Chương 82 .
Chuyến bay từ Paris Charles de Gaulle về đến Thượng Hải đã là 15 giờ . Trần Tuấn Kiệt tây trang chỉnh chu nhìn bảng thông báo một lượt rồi quay sang Lý Minh nói nhỏ điều gì đó . Chỉ thấy Lý Minh gật đầu nhanh chong rời đi . Chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn . Trần Tuấn Kiệt chăm chú nhìn hướng cửa ra của máy bay .
Chưa đầy 15 phút sau từ phía hướng cửa ra vào Trần Tuấn Kiệt đã nhận ra người cần đón . Nữ nhân bước mạnh mẽ đi chính giữa hai nam nhân mặc đồ đen tây trang , gương mặt toát ra vẻ cường thế của một người có địa vị , vẻ sắc sảo của một nữ nhân xinh đẹp nhìn sơ qua khó ai có thể tin Nữ nhân này đã ngoài 50 . một thân tây trang màu sắc trang nhã hài hòa , trên cần cổ một chuỗi vòng ngọc trai như tô điển thêm vẻ quí phái , mái tóc được búi gọn gàng có chút cầu kỳ theo phong cách quí bà thời Pháp xưa . Nhìn qua cũng đủ làm kẻ khác kính nể và có chút sợ hãi .
Trần Tuấn Kiệt miệng không ngừng mỉm cười , tiến lên ôm lấy Nữ nhân đó . " Chủ Tịch đi đường vất vả rồi " .
Nữ nhân đó chính là Phu nhân của Cố Trần Chủ Tịch , hiện Bà đã thay Chồng nắm giữ chức vụ Chủ Tịch của T& G . Phạm Tú Phương hay còn gọi Trần phu nhân Trần Chủ tịch . Miệng cũng nhẹ nở nụ cười , vòng tay ôm lấy Trần Tuấn Kiệt nhẹ vỗ về . " Ở bên ngoài không cần phải câu nệ ọi Chủ Tịch . Ta nói Con bao nhiêu lần rồi mà không nhớ " .
" Vầng . Con xin lỗi chỉ vì đó là thói quen " . Trần Tuấn Kiệt cười ngượng .
" Thói quen đó Con nên tập bỏ từ từ là vừa " . Trần phu nhân mỉm cười nhìn Trần Tuấn Kiệt .
" Vâng . Con biết rồi " . Trần Tuấn Kiệt cười đáp .
" Phu nhân , ngài vẫn khỏe ? " . Lý Minh vừa trở lại đã cười tươi lên tiếng .
Trần phu nhân đó nhìn Lý Minh cười . " Lý Minh , cậu cũng ra đón Ta thật tốt . Ta vẫn khỏe " .
Đưa mắt đánh giá một lượt Lý Minh cùng Trần Tuấn Kiệt , trên khóe miệng Trần phu nhân điểm nụ cười hài lòng . " Tuấn Kiệt cùng Lý Minh hai người càng ngày càng khiến nữ giới nhìn đỏ mắt rồi " .
" Phu nhân nói quá rồi " . Lý Minh cười híp mắt nói .
" Vậy sao ? Ta không nghĩ thế . Nhìn xung quanh hai người thì biết từ nãy giờ có biết bao ánh mắt Phụ nữ đang nhìn lén kìa " . Trần phu nhân đó bật cười lớn nói .
" Haaaa.. Phu nhân làm Lý Minh thấy xấu hổ " . Lý Minh gãi đầu nhìn xung quanh cười nói . " Lý Minh không dám nhận . Chỉ có Tuấn Kiệt cậu ấy xưa nay vốn rất có nhiều người hâm mộ là Nữ giới mà thôi " .
Trần phu nhân nghe Lý Minh nói như thế liếc nhìn Trần Tuấn Kiệt khẽ cười . " Thật như Lý Minh nói sao ? " .
" Không có . Chủ Tịch .. À , Mẹ đừng nghe lời linh tinh của Cậu ấy " . Trần Tuấn Kiệt vội nói .
" .....".
Trần phu nhân nhìn Trần Tuấn Kiệt luống cuống trả lời trong lòng lại khẽ buông tiếng thở dài . Nam nhân tuấn tú và xuất sắc về mọi mặt như thế này nhưng sao lại khó khăn trong đường tình duyên đến vậy .
Trần Tuấn Kiệt liếc nhìn Nữ nhân trước mắt đã có chút trầm mặc thì biết là Bà đang suy tư về vấn đề gì rồi liền ra hiệu cho Lý Minh cùng hai Nam nhân vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng đem toàn bộ hành lý , hộ tống Trần phu nhân ra xe đã đợi sẵn .
Khi đã yên vị trên xe , Phạm Tú Phương , Trần phu nhân sau một hồi trầm tư khẽ hướng Trần Tuấn Kiệt hỏi :
" Con bé đó như thế nào rồi ? " .
Trần Tuấn Kiệt nhìn Trần phu nhân khẽ nói . " Cô ấy vẫn khỏe " .
" Ừ . Chuyện kia của Nó , Tuấn Kiệt con đã tìm hiểu ? " . Trần phu nhân nhẹ nói .
Trần Tuấn Kiệt lấy từ trong cặp da bên người ra một sấp hồ sơ đưa hướng Trần phu nhân . " Đây là toàn bộ về những gì liên quan đến Cô ấy . Con cũng đã trực tiếp tìm hiểu rồi " .
Cầm sấp hồ sơ trên tay nhưng lại không vội mở ra , mắt vẫn nhìn thẳng phía trước , Trần phu nhân miệng khẽ mỉm cười :
" Tuấn Kiệt con đã xem qua tất cả và trực tiếp tìm hiểu . Vậy con cảm nhận như thế nào đây ? Chuyện đó Con nghĩ Ta có thể chấp nhận ? " .
" ....." .
Trần Tuấn Kiệt nhìn sững Trần phu nhân , trong lòng có biết bao cảm xúc . Nếu nói là Hắn thấy thoải mái về điều đó là tự lừa dối bản thân và tình cảm của chính mình nhưng khi nhìn thấy nụ cười sáng lạng đó lòng Hắn đã biết là nên buông bỏ rồi . Bao năm Hắn chờ đợi , gặp lại rồi nhưng vẫn không có kết quả , tình cảm của Hắn cũng chỉ dừng ở mức độ anh em với người đó . Mấy ngày qua Hắn không ngừng suy nghĩ và cảm nhận được sâu thẳm con người đó đang khao khát và mong ước điều gì . Trần Tuấn Kiệt hắn giờ đã buông bỏ tình cảm không kết quả này của bản thân nhưng con người Cô ấy , Hắn vẫn luôn muốn được bảo vệ dù Hắn biết Cô ấy đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều . Hắn bây giờ hiểu rất rõ nếu cứ cố chói buộc chỉ sợ rằng cả Hắn và Nữ nhân bên cạnh này sẽ thực sự mất đi Cô ấy người mà cả đều hết mực yêu thương .
" Khó trả lời sao ? " . Trần phu nhân nhẹ nói .
" Không . Con chỉ đang suy nghĩ không biết nên đứng trên quan điểm gì để trả lời câu hỏi này của Mẹ cũng là ngài Chủ Tịch " . Trần Tuấn Kiệt mỉm cười đáp .
Trần phu nhân nhìn Trần Tuấn Kiệt chăm chú . " Cứ nói lời thật lòng " .
Trần Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào mắt Trần phu nhân , chậm dãi nói . " Con .. Thực tế rất hâm mộ và ghen tỵ với Cô ấy . Cô ấy đã dám làm những điều mình thích . Yêu và sẵn sàng từ bỏ để bảo vệ người mình yêu . Con nghĩ bản thân là Nam nhân nếu rơi vào hoàn cảnh đó chưa chắc đã làm được như thế " .
" ...." .
Trần phu nhân im lặng nghe Trần Tuấn Kiệt nói . Tuy không biết trong lòng Bà đang nghĩ gì nhưng nhìn nét mặt đang trầm mặc như có điều suy tư cũng khiến Trần Tuấn Kiệt khẽ thở ra một tiếng .
" Cô ấy với tính cách như thế không khác Chủ Tịch lúc còn trẻ " .
" Vậy sao ? " . Trần phu nhân khẽ nhếch môi cười .
" Chuyện Chủ Tịch lúc trẻ đã trải qua những gì . Con có biết một phần " . Trần Tuấn Kiệt mím môi nói .
Trần phu nhân vừa nghe thế mặt khẽ đanh lại , ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Tuấn Kiệt . " Con lén theo dõi Ta ? " .
" Không . Con không bao giờ làm chuyện đó " . Trần Tuấn Kiệt lắc đầu , nhìn Trần phu nhân thật lâu . Nữ nhân trước mắt này và Cô ấy rất giống nhau . Luôn không muốn kẻ khác biết quá nhiều về mình . " Con đã vô tình đọc được Nhật ký của Mẹ ruột con để lại nên mới được biết về quá khứ của Mẹ " .
" ...." .
Trần phu nhân ngồi dựa ra thân ghế sau xe hơi , thân người không ngừng run lên . Ánh mắt của Bà giờ đã như lạc về cõi xa xăm của quá khứ . Quá khứ của Bà bao lâu nay không muốn kẻ khác biết . Che dấu đi phần tình cảm đã ăn sâu vào máu thịt là một điều khó khăn . Bà không muốn những người xung quanh biết được , Bà sợ ánh nhìn khe khắt của người đời và sự kinh bỉ của chính người thân ruột thịt . Vỏ bọc là một Chủ Tịch cường thế bao năm nay cũng chỉ là lá chắn mà chính bà dựng lên .
" Con đã hiểu Ta là như thế nào thời trẻ chắc Con coi thường Ta rất nhiều " . Trần phu nhân miệng cười nhạt nói .
" Con chưa bao giờ có ý nghĩ đó . Biết được về Mẹ và Mẹ ruột của Con là người như thế nào . Con càng tôn trọng hai người hơn " . Trần Tuấn Kiệt lắc đầu nói.
Trần phu nhân trong lòng bao cảm xúc phức tạp nhìn Trần Tuấn Kiệt . " Tuấn Kiệt con biết chuyện này vậy con bé ấy có biết không ? " .
Nhìn vào mắt Trần phu nhân , Trần Tuấn Kiệt nhận ra tia lo lắng lẫn mong đợi của Bà . Mím chặt môi , Trần Tuấn Kiệt nói :
" Cố ấy chính là người đã nói cho Con biết . Năm năm trước Cô ấy chính vì không chấp nhận được chuyện này đồng thời không muốn bị Chủ Tịch sắp xếp mọi chuyện nên mới bỏ đi . Thời gian năm năm đó đã giúp Cô ấy hiểu rõ về bản thân và cũng đã gặp được tình cảm cần gặp . Cố ấy đã có thể nói là hiểu được Chủ Tịch . Chỉ có điều Cô ấy sợ Chủ Tịch sẽ làm khó người đó nên tự động rời đi " .
Phạm Tú Phương , Trần Chủ Tịch tập đoàn T& G bỗng bật tiếng cười nhưng trên mặt lại không rõ biểu tình ." Con bé này nó vẫn luôn đề phòng tất cả ngay cả Mẹ của Nó như vậy " .
" Có lẽ khi yêu thương thì sẽ muốn bảo vệ an toàn cho người mình yêu đó là lẽ thường mà " . Trần Tuấn Kiệt cười nhẹ nói .
Trần phu nhân nhìn kỹ Trần Tuấn Kiệt một hồi . " Con có hối hận không khi phải buông bỏ ? " .
" Con chưa bao giờ nắm được Cô ấy thì sao lại nói là buông bỏ ? " . Trần Tuấn Kiệt cười cười . " Trong Cô ấy từ trước đến giờ vẫn chỉ coi Con là một người anh mà thôi ".
" ...." .
" ....".
Trần phu nhân nhìn xuống hồ sơ trong tay mình , lật ra vài trang giấy , miệng không ngừng cong lên đồng thời ánh mắt của Bà đã ánh lên tia phức tạp kỳ lạ . " Cô gái này quả cũng không hề tồi . Rất xuất sắc " .
" Mẹ có muốn gặp Cô ấy không ? " . Trần Tuấn Kiệt khẽ hỏi .
" Ừ . Con hãy sắp xếp cho Mẹ một cuộc hẹn " . Trần phu nhân nhẹ mỉm cười ." Con bé hiện giờ đang làm gì ? " .
" Cô ấy đang đợi Mẹ ở Văn phòng " . Trần Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Trần phu nhân , mim môi lại nói . " Cô ấy đã chấp nhận quay về rồi " .
Trần phu nhân trong mắt phát ra tia sáng , khóe môi điểm nụ cười . " Điều kiện ? " .
" Không được làm khó dễ và thay đổi quyết bất kỳ điều gì liên quan đến người kia " . Trần Tuấn Kiệt mỉm cười đáp .
" Con bé này nghĩ Ta sẽ chấp nhận ? " . Trần phu nhân nheo lại ánh mắt .
" Cô ấy nói là Mẹ là một Chủ Tịch sẽ không hồ đồ chỉ vì chuyện riêng tư của Cô ấy mà làm mất đi phần lợi phía trước của T&G " . Trần Tuấn Kiệt cười khẽ nói .
Trần phu nhân híp lại ánh mắt , khóe môi cong lên . " Đã trưởng thành rồi Con bé này " .
" Cô ấy đã đủ khả năng để tiếp quản thay Mẹ rồi " . Trần Tuấn Kiệt miệng nở nụ cười đáp .
* * * * * * * *
Vương Tịnh Yên thân thể mấy hôm nay giống như không còn sức sống . Công việc và mọi thứ đang diễn ra xung quanh bây giờ đều khiến Nàng chán ngán . Trên tay lúc nào cũng cầm sẵn điện thoại . Chỉ cần một tin báo đến là Vương Tịnh Yên trong lòng như nhẩy lên vì hồi hộp . Vương Tịnh Yên nàng đã họi khắp từ Quách Tĩnh Dung , Hứa Lan Ngọc hay bất kẻ một người biết sơ qua về Trần Nam Khuê nhưng tất cả đều giống nhau là một từ " Không biết " đối với Nàng mà trả lời . Không những thế Vương Tịnh Yên lo sợ còn đã liên lạc với tất cả các Bệnh Viện , chỉ sợ có chuyện không may đã xẩy ra nhưng may mắn là những Bệnh Viện nàng gọi đến đều nói không có bệnh nhân cấp cứu nào tên Trần Nam Khuê . Tin tức đó khiến Vương Tịnh Yên tâm như chút đi gánh nặng . Sau đó Nàng còn nghĩ đến một khả năng Trần Nam Khuê bị Từ Thị sai người bắt cóc để de dọa Nàng . Nàng đã không từ bất kỳ biện pháp nào để điều tra , cuối cùng mới chịu tin Từ Tử Du không hề liên quan đến .
Trước khi đi , Trần Nam Khuê nữ nhân kia còn viết giấy để lại sẽ liên lạc với Nàng mà đến hôm nay đã hơn 1 tuần trôi qua . Thế nào lại không liên lạc với Nàng . Cái người kia đã đi đâu mất rồi . Nàng giống như sắp phát điên lên .Ngồi thẫn thờ đã hàng giờ cạnh bàn ăn nơi phòng khách . Vương Tịnh Yên nhìn chằm chằm vào màn hình di động đen ngòm .
" Đính ... Đong " .
Tiếng chuông cưa khiến Vương Tịnh Yên giật thót , trong lòng mơ hồ , một cảm giác hồi hộp xâm chiếm , có thể là người kia đã trở lại . Vội vã đứng lên ra mở cửa .
Gương mặt vừa mới tươi tỉnh một chút của Vương Tịnh Yên đã rất nhanh trầm xuống , nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Nàng khi nhìn hai người phía trước . Hứa Lan Ngọc cùng Quách Tĩnh Dung đứng trước cửa nhìn biểuhiện tràn ngật thất vọng cùng u sầu của Vương Tịnh Yên đều không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau cố nén tiếng thở dài .
Theo Vương Tịnh Yên đi vào , Hứa Lan Ngọc sách một túi đồ ăn lớn trực tiếp đi vào bếp lấy đĩa chút ra . Quách Tịnh Dung nhìn Vương Tịnh Yên đã đi đến bên bàn ăn ngồi xuống , mắt nhìn ra bên ngoài , buông tiếng thở dài .
" Nam Khuê nàng vẫn chưa liên lạc với Ngươi ? " .
" Ân " . Vương Tịnh Yên hờ hững trả lời mắt vẫn nhìn khoảng không phía trước .
" ...." . Quách Tĩnh Dung lắc đầu nhìn Vương Tịnh Yên .
Hứa Lan Ngọc bưng mấy đĩa đồ ăn mua ngoài Tiêm bưng ra đặt lên bàn . Bản tính hay thích trêu đùa hàng ngày của Hứa Lan Ngọc nhìn thái độ ngây ngơ thẫn thờ của Vương Tịnh Yên , Biểu tỷ Nàng bây giờ cũng đã muốn đau lòng .
" Tỷ Tỷ , mau ăn chút gì đi . Ngươi gây đi nhiều rồi " .
Vương Tịnh Yên chống một tay lên cằm , khẽ nhắm lại mắt , khóe môi điểm nụ cười nhẹ giọng nói . " Hai người các Ngươi ăn đi , Ta không đói " .
" Tỷ Tỷ .." .
Hứa Lan Ngọc tức giận nhíu mày hô , đang muốn mở miệng nói thì bị Quách Tĩnh Dung kéo tay áo ra dấu ngăn lại . Nhìn nhìn Quách Tĩnh Dung đứng bên cạnh đang lắc đầu ý nói Hứa Lan Ngọc nàng đừng nói lời dư thừa lúc này . Vương Tịnh Yên nàng ấy bây giờ sẽ không cong tâm chí đâu để nghe người khác khuyên chứ đừng nói gì đến ăn uống lúc này nữa .
Hứa Lan Ngọc trong lòng đã rất đau cùng bực bội . Đây là lần đầu tiên Hứa Lan Ngọc nàng nhìn thấy được Vương Tịnh Yên biểu tỷ nàng có một mặt yếu đuối như thế . Cứ giống như là hai người hoàn toàn khác nhau . Càng nghĩ Hứa Lan Ngọc lại càng tức giận . Cái tên Trần Nam Khuê kia thế nào mà đang tốt đẹp , mặn nồng với Biểu tỷ Nàng lại bỏ đi đâu mất . Một cú điện thoại , một dòng tin cũng không báo lại . Cứ như thế này Hứa Lan Ngọc nàng sợ Vương Tịnh Yên biểu tỷ nàng sẽ ngục ngã mất thôi .
Điện thoại di động Vương Tịnh Yên trên bàn đột nhiên reo vang làm cả ba Nàng đồng loạt giật mình nhìn sững về phía màn hình di động .
Vương Tịnh Yên trong lòng như nhẩy lên , run rẩy không ít . Cầm lên di động mà bàn tay Vương Tịnh Yên đã muốn run từng chặp không ngừng . Nhìn sững dãy số lạ , Vương Tịnh Yên trong lồng ngực trái tim không ngừng đập mạnh mẽ . Liếc mắt nhìn Quách Tĩnh Dung cùng Hứa Lan Ngọc hai người các Nàng cũng giống như đang nín thở hồi hộp chờ mong . Cắn xuống môi dưới , hít vào luồng khí cố bình ổn điều hòa trong khí phổi . Vương Tịnh Yên đưa di động lên sát tai lắng nghe . Rất nhanh đầu giây bên kia đã coa người nói .
" Xin lỗi . Đây có phải là số máy của Vương Tổng Tài của Vương Thị ? " .
" ...." . Vương Tịnh Yên vừa nghe giọng nói xa lạ , tâm lại như bị đẩy xuống vực , nét thất vọng hiện rõ trên nét mặt .
" A lô , xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Cô Vương Tịnh Yên ? " . Đầu giây bên kia không thấy Vương Tịnh Yên trả lời vội hỏi lại lần nữa .
" Ân . Là Ta " . Vương Tịnh Yên nhàn nhạt trả lời .
" Ồ . Thật may quá . Ta gọi điện đến Vương Thị thì Trợ Lý của Vương Tổng nói Ngươi mấy hôm nay đã không đi làm . Ta có xin Nàng số di động của Ngươi liền gọi ngay đến " . Đầu giây bên kia vui vẻ nói .
" Có chuyện gì không ? " . Vương Tịnh Yên lạnh nhạt nói .
" Ta là Lý Minh , Trợ lý Giám đốc của T& G . Ta muốn đặt ngươi một cuộc hẹn riêng để . .." . Lý Minh nói .
" Trợ lý Lý , Ta xin lỗi . Ta mấy hôm nay đang có việc riêng cần giải quyết nên sẽ không tiện để gặp mặt với Trần Lão bản . Chuyện ký kết nếu bên Ngươi có gì không hài lòng hoặc muốn hủy bỏ thì chỉ cần nói với Trương Mẫn Trợ Lý của Ta là được .." . Vương Tịnh Yên nói .
Đầu giây bên kia Lý Minh nghe Vương Tịnh Yên nói , có chút im lặng nhưng liền nhanh lại hướng Vương Tịnh Yên Nàng nói . " Vương Tổng , lần này Ta đặt hẹn không phải vì việc ký kết của T&G và Vương Thị mà là chuyện liên quan đến Ngươi " .
" Liên quan đến Ta ? " . Vương Tịnh Yên sửng sốt .
" Ân . Có chút chuyện liên quan đến Ngươi mà bên Ta cần biết " . Lý Minh nhẹ nói qua điện thoại .
" Bên Ngươi cần biết điều gì về Ta và ai muốn biết ? " . Vương Tịnh Yên nhíu mày .
Lý Minh một giây im lặng không trả lời ngay , Vương Tịnh Yên trong lòng có chút khó chịu , chuyện gì của Nàng mà T& G lại muốn biết , phải chăng là chuyện riêng tư đó của Nàng . Vương Tịnh Yên còn đang trầm mặc đã nghe đầu giây bên kia Lý Minh chầm chậm nói từng chữ ngược lại đầu giây nghe bên kia Vương Tịnh Yên đã mở lớn mắt sửng sốt nghe không sót một chữ :
" Là Chủ Tịch phu nhân của chúng Ta cần biết một số chuyện liên quan đến Ngươi " .
|
Hồi hộp quá! Tác giả ơi cố lên nhé! Ngày nào cũng mong truyện của tg.
|