Chương 5 : Trưởng thành
Năm năm sau…
“Chết rồi, muộn họp rồi!” Bá Hân từ trên giường ngủ mà bật dậy như lò xo, “Aishhh sao lại ngủ quên được cơ chứ? Trang Nghi, dậy, dậy đi học.”
Nó đưa tay vỗ đôm đốp vào mông cô gái đang cố chấp ôm lấy eo mình mà ngủ, không khỏi phì cười : “Muộn học bây giờ!”
Trang Nghi cựa mình, nheo nheo mắt, làu bàu : “Thêm năm phút nữa thôi…”, sau đó lại rúc rúc vào lòng Bá Hân.
“Hâm còn phải đi họp nữa đó.” Bá Hân xoa xoa đầu cô gái nhỏ, “Dậy thôi!” Nó bất chấp Trang Nghi đang mắt nhắp mắt mở, dựng cô dậy mà vỗ vỗ vào hai cái má : “Tỉnh, tỉnh nào.”
Trang Nghi chớp chớp hàng mi cong dài của mình, nhìn người trước mặt bằng đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp mà mỉm cười. Cô mặc kệ mình chưa đánh răng rửa mặt, bất ngờ vòng tay qua cổ Bá Hân mà kéo gương mặt nó xuống đặt lên đôi môi một nụ hôn.
“Buổi sáng tốt lành, Hâm của Trang Nghi.” Cô le lưỡi, rồi bước xuống giường vươn vai, “Ngủ đã quá đi.”
Mười bảy tuổi, Trang Nghi đã trở thành một thiếu nữ phổng phao với chiều cao hơn một mét sáu năm, vòng eo thon thả cùng bộ ngực căng tròn. Mái tóc dài mượt mà hoe đỏ của cô ánh lên trong nắng mai càng làm tô thêm nước da trắng ngần cùng bờ môi đỏ mọng trái tim quyến rũ. Cô vơ tạm mái tóc buộc lên, để lộ bờ vai gầy cùng xương quai xanh tuyệt đẹp sau chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Bá Hân. Chiếc áo kéo hơi trễ làm lộ một phần ngực trắng nõn nà không che đậy cùng một bên vai trông cực kì sexy.
Phải, đây chính xác đã là một cô gái trưởng thành mà mỗi ngày trôi qua, Bá Hân đều được nhìn ngắm.
Nó bất chợt mỉm cười, cảm thấy trong lòng cực kì ấm áp. Cô bé ngày nào của nó, giờ đã lớn như vậy, nó cũng đã ba mươi ba tuổi rồi chứ cũng ít gì đâu.
“Hừm, lúc nào cũng vội vội vàng vàng.” Trang Nghi đưa tay thắt lại chiếc cà vạt xộc xệch của Bá Hân, rồi chỉnh lại chiếc áo vest chon gay ngắn, “Cứ như con nít không bằng!”
Bá Hân dở khóc dở cười, vuốt vuốt lại mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngủn của mình. Ở cái tuổi này rồi, nhưng trông nó chính xác vẫn như một thiếu niên ngoài hai mươi, theo như vài người đồng nghiệp nói thì đúng như là xì tin mặt búng ra sữa vậy đó. Tuy đã trưởng thành và chín chắn hơn trước rất nhiều, nhưng cái mặt trẻ măng và phong cách ăn mặc, nói chuyện vẫn chẳng ai đoán ra được đây là người đã đầu ba.
Nó cho xe chạy tới cổng trường của Trang Nghi, mở cửa cho cô bước xuống và cười hơn hớn dặn dò : “Trang Nghi ngoan nha, hôm nay Hâm có thể sẽ về muộn đó…”
“Hâm.” Trang Nghi vội ngắt lời, “Trang Nghi chờ ở nhà đó!”
Bá Hân gật đầu mỉm cười. Nó đã quá quen với câu nói này của cô mỗi khi nó có chuyện phải ra ngoài. Đương nhiên nó chưa bao giờ dám để cho cô một mình ở nhà trong vài tiếng đồng hồ. Vì Bá Hân lo Trang Nghi sẽ lại nghĩ lung tung.
“Trang Nghi!!!” Một cô bé xinh xắn chạy tung tăng đến bên cạnh hai cô cháu, rồi hí ha hí hửng, “Đi ăn thử bánh mì thịt xiên đi... A, em chào anh đẹp trai ạ hi hi.”
“Ngọc Ánh, người ta đã ba mươi mấy tuổi rồi dám gọi là anh đẹp trai à?” Trang Nghi giận dỗi, cô rất không thích bạn bè mình gọi Bá Hân là ‘anh’.
Bá Hân mỉm cười, cũng đã thành thói quen rồi nên cứ tự nhiên mà đáp : “Phải phải, anh vẫn trẻ mà ha ha.” Nói rồi đưa tay véo véo má cô bé Ngọc Ánh. Bao nhiêu năm rồi mà cô bé này vẫn trẻ con như trước, vẫn dáng người nhỏ nhắn đáng yêu.
Nhưng bỗng thấy một trận đau điếng ở bắp tay, Bá Hân vội vàng thu tay về, hướng Trang Nghi đang tức giận mà cười nói : “A… không đùa nữa, không đùa nữa. E hèm, hai đứa học ngoan nhé.”
Trang Nghi lườm lườm nguýt nguýt ngúng nguẩy quay lưng đi. Ngọc Ánh cúi đầu chào rồi cũng chạy theo dáng cao gầy của cô bạn ngay.
Đang định xoay người mở cửa ô tô, bỗng lại thấy cả cơ thể bị một ai đó kéo mạnh về đằng sau. Chưa kịp định thần đã thấy một nụ hôn được đặt lên môi mình. Trang Nghi hung hăng mà cắn cắn lấy môi của Bá Hân, tựa hồ như trút sự giận dỗi.
“Lần sau cấm đụng chạm con gái khác.” Cô bĩu môi mà nói, “Cũng không được quên là phải có trách nhiệm với người ta.”
Bá Hân cười khổ, không hiểu cái ý tứ ‘trách nhiệm’ trong câu nói của Trang Nghi là như thế nào, nhưng sao nó có cảm giác giống như vừa làm chuyện khủng khiếp với cô vậy. Chờ cho Trang Nghi đã khuất bóng dáng, Bá Hân mới lặng lẽ lái xe rời đi.
Trách nhiệm là một điều gì đó đối với Bá Hân chẳng co tí nào nặng nề. Cơ bản nếu nuôi nấng Trang Nghi trưởng thành thật tốt là một trách nhiệm, thì mười lăm năm qua nó đã hoàn thành cực kì xuất sắc. Nhưng căn bản, đây đối với Bá Hân không chỉ có trách nhiệm của một người cô với cháu ruột, mà Trang Nghi chính là cả cuộc sống đối với nó.
Cho sẽ vào bãi gửi trong Ban quản lý, Bá Hân vội vã bước nhanh về phía thang máy. Ây da, may mà không muộn!
“Sếp, đợi em chút…”
Tiếng gọi sau lưng làm cho Bá Hân thở dài. Nó nhấn nút giữ thang máy đợi cô gái kia bước vào. Thật sự là không muốn ngày nào cũng như vậy đâu a!
“Hôm nay hình như sếp đi làm hơi trễ so với mọi khi nhỉ hihi.” Cô gái cười, ôm lấy cánh tay của Bá Hân.
Nó lắc đầu, rồi nhẹ nhàng rút tay mình lại thật tự nhiên : “Nhược Đồng, hôm nay em cũng tới trễ…”
Cô gái này thật sự đã theo đuổi Bá Hân hơn một năm nay rồi. Mặc dù kém nó gần chục tuổi và mới vào trong ban quản lý làm, nhưng Nhược Đồng cũng chẳng ngần ngại mà tự nhiên nhiều lần nói thích nó, kể cả trong giờ làm, lúc ăn cơm cùng mọi người hoặc là ở bãi đỗ xe… bất kì lúc nào xuất hiện, cô gái này cũng đem rắc rối tới cho Bá Hân. Lúc đầu Bá Hân cũng như những người khác trong ban quản lý, tưởng rằng Nhược Đồng là chỉ chọc ghẹo cho vui nên cũng một vài lần hùa theo. Nhưng ai ngờ được rằng, mọi sự đến tai của Giám đốc, ông ấy bèn vội vã đi gặp Bá Hân ngay. Kể từ đó, nó mới biết Nhược Đồng chính là đương kim tiểu thư – con gái rượu duy nhất của bộ trưởng bộ X. Lúc đó, nó rốt cuộc cũng tá hỏa mà giữ khoảng cách với Nhược Đồng. Vì nó sợ hãi nếu chuyện này đến tai Bộ trưởng, rằng con gái của ngài đang rơi vào tình cảm đồng tính, chắc chắn Ngài sẽ không thương tiếc mà vùi dập nó bán gia bại sản.
“Tối nay sếp sẽ liên hoan cùng mọi người chứ? Dự án vừa qua đã hoàn thành quá xuất sắc mà.” Nhược Đồng vẫn cười tươi, tiếp tục chạm vào lòng bàn tay của Bá Hân.
Cô bé này thiệt tình a, dù sao nó cũng là trưởng phòng mà!
Bá Hân cười trừ, ngước nhìn con số trên thang máy, thầm đếm từng tầng một. Quái, sao hôm nay thang máy đi chậm vậy ông trời?
“Rầm!!” Thang máy bỗng dưng khựng lại. Bá Hân nghi hoặc đưa tay bấm nút mở ra mãi mà không được. Nó nhíu mày, chắc mẩm cái thang này lại gặp trục trặc rồi. Quay sang Nhược Đồng, Bá Hân phát khổ sở vì thấy cô bé này đang sợ hãi mà nép sát sàn sạt vào người nó, bèn lên tiếng trấn an : “Đừng lo, một lát nữa người ta sửa lại được thôi. Thang máy dạo này hay gặp trục trặc quá.”
Chính là ở chỗ, tiểu thư của Bộ trưởng sẽ chẳng bao giờ gặp phải những tình huống kẹt thang máy như thế này, cho nên lần đầu cũng vì tâm lí mà sợ hãi cũng phải. Bình thường Nhược Đồng cũng chỉ đi duy nhất một thang máy số 2, nhưng hôm nay chắc do bắt gặp Bá Hân nên cô nàng mới vội vàng chạy vào theo. Bá Hân cười khổ, nếu Bộ trưởng biết chuyện chắc ban C sẽ bị phê bình một trận cho coi.
Đúng như nó nghĩ, một lúc sau đã nhận được điện thoại từ chỗ bảo vệ và vài cậu nhân viên rằng một lúc nữa thang máy mới có thể hoạt động. Bá Hân thầm thở dài một hơi, giục họ nhanh một chút rồi tắt máy.
“Bá Hân…” Trong ánh sáng chập chờn của đèn thang máy, hơi thở của Nhược Đồng phả bên tai khiến nó hơi rùng mình, “… Người sếp lúc nào cũng thơm mùi con gái…”
Ách, thì nó chính xác cũng là con gái mà!?
“Em nói thật kỳ lạ.” Bá Hân nhích người ra một chút, “Chẳng phải tôi cũng giống em hay sao?”
Nhược Đồng bật cười, rồi vội vàng gật đầu : “Ý em là, hình như sếp sống cùng với một cô gái?”
Nếu Dư Bá Hân nhớ không nhầm thì đã từng nhiều lần kể rằng mình có một cô cháu gái rồi thì phải. Nó bèn mỉm cười : “Cháu gái của tôi cũng lớn rồi…”
“À…” Nhược Đồng kéo dài giọng nói, rồi bỗng dưng ngước mắt chăm chú nhìn lên khuôn mặt thanh tú của Bá Hân. Cô nàng thì thầm : “Em thật muốn một lần tới chỗ sếp!”
Bá Hân hơi sững người lại một chút. Nó bối rối gãi đầu : “Cái này… cần phải có thời gian…”
Thật chính xác ra mà nói, là Trang Nghi không muốn nó dẫn cô gái nào khác về nhà chơi cả, đây lại còn là một cô nàng đang theo đuổi nó nữa. Chắc chắn là Trang Nghi sẽ nổi giận lôi đình cho mà xem.
“Ưm, vậy em sẽ chờ!” Nhược Đồng dựa vào vai của Bá Hân, nhẹ nhàng nói.
Dư Bá Hân cười khổ, thầm mong cái thang máy này hoạt động trở lại nhanh nhanh. Nếu cứ tình trạng thế này mà ở đây, chắc chắn cả người nó sẽ ám mùi thơm nồng từ nước hoa của Nhược Đồng mất.
~o0o~
Ngọc Ánh gặm gặm chiếc bánh mì, quay mặt xuống nhìn bạn mình : “Nè Trang Nghi!”
“Hửm?” Trang Nghi rời mắt khỏi chiếc điện thoại di động. Đáng ra giờ này Bá Hân phải nhắn tin nhắc nhở cô nhớ ăn sáng chứ nhì?
“Hâm nhà cậu hình như càng ngày càng phong độ đẹp trai đó!” Ngọc Ánh cười tinh nghịch, “Tại sao lại không phải con trai nhỉ?”
Trang Nghĩ bĩu môi : “Dù là con gái hay con trai cũng chẳng tới lượt của cậu đâu. Xì!”
“Tớ đâu có đùa!” Ngọc Ánh mở to đôi mắt, “Nói thật đấy. Chẳng phải đã đến lúc anh ấy cần phải có người yêu rồi sao. Cũng ba mươi mấy tuổi rồi còn gì.”
“Nè, sao mà dám gọi là ‘anh’ như thế chứ?”
“Rồi rồi, biết rồi! Nhưng tớ nói có sai đâu?!”
Trang Nghi không trả lời, cô bất chợt nhìn vào hình ảnh của Bá Hân đã cài chế độ làm nền trên điện thoại. Tự dưng trong lòng cực kì buồn bực khi nghĩ tới chuyện người này sẽ đem lòng yêu thương một người khác. Từ nhỏ đến giờ đã quá quen được Bá Hân ở bên dỗ dành chăm sóc, cô không muốn một ai cướp đi điều đó của cô.
“Trang Nghi, nói thật nhé…” Ngọc Ánh bất chợt lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của cô, “… Bình thường nhìn hai người ứng xử với nhau… nếu không biết trước là cô cháu… chắc là… chắc là ai cũng sẽ nghĩ cậu với Bá Hân là một cặp đôi đấy!”
Giống như một cặp…
“Tức là sao?” Dù trong lòng đã hiểu rõ ý tứ của cô bạn thân nhưng Trang Nghi vẫn ngu ngơ hỏi lại.
Ngọc Ánh thở dài, ra cái điệu thì thầm : “Thì như hai người đang yêu nhau!”
Yêu…
Bỗng dưng trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cô không kiềm được mà nhếch môi nở một nụ cười. Rồi thấy mình có phần không đúng, lại đỏ bừng mặt xấu hổ.
Làm sao có thể chứ? Không tính đây là tình cảm đồng tính luyến ái mà xã hội không chấp nhận thì Bá Hân cũng là ruột thịt của cô, làm sao có thể nảy sinh thứ tình cảm loạn luân? Không được rồi, cô lại suy nghĩ tầm bậy. Trang Nghi ra sức lắc đầu.
Cô và Bá Hân chỉ là sống với nhau nhiều năm, tình cảm giữ hai người là tình thương ruột thịt không thể tách rời. Chính vì Bá Hân lại có vẻ ngoài giống với một chàng trai, nên mọi người mới hiểu nhầm là cũng phải thôi. Giả sử nếu Bá Hân mang vẻ một cô gái dịu dàng thùy mị bên cạnh Trang Nghi, thì chắc chắn chẳng ai xuyên tạc về tình cảm của hai người là không đứng đắn.
“Hừm, vớ vẩn!” Trang Nghi rốt cục cũng “hừ” một cái rồi mở điện thoại nhắn tin cho người kia.
Không biết có bận đến mức một tin nhắn cũng chẳng thèm nhắn tới cho người ta hay không. Cô thầm mắng Bá Hân đáng ghét, rồi bấm phím gửi tin đi.
Chính xác là sau hơn hai tiếng đồng hồ Dư Bá Hân mới nhận được tin nhắn của cô cháu gái rượu. Vì bị kẹt trong tháng máy điện thoại được một lúc thì mất sóng, thế là muốn gọi điện hay nhắn tin đều không làm nổi. Lúc này nó mới vội vàng trả lời ngay : “Hâm xin lỗi, vừa bị kẹt trong tháng máy, mãi mới ra được.”
Thật lâu sau mới có tin nhắn trả lời, Bá Hân chắc mẩm là cô vừa tan học : “Bây giờ Trang Nghi về nhà đây. Tối Hâm nhớ về sớm nha. Yêu Hâm!”
Đọc xong tin nhắn, bất chợt cái tâm trạng bức xúc bực mình bị đánh tuột hẳn đi, Bá Hân lại toe toét cười với mấy người nhân viên bảo vệ đang rúm ró lo sợ. Nó đứng lại, dặn dò một chập họ cần làm việc chú ý hơn. Mọi người như thấy sếp không còn mặt mày bí xị nữa, bèn vâng dạ rồi rủ nhau thối lui.
Lỡ mất buổi họp, nhưng may mắn không bị giám đốc quở trách, mà còn hào hứng chuẩn bị sẵn vài chai rượu Tây để buổi tối cả Ban nhậu nhẹt, tâm tình Bá Hân tốt hẳn lên, nó vui vẻ nhận lời mời liên hoan của tập thể. Cũng chính xác là không đi cũng không được, vì nó là lãnh đạo, bỏ một buổi tụ tập với mọi người thì không hay. Chỉ là cố gắng đừng để về trễ không Trang Nghi lại lo lắng thôi.
Cả chiều dây thần kinh gần như trên trạng thái căng như dây đàn, lao vào đống giấy tờ mà làm việc, thế nên đến tối, khi tất cả mọi người của mấy phòng Dự án quây quần bên bàn tiệc, sợi dây căng thẳng ấy của Bá Hân dường như đứt cái phụt. Nó hào hứng nâng một li rượu dơ lên, nói : “Dự án lần này mọi người đã làm khá xuất sắc, lại còn được Bộ trưởng không ngớt lời khen ngợi. Chúng ta cùng nâng li chúc mừng nào.”
Vị giám đốc già cười mãn nguyện : “Cũng là nhờ mấy cô cậu trẻ tuổi hết đấy, nhất là cậu, Bá Hân!”
Người này tên Văn Nguyên, cũng giống như cha đỡ đầu của Bá Hân vậy, nên nó cực kì tôn trọng ông ấy. Nó mỉm cười, cùng mọi người vui vẻ uống. Cứ thế nói chuyện rôm rả, gần chục chai rượu Tây bốn mấy độ cũng được rót bằng sạch không còn một giọt.
“Bá Hân, hình như sếp uống hơi nhiều rồi.” Nghe giọng nói của Nhược Đồng bên tai, “Có thể ăn thêm một chút gì không?”
Nó cơ hồ uống cũng nhiều, men rượu càng làm cho thần kinh phấn chấn lạ thường. Nó trả lời : “Em cũng ăn nhiều một chút, có da có thịt thêm nữa trông sẽ xinh đẹp hơn.”
Hình như Nhược Đồng hơi bất ngờ vì lời nói của Bá Hân, cô cúi đầu xấu hổ. Một vài nam đồng nghiệp bật cười, trêu đùa : “Sếp bữa nay kẹt thang máy với Nhược Đồng có chuyện gì hay sao mà giờ kì quặc thế?”
Đúng thật là mọi người cũng cơ hồ nhận ra vị tiểu thư này thực lòng là có tình cảm với người cùng giới. Mới đầu còn bàn ra tán vào, nhưng dần dần thành quen, cũng chẳng dị nghị gì nữa, mà đôi lúc còn lên tiếng ủng hộ cho cả hai người.
“Hở?” Bá Hân lúc này cũng bắt đầu cảm thấy mình choáng choáng không ổn nữa. Vội vàng cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, nó phải về thôi.
Lần nữa xin lỗi mọi người mặc dù cứ bị giữ lại để nhậu tiếp, nhưng Bá Hân thực sự cảm thấy trong người đã bắt đầu ngâm ngấm men rượu, nếu lát nữa say mèm lái xe sẽ cực kì không ổn. Thế là Bá Hân rốt cuộc cũng được tha về. Nó cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất để lái xe về phía chung cư.
Lúc này thì Trang Nghi đang ngồi trên ghế sofa, nhàm chán chuyển hết kênh này đến kênh khác trên tivi. Đã hơn chín giờ tối rồi, sao mà Bá Hân lại về muộn như vậy chứ? Điện thoại không thèm nghe, tin nhắn cũng chẳng trả lời, trong lòng Trang Nghi một màu u ám cực kì.
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cô mới giật mình lao vội ra mở cửa. Còn chưa kịp càu nhàu thì người bên ngoài đã ngã nhào vào người của cô. Một mùi rượu nồng nặc xộc lên, Trang Nghi chun mũi cố giữ vững Bá Hân bằng một tay, tay kia lúng túng mà đóng cửa lại.
“Trời ạ, sao lại say mèm ra như thế này cơ chứ?” Cô nhìn gương mặt đã chuyển màu đỏ cùng ánh mắt mông lung của Bá Hân mà không khỏi trách móc.
Lúc này hình như tỉnh táo đôi phần, Bá Hân bỗng dưng đứng thẳng người dậy, siết chặt lấy eo của Trang Nghi. Nó đưa tay xoa xoa đôi má của cô, mỉm cười ngu ngơ : “Trang Nghi càng ngày càng đẹp…”
Mặc dù cực kì không thích mùi rượu nồng nặc trên người của Bá Hân lúc này, nhưng hình như cô lại bị thứ hương ấy làm cho mê hoặc. Cô ngẩn người nhìn vào ánh mắt của Bá Hân, con tim bỗng dưng đập thình thịch, hơi thở bỗng dưng có chút gấp gáp.
“Hâm…” Cô vỗ nhẹ vào vai người đang ôm chặt mình, bối rối nói, “Đi tắm mau rồi nghỉ ngơi.”
Nhưng mà trái lại, Bá Hân càng thêm ôm chặt cô hơn, rót lên người cô ánh mắt cháy bỏng. Nó bất chợt cúi xuống cạnh bên tai của Trang Nghi mà thì thầm : “Hay là, cùng tắm đi!”
Trang Nghi sững người trước câu nói của Bá Hân. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, lắc đầu xấu hổ. Mấy năm gần đây, cả hai đều tự tách ra mà không còn tắm chung như trước nữa. Bỗng dưng bây giờ Bá Hân lại nhắc tới, cô có chút ngại ngùng.
Đang miên man suy nghĩ, bên cổ bỗng dưng một trận ẩm ướt. Cô hốt hoảng khi nhận ra Bá Hân đang mút mát chiếc cổ thon thả trắng ngần của mình. Chính là, không hiểu sao cô lại không hề muốn bài trừ hành động của người này, mà tiếp tục dung túng cho người ta hôn lên xương quai xanh.
“Trang Nghi…” Bất chợt Bá Hân dừng lại mọi hành động, ngốc nghếch mà nhìn cô hỏi, “Tự dưng thấy nóng bức quá!”
Nói rồi chẳng kịp Trang Nghi phản ứng, nó đem áo vest trên ngưới vứt xuống sàn. Xoay người loạng choạng vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm liên thiên, tay thì không ngừng gỡ gỡ chiếc cà vạt, mà không hiểu sao nó càng gỡ xuống thì lại càng thêm thít chặt hơn. Thế là mặc kệ, Bá Hân bắt đầu lần cởi cúc áo sơ mi của mình.
Trang Nghi thở dài, đúng là hết cách. Cô thầm thấy Bá Hân thật giỏi, say như thế rồi mà vẫn có thể lái xe về nhà an toàn. Ngày mai khi người này tỉnh táo lại, chắc chắn cô sẽ la cho một trận nhớ đời.
Lại thấy người kia nằm đã đi vào trong phòng và nằm dài xuống giường, Trang Nghi chép miệng mà nhặt những quần áo lung tung trên sàn mang bỏ vào trong máy giặt. Khe khẽ lên tiếng gọi, nhưng rốt cuộc chẳng thấy tiếng trả lời lại, cô lại đem khăn ướt lau mặt mũi và tay chăn cho người đang ngủ say không biết trời đất là gì kia.
Xong xuôi mọi việc mới tự mình vào vệ sinh cá nhân. Nhìn trong gương thấy dấu hôn đo đỏ trên cổ, Trang Nghi chợt nhớ lại những hành động ban nãy của Bá Hân. Cái hôn ẩm ướt đó lại khiến cô khẽ run rẩy và đỏ mặt, cô xấu hổ chạm nhẹ vào vết tích để lại.
Cảm giác này, thật sự rất kì quái…
|