Chương 6 : Về quê.
Khi ánh nắng đã rọi thẳng vào mặt và không thể nào lì lợm mà ngủ thêm được nữa, Dư Bá Hân mới chớp chớp khóe mi và chống tay ngồi dậy. Cả cơ thể nhức mỏi, đầu thì ong ong, Bá Hân lười biếng lại nằm vật xuống giường.
Kệ, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, nằm thêm một lát cũng không sao!
Chính là vừa nhắm mặt lại đã cảm thấy không ổn. Đúng rồi, Trang Nghi.
Bá Hân vùng dậy, lập tức thấy cô gái bé nhỏ đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn mình chằm chằm. Nhìn nhau chán chê, nó cuối cùng mới nở một nụ cười cực kì ngốc nghếch.
“Giỏi, uống rượu đến trời đất cũng không biết thế nào luôn.” Trang Nghi bĩu môi, rồi ngúng nguẩy đuôi tóc bỏ ra ngoài, “Cứ thế đi!”
Lại giận dỗi rồi đấy.
Thế là Bá Hân vội vàng kéo lấy cánh tay của Trang Nghi mà cười cười: “Hi hi, nốt lần này thôi. Mọi người đều uống mà, chẳng lẽ mình lại ngồi không?”
“Hừ, còn nữa.” Trang Nghi lườm lườm, “Quần áo toàn mùi của phụ nữ. Làm gì hả? Khai mau?”
“Ách…”
Trả lời làm sao đây? Chẳng nhẽ nói là của Nhược Đồng?
“Không nói chứ gì?”
“…”
“Vậy thôi đi!”
Trang Nghi lạnh lùng gạt tay của Bá Hân ra. Tuy rằng cô không nghĩ Bá Hân dám ở chung với người con gái nào, nhưng mà cái cách im lặng của người này lại khiến cô có điểm tức giận thêm.
“Là lúc bị kẹt trong thang máy có đi chung với một nữ đồng nghiệp…” Bá Hân bối rối gãi mái tóc lòa xòa, “Cho nên chắc mới bị mùi nước hoa bám thôi.”
“Tức là có chung một chỗ cùng gái!”
Bá Hân còn chưa kịp phản đã thấy Trang Nghi lột cởi chiếc áo phông rộng thùng thình cô đang mặc trên người quăng lên giường: “Từ giờ không thèm mặc áo của Hâm nữa!”
Bá Hân cười khổ một tiếng, rồi vội ôm chiếc chăn lên quấn quanh cơ thể trắng nõn nà của Trang Nghi. Nó công nhận đã ngẩn người trong một vài giây khi thấy nơi trò trịa đầy đặn kia, nhưng mà nhanh chóng đá bay những hình ảnh đầy dâm loạn, Bá Hân kéo chăn kín tới cổ của Trang Nghi, năn nỉ: “Chỉ là đồng nghiệp thôi mà, Hâm có làm gì nữa đâu. Mặc áo vào không lại cảm lạnh bây giờ…”
“Không thích!” Vẫn vùng vằng nổi giận.
Thế là Bá Hân mặt dày ôm chặt lấy cô, thì thầm: “Kệ, con gái nói một là hai.”
Trang Nghi nhíu mày vùng vằng, lại càng thấy Bá Hân ôm siết chặt hơn. Bực mình định cắn cho con người này một cái, thì đã thấy một nụ hôn được đặt trên môi mình. Cô hung hắn cắn cắn vào môi Bá Hân, không cần biết nó đang nhăn vì đau.
Thế nhưng Bá Hân vẫn cố chấp giữ lấy đôi môi của Trang Nghi, một chút cũng không chịu buông ra. Trang Nghi buồn cười, cũng hết cách nên đành chịu thua. Cô vỗ vỗ vào ngực Bá Hân, bảo nó buông ra.
“Nhưng không giận nữa cơ.” Mặt người này chắc vài lớp bê tông nên mới dày như vậy.
“Hừm, nốt lần này thôi đó!” Cô giả vờ sy ngẫm rồi chun mũi, “Đi tắm mau đi! Toàn mùi rượu.”
Dư Bá Hân cười nịnh, rồi quyến luyến mà buông cơ thể mềm mại của Trang Nghi. Nó tắm gội sạch sẽ, chính mình cũng cảm thấy mùi rượu trên người khó ngửi nữa là. Lau lau mái tóc ướt nhoèn nhoẹt, Bá Hân tự nhìn mình trong gương săm soi một chút. Haizz, lớn đầu ba rồi mà nhìn vẫn như bọn thanh niên trẻ trâu. Cho dù nó trông cũng cao lớn chín chắn thật, nhưng một chút già dặn cũng không thấy đâu.
“Chán thật đấy!” Bá Hân đứng trước gương mà rên rỉ.
“Hâm chậm chạp quá đi mất.”
Nghe tiếng Trang Nghi càu nhàu từ ngoài phòng khách, nó bèn hô một tiếng đáp lại: “Tới liền!”
Chẳng là hôm nay Bá Hân đã hứa sẽ chở Trang Nghi về quê thăm bên nội ngoại một chuyến, dù sao lâu rồi chưa trở lại quê. Lần này về cũng ra nghĩa trang thăm mộ của ba mẹ và anh chị luôn.
Trong lòng đột nhiên lại buồn rầu. Ừ, người đã qua đời mười mấy năm rồi, nhưng cảm giác mất mát đâu đó vẫn len lỏi trong từng thớ thịt theo thời gian.
Ăn uống qua loa một chút cũng hơn mười giờ, Bá Hân cùng Trang Nghi lên ô tô lái xe ra ngoại thành thành phố. Quê của hai người cách đây tầm hơn sáu chục cây, đi nhanh thì cũng mất một tiếng đồng hồ. Bá Hân sợ Trang Nghi không thoải mái, nên đã vào siêu thị dưới chung cư mà lựa một đống đồ ăn vặt và nước khoáng cho cô ăn dọc đường.
“Chỉ có Hâm là quan tâm tới Trang Nghi nhất thôi.” Cô gái bóc một chiếc kẹo mút, ngậm ngậm lung búng hỏi, “Mà lần này mình thăm mọi người rồi về thành phố luôn hay ở tới mai?”
Dư Bá Hân cho xe chạy từ từ trên quốc lộ, mỉm cười đáp: “Tùy ý của Trang Nghi đó.”
“Vậy ở chơi tới mai hẵng về đi nha.” Trang Nghi quay sang phía Bá Hân, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chăm chú lái xe.
Bỗng dưng trái tim khó bảo lại lần nữa đánh tụt một nhịp.
Gương mặt nghiêng nghiêng cùng chiếc mũi cao dưới những tia nắng nghịch ngợm trườn trên làn da trắng mịn, dường như càng làm tô thêm vẻ lịch lãm và thanh tú của người kia. Lông mày rậm khẽ nhíu lại, đôi mắt một mí chăm chú nhìn về phía trước cực kì tập trung và không mảy may rung động hàng lông mi dài dưới ánh nắng. Càng nhìn càng giống như một thiếu niên đôi mươi, tuy vẫn có điểm nữ tính nhưng phong thái toát ra lại cực kì giống nam nhân đã trưởng thành. Đúng thật, nếu không phải biết rõ Bá Hân là con gái, chắc chắn Trang Nghi sẽ tự khẳng định đây là một nam nhân cực kì phong độ đẹp trai. Đôi môi mỏng của Bá Hân khẽ mấp máy một chút, rồi bỗng dưng vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Nụ cười này, chắc chắn đã mê hoặc cực kì nhiều người nữ giới…
Cũng như là, đã mê hoặc Trang Nghi…
“Nè Trang Nghi, có nghe Hâm nói gì không đó?” Bá Hân lên tiếng gọi linh hồn phiêu du của cô trở về với thể xác, “Đang nghĩ vẩn vơ cái gì đấy?”
Trang Nghi sực tỉnh, cô đỏ mặt xấu hổ quay đi. Nguyên lai là vì mải nhìn ngắm con người kia quá mà chả biết người đó đang nói cái gì với mình.
“Có muốn đi chơi thử mấy trò mạo hiểm không?” Bá Hân cười cười, “Lần trước về quê cứ rủ rê người ta đi mãi còn gì!”
“Ưm…” Sự thật thì cô cũng chẳng nhớ mình đã từng đòi Bá Hân dẫn đi chơi như vậy nữa.
Dư Bá Hân chép miệng, lại nhíu mày lần nữa: “Aish, ăn kẹo một mình mà không chia miếng nào à?”
Trang Nghi dơ cái kẹo mình đang ngậm dở về phía Bá Hân, cô cười tinh nghịch rồi há miệng: “AAAAA”
Nó khẽ chau mày một chút, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì, vừa lái xe vừa hơi nghiêng đầu đớp luôn chiếc kẹo của Trang Nghi.
Không phải là lần đầu cùng ăn chung, Bá Hân cũng chẳng suy tính làm gì đồ ăn thừa, nhưng mà chính là, hành động lần này của mình lại khiến cô cháu gái ngồi cạnh một phút ngẩn ngơ. Trái tim bé nhỏ không ngoan ngoãn mà lại liên hồi đập “thình thịch”. Trang Nghi bối rối xoay mặt ra phía cửa kính, cố gắng không để cho khuôn mặt mình đỏ bừng lên.
Rõ ràng là cô cháu ruột, nhưng trong thâm tâm của Trang Nghi, cô lại mong muốn một điều gì đó hơn cả tình cảm này. Mặc dù hoảng hốt khi chính mình đang có những suy nghĩ lệch lạc, nhưng mà cảm xúc này, là cô cũng không thể kiểm soát.
Miên man suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt của Trang Nghi cũng díp lại, cô mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính mà mê man tiến vào giấc mộng.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi Bá Hân đánh thức Trang Nghi dậy, mặt trời đã rọi xuống thẳng đỉnh đầu của hai người. Cô nhìn quanh, con phố quen thuộc của một thị xã ít dân nho nhỏ, nằm ngay đầu phố chính là nhà của cụ nội.
“Nào, vào chào hỏi cụ đã, lát đi một lượt rồi Hâm chở Trang Nghi sang bên đằng ngoại nhé!” Bá Hân dơ tay che che đỉnh đầu của cô, tránh để nắng rọi thẳng trực tiếp xuống.
Cô mỉm cười gật đầu. Thật sự, kí ức về ba mẹ, về ông bà nội trong cô cũng chỉ mập mờ, hư ảo. Cô biết khi cả nhà gặp nạn, cô chỉ là một bé con nhỏ tí xíu sống sót nhờ sự che chở bao bọc của Bá Hân. Nhưng dù thế nào, cô cũng có thể cảm nhận, trong lòng của Bá Hân thực sự đau đớn lắm, cũng như tình yêu thương của những người ra đi dành cho cô đều được dồn nén hết lên đôi vai của Bá Hân vậy. Cho nên, dù rằng kí ức nhạt nhòa, nhưng cô vẫn thấy xót xa đau lòng, thổn thức vì mất đi những người thân yêu ruột thịt. Sự ra đi mãi mãi của ba mẹ và ông bà nội như nhắc cho Trang Nghi hiểu rằng, bên cạnh cô giờ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là người cô ruột của mình – Dư Bá Hân.
“Bá Hân, cái con bé hư đốn này…” Bà nội đập đập vào mông nó, móm mém nói, “Làm sao lại để Trang Nghi gầy như vậy chứ?” Rồi quay sang Trang Nghi, bà rơm rớm nước mắt: “Trang Nghi năm cuối cấp, chắc học hành vát vả lắm phải không con?”
Trang Nghi mỉm cười lắc đầu, nhẹ xoa bàn tay nhăn nheo đầy những vết đồi mồi của cụ mà đáp: “Không đâu cụ ạ, thành tích học tập của con không phải thấp mà. Cụ yên tâm, Hâm chăm lo cho con rất tốt ạ!”
Bà của Bá Hân cũng là cụ của Trang Nghi, năm nay đã gần chín mươi rồi, dù lưng đã còng và bước đi chậm chạp, nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Điều này khiến cho Bá Hân cảm thấy vui, vì ít nhất bà của nó vẫn có thể yên tâm nhìn thấy Trang Nghi mỗi ngày một khôn lớn trưởng thành.
“Hai đứa ăn uống gì chưa? Ngồi xuống đây đợi cô tụi bay dọn mâm…” Bà cụ vỗ vỗ cái sạp gỗ, rồi tự mình chậm rãi ngồi xuống.
Bá Hân bèn xua tay: “Bà ơi, bây giờ con còn dẫn Trang Nghi đi thăm một lượt họ hàng hai bên nội ngoại nữa. Rồi còn ra thăm mộ…”
“Ừ thôi hai đứa mau đi đi rồi chóng về nghỉ ngơi.” Bà cụ già xua xua tay, không khỏi nghẹn ngào: “Trang Nghi ngoan, con đừng đau lòng nhé…”
Thật ra lần nào Trang Nghi về thăm quê, tất thảy mọi người ai cũng nhìn cô mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cô biết là vì mọi người yêu thương nên mới đau lòng như vậy, nhưng chính là càng như thế, cô lại càng thấy trái tim mình quặn đau. Không phải do tự ti vì thiếu hơi ấm tình yêu của cha mẹ, mà là do gánh nặng của một đại gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của Bá Hân, Chính là, cô đã nhiều lần khóc thương cho Bá Hân, đã vì cô mà lo âu suy nghĩ, vì cô mà nhiều lần tự ngược chính bản thân mình…
Nhưng chưa lần nào Bá Hân buông lời trách móc cô, cho dù cô phạm sai lầm đến mức nào đi nữa…
“Ba mẹ, anh chị… Con dẫn Trang Nghi về thăm mọi người đây…” Bá Hân thắp nén hương nghi ngút khói lên bốn ngôi mộ được đắp gạch ngói khang trang sạch đẹp, “… Cả nhà vẫn khỏe chứ ạ…”
Sau khi đã dẫn Trang Nghi đi một vòng chào hỏi mọi người, Bá Hẫn mua một ít hoa thật đẹp, cùng vài bó hương rồi cho xe chạy tới nghĩa trang. Ở đây bốn bề tĩnh lặng, cây xanh cỏ mượt, không khí trong lành thoáng đãng, cho rất thích hợp làm nơi chôn cất để cho người chết được an nghỉ nơi chín suối. Bá Hân cúi đầu, một mảnh buồn bã vắt ngang con tim. Sống mũi nó cay cay, đôi mắt đã mờ đi vì ngập lệ. Lần nào tới đây, nó cũng đều lặng lẽ đứng thật lâu nhìn bốn ngôi mộ liền kề, trong đầu như một thước phim quay lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng năm đó. Cái ngày mà nó đã vĩnh viễn mất đi bốn người thân ruột thịt trong gia đình…
“Trang Nghi đã về với ông bà, về với ba mẹ rồi đây….” Cô ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào những viên gạch đá hoa lạnh lẽo, nước mắt lại lặng lẽ rơi, “Con nhớ cả nhà nhiều lắm!”
Cô ngước nhìn những tấm ảnh trên bia mộ, những nụ cười ấy, những ánh mắt ấy,... dường như đã khắc thật sâu vào con tim nhỏ bé đang run rẩy. Cô nghẹn ngào, lại một lần, rồi một lần miết những viên gạch lạnh ngắt… Có phải nằm ở dưới này, cả nhà cũng lạnh lắm đúng không?
Nước mắt lã chã rơi trên ngôi mộ, cô nức nở mà xoa xoa ngực trái. Tại sao ở đây lại đau đớn đến như vậy?
Lại một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cơ thể đang run lên từng đợt vì khóc của Trang Nghi. Cô vùi đầu vào trong lòng của người đó, siết thật chặt thân hình cao lớn kia. Cảm giác được che chở lại tràn về, cô thổn thức nấc lên những tiếng nghẹn ngào trong vòng tay của Bá Hân.
Nó đau lòng nhìn cô gái bé nhỏ, lại đưa vén những sợi tóc mai ướt đẫm của cô. Nó vỗ về trên đôi lưng gầy, cảm giác trong tim như bị ai bóp nghẹt khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi của Trang Nghi.
“Trang Nghi, mọi người, ai cũng thương Trang Nghi hết…” Bá Hân dịu dàng hôn lên trán cô rồi nói, “Chỉ là họ không để cho Trang Nghi thấy mà thôi. Ở đây…” Nó chỉ vào ngực cô gái bé bỏng, mỉm cười: “… Trang Nghi phải dùng trái tim để cảm nhận…”
Trang Nghi xúc động ngước nhìn ánh mắt đầy ôn nhu của Bá Hân, trong lòng phần nào bình yên trở lại, cô gật đầu sụt sịt: “Hâm… mình sẽ mãi mãi ở cạnh nhau nhé. Trang Nghi sợ… sợ mất Hâm!”
Nhẹ gạt đi những giọt nước mắt vẫn đnag lăn dài trên đôi má ửng hồng, Bá hân khẽ đáp: “Hâm hứa, sẽ mãi mãi ở cạnh Trang Nghi.”
“Ưm…”
Trang Nghi khẽ cười, tâm tư càng thêm an ổn khi nghe lời hứa từ Bá Hân. Cô hít một hơi thật sâu rồi lại ngước đôi mắt to tròn lên chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của người đang ôm mình.
“Sao vậy Trang Nghi?” Bá Hân mỉm cười. Cô bé của nó thật biết cách làm người khác si mê nha.
Đôi mắt nâu tròn xoe vẫn ngập tràn lệ cùng hàng mi dài cong vút, gò má ứng hồng với đôi môi trái tim căng mọng như càng làm cho Bá Hân thêm say đắm. Thật sự cứ muốn nhìn Trang Nghi mãi như vậy. Cô trong mắt nó thật đẹp, đẹp y như một Thiên Thần…
“Hâm có yêu Trang Nghi không?”
Câu hỏi bất ngờ của Trang Nghi khiến cho Bá Hân hơi ngẩn người. Bỗng dưng một cảm giác lạ lùng khó hiểu lan tỏa khắp cơ thể, nó bối rối nhìn vào đôi mắt của Trang Nghi.
Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu là trước đây, nó sẽ luôn luôn nhanh chóng mà đáp lại không cần suy nghĩ. Đúng, vì nó yêu Trang Nghi, vì Trang nghi là tất cả của nó…
Và vì, Trang Nghi là cháu gái ruột của Dư Bá Hân…
Bá Hân mỉm cười, nó gật đầu: “Đương nhiên rồi. Haizz, không yêu Trang Nghi thì yêu ai đây? Chỉ có mỗi Trang Nghi là thèm yêu Hâm thôi mà.”
Thấy người trong lòng đang cười khúc khích, rồi lại hắng giọng: “Trang Nghi hỏi nghiêm túc cơ mà.”
“Bá Hân yêu Trang Nghi!”
Câu trả lời của nó dường như khiến cho cô sững lại. Cũng không hiểu vì cái gì mà mình nghiêm túc đến như thế, nhưng Bá Hân cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Nó chỉ trả lời thực lòng mình mà thôi.
Gò má Trang Nghi ửng đỏ, cô bối rối đứng dậy nắm lấy bàn tay của Bá Hân rồi kéo đi: “Mình đi thôi, muộn rồi.”
Bá Hân lúc này mới sực nhớ ra, cũng đã hơn năm giờ chiều rồi. Thế là lần nữa ngoái đầu nhìn bốn ngôi mộ tĩnh lặng, nó thở một hơi rồi bước theo chân của cô gái đang xềnh xệch lôi kéo mình phía trước.
|