Chương 7: Khoảng cách. “Hâm, Trang Nghi sợ…” Cô gái bé nhỏ run rẩy khi chiếc ghế ngồi ở con lắc bắt đầu di chuyển từ từ lên cao.
Ách, vậy sao cứ đòi chơi cho bằng được cơ chứ?
“Hay mình bảo người ta thả xuống nha.” Bá Hân cười, nhìn bàn chân của mình bắt đầu lơ lửng trên không trung, lại càng cảm thấy bàn tay của Trang Nghi siết tay mình chặt thêm. Chắc cô đang sợ lắm.
“Nhưng đã bắt chơi rồi…” Trang Nghi nhìn xuống dưới mặt đất, “Hâm ơi, cao quá…”
“Trang Nghi đừng nhìn xuống, nhắm mắt vào đi…”
Còn chưa nói hết câu, con lắc bắt đầu xoay tròn, rồi đưa mạnh từ bên này sang bên kia. Lúc này trong người Bá Hân dường như chỉ có một cảm giác, đó chính là đang bay. Thót hết cả tim, một tay nó bám chắc vào đai an toàn, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhớp nháp mồ hôi của Trang Nghi.
“AAAAAAAAAAAAAAA!!!!” Cô hét chói tai khi con lắc rơi tự do xuống rồi lại quay tròn trên không trung.
“Trang Nghi…” Bá Hân chỉ kịp hô lên một tiếng, rồi cảm giác cả cơ thể như đang thả rơi tự do xuống đất khiến nó hơi chóng mặt.
Trần đời, thằng nào ngu mới dùng cách nhảy lầu tự tử để tìm đến cái chết.
“DƯ BÁ HÂN!!!”
Nghe tiếng Trang Nghi gào thét bên cạnh, nó hơi sững người lại. Thật sự hiếm khi cô gọi tên nó, tuy nghe trong văn cảnh nào cũng chẳng có tí ngọt ngào, nhưng chính là ở chỗ, Bá Hân cực kì thích cái cảm giác này.
Có gì đó xa lạ, nhưng lại cực kì thân mật… không giống như tình cảm hai cô cháu…
Sau hơn năm phút chao đảo lộn nhào trên không trung, cuối cùng Bá Hân cũng được đặt chân xuống mặt đất. Chóng quay hết cả mặt, nhưng nó vẫn có đứng vững để đỡ cả cơ thể bủn rủn của cô gái bé nhỏ bên cạnh. Bá Hân cười khổ, xách đôi giày bệt của Trang Nghi lên và ngồi xuống trước mặt cô.
“Nào lên Hâm cõng Trang Nghi!” Nó mỉm cười, vỗ vỗ vào chân của cô gái.
Trang Nghi mặt mày tái mét, vội vàng ôm cổ của Bá Hân, nhắm mắt vùi đầu mình vào hõm lưng nó.
“Nhẹ quá đi mất…” Bá Hân nhíu mày, “Từ nay sẽ chuẩn bị chiến dịch tăng cân cho Trang Nghi thôi.”
“Hâm…” Cô thì thầm bên tai nó.
Bá Hân “Ừ” một tiếng đáp lời, rồi bỗng nhiên một trận đau buốt bên vai, nó mới kịp phát hiện Trang Nghi đang ra sức cắn nó.
Lại thế, mỗi khi căng thẳng sợ hãi, cô sẽ lao vào nó mà cắn, bất kể chỗ nào. Chỉ là sau khi làm nó đau xong, mới ngồi thút thít xoa xoa rồi xin lỗi. Bá Hân cũng quá quen rồi. Khánh Linh từng nói, chắc do cú sốc tâm lý khi còn bé tưởng Bá Hân sẽ rời xa mình, nên Trang Nghi mới thành ra như vậy. Cho đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục trạng thái căng thẳng của cô bé!
Đau nhưng không dám kêu, Bá Hân cố gắng chịu đựng cái đau buốt truyền từ bả vai lên tận đại não.
“Trang Nghi ghét Hâm!” Rốt cuộc cô cũng ngừng đay nghiến thớ thịt trên vai nó, “Hâm không thương người ta.”
Bá Hân thả lỏng cơ thể, lại cười cười méo mó: “Thương Trang Nghi nhất trên đời này mà.” Nó bước đi thật chậm trên con đường rải sỏi trắng, lại cố gắng an ủi: “Trang Nghi sau này sẽ còn có người yêu thương hơn cả Hâm nữa…”
Lời nói chưa dứt, trên vai lại truyền xuống một trận đau buốt.
“Là Hâm không cần Trang Nghi nữa chứ gì? Muốn đẩy Trang Nghi cho người khác chứ gì?” Cô càng hung hăng cắn nó mạnh hơn, “Ngay từ đầu đã không cần Trang Nghi…”
Là muốn cắn chết nó luôn đi.
“A, Trang Nghi… thực sự rất đau…” Nó dừng lại bên vệ đường, không kiềm được mà ngồi xuống xoa xoa lên vết cắn trên vai, “Hâm biết lỗi rồi, không như vậy nữa, không bao giờ như vậy!!”
Trang Nghi hậm hực rời khỏi lưng nó, không cần giành lại đôi giày trên tay Bá Hân, cứ chân trần mà nện xuống mặt đường. Mặc kệ tiếng của Bá Hân gọi đằng sau, cô vẫn cứ phăm phăm bước đi.
“Trang Nghi, đợi một chút đi.”
Bá Hân vội vàng chạy theo đằng sau cô gái nhỏ. Nó thực sự chán ghét bản thân mình, lúc nào cũng chỉ làm Trang Nghi lo sợ. Tuy biết rằng đối với cô, bản thân nó quan trọng đến nhường nào, nhưng mà chính là nó cũng chỉ nói ra sự thật mà thôi. Sau này đích thực sẽ có một chàng trai khiến Trang Nghi yêu thương nhiều hơn là nó.
Nghĩ tới đây, trong lòng một mảng lạnh lẽo.
-------- AAAAAA --------- AAAAAAAA --------
Mải suy nghĩ vẩn vơ, Bá Hân quên mất rằng mình đang lao người về phía trước đuổi theo Trang Nghi. Rốt cuộc lại bất cẩn trượt ngay vỏ chuối, nó té “ịch” một cái xuống mặt đường, quần áo lấm lem bụi bẩn. Ngồi ôm cái mông đau ê ẩm, Bá Hân nhăn nhó định chống tay đứng dậy, nhưng lại phát hiện bên tay mình đau buốt, hóa ra đã sớm bị cú ngã vừa rồi làm cho rách một mảng da. Xuýt xoa thổi phù phù như đứa trẻ hậu đậu, nó càng muốn hờn dỗi vì càng thổi máu càng chảy ra nhiều thêm.
Đến lúc định mặc xác, bỗng dưng bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện dáng người quen thuộc. Bá Hân ngước mắt, nhìn người kia mà cười hì hì, đem bàn tay trầy xước be bét máu mà giấu sau lưng.
“Đưa cái tay kia ra đây.” Trang Nghi ngồi xuống cạnh nó, lạnh lùng ra lệnh.
Ách, đưa ra để chết à? Bá Hân vội vàng bào chữa: “Là hôm nay thấy yêu mặt đất quá nên thử đặt mông xuống một phen…”
“ĐƯA TAY KIA ĐÂY!!!” Vẫn cứ là lạnh lùng.
Bá Hân như con thỏ sợ hãi mà rụt rè dơ bàn tay lấm lem đất cùng máu ra trước mặt Trang Nghi. Nét mặt cô lập tức chuyển sang trắng bệch. Cẩn thận nắn nắn cổ tay xem có bị bông gân hay không, cô nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn xung quanh vết thương trên tay nó. Đôi mắt thiên thần hơi nhăn lại, cô lo lắng hỏi: “Có đau lắm hay không?”
“Không đâu, vết thương bé tí, sớm lành lại thôi.”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Bá Hân đã sớm tràn ngập ấm áp.
“Lớn rồi còn hậu đậu.” Trang Nghi thở dài, rồi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, đỡ người kia đứng dậy, “Đi đứng chẳng thèm nhìn trước ngó sau. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi chứ ít gì đâu.”
Dù là bị cằn nhằn, lại còn thêm cơn đau ê ẩm sau cú ngã vừa rồi, không kể vẫn còn nhói nhói vì bị cắn trên vai… nhưng Bá Hân vẫn ngốc nghếch mà mỉm cười hạnh phúc.
“Hừm, cười cái gì? Đúng là Hâm!!!”
Trang Nghi ngúng nguẩy đuôi tóc, lôi lôi kéo kéo Bá Hân rời đi. Cô thực sự đã rất cẩn thận để tránh làm cho nó đau, nhưng cuối cùng vẫn thấy đôi lông mày kia thi thoảng vẫn khẽ nhíu lại. Chắc là cũng đau rát lắm, chảy máu như vậy cơ mà.
Thật sự quá ngốc nghếch!
Sau khi ăn cơm xong xuôi, bà của Bá Hân vẫn chưa hết càu nhàu vì đã lớn tồ rồi vẫn còn hậu đậu. Trời đánh vẫn tránh miếng ăn, nó vẫn giả bộ cực kì tiếp thu nhưng trong đầu sớm đã chẳng có một chữ nào, cứ vâng vâng dạ dạ rồi cho qua.
“Bá Hân, mau chóng lập gia đình thôi, ba mươi mấy tuổi rồi còn định ở vậy đến bao giờ?” Đột nhiên bà nó thở dài, rồi lại nói, “Miễn sao có người yêu thương bay là bà chết cũng nhắm mắt…”
Nó sững người, hơi ngạc nhiên nhìn bà của mình, sau đó đôi mi cụp xuống mà cười buồn: “Dạ… con xin lỗi đã làm cho bà lo lắng…”
“Cụ ơi, con yêu Bá Hân là được rồi!”
Bất ngờ Trang Nghi lên tiếng, cô giận dỗi mà bĩu môi, rồi quay sang phía Bá Hân mà lườm nguýt: “Bá Hân cũng chỉ cần có mình con thôi!”
“Hai đứa này, tụi bay cứ quấn nhau như vậy làm sao mà có thằng nào dám dòm nữa.” Bà cụ lắc đầu không hài lòng.
“Mắc gì mà cần con trai ạ?” Trang Nghi cười, ôm lấy cánh tay của cụ mà nịnh nọt: “Chẳng phải Hâm còn hơn ối người con trai đó sao hả cụ?”
Bà cụ trừng mắt, không hề hài lòng: “Bát nháo! Là con gái mà nói vậy, người ta cười cho.”
“Nhưng mà thời buổi nào rồi còn trọng nam khinh nữ ý. Con gái bây giờ có thể làm được ối việc mà con trai không làm được mà…”
Dư Bá Hân thở dài ngồi nghe hai cụ cháu đôi co. Vấn đề này lần nào về quê mọi người cũng đem ra nói, ai cũng bảo nó rằng sớm lập gia đình để ổn định. Chính là, nó không hề có cảm xúc với bất kì người nào khác. Cho dù cố gắng cỡ nào cũng không thể ép được bản thân mình yêu thương một ai, ngoài Trang Nghi. Với lại, bé con cũng không muốn mất nó nữa. Cho nên trừ khi Trang Nghi có một người khác yêu thương thật lòng, thì Bá Hân mới dám nghĩ đến chuyện tìm một nửa cho bản thân.
Ây da, hình như còn xa lắm.
Ngồi nghe được thêm một tí, đôi mắt đã có triệu chứng muốn díp lại. Bá Hân đứng dậy vươn vai ngáp vài cái, rồi lặng lẽ lủi lên trên phòng của mình.
Căn phòng này thật ra chỉ là một căn gác nhỏ mà trước đây mỗi khi về quê là nó thường leo lên chỗ này ngồi lẩn thẩn chơi một mình, rồi sau đó sẽ hướng mặt ra phía cửa kính mà nhìn những ánh hoàng hôn đổ xuống trước sân thượng. Sau này lớn rồi, bà định dẹp đi làm phòng để đồ cũ, nhưng mà Bá Hân vẫn khăng khăng muốn giữ lại, rốt cuộc tự biến thành phòng ngủ cho chính mình lúc nào không hay.
Cái chỗ này bây giờ so với nó càng thêm bé tí tẹo, chỉ cần đứng thẳng người một chút là sẽ bị cụng đầu ngay. Khom khom người nằm dài xuống chiếc giường nhỏ xinh êm ái, Bá Hân đưa mắt nhìn ra màn đêm lung linh ánh sao trên bầu trời. Cơn gió mát mẻ thổi lùa vào qua khe cửa kính, khiến cho tâm hồn nó thấy nhẹ nhõm và sảng khoái hơn rất nhiều.
Rất nhanh, cơn buồn ngủ kéo tới. Bá Hân trở mình rồi dần dần thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, lại cảm thấy trên người hơi nặng nề, nó nhíu nhíu mày, cố lựa cho mình tư thế thoải mái hơn. Nhưng chính là hình như có ai đó đang cố giữ chặt cơ thể nó úp xuống không thể động đậy, rồi sau đó cảm giác một bên vai lành lạnh. Mặc dù rõ ràng cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng Bá Hân cực kì lười nhác mà không muốn mở mắt. Thậm chí, nó còn đang cố tiến vào một giấc ngủ sâu hơn.
“Đồ ngốc…” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Là Trang Nghi.
Cảm thấy cô đang cố nép vào sát bên cạnh người mình hơn, rồi xoa xoa bờ vai từ khi nào đã bị kéo trễ áo xuống, lúc bấy giờ Bá Hân mới chịu mở mắt ra nhìn. Bắt gặp ngay đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của Trang Nghi, nó một giây ngẩn ngơ, lại càng không biết chính mình đang bị cô lật nằm sấp người từ khi nào.
“Có phải đau lắm không?” Cô xoa nhè nhẹ bờ vai của nó, “Trang Nghi xin lỗi…”
Hóa ra là vì chuyện lúc chơi đu quay, mấy trò mạo hiểm đó…
“Không đau chút nào, he he, Trang Nghi đừng lo.” Bá Hân cười nhe rằng, lại muốn xoay mình nằm thằng người lại, “Ây nha, dạo này Trang Nghi hay sàm sỡ người ta quá!”
“Nhưng mà, Trang Nghi thấy vẫn còn hằn dấu răng nữa…”
Đôi mắt cô đã bắt đầu long lanh đầy nước, sợ rằng làm cô xúc động, Bá Hân vội vàng kéo áo che lại đôi vai mình, rồi ôm chặt lấy cô vào lòng: “Không sao đâu, là do Trang Nghi yêu Hâm nên mới cắn đó thôi. Hi hi.”
“Nhưng mà…”
“Tức là không yêu Hâm hả?”
“Vậy yêu là phải cắn sao Hâm?”
“Ừ, đúng rồi, giống vậy nè…”
Nói rồi, Bá Hân cười xấu xa, le lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Trang Nghi, rồi sau đó cắn cắn nhiệt tình. Trang Nghi chăm chú nhìn con người đang dở trò với mình, không hề đẩy ra mà còn luồn tay ôm chặt eo người đó.
“Là như vậy, có biết chưa?” Mặc dù không biết tại vì sao mình lại dạy hư Trang Nghi, nhưng mà nó vẫn cứ cố tình châm chọc tới cùng, “Là phải cắn như thế đó, Trang Nghi. Tức là, Hâm rất yêu Trang Nghi.”
Cô bé gật đầu, rồi rúc vào sâu trong lòng của nó. Bá Hân mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, rồi nhẹ hôn lên một cái.
Những tưởng Trang Nghi đã sớm ngoan ngoãn mà nằm ngủ, nhưng khi Bá Hân vừa định nhắm mắt lại, bỗng thấy cô đã trở mình, đem cả cơ thể mà nằm trên người nó.
Bá Hân nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi trên bụng mình, khẽ nói: “Trang Nghi, mau ngủ thôi, muộn rồi. Mai chúng ta còn trở về…”
“Trang Nghi muốn yêu thương Hâm!”
Còn chưa kịp phản ứng, bỗng chợt cô gái đã cúi đầu, cắn lên cổ nó một cái, rồi nút thật mạnh.
Trời ơi, không phải, ý của Bá Hân không phải như vậy mà!
“Trang Nghi, không giỡn nữa…” Nó khổ sở, tìm cách nhích nhích cổ của mình ra, “Mau ngủ thôi.”
“Hâm…” Hơi thở nóng hổi của cô phả lên tai, làm cho nó một trận rùng mình. Cô thì thầm: “Trang Nghi thấy nóng!”
Bá Hân kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn cô gái bé bỏng, lại bỗng vô tình thấy thứ căng tròn lồ lộ ra dưới chiếc áo ngủ rộng cổ. Bất giác người cũng nóng ran lên, nó xấu hổ quay đi hướng khác.
“Để… để Hâm mở máy lạnh…” Nó định vùng dậy để thoát khỏi cái cảnh mờ ám này, nhưng chính là lại bị Trang Nghi đè lại trên giường.
Ách, sao bỗng dưng khỏe dữ vậy?
Còn chưa kịp mở lời, bờ môi của Bá Hân đã bị bao trọn bởi cảm giác mềm mại ấm nóng. Trang Nghi cắn mạnh lên môi nó, theo phản ứng, nó đau điếng người mà bật tiếng kêu khẽ. Đồng thời lúc đó, một vật thể ấm nóng trườn vào khoang miệng, khuấy đảo cuồng nhiệt mọi ngóc ngách.
Không phải lần đầu tiên nó cùng Trang Nghi hôn, nhưng thực sự chưa bao giờ Trang Nghi chủ động mãnh liệt như vậy. Bá Hân nghiêng đầu, định dứt khỏi nụ hôn của cô. Nhưng là lúc này khi nhìn vào đôi mắt của Trang Nghi, nó lại mộ trận thêm kinh hoàng mà sợ hãi.
Đó không phải đôi mắt trong veo ngày thường, mà chính là đang rực cháy ngọn lửa của dục vọng.
Nỗi bàng hoàng làm cho cả người điêu đứng, Bá Hân không phát hiện ra từ lúc nào bàn tay của Trang Nghi đã luồn vào bên trong chiếc áo phông của mình. Đến khi bị cắn trên môi làm cho đau điếng cả người, nó mới hốt hoảng dữ lại đôi tay của cô, nhướn người nở nụ cười méo xộc xệch: “Trang Nghi, làm sao vậy?”
Dường như không nghe thấy những gì nó nói, Trang Nghi tiếp tục đè cả cơ thể nó trở lại giường, hung hăng mà trừng mắt: “Trang Nghi yêu Hâm!”
“Nhưng mà…”
“Có phải Hâm không yêu Trang Nghi nữa?”
Bỗng dưng đổi giọng lạnh lùng, cô gái dừng tất cả mọi hành động lại. Bá Hân còn chưa hết bàng hoàng, nó đơ người nhìn cô.
“Vậy là đúng rồi?”
“Không phải.” Bá Hân vội vàng giải thích, đồng thời chỉnh lại quần áo xộc xệch, “Hâm yêu Trang Nghi, đó là tình cảm mãi mãi không thể thay đổi được. Nhưng tất cả đều có điểm dừng, Hâm và Trang Nghi, không thể hành động như ban nãy…”
Nó cố gắng nói giảm nói tránh, mong Trang Nghi có thể hiểu được. Nó biết, tuổi của Trang Nghi, sự tò mò cùng cám dỗ dục vọng là không thể không có. Nhưng Bá Hân là cô ruột của Trang Nghi, lại là con gái nữa, hai người không thể làm ra cái chuyện loạn luân như vậy được. Cho nên, ngay từ bây giờ, nó cần phải nghiêm khắc và phải giáo dục giới tính cặn kẽ cho Trang Nghi.
Trang Nghi sững sờ nhìn Bá Hân một hồi lâu, rồi cúi mặt nhỏ giọng: “Trang Nghi hiểu rồi!” Sau đó cô lặng lẽ nằm xuống giường, quay lưng lại với Bá Hân.
Bá Hân thở dài, cũng nằm lại xuống cạnh cô. Nó vòng tay qua cơ thể nhỏ bé kia, định ôm cô vào lòng nhưng lại bị cô lạnh lùng cự tuyệt: “Xin hãy giữ khoảng cách, dù sao chúng ta cũng không nên quá thân mật, phải không?”
Bàn tay vội vàng thu về, nó nhìn đôi vai gầy của Trang Nghi mà không khỏi đau lòng. Mặc dù biết nói như vậy, cô sẽ buồn và giận nhiều lắm, nhưng chính là, nó không muốn bản thân mình làm ra cái chuyện có lỗi với ba mẹ cũng như anh chị mình. Yêu thương Trang Nghi, che chở cho cô khôn lớn, chính là bổn phận của Bá Hân suốt một cuộc đời còn lại.
Cho nên, tốt hơn đừng nên làm gì quá phận của mình.
Nó nén lại nỗi xót xa cùng đau đớn trong tim, nhẹ nhích người ra một chút. Khoảng cách giữa hai người tuy không hề lớn, nhưng nó lại đủ xa để bước tới trái tim của người còn lại. Chính xác, tình cảm này là sao đây? Vì sao phải suy nghĩ và buồn phiền đến như vậy?
Cuối cùng, Bá Hân cũng mệt mỏi và nhắm mắt lại. Trước khi mê man vào giấc ngủ, nó cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của mình. Mùi hương này, thực sự rất quen…
Trang Nghi…
|