Chương 8: Tổn thương.
“Thế là con bé giận cậu rồi?” Khánh Linh đem quyển báo đặt xuống mặt bàn, tay cầm cốc cà phê đem tới miệng, “Tuổi này tâm lí con gái thường như vậy. Dăm ba hôm nữa sẽ hết thôi!”
Dư Bá Hân thở dài, như trẻ con mà nằm bò ra bàn. Nó làu bàu: “Nhưng hơn một tuần rồi còn đâu.”
Khánh Linh phì cười, xoa xoa mớ tóc lộn xộn của Bá Hân: “Cậu còn trẻ con như vậy, huống gì Trang Nghi?”
Không giống như Bá Hân, bây giờ Khánh Linh đã ra dáng một cô gái trưởng thành, bỏ qua hết những nét nghịch ngợm và nhí nhảnh cách đây mười mấy năm. Tóc cô búi cao lộ ra chiếc cổ thon thon trắng ngần cùng gương mặt tròn tròn cực kì nhã nhặn thanh tú. Khoác trên mình chiếc áo Blouse của bác sĩ cùng cặp kính màu đen, trông cô lại càng thêm đứng đắn và ra dáng hơn. Bất quá trong mắt mọi người, Khánh Linh là một vị bác sĩ cực kì đáng tôn trọng và quý pháo, nhưng trong mắt của Bá Hân, cô vẫn là người bạn thân dịu dàng đáng yêu năm nào.
Vì thế, trước mặt cô, nó chẳng bao giờ giấu diếm cái bản chất ngang bướng và trẻ con của mình cả. Cứ như thể làm nũng cô vậy đó!
“Khánh Linh, tớ khổ sở lắm rồi…” Bá Hân vẫn nằm dài trên bàn mà phụng phịu, chẳng giống như một trưởng phòng oai nghiêm và điềm đạm như bình thường, “Sao con gái càng lớn càng kì cục vậy chứ?”
Khánh Linh cười, rồi lại nheo mắt: “Chả nhẽ cậu không phải con gái hay sao?”
“Ngày trước mình có kì cục như vầy đâu?!” Bá Hân làu bàu rồi quắc mắc nhìn cô bạn thân, “Bộ trước đây cậu cũng giống như Trang Nghi bây giờ hả? Tớ đâu có thấy thế?”
“Hừ, là cậu ngốc quá nên không thấy nổi thôi!” Khánh Linh lại nhấp một ngụm cà phê, “Cậu không tính làm hòa với cô bé sao?”
Ách, ngày nào cũng bắt chuyện mà có bớt giận đâu.
Thấy nó thở dài ngao ngán, Khánh Linh có điểm buồn cười. Cô hắng giọng, chống tay vào cằm giả bộ suy nghĩ: “Hay thử làm cái gì cô bé thích nhất xem.”
Làm cái gì mà Trang Nghi thích nhất? Mắt Bá Hân sáng lên, nó ngóc đầu dậy bật cười rồi chỉ vào chóp mũi mình: “Tớ á?”
“Hử?!” Khánh Linh ngờ nghệch đáp.
Bá Hân lại càng thêm cười mãnh liệt: “Trang Nghi thích tớ nhất còn gì!”
Khánh Linh bĩu môi, cô chép miệng: “Nghiêm túc đó, nếu cậu còn giỡn thì tớ làm việc tiếp đây.”
Nói rồi định đứng lên, nhưng Bá Hân đã kịp giữ tay cô lại và cười hì hì: “Đùa một chút mà, bớt nóng.”
“Cậu ấy à, cứ như thế này thì bao giờ mới lớn được đây? Ba mấy tuổi đầu rồi ít gì đâu?”
“Dù sao thì tớ cũng không nói sai mà…” Bá Hân gãi gãi đầu, rồi lại thêm siết chặt bàn tay của Khánh Linh, “… Thậm chí tớ làm đủ mọi cách rồi Trang Nghi vẫn bơ!”
Khánh Linh lắc đầu không hài lòng: “Do cậu nuông chiều con bé quá đấy. Xem xem, cậu chỉ nói nặng một chút, à không, chính xác là chỉ mới đổi giọng thôi, thế mà nó đã làm căng lên như vậy rồi!”
“Chỉ là thực sự tớ… làm con bé buồn thôi…” Bá Hân thở dài thườn thượt.
“Nè, cậu đang tự ngược đãi bản thân đó! Thôi được rồi, cậu nghĩ kĩ đi, xem con bé cảm động nhất điều gì, mang tới nịnh nọt, nó sẽ mềm lòng thôi. Con gái mà…”
Cái gì mà Trang Nghi xúc động hả? Nghĩ không ra luôn… Aish, mười bảy năm ở cạnh con bé tính ra chả biết con bé từng xúc động vì cái gì cả. Bá Hân lại thêm buồn chán bản thân.
“Cậu đó…” Khánh Linh đưa tay nhéo nhéo hai má đang xịu xuống của Bá Hân, “Cố nghĩ đi, đừng có than thở. Dù sao cũng là cô ruột, con bé thương cậu như vậy, chắc chắn không thể giận lâu được đâu.”
Bá Hân vẫn còn phụng phịu: “Thiệt không?”
“Ừ!”
Rốt cuộc ngồi suy nghĩ một lát, Dư Bá Hân cũng cảm thấy tinh thần khá khẩm hơn. Nó nghĩ đi nghĩ lại, trước cứ về xem Trang Nghi sao rồi, nịnh thêm vài câu xem con bé có bớt giận không. Nếu không sẽ xài biện pháp như của Khánh Linh nói.
Nghĩ vậy, lòng lại thêm quyết tâm.
“Thưa bác sĩ…” Giọng một nữ y tá trẻ rụt rè vang lên ở ngoài cửa phòng làm cho cả hai người cùng ngoái đầu lại nhìn, “… Có người nhà bệnh nhân cần gặp ạ…”
“Được, tôi sẽ ra ngay.” Khánh Linh cất giọng nghiêm túc trả lời, rồi cô quay sang nhìn Bá Hân: “Cậu về trước đi, có gì liên lạc nhé. Giờ tớ phải làm việc đây.”
“Ok.”
Bá Hân cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi của Khánh Linh. Nó gật đầu mỉm cười chào cô y tá đang thẹn thùng đứng bên cánh cửa, rồi vẫy chào Khánh Linh. Chỉ thấy y tá trẻ đỏ mặt xấu hổ, rồi lập tức cúi đầu nối gót theo cô bạn thân của nó, nó bất chợt bật cười.
Hóa ra vẫn không ít cô gái nghĩ Bá Hân là con trai.
Nó nhún vai rồi xoay lưng bước ra chỗ gửi xe. Bây giờ phải về nhà cái đã! Lái xe khoảng chừng hơn mười lăm phút thì về tới chung cư, Bá Hân thầm cảm thấy may mắn vì vừa bước chân xuống xe, trên trời đã đổ xuống cơn mưa to rào rào. Nó cất xe xuống hầm, đi thang máy lên tầng của mình ở. Cởi áo vest bên ngoài, Bá Hân hít một hơi, đưa tay bấm chuông cửa.
Cầu trời, Trang Nghi đừng giận nữa.
Ấy thế nhưng chưa kịp nhếch mép nở nụ cười khi cánh cửa bật mở, nó đã một trận sững người lại vì nhìn thấy người trước mặt. Cơ miệng giật giật liên hồi, Bá Hân cười khổ sở: “Nhược Đồng, sao em… em lại ở đây?”
Cô gái nở nụ cười dịu dàng, rồi mau chóng cầm lấy áo vest trên tay Bá Hân, nhẹ nhàng phủi phủi hai vai áo sơ mi đã thấm vài hạt mưa của nó. Cô nói: “Gần đây thấy sếp xanh xao, lại hình như không có tâm trạng, nên em mua hoa quả mang tới cho sếp.”
Nó tránh khỏi bàn tay của Nhược Đồng, khẽ lách mình vào trong nhà rồi tháo giày: “Thật tình, em không cần phải như vậy đâu…”
“Dù sao em cũng đã tới rồi mà…” Cô nàng lại khoác lấy cánh tay của Bá Hân, “… Nhà sếp thật sự gọn gàng sạch sẽ!”
Bá Hân cười khổ, đang định lên tiếng thì bất chợt cảm nhận được mùi hương quen thuộc thoang thoảng. Nó thầm than không ổn, đưa mắt nhìn phía trước. Đứng trước mặt nó, Trang Nghi lạnh lùng nói: “Bá Hân có khách đến chơi, không ngờ là mĩ nữ.”
Sống lưng lạnh toát, nó đứng chết chân nhìn Trang Nghi. Trời ơi, ác nữ hiện hình!
“Hi hi, mĩ nhân gì chứ.” Nhược Đồng xua tay, rồi quay sang Bá Hân giả vờ giận dỗi, “Cháu gái sếp xinh xắn như thiên thần vậy đó, thế mà cứ giấu…”
Lúc này Bá Hân cũng chẳng nghĩ nổi thêm điều gì nữa. Nó ấp úng: “Trang Nghi, đây là… là đồng nghiệp của Hâm…”
“Dư Bá Hân, Trang Nghi thấy không khỏe!” Trang Nghi khoanh tay trước ngực, quét ánh mắt băng hàn qua phía tay của nó mà Nhược Đồng đang ôm lấy, “Đồng nghiệp tốt nhỉ?”
Rắc rối lớn rồi đây!
Bá Hân vội rút cánh tay mình lại, gãi gãi đầu hướng Nhược Đồng mà xin lỗi: “Cám ơn thành ý của em, nhưng mà tôi… bây giờ thực sự có chút không tiện…”
“Sếp có chỗ nào thấy không khỏe sao?” Nhược Đồng trái lại càng thêm lo lắng, khẽ chạm nhẹ vào má của nó mà hỏi: “Hình như hơi nong nóng. Sếp ốm hả?”
A, em làm ơn hiểu ý tôi đi được không?
Bá Hân liếc nhìn Trang Nghi, cô lườm nó rồi ngúng nguẩy đuôi tóc đi vào ghế sofa ngồi. Nó cười méo mó, giữ lại bàn tay của Nhược Đồng: “Em mau về, trời tối đi sẽ nguy hiểm lắm…”
Nhược Đồng đỏ mặt: “Sếp… có thể đưa em về không?”
Chưa kịp trả lời, giọng của Trang Nghi đã lạnh lùng vang lên, thậm chí cô còn chẳng thèm quay lưng lại: “Chẳng phải hôm nay Hâm còn dạy Trang Nghi học bài sao? Quên rồi đó hả?”
Ách, nó có nói vậy thật sao?
“A… vậy sao?” Nhược Đồng ái ngại đáp, cô nhìn Bá Hân mỉm cười: “Vậy thôi, em tự về vậy. Sếp nhớ uống thuốc nha, hình như sếp ốm rồi đây nè…”
Bá Hân chỉ biết gật đầu cười trừ.
“Em sẽ liên lạc với sếp sau.” Nhược Đồng kiễng chân hôn nhẹ vào bên má của Bá Hân.
Nó giật thột, vội vàng lùi về phía sau một bước: “Em… Sao lại…”
“Em xin lỗi, em không kiềm được.” Nhược Đồng cúi đầu vội vàng, “Sếp và Trang Nghi nghỉ ngơi sớm, em… em về ạ…”
Nói rồi Nhược Đồng vội vàng xoay người bước đi, nó bấy giờ mới sực tỉnh, ngốc nghếch mà nói vọng theo dáng người của cô gái: “Em đi cẩn thận nhé.”
Chờ cho đến khi Nhược Đồng đã bước vào thang máy, Bá Hân mới lặng lẽ đóng cửa lại. Nó chậm chạp tiến đến ghế sofa, ngồi xuống gần Trang Nghi mà không dám lên tiếng. Hình như cô đang giận nó lắm, trên khuôn mặt xinh xắn kia, một nét biểu cảm cũng chẳng thấy đâu.
Bá Hân thở dài, định đưa tay chạm vào vai của cô, nhưng chính là bị cô gạt phăng ra: “Đừng có đụng vào Trang Nghi!”
Một câu nói lại đem cho nó biết bao đau lòng. Nó rụt bàn tay lại, khẽ lên tiếng: “Trang Nghi, không khỏe sao?”
Yên lặng, cô không thèm trả lời nó.
“Trang Nghi à…”
“Cô ấy thích Hâm đúng không? Trên đời này sao lại có người trơ trẽn như vậy chứ? Con gái yêu con gái, chẳng ra cái thể thống gì cả! Hâm là người đồng tính à? Không thể chấp nhận được.”
Sững sờ đến bàng hoàng, Bá Hân cúi đầu, không thể nói đáp trả được. Bờ môi nó khẽ run rẩy, trái tim dường như bị ngàn mũi kim nhịn xuyên qua. Nó tuyệt vọng, không hiểu vì lí do gì mình không dám lên tiếng phủ nhận điều Trang Nghi nói.
Đồng tính, với Trang Nghi thật sự ghê tởm như vậy sao? Thế mà nó cứ tưởng, tưởng rằng cô có thể chấp nhận nó, dù nó là người như thế nào.
Mặc dù chưa từng thích phụ nữ, nhưng rốt cuộc Bá Hân cũng chẳng từng qua lại với nam nhân. Nó chỉ đơn giản nghĩ, ai cũng được, miễn là nó thấy rung động. Nhưng một chút cũng chẳng có ai làm được, ngoài Trang Nghi. Nó thích cách cô cười, thích cách cô gọi nó, thích cái cô làm nũng, thích cách cô ôm nó rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nó… Những cái thích đó, chỉ là với mình Trang Nghi!
“Hâm không giải thích được sao? Cũng thích cô ta à? Thật là quá ghê tởm!! Sao hai người lại có thể cơ chứ?” Trang Nghi giận dữ hét lên.
Lúc này Bá Hân mới hốt hoảng sực tỉnh, nó vội vàng nắm lấy bàn tay của Trang Nghi, run rẩy: “Trang Nghi… không phải thế…”
Trang Nghi đứng phắt dậy, lạnh lùng hất tay nó ra. Cô trợn mắt, nở nụ cười ghê tởm: “Đừng có chạm vào người Trang Nghi, thật đáng xấu hổ!”
Nói rồi, cô không để ý cái kinh ngạc trong con mắt của Bá Hân mà xoay lưng đi vào phòng, đóng “Rầm” của lại.
Cả người run lên, đầu óc trống rỗng, Bá Hân chậm rãi đứng dậy, len lén tới trước cửa phòng của Trang Nghi. Nó đau đớn mỉm cười: “Trang Nghi, Hâm… hâm ra ngoài một chút… Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, Trang Nghi nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé…”
Không có tiếng trả lời, Bá Hân áp bàn tay lên cánh cửa, nhẹ giọng: “Thực sự xin lỗi, Trang Nghi…”
Nó quay người bước ra phía cửa. Bên ngoài, sấm chớp và gió mưa như hòa vào làm một, tạo thành bản nhạc rùng rợn của đêm hè.
Chừng hơn mười phút sau, bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa, Trang Nghi mới đẩy cửa bước ra ngoài. Xung quanh yên lặng, chỉ có một mình cô.
Bá Hân đã rời đi rồi!
Cô gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi, thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế ngoài phòng ăn mà nhìn ra bầu trời đen kịt. Mưa như vậy, người đó còn đi đâu?
Điện thoại cầm trên tay, định bấm số gọi, nhưng rồi lại thôi, Trang Nghi vùi mặt vào hai đầu gối. Thật sự vừa nãy cô đã quá nặng lời… Dù biết rằng Bá Hân không hề có lỗi, nhưng mà chỉ vì tức giận và cảm thấy bị lừa dối, cô đã không kìm được mà buông những lời làm tổn thương Bá Hân.
Người đó, không hề trách cứ cô, mà chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Giọt nước mắt lại lăn dài trên má, Trang Nghi không dám nghĩ tới hình ảnh của chính mình khi nhìn vào con mắt sững sờ của Bá Hân. Cô thật sự mới là người đáng ghê tởm! Tại sao, tại sao cô lại có thể buông những lời nói đầy rẻ mạt với người mà cô yêu thương nhất, lại chính là người đã nuôi dưỡng mình suốt mười mấy năm qua?
Vì sao cô lại tức giận đến thế? Vì sao lại thấy bực bội khi thấy người con gái đó thân thiết với Bá Hân?
Trang Nghi sợ, không phải sợ rằng người kia là đồng tính. Mà chính là cô sợ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ mất đi Bá Hân…
“Trang Nghi là đồ ngốc!” Cô nức nở ôm đầu mình, vò vò khiến mái tóc rối tung cả lên.
Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang màn đêm, đã ở tầng trên cao, mà cô vẫn nghe tiếng gió rít, tiếng mưa đập ầm ầm. Mưa như vậy, chắc chắn là to lắm! Bá Hân, Bá Hân đang ở đâu?
Nhìn đồng hồ đã quá chín giờ tối, vậy là cô đã ngồi ngoài này hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cũng chính xác, Bá Hân rời đi cũng chừng ấy thời gian. Lúc này, tâm trạng hoảng loạn khiến bàn tay Trang Nghi run rẩy, cô bấm phím gọi, hi vọng rằng người kia sẽ bắt máy.
“Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Bá Hân tắt máy rồi sao?!
Cô cuống cuồng, nhấn phím gọi lại. Nhưng một lần nữa, số máy vẫn thuê bao.
Tại sao lại tắt máy? Tại sao chứ? Chẳng nhẽ có việc gì rồi chăng?
Trang Nghi lắc đầu liên tục, cô khóc những tiếng nghẹn ngào, tay liên tục ấn số gọi, dù biết Bá Hân đã tắt máy. Ngồi thụp xuống sàn, cô hoảng loạn nhìn xung quanh… Cô giờ đây chỉ có một mình, Bá Hân đang ở đâu?
Lần nữa, cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cô vùi mặt xuống đầu gối, khóc nức nở. Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân, chưa từng để ý đến cảm xúc của Bá Hân. Cô chỉ biết mình muốn những gì là phải có, Bá Hân sẽ đáp ứng ngay. Nhưng thậm chí, chưa lần nào Bá Hân đòi hỏi cô điều gì cả.
Dường như với cô, Bá Hân hoàn toàn là thói quen trong cuộc sống!
Vì sao người đó, lại yêu thương cô nhiều như vậy?
---- Reng, reng ---- Điện thoại đổ chuông khiến Trang Nghi giật mình. Cô vội vàng bắt máy: “Alo?”
“Trang Nghi!” Giọng nói của Khánh Linh vang lên, “Bá Hân có đó không? Sao lại tắt máy vậy?”
“Cô Khánh Linh…” Trang Nghi run rẩy, “… Bá Hân đã rời đi từ tối, đến giờ vẫn chưa về… Trang Nghi… Trang Nghi phải làm sao đây?”
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, rồi mới ôn hòa lên tiếng an ủi: “Chắc bận chút việc, Bá Hân sẽ mau về thôi. Giờ này cũng muộn rồi, lại mưa nữa, có thể đi đâu được chứ…”
“Nhưng mà Hâm chưa bao giờ đi ra ngoài khi trời mưa to!” Trang Nghi nức nở, “Hay xảy ra chuyện rồi?”
“Không được nói như vậy!” Khánh Linh lập tức gạt phăng suy nghĩ trong đầu cô gái trẻ, “Chắc điện thoại hết pin và đang trên đường trở về thôi. Trang Nghi phải ngoan ngoãn ở trong nhà nghe chưa? Đừng để đến lúc Bá Hân về thấy Trang Nghi khóc nhiều như vậy, sẽ đau lòng mà trách móc bản thân đó!”
Trang Nghi hốt hoảng, vội im bặt tiếng khóc lại. Dù vẫn còn nghe tiếng thút thít, nhưng Khánh Linh biết cô bé đang cực kì hoảng loạn. Thực sự, tâm lí của Trang Nghi từ khi lên năm đã một lần bị kích động do tưởng Bá Hân bỏ đi, nên từ đó vẫn mang theo triệu chứng hoảng loạn này cho đến tận bây giờ. Khánh Linh thở dài, đã từng cố gắng tìm cách chữa trị, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Dường như không phải chỉ là do sốc tinh thần nữa, mà tâm lí của cô bé, sẵn đã có dấu hiệu không hề bình thường.
“Trang Nghi mau nghỉ ngơi, chắc Bá Hân sắp về rồi đó.” Khánh Linh bèn nhẹ nhàng an ủi, “Có việc gì cũng không được rời khỏi nhà, mà phải gọi cho cô ngay, hiểu chưa?”
Trang Nghi lúc này chỉ như một cỗ máy, nghe lời răm rắp mà gật đầu: “Dạ, Trang Nghi sẽ ngồi đợi Hâm trở lại…”
Khánh Linh dặn dò thêm vài câu, để ổn định tâm lí cũng như chắc chắn rằng Trang Nghi hoàn toàn nghe lời mình, lúc bấy giờ mới dám tắt máy. Trang Nghi gạt nước mắt, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Bá Hân sẽ sớm về thôi! Cô ổn định lại tâm trạng, rồi bắt đầu lặng lẽ đếm thời gian.
Một tiếng trôi qua…
Hai tiếng trôi qua…
Ba…
Bốn…
Đã gần một giờ sáng rồi…
----- Lạch, cạch -----
Trang Nghi vội vàng đứng dậy, nhìn cánh cửa ra vào đang từ từ hé mở.
“Trang Nghi, sao giờ còn chưa ngủ?” Bá Hân kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng sừng sững giữa nhà.
Cô gái bật khóc, bỏ qua những vết lấm lem bùn đất trên người Bá Hân, bỏ qua cả cơ thể ướt sũng kia mà chạy tới ôm chặt lấy nó. Cô nức nở, vùi mặt trong lồng ngực ướt đẫm nước mưa của người kia: “Trang Nghi xin lỗi Hâm nhiều lắm, Trang Nghi biết sai rồi…”
Bá Hân sững sờ, nó đưa bàn tay lạnh ngắt của mình xoa đầu cô, an ủi: “Trang Nghi, đừng khóc…”
“Hâm!” Cô bất ngờ giữ chặt lấy bàn tay nó, hốt hoảng, “Sao lại lạnh như thế này? Vì sao mặt mũi tái mẹt như vậy?” Trang Nghi cô gắng xoa mạnh, hi vọng làm cơ thể của Bá Hân ấm áp lên.
Nó ôm chặt lấy Trang Nghi, đau lòng mà vỗ về người đang hoảng loạn ấy: “Chỉ là hơi lạnh một chút…”
“Hâm đã đi đâu vậy? Đừng bỏ Trang Nghi…”
Bá Hân lắc đầu, rồi mỉm cười ngây ngô: “A… Trang Nghi nè, Hâm có cái này cho Trang Nghi!”
Nói rồi, nó hí hửng mở chiếc túi màu đỏ vẫn đang cầm trong tay bãy giờ, mang ra một chiếc hộp nhựa. Kéo tay Trang Nghi đi vào phía bàn ăn, Bá Hân hào hứng mở chiếc hộp. Một mùi thơm nức đập vào cánh mũi.
“Cái này…” Trang Nghi sững sờ. Chẳng lẽ…
“Sao hả? Trang Nghi có vui không?” Bá Hân gãi gãi mớ tóc ướt nhẹp, “Là bánh rán thập cẩm chỉ quê mình mới có đó. Trang Nghi thích ăn lắm phải không? Bá Hân đã vất vả xuống tận vùng nông thôn mới mua được đó, lại đi đường đất nên trượt té uỵch một cái lận. May quá, bánh không bị sao. Trang Nghi thử ăn coi, nhưng mà nó cũng nguội rồi. Hay là…”
Lời còn chưa kịp nói hết, trên môi đã bị chặn lại bởi cảm giác ấm áp. Nó ngẩn người nhìn đôi mắt đẫm lệ của Trang Nghi, rồi nhẹ siết chặt cô vào lòng. Trang Nghi nâng cằm, hôn lên môi Bá Hân một nụ hôn thật sâu.
Người này, lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, chưa từng nghĩ cho bản thân, dù chỉ một lần…
“Trang Nghi xin lỗi…” Cô gác cằm lên vai của Bá Hân, giọt nước mắt lăn dài chảy xuống bờ vai nó, “Trang Nghi không nên nói như vậy…”
Bá Hân mỉm cười, lại vỗ về chiếc lưng run rẩy kia: “Không sao mà, Hâm mới phải xin lỗi!”
“Hâm, hứa với Trang Nghi sau này đừng bỏ đi như vậy được không?” Cô thút thít ngước nhìn Bá Hân, “Mặt mũi tái mét vào rồi… Hâm mệt lắm đúng không?”
A, nói giờ mới thấy, cả cơ thể nó dường như đang mềm nhũn ra. Đầu óc choáng váng, Bá Hân lúc này mới cảm thấy cả người mình đang nóng hầm hập lên. Thôi chết, hình như cảm rồi!
Nó cười cười, gật đầu với Trang Nghi. Đầu đau như có chiếc búa đập phải, trời đất cũng chao đảo liên hồi, đôi mắt Bá Hân dần dần mờ đi.
“Trang Nghi, hình như Hâm hơi buồn ngủ…”
Chính là lúc định nhíu mày mà buông Trang Nghi ra, bỗng dưng trước mắt tối sầm lại, cả người nó chao đảo ngã xuống.
Dư Bá Hân chính thức hoàn toàn chìm vào cơn mê sảng.
|