Đế vẩy tay cho Từ Trấn Hữu một lần nữa đứng lên . Nhìn lướt qua Hắn một cái nói với Hắn nhưng lại hướng Vương Tịnh Yên Hoàng Hậu đang lạnh nhạt cười cười bên cạnh :
- Trẫm biết là Nàng không có ý đó . Chẳng qua là nghe Từ Tướng Quân Đại Nhân nói về Hắn như thế . Trẫm đây rất hứng thú được một lần giáp mặt với Hắn . Trẫm rất muốn biết Bình Đạo Vương Lý Nhân và những Tiểu tướng bên cạnh Hắn là những anh tài như thế nào đây .
|
bạn truyen nat ban da hoan thanh chua cam on ban da cho ra mot cay truyen hay nhu vay neu hoan thanh roi thi dang deu nha ban con chua thi cung dung bo truyen nha ban chuc ban lun may man va vui ve Ccds(AnNguyen)
|