Chương 79 .
Đứng nhìn theo bóng chiếc Porche của Vương Tịnh Yên khuất bóng , Trần Nam Khuê mới thong thả đi về hướng căn hộ cùa Vương Tịnh Yên . Căn hộ của Vương Tịnh Yên thuộc khu Chung Cư cao cấp , người đi làm lương bình thường khó thuê nổi chứ đừng nói gì mua , an ninh mọi thứ nơi đây luôn được đảm bảo nhưng cũng chính vì thế sẽ yên tĩnh hơn những khu Chung Cư khác . Trần Nam Khuê lại không thích sự quá tĩnh lặng vì sẽ luôn đem lại cảm giác cô đơn và một chút bất ổn vô hình nào đó .
Linh tính có một điểu luôn không ổn bao xung quanh . Từ lúc ở trên xe cùng Vương Tịnh Yên đã là luôn ẩn ẩn một nỗi hồi hộp . Trần Nam Khuê không lo lắng nhiều cho bản thân , Nàng lo nhất là Nữ nhân kia . Thời buổi bây giờ , kẻ giàu có cũng dễ gặp nạn chứ không kiêng dè gì ai .Một linh cảm bất ổn . Móc ra điện thoại quyết định nhắn xuống một tin hỏi thăm gửi đi , chưa đầy 2 phút sau Vương Tịnh Yên đã nhắn trả lời lại lúc này trong lòng Trần Nam Khuê mới thở ra nhẹ nhõm phần nào tự cười bản thân đã đa tâm quá .
Nụ cười trên miệng Trần Nam Khuê bỗng cứng ngắc bất động , mắt mở lớn nhìn phía trước . Một nhóm gồm bốn người Nam nhân tuổi đều còn khá trẻ mặc tây trang toàn màu đen , Trần Nam Khuê tự dưng sống lưng khẽ lạnh , cảm giác nhìn bốn người trước mắt như phủ một mảng sương lạnh , gương mặt nghiêm túc đến băng lạnh . Tất cả vẫn nghiêm trang đứng xếp hàng trước mặt Nàng .
Trần Nam Khuê trong lòng khẽ run bước chân có phần muốn thoái lui , đang không biết nên tránh xa hướng khác mà đi hay cứ làm như không có chuyện gì . Cố gắng trấn tĩnh , Trần Nam Khuê mím chặt môi , bước chân tiến lên phía trước .
Khi khoảng cách chỉ còn lại chưa đầy năm bước chân , một Nam nhân trong bốn người , lạnh lùng bước lên đứng trước Trần Nam Khuê , giọng nói bằng tiếng Việt Nam lai âm tiếng Trung Quốc cứng ngắc và lạnh của Hắn được cất lên :
" Ngài là Trần Nam Khuê ? " .
" ...." . Trần Nam Khuê giật mình , lòng lo sợ không ít mặt cũng đã có chút biến sắc .
Nam nhân đó giường như cũng không mấy quan tâm đến biểu cảm trên mặt Trần Nam Khuê đã thành ra dạng gì , Hắn cũng không cần đợi câu trả lời của Nàng , trực tiếp nói rõ mục đích :
" Trần Tiểu Thư xin mời đi theo Chúng Tôi một chuyến " .
Mím chặt môi Trần Nam Khuê cố chấn định tinh thần . " Các ngươi là ai ? Ta không quen biết làm sao phải đi theo các người ? " .
" ...." .
Nam nhân đó nhìn Trần Nam Khuê gương mặt vẫn lạnh nhưng cũng giống như không có ý uy hiếp . Hắn lấy di động trong người ra , bấm một dãy số , chưa đầy một phút đầu giây bên kia đã có người tiếp điện thoại . Hắn ngay lập tức nói trong điện thoại :
" Dạ , đã gặp . Nhưng Trần Tiểu Thư không chịu đi theo Chúng ta ... Vâng .." .
Trần Nam Khuê không hiểu rõ mấy lời Nam nhân đó nói qua điện thoại cũng người bên kia đường dây là ý gì . Trong lòng còn đang có bao nhiêu lo lắng thì đã nhìn thấy Nam nhân trước mặt trực tiếp đưa điện thoại của Hắn hướng Nàng . Trần Nam Khuê sửng sốt , bất động nhìn . Nam nhân đó vẫn nghiêm túc cùng lạnh lùng nói :
" Trần Tiểu Thư , hay nghe điện thoại đi " .
" ...." .
Trần Nam Khuê nhìn chằm chằm điện thoại Hắn đưa tới , trong lòng hiện lên bao nhiêu hình ảnh tron mấy bộ phim hình sự đã từng xem , khóe môi không ngừng co giật .
Nam nhân đứng trước mặt Trần Nam Khuê phải nói là Hắn đã được tôi rèn rất tốt về độ kiên nhẫn cùng bình tĩnh . Phải khá lâu , Trần Nam Khuê mới nuốt xuống ngụm nước bọt , nhận lấy di động của Hắn đưa tới đưa lên áp vào tai .
Giọng nói trong điện thoại vừa cất lên , một mảng rung động toàn thân , Trần Nam Khuê gương mặt đã tái lại , khóe môi không ngừng run lên từng chập .
....
..... Bẫm vào nút tắt điện thoại . Trần Nam Khuê nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động màu đen nằm trong tay Nàng . Rất lâu Trần Nam Khuê mới đưa trả lại di động , hít vào một luồng khí lạnh , Trần Nam Khuê hướng Nam nhân một thân tây trang màu đen vẫn đang nghiêm túc đứng trước mặt Nàng lạnh lùng nói :
" Được . Tôi đi theo các anh " .
* * * * * * *
Vương Tịnh Yên thật không ngờ Lão bản của T& G Tập đoàn lại là một Nam nhân còn trẻ tuổi cỡ Nàng như vậy . Một thân Tây trang quần áo lịch sự , gương mặt Nam tính của Hắn rất thu hút . Điều này làm Vương Tịnh Yên có chút bối rối . Ngược lại , Trần Tuấn Kiệt giống như đã biết rõ về Nàng , Hắn chỉ mỉm cười , xã giao nói :
" Lần này mạo mội mời Vương Tổng Tài dùng cơm , tiếp đãi nếu chưa được như ý cũng xin đừng trách " .
Vương Tịnh Yên nhìn Trần Tuấn Kiệt , môi khẽ điểm nụ cười . " Khách sáo rồi . Ta không nghĩ Trần Lão bản của T & G bận rộn như thế lại có nhã hứng mời cơm Ta . Cảm tạ còn không hết đi " .
" Vương Tổng Tài nói thế là chê cười Ta rồi đấy " . Trần Tuấn Kiệt bật cười nói .
" ....." .
Vương Tịnh Yên nhìn nụ cười rất tươi trên mặt Trần Tuấn Kiệt có chút chói mắt , trong lòng không hiểu sao lại run rẩy không ít . Phong cách nói chuyện và nụ cười này của Hắn rất giống một người .
Trần Tuấn Kiệt liếc nhìn Vương Tịnh Yên , nhấc lên chai rượu Vang rót xuống hướng ly Vương Tịnh Yên , miệng vẫn điểm nụ cười :
" Nghe nói Vương Tổng Tài ngài đây đang rất hứng thú với việc khai thác lĩnh vực Du lịch ở khu vực Đông Nam Á ? " .
Vương Tịnh Yên nhìn Trần Tuấn Kiệt mỉm cười nói :
" Ân . Vương Thị của Ta mấy năm nay có khai thác lĩnh vực Du lịch cùng Khách sạn nên nhận thấy tiềm năng trong đó không hề ít , nhất là khi kính tế quốc dân tăng cao , nhu cầu giải trí cùng thư giãn càng nhiều " .
Trần Tuấn Kiệt đan hai bàn tay vào nhau , nhìn Vương Tịnh Yên khe khẽ cất tiếng cười . " Ta đã nghe nói về tài năng của Vương Tổng Tài , mới tiếp xúc qua mà đã phải công nhận lời đồn không hề sai " .
" Ngươi nói quá rồi " . Vương Tịnh Yên nhẹ cười nói .
" Nhận định của Vương Tổng Tài nài quả không sai nhưng có điều muốn khai thác lĩnh vự Du lịch cùng Khách sạn là một chuyện không hề đơn giản . Cần phải có tiềm lực rất lớn " . Trần Tuấn Kiệt nói .
Vương Tịnh Yên trong lòng cười nhạt , nheo lại ánh mắt trực tiếp nói ra mục đích :
" Chính vì thế nên Vương Thị mới rất mong được cùng T& G làm đối tác cũng như bạn hàng của nhau " .
" ...." .
Trần Tuấn Kiệt ngả người ra lưng ghế , nhìn Nữ nhân trước mặt chằm chú . Quả là không sai , rất xuất sắc và quyết đoán không hề vòng vo khi nói ra ý định thực sự . Nữ nhân Vương Tịnh Yên này nếu như là một Nam nhân thực sự , Trần Tuấn Kiệt không dám nghĩ Cường thế cỡ nào .
" Vương Tổng Tài rất thẳng thắn " . Trần Tuấn Kiệt nhẹ nói .
Vương Tịnh Yên liếc nhìn Trần Tuấn Kiệt cười nho nhỏ . " Đó chắc phải là điều Trần Lão bản ngươi cũng muốn biết đấy sao " .
" Haa.. Ta cảm giác trong bụng mình đang có con sâu " . Trần Tuấn Kiệt cười lớn .
" Trần Lão bản nói sai rồi . Ta không phải là con sâu trong bụng Ngươi " . Vương Tịnh Yên nhếch môi nói . Nhìn Trần Tuấn Kiệt trên mặt tràn ngập ý cười có chút khó chịu , cất tiếng cười nhạt thẳng thắn nói . " Tất cả cũng vì doanh thu lợi nhuận nên chẳng qua Ta có chút hiểu tâm ý của kẻ làm Lão bản mà thôi " .
" Rất tốt khi rõ ràng mục đích " . Trần Tuấn Kiệt cười nhẹ đáp . Nheo lại ánh mắt nhìn Vương Tịnh Yên , Trần Tuấn Kiệt chầm chậm nói . " T& G chúng Ta rất mong muốn được làm đối tác của Vương Thị " .
" Ngươi đồng ý hợp tác ? " . Vương Tịnh Yên trong lòng hồi hộp nhưng mặt vẫn nghiêm túc hỏi rõ .
" Từ xưa tới nay T& G đã chưa hề chọn hợp tác với bất kỳ doanh nghiệp nào khác nhưng một khi đã ra quyết định chọn rõ đối tác thì sẽ không thay đổi " . Trần Tuấn Kiệt nghiêm túc nói .
" ..." .
Vương Tịnh Yên nhìn Trần Tuấn Kiệt trầm mặc suy tính . Chẳng lẽ lại đơn giản qua mấy câu trò chuyện thăm rò là có thể làm đối tác ? Trần Tuấn Kiệt khóe môi laqngj lẽ nhếch lên nụ cười , Hắn biết rất rõ trong lòng Vương Tịnh Yên đang suy nghĩ và đắn đo điều gì . Bản thân Hắn nếu là Nàng thì cũng không thể không suy tư lo lắng như thế đi . Chỉ có điều , đây là những gì Hắn được chỉ đạo làm và trong thực tâm Hắn cũng muốn làm tất cả để mọi việc trở về quỹ đạo của nó đã vốn được định sẵn .
Trần Tuấn Kiệt miệng mỉm cười , vươn người lên phía trước giơ ra bàn tay hướng Vương Tịnh Yên . " Vương Tổng Tài , hợp tác vui vẻ " .
Vương Tịnh Yên nhìn sững . Mất khá lâu Vương Tịnh Yên mới giơ tay ra hướng trước mặt , bắt lấy Trần Tuấn Kiệt bàn tay , khóe môi cong lên nụ cười nhẹ nhàng nói . " Hợp tác vui vẻ Trần Lão bản " .
* * * * * * *
Không mở đèn . Đứng dựa lên phần cạnh bàn ăn lớn , trực tiếp nhìn ra cửa kính lớn trong phòng khách căn hộ của Vương Tịnh Yên , Trần Nam Khuê gương mặt bao phủ một lớp sương lạnh nhìn không rời mắt mọi hành động đang diễn ra bên dưới . Thời điểm nhìn chiếc xe Porche của Vương Tịnh Yên chạy vào tầng hầm của khu nhà , đồng hồ cũng đã chỉ hơn 12 giờ đêm . Trần Nam Khuê vẫn im lặng nhìn khoảng không lấp lánh bên ngoài .
Phải mất 10 phút sau , Trần Nam Khuê mới nghe rõ âm thanh tiếng cửa bật mở cùng lúc đèn được bật sáng khắp căn phòng . Trần Nam Khuê vẫn không nhúc nhích giống như không muốn xoay người lại . Chỉ im lặng tiếp tục nhìn bên ngoài trầm mặc xuống gương mặt .
Vương Tịnh Yên vừa bật đèn phòng khách sáng lên đã muốn giật mình . Vương Tịnh Yên không nghĩ Trần Nam Khuê giờ này còn thức mà nếu có thức thì thường sẽ ôm máy tính nghiên cứu . Thế nào đêm nay lại xó nhã hứng giống như đang muốn ngắm trăng sao ? Không nhẽ vì thiếu Nàng nên khó ngủ . Vương Tịnh Yên miệng khẽ cong lên ý cười , đi đến sau lưng Trần Nam Khuê vòng tay ôm lấy hông Nàng , đầu trực tiếp dựa vào lưng Trần Nam Khuê nói :
" Khó ngủ sao giờ này còn thức ? " .
" ...." .
Trần Nam Khuê cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể Vương Tịnh Yên chuyền đến sau lưng , trong lòng một trận kịch liệt cảm xúc lẫn lộn , khóe môi co giật . Nhẹ xoay người lại để cả hai đối mặt nhìn nhau , tháo ra vòng tay Vương Tịnh Yên đang ôm hông mình trong khi Vương Tịnh Yên vẫn còn mở lớn mắt nhìn , hé môi muốn nói điều gì đó thì Trần Nam Khuê đã rất nhanh ôm chặt thân thể kéo Vương Tịnh Yên sát vào lòng . Trần Nam Khuê đặt xuống môi Vương Tịnh Yên một nụ hôn , cảm nhận từ Vương Tịnh Yên hơi thở và làn môi còn sót lại vị nồng cay của rượu Vang , tâm Trần Nam Khuê một mảng ngây ngất cùng kích thích hơn gắt gao hôn xuống Vương Tịnh Yên đôi môi .
Thân thể Vương Tịnh Yên bị ôm chặt muốn mềm nhũn ra cùng nụ hôn mãnh liệt của Trần Nam Khuê khiến Nàng cảm giác nóng rực trong người , cổ họng xũng như không kiềm chế được tự động phát ra tiếng kêu đầy khêu gợi .
" Ưm m.. Ân n,,," .
Môi Trần Nam Khuê cùng Vương Tịnh Yên vẫn không rời nhau , hai cơ thể không ngừng nóng rực quấn lấy nhau . Ôm thân thể Vương Tịnh Yên đặt lên mặt bàn ăn . Trần Nam Khuê nhìn chằm chằm vào gương mặt vì hôn lâu cộng thêm có hơi men làm Vương Tịnh Yên gương mặt đã không ngừng ửng đỏ , trong ánh mắt Trần Nam Khuê lúc này đã phát ra tia mờ ảo cùng si mê . Vương Tịnh Yên bị Trần Nam Khuê đặt lên bàn ăn , tình huống này làm Nàng có chút không chống đỡ nổi , không những thế còn bị hôn đến mờ mịt . Nhìn vào mắt Trần Nam Khuê , Vương Tịnh Yên cảm giác có điều không đúng , đêm nay Trần Nam Khuê giống như có điều khác lạ khiến Vương Tịnh Yên nàng chưa kịp thích ứng nên trong lòng giống như có chút ủy khuất thì Trần Nam Khuê một lần nữa hôn xuống môi của Vương Tịnh Yên , lần xuống cần cổ đang hé mở của Nàng .
Vương Tịnh Yên cố gắng chống đỡ lại , rời đi đôi môi Trần Nam Khuê và cố đẩy ra thân thể Trần Nam Khuê đang dính lên cơ thể Nàng một khoảng cách . Hôn lâu khiến Trần Nam Khuê cùng Vương Tịnh Yên không ngừng gấp gáp thở . Gương mặt cả hai đã đỏ rực cùng thân thể nóng ran .
Cố gắng bình ổn khí , Vương Tịnh Yên nhìn người đang ở trên mình vẫn không rời đi ánh mắt nóng rực đặt lên thân thể Nàng . Vương Tịnh Yên mím môi nói qua hơi thở . " Đã xẩy ra chuyện gì ? " .
|