Chương 83 . ( Chương Cuối )
Vị Phu nhân đang ngồi đối diện Vương Tịnh Yên nàng , một thân trang phục rất trang nhã . Gương mặt quá xinh đẹp thậm chí có thể nói là sắc sảo khiến bất kỳ người đối diện nào nhất là khi nhìn vào ánh mắt đó của vị Phu nhân này cũng bị sự cường thế của Bà lấn át . Chỉ nhìn sơ qua đã toát ra vẻ sang trọng của một quí Bà , vẻ nghiêm trang của một Cường thế doanh nhân . Vương Tịnh Yên đã gặp qua không ít những Nữ nhân xuất chúng , bản thân Nàng cũng là một trong số đó nhưng khi đối diện với vị Phu nhân Chủ Tịch của T& G này , Nàng lại cảm giác bản thân quá bé nhỏ và không đủ sự tự tin vốn có trước đây . Một áp lực rất lớn dường như đang đè lên tâm tư của Vương Tịnh Yên nàng muốn nghẹn thở .
Phạm Tú Phương tức Trần Phu nhân , Chủ Tịch của T&G từ lúc bắt tay chào hỏi với Vương Tịnh Yên thì cũng chưa mở lời nói thêm một câu nào . Mọi thứ diện ra xung quanh hay nhưng biểu hiện của Cô gái xinh đẹp trước mắt đều được Bà thu vào mắt . Phải rất lâu , khi mà bầu không khí giữa hai Nữ nhân một già một trẻ không thiếu phần cường thế này muốn rơi vài khoảng không lặng ngắt . Trần phu nhân nhìn Vương Tịnh Yên mỉm cười cất tiếng nói chầm chậm giống như là cố ý để Nàng nghe hiểu được điều Bà muốn nói .
" Tôi nói tiếng Trung không được tốt . Có thể có nhiều từ hoặc câu Cô nghe không hiểu cũng xin đừng chê trách " .
Vương Tịnh Yên nghe những điều vị Trần phu nhân này vừa thốt ra lúc này Nàng mới sửng sốt . Hóa ra vị Trần phu nhân này không phải người Trung Quốc như Nàng . Phát âm của Bà ta tuy chưa chuẩn nhưng nói rất rõ ràng , Vương Tịnh Yên nghĩ hình như vị Phu nhân này đang rất cố gắng để diễn đạt cho Nàng hiểu .
" Thật không nghĩ Trần phu nhân lại là người Ngoại Quốc như thế nếu không nghe Ngài nói chuyện " . Vương Tịnh Yên cũng cố gắng nói thật chậm để Trần phu nhân nghe kịp .
" Vương Tiểu Thư cho rằng Ta rất giống người Trung Quốc các Cô sao ? " . Trần phu nhân nhẹ cười .
" Ân . Rất giống " . Vương Tịnh Yên mỉm cười đáp .
" ...." . Trần Chủ Tịch khẽ khẽ cất tiếng cười , liếc mắt nhìn Vương Tịnh Yên .
" ...." .
Vương Tịnh Yên biết vị Trần phu nhân kia đang âm thầm quan sát Nàng . Khóe môi đã được Vương Tịnh Yên điểm nhẹ nụ cười . Trần Chủ Tịch phu nhân nâng lên tách Cà phê , nhẹ hớp một ngụm ,ánh mắt khẽ nheo lại âm thầm nhìn Cô gái trước mắt . Vẻ bề ngoài còn đẹp hơn trong ảnh chụp , chỉ mới nói xã giao sơ vài câu mà đã thể hiện rõ tính cách đầy cá tính và mạnh mẽ nhưng không biết ở bên trong đó của Cô gái này liệu có phải là thực lòng hay ...
Trần Chủ tịch nhẹ nhàng nói . " Tôi nghe nói Vương Tổng Cô là con một ? " .
Vương Tịnh Yên khẽ nhíu mày , nhìn Trần Chủ Tịch trong lòng không ít nghi vấn , thế nào lại muốn biết cả thân thế của Nàng . " Ân . Ta là con một . Cha Mẹ ta đã qua đời trong một tai nạn khi Ta còn nhỏ " .
" Vương Bỉnh là ông Nội của Cô ? " . Trần phu nhân nhìn Vương Tịnh Yên hỏi .
" Đúng vậy . Đó là Gia Gia của Ta " . Vương Tịnh Yên nhẹ nhăn lại mặt , cái này có khác gì hỏi cung đâu . Trong lòng đã có không ít khó chịu nhưng vẫn dùng lời nói nhẹ nhàng đáp lại .
" Một nữ nhân như Vương Tổng Cô đây còn quá trẻ để làm Tổng Tài của một tập đoàn lớn như Vương Thị . Cô không nghĩ là quá tự ép buộc chính bản thân mình sao ? " . Trần Chủ Tịch cười cười nói .
Vương Tịnh Yên nhìn vị Trần Chủ Tịch trước mắt chăm chú . Cái này có thể gọi là đang thăm rò Nàng ? Nếu nói bản thân Vương Tịnh Yên khi lên nắm quyền Tổng Tài của Vương Thị không hề chịu qua một áp lực hay phiền muộn nào đó là điều ngụy biện . Nàng từ nhỏ đã được tôi rèn tất cả các kỹ năng của kẻ thừa kế , bước chân vào con đường kinh doanh từ rất sớm . Vấp ngã cũng đã không hề ít xẩy đến với Nàng , những năm đầu đã không ít lần Nàng tự nhốt mình trong phòng khóc vì bị áp lực đè nặng nhưng sau mỗi lần đó Vương Tịnh Yên nàng lại như thêm sức mạnh và tự tin hơn .
" Ta không nghĩ như thế . Bản thân Ta không phải tự chát vàng hay khoe khoang gì nhưng thiết nghĩ từ nhỏ Gia Gia Ta đã giáo huấn và bắt khổ cực không hề ít . Ta tự thấy với những gì đã trải qua chưa chắc một Lão bản hay một Tổng Tài nào khác đã từng chịu đựng . Áp lực đối với Ta từ lâu đã luôn đồng hành rồi " . Vương Tịnh Yên nhếch lên khóe môi , chầm chậm nói .
" ...." . Không nghĩ Vương Tịnh Yên cô gái này lại tự tin như thế . Đây là sự trải nghiệm hay chỉ là lòng tự cao ? Trần Chủ Tịch miệng vẫn mỉm cười . " Cô không sợ nếu Cô quá xuất sắc , Nam nhân sẽ không dám lại gần và chính bản thân Cô cũng sẽ rất khó để tìm được một Nam nhân hiểu mình sao ? " .
Vương Tịnh Yên khóe môi cong lên ý cười . Hóa ra là muốn nhắc nhở Nàng sao ? . " Ta không cho là thế . Cái gì cũng có xuất phát điểm của nó . Nếu đã thương yêu Ta thực lòng thì sẽ thực lòng thông cảm với công việc của Ta " . Vương Tịnh Yên cất tiếng cười nho nhỏ trong cổ họng nhẹ nhàng nói .
Trần Chủ Tịch hai bàn tay Bà đã đan vào nhau đặt lên thành ghế , miệng vẫn điểm nụ cười nhàn nhạt , ánh mắt khẽ phát ra tia sáng khác lạ . Nhìn Vương Tịnh Yên không rời đi ánh mắt chầm chậm nói :
" Nếu nói như thế Vương Tiểu Thư Cô không thấy là sẽ ủy khuất người đó sao ? " .
Vương Tịnh Yên đã bưng lên ly Cà phê đặt ngang miệng muốn uống xuống , chợt ngừng động tác , mắt liếc nhìn Trần Chủ Tịch . " Đã là yêu thương sao lại có sự ủy khuất " .
" Vương Tiểu Thư , Cô rất biết nói chuyện và rất rõ ràng trong suy nghĩ của bản thân . Cô làm Tôi cảm thấy rất thú vị " . Trần Chủ Tịch miệng nở nụ cười , nheo lại ánh mắt nhìn Vương Tịnh Yên .
Vương Tịnh Yên miệng cười nhạt nhẹ đáp . " Trần Chủ Tịch đã quá xem trọng Ta rồi " .
" Có lẽ thế " .
Trần Chủ Tịch cười khẽ , nhìn Vương Tịnh Yên khá lâu mới buông xuống lời muốn nói :
" Nhưng Tôi cũng muốn biết một điều , nếu cần phải buông bỏ mọi thứ đang có để được sống với người mình yêu . Không biết Vương Tiểu Thư , Vương Tổng Cô có làm được ? " .
" ...." .
Vương Tịnh Yên sửng sốt mở lớn mắt . Trong lòng khẽ rung động không ít , điều này quả thực bao lâu nay Vương Tịnh Yên nàng chưa hề nghĩ tới . Từ khi hiểu biết về mọi việc , được nhận sự giáo huấn của ông Nội Nàng , thâm tâm Nàng luôn tâm niệm đó là những thứ thuộc về dòng họ Nàng , Nàng cần phải bảo vệ và phát triển Vương Thị ngày càng lớn mạnh hơn nữa . Gặp qua không ít hạng người ngoài mặt luôn khúm lúm thậm chí là chiều chuộng Nàng nhưng thực tế sâu xa đều là có mục đích . Trong đó có kẻ thực lòng có kẻ giả tạo nhưng chung qui tất cả đều là yêu sắc , yêu tiền tài địa vị của Nàng chứ không hề yêu nội tâm bên trong của Nàng nên Vương Tịnh Yên nàng trong đầu không nghĩ sẽ vì một kẻ nào trong đó mà phải buông bỏ đi những thứ thuộc về Nàng .
Từ khi gặp người kia . Vương Tịnh Yên nàng đã cảm nhận sâu sắc thế nào là yêu . Mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu luôn tràn ngập trong lòng Nàng . Vương Tịnh Yên nàng hiểu rõ hiện tại Nàng đã yêu người kia nhiều đến như thế nào , Vương Tịnh Yên nàng sẽ làm tất cả vì người đó nhưng trong Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đánh đổi những thứ hiện tại để chỉ được sống với người Nàng yêu .
" Rất khó trả lời đúng không ? " . Trần Chủ Tịch khẽ cười nói .
" Đúng vậy . Một câu hỏi khiên Ta không biết nên trả lời như thế nào là tốt nhất " . Vương Tịnh Yên miệng kéo ra nụ cười nói .
Trần Chủ Tịch nhìn Vương Tịnh Yên , miệng khẽ cong lên , ánh mắt Bà đã nheo lại cùng giọng nói đã nhàn nhạt :
" Giang Sơn cường thế của Vương Thị . Vương Tịnh Yên Cô sẽ không đành lòng buông bỏ chì vì một Người ? " .
" ...." .
Vương Tịnh Yên nhìn sững Trần Chủ Tịch , Phạm Tú Phương . Lời nói này là có ý gì . Linh cảm mách bảo hình như có ẩn ý trong lời nói của vị Trần Chủ Tịch phu nhân này . Nhìn nụ cười vẫn nở trên môi vị Phu nhân cường thế này tựa tiếu phi tiêu khiến trong lòng Vương Tịnh Yên càng thêm run rẩy , có một điều gì đó Nàng luôn cảm giác không đúng , mà không đúng ở đâu Vương Tịnh Yên nàng thực không hiểu rõ . Trong lòng có biết bao nhiêu ý nghĩ đan xen làm Vương Tịnh Yên càng thêm rối bời vì áp lực .
Trần Chủ Tịch nhìn Vương Tịnh Yên bần thần gương mặt ngồi đối diện . Trong lòng đã lạnh lẽo rất nhiều , vẻ tươi cười từ đầu vốn có của Bà đã biến mất thay vào đó là gương mặt trầm xuống , ý cười trên miệng chỉ còn là sự lạnh nhạt . Liếc mắt nhìn Vương Tịnh Yên , khóe môi của Bà đã nhếch lên nụ cười lạnh . Trong khi Vương Tịnh Yên còn đang suy tư , Trần Chủ Tịch của T& G đã đứng lên cùng lúc buông lời nói nhàn nhạt cùng ánh mắt coi thường hướng Vương Tịnh Yên nàng :
" Vương Tổng . Tôi nghĩ cuộc nói chuyện hôm đến đây thôi . Điều Tôi muốn biết cũng đã được biết rồi " .
Vương Tịnh Yên nhìn sững , ánh mắt coi thường đó là dành cho Nàng ? Trong lòng Vương Tịnh Yên từng trận rung động cùng khó chịu , gương mặt Nàng cũng đã cứng ngắc đen lại . Vị Phu nhân Trần này là đã quá coi thường Nàng . Tình cảm xuất phát từ nội tâm Nàng là thật lòng , Nàng yêu Trần Nam Khuê là từ trái tim , Nàng chưa bao giờ muốn phải mang ra so sánh hay phải đánh đổi . Như thế hóa ra mọi thứ tình cảm chỉ là giả dối và được cân đong sao ? Nàng có thể không được coi trọng nhưng nhân cách cùng tình cảm của Nàng , Vương Tịnh Yên nàng không cho phép bất kỳ ai trà đạp và coi khinh .
Lời vừa dứt Trần Chủ Tịch đã muốn rơi đi . Vương Tịnh Yên vẫn ngồi yên trên ghế , hai tay Nàng đã siết chặt , mím chặt lại đôi môi Vương Tịnh Yên nói :
" Đúng như những gì Trần Chủ Tịch ngài nói . Giang Sơn của Vương Thị do Gia Gia Ta khó nhọc gây dựng ,bây giờ lại đang có những nhân viên của Ta tâm huyết đưa nó phát triển . Vương Thị không phải thuộc về một mình Ta thì làm sao Ta có quyền buông bỏ hay đánh đổi ? Ta chỉ có thể dùng chính chân tình của Ta mà bù đắp mà thôi . Nếu như cũng không được nữa ... Ta chỉ còn cách buông bỏ mà thôi " .
" ...." .
Trần Chủ Tịch mắt mở lớn nhìn Vương Tịnh Yên . Quả là không tồi . Cô gái này không hề sai biệt ... Trần Chủ Tịch nhẹ thở ra một hơi , khóe môi không ngừng co giật , miệng đã điểm nụ cười cất lời nói bằng một thứ ngôn ngữ mà Vương Tịnh Yên nàng không hề hiểu :
" Đã nghe hết rồi chứ . Còn không mau đi ra " .
Trong khi Vương Tịnh Yên mở lớn mắt sửng sốt . Một Nữ nhân trong trang phục tây trang công sở trên cổ đang quàng hững hờ một chiếc khăn lụa cùng dày cao gót , gương mặt thập phần xinh đẹp , mái tóc được Nàng búi gọn gàng trên đỉnh đầu . Vương Tịnh Yên lồng ngực như đạp mãnh liệt hơn . Không chớp mắt , Vương Tịnh Yên nhìn Nữ nhân xinh đẹp đó . Không thể lẫn vào đâu được . Vóc dáng cùng vẻ mặt này , Vương Tịnh Yên nàng quá quen thuộc không thể xóa nổi tâm trí Nàng suốt bao lâu nay .
" Nam Khuê ..." . Vương Tịnh Yên đứng vụt dậy , run giọng khẽ hô .
Trần Nam Khuê đi lại trước mặt Vương Tịnh Yên , đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt Nàng , nhìn thật lâu vào mắt Vương Tịnh Yên mỉm cười . " Tại sao lại để thân thể gầy như thế ? " .
Vương Tịnh Yên toàn thân như run lên , nơi hốc mắt đã ngân ngấn nước nóng rát . Vương Tịnh Yên mím chặt lại môi đồng thời hất ra hai tay Trần Nam Khuê đang ôm mặt mình run giọng giận dỗi nói :
" Sao không đợi Ta chết đi hãy xuất hiện " .
" ...." .
Trần Nam Khuê nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Vương Tịnh Yên lồng ngực như bị ai bóp nghẹt lại , nhói đau khôn ngừng . Tiến thêm lên một bước , Vương Tịnh Yên vẫn quay mặt sang một bên đang cố nén tiếng nức nở nhưng lại không kềm được nước mắt đã ngập mị . Trần Nam Khuê vòng tay ôm lấy thân thể Vương Tịnh Yên kéo vào lòng , Vương Tịnh Yên giẫy dụa muốn thoát ra lại như bị Trần Nam Khuê ôm thật chặt hơn , đến lúc này , nơi Trần Nam Khuê lồn ngực đã ướt một mảng . Trần Nam Khuê khẽ nhắm lại mặt , cảm nhận hơi âm cùng mùi hương từ thân thể Vương Tịnh Yên . Cảm xúc này ở nơi Nàng luôn làm Trần Nam Khuê nàng ngây ngất .
" Thật không nghĩ Vương Tổng của Vương Thị lại là một Nữ nhân rất mau nước mắt " . Trần Nam Khuê mỉm cười nói .
" Hừ .." . Vương Tịnh Yên cũng đã vòng tay qua ôm lấy ngang hông Trần Nam Khuê , nghe Trần Nam Khuê nói lời dư thừa , vừa thẹn vừa giận , đưa tay nhéo Trần Nam Khuê ngang hông một cái thật mạnh .
" Ái ui ..." . Trần Nam Khuê bị nhéo đến đau điếng , nhẩy dựng cùng nhăn mặt lại hô lớn .
" Cho Ngươi chưa cái tật đi mà không một lời nói " . Vương Tịnh Yên ném cho Trần Nam Khuê cái liếc xéo .
" Tiểu Yên ngươi ..là cố ý ? " . Trần Nam Khuê tức giận .
" Ân . Ngươi xứng bị như thế " . Vương Tịnh Yên mắt chớp chớp ,gương mặt đã tươi tỉnh không ngừng dâng lên ý cười .
" A ha ... Vậy để xem bây giờ Vương Tổng Tài ngươi làm sao xử lý Ta " .
Trần Nam Khuê nhìn Vương Tịnh Yên ánh mắt phát ra tia ám muội khiến Vương Tịnh Yên vẫn đang bị ôm trong lòng khẽ rùng mình cứng ngắc . Mắt đối mắt nhìn nhau không chớp ...
" E hèm .."
Tiếng ho khan cùa Trần Phu nhân đưa Vương Tịnh Yên và Trần Nam Khuê trở về thực tại . Vương Tịnh Yên như nhận ra sự thất thố , vội đẩy ra thân thể Trần Nam Khuê đang ôm ấp , không dám đối diện nhìn Trần Chủ Tịch vì ngượng đỏ mặt .
Trần Nam Khuê thì ngược lại , nhìn nhìn vẻ thẹn thùng của Vương Tịnh Yên khóe môi đã không ngừng nở nụ cười . Trong lòng như có một làn nước ấm chảy qua .
" Vậy là Con đã quyết định ? " . Trần Chủ Tịch của T&G nhìn một lượt hai Nàng khẽ nói .
Trần Nam Khuê không trả lời ngay lại quay sang nhìn Vương Tịnh Yên cùng lúc Vương Tịnh Yên cùng quay sang nhìn Nàng trên mặt hiện ra sự kinh ngạc .
" Vâng . Con đã quyết định rồi . Con không thể bắt Nàng buông bỏ trong khi điều đó là không cần thiết " .
Vương Tịnh Yên nghe câu nói này tâm không ngừng rung động . Trần Chủ Tịch nhìn Trần Nam Khuê . " Con sẽ không hối hận ? " .
" Con sẽ không hối hận thưa Mẹ " . Trần Nam Khuê mim môi , tay đã tìm lấy tay Vương Tịnh Yên nắm lấy , đan vào nhau mười ngón giao khấu , nhìn thẳng vào mắt Trần Chủ Tịch phu nhân .
" ...." .
" ...." .
Vương Tịnh Yên một mảng chấn động , nhìn sững hai người . Cách xưng hô này chẳng phải là ...
Trần Nam Khuê như nhận ra sự sửng sốt kinh ngạc của Vương Tịnh Yên . Một mặt nắm chặt lấy tay Nàng hơn , một mặt quay sang đối diện nhìn Vương Tịnh Yên , miệng điểm nụ cười :
" Đây là Mẹ Ta . Chủ Tịch của Tập đoàn T&G mà Vương Thị đang muốn hợp tác " .
" ...." .
Vương Tịnh Yên toàn thân rung động . Nàng không thể ngờ được , nói chính xác là chưa bao giờ ngờ Trần Nam Khuê lại là con gái của vị Trần Chủ Tịch cao cao tại thượng này .
Trần Chủ Tịch phu nhân nhìn Vương Tịnh Yên trên miệng điểm nhẹ ý cười . " Bất ngờ phải không ? Không nghĩ người Vương Tiểu Thư yêu lại là Con gái Tôi ? " .
" Ta ..." . Quá bất ngờ , Vương Tịnh Yên chỉ còn biết cắn môi mình đứng bất động .
" Mẹ đừng làm khó Nàng nữa . Chuyện Con đã chọn mong Mẹ tôn trọng " . Trần Nam Khuê mím môi nói .
" ...." .
Trần Chủ Tịch nhìn Trần Nam Khuê thật lâu . Đứa Con gái này của Bà quá giống Bà . Một khí đã quyết sẽ khó thay đổi . Liếc mắt nhìn sang Vương Tịnh Yên , Trần Chủ Tịch không ngừng đánh giá . Đúng là rất đẹp đôi . Vậy cũng tốt . Sự hợp tác của T& G và Vương Thị lần này nhất định phải thực hiện thành công . Cong lên khóe miệng , Trần Chủ Tịch cười nói :
" Nam Khuê , Con không phải lo Mẹ làm khó dễ Con . Chỉ mong sau này Con đừng ân hận khi đã chọn đi con đường không bằng phẳng này . Chuyện hợp tác giữa hai bên lần này cùng việc của Từ Thị , mọi việc cứ để Tuấn Kiệt làm đi . Mai Mẹ sẽ bay về Việt Nam . Mẹ cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi " .
" Mẹ .." . Trần Nam Khuê bất ngờ khi nghe Trần Chủ Tịch nói những lời này . Trong lòng bao nhiêu cảm xúc đang dâng tràn .
" Trần Phu nhân .." .
Vương Tịnh Yên cũng thật không ngờ Trần Chủ Tịch lại dễ dàng chấp nhận cho Nàng và Trần Nam Khuê bên nhau . Trong lòng như có dòng suối ấm áp bủa vây , muốn mở miệng nói lại cảm giác lời nói lúc này quá dư thừa .
Trần Chủ Tịch mỉm cười hiền hậu nhìn hai Cô gái trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình , tay trong tay không rời . Một giây đó , trong mắt Bà quá khứ như hiện về rất rõ nét . Cảm xúc tưởng như chôn vùi theo năm tháng nhưng nay vẫn ngập tràn đầy xúc động .
Bước đến gần Trần Nam Khuê cùng Vương Tịnh Yên , Trần Chủ Tịch phu nhân đưa hai bàn tay Bà ra nắm lấy hai bàn tay vẫn đan vào nhau của hai Nàng . Trong khi Trần Nam Khuê cùng Vương Tịnh Yên mở lớn mắt nhìn , Trần Chủ Tịch phu nhân nhẹ nhàng buông lời nói :
" Mẹ chỉ hi vọng hai Con sẽ luôn nắm tay nhau thật chặt dù cho có xẩy ra chuyện gì đi nữa " .
Trần Nam Khuê hốc mắt như nóng rát , xúc động nói . " Mẹ , cám ơn Mẹ " .
" Chủ Tịch ngài ..." . Vương Tịnh Yên giọng nói đã run rẩy xúc động .
" Đã là người một nhà không cần kêu xa cách như thế " . Trần Chủ Tịch mỉm cười nhìn Vương Tịnh Yên . Đưa tay Bà lên vuốt lên mái tóc Vương Tịnh Yên , Trần Chủ Tịch nheo lại ánh mắt nói . " Ta hi vọng khi gặp lại Con lần tới , Tịnh Yên con có thể kêu Ta một tiếng " Mẹ " và nói chuyện với Ta bằng tiếng Việt được không nhỉ ? " .
Vương Tịnh Yên thẹn đỏ mặt vội gật đầu . " Ân . Con biết rồi " .
" Tốt " . Trần Chủ Tịch cười tươi . " Tịnh Yên ngoan hơn Nam Khuê của Ta rồi " .
Cả ba Nữ nhân một già hai trẻ tuổi đều đưa mắt nhìn nhau đồng thời cất tiếng cười vui vẻ ....
Cuộc sống có nhiều thứ cần buông bỏ nhưng cũng cần nắm giữ lấy khi đã thuộc về nhau dù cho là Kiếp trước hay Kiếp này ...
HẾT !!!!
|
Truyện " Giang Sơn , Nữ nhân tình " này mình xin phép dừng ở đây . Mình đã suy nghĩ rất nhiều . Có lẽ đã đến hồi kết sẽ tốt nhất . Cái gì cũng vậy , không cần phải quá cầu kỳ và gay cấn . Hạnh phúc nhiều khi rất đơn giản ở xung quanh Ta .
Trong quá trình viết truyện nếu có sai sót hay sơ xuất nào làm các bạn không hài lòng ưng ý mình cũng trân thành xin lỗi và cũng trân thành cám ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ mình . Trong vòng 3 tuần tới mình rất bận sẽ không đăng thêm được Truyện mới như định vì đây là sau 12 năm xa quê , xa Việt Nam mình mới trở về thăm .
Mình xin hứa sau 3 tuần nữa , khi trở lại sẽ đăng Truyện để phục vụ các bạn nếu các bạn còn quan tâm . Dự định là gồm 2 Truyện văn phong Hiện đại :
- Tình Yêu không có lỗi !
- Chạm Tay vào nỗi nhớ !
Và một chuyện Cổ đại :
- Giai nhân , Anh Hùng !
Chúc Các bạn luôn vui tươi và ủng hộ các tác giả trên diễn đàn chung ...
|